Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại
|
|
Ác nam ngoan ngoãn đứng lại Tác giả: Quế Tiểu Văn Converter: Ngocquynh520 Editor: Andressa Số chương: 10 Nhân vật chính: Kiều Quỳnh An, Đỗ Phương Cần Beta: Chanjoy Giới thiệu
Mặc dù cô không phát hiện ra dấu son môi của phụ nữ trên cổ áo sơ mi của anh, nhưng mà ở đó, mùi nước hoa không phải của cô càng ngày càng nồng đậm... Tuy không có bằng chứng cụ thể để chứng minh trái tim anh đã dao động, nhưng hành động né tránh cô để nghe điện thoại của bạn gái cũ của anh đã ám chỉ tất cả...
Cô sẽ không bao giờ quên nỗi đau đến tột cùng mà Đỗ Phương Cần đã từng trải qua do bạn gái cũ đem lại, nếu như không phải vì cô ta, anh sẽ không có khả năng tìm cô mượn say để kể khổ.
Quan hệ của hai người vốn là mối quan hệ chị em đồng môn bình thường, cũng sẽ không bởi vì say rượu mất đi lý trí mà trở thành quan hệ bạn trai bạn gái. Hiện nay, cô bạn gái cũ của anh có dung mạo xinh đẹp, gia thế tốt, thân hình nóng bỏng kia lại xuất hiện. Cô là người bình thường, không có gì nổi bật, tuổi cũng tương đối cao, vẫn còn tư cách để quan tâm chăm sóc cho người đàn ông vừa đẹp trai, ưu tú, vừa dịu dàng lại giàu có đó sao?
Dù cho anh luôn miệng giải thích, giấu diếm như vậy chỉ vì không muốn làm cô lo lắng, nhưng mà cô không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Mặc dù mỗi ngày anh đều ngoan ngoãn đứng dưới lầu nhà cô, cầu xin cô hồi tâm chuyển ý. Nhưng, cô thà lựa chọn rời xa nhau mà vẫn giữ lại ký ức hạnh phúc, còn tốt hơn khi tình yêu trong tương lai đã khô cạn, phải nói lời chia tay mà oán trách lẫn nhau...
|
Chương 1
Giới thiệu
Mặc dù trên cổ áo sơ mi của anh không phát hiện ra dấu son môi của phụ nữ,
Nhưng mà ở đó, mùi nước hoa không thuộc về mình càng ngày càng nồng đậm...
Tuy không có bằng chứng cụ thể để chứng minh trái tim anh đã dao động,
Nhưng! hành động né tránh cô để nghe điện thoại của bạn gái trước đã ám chỉ tất cả...
Cô vĩnh viễn không bao giờ quên nỗi đau đến tột cùng do bạn gái trước đem lại mà Đỗ Phương Cần đã từng trải qua
Nếu như không phải vì cô ta, anh sẽ không có khả năng tìm cô để mượn say kể khổ,
Hai người vốn là mối quan hệ chị em đồng môn bình thường, cũng sẽ không bởi vì say rượu mất đi lý trí mà trở thành bạn trai bạn gái,
Hiện nay, người bạn gái cũ có dung mạo xinh đẹp, gia thế tốt, thân hình nóng bỏng kia lại xuất hiện.
Cô là người bình thường, không có gì nổi bật, tuổi cũng tương đối cao,
Còn có tư cách để quan tâm chăm sóc cho người đàn ông vừa đẹp trai, ưu tú, dịu dàng lại giàu có đó sao?
Dù cho anh luôn miệng giải thích, giấu diếm như vậy chỉ vì không muốn làm cô lo lắng,
Nhưng mà cô không còn tự tin vào bản thân mình nữa,
Mặc dù mỗi ngày anh đều ngoan ngoãn đứng dưới lầu nhà cô, cầu xin cô hồi tâm chuyển ý,
Nhưng, cô thà lựa chọn rời xa nhau mà vẫn lưu giữ lại ký ức hạnh phúc,
Còn tốt hơn khi tình yêu trong tương lai đã khô cạn, mà nói lời chia tay oán trách lẫn nhau…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ nhé
|
Chương 2 Hiện tại, năm 2009, Kiều Quỳnh An ba mươi tuổi, là một nhà tiểu thuyết ngôn tình.
Bầu trời mờ mịt, từ sau chiều tà ánh mặt trời liền lẩn trốn vào trong những tầng mây dày, dường như trời sắp mưa, bầu không khí có vẻ nặng nề.
Đứng ở ban công tầng hai, Kiều Quỳnh An đầu tiên là đem từng chậu giá đỗ nhỏ di chuyển vào trong nhà.
Nếu trận mưa này thật sự rơi xuống, e rằng sẽ vô cùng lớn.
Giống như tâm tình của cô lúc này, thoạt nhìn giống như mặt biển yên lặng không gợn sóng, nhưng bên dưới lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.
Trải qua mấy ngày nay, cô cũng không hề dễ chịu chút nào, giống như trải qua cuộc sống của người hai mặt.
Từ ban công tầng hai nhìn xuống ra phía xa xa, ở phía bên phải của sân vườn lớn trước nhà là tâm huyết chung của bọn họ vào những lúc rảnh rỗi, bên trên đặt đủ loại kiểu dáng bồn hoa cây cảnh, họ đã từng vì muốn trồng loại hoa cảnh nào mà tranh cãi, vì bài trí bồn hoa trong sân vườn trước nhà như thế nào mà gây chiến tranh lạnh.
Còn có, đây là một toà nhà ba tầng nằm ở Lâm Khẩu(1), là nơi dừng chân cuối cùng của bọn họ, cũng là nơi hai người sẽ cùng nhau tạo dựng nên một gia đình, sinh hạ một baby hạnh phúc nhất thế giới, nhưng hôm nay thì sao?
Hạnh phúc có lẽ vẫn tồn tại như cũ, nhưng chỉ là ngoài mặt mà thôi.
Gượng cười vui vẻ cũng không dễ chịu, cô rất muốn một đao chặt đứt cuộc sống hiện tại.
Hay là tối nay đi, đau dài không bằng đau ngắn. . . lời này không biết ai nói, có thể nói thật hay a.
Ùng ùng ~ phía chân trời truyền đến tiếng sấm rền vang.
Kiều Quỳnh An ngửa đầu đối diện với sắc trời u ám im lặng thở dài.
Ùng ùng ~ tiếng sấm tứ xa vang đến, trong phút chốc, mưa lớn rơi xuống tầm tã.
Nửa người Kiều Quỳnh An trên ban công không kịp né tránh, bị dính chút nước mưa.
Cô quay vào bên trong phòng, đi vào phòng tắm cầm chiếc khăn lông lau đi phần bị ướt trên tay, sau đó ngồi yên ở cuối giường, vẻ mặt lạnh lùng.
Hạt mưa có thể xoá đi, nhưng đoán chừng đã thấm vào trong lòng? Giống như cây kim thường ghim chặt vào trong lòng lại cũng không nhổ ra được. . .
Kiều Quỳnh An hướng về phía bầu trời ngẩn người, ngoài cửa sổ, mưa vẫn kịch liệt không ngừng rơi xuống, mãi cho đến khi trời tối đen.
Mưa đã tạnh, gần tám giờ tối.
Nghe được dưới lầu có âm thanh xe lái vào, cô mới hơi giật giật thân thể cứng ngắc, nhưng vẫn không có nằm xuống.
Đỗ Phương Cần đã tan làm trở về.
"An?"
Ở trong phòng khách và phòng bếp lầu một đều không tìm thấy bạn gái, Đỗ Phương Cần đi lên lầu hai, bật đèn phòng ngủ lên, quả nhiên, hắn thích nhất hôn nhẹ bạn gái đang thẫn thờ ngồi trên giường, hai tay vòng qua hai đầu gối, cằm đặt ở trên đầu gối, không biết lại đi vào cõi thần tiên nào rồi.
Hắn đã sớm quen với bộ dạng này của bạn gái.
Cuộc sống của cô dựa vào sáng tác văn chương, thường bị hắn cười dung lượng não khẳng định so với ngoại hình còn lớn hơn gấp mấy chục lần, hắn luôn bị cô dùng ngôn ngữ ngựa thần lướt gió tung mây hù doạ.
Trong thế giới máy tính của hắn, MỘT không bao giờ là KHÔNG, hệ thống não bộ của bọn họ không đồng nhất như vậy, nhưng cuộc sống cũng phù hợp lại hạnh phúc.
Đỗ Phương Cần không có quấy rầy Kiều Quỳnh An đang sững sờ, hắn đã sớm quen với bộ dạng đáng yêu này của cô.
|
Hắn trước tiên thay quần áo đi làm ra, những ngày qua bởi vì công ty đang phát triển phần mềm trò chơi mới, đã gần kết thúc giai đoạn đưa ra thi trường, thân là trưởng phòng phát triển, hắn đã phải làm thêm giờ, thường không cách nào về nhà cùng dùng bữa tối với bạn gái.
Thay xong bộ quần áo ở nhà thoải mái , hắn đi tới bên cạnh Kiều Quỳnh An, vươn tay nhẹ nhàng vân vê từng sợi tóc của nàng.
"Ăn cơm chưa? có muốn cùng anh ra ngoài ăn không?"
Kiều Quỳnh An thật ra không có ngẩn người, từ bước chân đầu tiên Đỗ Phương Cần bước vào trong phòng, tế bào toàn thân của cô đều căng ra, chú ý nhất cử nhất động của hắn.
Kiều Quỳnh An vô thức quay đầu, không muốn để hắn đụng chạm.
"Em. . . muốn chia tay. . ." cắn răng, cô rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng, chìm trong dày vò thật lâu rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng.
Đỗ Phương Cần không ngờ rằng sẽ nghe thấy câu nói như vậy, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức cười to.
"Em là đang nghĩ đến tình tiết trong vở kịch nào, hử?"
Hắn không cho là thật, cho rằng nàng đang suy nghĩ tìm tòi nội dung tiểu thuyết, mới có thể nói ra những lời như vậy.
Đổi lại Kiều Quỳnh An kinh ngạc.
Cô chuẩn bị tâm lý lâu như vậy, cuối cùng cũng nói ra chuyện chia tay, thế nhưng hắn lại cười cười cho là không có gì.
"Em nhất định ngồi ngẩn người cả buổi chiều trong phòng, đi thôi, anh dẫn em ra ngoài ăn cơm, ăn ở quán sữa đậu Vĩnh Hòa bên kia giao lộ có được hay không? em không phải rất thích uống sữa đậu mặn(2) của họ sao?"
Đỗ Phương Cần dắt tay Kiều Quỳnh An, mang theo vẻ mặt ngây ngốc của cô đi ra khỏi nhà.
Ngắm nhìn tấm lưng rộng rãi rắn chắc của bạn trai, Kiều Quỳnh An khó hiểu phỏng đoán ─── cô khi nào mới có thể lại lấy hết dũng khí nói lần thứ hai.
Chia tay. . . cô cũng không muốn a!
Chia tay, cô thực sự không muốn.
Cô đã từng cho rằng họ có thể hạnh phúc đến già, già đến hai bàn tay nhăn nheo vẫn có thể nắm thành một khối.
Nhưng từ sau khi cô phát hiện ra sự việc ngoài ý muốn kia, cô cảm thấy bản thân quả thực là đang vọng tưởng.
Trên đời này thực sự có tình yêu vĩnh cửu sao?
Cô yêu hắn, từ khi còn học đại học đã rất rõ ràng rằng bản thân yêu hắn.
Thế nhưng hắn thì sao?
Dù sao quan hệ lúc mới đầu của bọn họ chỉ là bạn bè trò chuyện bình thường, nếu không phải vào buổi tối trước khi giải ngũ, hắn phát hiện ra bạn gái yêu quý của mình bắt cá hai tay nên đau đớn muốn chết mới tìm nàng kể khổ, giữa bọn họ e rằng vẫn giữ nguyên mối quan hệ bạn bè.
"Yêu nhau " tuyệt đối không phải chỉ có một bên, nếu một bên không hề có tình yêu, thậm chí chưa từng yêu, vậy cô cần gì phải ép hắn ở bên cạnh mình?
Tình yêu, thì ra lại yếu ớt như vậy.
Hoài nghi, giống như axit ăn mòn trái tim của cô.
Nếu như có thể làm lại, cô thật hi vọng giác quan thứ sáu của mình có thể trì độn hơn một chút, ngày hôm đó không nên nhạy cảm như vậy.
Ngày đó, cô nhớ hắn nói, ban đầu đã về đến nhà, nhưng đến khi nhận được điện thoại của tổng giám đốc, hắn lại quay đầu xe trở lại công ty.
Đến đêm khuya hắn mới về đến nhà, lúc đó cô vẫn chưa ngủ, ôm máy tính xách tay vùi mình ở phòng khách đợi cửa.
"Xin lỗi, công ty tạm thời phát sinh vài vấn đề." Đỗ Phương Cần vô cùng áy náy, ban đầu vốn nói cùng nhau dùng cơm tối.
"Không sao, tình huống bất ngờ vốn là không có cách nào để nắm bắt." cô không có một chút trách cứ hay oán giận nào. "anh có đói bụng không, có muốn em giúp anh nấu một tô mỳ ăn khuya hay không?"
"Được, anh đi tắm trước." Đỗ Phương Cần đi lên lầu trở về phòng ngủ.
Kiều Quỳnh An giúp hắn nấu một tô mỳ vằn thắn đơn giản, nhưng mỳ nấu xong mà vẫn chưa thấy Đỗ Phương Cần xuống lầu.
|
Cô đi lên lầu, hắn vẫn còn ở trong phòng tắm, quần áo cởi ra và cặp tài liệu đều vứt ở trên giường, áo sơ mi treo cuối giường, quần dài ở trên sàn nhà, cặp tài liệu đã bị mở ra, văn kiện và điện thoại di động ở bên trong đã bị phân tán khắp nơi trên giường.
Xem ra sau khi hắn vừa mới đi lên lầu lại bị công việc quấy rầy.
Kiều Quỳnh An lắc đầu cười nhạt, hắn gần đây thực sự rất bận, bọn họ đã lâu rồi chưa thảnh thơi ở nhà cùng nhau ăn cơm tối và xem phim.
Cô giúp hắn nhặt quần áo ở trên giường và trên sàn nhà lên, trước tiên đặt ở trên cánh tay chuẩn bị đem xuống bỏ vào giỏ giặt quần áo ở ban công tầng một.
Một mùi hương xa lạ truyền đến, Kiều Quỳnh An nhíu mày.
Cô cầm áo sơ mi của Đỗ Phương Cần lên mũi ngửi một chút, là mùi nước hoa của nữ, rất nồng nặc, rõ ràng đến không để ý cũng không được.
Dựa vào tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình hay trong phim truyền hình giờ cao điểm mà giải thích, khi phát hiện ra trên áo sơ mi của bạn trai hoặc chồng có mùi hương lạ, thì chính là điềm báo người đàn ông đó đã vượt quá giới hạn!
Tiếp đó, cô nên xem trên cổ áo sơ mi có vết son hồng của phụ nữ không.
Kiều Quỳnh An không hề tránh né lật áo sơ mi của hắn lên, tuy rằng nghĩ thầm, mùi hương nước hoa này có thể do nữ đồng nghiệp của Phương Cần không cẩn thận vương trên người của hắn.
Nhưng, ngay lập tức cô phủ nhận lại suy nghĩ này của mình.
Trong công ty của Đỗ Phương Cần, theo cô được biết có rất ít đồng nghiệp là nữ, cho dù có, cũng là loại lôi thôi lếch thếch mỗi ngày đều vùi đầu vào máy tính viết chương trình, là trạch nữ phát triển phần mềm kỹ thuật trò chơi, bọn họ không thể dùng mùi hương nước hoa như thế này được.
Cũng may, nàng không phát hiện ra vết son môi trên áo sơ mi của Đỗ Phương Cần.
Kiều Quỳnh An cho tới bây giờ không phải là người phụ nữ hay đa nghi, nhưng trong tình yêu, cô thừa nhận mình là người phụ nữ rất thiếu tự tin.
Đỗ Phương Cần có ngoại hình tuấn mỹ cùng năng lực ưu tú, là đối tượng được rất nhiều cô gái mến mộ.
Khi mới trở thành bạn gái của hắn, lòng của cô luôn luôn lo lắng bất an, mãi đến khi hai người qua lại được hai năm, Đỗ Phương Cần mua căn nhà này, bọn họ bắt đầu ở chung, lúc này lòng của cô mới dần dần yên ổn lại.
Đỗ Phương Cần đối với cô rất tốt, hắn bình thường công việc rất bận, nhưng vừa có ngày nghỉ là sẽ ở nhà cùng cô, giữa bọn họ vẫn luôn có những lời tán ngẫu, sống chung rất vui vẻ, có nhiều đôi sống chung cùng nhau không chịu nổi áp lực, thường xuyên cãi vã, những loại sự tình này chưa từng xảy ra với họ. . .
Kiều Quỳnh An lắc đầu tự cười chính mình.
Cô tại sao có thể hoài nghi Phương Cần có tình nhân bên ngoài? cô gõ gõ đầu mình, cảm thấy bản thân quá không nên rồi.
Kiều Quỳnh An quyết định tin tưởng Đỗ Phương Cần, cho rằng mùi nước hoa trên người hắn nhất định là do không cẩn thận dính vào.
(1) Lâm Khẩu: là một quận nằm phía tây của thành phố Tây Bắc, Đài Loan. Đây là quê hương của Châu Kiệt Luân
(2) Sữa đậu mặn
Món này được làm từ những nguyên liệu như: Sữa đậu nành, rong biển, mù tạt, quẩy, hành tây và các gia vị khác
Cô vắt lại chiếc áo sơ mi lên cánh tay của mình rồi bắt đầu thu dọn lại mọi thứ bên trong cặp tài liệu cho Đỗ Phương Cần.
Một đống văn kiện tiếng Anh cô xem không hiểu, điện thoại di động, sổ ghi chép, bút máy, danh thiếp khách hàng. . . Đỗ Phương Cần vẫn giống như thời đại học, chỉ cần một khi đã viết chương trình là cái gì cũng không để ý, cả ngoại hình lẫn đồ đạc đều trở thành một mảng hỗn loạn, cũng may sau khi qua lại với nhau, những thứ này đều do cô thuận theo mà giúp hắn sửa sang lại.
Kiều Quỳnh An giúp hắn sắp xếp gọn gàng từng tấm danh thiếp của khách hàng lại, trong đó có một tấm thiếp màu hồng trang nhã mang theo hương thơm nhàn nhạt, tên của người ở trên danh thiếp đã làm cho cô phải dừng lại động tác thu dọn.
Chu Lỵ Á?
Trái tim trợt run lên. . .
Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? trùng cả tên cả họ bạn gái xinh đẹp trước kia của Đỗ Phương Cần.
Tại sao sự tình lại trùng hợp như thế, nếu Chu Lỵ Á này thật sự là người bạn gái trước đã làm tan nát cõi lòng Đỗ Phương Cần, vậy mùi nước hoa trên người hắn hôm nay có khi nào là. . . . . .
Hoài nghi giống như một hạt mầm đang được chôn dấu trong lòng cô, nhất định bắt đầu từ hôm nay trở đi, cô sẽ bị nghi ngờ giày vò cuộc sống bản thân.
|