Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!
|
|
Chương 85 Thức dậy không thấy Nhật Nam đâu, có lẽ anh ấy đã về nhà rồi. Tôi mệt mỏi nhìn đôi mắt sưng húp của mình trong gương, trong đầu lướt qua khuôn mặt của anh tối qua, rất quan tâm lại rất dịu dàng với tôi. Có lẽ là do tôi quá buồn, quá cần anh nên mới ảo tưởng như vậy thôi, từ bây giờ phải cố gắng tập sống mạnh mẽ, để sau này có đối diện với hoàn cảnh tồi tệ nhất cũng có thể vượt qua.Tôi đến công ty như thường lệ rồi đi thẳng vào phòng, không muốn ai nhìn thấy dôi mắt sưng húp của mình. Vẫn cặm cụi với đống tài liệu, nhưng đầu óc thì lơ đãng nghĩ về Nhật Nam, tối qua tự nhiên níu kéo anh, bây giờ còn mặt mũi nào nhìn anh cơ chứ. Đúng lúc Nhật Nam bước vào phòng, tôi giả bộ chăm chú không ngước mặt lên. Nhật Nam nhìn thấy thái độ của tôi thoáng cau mày khó chịu, bước tới nâng cằm của tôi lên.
-Trợ lý, thấy sếp mà làm lơ luôn à?
-Dạ…chào…
-Mít ướt.
Nhật quăng cho tôi một câu rồi đi vào phòng, tôi mít ướt xưa giờ rồi có gì lạ lẫm đâu chứ.Sáng nay sếp có đến hai cuộc họp nên tôi cứ phải chạy đi chạy lại chuẩn bị tài liệu đến bở hơi tai, phải công nhận Nhật giỏi thật, mới trở về mà đã nắm bắt được tình hình công ty rồi. Trưa, tôi vào phòng Nhật dọn dẹp mấy cái linh tinh, sẵn tiện không có ai nên tranh thủ leo lên sofa chợp mắt một xíu. Dù gì chỉ có một mình mình, Nhật có bao giờ ở lại công ty buổi trưa đâu mà lo, thế là tôi an tâm nằm ngủ say sưa.
….
Mới chợp mắt được một xíu âm thanh ồn ào đánh thức tôi dậy, cố gắng mở mắt ra nhìn, thì ra ả Anna đang nhìn Nhật đầy tức giận, tôi giả vờ ngủ luôn, chứ nếu thức dậy lúc này cảm thấy mình hơi bị vô duyên khi làm kỳ đà cản mũi. Không biết có chuyện gì mà ả tức tối như vậy, tôi chăm chú nghe câu chuyện.-Anh nói đi, tại sao nó lại ở đây? Còn lấy áo đắp cho nó nữa chứ, có phải anh bị nó dụ dỗ rồi phải không?
Giọng ả nghe bức xúc ghê lắm, hình như tôi là nguyên nhân của vụ cãi vả này thì phải. Đưa tay rờ lên vai thì thấy có áo ai đắp thật, thảo nào ngủ ngon như thế.
-Đây là phòng làm việc, em đừng có ồn ào nữa.
-Nó đúng là thủ đoạn, hèn gì trưa nay anh mới ở lại công ty, nếu em không mang cơm đến làm sao phát hiện cảnh này đây. Anh có biết chính nó đã giết chết con của hai đứa mình không?
Ả bắt đầu khóc, cũng chỉ là nước mắt cá sấu thôi, vì ả có thai đâu mà đổ tội cho tôi chứ, thật là khinh thường con người như vậy. Tôi thủ đoạn sao? Thật nực cười, so với ả tôi chẳng là gì cả.
- Em im ngay cho anh, anh với Gia Ân không có gì hết.
- Vậy anh nói đi, tại sao cô ta lại được làm việc ở đây? Sao lại ngủ trong phòng anh? Nó cho anh uống thuốc gì để anh quên chuyện xấu xa nó làm chứ?
…Khụ…khụ…khụ…
Nghe tiếng ho cả hai người đều quay lại nhìn, tôi vờ như vừa thức dậy không biết gì, ả réo ầm ĩ thế kia mà còn nằm ngủ mới là lạ, nên đành phải thức dậy. Tôi nhìn Nhật , rồi nhìn qua ả định đứng lên ra ngoài thì ả chỉ vào mặt tôi tức giận, chắc lúc này ả không kiềm chế được cảm xúc nữa nên mới hung dữ như vậy.-Cô đã giết con tôi lại còn muốn quyến rũ chồng tôi nữa sao? Tại sao cô lại ác độc như thế chứ?
Tôi đơ người ra chưa kịp phản ứng thì đã thấy Nhật Nam bước tới kéo tay ả lại.-Em có im đi không? Cô ấy không có liên quan gì đến chuyện này, em đừng có làm loạn nữa.
-Anh bênh vực nó sao? Anh không biết chính nó đã giết….
Ả chưa nói hết câu đã nghe âm thanh “Bốp” vang lên, Nhật Nam tức giận tát ả một cái, ả ôm lấy mặt nhìn anh khóc nức nở, tôi cũng trợn mắt kinh ngạc vì không nghĩ anh lại nóng tính như vậy. - Em thôi ngay đi, đừng có vu oan cho người khác nữa, em muốn tất cả mọi người đều biết em giả bộ mang thai sao?
Ả ngước mặt nhìn Nhật Nam không nói nên lời, không khí trở nên nặng nề đến tột độ.- Anh, anh đừng nghe người ta nói bậy, bác sĩ đã nói như vậy mà.
Giọng ả yếu dần, hai tay giữ chặt lấy Nhật Nam trông đáng thương lắm. Anh không nói gì, chỉ lắc đầu thất vọng rồi buông tay ả ra, hoảng quá ả choàng tay ôm chặt lấy anh, miệng ríu rít xin lỗi. - Em sai rồi, em sai rồi, chỉ vì em quá yêu anh mà thôi, tha thứ cho em đi Nhật Nam .Thấy tình hình không ổn, tôi vội vàng đi ra khỏi phòng, ả bây giờ không còn để ý đến ai khác nữa, còn Nhật Namthì dõi mắt nhìn theo tôi. Không biết sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Nhật dìu ả đi về rồi không quay trở lại công ty nữa, có lẽ ả quá xúc động nên mới như thế.
….
Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, tôi biết ả Anna sẽ không dễ dàng để yên cho tôi đâu, nhưng biết làm gì bây giờ, ai bảo số tôi đen đủi dính vào cuộc tình tay ba này làm gì. Nhật Nam hôm nay cũng thật lạ, anh không nổi nóng khi tôi ngủ trong phòng anh, lại còn tử tế lấy áo đắp cho tôi nữa, cảm giác rất hạnh phúc.Tôi miên man nghĩ về anh rồi ngủ quên lúc nào không hay, đến khi thức dậy đã gần 7h30, trời ạ chắc hôm nay đi làm trễ rồi. làm vệ sinh cá nhân, thay đồ trong 30s, tôi chạy như bay ra đón xe buýt mà không kịp ăn sáng, vậy mà đến công ty vẫn bị trễ 10 phút.
Tôi hối hả chạy về phòng mà không để ý đến những cặp mắt dòm ngó của đồng nghiệp. Một lúc sau Nhật Nam bước vào phòng với con mắt giận dữ, anh nhìn qua tôi như chờ giải thích gì đó, nhưng tôi có hiểu cái gì đâu, thế là anh bước luôn vào phòng. Cảm thấy có chút khó hiểu nhưng đợi khi nào bớt việc rảnh rỗi sẽ hỏi Nhật Nam vậy.
Ngày đầu tiên của chu kỳ quả thật rất khó chịu, tâm trạng cũng thất thường hơn. Đang loay hoay trong nhà vệ sinh thì nghe tiếng mấy người nào bên ngoài xì xầm bàn tán, tôi thì chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái vụ này nhưng mà họ nói to quá không muốn nghe cũng phải nghe.
-Con nhỏ đó nhìn cái mặt hiền hiền vậy mà ghê thật.
-Nhìn cái hình này xem, có vẻ rất chuyên nghiệp, có khi nào nó làm gái không nhỉ?
-Hèn gì, xem hồ sơ nó chưa, mới có 20 tuổi mà được vào đây làm, có khi là người tình của Phó Giám Đốc không chừng.
-Cũng có thể, chứ nó có gì nổi trội đâu mà lại làm lâu như thế, mấy người trước được 1, 2 ngày là nghỉ liền.
-Nghe nói nó là trẻ mồ côi nên đâu có được dạy dỗ gì đâu.
-…
Tôi như chết lặng, có phải họ đang nói tôi không, sao tôi chẳng hiểu gì hết vậy nè. Từ sáng đến giờ ánh mắt mọi người có vẻ lạ lạ, nhưng rõ ràng tôi đâu có làm gì đâu. Đợi họ đi hết, tôi mới trở về phòng làm việc, trong đầu cứ thắc mắc mấy câu nói lúc nãy có ý nghĩa gì. Không chịu nổi nữa, tôi chạy vào phòng Nhật Nam hỏi cho ra lẽ. - yện gì? Thấy tôi bước vào, Nhật Nam tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Anh không thèm nhìn lên tôi lấy một lần, chẳng biết mình đã gây ra chuyện gì nữa.-Có phải có chuyện gì liên quan đến tôi không?
Tôi có phần e ngại, vì tự dưng hỏi mấy câu hỏi về mình chẳng hay ho xíu nào, nhưng bây giờ hết cách rồi biết làm sao đây. Nhật Nam nhìn gương mặt ngu ngơ của tôi không khỏi ngạc nhiên.-Cô bây giờ đã trở thành người nổi tiếng rồi, có bày trò thì làm ơn đừng bày trong công ty, đây là nơi làm việc chứ không phải nơi để làm mấy cái đó.
Trả lời cũng như không, tôi sắp nổ não với câu chuyện không đầu không đuôi như thế này rồi, có chuyện gì thì nói thẳng ra người ta mới hiểu chứ.
-Anh nói gì tôi không hiểu?
-Ra ngoài mở QU lên là biết (Số là công ty dùng QU để liên lạc nội bộ với nhau, bất cứ ai trong công ty cũng có một tài khoản để sử dụng).
Nhật Nam nói với giọng lạnh lùng làm tôi càng thêm thắc mắc, tôi hồi hộp trở về bàn làm việc và mở QU lên. Nguyên cái hình nude đập thẳng vào mắt tôi, ai lại chụp tôi trong tư thế này cơ chứ, không một mảnh vải che thân, hai tay ôm chặt thân thể một người đàn ông không rõ mặt, đã vậy còn ngồi tư thế rất gợi tình nữa. Tôi nhìn tấm hình này còn thấy ghê gớm nữa chứ đừng nói là người khác, nhưng rõ ràng nó hoàn toàn xa lạ, tuy là gương mặt tôi nhưng tôi chưa bao giờ chụp những tấm ảnh như thế.Nhưng chưa dừng lại ở đó, tôi còn gửi những tấm hình khiêu khích như vậy cho tất cả những người đàn ông trong công ty, trời ạ, sao tôi không nhớ mình đã làm việc này lúc nào. Đầu óc tôi bấn loạn điên cuồng, mắt tôi nhòe đi không thấy rõ, không lẽ tôi bị mất trí đến mức không nhớ mình đã chụp những tấm hình này khi nào, còn người đàn ông trong bức hình đó là ai? Thảo nào mấy người trong nhà vệ sinh nghĩ tôi làm cái nghề đó, tôi không có làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy, chắc chắn là có người cố tình hại tôi. Hai tay run run, tưởng tượng cơ thể mình không còn chút sức lực nào, tôi còn mặt mũi nào để gặp mặt những người trong ty đây, liệu họ có tin tôi hoàn toàn vô tội không. ật nữa, chắc anh nghĩ tôi rất đê tiện khi làm những trò này. Huy đi nước ngoài rồi ai sẽ bênh vực và tin tưởng tôi đây? Tôi đang rất sợ hãi, sợ bị người khác coi thường nhưng càng sợ hơn khi Nhật Nam hiểu lầm và ghét bỏ.
…
|
Chương 86 Người ướt đẫm mồ hôi, tử cung co thắt mạnh kéo theo những cơn đau đến lạnh người, nhưng nỗi đau cơ thể làm sao so với nỗi đau trong lòng khi bị Nhật Nam khinh thường chứ, tôi phải giải thích như thế nào anh mới tin tôi đây? Hình ảnh, tin nhắn gửi đi vẫn còn đó, ai có thể làm điều này ngoài tôi cơ chứ.
Không từ bỏ hi vọng, tôi cố gắng lê bước vô phòng của Nhật Nam, cho dù anh không tin nhưng tôi vẫn phải nói cho rõ ràng rồi sau đó sẽ trở về với cuộc sống như trước đây, không liên quan gì đến tòa nhà này nữa.
-Có vấn đề gì sao?
Nhật Nam vẫn lạnh lùng không thèm nhìn lên tôi một lần, thái độ dửng dưng của anh làm tôi đau nhói.
-Nhật Nam, tôi không biết những tấm hình này từ đâu ra hết, anh đừng hiểu lầm có được không?
-Tôi không có thời gian để quan tâm đến mấy việc này, cô viết đơn nghỉ việc đi, công ty này không chấp nhận việc phát tán những hình ảnh như vậy.
Tôi muốn nói thật nhiều, thật nhiều cho anh hiểu nhưng nhìn gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt vô cảm của anh tôi buông xuôi tất cả. Những giọt nước mắt của tôi không đủ làm anh bớt nóng giận để lắng nghe lời nói của tôi, chắc chắn có ai đó ghép những bức ảnh gợi tình kia, rồi còn lấy nick tôi để gửi những tấm ảnh đó. Nhưng mọi người thì không nghĩ vậy, họ nghĩ tôi chỉ là gái kiếm tiền bằng cơ thể của mình, quá mệt mỏi với những ý nghĩ của người khác, tốt nhất là tôi nên rời khỏi đây thì hơn.
Vừa mở cửa định bước ra khỏi phòng, thì cơn đau lại ập đến, người tôi mềm nhũn khụy xuống, tôi có cảm giác tử cung đang co thắt dữ dội trong cơ thể, đây là lần đầu tiên tôi đau đớn như vậy trong chu kỳ.
-Gia Ân, cô sao thế?
Nhật Nam vội chạy tới đỡ tôi lên, vừa lúc đó Phong cũng bước vào và bắt gặp, bốn mắt nhìn nhau, hình như Nhật Nam không thích sự xuất hiện của Phong thì phải.
Đỡ tôi nằm xuống sofa, Phong quan sát một hồi rồi đưa ra kết luận, y chang một người từng trải: “Cô ấy đến tháng nên bị đau thôi”.
Nhật Nam nhìn qua gương mặt xanh mét của tôi có chút lo lắng, nhưng rất nhanh lấy lại thái độ lạnh lùng của mình.
-Cậu đến có việc gì?
-Tôi đến chỉ muốn trấn an Gia Ân thôi, tôi biết những tấm hình kia chỉ là ảnh ghép.
Nghe Phong nói tinh thần tôi có chút dễ chịu, nhưng bây giờ tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, mềm nhũn không muốn cử động. Nhật Nam cũng rất bất ngờ, anh nhìn Phong chờ đợi, cứ như chậm mất 1s sẽ bị anh bóp chết vậy.
-Mấy cái hình này là do dân chuyên nghiệp làm rất tinh xảo nhưng người làm thiết kế nhiều năm như tôi nếu nghiên cứu kỹ sẽ phát hiện ra thôi.
Phong nói rất tự tin nhưng hình như vẫn chưa đủ sức thuyết phục Nhật Nam, anh nghi ngờ.
-Sao cậu chắc chắn như vậy?
-Tôi nhìn những dấu ghép là biết ngay. Còn nữa, anh xem trên tay phải cô gái này cái nốt ruồi chỗ này nhưng Gia Ân đâu có. Nói tóm lại là tuy mới tiếp xúc có vài lần nhưng tôi không nghĩ cô ấy là người như vậy, có ai dại dột phát tán hình ảnh đồi trụy của mình đi khắp nơi không?
-Vậy thì ai làm?
-Cái đó nằm ngoài khả năng của tôi, chỉ cần tốn ít tiền thuê người cắt ghép ảnh, rồi nhờ hacker lấy cái Password là muốn gửi đi đâu mà chẳng được. Tôi chỉ thắc mắc cô ấy mới vào công ty làm sao gây thù chuốc oán với người khác nhanh như vậy được.
Nhật Nam vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, không biết anh có tin những lời nói vừa rồi của Phong không nữa.
-Anh về phòng đây, nếu cần thì gọi anh đưa về nhé.
Phong chào tôi và Nhật Nam rồi đi ra ngoài.
Tôi nhìn Nhật Nam chờ đợi, gương mặt anh cũng giãn dần ra. Thấy tôi nằm co quắp người trên ghế, anh bước tới lấy áo khoác mình đắp lên người tôi.
- Những tấm hình đó là giả đúng không?
Nhật Nam nhìn tôi chờ đợi, nước mắt như chỉ chờ đợi có thế là tuôn tràn ra, tôi trả lời bằng giọng yếu ớt.
-Tin em được không?
Rồi anh bất chợt cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mặt, tôi cũng bất ngờ trước hành động kỳ lạ của anh. Anh nhìn tôi với ánh mắt khổ sở, như thể đã đấu tranh trong lòng rất dữ dội để đi đến một quyết định quan trọng.
-Tôi tức giận không phải vì những tấm ảnh đó bị phát tán, nhưng tức giận vì không thể chấp nhận việc em thân mật vơi một người đàn ông khác. Tôi đã từng nghĩ mình đã từng yêu Hạnh thì cố gắng cũng sẽ giống như trước đây, nhưng lại không thể. Tôi nhận ra tôi chỉ có thể là chính mình khi ở bên cạnh em, em khiến tôi vui vẻ, khiến tôi có cảm giác muốn chở che. Tôi không biết đó có thể gọi là yêu hay không nhưng tôi luôn nghĩ về em, em mang đến cho tôi hơi ấm quen thuộc mà không tìm được ở một người phụ nữ nào khác. Hình như kiếp trước chúng ta từng thuộc về nhau rồi đúng không?
Những điều Nhật Nam nói vượt quá trí hiểu của tôi, có phải tôi đang nằm mơ không? Nhật Nam sao lại có cảm giác như thế với tôi chứ. Làm ơn đừng đùa giỡn với tôi như thế, anh có biết nếu đó không phải là những điều xuất phát từ con tim thì sẽ làm tổn thương tôi như thế nào không.
-Anh không thể kiềm chế bản thân mình nữa rồi, cho dù có cố gắng cách mấy vẫn không làm vơi đi cảm giác muốn được bên cạnh em. Anh chấp nhận làm người xấu xa trong mắt người khác để có được em, em có thể nào chấp nhận anh được không? Có thể anh không sánh bằng người yêu cũ của em nhưng anh chắc rằng tình yêu của anh dành cho em cũng sẽ không thua kém anh ấy.
Nói xong Nhật Nam cúi xuống hôn bờ môi thiếu sức sống của tôi, đến bây giờ tôi vẫn còn đang lơ lửng trên cung trăng, mọi chuyện bất ngờ đến nỗi khiến tôi nghi ngờ về tính chân thật của nó. Có phải chúng tôi có thể quay lại từ nơi bắt đầu hay không?
Anh chính là ước mơ tôi vươn tới, là động lực giúp tôi tồn tại, chỉ cần ở bên cạnh anh thì tất cả mọi gánh nặng trên người đều có thể buông bỏ. Nhưng liệu thứ tình cảm anh nói chỉ đơn thuần là sự cảm động nhất thời, hay chỉ vì nó mới lạ? Tôi có thể yêu anh một lần nữa được không?
Tôi cảm nhận được nụ hôn của anh lan tỏa khắp cơ thể, cảm giác mà rất lâu rồi mới quay trở lại. Mặc kệ đó có phải tình yêu hay không, mặc kệ anh không còn chút ký ức nào, tôi vẫn sẽ lắng nghe theo con tim mình, tôi đã mất anh một lần nhất định sẽ không để nó xảy ra một lần nữa.
Choàng tay ôm lấy cổ anh, tôi đáp lại anh bằng nụ hôn ngọt ngào sau bao ngày xa cách, tôi yêu anh và chờ đợi cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi, cuối cùng mình cũng trở về bên nhau đúng không anh?
-Nhất định anh làm sáng tỏ vụ này.
Nhật Nam thì thầm vào tai làm gương mặt tôi ửng đỏ, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
-Nhưng còn chị ấy?
-Anh sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, em chỉ cần yêu anh là đủ rồi.
Nghe những lời ngọt lịm của Nhật Nam, tôi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, sau tất cả anh lại trở về bên tôi như ngày nào.
....
Sau tất cả mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả long chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa
Có những lúc đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài
Để khiến em nhận ra mình cần anh hơn
Tình yêu cứ thế đong đầy trong em từng ngày
Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau
.....
|
Chương 87 -Anh, có phải em đang nằm mơ không?
Tôi vẫn còn chưa tin đây là sự thật, tay cứ sờ mặt anh không chịu buông xuống, anh cười gian tà rồi giữ tay tôi lại.
-Đúng rồi, cho nên em nhắm mắt lại cho anh làm việc, chứ mở mắt là không mơ được đâu.
-Biến thái.
Tôi đánh nhẹ vào ngực anh rồi lấy hai tay che đi gương mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng của mình. Anh vẫn không thay đổi, có chăng chỉ là biến thái hơn thôi.
-Hôm nay vất vả rồi, để anh đưa em về.
Nhật Nam đỡ tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tôi.
-Nhưng vẫn chưa hết giờ làm mà?
-Ai dám cản anh chứ.
Tôi hạnh phúc nghiêng đầu vào vai anh, bờ vai vững chãi mà bất kỳ người con gái nào cũng muốn dựa vào. Bầu trời trong xanh với những tia nắng ấm áp ngoài đang chờ đón đôi tình nhân trở về sau bao ngày xa cách, từ khi xa anh, tôi không còn biết đến ánh mặt trời, ngày đêm cũng một màu xám xịt như nhau. Rồi anh trở về, anh mang theo hi vọng, đem ấm áp xua tan những tảng băng lạnh giá trong lòng tôi, lau khô đi những giọt nước mắt vì anh mà rơi xuống. Chỉ khi trải qua nỗi đau của cuộc chia ly mới có thể cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn của ngày đoàn tụ. Thời gian không làm vơi đi tình yêu tôi dành cho anh cho dù tôi có cố gắng dặn lòng mình từ bỏ, nhưng càng xa lại càng nhớ, càng đau lại càng yêu đậm sâu hơn.
-Mít ướt, nước mắt đâu ra mà cứ khóc hoài vậy hả?
Nhật Nam mắng yêu khi thấy tôi lại khóc, nhưng lần này không phải khóc vì đau nhưng khóc vì niềm hạnh phúc đang dâng trào.
Rúc đầu vào ngực anh, tôi nhõng nhẽo như một đứa trẻ, đã lâu lắm không được anh cưng chiều như thế này rồi.
- Về thôi.
Nhật Nam định bế tôi lên nhưng tôi vội cản lại, ở đây là công ty chứ đâu phải nhà riêng đâu, với lại người khác mà thấy thì cứ nghĩ tôi dụ dỗ anh thiệt.
-Em tự đi được, em ghét bị người khác xì xầm lắm. Anh xuống trước đi rồi em xuống.
-Ai dám mở miệng anh cắt lưỡi cho.
-Em không muốn vô tù thăm anh đâu, đi nhanh đi mà.
Tôi đẩy Nhật Nam đi trước còn tôi lẽo đẽo đi sau, hai người đi chung mất công lại phiền phức nữa, lỡ xui xui gặp ả Anna gì đó rồi ả la làng la xóm cướp người yêu của ả là tiêu.
…
Ngồi trong xe, anh khẽ cau mày khi tôi trở mình vì đau, cũng tại vì anh khiến tôi bị căng thẳng, mệt mỏi nên mới như thế, đã vậy phải nhõng nhẽo hành hạ lại anh cho biết.
-Vẫn chưa đỡ à?
Nhật Nam đưa tay qua nắm lấy tay tôi.
-Tại anh hết đó. Tôi nhõng nhẽo.
-Ừm, lỗi của anh, vậy anh sẽ giúp em hàng tháng không bị đau nữa.
Nói chuyện mà mặt anh cứ cười cười gian gian thế nào đó, giúp thì giúp có cần phải đưa cái mặt biến thái đó ra không chứ. Chắc anh có cách nào nên mới nói thế, tôi nhìn anh chờ đợi.
-Thì anh sẽ đuổi nó 9 tháng 10 ngày không được đến tìm em nữa.
Nhật Nam đúng là chẳng có gì tốt lành hết, người gì biến thái quá mức quy định rồi. Tôi đẩy tay anh ra rồi liếc một cái cho chừa.
-Vô duyên.
-Đùa em thôi, chứ anh thương lắm, con gái bọn em làm cách nào để giảm đau thế?
-Uống thuốc, anh ghé nhà thuốc mua giùm em nha.
Nhân cơ hội hành hạ anh cho biết, thật ra cũng không đến nổi chịu không được nhưng ai biểu lúc nãy lạnh lùng với người ta chi.
-Nhưng…anh phải nói thế nào người ta mới bán?
Nhật Nam gãi gãi đầu nhìn thương chết đi được, có lẽ lần đầu tiên mới biết đến mấy cái này nên mới ngại như vậy, cũng đúng thôi người ta xinh trai manly thế mà chạy vô tiệm thuốc mua mấy cái này không ngại mới là lạ.
Tôi giả vờ giận quay mặt đi chỗ khác.
-Vậy thôi, anh chở em về đi.
Hai tay ôm bụng nhăn nhó, tôi mệt mỏi nhìn ra hướng cửa không quan tâm đến Nhật Nam, thế là anh nắm tay tôi nài nỉ.
-Đằng trước hình như có tiệm thuốc, em ngồi đây đợi anh chạy qua đó mua cho nha.
Nhật Nam dừng xe lại, nghiêng người hôn lên trán tôi rồi vội vã đi, nhìn anh tôi biết anh lo lắng nhiều lắm nên mới thế, cảm thấy thương anh kinh khủng.
Ngồi một mình trên xe, tôi bật nhạc êm dịu lên nghe thế là thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng Nhật Nam gọi mới mơ màng thức dậy.
-Dậy uống thuốc rồi ngủ nè em.
-Em không uống đâu.
Tôi nghiêng người qua ôm chặt lấy eo Nhật Nam, anh nhìn tôi lắc đầu rồi cũng quàng tay qua ôm tôi.
-Ngoan, ôm như vậy sao anh lái xe được chứ.
Rồi anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, đỡ tôi dựa vào ghế.
-Ráng ngủ xíu, mình sắp tới nhà rồi.
Tôi mơ màng ngủ, đến khi xe dừng lại mới chợt thức giấc, hình như đây đâu phải nhà mình đâu ta, sao lại chở mình đến nhà anh, lỡ bị mụ simla phát hiện thì sao.
-Anh, sao lại về đây?
-Giờ em là của anh rồi, không được có ý kiến.
Nói xong anh mỉm cười bế tôi vào nhà, nơi mà tôi quen thuộc đến từng ngóc ngách. Góc bếp lâu ngày không dùng đến đã bám đầy bụi, bộ bàn ghế mà hai đứa vẫn thường cùng nhau xem phim, căn phòng ngủ ấm áp từng có những giấc ngủ yên bình.
Nhật Nam vừa bước chân lên cầu thang tôi liền cản lại.
-Em không thích lên phòng đâu, mình ngồi đây xem phim đi.
-Em sẽ mệt đó.
-Không sao đâu.
Tôi mỉm cười thật tươi cho anh yên tâm, thế là anh lại chiều ý tôi. Đã lâu hai đứa không được cùng nhau xem ti vi với nhau rồi, tôi nhớ khoảnh khắc đó kinh khủng.
-Muốn xem phim gì nào?
-The Hobbit.
Nhật Nam trợn tròn mắt nhìn tôi như thể ngạc nhiên lắm.
-Sao em biết nhà anh có phim này, lại là sở thích của anh nữa chứ.
-Em đoán.
Tôi cười trừ, đây là bộ phim mà lúc trước hai đứa rất thích xem, nhưng bây giờ cũng tốt, anh không nhớ cũng không sao, chỉ cần anh yêu tôi là được rồi.
Nằm trên đùi anh xem phim, tôi nhớ lại ngày xưa hai đứa mới yêu cũng từng như thế, ngọt ngào lắm. Anh thường hỏi tôi tại sao lại thích xem phim này, tôi bảo vì phim toàn những anh đẹp trai, thế là anh không cho xem nữa. Tôi phải năn nỉ, rồi hứa hẹn sẽ không ngắm mấy ảnh liên tục 30s mới chịu cho xem. Ấy thế mà lâu lâu lại quên, tôi cứ mở miệng xuýt xoa “Woa, anh ấy cười dễ thương quá”, hay “người yêu xem, anh ấy men ghê chưa, có khi còn hơn cả anh nữa đó chứ”. Lúc đó anh nhéo mũi tôi hăm dọa “Em mà còn khen người khác nữa là anh đập ti vi luôn đó, người yêu em còn đẹp trai hơn bọn chúng nhiều”. Cái mặt anh lúc đó nhìn đáng yêu chết mất, thế là phải hôn 1 cái mới xong chuyện, người gì đâu hơn người ta cả chục tuổi mà cứ như một đứa con nít vậy đó.
Nước mắt hạnh phúc cũng rơi ra theo từng cung bậc cảm xúc, hình như tôi sắp biến thành trái mít ướt mất rồi.
-Sao thế? Khó chịu à? Nhật Nam nhìn thấy tôi khóc nên lo lắng. Tôi chỉ gật đầu không nói gì, thế là anh tắt tivi bế tôi lên phòng.
-Con bé ngốc này, cấm em cãi anh nữa đó.
Đặt tôi nằm trên giường, anh ngồi cạnh bên cứ nhìn hoài làm tôi ngại chết được.
-Mặt em có dính gì sao?
-Anh muốn ngắm xem em có gì đặc biệt mà làm anh điên đảo như vậy chứ.
Lại dẻo miệng nữa rồi, anh lúc nào cũng thế biểu sao con gái không đổ được.
-Xin lỗi vì sáng nay đã đối xử với em như vậy, tại lúc đó anh tức giận quá nên không nghĩ gì nhiều.
Anh đặt tay lên chỗ đau, chốc chốc lại hôn lên tay, không kiềm chế được, tôi bật dậy ôm chầm lấy anh, người đàn ông duy nhất tôi yêu bằng cả con tim mình.
-Em nằm nghỉ xíu đi, anh đi tắm rồi đưa đi ăn nhé.
Nhật Nam dặn dò rồi lấy đồ đi tắm, tôi thì vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình. Ngân nga vài câu hát trong khi chờ đợi, tôi chọn cho Nhật Nam một bộ đồ xitin nhất có thể để đi với tôi.
|
Chương 88 Chợt có tiếng chuông cửa, tôi nói vọng vô trong nhà tắm.
-Anh ơi có ai đến kìa.
-Mở cửa giùm anh đi.
Thế là tôi tung tăng đi xuống mở cửa. Cánh cửa bật mở tôi đứng hình bất động khi thấy ả Anna đứng trước cổng, sao lại xui xẻo thế này cơ chứ. Ả thấy tôi càng bất ngờ hơn, khuôn mặt biến sắc thấy rõ. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt hận thù của ả như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, chắc chắn ả sẽ nổi điên khi thấy tôi ở đây, đã vậy còn ra mở cửa cứ như nhà mình nữa chứ.
-Mày còn mặt mũi đến đây quyến rũ Nhật Nam nữa hả?
Ả khoanh tay ngước mặt nhìn tôi thách thức, có lẽ ả biết về vụ án hôm nay của tôi rồi nên mới có thái độ đó. Tôi cũng không hiền, trả lời mà không thèm nhìn vào mặt ả làm ả sôi máu.
- Tôi quyến rũ ai cũng không liên quan gì đến chị.
- Quyến rũ chồng tao mà nói không liên quan hả? Mày là đồ con điếm không có thể diện, ngủ với bao nhiêu người còn chưa đủ hay sao mà tìm đến Nhật Nam hả?
Tôi mím môi tức giận, ả dựa vào đâu mà dám nói về tôi như vậy, tôi không phải con điếm, cũng chẳng bao giờ dùng thân thể để quyến rũ người đàn ông khác, tôi căm thù những người không biết gì lại dùng những từ ngữ nặng nề như vậy để nói về tôi.
-Chị im đi, nếu còn tiếp tục tôi không chắc có thể kiềm chế nổi mình đâu.
-Vậy mày sẽ làm gì tao? Đánh tao hả? Nên nhớ Nhật Nam bây giờ là người đàn ông của tao, mày mà đụng đến tao xem như đời tàn, hiểu chưa đồ rác rưởi?
Ả đẩy tôi ra bước vào nhà, Nhật Nam là người đàn ông của ả sao? Thật nực cười.
Tôi vội kéo tay ả lại, không thể chấp nhận được người khác sỉ nhục mình như vậy.
- Chị có tư cách gì mà gọi tôi rác rưởi trong khi chị đê tiện như vậy, chị ngang nhiên giành người đàn ông không phải của mình, còn giả vờ có thai để hãm hại người khác, chị nghĩ làm như vậy Nhật Nam sẽ yêu chị ư?
- Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi tao.
Chưa kịp phản ứng gì thì nghe giọng Nhật Nam trong nhà vọng ra.
-Ai tới vậy em?
Anh đứng ở của nhìn ra thấy ả Anna thì vô cùng bất ngờ, còn ả thấy anh thì chạy tới ôm tay anh khóc lóc.
-Anh, sao nó lại ở đây vậy anh? Em đến tìm anh nhưng nó không cho gặp.
Tôi cảm thấy ngán ngẩm với con người như ả, sao trên đời lại xuất hiện loại người không biết xấu hổ như vậy chứ.
Nhật Nam nhìn qua tôi như hiểu hết mọi chuyện, anh gạt tay ả ra rồi nhỏ nhẹ.
-Anh có chuyện cần nói với em.
-Chuyện gì vậy anh?
Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Nhật Nam ả bắt đầu run sợ, ả ôm chặt lấy anh như sợ anh biến mất. Tôi không nói gì chỉ đứng bên ngoài cuộc nói chuyện của họ, anh đã nói sẽ sắp xếp ổn thỏa mà.
Nhật Nam đẩy ả ra, rồi nhìn ả với ánh mắt áy náy.
-Hạnh, thật ra trong thời gian qua anh đã thử yêu em nhưng không thể, trái tim anh đã có người khác mất rồi. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nhưng chuyện trước kia hãy cho nó qua được không? Nhất định em sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh gấp ngàn lần.
Ả đơ người không tin đó là sự thật, nước mắt tuôn xối xả, ả khóc như mưa rất tội nghiệp.
- Anh nói dối em đúng không? Chuyện này không thể là sự thật, hai đứa mình đã từng yêu nhau mà, anh không thể bỏ em được.
Giọng ả run run, tay cứ nắm chặt Nhật Nam không rời, có lẽ ả sẽ khó lòng chấp nhận sự thật này khi quá yêu anh như vậy.
-Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự đã yêu người khác, em xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ có nhiều người tốt theo đuổi.
-Em không cần ai hết, em chỉ cần mình anh thôi. Anh nói đi, tại sao không phải là em chứ?
-Anh xin lỗi.
Ả khóc một trận đau khổ, rồi ngước lên nhìn tôi như tìm ra được gốc rễ mọi chuyện, ả nhìn Nhật Nam níu kéo.
- Là do nó đúng không? Em làm bao nhiêu chuyện vì anh cũng không bằng một con điếm này sao?
Nhật Nam tức giận tát ả một cái thật mạnh, hai mắt rực lửa nhìn ả.
-Cấm em nói Gia Ân như vậy.
Nghe Nhật Nam nói vậy, ả càng tức giận hơn nữa, bao nhiêu cảm xúc trong người đều hiện lên trên mặt, trông ả rất hung tợn, tình yêu mù quáng đã khiến ả không kiềm chế được bản thân mình.
Rất nhanh, ả chạy đến đẩy tôi ngã xuống sân, tay nắm chặt lấy tóc tôi không buông.
- Mày đúng là đồ đê tiện, mau trả Nhật Nam cho tao.
Nhật Nam hoảng quá chạy lại kéo ả ra đỡ tôi lên, anh ném cho ả cái nhìn tức giận.
-Cô mà còn đụng đến Gia Ân lần nữa thì đừng trách tôi.
Nói xong Nhật Nam bế tôi vào nhà bỏ mặc ả một mình ngoài kia, có lẽ ả khóc rất nhiều vì Nhật Nam không còn quan tâm đến ả nữa, nhưng đó cũng là hậu quả cho những hành động xấu xa ả đã gây cho người khác mà thôi.
-Anh xin lỗi, em có sao không?
Nhật Nam vuốt lại mấy sợi tóc rối bù của tôi rồi ôm tôi vào lòng, tôi biết anh cũng rất ray rứt khi nói chia tay với ả, nhưng tình yêu vốn không thể miễn cưỡng được, nếu đến với nhau mà không có tình yêu từ hai phía làm sao có hạnh phúc trọn vẹn được.
Tại sao ông trời lại sắp đặt hai chúng tôi yêu nhau, rồi lại khiến sóng gió ập đến nhiều như thế? Nếu đó là thử thách của tình yêu thì xin đừng thêm bất kỳ sóng gió nào nữa, cả hai chúng tôi đã nếm đủ đau khổ rồi. Khó khăn lắm tôi mới có được anh của hiện tại, tôi có thể hi sinh mọi thứ của mình miễn sao đừng cướp lấy anh khỏi tôi là được rồi.
-Gia Ân, anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu, tin anh.
Lúc này đây tôi cứ muốn được anh ôm chặt như thế này mãi, vừa yên bình lại rất ấm áp.
-Em mệt quá, em muốn ngủ.
Tôi mệt mỏi khi hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, bây giờ chỉ muốn được nằm cạnh anh yên bình, không lo nghĩ như những cặp tình nhân khác mà thôi.
Nhật Nam bế tôi lên phòng, đặt đầu tôi gối vào cánh tay anh, tay ôm lấy tôi che chở.
-Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn, anh yêu em.
Cứ thế tôi yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành trong lòng anh, tay vẫn ôm chặt anh không rời. Tình yêu là thế, nó tiếp thêm sức mạnh để con người ta có thể tiếp tục sống, có đủ dũng khí để bước qua những sóng gió cuộc đời. Hi vọng sẽ không còn bất kỳ khó khăn nào có thể chia cắt tình cảm của em và anh nữa.
….
|
Chương 89 Tôi uể oải thức dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn nên ráng nằm nướng thêm một xíu.
-Không đói hay sao ngủ dữ vậy heo lười?
Nhật Nam xách túi đồ từ bên ngoài bước vào, nghe giọng anh nhưng tôi giả vờ ngủ luôn để xem anh làm gì. Thế là anh bước tới ngồi bên cạnh, tay mân mê mấy sợi tóc mái của tôi.
-Vẫn còn lỳ à? Không dậy là đừng trách anh nha chưa.
Mặc kệ anh hù dọa, tôi chẳng sợ vẫn cứ nhắm mắt ngủ như thiệt. Nhật Nam nằm xuống bên cạnh, tay đặt lên bụng tôi, có gì đó không được ổn cho lắm, sao có cảm giác rợn da gà thế này.
-Em ngủ vậy anh tha hồ làm việc đó nha.
Tay anh bắt đầu táy máy làm tôi nổi hết cả da gà vội đưa tay lên giữ chặt tay anh lại, không ngờ anh cũng có mấy cái chiêu này nữa cơ đấy.
-Anh đúng là biến thái.
-Ai biểu lỳ, dậy tắm rửa rồi anh dẫn đi ăn.
Nhật Nam kéo tôi ngồi dậy, hai tay anh cứ vỗ vào mặt tôi cho tỉnh táo. Tôi gục đầu vào vai anh nhõng nhẽo.
-Em mệt lắm không muốn ăn đâu.
-Ngoan, không ăn sẽ bị đau dạ dày đó, đứng dậy anh thương.
Sao mà ngọt ngào vậy nè, Nhật Nam của tôi có khi còn hơn cả mấy Soái ca trong phim Hàn Quốc nữa đó chứ.
-Em không có đồ gì để thay hết.
-Anh chuẩn bị rồi đây.
Nhật Nam đưa cho tôi túi đồ, có lẽ tranh thủ lúc tôi ngủ anh chạy đi mua về, sao trên đời lại có người chu đáo thế không biết.
-Nhưng mà em mệt lắm đi không nổi.
Thấy tôi lắm trò quá, anh nhéo mũi tôi cũng chiều, rồi bế tôi vào nhà tắm, cái mặt gian ơi là gian nhìn tôi không chớp mắt.
-Hay để anh tắm cho nhé, bảo đảm em sẽ thích.
-Anh biến thái quá, ra ngoài cho em tắm.
Tôi đẩy anh ra ngoài, người gì đâu mà biến thái thấy sợ luôn.
Đang mệt mỏi mà được tắm dưới vòi nước mát này thì còn gì bằng, tinh thần cũng sáng khoái hẳn ra. Tôi mặc cái váy màu hồng anh mua vô cùng vừa vặn, công nhận người yêu mình cũng có mắt thẫm mỹ phết đấy chứ. Anh nhìn tôi đơ trong vài giây, rồi không nói không rằng vác tôi ngồi lên bàn, mắt cứ nhìn mãi như thể sinh vật lạ.
-Trời, khiêng em lên đây chỉ để ngắm thôi hả?
Tôi lấy tay bịt mắt anh lại, anh nhẹ nhàng đặt nó lên hông mình rồi lấy hai tay bẹo má tôi âu yếm.
-Ai biểu người yêu anh hôm nay dễ thương quá làm gì.
-Khai mau, hôm nay anh ăn trúng gì mà nịnh nọt vậy hả?
-Vậy là em đầu độc anh à? Sáng giờ anh chỉ có ăn thịt em chứ có ăn gì khác đâu.
-Đồ đáng ghét nhà anh.
Tôi xấu hổ gục đầu vào ngực anh, vẫn biết hai đứa đã rất thân với nhau nhưng mỗi lần nhìn thấy cái mặt gian tà của anh là ngại không chịu được, người ta là con gái mới lớn mà hở xíu là nói chuyện kiểu này, phải tìm cách trừng trị anh mới được.
-Yên nào.
Nhật Nam kéo tôi dậy, tay lấy máy sấy tóc sấy cho tôi, trời ạ, hình ảnh này chỉ thường thấy trông phim thôi mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây cơ chứ, hạnh phúc chết mất thôi.
-Lúc nãy tranh thủ em ngủ anh lén xuống nhà coi phim Hàn Quốc đúng không?
Tôi giả bộ nghiêm giọng, anh trợn mắt nhìn tôi khó hiểu, cái mặt ngây thơ đáng yêu của anh làm tôi bật cười.
-Anh xem phim thấy anh đẹp trai sấy tóc cho bạn gái nên mới bắt chước đúng không?
-Bắt chước cái đầu cô đấy.
Nhật Nam gõ đầu tôi một cái tội ăn nói linh tinh, ghét anh dễ sợ.
-Xong rồi, đêm nay hai đứa mình đi chơi tẹt ga luôn nha.
Anh phấn khích kéo tôi đi, đúng như anh nói, hai đứa đi ăn, đi dạo, rồi chơi mấy trò giải trí nữa. Không biết hết bao nhiêu tiền, chơi bao nhiêu trò mà tôi ôm được một đống gấu bông, người yêu đúng là vừa đẹp trai lại tài giỏi.
Đường phố về đêm cũng không còn đông đúc nữa, không khí bắt đầu se lạnh dần, Nhật Nam nắm tay tôi lang thang ngắm cảnh. Bất chợt tôi khựng lại trước một quán ăn Hàn Quốc đông đúc khói bay nghi ngút, trông nó cứ hấp dẫn làm sao đó.
-Anh, mình vào đây đi, em nghe giang hồ đồn rượu Soju ngon lắm mà chưa được uống lần nào.
Nhật Nam nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi kéo đi.
-Thôi khỏi, em uống rượu vô rồi chạy ra đường chận xe nữa là tiêu.
-Rượu này nhẹ lắm, với lại tửu lượng em khá lắm, chỉ uống có một chút xíu sao mà say được.
Tôi năn nỉ ỉ ôi, dùng ánh mắt ngây thơ hiền lành cho anh cảm động, thế mà vẫn không xi nhê. Tôi giận ngồi luôn dưới đất không chịu đi, thế là anh bực mình vác tôi đi luôn. Đáng ghét, có một xíu việc cũng không chiều người ta, sau này lấy về chắc bỏ bê mình luôn quá. Tôi xụ mặt một đống, không thèm nói chuyện, anh hỏi gì cũng không trả lời, thế là anh bỏ tôi xuống nhìn với ánh mắt trìu mến.
-Giận hả?
-Không rảnh, anh có yêu em đâu mà.
Tôi giận dỗi bỏ đi trước, thế là anh chạy theo kéo tay lại.
-Nhớ chỉ uống một xíu thôi đó nha.
Khỏi phải nói tôi vui thế nào, anh đúng là dễ thương, tôi nhón người lên hôn cằm anh một cái.
-Thương anh nhất.
Anh chỉ cười không nói gì rồi kẹp cổ tôi đi vào quán. Mùi thức ăn nướng lên thơm ơi là thơm không cưỡng lại được, tôi phấn khích chọn một chỗ ngồi mát mẻ yên tĩnh.
-Anh, bây giờ hai đứa mình thi xem ai uống nhiều hơn không? Ai thua phải cõng người kia về.
Chưa kịp khoái chí với ý tưởng thông minh của mình đã bị Nhật Nam bác bỏ ngay lập tức, anh thật là biết cách làm người ta mất hứng.
-Tôi biết cô là thần men rồi, cô nặng thế tôi cõng không nổi đâu.
-Chơi với anh không thích gì hết, ăn đồ nướng sướng hơn.
Thế là tôi cặm cụi ăn còn Nhật Nam chỉ ngồi nhìn, y chang trông chừng một đứa con nít vậy. Cái cảm giác người khác nhìn mình chằm chằm ăn chẳng ngon lành xíu nào, tôi hăm dọa.
-Cấm nhìn em nữa, không thôi em sẽ bịt mắt anh lại đó.
Hù cho vui vậy thôi chứ anh có tỏ vẻ gì là sợ đâu, cứ nhìn người ta hoài, không biết làm sao tôi cầm chai rượu nhỏ nhắn xinh xắn lên.
-100% nha, kỷ niệm ngày hai đứa mình yêu nhau.
-Em cứ như là thần men chính hiệu vậy, uống một xíu thôi đó nha chưa.
Nhật Nam cứ dặn dò như ông già, uống nhiều xíu cũng có sao đâu, hôm nay vui mà, với lại đi với anh chứ có phải đi với người khác đâu mà sợ, thế là anh nói mặc anh, tôi cầm lên tu một hơi hết trơn, phải công nhận trời lạnh lạnh mà uống cái này thích thật.
Thấy chai của Nhật Nam vẫn còn nguyên, tôi với qua lấy, chắc rượu này nhẹ quá nên anh không uống được thôi thì tôi tốt bụng uống giùm vậy.
-Em mà uống là anh không tha cho đâu đó.
Nhật Nam đưa tay qua lấy lại, tâm trạng đang vui vẻ muốn chọc anh một xíu thế là tôi cầm chai rượu bỏ chạy ra khỏi quán không quên quay lại thè lưỡi chọc anh.
-Gia Ân.
Đợi anh trả tiền xong thì tôi cũng uống hết chai thứ hai rồi, cơ thể bắt đầu nóng rần lên, chắc là do tác dụng của rượu.
-Em đúng là nghịch ngợm, để xem tối nay về anh trị em thế nào.
Nhật Nam hù dọa, cảm thấy mình hôm nay cũng lỳ lợm thật, tôi quay sang nắm chặt tay anh, đầu dựa vào người anh.
-Người yêu của em hôm nay đẹp trai thật đấy.
-Khỏi nịnh, tôi giận cô rồi.
-Ơ, người ta có làm gì đâu mà giận, người gì đâu mà nhỏ nhen thấy sợ.
-Kệ, nhỏ nhen vậy mà có con nhỏ ngốc yêu say đắm đó chứ.
|