Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 26 Tầng 30 của một khách sạn rất lớn ở TP.HCM, Rick đứng nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, bàn tay không tự chủ đưa lên sờ nhẹ vào quai hàm đã sưng gần 2 ngày nhưng trong lòng lại cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Chính tay Yến Nguyên đã chườm đá rồi lăn trứng gà cho anh, lại còn giúp anh bôi thuốc, thật là tuyệt mà.
Cũng tại tên khốn đó, nếu không có hai cô gái đứng đó thì anh ta đã cho vệ sĩ nện cho tên khốn dám đánh vào mặt con trai của Ngoại Trưởng Bộ Ngoại giao Australia.
Anh dám cam đoan tên đó có tình cảm gì với Yến Nguyên đây mà. Không được, bằng mọi giá thì Rick Jackson anh mới là người xứng đáng ở cạnh Yến Nguyên. Anh quen Yến Nguyên lâu như vậy, đối đãi với cô ấy tận tình như vậy, cô ấy còn vì anh mà đánh tên kia thì chắc chắn cô ấy cũng bị rung động bởi tình cảm của anh rồi.
Còn nhớ cách đây 1 năm, anh tỏ tình như bị cô từ chối, vậy mà anh vẫn không bỏ cuộc đó thôi. Lần này chẳng những tránh mặt ba anh trốn đi mà còn là vì một người con gái châu Á, vậy cũng đủ hiểu Yến Nguyên quan trọng như thế nào đối với Rick. Anh đã bay hàng nghìn ki-lo-met để đến được đây thì chắc chắn sẽ giành được trái tim băng giá của Yến Nguyên mà thôi.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Rick không tự chủ mà nhết lên cười tà mị. Vì Yến Nguyên, anh sẽ không từ mọi thủ đoạn để dành được cô ấy, nhất định là vậy.
- Yến Nguyên, anh sẽ để em yêu anh, cam tâm tình nguyện yêu anh.
( Ây da, sau này Rick sẽ hợp tác với một người để cản trở tình cảm của Nam Phong và Yến Nguyên, với ý định chiếm đoạt. Haizzzzz… Còn nói yêu Yến Nguyên, rõ ràng chỉ xem cô là một vật thuộc quyền sở hữu mà thôi!)
[…]
Sân trường Nobla School vẫn ồn ào nhộp nhịp như thường ngày. Đã 2 ngày trôi qua, Nam Phong và Bảo Khánh không có đi học, gây tổn thất cho tâm tình của không ít nữ sinh hậm mộ họ. Nhớ nhớ nhung nhung, rồi cuối cùng cũng chỉ là thầm thương trộm nhớ. Mà chắc gì đã yêu thật, hay chỉ vì cái nhan sắc tài tử điển trai cộng với tài sản triệu đô, chỉ người trong cuộc mới biết à nha!
Hôm nay xe của Yến Nguyên mang đi bảo dưỡng nên đành cho tài xế chở đến trường, buộc Yến Vy phải đi xe bus tiếp tục. Mà suy cho cùng, hai chị em cùng cha khác mẹ này cũng khá là giông giống đây. Yến Vy cũng như Yến Nguyên, miễn nhiễm với “ giai đệp” lại có con mắt thẩm mĩ và tinh tế không kém gì “ chị” mình đâu.
Nói Yến Vy không đẹp bằng Yến Nguyên là vì nhỏ dùng mỹ phẩm sớm và một phần duy truyền nhan sắc từ mẹ nên không bằng Yến Nguyên, nhỏ lại hay trang điểm đậm nên da có phần thua xa Yến Nguyên, vậy thôi.
( Yến Vy sau này sẽ có một thời lâm li bi đát và Yến Nguyên cũng bị làm cho mềm lòng nè! Hai người, suy cho đến cùng thì cũng là chung một dòng máu mà!)
Không hiểu cơ cớ gì mà lúc Yến Nguyên xuống xe cũng là lúc Yến Vy từ trên xe bước xuống. Hôm nay Yến Nguyên không đi cùng vệ sĩ, cho họ nghĩ ngơi ít ngày.Thế là, mấy học sinh khác lại có dịp bàn tán, chỉ trỏ bình phẩm hai người này.
Yến Vy thì cao cao tự đại, quyết định đi ngang hàng với Yến Nguyên cho bằng được. Yến Nguyên cũng chả bận tâm làm gì, tiếp tục ngẩng cao đầu mà bước tới.
- Cô, lùi lại! – Yến Nguyên vẫn bước đi, giọng nói có phần chừng mực một chút, âm lượng cũng nhỏ hơn một chút
- Sao… sao tôi phải lùi? – Yến Vy đâu dễ chịu thua, đốp lại liền xì bóc.
- Bây giờ có lùi không thì bảo? – Vẫn là giọng nói lạnh tựa băng tan đó.
- Không! – Yến Vy không sợ trời đất gì trả lời lại.
Nghe câu trả lời không vừa ý, Yến Nguyên khựng lại, nhíu mày nhìn qua Yến Vy, nói:
- Chán sống?
Câu hỏi làm nhỏ rùng mình. Nói xong, Yến Nguyên quay lưng bước đi, bỏ lại Yến Vy với vẻ mặt giật mình sợ hãi, không biết hôm nay ăn gan cọp hay gấu mà dám nói chuyện với cô như vậy.
Ring! Ring! Ring!
Di động của Yến Vy chợt đổ chuông, là Mỹ Ngọc. Hai ngày nay vì chuẩn bị kế hoạch phục thù mà Mỹ Ngọc đã nghỉ học. Yến Vy bắt máy:
- Tao nghe!
-…
- Chắc chứ?
-…
- Ừ!
- …
- Được! Mọi chi phí mẹ tao trả!
-…
- Được! Tạm biệt!
Yến Vy cúp máy, khóe miệng vẽ thành một nụ cười đểu giả nguy hiểm rồi vừa đi vừa cười kinh dị trở về lớp.
[…]
- Chào Nguyên! – Diệu Anh rời mắt khỏi cuốn sách, cười chào Yến Nguyên, vừa lúc Yến Vy bước vào.
- Hôm nay đi học sớm vậy? – Yến Nguyên để cặp xuống, đi đến bàn của Diệu Anh, không quên lườm Yến Vy một phát.
- Tâm trạng tốt! A, hình như cậu không được thoải mái?! – Diệu Anh lo lắng nhìn Yến Nguyên khi thấy cô bất lực ngả người ra sau ghế, dùng tay xoa xoa thái dương.
- Một chút! Chắc do thời tiết!
- Có uống thuốc chưa?
- Không cần! Nghĩ ngơi chút sẻ khỏi!
- Vậy sao cậu không ở nhà, tới trường làm gì?
- Done! Stopping problems, now! Ok? ( Được rồi! Dừng vấn đề này lại ngay bây giờ! Được chứ?)
- No problem! ( Không thành vấn đề!) – Diệu Anh bĩu môi nói. Thật là làm ơn mắt oán.
Bên ngoài đột nhiên vang lên những âm thanh reo hò, toàn bộ đều là giọng nữ. Yến Nguyên và Diệu Anh cũng chả thiết quan tâm là kẻ nào, cô trở về chỗ ngồi nghe nhạc còn Diệu Anh tiếp tục đọc sách, Yến Vy cũng ngồi nghe nhạc nên không nghe được mấy tiếng la hét đó.
- Hội trưởng thật là phong độ à nha!
- Không biết Hội trưởng có bạn gái chưa nhỉ?
- Còn phải nói, chẳng phải là “ Miss Teen” Thanh Thúy đó sao?
- Huhu! Đau lòng quá!
- Nhưng hai người thật xứng đôi, chị Thúy còn là Hội phó nữa kìa!
Blo…bla…blo…bla…
Khải Hoàng cũng có nhiều người hâm mộ lắm chứ, chỉ là lượng fan của anh chịu thiệt, đứng sau Nam Phong và Bảo Khánh một tí.
Khải Hoàng nghe những lời cuối thật êm tai. Cả anh cũng muốn tỏ tình và thành một cặp với Thanh Thúy lắm đó chứ, nhưng trong lòng thì mong rằng sau khi tốt nghiệp Phổ thông mới tiến tới. Bây giờ anh đang đến lớp tìm Thanh Thúy đây mà.
Khải Hoàng bước vào lớp đảo mắt một vòng, nữ sinh vẫn hò reo bên ngoài không ít. Ánh mắt anh đáp lại ở chỗ Yến Nguyên vì cứ ngỡ là Thanh Thúy. Cô ngồi chống tay xuống bàn dưới, mặt lại quay vào trong.
- Thúy à, chúng ta…
|
Chương 27 Khải Hoàng đặt tay lên vai Yến Nguyên, vừa xoay người cô lại vừa nói, đang nói thì lại cứng họng vì trước mắt ánh là gương mặt của thiên thần băng giá cực kỳ xa lạ. Cô ấy là ai? Tại sao lại ngồi chỗ của Thanh Thúy? Cô ấy thật đẹp!
Yến Nguyên bực mình nhíu mài, giật dây phone khỏi tai, trừng mắt hỏi:
- Quen sao? – Nói rồi, cô lấy tay phủi phủi vai.
Giọng nói âm độ của cô khiến Khải Hoàng thoáng rùn mình một cái, nhưng cũng nhanh lấy lại hình tượng, đáp:
- À! Xin… xin lỗi! Tớ nhầm! – Khải Hoàng hơi bối rối, tim anh đột nhiên đập bùm bùm khi nhìn thấy Yến Nguyên.
- T-r-á-n-h! Và cũng đừng lầm tôi với ả đó! – Yến Nguyên bực bội đứng dậy ra khỏi lớp, đi xuyên qua đám fan hâm mộ của Khải Hoàng đang nhìn mình bằng ánh mắt nảy lửa.
- Này! – Diệu Anh cười cười gọi anh, mắt vẫn dán vào quyển lịch sử dày cộm.
- Gọi tớ á? – Khải Hoàng ngu ngơ hỏi, tim vẫn còn loạn nhịp vì ai kia.
- Ừ! Đừng chọc giận Yến Nguyên! Cô ấy sẽ khiến anh đóng băng đó ông anh à! – Diệu Anh vẫn không thèm nhìn lên một cái.
- À! Đã biết!
Khải Hoàng nghe xong thì lủi thủi ra khỏi lớp, quên luôn cả mục đích mình đến đây. Cô ấy tên là Yến Nguyên à? Tên thật đẹp! Nhưng sao cô ấy lạnh lùng quá? Còn gương mặt nữa, cô ấy thật xinh đẹp!
Đám nữ sinh hâm mộ thấy Khải Hoàng suy tư như thế thì không khỏi ôm tim đau đớn. Vậy là anh đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao? Nhưng chẳng phải người anh thích là “ Miss Teen” Thanh Thúy hay sao? Thật là khiến đám fan đau đầu.
- A! Anh Hoàng! Anh đến tìm em à?
Thanh Thúy mới tới, vừa thấy Khải Hoàng hớn hở tới chào hỏi. Nhưng… Khải Hoàng im re làm nhỏ giật mình. Bình thường thì anh đã để ý mình từ xa rồi chứ, hôm nay sao kỳ vậy?
Thanh Thúy lấy tay xua xua trước mặt Khải Hoàng khi anh đi qua người nhỏ. Nhưng kết quả một lần nữa làm nhỏ giật mình. Anh chẳng những không ngước lên hỏi mà còn không thèm nhìn mình một cái, đi lướt qua nhỏ làm nhỏ sững người!
Một mớ câu hỏi bắt đầu nhảy lung tung trong đầu Thanh Thúy, đành phải dùng khổ nhục kế thôi. Nghĩ tới đây, Thanh Thúy làm bộ mặt hiền từ, hớn đở đi lại đám fan của Khải Hoàng, giọng nói hết sức dễ nghe, hỏi:
- Mấy bạn có biết anh Khải Hoàng bị làm sao không vậy?
- Lúc nãy anh ấy tới lớp tìm Thúy nhưng không gặp Thúy, lại nhận nhầm với một nữ sinh kiêu ngạo nào đó, bị cô mắng vài câu nữa chứ! – Một nữ sinh đại diện đáp lại.
- Vậy à? Thật cảm ơn bạn nha! Thôi chào mấy bạn, Thúy vào lớp đây!
Thanh Thúy làm bộ làm tịch cười chào rồi bước đi, miệng toe toét mà trong lòng thì xấu xa. Nhìn nhầm sao? Chắc là con nhỏ Yến Nguyên đó rồi! Khải Hoàng lại còn có thái độ như thế! Không được, tuyệt đối không được! Nếu anh Hoàng mà thích con đó thì nguy to mất! Phải ra tay trước thôi! Thanh Thúy nghĩ xong, trở về lớp, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu kế hoạch chi tiết.
[…]
Trên sân thượng của dãy phòng giáo viên, Yến Nguyên đứng tựa hai khủy tay lang cang. Gió thổi mát rượi, hất tung mái tóc mượt như lụa của cô, tạo nên một thiên thần trong gió.
Gió, lại là gió! Đối với cô, ngoài khói trắng của café thì gió là tuyệt nhất trên đời, nó khiến cô vừa thích vừa ghét. Thích vì gió mát, gió làm diệu lòng người. Ghét vì gió nghịch ngợm, phá cho mái tóc của cô rối mù cả lên. Yến Nguyên khẽ cười, nụ cười tỏa nắng.
Tai phone nhẹ nhàng vang lên bài hát Petrayal khiến tâm hồn của Yến Nguyên nhẹ nhàng bay bỗng. Cô lại ngửa mặt ra đón gió, tận hưởng cái không kí hiếm có ở một đất nước nhiệt đới.
- Thích lắm à?
Một giọng nam chứa khí chất lạnh lùng phát ra. Yến Nguyên nghe được vì bài hát thuộc thể nhạc nhẹ, không đến mức ảnh hưởng đến các giọng nói khác.
Theo phản xạ, cô quay người lại nhìn. Bất giác, hai ánh mắt đối nghịch màu, vừa âm lãnh vừa cô đơn chạm vào nhau. Cứ như thế, Nam Phong và Nguyên nhìn nhau chăm chăm. Được một lúc cô cũng trở lại tự thế cũ.
- Cậu, còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?
Nam Phong tiến đến đứng cạnh cô, hai tay cũng chống vào lang cang. Yến Nguyên khẽ nhìn qua anh, một nửa gương mặt bên trái. Gió hất tung máy tóc màu hạt dẻ, lộ ra vầng trán trí thức. Làn da trắng, mũi cao, môi cong và một đôi mắt màu huyết đỏ rực như máu. Cái hoa tai đá quý màu tím khiến Nam Phong càng đẹp mê người.
Chợt Yến Nguyên nhớ lại chuyện xảy ra hai ngày trước, khóe mắt chợt hiện lên một sự bực tức, càng nhìn chăm chăm anh hơn. Không biết tai nghe của cô đã được tháo lúc nào.
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Cậu, còn giận không? – Nam Phong hõi một câu làm Yến Nguyên thoát ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại, cười nhạt.
- Tôi và cậu, có gì phải giận! Chỉ là, cậu đánh bạn của tôi, hôm nay lại lên đây hỏi tôi như thế là có ý gì? – Ánh mắt cô thu lại, rời khỏi gương mặt tuấn tú kia mà nhìn về phía xa.
- Tôi cũng không biết! Là tôi đặc biệt có hứng thú giao tiếp với cậu! Bỏ qua chuyện cũ, làm bạn? – Nam Phong nghiêm túc nói, mắt vẫn nhìn đi nơi khác.
- Hứng thú? Tôi nào phải món hàng để cậu gây cảm hứng! Lại càng không thích là bạn với một kẻ bốc đồng! – Yến Nguyên nói xong, biểu hiện lạnh lùng rời khỏi chỗ này, để lại Nam Phong với một sắc mặt vô cùng khó coi.
Là anh đã hạ bệ, chủ động lên tiếng trước. Vậy mà Yến Nguyên cô lại chẳng coi Nam Phong anh ra gì, rõ quá đáng! Cô đúng là cao cao tự đại, tự cho mình là đúng! Trần Hùng Nam Phong anh xưa nay coi đàn bà con gái như rác, cô may mắn được để ý mà chẳng biết quý trọng, lại còn dám tát anh vì một kẻ khác! Ôi trời, anh chết trong suy nghĩ mất thôi.
Không lẽ những gì Bảo Khánh nói là thật, là anh đang bắt đầu có biểu hiện tâm lí về người khác phái? Ây dà, không khéo có vấn đề về giới tính cũng nên. Tốt nhất nên nghe tên lắm mồm Bảo Khánh là đi gặp bác sĩ tâm lí! Đúng rồi, nên đi gặp bác sĩ một phen.
Nghĩ ngợi hồi lâu, Nam Phong xoay người rời khỏi sân thượng, đi tìm Bảo Khánh giải khuây một tí. Hai ngày căn thẳng đúng là khó chịu, nên đua xe cho thoải mái một tí.
[…]
Hai tiết đầu trôi qua, Yến Nguyên ngồi nghe nhạc. Xem ra hôm nay cô rất không khỏe, không biết là chuyện gì nữa. Nam Phong và Bảo Khánh thì vẫn mất tích, không thèm vào lớp thì đúng hơn. Diệu Anh đang lo lắng cho Yến Nguyên nhưng cô vẫn cứng đầu, không chịu đi khám bác sĩ, thật là hết chỗ nói.
Sau giờ, ra chơi, lớp 11a3 có giờ học bơi lội, chung tiết với lớp 12a3, tức là lớp của… Khải Hoàng.
Đúng là cái lớp quý tử, giờ học bơi mà cứ như trình diễn thời trang đi biển. Nữ thì màu mè lòe loẹt, nam thì hoa văn sinh động, đúng là “ khoe của”, loại người mà Yến Nguyên và Diệu Anh ghét nhất. Bọn này cứ thi nhao ưỡn ưỡng ẹo ẹo, lượn lượn lờ lờ rồi lại nói là… khởi động. Khổ nổi gặp huấn luyện viên dễ tính nên chả la mắng gì.
Thanh Thúy biết là học chung với với lớp khác vậy nên chọn cho mình một bộ đồ bơi vô cùng nổi với gam màu đỏ. Da trắng, eo thon, số đo khá là chuẩn nên nhỏ vô cùng tự tin với “ Nice Body” tự phong của mình. Yến Vy còn chơi sốc hơn, quất nguyên bộ bikini 2 mảnh màu nude, nhìn xa mà không soi kĩ thì bảo đảm nhầm lẫn 100%.
|
Chương 28 Vừa vào được một lúc thì Nam Phong và Bảo Khánh từ đâu xuất hiện với bộ đồng phục bơi lội. Ôi trời ơi, hai người này mới thật sự là sỡ hữu “ Nice Body” nè. Nam thì ngưỡng mộ mà nữ thì muốn phụt cả máu mũi cả ra.
- ÔI! Anh Phong, em yêu anh!
- Người đâu mà đẹp quá!
- Chỉ bí quyết đê!
…
Sáu múi, da màu lúa mì, cơ bắp săn chắc, bảo đảm 90% là không có mỡ thừa, lại thêm vẻ lạnh lùng cao ngạo nữa, hai người này quả là đốt tim đối phương.
( Tác giả còn muốn phụt máu mũi! Ai có hứng thú thì đi xem bộ Anime “ Trò đùa của thần linh” ấy, rồi tưởng tượng body của Nam Phong và Bảo Khánh nha.)
Vì đây là hồ bơi trong nhà, lại được lắp kính trong suốt nên cứ như ở biển nhân tạo, có nắng có nước, y hệt khu nghỉ mát. Cộng thêm trường học chuẩn quốc tế nên có cả ghế bố để tắm nắng, quá tuyệt.
Hai chàng trai tài tử đi sượt qua đám người đó, chọn hai cái ghế rồi nằm thẳng cẳng tắm nắng, chờ đến tên mình thì bơi thôi, không thèm khởi động.
Lúc này lớp 12a3 cũng đã đến, các học viên lại được ngắm thêm một “ Nice Body” nữa của Hội trưởng Khải Hoàng. Anh này thì da trắng, cơ bắp cũng không được như Nam Phong hay Bảo Khánh nhưng cũng có lợi thế là cơ bụng sáu múi, cao ráo điển trai.
Các nữ sinh cứ reo hò um trời um đất, gọi tên, nhìn trộm, thậm chí là làm gì đó để được một trong ba người chú ý nhưng đều bất thành.
Khải Hoàng xuống tới, khởi động một chút thì nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng cũng nhìn ra Thanh Thúy, thấy nhỏ đang đứng khởi động thì liền tới bắt chuyện.
- Hey! Chào em! Khởi động à?
- A! Anh lúc nào cũng làm người ta giật cả mình! – Thanh Thúy cười cười.
- Một lát anh sẽ thách đấu lớp em, được không?
- Ừm… Cũng được! Một lát em sẽ thông báo với lớp!
- Ok! Anh về lớp đây! Lát nữa gặp!
- Lát nữa gặp!
Khải Hoàng xoay đi, trong lòng có chút ít thất vọng vì đang tìm một người khác mà lại không thấy đâu.
Nhưng anh chưa đi được 5 bước thì cái bể bơi đang ồn ào nào nhiệt thì đột nhiên im bặt, không có lấy một tiếng động. Là người ai mà chẳng tò mò nên Khải Hoàng liền ngó nghiêng.
Bảo Khánh cũng tò mò nên cũng ngốc dậy coi tình hình, Nam Phong thì vẫn nằm chình ình đeo dây phone nghe nhạc vì chuyện chẳng liên quan đến mình…
1’…
2’…
3’…
AAAA!!!!
Yến Nguyên và Diệu Anh hướng từ phòng thay choàng khăn đồ đi ra, đẹp như mỹ nữ. Da vừa trắng vừa mịn như trứng gà bóc. Tóc búi cao để lộ cái cổ hấp dẫn. Chân dài, số do chuẩn đến từng milimet, cả hai khiến cái hồ bơi đứng yên bất động bởi độ “ Hot” của mình.
Yến Nguyên mặt đồ bơi một mảnh màu vàng nhạt, màu sắc ấm nóng, đối lập với vẻ mặt của cô. Diệu Anh thì đồ bơi màu hồng phấn, nhẹ nhàng thanh tao. Đây là hai mẫu đồ bơi mới nhất của thương hiệu nhất nhì thế giới, giá cả cũng lên đến ngàn đô.
Một người lạnh lùng, một người ấm áp, cả hai lại trung hòa khiến họ đẹp như hai đóa hoa giữa rừng thẳm.
( Rừng là những học sinh bình thường. Nam Phong và Bảo Khánh lại là người “ hái hoa”. Khải Hoàng, Thanh Thúy và cả Yến Vy chỉ tội là lá mà thôi!)
- Phong! Phong! Nhìn kìa! – Bảo Khánh lay lay bắp tay Nam Phong, mắt nhìn Diệu Anh quên cả chớp.
- Assiiia! Cái quái…
Nam Phong giật dây phone ra, bực mình bật dậy, còn tính mắng cho Bảo Khánh vài câu nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng “ Hot hơn siêu mẫu” của Yến Nguyên mà chả ứ ới được cái mô tê gì nữa.
Nam Phong chợt thấy có một thứ chất lỏng gì đó âm ấm đang chảy ra từ mũi mình, đưa tay lên quẹt thì “ hết hồn” vì đó là máu mũi. Nhìn qua Bảo Khánh thì cậu cũng đang chảy máu mũi mà bản thân chẳng hay biết gì.
- Khánh! Chảy-máu-mũi!
Nam Phong nhấn mạnh từng chữ nhưng chẳng ăn nhập gì với cậu liền đưa tay véo vào hông Bảo Khánh một cái.
- Ây dà! Đau!
Bảo Khánh nhăn nhó. Nam Phong lắc đầu thở dài, lấy một tay bịt mũi, tay còn lại rút ra một nùi khăn giấy dúi vào tay Bảo Khánh rồi anh cũng rút ra mấy tờ nhét vào mũi mình.
- Bị làm sao đó? Đứa tớ làm trò gì? – Bảo Khánh y như “ con giai tơ”.
- Chảy-máu-mũi! – Nam Phong lạnh lùng nói.
Lúc này Bảo Khánh mới đưa tay lên quệt thử thì tá hỏa, quơ luôn cả hộp lau mũi rối rít với cái suy nghĩ: “ Không thể để Diệu Anh thấy được!?”.
Nam Phong cầm máu xong thì nhìn xung quanh. Yến Nguyên và Diệu Anh đang đi về phía họ, còn phần lớn học sinh vẫn đang bất động. Đột nhiên cậu nóng máu khi thấy có mấy nam sinh cũng bị… chảy máu mũi.
Còn kia nữa, chẳng phải là Hội trưởng hội học sinh sao? Anh ta cũng bị chảy máu mũi nữa kìa! Thật là bực mình, ai cho nhìn người của mình! Trời ạ! Mày nghĩ lung tung gì đó hả Phong? Mày điên rồi!
Không khí hồ bơi bị hâm lên đến gần 100 độ C làmYến Nguyên và Diệu Anh bực mình.
- Khụ… khụ! – Diệu Anh vờ ho khan một tiếng khiến mọi người bình thường lại, có cả 3 người là Khải Hoàng, Thanh Thúy và Yến Vy.
Cả hai tiếp tục tiến đến ngồi ở hai chiếc ghế… cạnh Nam Phong và Bảo Khánh. Thế là, nhiều chuyện ly kỳ xảy ra.
Sơ đồ nhìn từ trên xuống, từ trái qua phải:
[ Hồ bơi]
Diệu Anh | Yến Nguyên | Nam Phong | Bảo Khánh
|
Chương 29 Sau tiếng ho khan của Diệu Anh, bây giờ mọi thứ có vẻ là khá bình thường rồi. Bảo Khánh chạy tọt qua bên kia, mặc kệ Nam Phong để được ngồi cạnh Diệu Anh, cô thì cũng chẳng quan gì mấy đến cậu.
Do là hôm nay không được khỏe nên Yến Nguyên vừa tới đã nằm xuống, lấy chăn đắp ngang thân dưới rồi khép mặt mệt mọi. Diệu Anh thì lấy tay gối đầu nhìn mọi người xung quanh.
Khải Hoàng định đi qua bắt chuyện với Yến Nguyên nên tranh thủ phân công công việc cho mọi người. Thanh Thúy cũng chẳng khác mấy, tình cách gây chú ý cho Nam Phong.
- Chào Phong! Hai ngày rồi không đi học, hôm nay đi bơi à? – Nhỏ ngồi xuống cái ghế cạnh Nam Phong thì tim như muốn nhảy cả ra ngoài vì cái “ Nice Body” của anh.
- Có vấn đề gì? – Nam Phong lạnh lùng hỏi ngược lại làm Thanh Thúy sượng người.
- Khô… không có gì? Cậu không định khởi động à? – Nhỏ dài dòng dây dưa níu kéo cuộc trò chuyện.
- Không! – Lại lạnh lùng.
- Ơ… Vậy thì…
- Nếu không có gì thì cậu có thể đi! Tớ muốn yên tĩnh! – Nam Phong.
- À! Vậy thì không phiền cậu nữa! – Thanh Thúy nói rồi xụ mặt quay đi, quá hớ độ là khác.
- Hey! Chào cậu! – Bảo Khánh te tửng.
- Chào! Trốn học 2 ngày rồi nhỉ? – Diệu Anh đùa cợt nói.
- Ôi dào! Nghỉ ngơi mà cậu làm gì gọi là trốn ghê thế? – Bảo Khánh.
- Đùa một tí! Cậu thích học bơi lắm à?
- Cũng có một chút! Còn cậu?
- Thích, rất thích!
Bảo Khánh và Diệu Anh cứ thế mà trò chuyện khiến cho đám fan của Bảo Khánh tức đến độ đỏ mặt, cở sức được cấu xé Diệu Anh mới hả dạ. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Báo Khánh thì cả bọn đã chạy toán loạn.
Bên cạnh hai người họ thì có hai tảng băng to đùng nằm đó. Một tảng băng đang ngày càng đông lại, một tảng thì đang tan chảy dưới “ ánh mặt trời” chói chang.
- Chào em! – Khải Hoàng từ đâu đi tới, trên mặt nở nụ cười sát gái.
Yến Nguyên không trả lời, chỉ mở mắt nhìn sượt qua anh một cái rồi tiếp tục nhắm mắt làm Khải Hoàng tụt cả hứng.
Nam Phong nhìn thấy bộ mặt “ sượng ngắt” của Khải Hoàng thì cười nhết mép. Đường đường là học sinh năm cuối, lại là Hội trưởng hội học sinh mà cả bắt chuyện với một nữ sinh lớp dưới cũng khó khăn tới như vậy! Đáng khinh! ( Anh Phong cũng bất lực đó thôi! * Bĩu môi*)
- A! Em tên là Yến…
Phét! Phét!
Vừa lúc Khải Hoàng định nói thêm câu nữa thì tiếng còi của huấn luyện viên lớp anh. Khải Hoàng vội vả nói:
- Anh là Khải Hoàng lớp 12a3! Rất vui được gặp em! – Nói xong anh liền chạy về lớp.
Yến Nguyên vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ cảm thấy phiền toái với “ thằng cha” chết tiệt đó. Người gì mà vô duyên, cô đã không thích tiếp xúc mà cứ nỉ non rồi lại ỷ ôi.
- Vừa vào trường mà được Hội trưởng thích, sướng nhỉ? – Nam Phong nói giọng bông đùa.
- Anh ta thích tôi khiến cậu đau lòng à? Thích anh ta thì cứ nói, tôi giới thiệu giúp, nhá!?
Yến Nguyên nói rồi cười nửa miệng bước đi, bỏ lại Nam Phong tức muốn xì khói.
Yến Nguyên chọn một hồ bơi chưa có ai dùng rồi bước xuống. Cả đám con gái thấy vậy liền nhìn cô một cách kỳ lạ. Nước chỉ thấp hơn ngực Yến Nguyên một tí nên cô chỉ ngâm mình mà không tắm.
Trên này, chiếc chuông điện thoại của Yến Nguyên đột ngột vang lên. Diệu Anh định quay sang xem xét thì đã thấy Nam Phong cầm điện thoại lên trả lời, còn ra dấu cho cô im lặng.
Đầu dây bên kia vang lênh một giọng nam ấm áp:
- Alo! Một lác tớ đến trường đón cậu, Sharon nhá!? – Rick vui vẻ nói.
- Tìm Yến Nguyên à? Cô ấy không có ở đây! – Giọng nói gian xảo của Nam Phong.
- Cậu… cậu là ai? Tại sao Sharon không nghe máy? – Rick tức giận.
- Cô ấy… bận rồi!
Nam Phong trả lời một cách bí ẩn rồi… khóa máy luôn, bỏ lại Rick với một dấu hỏi to đùng về người nghe điện thoại và Yến Nguyên. Nhất định một lát phải đi đón cô ấy hỏi cho rõ mới được, nhất định.
Bên này, Diệu Anh nhìn Nam Phong tròn xoe mắt. Trong đầu cô cũng có một dấu hỏi to đùng. Cái tên Nam Phong này đúng là thân kinh! Để Yến Nguyên biết cậu đụng vào đồ của cô ấy là coi như “ Tứ mã phanh thây” cậu luôn cho xem! Chờ đó, tôi sẽ mách Yến Nguyên!
Yến Nguyên đang ngã người tận hưởng làn nước mát thì đột nhiên nước bị chấn động mạnh, buộc cô phải mở mắt ra tìm nguyên nhân. Cái gì thế kia? Cô ả Thanh Thúy và một đám con gái chung lớp kéo xuống bơi! Tình hình gì đây, cô ghét như thế, mất vệ sinh chết đi được!
- Làm cái gì thế? – Yến Nguyên đứng dưới hồ bơi hỏi, gây sự chú ý không ít cho một tốp người.
- Tất nhiên là bơi! – Một nhỏ mặt đồ bơi màu tím nói.
- Đi lên! – Yến Nguyên lạnh lùng ra lệnh, ngay lập tức cả Yến Vy cũng kéo lại “ xem trò vui”.
- Tại sao? – Một nhỏ mặt đồ bơi màu cam nói.
- Các cô làm ô nhiễm nước trong hồ!
- Ý cậu là gì hả? – Thanh Thúy giả giọng “ nai tơ” hỏi.
- Tôi nói các người bẩn!
Yến Nguyên thì ngược lại, không kiên kị trả lời ngay. Diệu Anh nhìn thấy chỉ có nước lắc đầu ngán ngẩm rồi mở khăn tắm đứng dậy bước nhẹ nhàng xuống hồ. Cô biết Yến Nguyên không khỏe nên tốt nhất không nên để cậu ấy tức giận được, bằng chứng là sắc mặt của Yến Nguyên ngày càng kém đi.
- Nguyên, để mình! …* Quay qua bọn kia*… Tôi khuyên các cậu, tốt nhất nên đi lên đi! Yến Nguyên không thích như thế này!
- Này! Hai cậu thật quá đáng! Đây là hồ bơi ở Noble School chứ không phải hồ bơi tại gia đâu mà lại cư xử như thế! – Thanh Thúy cố gây sự chú ý về phía Yến Nguyên.
- Vậy thì sao? Tôi nói lần cuối, các cô có tránh không thì bảo? – Yến Nguyên đanh giọng.
- Chúng tôi không...
- Trật tự! Đại diện cho Hội Học sinh, tôi nhắc nhở các em không được làm loạn trong phạm vi nhà trường! Bằng không sẽ giao Ban Kỷ luật xử lí! – Khải Hoàng chen qua đám đông nói một mạch. Bản thân anh cũng không biết mình đang bênh vực cho Thanh Thúy hay cho người khác nữa đây.
|
Chương 30 - ĐI LÊN! – Yến Nguyên đến cả một cái nhìn cũng không nhìn Khải Hoàng, tay chỉ thẳng và đám bạn của Thanh Thúy và nhỏ như ra lệnh.
Khải Hoàng như bị cái gì đó kích thích, chạy lại cầm điện thoại lên nhấn gọi cho Trưởng Ban Kỷ luật.
Cuộc gọi kết thúc, anh lại chen qua đám đông một lần nữa để tiếp cận “ Chiến trường”. Một bên là hai cô gái có vẻ rất lạnh lùng. Một bên thì cứ như một con thỏ đang đứng giữa những tấm lá chắn.
- Tôi đã gọi cho Ban Kỷ luật rồi đấy! Nếu như các em không nghe lời thì đừng tránh chúng tôi thẳng tay đưa ra Hội Đồng Kỷ Luật. Mau tự giải quyết vấn đề! – Khải Hoàng như muốn đe dọa thẳng mặt Yến Nguyên và Diệu Anh nên ánh nhìn vẫn chăm chăm về phía họ.
Có lẽ như kế hoạch của Khải Hoàng đã thành công khi Yến Nguyên hướng ánh nhìn sắc lạnh của cô về phía anh khiến anh bất giác rùng mình một cái.
- Xác định? – Yến Nguyên hỏi bằng thứ giọng tà mị nguy hiểm.
- Ý em là gì? – Khải Hoàng vô tình đánh mất hình tượng, giọng nói chứa không ít lo lắng trước sự ngạo mạn của một người con gái lớp dưới.
Thanh Thúy như cảm nhận được không khí đang ngày càng căng thẳng nên vọt từ hồ bơi lên, khép nép đứng sau Khải Hoàng khiến anh hơi đỏ mặt một cái.
Yến Nguyên hừ lạnh, nhẹ nhàng đi đến thanh vịnh rồi bước lên đi đến bên Khải Hoàng làm tim anh lại đập liên hồi. Xung quanh cũng đang rộ lên đàm tiếu, phân bua.
Tiếp theo sau đó, một tiếng “ Chát” gần như chói tai vang lên. Mọi người chỉ thấy được mặt Khải Hoàng vẹo sang một bên, trên gương mặt trắng trẻo in hằng 5 dấu tay màu hồng tía đang sưng lên thấy rõ.
Tất cả đám con gái chỉ lặng thing, lấy tay lên che miệng vì sốc. Nam sinh thì há hốc cả mồm, mắt muốn rớt ra ngoài. Thanh Thúy đứng phía sau bất chợt rung lên lẩy bẩy vì sợ. Bảo Khánh hết nhìn Yến Nguyên rồi lại quay sang biểu cảm của Khải Hoàng ra sau. Nam Phong cười cười, cảm thấy càng ngày càng muốn tiếp cận cho bằng được cô gái đầy gai nhọn là Yến Nguyên. Yến Vy thì cũng không ngạc nhiên là mấy, bản thân nhỏ cũng đã 2-3 lần thỉnh giáo. Bên dưới, mấy đứa lúc nãy chỉ trỏ Yến Nguyên bây giờ cũng nhìn cảnh tượng trước mắt một cách trân trói.
Diệu Anh lắc đầu một cái rồi bước lên. Thấy Diệu Anh, Yến Nguyên nhìn cô một cái rồi nhìn thẳng mặt Khải Hoàng, nói:
- Nguyễn Hoàng Yến Nguyên này ghét nhất 2 loại người. 1 là dựa vào một chức danh hèn hạ mà ra lệnh cho tôi. 2 là mặt dày. Anh là loại thứ nhất, còn cô là loại thứ 2. Tôi cảnh cáo các người, tránh xa tôi ra một chút và tốt nhất đừng chọc giận tôi! Đối với tôi, các người rất bẩn, hiểu không hả? – Yến Nguyên nói xong thì đi lại ghế nằm lúc nãy, cầm điện thoại và khăn tắm hướng cửa đi tới, bỏ lại mọi người đang ngơ ngác như con nai tơ.
Bữa học bơi hôm đó của lớp 11a3 và 12a3 được tiếp tục sau khi Thanh Thúy đưa Khải Hoàng lên phòng y tế bôi thuốc. Diệu Anh biết Yến Nguyên không vui, tốt nhất nên để cô ấy một mình.
- Học tiếp đi! Tạm biệt! – Sau khi Yến Nguyên rời đi thì đến lượt Nam Phong.
- Không học à? – Bảo Khánh.
- Không cần! – Anh trả lời chắc nịch.
- Tạm biệt! – Diệu Anh.
[...]
Yến Nguyên rời khỏi đó rồi thẳng đến phòng thay quần áo. Sau khi thay ra bộ đồng phục học sinh, Yến Nguyên định tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhưng vừa tới cửa đã thấy Na Phong đứng đó với dáng vẻ lười biến, áo bỏ ngoài, tay đút túi quần, nhìn cực kỳ thu hút... người khác.
- Định đi vê sao? – Nam Phong cất tiến hỏi như muốn cản đường Yến Nguyên, tay đưa lên chắn ngang lối đi của cô.
- Có chuyện? – Yến Nguyên dừng bước hỏi.
- Thật sự không thể làm bạn với cậu được sao?
- Tại sao cứ cố chấp?
- Vì thích!
- Thích?
- Ừ! Có thể gọi là đam mê!
- Tôi không phải một môn nghệ thuật hay gì đó để được người khác đam mê!
- Cậu, lúc nào cũng nói chuyện với người khác như vậy! Cứ y như, không ai cho cậu cảm giác an toàn!
- Đúng! Tạm biệt! – Yến Nguyên gạt cánh tay đang cảng đường của Nam Phong ra, lạnh nhạt bước đi.
- Vậy thì tôi sẽ cho cậu cảm giác an toàn! – Nam Phong nói vọng lại từ phía sau của Yến Nguyên nhưng cô vẫn không quay đầu lại hồi đáp.
“ Bỏ cuộc đi! Tôi, không cần ai bận tâm cả!”.
Suy nghĩ không thành lời của Yến Nguyên tựa như cơn gió lạnh khiến tâm hồn cô ngày càng đóng băng.
“ An Toàn’, một thứ Yến Nguyên chỉ cảm nhận được từ Diệu Anh và Rick. Tất cả chỉ là khái niệm của dối trá, tất cả. Day dưa chỉ tội khiến cô ngày càng mất lòng tin và mất đi cảm giác an toàn.
|