Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
|
|
Chương 55 "Ngày mai để con bảo bác sĩ đến ở lại trong nhà vẫn tốt hơn, tiện thể theo dõi thân thể ba." Lấy khăn quàng cổ quàng thật chặt cho ông cụ, Ngôn Sóc nhỏ giọng nói.
"Không cần, tuần sau là đến tết rồi, không cần làm phiền người khác như vậy, hiện tại thân thể của ba khỏe hơn rồi nè." Ngôn lão gia chính là vịt chết rồi còn cứng mỏ, ông nhìn ra hành lang trắng xóa bên ngoài: "Nguyên Bảo đâu? Lâu rồi không nhìn thấy con bé."
Tay Ngôn Sóc đang đẩy xe lăn đột nhiên cứng lại: "Nguyên Bảo đang bận, khi nào đến tết con sẽ dẫn cô ấy đến gặp ba."
"Vậy cũng được......" Ngôn lão gia không hỏi thêm gì nữa, dường như ông có chút mệt mỏi, đôi mắt nặng nề sắp khép lại: "A Sóc, không nên để Tiểu Lạc đi, giữ lại......" Lời nói của ông còn chưa nói xong thì ông đã ngủ.
Ngôn Sóc nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Con đã biết."
Nguyên Bảo của anh nói sau hai tháng nữa sẽ trở lại, hiện tại còn mười ngày nữa là đến hai tháng, nếu cô trở về muộn hơn lời đã nói....... Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô......
"Nguyên Bảo.................." Ngôn Sóc ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, căn phòng này là nơi bọn họ đã cùng nhau trải qua một đêm vô cùng tốt đẹp, Ngôn Sóc vĩnh viễn sẽ không quên Nguyên Bảo giao bản thân mình cho anh như thế nào: thật sự rất nhớ cô, chỉ cần trở về thì làm cái gì cũng được...
Ngôn Sóc cảm thấy bản thân thật sự là một người nhát gan, anh không hề dũng cảm như vẻ bề ngoài, thậm chí anh còn không có sự dũng cảm như cha anh, nếu anh không còn Nguyên Bảo nữa thì anh sẽ không thể chịu đựng được mất!
Đã quen có một người ở bên cạnh mình; đã quen có người kia ở bên cạnh cãi nhau với mình; đã quen sự ỷ lại vào bản thân của cô; đã quen với cảm giác yên ổn mỗi đêm khi ôm cô ngủ.
"Nguyên Bảo.........." BOSS cuộn tròn ở trên giường, nắm chặt di động trong tay: ngủ một giấc thật ngon đi, đến lúc tỉnh lại cô sẽ lại nằm trong lòng mình nhìn bản thân mình.
. . . . . .
Một tuần trôi qua rất nhanh, tiếng pháo trúc vang lên, mọi người chào đón một năm mới, ba người ngồi ăn cơm tất niên có chút đơn điệu nhưng lại không cô đơn, Ngôn lão vẫn tiếp tục hỏi Nguyên Bảo đã đi đâu, Ngôn Sóc cũng không nói một lời nào.
Chờ sau khi cơm nước xong xuôi, Ngôn Sóc nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm "Tiểu Lạc".
Bước chân Bạch Lạc dừng lại một chút: lần đầu tiên anh nghe thấy Ngôn Sóc gọi anh như vậy, trong khoảnh khắc đó, anh có chút nghi ngờ lỗ tai bản thân xảy ra vấn đề gì đó.
"Ở lại đi."
"Ai?" Vô cùng ngạc nhiên quay sang nhìn Ngôn Sóc: có chút không dám tin tưởng câu mà người này vừa nói ra, dù sao anh cũng chán ghét bản thân như vậy mà.
Ngôn Sóc bình tĩnh nhìn thiếu niên trước mắt: trong vòng nửa năm ngắn ngủi cậu đã trưởng thành lên nhiều, khuôn mặt càng thêm đẹp trai, ánh sáng trong đôi mắt hơi giống thời kì niên thiếu của Ngôn Sóc, trong lòng Ngôn Sóc không hiểu sao nhói đau một cái, tiến lên vỗ lên bả vai đầy tuyết của cậu...
"Thế nào, sao không nói gì? Vẫn muốn đến Đại lục sao."
"Không! Em không phải" Liên tục lùi về phía sau vài bước "Em cho rằng anh đang trêu chọc em."
"Tôi không đùa." Hơi miễn cưỡng cong môi lên: "Cậu bằng lòng ở lại sao?"
Bạch Lạc im lặng một lát, ngón tay hơi run run: "Em có thể sao? Ý em là............."
"Nhưng mà............" Hai con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn anh: "Nhưng mà tôi không hy vọng cậu sẽ làm ra chuyện gì gây tổn hại đến Ngôn gia, nếu làm như vậy tôi sẽ không tha thứ cho cậu............ Thậm chí........... Sẽ ném cậu vào địa ngục!"
Đột nhiên thân mình Bạch Lạc run lên một cái: anh biết người này nói thật, anh thật sự sẽ ném bản thân đến mười tám tầng địa ngục, nhưng mà bản thân cũng không có lý do để làm ra chuyện gì, tuy rằng ban đầu thật sự nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng sau này suy nghĩ lại anh hiểu ra, trong câu chuyện xưa này ai cũng có sai lầm, ngay cả chính anh, huống chi người hại chết mẹ mình cũng không phải là người đàn ông trước mặt.
Ngay từ lúc bắt đầu anh đã không hận Ngôn Sóc, chưa từng hận.
"Em sẽ làm tốt, anh trai."
"Nhanh trở về ngủ đi. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Ngôn Sóc đứng một mình trong hành lang thật lâu, anh lấy một điếu thuốc trong túi áo ra, sau đó châm lên: vốn dĩ bản thân không hút thuốc, nhưng sau khi Nguyên Bảo rời đi thì bản thân lại có thói quen xấu này, bản thân muốn dùng đến khói thuốc đến ma túy, như vậy để không giờ giờ phút phút nhớ đến người kia...
Một điếu rồi lại một điếu, Ngôn Sóc cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi, lảo đảo đi vào trong phòng.
. . . . . .
Nguyên Bảo thật sự ngủ rất dài, sau khi hệ thống lần thứ hai truyền tin đến đã sửa chữa thành công thì cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng.
【 Người sử dụng, nếu cô còn không chịu bò ra thì tôi sẽ đá cô ra. 】
Khốn kiếp!
Giọng nói của Baidu
Thân thể giật mình một cái, Nguyên Bảo ngồi dậy: thân thể có vẻ như không xảy ra biến hóa quá lớn nào, tay sờ sờ mặt rồi đến mông, tốt lắm, không còn cái khe cắm chết tiệt kia nữa.
【 Người sử dụng, mời ngài ra ngoài nhanh một chút, chúng tôi sắp tan tầm rồi. 】
Thống Mẹ!
Cô đang vội đi đầu thai sao?
Tuy nhiên hiện tại thì cũng không khác đầu thai cho lắm.
Bất mãn trợn cả hai mắt, Nguyên Bảo nắm chặt tay, chuẩn bị thi triển quyền cước, nhưng mà.........................
"Mẹ nó!!! Baidu cô không thể cho tôi một cửa ra tốt hơn sao? Ngoại trừ toilet thì không còn sự lựa chọn nào khác sao?" Lần trước đã ngồi trên toilet, lần này lại ngồi trên toilet sao! Khốn kiếp!
Mất sức chín trâu hai hổ mới đi ra khỏi được toilet, khi ngửi được không khí quen thuộc, cả người cô đều trở nên thông suốt!
"Khốn kiếp!" Thân thể ngã xuống lên trên giường lớn mềm mại, sau khi nghỉ ngơi một lát thì Nguyên Bảo mới phát hiện ra bản thân đang không mặc quần áo, mặt đỏ lên, đưa người rúc vào trong chăn, tay Nguyên Bảo vuốt ve chăn BOSS, nhếch miệng nở nụ cười vui vẻ: thật là quá tốt, cuối cùng cô cũng có thể ở cùng với BOSS mà cô thích nhất rồi.
Tuy nhiên..............
Nguyên Bảo nhìn đồng hồ một chút: đã muộn thế này mà sao không nhìn thấy BOSS, anh đi đâu rồi hả?
Đúng lúc Nguyên Bảo đang ngẩn người thì đột nhiên cửa bị người bên ngoài đẩy ra.
Thời gian giống như được dừng lại, người bên trong nhìn người bên ngoài, người bên ngoài nhìn người bên trong, khoảng cách thời gian giống như đã rất lâu vậy.
Cổ họng Nguyên Bảo khẽ cử động, ê ẩm chua chát. ....Cảm giác chua chát lan tràn trong miệng: dường như Ngôn Sóc tiều tụy đi khá nhiều, ánh mắt người kia vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt mình, anh đang nhìn bản thân, bước từng bước lại đây, đột nhiên, dùng một tay ôm cô vào trong ngực, cường độ vô cùng lớn, dường như muốn bóp nát thân thể cô vậy.
"Nguyên Bảo. . . . . . Nguyên Bảo. . . . . ." Lẩm bẩm từng tiếng tên Nguyên Bảo, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, anh há miệng cắn một miếng vào vai Nguyên Bảo, trong nháy mắt nước mắt cô chảy xuống.
"Đau. . . . . ."
"Là thật sao?" Trong mắt Ngôn Sóc xẹt qua một tia vui sướng: "Em thật sự là Nguyên Bảo của anh........Nguyên Bảo của anh.........."
Nguyên Bảo". . . . . ." Rõ ràng là một cảnh tượng rất cảm động, nhưng mà: BOSS anh là tên khốn kiếp! Biết bản thân cô sợ đau mà còn cắn cô sao?
"Vì sao lại âm thầm biến mất? Em không biết anh rất lo lắng hay sao?" Khóe miệng Ngôn Sóc còn vương lại vết máu, Nguyên Bảo chịu một cơn đau nhói.
"Em có nói thì anh chắc chắn không đồng ý, huống chi hiện tại em rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia." Dùng tay véo véo gò má Ngôn Sóc, có chút đau lòng mở miệng: "Anh gầy quá."
"Em mạnh khỏe là được rồi." Đột nhiên pháo hoa nở rộ bên ngoài cửa sổ, trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng.
Bàn tay to vuốt ve những sợi tóc của cô, nhìn qua Nguyên Bảo không có gì thay đổi so với trước kia, chẳng qua là tinh xảo hơn một chút, anh thử chạm nhẹ vào môi cô, một giây sau thì mạnh mẽ hôn lên bao phủ lấy môi cô.
"Ưm........"Vươn cánh tay ra khỏi chăn, vòng qua cổ anh, nghênh hợp nụ hôn của anh.
"Không được rời xa anh nữa." Liếm liếm khóe môi cô "Không được, anh rất sợ nếu như em không về được, em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không."
"Thật xin lỗi." Nguyên Bảo có cảm giác chua sót và áy náy: cô không nên luôn cho rằng người đàn ông này vô cùng mạnh mẽ, hiện tại anh sống sờ sờ ở trước mặt cô, anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc cảm thấy đau khổ.
"Em sẽ không bao giờ như vậy nữa."
"Nếu em dám, chắc chắn anh sẽ lột da quất xương em." Ngôn Sóc dữ tợn nói, thương tiếc vuốt ve dấu răng trên vai cô: "Đau không?"
"Cũng đã cắn rồi, anh thử nói xem có đau hay không?"
"Đau một chút cũng tốt, như vậy em sẽ nhớ kỹ." Cổ họng Ngôn Sóc chuyển động lên xuống: "Kim Nguyên Bảo, chúng ta kết hôn đi, ngày mai chúng ta kết hôn đi!"
"Ừ!" Dựa lên lồng ngực anh: "Anh nói thế nào thì cứ làm thế đi."
"Ừ" Hít thật sâu mùi hương trên người cô, thân thể lạnh lẽo chui vào chăn, Nguyên Bảo run lên một cái, hơi lùi sang bên cạnh.
"Trốn cái gì." Bàn tay to kéo cô lại, thân thể trần trụi mềm mại dính chặt lấy người anh, Ngôn Sóc nhanh nhạy. .Cảm thấy chỗ nào đó của bản thân đang xảy ra sự thay đổi, âm thầm trượt tay đến vị trí gần eo, làn da bóng loáng khiến anh càng thêm khó nhịn, lại tiếp tục đi xuống một chút nữa, quả nhiên ở khe đùi đó không còn khe cắm nữa, khóe miệng Ngôn Sóc hơi cong lên: không hiểu sao lại có chút nhớ nhung mỗi lần bản thân sờ Nguyên Bảo sẽ phát ra những âm thanh khiến người ta say đắm.
"BOSS, hiện tại đã rất muộn rồi." Nguyên Bảo đỏ mặt: trên thực tế từ lúc bò từ bên trong ra đã rất mệt, hiện tại cô thật sự không có sức lực để làm chuyện như vậy.
"Đã cải tạo lại sao?" Dùng sức véo cái mông căng tròn, sau đó thì vuốt ve qua lại, thân mình Nguyên Bảo hơi cứng lại, bàn tay nhỏ bé để lên áo trước ngực anh, khẽ gật đầu, khuôn mặt càng đỏ hơn.
"Đã cải tạo toàn bộ rồi." Hôn lên cái trán của cô: "Hiện tại Nguyên Bảo của anh đã hoàn chỉnh rồi sao? Bao gồm cả 'cái kia'!"
Nguyên Bảo". . . . . ." BOSS, anh thật sự rất độc ác, rất quá đáng, sao lại có thể hỏi cô vấn đề như vậy được.
Lại tiếp tục gật đầu, chôn trọn cái đầu vào trước ngực anh: đáng giận, thật là khiến người ta xấu hổ rồi.
"Như vậy........... Đến lúc chúng ta kết hôn chẳng phải rất tốt sao."
"Có phải anh rất khó chịu đúng không."
"Cũng may, không cần chú ý đến nữa." Đôi tay không an phận kia cuối cùng cũng dừng động tác, anh hít một hơi thật sâu: "Thật tốt, Nguyên Bảo của anh vẫn còn ở bên cạnh anh."
Cô luôn luôn ở bên cạnh anh.
Ngẩng đầu nhìn Ngôn Sóc: cho đến bây giờ vẫn chưa từng rời đi, có lúc anh không biết, cô đang ở một nơi nào đó nhớ đến anh, cô yêu người này, vì anh mà buông tha tất cả cũng không vấn đề gì!
HẾT CHƯƠNG 55
|
Chương 56 Tháng 3 là lúc Nguyên Bảo và BOSS tuyên bố chuẩn bị kết hôn, thời điểm này thời tiết đã có những chuyển biến tốt đẹp.
Nguyên Bảo cảm giác được bản thân mắc bệnh sợ hãi trước khi kết hôn, cả người bị trạng thái bất an bao phủ, cô ngu ngơ nhìn gương mặt tinh xảo của bản thân trong gương, suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào: Nhìn thấy không, cha mẹ, con gái muốn kết hôn, chỉ là đáng tiếc hai người không thể nhìn thấy hôn lễ của cô.
Hốc mắt của cô hơi ươn ướt, chớp chớp mắt thu hồi nước mắt bản thân, giờ phút này mà khóc thì sẽ làm lớp trang điểm trôi đi hết, như vậy sẽ không tốt lắm, đúng lúc này cô nghe thấy âm thanh cửa mở, Nguyên Bảo hít sâu một hơi, nhìn thấy Ngôn Sóc đang mặc comple màu đen qua tấm gương trang điểm, hôm nay trông Ngôn Sóc vô cùng đẹp trai, cô có chút không dám tin người đàn ông ưu tú như vậy hôm nay sẽ trở thành chồng mình.
"Bảo Bảo.............." Ôm lấy eo cô từ phía sau, cúi đầu hôn lên gương mặt cô.
"Lúc này hình như anh không thể đi vào." Nguyên Bảo né tránh, khuôn mặt hơi đỏ lên: từ cái ngày mà bọn họ nhận giấy đăng ký kết hôn, vậy mà BOSS cố gắng kìm nén không chạm vào bản thân, sự kiên nhẫn như vậy khiến Nguyên Bảo có chút bội phục.
"Người nào quy định." Ngôn Sóc cầm khuyên tai lên đeo cho cô: "Hôm nay Nguyên Bảo rất đẹp."
"Úy Trì và chị Dương Dư đã đến chưa?"
"Đã đến từ sớm, Dương Dư không thể làm phù dâu cho em."
"Hả?" Cô cũng hơi nghi ngờ, vì sao không để Dương Dư làm phù dâu cho cô mà lại đi mời một người không quá quen thuộc như vậy.
"Một lát nữa em sẽ biết." Ngôn Sóc cười thần bí, vỗ vai cô: "Tôi đi ra ngoài trước."
"Ừ."
Hôn lễ nhanh chóng được bắt đầu, lần đầu tiên là khi tham gia hôn lễ của Dương Dư, thật không ngờ nhanh như vậy đã đến lượt bản thân, khoác tay lên cánh tay Ngôn Sóc, cô cảm giác được sự nhẹ nhõm trong chính bản thân, sau này cô sẽ ở bên cạnh Ngôn Sóc, sống cùng với người bước cùng trên thảm đỏ này, mãi mãi đi cùng nhau, Nguyên Bảo nắm chặt hoa cưới, lúc bước trên thảm không thể nhìn sang nơi khác cho nên bản thân cũng không biết đám người Dương Dư ở đâu nữa.
"Cô Kim Nguyên Bảo, cô có đồng ý để người đàn ông này trở thành chồng cô, để cô trở thành vợ anh, cho dù có bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do khác, đều yêu anh, chăm sóc anh, tôn trọng anh, bao dung anh, vĩnh viễn chung thủy với anh cho đến khi sự sống kết thúc."
"Tôi đồng ý." Nguyên Bảo quay sang nhìn Ngôn Sóc rồi nhẹ nhàng nói ra ba chữ kia.
"Ngôn Sóc tiên sinh, anh có đồng ý để cô gái này trở thành vợ anh, để anh trở thành chồng cô, cho dù có bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do khác, đều yêu cô, chăm sóc cô, tôn trọng cô, bao dung cô, vĩnh viễn chung thủy với cô cho đến khi sự sống kết thúc."
"Tôi đồng ý."
"Vậy mọi người xung quanh có đồng ý để cho hai người bọn họ kết duyên làm vợ chồng, sống đến bạc đầu răng long không?"
"Chúng tôi đồng ý."
"Bây giờ hai người có thể trao nhẫn và hôn đối phương rồi."
Sau khi đeo nhẫn xong, Ngôn Sóc kéo cô vào trong lồng ngực nhẹ nhàng hôn lên môi cô, trái tim Nguyên Bảo rung động, rõ ràng không phải nụ hôn đầu tiên nhưng đối với cô cảm giác này vĩnh viễn mới mẻ như vậy, khiến cô mặt đỏ tai hồng.
Khi Nguyên Bảo thay một chiếc váy dài màu đỏ để tham gia tiệc rượu, lúc này cô mới nhìn thấy Dương Dư, nhìn Dương Dư hơi khác trước, nhìn qua càng dịu dàng mê người hơn, bụng của cô ấy hơi nhô ra, Nguyên Bảo hơi kinh ngạc bước lại gần: "chị Dương Dư............."
Mặt Dương Dư đỏ lên: "Năm tháng rồi."
"Vậy.............Sau ngày hai người kết hôn là.............."
"Đúng vậy" Dương Dư xấu hổ trả lời, bưng một nước trái cây lên: "Chúc mừng hai người, lúc trước nghe nói em đi công tác nên chúng ta không thể gặp mặt nhau được."
"Đúng vậy" Nguyên Bảo uống rượu đỏ: suy nghĩ kĩ lại cũng không tin là trong hai tháng ngắn ngủi như vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu bản thân không trở lại thì không biết sẽ còn xảy ra thêm chuyện gì nữa, tiếc là Chung Ly đã. . . . .
"Chúc hai người sớm sinh quý tử." Đêm nay Úy Trì rất vui vẻ, lúc này anh uống hơi nhiều, ánh mắt có phần mông lung: "Đến lúc đó Dương Dư nhà tôi sinh con trai, để Nguyên Bảo sinh con gái, sau đó chúng ta có thể kết làm thông gia."
"Vì sao không phải là con anh gả cho con gái tôi." Ngôn Sóc nhìn về phía Dương Dư: "Chúc mừng cô."
"Cám ơn." Dương Dư cười lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào: "Thật ra tôi rất muốn kết thông gia với hai người, tuy rằng A Dung hơi ngốc nghếch một chút nhưng chỉ số thông minh của tôi có thể bù lại.
Úy Trì". . . . . ." Ở trước mặt người ngoài lại đi đả kích chồng mình như vậy, đây thật sự là hành vi của bậc đại trượng phu sao?
Kết hôn là chuyện hạnh phúc nhất nhưng cũng chuyện giày vò người ta nhất, nhà của bọn họ đã được sửa lại, trở nên sáng sủa và ấm áp hơn.
Nguyên Bảo vẫn mặc lễ phục buồn ngủ nằm trên giường cưới, mí mắt nặng nề không muốn mở, toàn thân đều đau nhức, hơn nữa lại uống không ít rượu, cả người rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết.
"Nguyên Bảo, lúc này không thể ngủ." Một hơi thở nóng bỏng phun vào trên mặt mình, đôi mắt khép hờ của Nguyên Bảo khẽ mở ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy hai má Ngôn Sóc.
"Em buồn ngủ quá."
"Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta." Anh vòng tay ra ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên môi cô.
Ngọn nến đặt trên bàn nhẹ nhàng lay động, in lên mặt tường hình ảnh màu đen, người đàn ông hôn lên môi cô gái, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên trên ngực mình.
"Nguyên Bảo. . . . . ."
"Hả?" Trên người chợt lạnh, cảm giác được quần áo trên thân thể mình được cởi ra, cô trở mình một cái, vòng tay lên cổ anh: "Ngôn Sóc, thật mát."
"Ngay lập tức sẽ nóng lên thôi." Gần đây anh phải nhẫn nại cực kỳ vất vả, cũng chỉ vì muốn cho cô một đêm tân hôn hoàn hảo nhất, khiến cô hoàn toàn thuộc về bản thân.
Ngậm lấy vàng tai mịn màng của cô, bàn tay to từ từ di chuyển trên thân thể cô, Nguyên Bảo nhíu mày một cái, có chút mệt mỏi muốn đẩy tay Ngôn Sóc ra.
"Đừng cử động!" Cúi đầu quát lớn một tiếng, dùng sức xoa nhẹ ngực cô. Tròn tròn mềm mại. Đầu vú non mềm dưới sự kích thích không ngừng của bản thân mà trở nên dựng đứng lên.
"Nguyên Bảo của anh thật đẹp." Nói lời dịu dàng, không nhìn thấy được ham muốn trong đôi mắt nhắm chặt của Nguyên Bảo, anh làm sao có thể khiến Nguyên Bảo ngủ như vậy được, Ngôn Sóc nở nụ cười, ôm cô đi vào phòng tắm.
Khi dòng nước ấm áp rơi vào người bản thân, Nguyên Bảo run lên một cái, nhưng vẫn không mở mắt ra, Ngôn Sóc để thân thể ướt sũng của cô lên trên vách tường bằng đá cẩm thạch hơi lạnh, cắn cắn môi cô: "Nguyên Bảo, ngoan, mở mắt ra."
"Ngủ.............." Không chịu nổi sự giày vò như vậy, Nguyên Bảo hé mắt ra, nhìn thẳng vào tấm gương cực lớn phía sau, cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng ướt át, toàn thân cô xích lõa bị một thân thể đầy nam tính đè chặt vào tường, những đường cong quyến rũ bị ép kín không còn một kẽ hở, cô hít vào một hơi, mất một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày nào.
"Ngôn Sóc..........."
"Gọi ông xã."
"Ông xã." Ngoan ngoãn gọi một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh.
"Chuẩn bị tốt chưa?" Ngôn Sóc nói ra một câu rồi lè lưỡi liếm xương quai xanh của cô, đầu lưỡi ướt sũng từ từ đi xuống liếm đi những giọt nước trên người cô, đầu lưỡi ấm áp liên tục kích thích thần kinh Nguyên Bảo.
"Thích không?" Há miệng ngập lấy bầu ngực non mềm. Nụ hoa non mềm, đầu lưỡi bắt đầu đùa giỡn, bàn tay to trượt đến bụng, liên tục xoay vòng ở một nơi nào đó.
"Ưm...... Rất ngứa, nơi đó. . . . . . Ngứa. . . . . ."
Hơi thở của Ngôn Sóc từ từ tăng nhanh, tiếng rên rỉ của cô gái chắc chắn rất dễ nghe, anh cảm giác được vị trí nào đó trên thân thể bản thân nhanh chóng nảy sinh sự biến hóa, đứng thẳng so với với thắt lưng. Cứng rắn, nóng bỏng. Vật lớn nóng bỏng dính sát vào bụng dưới của cô.
"Ưm......." Ý thức của Nguyên Bảo không biết đã bay đến chỗ nào, vô cùng hỗn loạn, cảm giác được thân thể mình từ từ nóng lên, nóng bỏng như lửa.
Thân thể của cô đã trải qua một lần cải tạo. Ngôn Sóc cũng không hi vọng Nguyên Bảo của anh lại phải chịu khổ sở như lần trước, bàn tay to tách hai chân cô ra, ngón tay thon dài tìm được một nơi ấm áp. Từ từ đi vào bên trong.
"Không cần....... Như vậy không được............." Một tay giữ chặt lấy cổ anh, một tay ngăn cản hành động của Ngôn Sóc.
"Ngoan, buông ra." Ngón tay di chuyển vào bên trong, cảm giác được sự chặt chẽ của nơi đó . Bám vào ngón tay mình, anh vừa lòng nở nụ cười: "Bảo Bảo, chỗ này của em không chán ghét anh."
"Ông xã. . . . . ." Mặt càng thêm đỏ hơn, cô nhắm mắt lại, không dám nhìn bản thân trong gương nữa.
Cúi đầu cười vài tiếng, ngón tay tách hai cánh hoa ra, một ngón tay đi vào, hô hấp của Nguyên Bảo càng dồn dập, gần như máu toàn thân đều di chuyển đến bụng, những dòng dịch thể ẩm ướt, trơn láng tràn đầy trong thân thể, chảy ra rồi men theo ngón tay anh chảy xuống mặt đất.
Ngôn Sóc từ từ rút ra rồi lại cắm vào tốc độ của anh từ từ tăng nhanh.
"A. . . . . . Ông xã. . . . . . Em. . . . . . Em. . . . . ."
"Bảo Bảo..........Nhanh lên một chút nữa được không? Phóng thích dục vọng của em ra ngoài, nhanh lên tôi sắp không nhịn được nữa rồi." Hôn lên cánh môi của cô, đầu lưỡi càn quét trong miệng cô: "Nhanh lên, Bảo Bảo."
"Ưm....." Bụng dưới nhanh chóng co rút, từng lỗ chân lông trên người cũng đang đòi hỏi nhiều hơn, trong đôi mắt to mơ màng là một tầng hơi nước: "Ưm............"
"A!" Ngón tay từ từ đi ra, anh thở hổn hển nhìn gò má Nguyên Bảo, không đợi đến khi cô chuẩn bị tốt thì một vật to lớn đi vào bên trong.
"A........Ngôn Sóc............"
" A, Nguyên Bảo của tôi thật chặt." Đắm chìm trong dục vọng, lí trí của Ngôn Sóc bị tước đoạt hoàn toàn, thắt lưng di chuyển ra vào, từng tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng, giữa lúc ý loạn tình mê, Nguyên Bảo nhìn qua gương thấy được bản thân và Ngôn Sóc trước kia.
Ngôn Sóc có đôi khi không hề dịu dàng, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt với cô, càng không làm những chuyện lãng mạn để cô vui mừng, nhưng mà cô chính là thích một Ngôn Sóc như vậy, từ ngày đầu tiên trở thành điện thoại di động, Ngôn Sóc đã không vứt bỏ cô, nhìn anh cẩn thận quan tâm cô, cô chính là thích một Ngôn Sóc có chút khó chịu này, muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng muốn vĩnh viễn được ở cạnh nhau.
"Ưm.........Ông xã. . . . . ."
"Anh yêu em, Bảo Bảo."
Hình nhưu thân thể không còn đau nữa, lưng hơi cong lên, phối hợp với sự tiến sâu của anh.
"Dùng sức một chút nữa..........Ngôn Sóc..........Ngôn Sóc.............."
Cho dù là thân thể hay trái tim thì bọn họ muốn kết hợp chặt chẽ với nhau.
còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o r g
。◕‿◕。 Hết chính văn 。◕‿◕。
|
Chương 57: Ngoại truyện 1 Sau vài tháng ngọt ngào bên cạnh Boss, Kim Nguyên Bảo vẫn không quên việc tháng sáu tới mình phải đi qua bên Nhật Bản quay phim, nếu đem chuyện này nói với Boss thì nhất định Boss sẽ không đồng ý, len lén đi về tấu sau? Lá gan của Kim Nguyên Bảo không lớn đến thế, cho nên, cô chuẩn bị lên thuyền xong sẽ mua vé bổ sung, mang theo một tấm giấy nhỏ, rồi chuồn mất.
Nhật Bản là một nơi vô cùng xinh đẹp, được gọi là đất nước của Hoa Anh Đào, lúc thấy Kim Nguyên Bảo tới, mắt mọi người sáng rực, một cô gái xinh đẹp lại đáng yêu, đi đến đâu cũng làm cho mọi người yêu thích. Hôm nay tới đây còn với tư cách là người đại diện của tiểu thư A Hoa.
Tiểu thư A Hoa hai mươi chín tuổi, tuy là một cô gái trưởng thành nhưng lại yêu thích Anime cùng trai đẹp, lần này đến Nhật Bản khiến cho cô vô cùng kích động.
"Tiểu thư Kim, hoan nghênh cô đến với đoàn làm phim." Đạo diễn rất nhiệt tình tiến lên bắt tay "Tôi là Thượng Xuyên."
"Xin chào, "
"Đây là những diễn viên đóng chung, mọi người làm quen với nhau đi." QQ
"Chào mọi người, tôi là Kim Nguyên Bảo."
"Tôi là Linh Tử, nhận vai Chức Hoa." Linh Tử nở một nụ cười rất ngọt ngào, giọng nói cũng rất thanh thúy, Chức Hoa là nữ chính, là bạn tốt của An Hạ.
"Tôi là Tiền Xuyên Du, thường được gọi là Du." Hiện tại, Xuyên Du là đứa bé trai được mọi người yêu thích.
"Chào, tôi là Jimmy." Jimmy đến từ nước Mĩ, nên thân thiện tiến lên ôm Kim Nguyên Bảo một cái.
"Tôi là Xa Quân n, mong được chiếu cố nhiều hơn." Xa Quân n đến từ Hàn Quốc, tuổi cũng đã trưởng thành, nhưng rất hay xấu hổ.
"Xin chào, tôi là Bắc Đảo Hữu, xin được chỉ dạy thêm." Bắc Đảo Hữu sẽ vào vai bạn trai An Tử.
Mời các bạn sang web Doc Truyen . o r g đọc nhé
Nguyên lý quan trọng nhất trong nghề đạo diễn là tạo không gian cho các diễn viên ôn lại chuyện xưa, hòa đồng lẫn nhau, còn dư lại chút thời gian sẽ tìm hiểu kịch bản, chờ ba ngày sau mới chính thức quay, cho nên trong khoảng ba ngày đó bọn họ có rất nhiều thời gian rãnh rỗi
Trên màn hình điện thoại của Nguyên Bảo là mấy chục cuộc gọi nhỡ, cô nhìn màn hình xong thì âm thầm chắc lưỡi, có chút chột dạ sờ sờ chóp mũi, bấm số gọi lại.
"Kim Nguyên Bảo, tôi cho rằng cô đã chết bên ngoài rồi."
Nguyên Bảo ". . . . . ." BOSS không nể tình gì cả, nói thế nào cô cũng là vợ của anh, tại sao có thể nói rằng cô chết đi chứ?!
Chu mỏ một cái, cô lên tiếng: "Anh khỏe không? Em rất nhớ anh."
"Trước khi tôi hoàn toàn nổi giận, cô hãy lết về đây"
"Nói chuyện dịu dàng một chút đi." Nguyên Bảo tiếp tục làm nũng, mũi chân đá mặt đất, đêm bầu trời Nhật Bản sáng rực ánh đèn, không khí cũng rất mát mẻ, chút nữa đã mặc ki-mô-nô rồi "Không phải anh nghĩ đến em sao?"
Người đối diện có chút trầm mặc, sau đó thở dài một cái: "Tại sao không nói với anh một tiếng? Chẳng lẽ em không biết anh rất lo lắng cũng rất tức giận sau."
"Chính là sợ anh tức giận đó. . . . . ." Cho nên cô mới len lén bỏ trốn, dĩ nhiên câu nói kế tiếp Kim Nguyên Bảo chẳng có lá gan nói ra, dù sao BOSS nhà bọn họ cũng rất nóng tính.
"Thật xin lỗi ..., sẽ không có lần sau ..., ông xã. . . . . ." Nguyên Bảo thốt lên một tiếng gọi ngọt ngào, tới lui nhìn một chút, thấy không có người thì cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Hả? Kim Nguyên Bảo, em kiêu ông xã mà cũng phải dò xét xung quanh là sao?"
Nguyên Bảo ". . . . . . Anh . . . . . . Làm sao anh biết? !" Hét lớn một tiếng, cô nhìn tới lui một chút: không thể nào! Nói Sóc không thể đuổi tới đây hay sao? Chẳng lẽ gặp quỷ? Sớm biết Nhật Bổn nhiều quỷ như vậy cô đã ở nhà rồi.
Ngôn Sóc cười lạnh một tiếng "Anh còn chưa nói cho em biết, thói quen của em là tìm kiếm xung quanh?"
"Thiệt là." Lúc này Nguyên Bảo thấy có người tới tìm mình "Em cúp điện thoại trước, gặp lại ông xã sau!" Không đợi người đối diện trả lời, cô vội vã cúp điện thoại
"Nói chuyện với bạn trai sao?" Linh Tử dùng một câu tiếng Anh để hỏi cô.
Nguyên Bảo không trả lời "Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ?"
Mắt Linh Tử khẽ cong "Chúng ta đã gặp nhau từ trước rồi, lúc này thích hợp để tắm suối nước nóng, có muốn đi hay không?."
"Có thật không?" Ánh mắt Nguyên Bảo sáng lên: Suối nước nóng Nhật Bản rất nổi danh, cô gật đầu một cái "Dĩ nhiên."
. . . . . .
Địa điểm đoàn quay phim chọn lựa là một ngọn núi lớn, không có tín hiệu điện thoại, không thể sử dụng các sản phẩm điện tử, cho nên cuộc sống rất khô khan, Nguyên Bảo cũng có chút nhớ thương Boss.
Nếu không lầm thì cô phải ở chỗ này bốn tháng, nên lòng cô có chút lo lắng cho ông xã của mình. Tuy thế Nguyên Bảo lại rất được mọi người ở đây yêu mến, vì cô là một cô gái Đông Phương xinh xắn và dễ gần cho nên cô dễ dàng lấy được tình cảm của những chàng trai Đông Dương, những người này ngoài sáng trong tối, bắt đầu theo đuổi Nguyên Bảo, nhưng bọn họ đã biết Nguyên Bảo kết hôn rồi.
Lúc này thời tiết Đài Loan vô cùng nóng bức, Dương Dư đã có bầu mang tháng tám rồi, nhìn mỗi ngày Úy Trì lại mang theo dáng vẻ hả hê đi làm, điều này làm cho BOSS có chút đứng ngồi không yên.
Nên sau khi Ngôn Sóc xử lý hết công việc, sẽ đi qua Nhật Bản… dầu gì đó cũng là chuyện đã qua một tháng, một tháng này Nguyên Bảo là cá được tự do bơi lội, công việc thuận buồm xuôi gió, nhưng cô hoàn toàn không biết ‘bi kịch’ đời mình sắp diễn ra
Trong núi sâu khách sạn rất là đơn sơ, mỗi ngày quay phim xong trở lại chỉ có thể ngủ một giấc thật ngon, mọi người cũng không có sức lực để nói chuyện phiếm, Nguyên Bảo lết tấm thân mệt mỏi đi vào phòng của mình, vừa vào cửa cô liền cởi ra áo, nhưng ngay khi lúc này, một đôi bàn tay ôm lấy hông của cô.
Đôi mắt Nguyên Bảo co rụt lại, há mồm thật to, chuẩn bị thét lớn.
"Câm miệng!" Một bàn tay che miệng cô lại, khiến cho lồng ngực Nguyên Bảo phập phồng, cảm thụ đôi tay kia đang lướt lung tung trên thân thể mình, cô bắt đầu hoảng loạn: Cô không muốn thất tiết. Thuần khiết rất khó giữ? Là ai ?
"Ừ. . . . . ." Đôi tay kia cởi nội y của cô ra, vuốt ve đôi nhũ hoa mền mại, đã một thời gian dài không đụng đến khiến nó trở nên nhảy cảm. Nhưng đôi bàn xa lạ cứ vân vê nó.
"Ưmh. . . . . ." Liều mạng giùng giằng, nhưng thân thể cô lại không có chút sức lực nào cả, những giọt nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt, thân thể người nọ hơi cương cứng một chút, nhưng không dừng những động tác của mình lại
"Ngu ngốc, một tháng không thấy cũng không nhận ra chồng mình nữa sao." Giọng nói của người kia tràn đầy bất đắc dĩ.
Nguyên Bảo trợn to hai mắt của mình: Ngôn Sóc!
"Không phải em nói nghĩ đến anh sao?" Buông cánh tay đang chen miệng cô xuống, Ngôn Sóc hung hăng cắn một cái lên vành tay trắng noãn của cô, trêu chọc bộ ngực đẫy đà "Nhỏ, nhất định là vì lâu quá anh không đụng tới"
Nguyên Bảo nhỏ giọng khóc sụt sùi, vừa tức giận vừa ngượng ngùng "Khốn kiếp! Anh dọa em! Anh dám dọa em!"
"Anh cho là em biết." Boss khẽ thở dài một hơi, làm sao anh lại ngờ đến chuyện Nguyên Bảo không nhận ra anh, hù cô đến sợ chảy nước mắt, thế thì cũng thật có lỗi.
"Ừ. . . . . ." Tay nhỏ bé vuốt ve tay của anh "Anh tới đây khi nào?"
"Buổi chiều, khi em còn đang quay phim."
"Nhưng vì sao bọn họ lại cho anh vào đây?" Khách sạn này đã được bao trọn, không cho phép khách lạ ra vào kia mà.
Ngôn Sóc mở miệng cười vài tiếng "Anh nói anh là chồng của em, cho tiếp tân nhìn ảnh cưới của chúng ta, sau đó bọn họ để anh vào."
Nguyên Bảo ". . . . . ."
"Anh nhớ em." Tay của anh từ từ đưa vào trong quần của cô, đi vào trong mật động…. vuốt ve nơi ấy.
"Ừ. . . . . . Vươn đi ra." Nguyên Bảo không biết mình đã học cách nói chuyện của Ngôn Sóc vào lúc nào, kẹp chặt chân của cô, cảm nhận được phía dưới đã ươn ướt, tiếp tục như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện.
"Đừng mà, cách âm nơi này không tốt, chúng ta sẽ bị phát hiện."
"Nhỏ tiếng chút." Đem cơ thể cô đặt vào cạnh vách tường, Ngôn Sóc cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn thấy gương mặt cô "Gầy quá."
"Anh cũng gầy." Cô hơi đỏ mặt, nhón chân lên hôn lên môi của anh.
Ngôn Sóc giữ chặt lấy ót của cô, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Nụ hôn chạy dài khiến cho cơ thể cô mềm nhũn, cứ dán lên người anh, tay nhỏ bé đưa vào trong áo sơ mi, bàn tay đặt trước bờ ngực vững chải.
"Hả? Không phải là không muốn." Đôi mắt anh mang theo nụ cười, cắn lên môi cô, từ từ trượt xuống, đột nhiên ngậm lấy miếng Thạch Anh trên nhũ hoa cô.
"Ừ. . . . . ." Nỗ lực khắc chế thân thể. Nhưng tiếng rên rỉ của cô lại vang qua đến tận phòng của Linh Tử, cô biết mình phải nên điều chế lại cảm xúc, nếu để cho người ta nghe thấy mấy tiếng này thì rất ngại.
"Bảo bảo, quấn lên eo của anh." Ngôn Sóc nâng hai chân của cô lên, khiến cho Nguyên Bảo không thể trượt xuống, chỉ có thể quấn chặt lấy hông của anh.
"Ngoan." Anh cắn cằm của cô. "Nói yêu anh."
"Em yêu anh."
Khi cô vừa nói xong, một trận mưa hôn rơi lên mặt cô, Ngôn Sóc ôm lấy cô đi dến ghế dựa, nhanh chóng cởi dây nịt, tách hai chân của cô ra, hướng về phía động mật… tấn công liên tục.
"A. . . . . ." Nguyên Bảo gầm nhẹ một tiếng, ngực phập phòng, đưa tay ra như cô bắt thứ gì đó.
Ngôn Sóc đi vào quá gấp, cô còn chưa có đủ thời gian chuẩn bị, eo ếch cứ bị vật nóng bỏng cắm ra rút vào, đôi nhũ hoa trắng noãn nhẹ nhàng rung lên, xem ra vô cùng mê người.
Sợi tóc màu đen dán chặt ở sau ót, nóng ran làm cho cô có chút không thích ứng, nhưng thân thể khó nhịn được sự khó chịu.
"Về sau không cho phép tùy tiện chạy mất. . . . . ." Ngôn Sóc thở hổn hển, chỉ mới một tháng không gặp nhau, anh đã không thể chịu nổi, thân thể của Nguyên Bảo làm anh yêu thích không thôi, càng muốn xâm nhập, muốn có được nhiều hơn.
"A. . . . . . Ừ. . . . . . Chậm một chút. . . . . ." Quá sợ hãi chuyện này bị người khác nghe được, như vậy sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
"A. . . . . . Ừ. . . . . . Ngừng lại đi ~ Jimmy. . . . . ."
"A, Điềm Tâm, em thật xinh đẹp."
Đột nhiên từ sát vách truyền đến vài âm thanh lang thang, thân thể Nguyên Bảo cứng đờ, giọng nói kia là của Linh Tử , cô và Jimmy.
"Nghiêm túc một chút." Anh va chạm kịch liệt "Không có quan hệ, lần này không sợ người khác nghe được."
"Đừng. . . . . . Ừ. . . . . ." Động tác của Ngôn Sóc càng thêm điên cuồng "Thật kỳ quái. . . . . . A. . . . . ."
Anh một lần, rồi thêm một lần, liên tục ra vào cơ thể cô. Bên cạnh cũng là va chạm, âm thanh cũng không tốt, Nguyên Bảo đè nén thân thể. Tiếng rên, lồng ngực cứ theo cảm giác đau đớn mà trào ra khỏi hốc mắt.
"Ưmh. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng, mệt quá, không cần. . . . . ."
"Ngoan, một lần cuối cùng." Anh đã nói câu này rất nhiều lần rồi, nhưng chưa dừng lại lần nào cả, không có hơi sức phản kháng, mí mắt Nguyên Bảo nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 58: Ngoại truyện 2 Ngày hôm sau khi nhìn thấy Ngôn Sóc đi ra từ phòng của Nguyên Bảo, có thể biết là mọi người có bao nhiêu ngạc nhiên , Lăng Tử nhìn cô đầy mờ mịt "Vị này là?"
"Tôi là chồng của cô ấy." Ngôn Sóc lưu loát nói một câu tiếng Nhật, nét mặt hết sức bình tĩnh, có một vài nam sinh nhỏ thầm mến Nguyên Bảo vừa nghe mấy chữ này liền rơi nước mắt mà chạy đi, Ngôn Sóc nhíu mày, rất hài lòng với hiệu quả này.
Nguyên Bảo trừng lớn hai mắt của mình, chọc chọc vào eo của anh "Anh học tiếng Nhật từ lúc nào."
Ngôn Sóc cười nhạt nhìn cô "Tôi chỉ học một câu này."
Nguyên Bảo". . . . . ."
BOSS ở lại đây một vài ngày cũng đi, hai tháng sau đoàn phim tuyên bố hoàn thành , rốt cuộc thì Nguyên Bảo cũng có cơ hội lên máy bay đi Đài Loan.
Dương Dư sinh ra một bé trai vô cùng xinh xắn, mỗi ngày Uất Trì Dung đều bế đến chỗ BOSS khoe khoang, Ngôn Sóc tỏ ra rất bình tĩnh, cục cưng nhà anh sẽ lập tức sinh cho anh một cục cưng nhỏ, ngày đó anh rất cố gắng, nhất định sẽ là một thai song sinh.
. . . . . .
"Cục cưng thật đáng yêu, " Chuyện quan trong nhất khi trở về chính đến thăm đứa nhỏ của Uất Trì Dung và Dương Dư, cục cưng nhỏ mềm mại, đôi mắt rất giống Dương Dư, Nguyên Bảo lật chuyển đứa bé đáng yêu này.
"Em và Ngôn Sóc có thể sinh một đứa." Vươn tay sờ sờ gò má cua3 bé con, Dương Dư trêu ghẹo nói.
Mặt của Nguyên Bảo liền đỏ ửng, bây giờ Ngôn Sóc và Uất Trì Dung đang bàn bạc công việc, cũng không chú ý tới tình hình bên này.
"Nguyên Bảo đi thôi!"
"Hả? Đi đâu?"
"Đi bệnh viện." Hôn lên gương mặt cô.
"Bệnh viện?" Nguyên Bảo buồn bực nhìn gò má của Ngôn Sóc "Anh khó chịu sao? Vì sao phải đi bệnh viện?"
"Không phải." Ngôn Sóc cười cười, nhìn thoáng qua bụng của cô "Đi khám cho em."
"Ai? Em không có gì, vì sao phải đi bệnh viện?"
"Đi thôi." Ngôn Sóc không muốn nhiều lời : anh rất có lòng tin, Nguyên Bảo nhà anh đã mang thai, lần này mình thắng chắc rồi, chỉ chờ lấy góp vốn miễn phí của Uất Trì Dung thôi.
Đến khi đến bệnh viện kiểm tra, đúng là Nguyên Bảo đã mang thai hai tháng, nói cách khác là lần đó ở Nhật Bản.
Bây giờ cô đang ở trong trạng thái trống rỗng, đầu óc vẫn còn quay vòng : Làm thế nào mới tốt? Thoáng cái liền mang thai rồi.
Ngôn Sóc ngồi vào vị trí lái xe, khóe môi vẫn luôn mang theo ý cười, vươn một bàn tay ra ôm cô vào lòng mình "Sợ cái gì, có một đứa bé không phải rất tốt sao, có trẻ con cho em chơi đùa lúc buồn chán."
(đứa nhỏ: thì ra mình chính là sản phẩm để cha mình cho mẹ mình đùa giỡn. )
"Nhưng mà quá đột ngột." Nhíu mày một cái : chưa từng nghĩ tới mình sẽ có đứa nhỏ sớm như vậy, kết hôn cũng đủ vượt qua phạm vi tiếp nhận của mình rồi, bây giờ trực tiếp có một cục cưng nhỏ, tám tháng sau cô đã là mẹ? Thật lo lắng, thật bối rối.
"Có anh đây." Hôn lên trán cô một cái "Nhìn xem con trai của Uất Trì Dung rất đáng yêu, chắc chắn là con của chúng ta cũng sẽ rất đáng yêu, nếu là bé trai thì có thể làm lão đại của thằng nhóc kia, nếu là bé gái thì để cho nhóc kia làm kỵ sĩ, đến khi con gái nhà chúng ta gả đi mới thôi."
Nguyên Bảo bị chọc cười "xì" một tiếng." Vậy nếu con gái chúng ta thích thằng nhóc kia?"
Ngôn Sóc nhíu mày"Làm sao có thể? Sẽ không cho nó có cơ hội." Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cho nhà người khác có lợi.
Nguyên Bảo". . . . . ." Được rồi, BOSS nhà cô lại kiêu ngạo, nhưng mà cảm giác một BOSS lớn dẫn theo một BOSS nhỏ cũng không tệ.
Nghe nói Nguyên Bảo mang thai, ông cụ hết sức vui mừng, bắt đầu tuyên bố khắp thế giới mình sắp có cháu trai, có lẽ là do quá vui mừng, ông cụ còn có sức lực hơn trước kia.
"Tiểu Sóc, con nói đặt tên đứa nhỏ là Quốc Vinh hay là Quốc Uy?"
"Phốc ——" Tất cả sữa trong miệng đều văng ra ngoài, ông cụ bên cạnh vẫn nghiêm túc lật từ điển, Nguyên Bảo hoảng sợ, nếu đặt tên này thì đứa nhỏ của bọn họ phải sống thế nào, lôi kéo góc áo của Ngôn Sóc, nhắc nhở anh nghĩ cách.
Bây giờ Nguyên Bảo hơi nghi ngờ cái tên Ngôn Sóc này đến từ đâu, thật sự là không dám khen tặng kỹ thuật đặt tên của ông cụ.
"Con thấy tên Quốc Uy rất tốt , có quan hệ trực tiếp đến sự hình thành của Viagra*." Ngôn Sóc lật báo xem, thờ ơ nói một câu.
*Viagra : tên một loại thuốc trị liệt dương.
Lúc này, ông cụ và Nguyên Bảo đều cứng ngắc tại chỗ.
. . . . . .
Tám tháng sau đứa nhỏ được sinh ra thuận lợi, từ lúc đi ra khỏi phòng sinh Nguyên Bảo vẫn khóc mãi, cô nắm một cổ tay của Ngôn Sóc "Em không muốn sinh thêm nửa."
"Ừ, nếu có thể thì tôi muốn sinh thay em." Vừa rồi cô rống đến tim đau phổi liệt, BOSS nghe được rất đau lòng, sờ sờ sợi tóc bị dính mồ hôi của cô, dùng tư thế thần thánh hôn lên khóe môi cô "Vất vả rồi, bà xã."
Nguyên Bảo cười thút tha thút thít "Đáng ghét."
Nhìn hình ảnh vô cùng hạnh phút này, y tá bên cạnh nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy ý tốt "Chúc mừng, là một đứa bé trai, bộ dáng rất xinh đẹp."
"Nhiều nếp nhăn như vậy đẹp ở chỗ nào." Trong ánh mắt hiện lên tia ghét bỏ, Ngôn Sóc ôm đứa bé không khóc cũng không ầm ĩ vào lòng "Nhìn xem, con của chúng ta."
"Hơi xấu xí."
Đứa bé sơ sinh nho nhỏ này, toàn thân đều có nhiều nếp nhăn, nhìn như là một ông cụ nhỏ, dường như đứa bé nghe hiểu anh đang nói xấu nó liền khóc lớn lên.
"Tôi ôm đứa bé đến phòng trẻ sơ sinh trước, đến lúc bú sữa sẽ ôm trở lại."
"Ừ, chăm sóc thật tốt."
Nghe nói Nguyên Bảo sinh con trai,Dương Dư liền ôm con trai Tiểu Phong của bọn họ chạy đến, lúc này Tiểu Phong đã tròn mười tháng tuổi, bộ dáng xinh xắn đẹp đẽ, được Dương Dư ăn mặc kỹ càng, nhìn giống như là một bé gái nhỏ.
"Sao con trai lại biến thành bộ dạng này?" Kéo cái nón nhỏ trên đỉnh đầu Tiểu Phong xuống, dùng sức nhéo một cái lên gò má mềm mại này, Tiểu Phong cũng không khóc, chỉ toe toét miệng nhìn anh.
"Nguyên Bảo đâu?"
"Đang ngủ." BOSS thích trẻ con, nhưng không thích thảo luận về đứa nhỏ của mình, thấy bộ dáng này của Tiểu Phong, anh cũng cảm thấy đáng yêu, ôm lấy Tiểu Phong trêu đùa .
"Đứa nhỏ đâu? Tại sao lại ôm Tiểu Phong nhà chúng tôi." Đưa tay ôm con trai lại, hung hăng trợn mắt nhìn anh"Cách xa Tiểu Phong nhà chúng tôi một chút!"
Cười cười "Uất Trì Dung, đừng quên cậu nợ mình cái gì đó."
Uất Trì Dung ". . . . . ." Gian thương! Ai lại lấy con của mình ra để đánh cuộc chứ, suy cho cùng thì cái tên này chính là một tên cặn bã.
"Tôi đi thăm Nguyên Bảo." Không ở để ý tới hai người đàn ông như trẻ con này, Dương Dư lặng lẽ đi lên lầu, lại nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ra.
Nguyên Bảo đang ngủ, bên cạnh giường là em bé sơ sinh, Dương Dư đi tới, thấy được đứa bé sơ sinh trắng mịn non mềm, bé sơ sinh rất xinh đẹp, đường nét trên mặt rất giống BOSS, đôi mắt mèo cực kỳ giống Nguyên Bảo, bên trong con ngươi màu đen xen lẫn màu xanh đen.
"Xin chào. . . . . ." Cầm cái tay nhỏ bé đáng yêu lên, đứa nhỏ làm ra vẻ miễn cưỡng liếc cô một cái, thật giống như là khinh thường và ghét bỏ muốn vẫy bàn tay của Dương Dư ra.
"Ách. . . . . ." Hoàn toàn không ngờ sẽ là tình huống này, đứa nhỏ này có vẻ như. . . . . .hơi kiêu ngạo, nhưng mà cũng có thể là mình cảm giác sai.
Dương Dư đi tới gần muốn hôn lên gò má nhỏ nhắn, nhưng còn chưa kề sát vào, đứa bé liền chảy nước miếng không ngừng, nhìn bộ dáng nhếch nhác của Dương Dư, đứa bé cười "khanh khách", cười hết sức vui vẻ.
"Nhóc con đáng ghét."
"Chị Dương Dư?" Nguyên Bảo dụi dụi mắt, đứng dậy nhìn cô ta "Hả? Chị tới lúc nào vậy?"
"Vừa tới không lâu." Xấu hổ lau chùi nước miếng trên mặt "Đánh thức em sao?"
"Không có, ngủ rất lâu rồi."
"Thằng bé có tên chưa?" Dương Dư ôm đứa bé đưa vào trong lòng cô.
"Bánh bao nhỏ, gọi bánh bao nhỏ là được! Có phải không bánh bao nhỏ?"
Bánh bao nhỏ tiếp tục cười vui vẻ, vươn tay muốn túm tóc mẹ mình, chơi đùa một lát cũng mệt mỏi, bánh bao nhỏ đã ngủ ở trong lòng mẹ mình.
"Thật đáng tiếc, chị còn tưởng là bé gái " Trong mắt Dương Dư hiện lên tia mất mác "Nếu là bé gái thì tốt rồi, như vậy chúng ta có thể kết làm sui gia rồi."
"Chị sinh thêm một bé gái là được." Nguyên Bảo cũng không dám nói cho Dương Dư biết anh rất ghét bỏ con trai nhà bọn họ.
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, không nói gì.
. . . . . .
Thời gian trôi như nước, bánh bao nhỏ nhanh chóng trường thành thành bánh bao lớn, hơn nữa còn có thêm một em gái, bánh bao nhỏ có tên riêng của mình, tên là Ngôn Sách, Ngôn Sóc lấy tên đơn giản này, là muốn đứa nhỏ này luôn có nhiều kế sách, em gái nhỏ hơn cậu hai tuổi, tên là Ngôn Tâm.
Tiểu Ngôn Sách nghiêm túc học hỏi thành tựu của ba ba, luôn lặng lẽ khinh thường Uất Trì Phong suốt ngày chỉ biết ăn và chơi, cho dù cha mẹ không ở nhà cũng chăm sóc cho em gái thật tốt, thậm chí còn chăm sóc mẹ mình cực kỳ tốt.
Bánh bao nhỏ hơi khinh thường mẹ mình, cảm thấy mẹ rất ngốc, rất sùng bái ba ba của mình, bởi vì ba ba cũng thông minh giống như mình, câu cửa miệng của bánh bao nhỏ là đồ ngốc! Cho dù là mẹ mình cũng không khách sáo.
"Đồ ngốc!" Một ngày kia, cậu dùng giọng điệu mềm dẻo khinh thường Nguyên Bảo"Mẹ thật ngốc, xếp gỗ cũng xếp không được." Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không chút biểu cảm nào, đôi mắt mèo to to lóe ra ánh sáng trong suốt, cậu ngồi xổm người xuống,hai ba cái liền xếp gỗ thành một tòa thành xinh đẹp.
"Thấy chưa? Phải như vậy."
"Ngôn Sách, tới đây." Nghe được con trai của mình mắng bà xã yêu của mình, hơn nữa còn dùng câu cửa miệng kia, phần sau của câu kia mới là điểm quan trọng, đương nhiên là anh không mặc kệ rồi.
còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o r g
Tiểu Ngôn Sách khịt khịt mũi, liền biết ba ba của mình muốn làm gì, che mà kín mông của mình theo phản xạ có điều kiện, quay người lại liền chui vào trong lòng mẹ "Mẹ, ba ba muốn đánh con, ba sẽ dùng bạo lực gia đình với con!"
"BOSS. . . . . ." Ôm sát đứa bé nhỏ, hai đôi mắt giống nhau nhìn gò má của Ngôn Sóc biến thành màu đen : bên trong đó có ý nói rất là rõ ràng.
Ngôn Sóc hít sâu một hơi "Kim Nguyên Bảo, tới đây, để con tự chơi đi."
"À." Đứng dậy phủi phủi đất ở trên người, đi tới "Sao vậy?"
"Không sao cả?" Dùng khóe mắt chăm chú nhìn con trai của mình, tốt lắm, bây giờ sức chú ý của con cũng không ở bên này.
Chạm vào cánh môi của cô "Đưa bọn nó tới chỗ của ba đi."
Từ khi có hai tiểu quỷ này, bọn họ chưa từng có cuộc sống vợ chồng trọn vẹn, thật sự là quá đau khổ.
Nguyên Bảo nghĩ một lát, khẽ gật đầu.
Khi có người hỏi tiểu Ngôn Sách tại sao tới chỗ của ông nội ở, tiểu Ngôn Sách trịnh trọng trả lời"Vì cuộc sống vợ chồng trọn vẹn của bọn họ, bọn họ quyết định vứt bỏ con và em gái, thật sự là rất không có trách nhiệm."
"Không có trách nhiệm. . . . . ." Em gái cắn cắn ngón tay nói theo, chớp chớp mắt to của mình, vươn tay kéo tay áo của anh trai mình "Anh trai, không có trách nhiệm là cái gì?"
Mọi người "Quá không chịu trách nhiệm rồi !"
|
Tác giả: Cẩm Chanh Chương 59: Ngoại truyện 3 - Về cuộc sống của Lý Lạc Nhi và Vưu Tinh Bân Trải qua cái ngày bị ngã đó, cô rất muốn bảo vệ đứa bé của mình nhưng thân thể còn rất yếu ớt, Vưu Tinh Bân biết tin tức cô mang thai, có lẽ Vưu Tinh Bân chưa được xem là một người tốt, nhưng anh cũng là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm, không có ném Lý Lạc Nhi ra ngoài, điểm này cũng rất giống trong phim truyền hình.
Lý Lạc Nhi thủy chung vẫn nghĩ đến Úy Trì Dung, mặc dù kết hôn cùng Vưu Tinh Bân, mặc dù đã sinh đứa bé ra, nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu không thể mang đến cho cô niềm vui, chỉ là cứ như vậy đi, trong lòng Lý Lạc Nhi tự giễu cợt, đứa bé bên cạnh đang khóc, cô co ro nằm trên giường, để Vưu Tinh Bân chăm sóc con một mình.
"Con nó khóc mà sao em mặc kệ vậy?" Vưu Tinh Bân nhỏ giọng nói, ôm con của mình lên, cố gắng dỗ dành.
"Đó là con của anh, cũng không phải chỉ của mình tôi."
"Em . . . . ." Vưu Tinh Bân nghẹn họng không biết nên nói gì, anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ có những tháng ngày như thế này, nhưng nếu như anh không cho cô được cuộc sống tốt đẹp cô muốn, như vậy thì để cho cô có một cuộc sống khác đi, bây giờ anh đã chán ghét rồi, nhẫn nhịn thế đủ rồi.
Vưu Tinh Bân cười lãnh một tiếng: "Em đã không yêu anh, em có thể rời đi, ngày mai anh sẽ đưa cho em một tờ giấy ly hôn, thủ tục hoàn tất sẽ rời đi, tất cả đồ đạc trong nhà em đều có thể mang đi, nhưng đứa bé là của anh!" Anh cố gắng giải quyết mọi việc một cách hết tình hết nghĩa, bây giờ Lý Lạc Nhi bày tỏ không sao cả, nhưng về sau cô mới phát hiện ra cô đã bỏ qua bao nhiêu hạnh phúc
Vì giữ tôn nghiêm, Lý Lạc Nhi không mang theo thứ gì đi cả, không có ai biết cô đến nơi nào, Vưu Tinh Bân càng không cần biết hiện cô đang ở đâu, Vưu Tinh Bân rất nhanh tìm một cô gái dịu dàng và xinh đẹp, biết nghe lời, chăm sóc con anh thật tốt, nhìn cô gái đang bên cạnh con mình, anh nở nụ cười thỏa mãn, đây mới là cuộc sống anh mơ ước.
|