Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister
|
|
Chương 17: Do dự Quẳng điện thoại lên bàn thủy tinh, đồng thời đập ly nước xuống sàn nhà, tiếng thủy tinh vỡ át đi tiếng va chạm giữa điện thoại và mặt bàn.
Tôi sống trong xiềng xích thế này đã được mười chín ngày. Những tưởng đã hết hy vọng thì kì tích xuất hiện, tối đêm thứ hai mươi, Tả Nhật Thiên vào phòng tắm để quên điện thoại bên ngoài.
Theo như sinh hoạt hằng ngày của anh, tôi có gần nửa giờ.
Cố gắng với lấy chiếc điện thoại cách mình nửa mét đang nằm im trên bàn nhưng không được, tôi tức muốn điên lên giơ tay cầm sợi xích dưới chân làm tư thế bẻ, nhưng khỏi nói cũng biết, chuyện nhảm thế này tôi quyết định không làm, tiết kiệm mười giây để lấy chiếc điện thoại kia vẫn hơn.
Nhìn quanh phòng, không phát hiện thứ gì sử dụng được, nếu đẩy nó xuống đất để lấy thì không có vấn đề nhưng nếu rơi xuống, Tả Nhật Thiên chắc chắn sẽ biết, không nói đến tiếng vang, chỉ dựa vào việc nửa tiếng trước điện thoại vẫn lành lặng nửa giờ sau lại trầy trụa xước mấy đường cũng quá rõ rồi.
Tôi đứng đó hai mươi giây, bèn đến tủ quần áo, với tay lấy chiếc áo lông cừu Tả Nhật Thiên mới mua cho tôi, bây giờ là đầu tháng chín sắp vào đông nên trời khá lạnh. Thật ra lúc đó tôi không hứng thú mấy, đời nào trong phòng này cũng có lò sưởi, mùi trầm hương ấm áp thoang thoảng suốt ngày làm sao có thể lạnh được chứ. Trừ khi anh ta cho tôi ra ngoài.
Gấp chiếc áo trắng thành hai tôi để xuống đất, dùng móc quần áo đẩy nó lại gần bàn, sau đó tiếp tục xê dịch điện thoại về phía cạnh bàn.
Tôi phải gướng hết các cơ trong cơ thể, để dễ hình dung bạn hãy so sánh với việc bắt một con tôm đi thẳng lưng, ép con cua rẽ ngã ‘nghề’ như cá trạch, đến đó bạn sẽ biết tôi cực khổ bao nhiêu.
Tưởng chừng như dễ nhưng tôi phải mất đến gần mười phút mới có thể đẩy chiếc điện thoại rơi xuống tấm áo lông cừu, kéo áo lại phía mình tôi mở máy, màn hình báo cần mật khẩu ba mươi hai ký tự.
Tôi bực bội đến run người.
Ba mươi hai ký tự, thử cả đời cũng không tìm ra.
Đành làm liều, tôi hiểu rõ hệ điều hành này nhất, nếu nhập sai quá ba lần nó lập tức xóa hết tất cả dữ liệu trong máy. Tôi không quan tâm trong máy anh ta có thể lưu gì đó quan trọng đáng giá bạc triệu dollar hay không, tôi chỉ biết nếu nhập sai ba lần mình sẽ bị phát hiện.
Đầu tiên, tôi nhấn một dãy số, ngày tháng năm sinh của Tả Nhật Thiên.
Sai.
Tôi suy nghĩ một lát, nhập tên của mình vào, Tả Nhật Hy.
Sai.
Đầu óc loạn lên, nhìn cửa phòng tắm, chỉ còn hơn mười phút nữa mà thôi. Rốt cuộc là gì chứ ? Hai tay vò rối mái tóc hiện nay đã dài đến gần đầu gối, tôi nhìn chằm chằm màn hình di động.
‘Tiểu Hy, em là của anh.”
‘Tiểu Hy, em là của anh.”
‘Tiểu Hy, em là của anh.”
Câu nói đó tua đi tua lại trong đầu, đó là câu mà tôi nghe nhiều nhất khi ở bên cạnh Tả Nhật Thiên. Có thể không ? Nghiến chặt răng, bàn tay hơi tái chầm chậm ấn xuống màn hình cảm ứng.
T – i – e – u – h – y – e – m – l – a – c – u – a – a – n - h.
Chữ ‘h’ cuối cùng hoàn thành, máy khẽ run một chút liền hiện ra màn hình chính.
Mở được máy nhưng tôi chẳng vui nổi, mật khẩu… cho thấy sự cố chấp đến chết của anh… hai.
Có lẽ, đến cuối cùng tôi vẫn không bỏ xuống được.
Tình yêu gần hai mươi năm làm sao nói buông là buông được ?
Không ngờ, đến giờ phút quyết định này tôi lại do dự, không biết mình có nên đi không ? Tôi không muốn mãi mãi sống trong căn phòng này, càng không muốn ngày càng hận anh hai. Tôi còn phải tìm hung thủ giết ba, tìm mẹ, gặp Tử Hoàng.
Tự giễu trong lòng một tiếng, tôi ấn số và gọi.
“Niên Niên.”
Bên kia rõ ràng giật mình, ngỡ ngàng mấy giây mới trả lời, giọng nói sốt sắn, “Hy… Hy… Hy Hy !?? Cậu rốt cuộc sao rồi ? Cậu đang ở đâu ?”
Tôi nhẹ giọng trấn an Nhã Niên, “Niên Niên, nghe mình nói, hơn hai mươi ngày trước cậu nhận được một số tiền rất lớn chuyển vào tài khoản đúng không ?”
Nhã Niên ‘Ừ’ một tiếng, nói như sợ người khác cướp mất lời, “Sao cậu biết, hôm đó tớ đang ăn kem tự dưng ngân hàng nhắn tin báo, nhìn dãy số 0 với đơn vị euro mà tớ cứng ngắt người đấy. Cậu…” Tôi ngắt lời Nhã Niên, nói nhanh nhất có thể, “Số tiền đó là của mình chuyển cho cậu, cậu giữ giùm mình, tùy ý sử dụng đi. Có chuyện này quan trọng hơn, cậu lập tức gọi Lăng Bạch Ngạo bảo cậu ấy đúng sáng sớm bảy ngày sau đến biệt thự Air Dark tỉnh T, mang theo thứ gì đó cắt được xích sắt.”
Niên Niên ngạc nhiên, “Chuyện quái gì vậy ? Tiền của cậu à ? Air Dark, tên kinh dị quá. Rồi còn thứ gì đó cắt xích sắt… Sao cậu không tìm Tử Hoàng, bình thường cậu đâu có thèm nhớ đến mình…”
Tôi đè nén giọng quát lên, “Không thể nhờ Tử Hoàng được, mình không còn thời gian nữa, trọng điểm ! Cậu làm ơn vào trọng điểm ! Còn nữa, gọi thêm một chuyên gia về hệ thống xác nhận vân tay và đồng tử!!”
“Được được, Mình xin lỗi. Mình lập tức gọi Ngạo ngay.”
Tôi ‘ừm’ một tiếng rồi lập tức ngắt máy, xóa lịch sử cuộc gọi.
Điều duy nhất đáng lo lúc này là, không biết anh có kiểm tra định kỳ không. Một khoảng thời gian ba sẽ gọi điện hỏi nhà mạng tất cả các cuộc gọi tin nhắn trong máy để kiểm tra. Dù sao ông cũng không phải là một người dân bình thường, địa bị xã hội của anh hai bây giờ cũng không thua ba là mấy, chẳng biết anh có cẩn thận như ba không.
Bảy ngày sau, anh phải đi họp cổ đông để nhặm chức chủ tịch.
Tôi chắc chắn như vậy.
Sau khi cất áo vào tủ, một tay cầm điện thoại, một tay nắm ly nước thủy tinh, tôi chỉ có một cơ hội và nhất định phải thành công.
Quẳng điện thoại lên bàn thủy tinh, đồng thời đập ly nước xuống sàn nhà, tiếng thủy tinh vỡ át đi tiếng va chạm giữa điện thoại và mặt bàn.
Trời giúp tôi, vị trí điện thoại không lệch đi bao nhiêu so với lúc đầu.
Ly vừa vỡ, cách cửa phòng tắm lập tức mở ra. Anh hai lo lắng chạy nhanh về phía tôi, ôm tôi tránh xa mớ thủy tinh vụn, mặc kệ cơ thể không có thứ gì ngoài chiếc khăn trắng quấn quanh phần dưới, anh hai nhìn chăm chăm vào từng nơi trên người tôi.
Một lát sau anh mới thở phào.
Hơi thở nguy hiểm lại tràn đầy, “Đây là chuyện gì ?”
Ánh mắt liếc về phía vụn thủy tinh.
Tôi gượng gạo nhìn anh hai, lắc đầu, “Trượt tay.”
Trầm ngâm một lát anh hai cuối cùng không nói gì, đứng dậy mặc quần áo.
Đưa lưng về phía anh nhắm mắt ngủ.
Dạo gần đây tôi không hề phản kháng nữa, con người của anh hiện tại trông như phức tạp nhưng thật ra càng đơn giản hơn con người hiền lành lúc trước. Thuận thì sống mà nghịch thì chết.
Chỉ một câu là tả được hết về anh.
Bỗng nhiên giọng nói cùng hơi thở ấm áp phả lên cổ, “Tiểu Hy, em đang nghĩ gì ?”
“Cách chạy trốn.”
Dứt lời, thân thể liền bị ép xuống, nặng nề ngước mắt nhìn anh. Tôi im lặng chờ đợi hành động kế tiếp.
“Em có biết, có một số lời tưởng thì nhẹ nhưng nó lại khiến người khác như bị ngàn đao lăng trì không ?” Anh cúi đầu hôn lên trán tôi, cơ thể tôi không khống chế được run lên.
Không phải vì sợ, mà là vì đau.
Tim nhói lên, tôi nghiêng đầu nhìn lên ánh trăng nhòe nhạt qua lớp rèm màu sữa.
Không khí, dần dần tràn ngập mùi vị hoan ái.
|
Chương 18: Chân tình Quả nhiên, sáu ngày sau anh hai nói ngày mai anh sẽ không có ở nhà, từ tỉnh T đến tổng dinh của Tả thị đi và về mất hơn nửa ngày, có lẽ đến sáng hôm sau mới về tới đây. Anh hai cho người đến chuẩn bị ba bửa cho tôi rồi đi.
Tôi chỉ đợi bao nhiêu, đứng cạnh khung cửa sổ nhìn xuống cổng, không bao lâu một bóng xe màu đen chầm chậm dừng lại trước cổng, tôi vờ như vô ý đưa cánh tay đeo vòng ra sau lưng.
Bạch Ngạo đứng ngoài cửa, vẻ mặt không cảm xúc nhìn tôi trên tầng hai, cậu ấy luôn như vậy nhưng tôi biết, Ngạo đang rất lo lắng cho tôi. Chú trung niên bên cạnh cậu ấy hẳn là chuyên gia về hệ thống vân tay và đồng tử rồi. Ông ta nhanh chóng lấy một va li, tóm lại là rất nhiều thao tác và mãi gần hai tiếng sau mới mở cổng được.
Cổng vừa mở, Bạch Ngạo lập tức chạy vào biệt thự, âm ĩ một lúc thì cửa bị phá, Bạch Ngạo định chạy đến ôm nhưng bị tôi ngăn lại ra dấu về chiếc camera trên tay, có lẽ do chờ đợi quá lâu cũng có thể do lòng tốt bị từ chối, cậu ấy xoay sang chú chuyên gia thấp giọng mắng gì đó.
Tuy nghe không rõ nhưng tôi vẫn thấp thoáng hiểu được đôi chút khẩu hình, “Đừng nói mình là chuyên gia hạng nhất nữa !”
Tôi thầm ngạc nhiên, câu này nhiều chữ quá. Lâu lắm mới thấy Ngạo nói một lần nhiều từ thế này.
Ông chú rũ mặt.
“Cậu không làm gì quá đáng với cô giúp việc chứ?”
Ngạo gật đầu.
Tôi cười xòa, khẽ nói ‘đi thôi’ rồi lập tức lấy một mảnh vải giấu từ trước buộc lại che kín chiếc vòng tay. Lúc này chắc anh hai cảm thấy bất thường rồi, nếu đã không tháo được thì chỉ còn cách che mà thôi, cũng may mấy tuần tìm hiểu cho tôi biết nó không lắp đặt GPS nếu không, tôi thở dài…
Ba người chúng tôi lao thẳng lên xe, Bạch Ngạo lên ga phóng nhanh như chớp, tôi ngồi ghế lái phụ thấp thỏm không yên, khẽ giơ tay lên, “Cậu có cách nào tháo nó được không ?”
Bạch Ngạo hơi liếc nó một chút, đưa tay chạm vào chiếc vòng cách một lớp vải, “Chất liệu ?”
“Dyneema.”
“Thương tổn tay.”
Ý cậu ấy là, có thể tháo được nhưng khiến tay tôi bị thương là điều khó tránh, “Đến mức nào ?”
“Tệ.”
Tức là khá nặng, tôi không thèm tháo nữa, cùng lắm thì tìm gì đó đeo để che lấp nó suốt đời.
Bạch Ngạo lái xe đưa tôi đi đâu đó, tôi lo lắng mãi nên không ngủ được, mở mắt lau láu nhìn đường phố suốt năm tiếng trên xe.
Không biết bao lâu nữa, xe dừng trước một nhà hàng khá bình thường, Bạch Ngạo mở cửa xe ra hiệu tôi xuống. Tôi định lắc đầu không ăn thì cái bụng đã biểu quyết đành chậm rãi xuống xe như kẻ có tật giật mình. Liếc nhìn về ông chú chuyên gia đang say sưa ngủ trong xe, vai bỗng nhiên nhói lên. Tôi mém la toáng, miệng bị một bàn tay che lại.
Xoay người, nhất thời mắt mũi miệng đều biến thành hình chữ ‘O’.
Tử Hoàng!!
Tử Hoàng từ từ hạ tay xuống, ôm tôi, cười khe khẽ.
Tôi ấp a ấp úng, “Tại… tại… tại sao?”
“Niên Niên nói cho anh.”
Tôi thầm mắng Nhã Niên trong lòng, con nhỏ này vẫn chưa chừa cái tật nhiều chuyện lắm điều.
“Sao vậy?” Tử Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế ôm, lôi tôi vào trong như một đứa bé.
An ổn ngồi xuống ghế rồi tôi mới nói năng lưu loát được, “Anh đến đây làm gì?” Vừa hỏi tới đó, tôi bỗng nhớ đến vấn đề quan trọng hơn, “Còn mẹ! Anh để bà một mình sao?!”
Tử Hoàng từ lúc gặp lại luôn nhìn tôi chăm chăm như sợ tôi sẽ tan biến, trong đầu nhớ đến cảnh ba tan biến trong mơ, nhất thời tâm trạng sầu thảm. Tôi cụp mắt im lặng.
Dường như nhận thấy điều đó, Tử Hoàng nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của tôi, “Đừng lo, anh có nhờ dì chăm sóc bác rồi.”
‘Dì’ trong miệng Tử Hoàng là quản gia ở nhà chính của họ Tử, nghe bác Tử Minh nói bà làm việc lúc ông mười lăm tuổi. Tử Hoàng lớn lên dưới sự chăm sóc của dì. Mẹ Tử Hoàng mất khi sinh anh, do mất máu quá nhiều, đối với Tử Hoàng mà nói, dì chính là mẹ của mình. Bảo dì đi xa như vậy để đến chăm sóc mẹ cho thấy anh quan tâm đến tôi như thế nào. Hốc mắt bắt đầu ươn ướt.
Anh lại nói tiếp, “Hôm đó anh đi mua thức ăn về phòng đã trống không. Thiếu chút nữa anh đã lấy thế lực nhà bức cái bệnh viện tư đó phá sản rồi, xem video mới biết em bị anh Thiên đưa đi.”
Tôi gật đầu.
“Anh biết tin Bạch Ngọc Liên nhận tội mưu sát bác lập tức biết em cũng sẽ nghĩ như anh, Ngọc Liên nhận tội vì anh Thiên. Anh đợi, đợi thông tin của em, đợi mấy mươi ngày rốt cuộc Niên Niên thông báo, anh mừng muốn điên lên.”
Tôi cười gượng.
“Hai mươi mấy ngày nay em sống thế nào?”
Tôi im lặng.
Tử Hoàng sốt sắn, đứng dậy kéo tôi lại gần mình, khi anh nhìn thấy những vết hằn đỏ trên cổ tay và cổ chân tôi, đôi mày nhíu chặt, “Anh ta… trói em?”
Tôi vẫn không trả lời, trong lòng thầm bổ sung, là xích và cưỡng bức!
“Anh ta rốt cuộc có bình thường không! Xem em như chó mèo hay sao mà lại… !” Quát đến phân nửa, thấy vô số ánh mắt đổ dồn vào mình, Tử Hoàng kềm chế, cắn răng kéo tôi ngồi xuống cái ghế cạnh mình.
Lúc không khí đang vô cùng căng thẳng, Bạch Ngạo xuất hiện, bên cạnh còn có một người ăn mặc trang phục đầu bếp, nhìn kỹ một chút, là đầu bếp của Lăng gia đây mà. Biến mất nãy giờ ra là đi gặp ông ấy.
Bạch Ngạo ngồi xuống, đôi mắt liếc về tay trái của tôi.
Tôi giật mình đưa tay xuống bàn.
Tử Hoàng lập tức nhận ra, kéo tay tôi lên nhìn nhưng vẫn không hề tháo khăn ra, xem ra anh đoán được rồi.
Mọi người vẫn không lên tiếng, mãi đến khi ăn xong ra bãi đỗ xe, Tử Hoàng kéo tôi đến chiếc Audi của anh. Bạch Ngạo không tỏ thái độ gì về xe mình. Ngồi bên ghế lái phụ, tôi không biết phải làm thế nào trước ánh mắt của Tử Hoàng.
“Anh ta… còn làm gì nữa?” Giọng nói trầm trầm vang lên.
Trong giây phút này, tôi bỗng thấy Tử Hoàng rất giống anh hai.
“Em nói đi. Tả Nhật Thiên còn làm gì nữa ?!” Tử Hoàng gào lên.
Tôi run người, càng cảm thấy tại sao cả hai người này có thể thay đổi đến vậy. Chắc Tử Hoàng do nhất thời giận dữ mà thôi, sao có thể thay đổi tính tình toàn diện như anh hai được.
Sự thật chứng minh, tôi sai rồi.
“Chẳng… chẳng có gì cả.”
“Không có? Em coi anh là thằng ngốc? Nói !”
“Anh, anh đáng sợ quá.” Tôi run rẩy đáp, cảm giác này y như đang nói chuyện với anh hai.
“Anh đáng sợ?” Tử Hoàng nắm tay tôi kéo, tôi không phòng bị ngã nhào vào lòng anh.
“Bản chất của anh chính là thế này!” Đôi tay kềm chế tôi giãy dụa, hạ môi cắn xuống đầu lưỡi trốn đông chạy tây của tôi.
Tôi sợ hãi nâng mắt nhìn con ngươi đen lúc nào cũng hiền lành của Tử Hoàng. Ngắt quãng nói được vài chữ, “Tử… Tử Hoàng! Anh… Anh nổi giận cái gì?”
Tử Hoàng hơi ngập ngừng, bỗng nhiên bên má cảm thấy ấm áp kèm theo ươn ướt. Tôi giật mình, anh thả môi tôi ra.
Trên khóe mắt của anh chảy dài hai hàng lệ.
Ánh nắng không xuyên qua được lớp kính xám tối của cửa xe, không gian trong xe tràn ngập màu hắc ám. Khuôn mặt bị khuất một nửa của Tử Hoàng hiện lên vẻ đau khổ tột cùng.
Tôi cắn răng.
“Anh yêu em bao nhiêu em biết không?”
Nước mắt chảy khỏi hốc, tôi mím môi chặt đến mức dòng máu đỏ chảy ra khỏi miệng lúc nào không hay.
|
Chương 19: "Hy Nhi" và "Thiên Ca" Mọi chuyện bao nhiêu tháng qua cứ như một giấc mơ, tôi học cách quên đi và sống cho thực tại. Tôi yêu Tả Nhật Thiên nhưng tôi cũng yêu tự do. Sự độc đoán của anh dù có thế nào tôi cũng không thể chấp nhận được. Có một câu nói rất hay: Tình yêu không phải là thứ duy nhất trong cuộc sống. Và tôi đang áp dụng câu nói đó.
Tử Hoàng đưa tôi đi đến một thành phố nhỏ, nơi nào đấy ở phương Bắc.
Tôi không thích nơi này chút nào, mùa đông ở đây thật lạnh, thật tiêu điều.
Tôi ít khi ra khỏi nhà, vì tôi chẳng biết đường cũng không quen ai. Cuộc sống bình dị như thế, ngày trôi qua ngày, tôi ôm lấy chiếc áo len trên cơ thể đứng ngẩn người nhìn tuyết trắng mênh mông ngoài cửa sổ. Mấy cây phong ngoài đường phố xơ xác chỉ còn lại thân cây, một bức tranh mùa đông im ắng.
Tôi trốn đến nơi này cũng như khi ở bên cạnh Tả Nhật Thiên mà thôi, căn bản dù có đi đâu tôi cũng không thể có được tự do chân chính. Duyên nợ đã ràng buộc tôi chặt chẽ đến mức không thể động một ngón tay.
Người ta nói, kiếp trước và kiếp này có liên quan nhau rất lớn. Những người kiếp trước nợ nhau thật sâu kiếp này sẽ gắng bó với nhau suốt quãng đời, có thể là yêu mà cũng có thể là hận. Khi bạn bất chợt gặp một ai đó trên đường, bạn chính là có duyên với người đó. Vấn đề và sâu hay cạn mà thôi.
Kiếp trước, kiếp trước nữa. Có lẽ tôi nợ rất nhiều người, cho nên ân tình bây giờ có muốn cũng không trả được, trốn thì không thoát, hẳn là tôi nên ghi nợ cho kiếp sau nữa… nhỉ?
Tử Hoàng rất ít khi về nhà, nhưng dù thế nào khoảng hai ngày anh ấy nhất định về thăm tôi. Anh yêu chiều tôi trong mọi vấn đề, mọi thứ.
Tôi cảm động vì điều đó, nhưng không biết tại sao luôn cảm thấy trong lòng thiếu cái gì. Thứ gì đó không rõ, lại rất sâu sắc. Mỗi khi nghĩ đến nó tôi lại nhớ đến khuôn mặt anh, Tả Nhật Thên trong chiếc áo sơ mi trắng tay dài, khóe miệng hơi nhếch với đôi mắt đào hoa.
Tôi lắc đầu thật mạnh một cái, hẳn là bị nhốt riết thành quen. Thiếu sự bá đạo của anh tôi lại cảm thấy trống vắng. Con người thực phức tạp.
Đến đây, tôi lại thấy có lỗi với Tử Hoàng. Dường như rung động thì có nhưng tình yêu thì một chút cũng không. Đối với những gì Tử Hoàng đã làm cho mình, tôi thật sự ray rức với bản thân.
Lý do tôi bỏ trốn ngoài tự do còn có ba. Tôi đã tự hứa nhất định sẽ tìm hung thủ hại ba, bây giờ tôi mới biết mình ấu trĩ cỡ nào. Tôi chẳng biết làm thế nào để truy ra hung thủ.
Tử Hoàng nói: “Anh sẽ điều tra, em yên tâm đi.”
Tôi tin nhưng lại không thể yên lòng được, tâm cứ thấp thỏm. May là còn có mẹ làm chỗ dựa tinh thần cho tôi, mẹ vẫn rất khỏe, Tử Hoàng vẫn chăm sóc cho bà rất tốt. Thỉnh thoảng tôi lại gọi cho mẹ, bà kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, chuyện lúc trẻ của mẹ. Tôi lắng nghe, chỉ nghe chứ không hề nói gì.
Một buổi sáng, thức dậy đã thấy bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ. Một tờ giấy ghi chú nhỏ màu lam dán trên bàn, ‘Chiều anh về, em ngoan ăn hết thức ăn trên bàn rồi đi chơi đi. Yêu em.”
Bóng dáng Tử Hoàng đã không còn trong nhà.
Ăn sáng xong tôi quyết định đi dạo, rúc người trong lớp áo khoát dày. Tôi ra khỏi nhà, lần này Tử Hoàng để tôi ở một căn nhà hai tầng bình thường ở bên đường chính. Nhà có một khu vườn nhỏ nên khá cách biệt với bụi đường, tôi ngoài trừ thích căn nhà ra những thứ khác ở thành phố này, tôi đều không thích.
Chậm rãi rảo bước trên vỉa hè, lớp tuyết dày tới gót chân xê dịch theo từng bước đi. Tôi đưa hai tay vào túi áo khoát, mơ mơ màng màng đi qua từng cửa hàng. Một lát sau, tôi dừng lại.
Tờ báo trên sạp, nổi chói mắt với dòng tít đỏ: Sau khi hợp nhất công ty cá nhân vào Tả thị, chủ tịch tập đoàn Tả thị Tả Nhật Thiên muốn mở một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh trên tất cả các thành phố lớn nhỏ trong nước. Đều sẽ có tên là ‘Hy nhi’.
Tôi cứng nhắc đi lại sạp báo, bỏ vài đồng lên bàn và lấy một tờ.
Hỏi: Tại sao ông đặt tên là ‘Hy nhi’, theo như chúng tôi biết em gái ông tên là Tả Nhật Hy, có liên quan không ạ?
Đáp: Đúng vậy.
Hỏi: Có ý nghĩa gì khác không ạ?
Đáp: Tôi muốn em ấy biết tôi yêu em ấy đến mức nào.
Hỏi: (ngừng một lát)… Ông làm tôi suýt hiểu lầm, tình cảm anh em của ông thật tốt. Tôi ghen tị với tiểu thư Nhật Hy đấy ạ.
Đáp: Tiểu Hy, anh chắc chắn em có đọc những dòng này. Về đi.
Tôi run run vò tờ báo trong tay, nhắm chặt mắt. Chỉ sợ vài ngày nữa anh hai sẽ biết tôi ở đây. Bỗng nhiên tôi có hơi hối hận… tôi, muốn trở về.
“Anh hai! Lớn lên em muốn mở một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh trải dài toàn quốc.”
“Tại sao?”
“Hì hì, em sẽ thuê nhân viên, bản thân làm một cô chủ nhỏ an nhàn.”
“Tiền đầu mở cửa hàng đây?”
“Của anh chứ đâu! Em sẽ đặt tên là ‘Thiên ca’”
“Tại sao?”
“Tại vì lớn lên anh chắc chắn sẽ bận ơi là bận, không ở bên em như bây giờ nữa, em đặt tên là ‘anh hai Thiên’ vì muốn anh ở đâu cũng nhớ đến em.”
“… Được! Em muốn gì cũng được hết!”
Tiếng cười đùa, đáp và trả của hai đứa trẻ chưa đến mười lăm tuổi vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Tất cả ùa về trong ký ức, tôi khủy xuống nền tuyết lạnh giá, cúi đầu khóc.
Tôi biết anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Rõ ràng hai chúng ta yêu nhau là vậy, rõ ràng hai chúng ta cần nhau đến thế, tại sao lại không được ông trời tán thành?
Tại sao chúng tôi lại là anh em? Tại sao lại có khuôn mặt y như nhau để rằng muốn tự lừa dối bản thân cũng không được. Anh và tôi đều là người kiên cường, ai cũng cố chấp và ngang bướng. Anh có sự chiếm hữu độc đoán vì thiếu an toàn, tôi có lòng yêu tự do vì anh độc đoán.
Mối liên hệ chặt chẽ như thế nhưng vẫn không vững bền.
“Cô ơi, không sao chứ?”
“Này cháu ơi, tuyết lạnh lắm, đứng lên đi cháu. Sẽ cảm lạnh đó.”
“Không sao chứ, cần tôi giúp gì không?”
Bên tai có rất nhiều tiếng nói, có cụ già, có người trẻ tuổi, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi ngước đôi mắt đẫm nước mơ hồ nhìn họ, “Cảm… ơn.”
Tôi đi từng bước như trên mây chập chờn về nhà, ngồi trong phòng im lặng. Bỗng nhiên, chỉ có năm ngày tôi lại thấy nhớ anh hai quá, bỗng nhiên, tôi rất muốn gặp anh, bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình có thể chịu được sự độc đoán của anh.
Thì ra… tôi yêu anh sâu sắc đến nhường này.
|
Chương 20: Thiếu và trả nợ Buổi chiều Tử Hoàng về, mở cửa phòng thấy tôi co ro trên giường, anh sốt sắng lại sờ trán tôi: “Không sao chứ? Em không bệnh chứ?”
Tôi xoay mặt nhìn anh, “Tử Hoàng…”, rồi lại lắc đầu ra hiệu rằng mình không có bệnh.
“Vậy… có phải vì anh ta không? Báo sáng nay em… đã đọc rồi…?” Giọng nói Tử Hoàng có chút đứt quãng, tôi nhìn vẻ mặt thoáng đau khổ của Tử Hoàng, rốt cục khóc òa lên.
Tử Hoàng ôm chặt tôi vào lòng, tôi nắm chặt lưng áo anh, gào lên, “Tại.. sao? Tại sao chứ!?”
“Tại sao em và anh hai phải thế này? Em và anh hai rất yêu nhau mà!!”
Tại sao chứ?! Mối quan hệ của chúng tôi chỉ đơn thuần như bao người, yêu và được yêu! Tại sao chúng tôi lại có bao nhiêu ràng buộc thế này? Huyết thống khiến anh hai lo sợ sinh ra chiếm hữu, chiếm hữu khiến tôi hoảng loạn bỏ trốn.
Một người truy một kẻ trốn.
“Rốt cuộc… phải như thế nào ông trời mới cho chúng tôi yên bình!?”
Tôi không nhớ mình đã ôm Tử Hoàng khóc trong bao lâu, càng không nhớ mình đã giày vò Tử Hoàng như thế nào. Tôi chỉ biết khi mình ý thức được một lần nữa, bóng dáng Tử Hoàng ngồi yên lặng như một pho tượng, không cảm xúc, đôi mắt vô thần.
Tôi giật mình, ngồi bật dậy nắm đôi tay lạnh ngắt của anh: “Tử… Tử Hoàng, anh…”
Khóe miệng anh hơi nhếch lên một chút, tự tiếu phi tiếu nhìn tôi, “Anh… suy nghĩ rất nhiều.”
Tôi không hiểu nhìn Tử Hoàng, đôi mắt đen mơ hồ nhuốm một tầng sương mù của anh làm tôi hoảng loạn, tay run run chạm vào mặt anh, đôi má cũng giá lạnh như bàn tay.
“Anh nghĩ rất nhiều… Anh yêu em, nhưng người em yêu vĩnh viễn chỉ có Tả Nhật Thiên. Anh… không nên đưa em rời khỏi anh ta.”
Trái tim tôi chảy máu.
Nước mắt lại tràn khỏi hốc, những tháng này lượng nước mắt tôi rơi còn nhiều hơn hai mươi mốt năm sống trên đời. Tôi rụt tay, nắm thật chặt. Chúng tôi cứ ngồi như thế một lúc lâu, thật lâu. Tử Hoàng bỗng nhiên xoay người ôm tôi vào lòng, sức lực mạnh đến nổi cơ hồ bóp vụn tôi, nhưng tôi vẫn không hề giãy dụa.
Tôi rất hiểu Tử Hoàng.
“Anh đã gọi cho anh ta rồi, sáng mai anh ta sẽ đến đón em.”
Nói xong không đợi tôi phản ứng, Tử Hoàng đã đứng dậy đi khỏi phòng. Tôi im lặng nghe tiếng bước chân mỗi một nhỏ, gục đầu bấu vào gối khóc tức tưởi.
Rốt cục tôi đã tạo nghiệt gì, tại sao người tôi yêu thương không ai được hạnh phúc? Ai bên cạnh tôi cũng đều phải chịu số phận cay đắng như vầy sao?
Sáng sớm, chưa đến bảy giờ. Trời lạnh lẽo, hơi thở ấm nóng vừa ra khỏi mũi đã thành một đám sương trắng đục. Một chiếc xe màu đen đậu ngoài cổng từ rất sớm, tôi đã nhìn nó hơn nữa giờ rồi. Chỉ nhìn, không muốn ra.
Chiếc xe vẫn không hề có động tĩnh, người trong xe rất có kiên nhẫn. Có lẽ, nếu như tôi không ra thì nó sẽ đậu mãi như vậy. Tử Hoàng đứng sau lưng nhìn tôi cười, hôm nay anh nghỉ làm, từ lúc thức anh luôn nhìn tôi chăm chú như vậy, khóe miệng nâng cao, đôi mắt vui vẻ. Tim tôi càng đổ vỡ dữ dội hơn.
Khuôn mặt anh hai hiện lên trong đầu, tôi cắn răng, khoát lấy một chiếc áo dày rồi đi từng bước nặng nề ra cổng.
Tử Hoàng, anh hận em đi. Một người tàn nhẫn như em, không xứng đáng được anh yêu.
Khoảng khắc cửa xe đóng lại, gương mặt Tử Hoàng thấp thoáng sau lớp cửa kính tối màu, đẫm nước mắt và, vẫn mỉm cười.
“Đi! Đi… đi nhanh lên!” Tôi gào lên nhìn tài xế, nhắm mắt một cách vô thức.
Xe dần dần lăn bánh, trái tim tôi cũng ngày càng đau. Tôi không hề cảm nhận được khái niệm thời gian, trời hiện lên ánh nắng đầu tiên trong ngày, tôi mới giật mình cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu người đến đón là anh hai, chắc chắn khi tôi vừa bước một chân lên xe anh đã không nói hai lời lấy còng tay khóa tôi lại rồi. Làm sao có thể yên lặng không nói tiếng nào lâu như vậy?
Mang theo hoài nghi tôi đưa mắt nhìn người bên cạnh, người mà nãy giờ tôi chẳng có tâm trạng nhìn đến. Người đó cao lớn và đặc biệt nổi bật với nét đẹp điển hình của người phương Tây!
Tôi lùi về sát cửa, rành rọt nói từng chữ: “Cổ Lạc Vũ? Anh là Cổ Lạc Vũ?! Tại sao anh ở đây!?”
Anh ta xoay đầu nhìn tôi, quả nhìn không sai. Cổ Lạc Vũ không còn vẻ hài hước như lần đầu gặp mặt, đôi mắt lam sâu hơn, thâm trầm và… nguy hiểm. Cổ Lạc Vũ không trả lời, chỉ thong thả nhìn vẻ mặt kinh hoàng của tôi, tôi lấp bắp nói: “Anh ha…” Không, hình như lúc đó anh hai nói tôi là người yêu của anh, “Thiên nhờ anh đón em à?”.
Cổ Lạc Vũ vẫn không nói gì, đến lúc tôi cho rằng anh ta sẽ không nói, giọng phát âm rất chuẩn vang lên, “Cô, làm sao có thể là người yêu của Tả Nhật Thiên được chứ?”, nói xong cười khẽ một tiếng, “Mà chẳng sao, chỉ cần cô là người quan trọng nhất của hắn là được rồi…”
Đầu tôi thầm vang lên một tiếng chuông cảnh báo, nheo mắt khàn giọng nói: “Nghe là biết không phải anh hai nhờ”, nếu Cổ Lạc Vũ đã biết tôi không phải người yêu của anh hai, tôi cũng chẳng nói dối làm gì nữa, chẳng qua tôi rất không thích bị người ta xăm soi nên mới không muốn để người ta biết mình là em gái Tả Nhật Thiên, “Anh có ý gì đây?”
“Chẳng gì cả. Chỉ muốn mời cô đến nhà tôi ở mấy hôm”. Anh ta bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng, đưa tay nắm lấy vai tôi, tôi rụt người lại theo phản xạ, đầu va vào kính xe, đau nhói.
“Thật là, tôi có làm gì đâu. Cô không sao chứ?” Cổ Lạc Vũ kéo tôi lại gần, vuốt vuốt mái tóc dài quá khổ của tôi cho ngay lại rồi cẩn thận xem có sưng hay không.
Tôi đẩy anh ta ra, không rõ anh ta có ý định gì nhưng tôi dám chắc chắn không phải ý tốt, ‘hắn’ trong miệng Cổ Lạc Vũ mười một trên mười là anh hai. Có người bạn thân nào gọi bạn mình là ‘hắn’ sao? Nhưng rốt cuộc anh ta bắt tôi làm gì?
“Tôi rất mệt, không cần biết anh định làm gì. Một câu thôi, có dừng xe lại hay không?” Chậm rãi thốt ra từng chữ, tôi nghiêm túc nhìn Cổ Lạc Vũ.
“Không.” Anh ta cười như thể trúng giải đặc biệt của trăm tờ vé số.
Tôi mím môi, không nhìn anh ta nữa.
Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn ba tầng có sân rộng, Cổ Lạc Vũ túm tay tôi dẫn vào trong, tôi cũng không phản kháng vì làm thế cũng không ít gì, tôi tự biết sức lực của mình đến đâu.
Cổ Lạc Vũ đưa tôi vào một căn phòng rất rộng, đứng chắn trước cửa, nửa cười nửa không: “Cô ở đây đi, vài hôm tôi sẽ cho cô gặp hắn, là anh hai cô đó”.
Tôi không nói lời nào, chỉ ngồi yên trên ghế nhìn ra cửa sổ. Số phận của tôi dường như phải đi đôi với hai chữ ‘khóa’ và ‘nhốt’ thì phải. Mãi rồi đối với tình trạng bị khóa trong phòng tôi chẳng còn cảm giác nữa, không sợ hãi như ban đầu, không hốt hoảng, không khóc, không nháo. Bởi vì, tìm cách trốn thì vẫn tốt hơn.
Cổ Lạc Vũ thấy tôi không tỏ thái độ, dường như hơi thất vọng, đóng cửa bước đi.
Tôi bị Cổ Lạc Vũ bắt được bảy ngày rồi, anh ta vẫn chưa hề xuất hiện. Đêm nay rất yên tĩnh, trăng ngoài cửa sổ khyết chỉ còn một hình cung, lác đác vài ngôi sao bị mây che nên không sáng mấy. Tôi không ngủ được bèn đứng lặng trước cửa sổ.
Ngắm trăng là một nghệ thuật, tôi đã thực hiện cái nghệ thuật này tám đêm rồi. Ngắm đến chán nhưng ngoài trừ ngắm cũng không làm gì được. Nếu tôi có thể lên trên đó thì thật tốt, không có đau khổ, không có khó xử, cũng chẳng phải đối mặt với mọi người. Hằng Nga, cô ở trên đó có phải tiêu dao lắm không?
Bỗng nhiên cửa ‘cạch’ một tiếng, bóng dáng cao lớn xuất hiện, hơi nghiêng ngã đi lại phía giường. Tôi nhìn Cổ Lạc Vũ nằm xuống giường, không dám gây ra tiếng động gì. Anh ta vừa vào mùi rượu nồng đậm đã khếch tán trong không khí. Ai biết anh ta có làm gì trong lúc say không?
Rồi đột nhiên Cổ Lạc Vũ lại ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, nghiêng mắt chăm chú vào tôi. Tôi bị nhìn đến lông tóc dựng đứng, tự nhìn bản thân một cái, rất bình thường chẳng có gì để anh ta nhìn chăm chú như vậy.
“Anh, anh say à? Cần tôi rót nước cho không?” Tôi cười gượng hai tiếng, tiến lại cái bàn thủy tinh giữa phòng định rót nước. Suy cho cùng tôi tự nhận mình là người tốt, dù người ta có đối xử tệ, tôi vẫn sẽ giúp nếu người ta cần.
Run run cầm ly nước lọc trong tay, ánh trăng làm chất lỏng như có ý thức, sóng sánh huyền ảo. Chậm rãi lại gần Cổ Lạc Vũ đưa cho anh ta.
Nhưng mãi vẫn không có ai nhận ly nước, tay tôi mỏi nhừ rốt cuộc xoay người để lại lên bàn. Định ra ghế sô fa ở góc phòng nằm, Cổ Lạc Vũ lại lên tiếng: “Cô, có biết tại sao tôi bắt cô không?”.
Tôi thành thật trả lời, “Không biết”.
“Bởi vì, nhà họ Tả thiếu nợ tôi, tôi muốn các người phải trả giá”.
Tôi lặng đi, “Anh định nói gì?”
“Tôi kể cho cô nghe chuyện này”.
|
Chương 21: Trống rỗng “Hai mươi bảy năm trước, Anh quốc, một người phụ nữ hai mươi tuổi, gia cảnh bình thường nhưng bà có một vẻ đẹp khó ai sánh được. Mỗi ngày bà sống hết sức vui vẻ hạnh phúc với chồng sắp cưới của mình. Bỗng nhiên một ngày mọi thứ của bà đều bị phá hủy, cô biết thế nào không?”
Tôi cứng nhắc ngồi trên ghế, lờ mờ có thể đoán được người phụ nữ trong lời Cổ Lạc Vũ là ai.
Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào mắt tôi, cười: “Bà ấy phát hiện có một người đàn ông bị thương rất nặng, máu chảy dài từ vai xuống đất tạo thành một vũng lớn. Bà đưa ông ta về, cứu ông ta mà không hề do dự”.
Ngừng một chút, “Ông ta ở nhà bà ấy chữa thương đến khi lành hẳn. Hai người, đã nảy sinh tình cảm. Bà ấy rất ray rức với chồng sắp cưới của mình nhưng vẫn một mực muốn ở bên ông ta. Chồng sắp cưới của bà ấy cũng hiểu và chấp nhận cho bà, hai người vẫn là bạn tốt. Chỉ là, hai tháng sau bà ấy mang thai. Chưa kịp báo tin vui, người đàn ông đó đã biến mất.”
Tôi không biết rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì, cho đến khi, Cổ Lạc Vũ nói: “Đúng như cô nghĩ đấy, tôi là đứa trẻ người phụ nữ trong câu chuyện mang thai, và cũng là anh trai của hai anh em Thiên, Hy các người”.
Cái gì gọi là sét đánh ngang tai? Chính là tình huống này.
“Anh nói nhảm cái gì vậy?” Tôi run run nói.
“Tôi không nói nhảm, năm đó ba cô biến mất, mẹ tôi đau khổ gần như phát điên, bà sinh ra tôi rồi qua đời. Cô biết ai nuôi tôi không? Là chồng sắp cưới năm xưa của mẹ, ông ấy mới xứng đáng là cha của tôi.”
Cổ Lạc Vũ cười lớn một tiếng, nói tiếp: “Năm tôi mười tám tuổi, đến tận thời điểm đó tôi vẫn luôn cho rằng ba ruột mình có nỗi khổ mới bỏ rơi mẹ con tôi. Lúc đó, tôi biết ba nuôi mình có thế lực không tầm thường, nhờ vào ba nuôi tôi tìm đến đây, kết quả, cái nhận được chính là ông ta đang có một gia đình và hai đứa con. Còn hết sức hạnh phúc nữa chứ.”
Tôi run rẩy càng dữ dội.
“Sao? Không tin?” Cổ Lạc Vũ đưa tay gỡ hai nút áo trước ngực, chộp lấy điều khiển điều hòa hạ nhiệt độ xuống hai mươi sáu độ, “Em gái à, không cần tin cũng được. Thật ra tôi không hề hận thù gì ba cô cả, tôi đơn giản chỉ muốn ông ta sống không được yên mà thôi. Chỉ là ngoài dự đoán, giết ông ta quá dễ dàng, cũng là nhờ hai đứa em đáng yêu của anh.”
Giọng nói Cổ Lạc Vũ ngày càng dịu dàng hơn: “Nhờ hai em tạo nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn như vậy”.
Thỏ bị dồn tới đường cùng cũng biết cắn người, tôi đương nhiên cũng thế, đứng dậy chụp ly nước lúc nãy tạt vào người anh ta.
Cả người Cổ Lạc Vũ ướt sũng, từng giọt nước trong suốt theo sợi tóc rơi chảy xuống mặt, anh ta không chớp mắt lấy một cái, chỉ im lặng nhếch mép cười.
Tôi không có tâm trạng để mắng anh ta, đứng yên như chết lặng, mơ hồ hỏi: “Anh có gì chứng minh chuyện anh nói là thật?”
“À… không có, hay là mai anh dẫn em gái đi xét ADN nhé?” Cổ Lạc Vũ nửa đùa nửa giỡn nói xong bước xuống giường, đi lại cái tủ lớn mà mất ngày nay tôi chưa từng mở, kéo cửa tủ, lấy một trong hàng tá áo sơ mi trắng. Thông thả cởi áo thay ngay tại chỗ, dường như nhận thấy ánh mắt tôi, Cổ Lạc Vũ xoay đầu nói: “Đừng ngạc nhiên, căn phòng này vốn là của anh trai.”
Tôi cũng chẳng ngại ngùng nhìn anh ta thay áo, từng chữ từng chữ nói: “Anh đừng có mở miệng là anh đóng miệng là trai. Tôi chỉ có một người anh mà thôi. Tôi không cần biết tại sao anh bắt tôi, thả tôi ra”.
“Được, đợi đến khi Tả Nhật Thiên giao năm mươi phần trăm cổ phần Tả thị cho tôi.”
Tôi khinh thường nhìn anh ta, “Anh bắt tôi chỉ vì tiền thôi sao? Thế anh có cần tôi đưa anh hai mươi phần trăm của mình luôn không? Ai chẳng biết Tả thị là một công ty gia đình, toàn bộ cổ phần đều năm trong tay anh em chúng tôi?”.
Cổ Lạc Vũ chỉnh lại cổ áo, từ từ đi lại giường ngồi xuống, “Em gái à, anh không bắt nạt phụ nữ”.
Tôi cười nhạt.
Thật ra có một chuyện mà người ngoài không biết, năm đó ba giữ lại năm phần trăm, sang tôi bốn mươi lăm, anh hai năm mươi phần trăm cổ phần. Ba sợ tôi nguy hiểm nên người ngoài chỉ biết tôi có hai mươi phần trăm mà thôi.
Lại qua mấy ngày, lòng tôi như lửa đốt. Tôi không bao giờ tin Cổ Lạc Vũ là anh trai mình, cành không bao giờ tin ba có thể hành động như một kẻ bội bạc được. Đêm nay, không trăng không sao, tôi không thể nào ngủ yên được.
Tả Nhật Hy ngày càng tàn nhẫn đến biến thái.
“Anh điên rồi ! Điên rồi !” Tôi gào lên trong nước mắt. Giãy dụa khỏi mớ xiềng xích trên cổ tay và cổ chân đến mức chảy máu, đau rát khiến tôi muốn ngất nhưng vẫn tỉnh táo đến chết tiệt.
Anh thong thả kìm chế hai tay tôi, ép lên giường, khuôn mặt như thần Apollo không có một chút đau thương, “Anh điên thì sao, chỉ cần mẹ chết thì không ai có thể ngăn cản chúng ta đến với nhau !”
Tôi sững sờ khi nghe anh nói, quên cả phản kháng, khó tin nhìn anh hôn lên ngực mình, “Anh giết ba, chị Ngọc Liên thì vào tù, nay mẹ như vậy anh cũng không quan tâm ! Anh không còn là con người nữa ! Cầm
thú ! Tả Nhật Thiên, tôi ghê tởm anh !”
Giấc mộng đó khiến tôi sợ đến mồ hôi ròng ròng, những hành động của anh hai khiến tôi bị ám ảnh không phải thuộc loại bình thường. Thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy nhưng hôm nay thật sư là quá đáng sợ rồi…
Đưa tay lau mồ hôi trên trán, tôi nhíu mày thật sâu.
Hôm đó Cổ Lạc Vũ thừa nhận, anh ta là kẻ giết ba, tôi đã cố kềm chế lắm mới không đập vỡ ly, dùng mảnh thủy tinh để giết anh ta.
Tôi, không muốn ở đây nữa. Tôi phải thoát khỏi đây, phải tìm anh trai, điều tra cho rõ chuyện hai mươi bảy năm trước.
Sáng sớm, ánh nắng đầu tiên chưa xuất hiện Cổ Lạc Vũ đã đứng trước cửa nhìn tôi cười. Tôi chán nãn nhận lấy chiếc váy trắng, kể cả đồ lót đi vào nhà vệ sinh thay.
Đi theo anh ta vào xe, chạy một hồi tới khách sạn nào đó khá lớn, Cổ Lạc Vũ túm tôi kéo xuống, vừa đi vừa nói: “Hôm nay cô có thể gặp anh trai mình rồi.”
Thần kinh tôi vang một tiếng, tôi xoay người nhìn xung quanh mong muốn có thể trông thấy bóng dáng bá đạo nhưng an toàn mà hằng đêm đều nhớ.
“Không cần tìm, Tả Nhật Thiên ở khách sạn bên cạnh”.
Tôi lập tức nhìn sang đó, nói là bên cạnh cũng không phải, vì khách sạn này ở giữa thành phố, ngay ngã tư. Bốn nhánh, con đường nào cũng rất rộng lớn.
Gần như thế nhưng tôi lại không cách nào gặp anh được.
Cắn môi nén nước mắt lại, đi theo Cổ Lạc Vũ vào khách sạn.
Ý thức dần dần trở lại, tôi mở mắt nhìn xung quanh.
Tường nhà màu kem, không có gì nổi bật. Dụng sức ngồi đạy, đầu óc choáng váng, đau nhói từng cơn truyền đến. Tôi nghiến răng chịu đau để không thốt nên tiếng rên, vỗ vỗ trán một chút đi xuống giường.
Mở cửa phòng, bên ngoài là một hành lang nhỏ, tôi đi dọc theo xuống cầu thang, bước vào căn phòng không cửa có tiếng động, một cô gái trẻ đang cắt cắt nấu nấu cái gì đó.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô ấy xoay đầu, cười nói: “Cô tỉnh rồi, tôi tên Hàn Đồng, cô tên gì?”
“Tôi tên…” Tôi ngập ngừng, trong khoảnh khắc đó tôi nhận thấy đầu mình trắng xóa, cái gì cũng không biết, “Tên... tên tôi?”
“Đúng vậy! Cô tên gì?” Cô gái ấy bỏ đồ trên tay xuống, rửa tay rồi đi về phía tôi.
“Tôi tên… tên…” Tôi không biết gì cả, thật sự không biết phải nói gì. Tôi tên gì? Tôi là ai? Tôi chẳng nhớ gì hết, đầu tôi ngoài trống rỗng và trống rỗng thì không có gì hết. Tôi khụy xuống, gục đầu trên gối, tay ôm đầu, lúc này mới biết đầu mình đang quấn một lớp vải.
“Này! Cô không sao chứ?!” Mơ hồ nghe tiếng cô ấy gọi nhưng tôi không tài nào trả lời được, trong đầu chỉ thấy đau, đau, và đau! Mọi thứ trước mắt dần mơ hồ, cho đến khi, ý thức lại xa rời tôi.
Mùi thơm của thức ăn khiến tôi tỉnh dậy, bóng dáng cô gái ấy hiện trước mắt, cô ấy nói mình tên gì nhỉ? Là… Hàn Đồng?
“Cô ngồi dậy ăn đi, rồi kể cho tôi xem chuyện gì xảy ra”. Hàn Đồng đặt chén cháo dinh dưỡng lên bàn, ngồi xuống nói.
Tôi nhìn chăm chú Hàn Đồng, một lúc sau, thốt lên: “Tôi là ai?”
|