Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 11 2 ngày sau…
Mới sáng sớm, biệt thự Nguyễn Hoàng đã bị đánh thức bởi tiếng phi cơ rúng động trời đất. Trên sân thượng, ba của Yến Nguyên đi công tác cấp tốc từ Úc về để tối nay kịp chuẩn bị cho bữa tiệc của công chúa nhỏ.
Yến Nguyên đã thức từ rất sớm, nói chính xác là 3h45 phút sáng.
Ba cô khệ nệ đi xuống sau khi bước xuống từ phi cơ. Xem ra ông rất mệt. Yến Nguyên mở cửa phòng, đi hướng lên sân thượng đón ba. Hai mẹ con bà Hạnh Phương và Yến Vy không biết ngủ kiểu gì mà ồn ào như vậy vẫn chưa thức.
Hai ngày nay họ phải làm theo yêu cầu của Yến Nguyên, thậm chí còn không được ăn chung bàn với cô nữa là khác.
- Ba! Mừng ba trở về! – Yến Nguyên ôm chầm lấy ông Dũng.
- Con dậy sớm quá! – Ba cô buông tài liệu trong tay rồi bảo thư kí đi trước.
- Ba xuống nhà ăn sáng với con! – Yến Nguyên buông ba cô ra, cười tít.
- Được! Ba ăn với con! – Ba cô cũng cười.
Sau khi ngồi vào bàn, quản gia Quân mang hai phần thức ăn sáng gồm tôm hùm và khoai tây nghiền lên cho lão gia và bà chủ.
- Bữa tiệc hôm nay, ba đã cho người chuẩn bị chu đáo tất cả rồi. Ba sẽ công bố với tất cả mọi người con là con gái của ta, là người thừa kế của Y&N! Con thấy thế nào?
- Tùy ba quyết định! À mà con có một chuyện muốn hỏi ba! – Yến Nguyên buông dao nĩa, đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm nhìn ba cô.
- Chuyện gì hả công chúa nhỏ?
- Hình như mọi người không biết việc ba có vợ mới và một đứa con gái nữa, đúng không ba?
- Ừ! Ba không cho người ngoài biết chuyện này! Con có ý kiến gì sao?
- Không! Con chỉ thắc mắc tại sao ba làm vậy thôi! – Yến Nguyên nói giọng nũng nịu.
- Con muốn biết thật không? – Ba cô cũng buông dao nĩa xuống nhìn cô.
- Vâng! Có một chút tò mò! – Yến Nguyên cười.
- Ba là ba chỉ chịu trách nhiệm với dì Hạnh Nguyên của con thôi! Ba chưa từng nghĩ sẽ yêu ai ngoài mẹ con Nguyên à!
- Vậy tại sao, ba không cho họ một số tiền hay cho họ ra nước ngoài sinh sống?
- Lúc ba biết chuyện thì dì con đã mang thai được 4 tháng rồi! Sau khi sinh Yến Vy, ba cũng hơi nghi hoặc mà xét nghiệm DNA. Yến Vy đúng là con ba nên ba nghĩ phải làm tròn trách nhiệm mà thôi!
- Vâng! Ba ăn sáng tiếp đi!
Yến Nguyên cười hài lòng rồi uống một ít trà hoa cúc. Đang ăn hải sản nên không thể uống nước cam hay sữa được.
***
Tại biệt thự Thanh Lam, phòng khách…
- Chào nội! – Nam Phong chỉnh tề từ trên lầu bước xuống.
- Dậy rồi à? Lại đây, nội có chuyện muốn nói với con! – Ông của anh để tờ bào xuống rồi ngả ra sau ghế.
- Gì vậy nội?
- Tối nay con không bận gì chứ?
- À, chắc là không!
- Vậy tối nay đi dự một bữa tiệc với nội! Đích thân ông chủ tập đoàn Y&N mời ông cháu mình đến đó!
- Con không tham gia đâu!
- Có cả Bảo Khánh nữa đấy!
- Nhưng tiệc gì?
- Nghe loáng thoáng là con gái cưng ông ấy từ nước ngoài trở về nên mở tiệc ra mắt. Dường như là còn công bố quyền thừa kế dành cho cô con gái đó nữa!
Con gái từ nước ngoài về? Hình như cô gái hôm đó cũng từ nước ngoài về! Ý, mày lại nghĩ gì đó Nam Phong.
Nhìn biểu hiện kì quặc của Nam Phong, ông nội anh đành lên tiếng hỏi tiếp:
- Vậy con đi không? 7h30 bắt đầu tiệc đó!
- Được rồi! Con đưa nội đi! Xem thử cô thiên kim bí ẩn bao lâu nay diện mạo thế nào!
- Ừ! Con đi ăn chút gì đi!
- Không cần đâu! Con ra ngoài một lát. – Nam Phong nói rồi đi ra nhà xe láy moto đi mất.
***
Kính kong! Kính kong! Kính kong!
Nam Phong bất đắc dĩ phải bấm chuông nhà của tên công tử Bảo Khánh này. Một cô giúp việc trẻ chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Nam Phong, cô gái đó đã ngất ngây rồi. Không phải lần đầu gặp mặt nhưng mấy lần trước chỉ nhìn thoáng qua vì anh chỉ tới nhà lấy xe rồi đi, lần này tận mắt nhìn thấy, đẹp động lòng người.
Nam Phong nhận ra thái độ đó, chỉ lắc đầu rồi vụt moto vào cổng. Cô giúp việc tỉnh mộng, ngay lập tức chạy theo “ Hot Boy” tiếng tăm lẫy lừng.
- Bảo Khánh đâu? – Nam Phong lạnh lùng hỏi.
- Dạ, cậu chủ chưa dậy!
- Dẫn tôi lên phòng! – Như đã nói, Nam Phong chỉ tới lấy xe, chưa vào lần nào.
|
Chương 12 Lát sau…
- Hết việc của cô! – Nam Phong lạnh tanh nói ra bốn chữ làm chị giúp việc sượng người quay xuống.
Cộc! Cộc!
Anh gõ cửa, nhưng bên trong vẫn im re.
- B-ả-o K-h-á-n-h! – Nam Phong kéo dài từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống người trong phòng.
Nghe tiếng ai gọi một cách mơ hồ, Bảo Khánh ngốc đầu dậy rồi nhìn xung quanh.
- Asiaa! Mấy người biến hết cho tôi! Oa… oai… oai! – Cậu vừa ngáp vừa nói rồi vùi đầu xuống ngủ tiếp.
- MỞ CỬA!
Âm thanh được khởi động hết volume làm Bảo Khánh dựng tốc gáy. Đừng thắc mắc tại sao Nam Phong không đạp cửa “ phi” vào. Vì anh là người lịch sự, với lại lần đầu đến nhà người ta mà ra về phải đền cái cửa mới thì khổ.
Nhanh như chớp, Bảo Khánh bay vèo ra tới cửa, cố gắng căng con mắt rồi vặn tay nắm.
- Ngủ mới thức? – Nhìn Nam Phong nguy hiểm kinh khủng.
- Ớ… ờ… à! Vào trong rồi nói! – Bảo Khánh cười hì hì đánh trống lãng.
- Phòng bừa bộn quá!
Nam Phong vừa bước vào thì đã thấy quần áo vứt lung tung, giầy thì một chiếc ở Mỹ một chiếc ở Việt Nam, sách báo thì mỗi chỗ một trang. Anh chỉ biết lắc đầu rồi ngồi xuống cài ghế bành da hổ ở góc phòng.
- Cậu thật là! Chưa được 8h sáng đã tìm mình! Cháy nhà à? – Bảo Khánh ngồi lên cái ghế xoay rồi lắc lắc cái cổ.
- Nội nói chiều cũng dự tiệc? – Nam Phong vào thẳng vấn đề.
- Tiệc? Tiệc.. gi… gì? Á… à! Bữa tiệc của Y&N mà báo chí la rần rần đó hả?
- Ừ! Có đi không?
- Lệnh của ba thì làm sao mình dám cãi! – Bảo Khánh nhìn Nam Phong khó hiểu, đột nhiên bữa nay anh lại có hứng thú với tiệc tùng, thật kì lạ.
- Nói vậy là cậu cũng đi?
- Tất nhiên! Đừng nói là cậu cũng đi nha? – Bảo Khánh tròn mắt ngạc nhiên.
- Lúc sáng nội mới nói cho mình biết! Nghe đâu quan trọng lắm! Cả ba cậu cũng được mời mà!
- Ồh men! Sao nay ngoan vậy?
- Nói nhảm! Trước giờ nội có bảo mình đi dự tiệc đâu! Ông nói thì nghe thôi! – Nam Phong không tiếc mà tặng cho Bảo Khánh ánh mắt hình viên đạn.
- Vì cái bữa tiệc nhỏ xíu xiu như thế mà cậu đích thân đến đánh thức mình đó hả? Xem ra lần này cậu có hứng thú à nghe?!
- Mình cũng chả biết! – Nam Phong nói tỉnh queo.
- Thế xong chưa? Xong thì về cho mình ngủ tiếp!?
- Ừ!
Nam Phong nói rồi bước ra khỏi phòng như chính nhà mình làm Bảo Khánh ngay ngốc nhìn theo. Nhưng cậu chợt nhớ ra “ nhiệm vụ thiêng liêng” chưa làm xong nên bay vào lên giường và tiếp tục “ đi du lịch”.
***
Tại chung cư cáo cấp Ventura…
- Thưa tiểu thư, quần áo đã được chuyển tới!
Bà quản gia đứng cúi đầu nói với Diệu Anh. Cô cũng là khách mời của bữa tiệc do Y&N tổ chức nên đã đặc vào mẫu quần áo thời trang cao cấp để dự tiệc.
- Ok! Mang vào phòng giúp cháu! – Diệu Anh mắt vẫn không rời quyển lịch sử dày cộm trả lời.
- Vâng! – Bà quản gia nói rồi xách hai ba túi xách quần áo mang vào phòng cho Diệu Anh.
Khi bà quản gia đã đi, Diệu Anh mới bỏ cuốn sách xuống, ánh mắt mơ mộng nhìn ra cửa sổ bằng kính, ngắm nhìn khung cảnh dưới khu chung cư.
Cô quả thật khá là có hứng thú với bữa tiệc lần này. Ông chủ của Y&N trước giờ không quan tâm tiệc tùng, không mở party, lại càng không ai biết gia đình ông ấy có bao nhiêu thành viên, mọi việc đều được giữ kín đến chân tơ kẽ tóc.
Hôm nay bằng bất cừ giá nào thì cô cũng phải nhìn thấy chân dung của cô đại tiểu thư lá ngọc cành vàng mà ông ta xem như châu báu đó. Cái tin ông ấy mở tiệc ra mắc con gái và công bố quyền thừa kể cũng ảnh hưởng rất nhiều đến Top 05 người thừa kế số 01 Việt Nam.
Cậu thiếu gia Nam Phong nổi tiếng lạnh lùng và không bao giờ lên báo, e là lần này vị trí dẫn đầu cũng bị lung lay. Báo chí hay phỏng đoán tài sản của Nguyễn Hoàng Dũng, nào là 2 triệu USD, khi thì 3 triệu, lúc lại 4. Mấy số liệu này nghe là biết bịa ra mà thôi. Người thông minh như Diệu Anh thừa biết, không bảo giờ tài sản được công bố quá 60%.
Diệu Anh nghĩ ngợi hồi lâu rồi đứng dậy trở về phòng xem thử mấy bộ đầm dạ hội vừa nãy đem tới. Toàn bộ là mẹ cô mua, bà thương cô nhất, lại có mỗi mình cô, không lo cho cô thì lo cho ai bây giờ.
|
Chương 13 7h45 tại khách sạn lớn nhất Sài Gòn…
Hôm nay toàn bộ khách sạn từ tầng hầm giữ xe cho đến sân thượng, mỗi tất đất ở đây đều được ông chủ tập đoàn đá quý lừng danh Y&N – Nguyễn Hoàng Dũng bao trọn.
Từ chập tối, hàng chục chiếc siêu xe của các ông chủ tập đoàn lớn ở “ Vùng Đất Hứa” Sài Gòn và cả từ miền ngoài đã tấp nập ở khách sạn.
Đàn ông thì âu phục đắt tiền, cavar bắt mắt, gim gài đính đá quý, giầy da đa số của Ý. Phụ nữ thì đầm dạ hội hàng hiệu, trang sức kim cương, son môi, giầy gót nhọn. Các cô cậu công tử thiên kim cũng váy áo chỉnh tề, âu phục vững vàng.
Tối hôm nay, đàn ông và phụ nữ thành đạt đến để mở rộng quan hệ làm ăn, giao lưu học hỏi. Vợ của các quý ông thành đạt, các tiểu thư, các cô cậu thì thi nhau khoe sự thời trang, sành điệu và xa hoa của họ.
Nhưng có lẽ mục đích lớn nhất mà họ đến bữa tiệc này là để tận mắt nhìn thấy cô đại tiểu thư bí ẩn của tập đoàn đá quu1 lừng lẫy Y&N. Họ không biết nhiều và cô gái này, họ chỉ biết cô sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, họ chỉ biết cô thừa kế một tài sản khổng lồ.
Hơn 8h tối, có lẽ khách mời đã đến gần đông đủ nhưng vẫn chưa thấy các nhân vật chính xuất hiện.
Kít! Kít!
Tiếng thắng xe không biết vang lên lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay, họ chỉ biết làn này là hai thiên sứ giáng trấn.
Nam Phong và Bảo Khánh, hai người từ trên xe bước xuống, hào hoa và sang trọng hơn tất cả nam giới ở đây.
Bảo Khánh đi xe Mercedes-Benz SLS AMG cùng với ba và mẹ cậu. Ba của Bảo Khánh là Lê Gia Thiên – Chủ tịch tập đoàn bất động sản Lê Gia quyền lực nhất nhì châu Á. Mẹ Bảo Khánh là Trịnh Bảo Nghi – Một ngôi sao điện ảnh sáng giá gốc Trung Hoa, người từng được các ông trùm Hollywood săn đón gắt gao nhưng đã giải nghệ sớm để lấy ba cậu.
Nam Phong đi chung với ông nội của anh - Một lão tướng trên thương trường châu Á. Tuy đã rút lui để an hưởng tuổi già nhưng cái tên Trần Đình Khanh vẫn còn khiến không ít lớp người đi sau nể phục. Chiếc Luxus 570 do chính anh cầm láy khiến không biết bao nhiêu người nhìn không chớp mắt.
Do Nam Phong và Bảo Khánh đã hẹn trước nên hai gia đình gặp nhau cùng lúc. Sau vài câu chào hỏi xã giao, hai gia đình cùng nhau bước vào phòng tiệc nguy nga tráng lệ tựa cung điện của các đức vua thời nay.
Diệu Anh đã cùng ba mẹ đến từ sớm và đang đứng chào hỏi với các thương gia chung ngành. Hôm nay trong cô thật đẹp lại vô cùng sang trọng trong bộ váy dạ hội chấm đuôi màu nước biển. Quả thật mà nói, ai đi qua cũng phải liết nhìn bóng dáng kiều diễm của Diệu Anh một lần cho thõa mãn.
- Mẹ, con đi lấy ít nước uống! – Diệu Anh ghé sát vào tai mẹ cô.
- Được rồi! Nhưng nhớ uống ít rượu thôi!
- Vâng! – Diệu Anh trả lời rồi cúi người chào các bạn làm ăn của ba sau đó bước đi đến bàn rượu.
Bữa tiệc hôm nay phải nói là quá hoành tráng. Toàn bộ chỗ này đều là thức ăn cao cấp của nước ngoài, những món nổi tiếng thế giới. Rượu toàn bộ cũng là rượu nhập, mỗi chai dù là rượu mạnh hay rượu vang đều trên 50 năm tuổi, thật là nể phục người chủ trì bữa tiệc hôm nay.
Diệu Anh bước đến bàn rượu, đưa tay định lấy một ly sâm banh trắng thì vừa lúc cũng có một bàn tay khác đưa tới. Vậy là tay chạm tay. Khẽ chau mày, Diệu Anh đưa mắt lên nhìn đối phương.
Là Bảo Khánh, anh cũng định đưa tay lấy chung một ly sâm banh với Diệu Anh. Thật là trùng hợp.
- Chào anh!
Diệu Anh lấy lại thái độ rồi cười nhẹ với Bảo Khánh. Tiệc là vậy, phải chào hỏi lẫn nhau mới có không khí giao tiếp.
- À! Chào em! Nếu em đã lấy trước rồi thì mời! – Bảo Khánh cầm ly sâm banh đó đưa cho Diệu Anh.
- À không! Anh cứ lấy! – Diệu Anh lại cười khả ái làm Bảo Khánh hơi ngây ngất.
- Em không để cho anh ga-lang một chút sao? – Bảo Khánh cũng cười.
- Vậy em không khách sáo! – Diệu Anh gật nhẹ một cái rồi đón lấy ly rượu đưa lên ngớm nhẹ như chuồn chuồn chấm nước.
- Từ đầu bữa tiệc đến giờ, có ai nói với em là em rất đẹp không? – Bảo Khánh làm quen trực tiếp.
- Hi! Em cảm ơn anh! Nhưng chắc anh là người đầu tiên! – Diệu Anh theo đúng chuẩn mực đáp lại.
- Vậy thì họ không có mắt thẩm mỹ rồi! Một đóa hoa như em mà lại làm như thế! – Bảo Khánh cũng uống một ly sâm banh khác, cùng loại với Diệu Anh.
- Anh lại nói quá!
Diệu Anh đột nhiên cảm thấy rất vui khi nói chuyện với cậu. Khen thì cô nghe nhiều rồi, nhưng chân thành và dí dỏm như Bảo Khánh chắc là chưa từng có ai. Nhưng nhìn chàng trai này khá là quen mặt, hình như thỉnh thoảng có xuất hiện trên báo.
- Em tên gì? – Bảo Khánh.
- Em là Diệu Anh! Vậy còn anh, anh tên gì? – Diệu Anh.
- Anh là Bảo Khánh!
- Anh là con trai của chụ tịch tập đoàn Lê Gia thì phải? – Diệu Anh.
- Ừ! Em thông minh thật!
- Không phải em thông minh, mà là anh quá nổi tiếng!
- Anh nổi tiếng sao? Haha! Anh không có!
- Anh còn nói! Rõ là mục người thừ kế anh xếp thứ 3 còn gì!?
- A! Vậy thì tên cái tên Mai Diệu Anh là em à?
- Bingo! – Diệu Anh cười tít với câu nói của Bảo Khánh.
- Nói chuyện với người đẹp nên vui đến vậy sao?
Nam Phong từ xa đi đến với ly rượu mạnh trên tay. Rõ ràng là anh đang nói giọng bông đùa, vậy mà hàn khí vẫn còn một chút dư âm.
- Tất nhiên! – Bảo Khánh cười vui vẻ.
- Không định giới thiệu bạn anh cho em à?
Nói là nói vậy nhưng vừa nhìn thì Diệu Anh đã nhận ra Nam Phong. Anh chính là người thừa kế số 01 Việt Nam lúc bấy giờ, không nhận ra cũng lạ.
- À! Đây là Nam Phong, bạn anh! Còn đây là Diệu Anh, tiểu thư xinh đẹp mình vừa mới làm quen!
- Chào em! – Nam Phong.
- Chào anh! – Diệu Anh.
Ba người tiếp tục trò chuyện với nhau cho đến khi cánh cửa to lớn mở ra một lần nữa.
Nhưng lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Lần này, 20 vệ sĩ chia làm hai hàng từ ngoài cửa tiến vào, sau đó đứng bất động một lát. Bên trong lại có một tốp vệ sĩ giống như bên ngoài chạy ra, đứng xếp hàng đối diện nhau. Mọi người bắt đầu tập trung sự chú ý vào hai tốp vệ sĩ này. Có lẽ, nhân vật chính sắp xuất hiện.
|
Chương 14 Trong khi bên ngoài, vệ sĩ vẫn chưa có động tĩnh thì bên trong, một người đàn ông trung niên, dáng vẻ vừa thành đạt vừa cao quý bước ra trong bộ âu phục đắt tiền màu đen của Ý. Người ông toát lên khí chất giàu có và vương giả khiến ai cũng nể phục. Không ai khác chính là Nguyễn Hoàng Dũng – Chủ tịch tập đoàn Y&N – Người đàn ông kín tiếng và là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.
Đi theo sau ông là một phụ nữ khoảng ngoải 30 tuổi, mặc một bộ đầm dạ hội màu đỏ, trang điểm cầu kỳ, đeo đầy đủ một bộ trang sức ngọc trai có giá trên 500 triệu VNĐ. Cạnh bên là một cô gái tuổi khoảng 18, mặt một đầm màu vàng đuôi cá diêm dúa, trang điểm đậm và đeo trang sức thạch anh trắng lộng lẫy. Đi sau còn có 4 vệ sĩ cao to vạm vỡ.
Ông hiên ngang bước đi chung với hai người kia, trong khi mọi người bắt đầu bàn tán.
Cô gái diêm dúa đó là cô tiểu thư cao quý, đẹp hơn cả hoa hồng đó hay sao?
Người thừa kế khối tài sản triệu đô là cô ta?
Sao lời đồn lại nói cô ấy đẹp như mỹ nữ trong tranh mà? Cô gái này nhan sắc rất bình thường?
Người phụ nữ đeo trang sức ngọc trai là vợ của một đại danh nhân của cả nước?
Sao bà ta lại ăn mặt diêm dúa đến như thế?
Lời đồn đúng là lời đồn, có 1 mà nói tận 10!?
Ông Nguyễn Hoàng Dũng nghe hết những lời nói đó, thậm chí rõ là đằng khác. Nhưng ông mặc kệ, rồi họ sẽ hối hận vì những suy nghĩ của bản thân mà thôi.
Bây giờ, đột nhiên đám vệ sĩ đứng ở cửa cúi đầu chuẩn góc 45 độ, tay phải còn để chéo lên vai trái như rất cung kính ai thì phải. Mọi người lại một phen đứng tim nhìn ra cửa chính.
Và rồi…
5s…
10s…
15s…
Gần 1 phút trôi qua, tất cả dường như đều bất động, có cả bà Hạnh Phương và cả Yến Vy. Tất nhiên làm sao loại trừ Nam Phong, Bảo Khánh và Diệu Anh được.
Họ đang gặp mỹ nhân, à không, nói đúng hơn là tiên nữ.
- Chào mừng đại tiểu thư! – Tất cả 40 vệ sĩ từ hai phía đồng loạt lên tiếng kéo mọi người về thực tại.
Yến Nguyên kiêu sa bước đi trên thảm đỏ. Từng bước đi của cô không biết có bao nhiêu con mắt dõi theo.
Vóc người chuẩn tới từng milimet trong bộ đầm dạ hội cúp ngực màu hồng cánh sen. Làn da trắng nõn nà, hồng hào như trẻ thơ. Đẹp nhất là gương mặt. Gương mặt là đẹp gấp nghìn lần tượng tạc. Từ đôi mắt cho tới khóe miệng, tất cả đều hoàn hảo mà không lời nào tả hết.
Ngón áp út của bàn tay phải, Yến Nguyên đeo một chiếc nhẫn kim cương 6ly3 với độ màu chuẩn D do ba cô tặng. Cái cổ trắng ngần được điểm xuyến bằng sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền là viên đá ruby hình giọt lệ, sản phẩm độc quyền tượng trưng cho đại tập đoàn Y&N.
Nhưng sao, ánh mắt đó, biểu hiện đó lại lạnh lùng vả cao quý đến như vậy. Cô đúng là đẹp hơn cả hoa hồng. Tinh xảo như tranh vẻ, mỹ miều như cánh hoa, thướt tha như lụa trắng, thanh tao đến nổi không một ai dám mơ ước.
Yến Nguyên bước từng bước khẳng định và bình tĩnh đi đến bên cạnh ba mình, khoác tay ông rồi bước lên sân khấu. Ông hài lòng gật đầu một cái, vỗ vỗ vào bàn tay bé nhỏ của cô con gái báu vật. Hai mẹ con Hạnh Phương và Yến Vy luống cuống bước theo.
Dưới này, Nam Phong và Bảo Khánh đang rất ư là ngạc nhiên. Cô chính là cô gái hôm đó, cô gái mà Nam Phong xém tí nữa là quẹt xe. Không ngờ lại trùng hợp đến mức đó, đúng là có duyên, đúng là trái đất tròn.
Bảo Khánh thì chăm chú dõi theo Yến Nguyên, trong khi Nam Phong đang nhìn cô đầy dò xét, xen lẫn thật nhiều cung bậc cảm xúc của bản thân.
- Là cô gái đó! Đúng không? – Bảo Khánh bất tri giác hỏi.
- Ừ! – Khóe miệng Nam Phong không tự chủ mà cong lên, tạo thành nụ cười chiếm hữu đẹp mê người.
- Hai anh quen cô ấy? – Diệu Anh rất tò mò với những gì mà Nam Phong và Bảo Khánh vừa nói.
- Tất nhiên là…
- Không hề! – Bảo Khánh chưa kịp nói thì liền bị Nam Phong “ chặn họng”.
Trên này, tất cả mọi người vẫn dồn ánh mắt thán phục về phía “ thiên thần” vừa xuất hiện.
- Cười đi con gái! – Ông Hoàng Dũng nhẹ nhàng nói vào tai Yến Nguyên.
Yến Nguyên không trả lời. Cô chỉ cười duyên đáp lại. Nhưng ai bên dưới mà vô tình bắt gặp nụ cười đó đều mê mệt đến rã rời. Đẹp! Quả thật cô rất đẹp!
Dìu Yến Nguyên đi hướng lại micoro, ông Dũng nhìn cô cười mãn nguyện rồi bắt đầu giới thiệu cô với các thương gia và giới báo chí.
- Đầu tiêu, tôi rất cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu mà có mặt ở bữa tiệc nhỏ hôm nay của gia đình chúng tôi. Như đã nói cách đây ít hôm, bữa tiệc hôm nay hoàn toàn dành cho cô con gái 17 tuổi vừa từ nước ngoài trở về của tôi. Tôi thật sự rất vui. Vui vì ông trời đã ban cho tôi một ái nữ thông minh và tài giỏi như nó. Toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn Y&N sau này hoàn toàn trông chờ vào cô tiểu công chúa này.
Nói đến đây, ông dũng nhẹ nhàng dìu Yến Nguyên lên đứng trước micoro. Ánh đèn sân khấu như một thứ phụ hòa, khiến sự lạnh lùng trên gương mặt Yến Nguyên được thể hiện rõ nhất. Đôi mắt màu tro lạnh của cô khi đã nhìn thì sẽ khiến người khác không thể nào dứt ra được. Đó chính là ánh mắt chiếm hữu và đầy quyền lực, xuyên qua trái tim của bất kì người nào dám nhìn thẳng vào nó.
Yến Nguyên buông tay ba cô ra, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào micoro, nói:
- Chào mọi người! Nguyễn Hoàng Yến Nguyên là tên của tôi. Những gì cần nói thì ba tôi đã nói hết. Còn lại, tôi mong các vị có một buổi tiệc vui vẻ và hòa nhà trong bữa tối hôm này. Xin chào!
Câu nói của Yến Nguyên đầu tiên khiến mọi người sửng sốt. Nó quá ngắn gọn, chỉ là giới thiệu cái tên mà thôi. Tiếp theo, mọi người cảm thấy nể phục người con gái kiều mỹ trước mặt. Cô quá hiểu chuyện, quá thông minh, đúng là một đại ái nữ của Nguyễn Hoàng Dũng.
|
Chương 15 Hai ba con cô cười thật tươi, một nụ cười mãng nguyện. Họ thừa biết rằng, phía sau có hai người, đầu bốc khói nghi ngút vì bị xem là người tàn hình.
- Đi! Ba dẫn con đi ra mắt mọi người!
- Ba ơi, con cũng muốn! – Yến Vy dùn dằn đi lên, níu cánh tay còn lại của ông Dũng.
- Con cứ đi theo sau là được rồi! – Ông nói rồi bước đi cùng Yến Nguyên, bỏ lại hai mẹ con đó tức đến nghiến răng.
- Không cần đâu ba! Con muốn thoải mái một chút! – Yến Nguyên cười, lay lay nhẹ khủy tay của ba cô.
- Ừm… Tùy con! Con đi chung với vệ sĩ chứ?
- Vâng!
- Hai cậu... * Chỉ vào hai vệ sĩ cao to nhất* … Đi chung với tiểu thư!
- Dạ! – Hai vệ sĩ đồng thanh trả lời rồi đi theo sau lưng Yến Nguyên.
- Còn hai người? – Ông Hoàng Dũng quay sang bà Hạnh Phương và Yến Vy.
- Con với mẹ đi theo ba! Nha ba!? – Yến Vy làm nũng.
- Anh đi xã giao với mọi người! Em với con đi sau đi! – Ông Hoàng Dũng nói với bà Hạnh Phương rồi bước đi.
Ba người bọn họ đi tới chỗ các bạn làm ăn khác chào hỏi. Dường như đi đến chỗ nào họ cũng hỏi bà Hạnh Phương và Yến Vy là ai. Tất nhiên ông cũng nói, nhưng không quên kèm theo chữ “ sau” như để khẳng định điều gì đó. Được một lúc, hai mẹ con bà ta cũng tách khỏi ông Hoàng Dũng và bắt đầu “ tự tung tự tác”.
Rời khỏi chỗ ba mình, Yến Nguyên theo thói quen là đi tìm chút rượu vang. Theo ý cô, bữa tiệc này không có rượu thường, lại không có rượu nồng độ mạnh, tất cả là do cô quyết định.
Yến Nguyên liếc nhìn hai vệ sĩ phía sau, bất giác nói:
- ĐI!
Cái giọng lạnh như bắng khiến hai vệ sĩ cấp một nghe răm rắp quay sang chỗ khác. Đôi môi kiều mị của cô cong lên, tiếp tục đi hướng đến quầy rượu.
Nam Phong, Bảo Khánh và Diệu Anh vẫn đứng đó, dõi theo từng hành động, từng cử chỉ của cô.
Từng bước chân chững chạc của Yến Nguyên thu hút không biết bao nhiêu con mắt của các công tử, thậm chí tiểu thư nhà giàu, những kẻ chuyên ăn bám ba mẹ, chanh chua đua đòi.
Chưa đi tới quầy rượu thì Yến Nguyên đã bị một tốp 2-3 tên công tử lên tiếng chọc ghẹo.
- Tiểu thư xin đẹp, không biết có hân hạnh mời cô một ly không?
Một tên mặc âu phục chỉnh tể, tóc vuốt keo dựng ngược đưa ly rượu huơ huơ trước mặt nhằm cản đường Yến Nguyên.
- Trong cô em cũng thật quyến rũ, không biết có hân hạnh đi dạo một tí không?
Tên thứ hai mặc vest đen, tóc luộm thuộm xanh đỏ kéo tay Yến Nguyên. Cô liếc nhìn cánh tay trắng nõn đang bị tên đó kéo lại, miệng tự chủ nhết lên thành nụ cười tà mị mê người.
- Tránh ra!
Giọng nói âm độ của Yến Nguyên xuyên thẳng qua màn nhĩ đám công tử đó làm chúng đo người.
- Ái! – Một tên bất giác la lên khi bị Yến Nguyên cố tình giậm gót giày lên.
- Cô…
Tên đó ngước lên định chửi nhưng Yến Nguyên đã quay lưng bước đi. Cái hắn nhìn thấy là một bóng hình từ phía sau xinh đẹp động lòng người nên đành cứng họng.
Yến Nguyên nhẹ nhàng nâng tà váy bước đi, lướt qua người Diệu Anh, Nam Phong và Bảo Khánh, lưu lại một mùi của chai nước hoa đẳng cấp Clive Christian No. 1 diệu nhẹ trong không khí. Ba người bọn họ nhìn cô không chớp mắt.
Chọn cho mình một ly rượu vang trắng, Yến Nguyên điệu nghệ lắc nhẹ dung dịch bên trong đó rồi để xuống chọn một ly vang đỏ. Cô xoay người bước đến chỗ ba người kia. (!?)
- Chào! – Yến Nguyên cười nhạt, đưa ly rượu lên trước mặt làm động tác chào hỏi.
- Chào tiểu thư Yến Nguyên! – Diệu Anh.
- Không ngờ cô lại là một đại tiểu thư như thế! – Bảo Khánh nhìn Yến Nguyên đầy thú vị.
- Chào! – Tiếng chào thứ hai, phát ra từ “ kim khẩu” của đại thiếu gia Nam Phong.
- Chuyện hôm đó, coi như hòa! – Yến Nguyên nói xong ngớm một ngụm rượu.
- Vì lí do đó mà đại tiểu thư mới đích thân đến đây chào hỏi, thật vinh dự! – Trong giọng nói của Nam Phong đầy hứng thú.
- Nghĩ hơi xa rồi đó! – Khóe miệng Yến Nguyên nhết lên, sau đó cô quay lưng bước đi.
- Cô đúng là bí ẩn! – Nam Phong như muốn giữ chân Yến Nguyên lại.
- Nếu không bí ẩn thì làm sao là tôi! – Yến Nguyên vẫn bước đi mà không thèm ngoái đầu nhìn anh lấy một cái.
Bịch!
Choang!
Mới đi được vài bước, Yến Nguyên đột nhiên bị một cô gái va phải khiến ly rượu trên tay rơi xuống nên gạch, vỡ nát. Một lần nữa, mọi sự chú ý lại tập trung về cô.
Cô gái vừa va phải Yến Nguyên chẳng những không xin lỗi mà còn chắp tay trước ngực, ngón tay nhịp nhịp nhìn cô. Cô ta không biết Yến Nguyên là ai vì cô ta đến trễ. Khi đến nơi, cô ta chỉ thấy Yến Nguyên đang nói chuyện với Nam Phong và Bảo thì quay lưng bước đi, vẻ mặt lênh kiệu.
Đây là một nữ sinh chung trường với Nam Phong và Bảo Khánh, tên là Thanh Thúy. Cô ta thích Nam Phong, sẵn sàng “ xử” bất kỳ đứa con gái nào tiếp cận anh vì ỷ lại gia thế của bản thân, coi trời bằng vung, cao cao tự đại. Là con gái của ông chủ tập đoàn may mặc lớn nhất nhì nước nên cô ta kiêu ngạo cũng đúng.
- Bà chủ, có chuyện gì? – Hai vệ sĩ theo lệnh ông Dũng chạy đến, sau đó đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí đang tỏa ra từ người bà chủ của mình.
- Cô đụng phải tôi? – Giọng nói khàn khàn đầy tức giận của Yến Nguyên khiến ai nghe cũng rùng mình, duy chỉ có một kẻ đang giương giương tự đắc mà đối đầu với cô.
- Vậy thì sau? – Thanh Thúy kênh kiệu nhìn Yến Nguyên, vẻ mặt thì đắt thắng.
Chát!
Yến Nguyên thẳng tay “ ban” cho cô ta một cái tát đau thấu trời. Đám bạn của cô ta từ xa chạy đến, nhưng vừa nhìn thấy Yến Nguyên đã giật mình. Ánh mắt của Yến Nguyên nếu có thể giết người thì đã “ hốt xác” bọn chúng từ lâu rồi.
- Mày là ai mà dám đánh tao? – Tay ôm mặt đau rát, Thanh Thúy vẫn không quên dùng giọng điệu chua chát.
Yến Nguyên lại cười, một nụ cười đáng sợ. Nam Phong và Bảo Khánh từ xa nhìn thấy Thanh Thúy đã nhận ra cô ta, một cô gái chanh chua đáng ghét. Xem ra lần này đã chọc tức đại tiểu thu Yến Nguyên rồi đây.
- Có tư cách để biết?
- Mày…
Thanh Thúy nghe Yến Nguyên nói thế thì cứng họng, định đưa tay còn lại đánh trả thì đã bị vệ sĩ của Yến Nguyên cản lại.
Rắc!
- Á! – Thanh Thúy la lên vì bàn tay bị vệ sĩ bẻ ngược đau tận xương tủy. Đám con gái xung quanh cũng không có gan để cản.
Ông Dũng nghe thấy tiếng la thất thanh chạy lại thì bắt gặp cạnh tượng đó, kèm theo mấy mạnh vụn của ly rượu vỡ, lòng thầm đoán ra chuyện gì. Bà Hạnh Phương và Yến Vy cũng “ lắm chuyện” chạy tới xem.
- Nguyên! Con không sao chứ?
- Vâng thưa ba! Con mệt rồi! Con muốn về! – Yến Nguyên lấy tay xoa xoa thái dương, toan bước đi thì bị ba cô giữ lại.
- Cô ta …* Chỉ Thanh Thúy*… Làm gì con?
- Cô ta làm gì thì ba cũng thấy! Con về! Hôm nay đến đây là đủ! Chào ba! – Yến Nguyên lạnh lùng trả lời rồi quay lưng bước đi cùng một vệ sĩ khác.
Thấy Yến Nguyên đã rồi khỏi cánh cổng, ông Dũng mới quay sang Thanh Thúy, tức giận quát:
- ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY MẶT CÔ NỮA! CẤM CÔ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT YẾN NGUYÊN!
Cái khí chất của ông Dũng chẳng những làm cho Thanh Thúy mà cả mấy người gần đó cũng giật mình. Cô ta sợ đến mức sắp khóc.
- ĐI! – Ông Dũng ra lệnh cho Thanh Thúy rồi quay đi tiếp tục đi xã giao với mọi người.
Thanh Thúy sợ điến người, luống cuống định rời khỏi đó. Nhưng đột nhiên nhớ ra chuyên gì, cô ta quay sang hỏi đám con gái đỡ mình:
- Con nhỏ đó là ai?
- Là… nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay! – Một nhỏ trả lời.
Thanh Thúy giật mình. Nhân vật chính? Vậy cô ta là đại tiểu thư của Y&N! Xem ra lần này đắt tội rồi. Cũng may là toàn mạng, hên quá.
Thanh Thúy rời khỏi bữa tiệc với gương mặt bị sưng và bông gân cổ tay, không khí bữa tiệc trở về trạng thái lúc đầu nhưng xem ra không vui là mấy vì Yến Nguyên đã về nhà.
- WOA! Ba cô ta thương cô ta thật! – Bảo Khánh bất giác thốt lên.
- Đương nhiên! 17 năm xa nhà cơ mà! – Diệu Anh cười thích thú.
- Cũng đúng! – Bảo Khánh vuốt vuốt cằm ra vẻ rồi tiếp tục trò chuyện với Diệu Anh.
Nam Phong đứng bên cạnh, từ đầu với cuối vẫn chăm chú quan sát Yến Nguyên. Anh đặc biệt thích thú với cô đại tiểu thư này, vừa đẹp vừa lạnh, thật bí ẩn.
Ở một góc khuất của phòng tiệc, một ánh mắt nóng rực từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm nhìn vào Yến Nguyên. Đôi mắt màu xanh lá cây cực hiếm toát lên vẻ chiếm đoạt.
Người này thật ra là ai? Đến đây có mục đích gì? Là tìm Yến Nguyên sao? Các bí ẩn về nhân vật này sẽ được bật mí vào các chương tiếp theo. Mời mọi người đón đọc.
|