Thể Loại Này Là Thể Loại Gì... Oan Gia Ngõ Hẹp
|
|
Chương 71 chuyện này em không muốn nói nhiều về em, rất dễ lộ info. nhưng thôi lỡ thua độ với 1 thím, nên em viết 1 cháp.
Bữa đó làm ở công ty tới 11h thì đi ăn với liên. về công ty lấy đồ vô thay đồ trong tolet của công ty. xong đi học. đơn giản em thích thoải mái. quàn jean áo thun. lấy xe đang bon bon trên đường gần tới trường thì có điện thoại.
Em: nghe nè cu.
Thành: gửi xe chưa. chạy ra đầu ngã tư đi.
Em: chi.
Thành: ra đi biết.
Ra tới nơi thì ô cái đệt. gái đâu nhiều thế, lớp mình là éo gì có gái.
Thành: á đại ca tới. đủ kèo rồi tụi bay ơi.
Em: gì vậy đông thế.
......: à nay SN thằng Thành nè anh, còn đây là mấy bạn nữ trường mình mà ngành khác. bạn học thằng Thành.
Em: à ừ. mà cúp học hết đó hả.
.......: có 2 thằng hết ngày nên vô học rồi. lớp nay có 2 thằng đó thôi.
Em: ừ. ừ, ừ, ừ, ừ, ừ .......................
một cảm giác quen thuộc chạy dọc sóng lưng.giáng người đó. mái tóc đó. khuôn mặt đó. em cứ đứng nhìn chàm chằm. rồi giật mình, không thể thế được. không phải. chỉ là người giống người thôi. không phải giống hoàn toàn, nhưng khá giống.
Bỏ qua cái suy nghĩ trong đầu, lại hòa vào các cuộc móc nhiếc nhừng thằng trong lớp.
Chọn được 1 quán lậu, cả đám kéo vào đó. lớp em đi không đã 14 đứa, bên kia cung 6 7 đứa con gái.
mấy cu kia có gái thì cứ xồn xồn lên. mà hình như là chúng nó quen nhau hết rồi. có mình em là lạ. Hỏi ra mới biết tối tụi nó cũng hay đi cafe đi chơi chung với mấy thằng bên lớp em. em thì có Trang Anh nên gọi không đi, nên không biết.
Cả đám lớp em thì chả có thằng nào uống được với em ngoài thằng thành nên em ngồi đâu là lũ kia chạy xa. có em với thằng thành là ngồi cùng nhau để uống. tụi kia cũng dành chỗ ngồi gần mấy đứa con gái.
Con bé kia cũng kéo ghế ngồi xuống kế bên em.
Em: chào em.
nhỏ: bao nhiêu tuổi mà gọi người ta là em.
Thành: anh hơn mày 5 tuổi đó.
nhỏ: mày có xạo không. nhìn mặt này mà kêu hơn tao 5 tuổi..... mình nhìn non choẹt vậy sao :(
Em: ờ rồi chào bạn. có vậy cũng lèm bèm.
nhỏ: hì anh. giơn chút ấy mà.
Em: ờ. Thành kêu đi em. bia để anh trả.
Quay qua nói với nhỏ phục vụ. cho anh khung ken.
em: em tên gì.
Hiền: dạ em tên hiền.
Em: ờ hiền ghê.
Hiền: anh là học cùng lớp với thằng Thành à.
Em: hết chuyện hỏi rồi hả. không học chung lớp lấy gì ngồi đây. em cười cười.
cả đám cũng cười, một đứa nói, con này chưa uống đã say rồi.
Hiền: em học chung cấp 3 với Thành.
Em: ừ. nãy anh cũng có nghe.
Hiền: mà sao anh lớn rồi còn đi học với tụi em.
Em: học ngu. ở lại 5 lớp.
Hiền: anh cứ xạo xạo.
Thôi mấy đứa nâng ly mừng 1 thằng Có cu ra đời. cả đám ồ lên hò hét. Nói chuyện với hiền thì lâu lâu quay qua hoi 1 câu thôi. có vẻ ngại ngại. em viết ở trên cho nó liền mạch thôi. chứ không phải nói chuyện qua lại nhu vậy,
Hiền nhìn giống bx thật. có vài điểm khác biệt thôi. nhưng tính cách, lúc mới quen, nụ cười hầu nhu là giống. em cung không quan tâm lắm.
Đi hát thì Hiền lại ngồi kế em.
Hiền: anh không hát à.
Em: à không.
Hiền: sao lúc mới thấy em, anh nhìn em chằm chằm thế.
Em: ủa em thấy hả.
Hiền: ừ em thấy, rồi tự nhiên muốn ngồi gần anh hỏi chuyện. nên mới lại ngồi kế anh đó.
Hiền: em giống bồ cũ anh hả.
Em: không, giống người anh yêu.
Hiền: người yêu cũ hả.
Em: không phải.
Hiền: người yêu bi giờ hả.
Em: không phải luôn.
Hiền: vầy là tình đơn phường rồi.
Em: không tụi anh yêu nhau mà.
Hiền: ủa vậy là sao.
Em: cười cười.... em quan tâm làm gì.
.........................................................
Tối hôm qua. đang ngồi 2-2 LOL với mấy thím thì có điện thoại. vừa bốc điện thoại lên nghe thì máy tính cũng reset,
Em: nghe cu.
Thành: alo anh ra quan cafe abc em hỏi cái này cái.
Em: chuyện gì hoi luôn đi.
Thành: ra đi giúp em cái.
Em: ủa mà gấp không. tầm 1 tiếng nữa anh ra. tính làm trận nữa.
Thành: gấp mới gọi anh mà.
Em: ừ vậy đợi tí anh ra.
Thay đò, rồi mở hầm lấy xe ra đi. lấy con oooo ra đi, lâu quá không đụng tới, chạy cho nó trơn, rồi đi đón Trang Anh.
Có lần Trang Anh nói có anh bạn nào đó rủ đi xem phim. đi cafe. em thì cứ nói đi đi. mà trang anh không đi. em mới nói. bạn bè có gì mà sợ. cứ đi đi. nhưng lúc về gọi anh chở về. còn đi ai tới chở cũng được.
Nói thì nói nhưng Trang Anh cũng không đi. có bữa then nào nó cá độ gì đó, bắt Trang Anh dắt đi coi phim, vì anh rủ hoài mà Trang Anh không đi. Em mới nói bạn bè, em cứ đi. đi 1 lần rồi không đi nữa cũng được. cứ tạo mối quạn hệ với bạn bè, có gì đâu mà không đi.
Trang Anh mới trả lời. ừ có time em chỉ muốn ở bên anh thôi. đi xem phim uống nước chán òm. phí time ở bên anh. nghe xong cứ mát mát thế nào. thế là tối đấy dắt đi xem phim luôn.
.......
Ra tới quán, thì nó đang ngồi với 2 con nhỏ nào đó. lại gần thì nhỏ hiền với con bạn nữa.
Em: gì đây.
Thành: cafe chứ gì.
Em: đệt tưởng có gì quan trộng, bố đang đánh Liên Minh.
Thành: chị đâu mà ôm máy.
EM: đi sinh nhật rồi.
Thành: hèn gì kêu mới đi.
Em: ha ha, chú cứ như anh đi, coi muốn đi không.
Thành: em được như anh đã phức.
EM: ờ quên chào 2 em. à quên anh hơn em 5 tuổi gọi bằng em được không. em đá luôn con bé.
Hiền: vậy là em giống bạn gái anh bi giờ hả.
Thành: đệt còn lâu nhé, mày chỉ đi xách dép cho chị thôi.
Thành: ủa mà nó giống ai.
Hiền: giống người anh yêu. mà không phải bạn gái ảnh, hông phải bồ cũ. người gì đâu lạ lùng.
Em: ha ha ha, Người anh yêu mất rồi, còn chị là người anh yêu bi giờ.
Hiền: buồn thế, chị sao mất vậy anh.
Em: ừ tai nạn xe.
Hiền: hèn gì bữa nhìn em, a ngơ ra luôn. mà giống lắm hả anh.
Em: ừ giống khá giống.
Hiền: thế nhìn em đừng có yêu nhé.
Em: gớm, con nít anh không có yêu. ha ha ha.
................. ngồi chơi với mấy đứa, buôn chuyện rồi đi về đón Trang Anh.
Em: alo gần về chưa em.
Trang Anh: da anh tới quán này đón em đi.
Đánh xe tới đối diện quán. 1 lúc sau thì Đám Trang Anh ra. Mọi người lấy xe, Còn Trang Anh lấy cái nón bảo hiểm của mình. thì có anh giư lại. Lại như bữa P nữa sao ta. tụi bạn nó cò kèo đi đâu đó. chắc đi tăng 2. tấy thế em cũng xuống xe, đi qua đến nơi.
Trang Anh: anh, rồi chạy tới ôm tay em. còn anh kia thì vẫn giữ cái nón bảo hiểm.
......: ai thế Trang Anh. 1 nhỏ nào đó lên tiếng.
Em: hả, mình là xe ôm.
.....: Xe ôm đẹp trai thế.
Em: thôi mấy bạn cho mình đón trang anh về.
......: đâu có được. còn phải đi hát nữa.
Em: 10h rồi ba me Trang Anh la đó.
Anh chàng cầm nón Trang Anh bước lại.
....; anh cứ về đi, tôi chở Trang Anh đi tôi chở về.
......: hay anh đi chung với tụi em luôn cho vui đi.
Em: thôi không được mà, được mình đi liền, hẹn mấy bạn bữa khác. còn giờ này Trang Anh phải về, mẹ Trang Anh dặn rồi.
.....: vậy mình chở trang anh về. Anh kia lên tiếng.
Em: Trang Anh là của mình bạn à. em nói và xoáy thẳng vào mắt anh ấy. rồi cười. mấy người kia thì ồ ồ lên. nói chung cũng có men rồi không chấp.
Em: Đi em.... em nắm tay Trang Anh đi ra xe.
Trang Anh: nón của em.
Em: mai anh chở đi học. Xỉn rồi đôi co làm gì.
Trang Anh: dạ. rồi ôm tay em cười hì hì.
Khi mà lên xe thì khỏi nói, mấy anh chi kia đứng chỉ trỏ. nói chung là cũng phải đánh Dấu chủ quyền. trong đó cũng có mấy người quen nên cũng không nói gì.
Em: dạo này em mập lên ấy nhờ.
Trang Anh: thật hả anh. mai phải giảm ký thôi, tại anh á, cho em ăn nhiều làm gì.
Em: hè hè, ôm sướng chứ gì.
Trang Anh: xì, ai cho ôm.
Ghé tiệm Trà sữa mua 4 ly, cho Trang Anh với em Trang Anh. em và bé ba.
chở Trang Anh về nhà, nhận mấy cái hôn. rồi mới chịu xuống xe.
Trang Anh: nay mới thấy anh giữ em như vậy á. rồi chạy vào nhà.
Em thì về nhà đánh lol, làm báo cáo........ thế la xong tối qua. có mấy tin nhắn nói chuyện vu vơ của hiền, nói chung hiền ae chơi vui được. không phải như thích mình, chỉ là vui tính hợp choi với nhau thôi. mấy thím đừng có nói thằng mấy hộp sữa. thằng không hộp nào.
|
Chương 72 Mấy nay tâm Trạng không được tốt. có chuyện xảy ra, chuyện gì thì trong voz này chỉ có 1 người biết, tối qua ngồi nói chuyện, hợp nên cũng nói ra hết cho nhẹ. mà cũng éo nhẹ đi được bao nhiêu. nói chuyện tới tầm khuya chán nản rút điện thoại gọi cho thằng em no lầm quản lý 1 quán bar. cái này cũng mới được biết, nó đi làm cũng không nói ai trong lớp biết.
Em: Đang làm hả.
Tùng( gọi tên như thế thôi nhé): ừ em đang làm.
Em: xếp cho anh 1 bàn. góc nào cũng được.
Tùng: rồi, yên tâm để em. mà anh đi mấy người.
Em: 1 mình.
Tùng: có chuyện buồn hả anh. Cũng Khuya rồi mà.
Em: ừ, cứ cho anh 1 bàn, 1 chi 21. rảnh thì ngồi với anh. giờ anh qua.
Thay đồ đánh xe qua quán thằng nhỏ làm. thì nó cũng đang đứng ngoài của đợi. đanh xe vào chỗ để rồi nó dắt vào bàn.
Tùng: làm ăn có chuyện gì hả anh.
Em: à không. chuyện riêng thôi.
Tùng: anh với chị Trang Anh có chuyện hả.
Em: không phải luôn. thôi chuyện của anh.
vào bàn thì mọi thứ đã chuận bị sẵn. phục vụ khui rượu, em giơ tay cản, cầm chai rượu lên. quay qua hét vào tai thằng Tùng.
Em: thật hả.
Từng: yên tâm anh.
Em: ok...... rồi đưa lại cho thằng phục vụ khui. rót ra 2 ly em với thằng tùng uống không ai nói gì. bỗng nó giơ cái điện thoại trước mặt em.
Tùng: kêu em nào tới nói chuyện không anh. mà sao đi trễ thế, cũng gần giờ xuống nhạc rồi.
Em lấy điện thoại soạn tn lại.
Em: ờ có chuyện không ngủ được. thoi khỏi gọi, hết giờ làm ae mình đi nhậu tiếp.
Tùng: thôi em cáo, nhậu với anh lại éo đâu. làm ở đây em uống được đâu, toàn nhấp môi.
tùng: anh ngồi em đi ra kia tí.
Ngồi ôm ly rượu cùng với tiếng nhạc chua chát. bỗng lại có cái 1280 chìa ra trước mắt, 1 cô gái tướng tá ngon lành. gương mặt có 1 nụ cười, mà theo em kèm theo sự ngại ngùng, và 1 cái gì đó không diễn tả được.
Trên màn hình điện thoại " em ngồi chơi với anh được không". Em gật đầu trong đầu thì nghĩ " lại gái nữa hả."
Nhỏ: anh tên gì.
Em: Hoàng, còn em.
Nhỏ: em tên thảo. em để ý anh vào có 1 mình, có chuyện buồn hả anh.
Em: ừ.
Thảo có vẻ khá ngượng, em cũng im không để ý.
Em: em làm ở đây lâu chưa.
Thảo: cũng 1 time rồi anh, làm nhảy quán này quán nọ thôi.
Em: ừ, nhìn em khác những đứa khác.
Thảo: khác thế nào.
Em: không quậy như mấy đứa teen teen đằng kia. có gì thì cứ nói.
Thảo: em cũng như tụi nó thôi anh à.... kèm theo nụ cười. mà em nghĩ nụ cười nó đắng thật.
Thảo: xíu anh có đi đâu không.
Em: có về nhà.
thảo: dạ vậy thôi.
em và thảo lại em lặng, thảo thua em chỉ 1 tuổi thôi. tướng thì đẹp rồi, khuôn mặt cũng măn mà. im lặng tới lúc thằng tùng nó tới.
em lấy điện thoại soạn tn cho thằng tùng.
Em: bé này thế nào.
tùng: không biết, hình như cũng đi khách, mà thấy ít đi khách trong này, ở ngoài không biết thế nào. mà thấy nó sống giản dị, hợn mấy đứa kia. đua đòi lắm, anh nhìn cái điện thoại nó thì biết.
Em: ừ.
Tùng: chắc lại nuôi thằng chồng xì ke nào ngoài kia. nghe nói có đứa con nữa.
ngồi 1 lúc thì thảo chào tính đứng dậy đị. em chưa thấy con gái làm trong bar nào như vậy.
em nắm tay thảo lại, 1 tay vỗ xuống ghế. Thảo lại ngồi xuống. em lấy 1208 trên tay thảo. "Em đi bao nhiêu"
Thảo: dạ em xin 1 triệu. em không hay đi khách, nhưng em cần tiền. anh hỏi tùng cũng biết, em không đi khách nhiều.
Có vẻ như thảo muốn đi khách để có tiền. chứ chả đứa nào làm gái, mà lại đi xin khách kiểu đó, àm còn giải thích nữa.
Em: ok, ngồi đây chơi hết giờ đi với anh.
Thảo: anh ơi 5h anh cho em về.
Em: ok.
..............
xuống nhạc em ra lấy xe, chai rượu chưa thì ký gửi đấy.
Thảo: anh ra cửa đợi em tí.
Em ra xe luôn, chui vào xe, chạy qua bên kia đường đứng. thảo ra của đứng ngơ ngác 1 hồi, mặt buồn thiêu. chắc hồi nãy không lấy sđt mình đây mà. rồi lủi thủi vô lấy xe, đi 1 chiếc ware khá cũ. em đánh xe vòng lại kéo cửa xuống nhìn Thảo cười.
Em: anh tè đường xíu. cất xe đi anh chở. Trong mắt thảo có gì đó anh lên, nhưng không vui.
Thảo: đi đâu anh.
Em: trung quốc. bán em luôn.
thảo: ơ.
Em: đi ăn đã. no mới bán được. em cười cười. kiếm 1 quán ốc khuya. kêu vài món. 1 khung bia.
Em: ăn đi em, đừng ngại và hạ thấp mình trước anh.
thảo: dạ. mà anh lạ thật. mà cũng đúng người như anh thì đâu thiếu gái đẹp.
Em: ý em là sao.
Thảo: nhấm 1 ngụm bia. thi người khác, đã chở em đi ăn cái gì đó nhanh gon, rồi đưa em vào khách sạn, hoặc cái nhà nghỉ, lào vào em rồi.
Em: ha ha ha. ăn cái lẩu ha, cả ngày nay a chả bỏ bụng được miếng nào. giờ em giúp anh ăn ngon miệng đi.
Thảo: anh có chuyện buồn hả.
Em: không éo le tí thôi. cũng buồn chút xiu. mà chắc không bằng em buồn. người ta nói không nghe gái( em dùng từ gái thay cho từ ....d.....i nhé) kể chuyện. mà anh muốn nghe, coi buồn hơn anh thì chắc anh vui lên được tí.
Thảo: có gì đâu anh ơi.kể ra không tin thì a nghe làm gì, em cũng không kể.
Em: nghe nói em có con.
Thảo: dạ em đi làm tối em gửi chị hàng xóm, tối nó ngủ thì chị khóa của, nó ngủ trong phòng 1 mình quen rồi, cũng ngoan lắm anh. với lại lâu lâu em mới đi qua đêm 1 lần, nhưng lúc nào em cũng về sớm để nó thức dậy thấy em. sáng em xin làm ở lotteria, làm theo ca nên cũng dễ chăm con.
Em: ờ. ba no đâu.
Thao: em không kể thì anh khui ra đó hả.
Em: ha ha chứ sao. ăn đi, uống nè.
Bia vô tí thì thảo kể. nhà ở miền tây. đạu đại học vào đây. gia đình cũng không khá giả gì. vào đây đi học, đi làm tự thân kiếm sống. rồi quen được 1 thằng, làm văn phòng. quen yêu nhau. đến lúc có bầu thì thằng kia phắn thẳng. Thảo về nhà thì Ba đuổi đi. bà ngoại dắm dúi cho 2 cây vàng. cũng không dám cho ở cùng vì ba đuổi đi. lên lại trên này thảo xin đi làm, cất kỹ 2 cây vàng đợi lúc sinh em bé. đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống đợi sinh con. lúc đầu ở cùng phòng với 2 người nữa. tới lúc sinh em bé, thì 2 người kia cũng chuyển đi, vì sợ phiền. có chị hàng xóm giúp đỡ.
Sau này bé lớn 1 tí thì em mới đi làm lại. phải bán 1 cay đi để lo cuộc sống lúc đó, còn 1 cây em vẫn giữ đến bi giờ. em đi làm còn sức em cố gắng làm để dành giụm cho con sau này, lo cho nó đi học. không bằng cấp thì làm sao nuôi đủ đứa bé, nên tối em xin đi làm ở bar do 1 người bạn giới thiệu. đủ sống, dư ra để sau này cho con thì không có. nên em mới đi khách. cũng nhục nha lắm anh. mà vì con thôi. giờ em tiết kiệm cũng được 1 khoản kha khá, em gửi tiết kiệm luôn rồi. em còn trẻ, còn sức ráng được bao nhiêu thì ráng. em không đi khách nhiều vì sợ bị bệnh gì khổ con em thôi. em xem người nhìn người em mới đi, chứ mấy đứa teen teen quạy quá em không giám.
rồi 1 số thứ nữa nhưng thôi tới đây mọi người cũng hiểu phần nào rồi. kể lại câu chuyện đó thì nước mắt thảo cũng rơi.
Em: kể thì anh cũng nghe.
Thảo: nhưng không tin đúng không anh.
Em: tin hay không a có cách. thôi ăn đi rồi đi.
Em quay qua nói với nhỏ nhân viên: em ơi cho anh 1 phần cháo hải sản lớn, mang về.
tính tiền cho anh luôn..................
Ra xe, em mở cửa cho thảo vào xe.
Thảo: a có gì đó dấu em.
Em: ừ anh suy nghĩ tí. à cái này cầm về cho bé, sáng mai 2 mẹ con hâm lại ăn.
sau anh đèn thì có gì đó long lanh thật
Em: mà em dễ tin người thật. đừng có tin anh.
Thảo: giờ thì em không tin anh thật.
Em: ha ha ah.
thảo: đi gần đây thôi anh, 5h em phải về rồi.
Em: mà phòng em ở đâu.
Thảo: anh hỏi làm gì.
Em: chở em về chứ gì.
thảo: anh Chê em hả.
Em: không, nếu những gì em kể là thật thì a thương em thật. với lại a chưa bao giờ đi ăn bánh trả tiền cả. a toàn thiếu thôi. ha ha ha
Em móc ví đưa cho Thảo 1tr.
Em: coi như công, em đi ăn với anh. ok. nếu em kể với anh là thật. thì anh nghĩ em nên tự hào, vì những gì mình dành cho con. và anh không coi thường em. a cũng không cói em là gái.
Thảo: vậy em chỉ lấy 500 trăm thôi.
Em: cũng được. giờ anh chở về, mai anh kêu thằng tùng chạy xe qua cho em.
Thảo: thôi kỳ lắm anh. anh cho em qua lấy xe đi.
Em: a đưa 500tram rồi đấy, đi xe bị cướp mất 500k đừng có nói tại anh à. hè hè
Thảo: em đi quen rồi.
Em: anh muốn vô phòng em. a muốn tin những gì em nói là thật. nên anh mới tới phòng em.
thảo: dạ.
Thảo chỉ em đi về phòng trọ. con đường khá vắng vẻ.
.................
Vào phòng thảo mở đèn. Thằng bé ngủ trên cái nêm dưới đất. trên gác thì là bếp núc lạ đời. thảo nói vậy cho thằng bé ở nhà 1 mình không sợ nó phá. ở dưới chỉ có nệm với tủ đồ. nhà tắm. và cái nệm.
Thảo: anh uống nước.
em: ở để đó. thằng bé ngủ ngon ghê. nhìn yêu thật.
Thảo: nó quậy lắm, mà được cái không quấy khóc.
Em: em cho anh xem 1 cây vàng, với cuốn sổ tiết kiệm được không.
Thảo: chi anh.
Em: thì cứ vậy đi, rồi anh nói chuyện.
Thảo lấy đưa em xem, cùng với cuốn sộ tiết kiệm cũng kha khá, với cái tờ giấy bán 1 cây vàng mấy năm trước.
em: rồi , em thay đồ đi rồi đi đây với a 1 chút.
Thảo: đi đâu anh.
Em: mai em đâu phải đi làm đúng không. đi uống cafe.
thảo: giờ này ai mở cho anh uống.
Em: đi đi rồi biết.
Thảo Gi tờ giấy, dặn chị hàng xóm chỏ thằng bé ăn cháo, rồi chở đi học giùm. nói ra thì bà hàng xóm cũng tốt giữ.
ra xe em chở thảo tới thẳng quán. cũng 4h hơn rồi. cô thì vẫn ngủ. thằng bảo vệ cũng đang vất vưởng ngoài cái ghế. mẹ canh quán vãi thật. em xuống xe sút vào ghế thằng bảo vể cái thì no bật dậy. " anh"
Em: nó khiêng quán đi rồi kìa.
...: em đuối quá. anh tới sớm thế.
Em: ừ có công chuyện.
Em: vào đi em. mày canh xe đó.
xếp cái bàn ngồi nhìn ra đường. em vào pha 2 ly cafe. mang ra.
em: uống đi.
em: giờ anh có cách giúp em. tiền anh thấy em để dành vậy cũng khá rồi. không cần nữa đâu. giờ làm đủ sống nữa là được. mà cũng tiết kiệm được 1 it càng tốt.
Thảo: em không hiểu.
Em: thì anh nói em bỏ nghề đó đi. không lotte hay bar nữa. em đồng ý thì anh giúp.
Thảo: bắt đầu mếu. sao anh phải làm thế.
Em: đơn giản nó cỏ lợi cho anh, có lợi cho em.
Thảo: em không hiểu.
Em: ok anh giúp em làm lại từ đầu. tránh xa cái nghề kia ra. giờ thì vậy, lỡ bị công an bắt thì sao. ai chăm con. nin đi.
Em: giờ anh nói vậy. quán anh cần người. a tuyển em vô làm. em làm từ sáng tới tối lương 7 triệu tốt anh thuognwr thêm. cơm ngày 2 bữa. tối em làm tới 8h 9h có thể về. cn làm luôn, thằng bé đem qua quán cho nó choi cũng được. đừng có quậy quá được rồi. chiều đi đón nó về quán ăn cơm, rồi để nó ngoài quán chơi, hay cho nó về phòng chơi với chị hàng xóm cũng được.
Em: em nghĩ sao. số tiền kiếm được anh nghĩ lo đủ cho 2 mẹ con, và cung dư kha khá đó. tại ăn ở ngoài quán rồi.
Thảo: Em nhục lắm anh ơi. hu hu hu.
Em: nin đi, a rất nể em a mới vậy đó. em hy sinh nhiều rồi. giờ đến lúc thay đổi thôi. a không biết anh tính vậy đó.
Thảo: dạ em cảm ơn hu hu....
Em: thôi giờ anh chở về luôn, mai khỏi đi làm nữa xe anh gửi thằng tùng chạy qua cho. sdt anh đây. nghỉ ngơi mấy ngày đi rồi qua quán làm. mai a sẽ nói chuyện với quán.
Em: à còn nếu gặp người mà đã từng đi khách. không việc gì phải ngại. tự tin lên. em đã làm 1 điều vi con em mà . chưa chắc anh làm được như em. cứ nói với họ em đã đủ tền nuôi con em rồi. em không làm nghề đó nữa. anh nghĩ chắc họ cũng mừng cho em thôi.
trên đường chở thảo về cứ khóc tu tu trên xe.................... ~.~ làm được 1 điều mình nghĩ là có ý nghĩ. nên cảm tháy cũng nhẹ đầu hơn vì chuyện của mình.
|
Chương 73 chap này hôm nay mình lược bỏ đi khá nhiều phần. rồi mới post. mọi người cũng hiểu tại sao lâu nay em không ra thêm chap. hôm nay là 1 ngày khá mệt mỏi nên mình cũng không viết thêm gì cả. chap này mình đã viết xong từ lâu. nay lược bỏ 1 số phần thôi..........................
Biết nói sao nhỉ. Để mọi người phải chờ lâu cũng áy náy. Nhưng mà chuyện em gặp cũng chả có gì tốt lành cả.
Thôi thì quyết đinh nói ra luôn vậy.
Hôm đó. Vừa đi làm, ghé qua quán thì có đt của chị pé hạnh.
-alo H hả.
-da vâng.
-mình gặp nhau chút được không.
-đang ở đâu, H chạy qua luôn.
- Không cần đâu. tí H kêu bé hạnh qua nhà H chơi đi. rồi H chạy qua nhà mình.
- ok.
chả biết có chuyện gì nữa, cũng nghĩ là có liên quan đến bé Hạnh. nên mới kêu mình kêu bé hạnh qua nhà, cho tiện nói chuyện.
chạy về nhà tắm rửa, ăn cơm. vì tối nay Trang Anh bận học nhóm với bạn nên cũng không qua nhà. mua hộp cơm về ăn. vì ngại nấu. bé em thì nó ở quán coi quán rồi.
về đến nhà thì gọi điện thoại cho hạnh.
- à lố.
- gì thế anh.
- qua nhà anh chơi. coi nhà anh tí xíu anh đi công việc tí anh về. mà mua chè với bánh tráng nướng luôn nhá.
- dạ. hí hí, em qua liền.
Không khóa công. chỉ khép lại để đó. lên lấy đồ xuống tắm. tắm ra vừa xuống cầu thang thì thấy hạnh đã ngồi vắt vẻo coi ti vi.
- anh. của anh nè.
- nay tươi thế.
- ơ thế muốn em buồn à.
- buồn thì anh mới chọc được chứ.
- xì con trai gì, chỉ toàn đi chọc con gái.
- ngồi chơi tí ha. anh đi tí về mua ốc ae mình nhậu.
- dạ hì hì.
Lấy xe chạy qua nhà Hạnh. em không có thói quen tới nhà người khác gọi um xùm ngoài cửa, móc điện thoại ra gọi cho chị của anh.
- ê ê mở cửa coi tới rồi nè.
-ờ đợi tí.
Chị Hạnh mở cửa cho em vào.
- Hoàng Ngồi đi, đợi mình 1 tí.
- à ừ. có gì thế.
chị hạnh lấy ra mấy tờ giấy A4.
- H đọc đi sẽ hiểu.
em cầm tờ giấy. giòng chữ đầu tiên là " Con xin lỗi ba mẹ, ông bà, em xin lỗi anh, ........"
em không nói rõ nữa. dó là bức thư hành viết, hạnh muốn tự tử. mấy thím hiểu thế là được rồi trong thư hạnh viết về những gì đã trải qua với em. từng việc một. từng cử chỉ. rồi time gian hạnh lớn lên đợi và chờ em thế nào. đi kiếm em thế nào. cảm giác khi tìm thấy em trên face thế nào. cảm giác bất lực để có em thế nào. cảm giác bị em xa lánh thế nào. mọi thứ nó cứ như cứa vào tim 1 lần nữa. nước mắt lăn dài trên má. time này Hạnh chỉ muốn ở bên em thật vui vẻ khi nào thích hợp hạnh sẽ bỏ đi đâu đó và ra đi.
em không thể diễn tả được cảm giác lúc đó thế nào. nó giống như cảm giác mà em chạy xe thật nhanh vào bệnh viện khi bà xa em gặp tai nạn. cảm giác đau đớn đó lại ùa về. dù cảm giác đó nó vẫn chưa nguôi ngoai đi được phần nào. Em thương Hạnh thật sự thương người con gái đó. nhưng đến được với nhau thì cần thêm duyên số nữa.
- Hoàng lấy mấy tờ này nhé. để Ý bé Hạnh giùm H nhiều vào nhé. giờ H về nói chuyện với bé Hạnh.....
xong em phóng xe về nhà luôn. vừa tức giận cho cái suy nghĩ non nớt của Hạnh. vừa sợ mất đi cái gì đó.
Về nhà Hạnh đang ngồi vắt vẻo coi tivi. Em hằm hằm đi vào. Hạnh nhìn mặt em cũng có chuyện. đứng dậy hạnh chạy về phía em. em giơ tay tát hạnh 1 cái(cái này là không đúng, chỉ là tức giận quá thôi. nó cũng tạo ra cái đà để nói chuyện ). rồi chìa ra cho Hạnh mấy tờ giấy A4.
- như vậy là sao.
-anh...... em.
- em nghĩ anh là gì. anh không nghĩ em là con người bất hiếu như thế.
-......
- vì 1 thằng mà em bỏ ba mẹ em à. không đáng.
- em nghĩ anh và mọi người ở lại sẽ như thế nào.
nước mắt cả 2 cũng đã rơi. hạnh thì ôm chặt lấy em. em cũng ôm hạnh đứng chết chân tại chỗ.
- em khờ vậy à. em đi anh sẽ sống được nữa sao. 1 lần là quá đủ với anh rồi. giờ em muốn gieo vào tim anh cái nỗi đau tột cũng ấy nữa sao.
- hu hu hu anh ơi em xin lỗi. tại em ngu ngốc.
- mơ ước của em đã hoàn thành chưa. vậy mà vì anh em từ bỏ hết sao. rồi lúc đấy anh sẽ thế nào.sống tốt quãng đời còn lại à.
- em biết anh tại sao anh thức khuya đến thế không. tại vì anh nhớ chị. anh không ngủ được. chứ không phải vì anh mê game. mỗi tối anh đều nhớ tới chị. vậy giờ e em muốn anh sống thế nào. em chết đi rồi để coi anh sẽ sống không bằng chết cho em vừa lòng.
- Anh ời hu hu hu hức hức. em ngu ngốc. em không làm được gì nên chuyện. để mất anh em không làm gì được. giờ em lại ngu ngốc hức hức.
Từng chữ từng chữ nghẹn ngào được Hạnh nói trong tiếng nấc. em diều hạnh lai ghế sô pha. ôm hạnh vào lòng. hạnh cứ khóc ướt hết cả áo. rồi ngủ lúc nào không hay. em vẫn ôm hạnh ngồi đấy. đầu bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang. giờ phải làm sao đây.
bé em ở ngoài quán về thì thấy em ôm hạnh để hạnh ngủ như thế. hình như khóc xong mệt quá hay sao ấy nhỉ. em ra tay làm hiệu nó im lặng. nó đi tới cái bàn lấy tờ giấy đọc rồi khóc tu tu bỏ lên phòng.........
gọi điện thoại cho chị hạnh để Hạnh ngủ ở nhà em một bữa. cõng Hạnh lên lầu.
để hạnh nằm lên giường em tính quay lưng xuống phòng làm việc. thì hạnh bật dậy ôm lấy em từ đằng sau.
- anh đừng bỏ em.
- ừ em ngủ đi, anh ở đây.
em nằm xuống, hạnh rúc vào ngực em nằm nhìn thương lắm. thướng lắm lắm. tại anh phải không em.
Tối đấy Hạnh giật mình rất nhiều. nằm trong lòng mình Hạnh còn không yên giấc như thế thì, bình thường như thế nào.
nằm được 1 lúc lâu lâu Hạnh lại giật mình. trong đầu nghĩ là tại cái áo ngực nên không thoải mái. đánh liều đang ôm hạnh thì luồn tay gỡ cái khóa áo ngực sau lưng hạnh. cái khóa vừa bung ra thì hạnh cất tiếng nói.
- anh làm gì đấy.
- em hay giật mình, anh gỡ ra cho em dễ ngủ.
- dê xồm.
Hạnh quay người ra gỡ cái áo ngực quang lên đầu giường. rồi quay vào lại rúc vô ngực em nằm. có cảm giác hạnh đang khóc nước mắt chay ra ướt cả áo em.
- thôi anh đây rồi, không khóc nữa.
Hạnh trờm lên hôn em 1 nụ hôn chất chứa bao nhiêu nôi buồn. em đẩy hạnh ra hôn lên chán rồi Hạnh lại rúc vào ngực em nằm.
- anh em đau lắm. hy vọng thật nhiều. thất vọng nhiều quá anh ơi. em phải làm sao hả anh. người em em cả đời này chắc cũng chỉ có anh thôi. cái tình cảm bé bằng hạt gạo ngày nào anh chọc em. giờ nó nẩy mầm. và đã có bao nhiêu hạt gạo sinh ra từ cái tình yêu đó. bi giờ nó nhiều lắm anh à. em phải làm sao đây. em không chịu nổi.
- anh biết do anh. ngủ đi em à. rồi ngày mai trời sẽ có nắng mà em.
- em biết em không đúng, nhừng cả đời em bão giông thế nào cũng được. chỉ cần có anh bên cạnh mà thôi.
- sao khôn thế. có anh bên cạnh, anh để em gặp bão giông à....... ngủ đi em. đừng nghĩ dại dột nữa nhé.
- dạ.
với tay hẹn đồng hồ, 4h sáng mò xuống phòng khách ngủ.
|
Chương 74 Cuộc sống vỗn dĩ nó là thế. Mọi truyện cũng dần đến lúc phải thế.
Sáng vẫn như thường lệ. Vẫn cái hôn đánh thức. Cái ôm vào buổi sáng. Đi làm với tâm trạng cũng thoải mái phần nào.
Thì có đt của hạnh. Ko nói gì cả. Chỉ gọi và đợi em alo alo. Đâu rồi. Ko nói gì thế gái. Em nghĩ bị cấn nên thôi cũng tắt máy. Trưa vấn 1 cuộc gọi nữa.
- alo
- anh em muốn nghe tiếng anh thôi.
- sao lại mếu rồi. Hâm quá. Mai mốt a dẫn đi chơi. Tối qua nhà anh mà chơi với anh chị.
- dạ thôi anh làm đi. Rồi hạnh cúp máy luôn.
Chiều đấy hạnh lại gọi vẫn ko nói gì. Chỉ có em nói vu vơ. Rồi cúp máy.
Tối hôm qua đang ngồi alo alo với mọi nhười thì nhận đc tn của hạnh. Hụt hẫng.
"Anh ơi.
Em phải đi rồi. Em biết time qua em làm anh và chị khó sử. Nhưng em yêu anh nhiều lắm. A rất tốt. Ko hắt hủi em. Trong khi ai cung không thích em. Anh luôn cố gắng bảo vệ em. Nhưng đã đến lúc em phải đi. Em cung xin ba mẹ rồi anh yên tâm. Bi giờ em phải tập cách chấp nhận và quên anh. À chắc không quên được đâu. Chỉ là chấp nhận và sống tốt cho anh vui. Không làm anb phải suy nghĩ nhiều về em nữa.
Em ra hà nội. Ở nhà bác em. Phụ giúp anh chị trong tiệm đồ cưới. A đừng tìm em nhé. Nói ra để anh yên tâm em vẫn tốt.
Tn này là tn cuối em gửi anh. Em cũng bảo lưu việc học rồi. Năm sau em về e sẽ tìm anh. Với tư cách 1 người bạn nhé. À không phải vì a mới ra chap đó mà em đi đâu. E có sắp xếp trước rồi. Em cũng sẽ ko vào đó từ sau tn này a yên tâm ko hứa lèo với anh nữa đâu hí hí. A yên tâm nhé ko cần lo lăng cho em đâu.
Yêu anh."
Vậy đó vó 1 chút gì đó hụt hẫng. Nhưng dù sao mọi chuyện như vậy là tốt cho hạnh. Hạnh lên máy bay lúc chiều rồi. Tối hạnh mới nt cho minh. Mọi chuyện đã rồi. Lỗi tại tôi khiến 1 cô bé. Hồn nhiên trong sáng. Mất đi cái vẻ vốn có của nó.
|
Chương 75 edit thêm cái này. Trang Anh mấy nay đi du lịch nghỉ lễ với phụ huynh nhé.
2 ngày vừa rồi trắng cmn đêm. tối Qua làm viên thuốc an thần để ngủ, cái thế éo nào mà thức trắng cmn đêm. ngồi chém gió tâm sự với chị cừu trên alo alo tới 4h sáng. cũng may là có chị ấy để tâm sự chém gió. 5h30 thì chìm vào giấc ngủ. 7h30 thì có ĐT của Thảo.
-Anh dậy chưa. có ra quán ghé chở thằng bi ra quán giùm em luôn nha.
-ừ để a qua chở. nó ngủ dậy chưa.
- chưa anh, anh qua kêu nó dậy. thay đồ cho nó rồi chở nó ra quán giùm em nhá.
- ừ. để anh dẫn bi đi ăn sáng luôn.
- anh đang ngủ à.
- ừ. em gọi anh dậy nè.
- em xin lỗi.
-không có gì em.
cúp máy. gọi đt cho Trang Anh nói chuyện 1 xíu, hỏi khi nào về tới đây. rồi thay đồ đi đón cu bi, ra quán.
Qua tới nhà thì cu cậu vẫn nằm chổng mông ngủ.
-bi dậy, ba chở đi ăn sáng rồi ra quán chơi với mẹ.
- ba chở bi đi ăn kem nha.
- ừ ăn sáng đi, ba mua kem cho bi ăn.
- dậy nhanh, ba H tét đít bi giờ nằm đó cười. ăn sáng đi rồi ba mua kem cho ăn.
- dạ, bi dậy rồi mà.
- dậy mà cứ nằm đó.
- bi dậy rồi mà. bi nằm xíu thôi.
- thế thôi ba đi.
- á bi dậy mà.
Cu cậu lồm còm bò dậy. lấy kem cho cu cậu đánh răng, thay đồ rồi chở ra quán cơm tấm ăn sáng. vì cu cậu đòi ăn thịt nướng. nói chung là cũng kêu 2 đĩa lớn. cu cậu không ăn gì thì bỏ qua cho mình hốt hết. cũng ăn phụ cu cậu nửa đĩa. chắc vì mẹ đi làm nên cu cậu khá giỏi chứ không nhõng nhẽo như mấy đứa khác. ăn là ngồi ăn đàng hoàng. bi cũng 3 tuổi hơn rồi. cũng phải đút và hối. nhưng mà khá ngoan. không nhảy lung tung như mấy đứa khác.
Ăn xong chở nó đi 1 vòng, ghé mua cho cu cậu cái xe đồ chơi. cu cậu khoái lắm. ba ba suốt. rồi nói ba đừng có đi làm xa. ở nhà chơi với bi. mua đồ chơi cho bi. thảo nói với cu cậu là ba đi làm xa.
- ừ ba hứa ở với bi luôn. bi ngoan học giỏi muốn gì ba cũng mua.
- dạ
chở bi về quán, xuống xe là cu chạy ào vào khoe mẹ cái xe. em gửi xe đi vào. thì cũng là lúc thảo dắt cu bi đi ra.
- anh cưng nó quá rồi đấy.
- kệ. nó hứa với anh học giỏi rồi. bi nhờ.
-dạ.
- học giỏi muốn gì ba cũng thưởng.
- con muốn ba qua ở, rồi chơi với bi nữa.
cũng hơi bất ngờ, thảo nhìn em cũng thế.
- bi qua nhà chơi với ba. ba đi trộm nó vào lấy hết tiền. tiền đâu mua xe cho bi.
- con xin mẹ 2 bô ly me, cho ba.
- thôi ra đây ba lấy kem cho ăn.
Cu bi quay qua nhìn mẹ. còn thảo thì lườn cu bi.
- con ăn 1 xiu thôi, không ho đâu.
- ăn đi ho, mẹ đem ra cho bác sĩ chít vô mông.
- bi ăn xong mẹ lấy thuốc cho bi uống hết ho liền.
- bi ra đây với ba. kệ mẹ.
em bế cu bi ra bàn. đi vào lấy cái chén múc cho nó cục kem. đem ra. với ấm trà nóng.
- con ăn kem ngoan nha. để mẹ làm. ba ra lấy máy vào làm việc. ngoan nha.
-dạ
em đi ra xe mở cốp lấy con lap vô vào room aloalo coi mấy thím chém thế nào. ăn xong thì phát cho nó cái ipad để nó ngồi yên. mọi chuyển cũng ổn. buổi sáng coi quán cho bà cô đi làm đẹp tới trưa bà mới về. Lâu không ra quán ngồi lâu, nên tụi nhân viên cũng nc này nọ kia. nói chung quán cũng ổn. đi vòng vòng quán, kiểm kho, kiểm tra mấy thứ coi ổn không. rồi vào quầy pha chế.
- làm được không thảo.
- dạ được anh. bi đâu anh.
- nó chơi máy ngoài bàn.
- anh chiều nó, nó hư em quản không được đâu à.
- ầy nó vậy là ngoan rồi.
- học ngề đi. mai mốt mở quán nước cũng dễ.
- dạ.
vừa quay lưng bước ra, thì thảo cũng bước theo gọi.
- anh.
em quay lại
- hả.
- em cảm ơn.
- ầy ơn nghĩa gi. vớ vẩn. à mai nghỉ làm bữa anh xếp người làm thay. mai qua nhà anh ăn cơm ok. coi như ra mắt nhận cu bi làm con nuôi.
- dạ. thằng nhỏ nó hỏi anh suốt.
- thôi vào làm đi. anh ra chơi với nó.
- dạ.
ra bàn ngồi đánh lướt vài cái mail và vài trang tin tức. có tin nhắn của cái thảo.
- em không nghĩ là mình gặp được người như anh. cuộc sống của em trước đây nó là một màu đen kịt. giờ thì em còn có hy vọng vào cuộc sống. hy vọng vào những người tốt.
- cố lên. anh tin em làm được. với bi anh và Trang Anh coi nó như con ruột mình thôi. a sẽ lo lắng cho nó như em thôi. còn em ráng làm, và rồi sẽ tìm được tình yêu cho mình thôi.
- em không dám tin vào tình yêu nữa đâu.
- time sẽ trả lời. làm đi trừ lương giờ.
ngồi 1 lúc xí dụ cu bi bỏ mẹ về nhà chơi với ba. mà nó ứ chịu. mẹ mấy đứa nv xí dụ nó ở lại. thằng nhỏ dễ thương ai cũng thích.
Về nhà ăn uống xong thì mò lên dánh vài trận lol rồi thì ngủ. mẹ uống thuốc ngủ tối quá không buồn ngủ. trưa thì lại buồn ngủ. vãi cả ngấm thuốc. đóng cửa sổ, kéo rèm. bật máy lạnh. bò ra ghế sô pha nằm ngủ.
.............
Đang say giấc nồng thì có những cái hôn nhẹ nhẹ vào môi. chuz chuz chuz chuz chuz. cái vuốt mà. mở mắt ra. 1 thiên thần với nụ cười đó, anh mắt đó. nhìn tôi âu yếm.
- a gái về rồi.
tôi bật dậy. ôm trồm lấy Trang Anh như 1 đứa trẻ gặp bà hay mẹ đi chợ về đòi quà. em thì đang nằm trên ghế. Trang Anh thì ngồi dưới đất. mình chỉ cần lăn qua và ôm lấy Trang Anh là té luôn ra nền nhà. theo đó là nụ hôn nông cmn cháy. vẫn mùi hương đấy. vẫn nụ cười đấy. ầy mấy ngày nay nhớ quá mấy thím ợ. hề hề.
-Khiếp ngủ gì mà như heo. vào không biết luôn.
- nhớ quá trắng đêm mấy nay rồi đấy.
-xạo. có mà nhớ con nào.
- ầy nhớ cái mỏ này nhé. chứ tui không nhớ mấy người đâu. cái mỏ này leo lẻo nghe quen rồi.
-vậy mà kêu nhớ người ta. mà đi nhớ cái mỏ.
- hè hè.đi xe mệt hông. về không nghỉ đi.còn qua đây.
- nhớ.
-ha ha. cũng biết nhớ cơ đấy. Trang Anh đỏ mặt. dúi vào ngực em. vẫn còn đang nằm dưới đất.
- thôi nằm nghỉ đi. tối đi bánh xèo đi. anh thèm.
- dạ. xê ra em lên ghế nằm.
- ôm tí. ~.~.
- à mà mai kêu mọi người tới ăn cơm đấy. anh mời cô chú rồi. coi như nhận cu bi làm con nuôi ra mắt luôn. anh có gọi đt xin ba me rồi. ba me kêu tùy anh.
- dạ. mà anh nói làm em nhớ thằng nhỏ quá trời. xiu qua chở nó đi ăn luôn anh.
- ừ. em nằm nghỉ đi. anh qua đón cu bi. qua đây rồi xíu đi luôn.
thế là em chay xe ra quán. chở cu bi về nhà lấy đồ. rồi chở về nhà em luôn. vì trước em cũng hay chở nó qua nhà nên, cu bi cũng khá quen nhà em.
- bi lên phòng chào mẹ Trang Anh đi.
- dạ.
đi lên lầu thì thấy cu bi bị Trang Anh ôm cứng ngắc cu cậu đang cố gắng ngóc đầu dậy mà éo được. đang la hét um xùm. ) mụ Phù thủy Trang Anh thì đang cười khoái chí.
- trời ơi con trai người ta còn trong trắng đấy nhé.
-xì thèm. me thương bi mới ôm bi đúng hông bi.
- dạ. mà ôm xíu hôi. để bi còn đi chơi.
- bi xuống ba tắm. rồi đi chơi với ba me.
- mẹ không đi hả ba.
- mẹ thảo bận đi làm. mai mốt mẹ thảo đi sau. mai bi với mẹ thảo qua đây chơi cả ngày luôn.
-đi xuống ba tắm cho. thúi ùm.
Em bế nó xuống tắm. nó cũng quậy như quỷ chí hiền lành gì.
tối đấy gia đình em, đi ăn bánh xèo. rồi đi ăn kem chút xíu của cu bi. Trang Anh dẫn vào cái quán kem tự chọn. em với Trang Anh dắt cu bi gọi ba mẹ. ai cũng nhìn là lạ. chắc tại thấy tụi em trẻ quá. mà còn teen chán. em thì quần lửng, áo thun. Trang Anh thì quần dùi áo thun rộng.
|