Bỏ Vợ, Không Có Cửa Đâu
|
|
Lấy trực giác của ông, nhất định buổi trưa đã xảy ra chuyện. Mà tiểu tử Bạch Mộ Hiên ngốc kia còn muốn lừa ông. Hỗn tiểu tử không nói thật, ông cũng sẽ không nói nơi con ông đi.
“Nhạc phụ! Không phải như thế!” Có khổ mà không nói được, anh không chơi trò tìm phụ nữ: “Tất cả đều là báo chí nói loạn.”
“A nha.” Đồng Phi Vũ gật đầu qua loa. Ông cũng không phải là con gái của ông, giải thích cho ông nghe thì có ích gì, tiểu tử ngốc!
“Cho nên nhạc phụ, cha không phải biết Tử Du ở nơi nào?”
Bạch Mộ Hiên lại hỏi thêm lần nữa.
“Không biết.” Đồng Phi Vũ không muốn nói nhiều lắc đầu: “Ta còn có một hội nghị.”
Rõ ràng biết mà không nói cho anh, sắc mặt Bạch Mộ Hiên khó coi như bị táo bón nhiều ngày, cuối cùng đành phải rời khỏi Đồng thị.
Sau khi lên xe, tài xế Viên Bình Nghiệp liền hỏi: “Nhạc phụ cậu nói gì?”
“Không có.” Tế bào não của Bạch Mộ Hiên nhanh chóng hoạt động, một kế hoạch bắt đầu được tạo dựng. “Cậu truyền tin ra ngoài, nói tập đoàn Hắc Thạch chuẩn bị hủy hôn với Đồng thị, chuẩn bị rút lại tiền đầu tư.”
“Cái gì!” Viên Bình Nghiệp kêu lên một tiếng, “Mộ Hiên, cậu điên rồi!” Loại tin tức này đối với hai bên đều không tốt, đặc biệt là Đồng thị. Nếu anh tính toán không lầm, cổ phiếu Đông thị sẽ giảm.
“Mình chỉ muốn cậu truyền tin, chứ không bảo cậu làm như vậy.”
“Có cái gì không giống nhau?”
Bạch Mộ Hiên thần bí cười một tiếng: “Nhiều nhất một hoặc hai nhày, đối với Đồng thị ảnh hưởng không lớn.”
Phải ha, đối với Đồng thị ảnh hưởng không lớn. Thịt cũng không phải từ trên người mình rớt xuống, Viên Bình Nghiệp bắt đầu khắc sâu cảm nhận cậu ta phúc hắc. Tay trái không khỏi sờ sờ má trái, vừa chạm liền đau.
Bạch Mộ Hiên cười vui vẻ. Lấy hiểu biết của anh về Đồng Tử Du, cô sẽ nhanh xuất hiện. Chỉ cần người ở trước mặt anh, anh cái gì cũng không sợ, anh sẽ vững vàng che chở cô ở bên người.
Đồng Tử Du ngày thứ nhất tới Khẩn Đinh, vui vẻ chơi đùa vài trò chơi, khi mệt mỏi mới trở về nghỉ ngơi. Khi đó cô còn không biết Đồng thị gặp phải vấn đề lớn.
Cho đến ngày thứ hai, cô không một chút lo lắng hưởng thụ tiệc đứng, không nghĩ tại đây lại gặp một người.
“Cô chính là vợ chưa cưới của Bạch Mộ Hiên?” Một người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi.
Phản ứng đầu tiên của Đồng Tử Du là nhìn bụng của người phụ nữ kia lớn như sắp chuyển dạ, tiếp theo chậm rãi gật đầu. Bạch Mộ Hiên cũng đã nói xin lỗi, như vậy chuyện hủy hôn chắc cũng không xảy ra nữa.
“Xin chào, tôi là vị hôn thê trước của anh ta.”Người phụ nữ kia không mời mà tự ngồi xuống, “Tôi là Lâm San.”
“Cô mạnh khỏe.” Cô đã nghe qua tên của cô, chỉ là hình dạng truyền thuyết của cô ta kém hơn rất nhiều. Nghe nói cô là một người con gái mê người, tính khí đại tiểu thư, nhưng hiện tại Đồng Tử Du nhìn thế nào cũng không ra.
Bộ dáng Lâm San cùng với phụ nữ mang thai không khác gì nhau, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, khí chất văn nhã. Nói thật, thật ra khí chất của Lâm San cùng với cô có điểm giống.
Chỉ là nụ cười của cô so với Lâm San đáng yêu hơn, sáng sủa hơn cô.
“Không nghĩ anh ta lại tìm loại trẻ con này thay mình sao!” Lâm San nói thầm.
Đồng Tử Du cười, bời vì cô hiểu ra, xem ra nghe được thì vĩnh viễn không nên tin hoàn toàn. Nhìn những người kia miêu tả Lâm San thành một cô gái dạng gì, một người hám giàu, thiên kim tiểu thư bám chân đàn ông.
“Chỉ là sao cô có tâm tình ở đây ăn uống? Tôi nghe nói tập đoàn Hắc Thạch muốn hủy hôn với Đồng thị, nam nhân đáng chết, không nghĩ tới Bạch Mộ Hiên thích chơi một chiêu này!” Lâm San phẫn hận nói, “Tôi còn tưởng các người ở chung một chỗ lâu như vậy, anh ta là muốn nhận định cô rồi, thật là giang sơn dễ đổi……”
Lâm San nói rất nhiều, phần lớn ý nói, biểu đạt rất bất mãn với Bạch Mộ Hiên, chỉ là……
“Lâm tiểu thư, cô vừa nói cái gì hủy hôn?”
“Di? Cô không biết sao?” Lâm San đột nhiên cảm thấy may mắn vỗ ngực một cái, cũng may lúc trước Bạch Mộ Hiên nói thẳng với cô, cô đồng tình nhìn Đồng Tử Du một cái: “Nghe nói không chỉ muốn hủy hôn, anh ta còn muốn rút hết tiền, mà như vậy tiền vốn của Đồng thị không đủ……”
Đồng Tử Du nghe xong liền cười, điều này thật sự không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ người đàn ông kia bị mình cự tuyệt mà thẹn quá hóa giận, nuốt luôn Đồng thị? Cái này không thể nào!
“Gần đây trên TV đều đưa tin tức này, Đồng tiểu thư, cô đừng lo lắng, lấy kinh nghiệm của tôi thì trước hết cô nên ra nước ngoài tránh đi một thời gian, đừng để đám nhà báo kia tìm thấy cô.” Lâm San lấy kinh nghiệm từng trải nói.
|
Đồng Tử Du cười nhìn cô, cũng bởi vì Lâm San rời đi, mới để cho tất cả mọi người hiểu lầm cô.
“Lâm tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một chuyện hay không?”
“Vấn đề gì? Cô cứ nói.” Lâm San thờ ơ nói.
“Bọn họ nói là bởi vì cô ở bên ngoài cho nên mới……” Đồng Tử Du nói rồi dừng lại.
“Làm ơn!” Lâm San có vẻ tức giận, “Đều là tại tên khốn Bạch Mộ Hiên kia, dáng dấp nho nhã như vậy, kết quả hại tôi như thế!”
“Hả?” Hại?
“Đúng là, ai…… Tôi khi đó rất muốn gả cho anh ta. Kết quả anh ta không thích tôi, thậm chí một chút hảo cảm cũng không có. Còn nói với tôi có bản lãnh đi tìm nam nhân khác đi. Tôi trong cơn tức giận liền làm như vậy.” Lâm San uất ức, tức giận.
Ừ, Bạch Mộ Hiên bản lãnh châm chọc người khác rất cao. Hơn nữa có thể thấy tính tình Lâm tiểu thư dễ kích động, đúng là……
“Chỉ là, thật ra thì tôi nên cảm ơn anh ta.” Lâm San cười.
“Tại sao?”
“Bởi vì anh ta kích thích, tôi mới tìm được một người chồng tốt.” Ai có thể nghĩ đến người tình một đêm lại là đối tượng phó thác cả đời.
Lâm San nói rất mơ hồ. Nhưng khi chồng của Lâm San đi tới, Đồng Tử Du phải rất cố gắng khắc chế mình mới không để khuôn mặt tươi cười biến dạng.
“Lão công, anh đến rồi.”
“Ừ, Lão bà, chúng ta nên đi.”
“Vâng, Đồng tiểu thư, cô phải cố lên nha, tạm biệt!” Lâm San khoác tay chồng rời đi.
Đồng Tử Du cười nhìn người đàn ông kia không ngừng quay đầu lại. Nếu như cô nhớ không lầm, cô giống như lúc Bạch Mộ Hiên tốt nghiệp đại học có nhìn thấy qua người đàn ông này.
Cô đối với người đàn ông kia gật đầu một cái, không có ý định đánh vỡ lãng mạn của Lâm San.
Khi được cô không tiếng động bảo đảm, người đàn ông kia lúc này mới yên lòng rời đi.
Cô rất không muốn nói Bạch Mộ Hiên rất phúc hắc, nhưng là không có uổng phí Mộ Hiên thuận nước đẩy thuyền, người đàn ông kia cũng sẽ không ôm được mỹ nhân về.
Còn nữa, lần sau nhìn thấy Bạch Mộ Hiên cô nhất định phải nói cho Bạch Mộ Hiên, ‘ anh quả nhiên là họ Hắc!’
Ăn một bữa sáng thoải thích, Đồng Tử Du quay trở lại phòng, mở laptop ra lên mạng xem tin tức. Quả nhiên đúng như lời Lâm San nói.
Cô suy tư một lát, không đoán được ý của Bạch Mộ Hiên, anh như vậy là muốn quan hệ của hai người như thế nào đây? Hay là anh muốn chấm dứt hẳn” Không biết tại sao hiện tại cô không thấy quá khổ sở.
Đại khái bởi vì cô nghe được người đàn ông không bao giờ nói xin lỡi với ai nói xin lỗi cô. Cho nên hiện tại tâm tình cô coi như là bình tĩnh, chỉ nghĩ đến vì cô tùy hứng mà dẫn đến cả nhà bị liên lụy, cô rất áy náy.
Hệ thống tin nhắn vang lên, cô có một email, vừa mở ra đúng là của cha.
Con gái yêu quý, con không cần phải lo lắng chuyện đã xảy ra, cha có thể xử lý tốt.
Đồng Tử Du vốn là lo lắng chuyện này, nhưng cha đã nói như vậy, cô cứ làm theo thôi.
Ở Khẩn Đinh ngày thứ hai, cô đạp xe dọc theo đường bờ biển, cho đến khi không còn sức cô mới về nhà nghỉ nghỉ ngơi. Rót một phần nước uống, cô chính mình thoải mái vui vẻ ngâm nga hát, tâm tình vô cùng khoái trá, cảm giác như mình quay lại tuổi mười tám.
Tuổi trẻ thật tốt! Cô thật muốn quay trở lại những năm tháng thanh xuân.
Cô cười ngám nhìn sao trên trời, trong lòng vô cùng thoải mái, không quan tâm đến chuyện gì cả.
Hôm nay khi đi dọc theo bờ biển, cô nhớ lại trước kia bọn họ……
|
Ngày đó cô mặc váy dài ngồi phía sau anh, mặc cho anh chở. Cô không biết là gió biển thổi, váy mặc dù dài nhưng không thể tránh khỏi bay lên. Có người con trai đi qua nhìn thấy huýt sáo, làm hại cô vừa xấu hổ vừa không biết làm sao. Không thể làm gì khác một tay giữ váy, một tay túm lấy áo anh.
Cô dám thề, khi đó Bạch Mộ Hiên tuyệt đối là cố ý. Cô càng khẩn trương, anh đạp càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng lúc anh dừng lại, cô tay phải giữ váy, tay trái ôm chặt anh.
Anh nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, lấy giọng kiểu nói đáng đời cô: “Ai cho cô mặc váy.”
Quả nhiên là một ác nam! Những thần tượng trong kích kia nam chính nhu tình đều là gạt người. Cô gặp phải một nam chính trăm phần trăm vừa tùy hứng, đơn giản, ngây thơ lại cực kỳ sắc.
Chỉ là quá trình hồi tưởng, thế nhưng anh lại lạnh lùng nhắc nhở cô, cho mép váy sát vào, ngồi một bên, sau đó váy chưa từng bay cao…….
Đồng Tử Du vì nhớ lại cười ra tiếng, cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của anh. Điện thoại vừa mới vang lên một chuông, liền có người nhận. Đồng Tử Du không khỏi nghĩ tới bộ dáng anh cầm điện thoại chờ, thật sự rất khôi hài.
“A lô?”
“Luôn chờ điện thoại của em?” Đồng Tử Du đùa giỡn.
“Em đang ở đâu?” Bạch Mộ Hiên chủ động bỏ qua câu hỏi của cô, trong lòng rất không vui. Anh cho là cô sẽ xuất hiện, kết quả đợi hai ngày cô mới gọi điện thoại cho anh. Anh không hiểu lắm, hay là cô đã nhìn thấu ý nghĩ của anh?
“Không muốn nói.” Đồng Tử Du chợt nổi lên ý muốn đùa.
“Em!”
“Này Bạch Mộ Hiên, anh nói, tin tức trên ti vi là thật sao?”
Đã bao lâu? Đồng Tử Du đả bao lâu không dùng giọng nói buông lỏng này nói chuyện với anh? Bạch Mộ Hiên không khỏi mềm giọng đi, thành thật khai báo: “Không phải.”
“Đó là giả phải không?” Đồng Tử Du nhớ tới lời của cha, đột nhiên hiểu rõ, cha nguyên lai là đang ám chỉ mình, xem ra là cô nghĩ quá nhiều.
“Ừ.”
Đồng Tử Du cơ hồ đã đoán được đáp án của anh, nhưng cô kìm lòng không được hỏi: “Tại sao?”
Tại sao? Người phụ nữ ngốc này biết rõ còn hỏi. Bạch Mộ Hiên trợn trắng mắt, mặc dù rất muốn mang nha đầu trốn nhà này bắt về đánh cho một trận nhưng anh vẫn không nỡ.
Đồng Tử Du suy nghĩ một chút: “Được rồi, vậy em đi ngủ trước đây, tỉnh lại sẽ nói cho anh biết. Hôm nay chơi cả ngày, rất mệt mỏi.”
“Ngủ, chơi?” Bạch Mộ Hiên vừa nghe được mấy chữ này, vẻ mặt như bị vứt bỏ, nổi giận nói: “Đồng Tử Du, em đã đi đâu!”
Để cho anh không an lòng chính là, có thể có hay không có đàn ông quyến rũ cô: “Có hay không đàn ông đến gần em?”
“Có!” Đồng Tử Du thẳng thắn, buổi trưa lúc ăn cơm, gặp phải mấy trai đẹp mời cô buổi tối đi uống một chén.
Bạch Mộ Hiên hít một hơi sâu: “Vậy em nói gì?”
“Em có muốn theo bọn họ đi uống rượu hay không cũng không nói với anh, em chuẩn bị đi ngủ đây.” Đồng Tử Du cách một cái điện thoại cũng ngửi thấy mùi dấm của anh.
“Uống rượu!” Em dám đi uống anh liền cắt đứt chân của em!” Bạch Mộ Hiên gầm lên nói, rượu không phải là một thứ tốt. Cô là con gái nếu bên ngoài uống rượu, anh nước xa không thể cứu được lửa gần.
“Em muốn ngủ.” Cô trước lúc ngủ tuyệt không muốn nghe chuyện bạo lực.
Bạch Mộ Hiên bình tĩnh: “Tỉnh ngủ gọi cho anh.”
“Ngủ ngon.” Đồng Tử Du cúp điện thoại, nằm trên giường mỹ mãn chìm vào giấc ngủ.
Ở Đài Bắc, Bạch Mộ Hiên sững sờ nhìn điện thoại. Trong lòng sinh ra một cảm giác mình là đầu heo, tại sao cô nói vài lời anh liền ngoan ngoãn nghe lời.
Châm chọc cười một tiếng, anh bị hãm sâu bởi ma chú của cô rồi.
Anh không buồn ngủ, mấy ngày này chỉ ngủ 3, 4 giờ. Thời gian chủ yếu nhìn điện thoại, đảm bảo điện thoại di động vừa reo liền bắt máy.
Rất dễ nhận thấy, người phụ nữ kia sống rất vui vẻ. Rời khỏi anh, cô tựa hồ một chút ảnh hưởng cũng không có. Nhưng đó là bên ngoài, người phụ nữ này cho dù có bị thương cũng là đem vết thương nuốt vào trong.
Anh hiểu rất rõ cô. Ngày đó anh nặng lời như vậy, cô nhất định bị thương. Nếu không cô sẽ không bật lên một câu, kích động muốn hủy hôn.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra thì ngày đó cô tuyệt không như bề ngoài bình tĩnh. Nếu không cô bây giờ đang ngồi trong phòng làm việc của Đồng thị, hoặc là mời ký giả nói rõ chuyện. Chứ không phải là nghỉ phép.
Nghỉ phép? Thường thường khi tâm tình không tốt hoặc là muốn thả lỏng mới nghỉ phép thôi.
Cô nói cái gì mà, Đồng Tử Du nghỉ……Hiện tại nhớ lại lúc ấy cô nói, Bạch Mộ Hiên liền cười, thì ra cô vẫn coi đó là một “công việc”……
Người phụ nữ này, nên bắt về đánh cho một trận mới đúng!
|
Chương 10 Đồng Tử Du ngày thứ ba dậy từ sáng tinh mơ, sửa sang lại hành lý cho tốt, ngồi lên xe Đài Nam.
Tại Đồng gia.
Không ngoài ý muốn nhìn thấy em gái bộ dáng lo lắng sợ hãi, Đồng Tử Du cưng chiều vỗ đầu em.
“Ừ.” Đồng Tử Duệ gật đầu liên tục, “Chị trở lại là tốt rồi.”
“Ha ha, chị lên lầu trước.”
“Vâng.”
Trên đường gửi một tin nhắn cho Bạch Mộ Hiên.
“Chị không sao, không cần phải lo lắng.”
Sai biệt không quá nửa giờ, một người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi chạy tới. Đồng Tử Thân cười nhìn nhìn chăm chú, là cựu anh rể, Đồng Tử Duệ nghĩ gì nói thế: “Cựu anh rể, sao anh lại tới đây?”
Bạch Mộ Hiên đang muốn tìm một người hỏi Đồng Tử Du đã trở lại chưa, thiếu chút nữa bị một câu này của Đồng Tử Duệ làm cho tức đến hộc máu. Cái gì gọi là cựu anh rể, từ đầu tới đuôi, anh chính là anh rể của cô!
“Xóa ngay cái từ Cựu kia đi!”
Đồng Tử Duệ bị giọng điệu nghiêm nghị của anh dọa toàn thân run rẩy, uất ức nói: “Anh……anh rể.”
Nhìn Đồng gia tiểu muội bị anh dọa thành như vậy, Bạch Mộ Hiên nhớ tới lời nói của Đồng Tử Du, cô luôn nói anh quá nghiêm nghị, em gái của cô đều bị anh dọa chết rồi.
Biểu tình của Đồng gia tiểu muội đúng là như vậy, vì vậy Bạch Mộ Hiên yêu ai yêu cả đường đi lối về, hạ giọng điệu: “Em gái nhỏ, chị của em đâu?”
“Chị đã lên lầu được nửa giờ.” Đồng tiểu muội giống như đối mặt với thầy giám thị, trả lời rất rõ ràng.
Bạch Mộ Hiên cười khổ, xem ra hình tượng của anh tạm thời không có biện pháp cứu vãn: “Tốt, cám ơn.”
“Không cần khách khí.” Đồng tiểu muội thiếu chút nữa liền cúi đầu chào Bạch Mộ Hiên rồi.
Đồng Tử Duệ vẫn cho là Chị cả không thích anh rể, mà anh rể luôn nghiêm nghị, cô rất sợ chị cả vì Đồng thị mới đáp ứng cùng anh rể một chỗ. Nhưng bây giờ xem ra có chút không giống.
Bạch Mộ Hiên không thể làm gì khác hơn là bước nhanh len lầu, tránh cho Đồng tiểu muội bị mình dọa thành tượng đứng mất.
Trước khi đi, anh nhìn thấy một nam nhân cao lớn đứng cách Đồng tiểu muội không xa, anh tùy ý liếc mắt nhìn, sau đó lên lầu tìm Đồng Tử Du.
Khi anh đường hoàng mở của phòng cô thì người phụ nữ nào đó vừa đi từ trong phòng tắm đi ra, người chỉ quấn một cái khăn tắm.Ánh mắt anh sáng lên, nước miếng cũng muốn chảy xuống.
“Anh đã đến rồi?” Giống như cãi vã giữa bọn họ không hề có, Đồng Tử Du tự tại soi gương, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm nuốt nước miếng. Cô làm như không thấy, làm đủ trình tự sau khi tắm.
Bạch Mộ Hiên chịu đựng đói khát, từng bước từng bước đến gần. Chóp mũi truyền hương thơm của cô: “Em không phải đang tức giận?”
“Tức giận có giải quyết được gì không?” Dù sao chuyện giữa bọn họ anh đều là người quyết định.
Quả nhiên là đang tức giận. Bạch Mộ Hiên nhếch miệng cười một tiếng: “Ai bảo em luôn lạnh nhạt, giống như là không để ý đến anh.”
Nếu như không phải lỗ tai của mình luôn rất tốt, Đồng Tử Du sẽ cho rằng đứng trước mặt mình là một đứa bé 7, 8 tuổi. Theo ý tứ của anh, là cô sai?
“Em không quan tâm anh?”
“Ừ.” Bạch Mộ Hiên uất ức giống như một con thỏ trắng nhỏ, lỗ tai cũng rủ xuống. Xem ra giờ phút này anh thật sự cùng họ Bạch không có chút quan hệ.
“Bạch Mộ Hiên!” Đồng Tử Du nặng nề đặt kem dưỡng xuống bàn: “Em nếu không quan tâm anh, em sẽ không nấu cơm cho anh, làm ấm giường giúp anh?”
Nghiệp chướng nha! Nghe thiên kim tiểu thư luôn hào phóng ưu nhã nói ra loại câu này, Bạch Mộ Hiên bị dọa sợ tới mức hồn phi phách tán: “Tử Du, đừng nóng giận, đừng nóng giận……”
Đồng Tử Du hừ mấy tiếng, tiếp tục động tác trên tay, không có ý định để ý đến anh.
Cô nói không sai, là anh hư, biết rõ một thiên kim tiểu thư không biết làm cơm là bình thường. Mình lại vì bản thân buộc cô phải học nấu nướng, nấu cơm cho anh ăn. Hiện tại tài nấu nướng của cô rát cao, có một nửa đều là do anh bức.
Anh thậm chí để giải quyết nhu cầu sinh lý mà muốn cô chuyển qua chỗ anh ở, giống như lời cô nói, ấm giường.
“Là anh sai lầm rồi, là anh sai lầm rồi.” Bạch Mộ Hiên mặt ủ mày chau, thật giống như nhận lầm: “Mà anh vừa bắt đầu đã ép em. Anh cho là em bị vội vã mới…….”
Đồng Tử Du mắt lạnh, Bạch Mộ Hiên nuốt lời nói trở về, vòng vo chuyển đề tài: “Ừ, lần trước nổi giận là do anh không đúng. Anh cho rằng anh đi quán bar, em tuyệt không quan tâm, cho nên anh mới có thể……” Anh lại nhận được một ánh mắt xem thường, “Anh không biết Viên Bình Nghiệp đã nói với em……” Âm thanh phía sau nhỏ dần.
“Bất kể Viên Bình Nghiệp có nói hay không với em, em thấy anh ở quán bar chơi rất vui vẻ, rất high nha!” Đồng Tử Du lạnh lùng châm chọc.
|
Bạch Mộ Hiên ngoan ngoãn cúi đầu: “Lão bà, anh nhận lầm.”
“Còn nữa, ghê tởm nhất là anh còn chơi trò bức người!” Đồng Tử Du lần lượt kể tội của anh.
“Anh không tìm được em, nhạc phụ lại không nói cho anh. Anh chỉ có thể làm như vậy, như em thấy trên TV, Đồng Tử Du, anh hiện tại chính thức truy nã em……”
“Truy nã cái gì, em cũng không phải tội phạm!”
“Nhưng em là trồn thê!”
“Là anh đáp ứng hủy hôn!”
“Là em nói trước.”
Tốt lắm, hai người lại tranh đấu đến đỏ mặt tía tai rồi. Thật sự rất buồn cười, hai người ở chung một chỗ lâu như vậy chưa từng cãi nhau, bởi vì Đồng Tử Du nhẫn nhục chịu đựng, nói cái gì cũng nghe theo anh, làm một người vợ chưa cưới khéo léo. Ai ngờ anh được voi đòi tiên, càng ngày càng đem cô giẫm ở dưới chân.
Bạch Mộ Hiên lộ ra nụ cười, vẻ kinh ngạc: “Tử Du, cho tới bây giờ chưa từng cùng anh gây gổ.”
“Anh thích người khác như vậy với mình sao? Anh thật là biến thái!” Đồng Tử Du hiểu rõ đạo lý làm vợ, không người đàn ông nào muốn cùng vợ mình suốt ngày gây gổ.
“Thỉnh thoảng như vậy có thể gia tăng tình thú vợ chồng nha!” Bạch Mộ Hiên nghiêm túc nói.
Đồng Tử Du hết ý kiến, cô cho rằng anh hôm nay là tới tạ tội, đến cuối cùng bọn họ lại còn bàn luận tình thú vợ chồng. Thôi, cô không có hứng thú.
“Em muốn ngủ, nếu như anh không phản đối, xin về cho.”
Đồng Tử Du tỉnh táo lại, cô sai lầm rồi. Người đàn ông này luôn cổ quái, còn thích cùng phụ nữ gây gổ. Cô ghét nhất là cãi nhau, làm sao sẽ cho rằng mình rất hiểu người đàn ông này đây?
“Không cần, nếu như em không thích cùng anh gây gổ, vậy anh không gây gổ, em không thích anh nói chuyện vậy anh cũng sẽ không nói chuyện…….” Bạch Mộ Hiên làm động tác kéo khóa, công khai mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời.(Anh Hiên đáng yêu quá )
Bạch Mộ Hiên luôn ở vị trí chủ đạo, hôm nay đổi thành Đồng Tử Du, Đồng Tử Du ngược lại không cảm thấy thống khoái, chỉ cảm thấy mới lạ. Người đàn ông này thay đổi tính tình như vậy khiến cho cô vĩnh viễn không đoán ra được anh đang nghĩ cái gì.
“Nếu như anh đã nghe lời như vậy, vậy anh có thể ngủ ở phòng khách.” Đổi lấy là Bạch Mộ Hiên lắc đầu như gõ trống.
“Hoặc là ngủ ở đây?” Anh gật đầu như bằm tỏi.
Đồng Tử Du vừa nhìn thấy ánh sáng lóe lên sâu trong mắt anh, nghĩ ngay đến một loài động vật, sắc lang!
“Anh nằm mơ đi!”
Đồng Tử Du đi tới tủ treo quần áo, lấy chăn mỏng ra, ném lên người anh: “Nếu như anh muốn ngủ chung phòng với em vậy anh ngủ trên sofa là được rồi.”
Bạch Mộ Hiên nhíu nhíu mày nhìn ghế dài, lại nhìn lên giường công chúa cực lớn của Đồng Tử Du, đang muốn há mồm Đồng Tử Du mắt lạnh quét tới. Anh lập tức câm miệng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, là chính anh cam kết không nói lời nào.
Bạch Mộ Hiên uất ức rúc vào ghế nằm, hai chân của anh cũng thò ra ngoài, nằm tựa một chỗ, một đôi mắt mở lớn. Chính mà đợi lão bà đại nhân thương hại anh, nhưng Đồng Tử Du rất quyết tâm, vì vậy hy vọng của anh thất bại.
Trong khoảng thời gian này ngủ rất ít nên anh không khỏi ngủ thiếp đi, hiện tại Đồng Tử Du đang ở bên cạnh anh, anh cũng yên lòng.
Trước khi ngủ anh nghĩ, hôm nay để lão bà làm đại nhân một lần khi dễ anh, chỉ có lần này, ai bảo lần này anh phạm sai lầm trước…… Nghĩ đi nghĩ lại anh liền ngủ mất.
Bạch Mộ Hiên không biết là lúc chính mình mơ mơ màng màng thì Đồng Tử Du căn bản không có ngủ. Đại khái là mấy ngày nay chơi rất hưng phấn, cô không ngủ được.
Cô len lén đứng dậy, phát hiện anh đã sớm ngủ thiếp đi. Ghế nằm quá nhỏ, chăn cũng rơi xuống đất. Cô rón rén xuống giường, đi tới bên cạnh anhm nhặt chăn lên đắp kín cho anh.
Tay không tự giác phất qua trán của anh, nghe được âm thanh: “Tử Du, lão bà……”
Cô mỉm cười. Người đàn ông này có kiên trì của mình, cô ở trong long anh chiếm một vị trí rất quan trọng. Có lúc cô nghĩ, nếu như anh không coi trọng cô, có lẽ cô không khổ não như vậy.
Vì vậy anh muốn cô thương anh… Đây là mẹ Bạch nói với cô. Mẹ Bạch nói, đừng nhìn bộ dáng của anh chững chạc thành thục, thật ra thì dưới bề ngoài ông cụ non là một trái tim trẻ con, so với ai anh cũng hồn nhiên hơn.
Chính là hồn nhiên, người đàn ông này mặc dù trước cô đã từng phóng túng, đã từng có người khác. Nhưng cùng cô sống chung nhiều năm như vậy cô chưa từng lo lắng anh sẽ tìm người phụ nữ khác.
Ngược lại anh luôn tìm mọi biện pháp không ngừng nói cho cô biết anh thích gì, không thích gì. Ân cần dạy bảo, cô rất khó để không nhớ lời anh, anh tựa như chuẩn bị cho cô biết tất cả về anh.
|