Lý do nhắc tới cũng đơn giản. Anh nói, họ Bạch như thế nào, họ Hắc như thế nào, dù sao chuyện anh là con riêng là thật sự, cũng không thay đổi anh đoạt lấy vị trí ở tập đoàn Hắc Thạch.
Anh rất tự tin, nắm chắc phần thắng, nhưng phần tự tin dùng trên người cô thì không phải như thế. Anh sẽ lo lắng, sẽ phiền não. Đồng Tử Du vẫn cảm thấy mình không phải người hồng hạnh xuất tường, là một người chung thủy với hôn nhân, ý nghĩ của anh là dư thừa.
Nhưng sau này cô phát hiện nguyên lai mình cũng sẽ như vậy, đây là một loại đố kỵ, một loại ghen tuông. Bất kể đối phương cả người có hay không thuộc về mình, luôn là nghi kyjm luôn là bá đạo muốn tất cả của đối phương.
Cho nên cô rất ưa thích cùng cha đi khắp nơi, càng như vậy anh càng không yên lòng. Mỗi lần đi công tác vềm tính tình của anh lại bộc phát, chứ đừng nói đến chuyện dục vọng anh liên tục phát ra.
Cô mới biết mình có tâm cơ này, mà anh có vài phần không biết không nhìn thấu. Ngoài mặt, người khác cũng cảm thấy cô rất nghe lời anh, hiền lương thục đức. Nhưng trên thực tế cô cũng có lợi thế.
Hai người bọn họ không ai là người thắng, ngược lại là kiềm chế lẫn nhau. Điều này cũng tốt, ai bảo anh thích đùa giỡn, thật ra thì cô không phải là không thích bộ dạng anh giơ chân múa tay.
Hai người cũng vậy, đền là người xuất thân phú quý từ bé, trên người đều có thói hư tật xấu. Chỉ là cô che giấu tốt, thỉnh thoảng mới lộ ra ngoài thôi.
Khóe miệng Đồng Tử Du lộ ra một nụ cười sáng lạn, mắt định dạng trên người anh. Thật ra thì cô không ghét anh như vậy, anh thay đổi như vậy đối với cô như dòng nước ấm chảy qua.
Nhất cương nhất nhu, vừa đủ.
Trời vừa sáng, Bạch Mộ Hiên mở mắt ra. Tính khí rời giường liền bộc phát. Cái người đáng chết nào không kéo mành, khiến mặt trời chiếu ánh sáng vào, chiếu sáng cả căn phòng.
Khí thế hung hăng đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Bạch Mộ Hiên nhìn thẳng một dáng người nhỏ nằm ngang hông mình, không cần nhìn mặt anh cũng biết là cô.
Anh liếc giường nguyên vẹn không vết xô, khóe miệng nở nụ cười. Cái gì mà muốn anh ngủ ở ghế dựa, cô tốt hơn, phụ xướng phu tùy, nằm ở bên cạnh anh. Sớm biết như vậy cô cũng không nên cự tuyệt anh nha. Không để kinh động đến người con gái nhỏ trong tay, anh ôm cô ngồi lên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong lòng thỏa mãn vô cùng.
Bạch Mộ Hiên ghé vào bên tai của cô, nhẹ giọng nói: “Cũng biết em không bỏ được anh.”
Cô là thương anh, cho dù cô chỉ ở trên giường nói câu này. Nhưng anh biết, chính là ép cũng ép thành sự thật, chính sách như vậy, bất tri bất giác là được thật.
“Anh yêu em, Tử Du.” Vốn chỉ là so với thích nhiều hơn một chút, động lòng người, cần chung sống. Là từ trường hấp dẫn khác phái với nhau. Giữa bọn họ là lực hấp dẫn mạnh mẽ không thể tách rời.
Cúi đầu nhẹ hôn lên trán cô, trong lòng lại chưa thỏa mãn, lại hôn mắt, cái mũi thẳng tắp, môi nhỏ anh đào. Các loại dày vò này vẫn không đủ để cô tỉnh lại, sắc tâm của anh nổi lên cực điểm.
Đầu lưỡi thuần thục trực tiếp chui vào trong miệng của cô, chơi đùa tiểu đinh hương. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô, một tay che chở không để cô ngã xuống, cho đến khi nụ hoa thẳng đứng tay của anh mới chậm chạp đi xuống vùng đất phía dưới, một ngón tay tách cánh hoa nhỏ, nhẹ nhàng đút vào.
“Ừ……” Cô nhẹ nhàng ngâm một tiếng, nhưng vẫn nhắm mắt.
“Ha ha……” Anh cười nhẹ thành tiếng, không nghic bị anh trêu thành như vậy rồi mà vẫn ngủ được.
Một vòng, đè cô dưới thân, cởi hết quần áo của cô ra,, thân thể xinh đẹp trong nắng sớm phát ra ánh sáng mê người.
Anh kìm lòng không được liếm hôn da thịt hoàn mỹ của cô. Cảm giác cô ở phía dưới phát run, ngón tay không ngừng ẽ trên nụ hoa.
Bàn tay tách hai chân của cô, dục vọng to lớn nhẹ nhàng, chậm chạp tiến vào trong cơ thể cô. Cô thở gấp một tiếng, anh dừng lại, ngẩng đầu lên chờ cô tỉnh lại, không nghĩ cô vẫn chưa chịu tỉnh lại nữa.
Nhưng thân thể của cô tựa hồ đã thanh tỉnh, chân nhỏ quấn lên bụng anh, bụng chậm chạp chạm vào chỗ kín của anh. Anh thở dốc vì kinh ngạc, không biết trong giấc mộng của cô thế nhưng lại được thư sướng như vậy.
“Xem ra như vậy rất tốt.” Anh nặng nề thở gấp, ở trong cơ thể cô tiến công, hai tay nắm lấy vú vô, giống như là cưỡi ngựa cưỡi cô.
Mà Đồng Tử Du vẫn cho là mình đang trong mộng xuân…. Cô vốn đang ở ngoại ô cưỡi ngựa tản bộ, đột nhiên cảnh tượng thay đổi, Bạch Mộ Hiên xuất hiện, ngay sau đó cô bị cưỡi ngựa rồi……
Cô vốn muốn phản kháng, hung hăng bỏ mấy bàn tay của anh, lại để cho anh tiến thêm, thân thể không phản kháng được, ở trên giường cô cũng luôn luôn không kháng cự được anh.
Cô khó chịu tỏ vẻ chó vẫy đuôi mừng chủ, nhưng người đàn ông kia quyết tâm muốn ép khô cô. Cho đến khi hoa huyệt của cô một hồi co rút, một cỗ nhiệt dịch chảy vào…… Cô tỉnh táo lại, bởi vì anh chưa bao giờ xuất trong cơ thể cô.
Chớp chớp mắt, nhìn người đàn ông bên trên, dục vọng vẫn còn ở trong cơ thể cô, cô mê ly cặp mắt trong suốt: “Bạch…..”
“Tử Du, em thật là ngủ như chết rồi, có động đất chắc em vẫn ngủ được.”Bạch Mộ Hiên ở bên tai cô không ngừng cười.
Cô không phải ngủ được, mà cô tưởng cô đang mộng xuận, không nên nói nhiều, tránh cho rước thêm cười nhạo.
“Chỉ là em thật giỏi.” Không tốn bao nhiêu kỹ thuật liền dễ dàng khiến anh lên đỉnh.
“Câm miệng.” Còn đang vì mình mới tưởng là mộng xuân Đồng Tử Du xấu hổ, hung hăng đạp anh xuống.
“Không được, Tử Du…….” Anh dừng lại một chút: “Anh mới vừa rồi không dùng BCS.”
Nói nhảm! Cô dĩ nhiên biết, thân thể cô vừa động có thể thấy hoa huyệt ươn ướt.
“Cho nên, gả cho anh đi?” Bạch Mộ Hiên ở trên ngực cô làm nũng.
|
Đồng Tử Du sửng sốt: “Kết hôn?”
“Đúng, gả cho anh, được không?” Bạch Mộ Hiên tỏ ra khẩn trương.
Chỉ là anh thành khẩn trong mắt Đồng Tử Du giống như quỷ nhập vào người. Bạch Mộ Hiên cầu hôn? Còn rất chân thành?
“A, vậy thì kết hôn đi.” Đồng Tử Du còn đắm chìm trong xấu hổ vừa rồi.
Bạch Mộ Hiên trợn tròn mắt, thành công!
“Lão bà!” Ngườ yêu mới hô một tiếng.
“Anh xuống đi.”
“Nếu cũng đã gieo giống rồi không bằng làm mấy lần, tỉ lệ chính xác sẽ tăng lên.”
“Không cần!”
Khi hai người rời khỏi Đồng gia, Đồng tiểu muội thấy gương mặt anh rể ngọt ngào, chị cả cũng thế. Chỉ là trên mặt chị cả có thêm nét xấu hổ, tại sao lại vậy chứ?
Bất kể như thế nào, người có tình sẽ thành thân thuộc đúng là chuyện tốt.
Hôn lễ được cử hành một tháng sau, hai người mới thưởng thức chuyện tình nhân nên làm.
Đồng Tử Du chỉ trải qua tình yêu một lần, hơn nữa lại là người hoa tâm bắt cá hai tay cho nên không có kinh nghiệm. Mà Bạch Mộ Hiên kinh nghiêmh là có, chỉ là ở trên giường là nhiều.
Nói về phương diện tình yêu, hai người bọn họ thật sự là rất thuần khiết và trong sạch.
Bạch Mộ Hiên không biết từ nơi nào học được một số chiêu, thỉnh thoảng hai người sau khi tan việc đi xem phim, đi dạo chợ đêm, hoặc là Bạch Mộ Hiên đưa cô đến một nhà hàng cao cấp, hai người dùng bữa dưới ánh nến. Cuối tuần anh sẽ mang cô đi chơi khắp cái nơi ở Đài Loan, mang cô đi tới nhiều nơi phong cảnh khác nhau.
Tóm lại hai người không có đi hưởng tuần trăng mật nhưng nhũng ngày sau đó rất ngọt ngào.
Một ngày ngọt ngào, cô gái nho nhỏ bắt đầu quấy phá: “Mộ Hiên……”
“Hả?” Lúc này bọn họ đang ở trong nhà, hai người vừa kết thúc quá trình tạo người, ôm đối phương nằm trên giường.
“Anh tại sao không thích Lâm San?”
Hả? Ghen? Tay Bạch Mộ Hiên nhẹ nhàng vuốt lưng tuyết trắng của cô: “Anh không thích cô ta.”
“Nhưng ngoại hình của cô ấy cùng em không khác là mấy.”
“Nội tai bất đồng.”
“Vậy……”
“Lão bà, em không phải muốn đem tất cả thời gian nói chuyện nhỏ này chứ?” Anh mở mắt ra, nhìn cô hôm nay cực kỳ tò mò.
“Không phải nha, em chỉ là muốn nói, bạn học của anh thời đại học tại sao lại vừa lúc là lão công của Lâm San?”
Thần sắc của Bạch Mộ Hiên biến đổi: “Ừ, cái này nói rất dài dòng.” Nhưng thật ra là không muốn nói.
“Vậy thì đơn giản một chút.” Đồng Tử Du tuyệt không muốn bỏ qua.
“Bạn thời đại học của anh thích cô ta, anh không thích, anh liền thuận nước đẩy thuyền.” Kể xong rồi.
Mặc dù cùng suy nghĩ của cô không sai biệt lắm, xác định về sau, Đồng Tử Du thân mật ôm cánh tay anh: “Thật may là cô ấy hiện tại hạnh phúc, nếu không xem anh làm như thế nào.”
“Chồng của em không phải là người xấu xa như vậy.” Mặc dù Lâm San có lúc quấn lấy anh nghĩ một đao diệt cô, nhưng vì bạn tốt, anh còn nhịn xuống.
“Em hôm nay muốn lôi chuyện cũ, không bằng em nói một chút “mối tình đầu” đi.” Ba chữ cuối cùng anh cắn răng nghiến lợi nói ra.
Đồng Tử Du chau mày: “Sáu chữ, hoa tâm bắt cá hai tay.”
Tốt lắm, nợ cũ không có lật, Bạch Mộ Hiên ngượng ngùng cười một tiếng: “Lão bà, còn sớm, không bằng chúng ta lại tạo người?”
“Hả? Em còn chưa hỏi xong nha.”
“Anh không có nợ cũ nha!”
“Ai nói, không bằng anh nói một chút chuyện trước khi về nước, chuyện tuổi trẻ ăn sạch dương nữu đi.”
Biểu tình trên mặt cô cho anh biết, cô vô cùng hăng hái. Bởi vì chuyện kinh nghiệm anh ở trên giường nói cho cô biết chồng cô thân kinh bách chiến. Nếu không cô sẽ không trở thân không được.
“Tử Du, em trước kia không quan tâm mà?” Anh kinh hoảng nói.
Đồng Tử Du liếc anh một cái: “Anh không phải cảm thấy em không đủ quan tâm anh hay sao, em hiện tại quan tâm anh nhiều hơn nha!”
Ông trời, anh có thể hay không không cần loại quan tâm này, chuyện cũ cũng lôi vào! Người đàn ông nào mà không sợ vợ mình hỏi chuyện cũ, anh đi đầu xuống đất luôn rồi!
Nhìn Đồng Tử Du nghiễm nhiên ngự tả, Bạch Mộ Hiên chỉ có thể nhận thua: “Lão bà, anh chỉ nhớ cô ta là dương nữu, những thứ khác đều không nhớ rõ.”
Thật đàng hoàng! Đồng Tử Du thiếu chút cười thành tiếng rồi. Cô chỉ là tùy tiện nói đùa một chút, không muốn lôi chuyện cũ. Người nào mà không có quá khứ, chỉ là sắc thái phong phú hay đơn điệu khác nhau thôi.
Đồng Tử Du làm bộ nghiêm túc gật đầu một cái: “Vậy nếu ngày nào đó anh nhớ cô ta như thế nào, vậy anh cũng không cần về nhà.”
“Đúng, đúng, lão bà đại nhân.” Bởi vì đuối lý cho nên Bạch Mộ Hiên nguyện ý làm nô lệ cho vợ. Nếu anh sớm biết tim mình sẽ nhét trên người người phụ nữ này, anh cũng nguyện ý không làm một người từng trải.
“Tốt lắm, ngủ ngon.”
“Lão bà……”
“Hả?”
“Anh yêu em.” Nói yêu là chuyện mỗi ngày phải làm.
“Em cũng yêu anh.” Được yêu đồng thời cũng muốn đáp lại yêu anh.
___Hết___
|