Thể Loại Này Là Thể Loại Gì... Oan Gia Ngõ Hẹp
|
|
Chương 76 Kết Thúc................
Tôi biết khi viết lên đây, thì phải cho nó 1 cái kết thúc. mấy bạn muốn biết kết thúc của cái thread này không. đó là sự hối hận khi đã sinh ra nó. và trả 1 cái giá quá đắt.
Nếu là tôi tỉnh táo, giữ đúng lập trường của mình. khi Hạnh biết về cái thread này. thì nó đã drop. tại tôi, tôi đã đã đặt nhiều tâm huyết vào câu chuyện này. Có lẽ Tôi sống thiên về tình cảm. Tôi cảm thấy tình cảm tôi dành cho cái hồi ký này, tình cảm của các bạn dành cho nó.
Có nhiều người chửi tôi là con người nhu nhược, đúng lắm. tôi đã phải ân hận khi không giải quyết được triệt để.
có người chửi tôi tham lam. đúng đấy. tôi yêu cả Trang Anh lẫn Hạnh.
Điều Quan trong tôi muốn nói, tôi không đổi lỗi cho ai cả. tất cả là do tôi. có làm thì có chịu, Tôi đã nghĩ cái gì mình cũng giải qyueets được, nhưng tôi đã sai, đã quá tầm với của tôi rồi. thật sự hậu quả nó lớn quá. tôi không biết noi thế nào nữa. cái giá phải trả quá đắt. Tai sao..... Không phải là tôi.
Mấy bạn muốn biết kết thúc, Được thôi.
Hôm nay là ngày tôi và Trang Anh đám hỏi.
Tôi và Trang Anh đã có em bé. khi con chúng tôi 1 tuổi chúng tôi sẽ cưới. Hiện giờ Trang Anh đã chuyển về sống với tôi.
Vui đấy, nhưng đau lắm. cả tôi Và Trang Anh không thể nào cười nổi. Trang Anh cũng khóc.
- Em à khóc không tốt cho con. Rồi mọi chuyển sẽ ổn.
- Dạ.
- Anh Yêu Em Nhiều lắm................................
Tôi chỉ có thể viết tới đây. coi như là 1 kết thúc. nhưng với tôi nó chỉ là bắt đầu...............
Chúc mọi người bạn của tôi trên đây, Luôn Đong Đầy Hạnh Phúc.
|
Chương 77 Lại 1 ngày đặc biệt nữa tới. lại sắp tháng 12 rồi.
cái tháng mà tràn ngập trong lễ hội, thì anh lại tràn ngập trong sự đau đớn.
1 năm vừa qua có nhiều biến động với cuộc đời anh quá em nhỉ. à anh lên chức ba rồi đấy. nó sẽ được gọi em là mẹ chứ nhỉ. Anh nghĩ là được.
Năm ấy chính ngày này em cũng nói với anh " học xong anh phải cưới em đó. à phải cầu hôn em nữa." anh trả lời em bằng nụ cười. em đáp lại bằng những cái siết chặt cổ, à quên em đang trên lưng anh đi dọc bờ biển nhỉ. trời thì tối, điện thoại em mở bài bức thư tình đầu tiên.
Tối đấy cũng là tối mà 2 đứa biết mình làm diễn viên tuyệt đến chừng nào.
Lang thang chán 2 đứa quành về khách sạn, vừa vào tới đầu cồng khách sạn thì đằng sau có tiếng cất lên Hân Di. 2 đứa xoắn hết cả lại. quay lại thì
-chết rồi anh ơi, anh Tuấn con bác 2,
sau màn chào hỏi thì tới phần chọc ghẹo. anh Tuấn thì đi với gấu em nhỉ, giờ cũng đã là vợ chồng rồi em nhỉ.
- anh chị cũng đi biển à.
- chung tôi đi theo 2 anh chị cong nhau từ dưới bờ biển kia kìa.
lúc đấy mặt em thì đỏ ửng. lúc đấy a chị hỏi 2 đứa ở khách sạn này hả.
anh nhanh tay hẹn giờ điện thoại 1phut đổ chuông thế là móc ra nghe như thật.
- em ơi tụi nó kêu về phòng đánh bài, rồi ăn uống kìa.
- anh kêu tụi con vi nướng mực đi. ( em khi đó rất là tỉnh hơi bất ngờ luôn)
sau đó hen với anh chị sáng mai đi cafe rồi mỗi người 1 ngả.....
về tới phòng chân tay em lạnh toát vẫn còn run. tối đấy còn cứ sợ anh Tuấn mách mẹ. anh thì buồn ngủ. em thì sợ ngủ không được cứ đập dầu bắt anh thức với em. đúng là con hâm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
cảm ơn mọi người đã quan tâm đến gia đình nhỏ của H.
Mình và Trang Anh vẫn hạnh phúc. ngày mai 20-11 là vừa tròn 3 tháng. thai khỏe. 2 tuần nữa mới biết là trai hay gái.
chắc đợi 3 4 tuần cho nó chính xác.
chuyện với hạnh thật sự không muốn xảy ra. nhưng Hạnh vẫn khỏe.
*****
Tuần vừa qua Mình và vợ có về Bạc Liêu chơi với Hạnh, và đi du lịch gần 1 tuần vùng sông nước miền nam. dĩ nhiên là có Hạnh người dẫn đường kim luôn hướng dẫn viên.
Hanh có nói với mình là nên viết tiếp. Mọi chuyện đã đi qua khi đọc lại cũng không còn nhiều cảm xúc nữa.
Ừ thì mình sẽ viết ở đây. Từ đây nó không còn là RV nữa nhé. cứ coi nó như là 1 câu truyện, 1 cuốn hồi ký về cuộc sống tôi gặp phải. Những gì đó đáng chú ý gặp phải tôi sẽ viết coi như là trải nghiệm của bản thấn.
Trở Về quá khứ nhé.
-------------------------------------
Trưa hôm đấy lon ton lên lớp, cùng các cu cậu đứng ngắm vếu trên hành lang thì thầy đi tới.
- Lớp nay làm bài test nhé. lấy điểm
- Gì vậy thầy. gì mà bất tử vậy nè.
- vào ôn bài đi rồi làm.
Thế là mặt thằng nào cũng yểu xìu vào lớp. móc điện thoại ra coi giờ thì thấy 4 cuộc gọi nhỡ của Hạnh. Suy nghĩ trong đầu, lại chuyện tào lao gì nữa đây.
Ngồi vào máy thường thì sẽ vào thread đọc cmt chơi rồi face rồi mới học bài. vừa vào Thread này thì ôi đệt mợ. Cái thế đéo gì thế này. WTF !!!!!!!
Edit ( chuyện là đám hỏi lúc đó không ai biết cả trên voz cũng vậy, chỉ có mấy bạn chơi aloalo mình có nói trên đó mới biết, trong khi đó hạnh cũng biết cái thread này. có 1 bạn trên alo alo qua đây báo là đám hỏi, hạnh đọc được nên mới xảy ra chuyện.)
cầm điện thoại lên thấy rợn hết cmn người.
Móc Điện thoại call ngay cho Hạnh thì máy bận, Call cho Trang Anh máy cũng bận. Suy nghĩ trong đầu rồi xong. Đủ má thằng chó. ( sr ku) mẹ nó.
Còn làm bìa test nữa chứ. ôi cuộc đời, chưa bao giờ mình bị đặt vào thế bị động như thế, đi cũng không được, gọi điện thoại cũng không xong.
Linh Gọi Điện thoại
- anh ơi lộ hết rồi. con bé biết hết rồi.
- ờ anh cung mới biết, nó nói gì.
- nó khóc quá trời, kêu mọi người dấu nó. không cho nó biết gì hết.
- Không dấu thì anh đối mặt thế nào, giờ còn thi nữa mới được về.
- thôi anh làm bài đi. thì tốt.
- ừ.
1 lúc thì có tn của Hạnh.
- Anh đối sử với em vậy sao.
- Anh xin lỗi anh Đang thi, tí về nói chuyện nha em.
Thi xong gọi điện thoại cho Hạnh nhưng không nghe máy, chạy qua nhà thì thấy đóng cửa. gợi cho chị hạnh thì chị hạnh đang trên lớp. hết cách lại chạy về nhà Gặp Trang Anh đang ngủ ngoài ghế.
Vòng tay qua cổ bế lên phòng thì Trang Anh tỉnh dậy.
- anh về rồi hả, sao rồi anh.
- ừ không sao. con bé đi đâu rồi ấy.
- Trang Anh hay nó đi về dưới nhà, nãy em nghe nó kêu nó về dưới nhà.
- không gọi điện thoại được.
- mà nhà chuẩn bị tới đâu rồi, mai ba mẹ với ông bà lên đấy.
- dạ thì cũng xong rồi, chiều mai người ta tới dựng rạp.
- ừ trưa mai mời bố mẹ qua nhà ăn cơm luôn nhá.
- dạ.
Lên tắm rưa xuống thì có cuộc gọi nhỡ của chị Hạnh. nên gọi lại.
- Gọi H cái gì đấy.
- H tới bệnh viện xyz nhanh đi, Hạnh lại bị tại nạn nữa. nhanh nha.
-ừ ừ rồi H tới liền.
Thay đồ dặn dò Trang Anh vài chuyện rồi phóng xe đi.
Tới Bệnh viện thì chị Hạnh đã ở đó. Còn hạnh vẫn trong phòng cấp cứu.
- Hạnh sao rồi. chị Hạnh nước mắt ngắn dài
Người ta gọi cho ba mẹ. Ba mẹ gọi lại cho Mình. bào vào viện. Ba mẹ đang lên.
Vẫn như lần trước, đi lại bàn hướng đẫn, gặp 1 bé trẻ trẻ và, 1 cô hơi lớn tuổi.
- 2 chị giúp em tí, em lo quá, có bé mới nhập cấp cứu tai nạn xe, chi xem giùm em tình hình thế nào. / đặt tờ 500k lên bàn cô lớn tuổi cầm tiền.
- em ra ngoài ngồi đợi đi, chị vào xem cho.
- Dạ em cảm ơn.
Ra ghế ngồi đợi. cảm giác con bé vì mình, chịu thiệt nhiều quá. giọt nước mắt cũng chảy theo cảm xúc ra ngoài.
Tất cả mọi chuyện vì mình, Đúng ra đã Drop từ lúc Hạnh biết chuyện. Tại tình cảm của mình cứ lập lờ. Tại mình không nỡ làm tổn thương đến Hạnh, nhưng đang làm tổn thương rất nhiều.
- ba mẹ T chừng nào lên đây. ( gọi chị bé Hạnh là T nhé. không nhớ rõ mấy chap trước gọi là gì. vì mình không sài tên thật cho nhân vật trong chuyện)
- Ba đang đi campuchia có việc, chắc chỉ có mẹ lên.
- ừ. sẽ không sao đâu.
- H làm khổ con bé quá.
- H đừng nói vậy, time này mới thấy con bé vui vẻ hoạt bát thế đo.
- trước đây nó như đứa tự kỷ ấy, cứ lủi thủi 1 mình.
1 lúc sau cô y ta kia đi ra. ngoắc mình lại.
- con bé tên gì?
- Dạ tên Hạnh. Mỹ Hạnh.
- Ngày sinh.
- dạ xx.xx
- ừ đây giỏ sách con bé, con bé ổn, nhìn ở ngoài cũng không bị thương gì nặng. nhưng mà lưng cột sống có vấn đề, bác sĩ đang mặc áo nẹp lưng. em ra đắng ký nhập viện luôn cho bé ấy nhé.
- dạ em cảm ơn.
nghe tới cột sống, thật sự là rất lo, nhưng phải lấy bình tĩnh đã, đang ký 1 lúc, thì P và Linh cũng chạy vào bệnh viện. Trang Anh thì mình kêu ở nhà có gì gọi sau.
làm thủ tục Nhập viện xong, thì ngồi đợi 1 lúc lâu mới được chuyển lên phòng. Gặp bác sĩ khi chuyển lên phòng.
- Bạn con sao rồi bác sĩ.
- ngã xuống bị xe tông thằng vào lưng, chấn thương cột sống. chân trái không có phản ứng, có thể bị liệt chân trái.
Nghe tới đây, mọi thứ đè nặng lên người gần như đổ sụp. tôi ngồi thừ ra ghế, nhìn xe đẩy Hạnh vẫn chìm trong giấc ngủ lên phòng nghỉ. nước mắt cứ thế chảy, không kìm nén được. Phương đẩy Hạnh lên phòng với T. Còn Linh thì ngồi xuống kế bên.
- Sao rồi Hoàng. chuyện cũng đã rồi. cố lên.
- Sao lúc nào cũng là con bé chứ.
- không trách được H, nhưng mà H phải chăm con bé đấy. cố lên. con bé sẽ bớt đau khi người đầu tiên tình dậy là H đấy lên phòng đi.
- Ừ Lên thôi................
Vì mướn phòng dịch vụ, nên phòng khá rộng rãi và thoải mái. Hạnh vẫn chìm trong giấc ngủ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. vết thương nặng nhất là ở lưng rồi, lưng đang mặc 1 cái áo nẹp lưng, còn tay bị trầy, và mặt bị xước nhẹ.
- Thôi mọi chuyện đã rồi, giờ T về chuẩn bị đồ. Linh và Phương về nhà H cói Trang Anh thế nào, phụ 1 số chuyện cho ngày mai và ngày mốt nhé.
-ừ rồi để L với P lo.
Thế là mọi người ra về, còn mình và cô bé trong phòng. nước mắt lại chảy.
Anh có đáng không em. có thật sự đáng không em. sao anh mắc nợ em nhiều quá. anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về tình cảm với em, làm sao đáp lại tình cảm của em. nhưng anh ngu ngốc không làm được em à.
Anh biết em sẽ đọc được những dòng này. Hãy cứ như Vậy em nhé, mọi chuyện sẽ ổn đúng không em. ^^
|
Chương 78 - Anh.
- Em tỉnh rồi à. nằm im đó. đau không. đợi anh kêu bác sĩ.
- Anh. Hạnh nắm chặt lấy tay tôi, khi tôi quay lưng định ra kêu bác sĩ.
- Nằm im, em hư lắm, mọi chuyện ổn rồi. Đặt lên chán hạnh 1 nụ hôn. cùng 1 nự cười an tâm.
Bác sĩ vào xem sơ rồi lại đi ra. Ngồi xuống bên Hạnh, Không ai nói gì. Nước mắt đã lăn dài 1 bên má Hạnh. Giọt nước mắt của tôi cũng chảy dài theo sóng mũi.
Một tay vén tóc Hạnh lên. áp má mình vào chán hạnh.
- Em ổn rồi, anh sẽ bên em mà. Đừng làm hại bản thân này nữa nhé. Anh cũng đau lắm đấy. Cuộc sống này, chắc chắn anh không thể sống thiếu chị, và em cũng thế, không thể thiếu đi em.
Hạnh khóc nấc, Lưng bị nẹp, những cơn nấc làm cho Hạnh đau hơn, nhưng không thể kìm nén được.
- Anh đây rồi, em sẽ ổn mà.
- Chân em.
- Từ nay anh sẽ là đôi chân cho em. em muốn anh cõng cả cuộc đời này thì anh cũng sẽ cõng em cả cuộc đời này.
- Cái miệng.
- Mẹ với ba gần lên rồi đấy, không khóc nữa. hãy làm ba mẹ an tâm.
- Dạ.
...........................
Hôm sau ba mẹ Hạnh lên sớm, còn tôi cũng xin phép về để lo lễ đám hỏi. mọi chuyện đã được chuẩn bị từ trước. Gia đình lên sớm 1 ngày để mai qua nhà Trang Anh.
- con chào mọi người.
- Mày mất tích đâu sáng giờ vậy. (ba)
- Dạ, con có chút chuyện riêng.
- cả tối không ngủ phải không. ( Mẹ)
- Dạ.
- Mày đi lên phòng nói chuyện với mẹ.
Lên phòng mẹ hỏi chuyện thì kể hết với mẹ. Mẹ chỉ nói
- cái số mày nó thế, cái gì tới nó tới, cứ làm đúng với lương tâm là được. còn 2 người con gái này, ai cũng hiểu chuyện. sẽ không ai làm khó con đâu
Nói chuyện với mẹ cũng nhẹ nhõm được phần nào. Trưa nay nhà cũng làm cái tiệc nho nhỏ của gia đình. tôi thì ngủ 1 giấc. sau khi nói chuyện điện thoại với Trang Anh về tình hình bé Hạnh.
Tịnh dậy với vòng tay ôm quanh người. mở mắt ra Trang Anh đang ngủ ngon lành trên tay và ôm tôi. Mỉm cười và hôn 1 cái lên chán Trang Anh thì Trang Anh mở mắt.
- Mệt lắm hả anh. ôm anh mà anh không biết gì hết.
- buồn ngủ thôi. mọi người chuẩn bị xong hết chưa.
- xì mọi người ăn uống nhậu chán giải tán đi ngủ hết rồi. anh ngủ ngon quá mẹ kêu để anh ngủ. mai còn qua nhà em.
- Yên tâm, anh phải kéo con heo nái này về nhà sinh em bé cho anh chứ.
Trang Anh nhé rắng cắn vào vai tôi 1 cái.
- Xuống ăn gì đi anh. Xuống lục đồ ăn với em, còn đồ dư nhiều lắm.
- Ăn xong đi vào viện với anh nhé.
- Dạ.
......
Vào viện thì chỉ còn mẹ bé Hạnh ba bé Hạnh về nhà nghỉ, tối vào.
- Anh Chị.
- Nằm nghỉ đi em. Trang Anh Mếu máo nói.
- Em Làm anh với chị lo lắm.
- em xin lỗi.
- Thôi không nói chuyện này nữa. em đỡ đau chưa.
- đỡ rồi anh.
- Muốn anh gì nói chị chị làm rồi kêu anh mang vô nhé. Bác gái khỏi đi đi về về mệt bác ạ.
-ừ đúng đó, cứ để Trang Anh lo chuyện ăn uống. bác với bác trai thay phiên nhau đi ạ. rạnh con cũng lên coi bé, chắc con chỉ lên buổi tối thôi.
- Ừ 2 con có gì giúp bác nhé, vài bữa bác trai cung phải về lo việc ở dưới.
- Dạ bác cứ yên tâm.
trò chuyện linh tinh 1 hổi thì mình chở Trang Anh về nhà Trang Anh, còn mình về nhà đỏ xếp vài thứ để mai còn qua nhà Trang Anh làm lễ ăn hỏi.
.............
Sớm hôm đó, dậy sớm, đánh xe đi lấy heo quay, và 1 số thứ cho buổi lễ. về Nhà tranh thủ chạy lên viện với bé hạnh tí xíu, vì dù sao biết trong lòng hạnh bi giờ khá bất an, và buồn.
Tới phòng bệnh thì Hạnh đang nằm bấm điện thoại, chị Hạnh ngồi học bài, thấy mình tới nên chị hạnh cũng bước ra ngoài, đi mua 1 xíu đồ.
- Anh.
- Ừ đỡ đau chưa cô nương. cô hành tôi quá đấy nhé.
- em xin lỗi.
- thôi thôi xin lỗi gì. quay qua đây coi cái coi.
Lấy khăn lau mặt cho hạnh, xong đặt lên chán 1 nụ hôn.
- Hôm nay phải ngoan nhé.
- Anh..... Hạnh muốn nói gì đó, ánh mắt rất buồn.
- Em còn nhớ những gì anh nói chứ. em chỉ nhớ vậy là được nhé.
- Dạ.
- Tối anh với chị ghé.
Ngồi bóp chân cho Hạnh 1 lúc rồi cũng về. Về Nhà cũng 9 giờ hơn. tắm rửa thay đồ, mọi người thì cũng đã chuẩn bị xong. đợi mỗi mình mình.
- Thằng chết bầm kia, biết mấy giờ rồi không.
-10h có mắt bên đó là được mà.
- mày còn già mồm nhanh lên.
Nhờ mấy thằng em trong lớp bê cháp. thì tụi nó có mặt ở nhà còn trước cả mình. Gặp mình chúng nó kháy đểu.
- Đại ka nhanh thật.
- Nghe nói có tác phẩm rồi.
- Số đại ka sướng thế có vợ xinh vãi ra.
- Nay chúng mình phải kiếm 1 bé ở bên đó mới được.
- ở chúng mày thích làm phi công thì xin mời, bên đấy bê Cháp ai cũng lớn hơn tụi bay.
- Xinh cỡ chị là Được anh ạ.
- Ờ đụng vào. coi bị chăn hay như nào.
Mọi chuyện diễn ra bình thường. Qua đến nhà Trang Anh lên trên lầu làm lễ, mọi thủ tục xong xuôi thì ba Trang Anh lên tiếng.
- Coi như bữa nay làm lễ dạm hỏi cho 2 đứa, cũng thông báo luôn cho gia đình 2 bên biết, xong bữa nay bé Trang Anh sẽ qua bên nhà cháu Hoàng ở hẳn, tiện cho chăm sóc cái thai trong bụng. Cũng như theo nguyện vọng của 2 đứa là sinh em bé xong rồi mới cưới.
Hai đứa cứ đứng Nắm tay tủm tỉm cười. mặc cho những người chưa biết ngạc nhiên, ồ lên. những người thân nào biết chuyện thì cũng đứng tủm tỉm cười.
Xong lễ mọi người xuống ăn uống, trong những câu chúc, câu khen của 2 bên gia đinh.
- 2 đứa này giỏi.
- Vậy là Trăm năm Hạnh Phúc luôn.
- Chúc mừng có người sắp lên chức.
Mọi người vẫn còn đang vui vẻ, ăn uống. thì ông Trang Anh vào nhà ngồi uống nước trà. Thấy thế mình cũng léo đẽo theo sau.
- Ông ăn nhanh thế ạ.
- A Hoàng à cháu, vào đây ngồi nói chuyện với ông.
-dạ. Ngồi xuống cạnh ông, rót trà cho ông.
- Ông nói này, lúc đầu ông cũng không đồng ý chuyện 2 đứa tính.
- Dạ
- Nhưng mà nghe nói, cháu cũng ăn học đàng hoàng, chí thú làm ăn, nên ông cũng yên tâm, giao cháu ông cho cháu.
- Dạ
- Hứa với ông, làm con bé hạnh phúc, và chăm sóc mẹ con nó đàng hoàng.
- Dạ Ông yên tâm, con hứa với ông, con sẽ chăm sóc cho 2 mẹ con Trang Anh tốt nhất.
- Ừ ông tin cháu, Trang Anh nó là đứa cháu hiền nhất trong mấy đứa cháu của ông đấy. toàn bị tụi kia ăn hiếp, nên ông cũng thương nó lắm.
- Dạ ông yên tâm ạ. mà ông ăn ít thế, sức đâu mà sau này bế chắt ạ.
- hà hà, mày được. ra đây uống với ông.
Thế là 2 ông cháu lại cười hà hà ra uống rượu.
Đang ngồi bàn với các bô lão thì đằng sau có 2 mụ Linh với Phương đặt tay lên vai.
- Dạ, con chào ông. Ông ơi cho con mượn cháu rể của ông tí ạ.
- ừ ừ mấy đứa ra chơi đi.
thế là 2 cô nương kéo xoành xoạch ra bàn.
- Này thì chốn này, phạt phạt phạt. -thế đéo nào bàn kế bên lại là bàn của đám nhóc trên lớp.
- Đúng rồi phạt phạt.
Thế là chúng lại đút bia cho uống.
Tàn tiệc thì 2 đám kia lại rủ nhau đi karaoke. lúc đầu đòi kéo về nhà mình vào phong hát, cơ mà nhà có ba mẹ và ông bà nên lại ra quán. Mình và Trang Anh cáo, vì phải dọn đồ qua. thế là mấy chị kia dắt đám em trai lớp mình đi hát. Không biết mấy thằng có tăm tia được chị nào không.
|
Chương 79 Chào mọi người đây cũng là những dòng muốn gửi đến mọi người.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến gia đình nhỏ của mình.
nói về Hạnh, người con gái các bạn lo lắng nhất bi giờ.
- Hạnh hiện giờ không đi lại được, phải ngồi xe lăn. tâm lý đã dần ổn định. và cũng đang ngóng từng ngày thiên thần bé nhỏ của Tôi ra đời.
- Thỉnh thoạng Hạnh lại qua nhà ở lại 1 2 tuần rồi lại về dưới nhà Hạnh.
Nói về vợ Mình.
- Vẫn như ngày nào tâm lý, và hiền diệu.
- thiên thần của gia đình đã bước qua tháng thứ 7, và đang chờ từng ngày nằm trong vòng tay của gia đình mình.
- trước tết mình có mở cho Trang Anh 1 shop quần áo, mọi việc kinh doanh giờ giao lại cho be em và Trang Anh.
- Quán cafe cũng đã có cô quản lý nên khá yên tâm, lâu lâu lại đảo 1 2 vòng.
Về Thảo và cu bi.
- cu bi thì quá hiền so với quy định. tối nào cũng ở nhà mình. đợi mẹ đi làm tối qua đón, thỉnh thoảng 2 mẹ con lại ngủ lại ở nhà mình, khi tối đó ở lại chơi nhậu nhẹt.
- thảo Vẫn hơi mặc cảm với bản thân, nên không quen ai hết. trước tết mình có dẫn thảo về nhà của thảo, hơi căng thẳng 1 chút. nhưng khi biết mọi chuyện ba thảo lại là người quỳ xuống xin lỗi con. thỉnh thoảng 2 mẹ con lại xin nghỉ vài ngày về quê chơi với ông bà ngoại. lúc đầu còn tưởng mình là chồng thảo mới ghê. nói chung việc của Thảo kết thúc trong tốt đẹp nhất.
Về tôi.
- đã xin làm ở 1 công ty mới từ sau chuyện của hạnh phải xin nghỉ.
- vẫn đẹp trai, và nhây nhúa như ngày nào.
|
Chương 80 Lâu quá rồi mới có cái cảm giác như lúc mới lập cái thread này.
thôi thì nay làm 1 cái chap nho nhỏ nhớ về cái thời còn bay nhảy.
Hiện tại
2 ngày qua là 2 ngày vất vã trong công ty. không có time về đến nhà. Tối hôm qua mới xử lý xong sự cố. 3h sáng mới về đến nhà. ) Lên giường ôm Trang Anh ngủ, vuốt nhẹ má con gái cưng, hôn nhẹ lên trán Trang Anh. Sáng 5h30 thức dậy xuống nhà nấu miến giò heo cho Trang Anh Rồi gọi nàng xuống ăn.
- sao anh không ngủ đi. hôm qua anh về trễ mà.
- không biết cảm giác hôm nay muốn ra quán sớm. coi việc quán thế nào. bữa giờ giao hết cho cô, tối ghé quán 1 xíu lấy tiền rồi cũng về.
- anh không ăn à.
- Anh thèm bánh mỳ.
- Anh nấu cho em thôi à.
Kèm theo cái ôm từ đằng sau.
- chứ sao. Bà xã của anh mà.
- Ăn đi, ở kia còn. xíu ba mẹ qua. ăn xong em gọi điện thoại cho ba mẹ qua ăn sáng luôn. khỏi ăn ở ngoài. mẹ anh chiều mới lên.
- Dạ
Hôn nhẹ lên môi mình rồi ngồi xuống ăn sáng.
- Anh lên tắm rồi ra quán đây.
Đi lên phòng hôn con gái 1 cái rồi tắm rửa ị tè. xong sách xe ra quán.
Ghé ra xe bánh mỳ gần nhà. mua 2 ổ rồi phóng thẳng ra quán. Đến quán tôi sách 1 cái ghế lại chỗ chú bảo vệ, đưa chú ổ bánh mỳ, tôi 1 ổ.
- Ăn sáng chú.
- Tao ăn rồi, mày ăn đi.
- Có ổ bánh mỳ thấm vào đâu. ăn đi chú con mà chú cũng ngại.
Cô thấy tôi tới cững đi ra.
- ôi nay ông chủ có hứng tới quán sớm. giờ này phải ôm vợ ôm con mà ngủ chứ.
Tôi cầm ổ bánh mỳ đang ăn trên tay. đưa lên miệng cô. cô cũng thoải mái cắn 1 miếng rõ to. Thế là chúng kế ta rồi. )
- Rồi cho ăn rồi, Đi vào đi vào.
Vừa nói hết câu thì chát rát hết cả vai.
Cô đi vào 1 lúc sau thì bê 2 ly cafe ra, 1 ly không đường xưa giờ. Tôi cũng tươi cười đón nhận.
- Ngoan, đây cho thêm miếng nữa.
Thê là tôi lại đưa ổ bánh mỳ cho cô miếng nữa, lần này thì khác, cô giật luôn ổ bánh mỳ, vẫy tay chào tạn biệt, rồi đi vào trong quán, Mất ổ bánh mỳ lãng xẹc. Gọi với theo bà cô già xì teen.
- Ê thảo tới chưa.
- Chưa xíu nữa.
Thế là móc điện thoại ra gọi cho Thảo.
- Dậy chưa.
- Em chuẩn bị cho cu bin đi học.
- Ừ Em ghé mua cho anh ổ bánh mỳ nhé. Cho anh nói chuyện với bin coi.
- a nhô, Ba H hả.
- ừ Bin đi học à,
- Dạ Bin đi học. mẹ đưa bin đi học.
- Bin học Ngoan, Chiều ba đón qua chơi với em Bông ha.
- Dạ. Bin thay đồ đây, chIều ba đón Bin sớm nhất trường nha.
- Oke.
- Oke ba.
Ngồi 1 tí thì Thảo mang 2 ổ bánh tới. ngồi cùng ăn chung 1 lúc thì thảo cũng đi vào. mấy đứa nhân viên ca sáng cũng bắt đầu tới quán. đa số là người mới cô tuyển chứ mình thì sáng ít khi ra quán, nên tụi nó không biết mình.
Quán bắt đầu đông thì mình vào 1 cái bàn gần cổng. gọi đám em học chung ở lớp cũ ra chơi. 1 lúc sau thì tụi nó cũng tới đầy đủ. ngồi bala 1 lúc cũng 9h khách quen gần như đã cõ bàn, chỉ lắc đác vài khách về hoặc về. có 1 cô bé mới vô làm. dù bớt việc vì nữ chủ yếu là order hoặc tính tiền nền cũng khá nhàn. cô bé cứ đúng 1 góc cái bàn kế bên cũng không giám ngồi.
- Em
- Dạ Anh gọi em.
- Sao rảnh hông ngồi nghỉ đứng riết zậy, đi guốc thế kia đau chân chết. mai mốt có thì đi dày cho khỏe.
- dạ em sợ chị Quản lý nói.
- Em làm đây lâu chưa.
- Dạ em mới làm được 3 ngày.
- À. mai mốt rảnh không làm gì thì cứ ngồi đi. nhưng quan sát khách là được. Không cần phải đứng miết đâu.
Nháy mắt với cô bé 1 cái rồi thôi. cô bé ấy vấn ra đứng 1 góc đấy không giám ngồi. )
Ngồi chơi 1 lúc thì tôi đi vào quầy bảo con bé ngồi quầy gọi cô và mấy đứa nhân viên lại họp 1 tí. mấy đứa nhân viên cũ thì ở ngoài phục vụ khỏi họp.
Mọi người đi vào, có cô bé kia cũng vào. Minh cười với cô bé 1 cái.
- Chào em. Chào mọi người. Chắc ở đây chỉ 1 số bạn biết anh. Anh là Hoàng Trước anh làm quản lý ở quán mình. Chị Quản lý ở đây là Cô anh. Hơn có 2 tuổi thôi mà được làm cô. mà nhìn bà già thật, ế rồi nên khó tính mấy em thông cảm.
- Thằng kia, bêu cô mày à.
- Nãy anh ăn bánh mỳ còn giật nửa ổ của anh nữa đó mấy em.
có đám cười thoải mái.
- Thôi anh phổ biến 1 tí như vậy. Anh là chủ quán. anh có công việc riêng nên cô làm quản lý quán mình. time vừa qua anh khá bận nên không để ý tới quán nhiều.
- giờ như vầy. Quán mình nhân viên sống với nhau tinh càm là chính, mọi người có chuyện gì nên nhịn nhau 1 tí, để không khí nó tình cảm.
- anh thoải mái. mọi người làm việc hết mình. time rảnh rỗi mọi người cứ việc nghỉ ngơi nói chuyện với nhau thoải mái anh không khắc khe gì mấy chuyện đấy.
- thứ 2 phần vệ sinh quán. anh tưởng nó là thói quen rồi nên anh không để ý lắm nhưng mà chưa được. Đường từ công quán đi các khu chưa sạch. từ nay ca tối trực vệ sinh thì phải lau toàn bộ đường vào quán và các khu. có xi gôm hoặc bám bẩn màu đen gì đó phải lấy dao cạo hết ra và lâu thật sạch. không để các điểm đen bám trên đường vào như thế. rồi dưới gầm bàn phải kiểm tra. khách có thói quen dính xigum dưới gầm bàn thì phỉa cạy ra.
-Hôm nay ca tối làm thì cách 1 ngày ca sáng làm thay phiên nhau như vậy, mấy bạn ca sáng để ý ngày trực đi sớm hơn 15p để trực nhé.
- Mọi người cố gắng giúp anh nhé. Mọi người ra làm tiếp nhé.
mọi người lại trở về vị trí. còn mình với cô.
- khiếp con trai gì kỹ tính thấy sợ.
- Đồ ở dơ. cần câu tiền của người ta mà phải kỹ chứ.
- đồ ở dơ.
- có im đi không thằng kia.
- ế là phải.
Lâu không ra quán, cái không khí sáng sớm, cái không khí cafe bánh mỳ sáng sớm nó thoải mái cả người. cũng lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác muốn gõ cho mọi người 1 chap cập nhật cuộc sống hàng ngày.
*****
Thời gian qua Hạnh Tập vật lý trị liệu. Gần 2 tháng nay từ ngày T.a sinh hạnh có ghé qua chơi vài ngày rồi lặn mất cho đến tân hôm nay. 1 phần Hạnh ngại gặp ba mẹ T.a.
Sáng nay ra quán sớm, vì bà cô có chút chuyện gia đình nên xin nghỉ vài hôm nên không ai quản lý. Vân cái kiểu gặm bánh mỳ, và ly cafe mỗi sáng. mang theo laptop ra quán làm việc, chọn cái bàn gần cổng, ngồi xoay lưng ra cổng, để có thể nhìn bao quát toàn bộ quán.
8h sáng nhờ nhân viên chạy đi mua ổ bánh mỳ nữa vì vẫn chưa đủ đô. Vừa gặm bánh mỳ vừa làm việc thì có 1 bàn tay che mắt tôi lại.
– Ai????
Giọng nói quen thuộc, mà tôi vẫn nhớ mỗi ngày.
– Lan.
– Sai. Ai???
– Phương
– Sai. Ai???
còn làm méo giọng để mình không nhận ra mới ghê.
– Linh
– Ai????
– Hương.
– Ai???????
– Thôi bỏ ra đi cô nương, làm như tui không biết Hạnh kute của tui á.
Hạnh bỏ ra, chạy ra đứng trước mặt tôi.
– Anh!!!!!
Nước mắt đã lưng tròng.
-Chúc mừng em. giờ lại chạy leo đẽo theo anh chứ gì.
– Ơ sao anh biết.
– Ha ha anh nói chuyện điện thoại với ba em suốt, em tập tành thay đổi thế nào anh biết hết. thế chân cẳng ngon lành rồi hề.
– yes………
– Thế ngon là ăn được rồi. ha ha ha
– Em méc chị. Vừa nói Hạnh vừa cầm ổ bánh mỳ tôi đang ăn giở để trên bàn, bỏ vào miệng gặm.
– Ở bánh của anh.
– Ngồi im đấy, lo cái tự truyện gì gì của anh đi.
– ề…….. Thế năm nay lên học tiếp chứ.
– Dĩ nhiên, lên với con em chứ. Nãy em qua nhà rồi, trời ơi cục cưng của em nó đã gì đâu á. Hôn miệng cái nó cười, cưng gì đâu luôn á. công nhận anh huấn luyên hay ghê.
– Ê con anh ai cho em hun, ở đó mà cục cưng của em. mất hết duyên con tui.
– Chị kêu em ra giải quyết anh đó. suốt ngày làm làm cái gì chả ai biết. ngồi cả đêm.
– ờ thì đang bận.
Thế là Hạnh đứng lên lò tò đi vào chơi với Thảo và cô Vân trong bêp. Mọi khó khăn cũng đã qua, giờ lại khó khăn mới. làm sao để làm chiều lòng 2 người phụ nữ đặc biết. làm sao để không ai bị thêm 1 tổn thương nào nữa.
Một lúc sau T.a để bé lại cho ông bà chăm, rồi mò ra quán.
Mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc. T.a ôm cổ tôi từ đằng sau.
– Chào ông chủ.
– Vâng đại ka gọi em.
– anh ăn sáng chưa thế.
– Được 2 ổ bánh mỳ, mà cái Hạnh nó giựt hết nửa ổ rồi.
– Thế được rồi, Em với Hạnh Ăn bò beefsteak đây.
Thế là 1 lúc sau 2 cô nàng mỗi người 1 phần đặc biệt của cô Vân làm cho ngồi trước mặt.
– Phần của anh đâu.
-Nhịn. 2 nàng cùng nói.
Nói thì nói thế thôi, chứ tôi vẫn được hưởng sái. lúc thì Hạnh đút cho miếng bò, lúc thì T.a lại cho miếng khoai tây. ầy cuộc đời vấn sướng cái thím nhỉ.
Xong xuôi thì 2 nàng dọn dẹp, rồi chở nhau đi mua đồ.
– Anh tụi em đi mua đồ nhé.
-Ầy đi đi.
bình thường T.a ít mua sắm lắm mội người ạ. mình không mua cho thì thôi, khi thì lễ tết mới sắm đồ. nên mình cứ thấy cái nào ưa mắt là mua về cho vợ thôi.
-Thẻ của anh đâu.
Rùng mình trước câu nói.
-Tiền em giữ đâu.
– Em cất cho con rồi.
– hay ha.
cuối cùng cũng phải đưa thẻ cho 2 bà. Cả 2 cười hí hí rồi chuồn mất dép.
Cái thẻ còn 10tr để lúc cần thiết thì sài cũng bị chưng dụng.
Trưa về tới nhà thì 1 đống quần áo, son phấn. ngay cả cái bà 2 tháng tuổi nằm nhà cũng được ké cái thẻ của mình 1 đống đồ.
Giờ Thì 2 bà lại kéo nhau đi siêu thị. còn mình thì rầu rĩ ngồi nhà ngó bé. gõ những dòng này….
Mình sẽ cố gắng cập nhật về gia đình nhỏ của mình cho mọi người. có gì đó đặc biệt, hoặc có biến thì mình mới viết nhé. mấy thím đòi ít thôi. từ này em viết lại cái review này.
*****
Tôi hôm đó sau khi ăn cơm xong. Hạnh và Trang Anh dọn dẹp, Bé Bông ( con gái mình nhé) đang say giấc. Tôi bước theo cầu thang, mang theo 1 ly nước lọc, lên tầng thượng. Khi đi ngang phòng con Bông bé vân ngủ ngon trên giường.
Tầng thượng là không gian mỗi tối vợ chồng tôi hay đứng hóng mát sau khi ăn cơm xong. Được 1 lúc có 1 vòng tay ôm tôi từ đằng sau, nhẹ nhàng áp má vào lưng tôi.
Hạnh: em đã rất nhớ anh.
Sau câu nói Hạnh buông tôi ra, 2 tay vuốt phẳng, cái chỗ mà Hạnh vừa áp mặt vào, như cái kiểu mà người ta hay chải khăn bàn cho phẳng. Hành động đó như kiểu muốn trả tôi lại chỗ cũ, như cũ cho Trang Anh. Hạnh bước tới đứng kế bên cùng ngắm cái thành phố náo nhiệt bên dưới.
Tôi: Anh xin lỗi time qua không thể chăm sóc em.
Hạnh: trời ba mẹ chăm em tốt lắm. Mà anh quan tâm em, em vui lắm. ở dưới em cứ tưởng anh quên em luôn rồi. anh nói anh hay gọi cho ba em vui lắm.
Tôi: chứ sao.
—————————————
Vậy đó mọi người. tôi thật sự buồn khi Hạnh như thế tôi không chăm lo tôt chọn vẹn ngày nào. nhưng Hạnh vẫn đấu tranh vẫn cố gắng từng ngày tập tành từng bước, không một lần ca vãn. Và rồi khỏi hẳn, cô ấy lại tìm tôi. như chưa có gì xảy ra. cô ấy vẫn yêu tôi như ngày nào. có điều cô ấy thể hiện tình cảm kín đáo hơn. lặng lặng hơn. Nhưng cô ấy lại được Trang Anh thương nhiều hơn. Tôi có thể nhìn thấy tình cảm Trang Anh danh cho Hạnh. Không như những người phụ nữ bình thường, cô ấy Luôn bảo tôi phải chú ý đến Hạnh nhiều hơn. Trang Anh hoàn toàn không ghen với Hạnh. Khi đi chơi, xem phim Trang anh ôm tay bên trái, Hạnh ôm tay bên phải. Người khó chịu không phài là Trang Anh cũng không phỉa Hạnh. Người cảm thấy khó chịu bi giờ là tôi. Tôi không muốn làm bất cứ ai tổn thương. ở giưa 2 người tôi yêu, tôi chi muốn có 1 góc cho riêng mình. không muốn gần gũi ai cả. Muốn nhường toàn bộ tình cảm đấy lại cho 2 chị em. Có lẽ anh viết những dòng này em đọc được đúng không Hạnh. Đừng rời xa anh.
—————————————
Căn nhà nhỏ của chung tôi lại có thêm 1 thành viên nữa đó là Hạnh. Bé Bông nhà mình lại có thêm 1 mẹ. khỏi phải nói 2 mẹ cưng vô cùng. nói cái time để chơi với bông kiếm cúng khó. Bông ngủ dậy là Hạnh, ông bà ngoại, bà nội dành bế ngay. còn tôi và Trang Anh muốn dành cũng khó.
Hạnh bi giờ cùng Trang Anh quản lý cái Shop quần áo của Trang Anh dĩ nhiên phải có lương. Be em tôi thì đã về dưới nhà, ở với ba. coi quản lý mấy quán cafe dưới
đó…………………….. Chuyện khiên tôi suy nghĩ nhiều nhất bi giờ là làm sao, phải làm sao. để không tổn thương hai người tôi yêu.
*****
3 tháng rồi con gái nhỉ. Cái ngày đầu tiên, ba thấy con gái bé nhỏ của ba nằm trên ngực mẹ. Ba biết rằng cả đời này ba sẽ ôm chặt 2 người phụ nữ của ba vào lòng. Vòng tay ba không lớn, nhưng sẽ đủ để che trở từng bước đi của con. Cái lần đầu tiên ba hôn con, rồi con cười cảm giác đó sao nói hết được nhỉ. lúc đấy ba vừa vui, vừa thấy lạ. cái miệng nhỏ xíu mà cười ghét không chịu được. chỉ muốn cắn cho một phát.
Rồi cái lần đầu tiên ba được tắm cho con. vui lắm mà lo nữa. Con heo xinh của ba mà không tắm thì biến thành con heo mọi ngay, thế là ba phải tắm cho con. Nói đùa chứ không tắm cho con thì còn khối người muốn thế chỗ ba tắm cho con, con nhỉ.
Nhẹ nhàng ba vuốt từng giọt nước lên cái đầu ổ quạ, thúi quắc của con. Ba lúc nào cũng là người cẩn thận, cơ mà khi tắm cho con cái độ cẩn thận của ba nó tăng vọt 300%. Tay ba run run, cơ mà nhìn thấy con gái ba phê nước mát trong mấy ngày nắng nong, ba cũng phê theo luôn.
Con gái ba luôn ngoan, không khóc nhè. Rồi cái đêm con không chịu ngủ, 2 ba con mình đã làm đủ thứ con nhỉ. Từ con cọp ăn thịt, đến con bò húc, rồi đến game thủ chuyên nghiệp con nhỉ. 3h sáng 2 ba con lại nằm phè ra giữa nhà, xem hình của ba mẹ trên trần nhà bằng máy chiếu.
Ba đặt con nằm lên ngực, 2 bên ba còn kẹp 2 cái gối ôm bự. Ba cầm tay con chỉ từng tấm hình, nói chuyện đủ thứ với con, về mẹ, về ba, về các chuyến đi chơi của ba mẹ. Từng hơi thở cửa ba ngực ba nhấp nhô như chiếc nôi đưa con đến với giấc ngủ. Sáng dậy thì mẹ đã chụp rất nhiều hình của ba con mình. mà công nhận ba con mình tình cảm thật. Ba đẹp trai, con xinh gái con nhỉ.
Rồi đến cái ngày con gái ba cứ nhè nhè nhè cái miệng khóc. ai bế cũng không nìn ngoài ba. Thì ba biết Cục Nợ của ba đã phát triển lên 1 tầm cao mới.
— Ba Yêu Con Gái Của Ba —
*****
Cuốc sống của 1 ông bố trẻ nó cũng ly kỳ lắm. Đặt biệt hơn là lại có cô vợ cực kỳ cực kỳ tâm lÝ luôn.Vì tối thường phải làm việc khuya, mà bé bông thường thì ngủ lúc 7 8h tối đến 11h 12h dậy chơi với ba đến 2 3h, nên em sẽ coi bé cho T.a ngủ. Buổi tối của 2 ba con bắt đầu lúc 11h, khi mà chiếc máy phát âm thanh ở phòng làm việc của em, kêu lên những tiếng e e, hoặc tiếng khóc oe oe của bông.
- Đây bà Đây, im để mẹ ngủ nào.
Bé dễ tính, nên chỉ cần thấy ba là miệng lại chu ra hóng hoặc cười ngay.
Bế Bông lên, hai ba con lại đi xuống tụ lạnh, lấy sữa của mẹ đã vắt để sẵn trong bình cho Bông, làm ấm lại rồi cho Bông măm. nhìn cái miệng lúc Bông mút chụt chụt ghét kinh khủng khiếp. Hôm nào ko có sữa trong tủ lạnh thì lại bế Bông lên với mẹ. Trang Anh dậy co bông măm, cơ mà Bông măm chưa đầy 5 phút thì mẹ lạy ngủ thẳng cẳng, thế là ba lại nằm ngó. Bông no nê thì mẹ cũng chả biết gì. thế là 2 ba con lại mò qua phòng làm việc của ba, nó gần như là bãi chiến trường của 2 ba con. nào gối nào chăn vứt la liệt dưới thảm.
Cho bé vào cái ghế, dùng để cho trẻ em ngồi trong xe oto, rồi đặt luôn lên bàn làm việc. cứ thế vừa làm việc, vừa chơi với bé. Chơi chán thì cho bông nằm ra giữa nên nhà, nhà sàn gỗ có lót thảm rồi nhé. Bật máy chiếu chiếu lên trần nhà cho bé xem, hoạt hình matsha và chú gấu. ko thì cảnh hoa hòe, cùng với nhạc giao hưởng.Lâu lâu em lại chạy tới hôn Bông cái miệng lại cười toe toét. dúi mặt vào bụng dụi dụi cũng cười toe toét. Làm việc mệt thì xếp mấy cái gối ôm lại, 1 cái gác chân, 2 cái mỗi cái kẹp 2 bên hông. 1 cái gối đầu. rồi cho Bông nàm lên ngực. 2 ba con lại nằm xem hình, xem hoạt hình, ngủ lúc nào không hay.Sáng sớm dậy thì ko thấy bé đâu, lên phòng thì T.a đã bế bé về giường. Xuống nhà thì Trang Anh đang nấu đồ ăn sáng. Ôm vợ từ đằng sau, dúi nhẹ mặt vào cổ hít 1 hơi. Hôn nhẹ lên má Trang Anh.
- Anh đi tắm đi, rồi xuống ăn sáng.
- ôm tí đã.
- Lớn rồi mà cứ như con nít.
- Kệ tui......Tắm rửa ăn sáng xong thì em chuồn ra quán, vì hôm nay là chủ nhât. Nên rảnh rỗi 1 tí phải đi giải quyết vài việc cá nhân, chứ trong tuần thì bận không thở nổi. Ngồi 1 lúc kiểm tra xổ sách quán xong thì gọi điện thoại cho đám em học chung ra quán chơi. Ngồi nói chuyện vu vơ nhìn ra cổng thì hỡi ôi. Phương đi xe chở Trang Anh, Linh, cục cưng của tui nữa chứ. Mở cửa xe bước xuống. Em liện chạy ra bế Bông.- Úi trùi, cục cưng của ba. mẹ tha con đi long nhong vầy à.
Linh: hay ha, đi chơi bỏ 2 mẹ con ở nhà.
- Bỏ đâu mà bỏ, Ông bà ngoài đang ở nhà chứ ở đó mà bỏ. với lại anh đi công chuyện chứ đi chơi gì.
Phương: anh cái gì chả nói được.Mấy đứa em học chung thấy em bế bông vào thì, mặt thằng nào cũng nghệt ra. đâu có thằng nào biết em lên chức đâu.
- con ai vậy anh Hoàng.
- Mày nhìn coi, đẹp trai xinh gái vầy mà không giống à.Mấy chị kia lấy đồ vào thì cũng đi vào bàn chào mấy đứa, Trang Anh vào bế Bông cho em, đi vào quán. " còn gái theo mẹ cho ba ngồi chơi với mấy chú "
- Anh H cưới lúc nào mà quên tụi em thế, buồn ghê.
- Khi nào cưới thì anh quên tụi mày sao được, qua năm nhé.
Thế là mấy đứa cứ nhao nhao lên, nói phải làm 1 đứa như anh H mới được. Trang Anh bế bé vào trong quầy. Cô Vân cũng bỏ việc chạy ra ẵm, Bé con lâu lâu được đi chơi, mắt mở to nhìn thế giới muôn màu xung quanh.
Chơi buổi sáng, trưa về nhà thì ông bà ngoại bông đã nấu ăn sẵn ở nhà. Vền đến nhà thì Trang Anh nhé bé ngay vào tay, Anh đi thay tã đi. Em đi dọn cơm.
Bế Bông lên phòng lấy tã mới ra để kế bên, bông thì Nằm trên giường mắt mở to kiểu như Ý muốn hỏi ba " ba ba ba tính làm gì con, không được đâu nhé. kêu mẹ lên, con là con gái mà " hờ hờ gỡ tã cũ đã ướt nhẹp, lấy khăn lau cho bé, rồi sức phấn. mặc tã mới cho bé. Lúc này anh mắt con gái ba muốn nói " trời ơi ba đẹp trai của con là số một"
Từ khi có bé, thì không cần biết ngày nghỉ hay lễ, sáng nào ông bà ngoại cũng qua nhà chơi từ sáng sớm, đến tối mới về nhà. cả bé em Trang Anh đi học về cũng chạy qua nhà ăn chị ăn cơm chứ về nhà chả ai nấu. Trước còn có bà nội, Cơ mày từ hôi ông nội lên cơn tim là bà nội về chăm ông nội, vì trên này có ông bà ngoại bé rồi.trưa bé ngủ thì 2 vợ chồng lại tranh thủ đi siêu thị mua đồ. Dù mới ăn cơm xong, nhưng 2 vợ chồng em vẫn tay trong tay tình cảm vào ăn KFC lần nào đi siêu thị cũng thế. Gái 1 con chông mòn con mắt, đã thế Trang Anh còn tập Yoga nên phải nói là lòi mắt ra ngoài. chứ chả mòn, Tay trong tay thêm cặp nhẫn ai cũng phải ngưỡng cmn mộ. smile)- Anh Linh nó có ông nào rồi á. Nãy em nghe con Phương nói.
- ờ, mà thằng nào ngu thế, đâm đầu ai không đâm đâm ngay bà Linh, ăn hành mệt nghỉ.
- Thế nên anh phải cảm ơn em là đã chọn anh đi.
- ghê thế cơ á,
- Chứ sao vợ anh là số 1 nhé.
- Vâng. số 1.
Đang ăn thì có điện thoại của Thảo.
- anh nghe nè.
- a a A sáng anh cho bé ra quán chơi à.
- ừ, 2 mà con về quê chơi thế nào, qua lễ mới lên đúng không.
- dạ, Bin nó khoái ông ngoại lắm, 2 ông cháu đang đi câu cá.
- ừ. coi nó cẩn thận ấy, về quê sông nước không à, nó mất lạng nào chết với tui à. mà về quê tìm được anh nào chưa, nãy nghe Cô vân nói có anh nào tới quán tìm à nha.
- anh cứ nghe lung tung. bạn em thôi.
- ờ bạn. hớ hớ. thôi ngủ trưa đi, anh đang đi siêu thị mua đồ cho bé với chị.
- dạ vậy thôi.
Ăn xong 2 vợ chồng mới vào siêu thị mua đồ. để về kịp giờ tắm cho Bông.
Hạnh giờ thì đang giúp Trang Anh coi cái shop quần áo, nên cũng không có time qua nhà réo nữa. lâu lâu chỉ gọi điện thoại với lên tự truyện, hay voz làm xàm. tối tối qua chơi thì ngủ lại chơi với Trang Anh và bông....................
hết
|