Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister
|
|
Chương 22: Bạch Lam, vợ sắp cưới Không khí trong phòng nhất thời một mảnh yên lặng, mấy phút sau Hàn Đồng mới phản ứng lại được, mở to hai mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, miệng lắp bắp: “Này này, cô không nói mình mất trí nhớ đấy chứ? Có chuyện giống trong phim vậy sao?”
Tôi không đáp.
Rốt cuộc Hàn Đồng thôi trợn mắt nữa, thở dài một cái cầm chén cháo đưa cho tôi, “Cô ăn đi, ăn xong rồi nói”.
Tôi còn định hỏi nhưng thấy cô ấy lo lắng cho mình đành chậm chạp ăn. Đến khi chén cháo không còn gì cô ấy mới cho tôi nói, “Tại sao tôi ở đây?”
Hàn Đồng đáp: “Tôi thấy cô ngất ở con ngõ gần nhà, trên đầu máu chảy rất nhiều nên tôi nhặt cô về”.
“Cô rất có khiếu hài hước. Hai câu nữa thôi, cô biết tại sao tôi ngất ở đó không?” Tôi cười nhẹ nói.
Hàn Đồng lắc đầu, chỉ chỉ các vết xước trên khủy tay và chân tôi bảo: “Tôi đoán là té từ trên cao, sau đó cô mất sức vì chạy nên ngất ở đó”.
Tôi nghĩ một hồi, vẫn không thể đoán được tại sao mình bị thương. Đầu óc cứ trống rỗng, cảm giác này khiến tôi khó chịu vô cùng, tôi hỏi: “Tôi và cô không biết thân phận của tôi, Hàn Đồng, cô có thể đặt cho tôi một cái tên chứ?”
Khả năng chấp nhận sự việc của tôi tốt đến bản thân còn giật mình, có lẽ lúc trước đã chịu gì đó dữ dội hơn bây giờ nên mới dễ chấp nhận thế này. Hàn Đồng ngạc nhiên, “Sao cô không tự đặt?”
Tôi đáp: “Trong đầu tôi ngoài đen và trắng thì chẳng còn gì nữa, đặt tên lỡ không hay người thiệt là tôi mà, cô giúp giùm đi.”
“Cô có thấy màu nào ấn tượng không?” Hàn Đồng cười, tôi nhìn quanh, màu sắc phản xạ vào mắt, trong đó có màu trắng và xanh dương khiến tôi thấy thích, “Trắng và xanh dương.”
“Được, gọi Bạch Lam đi.”
Tôi bật cười ra tiếng: “Tuyệt. Ngắn gọn và thanh nhã.”
Sau hôm đó, Hàn Đồng cũng không đuổi tôi đi, cô ấy là một người tốt hiếm có. Hàn Đồng nói cô ấy là một sinh viên y khoa năm thứ tư, đang học ở thành phố này, ngôi nhà đang ở là nhà của dì cho mượn. Nói tôi có thể ở đây bao lâu cũng được chỉ cần làm việc nhà, tiền hàng tháng của cô ấy đủ để hai người không lo ăn uống. Tôi cũng không cố gắng tìm người quen mà ở lại đây, nếu đúng như Hàn Đồng nói tôi ngã từ trên cao và ngất vì chạy thì hơn phân nửa tôi đang trốn khỏi ai đó. Mà người truy đuổi tôi dù có là lý do gì thì tôi cũng không dám mạo hiểm rời khỏi nơi này. Nhưng tôi thắc mắc rằng, Hàn Đồng bảo tôi ngất ở một con ngõ gần đây vậy thì tại sao khu phố này lại yên bình như thế. Người muốn bắt tôi sao không lục soát quanh đây?
Qua một ngày tôi cũng không quan tâm đến nữa, sáng sớm, Hàn Đồng vẫn chưa thức, tôi bèn đi xuống bếp định sẽ nấu bửa sáng cho cả hai. Chỉ là sự thật đau lòng, đến khi đứng trước những cái nồi và bát đũa, căn bản tôi không biết phải làm gì hết.
Mở tủ lạnh, trong đó có rất nhiều thực phẩm, nhìn lên xuống một hồi tôi lấy bốn quả trứng. Bật lửa, đổ dầu vào chảo, một lát sau bong bóng tí tách vỡ trên bề mặt dầu, tôi đập trứng vào nhưng lại không vỡ, đập thêm vài cái thì tròng trắng chảy ra, dầu bắn lên làm tôi giật mình buông luôn quả trứng trên tay.
Nhìn ba quả trứng bên cạnh và cái chảo.
Tôi tắt bếp đi lên lầu.
Đừng nói chiên trứng, ngay cả cầm chổi quét thế nào tôi còn không biết. Hàn Đồng thức dậy thấy hiện trường nhà bếp, lắc đầu thở dài, nặng nề nói: “Tiểu Lam, cậu nhớ nhé. Nhìn là biết cậu là con nhà giàu, sau này khôi phục trí nhớ phải đãi tớ ăn nhà hàng sang nhất nước đấy”, nói xong chạy đi tìm giẻ lau.
Tôi đứng yên nhìn trần nhà, không biết nên nói gì cho phải.
Thế là Hàn Đồng bảo tôi đi tưới cây ngoài vườn, tôi gật đầu đi ra, trước nhà Hàn Đồng có một khu vườn nhỏ khoảng hai mét vuông, trồng đầy hoa cúc chocolate. Nâu nâu một mảnh trông rất đáng yêu.
Xoay núm vặn, cho nước chảy vào hơn nửa bình, tôi chậm rãi tưới vào luống hoa.
Tưới một hồi cái bình nhẹ hẫng đi, tôi vừa định trở vào nhà thì ngoài đường nghe tiếng chó sủa, nhìn lại, một chú chó lông xù màu trắng mũm mỉm đang đứng bên đường, nhìn là biết nó định chạy băng sang đường.
Tôi nhất thời hoảng sợ, quẳng cái bình trên tay xuống chạy ra cổng. Khi tôi vừa chạy ra lòng đường cũng là lúc chú chó chạy sang, trong khoảnh khắc quyết định đó, tôi ôm lấy nó bay vào gần vỉa hè. Chỗ nó vừa đứng một chiếc xe tải bốn tấn lướt ngang.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tôi nghiêng đầu nhìn nó: “Chó nhỏ à, suýt nữa là lên thiên đàng nhé.”
Trên đầu nhói đau, xem ra trúng đầu rồi hơn nữa còn không nhẹ, tầm mắt dần mơ hồ, nghe tiếng ‘gâu gâu’ bên tai. Tôi ngất đi.
Lần nữa tỉnh lại, mọi thứ vẫn hỗn độn như cũ, không có gì trong trí nhớ.
Duy điều tôi hiểu rõ nhất, người trước mắt này, chắc chắn có ý nghĩa rất quan trọng đối với mình. Vì sao? Nước mắt không thể kìm nén lăn dài trên hai má.
Tôi mờ mịt nhìn người này cả buổi, anh ta ngủ rất say, nghiêng đầu bên giường, nắm chặt tay tôi như hoảng sợ cái gì đó. Tôi thử giơ tay chạm nhẹ vào mái tóc gọn gàng của anh ta, cảm giác mềm mại khiến tôi bất giác rụt lại. Thật quen thuộc, nhưng tôi --- không biết anh là ai.
Cho đến khi, tôi nhìn thấy rõ mặt anh ta.
Một bản sao hoàn hảo của khuôn mặt tôi.
Cảm nhận được sự chuyển động, hàng mi anh ta rung rung, chậm rãi mở mắt.
“Em… tỉnh rồi.”
Tôi không hiểu, nhanh chóng lau sạch nước mắt, “Tôi với anh… giống nhau quá, Hàn Đồng đâu?”
Con ngươi anh ta lóe lên sự nghi hoặc, cười dịu dàng nói: “Tiểu Hy, Tiểu Hy ngoan, đừng giận anh nữa được không?”
Lắc đầu, cố gắng rút bàn tay đang bị nắm nhưng không được, tôi nhíu mày nhìn anh ta: “Trước hết, buông tay tôi được không? Thứ hai, tôi tên Bạch Lam, anh nhầm người.”
“Em đừng bướng bỉnh nữa!” Bỗng nhiên anh ta gào lên khiến tôi sợ run người, bản năng lui về sau lại bị ôm vào lòng, giọng nói trầm thấp và hơi thở ấm áp vờn bên tai, “Đừng giận, đừng bướng bỉnh nữa… Tiểu Hy ngoan.”
“Tôi không biết! Anh là ai chứ?! Có phải nhận lầm người không?” Tôi nói to hơn nhầm chứng minh mình không có nói dối.
Rốt cuộc anh ta cũng nhận ra vấn đề, giương mắt nhìn tôi chằm chằm. Lúc này nhìn kỹ, quả thật chúng tôi rất giống nhau, nhưng vẻ đẹp của anh lại cứng rắn, mãnh liệt như mặt trời, đúng vậy, như vị thần mặt trời Apollo. Tôi giật mình, từ đó xuất hiện trong đầu như một cái gì đó rất tự nhiên, chắc chắn tôi có quen anh ta.
“Bác sĩ! Vào đây!” Nhấn chuông một cách hung bạo, anh ta gọi lớn. Bác sĩ nhanh chóng đi vào, khuôn mặt vừa cung kính vừa lo âu, xem ra người đàn ông này thân phận không tầm thường.
Bác sĩ làm một loạt kiểm tra, tay ông run rẩy, tôi cười nói nhỏ: “Người đó có thể làm gì chứ, ông run có thái quá không?”
Ông ấy cười miễn cưỡng, khẽ đáp: “Tiểu thư, cô sao lại không biết người đó có thể làm gì tôi chứ?”. Nói đến đây, động tác dừng lại, khuôn mặt ông bác sĩ biến đổi từ trắng sang xanh từ xanh sang tím, ông xoay người hơi cúi đầu trước người đàn ông kia: “Tả tiên sinh, tiểu thư… cô ấy, trong đầu cô ấy có một khối máu tụ...”
“Mất trí nhớ?” Người đàn ông lạnh nhạt tiếp lời.
“Vâng, có lẽ một thời gian sẽ khỏi, cũng có thể khá lâu, tôi… tôi… đi lấy thuốc cho tiểu thư.” Nói xong ông lập tức bước như bay ra ngoài. Tôi hơi ngạc nhiên, bác sĩ kiểu gì mà không nói rõ bệnh tình gì hết, thế cũng được à?
“Tả Nhật Thiên, là tên của anh, em còn nhớ không?” Câu hỏi cắt ngang sự ngẩn ngơ của tôi.
“Hả? Không!” Tôi nói, “Anh hẳn là có quen tôi, ta giống nhau đến tám chín phần mà, tôi tên gì?”
Tả Nhật Thiên nhướng mày, đôi mắt sâu không thấy đáy, một lúc lâu mới nói: “Em tên Bạch Lam, vợ sắp cưới của anh.”
|
Chương 23: Không còn mơ hồ Gì chứ? Tôi và Tả Nhật Thiên không phải song sinh hẳn cũng họ hàng chứ, làm sao lại ra vợ sắp cưới, tôi nói: “Đừng đùa, tôi và anh hẳn phải là anh em đi?”
Tả Nhật Thiên vuốt vuốt tóc tôi, nhịn xuống cơn ớn lạnh do lạ lẫm, tôi im lặng chờ câu trả lời.
Giọng nói anh ta không rõ buồn vui: “Thật, chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ rất thân nhau.” Nhìn vẻ mặt ‘mơ hồ ngố ngố’ của tôi, Tả Nhật Thiên lại hỏi tiếp, “Không tin?”
Nén cảm giác kỳ hoặc trong lòng, tôi gật đầu.
Anh ta lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó rồi giơ ra trước mặt tôi. Là một tấm hình, trong đó có hai đứa trẻ, một bé trai khoảng mười lăm, bé gái mười tuổi. Tôi nhìn trân trân vào đó, nhất thời không biết nói gì. Hai đứa bé trong ảnh quả thật là phiên bản của tôi và Tả Nhật Thiên khi còn bé.
“Vậy… anh nói thật sao?”
“Anh nói dối em làm gì?”
Cũng phải, trên đời này chắc chắn không có ai phải nói dối thế này với người thân, người ta cũng bảo trung bình trên thế giới có hai ba người giống nhau, tôi hẳn là thuộc trường hợp đó đi. Nhưng không đúng, Bạch Lam là tên Hàn Đồng đặt cho tôi mà?
“Tôi miễn cưỡng tin anh. Nhưng tôi tên Bạch Lam thật không?”
Tả Nhật Thiên cười, không phủ nhận tức là đồng ý.
Trên đời này quả thật chuyện trùng hợp gì cũng có hết.
Sau đó tôi bán tín bán nghi dưỡng thương ở bệnh viện này. Ngày nào Tả Nhật Thiên cũng đến thăm, ở lại nhìn tôi hai giờ thì đi, tôi bị anh ta nhìn đến tâm thần không yên. Nhưng ngạc nhiên là tôi không ghét như thế, hơn nữa còn có cảm giác trông mong được thấy anh ta. Tôi cứ thầm trách mình, thấy soái ca là quên mất bản thân…
Hôm nay Hàn Đồng đến thăm tôi, tôi mừng vô cùng, cao hứng nói: “Đồng Đồng, cuối đông lạnh thế này còn có tuyết, lúc trước tớ quên hỏi, cậu trồng thế nào mấy bông cúc chocolate kia thế?”
Hàn Đồng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, để giỏ trái cây xuống, “Có bí quyết cả đấy, đợi cậu khỏi tớ dạy cho. À này, thấy tớ đoán như thần không? Tớ bảo cậu là con nhà giàu mà, sao đây, có mời tớ ăn nhà hàng không?”
Tôi dở khóc dở cười.
Bỗng nhiên trở thành vợ sắp cưới của một người quyền cao chức trọng, đáng nói hơn nữa là cả hai giống nhau đến kỳ lạ, tôi lại không nhớ được gì ngoài việc trong tâm có cảm giác thân thiết với Tả Nhật Thiên, thật sự tôi rất lo sợ.
Chỉ là tôi không có tiền, chẳng có gì hết, người dư tiền như anh ta sẽ lừa gạt tôi sao? Có lẽ tôi có dán cái bảng ‘lừa tôi đi’ trên trán Tả Nhật Thiên cũng chẳng buồn liếc đến.
Tôi cười nói, “Được được, bây giờ mình là vợ sắp cưới của người có tiền, lành thương sẽ dẫn cậu đi.”
Hàn Đồng tủm tỉm, lấy một quả táo trong giỏ ra, “Tớ đi rửa táo, cậu đợi lát nhé.”
Tôi gật đầu.
Vô tình nhìn sang cổ tay, đột nhiên tôi nghĩ hình như mình có đeo gì đó, thứ gì đó phải dùng vải đen buộc che lại. Nâng tay lên nhìn chăm chú, tôi cố gắng tìm lại khoảnh khắc ký ức thoáng qua đầu… một chiếc vòng tay rất đẹp?
“Sao ? Trong lòng em đang nhận định anh là kẻ giết ba phải không ? Ngọc Liên nhận tội thể hiện quá rõ rồi.”
…
“Trong viên ngọc lớn nhất có gắn một camera siêu nhỏ liên thông với điện thoại anh.”
Những câu nói ngắt quãng hiện lên, tôi ôm chặt đầu, dù đau đơn vô cùng nhưng tôi vẫn quyết tâm nhớ lại đến cùng, ‘Hôm nay cô có thể gặp anh trai mình rồi’,’Không cần tìm, Tả Nhật Thiên ở khách sạn bên cạnh’. Cắn chặt môi đến tê dại, đầu đau như nổ tung ra từng mảnh, tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi của Hàn Đồng, cố ấy lay lay vai tôi, khó khăn ngước khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi, tôi nói: “Đồng Đồng… Đồng, gọi… bác sĩ cho tớ… đầu… đầu tớ đau quá!”
Cô ấy hoảng sợ, quẳng quả táo xuống đĩa, nhấn chuông liên hồi, “Bác sĩ! Bác sĩ!”
Ông bác sĩ hôm trước không quá năm giây sau chạy như bay vào, kiểm tra đầu tôi một chút, tiêm cho tôi một mũi thuốc mê.
Mọi thứ tối đen, dạo này sao cứ trải qua cảm giác này mãi, tôi thầm rủa trong lòng.
Mở mắt nhìn trần nhà, nơi này không phải bệnh viện, kiến trúc xa hoa hơn nhiều.
Chống tay ngồi dậy nhìn quanh, xoa xoa thái dương cho bớt choáng, cảm giác chỗ này… thật quen thuộc. Loạng choạng đi lại cửa, hành lang bên ngoài rất lớn, xem ra đây là một khu biệt thự.
Bóng dáng to lớn của Tả Nhật Thiên thấp thoáng dưới cầu thang, anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi, đầu tiên là giật mình tiếp theo bước nhanh lại, cởi áo khoác lên vai tôi.
“Em ra đây làm gì? Trời rất lạnh, vào trong đi.”
Tôi ngoan ngoãn đi theo anh, ký ức xoay chuyển trong đầu.
Tả Nhật Thiên ôm tôi lên phòng, nhẹ nói: “Lại đi chân trần, cảm lạnh đấy.”
Tim tôi nhất thời ấm áp, có lẽ, cứ thế này suốt đời cũng không phải là một suy nghĩ tồi. Tả Nhật Thiên bế tôi lên giường, quỳ một chân bên giường, dịu dàng cười: “Tiểu Lam nhi ngoan, em chưa khỏi hoàn toàn, đừng ra khỏi phòng, được không?”
Trong lòng hơi trầm xuống, tôi cười, “Được, có thể cho Đồng Đồng đến thăm em không?”
“Có thể cho?” Tả Nhật Thiên nhíu mày nói, đôi mắt đen lóe lên tia nghi hoặc.
Tôi giật mình, cười gượng, từ đó thuận miệng thốt ra thôi, căn bản không hề qua xử lý của đại não.
“Ý em là, anh bảo em không nên ra khỏi phòng, vậy anh có thể đưa Đồng Đồng đến chơi với em không? Cô ấy không có xe, đi xe buýt mệt lắm”. Tôi nói.
Tả Nhật Thiên gật đầu, mặt không biểu tình.
“Anh không bận à?”
“Không bận, em muốn ăn gì?” Anh đứng dậy lấy điện thoại.
Tôi nghiêng đầu nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, “Đưa Đồng Đồng đến đi anh, gọi thức ăn của nhà hàng nào ngon nhất nước ấy, em hứa với Đồng Đồng rồi.”
Tôi không biết, trong khoảnh khoắc đó, đôi mi anh nhíu sâu vô cùng, khóe miệng khẽ nhếch.
“Được.”
Nửa giờ sau, nhìn Hàn Đồng hớn hở xem nơi này đến nơi khác, ôm cái bình cổ đến vuốt ve bức tranh trên tường, líu tíu như một chú tiểu sơn ca. Tôi nói: “Nhìn cậu giống lần đầu lên thành phố quá.”
Hàn Đồng không những không phản bác, còn ừ bảo: “Cậu không biết nhà chồng cậu lớn cỡ nào à? Mỗi thứ trong đây đều có giá trị khó cầu đó!”
Tôi thở dài cười khổ, “Chồng gì chứ?”
Nếu đổi giàu mà lấy được hạnh phúc, cho dù phải lang thang đầu đường tôi cũng không một lời than vãng. Chỉ là, ông trời đã quyết, ai dám chống?
“Ăn cơm đi, đầu bếp của nhà hàng lớn nhất nước nấu đấy?”
Cô ấy liền bay lại chỗ tôi, “Tuyệt quá đi, chồng cậu mời cả bếp trưởng về đây à?”, nói xong nắm tay kéo tôi đi, “Đi, đi thôi. Tớ đói lắm rồi!”
Tôi đứng im, chỉ về hướng ngược lại: “Phòng ăn, hướng này.”
Hàn Đồng lập tức không nói hai lời xoay người chạy đi. Gần tới phòng ăn, cô ấy bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Ủa? Chồng cậu nói cậu mới tỉnh mà? Sao lại biết rõ chi tiết căn biệt thự này vậy, chỗ này lớn lắm nha.”
Cương người, tôi bịt miệng Hàn Đồng, “Không biết nữa, cậu vào trong nhanh lên!”
Có một số thứ, biết càng nhiều càng đau. Tôi sâu sắc hiểu rõ câu này.
|
Chương 24: Đi chơi Nhìn Hàn Đồng miệng ăn mồm nói liên hồi, lòng tôi vui lên không ít. Bạn bè, chính là thế này, giúp được khi bạn cần, không bỏ rơi khi bạn khó khăn, chia sẻ khi bạn đau khổ. Tuy quen biết chưa bao lâu, nhưng Hàn Đồng rất tốt, tôi chắc chắn như vậy.
“Nè, có ai nói vợ chồng các cậu rất và rất giống nhau không?” Hàn Đồng bỗng nhiên nói.
Tôi cười khẽ, “Tớ bị mất trí nhớ mà, mấy ngày nay có gặp ai đâu.”
Hàn Đồng gật đầu, “Đúng nhỉ, nhưng mà hai người thật sự giống nhau như song sinh vậy á! Hình như anh ta hơn cậu năm sáu tuổi phải không? Thế thì chắc không phải song sinh rồi.”
“Cậu nghĩ đi đâu vậy, nếu anh ta là anh trai tớ, tớ sao có thể là… hôn thê được!?” Tôi cười gượng nói, uống một ngụm nước lấy bình bĩnh, sau đó ra vẻ coi thường, “Cậu đọc incest quá nhiều rồi!”
Cô ấy ‘ừ’ rồi lại lắc, kháng nghị nói: “Tớ đọc mới có khoảng hai mươi mấy bộ, đâu mà nhiều chứ…”
Tôi không khách khí cắt ngang, “Stop! Ăn đi, nhanh lên không tớ ăn hết.”
Hàn Đồng không nói hai lời lập tức cắm đầu xuống bàn, tôi thầm buồn cười. Hàn Đồng cái gì cũng tốt, mỗi việc quá ham ăn, lại ngây thơ, mong là cô ấy không bị ‘cám dỗ bởi thức ăn’. Chỉ là tôi không biết, một suy nghĩ nhảm nhí của mình lại thành sấm, cô bạn dễ tin người của tôi rơi vào miệng sói, một con sói dụ dỗ mồi bằng cách cho nó ăn thõa mãn rồi thịt!
Tiễn Hàn Đồng về, phận sự của tôi đã hết, nếu trong vòng mười phút không trở về phòng, tôi chắc chắn rằng Tả Nhật Thiên sẽ diện một lý do nào đó, rồi trực tiếp cưỡng chế đưa tôi lên. Giữa tự nguyện và không tự nguyện, tôi chọn cái trước.
Lên tới phòng đã thấy Tả Nhật Thiên yên lặng ngồi trên giường đọc báo, tôi không dám làm phiền, đi nhẹ nhàng như người có tật giật mình lại chỗ ghế sô fa cạnh cửa sổ kính. Vừa ngồi xuống, giơ tay rót cốc nước, chưa kịp uống cái cốc đã không còn nằm trên tay.
Tôi xoay đầu nhìn, Tả Nhật Thiên bình thản uống hết, đặt cốc lên bàn, khom người sát mặt tôi.
“Anh… anh này, anh làm… làm gì vậy?” Lén nắm chặt góc áo, tôi lắp bắp nói.
“Hửm?” Anh quỳ một chân, mặc dù tôi ngồi trên ghế nhưng vẫn thấp hơn anh một cái đầu.
Tôi nghiêng người về sau, cười như khóc: “Anh… gần quá… có thể…”
Bỗng nhiên Tả Nhật Thiên vươn tay ôm chặt lấy tôi, thì thầm: “Tiểu Lam à, em biết mà, anh rất độc chiếm…”
Tôi chấn động, kềm chế cơn run, nói: “Từ khi về đây anh đối xử với em rất tốt, em đã thật sự tin anh là chồng sắp cưới đó, nhưng mà em chẳng nhớ gì cả, anh nói vậy là ý gì em không rõ?”
Tả Nhật Thiên nhếch mép, nụ cười nhẹ như không nhưng lại khiến tôi hoảng loạn. Con người thật khó đoán, khi xa anh tôi muốn ở bên anh vô cùng, ở gần nhau áp lực anh gây ra khiến tôi thở không nổi, nếu… anh trở lại như trước khi đi du học, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
“Ý anh, sao em lại không hiểu?”
Tôi hét lên: “Tả Nhật Thiên, anh nhích ra cho tôi!”
Chỉ cần giả như nổi giận, tôi có thể che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo.
“Tiểu… Hy, Tiểu Hy! Trốn tránh không thể giải quyết được gì đâu.” Giọng nói anh trầm thấp, mỗi chữ như một con dao đâm vào nơi yếu ớt nhất của tôi. Tôi lắc đầu, nhíu mày nói: “Anh buông ra trước đã, tôi không hiểu, Tiểu Hy là ai? Lần đầu tiên gặp anh cũng gọi tôi như vậy? Nhận… sai người à?”
Tả Nhật Thiên vẫn ôm chặt không chịu giảm lực một tí nào, “Tính chiếm hữu của anh rất cao, từ khi còn nhỏ đã thế, lúc em mười tuổi, anh đã từng muốn móc mắt đám người nhìn chằm chằm vào em khi em múa. Sau này thì em biết rõ rồi đấy, hôm nay…” Nói đến đây anh dừng một chút vì cảm nhận được tôi đang run lẩy bẩy, tôi quả thật không ngờ anh đã thế này từ khi còn bé, thì ra không phải từ sau khi du học.
Thấy tôi bình tĩnh hơn, anh lại tiếp: “Hôm nay em với cô bé Hàn Đồng kia… rất thân thiết?”
“Không có, cô ấy rất tốt với em lúc em mất…!” Tôi giật mình, hai tay bụm miệng, tôi thật sự rất sợ anh sẽ làm gì đó với Hàn Đồng, bất giác phản bác.
“Lúc em thế nào?” Anh bật cười. Bây giờ thì tôi dám chắc anh biết tôi đóng kịch rồi.
“Không biết! Tóm lại anh đừng làm gì với cô ấy! Được không? Anh ha…”
Một ngón tay che trước miệng tôi, anh hai ‘suỵt’ một tiếng, nói khẽ: “Nếu em không muốn đối diện, chẳng sao cả, cứ làm những gì em muốn nhưng tuyệt đối, không được quá thân thiết với ai nữa, ví dụ như… Hàn Đồng.”
Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
“Ngoan lắm, lên giường nằm đi. Em vẫn chưa khỏe.” Anh hai buông tôi ra, đứng dậy đi lại cửa.
Không dám nói gì, tôi lập tức chạy lại giường, nằm xuống.
Ngoài cửa vang lên tiếng nói, nội dung khiến tôi nghiến răng: “Đừng có bước ra khỏi phòng này bước nào.”
Tôi tiếp tục ăn và nằm trong phòng hai hôm nữa, rốt cục nhờ quá trình phối hợp điều trị và uống thuốc, máu tụ trong đầu tôi đã tan.
Những ngày này tôi suy nghĩ rất nhiều, nhớ lại hôm đó mình có cái gan nhảy từ cửa sổ tầng hai của khách sạn xuống rồi bỏ chạy một quãng đường kha khá, tôi hết sức khâm phục bản thân. Bây giờ có để núi kim cương trước mặt tôi cũng không dám làm như vậy nữa.
Thỉnh thoảng nhớ đến chiếc vòng anh hai bắt đeo, không biết Cổ Lạc Vũ làm thế nào cắt được nó nữa, tôi chỉ nhớ khi ngủ dậy thì tay đã trống không. Hiện tại chỉ lo lắng cho Tử Hoàng, nghe tin tôi bị bắt cóc hẳn là anh sẽ tự trách mình, không biết tình hình Tử Hoàng bây giờ thế nào. Tôi lại không thể mở miệng hỏi anh hai, không chừng anh nổi giận động tay động chân với Tử Hoàng nữa thì khổ nối tiếp khổ.
Sau khi bác sĩ ra về, anh hai ngồi trên giường, xoa xoa đầu tôi tới khi thõa mãn mới nói: “Tiểu Lam, trong phòng mãi hẳn rất buồn, muốn đi đâu chơi không?”
Tôi ngạc nhiên, nhìn anh bằng ánh mắt không tin được, “Thật sao?”
Anh hai cười như vô tội, “Anh nhớ mình chưa làm gì để em hỏi ‘thật sao’. Tiểu Lam, em nhớ lại rồi à?”
“Ha ha, anh… Thiên. Anh nói đi chơi, có phạm vi không?”
“Phạm vi là… quả đất này.” Anh hai nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi nói.
Hôm nay tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, Tả Nhật Thiên thay đổi rồi sao? Tôi tuyệt đối không tin. Vậy anh định làm gì chứ? Tốt bụng đột xuất? Nhưng dù gì người ta đã mở lời chẳng lẽ lại cự tuyệt, tôi cũng không có cái gan từ chối.
Chỉ là, không kiếm chuyện thì không thể nào thoải mái: “Đi… Bắc Cực được chứ?”
“Không sao, anh chỉ sợ em lạnh.”
Trong lòng tôi dần ấm áp, tình yêu dành cho anh trỗi dậy mãnh liệt trong tim, tôi kiềm nén khóe môi không nở nụ cười, nói, “Vậy anh quyết định đi, nơi nào… có nhiều cây cối là được. Không khí những nơi đó dễ chịu hơn.”
Anh hai gật đầu, đứng dậy, “Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh sắp xếp.”
Thế là tôi lại đi gặp Chu Công, nhưng khi thức dậy, tôi không ở trên giường trong phòng mà là trên máy bay nhà.
Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, bao nhiêu mây mù trắng xóa và màu xanh của nước biển.
“Mình đang trên máy bay sao?”
“Đúng vậy.” Giọng nói anh hai từ phía sau truyền đến, cơ thể bị ôm lấy, vòng tay rộng lớn an toàn và thân thuộc. Tôi hỏi: “Anh đâu cần đi ngay thế này chứ…, mà không, ta đang đi đâu vậy?”
Anh hai hôn lên má tôi, đặt cằm trên vai tôi nói: “Rừng đen Đức”.
Tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cứ thế 'Ưm…' một tiếng.
Và chuyến du lịch thế giới của chúng tôi chính thức bắt đầu.
|
Chương 25: Diễn Vừa bước xuống máy bay, nhìn khoảng trời ngoài phi trường, tôi không khỏi cảm thán một tiếng.
“Oa, dễ chịu quá đi!” Tôi vui vẻ nói, tâm trạng bất an bao ngày tan biến không còn một mảnh.
Anh hai cười, khoát cho tôi chiếc áo, “Mới đầu xuân, còn lạnh, em mau vào xe đi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu chui vào xe.
Nơi này thật sự rất tuyệt, không khí man mát dễ chịu, không hề có một chút bụi bặm của thành phố, từng tán cây dòng suối đều hút hồn người. Nếu có thể tôi rất muốn ở đây luôn.
Ngồi xe hơn một giờ, nơi này tôi chưa từng đến nên hoàn toàn không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rẽ qua rất nhiều con đường, lớn nhỏ đều có. Dọc đường trung tâm kinh tế sầm uất vô cùng, hẳn là một thành phố nào rất lớn.
Tôi im lặng ngắm đường phố ngoài cửa xe, trong lòng rộn rã, không rõ tâm tình.
“Tiểu Lam, một lát nữa em ở yên trong nhà, anh đi bận việc một chút. Nhớ, không được chạy loạn, hiểu không?” Anh hai nghiêng người, vuốt tóc tôi nói.
“Ừm.”
Anh nhấc tôi lên, ôm vào lòng như trẻ con, cúi đầu cười: “Đừng buồn, đợi anh về sẽ dẫn em đi chơi”.
Tôi lại ‘ừm’ một tiếng, cố ý cười cho anh xem.
“Ngoan, tiểu Lam ngoan lắm.”
Tôi kềm chế gân xanh trên trán đang nổi lên, trong lòng thầm mắng tại sao anh luôn xem tôi là con nít mà đối xử chứ, cứ như là búp bê thủy tinh trong tủ kính ấy.
Thêm hai giờ nữa, xe chạy vào khuôn viên một ngôi biệt thự lớn phong cách Gothic. Tôi thật sự choáng ngợp dưới sự xa xỉ của ngôi biệt thự nhưng vẫn không nói gì, theo anh hai đi vào trong.
Kiến trúc bên trong y như những nhà thờ, viện bảo tàng hay gặp ở các nước Châu Âu. Tôi không có tâm tình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, kế hoạch chậm rãi xoay tròn trong đầu.
Anh hai dẫn tôi vào trong phòng khách, nói: “Em muốn làm gì thì làm, đừng nháo là được. Anh đi làm việc đây”. Nói xong hôn tôi một cái lên trán, xoay người trở ra.
Tôi đứng đó nhìn bóng lưng của anh, anh hai không hề khóa cửa hay cổng, vậy thì ngoài cổng phải có người canh giữ. Tôi không định trốn, tôi chỉ muốn biết… rốt cuộc trong bao năm nay anh thay đổi đến thế nào. Hơn nữa, với tính cách hiện tại của anh, tôi không thể nào tin được anh hai có thể để Cổ Lạc Vũ qua mặt được. Khả năng Cổ Lạc Vũ lừa được anh hai, là con số không. Càng không tin anh đột nhiên tốt bụng muốn đưa tôi đi chơi.
Khẽ cắn môi dưới, đến khi bóng dáng anh hai khuất sau cách cửa chạm khắc to lớn, tôi lập tức bước đi theo.
Theo dấu anh đi ra khu vườn lớn lúc nãy, tôi nấp sau bóng cây nhìn hai người bên cổng cúi đầu chào anh hai. Tôi thầm may mắn thân hình mình bé nhỏ, lén lút núp nấp một hồi đã đứng cách hai người áo đen kia không quá ba mét. Vấn đề bây giờ là làm sao ra khỏi được thôi.
Tôi nhặt một hòn đá lớn bên gốc cây cổ thụ, hồi tưởng những cảnh đánh lạc hướng trong phim, quẳng hòn đá bằng lực mạnh nhất có thể.
Quả nhiên, tiếng động lớn kèm theo thanh âm vỡ tan của gạch men hấp dẫn một trong hai người. Tôi chỉ là định ném, không ngờ lại trúng một chậu cây kiểng nào đó trông rất quý hiếm, tự đánh bản thân đốt tiền một cái, tôi nhìn quanh quất tìm thứ gì có thể giúp mình bước tiếp theo.
Có một cái khúc gỗ dài khoảng cánh tay dựng dưới chậu cây gần đó, tôi nghĩ nó dùng để rào mấy cây cổ thụ bên cạnh, hẳn là anh biết tôi không thích sặc sỡ nên mới trang trí mấy cái cây thế này. Cảm động cười nhẹ, tôi đi khẽ lại phía sau người kia.
“Xin lỗi!” Hét lên một tiếng nhỏ, tôi đập mạnh vào gáy anh ta. Anh ta rên rĩ một tiếng, xoay người ngạc nhiên nhìn tôi rồi ngã xuống.
Tôi run rẩy buông thanh gỗ trong tay, nắm chặt thành đấm. Không biết có quá tay không, hẳn là sẽ không khiến anh ta mất mạng chứ…
Nhịn xuống sự hoảng sợ trong lòng, tôi lục trên người anh ta tìm thấy một chiếc ví và điện thoại.
Chạy ra khỏi cổng, gọi một chiếc taxi, “Đuổi theo chiếc xe đen phía trước, đúng, bảng số đấy đấy!”, xe anh hai đã cách chúng tôi hơn hai trăm mét, tôi hối hả nói, lại bổ sung: “Đừng để họ phát hiện, với lại, số điện thoại xe cứu thương là số mấy vậy?”
Nói xong một tràng dài tôi mới để ý tài xế không hề phản ứng, tròn mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi chợt tỉnh ngộ, nhíu mi nhớ lại thứ ngôn ngữ học năm sáu năm trước, nói lại bằng tiếng Đức.
Xe bắt đầu lăn bánh, tôi nghiêng đầu ra cửa sổ nhìn bảng số nhà của ngôi biệt thự, bấm phím gọi xe cứu thương lại. Tôi biết người còn lại rất nhanh sẽ trở về, nhưng tôi vẫn lo nên tốt nhất là gọi xe cứu thương ngay bây giờ.
Lúc nãy tôi thấy anh hai tắt điện thoại, chắc chuyện tôi bỏ trốn chưa thể đến tai anh ngay được.
Đi theo anh hai được một đoạn dài, tôi thấy anh bước xuống một tòa nhà cao tầng rất lớn ở một nơi không đông đúc. Nói với tài xế đợi một lát, lấy ví đưa hết tiền trong đó cho anh ta, tôi xuống xe đi theo.
Vào thang máy, tôi nhìn kỹ mật mã anh đã ấn, lẩm nhẩm mười chín con số trong miệng, thuận lợi xuống dưới tầng hầm.
Nấp một bên tường, nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt. Con ngươi tôi chậm rãi co rút, trong lòng không rõ đang có mùi vị gì, chỉ cảm thấy rất đau đớn.
Người đàn ông đứng đối diện anh hai, mặc tây trang màu đen tuyền nói: “Ông ấy muốn loại bỏ cả hai người.”
“Shit! Công thần trong miệng ông ta chính là thứ khi không cần thì loại bỏ sao?” Người nói… chình là Cổ Lạc Vũ. Anh ta ngồi trên ghế, uống cạn một ly rượu.
Anh hai thông thả nhìn bọn họ, “Tôi không cần biết các người thế nào, đặc biệt là anh tôi nhất định không tha, Cổ Lạc Vũ, anh dám động đến tiểu Hy.”
Cổ Lạc Vũ lắc đầu nói: “Tùy cậu. Nói cho cùng là tôi suy nghĩ không thấu đáo, một mũi tên trúng hai đích? Lão già này, chết như vầy là quá nhẹ nhàng.”
Những câu đối đáp trên kia không phải thứ làm tôi hoảng sợ nhất, quan trọng là, dưới chân ba người có một người đang nằm, máu lêng láng chảy từ cổ vào bụng, nhìn là biết vừa bị bắn chết.
Trên tay ba người… đều có một khẩu súng.
Anh hai vứt khẩu súng lên bàn kính, không vui nói: “Một thời hô phong hoán vũ, con người tôi, hận nhất bị phản bội. Lão ta, lát cho mấy con sấu anh nuôi đi.”
“Không cần anh nhắc tôi cũng làm thế.” Người đàn ông kia gật đầu như thể đó là hiển nhiên.
Tôi rét lạnh toàn thân, quả nhiên Cổ Lạc Vũ không phải quan hệ bình thường với anh hai, nhưng xem ra chuyện bắt cóc tôi lần trước là bị người đã chết kia sắp đặt. Tôi không còn khả năng đứng nghe họ nói nữa, nhất thời hối hận tại sao mình lại hiểu tiếng Đức? Không, tại sao lại đi theo anh mới đúng.
Nước mắt chảy dài trên mặt, tôi định bước ra hỏi anh cho rõ ràng, miệng lại bị một người nào đó che lại, giãy dụa không có hiệu quả. Tôi cố gắng ngước mắt nhìn người phía sau, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, “Cậu… sao lại…”
“Suỵt! Đừng bước ra, bây giờ cậu bước ra chính là tự mua dây buộc mình. Vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa, anh ta không nhốt cậu suốt đời mới lạ!”
Thấy tôi không phản kháng nữa, đôi tay dần buông lỏng rồi rời khỏi người tôi.
Lui từng bước về sau, tôi không quản đến gì nữa một mạch chạy ra đường, gọi taxi trở lại.
Đi vào trong biệt thự, xông vào một phòng bất kỳ, tôi khóa cửa lao vào phòng vệ sinh.
Nôn đến cổ họng đau đớn nhưng mỗi khi hình ảnh người kia máu me bê bếch nằm dưới sàn tôi chỉ hận không thể nôn đến chết.
Mở vòi sen, tôi đứng dưới dòng nước nóng nhưng lại lạnh run, co gối khụy xuống sát tường. Từ những gì đã nghe đã thấy, chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy, Tả thị… cũng không phải là một gia tộc bình thường.
Không biết tôi ngồi thế bao lâu, tiếng xoay cửa ngoài kia làm tôi bật tỉnh. Một lát là tiếng tra chìa khóa vào ổ, ‘cạch’, thanh âm cho thấy cửa đã mở.
Bước chân trầm ổn đi quanh căn phòng lớn, sau đó dừng trước phòng vệ sinh, “Tiểu Lam, em đang tắm à?”
Tôi cười gượng, bình tĩnh đáp: “Dạ.”
Nếu không thể chân chính nhìn thẳng, thế thì hãy diễn vỡ kịch này đến cùng đi.
|
Chương 26: Đừng gọi anh là anh trai “Dừng lại… dừng…” Tôi thở hồng hộc nói, khuôn mặt trắng nõn bị sắc hồng nhuốm đỏ như quả cà chua, nhưng lời nói của tôi dường như không hề lọt vào tai anh hai, đôi môi anh vẫn cố chấp đặt trên chấm đỏ trên ngực trái của tôi.
Anh khẽ cắn, tay vo ve nắn bóp bên còn lại khiến chúng nó dựng đứng lên, khoái cảm như làn sóng thần ập đến khiến tôi suýt mất lý trí.
“Anh… dừng lại đi… làm ơn…” Tiếng nói vì kích thích trở nên ái muội như rên rĩ, tôi thầm chửi rủa trong lòng nhưng không thể không nói, tình trạng này quả thật quá xấu hổ mà. Cũng không phải là lần đầu, chỉ là khá lâu rồi không làm tôi nhất thời không thích nghi được, tôi biết đến nước này anh hai chắc chắn không ngừng lại nhưng vẫn ôm một tia hy vọng.
Bàn tay còn lại của anh đặt ở nơi vườn rậm bí mật, khẽ miết viên châu kia, dịch thủy màu trắng không khống chế được tràn ra càng nhiều làm ướt một mảnh ga trải giường.
“Em cảm thấy… anh sẽ dừng lại sao?” Anh hai trầm thấp nói, khuôn mặt chôn sâu vào khe ngực tôi, hôn loạn lên đó.
Tôi bị anh trêu chọc đến mức không thể chịu được, nước mắt vờn quanh hốc, rốt cuộc bật khóc nức nở, “Anh là ơn đi mà… anh hai!”
Trong phút chốc tôi nói từ “anh hai”, anh thoáng dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hồng của tôi, lành lạnh ra lệnh: “Không được gọi anh là anh hai nữa!”
Nhất thời tôi ngẩn người, phía dưới một ngón tay của anh đâm vào, tôi mím chặt môi ngăn mình rên ra tiếng. Ngón tay thon dài trong cơ thể tôi làm loạn một hồi, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ anh hai lại đâm thêm một ngón vào nữa.
“A… Aa!” Tôi bật thốt kêu khẽ, đôi mày nhíu chặt vì cảm giác lạ lẫm.
Anh hai hơi ngước nhìn tôi, vẻ mặt như hài lòng, như tán thưởng tiếng rên rĩ dâm mỹ của tôi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa, hai hàng lệ chảy đầy mặt, xấu hộ đến mức muốn ngất ngay tại chỗ.
Anh nhướng người, cúi đầu hôn lên mặt tôi, liếm hết từng giọt lệ mặn trên má tôi, hôn một cái lên trán thầm thì nói: “Đừng ngăn cản… những gì nguyên thủy nhất, bộc lộ nó ra!”
Tôi run rẩy càng dữ dội khi nghe anh hai nói, lớp mồ hôi trên người khiến cho cơ thể càng trở nên nóng bỏng như sắp bị thiêu đốt! Tung hoành trong khu vườn kia một hồi, vuốt thẳng các nếp gấp trong đó, anh hai rút hai ngón tay ra, trên đó dính đầy dịch nhầy nhụa.
Anh khẽ nâng lên miệng liếm một cái, khóe môi cong cong, nói nhỏ: “Rất ngọt… em muốn thử không?”
Tôi không kịp suy nghĩ lập tức lắc đầu, bẩn như thế làm sao có thể đưa vào miệng chứ, nhưng vẫn như anh từng nói, mọi chuyện không phải do tôi quyết định. Tay anh bắt được cằm tôi, hơi dùng sức bóp một cái, thấy tôi thà chết chứ không há miệng anh lại dùng thêm chút lực nữa, tôi đau đến bật thốt lên, ngay lập tức hai ngón tay anh đưa vào trong khoang miệng của tôi.
Mùi vị như tanh lại như ngũ vị tràn vào cổ họng, tôi khó chịu muốn nôn ra ngoài. Anh hai che miệng bắt tôi phải nuốt vào, tôi lắc đầu như trống tỏi, nước mắt lại chảy ra.
“Nuốt, ngoan nào.” Anh hai nói, hơi mỉm cười và không hề có ý lấy cái tay ra. Tôi không còn cách nào khác cố gắng ép bản thân nuốt nó xuống, cảm giác tanh tưởi lại dâng lên trọng cổ họng, tôi nín thở liều mạng “ừng ực” nuốt.
“Ngoan lắm, tiểu Lam, sau này không được cãi lời anh. Có một số việc… đừng tò mò.” Nhìn tôi đã nuốt xuống xong, anh hai rút tay nói. Lúc này mới đứng lên, chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi đen trên người, lại từ từ tháo thắt lưng, khóa quần.
Tận dụng giây phút đó, tôi túm lấy chiếc chăn bên cạnh quấn lấy cơ thể không mảnh vải của mình, rúc người trong đó như một con sâu nhỏ.
Quẳng quần áo qua một bên, anh hai nheo mắt nhìn bộ dạng của tôi, nhìn chiếc chăn một cách không có hảo cảm.
Tôi run sợ trong lòng, do dự không biết có nên bỏ chăn ra hay không, sau một hồi tranh đấu, lòng sợ hãi đã bị áp đảo, cách tay nắm chăn của tôi càng chặt hơn. Tôi chỉ hé ra đôi mắt to, không chớp mắt nhìn anh hai.
“Anh vừa… nói gì?” Anh hai ngồi xuống mép giường, vươn tay túm chiếc chăn tôi đang xem như da mà quấn trên người.
Tôi ngắt quãng nói, “Dừng lại được không, em… em chưa khỏi bệnh bao lâu…”
Thật ra trong lòng tôi rất sợ, sợ phải mang thai. Mỗi khi làm anh không bao giờ chịu mang áo mưa, những lần trước may mắn thế nào mà tôi không hề có thai, tôi thật sự không muốn, không muốn có một sinh mệnh phải vì chúng tôi mà chịu tội.
Cận huyết có con với nhau, đứa con chắc chắn sẽ bị dị tật. Cho dù không như thế thì sao, không biết thì thôi, nếu để người khác biết mình là kết tinh của một đôi anh em ruột thịt, liệu nó có muốn sống trên đời không cơ chứ? Người ta sẽ nhìn nó như thế nào?
Đứa bé vô tội, nó không có trách nhiệm phải đau khổ vì hai chúng tôi sai trái, cho nên tôi tuyệt đối không thể để mình mang thai.
Anh hai dường như không quan tâm điều này, đối với anh mà nói, chỉ cần muốn mà thôi. Tôi biết trong mắt anh ngoài tôi tuyệt đối không có người khác, cho dù là con của mình đi chăng nữa. Nhưng tôi không như thế, tôi không nhẫn tâm đến vậy.
Hơn nữa… con người của anh bây giờ… quả thật tôi rất sợ…
“Bỏ chăn ra, tiểu Lam, không, tiểu Hy.” Anh hơi dùng sức kéo.
Tôi bất chấp tất cả kéo ngược về, hét lên, “Em xin anh mà! Anh hai!”
Bỗng nhiên đôi mắt anh bùng cháy lên ngọn lửa nổi giận, anh không nói hai lời giật chiếc chăn ra, tôi chỉ đành trơ mắt nhìn nó bay xuống sàn nhà trải thảm lông. Cái này là do anh hai cho trải từ hôm qua, do tôi cứ hay đi chân trần xuống nền gạch.
Không, lúc này không phải lúc nói chuyện đó. Quan trọng là, tại sao bỗng dưng anh lại nổi giận.
“Anh… sao vậy?” Tôi co người hỏi.
Anh hai tiến về phía tôi, dễ dàng đè tôi xuống dưới, bàn tay lại lần mò theo từng nấc xương sống đi xuống khe mông.
Tôi nổi một tầng da gà, theo bản năng cong lưng lên trên. Do đó thuận lợi đưa hai đầu nhũ hoa vẫn còn cương cứng vào miệng anh.
Cảm giác thấm ướt lại một lần nữa bao trùm cơ thể, khoái cảm che lấp mọi suy nghĩ của tôi, cho đến khi anh đâm vào.
Anh đâm vào rất sâu, khiến tôi đau nhói. Dùng hết sức nâng tay đẩy anh ra nhưng vô ích, tôi cắn răng kìm chế tiếng “đau” ép nó trở về. Tôi biết lúc này than đau chỉ khiến anh càng thêm dữ dội mà thôi.
Rút ra, đâm vào. Hai động tác đơn giản đó liên tục lập lại như một bài hát bị lỗi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, độ sâu càng lúc càng tăng.
Tôi liếc nhìn bụng mình, phía bụng dưới nổi lên một hình trụ dài khiến người ta hoảng sợ. Tôi bật khóc, nức nở: “Từ từ, anh hai, đau quá…”
Anh hai vẫn không giảm tốc độ, càng lúc càng cuồng bạo. Sự phản kháng của tôi một chút cũng không có tác dụng, tôi chán nãn từ bỏ. Chỉ biết nằm im chịu đựng sự dày vò này.
Khoái cảm có, nhưng đau đớn lớn hơn nhiều…
Không biết qua bao lâu, anh hai gầm lên một tiếng bắn vào cơ thể tôi, đem tôi từ trong mê man vực dậy. Tôi thét một tiếng, hai tay nắm chặt, sức lực như bị rút cạn. Chưa kịp nghỉ ngơi, anh hai lại tiếp tục.
Tôi thật sự khiếp sợ, luôn miệng “không!”.
Cuối cùng, không rõ là lần thứ mấy, tôi ngất đi trong im lặng.
Bên tai vang lên hơi thở gấp rút của anh, còn có, giọng nói dịu dàng hiếm thấy…
“Cầu xin em, đừng gọi anh là anh hai nữa có được không?”
Tôi mơ màng, cứ tưởng mình đang mơ, đôi môi mấp máy hỏi, “Anh nói gì cơ?”
Không ngờ lại thật sự có câu trả lời, anh trầm thấp lặp lại: “Đừng gọi anh hai nữa… sự thật này, dù có quyết đoán đến thế nào, anh, vẫn không thể đối mặt được”.
Khóe mắt tôi, xuất hiện một giọt lệ.
Giọt lệ, chảy ra từ tim.
|