Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!
|
|
Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!
Tác giả: sauluoi
Khác với Tiếng Hát Nơi Biển Cả, truyện Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ! nói về Gia Ân - cô bé với mơ ước được cùng mẹ thoát khỏi cuộc sống khó khăn hiện tại, chính mơ ước này đã làm cô không ngừng nỗ lực và phấn đấu hết mình.và rồi trong quá trình theo đuổi hoài bão, cô gặp người mình yêu thương.
Tình yêu đã giúp cô thêm yêu đời, yêu cuộc sống này hơn. Ba người đàn ông Khánh, Nhật Nam và Nhật Huy sẽ lần lượt lướt qua cuộc đời cô, nhưng ai mới là người có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho cô?
|
Chương 1 Hôm nay đúng là một ngày rất xui xẻo, mưa gió nên hủ tiếu ế ơi là ế, đã vậy xe còn bị hư phải đi thi muộn nữa chứ. Ngồi một mình trong căn phòng chật hẹp, tôi cảm thấy ông trời thật bất công khi đặt mình vào một gia đình khó khăn trong một xóm lao động nghèo, trong khi những đứa bạn của tôi thì chưa từng lo nghĩ về chuyện cơm ăn áo mặc một lần trong đời.
Gia đình tôi đơn chiếc, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Mẹ tôi chiều chiều đẩy xe hủ tiếu ra góc đường bán đến khuya mới về, còn tôi là sinh viên năm nhất Đại Học Ngoại Thương, cũng là niềm tự hào duy nhất của mẹ. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ cho phép mình lơ là trong học tập, chưa từng tụ tập đàn đúm với bạn bè như những người bạn đồng trang lứa khác. Ba mất để lại một khoản nợ lớn vì phải lo chạy chữa thuốc thang khi bị bệnh, cho nên tôi vô cùng ý thức được sự vất vả của mẹ. Buổi tối phụ giúp mẹ chạy vặt, còn ban ngày hễ có thời gian rảnh tôi lại đi làm thêm, chỉ mong sao sau này có thể cho mẹ một cuộc sống nhàn hạ hơn bây giờ.
-Bi, con ngủ chưa?
Tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi quệt nước mắt tươi cười.
-Dạ chưa, mẹ vào đi mẹ.
-Uống sữa đi rồi học bài tiếp. Nợ mình cũng trả gần hết rồi, mẹ còn đủ sức để lo cho con ăn học nên con không cần đi làm thêm nữa đâu.
Mẹ vuốt tóc tôi âu yếm, khuôn mặt mẹ hiền từ, người lại tốt bụng nên bà con lối xóm ai cũng thương mến. Tôi mặc cảm vì hoàn cảnh khó khăn của mình, nhưng luôn tự hào vì có một người mẹ như vậy.
-Không sao đâu mẹ, con làm theo giờ nên cũng không vất vả lắm, khi nào rảnh rỗi mới làm thôi, mẹ yên tâm.
-Mẹ thấy con vất vả quá nên thương lắm, con gái lớn rồi cũng cần chăm chút cho bản thân một xíu.
-Con gái mẹ xinh đẹp rồi không cần chăm chút cũng đẹp.
Nụ cười rạng rỡ của tôi làm mẹ cũng vui lây, tôi biết mẹ thương tôi lắm nên tự nhủ phải luôn cố gắng để mang lại cho mẹ một cuộc sống vui vẻ hơn.
-Đừng học quá khuya kẻo ốm, nhớ uống hết sữa nha. Mẹ đi ngủ đây, con gái yêu ngủ ngon.
-Dạ, mẹ ngủ ngon.
Mẹ hôn lên tóc tôi rồi ra ngoài. Cầm ly sữa trên tay tôi thương mẹ muốn rơi nước mắt, con sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền để hàng ngày mẹ không phải vất vả chuyện cơm áo gạo tiền nữa, mẹ chờ con nha.
…..
Sáng, tôi dậy thật sớm để tranh thủ đi làm rồi ghé qua trường học. Tôi làm giúp việc cho tên nhà giàu kia, lương khá hậu hĩnh, thời gian lại thoải mái. Mỗi ngày cố gắng sắp xếp vài tiếng đồng hồ qua dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho anh ta là được rồi. Vả lại anh ta cũng chẳng thích người lạ trong nhà nên thuê tôi làm theo giờ. Vậy cũng khỏe, vừa có thời gian học vừa có tiền, tuy tính tình của mấy người lắm của có hơi kỳ lạ xíu, nhưng chỉ cần làm xong bổn phận của mình là được rồi.
Mở của bước vào, nhìn đống quần áo vương vãi khắp nhà tôi thấy ngán kinh khủng. Đúng là sở thích của mấy người nhà giàu, ngày nào cũng dắt một em chân dài về, sướng thật. Đang loay hoay dọn dẹp thì thấy anh ta đang ôm eo một cô gái xuống cầu thang, công nhận cô ta đẹp dễ sợ, thân hình chuẩn cứ như là người mẫu ấy, giọng nói thì ngọt ngào khỏi chê vào đâu được.
-Nhật Nam , xíu nữa mình đi shopping nha.
-Giờ anh phải qua công ty có xíu việc, hôm khác anh dẫn em đi bù nha.
Hai người đó cứ tự nhiên ôm hôn không quan tâm gì đến ai, tôi cũng giả vờ như không nhìn thấy gì hết, người ta còn ngây thơ trong sáng mà cứ phải thấy mấy cái cảnh tình tứ như phim Hàn thế này, thật không chịu nổi bọn họ.
…..
Chuẩn bị bữa sáng xong, tôi tranh thủ chạy qua trường. Nhà anh ta hơi xa, lại đi chiếc xe đạp cọc cạch nên mất gần 40 phút mới đến nơi. Mồ hôi nhễ nhại, tôi vừa quạt vừa thở hổn hển.
-Gia Ân, sao dạo này bà đi trễ hoài thế. Khánh ngồi kế bên lấy vở quạt phụ tôi, có thằng bạn thân sướng thiệt.
-Tại chiếc xế hộp của tui hết xăng.
Khánh cốc đầu tôi cái bốp, tên này có thói quen đánh đầu người khác, chắc ở nhà bị đánh hoài nên lên trường mới thích đánh người khác vậy.
-Bớt nổ cho tui nhờ. Ê, ngày mai đi coi đua xe không?
Tên này làm như tôi ham hố mấy cái trò con trai lắm vậy đó, tuy không nữ tính như người khác, nhưng cũng đâu có thích đi hò hét mấy cái chỗ đó đâu. Khánh là thành phần cá biệt của trường, đẹp trai lãng tử, sức học tàm tạm nhưng lại ham chơi vô cùng, nhậu nhẹt, đua xe, đánh nhau mâm nào cũng có phần trong đó. Nghe đâu ba mẹ giàu có nên lợi dụng mối quan hệ gửi cậu ta vào đây, cái mặt nhìn ngông cuồng nhìn muốn đấm cho một cái, nhưng vớt vát lại được cái tính tốt bụng, tối nào cũng ăn hủ tiếu ủng hộ nên chơi thân cũng không tệ.
-Ai đua?
-Còn ai vào đây nữa, tay đua kiệt xuất Phạm Hoàng Khánh chứ ai.
-Kiệt sức thì có, kêu tui đi đễ nhặt xác ông à? Hết trò rồi hay sao mà thích đem tính mạng ra đùa giỡn.
Tôi bực bội làu bàu, sao Khánh lại thích mấy cái trò này vậy không biết, chỉ cần ai thách là cậu ta chơi liền, nói hoài không biết nghe.
-Lo cho tui à?
Mặt Khánh đột nhiên nhìn qua cười nham nhở, điên tiết tôi thẳng tay bóp cổ cậu ta thiệt mạnh.
-Bớt khùng đi, tui chỉ lo ông mà chết rồi không ai giữ chỗ, không ai điểm danh giúp với lại mất mối hủ tiếu.
-Bà đúng là chỉ biết lợi dụng tôi.
Khánh giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, tên này đúng là lúc nắng lúc mưa, tự nhiên lại giận vô duyên, bà để cho giận luôn cho biết.
….
|
Chương 2 Tối, đang loay hoay với một đống chén dĩa thì Khánh đến ngồi xuống bên cạnh.
-Không đi đua xe à?
Tôi vẫn không thèm ngước mặt lên nhìn.
-Không, bà không thích nên tui ở nhà.
-Tui có giá trị vậy hả?
Chắc hôm nay trời nỗi giông bão, tên Khánh này mà lại nghe lời mình ư? Đúng là hài hước.
-Nhiều chuyện, xích qua một bên tui rửa phụ cho.
Khánh tự nhiên ngồi xuống, tôi trợn mắt nhìn cậu, hôm nay có bị té đập đầu xuống đất không mà siêng năng vậy không biết.
-Nhìn quái gì mà nhìn? Không có làm không công đâu mà mừng.
-Chứ muốn gì?
-Thù lao một tô hủ tiếu đặc biệt.
-Quá đơn giản, 10 tô cũng được.
Tôi cười khoái chí, có người phụ vừa vui vừa khỏe, ngày nào cũng được vậy thì tốt biết mấy. Cuối cùng cũng xong, tôi bưng một tô hủ tiếu đặc biệt thơm phức tới cho Khánh, cậu ta ăn ngon lành như bị bỏ đói cả ngày vậy.
-Mẹ, hủ tiếu mẹ nấu ngon nhất thế giới.
Khánh nịnh bợ, cậu ta lúc nào cũng gọi mẹ tôi là mẹ nên nghe riết cũng quen, mẹ tôi cũng rất thương Khánh, mẹ nói nhìn cậu ta ngông ngông vậy nhưng sống rất tình cảm, chả biết có đúng hay không nữa.
-Ngon thì ăn nhiều một xíu.
-Mẹ, con thắc mắc điều này ghê. Mẹ dịu dàng xinh đẹp vậy sao con nhỏ này lại chẳng giống mẹ xíu nào hết.
Câu nói của Khánh làm tôi tức điên, nghĩ sao có mặt tôi ngồi đó mà dám chê, chắc không muốn sống nữa đây mà.
-Ông nói lại lần nữa tui nghe, có muốn lết về không hả?
Khánh làm ra vẻ tội nghiệp như thật, tên này đi làm diễn viên chắc nổi tiếng lắm đây.
-Mẹ xem kìa, hung dữ như vậy ế chống chắc luôn. Con ở trường toàn bị nó ăn hiếp.
Mẹ tôi bật cười khi nhìn hai đứa cãi nhau, đúng là con nít mà.
-Hai đứa đừng có suốt ngày cãi nhau nữa, Bi nó được cái miệng hung dữ chứ thật ra nhát gan lắm không dám làm gì đâu con.
-Con hung dữ hồi nào? Mẹ đừng có nói xấu con trước mặt cậu ta chứ.
Tôi giả vờ giận dỗi, từ ngày chơi với Khánh thì quán hủ tiếu nhỏ cũng rộn ràng hơn. Có khi khách đông Khánh còn giúp bưng bê phục vụ, rồi dọn dẹp phụ nữa. Có hôm còn dắt cả đám bạn đến ủng hộ nên bán cũng nhanh hết hơn.
-Cọp cái nổi giận rồi, mình dọn hàng về thôi mẹ.
Khánh giúp hai mẹ con tôi dọn dẹp đẩy xe về, nghĩ đến cảnh ngày mai phải đến nhà tên kia dọn dẹp là thấy không vui nổi rồi.
……
Hôm nay được nghỉ buổi chiều, tôi tranh thủ qua nhà tên Nhật Nam gì đó dọn dẹp. Anh ta nằm dài trên ghế, còn tôi thì ngán ngẩm với một đống lộn xộn trên sàn nhà. Mùi rượu xông lên nồng nặc, chắc hôm qua lại tụ tập ăn nhậu đây mà.
Tôi vừa dọn vừa lẩm bẩm chửi rủa, người gì mà ở dơ thấy sợ luôn.
-Dọn phòng ngủ cho tôi, với lại nấu mấy món ăn tối ngon ngon đó.
Anh ta không thèm mở mắt, giàu có nên phách lối dễ sợ. Cái phòng dơ như ổ chuột, dọn muốn bở cả hơi tai, người cũng đẹp trai, cao to, vạm vỡ mà ở dơ thôi rồi.
-Pha cho tôi ly cà phê.
Sắp đến giờ ăn cơm tối mà đi uống cà phê, đúng là khác người. Nghĩ vậy thôi chứ chủ sai là phải làm, tôi pha một ly cà phê sữa thơm ngon đến. Nhìn thấy điếu thuốc đang hút dở trên tay anh ta, tự nhiên tôi đâm ra bực bội, ba tôi vì ngày xưa hút quá nhiều thuốc nên dẫn đến ung thư phổi nên bây giờ tôi cực ghét mấy người dùng cái này.
-Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh ung thư phổi. Hút thuốc lá còn làm tăng nguy cơ mắc ít nhất 13 bệnh ung thư khác bao gồm ung thư thanh quản, thực quản, miệng và họng, bàng quang, tuyến tụy, thận, gan, dạ dày, đại tràng, cổ tử cung, buồng trứng, mũi và viêm xoang, và một số loại bệnh bạch cầu. Ngoài ra còn có một số bằng chứng cho thấy hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú.
Tôi nói luôn một tràng không nghỉ làm Nhật Nam hết hồn, anh ta nhìn tôi như quái vật ngoài hành tinh xuất hiện. Quê ơi là quê, tự nhiên lanh chanh nói tầm bậy tầm bạ, giờ cái miệng hại cái thân rồi. Tôi đỏ mặt quay lưng đi thật nhanh, luống cuống thế nào chân vấp phải cái ghế và ..RẦM..nguyên cái trán đập vào cạnh bàn.
Nhật Nam cũng hốt hoảng, anh ta tới đỡ tôi ngồi lên ghế. Xấu hổ quá, tôi lấy tay xoa xoa cái trán bị chảy máu mà không dám ngước mặt lên nhìn anh ta một lần.
-Đang nói hay mà, tiếp tục đi.
Giọng anh ta mỉa mai làm tôi tức lộn ruột, nhưng có dám làm gì đâu đành im lặng chịu trận thôi. Anh ta lôi cái hộp y tế ra để lên bàn, mặt vẫn rất láo cá.
-Tự băng bó đi.
Làm ơn cũng chẳng làm cho trót, không cho mượn cái gương thì làm sao mà tự băng bó. Vừa xuýt xoa vừa vụng về làm rớt lên rớt xuống, anh ta ngứa mắt giật lấy và băng lại trong 30s. Vậy mà không chịu làm ngay từ đầu, để người ta vất vả vậy đó.
-Xong, cô về đi.
-Cảm ơn.
Đứng lên đi được vài bước anh ta hỏi với theo.
-Cô tên gì?
-Gia Ân.
-Ngày mai cô không cần đến làm nữa.
Xong, cũng vì cái tội lắc xắc gây chuyện mà giờ bị đuổi việc đây, sao anh ta có thể nhỏ nhen ích kỷ vậy không biết, tiền đâu mà đóng học phí bây giờ.hic.
-Tôi không cố ý nhiều chuyện đâu, đừng có đuổi việc tôi được không? Ở nhà tôi còn đàn em thơ và mẹ già không ai nuôi, anh mà đuổi chắc cả nhà tôi phải đi ăn xin quá.
Bí quá, tôi mượn đại hoàn cảnh thương tâm của ai đó nói luôn, gương mặt rưng rưng nước mắt của tôi làm anh ta cười phá lên, tên này đúng vô duyên, đáng lẽ phải cảm động sụt sùi chứ đằng này lại cười trên nỗi đau người khác, điên thật.
-Tôi nói ngày mai cho cô nghỉ một ngày dưỡng thương vì tôi đi công tác không có ở nhà, chứ có nói đuổi việc cô đâu.
Trời ạ, vậy mà không nói sớm làm người ta năn nỉ khổ sở, xấu hổ quá tôi chạy một mạch ra dắt xe đi về, không dám ngoảnh mặt nhìn anh ta một lần. Còn anh ta nhìn theo mỉm cười, con nhỏ này đúng là kỳ lạ thật.
…..
|
Chương 3 Mẹ vừa thấy cái trán băng bó của tôi là hốt hoảng ngay lập tức, con gái cưng của mẹ mà.
-Bi, con bị sao thế này, đưa mẹ xem.
Tôi kéo kéo tóc phủ xuống, cười hề hề cho mẹ yên tâm.
-Bị trầy có chút xíu, đi không cẩn thận nên bị nhánh cây quệt trúng đó mà.
-Con gái con nứa gì mà không cẩn thận gì hết, có đau lắm không? Con về nghỉ đi để mẹ bán một mình được rồi.
-Chuyện nhỏ như con thỏ, nhằm nhò gì với con đâu mà lo.
-Cái con bé này, đau là phải nói mẹ đó biết chưa?
-Dạ.
Có một đứa con gái nhưng không lo được cho tôi một cuộc sống sung túc như những người khác, nên bao nhiêu tình thương mẹ dành hết để bù đắp thiệt thòi cho tôi. Mà tôi cũng chẳng phải tiểu thư đài cát gì, từ nhỏ đã bươn chải ngày 3 bữa cơm với mẹ nên mấy cái vết thương nhỏ xíu này có là gì đâu.
….
Hôm nay có tiết học Giáo dục thể chất, vì là thương binh nên tôi không cần phải ra chạy bộ như mấy bạn khác. Thấy vậy, Khánh cũng vờ bị đau chân để được ngồi lại chung với tôi. Đưa tôi chai nước, giọng cậu hơi hơi khó chịu.
-Hôm qua đâm đầu vào cột điện hay sao mà băng bó thấy ghê vậy?
-Giời, cây cột điện nào cứng bằng đầu tui chứ.
-Điên.
-Giỡn thôi, cậu có xem ti vi về vụ cướp tối qua không? Đó, tôi chính là nữ anh hùng bắt cướp đó đó. Tôi bịa chuyện nói cho đỡ buồn.
-Muốn bị rạch mặt mới nói hả?
Thấy cái mặt ghê gớm của Khánh tôi chột dạ, thôi thì tốt nhất không nên giỡn nữa.
-Té, đập đầu vào cạnh bàn thôi.
-Đồ vụng về. Có bị sâu lắm không?
-Không chết được đâu mà lo.
-Nói chuyện với bà dễ bị điên ghê, có muốn đi chơi không?
-Đang học mà chơi bời gì, thần kinh.
-Diễn theo tui là được.
Rồi, chắc Khánh lại sắp bày trò gì đây, hơi sợ nhưng mà học mấy cái môn này đúng là rất chán lại phí sức nữa. Thế là cậu ta đứng lên, đúng chất của một sinh viên ngoan ngoãn.
-Thưa thầy, bạn Gia Ân bị chóng mặt, thầy cho em đưa bạn ấy về nha.
Ông thầy nhìn qua tôi, tôi vội diễn theo như thật, mặt hơi nhăn nhó, tay xoa xoa trán khó chịu. Thấy vậy thầy thương nên cho Khánh đưa tôi về, vừa được điểm danh, vừa được trốn học, vui quá xá. Khánh giả vờ dìu tôi ra cổng, rồi lấy xe máy chở tôi đi ra bờ sông chơi.
-Mát quá, ông đúng là thông minh đó Khánh.
Tôi giang tay tận hưởng những cơn gió mát thổi vào người, cảm giác như có thể trút bỏ mọi lo toan của thế giới bên ngoài xuống vậy. Thấy tôi vui vẻ, Khánh cũng vui lây.
-Thích không?
-Ngu sao không thích.
-Ê, bà kia, bà không thể dịu dàng hơn được à? Ví dụ như tui thích lắm, hay tất nhiên là Ân thích rồi Khánh, vậy đó.
-Không biết nói ngọt vậy đâu, nếu ông muốn thì tìm nhỏ nào dễ thương mà làm bạn.
Tôi cộc cằn xưa giờ rồi, giờ bảo dịu dàng ai mà làm được, bày đặt bữa nay đòi hỏi mới ghét.
Thấy tôi giận dỗi không thèm nhìn, Khánh quay sang nài nỉ.
-Giỡn thôi, chứ bà mà nói vậy chắc tui té xỉu tại đây quá. Tui thích bà như thế này cơ.
-Cũng giỏi nịnh lắm.
Hai đứa nằm xuống cỏ, giọng Khánh đột nhiên nghiêm túc.
-Bi, bà đi làm vậy không mệt sao?
-Có chứ, nhưng còn cách nào khác đâu. Mong ước của tui là kiếm được thật nhiều tiền để xây cho mẹ một ngôi nhà khang trang, để mẹ không phải vất vả hàng ngày với gánh hủ tiếu đó nữa.
Giọng tôi buồn buồn làm Khánh mủi lòng.
-Có gì cần giúp đỡ cứ nói tui, thiệt đó.
-Ừm, ví dụ như hôm nào lười học thì nhờ ông giúp đỡ trốn đi chơi nữa nha.
-Tui không tiếp tay cho kẻ ác đâu, sau này có mệt thì nói tui qua chở đi, chứ ngày nào cũng đạp xe xa như vậy sao chịu nổi.
-Ừm.
Tôi thích cái cách quan tâm nhẹ nhàng của Khánh, theo đúng cách của một người bạn thân. Luôn xuất hiện khi tôi cần, và hiểu cả những suy nghĩ trong đầu chưa kịp nói ra của tôi. Trong lớp Khánh chẳng chơi thân với ai ngoài tôi, cậu nói mấy đứa kia giả tạo lắm không thích, còn tôi, mọt sách nhưng trong sáng, tốt bụng nên thích kết thân vậy thôi. Tôi nhớ có mấy đứa con gái trong trường thấy tôi thân với Khánh nên xin tôi số điện thoại của cậu ấy, thậm chí làm bồ câu đưa những món quà xinh xắn nữa, nhưng lần nào Khánh cũng quát một trận rồi giận không nói chuyện với tôi mấy ngày trời. Về sau tôi chẳng dám làm mấy chuyện tốt đó nữa.
Còn tôi cũng cùng số phận, chơi với Khánh tôi càng ngày càng ít bạn thân, nói chuyện cười đùa không sao, mà chỉ cần tên con trai nào có ý định tán tỉnh tôi là cậu ngăn chặn liền, hay có bạn gái nào ác miệng nói xấu tôi là y như rằng hôm sau cũng bị cậu xử. Riết rồi quen nên tôi cũng chẳng thèm để ý nữa, với lại làm gì có thời gian mà quan tâm, ngay cả 5 phút rảnh rỗi tôi cũng không cho bản thân mình tận hưởng, lấy thời gian đâu mà xử lý mấy vụ đó. Không biết Khánh ở bên ngoài như thế nào, nhưng với tôi cậu ấy rất tốt, chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi.
…..
|
Chương 4 Ra khỏi nhà lúc 8h sáng mà đến 9h mới tới được nhà chủ, cũng tại chiếc xe đạp chết tiệt bị hư giữa đường làm tôi phải dắt bộ, tháng này chắc phải cày thêm để kiếm tiền mua xe mới mới được. Mở cửa bước vào nhà, tôi bắt gặp ngay ánh mắt quái dị của Nhật Nam nhìn tôi, anh ta cứ nhìn chằm chằm làm như sợ tôi ám hại vậy. Không thèm để ý đến ánh mắt đó, tôi hậm hực vô nhà làm việc. Nhìn đống quần áo vương là biết tối qua lại có một em xinh đẹp ở lại rồi, tên này làm như không có người đẹp là chịu không nổi vậy đó.
-Bỏ đó nấu ăn trước đi, tôi đói rồi.
Chưa dọn dẹp xong đã bị sai việc khác, tôi bực bội đi nấu ăn, còn anh ta ngồi xem mấy cái thứ tài liệu vớ vẩn gì đó, đúng là làm người giàu sướng thật. Từ trong bếp nhìn ra thấy anh ta cứ xoa xoa đầu vẻ khó chịu, hình như đau đầu lắm thì phải. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đó không phải việc của mình nên tôi vẫn tập trung nấu ăn không quan tâm.
Xong xuôi đâu đó, định ra gọi anh ta vào ăn cơm thì đống tài liệu đủ màu sắc trước mặt làm tôi tò mò, hình như là kế hoạch quảng cáo gì đó. Đang say sưa ngắm nghía đột nhiên anh ta lên tiếng làm tôi giật mình như làm điều gì tội lỗi lắm.
-Có hứng thú sao?
Tên này hình như có mắt ở sau lưng, không thèm quay lại mà biết có người nhìn trộm, ghê thật.
-Không…không có. Cơm tôi đã nấu xong, anh có thể ăn.
-Để đó đi, cô có thể về.
Nhật Nam khoác tay ra hiệu, tôi ậm ừ định đi về nhưng nhìn nét mặt anh ta không được tốt, lại ở có một mình nên máu lương thiện trong người tôi dâng lên, tôi lấy trong giỏ một viên Panadol đưa cho anh ta.
-Cái này giảm đau đầu công hiệu lắm đó.
Vốn là người dậy sớm, lại hay thức khuya học bài nên tôi thường xuyên mang theo thuốc này để phòng ngừa bị cơn đau đầu hành hạ.
Quay lại nhìn tôi một hồi, cuối cùng anh ta cũng cầm lấy viên thuốc. Dựa đầu và ghế, trông anh ta cứ thảm thảm sao ấy, thế là tôi liều mạng giúp đỡ.
-Để tôi giúp anh.
Tôi nhẹ nhàng mát-xa hai bên thái dương giúp Nhật Nam dễ chịu hơn, lúc đầu anh ta còn nhăn nhó nhưng sau đó gương mặt cũng giãn ra. Trước khi về tôi cũng ráng quay sang làu bàu một hồi mới chịu đi.
-Đùng có mà tàn phá sức khỏe của mình bằng cách hoạt động cả đêm rồi sáng dậy làm việc. Biết bao nhiêu người mong muốn khỏe mạnh như mình mà không được, thậm chí muốn có một giấc ngủ trọn vẹn cũng không có. Đừng có để đến khi không còn rồi mới hối hận.
Câu nói của tôi làm Nhật Nam một lần nữa bất ngờ, con nhỏ này không khác gì bà cụ non hay làu bàu. Còn tôi là thế, thấy mà không nói trong lòng rất bực bội, nên hôm nay không nói được thì ngày mai cũng phải nói à.
Ra đến nơi, nhìn thấy chiếc xế hộp của mình mà tôi chán nản, nghĩ đến cảnh phải dắt bộ tìm tiệm sửa xe là oải rồi, khu nhà giàu này làm gì có chỗ sửa chứ.
-Hư à?
Nhìn thấy tôi như vậy chắc trong bụng anh ta cảm thấy đáng đời lắm, cái tội dám giáo huấn ông chủ. Tôi chỉ gật đầu không nói gì, cái mặt thảm hại này đã nói lên tất cả. Nhật Nam không nói gì, anh ta xắn tay áo lên ra giúp tôi sửa xe. Lần này đến lượt tôi trợn tròn mắt nhìn, tên quái dị như anh ta mà cũng có lúc làm việc tốt sao? Không phải tôi đang nằm mơ đó chứ? Thấy tôi thay đổi biểu cảm liên tục, tự nhiên anh ta buồn cười, chắc tại nhìn tôi giống con điên quá.
-Cô giúp tôi một lần, xem như tôi trả nợ. Từ nay về sau không ai nợ ai.
-Haha, anh nói chuyện cứ như chuyện hệ trọng trong phim vậy.
Cười xong mới thấy mình bị vô duyên, tôi im bặt luôn.
-Xe này đem vô viện bảo tàng được rồi đó. Nhật Nam nhìn chiếc xe của tôi mà thương cảm, đâu phải tôi không muốn, nhưng vẫn còn dùng được bỏ tiếc lắm chứ.
-Đợi sinh nhật lần thứ 15 của nó rồi đem nó vô luôn.
-Ờ, lúc đó đem thẳng ra tiệm ve chai có vẻ hợp lý hơn.
Tôi không ngờ có lúc người giúp việc và chủ có thể ngồi nói nhảm như lúc này, chắc hôm nay anh ta không được bình thường nên mới thế.
-Cô là sinh viên à?
-Ừm.
-Nhà cô có mấy người sao phải đi làm ở đây?
Anh ta vẫn không rời mắt khỏi chiếc xe đạp, không biết có sửa được hay không mà mày mò lâu thế.
-Nhà chỉ có hai mẹ con tôi sống với nhau thôi.
Nhật Nam ngước mặt nhìn tôi như phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm.
-Sao cô nói cô có bầy em thơ nữa mà.
Chết, để lộ sơ hở rồi, cái miệng hại cái thân bây giờ phải làm sao đây, thôi thì đành nói thật vậy.
-Lần trước bí quá tôi nói cho nó thương tâm xíu để khỏi bị đuổi việc. hì hì.
-Tôi sợ cô rồi đó.
Tôi cười trừ, thích sợ sao cũng được, miễn sao đừng đuổi việc tôi là được rồi. Sáng đi chưa kịp ăn sáng, cái bụng sôi cồn cào rồi, tôi đứng lên nhìn anh ta với ánh mắt cực kỳ hiền lành.
-Anh sửa tiếp nha, tôi ăn sáng xíu.
-Giờ này ăn trưa chứ sáng gì.
Hơi ngạc nhiên nhưng nhìn cái mặt thảm của tôi anh ta cũng chẳng nói gì nữa. Tôi lấy ổ bánh mì trong giỏ ra, định đưa vô miệng ăn thì thấy hai con mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm, kiểu này sao mà ăn được chứ.
-Ăn không mà nhìn ghê thế? Tôi bực bội.
-Ăn.
Trời ạ, chỉ là câu nói đùa sao mà anh ta làm thiệt vậy không biết. Mấy cái món bình dân này mà cũng có hứng thú sao. Tôi khó chịu bẻ ra một nửa, anh ta cầm lấy ăn ngon lành.
-Anh cũng biết ăn mấy món này nữa hả?
-Cô ăn được thì tôi ăn được, hỏi xàm.
Đồ khó chịu, không thích trả lời thôi, tự nhiên kêu người ta hỏi xàm.
-Ok rồi.
Anh ta đứng lên phủi phủi tay hãnh diện, tôi hơi nghi ngờ.
-Được không đó? Có khi nào anh sửa từ hư thành tàn phế luôn không?
-Sợ thì cứ đi bộ về.
-Tôi đâu có ngu. Cảm ơn.
Nói xong tôi leo lên xe đạp thật nhanh về, còn anh ta mỉm cười nhìn theo. Chưa thấy con nhỏ nào lạ đời như vậy, cũng đúng thôi con gái anh ta tiếp xúc không lá ngọc cành vàng cũng sắc nước hương trời, dịu dàng thùy mị, có ai điên điên vậy đâu mà.
…..
|