Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 36 Yến Nguyên dời tầm mắt, thoáng nhìn sang Nam Phong rồi nhắm mắt ngã người ra sau. Thì ra anh ta còn nhớ những gì cô đã nói, không quên một từ. Cứ tưởng ngoài Rick và Diệu Anh ra thì không ai để ý đến chuyện này, thật không ngờ.
- Cậu quan tâm câu nói đó làm gì? – Yến Nguyên vẫn chưa chịu mở mắt, diệu dàng mở miệng khiến tim Nam Phong đập liên hồi.
- Vì tôi muốn làm bạn với cậu! Nhưng là bạn thân mới thõa mãn! – Nam Phong trấn tĩnh bản thân lại, nói.
- Tôi không có bạn thân!
- Diệu Anh và Rick không thân à?
- Họ chưa từng nói muốn làm bạn thân của tôi! Tôi cũng chưa từng nói bạn thân của tôi là họ. – Yến Nguyên nhìn Nam Phong, một đôi mắt thắm đẫm nổi buồn.
- Nhưng tôi thì muốn! Đồng ý đi! – Nam Phong nhìn cô. 17 năm sống trên đời của anh, đây là lần đầu Nam Phong thật sự biết cái gì gọi là “ Ánh mắt biết nói”.
- Nghĩ sao tùy cậu! Đồ mặt dày! – Yến Nguyên chợt cười, cười nhẹ thôi nhưng thật sự rất đẹp.
- Ok! Từ nay đồ mặt dày này là bạn của cậu! – Nam Phong chọc cho Yến Nguyên cười, bản thân cũng xóa đi lớp áo lạnh lùng của bản thân.
- Thế đưa tôi về được rồi, nhỉ?
- À! Chưa được!
- Tại sao? – Yến Nguyên lại cảm thấy bực mình với cái tên lắm điều này.
- Tôi chở cậu đến một chỗ! Mà nè, thắt dây an toàn vào cho tôi!
- You so much complex! ( Cậu rất là phiền phức!)
- No ideas! ( Không có ý kiến) – Nam Phong nhún vai nói.
Xe chạy được một lúc, Yến Nguyên dường như nhìn thấy người quen, gấp rút nói:
- Stopping! Quick please! ( Dừng xe! Nhanh lên!) – Yến Nguyên đập đập tay vào cửa kính.
Kít!
Nam Phong đạp thắng không kíp thở vì cứ nghĩ Yến Nguyên sẽ chịu ngồi im sau một hồi “ đấu khẩu”. Bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, tạo thành một vệt dài như xe đua đứt thắng. Yến Nguyên gấp gáp mở cửa xe, Nam Phong cũng bước theo.
Yến Nguyên chạy lùi về phía sau khoảng chục mét, hiện lên hình ảnh một đám phụ nữ tuổi đứng tuổi và 3-4 nam thanh niên khoảng 20 tuổi.
- Gì vậy? – Nam Phong nhìn theo tầm mắt Yến Nguyên, hỏi.
- Đằng kia! Thấy không? – Yến Nguyên chỉ về hướng bàn ăn trong nhà hàng sân vườn bình dân phía trước.
- Có gì?
- Nhìn kỹ đi, có từng gặp ai trong số bọn họ không? Nhĩn cho kỹ vào!
Nam Phong cũng chẳng hiểu cơ sự gì, căn con mắt lên nhìn bàn ăn phía xa xa đó.
- Bà cô mặc áo tím dường như từng gặp nha! – Nam Phong chẳng thể nhớ nỗi là ai.
- Good! Bà ta là mẹ của Yến Vy!
Cái gì? Mẹ của Yến Vy? Vậy bà cô đó là người mà Yến Nguyên gọi bằng công cụ ấm giường cho ba mình đấy hả? Nhưng sao lại ngồi đây ăn uống nói cười như thế? Biểu hiện lại thân mật thế kia! Hả, không lẽ ngoại tình? Ây dà, gay à nha!
- Gì chứ?
- Có gì mà phải ngạc nhiên! Bắt tận tay, day tận trán! Giờ quay một videoclip lại là xong!
Yến Nguyên bình thản nói, rút điện thoại từ trong túi của cái váy ra, vô tình làm rơi cái khăn tay màu xanh biển lần trước mà Nam Phong đưa cho cô, cô không thấy nhưng Nam Phong vô tình bắt gặp. Anh cúi xuống nhặt lên, hết nhìn cái khăn tay rồi lại nhìn Yến Nguyên. Cứ tưởng cô ấy sẽ vứt vào sọt rác, không ngờ rằng cô đã giữ lại.
- Được rồi! Đi thôi! – Yến Nguyên quay clip xong thì cười nửa miệng kinh bỉ tắt điện thoại, sau đó đi lại mở cửa xe bước vào.
Nam Phong nhìn bóng dáng của cô, bản thân cũng vội vàng bước vào.
- Trả cậu! – Nam Phong chìa cái khăn ra trong sự ngỡ ngàng của Yến Nguyên.
- À! Lấy khi nào?
- Cậu làm rơi! Giờ thì cầm đi!
- Là tôi trả cậu thì đúng hơn! Tôi không quen nhận đồ của người khác!
- Nhưng cậu có thể nhận cafe của anh bạn Rick mà. Vậy thì cầm cái khăn của tôi!
- Đang so sánh không ngang bằng đó anh bạn! Cái bình giữ nhiệt đó tôi cũng trả lại thôi! Ngoài café ra, cả quà sinh nhật tôi còn chưa nhận!
- Chịu thua cậu rồi!
Xe cứ thế lăn bánh, đến khi trước mặt xuất hiện một khu hội chợ ban đêm vô cùng nhộn nhịp thì mới ngưng lại. Bây giờ chỉ mới 4h chiều, Nam Phong định đưa Yến Nguyên đi dạo hội chợ nhưng xem ra còn hơi sớm.
- Ầy! Đi đâu đây? – Yến Nguyên mở cửa xe, gương mặt tệ hại nhìn phía trước. Có chỗ như thế này nữa sao?
- Hội chợ! Cậu để balo lại xe đi! Tôi dẫn cậu đi ăn trước! – Nam Phong vừa nói vừa dùng tay mở hai nút áo đầu ra một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái.
- Này! Tôi không thích những chỗ như thế này đâu nhé! Tôi đón taxi về! – Yến Nguyên bực mình quay đi nhưng lại bị Nam Phong kéo lại.
- Hôm nay thôi! Nha? – Nhìn mặt Nam Phong vô cùng cầu khẩn lại đẹp trai nữa, vũ khí lợi hại nhất của anh là đây.
- Nhưng…
- Hôm nay thôi?!
Yến Nguyên nhìn vẻ mặt vô cùng thành khẩn của anh, bất giác thở dài, nói:
- Ok! Từ nay về sau không có lần thứ hai đâu nhé!
- Ừ! Nhất định! – Nam Phong cười vui đáp lại.
( Hey! Nói thì nói vậy thôi chứ sao này còn đi nhiều chỗ thứ này lắm. Mà thật ra Nam Phong cũng là lần thứ 2 tới mà thôi. Tối hôm qua nghe Bảo Khánh xỏ lá nên mò tới coi thử, cuối cùng quyết định dẫn Yến Nguyên tới tham quan.)
|
Chương 37 Yến Nguyên vùng vằng một lúc, trở lại xe và không thương tiếc ném cái balo vào trong. Nam Phong nhìn cô nhoẻn miệng cười. Chắc là Yến Nguyên đang giận lắm đây! Nhưng sao lại nhịn thế không biết?
- Giờ đi đâu? – Yến Nguyên cau có hỏi. Thật ra thì Nam Phong đã khiến Yến Nguyên bị tò mò với chỗ này rồi, nếu không cái balo đó là ném vào mặt của anh rồi chứ không phải là ghế xe đâu.
- Là hội chợ đêm nên giờ còn sớm lắm! Đi ăn trước đi! – Nam Phong nhìn dáo dát tìm quán ăn, nói.
- Không! Không thể ăn! Cậu có biết là những chỗ như thế này rất là mất vệ sinh không hả? Không lẽ cậu toàn ăn ở những chỗ như thế này á?
- Không có! Nhưng chắc cũng không có bẩn như cậu nói đâu! Tôi nghĩ vậy?
- Chắc? Nghĩ? Nói vậy là cậu dẫn tôi đến đây mà chưa xem xét trước?
- Không hẳn! Tôi từng đến mà! Nhưng đậu xe ở phía kia kìa! – Nam Phong vừa nói vừa chỉ về một chỗ khác.
Yến Nguyên nhìn theo cánh tay của anh, thở dài một cái. Đi về! Phải đi về! Chỗ này thật là bẩn! Sao nó không sạch như phòng cô nhỉ?
- A! Có rồi! – Nam Phong chợt reo lên, bất tri giác nắm tay Yến Nguyên kéo đi khiến cô một lẫn nữa bực dọc phản kháng.
- Trần Hùng Nam Phong chết tiệt! Buông ra! Lại dẫn tôi đi đâu thế hả?
- Đi ăn! – Nam Phong vẫn ra sức dẫn cô đi còn Yến Nguyên thì vẫn ra sức phản kháng.
- Không ăn! Tôi đã nói là không ăn rồi mà! Buông ra!
Yến Nguyên vừa la xong cũng là lúc Nam Phong đưa cô đứng trước một quán ăn có thể tạm nói là khang trang sạch sẽ. Mọi người trong quán nhìn hai người họ đầy nghi vấn khiến Yến Nguyên khó chịu vô cùng.
Và rồi, con mắt tinh tường của cả hai chợt phái hiện ở một chiếc bàn nho nhỏ trong quán có một cặp nam nữ đang cười cười nói nói vui vui vẻ vẻ ăn mì.
- Này, nhìn kìa! – Yến Nguyên ngạc nhiên, ngón tay chỉ chỉ vào trong.
- Asiaa! Thấy rồi! – Nam Phong cười gian.
- Này! Anh chị đến ăn hay cản trở người ta mua bán thế hả? – Bà chủ quán đang đứng chuẩn bị mấy phần ăn nói vọng ra.
- À! Ăn! Làm cho 2 tô mì hoành thánh! – Nam Phong liết nhìn bảng hiệu, nói xong thì kéo Yến Nguyên đi thẳng đến cái bàn có cặp đôi mờ ám đang ngồi trong khi cô chả kịp phản ứng.
- E hèm! Thì ra hai người hẹn hò! – Nam Phong bất thình lình lên tiếng khiến cho Bảo Khánh suýt nữa là phụt cả mì ra ngoài, còn Diệu Anh chỉ hơi ngạc nhiên một tí.
- Hẹn hò gì chứ! Đi chơi bình thường thôi! – Bảo Khánh phân bua.
- Diệu Anh à, cậu cũng đến những chỗ này nữa hả?
Yến Nguyên liếc nhìn chung quanh quán rồi bất giác rùng mình một cái. Khăn giấy, vỏ chanh, rau cải vứt đầy rẫy dưới đất. Cô đang kinh tởm đây.
- À, hả? Nguyên! Cậu cũng đến nữa à? – Đến giờ này Diệu Anh mới thấy sự hiện diện của Yến Nguyên nên hỏi ngược lại cô.
- Mình? KHÔNG BAO GIỜ! Mình bị tên mặt dày này kéo tới! – Vừa nói, Yến Nguyên vừa liết xéo Nam Phong.
- Ngồi đi ngồi đi! – Bảo Khánh chỉ chỉ vào hai cái ghê trống bên cạnh. Yến Nguyên nhìn cái ghế, có ý là không muốn ngồi. Nam Phong thấy vậy liền lấy một nùi khăn giấy lau ghế giúp cô.
- Rồi đó! Ngồi đi! Không chết đâu mà sợ! – Nam Phong lau ghế cho Yến Nguyên xong thì quay qua lau ghế cho mình. Khiếp! Anh cũng thuộc dạng sợ dơ cao độ.
Yến Nguyên nhắm mắt khua tay, bất đắt dĩ ngồi xuống. Tất cả nhìn cô, lắc đầu một cái.
- Nguyên à, cậu gọi gì chưa? – Diệu Anh hỏi.
- À! Gọi rồi! Cái gì thánh đó!
- Là mì hoành thánh hay hoàng thánh? – Bảo Khánh định trêu cô.
- Mì hoành thánh! – Nam Phong lườm cậu một cái, vừa lúc bà chủ bưng hai tô mì hoành thánh lên, đặt trước mặt Nam Phong và Yến Nguyên.
- Tớ biết cậu không thích, nhưng cậu ăn thử đi! Ngon lắm đó! – Giọng Diệu Anh coi bộ rất vui à nha.
- Này! Cậu sao lại sợ thức ăn bên ngoài như thế hả? – Bảo Khánh hỏi Yến Nguyên khi thấy cô nhìn tô mì hoành thánh một cái trân trối.
- Nó… * Chỉ tô mì*… có sạch không đó? – Yến Nguyên nuốt nước bọt hỏi, tay nhận lấy muỗng và đũa Diệu Anh vừa lau xong.
- Này cô gái, cô đúng là kiêu căng à nha! Không ăn thì vào đây làm gì? – Ông chú bàn bên cạnh bất bình lên tiếng.
- Không có gì! Bạn cháu dễ bị dị ứng thôi! – Nam Phong.
- Thật không hiểu giới trẻ bây giờ nghĩ gì nữa! Có ăn là may mắn lắm rồi, lại còn chê bai này nọ! Thật là! – Ông chú lúc nãy lại bất bình nói rồi cuối xuống ăn tiếp.
- Này! Cậu ăn thử một đũa đi, không chết được đâu! – Nam Phong vừa nói vừa đưa một miếng hoành thánh lên miệng cắn thử thì mắt sáng rỡ, ăn lấy ăn để.
- Đúng đó Nguyên! Cậu ăn thử đi! Ngon lắm đó! Khánh nói với tớ chỗ này nấu ăn rất ngon! – Diệu Anh cười cười nhìn Bảo Khánh khiến tim cậu đập như trống đánh.
- Ừm… - Yến Nguyên gấp một đũa mì, đưa lên ngắm nghía hồi lâu, rốt cuộc cũng cho vào miệng nhai thử.
- Rất ngon đúng không hả? – Nam Phong ngưng ăn, hỏi.
- Ừ! Lần đầu tiên ăn món như thế này! – Cuối cùng Yến Nguyên cũng cười sau khi nuốt miếng mì.
- Ăn nhanh …y để còn …ơi hội chợ! – Bảo Khánh ngậm đầy mì nói.
Cả ba người kia đều ăn sạch phần ăn của mình, còn duy nhất Yến Nguyên nuốt mà thấy lạnh lạnh ở cổ, kết quả ăn được nửa tô.
Sau khi ăn xong, tính tiền đàng hoàng thì trời cũng chập tối, hội chợ đó cũng bắt đầu lên đèn. Bốn người cùng tiến vào bên trong.
- Đây là hội chợ á? – Yến Nguyên nhìn nhìn xung quanh.
- Ừ! Một tí nữa chắc sẽ có phần quay số nữa! Tớ nghe Khánh nói vậy! – Diệu Anh hể mở miệng ra là một Khánh hai Khánh khiến cậu vui như mở hội. ( Hội ở trước mắt, cứ từ từ mà vui!)
- Này! Chơi thử trò này đi! Diệu Anh, tớ sẽ lấy tặng cậu món quà to nhất cho xem!– Bảo Khánh kéo ba người lại quầy ném lon.
- Ném mấy cái lon ngã là được mà! – Diệu Anh nhìn Bảo Khánh bĩu môi.
- Cháu à, chỉ có thể ném ngã hình nhân trên cái lon cao nhất thôi. Ngã lon nào là thua ngay! – Ông chủ nghe Diệu Anh nói thì liền giải thích.
- Phần thưởng cao nhất là gì? – Nam Phong nhìn lén Yến Nguyên hỏi.
- Là con thỏ bông, hay mấy đứa muốn lấy con gì cũng được. Gấu nhồi bông của phần thưởng này rất to nha, 1m2! – Ông chủ nhìn bốn người cười tươi vì ngỡ họ là tình nhân, lại chưa từng gặp những người đẹp đẽ như thế này.
- 1m2! To lắm đó! – Diệu Anh xoa xoa cằm suy tư.
- Cho cháu 4 trái banh đi! – Bảo Khánh.
- Cháu cũng lấy! – Nam Phong
|
Chương 38 - Ném được không mà hăng thế? – Yến Nguyên nhìn Nam Phong đầy vẻ thách thức khi thấy anh nhận mấy trái banh từ tay ông chủ.
- Nếu tôi ném trúng thì sao nào? – Nam Phong cười nửa miệng nhìn cô.
- Vậy thì tôi sẽ chịu thiệt thòi mà nhận phần thưởng thay cho cậu! Ok? – Yến Nguyên cười cười giễu cợt.
- Được! Nếu tôi ném trúng thì phần thưởng là của cậu! – Nam Phong nháy mắt đáp lại.
- Khánh à, cậu có chắc là trúng không đó? – Diệu Anh hoài nghi nhìn vẻ tự tin của Bảo Khánh.
- Tất nhiên là trúng! Tớ sẽ tặng cho cậu phần thưởng đó! – Bảo Khánh cười xòa đáp.
- Làm được hẳn hay nha!
Nam Phong và Bảo Khánh đứng vào vị trí chuẩn bị ném. Có một số người vì hiếu kỳ mà đứng lại xem, còn có mấy bạn nữ lấy máy ảnh ra chụp.
Bụp! Bụp!
Bảo Khánh ném hai trái đầu tiên đều bị trược, quyết chí hai trái cuối phải trúng.
Bụp! Bụp!
Xung quanh tiếng vổ tay vang lên rầm rộ. Cậu cười thật tươi, chạy lại nhận 2 con chó bông thật lớn từ tay ông chủ rồi đưa cho Diệu Anh, nói:
- Cho cậu này!
- Nhưng hai con làm sao mà cầm nổi?
- Ừm! Tớ cũng không biết! – Bảo Khánh gãy gãy đầu.
- A! Tớ có cách!
Diệu Anh nói xong thì cầm một con chó bông màu vàng trả lại cho ông chủ trong sự ngạc nhiên của không ít người, chỉ giữ lại con chó bông màu trắng có cái mũi màu hồng thật dễ thương rồi ôm nó vào lòng cười hít cả mắt. Giây phút đó, trái tim của Bảo Khánh không nghe lời mà đập liên hồi, lại nhìn thấy vài gã nhìn Diệu Anh thèm thuồng thì bực mình, chạy lạy nắm tay Diệu Anh, đan ngón tay của cậu vào tay cô, kéo lại đứng gần Yến Nguyên cho mấy gã kia từ bỏ ý định.
Nam Phong thì khí thế hơn cả Bảo Khánh, đợi cho cậu ném xong mới đến lượt anh.
Trên kệ có 4 hình nhân, trong tay anh có 4 trái banh, ném 4 lần trúng cả 4 trái khiến ông chủ lẫn người xem đều há hốc mồm kinh ngạc. Phen này gian hàng này lỗ thật đây mà.
- Cậu lại đây! – Nam Phong ngoắc ngoác tay về phía Yến Nguyên.
- Có chuyện? – Yến Nguyên đánh trống lãng. Làm sao cô ôm nổi 4 con thú nhồi bông.
- Cậu đó, nhận cả đi! Chịu thiệt một chút! – Nam Phong nhận hai con thỏ bông và vịt bông thì đã không còn tay.
- Nhận là được chứ gì?! – Yến Nguyên bực dọc quay vào ôm thêm hai con gấu bông to ụ.
Xung quanh, mấy cặp tình nhân đi chơi hội chợ không khỏi ganh tị, nhất là nữ giới. Ai cũng đòi một con như thế, nhìn hai cô gái xinh đẹp ôm gấu bông liền cảm thấy vô cùng ganh tị, vừa có nhan sắc, bạn trai lại ga-lang như thế, thật là may mắn.
- Khánh à, nó mềm mại thật nha! – Diệu Anh vui sướng ôm con chó bông có hai tai to thật to, hoàn toàn không hay biết Bảo Khánh đang nắm tay mình dẫn đi.
- Cậu thật là, sao trả lại! Không thấy cặp kia người ta khuân những 4 con à? – Bảo Khánh vui vẻ nói.
- Tớ không thích có nhiều quá, mệt lắm! Mà cặp gì chứ, chỉ là bạn thôi mà! – Diệu Anh chu môi đáp lại.
- Chịu thua cậu rồi!
- Này! Về nhà đi! Cồng kềnh quá mức cho phép rồi! – Yến Nguyen chả thấy mặt mũi đâu, chỉ thấy hai con gấu bông.
- Không được! Đã chơi thì chơi đến cùng! – Nam Phong bình thản nói. Anh cao 1m85, dễ dàng di chuyển với hai “ của nợ” trong tay.
- Asiaaa! Thật là bực! – Yến Nguyên bực bội dẫm chân xuống đất trong khi Nam Phong cười vui vẻ nhìn cô.
Cứ như thế, 4 người bọn họ đi hết hội chợ, mua thêm rất rất là nhiều thứ, báo hại Nam Phong và Bảo Khánh chạy ra xe để đồ không ít lần. Diệu Anh rất vui vẻ khi được Bảo Khánh hết lần này đến lần khác chọc cho cười tít cả mắt.
Cả Yến Nguyên, cô cũng cười nhiều hơn bình thường. Mỗi khi Yến Nguyên cười, Nam Phong chỉ cảm thấy trong lòng thật ấm áp như đang đứng trước ánh mặt trời.
Buổi đi chơi kết thúc cũng đã quá 10h tối, bốn người hai xe uể oải trở về nhà.
- Có cần tớ giúp cậu mang lên không hả? – Bảo Khánh đỗ xe trước khu chung cư của Diệu Anh, quan tâm hỏi.
- Không cần! Hôm nay thật sự rất vui! Cảm ơn cậu, lần đầu tiên tớ đi hội chợ. – Diệu Anh ôm con chó bông chắc nịt, nói.
- Vậy cậu lên đi! Ngủ ngon!
- Cậu cũng về đi! Ngủ ngon! – Diệu Anh nói rồi một tay ôm chó bông, một tay xách hai ba túi xách đựng đồ mua được trong lúc đi chơi bước vào thang máy, trên lưng lại vác thêm một cái balo, thật là mệt.
Bảo Khánh nhìn theo mãi, cho đến khi bóng lưng của cô mất hẳn thì mới trở lại xe, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, nhấn ga chạy tới quán bar.
[…]
Kít!
Nam Phong thắng xe trước biệt thự của Yến Nguyên, âm thanh vang dội phá tan bầu không khí yên lặng.
Yến Nguyên bước xuống xe, tay kệ nệ ôm 2 con thú bông, vừa lúc đó nhìn thấy Rick đang đứng trước cửa nhà.
|
Chương 39 - Rick! Sao cậu lại…
- Cậu vừa đi chơi về à? Đi với ai thế? – Rick tiến lại gần Yến Nguyên, vui vẻ hỏi, vừa lúc Nam Phong ôm hai con thú bông khác bước xuống.
- Với tôi! – Nam Phong lạnh lùng trả lời, Rick nhìn sang anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, tạo nên một tia lửa điện vô hình.
- Cậu tìm tớ à? Đến lâu chưa? – Yến Nguyên hỏi, Nam Phong mang đồ đi về phía cô.
- À! Lúc 7h30! Cũng gần 3 tiếng rồi thì phải!? – Rick nhìn đồng hồ đeo tay, giọng nói hờn dỗi.
- Sao cậu không gọi cho tớ!? Đúng là hết nói!
- Tớ định cho cậu bất ngờ! Nhưng giờ có lẽ là có người khác giúp cậu tạo bất ngờ rồi! – Rick nhìn mấy thứ trên tay Yến Nguyên và Nam Phong, giọng nói rất chi là xem thường người khác.
- Cậu lại vậy! Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt! Trễ rồi, tớ vào nhà! Chào! – Yến Nguyên định bước vào nhà thì bị Nam Phong kéo cánh tay lại.
- Của cậu!
- À! Đợi một lát! Tôi gọi người! – Yến Nguyên bước ngược trở lại nhấn chuông cửa, quản gia Quân ngay lập tức chạy ra cùng 2 người hầu khác.
- Bà chủ! – Cả 3 người đồng thanh nói.
- Cầm và mang lên phòng đi! Ngủ ngon! – Yến Nguyên nói với Nam Phong rồi xoay người bước đi khiến Rick không khỏi ghen tức, trừng trừng mắt nhìn Nam Phong và tấm lưng của Yến Nguyên.
- Ngủ ngon! – Nam Phong đưa thú nhồi bông cho người hầu của Yến Nguyên xong thì cũng quay lưng bước ra xe.
- Cô ấy, là của tôi! – Rick căm hờn nói khi Nam Phong đi sượt qua. Anh dừng lại, lạnh lùng nhìn Rick mặt đang cúi sầm đầy u uất.
- Cô ấy không phải một một đồ nên không cần giành quyền sở hữu! Nếu cậu thích cô ấy thì làm ơn chừng mực trong lời nói! – Nam Phong nhàn nhạt nói ra mấy câu, thái độ ung dung bước vào va với một nụ cười đắt thắng.
Bụp!
Rick đấm vào tường nhà Yến Nguyên đến nổi tay bật máu. Anh không phục! Tại sao phải thua tên khốn này chứ! Anh là ai chứ! Yến Nguyên chẳng lẽ thích tên này rồi nên mới đi chơi với hắn! Mẹ kiếp! Yến Nguyên là của anh, chỉ có thể là của anh! Nhất định là như thế!
Rick trở lại xe, mặt cho tay đang rỉ máu, láy một mạch tới quán bar thác loạn.
[…]
Yến Nguyên trở lại phòng, tắm rửa xong thì đã thấy quản gia kính cẩn đứng cạnh bộ sofa chờ cô, trên tay là một ít thức ăn, café và thuốc giảm đau. Yến Nguyên ngồi xuống sofa, nói:
- Ngày mai tẩy rửa lại! Bẩn quá! Mà bác cũng ngồi xuống đi! Cháu cũng không muốn ăn gì hết! – Yến Nguyên đưa tách café lên uống một ngụm.
- Cháu lại vậy rồi! Sau này cho cháu còn ra ngoài ăn linh tinh nữa không! Mau ăn chút cháo đi!
- Cháu không ăn linh tinh! Nói chuyện chính được rồi!
- Đúng như cháu đoán! Bác và mấy người làm dọn phòng cháu cả buổi chiều!
- Vậy là ổn! Nhưng phạm vào 1 trong 3 điều cấm kỵ của cháu thì sống không yên đâu! Còn chuyện luật sư thì sao bác? Ông ấy đã liên lạc?
- Ừ! Bác vừa nhân được điện thoại của ông ấy một tiếng trước. Còn đây là fax mà ông ấy gửi cho bác. Ngày mai luật sư Nghiêm sẽ bay sang Singapore để làm thủ tục hủy bỏ di chúc cũ. Ba cháu ngày mai cũng sẽ bay từ Đài Loan sang đó. Việc còn lại của cháu là chờ luật sư trở về, làm giấy chứng nhận quyền kế thừa tài sản, việc còn lại là của ba cháu, bỏ nó vào tủ bảo hiểm.
- Được rồi! Hiện tại chắc mẹ con họ cũng chưa biết. Đúng là nếu đem bản gốc ra công chứng lại thì quyền hành về tay họ, nhưng đó là bản sao, lại là bản sao không còn giá trị pháp lí. 35% giá trị kê khai trong tờ di chúc giả đó đó thật sự là con số khống, nó thật ra chỉ chiếm 20%. Chiếc phi cơ mang số hiệu N4-6699 chứ không phải N6-4488! Số liệu và thông tin đều là giả, hoàn toàn không có giá trị! – Yến Nguyên nói đến đây, trên môi vẽ lên một nụ cười tà tứ mị hoặc.
- Vậy bác còn giúp gì được nữa?
- Băng ghi hình thì cháu cũng không muốn xem, bác cứ lo liệu phần băng ghi hình là được rồi. Cháu sẽ chép một thứ ra đĩa CD, nhờ bác đưa cho bà ta! Đợi ba cháu về sẽ ba mặt một lời cho mẹ con họ hài lòng là được!
- Tốt rồi! Vậy bác đi trước! Cháu nhớ ăn một tí rồi hảy uống thuốc. Bác mang mấy tờ fax ra ngoài! Ngủ sớm đi!
Cạch!
Cánh cửa phòng đóng lại, Yến Nguyên thư thái nhắm mắt ngã người ra sau. Cô từng nói với họ, tốt nhất là ngoan ngoãn mà an phận, ai ngờ họ lại không nghe, còn chọc cho cô giận. Đối đầu với cô thật sự rất mệt, ít ra cần phải có cái đầu thông minh gấp đôi cô.
Yến Nguyên vẫn đang suy nghĩ miêng mang thì một cơn đau đột nhiên ập đến ở bụng. Chết tiệt! Đúng là ăn ở ngoài thật tệ. Cô lớn chừng này cũng là lần đầu tiên ăn ở một quán ăn như thế. Đau nhiều thế này thì cam đoan cái tô mì hoành thánh đó rất là nhiều bột ngọt nha! Cô không ăn được bột ngọt. Thật là.
Yến Nguyên nhoài người ra trước, cầm ly nước lên rồi ực hết 2 viên thuốc giảm đau. Tô cháo quản gia Quân nấu còn nghi ngút khói, Yến Nguyên thật sự không muốn ăn nên cô quyết định đi ngủ.
Nhưng 4 con gấu bông thế kia thì chất đâu cho hết! Đúng là phòng cô rất rộng, nhưng để lung tung như thế thì rườm rà lắm. Yến Nguyên đứng chống cằm nhìn 4 con gấu bông to ụ dưới đất một hồi lâu, quyết định cho chúng lên giường ngủ chung sau khi kiểm chứng mức dộ “ sạch” của chúng.
Yến Nguyên nghĩ xong, một thân mảnh khảnh vác từng con gấu lên giường, ôm một con lớn nhất vào lòng và ngủ.
[…]
11h đêm, trong một nơi luôn luôn có tiếng nhạc nổi loạn như quán bar, Bảo Khánh ngồi nốc từng ngụm của chai rượu mạnh. Xung quanh cậu, phụ nữ cứ ve vãn, bám dai như đĩa.
Trước mặt người khác, cái mặt nạ “ Hoàng tử nắng mai” của cậu thật vững trải. Tất cả là nói dối, là lừa gạt mà thôi.
Vết thương trong lòng cậu, nó lại rỉ máu từ khi cậu gặp Diệu Anh. Người con gái mà cậu yêu thương hết mực, lại tàn nhẫn rời xa cậu là người tạo ra vết thương đó.
Tim cậu đang đau, đang bị càu xé, nó sắp nát ra từng mảnh đây. Không lẽ trong lòng cậu, Diệu Anh chỉ là hình bóng thay thế cho người con gái đó? Diệu Anh thật sự rất đơn thuần, không lẽ ông trời đang đùa với cậu? Làm ơn, làm ơn nói với cậu là không đi! Tim cậu thật sự đã tổn thương rồi, đừng khiến trái tim tổn thương của cậu luyên lụy tới người khác.
Những thứ còn lại xung quanh Bảo Khánh bây giờ chỉ là mùi men rượu cay nồng, ánh đèn ảo diệu, tiếng nhạc xập xình làm con người ta quay cuồng theo từng vũ điệu. Bảo Khánh phải làm sao? Làm thế nào để phân biệt đâu là người cậu yêu mà đâu là tình cảm mù quáng
|
Chương 40 Yến Nguyên tâm trạng thư thái bước xuống lầu. Trong chiếc balo mà cô đang đeo chứa một đoạn clip mà cô đặt tên là “ Mèo mả gà đồng”.
- Chào buổi sáng! – Yến Nguyên vừa chạm mũi chân xuống nền gạch, nhìn qua bàn ăn thì đã thấy hai người không nên hiện diện trong nhà ngồi đó!
- Bà chủ! Chào buổi sáng!
- Vy à, vừa sáng mà đã có chướng khí trong nhà rồi con nhỉ? – Bà Hạnh Phương huơ huơ tay nói.
- Mẹ nói con mới để ý nha! Chướng khí nặng lắm đây! – Yến Vy liết xéo Yến Nguyên một cái.
- Thấy được chướng khí? Khác xa người bình thường! – Yến Nguyên giễu cợt nói, quản gia Quân liền kéo ghế mời cô ngồi xuống.
- Hôm nay bà vui! Không trách người hạ lưu! – Bà Hạnh Phương chua ngoa chống cằm nhìn Yến Nguyên xếp khăn ăn.
- Hạnh Phương, cẩn thận miệng lưỡi! – Quản gia Quân nghiêm giọng nhắc nhở.
- Ông cũng chỉ là người ở, tư cách gì mà lên tiếng! – Yến Vy.
Bịch!
- Con mất dạy! – Yến Vy hất ghế đứng lên chỉ thẳng mặt Yến Nguyên khi bị cô ném khăn ăn vào mặt.
Chát!
- Ngồi xuống! – Yến Nguyên tát ngay vào má của nhỏ, trừng mắt cảnh cáo.
- Từ nay mày cũng không có tư cách đâu mà lên tiếng! – Chưa gì mà bà Hạnh Phương đã cao giọng.
Đáp lại thái độ ngông cuồng cùa bà ta, Yến Nguyên chỉ cười lạnh một cái rồi lấy cái CD từ trong balo ra, nhắm ngay mặt bà ta mà ném.
- ** mày! – Mặt bị cái CD ném trúng thật đau, cái miệng lười chua ngoa của bà ta c*** t** một tiếng.
- Bẩn tai! Tự mình xem cái CD đó đi! – Yến Nguyên ung dung ngồi xuống ghế, quản gia Quân mang phần ăn sáng đặt trước mặt cô.
Bà Hạnh Phương nhặt cái đĩa từ dưới đất lên, mắt trân trân nhìn dòng chữ “ Mèo mả gà đồng”. Yến Vy cũng tò mò kê mặt tới.
- Lão gia!
Từ ngoài cửa cùng lúc vọng vào hai chữ cung kính của người hầu, chỉ thấy sắc mặt của bà Hạnh Phương chuyển từ bình thường sang xanh mét, tay run cầm cập. Không phải hết tháng này ông ấy mới về hay sao?
Ông Dũng từ ngoài cửa oai hùng bước vào, trên tay là chiếc cặp bằng da đắt tiền. Ba cô về thật đúng lúc, để họ lại ngày nào thì Yến Nguyên cô cảm thấy chướng mắt ngày đó.
Bà Hạnh Phương nhìn chồng mình bước tới, tay run tới mức làm rơi cái CD xuống dưới đất. Yến Vy thì toát mồ hôi lạnh, dây thần kinh căng thẳng như sặp đứt ra.
- Không khỏe sao? – Ông Dũng giọng đều đều cực kỳ nguy hiểm hỏi, ngồi xuống ghế.
- A… Anh mớ… mới… về! – Hai hàm răng của bà Hạnh Phương va vào nhau, cơ hồ nói không thành lời.
- Em làm rơi cái gì kìa! – Ông Dũng hai bàn tay đan vào nhau, chéo chân nhàn nhạt nhìn hai người kia, Yến Nguyên cũng buông dao nĩa. Không ngờ ba về sớm như thế, chắt một lát lại phải bay nữa.
- Ba! – Yến Vy nuốt nướt bọt nói được một chữ duy nhất.
- À! Không có gì đâu! – Bà Hạnh Phương sợ hãi nói.
- Quản gia! Nhặt đồ giúp bà ấy đi! – Ông Dũng vẫn dùng gương mặt không-cảm-xúc mà nói chuyện.
- Dạ đây, lão gia! – Quản gia Quân nhặt cái CD từ dưới đất lên, chìa ra đưa cho ông Dũng nhưng lại bị Yến Vy giật mất.
- Là đồ của con mà ba! CD bạn con cho mượn!
- Nhà này không đủ tiền để mua cái CD hả Vy? Hay là ba cho tiền con ít quá, dùng không đủ? Hửm?
Trong khi ông Dũng bắt chéo chân oai vệ thì Yến Nguyên tay khanh trước ngực, nhìn rất là cao quý.
- Không… không có mà ba! Tiền ba cho con dùng không hết! Tại đĩa này hay lắm nên khó mua, con mượn bạn coi thôi ba! – Yến Vy cười sượng nói.
- Hay lắm hả? Vậy mình cùng xem chung đi ba! – Yến Nguyên nhết môi cười, vẻ mặt cực kỳ thách thức.
- Không được! – Bà Hạnh Phương sợ xanh mặt thốt lên.
- Sao? Hay lắm mà em?
- À! Ý em là của con, thôi để cho nó tự do riêng tư chút đi anh! – Bà Hạnh Phương cũng cười gượng nói.
- Riêng tư? Riêng tư là khi 2 người làm chủ cái nhà này phải không?
Đùng!
Đầu hai mẹ con Hạnh Phương và Yến Vy như bị sét đánh trúng một cái, run rẩy nhìn Yến Nguyên. Yến Nguyên lại nhún vai một cái, lạnh lùng nói:
- Chậc! Chậc! Muốn người ta biết, trừ phi mình đừng làm!
Reng! Reng!
Điện thoại của bà Hạnh Phương chợt reo lên. Cơ hồ bà ta sợ tới mức không nghe thấy.
- Nghe điện thoại đi chứ! Hửm? – Yến Nguyên hất mặt, hàm ý ra lệnh.
Bà Hạnh Phương giật cả mình, bàn tay run rẩy cầm điện thoại nhấn nút nghe.
- Mở loa lên! Ngoan ngoãn mà diễn cho tốt! – Ông Dũng nhìn ba ta, giọng nói cực kì kinh dị.
Bíp!
- Alo! E.. em hả?
- Chị! Em nhớ chị quá! Một lát chị qua chỗ em chơi! – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đáng khinh miệt.
- Chị… chị bận rồi!
- Chị đi công chứng giấy tờ hả? Tài sản cũng sắp về tay chị rồi mà!
Nghe câu này, bà Hạnh Phương điến cả người nhìn ông Dũng và Yến Vy, Khóe mắt họ hiện lên sự khinh thường và tức giận thấy rõ.
- Ừ! Thôi chị cúp máy đây! – Không đợi đầu dây bên kia trả lời, bà Hạnh Phương đã cúp mày cái rụp vì sự nguy hiểm mà bà ta cảm nhận ngày càng lớn dần, lớn dần.
|