Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 31 Sau buổi học bơi hôm đó, Yến Nguyên phải ở nhà dưỡng bệnh 3 ngày vì cô bị huyết áp thấp, phải bồi bổ lại. Kế hoạch do YếnVy dày công tốn tiền vạch ra cũng coi như công cóc.
Cũng sau vụ việc ở hồ bơi đó, hình tượng của Khải Hoàng và Thanh Thúy không biết vì lí do gì mà được nhân lên mấy bậc.(!?) Tiếng tăm của Yến Nguyên và Diệu Anh thì ngày càng lớn, lượng fan không thua gì Thanh Thúy, chủ yếu là nam sinh.
[…]
Như thường lệ, Diệu Anh sẽ dùng bữa trưa ở căn-tin trường, do đầu bếp của cô đích thân nấu, sau đó sai người mang tới cho cô, Yến Nguyên thì không – ăn – trưa, thường thì sẽ nghe nhạc.
Lâu lâu lại có một fan hâm mộ quá khích mà chuẩn bị cả bữa trưa rồi đứng cúi đầu đưa tận bàn Yến Nguyên, nhưng kết cục thì ai cũng biết: cả nhìn thì Yến Nguyên cũng chẳng nhìn lấy. Thế mà cả phần ăn trưa của Diệu Anh thỉnh thoảng cũng có không ít kẻ làm rồi đưa tới, báo hại vệ sĩ của Yến Nguyên ăn muốn nổ ruột.
Còn thư tỏ tình thì coi như toi, tụi nó không dám đến gần nên toàn đưa cho vệ sĩ, cuối cùng hai nàng lại không đọc rồi còn nói một câu: “ Mấy anh đọc giùm đi!”. Vậy là tỏ tình hai bà chủ thành tỏ tình vệ sĩ mới ghê. ~_~
Còn hai anh chàng Nam Phong và Bảo Khánh mới tức. Năm nào cũng nhận cả đống thư hâm mộ của fan vậy mà năm nay lại không chịu nhận, khổ nỗi làm tan nát tim không biết bao nhiêu em. Kể cũng lạ, năm trước thì Nam Phong cũng không có nhận, có mỗi Bảo Khánh xớn xa xớn xác, nhận hết phần cậu rồi còn xớ rớ tới phần của Nam Phong, đọc cho đã còn cười sặc sụa trêu ghẹo anh, báo hại chạy như ma đuổi không biết bao nhiêu lần.
Năm nay không hiểu lí do gì mà cả hai im bặc mà còn lạnh lùng phát sợ. Bảo Khánh chỉ bắt chuyện với mỗi Diệu Anh, lâu lâu thì cũng nói được với Yến Nguyên 1-2 câu gì gì đó. Nam Phong thì như tảng băng, không nói không rằng, suốt buổi ngồi nhìn chăm chăm vào một đôi mắt màu tro của ai đó khiến Yến Nguyên cảm bức bối thấy khó chịu vô cùng, cứ y như bị theo dõi một cách công khai.
[…]
Hôm nay trời trong xanh không một gợn mây và có lẽ là ngoại lệ khi Yến Nguyên cùng Diệu Anh xuống căn-tin ăn trưa, gây ra một vụ “ ùn tắc giao thông” không hề nhẹ. Biết bao con mắt soi mói xen lẫn thán phục cứ chỉa thẳng vào hai cô, trong khi phía sau còn có hai vệ sĩ “ mình cao hai trượng” đi cùng, nhiệm vụ của họ ngoài bảo vệ thì còn có sai vặt khi hiện giờ cả hai đang cầm hai phần đồ ăn trưa cho Yến Nguyên và Diệu Anh. ?_?
Cả hai chọn cho mình một bàn rộng rãi thoáng mắt gần cửa sổ và cũng là bàn trống duy nhất hiện giờ rồi ngồi xuống, hai vệ sĩ chu đáo đặt hai phần ăn xuống rồi lùi ra xa 5m.
- Sao hôm nay nổi hứng ăn trưa thế? – Diệu Anh vừa xếp khăn ăn đặt lên đùi vừa hỏi.
- Là ba! Ba biết tớ không ăn trưa nên từ nay cho nhà bếp mang đồ ăn đến cho tớ! – Yến Nguyên lười biếng mở hộp. Của cô là cháo gan ngỗng, súp gà nấu nấm và một ít táo xanh.
- Ba cậu làm đúng đó! Cậu không ăn trưa như thế, huyết áp thấp là đúng rồi! – Diệu Anh cũng mở hộp của mình. Có thịt bò xào đậu Hà Lan, cá hấp cải xanh, canh bí đỏ nấu tôm và cơm trắng.
- Liên quan gì đến nhau! Cậu uống gì không, tớ nói người đi mua?! – Yến Nguyên săm soi thố cháo gan ngỗng trước mặt, phải bảo đảm an toàn mới dám húp thử một miếng.
- Nước suối được rồi!
Yến Nguyên nhận được đáp án, phất tay ra hiệu cho một vệ sĩ chạy đến rồi dặn dò:
- Mua cho tôi 1 chai nước suối và 2 chai Rivive! Mua mấy loại nhập khẩu ấy! Ở đây chắc không có đâu, ra ngoài mua đi!
- Dạ bà chủ! – Một vệ sĩ trả lời rồi rời đi.
- Nguyên này, cậu thật sự không ăn cơm à? – Diệu Anh hỏi.
- Không! – Yến Nguyên trả lời, tay lấy muỗng khuấy khuấy thố súp gà y hệt kiểm nghiệm độc tố trong đó.
- Why? ( Tại sao?)
- Không thích thôi!
- Không thích cái gì? – Nam Phong bất thình lình xuất hiện, còn có cả Bảo Khánh. Cả hai định kéo ghế ngồi xuống thì vệ sĩ chạy đến ngăn lại nhưng bắt gặp ánh mắt biết nói của Yến Nguyên thì lẳng lặng lùi lại.
- Hello! Ăn gì đấy? – Bảo Khánh cười hì hì đặt khay cơm của mình xuống.
- Ăn trưa! – Diệu Anh.
- Hình như chúng ta không thân tới mức có thể ngồi ăn như thế này nhỉ? – Yến Nguyên giọng cáu kỉnh nhìn Nam Phong nói.
- Vậy thì bắt đầu từ bây giờ cứ mỗi bữa trưa là ăn chung thế này để làm thân đi! – Nam Phong nhún vai một cái, cúi xuống bắt đầu ăn.
- Cậu…- Yến Nguyên lắc đầu một cái, tốt nhất là không nên tranh cãi với Nam Phong.
- Nghe nói 2 người đi đâu cũng có 2-3 vệ sĩ mà sao từ nãy giờ thấy có 1 người vậy? – Bảo Khánh.
- Đi rồi! – Yến Nguyên vừa trả lời xong cũng là lúc vệ sĩ kia xuất hiện, đặt túi nước lên bàn rồi lùi ra.
- Về rồi đấy! – Diệu Anh lấy chai nước suồi ra, nhưng khổ nổi cái nắp chắt quá vặn mãi mà không được.
- Để tớ! – Bảo Khánh chìa tay ra, ý bảo Diệu Anh đưa cho cậu mở giúp.
- Này!
Kịch!
Nhìn Bảo Khánh mở sao mà dễ dàng quá không biết, vặn nhẹ một cái là ra.
- Cảm ơn! – Diệu Anh cười cười.
- Không có gì! – Bảo Khánh cũng cười cười.
Đến lượt Yến Nguyên mở chai Revive của cô thì cũng vặn vẹo một hồi mà chẳng chịu dứt ra. Cô liết vệ sĩ một cái, anh ta liền hiểu ý chạy lại nhưng Yến Nguyên vừa đưa ra thì chai nước bị Nam Phong giật trên tay rồi quay lại phất tay ra hiệu cho vệ sĩ của Yến Nguyên ý nói “ Không cần các người!”.
- Làm gì vậy hả? – Yến Nguyên lườm Nam Phong một phát.
- Mở nắp chai nước! – Nam Phong cũng vặn nhẹ một cái, thao tác còn dễ dàng hơn Bảo Khánh thì cái nắp chai cũng dứt ra.
- Cầm lấy!
- Không cần!
Cô hừ lạnh một cái, đưa tay định lấy chai khác thì cổ tay đã bị Nam Phong bắt lại. Anh dúi chai nước vào tay cô, không nói không rằng rồi cúi xuống ăn tiếp nhưng vẫn nhận ra Yến Nguyên đang ngượng đỏ cả mặt, Nam Phong cười thầm, cố gắng che giấu biểu hiên vui vẻ của mình hiện giờ.
|
Chương 32 - Chào mọi người! Có thể ngồi chung không? – Một giọng nọi oanh oanh tạt tạt phát ra từ sau lưng Nam Phong và Bảo Khánh.
- Không! – Diệu Anh khó chịu trả lời khi thấy vẻ mặt giả tạo của Thanh Thúy.
- Tại sao? Tớ thấy còn chỗ mà!
Thanh Thúy trả lời xong thì mặt dày chen giữa Nam Phong và Bảo Khánh mà ngồi. Mùi nước hoa Gucci của nhỏ vô cùng nồng nặc, xộc vào mũi Yến Nguyên khiến cô xém sặc muỗng cháo trong miệng.
Nam Phong nhìn biểu hiện che miệng ho khan của Yến Nguyên, ngay lập tức lông mài chau chặt, rút cái khăn tay bằng lụa màu xanh biển trong túi đưa cho cô ấy thì cùng lúc, một chiếc khăn khác màu xanh ngọc cũng chìa ra khiến cả bọn không khỏi ngạc nhiên. Cái căn-tin nho nhỏ lại được một phen xáo xào cả lên với việc một chàng trai ngoại quốc vô cùng hansome cùng “ Hotboy” số 1 Noble School cùng ga-lang với một cô gái.
- Rick! – Yến Nguyên nhìn anh ta, gương mặt thoáng chốc vui vẻ.
- Cậu cầm đi!
Rick đưa cái khăn của mình đến gần Yến Nguyên, nhưng Nam Phong nhanh hơn, dúi ngay cái khăn của anh vào tay Yến Nguyên y như dúi chai nước lúc nãy, động tác nhanh quá mức khiến Yến Nguyên không kịp phản ứng. Mấy nữ sinh ngồi chung quanh đó chỉ biết cắn muỗng nhìn Yến Nguyên như muốn ngai tươi cô, còn Thanh Thùy thì tức muốn đỏ mặt.
Lúc này Rick mới để ý tới Nam Phong, đồng thời cũng nhận ra anh chính là người lần trước đánh mình. Gương mặt của Rick chuyển sắc, đồng thời vẻ mặt của Nam Phong cũng trở nên u ám hơn.
- Sao cậu vào được đây? – Yến Nguyên nắm chặt cái khăn của Nam Phong trong tay rồi nói.
- 1 cú điện thoại là được! Xem tớ đem cho cậu cái gì này?! Đoán thử xem?– Rick vừa nói vừa lấy cánh tay nãy giờ giấu sau lưng ra một bình giữ nhiệt bằng kim loại 500ml.
- Kopi Luwak! – Yến Nguyên cười cười, đưa tay ra lấy. Nam Phong nhìn biểu hiện khác hoàn toàn biểu hiện của cô đối với anh thì không khỏi khó chịu, tại sao không thể đối xử với anh bằng vẻ mặt đó?
- Bing Go! Pha bằng công thức mới của tớ! Có phần của Diệu Anh xinh đẹp nữa! – Rick nhìn Yến Nguyên cười thì trong lòng cam thấy ấm áp vô cùng, hoàn toàn không nhận ra Nam Phong là ngọn núi lửa sắp phun trào còn Bảo Khánh thì cũng bắt đầu nóng máu.
- Cảm ơn nha! – Diệu Anh.
- Cậu đến đây chỉ để đưa café cho tớ thôi hả? – Yến Nguyên không vội mở nắp, đẩy qua một bên.
- Ừ! Nếu cậu muốn thì tớ có thể đợi cậu về cũng không sao!
- Không cần! Giờ cậu có thể đi rồi!
- Chưa gì mà đã đuổi rồi à!? Nói vậy thôi chứ tớ có việc! Đi trước, bye bye!
- Tạm biệt! – Diệu Anh.
- Bye!
Bóng dáng của anh chàng ngoại quốc khuất sau dãy hành lang gây ra một sự nuối tiết không hề nhỏ cho một số người. Yến Nguyên bắt đầu nhận ra vẻ mặt không được tốt là mấy của Nam Phong thì cảm thấy khó khó hiểu, chắc do xô xát lần trước đâymà.
Đến lượt Diệu Anh, cô cũng cảm nhận được Bảo Khánh cũng đang bất bình thường, ngồi im re.
- Đó là gì vậy Nguyên? – Thanh Thúy lên tiếng, phá nát mớ suy nghĩ của cả 4 người.
- Cô không cần biết! Mà sao cô lại ngồi ở đây? – Yến Nguyên lãnh đạm nói.
- Nhưng hết bàn trống rồi! – Thanh Thúy trả lời, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
- Hết thì đứng mà ăn! – Yến Nguyên.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết! Muốn ăn cơm hay ăn tát? – Yến Nguyên nhướng mài thách thức.
- Phong! Nói giúp tớ một tiếng nha!? – Nhỏ quay qua tảng băng Nam Phong.
- Không liên can đến tôi! – Nam Phong nổi cáu, vốn dĩ cậu đã cáu từ khi Rick xuất hiện.
- Tớ… Tớ…- Thanh Thúy lấp bấp, khóe mắt như sắp rơi nước mắt.
- Dẹp cái trò đó và rời đi được rồi đó! – Bảo Khánh cũng không vui quát nhỏ trước khi nhỏ quay qua nài nỷ mình.
Thanh Thúy sượng người, cầm khay cơm đứng dậy bước đi. Vừa lúc đó Khải Hoàng cũng xuất hiện, thế là nhỏ khóc nấc lên. Khải Hoàng nhanh chóng chạy tới hỏi thăm.
- Em sao vậy Thúy?
- Khô… không có! – Nhỏ nấc từng tiếng
- Nói anh nghe, ai bắt nạt em?
- Tôi! – Yến Nguyên bực mình, bữa ăn hôm nay e là nuốt không trôi.
- Em nói cái gì? Sao lại bắt nạt Thúy? – Khải Hoàng nhăn mặt. Vốn dĩ anh nghe là Yến Nguyên xuống căn-tin nên mới mò mẫn đi xuống, ai dè bắt gặp cảnh này.
Xoảng!
Yến Nguyên quăn phần trái cây trong bữa trưa của mình xuống đất, vẻ mặt cực kỳ tức giận khiến cả cái căn-tin muốn thót tim.
- Tôi từng nói gì ở hồ bơi? Hả?
- Tơ… tớ xin… lỗi! – Thanh Thúy lại khóc, giọng nói nghẹn ngào che đậy sự xấu xa.
- Tôi sẽ đưa em ra Hội đồng Kỷ luật! – Khải Hoàng cũng tức giận, nói xong thì dìu Thanh Thúy bước đi.
Yến Nguyên không trả lời, tự động cân bằng lại trạng thái trong sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh trong căn-tin.
- Này! – Yến Nguyên mở nắp bình giữ nhiệt, rót café ra cái ly giấy Rick chuẩn bị sẳn đưa cho Diệu Anh.
- Cảm ơn!
Rick luôn là người chu đáo, anh chuẩn bị sẵn 3 cái ly, luôn luôn là vậy. Không biết là trời xui đất khiến hay là do lí do gì gì đó mà Yến Nguyên tiếp tục rót café ra hai cái ly còn lại, sau đó đẩy về phía Bảo Khánh một ly rồi gật đầu một cái, ly còn lại chần chừ đôi chút.
- Ừm! Cảm ơn cái cái khăn tay! – Yến Nguyên nhỏ tiếng, giọng nói chứa mội tí thùy mị đẩy ly café ra trước mặt Nam Phong.
|
Chương 33 Oanh!
Đầu Nam Phong ong lên một tiếng, dường như không tin vào những gì Yến Nguyên vừa nói, trong lòng cảm thấy vui vui. Vẫn đang chần chừ đôi chút thì một giọng nói bỡn cợt vang lên:
- Uống đi! Café là của người ta của người ta nhưng là người ta đưa đó! – Bảo Khánh cười như khỉ đột. ( Ý của Bảo Khánh là tuy café của Rick nhưng là Yến Nguyên mời nên uống đi!)
- Không nói với cậu! – Nam Phong lườm Bảo Khánh một phát.
- Ở lại ăn đi! Tớ đi trước! – Yến Nguyên đứng dậy, cầm bình giữ nhiệt bước đi. Một vệ sĩ chạy lại thu dọn bữa ăn cho cô.
Diệu Anh khẽ liết phần ăn của Yến Nguyên, nó vơi chưa được một nửa, cô nhíu mài, níu tay Yến Nguyên lại, cau có nói:
- Ít ra thì cậu cũng ăn hết một nửa phần ăn của cậu đi chứ! Cậu chẳng bao giờ cảm nhận người khác quan tâm đến cậu hay sao hả Nguyên?
Câu nói của Diệu Anh khiến Nam Phong sững sờ. Đúng vậy, Yến Nguyên chính là không muốn người khác quan tâm đến mình, trừ khi người đó cứng đầu theo mãi không thôi. Phía sau vẻ lạnh lùng cô độc đó, chắc chắn chỉ là một cách hoa mỏng manh, chắc chắn.
Đáp lại thái độ giận dữ của Diệu Anh, Yến Nguyên cười:
- Không sao! Không cần quan tâm cũng chẳng sao! – Nói rồi cô quay lưng bước đi trước biết bao con mắt sững sờ của những học sinh khác.
- Tớ không muốn ăn nữa! Tớ lên sân thượng hóng gió! – Diệu Anh ủ rũ quay gót.
- Tớ đi với cậu! – Bảo Khánh liền đuổi theo Diệu Anh.
Còn lại Nam Phong ngồi đó, anh trầm tư suy nghĩ. Yến Nguyên – một cái tên dường như đã khắc sâu vào tâm trí anh từ lúc nào. Có lẽ cô ấy phải cố gắng trung hòa cuộc sống để hoàn hảo trong suy nghĩ của bản thân cô ấy. Thái độ của Yến Nguyên có thể thay đổi trong 1s, cũng có thể mãi mãi chỉ là lạnh lùng. Anh nhất định khiến Yến Nguyên biết được thế giới này còn nhiều niềm vui hơn cô ấy nghĩ.
Trong lúc đó, tại một bàn khác…
- Ê Vy, con đó thật sự là chị mày à? – Mỹ Ngọc mặt kênh kênh.
- Chị cái khỉ gió! Còn lâu!
- Thế nghe mày nói định trả đũa con đó mà? Nhanh nhanh không khéo anh Khánh của tao của bị con cái gì Anh đó lôi kéo thì khổ! – Mỹ Ngọc nhắc đến Bảo Khánh thì mặt sung sướng thấy rõ.
- Yên tâm đi! Lần trước không làm được gì thì lần này nhất định tao phải thành công! Hơn nữa tao sẽ làm to hơn cho con Nguyên đó thấy. Lại đây tao nói nhỏ cho nghe! – Yến Vy lấy ngón tay kéo kéo Mỹ Ngọc.
- Đầu tiên tao sẽ lẻn….&^*&^%$%#$%$e#&*&^*(*&(&*)(&*^&*%#!
- Há há! Mày hay quá Vy! Đánh sớm thắng sớm! Có gì cần tao giúp cứ nói!
- Chứ sao! Yên chí đi, tao cho nó mất cả chì lẫn chày!
Bàn ăn chỉ còn lại tiếng cười quỷ dị của hai đứa con gái gian xảo trước khi chúng rời khỏi đó.
[…]
Phét! Phét!
Tiếng còi chói tay của bà cô dạy thể dục, báo hiệu tập thể lớp 11a3 tập hợp thành hàng thành ngũ. Đây có lẽ là giáo viên được gọi là “ Bà la sát” của trường, tên là Hòa. Phụ nữ, gần 40, chưa chồng, sống một mình, thử nghĩ coi lí do mà bã bị ế là gì?!
- Lớp trưởng, điểm danh báo cáo! – Tiếng cô Hòa vang lên thật “ êm tai” các học sinh lớp 11a3.
2…
3…
4…
- Báo cáo! Lớp 11a3, sĩ số 27, hiện diện 27, có mặt đủ! Báo cáo hết! – Thanh Thúy lớn giọng báo cáo sĩ số. Nhỏ là học sinh được cô Hòa thương nhất trường, vì nhỏ đẹp và nhỏ học giỏi.
- Được! Cho lớp tự khởi động! Tôi quan sát!
- Dạ rõ!... * Quay qua học sinh*… Chia nhóm, mỗi nhóm 3 bạn, chia theo tên.
Sau một hồi vật vã giữ trật tự cho cái lớp, bây giờ Thanh Thúy đứng thở hồng hộc đọc tên.
- Nhóm 1: Diệu Anh,…,…. Nhóm 2:…Nhóm 3:… Nhóm 4:…, …, Bảo Khánh. Nhóm 5:…Nhóm 6: Yến Nguyên, Mỹ Ngọc, Nam Phong. Nhóm…vv…vv
Hết thải là 9 nhóm, đọc xong tờ danh sách, cổ họng Thanh Thúy khô như đất nứt, ngồi bệt xuống tuông hết chai nước của một nhỏ khác đưa cho.
Yến Vy quan sát Yến Nguyên hồi lâu liền lén lút đi ra một góc khuất gọi điện.
- Alo! Mẹ hả?
-…
- Ba đi công tác chưa?
-…
- Còn lão Quân?
-…
- Ok! Như kế hoặc đi! Con canh chừng nó, có gì con điện cho mẹ liền!
-…
- Ừ! Bye mẹ!
Yến Vy cúp điện thoại, cười một cách nham nhở rồi nước ra.
Tại biệt thự Nguyễn Hoàng…
Bà Hạnh Phương rón rén mở cửa phòng, lén lút đi qua phòng Yến Nguyên vặn tay nắm.
Lạch cạch! Lạch cạch!
- Hê hê! Biết ngay mà sẽ khóa! Nhưng lần này mày chịu thua đi Yến Nguyên! – Giọng nói nham nhở phát ra từ cái miệng tô đầy son của bà ta.
Nói xong, bà Hạnh Phương rút ra một chùm chìa khóa, tra từng cái vào ổ khóa.
Cạch!
Việc mở cửa đã xong, bà ta nhìn tới nhìn lui, đảm bảo không có ai nhìn thấy rồi bước vào.
- Con này cũng ghê thiệt, toàn đồ xịn! Chờ đó, ngày tháng của mày sắp kết thúc rồi! Đợi tao tìm được nó là mày sẽ đi tong!
|
Chương 34 Bà Hạnh Phương cười hả hê tự sướng, bắt đầu đi tìm bản di chúc viết tay chưa được công chứng theo luật pháp. Nghe phong phanh nội dung của tờ đi chúc có quyền thừa kế tổng công ty Y&N có trụ sở tại Việt Nam và 15 chi nhánh lớn ở Singapore, Thái Lan và Trung Quốc, còn rất nhiều tài sản khác.
Xem nào, kế hoặc của bà ta và Yến Vy là tìm tờ đi di chúc chưa được công chứng ở phòng của Yến Nguyên vì vài ngày trước bà ta nghe lén chồng mình nói chuyện đàm phán với luật sư riêng của ông. Nội dung cuộc đàm phán có cả sự góp mặt của Yến Nguyên, rằng di chúc chưa được công chứng sẽ do Yến Nguyên cất giữ, nếu có thay đổi gì thì cô chỉ cần lên tiếng, còn biện pháp giữ gìn thì tùy vào cô. Bản gốc đã qua công chứng đang được gửi trong tủ bảo hiểm ở Singapore, sau khi tờ di chúc viết tay kia thông qua ý kiến của Yến Nguyên thì nó cũng sẽ được thông qua luật pháp, sau đó ông Nguyễn Hoàng Dũng sẽ bay một chuyến sang Singapore để đổi tờ di chúc, đồng thời tờ di chúc có giá trị hiện giờ sẽ chỉ là giấy trắng.
Trước tiên là đánh cắp tờ di chúc đang chỉnh sửa, sau đó gấp rút đổi nội dung toàn bộ tài sản sẽ về tay Yến Vy rồi đưa cho ông Dũng, nói rằng Yến Nguyên đã xem xong. Còn về phần Yến Nguyên thì cứ nhờ một người làm nào đó nói với cô là ông Dũng đã cho người đến lấy đi, thế là xong. Khi đó, ông Dũng sẽ gấp rút cho luật sư đem nó đi công chứng rồi ông ấy sẽ bay sang Singapore, vậy là tiền về túi hai mẹ con họ.
Phòng của Yến Nguyên là phòng cách âm tốt nhất trong biệt thự nên bà Hạnh Phương mặc sức bư bới, lục tung cả lên. Đầu tiên là kệ đĩa CD của Yến Nguyên bị bà ta đồ xuống hết, sau đó đến ga trải giường cũng bị kéo cả lên, rồi tủ quần áo, gầm giường, tủ đầu giường, bàn trang điểm, tất cả đều không có. Mà nãy giờ mới để ý, trong này chả có lấy một hạt bụi, đúng là… Mà khoan, bàn vi tính! Đúng rồi, bà ta chưa đá động gì tới bàn vi tính, chắc chắn trong tủ của bàn vi tính.
Mặt bà Hạnh Phương đanh lại, thể hiện một mảnh lớn sự xấu xa nham hiểm, ngồi xuống chiếc ghế xoay bằng da trước bàn vi tính. Để coi, máy tính Apple, loa của Nhật, sách thì toàn văn học nước ngoài, bàn thì bằng gỗ lim chắc nịch.
- Chậc! Chậc! Con này xài sang dữ nha!
Bà ta vừa nói vừa kéo ngăn tủ thứ nhất, đồng thời cũng đụng đến 1 trong 3 điều mà Yến Nguyên ghét nhất. Ngăn tủ này toàn mấy thứ tinh dầu, đủ loại đủ kích cỡ. Còn cả xấp hóa đơn, mua rồi giữ hóa đơn làm gì không biết, thần kinh!
Ngăn tủ thứ hai, toàn bộ là giấy khổ A4 và cả một bộ mấy chục cây bút chì hàng hiệu, hoan phí.
Ngăn tủ thứ ba là chi phiếu có tên của Yến Nguyên, mỗi tờ mệnh giá 10 triệu nhưng chưa có chữ ký, cũng như không.
3 ngăn, vậy là ba ngăn mà vẫn chưa có cái gì cả, bàn tay bà Hạnh Phương tiếp tục mò mẫn tới ngăn tủ thứ tư.
Păng!
Sợi dây thần kinh của bà ta căn ra khi nhìn thấy 2 túi hồ sơ loại buộc chỉ màu vàng. Khóe miệng bà Hạnh Phương hiện lên một nụ cười đểu giả, tay cầm hai túi hồ sơ lên, chân xoay xoay cái ghế.
- Mày đúng là không có cái đầu mà Yến Nguyên! Thật làm tao thất vọng với cái đầu của mày. Từ giờ tất cả là của mẹ con tao! Hahaha!
Bà Hạnh Phương mở cái túi có đánh số 01 ở góc phải. Bên trong là giấy tờ quyền sử dụng phi cơ riêng ở Việt Nam. Ngày 28 tháng 6, thông qua cơ quan Hành chính và Hàng không Việt Nam, Nguyễn Hoàng Yến Nguyên nhận quyền sở hữu phi cơ N6-4488. Ngày 28 tháng 6 là năm ngày sau khi Yến Nguyên về nước, không ngờ lão già Hoàng Dũng thao túng nó đến như vậy, không hề coi trọng bà ta và Yến Vy.
Túi thứ nhất là như thế thì chắc chắn túi thứ hai chính là tờ di chúc chưa được công chứng.
- Để coi! “ Tổng tài sản ở Việt Nam quy ra tiền mặt là 2,1 tỉ USD, chiếm 35% phần trăm tổng số…” – Bà Hạnh Phương đọc sượt qua một ít nội dung tờ di chúc đang trong quá trình chỉnh sửa rồi gấp rút bỏ lại vào túi, toan bước ra khỏi phòng thì điện thoại bỏ trong túi rung lên.
- Alo! Chị nghe! – Giọng bà ta sung sướng khi nói chuyện với tình nhân.
-…
- Được rồi! Mọi người cứ ăn trước đi!
-…
- Được! Được! Chị thu xếp nhà cửa sẽ tới ngay! Đợi chị! – Nói xong bà ta liền vui vẻ cúp máy rồi bước ra khỏi phòng.
[…]
- Alo! Tôi nghe! – Yến Nguyên bắt máy, giọng nói chứa một ít đùa cợt.
-…
- Đã biết rồi! Vậy cứ từ từ mà tính, không cần vội cũng được! Dù gì cũng đã thu xếp ổn thỏa trước đó!
-…
- Được! – Yến Nguyên, cúp máy, lau lau mái tóc vừa gội sau hai tiết thể dục, trên người mặc đồng phục. Vừa quay người lại thì giật cả mình khi nhìn thấy Nam Phong đứng lù lù ra đó.
- Làm gì thế? – Yến Nguyên nhăn mặt, rõ là phòng thay đồ cá nhân.
- Đợi cậu! – Nam Phong bình thản trả lời.
- Nhưng đây là phòng thay đồ nữ. Không lẽ cậu tưởng tôi là chị em với cậu? – Yến Nguyên vứt thẳng cái khăn vào sọt rác, bỏ điện thoại vào balo rồi đeo lên.
- Không hề! Cậu có rảnh không đấy? – Nam Phong cười nửa miệng nhìn thái độ chẳng mấy quan tâm của cô đối với anh.
Yến Nguyên đi đến trước mặt Nam Phong, đưa ngón tay vén một bên tóc ra sau tai rồi chấp trước ngực, nói:
- Đề làm gì? Cậu có biết là đang xâm phạm bất…
- Tất nhiên là biết! Nhưng tôi mặc kệ! Tôi muốn biết là cậu có rảnh không hay thôi! – Nam Phong gắt giọng, ngoài mặc hù dọa Yến Nguyên nhưng trong lòng thì cảm thấy hay hay.
- Không rảnh! – Yến Nguyên liết anh một cái rồi bước đi, nhưng đã bị Nam Phong kéo tay lại.
- Tôi biết là cậu không rảnh! Vì cậu sẽ bận đi với tôi mà! – Nam Phong nói xong liền nắm tay Yến Nguyên kéo đi.
- Này! Bỏ ra! Đừng có sổ sàng kiểu đó! Bỏ ra mau!
Yến Nguyên gắt gỏng đánh vào bàn tay của Nam Phong đến đỏ tấy mà anh vẫn cứng đầu không buông. Asiaaa, vệ sĩ của cô đi lấy xe rồi, cứ cái đà này là cô lại tự phạm vào 3 điều cấm kị của võ thuật thì nguy.
Yến Nguyên cứ mắng mỏ Nam Phong như thế, còn anh thì cứng đầu nắm tay cô bước đi trong con mắt “ đau khổ” của toàn thể “ đồng bào” trường Noble School cho đến khi anh kéo cô ra tới cổng trường, nơi mà tài vệ sĩ cùng xe của cả hai đang đợi ở đó.
|
Chương 35 Thấy bà chủ đang bị nguy như thế, hai vệ sĩ liền nhào đến định tóm gọn Nam Phong nhưng không biết anh này đai gì, chỉ với một tay trái mà sử dụng đòn Ippon vật ngã cả hai vệ sĩ té nhào ra đất.( Ippon là một đòn vật theo thế, nhưng trình độ của Nam Phong thì hổng có cần thế!)
Yến Nguyên lắc đầu một cái, lúc Nam Phong vừa mới đúng sức xong thì định cho anh một cú đấm Tsuki waza ngay mặt nhưng hỡi ơi, Nam Phong đỡ được khiến cô trợn tròn mắt. Lực của cô không hề nhẹ nha, cộng thêm vận tốc nhanh nhẹn nữa, nhưng sao… nhưng sao cái tên này lại có thể đỡ được chứ?
- Thắc mắc gì chứ? 6 đời nhà họ Trần của tôi đều có võ, tôi là đời thứ 7 rồi đấy! Cậu khó mà qua mắt được tôi! Mà này, đánh hay lắm, nếu không có gương mặt này thì tôi chắc chắn cậu là nam giới rồi! Haha! – Nam Phong cười cười, tiếp tục kéo Yến Nguyên về xe.
Gì chứ? Yến Nguyên cô là đai vàng rồi đấy, vậy mà…asiaaa! Thật là tức! Lần đầu tiên cô tức đến như thế! Không lẽ cứ bị xõ mũi dẫn đi như thế này? Làm sao, làm sao? Trời ạ, cô rối lên rồi! Không thể chịu thua tên Nam Phong sức trâu sức bò này được!
- Này! Đủ rồi đó! Ai cho cậu đánh người của tôi hả? Trần Hùng Nam Phong, tôi cảnh cáo cậu, buông tôi ra mau, nếu không tôi cho cậu ngắm lan can bệnh viện 1 tháng!
Yến Nguyên đến giờ phút này thì mất hết kiên nhẫn luôn rồi, mặc kệ “ đồng bào” xung quanh nhìn mình như thế nào. Cô ghét cái tên Nam Phong này chết đi được, bực mình quá.
Nam Phong chợt khựng lại, nói lỏng tay, Yến Nguyên nhanh thật nhanh rút bàn tay từ nãy giờ bị bóp muốn gãy xương ra. Nhưng mà, Chúa không thương cô rồi. Nam Phong quay lại nhìn Yến Nguyên, kê sát tai cô, lười biếng nói:
- Cậu mà còn nói nữa là tôi hôn cậu đấy! – Nói xong tiếp tục nắm tay cô kéo vào xe, mặc kệ Yến Nguyên đang giận và đơ đến mức nào.
- Nói với gia đình cô ấy, tối nay cô ấy sẽ về trễ! Còn nữ, láy xe cô ấy về đi! – Nam Phong mở miệng trước khi kéo Yến Nguyên vào tay lái phụ rồi vọt đi.
Cả một màn như thế lọt thẳng vào mắt Khải Hoàng và Thanh Thúy từ bên trong đi ra, trong lòng cả hai chợt lóe lên một sự ghen ghét không hề nhẹ. Tức chết mà, người mình để ý lại đi với kẻ khác.
Không chỉ có hai người bọn họ mà người nhìn thấy toàn bộ sự việc còn có cả Bảo Khánh và Diệu Anh. Cả hai nhìn nhau cười cười rồi Bảo Khánh đề nghị đưa Diệu Anh đi chơi, cô cũng gật đầu đồng ý.
- Alo! Mẹ hả? – Yến Vy đứng trên lan can nhìn xuống cảnh tượng lúc nãy, khóe miệng vẽ thành một nụ cười ghê tởm.
-…
- Hay lắm! Mẹ đang ở đâu?
-…
- Được rồi! Con sẽ tới ngay! Bye mẹ!
Yến Vy cúp máy, đi xuống bắt một chiếc taxi đến nhà hàng mà bà ta cùng bạn bè đang tụ tập đàn đúm.
Trên chiếc Audi màu trắng của mình, Nam Phong chuyên tâm láy xe, tâm trạng thì cực kỳ phấn khởi.
- Rốt cuộc là cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Tôi ghét nhất là thứ mặt dày như cậu! – Yến Nguyên bực tức nói, bản thân hoàn toàn bất lực trước cái tên “ đai vàng của đai vàng” này, không thể nào dùng vũ lực trị hắn.
- Làm gì? Cậu không biết là số người muốn lại gần xe tôi còn khó không hả? Cậu thật là may mắn đó! – Nam Phong nói, thân người như vô lực dựa vào một bên cửa xe.
- Liên quan đến nhau à? Tôi hỏi cậu muốn đưa tôi đi đâu?
- Cậu muốn đi đâu? – Nam Phong quan tâm hỏi.
- Cậu nói cái gì? Giữa ban ngày ban mặt mà cậu lôi lôi kéo kéo tôi ở cổng trường, bắt tôi lên xe của cậu, giờ lại hỏi tôi như thế là sao hả?
- Thì cứ nói là muốn đi đâu đi!?
- Về nhà!
- Không được! Đi đâu cũng được, miễn không phải là nhà và…- Nam Phong nói đến đây đột nhiên khựng lại. Là anh định nói “ Đi đâu cũng được miễn không phải là nhà và đi gặp anh chàng Rick kia là được!” nhưng lại sợ Yến Nguyên nổi trận lôi đình nữa nên thôi.
- Và gì? – Yến Nguyên lườm anh.
- Và gì cũng được! Mà này, cho tôi hỏi vài thứ há? – Nam Phong cười cười, vẻ mặt cực kỳ cầu khẩn.
- Gì? – Yến Nguyên hậm hực trả lời.
- Cái tính khinh người của cậu, từ đâu mà có thế? ( T/g: Chọc ai thì chọc nhưng đừng chọc ổ kiến lửa là được rồi! * Lắc đầu*)
- Từ trong bụng mẹ! – Yến Nguyên nói sóc họng.
- Bụng mẹ? Vậy khi rời khỏi bụng mẹ, cậu không dẹp cái tính đó được à?
- Không!
- Tại sao?
- Cho người khác coi thường tôi à?!
- Ý cậu là gì? Ai coi thường cậu?
- Muốn biết? – Lúc này có lẽ tâm tình Yến Nguyên khá hơn một ít, từ 100 độ nay chỉ còn 99 độ.
- Ừ! Rất tò mò!
- Vì tôi lớn lên ở Úc! Không phải lối sống của người Úc luôn xem thường người khác mà là những người chung giai cấp, thậm chí thấp giai cấp hơn tôi đều xem thường tôi, với lí do rằng tôi là người châu Á! Tôi ghét họ, rất ghét! Cũng không biết tôi đã đánh biết bao nhiêu là người vì hay chửi “ gâu gâu Asian” rồi nhỉ? – Yến Nguyên cười lạnh, đưa tay vuốt mái tóc hơi bị rối của mình.
- Nhưng như thế cũng đâu cần khinh người! Tôi cũng từng sống ở Canada 15 năm nên không phải là không hiểu cái cậu đang nói!
- Hiểu thì có ít gì? Tôi ghét bị người khác xem thường! Lại càng khó chịu khi tôi cũng là người, họ cũng là người, chỉ mỗi màu da thôi mà đem ra làm đề tài!
- Thế cậu diệu dàng hay thùy mị một tí thì có bị thiệt hại gì không? Cần gì lúc nào cũng phải thể hiện bộ mặt đến từ Nam Cực và thái độ kênh kiệu đó?
- Có đấy! Cậu mà nhịn chừng nào, khoan nhường chừng nào thì càng bị bắt nạt chừng ấy! Tôi từng nhịn, thậm chí từng bị đánh nên mới có cái tính khinh người mà ai cũng chán ngấy đấy!
- Chắc tôi cũng chẳng hiểu hết, vì tôi không đến trường. Tôi được đặt cách hoàn thành chương trình học tại nhà! Thỉnh thoảng ra ngoài cũng hay bị soi mói, nhưng cũng chưa tới mức phải đánh người! Tôi chỉ đánh những kẻ ngông cuồng không nói lí, cố ý gây sự thôi!
- Ừ! Tôi cũng chẳng quan tâm đâu!
- À! – Nam Phong gật gù.
- Mà sao tôi lại kể cho cậu nhiều thế?
Yến Nguyên đột nhiên hỏi một câu làm Nam Phong xém tí ngớ người. Anh nhìn sang cô. Đôi mắt đẹp đang nhìn ngoài cửa sổ. Chợt nhớ ra gì đó, anh nói:
- Biết đâu, cậu đã cảm thấy an toàn?! Cậu có cảm nhận được chưa?
|