Bà Xã Mua Được
|
|
Chương 4. Mới gặp.
Editor: Linh.
Lúc bọn Trần Chung về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối, lái xe hơn 10h xương sống thắt lưng ông thiếu chút nữa không thẳng lên được. Chiêu Đệ nhìn Trần Chung bộ dáng mệt mỏi, rất là lo lắng, trước kia cô cũng chưa từng ngồi xe, cho nên càng không biết ngồi xe lại là một chuyện khiến người mệt mỏi như vậy.
Ấn chuông cửa không bao lâu sau liền có một thiếu nữ hơn 20 tuổi ra mở cửa, cô vừa thấy Trần Chung liền vui mừng nhảy vọt vào trong lòng ông, lực đạo lớn đến nỗi làm Trần Chung lui về phía sau mấy bước.
“Cậu Chung, cháu nhớ cậu muốn chết, đã gần một năm rồi cháu chưa nhìn thấy cậu, cậu cũng thật là, nghe mẹ cháu nói, mấy lần cậu đi công tác đều đến chỗ trường cháu, nhưng chỉ có không đến thăm cháu.” Từ Lan lôi kéo tay Trần Chung, dùng sức làm nũng.
“Cháu cũng không phải không biết cậu mình có bao nhiêu bận, mấy lần đi công tác đều là nắm chặt thời gian qua lại, nào có công phu đi trường học của cháu chứ? Mau vào đi thôi, ở ngoài cửa không cho người ta vào, giống cái gì nữa?” Tuy là lời trách mắng nhưng không giấu được cưng chiều.
“Chiêu Đệ, đến, vào nhà đi, nha đầu kia điên điên khùng khùng, không dọa đến cháu chứ?” Trần Chung đẩy cháu gái ngoại vào cửa cũng không quên tiếp đón Chiêu Đệ ở phía sau. ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
“A, cậu Chung, sao phía sau cậu còn giấu một cô gái vậy, cậu cũng không nói sớm cho cháu biết một tiếng, để cháu mất mặt trước mặt người ta rồi.” Từ Lan nghe thấy Trần Chung tiếp đón mới phát hiện đứng ngoài cửa là hai người, chính là cô gái này rất nhỏ gầy, đứng sau cậu của cô một góc nhỏ cũng không lộ ra.
“Bạn tên Chiêu Đệ à? Tên này của bạn thật có ý tứ, bạn thật sự có em trai sao?” Từ Lan nhìn thấy Chiêu Đệ, linh hoạt xoay người một cái đã vòng ra phía sau lưng Trần Chung, kéo tay Chiêu Đệ như đã quen thuộc bắt đầu làm quen.
“Ừ, mình có một em trai.” Chiêu Đệ lần đầu tiên nhìn thấy người hoạt bát sáng sủa như vậy, cũng không biết nên trả lời thế nào mới thích hợp, chỉ có thể đàng hoàng tử tế trả lời vấn đề. Đang lúc cô quẫn bách không biết nên nhìn chỗ nào, từ trong phòng lại có một người phụ nữ xinh đẹp nhìn qua hơn bốn mươi tuổi đi ra.
“Lão Trần, ông về rồi à? Sao cứ đứng mãi ngoài cửa không vào thế, làm hại tôi để Tiểu Trí ở trên lầu một mình rồi đi xuống đây nhìn.”
“Vào đây, vào đây, bà gấp cái gì chứ, bà nên kiềm chế chút đừng dọa đến Chiêu Đệ, con bé là đứa nhỏ thật thà, không chịu nổi bị bà làm kinh hãi.”
“Đã biết, còn cần ông nói.” Hạ Cầm liếc Trần Chung một cái, lúc này mới cười nắm lấy tay còn lại của Chiêu Đệ nói: “Chiêu Đệ phải không, dì là mẹ Tiểu Trí, từ lúc lão Trần gọi điện nói cháu muốn đến, dì ngày đêm ngóng trông, cuối cùng cũng chờ được cháu đến rồi.”
Chiêu Đệ bị Hạ Cầm và Trần Lan mỗi người cầm một bàn tay kéo vào phòng khách, tất cả quá trình này cô không thể xen vào một câu, cố gắng nghe hai người họ nói chuyện. Chờ đến khi vào phòng khách, nhìn phòng khách bố trí ấm áp lại trang nhã, trong lòng cô bỗng cảm thấy bất an. Cô biết nhà chú Trần nhiều tiền, mà lúc này vừa thấy nhà ông, cô cảm thấy mình đã xem nhẹ trình độ giàu có của chú ấy rồi. Cô gả vào gia đình như vậy, cũng không biết có thích ứng được hay không.
“Chiêu Đệ à, cháu ngồi trước, lập tức là có thể ăn cơm, Tiểu Trí còn đang ở trên lầu, có một mình nó dì lo lắng, dì đi dẫn nói xuống dưới. Tiểu Lan, cháu giúp dì tiếp đón Chiêu Đệ thật tốt biết không? Đừng bắt nạt bạn đó.” Sau khi Hạ Cầm kéo Chiêu Đệ ngồi xuống sofa, giao đãi một câu liền vội vã đi lên trên lầu.
Chiêu Đệ nhìn bóng dáng bà biến mất trên bậc cầu thang, trong lòng là tò mò, bất an, chờ mong, cảm giác phức tạp nào cũng có. Cô lập tức sẽ nhìn thấy chồng tương lai, người sẽ cùng cô sinh hoạt cả đời, cũng bởi vì anh, người nhà bọn họ mới có cuộc sống tốt nhất, cô không biết lát nữa câu đầu tiên phải nói gì với anh, anh lại sẽ có phản ứng gì, cũng không biết anh có chán ghét cô không.
Từ Lan ngồi bên cạnh nhìn ra Chiêu Đệ khẩn trương và bất an, thuận tay cầm lấy một quả quýt từ trên bàn trà xuống đưa cho cô, để cô bóc ăn, cũng dễ phân tán một chút lực chú ý. d∞đ∞l∞q∞đ
“Chiêu Đệ, bạn đừng khẩn trương, em họ mình người tốt lắm, chỉ là có chút thẹn thùng. Bạn ăn quýt đi, ăn nhiều trái cây tốt cho sức khỏe.”
Chiêu Đệ nghe Từ Lan nói không chỉ không bình tĩnh lại mà còn nhiều thêm một phần xấu hổ. Có phải rất nhiều người đều biết cô vì tiền mà gả cho Trần Trí hay không, bọn họ có cảm thấy cô rất tham tiền hay không?
“Ách ~~~ Chiêu Đệ, mình không có ý gì khác, bạn yên tâm, chuyện này chỉ có người trong nhà chúng ta biết, người khác một chút xíu cũng chưa nghe nói qua.” Nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên của Chiêu Đệ, Từ Lan bỗng nhiên ý thức được bản thân nói không đúng lắm, cô ôm đầu liều mạng muốn giải thích, nhưng càng nói lại càng không diễn tả được ý nghĩ của mình, ngay lúc cô gấp đến độ thiếu chút nữa đứng lên xoay quanh, rốt cuộc nhìn thấy Trần Chung mặc quần áo ở nhà đi ra ngoài, cô vội chạy tiến lên, muốn để cậu mình chỉ cho mình một chiêu, nói thế nào mới không làm người khác khó xử.
Sau khi Trần Chung nghe cháu ngoại gái ghé vào tai nói nhỏ chuyện vừa rồi xong, ông nhẹ véo mũi cô: “Cháu đó, bảo cháu nhanh mồm nhanh miệng.” Ông lại quay sang nhìn Chiêu Đệ đang bất an, cười đi qua ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô.
“Chiêu Đệ, cháu chưa thấy cô gái nào giống khỉ phải không, Tiểu Lan cái gì cũng tốt, chỉ là nói không lưu loát, thường hay nói không rõ suy nghĩ trong lòng mình. Vừa rồi con bé muốn khen Tiểu Trí. Hơn nữa chuyện này cháu cũng không nhất thiết phải sợ người khác biết, cháu vốn không phải vì tham tiền mà đến nhà chúng ta. Ngược lại, cháu là bởi vì không muốn vô duyên vô cớ nhận sự giúp đỡ của chú, muốn thông qua bản thân nỗ lực giúp người nhà thay đổi vận mệnh mới đến đây. Hơn nữa nghiêm túc mà nói, nhà các cháu cũng không lấy được gì từ chỗ chú, ba cháu là thông qua bản thân lao động, hợp pháp kiếm được tiền.” Trần Chung nhìn Chiêu Đệ bộ dáng ngay ngắn cẩn thận lắng nghe, rốt cuộc hạ quyết tâm nói ra chuyện bản thân mình đã cân nhắc theo dọc đường đi.
“Chú nói thật với cháu, lúc đầu chú hận không thể bảo cháu lập tức đi lĩnh giấy kết hôn với Tiểu Trí, nhưng bây giờ chú không nghĩ vậy nữa, chú tin dù không có giấy chứng nhận này cháu cũng vẫn sẽ nguyện ý giúp chú chăm sóc tốt cho Tiểu Trí, như vậy, hai đứa không phải vợ chồng thì cũng có gì khác đâu? Nếu cháu nguyện ý, trước tiên có thể cùng Tiểu Trí ở chung xem thế nào, chờ ở chung một thời gian nếu cháu còn nguyện ý gả cho nó, chú Trần sẽ tự mình đến cửa cầu hôn với ba mẹ cháu. Sau khi được ba cháu lượng giải lại cho hai đứa kết hôn, tuyệt không để cháu mang lòng áy náy lén kết hôn sau lưng ba mẹ.”
“Không, chú Trần, cái đó và ước định lúc đầu của chúng ta không giống nhau. Hơn nữa, nhà cháu theo chú đã chiếm được này nọ rất trân quý, cơ hội và hi vọng không phải thứ ai cũng may mắn có được. Mà chú, lại mang đến hai cái này đến cho nhà cháu, cho nên, cháu là thật lòng muốn gả cho con trai chú, chú yên tâm, về sau cháu sẽ không bao giờ nghĩ ngợi lung tung nữa.”
“Chiêu Đệ, thật ra cháu không nhất định...” Trần Chung còn chưa nói xong đã bị Hạ Cầm từ trên lầu xuống dưới ngắt lời.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí đến đây, mau đến, hai đứa nên nhận thức một chút.” Hạ Cầm cũng không nghe thấy câu chuyện vừa rồi của bọn họ, bà đứng ở cầu thang, vừa vẫy tay với Chiêu Đệ vừa chú ý động tĩnh ở đầu cầu thang. Chiêu Đệ nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về hướng nhìn của Trần Chung, dưới nụ cười cổ vũ của ông, cô mới đứng lên đi về phía Hạ Cầm. Đến khi cô đứng dưới chân cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy một chàng trai cao gầy mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu xanh nhạt, lúc này anh đang đi một đôi dép lê, mũi chân không ngừng cọ xát nhau, đầu cúi xuống, không muốn nhìn thẳng vào cô.
Nhưng bởi vì lúc này vị trí của Chiêu Đệ thấp hơn anh rất nhiều cho nên dù anh cúi đầu xuống cô vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt trắng quá mức của anh. Tuy rằng nhìn qua anh rất gầy, nhưng trên mặt vẫn còn nét mũm mĩm trẻ con, lông mi dài dài che khuất ánh mắt anh, tự nhiên cô cũng không thể đoán được anh có ánh mắt giống ánh mắt trong giấc mơ của cô hay không. Tổng thể mà nói, anh lớn lên giống mẹ, mà Hạ Cầm cũng là người đẹp có tiếng của địa phương.
“Tiểu Trí, mau xuống đây nào, đây là Chiêu Đệ mẹ đã cùng con nói rất nhiều lần, bây giờ con bé đến đây, con vui mừng không?” Hạ Cầm dịu dàng nhẫn nại gọi con trai, muốn để anh đáp lại bà. diễn-đàn-lê-quý-đôn
Mà đồng thời, Chiêu Đệ nhìn mặt Tiểu Trí đã không sai biệt lắm, chờ anh trả lời, nhưng qua một lúc lâu, Trần Trí vẫn giữ nguyên trạng thái đứng như vậy. Hạ Cầm có chút thất vọng, bà hi vọng con trai có thể ở trước mặt Chiêu Đệ biểu hiện tốt chút, như vậy con gái người ta mới có ấn tượng tốt với anh, về sau mới có thể đối tốt với anh. Trái ngược với Hạ Cầm thất vọng, Chiêu Đệ có chút vui vẻ, cô biết anh đang vui mừng. Bởi vì cô vừa nhìn thấy rõ ràng khóe miệng anh giương lên một chút, tuy rằng cũng không rõ ràng.
“Chiêu Đệ, cháu đi lên dắt nó xuống đây, thằng nhóc này chắc là lần đầu tiên gặp cháu, thẹn thùng đấy.” Trần Chung dưới sự cổ động của Trần Lan cũng đi đến bên người Hạ Cầm, thật ra ông một chút cũng không lo lắng con trai có lưu lại ấn tượng tốt với người ta hay không. Đúng, không sai, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhưng giữa người với người chung đụng với nhau là dựa vào duyên phận và cọ sát lâu dài, cuộc sống sau này mới quan trọng hơn.
“Dạ, được.” Chiêu Đệ chậm rãi đi lên cầu thang, lúc cô đứng bên cạnh Trần Trí cô có thẻ cảm giác được rõ ràng thân thể anh cứng một chút, nhưng cũng không né tránh, cô vươn tay kéo tay phải ở sau lưng anh, chỉ thấy một mảng lạnh lẽo ẩm ướt. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía anh, chỉ thấy tròng mắt chuyển động dưới hàng mi dài nhìn về phía cô, lúc phát hiện cô đang nhìn mình, lập tức lại dời đi, mà vành tai của anh thế nhưng đỏ lên.
“Tiểu Trí, cùng em đi xuống lầu được không?” Cô học cách gọi của Hạ Cầm, nhẹ giọng hỏi anh.
Lại đợi một hồi lâu, Trần Trí vẫn trầm mặc duy trì tư thế đứng như cũ, chính là anh cũng không rút tay về.
Chiêu Đệ thấy không được đáp lại, cũng không hỏi nhiều, kéo tay anh đi xuống lầu, cho dù lúc đầu cô cảm giác được anh cúi xuống nhưng rất anh liền nới lỏng lực đạo, theo cô đi xuống lầu.
Trần Chung nhìn con trai bộ dáng nhu thuận, vẻ mặt được an ủi, xem ra Tiểu Trí cũng thích Chiêu Đệ, bằng không cũng sẽ không nghe lời như vậy. Có đôi khi nó cứng đầu lên, tình nguyện tay bị kéo đến đổ máu cũng không chịu bước một bước.
Hạ Cầm lặng lẽ kề bên lỗ tai Trần Chung nói nhỏ một câu, sau khi ông nghe xong mới biết được vì sao hôm nay Tiểu Trí phối hợp như vậy. Hạ Cầm nói: “Từu lúc ông gọi điện nói đã tìm được vợ cho Tiểu Trí, tôi liền luôn giải thích cho nó biết vợ là gì, nói cho nó biết, vợ sẽ luôn bồi bên cạnh nó, cùng nó khóc, cùng nó cười, bất luận là làm chuyện gì cũng sẽ không rời khỏi nó. Tuy rằng lúc đó nó không nói gì, nhưng nhìn tình huống hôm nay, nó có nghe lọt được, hơn nữa, nó đại khái cũng thích Chiêu Đệ, bằng không sớm đã hất tay cô bé ra rồi.”
“Tiểu Trí, nhìn xem chị họ đáng yêu của em cũng đến rồi này, sao không chào hỏi chị hả!” Từ Lan bước nhanh đi đến bên người Trần Trí, mạnh mẽ vỗ vào bờ vai anh. Dọa anh bỗng chốc liền tránh sau lưng Chiêu Đệ, Chiêu Đệ có thể cảm giác được rõ ràng bàn tay trong tay cô đang run rẩy.
“Tiểu Lan, cháu cũng đừng dọa nó, không phải là cháu không biết Tiểu Trí từ nhỏ đã sợ cháu.” Hạ Cầm mắt thấy con trai bị bắt nạt, chạy lên kéo Từ Lan cách xa ra khỏi con trai mình.
“Mợ, Tiểu Trí cũng quá mang thù, không phải là hồi nhỏ cháu hiểu lầm nó, đánh nó một trận thôi sao. Hơn nữa lúc đó cháu đã xin lỗi rồi mà, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, vậy mà nó còn chưa tha thứ cho cháu.” Từ Lan nói xong liền cảm thấy bản thân một bụng ủy khuất, cô làm thấp phục tiểu nhiều năm như vậy, nó thế nhưng còn chưa chịu tha thứ cho cô. diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.
“Tiểu Lan, cháu cũng thật là, cậu đã cùng cháu nói bao nhiêu lần rồi, Tiểu Trí không trách cháu, chỉ là còn có chút sợ cháu. Cháu cũng không ngẫm lại, lúc đó cháu đánh nó có bao nhiêu nặng tay, ngay cả cậu sau này nghe nói đều cảm thấy đau lòng.” Trần Chung buồn cười nhìn Từ Lan diễn xuất, nha đầu kia mỗi lần đến nhà đều phải diễn một màn như vạy, phỏng chửng Tiểu Trí một ngày không tiếp cận nó, nó sẽ một ngày tiếp tục diễn như vậy.
“Ông chủ, bà chủ, có thể ăn cơm rồi.”
Đột nhiên nghe thấy giọng nói xa lạ, Chiêu Đệ liền phát hoảng, từ khi cô vào cửa đến giờ thế nhưng vẫn luôn không biết trong nhà còn có một người nữa. Mà rất nhanh, cô liền nhận thấy được bàn tay ban đầu được cô năm lấy, bây giờ lặng yên không tiếng động cầm lại tay cô, giống như đang nói: đừng sợ.
“Chiêu Đệ à, để chú giới thiệu cho cháu, đây là thím Phúc trong nhà, ban ngày ở nhà giúp việc, giúp đỡ nấu cơm dọn dẹp, vừa rồi luôn ở trong phòng bếp giúp chúng ta chuẩn bị cơm chiều.” Trần Chung cười giúp Chiêu Đệ giải thích, sau đó lại cười cười với thím Phúc: “Thím Phúc, đây là Chiêu Đệ, về sau cũng phiền toái thím chăm sóc nhiều cho đứa nhỏ này, cô bé vừa tới, khả năng rất nhiều chuyện đều phải nhờ thím dạy.”
“Ông chủ, ông nói đi đâu vậy, đây là chuyện tôi phải làm, Tiểu Trí thật sự có phúc, lấy được một cô vợ xinh đẹp như vậy. Chính là có chút gầy, nhưng là không sao, có tôi ở đây, không đến vài ngày là có thể béo lên.” Thím Phúc nhiệt tình nói cam đoan, bà ở nhà họ Trần giúp việc hai mươi mấy năm, chủ nhà đến bây giờ vẫn luôn đối với bà khách khí có lễ, hơn nữa lại nhìn Trần Trí lớn lên, tự nhiên cũng là thật tâm vui mừng thay anh, có thể lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy.
“Thím Phúc, hôm nay thím về nhà sớm đi, để chú Phúc cũng ít chờ một chút, hôm nay nhà chúng ta nhiều người, ăn xong rồi tự mình thu dọn cũng được.” Hạ Cầm sợ lúc ăn cơm Chiêu Đệ không có thói quen có người đứng bên cạnh chia cơm, cho nên trước tiên bảo thím Phúc về trước.
“Được, vậy tôi đi trước, hôm nay về nhà sớm, còn có thể cùng ông già nhà tôi uống vài chén.” Thím Phúc nhìn Chiêu Đệ hơi hơi có chút co quắp, hoàn toàn hiểu rõ ý của Hạ Cầm, xoay người cầm túi xách của mình bước đi.
Chờ tiễn thím Phúc xong, người một nhà mới ngồi xuống bàn cơm đã được dọn xong đồ ăn. Trần Trí tự nhiên là ngồi bên cạnh Chiêu Đệ, vốn Hạ Cầm còn muốn ngồi xuống bên kia của anh, nhưng Từ Lan lại giành ngồi xuống vị trí kia trước một bước.
Trần Trí nhìn Từ Lan đã cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn, lặng lẽ dịch ghế về phía Chiêu Đệ.
Chiêu Đệ đang nhìn bàn cơm phong phú thức ăn sững sờ, thì cảm thấy bên cạnh có người ngồi sát vào mình, cô nghiêng người nhìn Trần Trí gương mặt không biểu cảm, lại nhìn Từ Lan tức giận phồng má, thiếu chút nữa cười ra tiếng, hai người bọn họ thật có ý tứ.
|
Chương 5. Trần Trí.
Editor: Linh.
Chiêu Đệ nằm trên giường lớn mềm mại, thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ, phòng này thoải mái làm cô có chút không có thói quen, dù sao cô sinh hoạt hơn hai mươi năm ở quê nhà, cho tới bây giờ vẫn không có người có năng lực có dù chỉ là một nửa căn phòng thoải mái như này. Cô mượn ánh sáng mỏng manh chiếu vào từ ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà nhớ lại tất cả chuyện phát sinh trong thời gian này, nhớ đi nhớ lại, cô vẫn có cảm giác như đang trong giấc mơ, nhưng cho dù là nằm mơ, cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được chú Trần, sau đó đồng ý gả cho Trần Trí.
Vừa nghĩ đến Trần Trí trong đầu cô liền tự động hiện ra bóng dáng anh thủy chung cúi đầu xuống, anh dường như rất không thích cùng người đối diện, mỗi khi cô muốn tìm cơ hội nhìn ánh mắt anh, anh cũng có thể mẫn cảm cảm giác được ý đồ của cô, sau đó càng cúi thấp hơn, thậm chí sẽ hơi hơi nhắm mắt lại.
Thật ra từ lúc Trần Trí xuất hiện ở trước mắt cô, cô chỉ biết bản thân thật sự hiểu lầm, chú Trần nói thật, mà không phải một người ba bởi vì khó có thể chấp nhận con trai ngu dại mà nói dối. Trần Trí thật sự không ngốc, bởi vì anh đều có phản ứng với mỗi lời nói của mọi người, tuy rằng anh không nói chuyện, nhưng lần nào mọi người cũng có thể theo biểu cảm rất nhỏ của anh biết anh đang lắng nghe, hơn nữa còn nghe vào trong lòng. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Mượn bữa cơm tối nay để nói, khi cô đặt lực chú ý của mình lên trên người bọn chú Trần, anh sẽ lặng lẽ gắp đồ ăn cô thích ăn đặt vào trong bát của cô, mọi người không biết sao anh lại biết cô thích ăn món kia. Mà khi cô quay đầu lại nhìn anh, anh lại sẽ là gương mặt không biểu cảm cúi đầu ăn cơm. Mà tiếp kheo khi cô dời lực chú ý đi, anh lại sẽ lặp lại động tác trước. Chiêu Đệ cảm thấy, Trần Trí vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của cô, hơn nữa còn muốn dùng phương thức của anh biểu hiện thân cận với cô.
Nhớ đi nhớ lại, cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong mơ, Trần Trí rốt cuộc nâng cái đầu vẫn luôn luôn cúi xuống của anh lên, dưới ánh mặt trời, anh nở nụ cười xán lạn, rõ ràng một lần lại một lần gọi tên cô ‘Chiêu Đệ.”
“Chiêu Đệ, Chiêu Đệ.” Chính là bởi vì Trần Trí nguyện ý mở miệng gọi tên cô, Chiêu Đệ chậm rãi phát giác thanh âm của anh lại biến thành giọng nữ. Cô giật mình, mạnh mẽ mở mắt, lúc này mới phát hiện bản thân đang nằm mơ. Nhưng bên cạnh vẫn có người gọi cô, cô quay đầu lại liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt tươi cười của Từ Lan.
“Ha ha, cuối cùng bạn cũng tỉnh, mình đều đã gọi được một lát rồi.” Nhìn thấy Chiêu Đệ đã tỉnh, Từ Lan bỗng chốc liền nhảy lên giường cô, dựa vào nằm ở bên cạnh cô.
“Từ Lan, sao bạn, sao sáng sớm bạn đã đến phòng của mình vậy?” Chiêu Đệ thật sự có chút không có thói quen Từ Lan tự quen thuộc, bình thường có rất ít người sau khi vừa gặp người lần đầu tiên sáng sớm tinh mơ liền vào phòng gọi người rời giường, còn không chờ mời đã nhảy lên giường.
“Mình cố ý, Chiêu Đệ, mình muốn thừa dịp cậu mợ chưa dậy, tới tìm bạn nói thầm.”
“Nói thầm? Không thể để bọn chú Trần biết phải không?”
“Ừ, tốt nhất là không để họ biết, mình sợ bọn họ giận mình.” Khi Từ Lan nói những lời này, trong giọng nói thế nhưng mang theo chút lo lắng.
“Ngày hôm qua bạn cũng đã nghe cậu mợ nói hồi nhỏ mình đã từng đánh Tiểu Trí.”
“Ừ, cho nên anh ấy mới sợ bạn như vậy phải không?”
“Thật ra mình không chỉ đánh nó, mình còn mắng nó, lúc đó mình mới tám chín tuổi, Tiểu Trí lúc ấy cũng mới bảy tám tuổi. Mình đã quên vì sao lại xảy ra chuyện này, mình bị mẹ mình mắng cực kỳ thảm, đang một mình hờn dỗi thì nó đến gần nắm lấy mặt mình, đương trường liền xướt da, mình vốn đang tức giận, lúc đó lại rất đau, hơn nữa nó còn cào mặt mình. Bạn biết không, cho dù là đứa bé, nhưng con gái xem trọng nhất vẫn là mặt mình, mình cứ cho rằng mình bị nó hủy dung, lập tức cởi dép lê liều chết đánh nó, mình cũng không biết bản thân lấy sức ở đâu ra, đánh nó chạy vòng quanh còn không dừng tay, sau lại còn đè nó xuống mặt đất đánh. Tiểu Trí lúc ấy lại không thích nói chuyện, bị mình đánh thật sự rất đâu, cũng chỉ rơi nước mắt, sau này phỏng chừng là đau không chịu nổi nữa nó mới bắt đầu phản kháng.”
“Bạn nhìn thân thể nó bây giờ là biết hồi nhỏ nó gầy như thế nào, chút khí lực này căn bản không phải đối thủ của mình, ngược lại còn khiến mình càng thêm tức giận, cho nên mình thế nhưng ma xui quỷ khiến mắng nó là đồ nhược trí, ngu ngốc, dù sao có cái gì có thể hình dung nó ngốc mình liền mắng cái đó. Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ ánh mắt lúc đó của nó, cái loại ánh mắt này có thể làm cho người ta thấy nó rất đau, rất đau, hơn nữa loại đau này không phải đến từ thân thể.”
“Lúc nó sinh ra bởi vì sốt cao không lui, phải sống trong lồng kính, mới lớn được mấy tháng bởi vì ngực mọc thêm một cái bướu phải mổ, đứa nhỏ nhà người ta đều có thể nói chuyện, nó vẫn không nói một chữ nào. Từ lúc đó bắt đầu, có rất nhiều người ở sau lưng chỉ trỏ, nói nó là đứa ngốc, nuôi không nổi, sau này cậu mình không tin tà dẫn nó đến bệnh viện kiểm tra, không nghĩ tới lại chuẩn đoán ra bệnh tự bế. Thật ra bệnh này có hai loại là sinh lý và tâm lý, mà kết quả kiểm tra cuối cùng của Tiểu Trí là vừa sinh ra bị sốt cao tạo thành não bị tổn thương dẫn tới tình trạng tự bế.”
“Sau này nó hơi lớn thêm một chút nữa, cậu lại dẫn nó đến gặp chuyên gia về phương diện này, gần như là gặp tất cả các chuyên gia về phương diện này, cuối cùng mới được một tin tức tốt. Người bệnh mắc chứng tự bế có 70% là trí lực thấp, 20% là trí lực bình thường, chỉ có 10% là trí lực vượt xa người thường. Mà Tiểu Trí thuộc về nhóm người 10% trí lực vượt qua người bình thường. Nhưng cho dù có chẩn đoán này, nó vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, năng lực nhận thức một số chuyện cũng rất yếu, cho nên, người nói nó ngốc càng ngày càng nhiều, từ sau khi mình đánh chửi nó, nó lại càng trở nên không chịu mở miệng nói chuyện, ít nhất là ở trước mặt mình nó một chữ cũng không nguyện ý nói.”
Chiêu Đệ nhìn Từ Lan bộ dáng ôm lấy hai chân cuộn thành một đoàn, không biết nên khuyên cô ấy như thế nào mới tốt.
“Ngày hôm qua bạn nói là vì hiểu lầm mới đánh anh ấy, sau này bạn làm sao biết được là bạn hiểu lầm anh ấy?”
“Lúc đó cũng không biết vì sao đúng dịp như vậy, tất cả người lớn đều không ở đây, mình đánh đến không còn sức mới dừng lại. Chờ đến sau khi mình tỉnh táo lại, mới phát hiện chỗ vừa rồi mình ngồi có một con nhện màu sắc rực rỡ treo ở đó, Tiểu Trí làm vậy thật ra là muốn giúp mình búng con nhện này ra. Chính là nó quá thấp bé, nhảy lên búng con nhện kết quả chính là búng trượt nên mới cào phải mặt mình, bởi vì lực đạo nhảy lên nhảy xuống quá lớn, cho nên mới cào xướt mặt mình.”
“Cho nên nhiều năm như vậy bạn đều cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, cố gắng dùng các loại biện pháp muốn tiếp cận anh ấy, đúng không?” Chiêu Đệ hoàn toàn của thể lý giải tâm tình của Từ Lan, nếu hôm nay đổi thành bản thân cô bởi vì hiểu lầm mà xúc phạm đến em trai mình, cô cũng sẽ luôn áy náy trong lòng. Huống chi, Từ Lan hại vẫn là một đứa bé bởi vì có chứng tự bế mà không có biện pháp biểu đạt cảm xúc của mình.
“Đáng tiếc, nỗ lực nhiều năm như vậy, hiệu quả rất nhỏ, Tiểu Trí vẫn không thích mình.” diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Dù rằng Chiêu Đệ có thể lý giải tâm tình của Từ Lan, nhưng không thể phủ nhận cô ấy làm sai rồi, có chút tổn thương rất dễ tạo thành, nhưng muốn bù lại không nhất định sẽ là chuyện dễ dàng.
“Chiêu Đệ, mình nói với bạn chuyện này chủ yếu là muốn nói cho bạn, Tiểu Trí không đồng ý cùng người trao đổi, nhưng thật ra trong nội tâm nó hiểu rõ tất cả. Mỗi chuyện nó làm, khẳng định đều có lý do của riêng nó, nếu chúng ta tạm thời không thể lý giải, vậy thì nên yên lặng xem xét, ngàn vạn lần đừng vì xúc động mà hiểu lầm nó.” Từ Lan xoay người, vô cùng nghiêm túc nói những lời này, cô không hy vọng bởi vì Chiêu Đệ không hiểu Tiểu Trí mà làm nó chịu thương tổn một lần nữa.
“Từ Lan, bạn yên tâm, tuy rằng mình không thể cam đoan cái gì, nhưng mình nhất định sẽ cố gắng hết sức đối tốt với anh ấy.” Cô chưa bao giờ là một người xem nhẹ lời hứa, bởi vì một khi đã hứa, người cần phải nói được làm được. Cho dù không thể hứa hẹn cái gì, nhưng cô sẽ đối tốt với Tiểu Trí cả đời.
Ngay lúc hai người bởi vì đạt thành ăn ý mà nhìn nhau mỉm cười, từ ngoài cửa truyền đến một điệu nhạc du dương. Chiêu Đệ không hiểu âm nhạc, cho nên căn bản không biết đây là bài nhạc gì, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng cô trầm mê vào trong tiếng đàn.
“Đây là bài “Dạ chi U Linh – Thủy Yêu’, đây là bài nhạc tông C, nhưng Tiểu Trí lại giáng xuống tông D rồi lại tăng lên tông C. Cả bài nhạc từ vẻ đẹp rực rỡ chuyển hoán sang bao la, thần bí, tĩnh mịch. Có lẽ nó cũng không hiểu cái gì là lên tông C, giáng xuống tông D, nó luôn đàn theo cảm giác của bản thân, nhưng lúc nào cũng có thể đánh vào lòng người, làm người ta rung động. Tiểu Trí là người có thiên phú đàn piano hay nhất mà mình từng gặp, chỉ tiếc, nó vĩnh viễn đều khó khó thể đứng trên sân khấu, để mọi người thưởng thức âm nhạc của nó.”
Chiêu Đệ hoàn toàn nghe không hiểu những thuật ngữ chuyên nghiệp này, nhưng cô biết đây là Từ Lan đang khen ngợi Tiểu Trí, còn thay Tiểu Trí tiếc hận.
“Đi, chúng ta đi ra ngoài đi, bạn nên nhìn bộ dáng lúc Tiểu Trí đánh đàn, bạn không biết đâu, bộ dáng lúc nó chuyên chú đánh đàn quả thực là đẹp trai chết người.” Từ Lan thay đổi tâm tình nặng nề lúc trước, nhảy xuống giường lôi kéo Chiêu Đệ ra khỏi phòng, bộ dáng ầm ầm ĩ ĩ hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng đáng thương vừa rồi. Thật ra Chiêu Đệ rất muốn nói, cô nhìn thấy rồi, khi còn ở thung lũng họ Mã, chú Trần đã cho cô xem ảnh chụp lúc Tiểu Trí đánh đàn. Nhưng vì không muốn quét hưng trí của Từ Lan, cô vẫn chưa nói gì, thuận theo đi ra ngoài. Cô cũng muốn nhìn phong thái khi đánh đàn của Trần Trí, cô nhớ được, trong bức ảnh đó anh cũng không cúi đầu, cô muốn xác nhận, trong quá trình đánh đàn anh có thể thật sự buông lỏng bản thân hay không.
Khi Chiêu Đệ dưới sự dẫn dắt của Từ Lan đi đến cửa phòng luyện đàn, phát hiện Trần Chung và Hạ Cầm đều đã ở đó. Bọn họ đang cẩn thẩn giấu thân thể mình ra sau cửa, chỉ thò nửa cái đầu ra nhìn động tĩnh trong phòng. Khi nhìn thấy Chiêu Đệ đến, Hạ Cầm còn làm động tác chớ lên tiếng, sau đó mới vẫy tay gọi bọn họ đi qua cũng ẩn đằng sau cửa.
“Lúc Tiểu Trí đánh đàn không thích bị người khác nhìn, nó sẽ cảm thấy không được tự nhiên, thậm chí còn có thể tức giận, cho nên chúng ta chỉ có thể nhìn lén.” Từ Lan ghé vào bên tai Chiêu Đệ, dùng âm thanh nhẹ nhất có thể giải thích cho Chiêu Đệ nghe.
Sau khi Chiêu Đệ nghe xong giải thích, cũng rất phối hợp chỉ thò nửa cái đầu nhìn Trần Trí bên trong, cảnh tượng trong phòng luyện đàn và ảnh chụp cô nhìn thấy giống nhau như đúc. Trần Trí ngồi trước đàn piano màu đen cạnh cửa sổ, quên mình đánh đàn, mười ngón tay linh hoạt dao động trên phím đàn trắng đen, ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ không kéo rèm che tiến vào trong phòng. Từng tia ánh sáng bao phủ lấy người anh, phụ trợ anh càng thêm anh tuấn. Xem ra, tấm hình lúc đó cũng là chú Trần trốn sau cửa chụp lén, bởi vì vị trí đứng bây giờ của cô và góc độ chụp ảnh là cùng một vị trí. dღđ☆L☆qღđ
Kết thúc một khúc, Trần Chung nhìn con trai bên trong phòng chậm rãi thu hồi hai tay đặt trên bàn phím về, ông lập tức kinh nghiệm phong phú đuổi người. Dựa theo thường lệ, sáng sớm mỗi ngày Trần Trí sẽ đánh một bản nhạc, sau đó đi xuống dưới lầu ăn bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong sẽ trở lại phòng mình nghe đĩa nhạc piano, thẳng đến thời gian ăn cơm trưa mới xuống lầu lần nữa. Buổi chiều sẽ luôn ở trong phòng luyện đàn, đợi đến khi có người gọi nó ăn cơm tối nó mới kết thúc luyện tập. Ăn cơm tối xong, rửa mặt một chút liền lên giường ngủ. Mỗi ngày đều là như vậy, nó thích lặp lại sinh hoạt, đối với thay đổi bất ngờ trong sinh hoạt, độ tiếp thu và độ thích ứng đều rất thấp.
Thật ra, ông đã từng thử để Tiểu Trí tích cực dung nhập vào đám đông, khi đến tuổi đi học, sẽ đưa anh vào trường học bình thường, nghĩ muốn để anh tiếp xúc nhiều với bạn cùng lứa, có lẽ có thể làm anh hoạt bát hơn chút, nhưng không như mong muốn. Tiểu Trí chẳng những không sáng sủa hơn, ngược lại càng thêm trầm mặc quái gở. Cuộc sống học tập như vậy, kiên trì không được ba năm, đã bị ép buông tha.
Ông phát hiện theo thời gian trôi qua, Tiểu Trí thế nhưng xuất hiện hiện tượng cáu kỉnh dễ giận, thậm chí một lần về nhà khắp người toàn là vết thương. Nhưng hỏi thế nào anh cũng không chịu mở miệng nói nguyên do. Ông lập tức gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của Tiểu Trí, nhưng chủ nhiệm lớp hỏi cái gì cũng không biết, chỉ nói buổi chiều lúc tan học còn nhìn thấy anh rất tốt.
Rơi vào đường cùng, ông chỉ có thể giúp Tiểu Trí tiến hành thủ tục thôi học, mời chuyên gia về chứng tự bế về nhà, một chọi một tiến hành trị liệu. Nhưng Tiểu Trí có tâm phòng bị rất nặng, không phối hợp trị liệu, đến cuối cùng, ngay cả vị chuyên gia kia đều nói, còn tiếp tục như vậy sẽ càng thêm có hại với bệnh của Tiểu Trí. Chẳng bằng để anh tự do phát triển trong hoàn cảnh thoải mái, có lẽ còn có thể làm anh vui vẻ chút.
Ngay lúc mọi người vừa bước vào chỗ trốn, định chờ Tiểu Trí xuống lầu ăn sáng mới bước ra. Bốn ánh mắt cư nhiên nhìn thấy anh thu hồi bàn chân đã bước xuống cầu thang, do dự một lát, xoay người đi về phía phòng của Chiêu Đệ.
Bọn Trần Chung ba mặt nhìn nhau, không biết Trần Trí muốn làm gì, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Chiêu Đệ cũng đang không hiểu ra sao, cuối cùng lại cùng lúc cố gắng nhoài cổ ra bên ngoài, muốn nhìn kết quả.
Chỉ thấy Trần Trí đi đến cửa phòng Chiêu Đệ, cúi đầu xoắn xoắn ngón tay, lại xoay người đi về phòng của mình ở bên cạnh, mở cửa đi vào.
Cai này, mọi người lại càng cảm thấy mạc danh kỳ diệu (khó hiểu), anh rốt cuộc là muốn làm cái gì?
Mấy người bọn họ chen chúc ở chỗ rẽ nhỏ hẹp, đợi hơn mười phút mới thấy Trần Trí mở cửa đi ra lần nữa, lúc này anh đã thay bộ quần áo khác. Tuy rằng trong phòng luyện đàn có điều hòa, cũng không nóng, nhưng dù sao cũng là mùa hè tháng 9 nóng bức, anh thế nhưng mặc thêm một chiếc áo khoác màu bạc bên ngoài áo sơ mi ngắn tay.
“Lão Trần, ông nói, Tiểu Trí đây là muốn làm gì, mặc nhiều như vậy thằng bé không nóng sao?” Hạ Cầm nhẹ giọng hỏi bạn già đang nằm sấp trên vách tường phía trước, bà nghĩ thế nào cũng không rõ, cho nên mới không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Xuỵt, trước đừng lên tiếng, cẩn thận để Tiểu Trí phát hiện, bà xem, nó muốn gõ cửa phòng Chiêu Đệ rồi.” Trần Chung nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của con trai, ông cảm thấy hôm nay con trai có chút kỳ lạ, chuyện này không giống phong cách trước sau như một của nó.
Bị Trần Chung nói như vậy, Hạ Cầm thu hồi tinh thần chuyên chú nhìn nhất cử nhất động của Trần Trí.
Anh gõ nhẹ mấy cái vào cửa phòng, sau khi không thấy được đáp lại, lại đứng một lát, mới đưa tay cầm cái nắm cửa, chờ cửa phòng mở, anh cúi đầu đứng ở cạnh cửa luôn luôn không có động tác khác, qua một lúc lâu, lúc này mới khẽ ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, khi phát hiện trong phòng không có người, hiển nhiên là ngây ngẩn cả người.
Ngay lúc mọi người cho rằng anh sẽ có động tác khác, Trần Trí lại khổi phục vẻ mặt không biểu cảm, xoay người đi về phía cầu thang, một thoáng chốc lền biến mất trong tầm mắt mọi người.
“Cậu, Tiểu Trí đến cùng là muốn làm gì vậy? Đang êm đang đẹp sao lại mặc quần áo như vậy, cháu một chút cũng không rõ đây?” Không đợi Hạ Cầm đặt câu hỏi, Từ Lan đã không chịu nổi dẫn đầu hỏi ra miệng.
“Ừ ~~~ Quỷ linh tinh như cháu còn không hiểu rõ, cháu cảm thấy cậu sẽ biết sao?’ Cả đầu Trần Chung cũng đầu dấu hỏi chấm, ông cũng muốn hỏi những người khác đây? Bọn họ một hai người đều hỏi ông trước rồi.
“Chú Trần, cháu nghĩ cháu biết vì sao Tiểu Trí lại đổi sang bộ quần áo này.” Chiêu Đệ vẫn đứng tuốt phía sau không buồn hé răng nhỏ giọng nói ra lời nói làm người ngoài ý muốn, mà khi nói lời này, mặt cô lại có chút hơi hơi đỏ lên.
“Cháu biết???” Ba người còn lại sau khi nghe thấy lời này, đều lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Chiêu Đệ, vẻ mặt không thể tin.
|
Chương 6.1 Cùng nhau.
Editor: Linh
Chiêu Đệ nhìn ba người vẻ mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hơn, cô cúi đầu, lại chắc chắn khẳng định trả lời: “dạ, cháu biết.”
“Chiêu Đệ, vì sao Tiểu Trí bỗng nhiên đổi sang mặc bộ quần áo này? Dì nhớ nó cũng không thích bộ quần áo này mà, sau khi mua về chỉ nhìn thoáng qua, một lần cũng chưa mặc.” Thật ra Hạ Cầm có chút không tin lời Chiêu Đệ nói, con bé mới đến đây một buổi tối mà thôi, ở giữa Tiểu Trí còn chưa từng nói chuyện với con bé, làm sao có thể biết chuyện mà ngay cả bọn họ - người ở bên cạnh Tiểu Trí lâu như vậy cũng không biết, sao con bé lại biết chứ?
“Cái áo hôm qua cháu mặc trên tay áo có hai miếng vá, vừa rồi trên quần áo Tiểu Trí mặc khi vào phòng cũng có, vị trí miếng vá cũng không khác nhau lắm.” Thật ra Chiêu Đệ cũng có chút khó hiểu, cô là vì trường kỳ làm việc ống tay áo mới có thể bị rách, cho nên phải vá lại, nhưng nhà chú Trần có tiền như vậy, vì sao lại cho Tiểu Trí mặc quần áo vá đây?”
Hạ Cầm cẩn thận nhớ lại kiểu dáng của bộ quần áo này, cái này là mấy năm trước bà tự mình đi mua, lúc đó đang lưu hành phong cách trên khủy tay thêm hai miếng vải khác màu, bà nghĩ cho tới bây giờ Tiểu Trí chưa từng mặc quần áo thời thượng như vậy, luôn là áo phông phối quần jeans hoặc áo sơ mi phối quần jeans, cho nên muốn thằng bé thay đổi phong cách một chút. Nhưng mua về rồi, bà cao hứng phấn chấn vội mang ra cho Tiểu Trí nhìn, Tiểu Trí chỉ liếc mắt một cái liền quay mắt đi, dưới tình huống bà luôn truy hỏi mới nói hai chữ ‘bị rách’. Lúc đó bà còn lật qua lật lại kiểm tra quần áo, tưởng lúc mình mua không nhìn cẩn thận, thật sự mua quần áo bị rách. Nhìn thật lâu cũng không phát hiện một chút khuyết điểm nào, nhưng thấy Tiểu trí là thật lòng không thích, hơn nữa bác sĩ cũng đã nói qua, người có chứng tự bế chỉ thích lặp lại một cái gì đó, không thích thay đổi, trình độ nhận thức sự việc mới tương đối thấp. Cho nên bà đặt quần áo vào trong tủ quần áo của Tần Trí xong rất nhanh cũng đã quên mất chuyện này rồi. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Hôm nay nghe Chiêu Đệ nói như vậy, bà mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Tiểu Trí nói chỗ bị rách chính là hai miếng vải khác màu ở chỗ khủy tay. Điểm này, đứa bé Chiêu Đệ này và Tiểu Trí thật đúng là giống, bởi vì bọn họ đều không hiểu thời thượng cho nên ánh mắt nhìn bộ quần áo này cũng rất đơn giản. Hai miếng vải này ở trong mắt bọn họ chính là miếng vá, đã là quần áo có miếng vá tự nhiên chính là hỏng. Mà bà lại bị cái gọi là trào lưu che mờ hai mắt, cho nên thế nào cũng đều không lý giải được ý tứ Tiểu Trí muốn biểu đạt lúc đó. Xem ra, lão Trần tìm người con dâu này thật sự là đúng người rồi, có lẽ chỉ có người đơn thuần mới có thể lý giải một người đơn thuần khác.
Tối hôm qua lúc trước khi ngủ lão Trần còn cùng bà nói, nếu Chiêu Đệ không đồng ý gả cho Tiểu Trí, coi như bọn họ mời Chiêu Đệ làm quản lý, đừng miễn cưỡng con bé. Nhưng nhìn tình huống hôm nay, bà lại càng thêm kiên định quyết tâm muốn để Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí, bà và lão Trần khác nhau, so với lương tâm đạo đức bà lại càng để ý đến Tiểu Trí được hạnh phúc hơn. Nếu Tiểu Trí và Chiêu Đệ đã hợp nhau như vậy, bà nhất định phải giúp Tiểu Trí lấy được con bé.
“Bạn nói là vì Tiểu Trí nhìn thấy bạn mặc quần áo có miếng vá nên mới cố ý đổi bộ quần áo này sao?” Từ Lan cảm thấy không thể tin được, Tiểu Trí trở nên săn sóc từ khi nào vậy, cô nhiều năm đuổi lạnh sưởi ấm cũng chưa đổi lấy được một câu ân cần hỏi thăm của cậu, thế nhưng bây giờ mới gặp Chiêu Đệ một lần cậu đã tốt như vậy, đàn ông quả nhiên đều là kẻ thấy sắc quên nghĩa.
“Chắc vậy, có thể là Tiểu Trí cảm thấy mình mặc quần áo vá rất đáng thương, cho nên mới muốn cùng mình giống nhau.” Tuy rằng cô biết Tiểu Trí thay quần áo là vì muốn giống cô, nhưng đến cùng là vì nguyên nhân gì mà anh muốn giống cô, cô cũng không biết cho nên cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán.
“Không, Chiêu Đệ, không phải Tiểu Trí đang thương hại cháu, ở trong khái niệm của nó không có ý nghĩ mặc quần áo vá là có thể thương yêu”. Trần Chung sau khi nghe lời nói của Chiêu Đệ vẫn đang đứng ở một bên trầm tư, lúc này lại mở miệng phủ nhận suy đoán của Chiêu Đệ. Tuy Tiểu Trí không thích cái gì bị rách, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy người khác mặc quần áo vá là có thể thương yêu, giống như ông không cảm thấy người nào đeo vàng bạc là rất giỏi, từ đầu ông đã không có khái niệm địa vị cao thấp thế nào. dღđ☆L☆qღđ
“Vậy thì vì sao Tiểu Trí lại muốn mặc bộ quần áo này?” Chiêu Đệ không hiểu nhìn Trần Chung, trừ nguyên nhân vừa đoán ra cô thật đúng là không nghĩ ra khả năng nào khác.
“Khụ, haha, Chiêu Đệ, cái này có khả năng là vì một số lời dì Trần cháu nói với Tiểu Trí.” Trần Chung xấu hổ cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Cầm đang không rõ chân tướng, lúc này mới có chút mất tự nhiên giải thích cho mọi người biết: “Lúc trước dì Trần cháu luôn cùng Tiểu Trí nói, cháu là vợ nó, sẽ cùng nó cười, cùng nó khóc, làm chuyện gì cũng sẽ cùng người kia làm, chú nghĩ là Tiểu Trí ngay cả mặc quần áo cũng muốn giống như cháu, cho nên mới đi đổi chiếc áo khoác này.”
Chiêu Đệ vừa nghe lời giải thích này lập tức cúi đầu không dám lại nhìn mọi người, chỉ sợ nhìn thấy tất cả mọi người đều là vẻ mặt ái muội. Mà Trần Chung sau khi nói xong lời này cũng cảm thấy xấu hổ, ông đều đã là người có tuổi, cùng một cô bé nói chuyện này, thật sự có chút già mà không kính. Ai kêu người khởi xướng chuyện này mơ mơ màng màng, một chút cũng không rõ lắt léo trong chuyện này đây. Lúc này, Hạ Cầm cũng có chút đỏ mặt, dù sao Chiêu Đệ cũng còn chưa có gả cho Tiểu Trí đâu, bà đã sau lưng mở miệng bảo con bé là vợ, bây giờ thế nhưng còn bị giáp mặt nói ra, chuyện này bảo bà sao có thể không chột dạ đây?
Trong bốn người này, chỉ sợ người duy nhất có vẻ mặt tự nhiên chính là Từ Lan, cô không cần thẹn thùng cũng không cần xấu hổ, lại càng không nghĩ xấu. Cho nên lúc này đang suy nghĩ lời nói của Trần Chung, càng suy nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, Tiểu trí này cũng quá có ý tứ đó, nếu cô đoán không sai, có phải sau này Tiểu trí ăn cơm, ngủ, đi toilet toàn bộ đều phải kéo Chiêu Đệ đi cùng không. Cô vừa nghĩ đến Chiêu Đệ hai má đỏ bừng đứng ở bên cạnh Tiểu Trí nhìn cậu đi toilet, không nhịn được nhìn ‘phụt’ một tiếng bật cười, xong rồi, xong rồi, bây giờ trong đầu cô toàn bộ đều là hình ảnh buồn cười đó, haha, cười chết cô rồi.
“Cháu quỷ nha đầu này, nghĩ cái gì đấy, cười đến sắp rút gân rồi.” Trần Chung nhìn Từ Lan cười hỏi, cuối cùng cũng tìm thấy một chuyện có thể hóa giải xấu hổ.
“Phật nói rằng, không thể nói, không thể nói, chúng ta vẫn nên mau xuống lầu đi, một mình Tiểu trí ở dưới lầu cũng không biết đang làm gì đây?”
Thẳng đến khi Từ Lan nhắc tới chuyện này bọn họ mới phát hiện Trần Trí đã xuống lầu một hồi lâu. Đến bây giờ, bọn họ thế nhưng một chút tiếng vang cũng không nghe thấy, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ? Vừa nghĩ đến loại khả năng này, Hạ Cầm liền dẫn đầu thu liễm ý cười, bước nhanh đi xuống lầu, ba người khác cũng cấp tốc đi theo xuống lầu.
Sau khi xuống lầu, Hạ Cầm lập tức đi về phía nhà ăn, bởi vì vừa rồi lúc đi qua phòng khách cũng không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Trí, vậy cũng chỉ có nhà ăn sẽ là nơi nó đi.
Quả nhiên, Tiểu Trí đã ngồi trên vị trí của bản thân, đang từng miếng từng miếng cắn một cái bánh bao thịt to, nghe thấy động tĩnh phía sau, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, lại chuyên tâm ăn bánh bao. dღđ。l。qღđ
Chờ sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, Từ Lan mới chậm một bước đi đến chỗ ngồi đã ngồi ngày hôm qua, mà khi cô vừa nhìn thấy phần bữa sáng đặt trước mặt cô, lập tức nổi trận lôi đình, mạnh mẽ quay đầu nhìn Trần Trí bên cạnh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt liếc sang của cậu. Chuyện này, cô căn bản không cần hỏi cũng biết là kiệt tác của ai, hơn nữa tuyệt đối sẽ không oan uổng người nọ.
|
Chương 6.2
Editor: Linh.
“Cậu Chung, cậu nhìn Tiểu trí xem, có ai bắt nạt người như nó à? Thật không phúc hậu rồi.” Từ Lan nhìn phần bánh bao thuộc về cô ở trước mặt, từng cái từng cái đều bị chọc một cái lỗ, nước canh ngon trong bánh bao đều bị chảy ra ngoài, vốn là canh bánh bao hấp một giọt canh cũng không còn. Tiểu Trí biết rõ nguyên nhân cô thích ăn bánh bao chính là bởi vì có thể dùng ống hút cắm vào trong bánh bao hút nước canh, nó thế nhưng lại dùng chiêu này đối phó với cô.
“Tiểu Trí, đây là con không đúng, mau mau xin lỗi Lan nha đầu nào.” Trần Chung làm chủ nhà không thể trắng trợn bao che ‘tội phạn’, chỉ có thể ý tứ một chút. Nhưng giọng điệu mềm nhẹ không giống như bảo người ta xin lỗi, mà là đang khích lệ hơn.
Chiêu Đệ nhìn Tiểu Trí cúi đầu vẻ mặt không biểu cảm, anh một chút ý tứ muốn mở miệng nói xin lỗi cũng không có, lại nhìn Từ Lan vẫn đang tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Trí, sợ cô ấy thật sự muốn tức giận, cho nên lặng lẽ ở dưới bàn kéo góc áo Tiểu Trí, chờ khi anh hơi hơi nghiêng mặt qua, nhẹ giọng khuyên bảo anh: “Tiểu Trí, xin lỗi Từ Lan đi, bằng không cô ấy sẽ tức giận.” dღđ☆L☆qღđ
Trần Trí nghe xong quay đầu lại, lại cắn mấy miếng bánh báo thịt vào trong miệng, mới nói một câu mơ hồ không rõ: “nha đầu lười, xin lỗi.”
“Em bảo chị cái gì, cậu Chung, mợ Chung, Chiêu Đệ, mọi người đều nghe thấy đúng không, nó thế nhưng bảo cháu là nha đầu lười. Phản, chọc thủng bánh bao canh của cháu, còn gọi cháu là nha đầu lười, còn bảo cháu nhận sai với nó, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng.” Từ Lan vừa nghe lời này, cả người lập tức nhảy dựng lên, giống như bọ chó nhảy dựng bên cạnh Tiểu Trí.
Lúc đầu Chiêu Đệ cũng có chút bị dọa đến, còn tưởng rằng Từ Lan thật sự tức giận, nhưng vừa thấy Trần Chung và Hạ Cầm ở đối diện đều là vẻ mặt trấn định, lại nghiêng đầu nhìn Tiểu Trí, phát miệng khóe miệng anh thế nhưng đang nhếch lên, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Từ Lan đây là đang cố ý đùa Tiểu Trí vui vẻ.
Chờ tâm tình kinh hoàng bình tĩnh trở lại, Chiêu Đệ mới đột nhiên ý thức được, Tiểu Trí nói chuyện. Từ ngày hôm qua bắt đầu từ lúc cô bước vào nhà này, cô vẫn luôn chưa nghe thấy giọng nói của Tiểu Trí, cô còn tưởng rằng Tiểu Trí không thể nói chuyện hoặc cho dù có thể nói cũng chỉ mơ hồ không rõ, cho nên anh không đồng ý mở miệng. Bây giờ nghe như vậy cô mới phát hiện giọng nói của anh rất dễ nghe, tuy rằng có chút không ra gì, nhưng ít nhất anh biết dùng lời nói để diễn tả ý tứ của mình. Tình huống như vậy đã muốn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô, có lẽ về sau cô có thể thường xuyên đùa anh nói chuyện, chậm rãi anh có thể nói lưu loát.
Chiêu Đệ nhìn Từ Lan vừa hô vừa nhảy ở bên cạnh, cảm thấy có chút không đành lòng, cho nên gắp ba cái bánh bao canh trong đĩa của mình sang đĩa của Từ Lan.
Tiểu Trí nhìn chằm chằm Chiêu Đệ gắp bánh bao đi qua trước mặt anh ba lần, hơi chuyển đầu qua nhìn cái đĩa trước mặt Chiêu Đệ, sau đó lại nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt mình một hồi lâu, mày càng nhíu chặt hơn. Sau đó vẻ mặt không vui đặt bánh bao thịt to trong tay mình xuống, cầm đũa lên thong thả lại không tha cũng gắp ba cái bánh bao canh trong đĩa của mình cho Từ Lan. Gắp xong anh mới lần nữa buông đũa xuống, cầm lấy bánh bao ban đầu ăn nốt, khóe mắt còn thời thời khắc khắc chú ý động tác của Chiêu Đệ. Chờ đến khi nhìn thấy tay cầm chiếc đũa của Chiêu Đệ lại có dấu hiệu động về bên phía anh, khóe miệng của anh bắt đầu hơi hơi trùng xuống, sau đó lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn Từ Lan đang có vẻ mặt khiếp sợ.
Từ Lan đột nhiên bị trừng, oan uổng chỉ muốn khóc, rất muốn kéo tay Tiểu Trí giải thích một phen, chuyện này thật sự không phải cô mở miệng muốn, là Chiêu Đệ đáng thương cô mới chủ động cho cô mà. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, lần này Chiêu Đệ không gắp cho Từ Lan mà là đặt bánh bao canh xuống đĩa của Tiểu Trí.
Trần Trí nhìn đĩa của mình nhiều hơn một cái bánh bao canh, lại quay đầu nhìn Chiêu Đệ, sau đó nhỏ giọng nói ra bốn chữ, “Không giống nữa rồi.”
Chiêu Đệ vốn cho rằng Tiểu Trí sẽ vì mình chia bánh bao cho anh mà vui vẻ, không nghĩ tới anh không có chút vui vẻ nào, ngược lại giống như có chút buồn rầu.
“Không sao, Tiểu Trí, con ăn luôn hai cái sẽ lại giống Chiêu Đệ, đây là một phần tâm ý của Chiêu Đệ với con, con phải nói ‘cảm ơn’ biết không?” Trần Chung nhìn Chiêu Đệ vẻ mặt xấu hổ, vội vàng lên tiếng dặn Trần Trí.
Mà Tiểu Trí luôn nghe lời Trần Chung lần này lại không nghe lời ăn luôn hai cái bánh bao, mà gắp lại cái bánh bao kia sang cho Chiêu Đệ, đến khi nhìn thấy số lượng bánh bao trong hai đĩa bằng nhau mới ngẩng đầu lên cho Chiêu Đệ một nụ cười, nói một tiếng ‘cám ơn”.
Khi nghe thấy hai chữ này, hốc mắt Chiêu Đệ có chút nóng lên, nhiều năm như vậy, cô đã có thói quen thoái nhượng, thói quen kính dâng, mặc dù biết những gì cô trả giá ba mẹ và em trai đều ghi tạc trong lòng. Nhưng thẳng đến khi nghe Trần Trí nói hai chữ này cô mới biết được hóa ra cô khát vọng cũng chỉ là có ai đó nói với cô hai chữ ‘cán ơn’.
Mà đồng dạng để cô cảm động chính là Tiểu Trí rõ ràng có thể lựa chọn ăn luôn bánh bao, làm số lượng bánh bao của bọn họ giống nhau, nhưng anh không làm vậy, mà tự bản thân làm chủ gắp trở về, đây không phải là tỏ vẻ mà là Tiểu Trí quan tâm cô, anh sợ cô ăn không đủ no.
Hạ Cầm nhìn hành động liên tiếp của Tiểu trí, trong lòng vừa vui mừng vừa ghen tỵ. Vui chính là, Tiểu Trí tuy rằng ngây thơ nhưng biết thương vợ, làm bà ghen tỵ chính là Tiểu Trí rõ ràng đối tốt với vợ hơn người mẹ là bà. Nhiều năm trước, bác sĩ đã từng báo cho bà và lão Trần biết, có lẽ là trong lòng Tiểu Trí, bọn họ sẽ không tốt hơn người xa lạ bao nhiêu. Nhưng dưới sự quan tâm chăm sóc nhiều năm của bà và lão Trần, bà biết Tiểu Trí đối với bọn họ là không giống nhau. Để trong lòng bà có chút không cân bằng chính là, Chiêu Đệ đến đây mới bao lâu, sao địa vị lại cao hơn bọn họ chứ?
Trần Chung thấy được biểu cảm rất nhỏ của Hạ Cầm, làm vợ chồng hai mươi mấy năm, ông tự nhiên biết trong lòng bà đang nghĩ cái gì, cho nên ông ghé sát vào tai bà nhẹ giọng nói câu: “Đừng hẹp hòi, con trai lớn, vốn là thân với vợ con hơn thân với ba mẹ. Huống chi Tiểu Trí khó có thể gặp được một người làm thằng bé thích nhanh như vậy, chúng ta nên thấy vui mừng mới phải.”
“Tôi biết, chỉ là nhất thời không chuyển được, ông đừng nói như tôi là người ác không bằng ấy. Tiểu Trí thích Chiêu Đệ, ta cũng rất vui mừng.” Hạ Cầm bị Trần Chung nói vậy, mặt trắng xanh lập tức đỏ lên, bà đâu có keo kiệt như vậy. Con trai nuôi nhiều năm, bà ăn chút dấm chua cũng là bình thường đúng không? Có người nào làm mẹ mà không ăn loại dám chua này chứ. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
“Ai ui, Tiểu Trí, chừng nào thì em cũng săn sóc chị như vậy đây? Chẳng sợ em săn sóc chị bằng một nửa Chiêu Đệ, chị cũng sẽ cảm động đến muốn khóc.” Từ Lan nhìn bộ dáng Chiêu Đệ và Tiểu Trí anh nhường em, em nhường anh, không nhịn được liền mở miệng chế nhạo.
“Chị không phải vợ tôi.” Tiểu Trí lẳng lặng đưa mắt nhìn Từ Lan, sau đó nhỏ giọng nói một câu như vậy.
Chiêu Đệ nghe Tiểu Trí trả lời như vậy, càng cúi đầu thấp hơn, hận không thể chui xuống gầm bàn. Trong lòng thầm nghĩ, sao lúc anh nói đến chuyện này một chút cũng không thẹn thùng đây, anh có biết vợ là gì hay không?
“Em, em là đồ không có lương tâm, chỉ có vợ mới muốn săn sóc sao? Chị cũng phải săn sóc biết không?” Từ Lan chưa từ bỏ ý định tiếp cận Tiểu Trí, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tiểu Trí bởi vì Từ Lan tiếp cận mà cau chặt mày, anh rất cố gắng ngửa thân thể mình ra sau, toàn thân và tâm đều suy nghĩ xem làm thế nào mới kéo ra cự ly với Từ Lan, lại hoàn toàn không chú ý tới lưng mình đã dựa vào tay trái Chiêu Đệ.
“Nha đầu lười, tránh ra, không biết.” Bị buộc thật sự nóng nảy, Tiểu Trí chỉ muốn Trần Lan mau chóng lui về phía sau, thế này mới mở miệng nói ra mấy chữ.
Lúc này đây, không cần người khác hỗ trợ giải thích, Chiêu Đệ lập tức hiểu rõ ý tứ mà Tiểu Trí muốn biểu đạt. Đầu tiên ‘nha đầu lười, tránh ra’ tự nhiên là nói với Từ Lan, rồi sau đó ‘không biết’ chính là nói anh không biết chị cũng phải săn sóc.
Theo Từ Lan tiếp cận càng ngày càng gần, Chiêu Đệ có thể cảm giác được sau lưng Tiểu Trí đã bắt đầu cứng ngắc, cô ngẩng đầu nhìn Trần Chung và Hạ Cầm ở đối diện, lại phát hiện bọn họ vẻ mặt tươi cười nhìn hai chị em họ đùa giỡn, dường như cũng không phát hiện Tiểu trí không vui.
Trên thực tế, Trần Chung và Hạ Cầm quả thật là không phát hiện thấy Tiểu Trí không vui. Đổi lại trước đây, có lẽ bọn họ đã sớm chú ý tới, nhưng hôm nay Tiểu Trí biểu hiện là rất tốt. Hơn nữa lúc này anh cũng đang dựa vào trên người Chiêu Đệ, cho nên bọn họ tưởng Tiểu Trí cũng không kháng cự Từ Lan tiếp cận. Sở dĩ lui về phía sau, chắc là cũng muốn cùng Từ Lan đùa giỡn.
“Từ Lan, bạn đừng đùa Tiểu Trí nữa, mau ăn bánh bao đi, sắp lạnh.” Dưới điều kiện tiên quyết sau khi biết để Trần Chung và Hạ Cầm ra mặt nói chuyện đã là vô vọng, Chiêu Đệ chỉ có thể kiên trì mở miệng. Trước khi nói lời này, trong lòng cô rối rắm rất lâu, cô vừa mới đến nhà này, cũng không đặc biệt hiểu rõ Từ Lan. Tuy rằng biết cô ấy sáng sủa nhiệt tình, nhưng không biết Từ Lan có để ý phương thức cô nói chuyện hay không. Nhưng nếu như không nói, Tiểu Trí sẽ khó chịu, cho nên cân nhắc cẩn thận cô vẫn lựa chọn ưu tiên cảm thụ của Tiểu Trí, dù sao cô là vì Tiểu Trí mới đến đây.
Từ Lan nghe thấy lời nói của Chiêu Đệ, lúc này mới lui trở lại chỗ ngồi của mình, cô khó được cơ hội trêu Tiểu Trí có phản ứng, thật sự là có chút luyến tiếc cứ như vậy buông tha cậu, nhưng nhìn trên phần Chiêu Đệ bao che khuyết điểm, hôm nay đến đây là ngừng thôi.
Nhìn thấy Từ Lan trở lại chỗ ngồi của mình, Trần Trí mới thở dài nhẹ nhõm.
Đợi đến khi mọi người ăn xong bữa sáng, lúc muốn đứng dậy dời bàn Chiêu Đệ lại phát hiện góc áo mình bị người kéo lại, cô cúi đầu nhìn thì thấy lôi kéo góc áo cô không phải ai khác, mà chính là Tiểu Trí ngồi bên cạnh cô.
Cô không hiểu nhìn Tiểu Trí, lại chỉ nhìn thấy đỉnh đầu anh, cho nên cô chỉ có thể lại ngồi xuống, để mình có thể cùng anh nhìn thẳng.
“Tiểu Trí, anh kéo em lại, là muốn cùng em nói chuyện gì sao?”
Tiểu Trí dùng ngón tay quấn quấn góc áo Chiêu Đệ, lúc này mới ngẩng đầu lên, lần đầu tiên chống lại ánh mắt Chiêu Đệ, nhưng chỉ kiên trì như vậy một lát, lại quay đầu đi.
“Muốn cùng nhau.” Đây là lời nói khi anh quay đầu sang chỗ khác nói.
Lúc này Chiêu Đệ cũng bởi vì nhìn thấy ánh mắt đen láy của Tiểu trí mà ngây người, nên không thể lý giải Tiểu Trí nói là có ý gì.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí là muốn cháu bồi nó vào phòng nghe CD, cháu bồi nó đi đi, chúng ta ở dưới lầu ngồi một lát.” Trần Chung nhìn biểu hiện của con trai, còn câu nói kia của cậu, rất nhanh liền hiểu rõ ý của cậu, vì thế mở miệng giải thích cho Chiêu Đệ nghe.
“A, được.” Thẳng đến khi nghe được lời nói của Trần Chung, Chiêu Đệ mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng lên tiếng đồng ý. Lúc này mới nắm lấy bàn tay kéo góc áo cô của Trần Trí, cùng nhau đi lên lầu.
|
Chương 7. Lĩnh giấy chứng nhận.
Editor: Linh.
“Lão Trần, nếu Tiểu Trí đã thích Chiêu Đệ vậy thì ông hãy sắp xếp bọn họ đi lĩnh chứng kết hôn sớm một chút đi. Dù sao bọn họ cũng đã đến tuổi kết hôn pháp luật quy định, sớm lĩnh chứng, Chiêu Đệ - cô con dâu này cũng sớm ổn định.” Chiêu Cầm nhìn bóng dáng Chiêu Đệ dẫn Tiểu Trí biến mất ở đầu cầu thang, lúc này mới mở miệng nói với Trần Chung ý niệm vòng vo trong đầu bà cả buổi sáng.
“Không phải tôi đã nói chuyện với bà rồi sao? Chuyện này, chúng ta vốn làm không phúc hậu, có ý lợi dụng người ta lúc khó khăn, hơn nữa Chiêu Đệ là đứa bé rất có tâm nhãn, cho dù không để bọn họ kết hôn, con bé đã đáp ứng chăm sóc Tiểu Trí thì nhất định sẽ chăm sóc tốt. Bà cũng đừng quan tâm mù quáng, còn nói cái gì mà để bọn họ đi lĩnh chứng kết hôn sớm một chút, về sau đừng nói chuyện này nữa.” Trần Chung nhíu mày nhìn thoáng qua Hạ Cầm bộ dáng sốt ruột, tuy rằng ông có thể lý giải tâm tình của bà, nhưng bọn họ không thể thật sự làm như vậy. Chiêu Đệ là cô gái tốt, con bé cũng là người được cha mẹ yêu thương, bọn họ đau lòng Tiểu Trí, chẳng lẽ ba mẹ Chiêu Đệ không đau lòng con bé sao? die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
“Tôi biết chuyện này không phúc hậu, nhưng lúc trước khi đi thung lũng họ Mã ông nói rất hya mà, giúp Tiểu Trí tìm vợ. Bây giờ thật vất vả mới tìm được một cô bé tốt như vậy, càng khó hơn là Tiểu Trí thích con bé, hơn nữa người ta cũng đồng ý gả, sao vào lúc quan trọng ông lại rút lui chứ?”
“Đây không phải là rút lui hay không rút lui, lúc trước vì sao tôi và bà nhất định phải tìm vợ cho Tiểu Trí, không phải là sợ sau khi tôi đi rồi, thằng bé sẽ không có người chăm sóc sao? Bây giờ Chiêu Đệ không kết hôn cũng có thể chăm sóc tốt Tiểu Trí, chúng ta sao có thể vì riêng tư của bản thân mà hại con gái người ta đây?”
“Ông nói gì vậy, cái gì mà hại với không hại, Tiểu Trí của chúng ta không phải chỉ là tự bế chút, không thích nói chuyện chút thôi à? Chuyên gia bác sĩ đều nói thằng bé chỉ bị tự bế ở mức độ thấp, chỉ cần tỉ mỉ dẫn dắt thằng bé tiếp xúc với xã hội và đám đông, tình huống còn có thể chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, Chiêu Đệ gả cho Tiểu Trí không tính bị thiệt. Hơn nữa, một người khác đến chăm sóc Tiểu Trí có thể chu đáo thật tình hơn vợ sao?”
“Đúng, không sai, bác sĩ nói là cản thận dẫn dắt, tình huống sẽ chuyển sang tốt đẹp, nhưng chúng ta nỗ lực nhiều năm như vậy, Tiểu Trí vẫn không có ý muốn chủ động tiếp xúc với đám đông và xã hội, bà cảm thấy sau này nó sẽ đột nhiên đổi sang nguyện ý sao?”
“Cậu Chung, mợ Chung, hai người trước đừng tự mình nội chiến mà, kết hôn hay không kết hôn thì phải hỏi Tiểu Trí và Chiêu Đệ, chỉ cần hai người bọn họ cảm thấy thích hợp kết hôn, chúng ta liền không có lý do phản đối, không phải sao?” Từ Lan mắt thấy hai người sắp gây gổ, vội vàng xuất mã làm người giải hòa. Thật ra cô nói lời này ý tứ rất rõ ràng, Tiểu Trí đã sớm nhận định Chiêu Đệ là vợ nó, mà Chiêu Đệ lại toàn tâm toàn ý muốn báo ân, kiên trì muốn gả cho Tiểu Trí, nếu để cho chính bọn họ quyết định, hôn nhân này khẳng định là có thể kết.
Dựa theo đáy lòng mà nói, Từ Lan tuyệt đối đứng về bên phía Hạ Cầm. Có lẽ là vì áy náy lúc nhỏ, càng có lẽ là bởi vì Tiểu Trí làm người thích, cô cũng đã sớm coi Tiểu Trí là em trai ruột của mình, mà không chỉ là em họ. Làm chị và mẹ tâm tình ở phương diện nào đó có chút giống nhau, so với lương tâm đạo đức, các cô càng để ý đến hạnh phúc của em trai và con hơn.
“Cháu là trẻ con, đừng xen mồm. Lời hôm qua Chiêu Đệ nói, không phải là cháu không nghe thấy, để chính con bé quyết định, không phải là để con bé gả sao?” Không phải Trần Chung không khó xử, nhưng thời gian cân nhắc càng dài, ông lại càng cảm thấy không thể ích kỷ như vậy. Hạ Cầm và Từ Lan chưa từng đến thung lũng họ Mã, không nhìn thấy tình huống nhà Chiêu Đệ, cũng không biết rõ Chiêu Đệ vì người nhà trả giá những gì, cho nên các cô mới có thể dựa theo ý nghĩ trong lòng mà làm quyết định. Nhưng ông không được, nếu ông để Chiêu Đệ và Tiểu Trí đi lĩnh chứng, ông sẽ cảm thấy bản thân rất có lỗi với nhà họ Lâm, càng có lỗi với Chiêu Đệ.
“Trần Chung, ông vẫn là ba ruột của Tiểu Trí sao? Ông biết rõ con trai thích Chiêu Đệ, chỉ vì một chút lương tâm của bản thân mà ngay cả hạnh phúc của Tiểu Trí cũng không để ý. Ông xứng làm một người ba sao? Ông sợ lương tâm bất an, được, tôi không sợ, ông không nói, tôi nói.” Nói xong lời này, Hạ Cầm đã muốn đi về phía cầu thang.
“Bà đứng lại đó cho tôi, không được nói, nghe thấy không? Chỉ vì bà là mẹ đứa bé, bà đau lòng con trai? Nhiều năm như vậy tôi làm cho Tiểu Trí còn ít hay sao? Chúng ta đối xử tốt với con trai mình là đúng, nhưng cũng cần phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy ngẫm, bà cảm thấy nếu ba mẹ Chiêu Đệ biết con bé gả cho Tiểu Trí nhà chúng ta, bọn họ sẽ không đau lòng sao?” iễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
“Tôi biết tôi làm vậy là rất có lỗi với người ta, có bao nhiêu nợ tôi đến trả, cho dù đã chết xuống a tì địa ngục tôi cũng nhận. Ai bảo tôi là mẹ Tiểu Trí, tôi không thể cho nó một đầu óc bình thường, để nó nhiều năm sống trong tự bế cô độc, đây là tôi nợ nó, tôi nhất định phải trả lại.” Nói xong, Hạ Cầm liền bắt đầu khóc không thành tiếng. Lúc Tiểu trí mới sinh ra, bởi vì nhiệt độ cao phải sống trong lồng giữ nhiệt, bà oán trách bản thân, ngực nó mọc lên một cái bướu, lúc phải mổ bà cũng oán trách bản thân. Sau này kiểm tra ra nó có chứng tự bế bà càng thêm oán trách bản thân, nếu lúc bà mang thai Tiểu Trí bà cẩn thận ở nhà dưỡng thai, không lấy sự nghiệp làm trọng, làm việc đi sớm về tối, có lẽ Tiểu Trí sẽ không phải chịu đau khổ này.
“Chú Trần, dì Trần.”
Hạ Cầm nghe thấy tiếng gọi này lập tức ngừng khóc, đêm qua cháu đã cùng ngài nói qua, cháu muốn gả cho Tiểu trí. Cháu đồng ý với chú cả đời đều không rời không bỏ anh ấy, cháu nói thì cháu nhất định sẽ làm được. Cháu gả cho Tiểu Trí không ủy khuất chút nào, chú để cháu và Tiểu Trí đi lĩnh chứng kết hôn đi.”
Hạ Cầm chạy đến bên người bọn họ, nghe thấy lời nói kiên định của Chiêu Đệ, bỗng chốc ôm lấy cô, ôm gắt gao, một lần lại một lần nói: “Chiêu Đệ, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Chiêu Đệ cũng vươn tay ôm lấy Hạ Cầm, nước mắt cũng không chịu khống chế bắt đầu rơi xuống.
Từ Lan đứng một bên nhìn cảnh tượng này, cũng nghẹn ngào.
Trần Chung nhìn hai người ôm nhau khóc, thật sâu thở dài, thôi, giống như Hạ Cầm nói, người làm ba như ông, đời này cũng là nợ Tiểu Trí, đã nợ vậy thì để ông và Hạ Cầm cùng nhau cõng cái nợ lương tâm này.
“Chiêu Đệ, lúc trước chú đã nói trước khi ba cháu gật đầu đồng ý thì sẽ không để cháu lén lấy chồng sau lưng ông ấy, mà lúc này lại muốn nuốt lời, là chú Trần có lỗi với cháu.”
“Không, chú Trần, khi ở thung lũng họ Mã, chúng ta vốn đã ước định tốt lắm, mục đích cháu đến thành phố W chính là gả cho Tiểu Trí, sau đó chăm sóc anh ấy thật tốt, chú không nuốt lời.”
“Chiêu Đệ à, còn có một chuyện này...” Trần Chung cảm thấy có chút không thể nói lời tiếp theo, nhưng nghĩ lại, cho dù bây giờ không nói, dù sao sớm hay muộn cũng phải nói rõ ràng, nói muộn không bằng nói sớm.
“Chiêu Đệ, tình huống của Tiểu Trí cháu cũng biết rõ, nó tạm thời không thể cho cháu một hôn lễ long trọng, nhiều năm như vậy, nó cơ bản đều là ở trong nhà, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Đến nơi có nhiều người nó sẽ cảm thấy sợ hãi áp lực, chú sợ nếu tổ chức tiệc cưới, có lẽ nó không thể xử lý được tình huống như vậy.
“Lão Trần, ý của ông là không làm tiệc cưới, chỉ đăng ký?” Hạ Cầm nghe lời nói này của Trần Chung, khó tránh khỏi có chút không thể thừa nhận. Thật ra trong lòng bà hiểu rất rõ, cách làm này của Trần Chung mới là chính xác nhất. Tình huống của Tiểu Trí thật sự không thích hợp xuất hiện ở trường hợp náo nhiệt như vậy, tin tưởng không ai có thể hiểu rõ hơn bà. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện lớn cả đời của Tiểu trí, chẳng lẽ lại lặng yên không tiếng động trôi qua vậy à? Cho dù Tiểu Trí không hiểu chuyện, nó không thèm để ý, nhưng Chiêu Đệ thì sao? Để con bé gả cho Tiểu Trí lòng bà đã mang áy náy, bây giờ bọn họ thế nhưng ngay cả một hôn lễ như bình thường cũng không thể cho con bé sao? di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
“Chiêu Đệ, không phải chú nói hai đứa vĩnh viễn cũng không làm hôn lễ, mà là hi vọng có thể chờ sau khi Tiểu Trí thích ứng đám đông, thích ứng hoàn cảnh rồi lại làm. Còn nữa, chú cũng hi vọng càng ít người biết hai đứa kết hôn càng tốt, nếu có một ngày cháu hối hận, hoặc là có người mình thích, chúng ta đây tuyệt đối sẽ không cố chấp giữ cháu lại bên cạnh Tiểu Trí. Đến lúc đó, chú và dì Trần của cháu nhất định sẽ vô cùng vui mừng coi cháu như con gái gả ra ngoài.” Cho dù ông đã thỏa hiệp, nhưng vẫn hi vọng có thể giữ lại cho Chiêu Đệ một đường lui. Dù là đã kết hôn rồi, chỉ cần bọn họ không nói ra ngoài, về sau nếu Chiêu Đệ muốn gả cho người khác, bọn họ có thể lặng lẽ đi làm thủ tục li hôn, lại dùng quan hệ xóa sạch ghi chép về cuộc hôn nhân này, như vậy cũng sẽ không chậm trễ hạnh phúc của Chiêu Đệ.
“Lão Trần, ông...” Hạ Cầm đang định chỉ trích Trần Chung mấy câu, nhưng khi khóe mắt nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Chiêu Đệ, câu nói tiếp theo thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng.
“Chú Trần, nếu là vì nguyên nhân Tiểu Trí không thích hoàn cảnh ồn ào mà không làm hôn lễ, cháu không có ý kiến gì, chúng ta làm tất cả đều là vì Tiểu Trí, tất nhiên là muốn cân nhắc cảm thụ của Tiểu Trí đầu tiên. Nhưng nếu là vì cái nguyên nhân thứ hai mà không làm hôn lễ thì cháu không đồng ý. Tuy rằng cháu ít được đọc sách, nhưng cháu biết một khi gả cho người sẽ phải từ đầu tới cuối, tuyệt không có đạo lý đã có chồng rồi còn suy nghĩ đến người đàn ông khác.
“Chiêu Đệ, cháu cần gì phải vậy, cháu còn trẻ, về sau còn có rất nhiều khả năng, cho dù sau này cháu thích người khác, chú và dì Trần của cháu cũng tuyệt đối sẽ không trách cháu.”
“Chú Trần, chú đừng nói, chú nói lời này cháu không thích nghe, cháu đã hạ quyết tâm gả cho Tiểu Trí thì tuyệt đối sẽ không thích người khác. Cháu muốn thích, thì chỉ có thể thích một người, đó chính là Tiểu Trí.” Trong lòng Chiêu Đệ hiểu rõ đây là Trần Chung muốn tốt cho cô, nhưng cô thật sự không muốn nghe những lời này. Từ nhỏ ba đã nói với cô, làm người phải giữ khuôn phép, không thể ăn trong bát ngó trong nồi, hơn nữa cô là thật tâm muốn cùng Tiểu Trí sống cả đời, sao có thể ngay từ đầu đã ôm tính toán tùy thời rời đi. Chuyện kết hôn này, cuối cùng mọi người vẫn đạt thành ý kiến thống nhất, chính là lĩnh chứng trước, chuyện hôn lễ sau này hãy nói. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là lo lắng trình độ tiếp nhận của Tiểu Trí, về phần tính toán cho Chiêu Đệ, tự nhiên là mọi người tự có tâm tư riêng của mình.
Mọi người thương lượng kết quả, đều cảm thấy nếu đã làm quyết định, vẫn nên tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn. Cho nên mọi người quyết định sáng mai đi cục dân chính, làm giấy chứng nhận kết hôn trước. Sau đó, mọi người mỗi người bận việc riêng của mình, Chiêu Đệ tiếp tục lên lầu bồi Tiểu Trí, Từ Lan cũng về trường học, còn Trần Chung thì kéo Hạ Cầm vào thư phòng bàn chuyện, ông cảm thấy có một số việc ông nên cùng Hạ Cầm thương lượng. Mặc dù có khả năng Chiêu Đệ sẽ không đồng ý cho bọn họ làm như vậy, nhưng nên bồi thường, bọn họ vẫn phải làm.
Bận rộn như vậy cơm trưa bọn họ cũng chỉ đi ra vội vàng ăn một chút liền lại trở về thư phòng, buổi chiều còn có mấy người xa lạ, bởi vì Chiêu Đệ luôn luôn cùng Tiểu Trí trong phòng luyện đàn, cho nên hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Chiêu Đệ nhìn Tiểu Trí một khi đụng đến phím đàn phảng phất như thay đổi thành một người khác, trong lòng không biết là có tư vị gì, nhìn gương mặt anh bởi vì đánh đàn mà có vẻ thần thái phấn khởi, nghe âm điệu tuyệt vời theo đầu ngón tay anh truyền ra, trong đầu cô vẫn hiện lên cảnh anh nhìn thấy cô lần đầu tiên. Đầu cúi xuống đứng ở trước thềm cầu thang, khẩn trương không ngừng dùng mũi chân cọ xát nhau, bộ dáng không dám nhìn thẳng cô. Tiểu Trí như vậy, lại có tài hoa kinh người, đến cùng là may mắn hay là bi ai, ánh sáng của anh bởi vì anh tự bế, có lẽ cả đời này anh vĩnh viễn không thể bày ra trước mặt người khác, người ngoài nói anh chỉ biết dùng tự bế, thậm chí ngu dại để hình dung anh. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Chiêu Đệ đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình hoàn toàn không chú ý tới Tiểu trí đã dừng đánh đàn, đang dùng vẻ mặt rối rắm nhìn cô. Thẳng đến khi anh đi đến bên cạnh cô, vươn tay nhẹ nhàng đụng vào cánh tay cô, cô mới giật mình phát hiện anh đã đến gần.
“Tắm rửa.” Tiểu trí cúi đầu nhẹ nhàng nói ra hai chữ.
Chỉ có hai chữ đơn giản đó lại làm Chiêu Đệ tay chân luống cuống đến độ té ghế, đây không phải ý hiểu của cô đúng không, Tiểu Trí đã 23, sẽ không cần người giúp anh tắm rửa, hơn nữa bây giờ cũng không phải buổi tối, lúc này mới chạng vạng hơn 5 giờ, lập tức sẽ ăn cơm chiều, tắm cái gì đây?
“Tiểu Trí, anh nói là anh muốn tắm?” Dù rằng cô cảm thấy khả năng này rất nhỏ nhưng vẫn muốn hỏi xong rồi mới có thể xác định.
Tiểu trí cũng không ngẩng lên nhìn biểu cảm của cô, chỉ gật gật đầu, cũng không nói chuyện.
“Chuyện này... Bình thường anh đều tắm vào lúc này à?” Cho dù Tiểu Trí đã cho cô đáp án, cô vẫn cảm thấy có chút không thể tin, cho nên hỏi lại một lần.
“Ừ.”
“Tiểu Trí, vì sao lại tắm vào lúc này? Ăn cơm chiều xong rồi tắm không được sao?”
Chiêu Đệ đợi thật lâu cũng không thấy Tiểu Trí trả lời, lúc đang định đổi góc độ khác hỏi thì Tiểu Trí lại thong thả nói ra nguyên nhân, “Trên tivi đều như vậy.”
Nhưng sau khi Chiêu Đệ nghe xong nguyên này vẫn không hiểu rõ là ý gì, trên tivi đều như vậy? Trên tivi mọi người đều là tắm rửa trước rồi mới ăn cơm à? Khi còn ở thung lũng họ Mã, bởi vì sau khi ăn cơm chiều xong còn rất nhiều việc nhà phải làm, khẳng định là có mồ hôi cho nên tất cả mọi người đều chuẩn bị đi ngủ mới tắm, chẳng lẽ người trong thành phố đều thích tắm trước khi ăn cơm chiều?
Cho dù không rõ nhưng Chiêu Đệ vẫn quyết định nghe lời Tiểu Trí, cho nên kéo tay anh muốn dẫn anh về phòng ngủ của anh tắm rửa, đến lúc đó nếu Tiểu Trí có thể tự mình tắm là tốt nhất, nếu cần người hỗ trợ vậy cô giúp anh tắm là được. Dù sao ngày mai đi nhận giấy kết hôn, cô bắt đầu thích ứng cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Tiểu Trí trước một ngày cũng giống nhau. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Nhưng vừa đi đến ngưỡng cửa nhà tắm, Chiêu Đệ liền phát hiện Tiểu Trí đứng ở tại chỗ, không chịu cùng cô đi tiếp. Không khỏi cảm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ lại phỏng chừng là Tiểu Trí muốn tự mình tắm, cảm thấy cùng cô tiến vào phòng tắm có chút xấu hổ. Sau khi tự nhận là suy nghĩ cẩn thận, cô liền chuẩn bị buông tay Tiểu Trí ra, nhưng Tiểu Trí lại kéo chặt tay cô không chịu buông, lúc này cô triệt để hồ đồ luôn, đây là có ý gì? Đến cùng là muốn cô hỗ trợ hay không cần cô hỗ trợ? “Tiểu Trí? Anh muốn tự mình tắm à?” Nếu bản thân nghĩ không rõ Chiêu Đệ cũng chỉ có thể trực tiếp mở miệng hỏi Tiểu Trí.
Tiểu Trí lắc lắc đầu, giương mắt nhìn thoáng qua Chiêu Đệ vẻ mặt không hiểu, lại bổ sung thêm ba chữ, “muốn cùng nhau”.
“Vậy sao anh lại đứng ở đây, không chịu theo em vào vậy?” Ý tứ này là muốn để cô hỗ trợ đúng không? Nhưng rõ ràng hành động của anh lại biểu đạt ý ngược lại.
“Mẹ nói không thể ở trước mặt người ngoài cởi truồng, tắm rửa phải cởi quần áo.” Khi nói đến đây, Tiểu Trí cau chặt mày, anh cũng có chỗ khó xử, không biết nên nghe câu kia hay không. Mẹ nói vợ là lúc nào cũng phải cùng nhau, đêm qua bọn họ tách ra ngủ, không có cùng nhau, chuyện này đã làm anh rất khó hiểu. Nhưng hôm nay chuyện tắm rửa lại càng khiến anh khó xử hơn, muốn luôn luôn ở cùng nhau thì phải cùng nhau đi vào tắm rửa, nhưng từ nhỏ anh đã được dạy rằng không thể cởi áo trước mặt người khác, như vậy sẽ không lễ phép, vậy bây giờ anh nên nghe câu nào?
Tiểu Trí nói chuyện sẽ không sử dụng liên từ, trên cơ bản đều là nghĩ thế nào nói thế đó cho nên lời của anh làm Chiêu Đệ phải suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới hiểu rõ ý anh. Chuyện này ngay cả cô cũng không biết nên cùng Tiểu Trí nói tình huống bây giờ thế nào, không thể nói với anh cởi áo trước mặt người ngoài cũng không sao, nếu nói vạn nhất sau này anh ở trước mặt người ngoài để trần thì nguy mất. Cũng không thể nói với anh vợ không nhất định phải giây giây phút phút ở cùng nhau, nói cảm giác thân cận của Tiểu Trí với cô sẽ giảm bớt. Trong lòng cô hiểu rõ, từ lần gặp đầu tiên Tiểu Trí đã thích cô, không bài xích cô đến gần, nguyên nhân lớn nhất chính là anh cảm thấy vợ nên tồn tại cùng anh như hình với bóng. Trong tiềm thức, có lẽ anh xem cô như một phần thân thể mình hoặc vật sở hữu.
“Ừ ~~ Tiểu Trí, mẹ anh nói đều đúng, không thể cởi áo trước mặt người ngoài, nhưng trừ ở trước mặt em, bởi vì em là vợ anh, là người muốn cùng anh làm bạn cả đời, không phải người ngoài, là người mình, biết không?” Trái phải cân nhắc một hồi lâu sau, Chiêu Đệ quyết định vẫn nên dùy trì cảm giác thân cận của Tiểu Trí với cô trước, dù sao đối với người không có cảm giác an toàn với đám đông như Tiểu Trí, một khi mất đi tín nhiệm với một người, muốn để anh lại thân cận, gần như là không có khả năng. Nhìn Từ Lan gặp được là biết rõ rồi.
“Vợ là người mình, không phải người ngoài.” Sau khi Tiểu Trí nghe Chiêu Đệ giải thích xong, thì thào lặp lại một lần.
“Đúng, em là vợ Tiểu Trí, là người mình, không phải người ngoài, cho nên Tiểu Trí có chuyện gì đều có thể đến tìm em, vĩnh viễn đều không cần lo lắng em sẽ rời đi.” Chiêu Đệ dùng tay nhẹ nhàng nâng mặt Tiểu Trí lên, để mắt anh chống lại mắt cô, vô cùng thành khẩn và nhẫn nại giải thích lần nữa. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Thật ra người có chứng tự bế cho dù không thể biểu đạt ý nghĩ của mình một cách rõ ràng như người bình thường, nhưng đối với việc người khác thật lòng hay không lại mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều. Anh cũng không nhất định có thể hồi báo lại, nhưng có thể cảm giác rõ ràng người khác có thương anh hay không. Cho nên lúc này Tiểu Trí nhìn ánh mắt Chiêu Đệ, hiểu rõ cô nói là lời thật lòng, cô thật sự sẽ không rời khỏi anh, vì thế, anh không còn gì do dự, kéo tay Chiêu Đệ đi vào phòng tắm.
Sau khi vào phòng tắm, Chiêu Đệ cũng không gặp cảnh tượng xấu hổ như trong tưởng tượng, cho dù cô đã chuẩn bị tâm lí giúp Tiểu Trí cởi cáo kì lưng, nhưng từ đầu đến cuối Tiểu Trí đều không có ý mở miệng nhờ cô giúp. Chính anh cấp tốc cởi quần áo, sau đó để từng món đồ vào trong cái giỏ đựng quần áo mang đi giặt ở bên cạnh, sau đó liền tự nhiên vào phòng vòi sen, động tác thuần thục lấy sữa tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong liền lấy dầu gội gội đầu, đến khi tắm rửa gội đầu xong kéo cửa ra lấy khăn tắm vắt ở bên cạnh cửa quấn quanh thân dưới. Thẳng đến sau khi một loạt động tác này đều chấm dứt, anh mới lần nữa kéo Chiêu Đệ sắc mặt đỏ ửng luôn luôn quay đầu ra khỏi phòng tắm, đi về phía phòng ngủ tìm quần áo sạch sẽ mặc vào.
Chờ đến khi bị kéo như xe đồ chơi ra cửa phòng, Chiêu Đệ mới ý thức được ở cùng nhau trong miệng Tiểu Trí chỉ là ý trên mặt chữ, anh chỉ muốn cô đứng ở nơi anh có thể nhìn thấy, cũng không cần cô động tay giúp anh làm gì.
|