Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng
|
|
Chương 46 - Thật là giống! – Một nữ sinh hết nhìn Diệu Anh lại nhìn Phương Linh.
- Như hai giọt nước! – Nữ sinh 2.
- Có chắc là không có máu mủ không đó? – Nữ sinh 3.
@#$$@#%@%$@#%$#$^$%&%^*&%^*
Sau một loạt lời đàm tếu của các học sinh trong lớp, giờ đây đến lượt Thanh Thúy lên tiếng:
- Phương Linh! Cậu và Diệu Anh thật giống nhau! Tại sao tớ lại không nhớ ra chứ?
Rầm!
Vừa nghe Thanh Thúy nói xong, Bảo Khánh phẫn nộ nện thật mạnh lên bàn khiến nó nức ra gần nguyên cái.
- Hoàn toàn không giống! – Bảo Khánh như con hổ không săn được mồi, lạnh lùng như Satan nói ra từng chữ như mệnh lệnh.
- Khánh! Em không sao chứ? Có chuyện gì? Có ai nói cô biết? – Cô My sợ hãi khi thấy thái độ của Bảo Khánh.
Bảo Khánh vẫn chưa hết phẫn nộ, tiếp tục dùng thái độ lạnh nhạt nói:
- Tôi nói rõ một lần! Tôi không muốn nghe ai nhắc tới chuyện Diệu Anh và Phương Linh có gương mặt giống nhau hay giống nhau ở bất cứ điểm gì! Chỉ cần tôi nghe ai nói như thế, tôi đánh chết người đó! – Nói xong liền mạnh tay lấy balo rời khỏi lớp.
Là cậu đang bảo vệ Diệu Anh hay đau lòng khi thấy Phương Linh bị đem ra so sánh? Giờ phút này cậu thật hỗn loạn! Cậu thích Diệu Anh thật sự hay là chỉ thích gương mặt đó? Cậu đã tính sẽ nói ra tình cảm của mình cho Diệu Anh biết, cậu đã cam đoan như thế! Nhưng sao Phương Linh lại xuất hiện, điều đó khiến cậu chỉ có mỗi cảm giác cõi lòng bị hàng vạn con dao đâm xuyên qua! Cậu nổ tung mất!
Cả lớp vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì diễn ra trước mắt thì Phương Linh lại tiếp tục lên tiếng:
- Diệu Anh? Ai là Diệu Anh? Cậu ấy giống tớ lắm sao? – Phương Linh dùng vẻ mặt ngây thơ hỏi.
- Là cậu ấy! – Thanh Thúy to gan chỉ về phía Diệu Anh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt cực kỳ đáng sợ của Yến Nguyên thì rút tay lại.
Phương Linh vẫn coi trời bằng vun, lớn mật lại trước mặt Diệu Anh, chìa tay ra, nói:
- Chào cậu! Tớ là Phương Linh! Gương mặt của chúng ta thật giống nhau! Không biết tính cách thì sao nhỉ? Làm bạn nhé?
Diệu Anh nhìn Phương Linh, cực kỳ bình tĩnh thu lại vẻ ngạc nhiên, nói:
- Thật tiết! Tôi không thích! – Nói xong cô lạnh lùng quay trở lại việc đọc sách.
Diệu Anh từng được ông nội chỉ cho cách nhìn người. Muốn biết lòng thì hãy nhìn ánh mắt. Quả thật ánh mắt của Phương Linh không tĩnh, hai tròng mắt không hề phối hợp với nhau, nhỏ chắc chắn là người không ngay thẳng.
Phương Linh trừng mắt, ngượng chính người thu lại cánh tay. Yến Nguyên cũng biết được phần nào Phương Linh nhờ ánh mắt và cử chỉ của nhỏ rồi, chắc chẳng tốt lành gì.
Giờ học được tiếp tục sau khi cô My xếp cho Phương Linh ngồi cạnh Thanh Thúy, tức là trên chỗ ngồi của Yến Vy.
- Hôm nay cô sẽ dành cả tiết để phát động với các em lễ hội được tổ chức 3 năm một lần của trường chúng ta! 2 tuần sau sẽ diễn ra lễ hội! Không biết có ai còn nhớ khi bản thân học cấp 2 không nhỉ? – Cô My tinh nghịch nói với cả lớp.
- Thưa cô, lễ hội 3 năm một lần là để chọn ra “ King And Queen”, tức là cặp đôi đẹp nhất. Còn cả những phần thi tài năng của học sinh các khối. – Thanh Thúy xưng phong, đứng dậy dõng dạc nói.
3 năm một lần, Noble School tổ chức lễ hội cho học sinh và giáo viên. Các học sinh của lớp 9, 10, 11 và 12, mỗi lớp sẽ cử ra một nam một nữ tham gia phần thi “ King And Queen”. Học sinh sẽ bỏ phiếu bình chọn sao phần trình diễn của các cặp đôi và BGK cũng sẽ chấm điểm. Cuối cùng, “ King And Queen” sẽ là gương mặt đại diện để tham gia Đại Hội Học Sinh Ưu Tú Toàn Quốc, cho nên người xứng đáng nhận danh hiệu “ King And Queen” còn phải là một học sinh giỏi toàn diện.
3 năm trước, Khải Hoàng và một nữ sinh chung lớp tên Nguyệt Cầm đã giữ danh hiệu này, sau đó còn được giải Nhì ở Đại Hội Học Sinh Ưu Tú Toàn Quốc nên năm nay mọi người vẫn hy vọng ẵm giải Nhất.
Song song với phần thi “ King And Queen” thì phần thì tài năng cũng rất quan trọng. Phần thi tài năng thì nội dung được thay đổi sau mỗi lần lễ hội, chưa có năm nào giống với nhau cả.
- Cảm ơn Thúy. Vậy thì bây giờ cô sẽ tìm người đại diện cho lớp ta thi phần “ King And Queen” trước. Nam thì lớp ta có 2 đề cử là Nam Phong và Bảo Khánh. Nhưng giờ Bảo Khánh không có mặt nên chúng ta sẽ để Nam Phong làm đại diện, các em thấy sao?
Yến Nguyên nghe đến trên Nam Phong thì trong lòng cảm thấy rất là nực cười. Để xem cậu ta có đồng ý không đây? Còn Thanh Thúy thì nhỏ muốn nhảy cả lên vì vui. Nếu là Nam Phong thì nhỏ sẽ xung phong làm đại diện nữ. Thích chết mất!
- Em không tham gia! – Nam Phong lạnh lùng lên tiếng sau ý kiến của cô My.
- Tôi thấy cậu thích hợp lắm mà! – Yến Nguyên chấp tay trước ngực, nhìn lên bảng, nói nhưng chẳng thèm để ý Nam Phong lấy một cái.
- Cô cũng thấy em rất thích hợp đó Phong! Em xem, khi cô đề nghị em thì có bạn nào phản đối đâu nào! Đúng không các em?
- Dạ! – Cả cái lớp 11a3 dạ rang một tiếng, có cả Thanh Thúy nhưng trừ Yến Nguyên và Diệu Anh, Yến Vy thì nghe người ta dạ nên dạ theo.
Nam Phong lườm cái lớp một cái, lại bực tức nhìn Yến Nguyên. Nhưng một dòng suy nghĩ chợt chạy ngang đầu cậu một cái. Nam Phong liền cười gian xả, nói:
- Vậy cũng được! Nhưng em sẽ tham gia nếu như Yến Nguyên tham gia cùng em, đại diện cho Queen của lớp chúng ta!
Nói xong thì dùng ánh mắt thách thức nhìn Yến Nguyên khi thấy cô nhíu chặt mày quay xuống nhìn anh.
|
Chương 47 Cả cái lớp lại “ Ồ!” lên một tiếng, còn Thanh Thúy mắt trợn trắng bấu vào cái bàn. Gì chứ? Sao lại là con nhỏ đó? Người đó phải là nhỏ, là “ Miss Teen” như nhỏ mới đúng! Tại sao lại là con nhỏ chảnh chọe Yến Nguyên đó chứ?
- Thưa cô! Em phản đối! – Thanh Thúy mạnh dạn đứng lên nói.
- Tại sao phản đối? – Cô My khó hiểu nhìn nhỏ.
- Em muốn đại diện tham gia phần thi đó nên muốn cạnh tranh công bằng với Yến Nguyên. Cô để cả lớp bỏ phiếu cho chúng em đi ạ, ai nhiều phiếu hơn sẽ thắng!
- Các em có đồng ý không? – Cô My quay qua hỏi cả lớp thì lần nữa cả đám “ Dạ!” cho một phát kinh trời.
Bỏ phiếu? Cạnh tranh công bằng? Được! Muốn chơi thì Yến Nguyên tôi chơi với cô! Cái tên Nam Phong đó rồi sẽ biết tay mình!
Cuộc bỏ phiếu được bắt đầu. Sau một hồi vật vã giữ trật tự cho “ cái chợ mini” và căng con mắt ra kiểm phiếu, bây giờ cô My đã cầm kết quả trên tay.
- Ehèm! Sỉ số lớp ta tính thêm Phương Linh sẽ là 28, nhưng vắng mặt Bảo Khánh nên cô sẽ thay vào phiếu đó! Trừ Yến Nguyên và Thanh Thúy, chúng ta có 26 phiếu bầu…
Cô My nói đến đây thì quay xuống nhìn cái lớp đang nín thở chờ đợi kết quả.
- Ê Vy! Theo mày ai sẽ thắng? – Mỹ Ngọc.
- Chị tao sẽ thắng! – Yến Vy mỉm cười tự tin nhìn Yến Nguyên, nhỏ cũng đã bỏ phiếu cho chị nhỏ mà.
Đùng!
Đầu Mỹ Ngọc bị sét đánh trúng một phát, mắt muốn rớt ra ngoài! Chị sao? Nghe ghê quá! Chuyện gì đang xảy ra thế hả? Có ai nói cho nhỏ biết không?
- Và bây giờ cô sẽ công bố kết quả! Thanh Thúy………..* Cô My kéo dài từ ngữ ra*…… 12 phiếu! Tức là Yến Nguyên sẽ đại diện cho Queen lớp ta để tham gia lễ hội với số phiếu bầu cử là 14 phiếu! Cho một tràng vỗ tay chúc mừng Yến Nguyên nào các em!
Cả lớp vang lên tiếng vỗ tay vang dội, Yến Vy phấn khởi cười thật tươi. Thanh Thúy và Phương Linh tức tới mức trán và mu bàn tay nổi gân xanh. Bên này, có 2 ánh mắt đang nhìn nhau kịch liệt, tưởng chừng như có dao và kiếm đang “ chém” lẫn nhau.
- Được rồi! Tiếp theo sẽ là phần chọn ra người đại diện tham gia phần thi song tấu piano và vẽ tranh trong khoảng thời gian quy định! Phần song tấu piano cần 2 bạn và phần vẽ tranh cần 1 hoặc 2 bạn đều được! Có ai xung phong không? – Cô My nhìn xuống lớp.
Phương Linh và Thanh Thúy nhìn nhau, tự tin giơ tay lên.
- Phương Linh, Thanh Thúy! Hai em muốn đăng ký phần thi nào?
- Thưa cô, bọn em muốn đăng ký phần thi piano! – Phương Linh cười hiền nhìn cô My nói.
Nhỏ vừa dứt lời, một cánh tay thon dài trắng ngần giơ cao lên, cả cái lớp lại nhốn nha nhốn nháo cả lên, ngoại trừ Yến Vy đang cắm đầu cắm cổ giải quyết nốt mấy bài tập.
Thanh Thúy và Phương Linh trừng trừng 2 cặp mắt nhìn Yến Nguyên.
- Em có ý kiến gì sao Nguyên? Hay em muốn tham gia phần thi piano? – Cô My cũng tỏ ra khó hiểu. Rõ ràng Yến Nguyên vừa được đại diện tham gia phần thi “ King And Queen’, chẳng lẽ muốn tham gia tiếp.
Yến Nguyên thu lại cánh tay, quay nửa gương mặt lại liết nhìn Yến Vy rồi nói:
- Em muốn đề cử Yến Vy tham gia phần thi piano! Chắc Yến Vy sẽ đồng ý, NHỈ?
Vừa nghe tới tên mình, Yến Vy ngơ ngác ngẩn đầu lên, hỏi:
- Cái gì?
Nhỏ vừa hỏi xong, cả cái lớp phá lên cười một lượt, khóe miệng Yến Nguyên lại vẽ ra một đường cong thỏa mãn.
Cô My nhìn biểu hiện ngơ ngác của Yến Vy, tằng hắng một tiếng rồi nói:
- Yến Nguyên đề cử em thi song tấu piano, em có ý kiến gì không? Nếu không đồng ý thì Thanh Thúy và Phương Linh sẽ phụ trách phần này!
- Vậy sao? Vậy cứ để 2 người đó thi! Em không tham gia! – Yến Vy tỉnh bơ nói.
- Vy! Thi piano! – Lời nói như mệnh lệnh của Yến Nguyên vừa kịp thốt ra khiến cho Yến Vy lạnh người, còn cả lớp 11a3 gần như trợn ngược cả mắt. Nhớ lúc trước còn “ kị” nhau lắm mà?!
- Chi… chị! Nhưng em không… không biết đánh đàn! – Yến Vy cuối sầm mặt nói ra, nhỏ ngại tới mức muốn đào lỗ mà chui xuống.
- Ây dà! Người không biết chơi piano thì làm sao mà thi đây?! – Phương Linh nói bông nói vơ.
- Phải! Cô à, 3 năm trước em cũng đã đại diện cho lớp thi phần thi tài năng và có giải, vì vậy năm nay em cũng muốn đại diện cho lớp đi thi! – Thanh Thúy “ phụ họa” thêm.
Yến Nguyên đứng phắt dậy nhìn Thanh Thúy và Phương Linh, một ánh nhìn xuyên thấu tâm can khiến hai nhỏ rùng mình. Sau đó lại quay qua chỗ Yến Vy đang cúi sầm mặt, khóe miệng cười một cách… kinh dị.
“ Là em tôi, cô phải biết chơi piano!”. Yến Nguyên thoáng qua một suy nghĩ rồi nói:
- Không sao hết! Còn những 2 tuần, chị sẽ dạy cho em đàn! Còn nữa, lần này cứ để cho Yến Vy thách đấu với 2 cô, nếu nó thắng, tôi và nó sẽ thi phần song tấu piano, nếu thua thì ngược lại! Sao hả, Yến Vy?
Nghe Yến Nguyên xưng “ chị”, cả cái lớp muốn té ghế vì sốc. Còn Yến Vy thì muốn nhảy lên ôm lấy Yến Nguyên một cái tuy biết rằng cô đang đóng kịch.
- Được! Em sẽ tham gia thách đấu! – Yến Vy nói xong còn cười thật tươi nhìn Yến Nguyên, cô cũng nhết khóe miệng đáp lại sự vui mừng của nhỏ.
- Được! 1 tuần sau, ở phòng nhạc cụ của trường. Bản Moonlight Sonata của thiên tài âm nhạc Beethoven! Ok? – Phương Linh kênh mặt nói, là nhỏ đang xem thường Yến Vy và cả Yến Nguyên.
- Không thành vấn đề! Tôi thay Yến Vy nhận lời! – Yến Nguyên nói xong liền ngồi xuống tiếp tục nghe nhạc.
Thanh Thúy và Phương Linh nghiến răng keng kít lườm Yến Nguyên. Con ả đó, phải cho nó biết tay mới được! Còn lâu mới bì được với bọn này! Hứ!
- Vậy là thông qua 2 tiết mục! Còn phần thi vẽ tranh trong thời gian quy định, có ai xung xong không? – Cô My ngó đông ngó tây để tìm gương mặt đại biểu.
1 phút…
2 phút…
3 phút…
Chợt một cánh tay vụt lên, chủ nhân của nó thì từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện xảy ra.
|
Chương 48 - Diệu Anh, em sẽ đăng ký phần thi hội họa? Một mình em? – Cô My nghi hoặc hỏi.
- Đã lâu rồi em không vẽ nhưng tay nghề của em chắc cũng không đến nổi tệ! – Diệu Anh từ tốn nói.
- Vậy là coi như xong hết mọi chuyện! Thời gian còn lại cô sẽ cho lớp học tự quản, cô trở lại phòng giáo viên! Chào các em! – Cô My nói xong thì rời lớp, hoàn toàn không hay biết có một cuộc chiến nửa ngầm nửa công khai đang diễn ra.
[…]
8h tối, Bảo Khánh vẫn còn ngồi tuông ừng ực chai rượu. Cậu đến đây từ lúc rời lớp học, nhìn số vỏ chai trên bàn cũng biết được tâm trạng cậu tệ đến cỡ nào.
Bựt!
Bảo Khánh dùng răng giật nút chai rượu thứ mười mấy, định đưa lên miệng uống thì một bàn tay với những ngón tay thon dài và trắng nõn như bạch ngọc đã đưa lên chặn miệng chai rượu đó lại.
Bảo Khánh cảm thấy tức giận, cậu nóng tới mức quăng chai rượu cái xoảng, đưa gương mặt sai khước nhìn người vừa cản cậu uống rượu.
Trước mắt Bảo Khánh giống như có sương mù che khuất, chỉ nhỉn thấy một cô gái có thân hình quyến rũ, bộ váy màu đen bó sát và mái tóc suông mượt xõa tự nhiên. Và gương mặt của cô gái đó, vừa giống Phương Linh lại y hệt Diệu Anh.
Bảo Khánh mơ hồ lắc lắc đầu vì cho là ảo giác, quơ chai rượu khác uống tiếp thì cô gái đó liền ngồi xuống nhay cạnh cậu, cả hai gần như là dính chặt lấy nhau.
Cô gái ôm vòng lấy bờ vai của Bảo Khánh từ bên trái, đưa cái miệng với màu son anh đào sát tai Bảo Khánh, thì thầm:
- Khánh! Nhớ em không? Anh nói xem, em là Phương Linh hay Diệu Anh đây? Hửm?
Bảo Khánh tuy say nhưng vẫn cố mà nghe cô ả nói. Cậu quay sang nhìn cô ta khi cô ta đang nghiêng đầu chờ câu trả lời từ cậu. Bảo Khánh buông chai rượu trong tay, đưa bàn tay áp lên mặt cô ta, thều thào nòi:
- Phương Linh! Em là Phương Linh đúng không? Tại sao năm đó lại rời xa anh? Tại sao bỏ anh mà đi hả?
Phương Linh nghe những gì Bảo Khánh nói, khóe miệng nở một nụ cười tự mãn rồi lại áp bàn tay của nhỏ lên bàn tay mà Bảo Khánh đặt trên mặt mình, nói:
- Chẳng phải bây giờ em đã trở về rồi hay sao? Nói cho em biết, anh có thích Diệu Anh hay không? Hay anh chỉ thích gương mặt cô ta, bởi vì cô ta giống với em?
Nghe những gì mà Phương Linh vừa nói, Bảo Khánh tựa như có một dòng điện 1000W xẹt qua người cậu, kéo lí trí của cậu về.
Người con gái đang ngồi bên cạnh cậu là Phương Linh, là người từng khiến cậu yêu thương hết mực. Còn người kia, người con gái kia là Diệu Anh, là người mà cậu dám khẳng định tình cảm của mình, rằng mình thích cô ấy.
Nhưng Bảo Khánh cậu thật sự thích Diệu Anh hay chỉ thích một gương mặt có khả năng làm người thay thế? Tại sao lúc này Phương Linh lại xuất hiện? Nếu để một thời gian nữa, biết đâu cậu sẽ thật sự yêu con người của Diệu Anh? Không đúng! Nói như vậy thì Diệu Anh hiện giờ trong lòng cậu chỉ là người thay thế thôi sao?
Bảo Khánh lắc đầu thật mạnh một cái để không bị 2 gương mặt giống nhau kia làm cho quẫn trí. Gương mặt cậu đột nhiên trở nên lạnh ngắt, cười mị hoặc với Phương Linh, nói:
- Phương Linh, em có biết anh yêu thương em tới chừng nào không? Tại sao hai người lại giống nhau đến thế? Là anh yêu em hay yêu Diệu Anh đây hả? – Nói xong liền rút bàn tay ra khỏi bàn tay của Phương Linh, tiếp tục nốc rượu.
Phương Linh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhỏ tiếp tục dán chặt vào Bảo Khánh, giật lấy chai rượu từ trên tay Bảo Khánh quăng đi rồi xoay gương mặt của cậu qua cho đối diện với gương mặt của nhỏ, nói:
- Nghe em, là anh yêu em! Đối với anh, Diệu Anh chỉ là gương mặt thay thế! – Phương Linh nói xong liền chủ động hôn Bảo Khánh.
Nụ hôn nay là Phương Linh chủ động nên người nhắm mắt cảm nhận trước cũng là nhỏ. Bảo Khánh vẫn hôn dáp lại, nhưng cậu cố dùng hết lí trí mà nhìn gương mặt nhỏ đang phóng đại trước mặt.
Bảo Khánh ngắm thật kỹ gương mặt của Phương Linh, quả thật cả hai tuy giống đường nét nhưng thần thái rất khác. Diệu Anh tuy rất nhỏ nhẹ và thùy mị nhưng vẫn có nét kiêu kỳ và cao quý của một tiểu thư, trong khi Phương Linh chỉ có thần thái rất bình thường.
Bảo Khánh chợt nhớ tới Diệu Anh, nhớ tới lần đầu gặp nụ cười khách khí của cô ở bữa tiệc, cử chỉ chuẩn tắc lúc giao tiếp, rồi lại nụ cười hồn nhiên ngây thơ khiến tim cậu loạn nhịp ở hội chợ, tất cả đối với cậu đều ấm áp hơn cảm giác ở cạnh Phương Linh rất nhiều, giống như lúc này, cậu cảm thấy rất vô vị với cái nụ hôn chủ động này vì người trước mặt cậu là Phương Linh.
Phương Linh vẫn còn đang đắm chiềm trong cảm giác hưởng thụ thì sượng cả người. Nhỏ mở trừng cặp mắt ra mà nhìn Bảo Khánh.
- Phương Linh? Lừa… Ức… người?! – Bảo Khánh nấc lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt Phương Linh, giọng nói lại khản đặc rất là “ mập mờ”. Cậu nói xong, lạnh nhạt đẩy Phương Linh mạnh tới mức ngã xuống đất rồi loạng choạng đứng dậy.
- Bảo Khánh! Là anh đang tự lừa dối bản thân sao hả? Anh còn yêu em mà, đúng không?
Không sai! Chính là lừa lừa dối bản thân! Nhưng tự lừa dối vì cứ ngỡ là còn yêu Phương Linh. Ngay bây giờ, ngay giây phút này đây, cậu chỉ nhớ đến Diệu Anh, một thiên thần nắng ấm và diệu dàng.
- Người ta đã nói như thế, cô còn không chịu nghe? – Một giọng nói vừa trầm vừa lạnh phát ra, người đó lại nhanh tay đỡ lấy Bảo Khánh sắp ngã nhào vì say.
- Cậu… cậu là Nam Phong?! – Phương Linh luống cuống đứng dậy, hoàn toàn không nghĩ tới Nam Phong sẽ xuất hiện.
Bảo Khánh lúc này cơ hồ là nửa tỉnh nửa say, chẳng phân biệt được trời đất gì nữa, trừ khi Diệu Anh ngay bây giờ xuất hiện mới có khả năng khiến cậu giải rượu.
- Biết thì tốt! Thật không ngờ cô lại là loại con gái đó! Đáng khinh! – Nam Phong nói xong thì vắt tay Bảo Khánh ngang vai anh rồi dìu cậu ra khỏi quán bar, trở về nhà.
- Được lắm! Các người cứ chờ xem, tôi không có được thì con nhỏ Diệu Anh cùng đừng hòng mà mơ tới.
Phương Linh nghiến răng nghiến lợi nói xong thì cũng rồi khỏi quán bar, trờ về nhà mà bàn tính kế hoạch.
|
Chương 49 Yến Nguyên từ trên lầu bước xuống thì đã nhìn thấy Yến Vy ngồi gõ nhẹ vào từng phím đàn, vẻ mặt rất là khổ sỡ. Xem ra nhỏ mù âm nhạc thật rồi.
- Bà chủ! – Quản gia Quân nhìn thấy Yến Nguyên liền cúi chào, Yến Vy thì giật mình đứng dậy, khép nép lui qua một bên, nhường chỗ ngồi đánh đàn cho Yến Nguyên.
Yến Nguyên ngồi xuống băng ghế của cây piano, nhận chiếc khăn lau từ tay quản gia Quân, lau sạch từng ngón tay rồi bắt đầu đệm thử.
10 ngón tay của cô, vừa đẹp vừa điệu nghệ, nhẹ nhàng tấu lên một giai điệu quen thuộc và nổi tiếng khắp thế giới “ Moonlight Sonata”.
Yến Vy đứng bên cạnh, hai mắt muốn rớt cả ra ngoài. Từ tốc đổ đến biểu cảm của Yến Nguyên đều rất nghệ thuật, nhìn thần thái thật không thua gì nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.
Đàn được nửa bài, Yến Nguyên chợt ngưng lại, ngón tay vẫn chưa rời phím đàn, nói:
- Xòe hai bàn tay của cô ra!
Yến Vy thì vác một dấu hỏi ngàn cân nhưng cũng không dám cãi, e dè xòe bàn tay của nhỏ ra.
Yến Nguyên chỉ liếc nhìn một cái liền quay sang nói với quản gia Quân:
- Mang băng cá nhân ra!
- Dạ, bà chủ!
- Ngồi xuống! – Yến Nguyên hất mặt về phía chỗ chỗ ngồi bên tay trái của cô, ý nói Yến Vy ngồi xuống.
- Dạ, chị!
- Bà chủ, băng cá nhân!
Yến Nguyên nhận băng cá nhân từ tay quản gia, mở hộp lấy ra 10 miếng rồi quay sang chỗ Yến Vy, cầm bàn tay nhỏ lên, chu đáo băng 10 đầu ngón tay của nhỏ lại, động tác rất nhẹ nhàng.
- Chị, sao lại băng đầu ngón tay lại? – Yến Vy không hiểu chuyện, tò mò hỏi.
- Người mới tập đánh piano, đầu ngón tay sẽ rất đau. Nếu không biết cách khắc phục sẽ sưng lên. Bây giờ dùng băng cá nhân như thế này, khi đệm đàn sẽ hạn chế được tổn thương! – Yến Nguyên vừa giúp Yến Vy vừa ôn tồn nói, giọng nói không chút lạnh lùng.
Yến Vy nghe rõ từng câu từng chữ từ miệng Yến Nguyên, trong lòng cảm thấy rất vui. Nhỏ lớn chừng này rồi, cả mẹ nhỏ cũng chưa từng làm thế với nhỏ. Yến Nguyên thật sự rất tốt. ( Điểm 10 cho chất lượng mọi người nhé! Chị Nguyên là nhất còn gì?!^^)
- Được rồi! – Yến Nguyên hài lòng nhìn “ tác phẩm” của cô trên bàn tay Yến Vy, lại cười một cách diệu dàng.
- Em sẽ bắt đầu từ đâu hả chị? – Yến Vy dùng hai ngón trỏ bấm bấm mấy phím đàn giống như là “ kiểm tra chất lượng sản phẩm”.
- Moonlight Sonata có thể nói là khó. Vừa bắt đầu thì sẽ ở nhịp điệu ổn định, có thể dễ tiếp thu. Nhưng từ phần giữa thì tốc độ sẽ có phần nhanh hơn, càng về sau càng nhanh, nhất là đoạn cuối. Bản sonata này khá dài nên đoạn đầu tôi hướng dẫn đơn giản, vì đoạn này tương đối dễ, tốt nhất nên dành thời gian dễ cô nhuần nhuyễn đoạn cuối. Thời gian tuy chỉ có 1 tuần nhưng tôi không muốn cô làm tôi thất vọng, Yến Vy! – Yến Nguyên chậm rãi giải thích, chỉ mong sau Yến Vy tiếp thu thật tốt những gì cô nói là được.
- Em từng nghe nhưng chưa từng nghĩ là mình phải thi đấu. Chị mất bao lâu để đàn được nó?
- 1 tháng!
Yến Nguyên bình thản nói ra một câu khiến Yến Vy sợ tới mức giật thót tim. Cả thiên tài như Yến Nguyên mà còn mất 1 tháng, vậy mà lại ép nhỏ đàn được trong 1 tuần! Bức người! Thật là bức người mà!
- Đừng sợ! – Yến Nguyên như đọc thấu suy nghĩ của Yến Vy. Nhỏ quay sang nhìn cô nhưng cô thì vẫn chỉ chú ý tới mấy phím đàn.
- Chị! Lỡ em thua thì sao? – Yến Vy cắn răng nói ra lo lắng của nhỏ.
- Ra khỏi nhà! – Yến Nguyên ngước nhìn gương mặt khổ sỡ của nhỏ, dứt khoác nói.
- Vì vậy nên cô càng không được thua! – Yến Nguyên không để cho Yến Vy bày ra khuôn mặt thất thần thì đã kịp nói những lời có thể gọi là “ động viên”.
- Em cảm ơn chị! Mình bắt đầu đi chị! – Yến Vy cười cười khi nghe Yến Nguyên nói.
- Được! Đầu tiên là…
Trong căn biệt thự rộng lớn bắt đầu vang lênh những tiếng đàn du dương trầm bổng, xen lẫn trong số đó, những nốt nhạc trật nhịp lại như một thứ gia vị quan trọng, khiến cho mọi thứ ở đây đi dần vào quỹ đạo của sự bình thản và vị tha…
[…]
Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt khi mà Yến Nguyên và Yến Vy ngồi chung xe tới trường. Trên đường đi, nhỏ không dám hó hé một tiếng, hai bàn tay lại bấu chặc vào tà váy vì… sợ. Không sợ cũng lạ vì Yến Nguyên láy xe với cái vận tốc kinh trời, trong khi cô còn bình thản vừa đeo tai nghe vừa nhai kẹo.
- Ê Vy! Sao mày đi học với con quỷ đó? – Mỹ Ngọc thò đầu qua hỏi khi Yến Vy vừa ngồi xuống ghế.
- Cẩn thận miệng lưỡi giùm đi! Là chị tao đó! – Yến Vy chỉ vào đầu Mỹ Ngọc, nói.
- Nè nghe! Bộ 2 người hòa thuận rồi hả?
- Chưa! Chị nói chưa tha lỗi cho tao bây giờ, nhưng chỉ cần tao có biểu hiện tốt thì được! – Yến Vy nhìn lên Yến Nguyên, ánh mắt chứa đầy hy vọng.
- Còn mẹ mày thì sao?
Mẹ? Nhỏ quên mất! 4 ngày rồi, nhỏ không hề có tin tức gì của mẹ mình. Chỉ lo cho việc của Yến Nguyên nên quên mất. Rốt cuộc thì mẹ nhỏ đã đi đâu hả?
- Hây! Vy! Mày sao thế? – Mỹ Ngọc thấy Yến Vy cứ ngồi thừ ra đó thì huơ huơ tay trước mặt Yến Vy.
- À? Hả? Không có gì! Xem lại bài đi! – Yến Vy làm lơ, vờ lấy bài ra học. Mỹ Ngọc nhìn nhỏ, bĩu môi một cái rồi bước ra khỏi lớp.
- Nguyên! Sao rồi? – Diệu Anh đi đến ngồi cạnh Yến Nguyên, kéo một bên tai nghe của cô xuống, hỏi.
- Bình thường! Có năng khiếu! – Yến Nguyên nhìn ra cửa sổ, nói.
- Có nắm chắc phần thắng không đó?
|
Chương 50 - Cô ta dám không thắng, tớ đuổi ra khỏi nhà! Tốt nhất là đừng làm tớ mất mặt!
- Cậu còn nói! Một người mới chơi như Yến Vy làm sao mà trong 1 tuần đánh thành thạo bản sonata đó. Cả tớ còn mất không ít thời gian đây này.
- Trong 1 tuần thành thạo được thì mới xứng đáng là em tớ. Còn cậu, chủ đề gì đây? – Yến Nguyên quay sang nhìn Diệu Anh rồi cười cười.
- Đề tài tự do mà. Học sinh thích gì thì vẽ đó. Tớ cũng chưa biết. Đến hôm đó thì tùy vào cảm xúc là được. Nhưng tớ cần một bộ màu vẽ thật chuẩn, khi lên màu phải thực một chút mới có cảm xúc. Hiện giờ vẫn chưa tìm được! – Diệu Anh thở dài một cái. Cô vốn dĩ rất kĩ tính trong mọi việc, lần này chọn màu vẽ cũng thế. Không cần hàng hiệu, nhưng màu phải đẹp.
Nghe những gì Diệu Anh vừa nói, Yến Nguyên suy nghĩ một ít rồi lại nháy mắt với Diệu Anh, nói:
- Màu vẽ? Ok! Tớ sẽ có cách đem cho cậu bộ màu chuẩn nhất, đẹp nhất.
- Cách? Cách gì?
- Đợi tới khi đó rồi biết! – Yến Nguyên nói xong, cắm tai nghe vào tiếp tục nghe nhạc, Diệu Anh cũng trở về chỗ ngồi.
Được một lát sau, Thanh Thúy và Phương Linh vào lớp. Hai nhỏ không tiếc lườm cho Yến Nguyên và Diệu Anh một cái, đi đến chỗ ngồi thì mạnh tay mạnh chân kéo ghế, cố ý chọc phá Yến Vy.
- Vy! Coi chừng! Nếu không sẽ vấy bẩn vào người đấy! – Yến Nguyên chẳng cần quay đầu nhìn xuống, miệng vừa nhai kẹo vừa thong dung ( thong thả ung dung) nói.
- Ý cô là gì hả? – Phương Linh phủi phủi tay, ngồi xuống ghế.
- Em biết rồi! Chị! – Yến Vy khéo léo trả lời.
Gì chứ Thanh Thúy và Phương Linh chưa có cửa để chơi khăm nhỏ đâu! Tuy bây giờ nhỏ rất ngoan, lại rất nghe lời, nhưng chỉ có người nhà của nhỏ, ngoài ra thì ai cũng đừng hòng.
- Biết thì tốt. Vậy mà vẫn có nhiều kẻ không hiểu!
Yến Nguyên nói xong thì kéo ghế đứng dậy định đi rửa tay, nhưng vừa đi đến cửa thì Nam Phong và Bảo Khánh bước vào. Nam Phong thì vẫn như thường ngày, còn Bảo Khánh nhìn rất là khác. Hai gò má hình như là hóp vào, sắc mặt cũng kém.
- Chào! – Nam Phong cất tiếng chào hỏi, vừa bắt gặp cả Diệu Anh và Phương Linh đều đã vào lớp.
- Chào! – Trong khi cả Yến Nguyên cũng lên tiếng chào hỏi thì Bảo Khánh lại trầm mặt lách qua người cô, thẳng vào lớp. Yến Nguyên nhìn cậu, mày đẹp chợt nhíu lại. Quái lạ, thường này cậu ta đâu có như thế này.
- Cậu định đi đâu? – Nam Phong nhận ra Yến Nguyên đang có nghi hoặc với Bảo Khánh nên lấy cớ bắt sang chuyện khác.
- Rửa tay! Đi trước!
Sau khi Yến Nguyên đã rời khỏi lớp học, Nam Phong liền đi lại chỗ Diệu Anh, nhỏ giọng nói:
- Cậu không bận gì chứ?
Diệu Anh ngước nhìn Nam Phong đầy khó hiểu.
- Không! Có chuyện gì sao?
Nam Phong bất an nhìn Bảo Khánh một cái, thấy cậu đang nghe nhạc thì mới yên tâm.
- Có một chuyện tớ muốn nói với cậu, nhưng không phải chỗ này! Ok?
- Được! Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện!
Diệu Anh nói xong thì cùng Nam Phong rời khỏi lớp đi đâu đó. Những gì vừa xảy ra, Bảo Khánh hoàn tòa không có để ý tới vì cậu cứ gục đầu xuống bàn, nhưng lại thu hết vào tầm mắt của Phương Linh. Nhỏ đứng dậy, đi lại ngồi cạnh Bảo Khánh, gỡ một bên tai nghe của cậu, giọng nhỏ nhẹ, hỏi:
- Anh sao khỏe sao?
Bảo Khánh vẫn chưa chịu ngẩn mặt lên, chỉ cười lạnh một cái.
- Tránh xa tôi ra! – Nói xong liền giật lại tai nghe của mình.
Phương Linh nhìn cậu rồi cười khẩy, nhét vào tay Bảo Khánh một tờ giấy, sau đó bình thản rủ Thanh Thúy xuống căn-tin, trước khi đi còn liết nhìn biểu hiện của Bảo Khánh một cái.
Sau khi nhỏ rời khỏi lớp, Bảo Khánh ngẩn mặt lên, vò tờ giấy trong lòng bàn tay định ném đi nhưng chợt suy nghĩ lại rồi mở nó ra đọc.
“Em nhất định cho anh thấy, người anh yêu là em!”
Bảo Khánh đọc xong nội dung trong tờ giấy, hung hăng ném nó qua cửa sổ. Phương Linh, cô đang thách thức sự nhẫn nại của tôi à? Giỏi lắm! Lê Gia Bảo Khánh tôi chống mắt lên xem cô diễn.
[…]
- Hai người đó thật sự từng yêu nhau?
Diệu Anh chấp tay trước ngực hỏi Nam Phong một lần nữa cho bảo đảm sau khi nghe anh kể chuyện giữa Bảo Khánh và Phương Linh
Nam Phong tay đút túi quần, dựa lưng vào lang can của sân thượng, nói:
- Đúng! Và bây giờ tôi cần cậu giúp!
- Giúp? Cậu bảo tôi giúp cái gì được?
- Giúp Bảo Khánh thừa nhận cậu ấy thích cậu!
Pằng!
Diệu Anh đang tiêu hóa câu nói của Nam Phong đấy! Gì mà thích cô hả? Cậu ta rõ ràng là thích Phương Linh. Cho dù là thích thật, nhưng chỉ gương mặt là cùng.
- Cậu đùa à? – Diệu Anh nhíu mài, tự hỏi rằng cái tên Nam Phong này hết chuyện để nói rồi à?
- Nhìn tôi, giống đùa lắm sao?
- Cho dù là vậy, tôi cũng không tin những gì cậu nói! Tôi đi trước!
Diệu Anh nói xong, toan bước đi thì Nam Phong lại lên tiếng:
- Đợi đã! Cậu biết tối qua đã xảy ra chuyện gì không hả? Cậu biết Bảo Khánh đã nói gì không?
Diệu Anh khựng người lại sau cái nhấc chân. Cảm xúc của cô lúc này là thế nào nhỉ? Vừa vui, vừa lo, lại tò những gì mà Nam Phong vừa nói. Diệu Anh liền xoay người, hỏi:
- Cậu sẽ cho tôi biết?
- Tất nhiên! Tối hôm qua, Bảo Khánh đã…
|