Bà Xã Keo Kiệt Chống Lại Tiền Nợ
|
|
Phương Du cong cong khóe môi,trở lại chỗ mình thu dọn đồ dùng lại, dù sao rất nhanh sẽ tan tầm, cô sớm vài phút rời công ty, tuyệt đối không có người dám đối cô thuyết tam đạo tứ, huống chi công ty này là do gia đình cô mở, ai dám đuổi việc cô?
"Cô ấy cảm mạo do vi khuẩn cảm nhiễm, may mắn đưa tới bệnh viện kịp thời, bằng không trễ một chút nữa sẽ biến thành viêm phổi, đến lúc đó sẽ phiền toái, tối hôm nay truyền cho cô mấy bình nước biển, ngày mai nếu hạ sốt là có thể về nhà." Bệnh viện cẩn thận kiểm tra, liền mở đơn thuốc, đưa cho y tá truyền nước biển.
Nghe bác sĩ nói xong, Đỗ Khang cảm thấy bản thân nhẹ nhàng thở ra, về phần tại sao cảm thấy nhẹ nhàng, anh cố ý không thèm nghĩ nữa.
Anh đứng ở bên giường, nhìn y tá cẩn thận cầm bình nước biển treo lên trên giá , lại đem kim tiêm cắm vào trên mu bàn tay trắng mịn của người phụ nữ trên giường.
Bởi vì đau đớn, Hà An Ân mê man theo phản xạ rút tay lại, một tay kia hất cái vật làm đau mình ra.
Thấy thế, để tránh cô làm đau chính mình, Đỗ Khang tiến lên nắm tay đang quấy rối tay kia, nắm chặt mới phát hiện, tay Hà An Ân thật nhỏ, nhỏ đến nổi chỉ cần tay anh nắm lấy là có thể đem toàn bộ tay cô nắm trọn.
Ánh mắt của anh không tự chủ được rơi xuống thân thể người phụ nữ bé bỏng ở trên giường, giường bệnh viện không tính lớn, nhưng cô nằm ở phía trên lại còn dư chỗ rất lớn.
Anh nhớ lúc Hà An Ân đứng lên,đầu cô bất quá cũng chỉ đến môi anh mà thôi, cô bé bỏng như vậy, làm người người yêu mến, khó trách phụ nữ trong phòng tài vụ đều thích cô cũng thích đùa giỡn với cô.
"Tiên sinh, anh yên tâm đi, bạn gái anh không có việc gì đâu,chỉ cần truyền mấy bình nước biển thì bạn gái anh nhất định sẽ khỏe lại mà." Y tá thấy anh bộ dáng sững sờ, còn tưởng rằng anh đang lo lắng người trên giường bệnh, tốt bụng lên tiếng an ủi, "Bất quá tiên sinh, bạn gái anh cũng thực hạnh phúc, có anh yêu thương như vậy còn ở bên cạnh chăm sóc cô ấy."
Đỗ Khang nghe vậy ngẩn ra, vốn cảm thấy không cần, nhưng vẫn là lập tức phủ nhận, "Cô ấy không phải bạn gái tôi." Bởi vì đợi lát nữa người nhà Hà An Ân sẽ đến, vì ngăn ngừa đưa tới hiểu lầm không cần thiết, anh vẫn lựa chọn giải thích.
"A,thật ngại."Y tá một mặt bừng tỉnh đại ngộ, giơ lên một chút cười tươi càng đậm, "Tôi nhìn thấy hai người còn trẻ như vậy, còn tưởng rằng hai người còn chưa có kết hôn đâu, tiên sinh anh thật sự không cần lo lắng quá, bác sĩ chúng tôi chữa bệnh rất giỏi, dùng thuốc cũng rất tốt, cho nên vợ anh rất nhanh sẽ không có việc gì.
À đúng rồi, anh tốt nhất giống như hiện tại nhẹ nhàng nắm tay vợ anh, cẩn thận không cho cô ấy đụng tới kim tiêm, miễn cho cô ấy làm đau chính mình nha." Lần này y tá cười nói xong liền rời đi, không có cho Đỗ Khang thời gian giải thích.
Bạn gái? Vợ? Đỗ Khang cảm thấy rất kỳ quái, vì sao y tá lại cảm thấy anh cùng Hà An Ân nhất định là hai loại quan hệ này? Chẳng lẽ là biểu cảm của anh, hoặc là anh làm chuyện gì làm cho người ta hiểu lầm sao?
Anh không nghĩ ra nhưng lại ngại đến hỏi y tá, chỉ có thể luôn luôn cau mày nhìn người trên giường, cẩn thận nhìn người mê man ở trên giường, anh lại phát hiện bộ dáng Hà An Ân kỳ thực rất xinh đẹp, bất quá anh cũng không cảm thấy kỳ quái mới đúng, bởi vì năm đó hướng cô vay tiền, cô xinh đẹp,bộ dáng nghe lời đáng yêu cũng là một nguyên nhân trong đó.
Năm đó tiểu học muội xinh đẹp sau khi lớn lên, đương nhiên cũng sẽ không thể đột nhiên biến thành xấu xí, cho nên khi cô trưởng thành cũng là một tiểu mỹ nữ thanh thuần, cho dù không có trang điểm đậm, thoạt nhìn cũng rất đẹp mắt .
Anh tỉ mĩ đánh giá cô, nhẹ nắm tay nhỏ bé cô trong bàn tay to, một chút nới ra cũng không có, thẳng đến cửa phòng đang đóng bị người từ ngoài đẩy vào, ngắt cái nhìn chăm chú của anh.
Anh ngẩng đầu nhìn người thanh niên đứng bên cạnh cửa, đó là người thanh niên buổi sáng hôm nay đưa Hà An Ân đi làm còn cùng cô có cử chỉ vô cùng thân thiết .
Cùng lúc đó, Hà An Cần đã đánh giá người đàn ông ngồi ở bên giường, anh chưa bao giờ nghe Hà An Ân nói qua bên người có một người đàn ông như vậy, anh chỉ nghe An Ân nói qua cô có một cấp trên nam rất đáng ghét mà thôi, cho nên người đàn ông này chính là người gây khó dễ khắp nơi với cô, hại cô tăng ca nhiều, còn khiến cô mỗi ngày vừa nhắc tới đi làm liền thở dài thở ngắn là cấp trên nam chán ghét này sao?
Hà An Cầu chậm rãi đi lên phía trước, vươn tay phải, "Xin chào, xin hỏi anh là?"
|
Hà An Cần cố ý không giới thiệu tên mình, bởi vì anh nhìn thấy trong mắt người đàn ông này có chút thù địch,hiểu biết thù địch của anh không quá ít, nhưng anh chưa bao giờ gặp qua người cấp trên nam này.
Đáp án miêu tả sinh động, cũng khiến nụ cười Hà An Cần càng đậm,nhưng kỹ thuật tán gái của cấp trên nam này thật không là gì cả,thủ đoạn cua gái cũng kém như vậy, nếu có phụ nữ thích anh ta mới thật kỳ quái.
Đỗ Khang nhẹ nhàng buông tay Hà An Ân ra,sau đó vươn tay ra bắt tay Hà An Cần thật chặt, "Xin chào, em họ Đỗ." Anh sẽ không hồn nhiên đến cho rằng đối phương chính là cùng anh bắt tay, lên tiếng kêu mà thôi, nếu thật là như vậy, đối phương sẽ không đưa tay phải, buộc anh buông tay đang nắm tay Hà An Ân ra.
"Đỗ tiên sinh, cám ơn anh đã đưa Ân Ân đến bệnh viện, hiện tại tôi thấy Ân Ân đang truyền nước biển, hẳn là rất nhanh liền không chuyện gì rồi." Hà An Cần đi đến bên giường, giống như yêu thương vén tóc rơi bên má Hà An Ân.
Ngụ ý của anh chính là ở nơi không còn chuyện gì của Đỗ Khang, Đỗ Khang có thể rời đi cũng không sao.
Ý tứ rõ ràng như vậy, Đỗ Khang làm sao nghe không hiểu,nhưng nhìn cô nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại anh nguyện ý không đi, nhưng anh dựa vào cái gì mà không đi đây? Đỗ Khang không tìm được lý do để ở lại, anh vừa không phải là người nhà của cô cũng không phải bạn trai của cô, anh dựa vào cái gì mà ở lại chờ cô tỉnh lại?
Nhìn đối phương không muốn mà nắm chặt quyền, ý cười trong mắt Hà An Cần càng thêm đậm, muốn nói chút gì kích thích anh ta, thật tốt giáo huấn cái người không biết theo đuổi này một chút, còn khiến cho chị anh chịu khổ vì người đàn ông ngu ngốc này, lúc này trên giường Hà An Ân ưm ra tiếng, chậm rãi mở to hai mắt.
"Ân Ân?" Hà An Cần theo bản năng vươn tay lên trán của cô, cảm giác nhiệt độ trên trán cô đã bớt nóng rồi, đáy lòng lo lắng cuối cùng cũng theo đó biến mắt.
"A Cần? Tay rất đau. . . . . ." Chợt tỉnh lại Hà An Ân còn không có rõ ràng lắm, đầu tiên là hướng về phía em trai thương yêu lẩm bẩm một câu.
"Ngoan, em đang truyền nước biển, chờ một chút sẽ không đau nữa." Lúc Hà An Ân sinh bệnh rất thích hướng tới người nhà làm nũng, cho nên Hà An Cần cũng thành thói quen trước an ủi cô gái này.
Hà An Ân chiếm được an ủi, ủy khuất trong lòng mới ỗn lại, cô mới hậu tri hậu giác phát hiện đây không phải phòng của mình, mà là một chỗ xa lạ.
Mắt to nhìn nhìn bài trí cùng với trang hoàng bốn phía, sau một hồi lâu tiếng cô run run lên hỏi: "A, a Cần, này, đây là chỗ nào vậy? Không, không cần nói với chị, nơi này là Thanh Tâm sang trọng chết người không đền mạng kia a. . . . . ."
Thời gian trước Phương Du bị thương, từng ở tại bệnh viện này qua một đêm, cho nên Hà An Ân đã cùng Phương Du đi tới cái bệnh viện này, may mắn cô biết được cái bệnh viện này thu phí có bao nhiêu đáng sợ.
Hà An Cần cười khẽ ra tiếng, đầu ngón tay chọc chọc trán của cô, "Đúng, là Thánh Tâm." Anh nghiêm túc thẳng thừ trả lời cô.
Hà An Ân bị đả kích lớn, tháng này cô chỉ còn lại một phần ba tiền lương a, cô cảm thấy cô lại muốn hôn mê rồi, bất quá một giây sau khóe mắt nhìn đến một bóng dáng cao lớn,khiến cô trừng mắt to như nhìn thấy Tinh sinh vật, "Đỗ Khang?"
Đỗ Khang thấy cô mở mắt ra liền luôn luôn không có chuyển tầm mắt đi, nhìn cô cùng thanh niên kia cử chỉ vô cùng thân thiết, Đỗ Khang vô pháp phủ nhận, anh cảm thấy tức giận, cảm thấy ghen tị, mà khi thấy biểu cảm cô giống như gặp quỷ tức giận của anh càng tăng ,thấy thanh niên kia cô liền làm nũng, đến anh thì cô lại dùng ánh mắt kinh ngạc.
Thấy Đỗ Khang thật lâu không có đáp lại cô, Hà An Ân có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nhớ tới lúc mình bị ngất đi, hình như là hơn năm giờ chiều, còn chưa tới giờ tan tầm cô đã rời đi công ty, như vậy tiền lương hôm nay của cô có phải sẽ bị trừ đi một phần không?
Cô còn chưa kịp hỏi vấn đề này, Đỗ Khang đột nhiên đi tới, trên cao nhìn xuống cô, "Anh ta là gì của cô?"
Cô ngẩn người, miệng lại rất nghe lời trả lời, "A Cần là em trai tôi." Em trai kém hơn cô năm tuổi, Tôn Tử bảo bối thứ hai của Hà gia.
Trên mặt Đỗ Khang xuất hiện biểu cảm thật quỷ dị, Hà An Ân nhìn biểu cảm kia thế nào cũng không hiểu, tim gan run sợ chờ anh lại há mồm nói chuyện, nhưng chỉ nghe được anh nói một câu" Nghỉ ngơi cho khỏe đi" Bước rời đi, hoàn toàn không cho cô cơ hội hỏi cô vấn đề muốn nhất hỏi.
"A Cần,em coi anh ta rất đáng ghét phải không?" Bất quá Hà An Ân lại không dám đi đấu một mình, đành phải tiểu nhân nắm lấy Hà An Cần, muốn anh đồng ý với ý kiến của cô.
Nào ngờ trên mặt Hà An Cần lại một mặt buồn cười, "Ân Ân, em cảm thấy như thế nào mới là thích?"
Hà An Ân nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, "Gọi chị là chị, còn có như thế nào mới là thích?Thích chính là thích a, nào có phân biệt gì như vậy."
"Phải không? Ân Ân, chán ghét có phải hay không cũng là một loại thích?"
"Làm sao có thể, chán ghét chính là chán ghét,làm sao có thể cùng thích một loại a." Hà An Ân trả lời như đinh đóng cột, bởi vì cô chán ghét Đỗ Khang như vậy, làm sao có thể thích anh ta.
"Ân Ân, chị thực nghĩ như vậy sao?" Hà An Cần cười nhìn chị mình, đáy lòng bắt đầu đồng tình với người đàn ông họ Đỗ kia, xem ra con đường theo đuổi của Đỗ Khang vô cùng khó khăn gian khổ nha.
|
Chương 3 Cơn sốt đã giảm dần, lại bị ép buộc ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, trước mắt Hà An Ân đã thấy toàn bộ tiền thưởng siêng năng không cánh mà bay, một trận thở dài thở ngắn, trở lại văn phòng sau hai ngày nghỉ.
Vừa trở về, đương nhiên đầu tiên là bị một trận lề mề dài dòng, chị em hỏi han, ân cần thăm hỏi từ đầu đến chân, cùng với nhận một đống đồ ăn bảo vệ sức khoẻ, nhận các yêu thương từ các chị em xong, cô còn chưa kịp lật xem tài liệu trên bàn mình, thì điện thoại trên bàn cô liền vang lên.
Cô không cần nghĩ ngợi cầm lấy điện thoại, nói thanh âm nhỏ " Xin chào Ngài " sau, sợ tới mức xém chút nữa quăng luôn điện thoại xuống đất, người gọi điện thoại này chính là Đỗ Khang, tim đập thình thịch, cô chỉ sợ Đỗ Khang thấy cô bình phục, lại đưa cô thật nhiều công việc, khiến cho cô tiếp tục cuộc sống tăng ca đáng sợ kia.
"Cô còn nghe tôi nói gì không?" Đỗ Khang đợi một hồi lâu không nghe cô đáp lại, đành phải hỏi lần nữa.
"A? Có,tôi có đang nghe." Hà An Ân có chút chột dạ trả lời, trên cơ bản cô luôn luôn hồi hợp, căn bản không có nghe Đỗ Khang nói cái gì.
Đỗ Khang trầm mặc một hồi, "Hà An Ân, bây giờ vào văn phòng tôi." Nói xong anh liền cúp điện thoại.
Hà An Ân mất hết can đảm gác điện thoại, Phương Du bên cạnh đi lại thăm dò, tò mò hỏi: "An Ân, như thế nào? Ai gọi tới vậy?"
Hà An Ân khẽ thở dài, "Đỗ Khang muốn bây giờ mình vào phòng làm việc của anh ta." Một câu đáp lại hết thảy tò mò của Phương Du.
Phương Du ngừng một chút, rồi sau đó cô quơ quơ tay nhỏ bé, "An Ân, chúa ở cùng cậu."
Hà An Ân lộ ra một biểu cảm thống khổ không thể tả, sau đó thấy chết không sờn* hướng tới văn phòng xa cách kia đi đến, mới đi đến cạnh cửa chợt nghe mệnh lệnh của Đỗ Khang, "Tiến vào, đem cửa đóng lại."
* Xem cái chết như không
Hà An Ân chậm rãi đem cửa đóng lại, sau đó ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc khổng lồ.
Đỗ Khang buông tài liệu trên tay, mắt đen dừng trên khuôn mặt đã khôi phục hồng hào.
"Đỗ quản lý, xin hỏi anh kêu tôi vào có chuyện gì không?"Hà An Ân như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn đến tâm hoảng loạn.
Nói thật nói, cô cũng không biết vì sao, lúc đối mặt với Đỗ Khang, cô luôn có một cảm giác như con chuột gặp gỡ mèo, cô tự hỏi trừ bỏ lần ở trước mặt mọi người hướng anh đòi nợ,cho tới bây giờ cô cũng không có gây phiền toái gì cho anh nha.
Trên mặt cô không tự giác lộ ra nét khẩn trương, khiến Đỗ Khang nhịn không được nhíu mày.
Trên thực tế hai ngày cô ở bệnh viện, anh không ngừng hỏi bản thân, ngày đó ở trong bệnh viện, anh đã biểu hiện khác thường gì, còn có tại sao anh lại hiểu lầm người thanh niên kia là bạn trai cô.
Kỳ thực đáp án rất rõ ràng, anh căn bản không cần tốn thời gian nhiều lắm cũng đã nghĩ thông suốt, có thể khiến anh để ý như thế nguyên nhân chỉ có một,đó chính là anh thích Hà An Ân, nhưng cho tới bây giờ, anh vẫn không rõ, bản thân vì sao lại thích người phụ nữ yêu tiền Hà An Ân này.
Nói cô xinh đẹp,anh cũng từng gặp qua không ít phụ nữ xinh đẹp như cô, cô nhiều lắm chỉ có thể thanh tú đẹp mắt; nói cô thông minh, xung quanh anh phụ nữ thông minh rất nhiều, cô chỉ có thể xem như so người bình thường ưu tú hơn một chút, mà cô duy nhất hơn người ở chổ là cá tích xem tiền như mạng.
Nhưng này có cái gì hấp dẫn anh, ánh mắt thưởng thức của anh cùng với thẩm mỹ khi nào trở nên chấp nhận như thế? Cho dù không hiểu, cho dù mơ hồ, nhưng thích chính là thích, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới trốn tránh nó.
Chẳng qua đối với Hà An Ân mà nói, anh thật sự đáng sợ như vậy sao? Anh tự hỏi tuy rằng mấy ngày này vẻ mặt anh không tính là ôn hoà, nhưng cũng không đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi khẩn trương chứ, giải thích duy nhất chính là anh mấy ngày này vì muốn cô có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên vị trí trợ lí mà dọa đến cô rồi.
Nhưng anh tuyệt không hối hận, bởi vì ngày hôm qua thông qua phòng nhân sự cô đã được lên chức, tin tức sẽ công bố vào tuần sau, mà người trong bộ cũng không có xấu đến mức đồn ra, như vậy anh đã đạt được mục đích.
"Hà An Ân, bắt đầu tuần sau, cô tiếp nhận công việc của trợ lí Trần." Đỗ Khang nhàn nhạt nói, không có để ý liệu cô có bỏ xuống cảnh giác với mình hay không, đối anh có hay không đều được.
Anh có kế hoạch riêng của mình, hơn nữa thích một kích tất trúng*, không lãng phí thời gian, còn làm tốt hết thảy điều chuẩn bị phía trước, anh sẽ cố gắng giữ tỉnh táo suy xét, từng bước một chơi ván cờ đã rãi ra.
* Đánh một cái liền trúng
"Hử?" Hà An Ân có chút phản ứng không kịp nhìn anh.
Đỗ Khang có chút bất đắc dĩ nhìn cô vẻ mặt mù mờ ngỡ ngàng, lúc đối mặt với anh, anh phát hiện Hà An Ân hình như rất thích ngẩn người, " Tôi nói khó hiểu vậy sao? Cấp trên đã quyết định để cho cô đảm nhiệm chức trợ lý, thông báo sẽ được công bố vào tuần sau."
Lúc này Hà An Ân như ở trong mộng mới tỉnh, khó có thể tin trợn tròn mắt, "Sao, làm sao có thể?Có nhiều người có lý lịch tốt hơn tôi, làm sao lại chọn tôi ngồi vị trí trợ lý đó chứ."
|
"Là tôi đề cử với bọn họ, Hà An Ân, rõ ràng cô có thể làm hoàn thành tốt, vì sao cô cố tình chỉ dùng 70 phần trăm sức để làm việc?" Nếu anh không rõ, như vậy hỏi trực tiếp cô thì có đáp án rồi.
"Cái gì hoàn thành tốt, 70 phần trăm? Đỗ quản lý anh đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu nha." Hà An Ân mở to mắt,đôi mắt cực kì vô tội nhìn anh.
"Cô biết ý tôi là gì, đừng giả ngốc, cô cho là mấy ngày nay tôi giao cho cô nhiều công việc như vậy, chẳng lẽ nhàn rỗi không có việc gì sao?"
Hà An Ân mắt lớn hơn nữa , giống như đang hỏi anh, anh thật sự nhàn rỗi không có việc gì làm, nên cố ý kiểm tra tôi sao?
Nhìn Đỗ Khang thiếu chút nở nụ cười, tốt nhất anh thật sự rảnh rỗi, mới tìm cô kiểm tra, "Hà An Ân, không cần nói lảng sang chuyện khác."
Mắt thấy anh thật sự cố ý muốn biết đáp án, Hà An Ân nửa xấu hổ, nửa lúng túng nói: "Bởi vì tôi không muốn thăng chức, chỉ muốn làm một kế toán bình thường, như vậy mới có thể đúng giờ tan tầm, không cần tăng ca."
" Đó là lý do của cô sao?"
Lúc này Hà An Ân trầm mặc lâu hơn lần trước, thật lâu sau, cô mới nhỏ giọng trả lời, "Sau khi tan tầm, có thể đến quán nhỏ ở chợ đêm bán này nọ kiếm tiền." Cô luôn luôn nỗ lực giấu diếm chuyện này, bởi vì trong quy định của công ty,nhân viên không được phép làm hai việc.
Nghe đáp án này, Đỗ Khang một chút cũng không cảm thấy ngạc nhiên, tựa như đã sớm biết, bất quá khi nghe cô nói làm hai việc này, nội tâm có chút loé lên một chút.
"Cô biết quy định công ty." Đỗ Khang chậm rãi nhắc nhở.
Hà An Ân cứng đờ, không khỏi nghĩ rằng Đỗ Khang có phải đi báo cáo hay không.
"Tôi sẽ không đi báo cáo." Anh nhàn nhạt nói: "Chẳng qua cô không nghĩ đến nếu bày hàng bán ở chợ đêm, sẽ không có người thấy sao?"
Hà An Ân đương nhiên cũng biết có khả năng sẽ bị thấy, cho nên mỗi khi bày hàng , cô run lên vì sợ hãi ,luôn nhìn đông nhìn tây , vừa thấy lấp loáng nhân viên trong công ty liền bắt đầu trốn đi, tìm đến một sạp nào đó, vọt đến bên cạnh nhìn này nọ, mỗi lần đều khiến cô rất mệt, nhưng muốn cô buông cơ hội kiếm tiền này,nhìn tiền lấp lánh biến mất , lòng của cô giống như bị dao cắt vậy.
Nhìn trên mặt cô hiện vẻ đấu tranh, Đỗ Khang biết anh có cơ hội khiến cho cô đi vào ván cờ của mình, " Tôi có cách để cho cô có thể kiếm tiền mà không cần phải trốn trốn nấp nấp vì sợ bị người khác gặp được."
Nghe vậy, đôi mắt Hà An Ân giống như tỏa sáng nhìn Đỗ Khang, "Đỗ quản lý, xin hỏi cách đó là gì vậy?" Có việc cầu người, cho nên tiếng nói cùng với giọng điệu của cô so với ngày thường mềm dịu hơn, cũng ngọt hơn so với ngày thường.
Đôi mắt Đỗ Khang dừng trên đôi mắt to leó sáng của cô, "Gần đây tôi cần tìm người giúp tôi quét dọn trong nhà,cô hàng tháng bày hàng kiếm được bao nhiêu, tôi sẽ dựa theo đó tính cho cô, như vậy cô không cần trở lại quán nhỏ đó, cũng không cần sợ bị người khác thấy làm hai việc rồi." Anh chậm rãi nói ra cách của anh.
Nhưng mà cách này vào trong tai Hà An Ân lại có chút kỳ quái thế nào ấy, "Đỗ quản lý, anh sao không tìm người chuyện nghiệp giúp anh quét dọn phòng ở?" Người bình thường đều sẽ tìm người chuyên nghiệp giúp quét dọn, sẽ không tìm một cấp dưới làm hai việc đi quét dọn nhà mình, huống chi bọn họ cũng chẳng quen, anh đưa ra cách này thật sự không có hợp lý.
Hà An Ân tuy rằng yêu tiền, nhưng không có ngu xuẩn chỉ vì tiền đến cả an toàn bản thân cũng không qua tâm.
" Tôi chỉ cho cô một lựa chọn mà thôi, cô có thể lựa chọn làm nữ giúp việc, cũng có thể lựa chọn tiếp tục bày hàng bán ở chợ đêm, nhưng nếu bị người khác phát hiện, sẽ có kết cục gì cô hẳn biết." Đỗ Khang cũng không giận, tiếp tục bình thản nói chuyện.
Kết cục gì? Đương nhiên là bị công ty đuổi việc, rời đi công ty, này cũng là điều Hà An Ân luôn luôn lo lắng , bởi vì cô thật sự luyến tiếc rời đi công ty này.
" Tôi ở một mình, chỉ yêu cầu một tuần đến nhà tôi quét dọn ba ngày hơn nữa cô còn được nghĩ hai ngày cuối tuần."
Điều kiện Đỗ Khang thật hấp dẫn nha, nhưng Hà An Ân vẫn cảm thấy không ổn, "Nếu. . . . . . Tôi nói nếu thôi nha tôi đến nhà anh quét dọn bị người ta phát hiện thì làm sao,lúc đó chẳng phải cùng bị người phát hiện tôi bán hàng ở chợ đêm giống nhau sao, bị công ty đuổi việc?"
"Đã để cho cô lựa chọn,tôi đương nhiên đã suy nghĩ tốt về chuyện thay cô giải thích." Đỗ Khang dùng đầu ngón tay nhịp nhịp trên bàn làm việc dày, tốc độ không nhanh không chậm hỏi: "Cho nên lựa chọn của cô là?"
Đối với điều kiện hấp dẫn như vậy , cô cảm thấy rất khó lựa chọn, một phương diện, trừ bỏ trong thời gian làm việc nhìn thấy Đỗ Khang, tuy rằng một tuần chỉ quét dọn ba ngày thôi, tin tưởng anh ở một mình chắc cũng không quá lộn xộn; về phương diện khác, tuy rằng bày hàng bán rất vui vẻ còn có thể kiếm tiền, như lại rất mạo hiểm nếu bị người khác phát hiện sẽ bị công ty đuổi việc, hai lựa chọn đều có lợi,nhưng đồng thời cũng có chổ không tốt.
"Có thể cho tôi trở về suy nghĩ cẩn thận được không?" Suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là không quyết định, Hà An Ân ấp úng lên tiếng.
|
"Bởi vì nhà tôi đã lâu không có người dọn dẹp rồi, nếu cô không đồng ý, hôm nay tôi chuẩn bị nhờ người tìm giúp tôi một người giúp việc tin cậy, nếu vậy cô cũng chỉ có thể tiếp tục đến chợ đêm bán hàng thôi." Đỗ Khang làm sao có thể để cho cô thời gian suy nghĩ biện pháp khác, cho nên anh cố ý không cho cô thời gian suy nghĩ, buộc cô phải lựa chọn bây giờ.
Mỗi người khi bị bức lựa chọn một thứ gì đó, lại còn cần chọn một cách nhanh chóng, rất nhiều người bởi vì gấp rút mà trở nên hoảng loạn, không cần do dự quyết định, mà Hà An Ân cũng không ngoại lệ.
Cho nên cô lựa chọn một quyết định khiến cô hối hận không thôi," Tôi ,tôi đáp ứng đến nhà anh giúp anh quét dọn." Cho dù bị phát hiện, anh đã nói có thể thay cô giải thích, tuy rằng còn chưa biết giải thích dạng gì, nhưng cô tin tưởng, chỉ cần là Đỗ Khang nói những người khác đều sẽ tin tưởng vô điều kiện.
"Cô xác định? Không đổi ý?" Nghe được câu trả lời của cô, khóe môi Đỗ Khang gợi lên một chút nhợt nhạt , không thể nhận ra độ cong là bao nhiêu.
Chỉ cần Hà An Ân cẩn thận nhìn vào ánh mắt anh, sẽ phát hiện người đàn ông luôn luôn lãnh đạm không có biểu cảm gì, cư nhiên trong mắt hiện mỉm cười, còn có một nét ôn nhu khó có thể phát hiện.
Ngạc nhiên câu hỏi vừa rồi của anh, Hà An Ân cũng cảm thấy bản thân quyết định thật sự có chút nhanh, nhưng cô còn chưa mở miệng nói gì, Đỗ Khang đã lần nữa mở miệng nói: "Nếu không đổi ý, như vậy bây giờ tôi liền nghĩ ra một phần hiệp ước."
"Vì sao còn muốn nghĩ hiệp ước?" Cô cảm giác thành thật của mình bị nghi ngờ.
"Cái này chỉ là hình thức mà thôi, cho cô cũng cho tôi một quyền lợi, chẳng lẽ cô không sợ giúp tôi quét dọn xong, tôi sẽ không trả tiền cho cô sao?" Cố ý, anh ám chỉ tiền khoa* của mình.
*Ý đây là nói vụ anh mượn tiền lần trước mà quên trả lại cho nữ 9 á.
Đúng rồi, hai trăm khối kia! Nghe thế, Hà An Ân ngược lại cảm thấy hiệp ước này nhất định phải ký.
Cô mới sẽ không ngốc để anh một lần nữa nợ cô đâu, cô đắc chí nghĩ, lại không nghĩ rằng bản thân nhất thời không nhìn rõ điều khoản trên hiệp ước, sẽ mang đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho cô.
Thứ bảy thời tiết vô cùng trong lành, Hà An Ân mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, dựa theo địa chỉ Đỗ Khang viết cho cô, đi đến một khu dân cư cao cấp, không cần hoài nghi,nằm mơ Hà An Ân cũng không dám tưởng tượng giá phòng ở này.
Thật là người có tiền nha, cô than thở nghĩ, bất quá khu dân cư cao cấp chính là khu dân cư cao cấp,đến cả an ninh khu dân cư bình thường cũng không so nổi được, những người ra vào hoặc là xe đều cần có giấy chứng nhận đăng ký dãy số, hỏi rõ đi đâu, ở tầng nào, đợi tra tư liệu kỹ càng, nhân viên bảo vệ mới cho đi.
Cậu em phía trước tra xét một phen, Hà An Ân tự động từ trong túi xách lấy ra chứng minh thư, chuẩn bị tâm lý bị tra xét một chút.
"Tiểu thư, cô muốn đi đâu?" Nhân viên bảo vệ cao lớn mạnh khỏe lịch sự hỏi.
Hà An Ân lập tức đem địa chỉ đưa cho anh, "Tôi tới đây, tìm Đỗ tiên sinh."
"Xin hỏi cô là Hà An Ân tiểu thư sao?" Bảo vệ lại hỏi, thấy cô gật gật đầu sau lại nói: "Hà tiểu thư, Đỗ tiên sinh đã thông báo cho chúng tôi, cho nên cô có thể trực tiếp đi vào bên trong, không cần đăng ký, mặt khác đây hộ gia đình mời cô cất kỹ, về sau khi ra vào chỉ cần đưa hộ gia đình này ra là có thể đi rồi."
Cầm Tạp Phiến* thiết kế xinh đẹp thành thạo khéo léo ở trong tay, không biết vì sao, Hà An Ân có cảm giác mình cũng thăng tiến trở thành một gia đình trong khu dân cư cao cấp, tuy rằng cô chỉ đảm đương nữ giúp việc,giúp Đỗ Khang quét dọn nhà anh mà thôi.
*ID card
Đi qua một số căn nhà, mỗi một tòa nhà không nhiều tầng lầu lắm, chỉ đến tầng năm mà thôi, nhưng chiếm chỗ rất lớn, hơn nữa ở giữa mỗi tòa nhà sẽ cách một hoa viên nhỏ,chắc chắc người đối diện sẽ không nhìn thấy chuyện gì trong nhà mình,coi trọng thiết kế cá nhân, là điểm bán chính của khu dân cư này.
Dùng giấy chứng nhận hộ gia đình quét vào monitor (màn hình) cửa lớn, cửa thủy tinh tự động mở ra, tuy rằng Hà gia cũng coi như có chút tài phú, nhưng không có đốt tiền như Đỗ Khang, hết thảy đều đơn giản không xa hoa, cho nên trong ngoài đều có vẻ yên tĩnh như dân thường,Hà An Ân, dùng một trái tim kính nể, đi vào đại sảnh được bố trí xa hoa kia.
Đi vào thang máy, nhìn đại sảnh dưới lầu xinh đẹp như vậy, khiến cô nhịn không được bắt đầu chờ mong nhà Đỗ Khang đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp,sẽ trang hoàng có phong thái cỡ nào.
Bởi vì mỗi một tầng chỉ có một hộ, cho nên Hà An Ân vừa đi ra thang máy, liền dễ dàng tìm được cánh cửa kia, nhưng vẫn chưa đến gần, cô liền ngửi được một mùi thúi thúi.
Cô ngẩn người, có chút không thể tin được, nơi này phải sạch sẻ mới đúng, sẽ không có khả năng có hương vị thối như vậy, nhưng cô từng bước một đi đến gần cánh cửa kia, mùi thúi cũng càng ngày càng đậm, cô cơ hồ có thể xác định mùi thúi là từ phòng trong đi ra.
|