Đào Thoát
|
|
Chương 63 Mèo con của thầy…” Nạp Lan Tư Ý kéo người cô qua, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt non mềm trắng như sứ của cô, đặt môi lên đó. Hơi thở của ông nóng cháy, thiêu đốt da thịt cô, “Bảo bối của thầy…Sau này thầy sẽ không buông em ra nữa. Thầy sẽ để em ở bên cạnh thầy vĩnh viễn. Người khác đừng mơ tưởng đụng đến một ngón tay của em…” Đôi môi ông lướt nhẹ như nước qua khuôn mặt cô. Ngón tay thon dài có lực lại xoa lên nhũ phong cô một lần nữa.
Thân thể trắng nõn xích lõa của Lam Tĩnh Nghi nhẹ run lên, nở rộ đầy quyến rũ dưới ngón tay của ông. Dục vọng của ông sống lại trong cơ thể cô. Hạ thân ông lại va chạm có lực theo tiết tấu vào cô.
Hai gò má Lam Tĩnh Nghi ửng đó, nhẹ nhàng rên rỉ. Vừa kịch liệt xong, bây giờ ông lại cho cô triền miên dịu dàng nhất.
“Thoải mái không?” Ông ngậm đôi môi cánh hoa của cô, hạ thân dùng sức va chạm.
“A ~~~” Lam Tĩnh Nghi cong người lên, nhũ phong đưa vào bàn tay của ông.
Nạp Lan Tư Ý cười khẽ. Trên người ông có mùi nước cạo râu và mùi nước hoa nhàn nhạt đan vào nhau, tràn ngập dụ hoặc ma mị.
“Mèo con…Em là của thầy, được không? Ai dám mơ tưởng em thầy sẽ lấy mạng người đó…”
“Không…” Lam Tĩnh Nghi mở mắt, đôi mắt đang mê loạn lập tức bị ánh mắt ông bắt lấy, “Em sợ…”
Ông biết ý của cô. Ông không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chú, quấn quýt lấy cô, hạ thân không ngừng va chạm thân thể cô. Vừa kịch liệt giữ lấy mà cô vẫn nhỏ hẹp chặt kít như thế. Ông đưa phân thân vào nơi sâu nhất của cô.
Bởi vì ông tiến vào nên thân thể cô co giật, run lên dưới người ông. Nơi cổ họng cô phát ra tiếng rên rỉ như mèo kêu.
“Có thầy ở đây em không phải sợ gì cả. Thầy sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Em có cảm nhận được thầy không?” Dứt lời, ông đẩy lưng một cái, tăng nhanh tốc độ ra vào.
“A ~ a ~” Lam Tĩnh Nghi nhăn mặt lại, thân thể như đang dập dềnh giữa những con sóng.
Nạp Lan Tư Ý dùng đủ loại tư thế, muốn cô cả một buổi tối cho đến khi bình minh chiếu rạng ông mới rời khỏi thân thể cô. Nhưng phân thân thô to vẫn dũng mãnh uy phong như cũ. Ông ôm cô vào phòng tắm, cẩn thận tẩy rửa thân thể cho cô.
Lam Tĩnh Nghi ngủ trong phòng tắm, cho đến khi ông dùng khăn tắm màu trắng chà lau thân thể cho cô, cô mới mơ mơ màng màng mở mắt. Đập vào mắt cô chính là gương mặt anh tuấn phấn chấn bừng bừng của ông.
Mặt cô đỏ rực. Ông mặc quần áo giúp cô. Ngón tay của ông ấm áp, hơi thô ráp. Đầu ngón tay ông xẹt qua người cô khiến cô như bị điện giật.
Nạp Lan Tư Ý cẩn thận giúp cô mặc quần áo tử tế. Hôm qua quá phóng túng. Mắt cô rõ ràng có quầng thâm. Ông như thợ trang điểm làm hết phận sự lấy phấn che đi vết thâm cho cô, xử lý mái tóc đen dài mượt của cô.
“Thầy giáo…” Lam Tĩnh Nghi nhìn ông trong gương. Trên người ông tỏa ra mùi vị của sự thành thục, khuôn mặt anh tuấn có dấu vết thời gian nhàn nhạt, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự uy nghi trời sinh và khí chất quý tộc. Ông như một vương giả lại vô cùng dịu dàng hầu hạ cô. Cô như đang mơ vậy.
“Mèo con của thầy…” Ông cúi người, hôn cô say đắm cho tới khi cô khó thở.
Buổi sáng, một chiếc Limousine dừng trước cửa nhà lớn. Lam Tĩnh Nghi và Nạp Lan Tư Ý cùng xuống xe, đi vào phòng khách. Lam Tĩnh Nghi đứng cạnh Nạp Lan Tư Ý có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn khác thường. Nhìn kỹ sẽ thấy cô đang cắn chặt môi dưới, ngón tay nắm rất chặt, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo sự lo lắng.
Nạp Lan Tư Ý nắm lấy tay cô như trấn an không lời. Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng rút khỏi tay ông, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nạp Lan Tư Ý nhìn cô, phát hiện ra sức ảnh hưởng của hai con trai bảo bối của mình rất mạnh đối với cô.
“Lão gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Hai thiếu gia đều đang ở phòng ăn.” Người hầu cung kính mở cửa, thấp giọng nói.
Nạp Lan Tư ừ một tiếng, đi cùng Lam Tĩnh Nghi vào phòng ăn. Lam Tĩnh Nghi cảm thấy càng ngày càng lo lắng. Tim cô đập thình thịch dường như đang chờ cô ở phòng ăn không phải là anh em Nạp Lan mà là hai con hổ. Chỉ cần cô vừa bước vào là sẽ chết không toàn thây.
Thế nhưng cô vừa đi vào liền được mở rộng tầm mắt. Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật đang ưu nhã ngồi ăn với nhau. Nghe tiếng động, bọn họ ngẩng đầu. Nạp Lan Địch vẫn lãnh khốc tuấn mỹ như ma vương, nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi thì môi cậu nhếch lên một đường cong nhưng vô cùng tà mị. Nạp Lan Luật trưng ra khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ như thiên sứ, ý cười mỏng manh hiện lên trong đôi mắt hẹp dài.
“Ba, hai người đã về?” Nạp Lan Luật mở miệng nói. Gió nhẹ thổi qua Lam Tĩnh Nghi khiến cô bỗng nhẹ run lên.
Nạp Lan Tư Ý giương mày, ừ một tiếng, mời Lam Tĩnh Nghi ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống thì nghe thấy một giọng nói lười biếng lạnh băng.
“Qua đây.”
Cô ngẩng đầu thì thấy đôi mắt hẹp dài của Nạp Lan Địch. Cậu ngoắc tay với cô, khuôn mặt tuấn mỹ không hề có biểu tình gì.
Lam Tĩnh Nghi nhìn Nạp Lan Tư Ý. Ông gật đầu. Cô đi tới trong tâm trạng lo lắng bất an. Nhưng người cô chuyển hướng. Nạp Lan Địch đã sớm cầm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi phòng ăn tới phòng khách.
Nạp Lan Tư Ý đứng bật dậy, lông mày nhíu chặt, nghiêm nghị hô lên, “Peter.” Chỉ trong nháy mắt, Nạp Lan Luật đã đứng lên, chĩa tay vào Nạp Lan Tư Ý. Giữa bàn tay thon dài của cậu là một khẩu súng lục.
“Ba, đừng nhúc nhích. Đạn của con không có mắt đâu.”
Trong thoáng chốc, vài vệ sĩ cao to đã chạy vào phòng ăn, giơ khẩu súng lục sáng loáng lên, cùng chĩa vào đầu Nạp Lan Luật.
Nạp Lan Tư Ý nhìn Nạp Lan Luật. Súng chĩa vào đầu cậu nhưng cậu vẫn ung dung như bình thường.
“Luật, đừng làm chuyện khiến con hối hận.” Trong lời nói của Nạp Lan Tư Ý có sự cảnh cáo rất đậm. Vài vệ sĩ lên đạn, cảnh giác nghiêm mật, dường như đạn lúc nào cũng có thể xuyên qua đầu Nạp Lan Luật.
Nạp Lan Luật cười khẽ, “Ba, ba chưa từng nói cho con biết làm chuyện gì sẽ phải hối hận, chuyện gì không. Yêu cầu lúc này khiến con đau đầu.” Cậu từ từ lui lại, nói, “Xin ba đừng tới đây. Con nhận ra ba nhưng súng thì không.”
Cậu lui khỏi phòng. Vệ sĩ cùng giương súng.
Nạp Lan Tư Ý không động, trầm giọng mệnh lệnh, “Đừng nổ súng. Ai dám làm nó bị thương thì lấy mạng mà đền.”
Nạp Lan Luật mang theo súng rời khỏi phòng khách, quay người chạy tới chiếc xe thể thao màu xanh đậu cách đó không xa. Cửa xe mở rộng ra, cậu nhảy vào, xe lao nhanh đi.
|
Chương 64 Xe thể thao màu xanh chạy như bay trên đường. Ngón tay thon dài của Nạp Lan Địch nắm chắc tay lái, chuyển bánh, tăng tốc, phanh lại trong nháy mắt rồi lại phóng đi. Lam Tĩnh Nghi cảm thấy trong xe như lộn nhào. Cô chưa bao giờ thấy Nạp Lan Địch lái xe nhanh như vậy.
Nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy có hai chiếc xe thể thao màu đen đang theo sát phía sau. Nạp Lan Địch lại tăng tốc. Xe như bị bắn lên trời, hai chiếc xe phía sau bị bỏ rơi lại một đoạn.
Bầu không khí trong xe đầy căng thẳng mạo hiểm. Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch đều rất nghiêm túc, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng, xem như cô không tồn tại.
Rất rõ ràng rằng người của Nạp Lan Tư Ý đang đuổi theo phía sau. Nhưng bọn họ chỉ bám theo chứ không có hành động quá trớn nào. Bọn họ có thể bắn thủng lốp xe nhưng không làm vậy. Xem ra là do Nạp Lan Tư Ý lo cho hai con của mình.
Nhưng Nạp Lan Luật không để ý tới chuyện đó. Cậu ra hiệu cho Nạp Lan Địch giảm bớt tốc độ, mở cửa xe, ló nửa thân người ra.
“Đoàng.” Một tiếng động vang lên, Lam Tĩnh Nghi hoảng sợ. Cô thấy Nạp Lan Luật đã ngồi lại vào xe, thổi thổi nòng súng.
“Địch, đối phó đi, cắt đuôi chúng.”
Lam Tĩnh Nghi nhìn về phía sau. Trong dòng xe có một chiếc xe bị Nạp Lan Luật bắn thủng lốp nên phải dừng lại, chiếc xe sau còn chưa kịp tới, Nạp Lan Địch đã nhanh tay lẹ mắt cho xe rẽ vào một con đường nhỏ hẹp quanh co.
“Ông già thật bất cẩn.” Nạp Lan Luật xoay xoay khẩu súng trong tay. Nó chỉ như đồ chơi của cậu.
Nạp Lan Địch hừ một tiếng trong mũi, “Bọn họ mắt cao hơn đầu. Chúng ta nếu muốn trốn thì có mười năm bọn họ cũng không tìm ra.”
Lam Tĩnh Nghi vẫn hoảng hồn, chưa định thần được. Vệ sĩ của Nạp Lan Tư Ý quả thật đã coi thường hai thiếu niên này. Trong thân thể họ có tố chất khát máu, là một đôi ác ma giảo hoạt. Người bình thường nếu chỉ thấy họ là hai thiếu niên bình thường thì quả thật sai lầm. Muốn đấu với họ thì phải chuẩn bị sẵn tư tưởng nếm mùi thất bại.
Lam Tĩnh Nghi biết chắc Nạp Lan Tư Ý đã dặn dò nên những vệ sĩ kia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thì đã có máu chảy đầu rơi rồi chứ sao có thể cắt đuôi họ dễ dàng như thế.
Đương nhiên cũng phải kể đến tác dụng của kỹ thuật bắn súng của Nạp Lan Luật. Lam Tĩnh Nghi không hề biết cậu bắn súng nhanh, chuẩn, độc như thế. Nếu cậu muốn bắn vào đầu người nào đó thì chắc chắn nó sẽ nở hoa ngay.
Bọn họ đi trên con đường quanh co khiến đầu óc Lam Tĩnh Nghi choáng váng. Về sau xe đi lên con đường rộng hơn, hai bên là biển xanh thẳm. Càng về sau cảnh sắc càng đẹp, người cũng ngày càng ít.
Cuối cùng xe dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng. Tòa nhà này dựa vào núi nhìn ra biển, tựa như một tòa thành cô lập.
Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật nhảy xuống. Lam Tĩnh Nghi còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ vì cảnh biển trời giao nhau.
“Còn không xuống?” Nạp Lan Địch mở cửa xe, nói.
“Đây là đâu?” Lam Tĩnh Nghi quay đầu hỏi. Hai người đều im lặng không trả lời, không đợi cô xuống xe liền xoay người vào biệt thự. Lam Tĩnh Nghi phải tự xuống xe bước theo sau.
Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật cởi giày vào nhà. Lam Tĩnh Nghi đi tới cửa, hít sâu một hơi. Trong biệt thự trải thảm lông cừu màu trắng như một cái giường lớn tự nhiên. Bước chân lên đó thấy rất mềm mại như đang dẫm lên những đám mây bồng bềnh.
Bên trong kiến trúc theo kiểu châu Âu, có lò sưởi âm tường và quầy bar nhỏ. Trước lò sưởi âm tường có một cái bàn nhỏ bằng gỗ lim.
Nạp Lan Địch dựa vào quầy bar, rót một ly rượu. Chất lỏng màu đỏ rót vào ly tạo nên tiếng động thanh thúy. Cậu cầm lấy ly rượu, liếc xéo cô. Khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn của quầy bar nhìn như một tác phẩm điêu khắc bằng cẩm thạch, lãnh khốc băng lãnh.
Nạp Lan Luật thì đặt mông lên thảm trước lò sưởi âm tường, xoay mặt nhìn Lam Tĩnh Nghi đang do dự đi vào.
“Đây là địa bàn của tôi và Địch – đảo Trục Lãng. Đây là tài sản của chúng tôi. Trừ chúng tôi ra bất kỳ ai bước vào đều bị cho là xâm nhập bất hợp pháp và đưa đến đồn cảnh sát. Đảo này cũng cực kỳ bí mật, có rất ít người biết. Ông già cũng không biết tôi và Địch mua hòn đảo này. Nói cách khác, bây giờ trên đảo chỉ có ba chúng ta, thậm chí cô có cởi sạch đồ cũng không phải lo lắng bị ai nhìn thấy ngoài chúng tôi. Cô có hài lòng với câu trả lời của tôi không?” cậu nhướng mày.
Trên khuôn mặt tròn trịa của Lam Tĩnh Nghi nổi lên rạng mây đỏ. Người này nói chuyện thật không đứng đắn.
“Bây giờ nên trả lời câu hỏi của chúng tôi.” Nạp Lan Luật chuyển đề tài, khuôn mặt tuấn mỹ đầy nghiêm túc.
Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng ngồi lên tấm thảm mềm mại, khóe mắt liếc về phía Nạp Lan Địch. Ánh mắt của cậu khiến cô như đông lại.
Cậu uống một ngụm rượu, ánh mắt lạnh lùng chuyển động trên mặt cô, “Hôm qua cô tới sân bay?”
Lam Tĩnh Nghi cúi đầu, “Vâng.”
Nạp Lan Luật hỏi, “Đi làm gì?”
“…” Lam Tĩnh Nghi im lặng.
Nạp Lan Luật cắn răng. Xem cô này, cô gái ngốc, bị trừng phạt cô cũng không sợ sao? Quả nhiên, ánh mắt của Nạp Lan Địch trầm xuống.
“Đi làm gì?” Nạp Lan Địch bước tới, giọng rất nhẹ nhưng khiến cho người nghe không nhịn được mà rùng mình.
“Đi tiễn Lam Tứ, cậu ấy về Mỹ.” Lam Tĩnh Nghi nghe tiếng bước chân nhẹ như mèo, nhanh chóng ngước mắt trả lời. Nạp Lan Địch dừng lại, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm.
“Sao ông già kia lại xuất hiện ở sân bay?” Nạp Lan Luật hỏi tiếp. Lam Tĩnh Nghi nhìn về phía cậu, trong đôi mắt có chút kinh ngạc. Sao bọn họ lại biết?
Nạp Lan Luật nhướng mày, trong mắt có quang mang tà mị.
Lam Tĩnh Nghi đành phải nói, “Tôi cũng không biết. Tôi quay người lại thì đã thấy ông ở đó.”
“Các người hẹn trước à…?” Nạp Lan Địch trầm ngâm nói.
“Không phải.” Lam Tĩnh Nghi nhanh chóng phủ nhận, “Chúng tôi không có.” Cô nhìn Nạp Lan Địch, cậu dời mắt khiến cô chỉ có thể thấy những đường nét mơ hồ trên mặt cậu.
“Sau đó thì các người làm gì?” Nạp Lan Địch hỏi.
“…”
“Đến tiệm cà phê hàn huyên một đêm? Hay tới phòng khiêu vũ nhảy một đêm? Hay trò chuyện đến mức hưng phấn mà quên về nhà?” Nạp Lan Luật nhắc nhở.
“…”
“Luật.” Nạp Lan Địch quay lại, “Em đừng giúp cô ấy.”
Cậu đi tới, cởi từng lớp quần áo của Lam Tĩnh Nghi. Cô giãy giụa, “Cậu làm gì vậy?” Cô muốn đứng lên chạy đi nhưng sao có thể địch lại Nạp Lan Địch. Chỉ một lát sau cậu đã cởi hết quần áo của cô ra.
Cậu mở đùi cô ra, chen đầu gối vào, ánh mắt sâu đen nhìn vào nơi tư mật của cô.
Hai tay Lam Tĩnh Nghi bị bẻ ra sau, nhũ phong nhẹ nhàng rung động. Cô cắn môi, cổ đỏ lên. Ngón tay thon dài sạch sẽ mở cánh hoa non mịn ra, đôi mắt đen thâm trầm hơn.
“Luật, rửa thật sạch.”
Nạp Lan Luật đã sớm đi tới, nhìn thấy nơi tư mật của cô quả thật cực kỳ sạch sẽ không có uế vật nhưng hơi sưng đỏ.
“Ông già thật hiểu tình thú.” Nạp Lan Luật xì nhẹ.
Mặt Lam Tĩnh Nghi đỏ lên.
“Có phải ông ta giày vò cô cả đêm không? Sao mỗi lần cô phản bội đều giữ lại tội chứng rõ ràng như thế? Cô không muốn sống nữa phải không?” Nạp Lan Địch nói.
Lam Tĩnh Nghi xoắn tóc, im lặng.
Nạp Lan Địch nhìn cô một lúc, đứng lên, “Không muốn nói? Được…Cô theo tôi lên đây…” cậu đứng dậy lên lầu, bước chân thong thả.
Lam Tĩnh Nghi ôm vai co lại. Cô không động đậy.
Nạp Lan Luật nhẹ giọng nói, “Đồ ngốc, sao cô không nói mình không làm gì cả? Dù là lừa dối chúng tôi…”
“Còn không lại đây? Muốn tôi xuống bắt cô lên à?” Nạp Lan Địch xoay người.
Lam Tĩnh Nghi từ từ đứng lên, đi về phía cậu.
Chỉ chốc lát sau, Nạp Lan Địch xuống lầu, ngồi cạnh Nạp Lan Luật.
“Anh giam cô ấy thì có ích gì?”
“Bên trên rất tối. Anh nói cho cô ấy biết rằng nếu không nói thật sẽ không thả cô ấy ra.”
Nạp Lan Luật thở dài, “Anh, dù sao thì chuyện đã xảy ra rồi. Nhất định là cô ấy bị ông già ép buộc. Anh trách cô ấy thì được gì?”
“Ép buộc?” Nạp Lan Địch quay sang, “Em thấy nét mặt của cô ấy giống bị ép buộc lắm à?”
“Chúng ta cứ coi là thế đi. Dù sao có thế nào đi nữa thì ông ấy cũng là ba của chúng ta. Chúng ta có thể làm gì nào?”
Nạp Lan Địch im lặng, “Anh muốn cô ấy nói ra, sau đó sẽ thả cô ấy. Sau này thì ông ta đừng mơ đụng tới cô ấy dù chỉ một sợi tóc.”
Trên bàn gỗ đỏ bày thịt quay và rượu vang. Đã là ngày mới. Lam Tĩnh Nghi xuống lầu. Bởi vì quá mệt mỏi nên trong căn phòng tối đen đó cô đã mơ màng ngủ một đêm. Là Nạp Lan Luật đánh thức cô, gọi cô xuống ăn sáng.
Vừa ngửi mùi thịt quay cô đã ngồi thụp xuống trên cầu thang, nôn thốc nôn tháo đến mức như nôn ra cả mật xanh mật vàng.
“Sao vậy, bảo bối?” Nạp Lan Luật thân thiết hỏi cô. Sắc mặt cô tái nhợt. Cô đứng lên, đi xuống.
Ánh mắt Nạp Lan Luật vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Cậu nhìn thân thể xích lõa của cô không chớp mắt, không hề che giấu. Khi cô nhìn thấy thịt quay trên bàn, sắc hương vị đầy đủ nhưng cô lại khom người nôn khan không ngừng.
Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật nhìn nhau, sắc mặt thay đổi.
“Tiểu thư đã có thai hai tháng…” Tiếng bác sĩ vang lên, Lam Tĩnh Nghi thì đang chìm vào giấc ngủ.
Sắc mặt Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật âm trầm.
“Hai tháng…Thật kỳ lạ, Địch, cả tháng chúng ta không đụng tới cô ấy, vậy cô ấy mang thai con của ai? Ngay cả ông già cũng không gặp cô ấy…”
Không khí trầm lắng, nặng nề.
“Lam Tứ.” Nạp Lan Địch nhẹ nhàng nói hai từ, trong đôi mắt đen lóe lên quang mang thị huyết.
|
Chương 65 “Bảo bối, tôi không giúp gì được cô, bởi vì…cô khiến tôi rất tức giận.” đôi mắt tà mị của Nạp Lan Luật chuyển lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Lam Tĩnh Nghi, đôi môi mấp máy.
“Cô sẽ phải trả cái giá rất đắt, Lam Tĩnh Nghi, để xem sau này cô có dám rẽ sang hướng khác hay không.” Nạp Lan Địch cũng nhìn mặt Lam Tĩnh Nghi, lời nói băng lãnh như một câu thần chú ma quỷ.
Lam Tĩnh Nghi tỉnh lại thì thấy mình đang ngồi trong xe, được Nạp Lan Địch vừa lái xe vừa ôm trong lòng. Thấy cô tỉnh lại, cậu quay đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên, khuôn mặt tuấn mỹ như thần Apollo vẫn lạnh lẽo như vậy. Nụ cười của cậu không hề đạt tới đáy mắt. Sau nụ cười như hoa đó là sự tà ác, mị hoặc và cả độc dược.
Nạp Lan Luật ngồi phía sau, mái tóc dài màu vàng óng mượt như tơ, khuôn mặt tinh xảo như yêu nghiệt tản ra ánh sáng như thiên sứ, đôi mắt âm nhu nhìn chằm chằm Lam Tĩnh Nghi trong lòng người đàn ông phía trước.
Xe dừng lại trong một bãi đậu xe khổng lồ. Nạp Lan Luật mở cửa xe, ôm Lam Tĩnh Nghi xuống.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Lam Tĩnh Nghi không hề biết được mình đang ở đâu.
Nạp Lan Luật nở nụ cười tà, “Tôi và Địch đưa cô đến một nơi chơi rất vui, cam đoan cô sẽ chơi đến nghiện.” Nhìn nụ cười nơi khóe môi cậu, Lam Tĩnh Nghi không rét mà run.
“Đi thôi.” Nạp Lan Địch nhấc cánh tay dài lên, ôm cô vào lòng, Nạp Lan Luật nhún nhún vai, cùng đi về phía trước.
Cô thấy không được tự nhiên, vừa khẽ cử động thì thấy mình chỉ mặc một bộ váy bằng lụa đen mỏng, không mặc gì bên trong. Mặt cô nóng lên, có dự cảm không lành nhưng không biết bọn họ muốn làm gì nên chỉ có thể theo sát bước chân Nạp Lan Địch.
Bọn họ bước vào một con đường lớn trong một cái siêu thị lớn. Con đường dài mà hẹp, chỉ có thể để hai người đi qua. Lam Tĩnh Nghi tưởng họ đưa cô đi siêu thị mua đồ thì Nạp Lan Địch đã đứng trước một bức tường màu đen.
Trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, Nạp Lan Địch đưa cô bước vào, tường khép lại lặng yên không tiếng động.
Đây chỉ là một cái siêu thị bình thường, không ai nghĩ rằng trong đó có một con đường và một cánh cửa khác. Bên trong vẫn là một con đường dài. Bước chân của cô hơi do dự. Cô không biết mình sắp gặp phải điều gì, bọn họ đưa cô đến đâu.
Sau này cô mới biết nơi này có tên là “Tàng Hành”, là nơi Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch thường đến vui chơi. Ở đây có đánh bạc, kỹ viện. Không hề khoa trương chút nào khi nói đây là nơi dâm loạn vô cùng lớn dưới mặt đất, là nơi dành cho những vị công tử nhà giàu tiêu tiền.
Trước mắt rất sáng sủa. Đây là một phòng khách, trên sopha trong phòng có một người trung niên mập mạp đang ngồi. Lam Tĩnh Nghi nhìn thấy hắn là đã ghét ngay. Người đàn ông này vô cùng xấu xí, từ mắt trái đến khóe miệng bên phải của hắn có một vết sẹo rất đáng sợ.
Thấy hai anh em Nạp Lan, người đàn ông mặt sẹo vội vàng đứng dậy, trên khuôn mặt béo núc ních là ý cười, “Ái chà, hai vị lão đại tới. Đã lâu hai vị không hạ cố, thuộc hạ thấy hơi lo lắng. Cuối cùng hôm nay được thấy hai vị rồi.”
“Lời lãi dạo này thế nào?” Nạp Lan Địch lạnh nhạt hỏi.
“Nhờ phúc của lão đại, tất cả đều rất tốt. Tôi có hai món hàng mới, chờ hai vị lão đại tới thử.”
“Anh làm thế khiến chúng tôi giảm thọ đấy.” Nạp Lan Luật nhíu mày, nói.
“Lão đại, đừng làm tôi tổn thọ.” Người đàn ông mặt sẹo lau mồ hôi trên mắt, liếc đôi mắt lé nhìn Lam Tĩnh Nghi.
Đôi mắt nhỏ sáng lên, hắn không kiêng nể gì cả mà nói, “Lão đại kiếm con bé này ở đâu ra thế? Thật mẫn cảm nha.” Hắn nghĩ rằng Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật sẽ tán gẫu với mình vài câu, rồi thưởng cho mình con bé này để hưởng thụ.
Nạp Lan Địch nheo mắt lại. Đây là dấu hiệu cho thấy cậu mất hứng, thế nhưng người đàn ông mặt sẹo quá ngu ngốc. Đôi mày Nạp Lan Luật cũng nhướng lên.
Lam Tĩnh Nghi trốn sau lưng Nạp Lan Địch nhưng vẫn không thoát khỏi người đàn ông khiến người ta buồn nôn kia.
Người đàn ông mặt sẹo hạ giọng: “Lão đại, loại như con bé này rất hiếm. Bình thường con gái có dung mạo thế này đều đặc biệt chặt. Dù có hơn nghìn người đàn ông thì vẫn chặt như xử nữ. Khi nào hai vị lão đại chơi chán thì hãy cho tôi để tôi có thể nếm thử nhé.”
Lam Tĩnh Nghi nhíu mày đầy căm giận, mặt Nạp Lan Địch căng cứng, Nạp Lan Luật thì dựa vào quầy bar, khuôn mặt âm nhu không có gì khác thường nhưng đôi mắt tà mị lại ánh lên sự tàn độc.
Nạp Lan Địch cười khẽ, giọng nói lạnh như băng, “Được, chừng nào chúng tôi chơi chán thì sẽ thưởng cô ấy cho anh.” Dứt lời, cậu quét ánh mắt sang Lam Tĩnh Nghi, rất hài lòng khi thấy khuôn mặt cô tái nhợt.
“Cám ơn lão đại, cám ơn lão đại.”
Nạp Lan Luật ngẩng mặt, khóe mắt chân mày đều là ý cười nghiêng nước nghiêng thành, “Bán mở hàng đầu năm này, anh thấy khi nào thì tôi và Địch sẽ chơi chán?”
“Này…” Bán mở hàng đầu năm lén nhìn Nạp Lan Địch rồi lại nhìn Nạp Lan Luật.
Nạp Lan Luật ngoắc tay, nụ cười càng thêm ma mị, “Lại đây, tôi nói cho anh biết.”
Bán mở hàng đầu năm dường như bị mê muội, từ từ lại gần.
“Ba”, Lam Tĩnh Nghi nhìn thấy Bán mở hàng đầu năm ngã xuống đất, trên mặt in dấu bàn tay đo đỏ, khóe miệng chảy máu. Một người khỏe mạnh như thế mà bị một tát trở nên chật vật như vậy, có thể thấy được uy lực của cái tát kia.
“Người phụ nữ của chúng tôi mà cũng dám mơ tưởng à? Nhìn cho cẩn thận không thôi đôi mắt anh không còn trên mặt đâu.” Nạp Lan Luật phủi phủi tay, nhẹ nhàng mà nói.
Bán mở hàng đầu năm bò dậy, liên tục dập đầu: “Là mắt tôi kém, không thấy rõ, xin lão đại tha thứ cho tôi.”
Lam Tĩnh Nghi giật mình nhìn tình cảnh trước mắt. Người đàn ông có khuôn mặt hung ác, cao lớn thô kệch, nhìn mà phát buồn nôn kia lại sợ Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch như vậy, có thể thấy thân phận của hai người rất cao.
“Đứng lên, lần sau còn dám nói bậy thì cẩn thận cái đầu của anh đấy.” Nạp Lan Địch ra dấu cầm súng, ôm Lam Tĩnh Nghi vào trong.
Bán mở hàng đầu năm cất giọng, “Mau hầu hạ hai vị lão đại vào phòng lớn trên lầu hai.” Mấy nhân viên phục vụ vội vàng theo sau. Đi qua phòng khách rộng lớn xa hoa ở lầu một, bọn họ vào thang máy riêng lên thẳng ghế lô ở lầu hai.
Hơi thở ấm áp của Nạp Lan Địch phả bên tai cô, “Bán mở hàng đầu năm nói đúng không?”
“Hả?” Lam Tĩnh Nghi không phản ứng kịp.
Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ánh mắt tà ác của Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật lướt xuống phía dưới người cô. Ánh mắt trần trụi của họ như muốn lột váy cô ra vậy.
“Cậu nói gì thế!” Lam Tĩnh Nghi tức giận mà nói.
Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật nhìn nhau, nụ cười tà ác thoảng trên môi họ.
Ghế lô được thiết kế như tổ chim, tuy nhỏ nhưng rất xa hoa. Trên đất trải thảm lông sày, trên bàn dài bày loại rượu ngoại cao cấp cùng với những cái ly thủy tinh tinh xảo. Điều khiến Lam Tĩnh Nghi giật mình chính là ghế lô được thiết kế trong suốt như được làm bằng thủy tinh vậy.
Nhìn từ ngoài vào thì họ giống như đang ở trong một cái đèn lồng bằng thủy tinh trong suốt. Từ chỗ của cô có thể thấy được vô số chiếc đèn lồng thủy tinh, tựa như sao sa trên trời vậy.
Có thể thấy được có người đang cử động trong từng chiếc đèn lồng. Từng tiếng rên rỉ và tiếng giao hoan vang lên bên tai như có như không khiến hô hấp người ta trở nên dồn dập, mặt đỏ tim đập.
Lòng Lam Tĩnh Nghi đột nhiên thấy căng thẳng, cô đứng lên, “Tôi không thích chỗ này. Chúng ta đi chỗ khác được không?”
Nạp Lan Địch nhấp rượu, nghiền ngẫm nhìn cô. Nạp Lan Luật cười, “Bảo bối, ở đây không tốt à? Còn chưa bắt đầu chơi mà, sao đã nói không thích?”, cậu nháy mắt với Nạp Lan Địch.
Nạp Lan Địch cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên bàn, nhấn một cái. Đột nhiên có một cái đèn lồng tiến tới gần họ, có thể nhìn rõ từng người trong đó.
Lam Tĩnh Nghi giật mình, che miệng lại.
Trong cái đèn lồng trong suốt đó là hình ảnh giao hoan đầy dâm dục. Bên trong có mười người đàn ông cao to uy mãnh không mảnh vải che thân, cự vật dưới thân như một con rồng đen hung ác. Giữa bọ họ có một người con gái nhỏ nhắn xinh xắn. Cô gái đang trong tư thế quỳ phục trên đất đầy nhục nhã, mỗi một cái động trên cơ thể cô đều có phân thân nam tính.
Những người đàn ông này đang cưỡng dâm cô, cô rên rỉ như một chú chó hoang vừa như sung sướng, vừa như thống khổ. Lúc này, phân thân của một người đàn ông da đen đang giữ lấy hoa huyệt của cô, những người đàn ông khác thì xoa nắn đôi nhũ phong và thân thể cô, chờ đi vào. Một người đàn ông người châu Á cao lớn đang đứng trước mặt cô, nhét phân thân thật lớn vào miệng cô.
Khuôn mặt vặn vẹo vì bị tình dục giày vò của cô gái khiến Lam Tĩnh Nghi giật mình.
“Kiều Bối Nhi…” Cô chấn động, rồi đau lòng. Sao Kiều Bối Nhi lại ở đây…Còn… Sắc mặt cô tái nhợt, nôn khan từng đợt.
|
Chương 66 “Sao vậy bảo bối? Nhìn thấy học sinh của mình ở đây mà vui mừng đến nỗi thế sao?” Nạp Lan Địch nắm cằm cô, ánh mắt nhìn cô băng lãnh đến cực điểm.
“Sao Kiều Bối Nhi lại ở đây?”
Nạp Lan Luật đi tới, nâng nhẹ mày, “Kiều Bối Nhi là khách quen ở đây. Từ sơ trung cô ta đã không còn là xử nữ. Làm ở đây có tiền lương kếch xù nhưng Kiều Bối Nhi thì làm miễn phí. Cô ta chỉ muốn hưởng thụ thôi.”
Lam Tĩnh Nghi nhìn đèn lồng thủy tinh đầy khiếp sợ. Mặt Kiều Bối Nhi vặn vẹo, tiếng rên rỉ như một con thú cái thoát ra từ cái miệng đang bị vật nam tính nhồi đầy. Cô bé…Sao cô bé lại…?
Nạp Lan Luật kề sát vào tai cô, “Có phải cô giáo cũng muốn học theo cô ta, được nhiều người đàn ông…”
“Câm miệng.” Mặt Lam Tĩnh Nghi đỏ ửng, ngăn không cho cậu nói thêm nữa, ánh mắt hướng về phía chiếc đèn lồng kia, không nhịn được lại nôn khan không ngừng. Nạp Lan Địch nắm lấy cằm cô, cúi người, dùng đôi môi gợi cảm bá đạo ngăn cô lại.
Trong miệng của cậu có rượu vang. Một ít rượu theo lưỡi cậu vào miệng cô. Lam Tĩnh Nghi bị sặc, rượu chảy vào bụng theo cổ họng nóng rực.
“Đừng có nôn trước mặt tôi.” Nạp Lan Địch đẩy cô ra. Lam Tĩnh Nghi nằm trên thảm trải sàn, quay đầu lại nhìn cậu. Trong mắt cậu có ánh sáng tà ác băng lãnh. Sau đó cô ho khan.
Nạp Lan Luật đưa tay về phía cô, muốn kéo cô lên. Sắc mặt Lam Tĩnh Nghi tái nhợt, nhìn cậu. Cậu gật đầu với cô, khóe miệng cong lên thành nụ cười vô hại.
Lam Tĩnh Nghi đưa tay ra, cậu kéo cô nhưng lại cố ý ngã lên người cô. Ngón tay thon dài tà ác thuận thế tiến vào váy cô, chen vào bên trong đùi.
Lam Tĩnh Nghi “A” lên một tiếng, theo phản xạ liền kẹp ngón tay cậu giữa hai chân mình. Ngón tay cậu kề sát khe suối, để ngay lối vào. Chỗ đó vẫn còn khô ráo.
Nạp Lan Luật thất vọng, “Anh, không có chút nước nào. Lâu vậy không làm, có phải cô ấy bị lạnh nhạt không?”
Nạp Lan Địch nhìn Lam Tĩnh Nghi. Mặt Lam Tĩnh Nghi đỏ lên. Cô quay mặt qua một bên, giãy giụa dưới thân Nạp Lan Luật.
“Thử là biết ngay.” Nạp Lan Địch nói, giật hai đùi Lam Tĩnh Nghi, vén váy cô lên để lộ toàn bộ nơi tư mật. Cánh hoa hồng nộn giấu cửa động nho nhỏ.
“Các cậu làm gì vậy?” Lam Tĩnh Nghi tức giận mà hỏi. Cô biết bọn họ cũng đang ở trong một chiếc đèn lồng thủy tinh, mà tất cả những chiếc đèn lồng đều có cấu tạo giống nhau. Nói cách khác những khách khác cũng có thể tùy ý nhấn nút để thưởng thức từng người biểu diễn mà cô thì không muốn mình trở thành tên hề.
“Yên tâm, phòng dành cho khách quý của chúng ta được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt. Chúng ta có thể thấy người khác nhưng họ không thể thấy chúng ta được. Đừng xấu hổ như thế. Chúng tôi có thể dùng cách khác đấy. Nếu cô giáo còn kêu nữa, tôi và Địch sẽ lấy tiết khố nhét vào miệng cô giáo đấy.” Nạp Lan Luật trêu đùa, chặn cô lại khiến cô không thể nhúc nhích.
Nạp Lan Địch chen đầu gối vào giữa hai chân cô, ngón tay thon dài sạch sẽ đẩy cánh hoa nữ tính của cô ra. Cánh hoa hồng nộn lộ ra, còn có cái miệng nhỏ đang hé ra khép lại dụ hoặc mắt hai người.
Nạp Lan Luật cũng thò đầu vào xem. Mặt Lam Tĩnh Nghi đỏ bừng. Cô kêu lên, “Buông tôi ra, buông tôi ra đi.”
Nạp Lan Địch cười ta, Nạp Lan Luật nắm lấy cằm cô xoay về phía chiếc đèn lồng thủy tinh kia. Giọng nói mị hoặc của cậu vang lên bên tai cô, “Mời cô giáo xem một chút xem những cô gái khác lấy lòng đàn ông như thế nào. Đừng nhắm mắt đó, nếu không…” Lam Tĩnh Nghi cảm thấy được có một thứ cứng rắn đặt trên eo mình. Đó là phân thân của Nạp Lan Luật. Nó đang trong trạng thái đầy hưng phấn.
Ba vật nam tính thô to đang ra vào cùng nhau trong miệng, hoa huyệt và cúc hoa của Kiều Bối Nhi. Phân thân của những người đàn ông khác đang dâng trào, chờ phát động. Bọn họ thô lỗ xoa nắn nhũ phong và thân thể Kiều Bối Nhi và cả chỗ đang tiếp xúc. Trên mặt họ đầy dâm đãng. Kiều Bối Nhi kêu rất lớn, thân thể như bị những người đàn ông kia xuyên thủng. Cô không biết mình đã bị một đám đàn ông động dục chơi đùa bao lâu.
Thân thể Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng giãy giụa. Nạp Lan Địch chen giữa hai đầu gối cô, ngón tay đẩy cánh hoa của cô ra. Một đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào vách tường đang khép mở tràn đầy dụ hoặc.
“Có nhìn thấy không? Có phải vật nam tính của những người đàn ông kia rất thô rất đáng sợ, nhưng tất cả những cái động trên người cô ả kia đều chứa một cái. Bọn họ như sư tử đang kỳ động dục. Không thấy được cô ả kia đang bị họ chơi đùa tới chết mà vẫn kêu không ngừng…” Giọng nói trầm thấp lười biếng của Nạp Lan Địch vang lên, toàn những lời dâm dục.
“Có muốn chúng tôi không? Chúng tôi lớn hơn bọn họ, để chúng tôi chơi đùa cô như thế, hung hăng đâm vào hoa huyệt chặt khít của cô…Có phải cô rất muốn thế không, hả?” giọng Nạp Lan Luật nhỏ như lời thì thầm nhưng cô nghe rất rõ ràng từng chữ một.
Lam Tĩnh Nghi cắn chặt môi. Dưới sự trêu đùa của họ, thân thể cô đã có phản ứng. Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch đều thấy. Họ đẩy cái miệng nhỏ đang khép chặt ra, ở đó có một dòng nước đang chảy ra tới cúc hoa.
“Thật mẫn cảm nha!” Nạp Lan Luật chớp mắt với Nạp Lan Địch. Nạp Lan Địch càng mở rộng cánh hoa của cô ra.
“Lâu không làm, chắc giờ cô ấy đang muốn chúng ta lắm.”
“Có đúng không?” Nạp Lan Luật hôn lên khóe môi cô, “Chỗ đó của cô chảy thật nhiều nước. Hoa huyệt run run, chắc muốn muốn chết rồi. Bây giờ cầu xin chúng tôi thượng cô, để chúng tôi hung hăng đi vào. Nơi đó của cô thật nhỏ, chỉ một cái sẽ khiến cô căng đầy. Nếu tôi và Địch cùng đi vào, hung hăng đâm vào hoa huyệt của cô…”
“A…Đừng nói nữa, đừng nói nữa…” Lam Tĩnh Nghi bịt tai lại. Ngực cô phập phồng, thân thể run lên. Cái miệng nhỏ ở hạ thân không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt khiến hạ thân cô ướt đẫm.
Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật cùng nở nụ cười tà ác.
“Bảo bối của chúng tôi sao lại mẫn cảm như thế chứ. Chỉ nói thôi mà đã có phản ứng lớn như vậy rồi.” Nạp Lan Luật trêu chọc. Nạp Lan Địch đè chặt đùi cô, nhìn hoa huyệt đang không ngừng run run mà phun ra mật dịch.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.” Nạp Lan Địch lạnh giọng nói. Lam Tĩnh Nghi hoang mang nhìn cậu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật đã rất thong dong chỉnh lại váy cho cô, ôm cô vào lòng.
Người vừa vào không thể phát hiện ra trong phòng vừa xảy ra chuyện gì, trừ khuôn mặt Lam Tĩnh Nghi đỏ lên không bình thường.
Bốn thiếu niên tuấn mỹ bước vào, nâng trên tay hai thứ được bọc bằng lụa.
“Đây là điểm tâm Ngũ ca chuẩn bị cho thiếu gia. Mời thiếu gia nếm thử.” Dứt lời, bốn người phục vụ kính cẩn lui ra. Lúc này, Nạp Lan Luật ôm Lam Tĩnh Nghi vào lòng. Cô nhỏ nhắn xinh xắn nằm trong lòng cậu như một chú thỏ con ngây thơ. Một tay cậu nhẹ nhàng, diu dàng vô cùng vuốt mái tóc dài của cô. Ngón tay lạnh lẽo nhẹ vuốt mặt cô nhưng một cái tay khác của cậu thì luồn vào trong váy cô, ngón tay thon dài vùi sâu vào nơi ấm áp đã sớm ẩm ướt của cô mà xoay tròn. Đôi mắt đen láy của cậu theo dõi nét mặt của cô.
“Ngô…” Lam Tĩnh Nghi kẹp chặt cậu, cắn chặt răng vào môi. Cậu trừng phạt cô, đâm mạnh vào.
“A…” Thân thể Lam Tĩnh Nghi nâng lên, nhẹ nhàng thở dốc trong lòng cậu, uyển chuyển rên rỉ. Nạp Lan Địch đi tới, nhẹ nhàng xốc tấm lụa lên. Hai thân thể trắng nõn không mảnh vải che thân xuất hiện trước mắt cậu.
“A…” Lam Tĩnh Nghi rên lên một tiếng đầy thống khổ bởi vì ngón tay tà ác của Nạp Lan Địch đang trêu chọc trong hoa huyệt của cô.
Món điểm tâm theo lời của người phục vụ không ngờ lại là phụ nữ, mà còn là phụ nữ cởi sạch đồ như thế.
Không, nói chính xác hơn là trẻ con. Hai cô bé kia chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, thân thể vẫn còn rất non nớt. Trên khuôn mặt vẫn còn mang nét trẻ con nhưng chúng đã biết cách dùng mắt dụ hoặc đàn ông. Hai người nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật.
Trong ánh mắt là sùng bái, là si mê… Bởi vì các cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào đẹp trai mà lại giàu có như thế. Lần đầu tiên của các cô dành cho nhân vật như thần tiên thế này khiến các cô có chết ngay lập tức cũng đáng.
Nạp Lan Địch đang đùa giỡn Lam Tĩnh Nghi nhưng người ngoài không thể nhìn ra. Cậu nhẹ ôm lấy cô, dịu dàng vỗ về chơi đùa tóc cô. Hành động của cậu khiến hai cô bé kia nhìn Lam Tĩnh Nghi bằng ánh mắt đầy thù địch.
“Mở chân ra cho tôi xem.” Nạp Lan Luật ra lệnh. Trong mắt hai cô bé hộ ra sự si mê, mở chân ra, phơi bày nơi tư mật không chút thẹn thùng trước mặt đàn ông.
Nạp Lan Luật híp mắt, dùng tay đẩy hoa huyệt trắng mịn ra.
“Địch, mau đến đây.” Cậu gọi. Ngón tay Nạp Lan Địch tăng tốc, không ngừng ra vào nơi hạ thân Lam Tĩnh Nghi. Lúc cô sắp tới cao trào thì cậu rút ngón tay ra. Trên đó dính đầy mật dịch.
Cậu chuyển ngón tay lên môi khẽ liếm một chút đầy ái muội. Động tác này gợi cảm mà mị hoặc tới cực điểm. Cậu nhìn sâu vào mắt Lam Tĩnh Nghi rồi xoay người đi tới cạnh Nạp Lan Luật.
Ngón tay tà ác của Nạp Lan Địch như còn trong thân thể cô. Lam Tĩnh Nghi cảm thấy thân thể trống trải vô cùng. Cậu châm lửa nhưng đột nhiên lại rút củi đi. Hạ thân cô run rẩy, cô nằm trên bàn thở dốc.
Nạp Lan Luật mở đùi của một cô bé ra, dùng ngón tay đẩy cánh hoa đang đóng chặt cho Nạp Lan Địch nhìn. Cô bé phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ dụ hoặc. Mặc dù các cô vẫn còn nhỏ nhưng đã trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc nên biết cách làm thế nào để khiến đàn ông hưng phấn.
“Thật đầy đặn.” Nạp Lan Luật nói đầy xấu xa.
Nạp Lan Địch hừ nhẹ, quay đầu nhìn Lam Tĩnh Nghi. Lời của Nạp Lan Luật cô đã nghe thấy, liền quay đầu không nhìn. Nạp Lan Địch đi tới, lôi cô lại, ép cô phải nhìn nơi tư mật của cô bé.
Nơi đó còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Thân thể Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng run lên.
“Địch, lâu rồi không làm trẻ con. Còn nhớ lần trước chúng ta cùng chơi đùa một người, thiếu chút nữa khiến cô bé chết…Nhưng lúc đi cô bé đó còn kéo chân chúng ta không buông, xin chúng ta tiếp tục chơi đùa nó. Nếu còn làm tiếp sợ là sẽ chết người mất. Lần này đừng làm cùng nhau nữa. Đã lâu không làm cùng nhau rồi, hoa huyệt đầy đặn thế sợ là chúng ta sẽ làm hỏng mất.”
Khuôn mặt như thiên sứ, đôi môi khêu gợi, giọng nói như tiếng suối nhưng lời nói lại dâm mỹ như thế. Lam Tĩnh Nghi nghe không vào nữa, xoay người muốn bỏ chạy.
Nạp Lan Địch kéo cô lại.
Hơi thở của Nạp Lan Địch phất lên mặt cô, “Được, hôm nay làm một. Nhưng muốn cô ấy cầu xin chúng ta, như thế mới kích thích.”
Nạp Lan Luật đá đá cô bé dưới thân, “Này, hai người mau cầu xin chúng ta đi. Ai cầu xin dễ nghe hơn thì chúng tôi sẽ thượng người đó.”
Hai cô bé bò lên, ôm chân Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch, “Thiếu gia, làm tôi đi, xin các cậu đấy, chơi làm tôi đi, dùng sức mà làm chết tôi đi…”
“Thiếu gia, tới đây đi. Nhanh lên, tôi chịu không nổi, nhanh làm chết tôi đi…”
“Địch, ai hay hơn?”
“Ai cũng được.” Nạp Lan Địch nói, “Nhưng các cô muốn chúng tôi làm chết các cô thật à?”
Hai cô bé đồng thanh, “Thiếu gia, xin các cậu, mau làm tôi, dùng đại phân thân của các cậu làm chết tôi đi.”
Nạp Lan Luật bật cười, “Thực là miệng thô. Ai dạy các cô? Được, hôm nay tôi và Địch sẽ khai sát giới. Địch, người này đi. Cùng lên nhé. Hoa huyệt đầy đặn này hình như muốn chúng ta làm tới chết…”
“Nằm sấp xuống.” Nạp Lan Địch nói với cô bé. Cô bé ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất như một con chó, mở thật rộng hai chân, trong mắt lóe lên sự hưng phấn và chờ mong.
Nạp Lan Luật vỗ mạnh mông cô, bắt đầu cởi dây thắt lưng.
“Đừng.” Lúc này, Lam Tĩnh Nghi đột nhiên vọt tới, “Các cậu đừng làm vậy được không? Họ còn nhỏ…” Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch nhìn nhau cười giống như đã thực hiện được âm mưu.
“Mau tránh ra.” Nạp Lan Địch nói.
Lam Tĩnh Nghi không tránh mà vẫn che trước người cô bé kia.
“Thấy chúng tôi chơi đùa người khác, cô ghen à?” Nạp Lan Luật vuốt khóe miệng, nói.
“Thả họ đi. Họ còn nhỏ thế này… Các cậu làm vậy là phạm pháp đấy…Bọn họ sẽ chết mất…”
Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch cười ha ha, “Phạm pháp? Bảo bối thuần khiết của tôi, cô nói chuyện thật buồn cười. Có phải cô cam lòng thay thế bọn họ không? Nếu cô cam lòng thì chúng tôi sẽ thả họ đi…nếu không…làm họ chết thì cũng chẳng ai để ý ở Tàng Hành thiếu mất một kỹ nữ đâu.”
“Các cậu thả họ đã.” Lam Tĩnh Nghi nói. Dù sao thì cô đã thế này rồi. Nếu hai cô bé này ở lại thì cô hoàn toàn tin rằng hai ác ma thị huyết này thực sự sẽ ăn sạch họ đến xương cốt cũng không chừa.
“Được. Là cô nói đấy nhé. Đừng có hối hận đấy. Cô hầu hạ chúng tôi cho tốt, không được phản kháng. Cô phải chủ động một chút, nếu không chúng tôi sẽ gọi họ tới bất kỳ lúc nào. Cô nên biết rằng mặc dù họ là xử nữ, lại còn nhỏ nhưng kỹ thuật tốt hơn cô nhiều. Bọn họ có thiên phú về cách lấy lòng đàn ông chứ không giống cô, cứ như bị cưỡng gian vậy. Này, các cô đi đi.”
Hai cô bé đứng lên, hung hăng trừng Lam Tĩnh Nghi, cực kỳ không tình nguyện mà đi ra ngoài.
“Nhìn đi, bọn họ không cám ơn cô đâu. Bọn họ thà rằng được chúng tôi đặt dưới thân, hung hăng…” Nạp Lan Luật dán vào tai cô.
Lam Tĩnh Nghi co rúm lại, biết cậu lại muốn phun ra lời nói ô uế nhưng Nạp Lan Luật lại dừng lại, “Vì vậy cô cười một cái cho chúng tôi xem, để chúng tôi biết cô rất nguyện ý hầu hạ hai chúng tôi.” Nạp Lan Luật nhấn mạnh chữ “hai”.
Lam Tĩnh Nghi không cười nổi.
“Không muốn sao?” Nạp Lan Địch nói.
Lam Tĩnh Nghi nhếch môi, nở nụ cười không tự nhiên.
“Thật không có cách nào với cô. Cười xấu thế mà cũng khiến tôi có phản ứng.” Nạp Lan Địch nhấn mạnh từ “có phản ứng” rồi ôm lấy cô để cô cảm thấy dục vọng cứng rắn của cậu.
|
Chương 67 “Luật, chúng ta đưa cô ấy xuống khiêu vũ trước đi.” Nạp Lan Địch nháy mắt với Nạp Lan Luật.
“Được. Nghĩ tới khiêu vũ thôi đã thấy kích thích rồi.” Nạp Lan Luật chớp mắt với Lam Tĩnh Nghi. Cô biết bọn họ không có ý tốt. Bọn họ đi thang máy riêng đến phòng khách ở lầu một.
Lúc này Lam Tĩnh Nghi mới nhận ra phòng khách rộng rãi xa hoa này là một sàn nhảy lớn. Lúc tới vẫn còn trống trải nhưng giờ đã rất đông.
Dưới ánh đèn xa hoa mỹ lệ không ngừng thay đổi, âm nhạc phóng đãng như tiếng rên rỉ của người con gái. Cảnh tượng lúc sáng lúc tối, những người đang khiêu vũ như những hồn ma vừa chui dưới đất lên, nhìn rất quỷ dị.
Nạp Lan Địch kéo Lam Tĩnh Nghi lên sàn nhảy. Hai tay cậu ôm eo cô, thân thể Lam Tĩnh Nghi dán sát vào người cậu. Dục vọng của cậu đặt trên bụng cô. Cậu ôm cô chậm rãi nhảy theo nhạc. Nạp Lan Luật đứng sau lưng, ôm vai cô, thân thể như có như không đụng chạm vào cô, dục vọng cứng rắn chạm vào mông cô.
Dưới ánh đèn, Lam Tĩnh Nghi thấy từng nam thanh nữ tú đang khiêu vũ bên cạnh, có ba người một, có hai người một, tất cả đều có những động tác ái muội, lớn mật. Có vài người đàn ông đã vói tay vào trong váy phụ nữ.
Mà âm nhạc thì ngày càng dâm mị, tiếng rên của người con gái phiêu đãng trong không gian.
Đột nhiên đèn tối lại, trong đại sảnh truyền tới tiếng va chạm thân thể đầy dâm mỹ. Tiếng đàn ông thở dốc, phụ nữ rên rỉ, tiếng thân thể va chạm tạo nên một không gian vô cùng dâm loạn.
Nạp Lan Địch cầm tay cô đặt lên dục vọng của cậu, chỗ đó vừa cứng lại vừa nóng.
Lam Tĩnh Nghi kêu nhỏ, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.
“Đừng ở đây.” Cô cúi đầu cầu xin. Bọn họ có thể muốn cô, cô không thể ngăn cản. Nhưng ít nhất đừng ở đây.
Nạp Lan Luật cười khẽ, “Anh, chúng ta dọa cô ấy sợ. Dưới ánh đèn sáng mà muốn làm chuyện xấu sẽ khiến cô ấy bị dọa đấy.”
“Chúng ta đi thôi.” Giọng Lam Tĩnh Nghi run rẩy.
“Luật, bảo bối của chúng ta không đợi được nữa rồi.” Dứt lời, Nạp Lan Địch ôm cô vào thang máy.
Vừa vào phòng, Nạp Lan Luật ở bên trái liền ôm lấy cô, nắm chắc eo thon của cô. Cậu làm động tác chạy nước rút. Dục vọng cứng rắn đâm vào mông cô qua lớp vải càng trở nên ái muội, dâm mỹ hơn.
Nạp Lan Địch bước qua, ngồi xổm xuống, tay nắm lấy váy cô, từng chút từng chút cởi váy cô ra. Ánh mắt cậu không rời khỏi mặt cô. Đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo tản ra lực dụ hoặc trí mạng.
Lam Tĩnh Nghi đã hoàn toàn xích lõa. Cô cảm nhận được dục vọng cực nóng của Nạp Lan Luật đang không ngừng đùa giỡn thân thể cô. Mà ánh mắt cô lại không tự chủ được mà nhìn Nạp Lan Địch.
Khuôn mặt cậu như một tác phẩm điêu khắc, tuấn mỹ không tì vết. Đôi mắt như làm bằng băng màu đen, lóe ra tia nhìn đen láy. Cậu đứng trước mặt cô, thân người thon dài cao ngất. Ngón tay cậu bao lấy nhũ phong cô, dùng ngón cái xoa nắn đóa hồng mai.
Mắt cậu không chớp lấy một cái mà cứ nhìn chằm chằm cô.
Môi Lam Tĩnh Nghi khẽ mở, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Khóe miệng Nạp Lan Địch nhếch lên, nở nụ cười tà ác lạnh lùng.
Cậu cúi đầu, dùng lưỡi trêu đùa đóa hồng mai của cô. Đóa hồng mai mẫn cảm đã sớm đứng thẳng, tựa như một quả hồng nho nhỏ run rẩy trong miệng thiếu niên.
“A…” Lam Tĩnh Nghi rên rỉ. Hôm nay hãy để cô giao thân thể của mình cho ma quỷ đi.
Nạp Lan Luật liền dùng lực, xoay người cô sang chỗ khác, nhếch môi, “Bảo bối, dùng miệng của cô hầu hạ tôi.”
Lam Tĩnh Nghi mở to mắt nhìn cậu.
Cậu nhướng mày, “Nghe không hiểu lời tôi à? Hay là để tôi gọi kỹ nữ vừa nãy vào làm mẫu?”
Lam Tĩnh Nghi mím chặt môi, quỳ một chân xuống, ngón tay run run cởi quần của Nạp Lan Luật. Khi quần rơi trên đất thì đôi chân thon dài rắn chắc có lực của Nạp Lan Luật lộ ra, tiết khố bó sát ôm lấy phân thân đã sớm dâng trào khiến người ta nhìn mà sợ.
Đây là một con quái vật. Nếu được thả ra thì không biết còn dọa người đến mức nào. Lúc này, Nạp Lan Địch nhàn nhã dựa vào bàn nhìn Lam Tĩnh Nghi cởi quần Nạp Lan Luật một cách ngốc nghếch rồi lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Nạp Lan Luật cao to khiến Lam Tĩnh Nghi quỳ trước mặt cậu càng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn. Nạp Lan Luật ôm lấy cô để cô quỳ lên bàn. Làm vậy khiến miệng cô vừa tầm với dục vọng đang dâng trào của cậu.
Lam Tĩnh Nghi ôm chân cậu, cách lớp vải dùng lưỡi chăm chú liếm con quái vật đang bị giam giữ. Lớp vải bị thấm ướt rất nhanh, con quái vật to lớn rục rịch trên môi cô.
Nạp Lan Luật đỡ đầu cô, nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ.
“Bảo bối, cởi tiết khố của tôi ra. Nó muốn tiếp xúc thân mật với cô.” Dứt lời thì con quái vật giật giật dưới lớp vải.
Lam Tĩnh Nghi hít một hơi rồi cởi tiết khố của cậu. Tiết khố ôm chặt lấy dục vọng của thiếu niên khiến cô mất rất nhiều sức mới cởi được nó ra. Dục vọng thô to được thả ra, không ngừng rung động.
Lam Tĩnh Nghi cầm lấy nó. Tay cô không thể cầm hết. Cô dùng đầu lưỡi liếm đỉnh của nó.
“Tiểu yêu tinh.” Nạp Lan Luật nhẹ nhàng rên rỉ.
Mà Nạp Lan Địch ở bên cạnh hạ thân đã sớm đứng thẳng. Cậu đứng lên đi tới, vỗ vỗ lên cái mông nhỏ xích lõa của Lam Tĩnh Nghi.
“A~” Lam Tĩnh Nghi kêu lên, không tự chủ mà nâng mông lên, miệng vẫn ngậm đỉnh phân thân to lớn của Nạp Lan Luật. Nạp Lan Địch cúi người, cầm lấy cái mông nhỏ của cô, mở rộng nó ra. Cậu đưa môi tới, dùng cái lưỡi linh hoạt luồn vào cửa động đã sớm ẩm ướt, dính đầy mật dịch của Lam Tĩnh Nghi.
“A~” thân thể Lam Tĩnh Nghi cứng đờ, một dòng điện xẹt qua người cô. Cô chỉ cảm thấy toàn thân như bị kiến cắn, tràn đầy hưng phấn và thống khổ.
Nạp Lan Luật đè đầu cô lại, mở cằm cô ra, con rồng lớn đã vào đến cổ họng cô.
“Ô…” Cô lắc đầu rên rỉ. Mà phía sau, đầu lưỡi tà ác của Nạp Lan Địch lại không ngừng ra vào trong hoa huyệt của cô. Đôi môi mềm mại lành lạnh của cậu mở cánh hoa của cô ra, đầu lưỡi ra vào nơi vách tường mẫn cảm của cô, khơi mào dục vọng trong cơ thể cô.
Mật dịch không ngừng chảy ra từ khe suối. Thân thể Lam Tĩnh Nghi bắt đầu co giật.
Nạp Lan Địch ôm lấy cô, chuyển mình, họ cùng nhau ngã lên tấm thảm mềm mại. Lam Tĩnh Nghi ngã lên người cậu, môi đụng vào phân thân đang đứng thẳng của cậu.
Mặt cô ửng đỏ.
Phân thân kia vừa to vừa dài như một con rồng màu đỏ. Lúc này Nạp Lan Địch đã cởi quần, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng thêu tay tinh xảm. Vạt áo sơ mi vừa vặn che nơi riêng tư của cậu.
Lúc này Nạp Lan Địch cố ý di chuyển chân. Dục vọng của cậu đứng thẳng như một cây cột. Cậu tuấn mỹ, lãnh khốc, cao quý. Cách ăn mặc như vậy lại khiến cậu tăng lên sự gợi cảm tà ác.
Nạp Lan Luật đứng sau họ, mái tóc vàng xõa xuống như dòng thác. Cậu cũng chỉ mặc một bộ đồ thun màu trắng. Dục vọng lộ ra khỏi vạt áo thun. Cậu cao lớn tuấn mỹ như thiên sứ. Thân dưới lại mang vẻ đẹp nguyên thủy của ác ma.
“Ngồi lên.” Nạp Lan Địch nói.
“Ách?” Lam Tĩnh Nghi không hiểu.
“Ngồi lên.” Mắt Nạp Lan Địch liếc về phía dục vọng trướng lớn của mình.
Lam Tĩnh Nghi lập tức đỏ mặt.
“Nhanh lên một chút.”
Lam Tĩnh Nghi quỳ giữa chân cậu nhưng không thể làm theo yêu cầu của cậu. Nạp Lan Luật ôm eo cô, mở rộng hai đùi cô ra, đè cô xuống dục vọng của Nạp Lan Địch.
Nạp Lan Địch cầm dục vọng của mình, chống trên cánh hoa phấn nộn của cô.
“A~~~” Thân thể Lam Tĩnh Nghi căng lên, nhũ phong lay động, đóa hồng mai đỏ tươi càng thêm săn cứng. Phân thân cực đại của thiếu niên từ từ đi vào hoa huyệt của cô, mở khe suối căng chặt của cô tới mức rộng nhất.
Cô cảm thấy thân thể mình như bị xé rách, trong thân thể dâng lên cảm giác căng đầy.
Phân thân hoàn toàn đi vào hoa huyệt của cô. Nơi hai người tiếp xúc căng ra. Cô ngồi trên người cậu.
Nạp Lan Địch rướn người lên, phân thân thô to theo vách tường chặt khít của cô trượt vào chỗ sâu nhất trong cô.
“A~” Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, nhũ phong lay động theo động tác của cậu.
Ngực cô phập phồng kịch liệt, hạ thân cô thật khó chịu. Cô bị cậu ép buộc tiếp nhận, không có khe hở. Hạ thân cô như bị rách ra. Cậu chưa nhúc nhích, thân thể cô đã như bị đâm thủng nhưng lại có sự hưng phấn trong đau đớn.
Nạp Lan Địch bắt đầu luật động. Phân thân tráng kiện không ngừn ra vào nơi hoa huyệt, khiến cho mật dịch vương khắp nơi. Ở góc nhìn của cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy hết hoa huyệt bị nhét đầy của Lam Tĩnh Nghi và vách tường, cùng với cánh hoa đỏ tươi run run.
Phân thân thô to của người đàn ông không ngừng ra vào hoa huyệt, nơi hai người tiếp xúc không ngừng chảy ra mật dịch dâm mỹ, phát ra tiếng vang ái muội.
Thân thể xích lõa trắng nõn của Lam Tĩnh Nghi lắc lư không ngừng, hai nhũ phong nảy lên như hai chú thỏ nhỏ.
“A~~A~~” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Thiếu niên phía dưới quá mãnh liệt mà khả năng thừa nhận của cô đã đến cực hạn.
Phân thân của Nạp Lan Luật ngẩng cao, đã không thể kiềm chế.
“Anh, chúng ta cùng lên.”
Nạp Lan Địch rút khỏi người Lam Tĩnh Nghi. Một cỗ dịch thể dính dính chảy ra khỏi hoa huyệt của Lam Tĩnh Nghi khi cậu rút ra. Cửa động của cô không ngừng co giật.
“Đừng, đừng…” Cô lắc đầu, thân thể vẫn đang bị khống chế bởi cao trào của dục vọng. Một mình Nạp Lan Địch cô đã chịu không nổi, sao có thể chịu được hai người?
“Đừng…Ý cô là muốn tôi gọi hai cô bé xử nữ ngoài kia vào?” Đôi môi đỏ mọng của Nạp Lan Địch khẽ mở.
Lam Tĩnh Nghi thở hổn hển, không nói thêm gì nữa.
“Nằm sấp xuống.” Nạp Lan Địch ra lệnh.
Lam Tĩnh Nghi miễn cưỡng ổn định lại thân thể, quỳ xuống thảm. Dưới góc nhìn của hai thiếu niên, hoàn toàn có thể thấy được nơi tư mật giữa hai đùi trắng nõn của cô. Hoa huyệt hơi sưng đỏ còn đang hé ra hợp lại, phun ra thứ dịch cực kỳ dâm mỹ.
“Ba.” Nạp Lan Địch vỗ vào mông cô, trên da thịt trắng nõn rất nhanh đã đỏ ửng.
|