Đào Thoát
|
|
Chương 68 “A~” Lam Tĩnh Nghi bị đau kêu lên thành tiếng, thân thể lắc lư, hai đầu gối vô lực quỳ trên đất. Nạp Lan Địch vươn tay, nắm chặt cái mông nhỏ của cô.
Lam Tĩnh Nghi thở hổn hển, trái tim đập nhanh trong lồng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn vừa kinh hoàng, vừa đỏ ửng do bị dục vọng khống chế.
Ngón cái thon dài đẩy mông tròn trịa của cô ra hai bên, nhìn sâu vào hoa huyệt vừa bị cậu chà đạp. Thiếu niên tuấn mỹ, lạnh lùng nghiêm nghị dưới ánh đèn, áo sơ mi trắng tinh che đi dục vọng đang ngẩng cao đầu. Cậu đứng trước mặt Lam Tĩnh Nghi đang quỳ sấp, thân hình cao to hoàn mỹ như một bức tượng.
Ngón tay thon dài của Nạp Lan Địch cầm lấy phân thân của mình, kề sát vào hoa huyệt xinh xắn, vật nam tính lập tức che lại toàn bộ cảnh xuân. Cảm giác được cậu đẩy vào, thân thể trắng nõn của Lam Tĩnh Nghi run lên.
Đôi nhũ phong tròn trịa đầy đặn của cô nhẹ run, vòng eo như liễu cong lên, khiến Nạp Lan Luật nhìn chăm chú. Nạp Lan Địch cầm phân thân to lớn của mình, từ từ chen vào hoa huyệt.
Mặc dù cậu vừa làm mưa làm gió trong cơ thể cô nhưng giờ đây ở đó vẫn căng chặt lại hơi sưng đỏ khiến cậu phát điên. Vật nam tính thô to từ từ xé rách nơi tư mật của cô, chiếm lấy vùng đất thần bí.
“A~” Lam Tĩnh Nghi rên rỉ, hai chân không tự chủ được mà khép chặt lại, hoa huyệt bắt đầu co rút. Thiếu niên thở dốc một chút. Sự mẫn cảm và căng chặt của cô khiến cậu khó có thể khống chế được. Cậu cầm chặt mông cô, dùng sức đẩy thật mạnh để toàn bộ phân thân của mình hoàn toàn nhập vào trong cô.
“A~~” Lam Tĩnh Nghi lắc lư đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Cậu tiến vào khiến cô cảm thấy như mình bị xé rách. Cậu lấp đầy chỗ trống trong cô, không có một kẽ hở nào.
Nạp Lan Luật nắm lấy cằm cô, hôn lên đôi môi cánh hoa, cùng múa với cái lưỡi của cô.
Cô kẹp cậu thật chặt khiến cậu không thể không nhẫn tâm mà cuồng bạo giữ lấy cô, hung hăng chà đạp. Nạp Lan Địch bắt đầu chạy nước rút trong cơ thể cô, con rồng lớn cơ hồ vào đến tận cùng, chen vào nơi sâu nhất trong cô rồi lại rút hẳn ra rồi không ngừng ra vào trong hoa huyệt của cô.
Lam Tĩnh Nghi không ngừng rên rỉ, lắc lư thân mình như cành liễu trong gió. Nạp Lan Luật đi tới, Nạp Lan Địch ra vào mạnh mẽ thêm vài lần nữa rồi rút ra. Khi cậu rời khỏi, mật dịch bị chặn lại phun ra, vách tường sưng đỏ bị căng ra vì cậu rời đi mà không ngừng co giật
Nạp Lan Luật nâng cái mông nhỏ của cô lên, nhắm vào cửa động, tiến thẳng vào. Cậu bắt đầu mãnh liệt chạy nước rút. Hai thiếu niên cứ như vậy, không ngừng thay phiên giữ lấy cô. Thời gian nghỉ ngơi chỉ khiến họ càng thêm cuồng bạo.
Thân thể Lam Tĩnh Nghi tựa như bị họ rút hết. Họ ra vào kịch liệt khiến hai đầu gối cô vô lực quỳ trên thảm, đôi nhũ phong bị ép lên sàn nhà đến thay đổi hình dạng. Thế nhưng hai thiếu niên cứ như con báo đang thời kỳ động dục, thay phiên nhau làm sau lưng cô.
Nạp Lan Luật vừa rút khỏi người cô thì Nạp Lan Địch liền lấp đầy, mà phân thân của Nạp Lan Luật thì vẫn ngẩng cao đầu, trên đó dính đầy chất lỏng khi hai người kết hợp. Cậu cúi người, dùng phân thân bôi chất dịch đó lên người, lên nhũ phong của cô.
Lam Tĩnh Nghi rên rỉ theo từng đợt tấn công của Nạp Lan Địch, tiếng rên đầy thống khổ mà lại dâm đãng. Nạp Lan Luật đứng lên, cong đôi môi đỏ mọng, “Anh, chúng ta cùng lên.”
“Được.” Nạp Lan Địch nhíu mày, nhanh chóng thay đổi tư thế để Lam Tĩnh Nghi ngồi trên người cậu, nhưng không hề dừng động tác của mình lại, càng thêm ra vào mạnh mẽ trong cơ thể cô.
Nhũ phong Lam Tĩnh Nghi lắc lư kịch liệt, cô ngửa đầu, đôi môi phấn nộn dường như sắp bị cô cắn nát.
Trong miệng cô là tiếng rên rỉ không theo quy luật. Nơi hai người kết hợp đã sớm dính đầy mật dịch. Mà thiếu niên vẫn không ngừng ra vào, trong không gian tràn ngập tiếng thân thể chạm vào nhau.
“Cô ấy chặt như thế, một người đi vào đã bị kẹp chịu không nổi. Nếu chứa cả hai chúng ta thì thật làm khó chúng ta.” Nạp Lan Luật nói, đôi mắt hẹp dài tà mị nhìn thẳng vào hoa huyệt bị phân thân mở rộng ra hết cỡ.
“Đừng lôi thôi dài dòng, vào đi.” Nạp Lan Địch nói.
“Không…Đừng…” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu. Bọn họ điên rồi, sao hai người có thể cùng…
Nạp Lan Luật nở một nụ cười tà mị với cô. Cậu đến gần cô, dùng ngón tay xoa cái mông nhỏ không ngừng đong đưa trên thân người đàn ông.
“Thật mẫn cảm.” Cậu nhếch môi, nói, rồi đẩy mông cô ra. Cảnh phân thân to lớn đang không ngừng ra vào trong hoa huyệt bị cậu nhìn thấy hết. Máu trong cơ thể cấp tốc vọt đến phân thân. Cự long lớn rất nhanh, tựa như một ác ma thị huyết.
Nạp Lan Địch rút ra hoàn toàn, hoa huyệt co rút lại, đẩy chất lỏng màu trắng ra, xối lên đỉnh phân thân. Nạp Lan Luật nắm lấy mông cô, đưa phân thân tới gần hoa huyệt.
Hoa huyệt bị đàn ông cuồng bạo chà đạp đã sưng đỏ hết mức. Bên ngoài hoa huyệt là chất lỏng màu trắng, hai phân thân to lớn đặt giữa lối vào. Người phụ nữ có làn da trắng nõn tinh tế, đường cong trên cái mông nho nhỏ lộ rõ. Dục vọng của thiếu niên dường như che lấp toàn bộ đôi mông của cô. Hoa huyệt nho nhỏ chỉ cần một ngón tay út của người đàn ông là có thể hoàn toàn che đi. Khó có thể tưởng tượng được sao cô có thể thừa nhận được một phân thân to lớn của thiếu niên chứ đừng nói là đến hai.
Ngực Lam Tĩnh Nghi phập phồng kịch liệt, đôi môi cánh hoa hơi hé nhìn rất gợi cảm mị hoặc. Bọn họ đã đặt trên lối vào ướt đẫm của cô khiến thân thể cô run lên vì sợ.
“Không…Đừng…Tha cho tôi đi…”
Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật cùng nở nụ cười nhạt. Bọn họ trao đổi ánh mắt, cùng hành động. Hai phân thân thô to cùng dò vào trong cơ thể cô.
Hoa huyệt bị xé ra mạnh mẽ, vách tường phấn nộn bị mở ra.
“A~~~ Đừng ~~~~” Lam Tĩnh Nghi run lên. Cô có cảm giác mình bị chống lớn đến tận cùng, bị xé rách. Cảm giác đau đớn này chưa bao giờ cô phải trải qua. Thân thể dường như muốn nổ tung.
Cô lắc lư mông, kẹp chặt hai chân muốn ngăn bọn họ xâm chiếm nhưng những động tác này của cô càng kích phát thú tính của bọn họ. Họ bị cô kẹp chặt đến mức đau đớn, đưa đến khoái cảm và hưng phấn tột cùng.
“Kẹp chết em rồi.” trong lời nói của Nạp Lan Luật không có giận hờn mà là khiến người ta mặt đỏ tim đập.
“Anh cũng chịu không nổi.” Nạp Lan Địch nói. Bọn họ bị kẹp ở giữa, sự căng chặt của cô khiến họ như muốn đầu hàng, càng muốn giữ lấy cô hơn.
“Luật, cùng lên đi.” Nạp Lan Địch nói.
“Không được, cô ấy sẽ không chịu nổi.” Nạp Lan Luật nói.
Nạp Lan Địch hừ nhẹ, “Mẫn cảm như thế, sao không chịu nổi được.” Chưa dứt lời thì hai thiếu niên đã cùng động thân, mạnh mẽ đi vào trong cơ thể cô. Hai phân thân to lớn vào đến tận cùng, mà hoa huyệt cô bị nhét đầy tới mức rách ra, chứa đựng sự to lớn của họ.
“A~~~” mặt Lam Tĩnh Nghi nhăn lại, thân thể run lên kịch liệt. Hoa huyệt của cô không ngừng co rút. Cô cảm thấy đau đớn, cảm thấy thân thể mình như bị thứ gì đó cứng rắn xẻ ra, cảm thấy nơi hạ thể có một dòng nước nóng rát. Cô hôn mê bất tỉnh.
Hai thiếu niên không nhịn được mà cùng chạy nước rút trong cơ thể cô. Hai phân thân to lớn không ngừng ra vào trong hoa huyệt.
Đầu cô gái hơi cúi, cằm như chạm vào ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bóng loáng, lông mi dài đen nhánh khép lại tựa như một cây quạt nhỏ. Dưới mi mắt là một quầng thâm.
Thân thể người phụ nữ rất mẫn cảm. Nhũ phong của cô không ngừng lay động theo động tác của hai thiếu niên, đóa hồng mai trên nhũ phong săn chắc, đứng thẳng, run rẩy trên đỉnh nhũ phong như chờ người tới hái.
Lam Tĩnh Nghi từ từ tỉnh lại, tựa như vừa trải qua một giấc mộng. Nhưng khi cô tỉnh lại thì cơn ác mộng này vẫn còn tiếp tục. Hạ thân cô chưa bao giờ căng đầy và đau đớn như thế nhưng thân thể thì đã đắm chìm trong dục vọng.
Đau đớn vô cùng và cảm giác căng đầy mang đến khoái cảm mạnh mẽ mà điên cuồng. Cô như đứng nơi đầu sóng ngọn gió, sắp bị dục vọng trong thân thể bức đến phát điên.
“A~~ a ~~~” tiếng rên rỉ của cô nhỏ vụn bởi vì thiếu niên không ngừng đánh thẳng vào cô khiến thân thể cô không ngừng lắc lư kịch liệt.
Trước kai chưa bao giờ bọn họ giữ lấy cô như vậy, vừa điên cuồng vừa tàn nhẫn. Khoái cảm xen lẫn với thống khổ như một con dao hai lưỡi đâm vào cô, khống chế cô. Ban đầu họ dùng tiết tấu khác nhau ra vào.
Cảm giác này bức cô đến phát điên mất. Sau đó thì họ cùng ra vào một nhịp với nhau trong cơ thể cô.
Hai phân thân vào đến tận gốc, hoa huyệt nho nhỏ không ngừng bị mở rộng rồi lại khép vào, mật dịch dính khắp nơi, tiếng thân thể chạm vào nhau vang lên trong phòng.
“A ~~ a ~~” bây giờ Lam Tĩnh Nghi chỉ có thể rên rỉ. Đại não cô đã hoàn toàn trống rỗng do bị dục vọng khống chế. Hai thiếu niên như không hề biết thỏa mãn mà giữ lấy cô, tựa như ác ma thị huyết khiến cô rã rời.
Lam Tĩnh Nghi mềm nhũn người, nằm trong lòng Nạp Lan Địch, ngón tay thon dài của cậu cầm lấy nhũ phong cô không ngừng chà đạp nhưng không hề buông lỏng động tác dưới thân.
Toàn bộ nửa người trên của Lam Tĩnh Nghi dán sát vào Nạp Lan Địch. Cô không còn khí lực, chỉ có thể để mặc tay cậu đùa giỡn nhũ phong của mình. Động tác của cô càng tiện cho Nạp Lan Luật tiến vào từ phía sau.
Hai thiếu niên càng ra vào mạnh mẽ hơn trong cơ thể cô.
Nạp Lan Địch nắm cằm của cô nâng lên để cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Thân thể lại ác ý, hung hăng tiến vào cùng Nạp Lan Luật.
“Bảo bối, có thoải mái không?”
“A~~” Lam Tĩnh Nghi nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, không có sức lực mà trả lời câu hỏi của cậu.
Nạp Lan Địch cười nhẹ, vỗ vỗ mặt của cô, “Dùng biểu hiện của cô trả lời tôi, bảo bối.”
“Luật, chúng ta đổi vị trí.” Nạp Lan Địch nói với Nạp Lan Luật ở phía sau.
“Được.” Nạp Lan Luật nhìn nhũ phong cô một cách xấu xa. Lam Tĩnh Nghi co rúm người lại. Bọn họ còn muốn sao…? Đã muốn cô nhiều lần vậy rồi…
Sau đó lại là một lần trùng kích kịch liệt của bọn họ. Đại não của cô không còn có thể suy nghĩ gì khác. Sau đó, bọn họ cùng phóng thích trong cơ thể cô.
Hai thiếu niên rút ra, Lam Tĩnh Nghi hoàn toàn mềm nhũn nằm trên thảm. Thiếu niên nhìn giữa hai chân cô, hoa huyệt đang không ngừng chảy ra chất lỏng màu trắng.
Trên cánh hoa cũng dính chất lỏng ấy, lối vào sưng đỏ bị bọn họ mở ra không thể khép lại. Vách tường mở ra, dường như có thể chứa được một ngón trỏ của họ. Nó khép mở, không ngừng chảy ra dòng chất lỏng từ bên trong.
“Thật mẫn cảm.” Nạp Lan Luật huýt sáo.
“Giờ chắc vào dễ hơn rồi. Luật, còn không mau lên.”
Lam Tĩnh Nghi từ từ mở mắt, nhìn thấy dục vọng của hai thiếu niên đã sớm sống lại, đỉnh phân thân cực lớn khiến cô chỉ liếc một cái đã sợ đến run lên. Mà lúc này Nạp Lan Luật đang ôm cô trên người.
Hai tay cậu xoa nắn nhũ phong cô, đưa đôi môi tới gần. Nạp Lan Địch vuốt ve mông cô, ngón tay đi theo đường cong của mông thẳng tiến vào bên trong đùi.
“Luật, tôi từ bỏ. Tôi…không được…” Lam Tĩnh Nghi cầu khẩn.
Nạp Lan Luật nở nụ cười thuần khiết xinh đẹp, “Tiểu yêu tinh, đã muốn mà còn kháng cự. Thời gian còn dài, tôi và Địch sẽ không rời khỏi cô đâu.” Dứt lời, hai thiếu niên đã cùng tiến vào trong cô.
Thân thể Lam Tĩnh Nghi run rẩy dưới tay Nạp Lan Luật, hoa huyệt không ngừng co rút lại.
Đôi tay dài của Nạp Lan Luật ôm lấy cái eo nhỏ nhắn tinh tế hoàn mỹ của cô, cảm nhận được sự run rẩy của cô khi bọn họ cùng xâm nhập.
Khoái cảm lập tức bao vây lấy họ. Bọn họ cùng nhau lên tới đỉnh cao của dục vọng.
|
Chương 69 Trong phòng ngủ xa hoa của biệt thự cao cấp, Nạp Lan Tư Ý mặc một bộ Âu phục màu xám nhạt, đứng trước cửa sổ sát đất. Bóng lưng cao lớn của ông mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.
Peter và hai người nữa quỳ sau lưng ông, nơp nớp lo sợ.
“Ông chủ, thiếu gia đã cắt đuôi chúng tôi. Thân thủ của hai vị thiếu gia quả thật lợi hại. Chúng tôi không dám đối kháng trực tiếp với họ…”
“Câm miệng.” Nạp Lan Tư Ý vẫn nhìn ngoài cửa sổ tựa như đang bàn chuyện nhà, “Tôi đã nói gì? Đã mất dấu mà còn dám trở về gặp tôi?”
“Ông chủ…” hai người kia vừa muốn cãi lại thì bị Peter vội vàng xoay người ngăn lại. Theo Nạp Lan Tư Ý đã nhiều năm, anh biết rằng ông không bạc đãi thủ hạ của mình nhưng khi họ phạm vào tội nghiêm trọng thì sẽ trở nên lãnh huyết vô tình, cãi lại chỉ càng khiến họ chịu thiệt.
Peter lấy thanh dao tùy thân ra, hung hăng chặt xuống ngón út của mình, hét thảm một tiếng. Ngón út bị chặt rơi trên mặt đất, hai người phía sau bị kinh hãi.
Peter đè lại ngón tay đang không ngừng chảy máu, “Ông chủ, là tôi không lãnh đạo được bọn họ, xin tự nguyện chịu phạt. Nếu lần sau còn phạm sai lầm tương tự, xin ông chủ xử theo luật cũ. Hai người họ chỉ nghe theo lời tôi, xin ông chủ bỏ qua cho họ. Nếu lần sau không tìm được thiếu gia thì nhất định sẽ xin chịu phạt.”
Im lặng một lát, ba người đều nơm nớp lo sợ như phạm nhân chờ tử hình.
Nạp Lan Tư Ý mở miệng, “Lui xuống đi. Phải trong vòng nửa tháng điều tra ra nơi thiếu gia đến.”
“Vâng.” Peter lui ra ngoài, trên trán đầy mồ hôi. Nửa tháng, không khác gì phán anh án tử hình. Nhưng vì mạng sống, nhất định anh phải đánh một trận.
Nạp Lan Tư Ý xoay người, ấn vào điện thoại trên bàn, “Địch Văn, cậu vào đây.”
“Vâng, ông chủ.” Giọng Địch Văn vang lên, Nạp Lan Tư Ý ngồi trên ghế da, đôi lông mày rậm bau lại.
Không lâu sau, Địch Văn mở cửa bước vào.
“Ông chủ.”
Nạp Lan Tư Ý không nhìn anh, trầm giọng nói, “Đóng băng tài khoản của Địch và Luật lại. Bên cạnh đó, tôi muốn thu hồi lại cổ phần đã tặng cho chúng trong ngày sinh nhật. Cậu hãy thông báo cho các tờ báo đi.”
Địch Văn kinh ngạc nhìn Nạp Lan Tư Ý, “Ông chủ, không phải hôm qua ngài đã nói với công ty, cho phép hai vị thiếu gia vào ban giám đốc của Sang Thiên sao? Họ có thể tham gia vào hội nghị cổ đông bất cứ lúc nào. Hơn nữa hôm qua Thiên thiếu gia cũng đã đệ trình phương án do ngài tự tay viết và ký tên và đã được phê chuẩn, chứng minh cho các giám đốc. Nói cách khác, di chúc của phu nhân đã mấy hiệu lực, hiện tại ông chủ đã không có quyền loại bỏ tư cách cổ đông của hai vị thiếu gia.”
Gân xanh trên trán Nạp Lan Tư Ý hiện lên, “Cái gì mà tự tay viết và ký tên?”
Địch Văn mở tập hồ sơ, thật cản thận lấy ra một tờ giấy, đưa cho Nạp Lan Tư Ý.
Nạp Lan Tư Ý cúi đầu nhìn, đúng là chữ của ông, trao quyền cổ đông cho Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật, đưa họ vào ban giám đốc.
Đôi mắt ông ủ dột, ngón tay khép chặt lại, khớp xương nổi lên. Thì ra hôm qua hai tiểu tử này đã thừa dịp ông không ở nhà mà làm chuyện này, hơn nữa còn làm rất thật. Đúng là con trai của Nạp Lan Tư Ý ông!
“Xoạt xoạt”, tờ giấy trong tay Nạp Lan Tư Ý bị xé nát, Địch Văn kêu lên sợ hãi, “Ông chủ…”
“Ra ngoài!” Nạp Lan Tư Ý chỉ về phía cửa.
Thấy sắc mặt của Nạp Lan Tư Ý, Địch Văn bị dọa không dám ở lại lâu, nhanh chóng lui ra. Cửa đóng kín mà trong lòng anh vẫn còn cảm thấy may mắn. Theo Nạp Lan Tư Ý nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy ông giận như thế.
Lam Tĩnh Nghi tỉnh lại thì chỉ cảm thấy xương mình như tan ra. Cô hoàn toàn không còn khái niệm thời gian và không gian, cũng không biết Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật đã muốn cô ở đó mấy ngày.
Dưới thân cô là thảm bằng lông dày mềm mại. Sợi lông dán vào da thịt cô. Thân thể cô vẫn xích lõa, đã được tắm rửa sạch sẽ.
Cô mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện mình đã về Trục Lãng. Cô bau mày, hoàn toàn không nhớ được mình về đây bằng cách nào.
Tiếng bước chân vang lên tựa như tiếng chân mèo đầy lười nhác. Lam Tĩnh Nghi nhanh chóng ngồi dậy, cuộn mình lại thành một cục, ôm tay nhìn sang. Nạp Lan Địch đứng cách đó không xa nhìn cô, đôi mắt hẹp dài tản ra uy hiếp trí mạng.
Mái tóc đen của cậu hơi ẩm, hiển nhiên là vừa tắm rửa xong. Cậu mặc một bộ đồ màu trắng nhẹ nhàng thoải mái, toàn thân tỏa ra hơi thở tươi mát. Cậu chỉ lẳng lặng đứng cách cô không xa nhưng thân hình cao to bất phàm của cậu khiến người ta không thể không để ý.
Tư thế của cậu khiến Lam Tĩnh Nghi nghĩ tới một con báo đang rình mồi.
“Tỉnh?” Nạp Lan Địch đi tới.
Lam Tĩnh Nghi gục đầu xuống, mái tóc đen dài mềm mượt xõa trên bờ vai trần khiến cô càng trở nên điềm đạm đáng yêu.
Nạp Lan Địch cúi người, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt cô, vén mái tóc dài của cô lên sau tau. Động tác của cậu dịu dàng đến mức khiến cô sợ hãi.
“Bỏ tay ra.” Cậu nhẹ giọng ra lệnh.
Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu, nhìn nhanh cậu, “Đưa quần áo cho tôi.”
Cô nghe thấy Nạp Lan Địch hừ nhẹ, “Bỏ tay ra, tôi không thích tư thế này của cô. Biết nhìn giống gì không? Giống một cô bé xử nữ vừa bị đàn ông cưỡng gian.” Cậu dường như không nghe thấy lời Lam Tĩnh Nghi.
Lam Tĩnh Nghi ngước mắt nhìn cậu, cắn môi, trong đôi mắt hiện lên quật cường.
Đôi mắt hẹp dài của Nạp Lan Địch hơi nheo lại, không có bất kỳ hành động gì nhìn ngón tay của cô. Cậu không lên tiếng nhưng chỉ bằng một ánh mắt đã khiến cô sợ.
Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng, cực kỳ không tình nguyện buông hai tay ra, bộ ngực trắng nõn hiện ra trước mặt thiếu niên.
Nhũ phong mềm mại trắng nõn, đóa hồng mai như một quả anh đào thành thục. Khóe môi Nạp Lan Địch nhếch lên. Lam Tĩnh Nghi quỳ trên tấm thảm lông dài, đôi nhũ phong vì động tác của cô mà nhảy lên, hình thành nên một tư thế cực kỳ dụ hoặc.
“Địch, đưa quần áo cho tôi được không?” giọng của cô biến thành cầu khẩn. Cô không quen để thân thể xích lõa trước mặt người khác. Như thế khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nạp Lan Địch tới gần, ngón tay thon dài bắt lấy một bên nhũ phong của cô. Đầu cậu từ từ cúi xuống, ngậm lấy đóa hồng mai.
“A~” Lam Tĩnh Nghi kinh hô.
Môi của cậu bắt đầu mút đóa hồng mai của cô, động tác rất mạnh lại đầy sắc tình, tựa như muốn mút ra sữa. Cô rất nhanh đã có phản ứng, cảm thấy có một dòng điện chạy từ đóa hồng mai xuống hạ thân. Một dòng nước ấm chảy ra từ hạ thân cô.
Cô quỳ trên đất, nhắm chặt mắt lại, thân thể cứng ngắc, hai chân duỗi thẳng, tùy ý để thiếu niên tà ác đùa giỡn nhũ phong của mình. Đóa hồng mai săn cứng lại, lớn lên dưới miệng thiếu niên.
Thiếu niên thả cô ra. Đóa hồng mai ướt đẫm đứng thẳng, rất lâu không trở lại bình thường, dường như bị cậu mút đến nỗi dài ra.
Lam Tĩnh Nghi ngã ngồi, thở gấp.
“Địch, tôi muốn mặc quần áo…”
Nạp Lan Địch nhíu mày nhìn cô, tiếng khẩn cầu mềm mại của cô khiến khóe môi cậu nhếch lên, “Ăn cơm xong tôi sẽ đưa cho cô.”
“Chúng ta về lại trường đi. Tôi muốn về trường đi dạy, học sinh đang chờ tôi. Hơn nữa các cậu cũng đã bỏ lỡ rất nhiều buổi học…”
“Cô giáo đừng nghĩ nữa.” Nạp Lan Luật xuất hiện từ lúc nào, trên tay bưng khay ăn. Cậu cũng mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, mái tóc vàng tạo nên một sự tuấn mỹ rất riêng.
“Chúng tôi đã thay cô giáo xin nghỉ ở trường Lam Sơn. Tôi và Địch cũng đã xin tạm nghỉ học. Sợ rằng kiếp này cô giáo sẽ không còn liên quan gì tới trường Lam Sơn nữa.” Nạp Lan Luật nói, ánh mắt dừng trên nhũ phong của cô.
Lam Tĩnh Nghi kinh hãi, “Sao các cậu lại làm vậy? Các cậu lấy quyền gì mà thay tôi xin nghỉ việc?” Cô thực sự tức giận. Công việc đó là đam mê của cô nhưng bọn họ lại khiến cô mất đi.
“Chúng tôi là người đàn ông của cô. Lý do này được không?” Nạp Lan Địch kề sát tai cô, nói. Lam Tĩnh Nghi vội vàng dịch người đi để tránh tiếp xúc với cậu.
Cô tức đến nỗi ngực phập phồng nhưng lại bất lực.
“Ăn cơm đi.” Nạp Lan Luật đặt khay trên bàn, thức ăn rất đơn giản: sữa, salad, bánh mì, chân giò hun khói, khoai tây nướng và nửa cái đùi dê nướng. Lam Tĩnh Nghi quay đầu đi chỗ khác, nước mắt từ từ dâng lên trong mắt.
Nạp Lan Địch cắt một miếng thịt dê, ép cô quay mặt lại, “Ăn đi.”
Nước mắt lưu chuyển trong đôi mắt quật cường của cô. Cô mím chặt môi nhưng mùi thịt dê bay vào mũi cô khiến cô cảm thấy buồn nôn, liền lập tức cúi người nôn.
Cô không nôn ra cái gì bởi vì dạ dày trống không. Lúc này cô mới cảm thấy đói nhưng không muốn ăn gì cả, chỉ nhìn thấy đã muốn nôn.
“Ăn đi, đừng phun.”
Nạp Lan Địch vô cùng không vui, trong giọng nói tràn đầy tức giận khiến cô dừng nôn, khuôn mặt tái nhợt đầy sợ hãi nhìn cậu. Cậu nhét thịt dê vào miệng cô, nắm thật chặt cằm cô.
“Nôn nữa xem.” Giọng nói nghiêm khắc lạnh lẽo.
Cậu tàn nhẫn nhìn Lam Tĩnh Nghi thống khổ nhai nuốt, nhíu mày muốn nôn nhưng không dám. Nước mắt lăn khỏi khóe mắt, từ từ chảy vào miệng cô mang theo vị đắng.
Nạp Lan Luật sải bước dài, đẩy Nạp Lan Địch ra, “Bảo bối, sao vậy? Sao lại ủy khuất như thế? Khó chịu lắm à?” ngón tay cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
“Cô nên ăn nhiều một chút. Hai ngày nay đã gầy đi rồi. Sao, ăn không vào à? Tôi có biện pháp khiến cô quên đi cảm giác buồn nôn.” Nói rồi cậu quay sang Nạp Lan Địch, “Địch, anh ôm cô ấy đi.”
Nạp Lan Địch bước qua, Lam Tĩnh Nghi giãy giụa rất nhỏ nhưng cậu đã nhấc hai chân cô lên, dùng giọng nói nhẹ nhàng lạnh lùng uy hiếp bên tai cô, “Ngoan ngoãn nghe lời.”
Nơi tư mật hiện ra trước mắt. Hoa huyệt đã ẩm ướt, vẫn còn dấu vết bị đàn ông chà đạp nặng nề. Vách tường vẫn chưa đóng lại, có thể thấy được toàn bộ bên trong.
Nạp Lan Luật cầm lấy chân giò hun khói trên bàn, quơ quơ.
“Cái này giống cái gì?”
Lam Tĩnh Nghi tái mặt, bọn họ sẽ không…Đúng như cô nghĩ, Nạp Lan Luật đã đặt chân giò hun khói thô to trước lối vào của cô.
“Đừng…Luật…”
“Bảo bối đừng kêu, nhét cái này vào sẽ giúp cô quên đi cảm giác buồn nôn, hơn nữa nó còn có thể giúp chúng tôi mở rộng ra một chút, tiện cho chúng tôi đi vào, một công đôi việc.”
“Không…” mặc dù ngoài miệng cô kháng cự nhưng hoa huyệt đã phản ứng, mở ra khép vào.
“Nghĩ một đằng nói một nẻo, tiểu hồ ly mẫn cảm.” Nạp Lan Địch mắng, “Luật, còn không nhanh lên.”
Nạp Lan Luật nhét chân giò hun khói vào. Vật thô to từ từ mở rộng lối vào, chen vào sâu bên trong.
“A~~” Lam Tĩnh Nghi giãy giụa, Nạp Lan Địch giữ chặt cô.
Chân giò hun khói thô to như thế dường như hoàn toàn vùi vào trong cơ thể Lam Tĩnh Nghi. Lối vào bị mở lớn, từ bên trong có thể thấy được ruột chân giò hun khói màu đỏ.
Vách tường Lam Tĩnh Nghi bởi vì bị dị vật xâm lấn mà kịch liệt co rút lại nhưng vật kia quá lớn lại vào quá sâu khiến cô không thể đẩy nó ra, chỉ có thể cảm thấy hạ thân vô cùng khó chịu, lại có cảm giác muốn đi vệ sinh.
Cô chỉ cần khẽ động là vật kia sẽ cọ xát vào vách tường, khiến cho cơ thể cô cảm thấy hưng phấn khó hiểu.
“Thật lớn, to như như vậy mà cũng vào được.” Nạp Lan Luật thán phục. Nạp Lan Địch buông Lam Tĩnh Nghi ra, chuyển qua phía trước, mở đùi cô ra nhìn.
Lam Tĩnh Nghi vô cùng xấu hổ, mặt cô đỏ bừng.
Cô quỳ trên đất, hai chân mở lớn không thể khép lại, tay bị Nạp Lan Địch ép ra phía sau. Cô khổ sở quỳ trên đất. Động tác này rất tốn sức, bởi vì vật kia đang ra vào trong thân thể cô.
Hạ thân vô cùng khó chịu, tất cả cảm quan trong cơ thể như dời về hạ thân. Chỉ cần khẽ động là hạ thân sẽ có thứ gì đó chảy ra khiến cô không dám động đậy.
Nạp Lan Địch lại bắt đầu cắt thịt đút cho cô. Cô đã quên mất buồn nôn, chân giò hun khói trong hạ thân không lúc nào ngừng hành hạ cô. Cô nhai nuốt một cách máy móc.
Nạp Lan Luật rót đầy sữa vào ly, trực tiếp đút cho cô uống. Cô chưa uống xong thì bị sặc, toàn bộ sữa còn lại chảy lên người cô. Sữa trắng chảy trên thân thể trắng nõn của cô khiến thiếu niên thèm thuồng.
Cho cô ăn xong thì hai người bắt đầu ăn.
Lam Tĩnh Nghi cảm thấy hạ thân càng ngày càng khó chịu.
“Luật, giúp tôi lấy ra đi, xin cậu…”
“Lấy cái gì?” Nạp Lan Luật xấu xa hỏi.
“Chân giò hun khói…”
“Chân giò hun khói nào? Lấy ở đâu?” Nạp Lan Luật hỏi tiếp.
Lam Tĩnh Nghi thống khổ khom người, nhìn về phía Nạp Lan Địch.
“Nói đi, chỉ cần cô nói nó ở đâu thì tôi sẽ giúp cô.” Nạp Lan Địch hờ hững nói.
Cô nghẹn lời, không thốt ra được lời nào.
“Anh, có muốn ăn chân giò hun khói không?” Nạp Lan Luật hỏi, Nạp Lan Địch gật đầu. Nạp Lan Luật đứng dậy, tới bên tủ lạnh lấy ra một cái nhưng cậu lại cúi người mở đùi của Lam Tĩnh Nghi ra, dùng ngón tay tiến vào cái chân giò hun khói trong người cô.
“A~~” chân giò hun khói không ngừng chuyển động dưới sự dẫn dắt của Nạp Lan Luật, dẫn tới khoái cảm.
“Không phải muốn tôi giúp à? Mở chân ra, đừng kẹp chặt, nếu không không lấy ra được đâu.” Lam Tĩnh Nghi cắn răng, cảm thấy xấu hổ mà mở chân ra, khiến cho nơi tư mật hoàn toàn lộ ra.
Ngón tay Nạp Lan Luật luồn vào, cầm lấy đầu cái chân giò hun khói, từ từ lôi nó ra. Ngón tay cậu ướt đẫm, chân giò được lấy ra, lối vào bị mở lớn từ từ khép lại, một cỗ mật dịch bị nghẽn lại chảy ra.
Nhưng ngay khi Lam Tĩnh Nghi xụi lơ thì Nạp Lan Luật lại nhanh chóng đẩy cái chân giò hun khói vào. Nó đã được ướp lạnh lên cực kỳ lạnh lẽo. Cảm giác lạnh và sợ hãi tản ra từ hạ thân khiến thân thể Lam Tĩnh Nghi run lên không ngừng.
“A~~~~” tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng cô, nhũ phong trước ngực cũng không ngừng lay động.
Hoàn toàn có thể dùng từ rùng mình để diễn tả cảnh trước mắt.
Nạp Lan Luật từ từ xé miếng chân giò hun khói ướt đẫm ra, ngón tay vẫn còn dính đầy mật dịch của Lam Tĩnh Nghi. Cậu không để ý, dùng dao nhỏ từ từ cắt chân giò hun khói thành từng mảnh nhỏ, chia đều trên khay của mình và Nạp Lan Địch.
Lam Tĩnh Nghi quỳ rạp trên đất, luồng khí lạnh kích thích khiến cánh hoa của cô không ngừng co giật.
|
Chương 70 Hai thiếu niên chậm rãi ưu nhã dùng bữa, bên cạnh là Lam Tĩnh Nghi xích lõa. Mà hoa huyệt của Lam Tĩnh Nghi bị bọn họ ác ý nhét chân giò hun khói ướp lại vào. Hạ thân cô khổ sở thừa nhận sự dằn vặt của người khác mà bọn họ vẫn có thể dùng bữa. Thật sự là vô cùng biến thái.
Cuối cùng bọn họ cũng ăn xong. Nạp Lan Luật lấy từ trên giá áo xuống một cái váy ngắn bằng lụa. Nạp Lan Địch ôm cô, mở hai tay của cô ra. Lam Tĩnh Nghi không thể đứng vững bởi trong hạ thân cô là vật thô to khiến cô không thể khép chân lại được.
Nạp Lan Luật giúp cô mặc áo ngực, rồi mặc váy vào. Váy chỉ ngắn đến đầu gối. Bọn họ cũng chưa mặc tiết khố cho cô.
Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng hít một hơi. Cô thực sự rất khó chịu nhưng không muốn cầu xin bọn họ.
“Sắp có khách tới, nên cô phải ngoan ngoãn đấy.” Nạp Lan Địch dùng ngón tay chải tóc cho cô. Nạp Lan Luật nhéo nhéo khuôn mặt hồng hào của cô, “Bảo bối, tôi và Địch tặng cô một thứ. Đoán xem là gì nào?” Cậu nháy mắt với cô.
Lam Tĩnh Nghi ngoảnh mặt sang một bên. Dù bọn họ có tặng cái gì thì cô cũng không có hứng thú. Dứt lời, Nạp Lan Luật đã xoay người ra khỏi cửa. Nạp Lan Địch buộc tay cô lại, ôm cô vào lòng.
Nhìn từ chính diện thì chỉ thấy bọn họ vô cùng thân mật mà ái muội. Nạp Lan Địch nắm cằm cô, khiến cô nhìn vào cậu, bắt đầu mút lấy đôi môi cánh hoa của cô.
“Thoải mái không?” Cậu vừa cắn môi cô vừa hỏi những lời ái muội. Lam Tĩnh Nghi hơi giãy giụa, quay mặt qua một bên nhưng lập tức bị cậu xoay lại. Cậu dùng lực khiến cằm cô đau đớn.
“Tôi hỏi cô có thoải mái không?” Đôi mắt hẹp dài tối sầm lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm. Lam Tĩnh Nghi bị ép phải nhìn cậu, “Cô có nghe không?”
Đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm trở nên lạnh lùng hơn, “Cô nói đi.” Giọng của cậu không nhanh không chậm nhưng lại khiến cô rùng mình một cái. Cậu cúi người, cắn môi cô.
Thân thể cô co quắp một chút, đau đớn truyền tới từ môi, cảm giác kích thích hòa lẫn với cảm giác khác. Hẳn là do đau và dục vọng tạo nên. Nụ hôn của cậu thô bạo như là trừng phạt cô.
Lúc Nạp Lan Luật đi tới thì liền nhìn thấy cảnh này. Cậu không vào một mình mà còn có một người nữa. Người đó theo cậu vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngây người, trên mặt xuất hiện cảm xúc phức tạp.
“Bảo bối, quà của cô tới rồi. Có muốn xem là gì không?” Nạp Lan Luật nói.
Nhưng Nạp Lan Địch không cho cô cơ hội nhìn. Một tay cậu cố định sau đầu cô, cuồng dã gặm cắn đôi môi cánh hoa của cô. Trong không khí lan tràn mùi vị của tình dục khiến người ta nhìn thấy mà cổ như thít chặt lại, hô hấp dồn dập.
Một lúc lâu sau cậu mới buôn cô ra. Cô nhẹ thở gấp, quay đầu đi, vừa vặn đối diện với ánh mắt của người kia.
Cô giật mình, trên mặt xuất hiện sự xấu hổ, “Ngưu…Ngưu Đại Tề?”
“Cô giáo.” Mặt Ngưu Đại Tề cũng hơi đỏ lên nhưng cậu vẫn cung kính cúi người chào.
“Sao em lại ở đây?” Cô hỏi. Lúc này Ngưu Đại Tề xuất hiện ở đảo Trục Lãng khiến cô thấy rất quỷ dị.
“Em…” Ngưu Đại Tề nhìn Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật.
“Bảo bối, cậu ta chính là quà của tôi và Địch dành cho cô. Từ nay trở đi, Ngưu Đại Tề sẽ là cận vệ của cô, phụ trách bảo vệ sự an toàn của cô suốt hai mươi bốn giờ.”
Cô kinh ngạc quay đầu lại, khóe môi Nạp Lan Địch xuất hiện ý cười.
“Tôi không cần người bảo vệ gì cả. Sự an toàn của tôi không cần các cậu phải lo. Tôi chỉ là một cô giáo nho nhỏ, không ai hại tôi đâu. Ngưu Đại Tề, hẳn là giờ này em nên ở trên lớp, sao lại đồng ý với yêu cầu này của bọn họ?”
Trong mắt Ngưu Đại Tề xuất hiện sự lo lắng. Cô giáo nói như thế sẽ chọc giận bọn họ.
“Cô cần hay không là do chúng tôi định đoạt.” Nạp Lan Luật nói, “Hơn nữa Ngưu Đại Tề hoàn toàn tự nguyện, không liên quan gì tới tôi và Địch.”
Lam Tĩnh Nghi nhìn Ngưu Đại Tề. Cậu nói, “Cô giáo, là em tình nguyện làm bảo vệ cho cô. Bọn họ không ép em.”
Lam Tĩnh Nghi bau mày, “Vì sao?” Chẳng lẽ cậu không biết chuyện này? Sao lại nhận lời họ?
“Không vì gì cả. Đời này Ngưu Đại Tề tình nguyện làm bảo vệ của cô giáo.”
“Cậu…”
“Ngưu Đại Tề, sau này khi tôi và Địch không ở đây thì cậu phải làm bảo mẫu và bảo vệ cho cô giáo, luôn luôn chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy, không được phạm một sai lầm nhỏ nào. Hơn nữa khi ở cạnh cô ấy thì không được coi mình là đàn ông. Cậu chỉ là nô lệ của cô ấy, hiểu chưa?” Nạp Lan Luật nói.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Ngưu Đại Tề cúi đầu.
Lam Tĩnh Nghi quả thực không thể tin được. Trong ấn tượng của cô thì Ngưu Đại Tề là cậu bé cao lớn thô kệch, lỗ mãng lại cực kỳ không an phận. Nhưng bây giờ cậu lại phục tùng Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật một cách không bình thường, thậm chí còn gọi bọn họ là chủ nhân, mà chính mình lại cam tâm tình nguyện làm nô lệ của cô.
Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu bị cái gì kích động sao? Hay là Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì với cậu?
Đang suy nghĩ thì cô cảm thấy tay Nạp Lan Địch đã đi vào trong váy cô, dưới góc nhìn của Ngưu Đại Tề thì không thấy được. Ngón tay cậu dò vào hoa huyệt cô, nơi đó đã ướt đẫm. Ngón tay cậu làm mưa làm gió trong đó.
Thân thể của cô bị gây rối. Cô cắn chặt môi, sợ Ngưu Đại Tề sẽ nhìn thấy sự thay đổi của mình. Nạp Lan Địch đã bắt được đầu của cái chân giò hun khói, bắt đầu mô phỏng theo động tác chạy nước rút, đẩy mạnh rút ra cái chân giò hun khói trong hoa huyệt của cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Tĩnh Nghi hơi vặn vẹo. Cô cắn chặt môi nhưng không ngăn được tiếng rên rỉ.
“A~~~~~” lúc này, chưa bao giờ cô xấu hổ như thế. Cậu lại dám đối xử như thế với cô trước mặt Ngưu Đại Tề, mà cô thì như một con thú cái động dục, không cảm thấy xấu hổ mà phát ra tiếng gọi dâm đãng. Hơn nữa còn là trước mặt học sinh của mình. Mà theo góc nhìn của Ngưu Đại Tề thì không thấy được động tác mờ ám của Nạp Lan Địch phía dưới.
Cô biểu hiện vô cùng dâm đãng trước mặt học sinh của mình.
Ngưu Đại Tề trố mắt đứng đó, ánh sáng phức tạp hiện lên trong mắt. Trên mặt cậu xuất hiện biểu tình ẩn nhẫn thống khổ. Nạp Lan Địch bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Chân gió hun khói thô to không ngừng mở rộng hoa huyệt của cô, chen vào chỗ sâu nhất trong cô.
Khoái cảm không ngừng đánh úp cô.
“A~~~” “A~~~” khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến cô không nhịn được mà quay đầu cắn lên vai cậu, thân thể không ngừng chuyển động theo động tác của cậu.
Rốt cuộc cậu cũng khiến cô đạt cao trào. Chân giò hun khói được rút ra, một cỗ mật dịch nóng bỏng tưới lên ngón tay Nạp Lan Địch. Cô xụi lơ trong lòng cậu.
Nạp Lan Địch rút tay ra khỏi váy cô. Ai cũng có thể thấy rõ trên ngón tay thon dài dính đầy mật dịch, nhỏ giọt xuống từ tay cậu, gợi cảm mà mị hoặc.
Cô nhắm mắt lại thở dốc, không dám nhìn Ngưu Đại Tề. Ngưu Đại Tề đứng ngẩn ngơ tại chỗ như bị choáng váng. Trên mặt của cậu có thống khổ, yết hầu không ngừng lên xuống.
Nạp Lan Luật đi tới, “Anh, cô ấy thật hoang dã.” Nạp Lan Địch lắc đầu, nhìn bả vai bị Lam Tĩnh Nghi cắn chảy máu. Cậu nhẹ nhàng cười, ném chân giò hun khói trong tay xuống.
Chân giò hun khói lăn nhanh đến bên chân Ngưu Đại Tề. Trên đó còn dính đầy mật dịch ái muội và dịch thể không rõ khiến người ta mơ màng.
“Nhặt lên giúp tôi.” Nạp Lan Địch lạnh giọng ra lệnh.
Ngưu Đại Tề cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái chân giò hun khói. Lúc lâu sau cậu mới cúi người xuống, động tác thong thả nhưng mất rất nhiều sức. Ngón tay cậu chạm vào nó thì run lên, toàn thân xẹt qua cảm giác đau đớn. Rốt cuộc cậu cũng cầm lấy nó, dịch thể dính phía trên khiến cậu như tan nát.
Cậu bước từng bước nặng nề lên phía trước, đưa chân giò hun khói cho Nạp Lan Luật. Nạp Lan Luật mở bai rượu vang trên bàn, đổ lên cái chân giò hun khói rồi đưa cho Nạp Lan Địch.
Tay Nạp Lan Địch lại luồn vào váy Lam Tĩnh Nghi lần nữa, đưa chân giò hun khói vào cơ thể cô.
“A…” thân thể vô lực của Lam Tĩnh Nghi động một cái rồi co giật. Cô cảm giác được đau đớn từ hạ thân, bị nhét đầy thật khó chịu, hoàn toàn bị dị vật xâm chiếm khiến cô muốn lập tức đẩy nó ra.
Cô thở dốc một lúc, miễn cưỡng lấy tinh thần nói với Ngưu Đại Tề, “Ngưu Đại Tề, nếu muốn đi thì bây giờ em liền ra ngoài ngay lập tức đi. Nếu bây giờ không đi, sau này em sẽ hối hận…”
“Cô giáo, em không đi đâu…” giọng Ngưu Đại Tề khàn khàn khác thường.
Lam Tĩnh Nghi nghe thấy giọng cậu khác thường. Bất kể người đàn ông bình thường nào nhìn thấy cảnh này sẽ không thể thờ ơ, huống chi Ngưu Đại Tề là thiếu niên tràn trề nhiệt huyết. Lam Tĩnh Nghi khó khăn vùi mặt vào ngực Nạp Lan Địch.
Nạp Lan Luật quỳ xuống cạnh bọn họ, vén tóc của cô lên hôn, sau đó hôn lên gò má, sau tai, cổ của cô. Nạp Lan Địch cũng không an phận, cách lớp quần áo xoa lên nhũ phong của cô.
Hai thiếu niên không kiêng nể gì mà chơi đùa cô.
“Đừng…ở đây…” Lam Tĩnh Nghi nhẹ giọng cầu khẩn. Sao bọn họ lại làm vậy trước mặt Ngưu Đại Tề? Sao bọn họ lại khiến cô khó xử như thế. Cho dù cô vô cùng rõ ràng rằng mình là nô lệ tình dục của bọn họ nhưng để người khác thấy lại là chuyện khác.
“Cậu đứng đây.” Nạp Lan Luật ra lệnh với Ngưu Đại Tề. Nạp Lan Địch đã ôm Lam Tĩnh Nghi vào phòng tắm.
|
Chương 71 Nạp Lan Địch đặt Lam Tĩnh Nghi lên trên cái giường trong phòng tắm. Váy của cô đã mất trật tự. Cô nằm trên giường nhẹ nhàng thở gấp, trong hạ thân vẫn còn cái chân giò hun khói thô to.
Hai thiếu niên đến gần cô, nhanh chóng cởi váy cô ra. Thiếu niên cũng loại bỏ chướng ngại trên người mình, xích lõa xuất hiện trước mặt Lam Tĩnh Nghi. Trong phòng tắm có một cái gương lớn. Từ trong gương, Lam Tĩnh Nghi có thể thấy được thân thể cường tráng tuyệt đẹp như người mẫu đang xích lõa của hai thiếu niên, khuôn mặt vô cùng đẹp trai và dục vọng đang ngẩng cao đầu của họ.
Cô khó khăn quay đầu qua một bên. Cô biết bọn họ muốn trừng phạt mình. Từ khi bước chân lên đảo Trục Lãng cô như sống trong địa ngục. Lúc này, Nạp Lan Luật cúi người xuống, da thịt xích lõa của bọn họ dán sát vào nhau một cách thân mật. Mặt cậu đẹp như thiên sứ, dù nhìn gần như thế nhưng cũng hoàn mỹ không tỳ vết. Cậu dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve da thịt cô từng chút một. Tay cậu như có ma lực, đốt lên từng mồi lửa nhỏ trên người cô.
Làn da cô trắng như sữa, bóng loáng mịn màng khiến cho người ta sờ đến phát nghiện. Ngón tay tà ác của Nạp Lan Luật tiến đến khu rừng bí ẩn, nhẹ nhàng khiêu khích cô. Cậu nâng cao một bên đùi của cô lên, nhìn vào nơi tư mật đang giãy giụa dưới cái chân giò hun khói.
Nạp Lan Địch nhấn một cái nút, “cạch” một tiếng, một bức tường của phòng tắm mở ra, bên trong là một thiên đường khác. Lam Tĩnh Nghi nhìn theo tiếng động.
Bên trong là một kho chứa đồ, phân thành nhiều khu nhỏ. Mỗi một ô vuông đều đặt một thứ có hình thù kỳ lạ. Cô biết một số thứ trong đó. Có rất nhiều vật nam tính đủ các kích cỡ cùng với quả cầu dùng để xoa bóp, các loại roi da và rất nhiều thứ cô không thể gọi tên. Nhưng cô biết chúng dùng để làm gì.
Mặt của cô càng tái nhợt. Nạp Lan Địch cầm lấy một cái bình và một cái gì đó giống như bàn chải đi tới, ném bàn chải cho Nạp Lan Luật.
“Luật, em tẩy rửa cho cô ấy đi.”
Nạp Lan Luật nhận lấy, cầm bàn chải bằng lông cao cấp giơ lên cho Lam Tĩnh Nghi thấy, “Bảo bối, tôi đã muốn nếm thử cảm giác tiến vào từ phía sau của cô lâu rồi. Hôm nay tôi sẽ rửa mông cô thật sạch.”
Lam Tĩnh Nghi rùng mình, trừng cậu, “Đừng.”
Nạp Lan Địch nhếch môi, nở nụ cười cực kỳ thuần khiết, “Đừng có nghĩa là rất muốn đúng không?” Cậu đưa mặt tới gần cô.
Trong nháy mắt, đôi mắt màu đen u ám của cậu như bao phủ lấy cô. Cô bị cậu nhìn tới nỗi toàn thân run lên. Cậu nắm lấy cổ tay cô, đè chặt cô xuống giường.
“A” Lam Tĩnh Nghi giãy giụa mạnh mẽ, không giống như chú nai con nữa. Con thỏ nhỏ nóng nảy còn cắn người, huống chi là cô.
“Ngoan ngoãn nghe lời tôi.” Nạp Lan Địch trầm giọng ra lệnh bên tai cô. Thân thể Lam Tĩnh Nghi cứng lại, sợ hãi nhìn vào đôi mắt đen của cậu. Cô thấy Nạp Lan Luật cầm bàn chải lông đi về phía mình thì lại bắt đầu giãy giụa.
Nạp Lan Địch giữ chặt lưng cô, dùng đầu gối đè chân cô lại. Cô cảm thấy xương mình như bị cậu đè gãy. Nạp Lan Địch ngẩng đầu, nói một cách tàn khốc, “Luật, lấy cái giá tới đây.”
Nạp Lan Luật chần chừ một chút, nói với Lam Tĩnh Nghi, “Bảo bối, cô nên nghe lời. Hậu quả của việc không nghe lời rất nghiêm trọng đó.” Dứt lời, cậu xoay người bước tới phía phòng tối.
Lúc trở lại thì trên tay Nạp Lan Luật đã có một cái giá bằng kim loại. Cậu mở nó ra. Đó là một vật hình cung. Nạp Lan Địch nâng Lam Tĩnh Nghi lên để cô nằm trên vai cậu.
Cậu đặt cô lên cái giá kim loại. Người Lam Tĩnh Nghi cong lên, để lộ cái mông của mình, đầu cô thì chúc xuống gần sát đất. Máu trong người cô như dồn hết lên não, vô cùng khó chịu.
Lam Tĩnh Nghi không an tĩnh nằm sấp trên đó. Lần đầu tiên cô giãy giụa mạnh mẽ như thế. Tay chân cô khua lên loạn xạ nhưng hai thiếu niên đã chia nhau ra đè chặt cô lại, khiến cho cô không thể nhúc nhích nữa. “Cạch” một tiếng, bọn họ đã dùng giá kim loại giữ chặt tay chân cô lại.
“A ~ buông tôi ra ~” mặt Lam Tĩnh Nghi sung huyết, ửng đỏ. Cô cảm thấy đầu mình như nở ra. Cô dùng sức giãy giụa khiến cái chân giò hun khói trượt ra khỏi người cô vì cô thay đổi vị trí.
Nạp Lan Luật vươn tay, đẩy nó vào một lần nữa. Bây giờ mông của Lam Tĩnh Nghi bị uốn cong lên, hai chân cô bị trói chặt trên cái giá kim loại. Tư thế này khiến nơi tư mật và cúc hoa nho nhỏ của cô hoàn toàn lộ ra, để cho người đàn ông dễ chơi đùa hơn.
Nạp Lan Địch kéo tóc cô để cô phải đối mặt với cậu. Khóe môi cậu cong lên, “Có biết kết quả của việc làm trái lời tôi không, bảo bối?” giọng cậu rất lạnh nhưng đôi môi lạnh lẽo của cậu ngậm đôi môi cô một cách vô cùng dịu dàng.
Hành động của cậu khiến cô sợ run. Cô quay đầu qua một bên, muốn tránh khỏi cậu nhưng cậu đã nắm tóc cô chặt hơn, ép cô cùng hôn cậu. Nước mắt lăn qua gò má cô, chảy vào nơi môi họ đang dán vào nhau.
“Hu hu…” ngay khi tiếng nức nở như tiếng rên rỉ ái muội của cô vang lên thì cậu thả cô ra. Đầu cô không còn gì đỡ nên gục xuống.
“Bảo bối, nên hưởng thụ cảm giác bên dưới đi.” Giọng nói tràn đầy khinh thường của Nạp Lan Địch nhẹ nhàng lướt qua tai cô. Ngón cái của Nạp Lan Luật dời về phía cúc hoa của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
“A…A…” Lam Tĩnh Nghi vặn vẹo.
“Vật nhỏ thật mẫn cảm…Ở đây cũng thật xinh đẹp.” Ngón trỏ của cậu nhẹ nhàng tiến vào trong. Chưa tiến vào mà Lam Tĩnh Nghi đã mẫn cảm, cong người lên ngăn cậu.
Cậu cười khẽ, xoay mặt nhìn Nạp Lan Địch chằm chằm. Nạp Lan Địch đã sớm cầm bàn chải, trên lông bàn chải dính đầy bọt trắng.
“Anh, tới đây đi.” Nạp Lan Luật nói, “Bảo bối, sẽ hơi đau. Cô nhịn một chút, chúng tôi sẽ tẩy rửa cho cô thật sạch sẽ.”
“Không…Đừng…Hu hu…” Lam Tĩnh Nghi khóc, vặn vẹo người. Nạp Lan Luật dùng sức mở rộng đôi mông cánh hoa của cô ra, Nạp Lan Địch từ từ đưa bàn chải vào cúc hoa của cô.
“Đừng…A…” Lam Tĩnh Nghi cong người lên. Chưa bao giờ cô thấy đau đớn và khó chịu như thế. Cô cảm thấy có một thứ gì đó mạnh mẽ tiến vào từ phía sau mình, hơn nữa còn đang không ngừng vào sâu hơn.
Động tác của Nạp Lan Địch rất chậm nhưng cũng không ngừng xoay tròn bàn chải lông để cho lông đen chà sát qua lại bốn phía vách tường của cô. Cậu cảm nhận được Lam Tĩnh Nghi bài xích nhưng lông của bàn chải rất mềm, cậu không lo nó sẽ khiến cô bị thương.
Bàn chải hoàn toàn đi vào, chỉ để lại cái tay cầm đầy màu sắc. Theo góc nhìn của hai người thì cảnh tượng vô cùng sắc tình. Ngón tay của Nạp Lan Địch nhẹ nhàng xoay tròn tay cầm bàn chải, đồng thời đụng chạm trên dưới. Mông Lam Tĩnh Nghi đã dính đầy bọt trắng.
Lam Tĩnh Nghi đã giãy giụa hết sức, cô vô lực rên rỉ.
Cuối cùng Nạp Lan Địch cũng rút bàn chải bằng lông ra khỏi người cô, rồi dùng nước rửa sạch. Nạp Lan Luật đưa môi tới, mút cúc hoa của cô.
“A ~~ a ~~” hành động của cậu khiến cô cảm thấy có một cảm giác khác thường dâng lên trong cơ thể.
Động tác của Nạp Lan Luật rất dâm mị nhưng một thiếu niên cao lớn xinh đẹp như thế lại dùng môi mút nơi đó của người con gái. Chỉ cần nghĩ thôi đã khiến người ta chảy máu mũi.
Cậu dời môi, từ từ đưa ngón trỏ vào.
“A~~” Lam Tĩnh Nghi kêu lên thảm thiết. Cô như muốn ngất đi khi bị cậu xâm nhập. Cô bài xích cậu. Nạp Lan Luật cảm giác như ngón tay của mình sắp bị cô siết đứt.
“Trời ạ, bảo bối, có phải cô muốn kẹp chết tôi không?” Nói rồi cậu hít một hơi, ngón tay rục rịch trong cúc hoa của cô khiến cô rên rỉ từng đợt.
Nạp Lan Địch cầm một vật nam tính thon dài chạy bằng điện đưa cho Nạp Lan Luật, “Luật, dùng cái này trước xem.”
Nạp Lan Luật vô cùng hứng thú, cầm lấy. Trước tiên cậu ma sát nó trước nơi tư mật của cô, quét mật dịch ở đó lên cúc hoa. Xung quanh cúc hoa nho nhỏ của Lam Tĩnh Nghi như bị chấn động.
Cậu từ từ đưa vật nam tính chạy bằng điện cẩn thận từng ly từng tí đưa vào từng chút một.
Mỗi khi vật nam tính chạy bằng điện vào sâu hơn lại nghe tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn của Lam Tĩnh Nghi. “Bảo bối, kiên nhẫn một chút. Quen rồi sẽ không đau nữa.”
Vật nam tính chạy bằng điện hoàn toàn đi vào, thân thể Lam Tĩnh Nghi bị nhét đầy. Bọn họ nhấn nút, vật nam tính chạy bằng điện rung động trong thân thể cô.
Mặt Lam Tĩnh Nghi nhăn lại, ngón tay cô bấm chặt lòng bàn tay.
“A ~~ a ~~” cô chịu đựng cảm giác đau đớn và kích thích. Vật nam tính chạy bằng điện có ba nấc. Bọn họ từ từ gia tăng tốc độ, nhìn cô không ngừng rên rỉ thành tiếng dưới tác động của nó.
Lam Tĩnh Nghi được Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch gỡ ra khỏi giá. Chân giò hun khói và vật nam tính chạy bằng điện trong hạ thân cô cũng được họ lấy ra. Cô vô lực nằm trên người Nạp Lan Địch, dục vọng cứng rắn của thiếu niên dán sát lên người cô. Cô lại vô lực mà giãy giụa.
Nhìn phía sau cô thì có thể thấy được đôi mông cánh hoa sưng đỏ và cúc hoa cùng với hoa huyệt bị chà đạp còn chưa khép lại được.
“Anh, để em lên trước đi. Phía sau hẳn là rất khó.” Nạp Lan Luật nói rồi nắm lấy cái mông nhỏ của cô, dục vọng giữa hai chân nhắm ngay cửa đóa cúc hoa nho nhỏ của cô.
“Đừng…Địch…Thả tôi ra…” Lam Tĩnh Nghi nhẹ rên lên. Nạp Lan Luật nắm đùi của cô, để cô quấn chân lên eo cậu, đẩy người cô về phía sau.
“Bảo bối, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. Làm người phụ nữ của chúng tôi thì sẽ không tránh khỏi chuyện này…” Lời cậu còn chưa dứt thì thân thể Lam Tĩnh Nghi đã run lên. Cô đau đến mức hét lên, ngất trên người Nạp Lan Địch.
Nạp Lan Luật vừa vào được một nửa thì bị kẹt lại, cảm giác bị cô cắn chặt.
“Cô ấy thật chặt.”
“Cô ấy đã bất tỉnh, còn không nhanh mà vào đi.”
Nạp Lan Luật đẩy eo một cái, phân thân thô to vùi sâu vào cúc hoa của Lam Tĩnh Nghi. Nạp Lan Địch cũng động thân, đưa vào hoa huyệt của cô. Hai thiếu niên một trước một sau chạy nước rút trong cơ thể cô.
“A ~~ a ~~ a ~~” tiếng rên rỉ vang lên, cô từ từ khôi phục ý thức thì mới biết được tiếng rên rỉ đó phát ra từ miệng mình.
Cô cảm giác thân thể mình căng đầy như muốn vỡ ra. Hai thiếu niên chen vào chỗ sâu nhất trong cô như một thanh kiếm, một trước một sau xuyên vào cô. Cô cảm thấy mình như bị họ đào hết toàn bộ những gì trong cơ thể mình.
Bọn họ nhanh chóng ra vào trong cơ thể cô, cùng một tần suất, cùng hung ác mãnh liệt như muốn bức cô phát điên. Biết cô tỉnh lại, bọn họ càng thêm ra vào thân thể cô tà ác hơn.
Nạp Lan Địch nâng mặt cô lên, chuyển mặt cô qua phía cái gương để cô nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ phóng đãng.
Hai chân của cô gái nhỏ nhắn xinh xắn toàn thân xích lõa quấn trên người người đàn ông có mái tóc đen như một con rắn, phân thân thô to của người đàn ông không ngừng ra vào hoa huyệt nho nhỏ của cô, mật dịch chảy khắp nơi, tiếng vang dâm mỹ vang lên không ngừng bên tai. Mà phía sau cô là một thiếu niên tóc vàng cũng đẹp trai như thế đang xích lõa, đang dùng cự long hung mãnh của mình không ngừng công kích cúc hoa của cô. Cự long thô to của họ cùng vào cùng ra, không ngừng mở rộng rồi nhét đầy cô, cùng ra vào một trước một sau trong cơ thể cô.
Tiếng rên rỉ và tiếng thân thể chạm vào nhau lan trong phòng. Cô có thể nghe được tiếng mật dịch và hoa huyệt cùng với cúc hoa của mình nhận lấy phân thân thô to kia. Cô như bị bọn họ ép khô vậy.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô qua gương, bọn họ nở nụ cười tà ác, càng thêm mãnh liệt ra vào trong cơ thể cô.
“A ~~~ a ~~~ a ~~~” khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, không thể thừa nhận công kích của bọn họ.
Tiếng thân thể chạm vào nhau như một bản nhạc và tiếng phụ nữ kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ cánh cửa phòng tắm đang mở, truyền thẳng vào tai Ngưu Đại Tề đang đứng ngơ ngác. Vẻ mặt Ngưu Đại Tề thống khổ, từng giọt mồ hôi lớn rịn ra trên trán.
Cuối cùng cậu không nhịn được, “phịch” một tiếng, quỳ rạp trên đất, cong lưng, cuộn mình lại. Cô giáo của cậu, người con gái cậu yêu đang bị hai thiếu niên chà đạp tàn bạo. Trong lòng cậu đau như dao cắt, thật muốn vọt vào cứu cô khỏi tay hai ác ma kia. Thế nhưng, cậu bất lực, bởi vì cậu biết bọn họ là ác ma thị huyết. Bọn họ có bản chất của ác ma nhưng lại lọt vào mắt xanh của Thượng Đế. Bọn họ không chỉ cao lớn tuấn mỹ mà còn không gì không làm được, không chỗ nào không đến được. Cậu không phải là đối thủ của bọn họ, vì thế chỉ có thể thần phục.
Rõ ràng cậu yêu cô nhưng thân thể cậu lại có phản ứng với tiếng rên rỉ của cô. Khi nghe thấy, hạ thân cậu liền cứng rắn, cơn đau truyền tới từ hạ thân khiến cậu không thể chịu đựng được. (ta nói chứ bà tác giả biến thái quá ! )
Cậu nắm tay thành nắm đấm, đánh thật mạnh lên đầu mình.
“Cô giáo, cô giáo, cô giáo…” không rõ cậu đang thì thào những gì…
|
Chương 72 Lam Tĩnh Nghi nhận ra được sự thay đổi trong cơ thể mình. Vừa thấy thức ăn là muốn nôn, nguyệt sự cũng lâu chưa thấy. Cô biết mình mang thai, mà đứa bé là…Cô chán nản nhớ lại Lam Tứ đã tới Mỹ.
Mặc dù lần nào Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật cũng phóng thích trong cơ thể cô, nhưng bọn họ sẽ không để cô mang thai. Bởi vì sau mỗi lần họ đều cho cô uống một viên thuốc màu đen. Mặc dù bọn họ chưa từng nói nhưng cô biết đó là thuốc tránh thai. Cô cũng không muốn có con. Mối quan hệ hiện nay của bọn họ chỉ khiến cô khó xử và thấy nhục nhã. Tuổi tác và thân phận của bọn họ chênh lệch lớn như thế, cô chưa từng nghĩ tới tương lai của mình với bọn họ. Bọn họ chỉ ham muốn thân thể cô trong một thời gian thôi. Chờ tới lúc họ chán rồi thì sẽ thả cô đi.
Thế nhưng bây giờ cô lại có con. Cô có cảm giác rất khác. Cô có thể cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé đang lặng lẽ lớn lên từng ngày. Nó có mối quan hệ huyết thống với cô khiến cô bỗng có cảm giác của người làm mẹ. Cô muốn sinh nó ra, muốn làm một người mẹ, một người phụ nữ chân chính.
Có lẽ là do tuổi càng ngày càng lớn nên cô muốn có con. Nhưng hai anh em Nạp Lan hẳn đã sớm biết chuyện cô có thai. Bọn họ càng muốn cô mạnh mẽ hơn, hung mãnh hơn trước đây. Hơn nữa lại luôn cùng tới một lúc. Tinh lực của bọn họ tràn đầy, không phân biệt ngày đêm mà muốn cô, luôn luôn đùa giỡn thân thể cô bất cứ lúc nào.
Mấy ngày nay họ giam cô ở biệt thự trên đảo Trục Lãng, cả ngày lẫn đêm quấn quýt lấy cô. Cô cảm giác người mình càng ngày càng yếu, trên thân thể ngày nào cũng có dấu ấn bọn họ chơi đùa cô để lại. Có đôi khi cô bi thương mà nghĩ cô không xứng làm mẹ, không thể bảo vệ được con của mình. Cô cảm giác một ngày nào đó đứa bé sẽ rời bỏ cô, mà đây cũng là mục đích của bọn họ.
Như một kỳ tích, từ khi có thai tới giờ, Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật cuồng bạo mà giữ lấy thân thể cô, tưởng rằng đã sớm mất đứa bé nhưng nó như bám rễ vào thân thể cô. Sinh mệnh của nó thật dẻo dai, trong sự lo lắng và sợ hãi của cô, nó vẫn từ từ lớn dần trong bụng cô.
Ngưu Đại Tề đứng ngoài cửa biệt thự, khuôn mặt căng thẳng nhìn về một phía, duy trì tư thế đứng nghiêm cứng ngắc. Biệt thự có cửa nhưng không ngăn được tiếng thân thể chạm vào nhau đầy dâm mỹ.
Tiếng phụ nữ rên rỉ truyền từng đợt vào tai cậu. Gân xanh trên trán cậu như muốn nổ tung, dường như đang cực lực nhẫn nại sự đau khổ đến tận cùng. Bây giờ đã gần trưa. Từ đêm qua tới giờ cậu vẫn đứng đây nhưng tiếng thân thể chạm vào nhau trong phòng chưa hề gián đoạn.
Thời gian người phụ nữ ngừng rên rỉ từ nửa đêm đến sáng, nhưng tiếng thân thể chạm vào nhau thì vẫn không dứt. Cho tới khi bình minh thì tiếng phụ nữ rên rỉ mới vang lên lần nữa.
“Cô giáo…” Ngưu Đại Tề càng nắm tay chặt hơn, hai chữ phát ra từ đôi môi nứt nẻ của cậu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lam Tĩnh Nghi được tắm rửa sạch sẽ, Nạp Lan Luật ôm cô về giường. Toàn thân Lam Tĩnh Nghi mềm nhũn. Cô không biết bọn họ muốn mình bao lâu. Nạp Lan Luật và Nạp Lan Địch mặc cho cô bộ quần áo ngủ rồi đứng ở đầu giường nhìn cô.
Không biết là ai nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, “Bảo bối, chúng tôi ra ngoài một chút, tối sẽ quay lại. Cô ngoan ngoãn ngủ đi.” Đây là những lời cuối cùng cô nghe thấy trước khi rơi vào giấc ngủ say.
Không biết là khi nào, cô mệt mỏi rã rời mở mắt thì cảm thấy khuôn mặt mình được một thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve. Cô vươn tay bắt được vật đó.
Cô thấy mặt Ngưu Đại Tề đang đỏ bừng. Tay cậu đặt trên gò má cô, trên tay còn cầm khăn mặt ấm.
“Ngưu Đại Tề…”
“Cô giáo, cô tỉnh rồi. Hình như cô bị sốt, em…”
Lam Tĩnh Nghi cong khóe môi, “Cám ơn em.”
“Cô giáo, em lấy cháo cho cô.” Ngưu Đại Tề buông khăn, hoang mang đứng lên, Lam Tĩnh Nghi kéo cậu lại.
“Chờ một chút đã Ngưu Đại Tề. Em có thể giúp cô được không?”
Ngưu Đại Tề trố mắt nhìn cô.
“Cô muốn rời khỏi đảo Trục Lãng. Em có thể giúp cô không?” Lam Tĩnh Nghi nhìn cậu bằng ánh mắt chờ mong.
“Cô giáo…”
Mắt Lam Tĩnh Nghi tối lại, lông mi hạ xuống, “Cô khiến em khó xử rồi. Rất khó đúng không?”
Ngưu Đại Tề thấy ánh mắt thất vọng của cô thì trong lòng căng thẳng, “Cô giáo, cô có đói bụng không? Em lấy cháo cho cô. Những chuyện khác lát nữa nói tiếp được không?” nói rồi cậu đi vào phòng bếp.
Ngưu Đại Tề bưng cháo tới, muốn đút cho Lam Tĩnh Nghi. Cô cầm lấy cái thìa, “Để cô.”
Ngưu Đại Tề không dám nói gì, lấy một cái bàn nhỏ đặt trước mặt để cô ăn.
Cháo rất thơm. Không ngờ Ngưu Đại Tề cũng biết nấu ăn. Lam Tĩnh Nghi cảm thấy thật đói, cô vừa ăn cháo vừa khen.
“Ngon quá. Thật không ngờ Ngưu Đại Tề em biết nấu cháo, mà lại còn ngon như thế.”
Ngưu Đại Tề cười ha ha, có chút ngượng ngùng.
Ăn được một nửa cháo thì Lam Tĩnh Nghi lại trầm mặc, “Ngưu Đại Tề, thực sự cô không thể ở đây được nữa. Cô muốn giữ đứa bé trong bụng. Nếu cứ để bọn họ làm thế với cô thì sớm muộn gì cũng mất đứa bé. Em có thể giúp cô không?”
Ngưu Đại Tề nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, một lát sau mới gật đầu.
“Cô giáo nói đi, em giúp cô bằng cách nào? Chỉ cần tốt cho cô thì em tình nguyện làm bất cứ chuyện gì.”
Lam Tĩnh Nghi nhìn cậu, “Sao em lại tốt với cô thế?”
Ngưu Đại Tề không đáp mà chỉ bình tĩnh nhìn Lam Tĩnh Nghi.
“Sao lại nhận lời họ làm vệ sĩ cho cô?” Lam Tĩnh Nghi lại hỏi.
“Bởi vì có thể ở bên cạnh cô giáo. Em tình nguyện ở bên cạnh bảo vệ cô cả đời.”
Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng bau mày, “Không phải người trong lòng em là Tiêu Anh à, sao lại…”
Ngưu Đại Tề nói, “Từ khi cô giáo bôi thuốc cho em thì em phát hiện ra mình bắt đầu thích cô. Ngón tay của cô giáo rất dịu dàng. Chưa bao giờ có người con gái nào dịu dàng với em như thế. Ngay cả mẹ em cũng không.”
“Sao học sinh có thể thích cô giáo của mình được? Ở bên cạnh cô nhất định em sẽ phải chịu đau khổ. Nếu giúp cô thì khẳng định Nạp Lan Địch và Nạp Lan Luật sẽ không bỏ qua cho em. Thế mà em vẫn tình nguyện sao?”
“Em tình nguyện, chỉ cần là giúp cô giáo, em tình nguyện làm.”
“Thật là ngốc.” Ngón tay Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng xoa hai má Ngưu Đại Tề, “Nếu bọn họ biết em giúp cô trốn đi nhất định sẽ trút giận lên người em.”
“Em không sợ.” Ngưu Đại Tề lắc đầu, để ngón tay Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình như một cơn gió nhẹ, giống như lúc bôi thuốc cho cậu.
“Có muốn cô không?” Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng vuốt ve mặt Ngưu Đại Tề, nhẹ giọng hỏi.
“Gì ạ?” Ngưu Đại Tề sửng sốt.
“Không thích cô à? Có muốn cô không?” Lam Tĩnh Nghi nhìn mắt cậu hỏi. Cô không biết sao mình lại là thế. Thân xác này của cô thật hèn hạ. Cô chỉ là đồ chơi của bọn họ. Mà Ngưu Đại Tề thì vì giúp nàng mà thậm chí cả mạng cũng không cần. Chẳng lẽ cô không thể cho cậu. Dù sao thân xác này đã bị chà đạp, không được cho người nên cho. Hơn nữa, đây là sự trừng phạt lớn nhất với bọn họ.
Cách trừng phạt bọn họ chính là phản bội.
Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng cởi áo ngủ của mình ra. Dưới áo ngủ là một thân thể hoàn mỹ. Nhũ phong đầy đặn, đường cong dịu dàng, trên da thịt trắng như sữa còn lưu lại dấu vết khiến cho máu người khác sôi trào.
“Đừng, cô giáo.” Ngưu Đại Tề đã xoay người đi, người run lên. Tay Lam Tĩnh Nghi như rắn, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.
Bàn tay cô luồn vào áo sơ mi của cậu, vuốt ve khuôn ngực rắn chắc. Cô cảm nhận được thân thể cậu đang nóng lên, run lên dưới tay mình.
“Cô giáo…” Ngưu Đại Tề cắn chặt răng, thở dốc. Lam Tĩnh Nghi quỳ trước mặt cậu, áp môi lên bụng cậu rồi từ từ hôn xuống dưới, tay cô đã luồn xuống quần cậu.
Tay cô tiếp xúc với một vật bằng kim loại lạnh lẽo. Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn Ngưu Đại Tề đầy kinh ngạc. Cậu thống khổ thở dốc, mặt đỏ bừng.
Lam Tĩnh Nghi mở khóa quần của cậu. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây dại.
Dục vọng của thiếu niên đã ngẩng cao đầu nhưng nó bị chốt bằng ba cái chốt kim loại như một cái xích thắt chặt lấy vật nam tính của thiếu niên. Dục vọng căng chặt bị kim loại ép lại.
Bọn họ dám…Chẳng trách bọn họ có thể yên tâm để cậu bên cạnh cô, thậm chí còn tàn nhẫn để cậu canh ngoài cửa khi bọn họ muốn cô. Tiếng động này khiến thiếu niên đang khí huyết dâng trào khó chịu đựng đến mức nào, huống chi cậu còn bị bắt đeo lên cái xích bằng kim loại.
Thật khó có thể tưởng tượng được làm sao Ngưu Đại Tề chịu đựng dằn vặt này như thế nào.
“Cô giáo, em…” Mặt Ngưu Đại Tề vặn vẹo, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống từ trên mặt. Tay Lam Tĩnh Nghi rời khỏi cơ thể cậu thật nhanh. Cô lấy ra giường bọc chặt mình lại để tránh kích thích Ngưu Đại Tề.
“Xin lỗi…Bọn họ…”
Ngưu Đại Tề cũng không chịu nổi nữa, rống lên một tiếng rồi lao vào phòng tắm.
Nửa giờ sau, người Ngưu Đại Tề ướt đẫm bước ra khỏi phòng tắm. Lam Tĩnh Nghi đã mặc chỉnh tề. Cô cầm khăn mặt, muốn lau cho Ngưu Đại Tề.
“Ngưu Đại Tề, em không sao chứ?”
Ngưu Đại Tề quay đầu, tránh khỏi tay của cô. Cậu cầm lấy cái khăn trong tay cô rồi lau người, “Cô giáo, đừng đụng vào em nữa.” Cậu nói một cách rầu rĩ.
Lòng Lam Tĩnh Nghi mang theo một món nợ. Cô thở dài.
“Cô giáo muốn em giúp thế nào?” Ngưu Đại Tề đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu hỏi Lam Tĩnh Nghi.
“Cô muốn em đáp ứng một điều kiện trước đã.”
“Điều kiện gì ạ?”
“Em không được ở lại đảo Trục Lãng. Trước khi cô trốn thì em phải đi.”
“Được. Em đồng ý.”
|