Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 21 - Chỗ này thật khác xa mình nghĩ! – Diệu Anh cười lạnh, đưa tay vuốt lại mái tóc.
- Bạn nghĩ sao? – Yến Nguyên.
- Mình nghĩ sẽ rất lịch thiệp và nổi bật!
- Ừ! Tới rồi!
Mọi người dừng lại trước phòng hiệu trưởng. Hôm qua Yến Nguyên đã lên mạng xem sơ đồ của trường nên cô cũng biết chút ít.
- Đợi ở ngoài!
- Vâng, thưa bà chủ!
Nói với vệ sĩ xong, Yến Nguyên và Diệu Anh không gõ cửa mà bước vào ngay.
Đập vào mắt hai cô là cảnh tưởng một chàng trai ngồi gác chân trên bàn làm việc của hiệu trưởng nhắm mắt nghe nhạc. Trên bộ sofa lại có thêm một chàng nữa nằm lê lết chơi game. Người nghe nhạc chính là Nam Phong còn kẻ chơi game không ai khác là Bảo Khánh. Yến Nguyên và Diệu Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.
- Khụ… khụ! – Diệu Anh giả vờ ho để lấy lại không khí.
Nghe tiếng, Bảo Khánh mới thò đầu lên nhìn hai cô. Một lần nữa đập vào mắt chàng là hai thiên thần trong bộ đồng phục nữ sinh đang đứng nhìn mình một cách bình thản.
“ Sao quen dữ vậy?”. Bảo Khánh vụt lên một suy nghĩ rồi bắt đầu “ lật lại” trí nhớ.
- Chào! – Diệu Anh lãnh đạm nói khi thấy cái vẻ mặt ngu ngơ của Bảo Khánh.
- Ớ.. Ờ…A! Chào! Hình như đã từng gặp qua! Ê PHONG! – Bảo Khánh chợt quay sang Nam Phong gọi lớn.
Nam Phong đang nghe nhạc ở trạng thái hết volume nhưng cũng không át được tiếng gọi chói tay của thằng bạn. Anh lười biến mở mắt ra và vô cùng ngạc nhiên.
- Ê! Cậu và mình từng gặp hai cô ấy rồi thì phải? – Bảo Khánh quay qua hỏi Nam Phong rồi quay sang nhìn Yến Nguyên và Diệu Anh.
- Ừ! Từng gặp! Ở bữa tiệc! – Nam Phong nhìn chăm chăm vào đôi mắt sâu thẳng của Yến Nguyên và được cô “ hồi đáp”.
- À! Đúng rồi! Chào Diệu Anh! Còn you, hình như tên là cái gì Yến nhỉ?
- Yến Nguyên! – Yến Nguyên nói ra hai chữ lạnh xuyên tim.
- Ờ… Ừ! Yên… Yến Nguyên! – Bảo Khánh bị cô hù cho giật mình.
- Sao hai người lại ở đây? – Diệu Anh sực nhớ ra vấn đề.
- Trường của mình thì mình ở! À không, đúng hơn là của ba mình!
- Không đúng! Nếu nói có thì cùng lắm là 30% cổ phần mà thôi. 70 % còn lại được chia đều, một nữa là của gia đình Nguyễn Hoàng nhà tôi, một nữa còn lại thuộc quyền sở hữu của một người có tên là Trần Hùng Nam Phong. Nhưng xem ra, người tên Nam Phong không phải you! – Giọng nói đều đều chứa hàn khí của Yến Nguyên khiến ai vô tình nghe được đều phải giật mình.
- Woa! You nhạy bén thật! Nhưng sao you biết tôi không phải người đó? – Bảo Khánh cười giang xảo liết qua Nam Phong.
- Ba tôi đã từng nói, người có cái tên Nam Phong luôn đeo một chiếc hoa tai bên trái bằng đá saphia. Còn you, đeo cả hai tai, lại còn là kim cương trắng! – Yến Nguyên nhếp mép.
- Đúng là lời đồn như thật, con gái của trùm đá quý có khác. Thật may mắn khi Trần Hùng Nam Phong tôi được tiểu thư của Y&N gọi tên! – Nam Phong đưa tay lên vuốt phần tóc rũ xuống làm lộ ra chiếc hoa tai như Yến Nguyên vừa nói rồi bỏ chân xuống, đi hướng lại cô.
- Chào! Rất vui được gặp lại. – Yến Nguyên vẫn không có chút “ hơi ấm” nào đáp lại.
- Tôi cũng rất vui được gặp lại… Xưng hô thế nào?
- Sao cũng được!
- Chắc cũng chỉ bằng tuổi! Bạn bè đi! – Nam Phong đã bước đến đối diện Yến Nguyên, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn chăm chăm cô.
- Hiệu trưởng đâu? Sao hại người lại ở đây? – Yến Nguyên.
- À! Ông ấy vừa ra ngoài! – Bảo Khánh chỉ chỉ ra cửa.
- Vậy chúng tôi đi trước! – Diệu Anh nói rồi định cùng Yến Nguyên bước ra nhưng vừa lúc đó cánh cửa bật mở, hiệu trưởng bước vào.
- Hai em là… - Hiểu trưởng Minh dùng ánh mắt tò mò nhìn Yến Nguyên và Diệu Anh.
- Hai người đó là học sinh mới! – Nam Phong quay lại ngồi gác chân lên bàn tiếp tục nghe nhạc.
- À dạ! Diệu Anh tiểu thư, Yến Nguyên tiểu thư xin thứ lỗi. Tôi vừa nhận được điện thoại của hai vị chủ tịch nên không kịp ra đón. Mời hai tiểu thư ngồi! – Hiệu trưởng Minh lấy tay làm dấu, mời Yến Nguyên và Diệu Anh ngồi xuống bàn trà, chỗ Bảo Khánh vẫn còn nằm dài.
- Ông nghĩ chúng tôi sẽ ngồi ở một chỗ mà chỗ đó có kẻ đang nằm à? – Diệu Anh hơi khó chịu trước tư thế “ Người cá” của Bảo Khánh.
- A hem!
Bảo Khánh nghe nhắc đến mình thì bật dậy như cái lò xo rồi gằng giọng lấy lại hình tượng, cười hề hề nhìn mọi người. Nam Phong thì làm mặt lạnh vậy thôi chứ chú ý đến Yến Nguyên lắm à nha. Anh rất có hứng thú với cái vẻ lạnh lùng của cô đó mà.
- Mời ngồi!
Hiệu trưởng Minh kéo ghế cho Yến Nguyên và Diệu Anh ngồi xuống. Nam Phong thì vẫn ngồi ỳ ở đó, gác chân lên bàn rồi nhắm mắt nghe nhạc nên hiệu trường đành ngồi đối diện Yến Nguyên và Diệu Anh, bên cạnh Bảo Khánh.
- Hey! 2 người cũng đi học à? – Bảo Khánh chen vô đầu tiên.
- Vậy nghĩ hai chúng tôi đi chơi à? – Thái độ của Diệu Anh có phần lạnh lùng và chững chạc hơn lần ở bữa tiêc.
- Chúng tôi cần phải dự lễ khai giảng? – Yến Nguyên đi thẳng vấn đề.
- Hai tiểu thư…
- Xưng hô thầy trò đi! – Chưa để hiệu trưởng Minh nói hết thì Yến Nguyên đã nhắc nhở trước.
- À! Hai em có thể đợi ở đây. Sau lễ khai giảng thầy sẽ đính thân dẫn hai em đi nhận lớp.
- Lớp nào thưa thầy? – Diệu Anh.
- 11a3!
- Thầy có thể đi! – Yến Nguyên lạnh lùng nói.
- Vậy hai em cứ ở lại. À quên chưa giới thiệu. Kia là thiếu gia Nam Phong và đây là thiếu gia Bảo Khánh. Hai em ấy cũng là học sinh của lớp 11a3 nhưng là học sinh năm 2. Làm quen nhau đi. Thầy đi trước!
Hiệu trưởng nói rồi đứng dậy quệt mồ hôi trên trán sau đó bước ra. Cả ông cũng bị hàn khí từ giọng nói và thái độ của Yến Nguyên dọa cho sợ. Ngoài Nam Phong ra, lần đầu tiên ông gặp một người đầy nguy hiểm như thế, đúng là căn thẳng.
- Hai người có vẻ khó giao tiếp!? – Bảo Khánh.
- Một chút! – Diệu Anh.
- Sao thái độ của cậu khác lúc ở bữa tiệc quá vậy? – Bảo Khánh nhìn Diệu Anh tò mò.
- Tiệc là để giao tiếp nên thái độ khác ngày thường thôi. – Diệu Anh khéo kéo trả lời.
- Xì! À mà cậu là Yến Nguyên đúng không? Cậu nổi tiếng lắm đó, trong giới thương gia! – Bảo Khánh bắt chuyện với Yến Nguyên.
- Ừ!
- Thái độ này giống Nam Phong thật?! – Bảo Khánh.
- Cậu ta? – Yến Nguyên nhíu mài.
- Rất giống! Cực kỳ khó gần!
- Nói vừa đủ thôi! – Nam Phong bất thình lình lên tiếng. Không biết từ khi nào anh đã gỡ tai phone và ngồi lại một cách bình thường.
Yến Nguyên nghe xong, khóe miệng chợt nhết lên tà mị. Giống? Thú vị thật. Một kẻ khác phái xa lạ có tính cách giống cô.
|
Chương 22 - Diệu Anh này, tan học đi biển? – Yến Nguyên nói chuyện với Diệu Anh y thể chỉ có hai người ở đây.
- Ok! Xả hơi một tí! – Diệu Anh bắt đầu lấy điện thoại ra nghe nhạc để đốt thời gian.
- Hình như hai người rất hợp nhau?! – Bảo Khánh lại gợi chuyện.
- Ừ! Một tí! – Diệu Anh vừa gắn tai phone vừa trả lời.
- Nói thật là hai người còn đẹp hơn “ Miss Teen” trường này đấy!
- Vậy à? Cô ta là ai? – Yến Nguyên.
- Là Thanh Thúy! Khá là dễ thương, hoạt bát lại học giỏi!
- Tên hay nhỉ? Nhưng không có hứng thú! – Yến Nguyên nhướng mài bất cần.
- Mà hai người không có hứng thú với nam giới à? Ở trước mặt hai người đẹp trai như bọn này mà chẳng có thái độ gì cả? Kỳ lạ!?
- Đẹp trai? – Yến Nguyên.
- Tất nhiên! Hai chúng tôi là “ Hot Boy” của trường này từ khi đi học đến giờ đấy nha! – Bảo Khánh.
- Trong mắt lũ tầm thường thì là vậy! – Yến Nguyên nói một câu lạnh rờn.
Nghe Yến Nguyên nói, Bảo Khánh mắt trợn ngược. Lần đầu có người dám nói cậu nhu vậy. Còn Nam Phong thì mở trừng trừng mắt nhìn tấm lưng của Yến Nguyên. Cô gái này quả thật khiến người khác tức điên lên mà.
- Vậy nếu chúng tôi nói, chỉ cần một câu nói của một trong hai chúng tôi thì còn gái trường này sẵn sàng liều mạng, cậu tin không? – Nam Phong “ dập lửa” rồi hỏi ngược lại Yến Nguyên.
- Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú tìm hiểu! – Yến Nguyên cười nhạt.
Nam Phong trừng mắt đầy phẫn nộ. Cô là người đầu tiên nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu đó.
Bên trong phòng hiệu trưởng, không khí “ u ám” tiếp tục được duy trì cho đến khi chuông bắt đầu lễ khai giảng vang lên. Nam Phong và Bảo Khánh thay vì ra dự lễ thì lại đứng phắt dậy trở về lớp.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Yến Nguyên và Diệu Anh. Cả hai cùng nghe nhạc, thỉnh thoảng nói chuyện rồi cười đùa với nhau vài câu cho đến khi buổi lễ kết thúc, hiệu trưởng Minh đích thân đến đưa Yến Nguyên và Diệu Anh lên lớp.
[…]
Năm nay lớp 11a3 được cô giáo nổi tiếng là dễ thương và hiền thục nhất trường làm giáo viên chủ nhiệm, tên của cô là My. Năm trước, cô làm giáo viên dạy Văn và gây được 100% thiện cảm của học sinh nên năm nay, khi cô vừa bước vào là cái lớp nhiều “ quý tử” nhất trường đã im re, ngoan ngoãn chào cô.
- Chào các em, mời các em ngồi! – Giọng nói như chim vàng anh này của cô My không biết đã khiến bao nhiêu nam sinh mê mệt. Vì cô My chỉ mới có 22 tuổi nên còn sức hút lắm à nha.
- Ban cán sự năm ngoái đâu nào?
Cô giáo lên tiếng hỏi, ngay lập tức 5 học sinh đứng dậy, trong đó có cả Thanh Thúy và Yến Vy.
- Ai là lớp trưởng?
- Dạ, là em thưa cô! – Thanh Thúy lễ phép cúi đầu.
Tiếp theo sau đó, cô My lần lượt điểm danh hết tất cả các chức danh còn lại, Yến Vy là lớp phó, bao gồm cả Tổ trưởng và cả lớp thống nhất giữ nguyên đội hình của năm cũ
Xong xuôi hết mọi việc cũng là lúc hiệu trưởng Minh cùng Yến Nguyên và Diệu Anh lên đến. Hiệu trưởng gọi cô My ra ngoài, thì thầm to nhỏ gì đó làm khơi dậy tò mò của mấy học sinh trong lớp, có cả Thanh Thúy nhưng ngoại trừ Nam Phong, Bảo Khánh và cô em “ nết na” Yến Vy.
Cô My trở lại lớp, mặt niềm nở đứng trên bục giảng, nói:
- Năm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai học sinh mới. Và là tin vui cho các bạn nam là hai nữ sinh, lại vô cùng xinh đẹp. Mời thầy và hai em vào. – Cô My nói xong thì ra dấu, mời ba người ngoài cửa bước vào.
5s…
10s…
15s…
Gần 1 phút trôi qua, cả lớp đều sững người, bao gồm cả Bảo Khánh, Thanh Thúy và Yến Vy, tất nhiên không có Nam Phong rồi.
Hai cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt họ dường như có vẻ đẹp khác nhau. Một người thì ấm áp diệu dàng, người còn lại thì lạnh lùng cao quý. Nhưng nói chung đẹp là được rồi.
Tuy lúc nãy Bảo Khánh đã có gặp qua nhưng lúc nãy thì Diệu Anh không cười như bây giờ. Cười rất tươi lại còn dễ thương nữa chứ, đúng là dễ bị bệnh tim mà.
Thanh Thúy thì giật mình, mắt muốn rớt ra ngoài. Là con nhỏ, à không, là cô ấy. Xém xíu nữa thì đắt tội, sao giờ lại gặp mặt không biết, chết tiệt.
Yến Vy cũng há hốc cả mồm. Mà sở dĩ Yến Vy giật mình là trước giờ nhỏ chưa nhìn kĩ Yến Nguyên, hơn nữa lại trong đồng phục học sinh nữa chứ. Phải công nhận là đẹp thật.
Nam Phong thì vẫn giữ vẻ mặt “ nước đá mùa đông” nhưng trong lòng lại gợi lên nhiều niềm hứng thú. Như đã nói, anh hứng thú với vẻ lạnh lùng bất cần của Yến Nguyên.
- Chào các em! Đây là hai học sinh mới. Các bạn ấy không phải học sinh chuyển trường. Mong các em hòa đồng với hai bạn.
Hiệu trưởng Minh đích thân giới thiệu Yến Nguyên và Diệu Anh. Như thế càng khiến sự tò mò của học sinh trong lớp trở nên cao trào.
- Bây giờ thầy có việc đi trước! Các em cứ tự nhiên! Chào các em! – Hiệu trưởng nói rồi cũng rời đi.
- Các em có thể giới thiệu về bản thân! – Cô My cười hiền hậu nói với Yến Nguyên và Diệu Anh.
- Chào! Tên của mình là Diệu Anh, Mai Diệu Anh. Rất vui được làm quen! – Diệu Anh nói ngắn gọn nhưng rồi cũng cười một nụ cười “ đốt tim” người khác.
- Yến Nguyên, Nguyễn Hoàng Yến Nguyên. – Yến Nguyên lạnh lùng, giọng trong trẻo nhưng lại dứt khoát.
Câu giới thiệu của Yến Nguyên kết thúc cũng là lúc “ dư luận” lại dấy lên, trong đó có cả My dễ thương.
Một cánh tay chợt giơ lên.
- Mời em, em có ý kiến gì à?
- Vâng! Em muốn hỏi bạn Yến Nguyên một câu, có được không cô? – Nhỏ này tên Mỹ Ngọc, người chung hội chung thuyền với Yến Vy nhưng lại mờ mắt hâm mộ Thanh Thúy.
- Em có ý kiến gì không Yến Nguyên?
Mọi người chú ý nhìn cô. Từ lúc bước vào cánh cửa lớp đến giờ, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng đáp lại sự tò mò đầy soi mói từ ánh mắt Nam Phong. Điều đó khiến sự âm lãnh lấn át cả vẻ xinh đẹp trên gương mặt Yến Nguyên. Đó cũng là lý do mà cô My mới hỏi ý kiến cô trước khi “ hành động”. ( Cô giáo cũng bị dọa cho sợ luôn! Chị Nguyên ghê quá! ~_~)
- Cứ hỏi! – Yến Nguyên hồi đáp.
- Bạn và Yến Vy có quan hệ chị em à? Sao lại chung họ? Thậm chí cả chữ lót? – Mỹ Ngọc trong lòng cười thầm khi đặt câu hỏi. Vốn dĩ nhỏ nghe lời của Yến Vy nên mới có gan làm vậy.
- Cô ta…* Chỉ Yến Vy*… Là con của công cụ làm ấm giường cho ba tôi!
Đoàng!
Đầu của tập thể 23 học sinh lớp 11a3 như bị thiên lôi đánh trúng, Nam Phong thì cười thầm với phát ngôn của Yến Nguyên. Cả lớp sốc toàn tập.
Yến Vy định cho Yến Nguyên “ cứng họng” nhưng không ngờ cô lại nói ra những lời cay độc như thế. Nhớ lúc sáng, cô phải bắt taxi đi học vì Yến Nguyên không cho tài xế chở nhỏ đi. Giờ trả thù bất thành mà còn bị bẻ mặt.
- E… Em có… nó… nói hơi quá… quá không Yến Nguyên?! – Cô My lạnh xương sống, đầu còn tua đi tua lại câu nói vừa nãy của Yến Nguyên.
|
Chương 23 - Bọn em không muốn nói nhiều! Em - cần - chỗ - ngồi. – Yến Nguyên vừa nói vừa nhấn mạnh 4 chữ cuối.
- À ờ! Cô quên mất! Hai em có muốn ngồi chung không?
- Sao cũng được thưa cô! – Diệu Anh.
- Vậy để cô xe… Ừm… Diệu Anh đúng không? Em ngồi ở bàn đó đi * Chỉ chỉ*. Còn Yến Nguyên thì… A! Ngồi cạnh Thanh Thúy đi. Nữ với nữ sẽ tốt hơn. Hai em thấy thế nào?
Yến Nguyên và Diệu Anh nhìn theo cánh tay cô giáo. Chỗ của Diệu Anh là bàn trống gần cửa sổ trong, không vấn đề gì. Còn Yến Nguyên thì liết theo hướng chỉ của cách tay cô My, ngay lập tức “ Gương mặt thân quen” hiện ra.
- Về chỗ đi Nguyên! – Diệu Anh nhìn Yến Nguyên cười hiền.
- Ừm! – Yến Nguyên nói rồi bước về chỗ, Diệu Anh cũng xuống theo.
Vậy là, mấy nam sinh gần chỗ Diệu Anh bắt đầu xớ rớ, quay xuống chòi lên đòi làm quen, xin số điện thoại. Nhưng Diệu Anh chỉ từ chói khéo, lại còn “ khuyến mãi” mấy nụ cười khiến người ta mất máu mới ghê.
Bảo Khánh nhìn cảnh tượng Diệu Anh cười cười nói nói với nam sinh khác mà tức ứa gan. Tự hỏi sao lúc nãy làm tư thế “ Người cá” chi cho mất thiện cảm toàn tập. Nhưng cậu chỉ biết ngồi nhìn mà đành bất lực.
Yến Nguyên vừa ngồi xuống ghế thì ngay lập tức, một cơn gió ở Bắc Cực xẹt qua người Thanh Thúy làm nhỏ rùng mình. Yến Nguyên quay qua nhìn gương mặt của nhỏ, sao mà tái nhợt thế không biết!? Nếu không muốn người khác biết thì trừ khi mình đừng làm. Khóe miệng Yến Nguyên cười như không cười rồi kết thúc ánh nhìn “ dọa người” đó.
Anh chàng Nam Phong điển trai thì cứ ngồi chống cằm nhìn Yến Nguyên, ánh mắt dấy lên tia thích thú lạ thường, rồi khóe miệng lại cong lên, tạo thành một nụ cười chết mê chết mệt người đối diện. Vô tình thay, nụ cười đó lọt vào mắt một vài nữ sinh, khiến họ đỏ mặt vì tưởng anh đang nghĩ đến mình.
( Khoa học đã chứng minh, các chị có thói quen nghĩ về “ giai” 24/25 rồi lại mơ mộng kiểu tự sướng có độ “ điên” level “ không bình thường”. Hô hô hô! Tác giả cũng có độ điên thuộc level “ không ổn định”.)
- Vy à, giờ mình tính sao đây? – Mỹ Ngọc nhắn tin cho Yến Vy.
- Mẹ kiếp! Để rồi coi tao xử nó ra sao!
Yến Vy tức soi máu trả lời. Điều mà nhỏ quên chính là Yến Nguyên dường như luôn có vệ sĩ bảo vệ 20h một ngày, lại luôn có vệ sĩ cấp một, thuôc dạng bảo vệ cự ly 25-50m. Tức là nếu như có vệ sĩ ra mặt thì những vệ sĩ cấp một đó sẽ đứng cách xa cô từ 25-50m, sẳn sàng liều chết vì bà chủ.
Mà nhỏ quên cũng phải. Từ lúc bị đánh đến giờ thì vệ sĩ của Yến Nguyên luôn ở trong bóng tối nên nhỏ quên mất. Hơn nữa là, ba vệ sĩ theo Yến Nguyên đến trường đang đứng ở góc cửa ngoài hành lang, khuất tầm nhìn người trong lớp nhưng quan sát được Yến Nguyên để mà túc trực bảo vệ cô. Xem ra, kế hoạch của Yến Vy phải dày công lắm đây.
[…]
Tiếng chuông tan trường giòn giã vang lên, kéo tâm trạng uể oải của các học sinh Noble School trở thành phấn khởi. Cả buổi học hôm nay, xương sống của “ Miss Teen” Thanh Thúy lạnh như ở Bắc Cực, vừa sợ vừa lo, len lén nhìn qua Yến Nguyên nhưng lần nào cũng bị cô phát hiện làm nhỏ hoảng hồn.
Nhỏ kéo ghê đứng dậy, vô tình quơ trúng điện thoại của Yến Nguyên khiến nó rơi xuống đất, vỡ nát. Thanh Thúy giật bắn người nhìn lên. Cái mà nhỏ bắt gặp chính là ánh nhìn xuyên qua tâm can của chủ nhân chiếc điện thoại.
- Cô… Làm cái quái gì vậy hả?
Yến Nguyên vừa lên tiếng thì ngay lập tức, các học sinh còn lại của cái lớp tan trường nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
Thanh Thúy điến hồn, cố giữ vững hình tượng, nói:
- Mi… mình… xin lỗi!
- Ngày mai, cấm cô ngồi chỗ này! – Yến Nguyên lạnh lùng nói rồi bước đi đến cửa, chỗ Diệu Anh đang nhết miệng nhìn Thanh Thúy.
- Nhưng mà… - Thanh Thúy bỏ lửng câu nói, bắt đầu dùng khổ nhục kế, khóe mắt rưng rưng nước.
Nam Phong nhìn Yến Nguyên, miệng cong lên mê muội người nhìn. Bảo Khánh cũng nhìn, và cũng không ngạc nhiên là mấy. Yến Vy thì không có trong lớp, vừa tan trường đã vọt đi đâu đó.
- Đúng là nhỏ mọn, cô nghĩ cô là ai?
- Đúng đó! Thanh Thúy đã xin lỗi rồi mà còn chua ngoa nói chuyện kiểu đó!? Cô biết Thanh Thúy là ai không hả?
Yến Nguyên và Diệu Anh đang định rời đi khỏi cái lớp này thì chợt nghe mấy câu nói từ hai nữ sinh hâm mộ Thanh Thúy. Yến Nguyên khựng người, đôi mày chữ tú xinh đẹp nhíu lại, xoay người nhìn hai cô bạn kia, nói:
- Tôi thích! Còn cô ta là ai thì mặt xác ả!
- Cô nghĩ cô là ai? – Nữ sinh thứ ba nhập hội với hai nữ sinh kia.
- Các người, có danh dự để biết! – Đến lượt Diệu Anh.
- Hai cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Y&N và tập đoàn The One. Thế nào? – Bảo Khánh đang khoanh tay trước ngực xem kịch, bất đắc dĩ phải mở miệng giải thích cho những kẻ “ Có mắt không thấy thái sơn” kia.
Oanh!
Chẳng những ba nữ sinh đó mà mấy học sinh xung quanh vừa nghe đều sững người, đầu bị sét giáng cho một cú.
Y&N – Đại tập đoàn Trang sức và Đá quý hùng mạnh nhất châu Á. The One – Đại tập đoàn đứng đầu châu Á trong ngành Chứng khoán. Cả Thanh Thúy cũng đơ người. Thêm một đại tiểu thư nữa, ôi trời ạ…!
- Muốn nói gì? – Yến Nguyên lạnh giọng.
Ba nữ sinh “ cứng họng”, cơ thể run lên cầm cập. Diệu Anh thấy mấy bộ dạng đó thì cười khinh. Đột nhiên, cô bước đến trước mặt ba nữ sinh đó, nhìn vào phù hiệu, nói:
- Tên của 3 cô, tôi sẽ nhớ! Chỉ là, sống hay chết là tùy vào tôi! – Lần đầu tiên Diệu Anh có thái độ cư xữ như thế. Nhưng làm vậy có gì sai, cho những kẻ chỉ biết khinh người một bài học.
Diệu Anh nói rồi xoay người, cùng Yến Nguyên bước ra khỏi cửa lớp. Mọi người chú ý dõi theo bóng lưng của hai thiên thần vừa rời khòi thì phát hiện còn cò ba người đàn ông cao to vạm vỡ đi chung, còn xách cặp cho hai cô ấy nữa.
- Giải tán được rồi! Hết trò vui! – Bảo Khánh hô lớp, kéo cái lớp ngu ngơ trở về thực tại. Nói xong, cậu vác balo lên vai rồi đi xuống nhà xe ngay sau Nam Phong.
Yến Nguyên và Diệu Anh đi xuống tới cổng trường, vừa cho người láy xe tới thì đột nhiên phát hiện một chàng trai ngoại quốc tóc màu café đứng dựa người vào vào tường và đang trở thành “ Người mẫu” cho mấy nữ sinh chụp hình.
Thân hình cao khoảng 1m8, máy tóc bồng bền, gương mặt khôi ngô theo kiểu phương Tây, tay đứt túi quần, mặc áo sơ mi hàng hiệu, vest màu xám, ánh mắt nhìn ra một nơi xa xăm, đầu vô thức dựa vào tường, mắt khép hờ đầy quyến rũ.
Yến Nguyên chợt nhận ra người quen, quá quen là khác. Rick – Anh bạn café đến từ nước Úc của cô. Đôi mắt to của cô híp lại, cố định vị người trước mắt cho khỏi nhầm lẩn. Rick quá khác so với lúc làm bạn cô. Ăn diện hơn, thu hút hơn và bảnh bao hơn.
- Nguyên, bạn nhìn gì vậy? – Diệu Anh bốc đồng hỏi.
- Acquaintance! ( Người quen!) – Yến Nguyên bất giác trả lời bằng tiếng Anh.
- Where? – Diệu Anh đáp ngay.
- Over there! ( Ở đó!)
- Ý bạn là anh chàng ngoại quốc đó hả?
Yến Nguyên chưa kịp trả lời thì đột nhiên Rick đã quay đầu lại rồi cười một cách thân mật với cô. Cứ như là anh ta nghe được có người nhắc đến mình vậy. Các nữ sinh từ nãy giờ mải mê nhìn Rick liền nhìn theo ánh mắt của anh rồi bắt gặp hai thiên thần đang bình thản đứng đó.
- Anh ấy có bạn gái rồi sao?
- Thật là đau lòng!
- Nhưng ai là bạn gái anh ấy?
- Anh ấy có biết tiếng Việt không nhỉ?
Mọi người đang bàn tán xôn xao thì đột nhiên khựng lại khi thấy Rick bước đi. Yến Nguyên cũng tiến lên phía trước trong sự ngỡ ngàng của mọi người và Diệu Anh.
Đôi mắt màu xanh lá của Rick đang vụt lên tia vui sướng. Cả đôi mắt lạnh lẽo của Yến Nguyên cũng trở nên ấm áp. Hai nhìn nhìn nhau chăm chăm, cứ như thế, lúc nảy cả hai chỉ còn cách nhau 1 bước chân.
Vừa lúc đó Nam Phong và Bảo Khánh láy moto chạy ra, bắt gặp một cảnh tượng mờ ám như thế, trong lòng Nam Phong chợt dấy lên tia thù hận. Ánh mắt màu huyết của anh nhìn chăm chăm vào Rick, chàng trai ngoại quốc dường như đang có ý đồ với “ mục tiêu bắn mũi tên tình yêu” của anh.
|
Chương 24 Sân trường tan học phút chốc trở nên vắng lặng và gần như nghẹt thở với cái không khí này, khi mà một cô gái đẹp như thiên thần có vẻ ngoài lạnh lùng đang đứng cự li gần với một vị thần Apollo ngũ quan tuấn tú. ( Muốn biết Apollo là ai thì tác giả chỉ cho, search bác Google là biết liền, hề hề!)
Nam Phong quan sát từ xa mà máu từ từ được “ hâm nóng”. Đôi mắt anh vốn dĩ đã đỏ thì nay càng trở nên đáng sợ.
- RICK! I VERE MISS YOU! ( Rick! Tớ rất nhớ cậu!) – Yến Nguyên chợt reo lên vui sướng, choàng tay ôm lấy cổ Rick khiến anh ta cũng khá bất ngờ.
- Done! You can speak Vietnamese! ( Được rồi! Cậu có thể nói tiếng Việt!) – Rick cũng ôm ngang eo của Yến Nguyên, vòng tay của anh siết chặt như sợ cô gái bé nhỏ chạy mất.
Bên này, Nam Phong cũng đang siết chặt… nắm đấm. Nhìn cái cảnh Yến Nguyên bị người khác ôm thì trong lòng anh nóng như lửa đốt, cứ như là đồ vật bị người khác cướp mất.
Yến Nguyên cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Rick. Anh bạn này của cô biết tiếng Việt sao? Không được, phải kiểm chứng thôi!
- Cái gì? – Yến Nguyên rời khỏi cái ôm của Rick, hỏi.
- Tớ có thể nói tiếng Việt! – Rick nói rõ – ràng – rành – mạch từng chữ một.
- Cậu học khi nào? – Yến Nguyên như không thể tin vào tai mình nữa.
- Từ khi quen biết cậu! – Rick cười xòa nhìn cô.
- Nhưng sao cậu biết mình ở đây?
- Chỉ cần mình muốn thì biết thôi! – Rick lại cười.
- Bạn của cậu sao Nguyên? – Diệu Anh bước tới, hỏi.
- Ừ! Chính là “ Anh bạn café” của mình đấy! – Yến Nguyên cười nhẹ, kiểu cười hở 4 răng thùy mị của công chúa thời xưa.
- Chào! Cậu thật là đẹp! Con gái Việt ai cũng đẹp! Tớ là Rick Jackson!
- Chào! Cậu quá khen rồi! Gọi tớ là Diệu Anh, Mai Diệu Anh!
Diệu Anh nói rồi nhoài người lên ôm Rick theo kiểu xã giao của người phương Tay, gò má của hai người chạm nhau. Bảo Khánh nhìn thấy cảnh đó, đầu tiên là tròn mắt, tiếp theo, máu của cậu cũng bắt đầu sôi ti li, nhìn chằm chằm hai người kia.
- Đứng đây không tiện đâu! Hay là mình tìm chỗ ngồi nói chuyện đi!
Rick bất giác nhìn xung quanh. Người Việt Nam còn nhiều phong kiến và hiếu kì quá, nhưng họ thật thân thiện và dễ gần, chả trách Yến Nguyên lại quyết định về nước. ( Anh Rick thân mến, chị Nguyên của em không giống như “ người bình thường” đâu ạ. Ý em là chị ấy rất “ đặc biệt”. Hè hè!)
- Nguyên à, chúng ta chuẩn bị đi biển còn gì?! Hay là mời Rick đi cùng! – Diệu Anh nảy ra ý kiến.
- Cậu đi không? – Yến Nguyên quay sang hỏi Rick.
- Hai người đẹp mời đương nhiên là đi! – Rick cười hả hê mà không biết có hai “ Hỏa Diểm Sơn” đang ở khoảng cách không xa kia kìa.
- Được! Tớ và Diệu Anh chung xe! Còn cậu?
- Tớ có tài xế, còn cả vệ sĩ! – Rick bất chợt thở dài.
- Ý à! Quên mất là đang đứng trước mặt con trai cưng của Ngoại Trưởng Bộ Ngoại giao Australia! – Yến Nguyên chọc cười Rick. Lần đầu tiên, ngoài Diệu Anh ra thì Rick là người khiến cô vui vẻ nhất.
Xung quanh, mọi người chợt nhìn thấy nắng mai từ “ Thiên thần băng giá” thì mọi thứ như nở hoa. Tim Nam Phong đập liên hồi. Nam sinh có mặt lúc đó thì ngưng hẳn một nhịp. Nụ cười tươi tắn của Yến Nguyên có sức công phá ghê thật, bái phục.
- Ừ ừ ừ! Đi thôi! – Rick vờ bĩu môi, chọc cho cô và Diệu Anh cười.
Nói rồi cả 3 người cùng bước ra ngoài. Vệ sĩ đã láy xe đến cho Yến Nguyên từ lâu nhưng không dám làm phiền bà chủ. Rick cũng có tài xế và vệ sĩ đi chung trên chiếc Limo màu đồng bóng loáng. Họ lên xe chạy đi cùng mấy vệ sĩ theo sau và một sự nuối tiếc cho đám học sinh trong trường.
3 người họ rời đi cũng là lúc Nam Phong quay lại xe, thao tác thật nhanh đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay rồi đá chân chống. Bảo Khánh thấy vậy liền hoàn hồn, chạy lại bên anh, hỏi:
- Đi đâu?
- Đuổi theo!
Nam Phong nói vỏn vẹn hai chữ rồi xụp kính của mũ bảo hiểm xuống, rượt theo hai chiếc siêu xe phía trước. Bảo Khánh hiểu ra vấn đề cũng liền làm y hệt anh. Một lần nữa, mấy học sinh lại tròn xoe con mắt kinh ngạc. Mới vừa có hai chiếc siêu xa phóng đi thì ngay lập tức cũng có hai moto phân khói lớn vụt theo, thật làm người ta hết hồn.
Thanh Thúy từ nãy giờ đứng trên lang can phòng học, thu hết 90% chuyện xảy ra ở tầm mắt rồi quên luôn vai vế của Yến Nguyên và Diệu Anh. Chết tiệc, nhỏ hận hai đứa người thấu xương thấu tủy, thề ngày trả thù.
- Sao em còn chưa về? – Khải Hoàng bất thình lình xuất hiện sau lưng nhỏ khiến nhỏ giật mình.
- Á! Anh làm em giật cả mình! – Thanh Thúy vờ làm nũng.
- Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh, sao em còn chưa về?
- Em mới trực nhật xong! Giờ mới định về! – Thanh Thúy tìm cái lí do hết sức ngoan hiền.
- Mới ngày đầu đã trực nhật rồi sao? Tội cho em quá!
- Không có gì đâu anh! Em trực thay bạn em! – Tiếp tục “ chém gió thành bão”.
- Woa! Em thật là tốt! Đi, anh mời em một bữa có được không?
- Được chứ ạ! Để em gọi cho chú tài xế!
- Alo! Hôm nay không cần đón cháu, cháu đi với bạn!
- …
- Được rồi!...* Cúp máy quay qua Khải Hoàng*… Đi thôi anh! – Thanh ập
- Đi thôi! – Khải Hoàng cũng cười rồi… nắm tay nhỏ dẫn đi mà không hề hay biết rằng Thanh Thúy của mình đang cười đểu cáng kia kìa. Anh này thật sự bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi. Tội nghiệp!
[…]
Vũng Tàu, một trong số những bãi biển vàng của Việt Nam. Không khí mùa thu, gió thổi nhè nhẹ, mặt biển gợn sóng lăn tăn theo từng cơn gió.
Yến Nguyên và Diệu Anh cởi giày, rồi bước xuống bãi cát vàng im ắng. Chiều tà, không khí thật thoải mái lại vắng lặng ít người. Gió thổi mát rượi, phả vào mặt của hai “ thiên thần” đang dang tay ra, ngửa mặt đón gió. Rick tay đút túi quần bước theo sau hai cô gái, thỉnh thoảng mỉm cười nhìn tấm lưng nhỏ của Yến Nguyên.
Xa xa, hai chiếc moto ngừng lại, tạo nên một sự chú ý không hề nhẹ cho mấy cô gái gần đó. Nam Phong và Bảo Khánh tháo mũ bước xuống, ngay lập tức mấy cô gái đỗ rần rần.
Bảo Khánh đẹp như tài tử phim truyền hình, chợt nở một nụ cười lấy lòng toả nắng với cái răng khểnh duyên vô cùng. Hoa tai sáng lấp lánh càng tạo cho cậu một vẻ đẹp ấm ấp hút người.
Nam Phong lạnh lùng với một chiếc hoa tai màu tím, gương mặt đẹp như thiên sứ. Đôi mắt màu huyết toát lên vẻ hoàn mỹ cao quý, xoáy sâu tận tâm can người đối diện nếu đối phương dám nhìn thẳng.
Ngay lúc này đây, đôi mắt của họ dán chặt vào hai tấm lưng nhỏ nhắn xa xa ngoài bãi cát, không quên tặng cho anh bạn ngoại quốc bên cạnh một cái nhìn “ thù hận”.
Không có thời gian để chần chừ thêm phút nào nữa, Nam Phong và Bảo Khánh quyết định mặt kệ hai chiếc xe rồi bắt đầu đóng vai paparazi, đi theo đề phòng anh bạn ngoại quốc giở trò.
Lần đầu tiên cả hai cùng có hành động kì lạ như thế nhưng cũng không biết lí do luôn. Chỉ biết là trong lòng đang không có thiện cảm với Rick thôi. Cả hai giữ khoảng cách nhất định, có thể nghe được họ nói gì, liên tục bám theo 3 người kia khiến cho mấy cô gái không khỏi tròn mắt kinh ngạc cho hai “ Hot boy” có hành động không giống ai kia.
- Rick này, hình như lâu rồi chúng ta không đi biển? – Yến Nguyên cười tươi, đi gần mép nước rồi dùng chân nghịch nước.
- Yes! Lâu rồi! – Rick cũng xoắn ống quần, cầm giầy đi theo hai cô.
“ Cái gì? Hai người đó thân tới mức có thể nói mấy lời như thế à?” – Nam Phong khó chịu nghĩ.
- Nguyên, cậu có thích cái này không? – Diệu Anh ngước mặt lên, dang hai cánh tay rồi khép hờ mắt, tận hưởng làn gió mắt rượi.
Bùm! Bùm! Bùm!
Trái tim của Bảo Khánh như muốn nhảy ra ngoài với cái cảnh trước mắt. Cậu bị gì thế này? Thôi chết, chắt là trúng tà mất rồi! Hay là hôm nay thời tiết xấu nên không khoẻ? Không đúng, hôm nay nắng trong veo, trời trong vắt, gió trong xanh mà. KỲ LẠ! ĐÚNG LÀ KỲ LẠ! Một lát về thành phố phải đi gặp bác sĩ mới được.
- Gió à? – Yến Nguyên cũng làm động tác giống Diệu Anh.
- Ừ! Cậu thích không?
- Thích! Rất thích!
- Mình cũng vậy. Thật là dễ chịu!
- Hai người đói chưa? Chúng ta đi ăn hải sản! Đang ở biển mà! – Rick dùng chân đá nước biển dạt vào bãi, hỏi.
- Cũng được đó! – Diệu Anh.
- KHÔNG! Mình không muốn! – Yến Nguyên không thích thức ăn bên ngoài, nói đúng hơn là không quen nên đâm ra ăn không được.
- À! Không sao đâu! Lúc nãy tớ có bảo một vệ sĩ đi tìm nhà hàng hải sản nào ngon sau đó dặn họ làm rồi. Đúng sở thích của cậu. Còn Diệu Anh chắc cũng có khẩu vị giống Sharon, tớ đoán thế! – Rick tay đút túi quần, ngước mặt lên cười điệu nghệ.
|
Chương 25 - Rick à, nếu nói cậu chưa có bạn gái thì tớ không tin đâu nhá!? Chu đáo lại handsome như cậu thì có cô gái nào mà không thích! – Diệu Anh xoay người nhìn Rick, giọng nói pha chút tinh nghịch trẻ con.
- Vậy cậu có thích không? – Rick hỏi đùa nhưng làm bộ nghiêm túc.
- Có! Nhưng là thích được làm em gái! Hihi!
- You vere smarts! But… Except for one person! ( Cậu thật sự rất thông minh! Nhưng… Ngoại trừ một người!) – Rick ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây màu cam như chiếu sáng kia, giọng nói và đôi mắt pha chút buồn bã khẽ liết nhìn Yến Nguyên.
- R-i-c-k! – Yến Nguyên khẽ thở dài, nói một chữ nhưng dài tựa mười câu.
Đột nhiên Rick lại cười tươi sao tiếng gọi của Yến Nguyên, nói:
- I forget it! ( Tớ quên rồi!)
- Vậy là tớ đã hiểu. Thôi! Không nói nhiều nữa, đi ăn thôi!
Diệu Anh kéo mọi người trở lại cuộc vui trước khi bầu không khí trở nên ảm đạm. Thế là, ba người bọn họ tiến về một nhà hàng hải sản theo hướng dẩn của vệ sĩ của Rick.
“ Anh chàng ngoại quốc đó, anh ta thích cô ấy à? Không được! Không được! Nên tiếp tục bám theo thì hơn!”. Suy nghĩ này của chàng trai nổi tiếng băng tản như Nam Phong mà đồn ra ngoài thì có nước độn thổ.
- Đi theo nữa không? – Bảo Khánh bất chợt hỏi anh.
Ọc! Ọc! Ọc!
Dạ dày của Bảo Khánh đang biểu tình. Nhìn cậu, Nam Phong lười biếng nói:
- Khánh à, tội nhỉ? – Nam Phong nói xong không thèm nhìn sắc mặt Bảo Khánh khó coi tới cỡ nào, tay ung dung cho vào túi quần bước theo ba người kia. Cậu cũng đang đói, thôi thì chịu mất mặt một lần cho xong.
Nhà hàng hải sản…
Yến Nguyên, Diệu Anh và Rick đang ngồi đợi món, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ thì đột nhiên, quản lý chợt chạy ra mở cửa cho ai đó.
- Cậu Hai, cậu Phong, vinh hạnh, vinh hạnh! – Nhìn quản lý trán bịnh rịnh mồ hôi mở cửa, xem ra rất căng thẳng à nha.
Không biết là có duyên hay là oan gia, đám vệ sĩ của Rick lại chọn trúng phóc nhà hàng kiêm khách sạn của tập đoàn Lê Gia, một trạm dừng chân của các thành viên trong công ty hoặc là gia đình khi đi nghỉ mát ở đây. Lại chạm mặt nhau rồi, kịch tính đây.
- E hèm! Mang hết hải sản ngon ra đây!
Bảo Khánh giả vờ như không thấy có ba gương mặt đang trở nên u ám, cùng Nam Phong bước tới ngồi… kế bên Yến Nguyên, Diệu Anh và cả Rick. Đây là kế hoạch mà cậu cùng với Nam Phong mới nghĩ ra khi nhìn thấy ba người bọn họ bước chân vào nhà hàng. Ai bảo cả trăm quán khác không chọn, vào đây làm chi, nhất định cho cha nội ngoại quốc bẻ mặt chơi.
- À dạ! Cậu Hai, cậu Phong thứ lỗi, hải sản vừa được bàn bên cạnh mua hết rồi ạ! – Quản lý đưa ống tay áo đưa lên chậm mồ hôi. Xem ra hai thiếu gia Nam Phong và Bảo Khánh rất khó hầu hạ đây mà.
- Cứ mang hết ra! – Nam Phong lạnh lùng nói nhưng trong lòng đẫy thích thú.
- Các cậu có biết lịch sự không đấy? – Rick bất đắt dĩ lên tiếng, mài anh vì khó chịu mà chau lại.
- Ây dà! Đây là nhà hàng của tôi, tôi thích như thế! – Bảo Khánh kênh kênh kiệu kiệu nói.
- Chúng ta đi! – Diệu Anh đột ngột lên tiếng. lửa giận trong người cô sắp “ bùng phát” rồi.
Nghe giọng nói quen thuộc kia, Bảo Khánh bất tri giác giật mình. Thôi chết rồi, chỉ lo trả đũa mà quên mất cô ấy! Làm sao bây giờ, làm sao đây hả?
Đầu ốc của cậu đang ong lên, tai thì hình như ù luôn rồi. Trước giờ cậu chưa từng tán gái mà chỉ có gái nó tán cậu nên lần này coi như xong. Khánh ơi là Khánh, lần này thì khỏi mơ mộng nghe chưa?!
Còn Nam Phong và Yến Nguyên thì sao nhỉ? Còn phải nói, ánh mắt Yến Nguyên thì âm luôn, nhìn chằm chằm anh Nam Phong nhà mình, người bình thường là đóng băng rồi, vì là Nam Phong nên “ miễn dịch” được.
- Quá đáng! – Cuối cùng Yến Nguyên cũng mở miệng.
Thành công! Nam Phong đã chọc tức được Yến Nguyên. Anh đứng dậy, đi đến trước cô rồi mặt kề sát mặt, nói nhỏ một câu:
- Vì cô chọc giận tôi!
Bụp!
Thấy hành động vô lễ của Nam Phong, Rick không tiếc giáng cho anh một đấm muốn gãy xương hàm, máu theo khóe miệng chảy ra. Bảo Khánh phản xạ nhanh, vội đỡ lấy anh.
Yến Nguyên và Diệu Anh như chết đứng, căng tròn mắt nhìn họ. Quản lý nhà hàng còn căng thẳng hơn, mồ hôi tuông như suối. Bị động, hai đội vệ sĩ của Rick và cả Yến Nguyên từ ngoài cửa ùa vào.
Nam Phong vì bị đánh bất thình lình nên loạng choạng, cũng may chưa ngã. Anh ngước đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ lên, sấn tới đấm vào mặc Rick. Lần này vệ sĩ cũng không kịp phản ứng, chỉ khi Rick đã “ ăn” trọn một quả đấm mới ngăn được Nam Phong.
Chát!
Yến Nguyên tức điên lên, không kiềm chế được mà tát vào mặt Nam Phong một tác. Cô tức đến đỏ mắt, ánh mắt như nuốt chửng anh, hoàn toàn không bị vẻ nguy hiểm của anh dọa sợ.
Diệu Anh giật mình, đưa tay lên che miệng. Cả Bảo Khánh, Rick, quản lý và vệ sĩ của Yến Nguyên cũng bị một phen bất ngờ.
- Quá đáng! Anh nghĩ anh là ai hả? Gây sự với người khác, lại còn đánh người vô cớ! – Yến Nguyên sau cơn giận thì lạnh giọng, thẳng thừng giáo huấn Nam Phong.
- Cô là ai mà dám lên giọng dạy bảo tôi? – Nam Phong như con thú xổng chuồng, nhoài tới định nắm cổ áo Yến Nguyên thì anh bị Bảo Khánh giữ lại, còn Yến Nguyên thì được vệ sĩ ngăn ra.
- Phong, đủ rồi! – Bảo Khánh dùng hết sức mới kéo nổi Nam Phong.
- Cô ta nghĩ cô ta là ai? Hả? Nói cho cô biết, tôi đây còn lâu mới cần đến cô. Đừng có chút nhan sắc thì kênh kiệu! – Nam Phong cứ chồm chồm tới như muốn nhai tươi Yến Nguyên.
Yến Nguyên như mặt hồ tĩnh mịch, không một chút sợ sệt liết anh một cái rồi quay sang cái cằm vấy màu, quai hàm sưng tấy của Rick, ân cần hỏi:
- Rick, chắc cậu đau lắm! Diệu Anh, chúng ta ra về, cậu tự láy xe, mình chung xe với Rick!
- Được! Chúng ta về! – Diệu Anh cũng lo lắng cho Rick, nhưng chỉ là quan tâm bạn bè thôi.
Nói xong, Yến Nguyên đỡ Rick một bên, bên còn lại cho một vệ sĩ khác đỡ rồi cùng Diệu Anh và mấy người bọn họ bước ra khỏi cửa, tiến về thành phố với cái bụng rỗng tuếch.
Rầm!
Cái bàn bằng gỗ bị Nam Phong nện cho một cú gãy tét bét. Mấy nhân viên cộng với quản lí xém tí nữa là nhặt tim từ dưới đất lên.
- Chết tiệt! Cô dám tát tôi! Để rồi coi…! – Nam Phong bỏ lửng câu nói vì cơn đau ở quai hàm.
- MANG HỘP SƠ CỨU RA, CẢ ĐÁ LẠNH VÀ TÚI CHƯỜM! LUỘC TRỨNG LUÔN CHO TÔI! – Bảo Khánh hét với nhân viên nhà hàng, ngay lập tức hộp sơ cứu được mang ra, một người khác chạy đi luộc trứng.
Nam Phong giật mình trước những gì vừa nghe thấy, vô cùng lo lắng và rất sợ sệt nhìn Bảo Khánh, mắt muốn lộn ngược, nói ra mấy chữ:
- Đừng nói cậu thích tớ nha?
- Cậu có điên không! Đàn ông chết, à không, phụ nữ chết hết cũng không chọn cậu! Mà cậu cũng lạ, mới giận đùng đùng giờ hỏi vậy! Cậu là bạn chí cốt của tớ, làm vậy không được à? – Bảo Khánh nóng máu tuông một lèo.
Nam Phong nhìn Bảo Khánh gật gù vẻ hiểu dữ lắm hiểu, thôi thì cứ " giao trứng cho ác” một lần vậy.
Thế là, một tên công tử bột ngồi chườm đá rồi lăn trứng gà cho một đại thiếu gia. Tên đại thiếu gia cứ lo lo nhìn tên công tử bột, báo hại bị tên công tử bột ký cho một cái.
Sau khi “ sơ chế” vết thương trên mặt, Bảo Khánh để Nam Phong tự quấn băng gạc cho cái tay mới “ giận cá chém thớt”. Đúng là khi bực ở bên bạn bè là “ hạ hỏa”.
Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra Nam Phong còn rất giận. Cô vì tên ngoại quốc đó mà dám tát anh. Yến Nguyên ơi, cô nên về ăn mừng đi, cô là người mà Nam Phong tôi may mắn để ý tới rồi cũng vinh hạnh đi khi “ cái tát đầu” của tôi bị cô cưỡng mất. Tôi sẽ cho gã đó biết tay, cả cô nữa!
Bảo Khánh cũng chả màng mà để ý tới Nam Phong nữa. Bây giờ cậu đang nghĩ tới Diệu Anh. Lúc cô sắp bước ra cửa còn lườm cậu một cái đầy phẫn nộ.
Không biết Diệu Anh có giận mình không nhỉ?
( T/g: Tất nhiên là có!)
Không biết mình có bị “ mất điểm” không nhỉ?
( T/g: Tất nhiên là có!)
Không biết Diệu Anh có thích tên tóc vàng kia chưa nhỉ?
( T/g: Hỏi đi rồi biết!)
…
…
Không biết mình có thích Diệu Anh không nhỉ?
Vừa nghĩ đến đây thì Bảo Khánh chợt lắc lắc cái đầu xua đi ý nghĩ đó. Nhưng người cậu xụi lơ. Cứ nghĩ tới việc Diệu Anh cười với tất cả mọi người trừ cậu là trong lòng cậu như có kiến bò, ngứa ngáy khó chịu. Haizzz… Tất nhất nên đi gặp bác sĩ tâm lí và đó là quyết định của Bảo Khánh.
Quản lý cùng mấy người người làm đứng nhìn hai thiên sứ đang suy mà há hốc mồm kinh ngạc. Ai cũng tròn xoe mắt, chả hiểu lúc nãy hai người làm vậy là có ý gì? Rồi bây giờ ngồi thẫn thờ làm gi? Đánh nhau làm gì? Tát nhau làm gì?
Sau một hồi ngắm nhìn họ, ai cũng trở về công việc của mình. Được một lúc, Nam Phong và Bảo Khánh cũng đi tìm chỗ đậu xe lúc nãy rồi quay về thành phố. Vì là xe của người nên mấy fan giữ kỹ lắm à nghe, cũng tốt đó chứ.
Trên đường về thành phố, cả hai tiếp tục nghĩ về Yến Nguyên và Diệu Anh. Một người lo lắng còn một người bực tức. Chỉ có điều, cả hai không nhận ra rằng, từ tận tâm can của họ, hạt giống của tình yêu đã được tưới nước sau bao tháng ngày hạn hán và đã nức vỏ.
|