Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!
|
|
Chương 20 Nhật Huy đẩy cửa bước vào đúng lúc tôi đứng lên, anh hơi bất ngờ vì nhìn thấy bộ dạng này của tôi.
-Hai người có chuyện gì thế?
-Anh bị té, chú đưa anh đi kiểm tra cái chân xíu.
Huy nhìn cái chân của Nhật Nam, rồi lại quay sang nhìn tôi, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới đi có vài tiếng đồng hồ quay lại mà cả hai đã thay đổi trang phục, người ngợm te tua hết, chẳng lẽ hai người này đã làm chuyện đó. Không thể nào, nhìn cô bé này đâu có giống như mới làm chuyện đó xong đâu.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?
-Là do em….
Đang định thú thật với Huy thì tên Nhật Nam chen vào.
-Anh bị té ngoài sân, cô ấy dìu anh vào nhà nên cả hai đều ướt.
Tôi trợn mắt nhìn Nhật Nam, sao hôm nay anh ta anh hùng vậy không biết.
-Lần đầu tiên em nghe anh bị té đó, để em đưa đi kiểm tra.
-Cô về đi, có gì tôi gọi điện thoại.
Trước khi đi Nhật Nam quay lại dặn dò, tôi ở đây cũng chỉ vướng tay vướng chân không được việc gì nên về cho chắc.
….
Đang lang thang đi bộ ra đón xe buýt, vô tình gặp Khánh chạy tới. Thấy tôi ăn mặc như vậy, Khánh khó chịu ra mặt.
-Bà ăn mặc kiểu gì vậy hả?
-Chuyện dài dòng lắm.
Tôi chẳng còn tâm trạng nào để nhắc đến chuyện đáng xấu hổ này nữa, nói ra Khánh sẽ hỏi tới hỏi lui rồi lại lòi ra cái chuyện mặc quần áo cho Nhật Nam nữa thì phiền lắm.
-Lúc đi mặc đồ khác mà, sao giờ lại ăn mặc như vậy, không lẽ bà đã…..
-Đồ điên, nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi bị ướt mưa nên phải mặc tạm cái này.
Khánh đột nhiên thay đổi, đưa tay rờ má tôi.
-Mới ốm dậy mà để dầm mưa, sao bà ngốc thế, lỡ ốm lại thì sao?
-Tôi không sao, à mà sao ông đi tới đây vậy?
-Thấy bà chưa về nên chạy qua đón. Lần sau đừng có mặc như vậy, tôi không quen mắt.
Ngồi sau xe Khánh, tự nhiên thấy thương cậu ta dễ sợ, bên ngoài thì ra vẻ giận nhưng kỳ thực trong lòng lại rất quan tâm.
Chở tôi về đến nhà, Khánh chẳng thèm nhìn qua tôi.
-Thay đồ đi rồi tôi chở đi chơi.
-Đi đâu?
-Nhiều chuyện, nói sao thì nghe vậy đi.
Thấy mặt Khánh hung dữ, tôi miễn cưỡng vào nhà thay quần áo, lần đầu tiên thấy mình ngoan ngoãn nghe lời cậu như vậy. Khánh chở tôi chạy vòng vòng thành phố, chẳng biết sao hôm nay cậu ta lạ vậy.
-Ê, ông dư xăng hả?
-À, có trò này vui lắm, muốn chơi không?
Chưa kịp hỏi trò gì, Khánh đã lên ga chạy thật nhanh. Cậu ta lạng lách, đánh võng tùm lum, với tay đua như Khánh chuyện này là hết sức bình thường, còn tôi thì đâu có mê mấy cái trò tốc độ này đâu nên mặt mày xanh lét, hai tay ôm eo cậu ta cứng ngắt.
-Khánh khùng, ông làm cái trò gì vậy hả?
Tôi hét hết cỡ vậy mà cậu ta làm như không nghe thấy, điên chết mất thôi.
-Ông không dừng lại là tôi nhảy xuống xe đó nha.
Câu nói của tôi quả nhiên có tác dụng, Khánh chạy chậm lại ngay lập tức, điên máu tôi cắn thật mạnh vào vai cậu ta.
-Muốn chết thì chết một mình, đừng có lôi tui chết chùm.
-Xuống dưới đó phải có đôi có cặp mới vui chứ.
-Ông đúng là điên hết thuốc chữa, có ai đi xe máy mà bị say xe như tôi không trời.
Tôi rên dữ quá làm Khánh thấy tội cho dừng xe lại, nhìn cái mặt xanh mét của tôi mà cậu ta có chút ân hận.
-Coi vậy bà cũng nhát gan quá ha.
-Nhát gan cái đầu ông, lỡ có chuyện gì xảy ra ai nuôi mẹ tôi hả?
-Ờ ha, thôi xin lỗi nha.
Tôi chẳng bao giờ giận dai được, cứ hễ nhìn cái mặt láo láo của Khánh lúc nhận lỗi là hết giận ngay. Đứng ở trên cầu nhìn xuống phía dưới, cảm giác thật sự rất Yo-most, gió lồng lộng thổi vào người làm tôi cảm thấy dễ chịu.
-Ê, đứng yên tôi chụp cho tấm hình, góc này nhìn bà rất đẹp.
Khánh lôi cái smartphone ra đưa lên, tôi liền cản lại.
-Khoan, để tui leo lên trên giả vờ tự tử cho ông chụp, lúc đó hai đứa mình sẽ nổi tiếng.
-Hâm, cấm bà trèo lên đó, lỡ té xuống thiệt người nát bét mất công tôi đi hốt lại mệt lắm.
Tên này đúng là coi phim kinh dị hoài nên bị nhiễm nè.
-Ông nói chuyện thấy gớm. Vậy ông chụp hình tui làm gì?
-Để dán trong toilet khi nào bị táo bón nhìn hình bà là đi được.
Trời, cái tên Khánh chết tiệt dám dùng hình tôi vào những mục đích dơ bẩn như vậy, chắc cậu ta không muốn sống nữa hay sao đó.
-Khánh khùng, ông có tin tui ném ông xuống dưới không hả?
-Ờ, bà ném sao cho chết, chứ tôi mà còn ngáp là bà nuôi tôi suốt đời đó.
-Vậy thôi, nuôi con kiki còn có lợi, nuôi ông cãi nhau cả ngày mất calo chứ được gì đâu.
-Ê, bà kia, bà nói tôi không bằng còn kiki nhà bà hả?
-Cái này là ông nói chứ không phải tui à nha.
Thế đó, hai đứa cứ sáp tới là cãi như con nít, vậy mà ngày nào cũng đi chung mới ghê. Ông mà cứ như vậy chắc chẳng có người yêu nỗi đâu đâu Khánh khùng ơi.
….
|
Chương 21 -Ê, có khi nào cuối đời hai đứa mình gặp nhau không ta?
Cãi nhau mệt, hai đứa ngồi xuống tâm sự mỏng với nhau.
-Thôi tui không lấy ông đâu.
-Tại sao?
-Vì ông bị vô sinh lấy về làm gì chứ.
-Vậy cái này phải thử mới biết.
Nhìn cái mặt gian ơi là gian của Khánh tôi thấy rợn da gà, nơi vắng vẻ thế này làm sao mà kêu cứu bây giờ. Lỡ chọc cậu ta tức lên làm liều lúc đó tiêu đời.
-Khánh đẹp trai, dây giày ông bị tuột kìa.
Khánh bật cười với cái vẻ mặt này của tôi, người gì đâu được cái miệng anh hùng lắm, đến khi bị dọa lại là hoảng liền.
-Khỏi đánh trống lãng, tôi chẳng có hứng thú gì với bà đâu nên khỏi lo.
-Sao không nói sớm? Làm tôi nghĩ bậy nghĩ bạ mệt chết được.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chơi với Khánh được một thời gian, tôi biết Khánh không phải là người như vậy, chỉ là do tôi lo lắng thái quá mà thôi.
….
Về tới nhà, tôi cứ chốc chốc lại nhìn cái đập đá của mình xem Nhật Nam có gọi không, chẳng biết anh ta có bị gì nghiêm trọng không nữa, sao tự nhiên lại lo cho anh ta vậy nè, mày bị sao vậy hả Bi. Mãi đến khuya chuẩn bị leo lên giường đi ngủ mới nhận được tin nhắn của anh ta.
-Thông báo, tôi đã bị tàn phế, ngày mai cô sắp xếp qua sớm.
Gì mà tàn phế ghê vậy nè, bị té có xíu thôi mà, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Có nghiêm trọng không?
-Nghiêm trọng lắm, ngày mai tới rồi biết.
-Biết rồi.
Ở đây tôi thấy tội lỗi bao nhiêu thì ở bên kia tên Nhật Nam khoái chí bấy nhiêu, nghĩ đến ngày mai được hành hạ tôi là anh ta vui không ngủ được rồi.
……
Sáng, tôi chuẩn bị tinh thần thật tốt để qua nhà Nhật Nam, lỡ như có nhìn thấy anh ta bị cưa mất một chân thì cũng không được hoảng sợ, như vậy sẽ khiến anh ta càng thêm mặc cảm với những người xung quanh.
-Tôi chẳng phải nói là phải đến sớm rồi sao?
Mới sáng sớm đã muốn gây chuyện rồi, nhìn xuống thấy hai chân vẫn còn nguyên, chỉ là băng bó lại xíu. Chẳng có gì đáng ngại, tôi chỉ thấy tức tối trước cái kiểu nói chuyện láo cá đó thôi, chẳng phải đã đến sớm hơn mọi ngày rồi sao? Hôm nay tạm thời nhịn nhà ngươi một lần đó.
-Chân anh bị sao?
-Gãy rồi.
-Gãy sao không bó bột?
-Chứ bộ gãy là phải bó bột sao? Cô là bác sĩ à?
Tức muốn lộn ruột với anh ta, người gì đâu mà nhỏ nhen, cứ thích cãi tay đôi với con gái. Cái chân này mà nói bị gãy ai mà tin chứ, cùng lắm mà bị nứt xương hay trật khớp gì đó thôi.
-Rồi sao?
-Tạm thời tôi không di chuyển được, nên cô ngoài giờ học phải đến giúp đỡ tôi.
-Vô lý, tôi chỉ làm theo giờ thôi, anh đừng có mà bóc lột quá đáng.
-Là ai làm tôi ra nông nỗi này? Tôi có thể kiện cô đi tù đó biết chưa hả? Vả lại tôi thuê thì sẽ trả thêm lương chứ đâu có ác ôn đến nỗi đó.
Cũng may là anh ta còn có lương tâm trả thêm tiền, cứ coi như là làm thêm giờ kiếm thêm thu nhập vậy, lần sau nhất định không lắc xắc để tránh mang họa như thế này nữa.
-Tôi đồng ý, nhưng anh không được đòi hỏi quá đáng đó.
-Ừm. Bây giờ chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi đi.
Làm thì làm, miễn sao đừng quỵt tiền của tôi là được rồi. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, anh ta ăn sáng còn tôi thì lau nhà.
-Gia Ân, tôi muốn đi vệ sinh.
-Muốn thì đi đi, không cần phải xin phép đâu.
Tôi không thèm ngước mặt lên nhìn, người gì đâu mà vô duyên dễ sợ, đi vệ sinh mà cũng thông báo làm như tôi là bảo mẫu của anh ta không bằng.
-Cô không dìu sao tôi đi được?
-Chứ cái nạng để đó làm gì?
Tôi bắt đầu điên tiết, làm như người ta rảnh rỗi lắm hay sao mà cái gì cũng sai.
-Không thích, cô không dìu lát hồi dọn hậu quả còn mệt hơn.
-Xíu nữa đi chợ tôi mua cho anh cái bô để anh đi cho khỏe.
-Cảm ơn trước.
Nhìn gương mặt đắc thắng của anh ta mà tôi không chịu nổi, cuộc đời tôi xui xẻo nhất khi phải đụng trúng tên đáng ghét này.
Tôi dìu anh ta đi có một đoạn ngắn mà cứ ngỡ như đi cả cây số, dã man, người nặng ì như cục chì vậy đó. Đến khi dìu đi ra, do nhà vẫn còn hơi ướt, anh ta lại nặng, tôi thì đuối sức nên cả hai trượt té nằm một đống dưới sàn nhà.
…..
|
Chương 22 Hai đứa té xuống sàn nhà, đầu tôi bị đập xuống đất u một cục, đã vậy còn bị nguyên cái thây nặng ì của anh ta đè lên. Trời ạ, một con nhỏ 45kg bị nguyên con voi 70kg đè trúng, thật là kinh khủng khiếp. Nhật Nam hốt hoảng đỡ tôi ngồi dậy, xem ra anh ta cũng còn có chút lương tâm.
-Gia Ân, cô có bị làm sao không?
-Đau quá.
Tôi ôm đầu rên rỉ, thấy vậy anh ta đưa tay qua xoa xoa chỗ sưng của tôi, anh ta làm nhẹ nhàng đến nỗi có cảm tưởng nó không còn đau và sưng nữa.
-Đỡ đau chưa?
Câu hỏi quan tâm của Nhật Nam làm tôi đơ trong vài phút, sao tự nhiên anh ta lại ngọt ngào vậy nè. Thấy tôi không trả lời, tưởng còn đau lắm nên anh ta hơi khẩn trương.
-Còn đau nhiều lắm hả?
-Không sao, anh có ngã trúng chỗ chân đau không vậy?
-Không, chỉ ê mông xíu thôi.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, cũng may là anh ta không bị sao, nếu không chắc phải giúp việc cả đời quá.
-Cô thấy sao rồi? Có bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn gì không?
Chắc là sợ tôi bị chấn thương sọ não đây mà, phải lợi dụng cơ hội chọc ghẹo anh ta lại mới được, ai biểu lúc trước toàn lừa người khác chi. Tôi ôm đầu nhăn nhó như thiệt.
-Tôi chóng mặt quá.
-Không được, tôi đưa cô đi bác sĩ.
Mặt Nhật Nam khẩn trương thấy rõ, là anh ta đang quan tâm tôi hay chỉ vì trách nhiệm khi tôi bị té khi đang giúp đỡ anh ta? Tôi có thể cảm nhận những ngày gần đây anh ta đối xử rất lạ, ngoài miệng lúc nào cũng tìm cách cãi nhau nhưng trong lòng lại quan tâm đến tôi, muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn. Có phải là Nhật Nam có cảm tình với tôi? Không đúng, không đúng, mày đang nghĩ xa xôi quá rồi đó Bi, mày chỉ là một con nhỏ osin nghèo nàn xấu xí, làm sao anh ta có thể để ý đến mày cơ chứ.
Thấy tôi thay đổi sắc mặt, Nhật Nam càng lo lắng hơn.
-Tôi không đi bác sĩ đâu.
-Đừng có cãi tôi.
-Tôi thật sự không sao, chỉ cần nghỉ xíu là khỏe.
Bây giờ tôi chẳng có tâm trạng xíu nào để đùa nữa, sao lại nghĩ đến những chuyện không đâu rồi tự mình làm mình buồn vậy không biết.
-Nè, không ổn chỗ nào phải cho tôi biết liền nha.
-Ừm.
Tôi đứng dậy tới ghế ngồi, Nhật Nam cũng cà nhắc đi theo, tại sao anh ta lại quan tâm để tôi mông lung nghĩ ngợi cơ chứ.
-Nhật Nam nè, đối với con gái ai anh cũng như thế sao?
-Hả? tôi không hiểu.
Mặt anh ta ngơ ra chưa hiểu hết câu hỏi của tôi, cũng đúng thôi, tại tôi hay suy nghĩ lung lung nên mới hỏi những câu không đầu không đuôi thế này.
-Thật ra không phải ai tôi cũng quan tâm vậy đâu, chỉ với những người tôi thật sự muốn quan tâm mà thôi.
Đến lượt tôi ngạc nhiên với câu trả lời của Nhật Nam , có nghĩa là đối với anh ta thì tôi đặc biệt hơn những người khác một xíu đúng không. Nhận ra mình lỡ lời, Nhật Nam liền tìm cách đánh trống lãng sang chuyện khác.
-Gia Ân nè.
-Hử?
-Hôm bữa cô thấy hết body của tôi rồi, nên cô phải chịu trách nhiệm.
-Hả????????
Lại muốn gây chuyện nữa đây, tôi thấy của anh ta lúc nào, hay là tiếp xúc với nhiều cô quá nên bị nhầm lẫn. Thấy tôi ngu ngơ, tên đó dùng tay che miệng cười.
-Chẳng phải hôm trước trời mưa cô lột quần áo tôi ra sao?
-Cái đó sao mà tính được, tình huống khẩn cấp mà.
-Không quan tâm, túm lại cô đã nhìn thấy nên phải chịu trách nhiệm, sau này tôi làm sao còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa hả?
Chịu thua với cái lý sự cùn của tên này, con trai mà làm như con gái coi trọng trinh tiết lắm vậy đó, đã vậy tôi có nhìn thấy gì đâu, mà cho dù có nhìn thấy thì tôi mới là người thiệt thòi, anh ta có thiệt gì đâu mà làm đòi chịu trách nhiệm chứ.
-Trách nhiệm hả? Để tôi đánh gãy cái chân còn lại rồi chịu trách nhiệm luôn một thể.
-Sao cô bạo lực vậy hả? Mở miệng ra là đòi chém đòi giết, sau này đừng có mơ mà có người yêu nhá.
-Kệ tôi, tôi không có người yêu ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh à? Nhiều chuyện.
-Ngày xưa mẹ cô đẻ cô cái miệng ra trước hay sao mà cãi ghê thế?
-Rồi sao? Không thèm cãi nhau mới người nhỏ nhen như anh nữa, tôi đi làm việc đây. Đề nghị tránh xa tôi 5m, tôi mà gần anh thế nào cũng gặp xui xẻo.
Tôi đứng lên đi vào bếp, còn anh ta thì lắc đầu nhìn theo, miệng lưỡi hung dữ như vậy thì có thể yên tâm là cô bé không sao rồi.
…..
|
Chương 23 Mấy ngày nay ngày nào cũng vừa học vừa qua chăm tên Nhật Nam làm tôi đuối ơi đuối, Khánh cũng thắc mắc sao tôi lúc nào cũng vội vội vàng vàng, lại không cho cậu ta đưa đón nữa, vì vậy thấy tôi dắt xe ra cổng Khánh đã kéo xe lại.
-Bi, bà có gì mờ ám mà vội vàng vậy hả?
-Mờ ám cái đầu ông, tôi phải vội đi làm.
Tôi tranh thủ leo lên xe chạy, nhưng bị Khánh kéo lại không cho đi.
-Sao làm nhiều vậy hả? Nói rõ ràng tôi cho đi.
Tình hình này phải chịu khó nói thật rồi, chứ không thì ngày nào Khánh cũng càm ràm bên tai sao chịu nổi chứ.
-Hôm bữa tôi làm tên chủ té gãy chân, nên phải giúp hắn lo cơm nước cả ngày, được cái là có lương. Tôi giải thích ngắn, gọn, súc tích cho Khánh hiểu.
-Trời, bà làm gì mà người ta gãy chân hả?
-Nói chung là tai nạn ngoài ý muốn. Giờ tôi đi được chưa?
-Chưa, phải làm trong bao lâu?
-Chắc vài hôm nữa, đến khi chân hắn lành là nghỉ.
Thấy Khánh đang suy nghĩ chuyện gì đó, tôi nhanh chân đạp xe chạy mất. Sao hôm nay cậu ta hỏi nhiều thế nhỉ? Cũng vẫn là giúp việc nhưng nhiều thời gian hơn xíu thôi mà.
Còn Khánh thì nhìn theo lo lắng, Khánh sợ nhỏ bạn thân này tiếp xúc nhiều với chủ nhà sẽ nảy sinh tình cảm, lúc đó cậu cũng không biết làm sao để đối diện với sự thật này đây.
....
Làm việc xong xuôi đâu đấy, tận dụng thời gian rảnh tôi ôm sách vở ra xích đu học.
-Xem gì mà say sưa vậy bé?
Tôi giật mình khi nghe tiếng của Nhật Huy, anh về lúc nào mà chẳng hay biết gì cả.
-Em đang học bài đó mà.
-Chăm chỉ thế, để anh xem bé học gì nào.
Huy rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, tôi luôn xem anh như một người anh trai nên chẳng có gì ngại ngùng cả.
-Em không có nhiều thời gian nên tranh thủ được phút nào hay phút đó.
-Để anh giúp bé học cho nhanh, mấy môn này anh cũng học qua với lại đi làm cũng có kinh nghiệm nên sẽ rất dễ hiểu.
-Thật sao? Em cảm ơn anh Huy.
Khỏi phải nói tôi vui như thế nào, mấy môn về truyền thông này đọc sách đúng là rất khó hiểu, lại không có nhiều thời gian để nghiên cứu, bây giờ có anh Huy giúp thì còn gì bằng.
-Không có gì, chuyện nhỏ đó mà.
Huy xoa đầu tôi, còn tôi ngước lên nhìn anh cười thật tươi. Hai đứa vừa học vừa nói cười vui vẻ, Huy rất dễ gần lại giảng dễ hiểu nên tôi rất có hứng thú.
-Anh Huy đúng là cái gì cũng biết, thích thật.
-Thôi đừng có nịnh nữa cô nương.
-Em nói thật mà.
Hai đứa tôi ngoài này chụm đầu vô trao đổi làm tên Nhật Nam từ trong nhìn ra cảm thấy bực bội. Đã cố tình bắt Nhật Huy đi làm cả ngày rồi mà vẫn về giờ này, bọn họ làm gì mà vui vẻ vậy không biết.
Anh ta chống nạng đi ra rồi tự nhiên ngồi xuống giữa hai đứa tôi, tưởng tượng nổi không cái xích đu bé tẹo mà ngồi ba người ai chịu được, thế là tôi vội đứng lên liền bị anh ta kéo xuống lại. Người gì đâu mà vừa vô duyên vừa trẻ con dễ sợ.
- Thiếu gì chỗ ngồi mà anh chen vào đây hả?
- Ở đây đông vui, tôi thích.
Tên này đúng là điên hết thuốc chữa, tật nguyền rồi mà không chịu yên phận một chỗ chạy nhảy lung tung làm gì chứ.
-Tâm thần.
-Ừ đó, rồi sao?
Tôi tức điên với cái kiểu nói chuyện ngang như cua của anh ta, còn Nhật Huy chỉ cười không nói gì, anh thừa biết anh trai của mình đang nghĩ gì. Trước giờ Nhật Nam vốn là người kiêu ngạo, ích kỷ, không bao giờ nói chuyện nhiều với người khác, những người anh tìm đến đều là vì mục đích kinh doanh của mình, chỉ duy nhất cô bé này mới làm anh ấy trở nên trẻ con như vậy.
-Mấy cái này dễ ợt, để đó tôi chỉ cho.
Nhật Nam nhìn vào quyển sách của tôi lên tiếng, học với anh ta chắc có ngày xù đầu điên theo quá.
-Không thèm.
-Không phải ai cũng được tôi dạy đâu, cô phải hân hạnh lắm đó.
-Thôi khỏi, anh Huy dạy tôi là được rồi.
Nghe thế anh ta càng tức tối, hai anh em sinh đôi y chang nhau vậy mà mở miệng ra là anh Huy anh Huy ngọt xớt, còn anh ta thì cứ anh anh tôi tôi chửi nhau loạn xạ.
-Chú Huy bận lắm không có thời gian đâu, cô mà không học tôi là mai mốt đừng có mơ được ngồi đây học bài.
-Anh từ đâu chui ra mà quá đáng vậy hả?
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Huy đứng lên tìm cách giảng hòa.
-Dạo này anh cũng nhiều việc nên để anh chỉ bé nha, có thời gian anh dẫn bé đi chơi nha.
Huy nháy mắt với tôi rồi đi vào nhà, hai anh em sinh cùng trứng sao tính cách lại chẳng giống nhau tẹo nào. Huy dễ thương bao nhiêu thì cái tên này lại đáng ghét bấy nhiêu, thật muốn đánh nhau với anh ta ghê vậy đó.
…..
|
Chương 24 Tôi bực bội ngồi một đống không thèm nói chuyện, mắt chăm chú nhìn quyển sách trên tay.
-Ê nè, tôi chỉ cô học nha.
-Không.
-Có chỗ nào không hiểu không?
-Không.
-Ngước mặt lên nói chuyện với tôi xíu đi.
-Không.
-Có thích nói chuyện với tôi không?
-Không.
-Cô có phải con gái không?
-Không.
Trả lời xong mới thấy mình bị hố, cái tên điên này gài bẫy chơi tôi đây mà.
-Cô không phải con gái hèn gì…..
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười khúc khích, chưa bao giờ gần anh ta mà yên bình được 1 phút.
-Không chọc tôi anh chịu không nổi à?
-Ừm.
-Anh ngồi xích xích ra một xíu, mất công tôi bị lây bệnh thần kinh của anh nữa.
-Tôi cứ thích ngồi sát như vậy rồi sao?
Hết nói nổi cái tên này, cho anh ta thích làm gì thì làm vậy.
-Gia Ân nè.
-Gì?
-Ngày mai công ty tôi tổ chức đi đến trại trẻ mồ côi để chuẩn bị cho chương trình từ thiện sắp tới, cô có muốn đi chung cho vui không?
Sao Nhật Nam lại rủ tôi tham gia những chỗ này cơ chứ, hay là muốn tôi đi theo để lo cho anh ta? Đúng là ác thật, vắng nhà một ngày cũng không tha cho người khác, cơ mà trước giờ toàn chơi với lũ trẻ trong xóm, chưa bao giờ được đến những nơi như vậy tôi cũng tò mò muốn đi.
-Anh nói thật chứ? Nhưng tôi còn phải đi học.
-Tôi giống đùa lắm à, yên tâm ngày mai còn có Huy đi chung nữa, với lại lần này đi chuẩn bị nên chỉ có vài người thôi. Còn việc học hành chẳng phải có tôi giúp rồi sao, không cần đi học cũng đậu chứ đừng nói nghỉ có một ngày.
Anh ta nói cũng có lý chứ bộ, với lại cũng cần phải đi cho biết đó biết đây với người ta chứ.
-Xa không?
-Cách thành phố 100km, 5h sáng mai xuất phát.
-Tôi biết rồi.
Lâu lâu mới có dịp đi xa, lại có thể gặp thật nhiều em bé không được may mắn như mình tôi càng háo hức muốn đến thật nhanh.
Càng nhìn Nhật Nam tôi càng thấy lạ, anh ta ích kỷ như vậy sao lại có thể thực hiện những chương trình từ thiện giống thế này chứ, hay đầu óc tôi nông cạn quá nên không hiểu được suy nghĩ cao siêu của anh ta.
-Muốn gì cứ hỏi, tôi biết tôi đẹp trai nên không cần lén lút nhìn vậy đâu.
Tên này đúng là tự tin quá đáng, nhìn lén vậy cũng bị anh ta phát hiện, lỡ rồi thì hỏi luôn vậy.
-Nhật Nam nè, nhìn anh không giống với người hay làm từ thiện lắm, tại sao anh lại tổ chức thế?
-Đó là chiêu thức kinh doanh, sau này học cô sẽ biết. Với lại trại trẻ mồ côi này là tâm nguyện của mẹ tôi khi còn sống.
-Tâm nguyện của mẹ anh?
Tôi không nén nổi tò mò, mặc dù biết Nhật Namsẽ buồn khi nhắc đến mẹ của mình nhưng sao tôi vẫn muốn tìm hiểu.
-Ừ, trại trẻ đó là do mẹ tôi tài trợ. Ngày xưa mẹ bị một người đàn ông ruồng bỏ khi mang thai, gia đình mẹ lại rất nho giáo nên không chịu được áp lực, mẹ phải bỏ đi đứa con trong bụng mình. Đau khổ vì tình, cộng thêm ám ảnh về đứa bé mẹ tôi đã quyết định tự tử, nhưng may mắn là được những người trong trại trẻ cứu kịp. Trong thời gian ở đây, chính tình thương của họ đã giúp mẹ nhận ra cuộc sống này còn nhiều thứ ý nghĩa hơn, được tiếp xúc hàng ngày với những đứa trẻ không cha mẹ làm mẹ vui vẻ, vì vậy bà cố gắng sống thật tốt để có thể giúp đỡ được những đứa trẻ nơi đây, cũng là trả ơn cho họ.
Câu chuyện thật cảm động, chắc hẳn mẹ của anh ta phải rất dịu dàng và lương thiện, nhìn nét mặt của Nhật Namkhi kể có thể đoán được rằng anh ta rất yêu mẹ của mình vì vậy mới duy trì công việc của mẹ khi còn sống.
Tôi đã từng mặc cảm về số phận của mình, nhưng ít ra tôi còn may mắn hơn anh ta khi còn có mẹ bên cạnh để quan tâm chăm sóc.
-Anh không sao chứ?
-Ừm, nhưng đừng nhắc chuyện này với Huy, lúc nhỏ nó nhút nhát suốt ngày chỉ bám lấy mẹ, nên khi mẹ qua đời nó đã bị sốc rất nặng, phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục lại được.
Thì ra là vậy, hai anh em họ còn có nhiều điều tôi chưa biết hết, chắc chắn có dịp sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về hoàn cảnh của họ, biết đâu lại có thể giúp được gì thì sao. Không biết tự bao giờ, tôi cảm thấy mình thân thiết với họ như vậy, nếu họ vui vẻ thì trong lòng tôi cũng vui lây theo, cảm giác quan tâm đến những người bên cạnh thật sự rất hạnh phúc.
….
|