Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
|
|
Chương 5 Cùng BOSS nhớ lại đoạn quá khứ trước đây một lát, BOSS đã đến lúc làm việc lại.
Cô nằm trong cái túi quần tối tăm, thân máy theo bước chân coi thường của BOSS, Nguyên Bảo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề hết sức bỉ ổi? Bây giờ cô đang ở trên đùi của BOSS, còn nữa, vị trí túi quần này, cách vị trí của anh bạn nhỏ của BOSS rất gần nha~~` duới tình huống như thế, xin mọi người cứ việc khi dễ cái đầu máy móc chết tiệt của điện thoại di động Nguyên Bảo đi!
Công ty BOSS có sự vận hành rất lớn, dưới trướng đều là nhưng người mẫu và supermodel nổi tiếng, mấy người đại diện cho công ty đều có giá trị cao trên thương trường, cho nên hiện tại Nguyên Bảo càng ngày càng hoài nghi, BOSS là vì cái gì mà bị người khác đánh bại. . . . .
"BOSS!" Âm thanh của người trung niên kia lại xuất hiện, tên của ông ta là Lâm An, là nhân vật già cả của bộ máy điều hành công ty, bình thường mọi người đều gọi ông ta là Lâm Thúc!
Đứng bên cạnh Lâm Thúc là một cô gái cao 1m77, là một cô gái có vóc dáng thong dài, một cặp đùi đẹp được che lấp bởi lớp quần ôm bó sát cơ thể, mái tóc cô ta nhuộm màu rượu đỏ với khúc đuôi uốn lượn sóng, khuôn mặt tinh xảo kèm theo nụ cười tươi tắn . . . . .
Nhưng BOSS nhíu chân mày: "Đây chính là người mới tham gia cuộc thi Supermodel Cup lần nay? "
"Đúng, BOSS, cô ấy tên là Vương Vũ Khiết, tốt nghiệp ở Yale University, với thành tích đặc biệt nên đã trúng tuyển!"
"Xin chào, tổng giám đốc Ngôn!"
"Gọi BOSS!" Lâm Thúc vội vàng kéo vạt áo của cô ta, sau đó thận trọng nhìn sắc mặt của BOSS!
Vẻ mặt BOSS vẫn như thường, anh nhìn Lâm Thúc: "Đây là người mang số hiệu 16 mà hôm đó tôi chọn?"
"Éc. . . . . . Số 16 đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, cho nên. . . . . ."
BOSS: ". . . . . ."
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Tốt lắm!" BOSS đưa tay cắt đứt lời tiếp theo của ông ta "Đem toàn bộ tài liệu về người mới tới phòng làm việc cho tôi!" Anh vòng qua Lâm Thúc. Xoay người đi vào thang máy! Để lại cái nhìn trộm giữa hai người còn lại!
Trong lòng Nguyên Bảo hơi rối rắm, cô tuyệt đối sẽ không tin việc mình chọn số 16 đã khiến cô ấy bị tai nạn xe đâu , chỉ là đáng chết, Nguyê n Bảo vẫn thủy chung không nhân ra cái người tham gia Supermodel Cúp lần này là ai, sớm biết thế, lúc còn ở trong thân xác người thì đã xem phim cùng với mẹ. . . . . .
BOSs cảm giác cô cứ ở trong túi quần nhích tới nhích lui, anh tự dưng không vui: "Để cho tôi yên tĩnh một chút đi!"
Điện thoại Nguyên Bảo ngừng lay động, trong đầu thì tiếp tục lo lắng!
Trở lại phòng làm việc, anh liền cho điện thoại Nguyên Bảo thoát khỏi bóng đêm đi ra ngoài ánh sáng. . . . . .
Lâm Thúc đặt hết đống tài liệu trên bàn anh, BOSS tỉ mỉ xem xét, nhưng sắc mặt thì càng ngày càng tệ. . . . . .
"Chỉnh đến nỗi mẹ nó cũng nhận không ra được thế này! !" BOSS ném tại liệu lại lên bàn, một đôi mắt sắc bén nhìn Lâm Thúc "Ba ngày, tìm cho tôi một cô gái tự nhiên đến đây, không cần lo chuyện cô ta có tốt nghiệp ở Yale University hay không, chỉ cần tự nhiên, chiều cao 1m75 trở lên đều có thể. . . . . ."
"Dạ dạ dạ. . . . . ." Lâm Thúc liên tiếp đáp lời, sau đó kinh hồn bạt vía cầm tài liệu ra khỏi công ty làm việc!
BOSS nhìn về phía điện thoại di động trên bàn, sau đó mở màn hình lên, hình nền trên màn hình điện thoại là một đôi mắt mèo màu xanh , ánh mắt nó long lanh, thoạt nhìn có vẻ rất đáng yêu. . . . .
Chỉ cần dùng cái ánh mắt suy ngẫm này của BOSS nhìn cô, một giây kế tiếp lòng cô giống như đang treo ở vách đá dựng đứng, quả nhiên. . . . . .
"Cô! Tìm cho tôi một supermodel !"
Phanh! ! !
Thân máy Nguyen Bảo hung hăng giật giật, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi: BOSS, cô chỉ là một chiếc điện thoại bình thường có trí tuệ nhân tạo mà thôi, cũng không phải là Phật Bà Quân Âm ngàn tay, đi chỗ nào tìm cho anh một supermodel đây? ! Lại nói, ngộ nhỡ xảy ra tai nạn xe cộ thì làm thế nào. . . . . .
"Không có nghe sao?" BOSS hung hăng chọc chọc nàng yếu ớt màn ảnh"Ta hiểu biết rõ ngươi có biện pháp, nếu như cho ta lần không xuất siêu khuông, ta sớm muộn đem ngươi giội nước!"
". . . . . ." BOSS rất quá đáng, thật hèn hạ, quá hạ lưu, lại đi uy hiếp trắng trợn đối với người đội lốp điện thoại chứ! !
【 Gặp phải khó khăn thì hỏi Baidu, sinh hoạt của bạn sẽ khỏe hơn rất nhiều! 】
". . . . . ."
Không cần, cám ơn sự quan tâm của mày!
【 Thật sự không cần? Nhưng Baidu rất vạn năng nha】
Baidu dụ dỗ , Nguyên Bảo liếc cái khung tìm kiếm càng ngày càng bỉ ổi bên kia, không khỏi nuốt một bãi nước miếng: "Không. . . . . . Ngộ nhỡ cô lại lừa tôi thì thế nào. . . . . ."
【. . . . . Bạn đang xem thường thực lực của Baidu tôi đây, thật sự không thể tha thứ, tôi quyết định. . . . . . 】
"Ai. . . . . . Không cần. . . . . ." Nguyên Bảo vội vàng ngăn cản, phía sau chắn chắn là tước quyền hạn sử dụng trong vòng 7 ngày tới !
【 Thế nào, thay đổi ý định?】
Được rồi, Nguyên BẢo hít một hơi thật sâu: "Tôi cho côbiết, BOSS bảo tôi tìm một supermodel cho anh ta, nếu lần này không tìm được theo ý đấy, tôi sẽ bị quăng vào cấm ngầm, mày biết, đối cô và tôi đều không có lợi, cho nên. . . . . Cô không thể lừa được tao nữa đâu!"
【. . . . . . 】 Khung tìm kiếm Baidu chợt rung rung mấy cái, sau đó lộ ra một góc. . . . . .
Nguyên Bảo: ". . . . . ." Cho nên nói, Baidu có giỏi cách mấy cũng không có biện pháp!
【 Khách hàng tôn kính, vấn đề đơn giản như vậy không làm khó được Baidu vạn năng ,bây giờ xin bạn hãy nhập lên khung tiềm kiếm Kế hoạc nuôi dưỡng Supermodel, sau đó click download để cài đặt! 】
"Phốc! !" Nguyên Bảo phun cười ra tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Baidu "Có lầm hay không, chẳng lẽ cô có thể khiến cho điện thoại di động đi tham gia giải đấu với Supermodel của người ta à? ? ?"
【 Bạn đang chất vấn tôi sao? Khách hàng tôn kính, bởi vì bạn một lần nữa nghe ngờ tôi, làm tổn thương tấm lòng của Baidu tôi, ngài sẽ bị tước đoạt quyền sử dụng Baidu trong bốn ngày, bây giờ bắt đầu tính giờ: ba ngày 23 giờ 59 phút lẻ bốn mười ba giây! 】
". . . . . ."
". . . . . ."
"Này! Không nên như vậy, ta không có chất vấn mày nhé! Này !"
【 Thật xin lỗi, website bạn tìm không tồn tại, nếu có vấn đề xin hãy báo với nhà sản xuất】
Baidu. . . . . .
SỚm muộn cũng có một ngày tao đây sẽ khiến mày chịu tổn thất nặng nè~
Supermodel Cup còn hai tháng nữa mới bắt đầu, thời gian ở đây rất thật, cho nên sẽ không giống phim truyền hình lừa bịp trên tv, nhoáng một cái đã chuyên cảnh qua cuộc thi này!
Baidu còn bốn ngày nữa mới có thể sử dụng, cho nên nhất định phải bám trụ bên BOSS bốn ngày tới. . . . . .
Trong phòng làm việc to to chỉ nghe thấy tiếng bút máy soàn soạn của BOSS trên bàn, BOSS làm việc rất là cẩn thận tỉ mỉ: mặt góc cạnh rơi lòa xòa vài cọng tóc, những lúc đang suy tư, đôi môi mỏng lại có thói quen mím lại, nhìn thấy tài liệu khó chịu thì BOSS sẽ nhíu mày lại, sau đó mạnh mẽ vò nó thành một cục, lại mở tập khác, tiếp tục xem xét. . . . . .
BOSS quả nhiên là đẹp trai nhất ~~
“Cô không có biện pháp sao? Nhưng thôi tôi cũng không miễn cưỡng cô nữa, chỉ đơn thuần hù cô chút thôi, dù sao uy hiếp một cái điện thoại cũng không phải phong cách của tôi. . . . . ." BOSS dựa vào thành ghế, bàn tay đan nắm bút máy gõ gõ xuống mặt bàn. . . . . .
"BOSS, anh vốn không có nhân cách, nhân cách của anh với Baidu đều giống như nhau!" Rất không cẩn thận, điện thoại di động Nguyên Bảo đã vô ý để lộ ra dòng chữ này trên màn hình. . . . . .
Mắt BOSS híp lại, cũng không nói gì, giơ thân máy lên thật cao, sau đó——
"Cốp! ! !"
MỘt lần nữa cô bi thương rớt trên bàn. . . . . .
"Tôi rất có nhân cách, Tiểu Bảo Bảo. . . . . ." BOSS cúi đầu hôn màn hình, tròng mắt lạnh lùng "Bằng không, cô cũng không té một cách đơn giản vậy đâu, tôi sẽ trực tiếp cho cô rơi từ tầng 49 xuống dưới. . . . . ."
Nguyên Bảo: " . . . . . . BOSS là cái tên khốn kiếp! ! ! ! Ngược thân lại ngược tâm, còn giở trò lưu manh, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi! ! !"
Nếu BOSS có thể nghe được lời nói này, nhất định sẽ nói như thế nào"Cám ơn, tôi không ngại lưu manh hơn một chút. . . . . ."
Thật ra thì, BOSS hôn cũng quá bình thường, ngày nào đó thú tính BOSS bộc phát rồi cưỡng dâm cái điện thoại sống lại mấy lần như Nguyên Bảo đây cũng là chuyện bình thường~~
Nhớ, ở cái thế giới này , thì chuyện lừa bịp đều có thể xảy ra~
Nguyen một ngày, BOSS trừ ngồi ở phòng làm việc, thì cũng không đi đâu cả, trên TV không phải diễn ngày nào cũng đi tiệc hay sao, còn có rất nhiều trường hợp phát sinh nữa sao? BOSS thoạt nhìn rất rỗi rãnh, nhưng ánh mắt của anh lại có vẻ mệt mỏi, thật kỳ lạ!
"BOSS, Thiên Tinh đã chọn xong ứng cử viên cho Supermodel, về phần là ai. . . . . . Chúng ta cũng không thể biết được!"
"Không nên đêm tinh lực đặt ở một công ty xếp hạng hai.″ BOSS có chút không vui " Thiên Tinh không xứng làm đối thủ của chúng ta, lau giày cho ta cũng không xứng!"
"Dạ, nhưng. . . . . ." Lâm Thúc cẩn thật quan sát ánh mắt của anh "Thật sự không muốn dùng Vương Vũ Khiết sao ạ? Các điều kiện của cô ấy rất thích hợp, khả năng thắng cuộc thì. . . . . ."
"Tôi nói không được thì không được!" BOSS đứng lên "Tôi ghét nhất chính là thứ phụ nữ có 72 phép biến hoa!" BOSS nhíu chặt mày: ở trên thế giới này, tìm được một cô gái xinh đẹp bộ khó lắm hay sao?
Nguyên Bảo lầm vào trầm tư nhìn BOSS, và cô đã hiểu vì sao BOSS lại thích Lý Lạc Nhi rồi, Lý Lạc Nhi không phải là người đẹp, nghe nói cô ấy chỉ có vẻ đẹp bình thường mà thôi, nói dễ nghe thì có vẻ thanh tú , nhưng Lý Lạc Nhi tuyệt đối tự nhiên, không đúng vậy thì sao có thể năm lần bảy lượt uy hiếp quyền lực của BOSS, tựa như cô cũng không dám. . . . . .
"Như vậy. . . . . . Tôi lập tức đi tìm người phù hợp với yêu cầu của anh!" Lâm Thúc chùi mồ hôi lạnh trên trán: đều nói gần vua như gần cọp, mà cậu ta thì chỉ là cọp thôi, quả thật đây là ông cụ tổ nhà mình. . . . .
BOSS đứng yên phía trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, qua thật lâu, anh cầm điện thoại di động lên, sau đó giơ cô thẳng đứng với mặt đất bên ngoài cưa sổ "Cô xem, nơi này có cao không. . . . . ."
Run ~~~~
"Rất đẹp, cảnh đêm vào buổi tối chắc đẹp hơn!"
"Run ~~~" Lông dựng đứng, nếu rớt xuống chắc một cái đinh ốc cũng không tìm được.
"Rung dữ vậy ta. . . . . ." BOSS cười yếu ớt rồi nghiêng đầu sang chỗ khác "Yên tâm, tôi sẽ không ném cô xuống đâu!"
Gạt người! ! !
Nhìn này cái vực sâu không đáy này, trừ run người ra thì cô không còn làm gì được~
" Tôi sẽ ném cô đi, trong buổi họp ở sân thương ngày hôm sau, nơi này chưa đủ cao!"
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Bạn có thêt tưởng tượng, một người có khuôn mặt than, mà lời nói sao có thể đọc ác như vậy? Trên thực tế, nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện! ! ! Vĩnh viễn không thể nào biến thành người tốt, nhưng uy hiếp một cái điện thoại di động như Nguyên Bảo, BOSS, anh quá yếu! ! !
|
Chương 6 BOSS gần đây rất bận, tâm trạng cũng hết sức bất bình thường, mấy nhân viên trong công ty đều trôi qua trong sự run rẩy, gặp BOSS thì sẽ đường vòng, chỉ sợ tai họa ập lên đầu . . . . .
Hôm nay BOSS không đến công ty, ngược lại lái xe đi thẳng một đường về phía tây, Nguyên Bảo ở bên tay lái phụ, sau đó dùng sức khiến thân máy đứng lên.Bây giờ cô có thể sử dụng thành thạo cơ thể mới của mình rồi, có thể dùng cái cơ thể hình vuông này với nhiều dạng khác nhau, cô nhìn BOSS, hiện lên trên màn hình điện thoại một dòng chữ lấp lánh: "BOSS, chúng ta đi đâu?"
"Xem phim rạp!" Cho tới bây giờ BOSS vẫn chưa nói chuyện nhiều, hết sức chuyên chú lái xe!
Thân máy điện thoại di động của Nguyên Bảo có chút run rẩy, sau đó cơ thể hình vuông xoay tròn 180°, trên màn hình biến thành một cô bé mũm mĩm trắng hồng: "BOSS, trong tình huống bận rộn như thế này mà anh còn đi chơi với người nhà nha, BOSS quá tốt ~~"
Khóe mắt BOSS giật giật, tà ác hất cô một cái; "Mày nghĩ nhiều rồi . . . . . Còn nữa, đem mấy thứ chán ngắt ấy biến đi giùm cái. . . . ."
Nguyên Bảo: ". . . . . ." Thật đau lòng, vốn đã bị Baidu nhân tâm giờ còn lại bị ghét bỏ!
BOSS mặc kệ cô, bản thân anh dù có một chiếc điện thoại cực kỳ đặc biệt thì cũng chẳng thấy vinh quang là bao, ngược lại quá mất thể diện, vô cùng mất thể diện, nếu không phải sợ cái vị tiểu thư hệ thống ấy làm ra chuyện gì kinh khủng, thì anh đã ném cái điện thoại ấy đi thật xa rồi. . . . . .
Vào thứ năm, rạp chiếu phim không có bao nhiêu người xem, nhưng vẫn có rất nhiều đôi tình nhân nhỏ, BOSS trời sinh đã có mái tóc chỉnh chu, và khi anh mặt bộ đồ tay trang thì có vẻ không thích hợp ở đây cho lắm, có rất nhiều cô gái muốn chủ động đến làm quen với anh, nhưng BOSS chợt nhíu hàng lông mày, hay con mắt mang theo ánh sáng của viên xá lợi liếc nhìn bốn phía xung quanh, trong nháy mắt, ánh mắt đang đặt trên người BOSS liền dời đi.
"BOSS, như anh thì chỉ có thể kiếm được phụ nữ đã có chồng thôi!" Nguyên Bảo tận tình khuyên giải anh, cô không có dùng cái điệu bộ kỳ quái nào thêm, chỉ là trên cái thân màu đen tuyền của cô chợt hiện lên cái khung màu đỏ chán ghét, BOSS ghét bỏ nhìn cô một cái, sau đó nhét vào trong túi quần. . . . . .
"BOSS, lấy tôi ra đi..., tối quá đi mà! BOSS~~~"
"Ngôn Sóc ~~ anh không cần như vậy ~~~"
"Tiểu Sóc~~~ Sóc Sóc ~~~"
"Chú ơi ~~~"
"Đáng chết! !Mày im lặng cho tao một chút! ! !" BOSS điên cuồng hét lên một câu, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người.!
"Người này bị bệnh rồi."
"Xã hội bây giờ đều thế, đẹp mắt thì chưa chắc hoàn chỉnh, toàn vào bệnh viện tâm thần . . . . . Đáng tiếc, thật đáng tiếc. . . . . ."
". . . . . ."
Thím ơi, ngôn từ của bà thật sắc bén! ! ! Tâm trạng của Nguyên Bảo điện thoại di động vô cùng tốt! ! !
【Chúc mừng ngài đã lấy lòng thành công nhân vật đứa trẻ, không ngừng cố gắng nhứ ~ sẽ có sur¬prised rất lớn ~】(sur¬prised: bất ngờ, kinh ngạc…)
BOSS: ". . . . . ." Sớm muộn gì cũng giội nước cô ta.
Bộ phim BOSS đang xem là một bộ nói về chuyện đồng tính, nhìn BOSS lạnh mặt đi mua vé xem phim, vào phòng, một đấng mày râu bên cạnh một mớ hủ nữ có vẻ là lạ. . . . . .
Trong rạp chiếu phim đen như mực, vị trí của anh ở phía sau, ở trong góc, BOSS ngồi xuống, sau đó ánh mắt quét tới quét lui!
"BOSS, anh có dụng ý khác, anh tới đây tán gái, anh khỏe mạnh nhưng hèn hạ!"
"Mày mà lên tiếng nói chuyện thì tao bỏ mày ở đây." BOSS nhìn về hướng màn hình rồi gầm nhẹ!
"Tôi có nói gì đâu, anh mà dám ném tôi đi..., tôi sẽ bảo tiểu thư hệ thống làm cho cho mình!" Nguyên Bảo huơ huơ thân máy của mình, không phát hiện ra bản thân cô đang học giọng điệu của chị Baidu.
"Bộp! !" BOSS đem cái màn hình đạp lên ghế ngồi bên cạnh, trong nháy mắt sự an tĩnh quay lại!
Lúc này, phần lớn đã đi vào trong, đến xem loại phim như thế này chỉ có hủ nữ mà thôi, hủ nữ cũng không phân theo độ tuổi, nên may mắn khi BOSS ngồi trong góc tối, không có bao nhiêu chú ý tới anh. . . . .
Mà đúng lúc này, trước mặt tối sầm lại, một cô gái có mái tóc dài đến eo lại chỗ anh, dáng của cô rất cao, chắc khoảng 1m79, cả người mặc một bộ đồ thể thao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sống mũi cao thẳng, một đôi mắt hồ ly hếch lên đến mê người, khí chất của của cô ta rất đặc biệt, mang theo một vẻ đẹp của một người con trai, ánh mắt BOSS trăng sáng cực kỳ. . . . . .
Nguyên Bảo điện thoại bất mãn chạm vào ngón tay của BOSS: thì ra anh ta đến đây chơi để tán gái, thật là quá đáng! ! BOSS quá hèn hạ, ở trong một thế giới lừa bịp như thế này, phải nói rằng có rất nhiều gái đẹp, vậy dĩ nhiên trên màn hình sẽ phát ra một bộ phim cũng đẹp không kém. . . . . .
BOSS không để ý đến hành động của Nguyên Bảo, một lần nữa lướt qua cô gái bên cạnh, vừa đúng lúc phim bắt đầu chiếu, và ánh mắt của BOSS không chút tình nguyện rơi lên màn hình chiếu. . . . . .
Nguyên Bảo không phải hủ nữ, nhưng không có nghĩa cô không hiếu kỳ, lập tức lộ ra một góc, nhìn về phía màn hình , ai ngờ vừa bắt đầu, là cảnh hai chàng trai rất đẹp đang lăn qua lăn lại trên giường . . . .
Sắc mặt BOSS có chút mất tự nhiên, ngón trỏ của anh hạ xuống áp lên điện thoại, Nguyên Bảo tức giận với hành động của anh, tiếp tục chui ra. . . . . .
"Ừm . . . . . A, Tuấn, dùng sức đâm đi nào. . . . . . Em yêu anh! Tuấn. . . . . ."
( Ừm. . . . . . A, BOSS. . . . . . Thật đáng ghét. . . . . . )
"Tôi cũng yêu em,, a ~~ em thật giỏi. . . . . ."
(Tôi ghét BOSS nhất rồi đấy, a ~BOSS, tôi muốn ra ngoài ! Cho tôi xem đi)
"Ư. . . . . . Nhanh lên một chút. . . . . . Sâu hơn một chút. . . . . . Tuấn. . . . . . Tuấn"
(BOSS, lấy ngón tay ra! )
Trong phim rên rỉ một câu, Nguyên Bảo cũng rên rỉ một câu!
Bộp! ! !
Lửa giận trong lòng BOSS bắt đầu thiêu đốt, anh cầm điện thoại di động lên, đang hướng về phía màn hình giờ đột nhiên lại hướng về phía điện thoại di động: "Mày im lặng cho tao một chút! ! ! ! Cẩn thận tao phá hết đinh ốc khiến mày không nhìn thấy đâu! ! ! Chết tiệt! !"
". . . . . ."
". . . . . ."
BOSS thở hồng hộc, nhìn từng cái ánh mắt kinh ngạc xung quanh, gương mặt BOSS vặn vẹo: "Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả quay đầu lại cho tôi!"
". . . . . ."
Mà lúc này, anh cảm thấy một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình, BOSS nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa muốn mắng to, lại nhìn thấy cái cô gái cao cao xinh đẹp ban nãy đang cười tươi nhìn lại đây, đôi mắt anh híp lại, chỉnh sửa quần áo một chút, nhét cô vào trong túi, tiếp tục xem bộ phim ân ân ái ái . . . . .
"Tuấn, không phải anh rất thích lỗ đít của em sao? Không muốn xa cách em, không rời xa em.!"
"Không, tôi muốn đi khỏi em, tôi nhất định phải rời xa em!"
"Không được không được không được, em không muốn anh rời xa em …. Em không muốn."
"Không, tôi nhất định phải rời khỏi em, nhất định nhất định phải rời khỏi em!"
"Không không không, em không thể để cho anh đi được."
". . . . . ."
". . . . . ."
Truyện ướt ác phiên bản mới của Quỳnh Dao?
Nguyên Bảo thân trọng nhô người ra, nhìn ông BOSS đẹp trai, đôi gò má cao cao, cô hình như không phát hiện ra rằng, Nguyên Bảo đang vui mừng, cơ thể không kìm chế được nhúc nhích, sau đó. . . . . .
"Bộp"
Nguyên Bảo bị quăng xuống đất lần nữa, ngay cả đinh ốc cũng khiến cô đau, mà hai người trong phim chết đi sống lại vẫn chưa xong, khán giả thì không có tính nhẫn nại, vào nhóm lớn bỏ đi, BOSS nhíu mày một cái, đứng dậy rời đi, mà anh cũng không phát hiện ra rằng điện thoại Nguyên Bảo đã không còn trên người của mình. (Mấy câu này là lạ ~~~)
Bộ phim còn 10 phút thì hết, mọi người đi ra cũng không khác là mấy, chỉ có cái người đẹp gái kia là vẫn còn xem, rốt cuộc toàn bộ phim cũng chấm dứt, cô gái đẹp ấy miễn cưỡng ngáp một cái "Thật đúng là nhàm chán. . . . . ." Cô ấy đứng dậy, muốn đi ra, sau đó thì "A. . . . . ."
Xương cốt cả người Nguyên Bảo giống như rời ra từng khúc, rồi khi cô gái kia cầm cô nói: "Là của cái gã mặt lạnh thụ kia sao?"
Mặt lạnh thụ. . . . . .
Cô mới là mặt lạnh thụ, cả nhà cô mới là mặt lạnh thụ, BOSS tôi là công, công tuyệt vời! ! Điện thoại Nguyên Bảo bất mãn reo hò.
Cô gái đẹp ấy nhét cô vào túi áo, đi ra thì cũng là lúc trời tối, cô gái ấy xoa xoa cái đầu. sau đó một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô ta, anh ta ngẩng đầu lên, thấy cô, không biết có bao nhiêu biểu tình trên mặt, miệng mở ra, vừa định nói "Trả lại điện thoại cho anh này. " , người kia đã lên tiếng nói trước. . . . .
"Xin chào, vị tiểu thư này, có hứng thú làm supermodel hay không, nhìn cô rất có tiềm năng. . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . ."
Trầm mặc mấy giây, sắc mặt cô gái ấy đen đi mấy phần, cô ta cong đầu gối , hung hăng đá về phía bụng BOSS: “Này thì tiểu thư với em gái, ông đây là nam, mắt bị mù rồi nhrs! ! Khốn kiếp!" Cô gái đẹp, không, trai đẹp hất mái tóc dài, quay đầu bước đi. . . . . .
BOSS té xuống đất , xem ra cú đá ấy không nhẹ. . . . .
Chỉ là. . . . . .
BOSS, tôi không muốn rời khỏi anh!!!
Điện thoại Nguyên Bảo có cảm giác hơi thở của anh ngày càng yếu, không khỏi hoảng hốt. . . . . .
BOSS xoa xoa cái bụng bị đá, lảo đảo đứng lên, nhìn cái bóng đang dân khuất xa ấy, tròng mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, đem bàn tay đút vào túi quần, nghĩ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, sắc mặt BOSS tái mét, anh hốt hoảng tìm khắp mọi nơi . . . .
Không có! !
Điện thoại di động Nguyên Bảo. . . . . . Không thấy! !
Không nói hai lời, BOSS chạy vào rạp chiếu phim, anh kéo cái chút đang khóa cửa bên kia lại: " Tôi muốn vào trong tìm một thứ!"
"Nhưng bây giờ đã tan ca!"
"Tránh ra! Tôi muốn vào tìm!"
Tàn ác trên mặt BOSS càng đậm, cơ thể ông chú run lên, cuối cùng bất đắc dĩ mở cửa, BOSS vội vàng chạy và, anh đi tới vị trí ban nãy, tới chỗ mình đã ngồi, trên mặt đất, rồi tìm khắp nơi đến mấy lần, thứ gì cũng thấy nhưng duy nhất không phát hiện ra điện thoại Nguyên Bảo của mình. . . . . .
BOSS hít sâu mấy hơi, thấy cái ghế trống rỗng bên kia, anh lóe lên một ý tưởng, sau đó chạy ra ngoài, trên đường cái không bóng người, BOSS phiền não đá vào cái máy bán đồ tự động bên cạnh, cuối cùng lái xe về nhà. . . . . .
. . . . . .
Mà lúc này, điện thoại Nguyên Bảo được cái người đẹp trai cải trang thành nữ mang đến một căn biệt thự nhỏ, tâm trạng vui vẻ của anh ta thể hiện qua tiếng huýt sáo, vừa vào cửa đã cởi ngay áo sơ mi ra, lộ ra vòm ngực răng chắc, nhìn qua đã thấy anh ta là một người luyện võ, với bắp tay, cơ bụng, cơ ngực hoàn hảo. . . . .
"Quên trả lại cho anh ta rồi. . . . ." Trai đẹp ngã người lê ghế salon, sau đó liếc điện thoại Nguyên Bảo một cái “Xem ra người kia có rất nhiều tiền. . . . . ."
BOSS là Vương Lão Ngũ! ! !
Điện thoại Nguyên Bảo cực kỳ ghét người khác đụng vào mình, ngoại trừ BOSS thân yêu của mình ra, huống chi cái người này đã đánh BOSS nữa chứ, đối với với cái tên tóc dài ẻo lả này, cô thật sự chẳng có một tia hảo cảm !
|
Chương 7 Mỹ nhân trai đẹp không có việc gì mò mẫn nội dung bên trong điện thoại di động, lúc anh ta mở cái chương trình trò chơi Nuôi dưỡng cục cưng kia, anh vui vẻ, cười toe toét khiến hàm răng trắng lộ ra: "Lớn rồi mà vẫn còn chơi cái trò ngây thơ kiểu này!"
Anh mới ngây thơ, đấng mày râu mà để tóc dài!
Nguyên Bảo lẳng lặng khinh thường trai đẹp, hoàn toàn không phát hiện mình đang bênh vực cho BOSS.
Mỹ nhân đẹp trai tên gọi đầy đủ là Tần Lãng, trước mắt không có việc gì, tiêu xài đống tài sản có sẵn của cha mẹ anh ta, thú tiêu khiển duy nhất của anh ta là đĩa GV và manga . . . . . (Gv: phim H dành cho hủ nữ, hủ nam)
Điện thoại di động?
Xin lỗi, làm một trạch nam, anh không có thứ này!
Ánh mắt của Tần Lãng đảo lòng vòng, sau đó nâng lên một nụ cười tuyệt đẹp, anh ta kiếm đi kiếm lại trong ngắn kéo tủ, sau đó tháo cái sim điện thoại trong máy ra, thay cái trong tay anh ta vào!
Nguyên Bảo hoàn toàn hoảng sợ, xem ra cái tên này không có ý trả mình lại rồi !
Tần Lãng mở máy ra, và chuyện đầu tiên anh ta làm là tải hết mấy bộ GV mới nhất, cùng các loại trò chơi GV, lúc anh ta đang tính hủy cái trò chơi Nuôi dưỡng cục cưng đi thì, anh ta do dự một chút, sau đó lại không ra tay. . . . . ~~> truyện của bạn Bỉ
Bây giờ Nguyên Bảo như sắp điên đến nơi, cô thật sự không thể chịu nổi một người khác loài nhìn chằm chằm vào thân máy của mình như thế này . . . . . .
"Điện thoại di động quả không tệ, hắc hắc, tiết kiệm chút tiền rồi!" Tần Lãng thô bỉ nở vài tiếng cười , sau đó mở web phim ảnh ra, tiếp tục tải xuống vài bộ phim. . . . . .
Baidu, cô ở chỗ nào?
Nguyên Bảo vẻ mặt đưa đám cầu xin Baidu tiện thể mở khung tìm kiếm ra, phía trên có thông báo còn 2 ngày nữa, và hai ngày nữa cô mới có thể sử dụng lại Baidu. . . Mặc dù hệ thống Baidu không đáng tin, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ có một mình Baidu cô mới có thể dựa vào, còn hệ thống tiểu thư ? Xin lỗi, đó là cái dành riêng cho BOSS. . .
Khốn kiếp! ! !
Nguyên Bảo nóng nảy nhìn thời hạn còn lại trên màn hình, nhưng cũng không thể làm gì!
Một đống phim ảnh, cho nên tốc độ về sau chậm dần, Tần Lãng ngáp một cái, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại!
Trong đầu Nguyên Bảo thoáng qua một ánh sáng, cô đã tìm được web phim, sau đó điểm vào hệ thống hủy bỏ tải phim. Nhìn này tiến độ tháo bỏ, Nguyên Bảo hài lòng cười: Tôi mới là chủ của máy này, không phải bọn tiểu nhân như anh muốn làm gì thì làm được đâu!
Nguyên Bảo lại tiến vào phòng ốc màu trắng trong trò chơi một lần nữa, đứa trẻ đã sớm đói bụng, vào lúc này mựt mũi nó hoàn toàn chuyển sang tối tăm, đôi mắt trông rỗng không biết đang nhìn thứ gì pử bên trong, Nguyên Bảo điểm vào hệ thống cho ăn và tắm, sau đó lại điểm và chết độ tự học tập, dù sao cũng là đứa con gái mà BOSS vô cùng thích, cho nên khi cô đang tồn tại trong điện thoại của BOSS, cô vẫn phải làm việc gì nên cần thiết, mấy chuyện tiếp theo thì hệ thống tự giải quyết. . . . . ~~> truyện của bạn Bỉ
Ai ngờ, hệ thống lại không theo sự điều khiến ý chí của cô, đứa trẻ con ấy vãn ngơ ngác ngồi tại chỗ, mang theo một đôi mắt trống rỗng vô hồn, mặc trên người bộ áo đầm màu hồng phấn, trong ngực ôm một con gấu nhỏ, nó chợt nghiên đầu sang chỗ khác, rồi nở nụ cười quỷ dị. . . . . .
Từ trong lòng Nguyên Bảo sinh ra một luồng khí lãnh lẽo, tình hình này sao giống y chang phim kinh dị trên truyền hình, có phải máu chó xông ra khỏi nơi đây, xuyên thủng qua màn hình còn chưa tính, còn phải biểu diễn cái cảnh The Grudge trong điện thoại di động cho thảo mãn khán giả. . . . . .
"Tôi đợi cô rất lâu rồi. . . . . ."
"Hả?"
Nguyên Bảo trợn to hai mắt, cái con bé đó nói gì: Đợi cô lâu rồi?
"Hắc hắc, chị ơi. . . . . ." Đứa trẻ âm trầm mà cười cười, sau đó"Chúng ta Hợp Thể đi! !"
Chúng ta Hợp Thể đi! ! !
Nguyên Bảo còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy âm thanh “Tích Tích Tích” vang lên từ bên trong điện thoại di động, sau đó cô liền bị một sức mạnh kinh khủng hút vào trong hình hài đứa trẻ. . . . .
"Ưmh. . . . . . Chuyện gì xảy ra!" Tần Lãng dụi dụi con mắt rồi ngồi dậy, sau đó cầm cái điện thoại đang không ngừng phát ra âm thanh “Tích Tích Tích”, lúc anh ta mở điện thoại ra, thiếu chút nữa anh ta đã ném cái điện thoại ra xa: Ai đến nói cho anh biết đi, tại sao cái cô gái nhỏ kia lại biến thành ảnh nền trên màn hình di động vậy chứ!
Anh nhớ rõ trên màn hình lúc nãy là một bức hình một đôi mắt xanh của con mèo mà? ~~> truyện của bạn Bỉ
Tần Lãng buồn bực nhíu mày, nhưng không suy nghĩ nhiều, hào hứng bừng bừng mở ra mấy cái tệp phim xuống, lại phát hiện bên trong trống rỗng.
Giống như sấm sét ngang qua giữa bầu trời, Tần Lãng cứng lại! !
"Gì thế này. . . . . . GV của ông đây đi đâu rồi?" Hai mắt bốc lửa nhìn tệp trống không, anh cắn chặt răng "Đáng chết! ! ! Khốn kiếp! !! GV của ông đây đi đâu rồi?"
Rống cái em gái nha anh!!
Dùng máy vi tính sẽ chết hay sao? ! !
Cô bé nhỏ ngồi trong màn ảnh liếc nhìn, dĩ nhiên, Tần Lãng là không có nhìn thấy!
Nguyên Bảo nhìn bắp tay bắp chân nhỏ nhắn của mình, còn cái phòng an tĩnh bên cạnh, coi như cô đã hiểu, sau khi mình biến thành cái điện thoại di động, lại vinh quang trở thành đứa trẻ BOSS đang nuôi, nhưng nghĩ tới việc mình phải gọi BOSS là ba thì, mình đã muốn chui xuống hố! ~~> truyện của bạn Bỉ
"Khốn kiếp! !" Tần Lãng mắng to một tiếng, sau đó túm lấy cái máy, đi lên lầu!
Phòng của Tần Lãng không sạch sẽ bằng phòng của BOSS, trên giường chất đầy đĩa H các loại khắp nơi, ảnh giữa phòng cũng được thay bằng bức hai tên đàn ông đang ôm hôn nhau. . . . . .
Tần Lãng đem hết đống đồ lộn xộn trên bàn ném hết xuống đất, sau đó mở cái máy tính cỗ lỗ xỉ lên.
"Stop! Ông đây còn chưa tin được!" Tần Lãng nhíu mày, sau đó ngón tay tái nhợt không một chút máu nhấn lên màn hình điện thoại, Nguyên Bảo chậc lưỡi nhìn anh ta, tốc độ gõ chữ của anh ta hết sức nhanh, hơn nữa không một chút âm thanh, trình độ như vậy thì tuyệt đối không ở nhà chơi máy tính bình thường. . . . . .
Nguyên Bảo đoán không sai, liếc mắt thấy Tần Lãng vào một trang web, sau đó từ từ kéo dọc cái trang toàn chữ Tiếng Anh chằng chịt, Tần Lãng dễ như trở bàn tay công phá, sau đó anh ta vừa nhìn màn hình vừa cười đê tiện. . . . .
"Cảnh sát mạng yếu quá!" Tần Lãng nhìn mấy tên đàn ông đẹp đẽ trên màn hình, nhân thú, đủ loại hình ảnh, ánh mắt rất là thỏa mãn!
"ông đây mấy ngày chưa giải trí rồi!" Anh ta duỗi lưng một cái, sau đó cầm điện thoại di động lên, lông mày nhướng lên, kích lên khuôn mặt đứa trẻ trên màn hình, thần kinh hề hề hà hà nói: "Cùng xem với chú nhé!"
Cút đi đồ thô lỗ! !
Cô đây không cần nhìn mấy thứ đó!
Nguyên Bảo nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt lại tự nhiên liếc về màn hình vi tính , sau đó nước miếng chảy xuống: vóc người đã quá đi, nhưng BOSS vẫn tốt nhất, nếu BOSS đi diễn GV thì cô nhất định sẽ vé toàn bộ, hắc hắc he he hắc. . . . . .
"Ưmh. . . . . ." Tần Lãng nhìn màn hình điện thoại di động, nghi ngờ : "Nó mới cử động sao?"
Hỏng bét! ~~> truyện của bạn Bỉ
Nguyên Bảo căng thẳng trong lòng, nếu như bị nghi ngờ thì nhất định phải chết! Cô lập tức khôi phục trang thái như cũ, một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào mặt anh ta!
Nhìn nhau mấy giây sau, Tần Lãng run người một cái, sau đó ném cái điện thoại di động lên bàn!
Bức ảnh này quả thật giống quỷ!
Nguyên Bảo yên lặng gật đầu, nhìn con búp bê vải đang cười lạnh trong ta, lòng cô cả kinh, sau đó ném xuống đất. . . . . .
【Tinh! Đây là vật phẩm mặc định của hệ thống, không thể tùy ý vứt bỏ! 】
Nguyên Bảo: ". . . . . ." Cho nên, cô sẽ phải cầm con búp bê này cả đời à. . . . . .
【Không cần lo lắng, lớn lên theo Baby , đạo cụ của hệ thống của xảy ra một biến hóa lớn, lúc mười sáu tuổi sẽ có niềm vui bất ngờ~】
Cuối cùng tiểu thư hệ thống ghế gớm~ khiến cô phát tởm, phải nói co rõ. Trong cái điện thoại mà Nguyên Bảo đang đóng đô này có hai con virut độc hại: đó chính là hệ thống Baidu và tiểu thư hệ thống máy, là tai họa của đời Nguyên Bảo. . . . . .
Hai người bọn họ đúng lá hai kẻ sát thủ đối với điện thoại Nguyên Bảo! ! !
"Ừ . . . . . . A. . . . . ."
Âm thanh gì?
Thân máy Nguyên BẢo rung lên, sau đó lặng lẽ xoay người, sau đó thấy một cái gì đó trắng non mũm mĩm đang vểnh lên. . . . . . Cái mông! !
Hoàn toàn không chuẩn bị kỹ càng nên khiến Nguyên Bảo giật mình một cái, sau đó thân thể đứng thẳng lên, bạn trai đẹp thì đang nghiêm túc theo dõi màn hình, cho nên không chú ý đến sự không bình thường của chiếc điện thoại bên cạnh. . . . . .
Nguyên Bảo ôm chặt búp bê vài trong ngực, ngửa người ngã về phía sau, rồi lại nghiên người trở lại!
"Súng tốt thật!" Mấy sợi tóc rơi lòa xòa trức ngực Tần Lãng, mắt vẫn như cứ tập trung lên bộ phim, đến nháy mắt cũng không có!
Nguyên Bảo mò hôi chảy ròng nhìn anh ta: anh bạn này hình như không có tư cách nói người ta đâu!
Trong màn hình vẫn cứ diễn ra cảnh vật lộn, lâu lâu Nguyên Bảo cũng ngắm một cái, sau đónghiêng đầu che mặt: Nhìn mấy thứ này ngại chết đi được ấy!
Nhưng trên thế giới này có một câu: Người phân theo nhóm vật hợp theo loài! Nguyên Bảo thanh thuần trong một đứa nhóc ba tuổi lại thích nhìn Tần Lãng xem nam nam hôn nhau, đè nhau trên giường là một bi kịch trong như bi kịch! !
Cái này chưa nói hết, trong chốc lát, cô bình tĩnh mười phần xem đủ loại phim trên màn hình máy tính!
Đơn giản thì có, H cao, động tác cao, thân cao, tiếng thở cao, các loại GV phát tiết, Tần Lãng vừa nhìn đã biết là một tên lão luyện, Nguyên BẢo có cảm giác cả thân máy mình nóng lên, nhưng sắc mặt anh ta thì vẫn như thường, lâu lâu còn ngáp một cái. . . . . .
"Ưmh. . . . . ." Tần Lãng cầm điện thoại di động lên, sau đó run một cái"Thật nóng!"
Anh ta mở qua xem một lượt, chân mày nhíu chặt: "Cảm giác thật sự quỷ dị. . . . . ."
Chắc không bị phát hiện chứ. . . . . .
Cô bé nhỏ trên màn hình có cảm giác như muốn chạy trốn khỏi đây cậy: cô không tin cái tên lang băm trước mắt này sẽ chức chấp mình lại chỗ này đâu, anh ta nhất định sẽ không sử dụng một chiếc điện thoại lỳ quái như mình đâu. . . . . .
"Quả nhiên người nào có tiền cũng khùng điên!" Ném điện thoại lên giường, sau đó tắt máy vi tính rồi ngã mình lên giường như cô. . . . . .
Nặng nề. . . . . .
Nguyên Bảo cảm thấy cơ thể mình đang bị ép khô. . . . .
Bên này điện thoại Nguyên Bảo và Tần Lãng đang thân mật, bên kia thì BOSS đang vô cùng nóng nảy!
BOSS luôn mong muốn sẽ vứt cái điện thoại chết tiệt kia đi, nhưng sau khi vứt đi thì bây giờ cả người lại không được tự nhiên, anh nhìn cái điện thoại di động mới mua, bảng hiệu vẫn là bảng hiệu đó, màu sắc vẫn là màu sắc đó, đứa trẻ vẫn là đứa trẻ đó, màn ảnh vẫn là cái màn ảnh đó, tuy nhiên, điều duy nhất nó không có là âm thanh sắc bén của tiểu thư hệ thống và ngọt ngào của đứa con nít nhà anh nuôi . . . . .
"BOSS, thời gian đến Supermodel Cup không còn lâu nữa, chúng ta nhất định phải chọn xong người!"
Mặt Lý Thúc trắng bệch, mặc dù Supermodel Cup được tổ chức ba năm một lần cũng không phải là cuộc thi lớn, nhưng đói với người trong công ty thì có sức ảnh hưởng rất lớn, trong dĩ vãng thì giải nhất luôn thuộc về K, nhưng kẻ từ khi Thiên Tinh còn chưa ra đời vào ba năm trước, cướp đi toàn bộ lượt xem và vốn liếng của K, bọn họ biết Thiên Tinh là một công ty không thể coi thường!
BOSS vuốt ve điện thoại trong tay, tâm tình vô cùng phiền não: "Vội cái gì. . . . . ."
"BOSS, còn có 45 ngày nữa thì bắt đầu, bây giờ truyền thông đều mong đợi chuyện cười của chúng ta, nghe nói lần này Thiên Tinh mời người mẫu rất là lai lịch, hơn nữa lại có tập đoàn của Mỹ tài trợ cho họ. . . . ."
"Tôi đã nói chúng ta sẽ thắng" BOSS cứ kiêu căng trước sau như một, đôi mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng vào mắt ông ta "Lý Thúc, giúp tôi một việc đi!"
"A. . . . . . Cái gì. . . . . ." BOSS đột nhiên khách sáo như vậy thật khiến cho người khác khó chấp nhận!
"Giúp tôi đi tìm điện thoại về đây trước, tôi làm mất ở rạp phim XX, ông nhờ người canh chừng ở đó, nếu như thấy một tên tóc dài ẻo lả thì gọi tôi tới đo. . . . . . Phải nhờ vả ông rồi, Lý Thúc. . . . ." BOSS dứng dậy vỗ lên vai ông ta, rồi đi ra ngoài.
Lý Thúc vẻ mặt đưa đám nhìn bóng lưng rời đi của BOSS: Đang diễn ra chuyện gì vậy, nếu không phải vì kế sinh nhai, ông đã từ chức, nhất định từ chức! ! !
|
Chương 8
Đi theo Tần Lãng nhất định là một bi kịch!
Cuộc sống một ngày của Tần Lãng so với BOSS thì hết sức đơn giản hơn, cả ngày chính là GV GV GV!
Nội dung của bộ GV nào cũng đều như nhau, chẳng qua là người giả thú, nhân thú, râu ria, sau đó các loại khẩu vị thay thế, từ lúc bắt đầu thì Nguyên Bảo rất thẹn thùng nhưng giờ thì bình tĩnh đến mức vô tri vô giác nhìn chúng. . . . . .
Ngày này, anh bạn này ngủ thẳng đến mười giờ sáng, mà cái anh này lại rất thích chiếc điện thoại di động , lúc ngủ cũng ôm nó, chưa bao giờ được BOSS ôm ngủ cho nên thân máy Nguyên Bảo hết sức không tình nguyện: Chẳng lẽ người này không biết ôm điện thoại đi ngủ sẽ gây phóng xạ sao?
Cho nên cái tên này tuyệt đối là một kẻ biến thái, người bình thường chắc chắc sẽ không làm ra cái chuyện ngốc này như anh ta đâu, ai lại đi ôm điện thoại ngủ. . . . . .
Chỉ có một điều duy nhất khiến cho Nguyên BẢo vui mừng, đã đến hạn cô có thể sử dụng Baidu lại rồi!
"Baidu, toioi rất nhớ cô!" Nguyên Bảo nhìn khung tìm kiếm "Mau nói cho tôi biết, làm sao để chúng ta có thể tìm được BOSS?”
【 Khách hàng tôn kính, rất cám ơn ngài đã nhớ nhung! Xin một lần nữa nói ra vấn đề! 】
Được rồi. . . . . .
"Baidu thân mến, xin hỏi, tôi muốn quay về bên cạnh BOSS thì làm thế nào?"
【Vấn đề này không nằm trong quyền hạn của tôi, xin nhập vấn đề lần nữa! 】
Nguyên bảo: ". . . . . ." Trước sau đều đê tiện như nhau!
“Vậy, cái gì có thể tìm kiếm. . . . . ."
【 Xin lỗi, Baidu không chức năng tự tìm, cho nên Baidu cũng không biết! Xin khách hàng tự khám phá! 】
Nguyên bảo: ". . . . . ." Khốn kiếp! ! ! Baidu, cô nhận đi, mục đích tồn tại của cô chính là lừa đảo nhân loại!
Mỗi lần đấu với Baidu chưa tới 300 hiệp thì cô đều là người bại đầu tiên, lần này cũng không nằm bên ngoài, cô đầy oán khí nhìn con búp bê vải trong tay mình, sau đó oán niệm rất nặng. . . . . .
Cô muốn BOSS cô muốn BOSS cô muốn BOSS cô muốn BOSS cô muốn BOSS cô muốn BOSS cô muốn BOSS của cô. . . . .
Cho nên đối với BOSS thì sao: Tôi muốn Nguyên Bảo tôi muốn Nguyên Bảo tôi muốn Nguyên Bảo tôi muốn Nguyên Bảo tôi muốn Nguyên Bảo tôi muốn Nguyên Bảo. . . . . .
A ~~ xấu hổ ~~
Thân máy Nguyên Bảo có cảm giác rung rung, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt yêu nghiệt khó phân biệt bên cạnh: mái tóc dài mượt mà của anh ta xõa lung tung trên mặt và vai, hếch cặp mắt màu nâu lên, anh ta mới vừa tỉnh ngủ, áo ngủ chệch sang một bên trên vai, trên mặt mang theo sương mù mông lung. . . . . .
Nguyên Bảo không bị người đàn ông naod dụ dỗ trừ BOSS cao thâm mà thôi. . . . . .
"Nhìn lầm rồi sao. . . . . ." Tần Lãng ngáp một cái, sau đó ngã lại lên giường, anh ta cầm điện thoại di động lên, ảnh nên trên màn hình được đổi thành một tên đàn ông lõa thể thay cho đứa trẻ, hình ảnh hết sức hấp dẫn!
"Hôm nay ta nhất định phải đâm bể lỗ đít của mi!" Tần Lãng mở miệng cười tà tà mấy tiếng, sau đó mở cái trò chơi nuôi con trai ra!
Tần Lãng đặt một cái tên vô cùng bảnh bảo cho mình: Dưới ánh trăng bạo cúc!
Bản thân Nguyên Bảo đối với chuyện này có một sự hoài nghi nho nhỏ, dáng vẻ của Tần Lãng khi đi ra ngoài nhất định bị người ta bạo cúc, ngược lại có thể không?
Cái trò chơi nuôi cục cưng đã lớn lên vài phân cùng với tiểu thư hệ thông và Baidu đê tiện!
【Khách hàng thân mến, tôi sẽ vì bạn chơi một ca khúc! 】
Lúc Nguyên Bảo nghe được âm thanh của Baidu thì cơ thể run lên bần bật, sau đó ôm búp bê vải nhảy ra xa: "Không cần, ý tốt của cô tôi xin nhận. . . . .“
Kung tìm kiếm Baidu giật giật:【 Xin nhận. . . . . . Vậy tôi sẽ phát nhé! 】
Wey wey Wey, không phải ý này mà. . . . . .
Nguyên Bảo reo hò trong lòng, xét thấy vết xe đổ, Nguyên Bảo quyết định che lỗ tai trốn sang một bên, hiện tại cô rất may mắn, ít nhất mình chỉ có một thân thể, cho nên nó không thể hư hại được. . . . . .
Nhưng là, hắc hắc. . . . . .
Nguyên Bảo đã quên, cô còn là một cái điện thoại lừa bịp, lúc âm nhạc vang lên, cơ thể Lolita tự dưng nhảy cuồng loạn theo bản nhạc. . . . . .
【Hoa cúc tàn, Bị thương rơi xuống đất. Không nhìn thấy hoa cúc của ngươi Đông một cái, tây một cái. Cúc hoa ngơ ngác , yên lặng mở ra mùa xuân, hoa đua nhau nở, Ta yêu cúc hoa nhất. Dưa chuột của ngươi đã phát trướng. . . . . . 】
【 Cửa lại mở , nhảy dựng lên, chúng ta lại bạo một lần! 】
Nguyên Bảo yếu đuối nhìn mưu đồ bất chính của bà cô kia, không được, giờ còn kịp! “Tinh” một tiếng, điện thoại di động Nguyên Bảo vì xấu hổ trào dâng mà tự động đóng máy. . . . . .
"Hả?" Tần Lãng nghe ca khúc được nửa ngày rồi mới phản ứng, anh ta chớp chớp đôi mắt hồ ly của mình, sau đó nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười khi hiểu rõ nguyên nhân từ đâu "Thằng ngốc này mà cũng hư hỏng vậy nha . . . Hắc hắc. . ."
Tần Lãng nhìn màn hình, sau đó mở máy, nhấn nửa ngày mà cũng không có phản ứng, anh ta nghi hoặc “Hư rồi?"
Có chết cũng không mở máy lên đâu !!!
Tần Lãng nhìn điện thoại di động, nhìn mặt đất, sau đó làm một quyết định vĩ đại: lấy độc trị độc! !
Duỗi cánh tay ra, nhắm ngay mặt đất, sau đó buông lỏng tay. . . . . .
"Bộp ——"
Khốn kiếp! ! !
Cái đó quá thất đức đấy! !
Điện thoại Nguyên Bảo bởi vị gặp bạo hành thân thể, cho nên bị ép buộc mở máy, sau đó nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười hả hê của Tần Lãng. . . . .
"Ông đây thật là thông mình mà. . . . ." Tần Lãng nhặt điện thoại di động lên "Mà bài hát lúc nãy nằm ở đâu nhỉ"
Thật là đau. . . . . .
Tên khốn đáng chết này. . . . . .
Tiểu cô nương trên màn hình giương đôi mắt ngập nước, ấm ức nhìn Tần Lãnh, Tần Lãng nhíu mày nhìn xuống, đưa tay chạm vào đôi mắt nhỏ của nó, Lolita trong màn hình chợt trợn mắt nhìn lại anh ta. . . . .
Tần Lãng t hít sâu một hơi, sau đó sợ hãi trợn to hai mắt: "Thấy. . . . . . quỷ. . . . . ."
Điện thoại Nguyên Bảo chợt lóe một tia sáng trong đầu, khuôn mặt cô giờ vừa trắng vừa xanh như mặt quỷ, ôm búp bê chậm rãi nhảy xuống giường, sau đó chậm rãi đến gần vị trí của Tần Lãng . . . . .
"Anh ơi, thật là đau nha ~ Nguyên BẢo rất đau ~~" Âm thanh kinh khủng vang vọng trong phòng anh ta.
Mặt của Tần Lãng tái đi, đôi tay anh ta run rẩy, trong đôi mắt nâu hiện lên sự sợ hãi: “Mày ….. mày muốn làm gì. . . . . ."
Hù chết ông!!!
Đôi mắt Nguyên Bảo thoáng qua tia hả hê, sau đó hai mắt trống rỗng, rồi hướng về anh ta một đôi mắt trắng bóc, cánh tay múp múp đưa ra: "Anh ơi, em rất cô đơn , anh đi theo em vào trong này chơi nhé. . . . . ."
"Không cần không muốn không cần. . . . . .huhuhuhuh, mà tránh xa ông đây mau. . . . . ." Ném điện thoại vào trong góc giường, sau đó hai bàn chân trần nhảy xuống giường. . . . . .
"Anh ơi. . . . . ."
"Anh ơi. . . . . . Nguyên Bảo lạnh quá. . . . . ."
Lúc này, khuôn mặt trắng toát của cô dán lên màn hình, Tần Lãng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, anh ta ngã lên mặt đất, hoảng sợ trong đôi mắt trợn to dâng lên nhiều hơn, sau đó cái đó cái điện thoại bên kia đứng lên từng chút từng chút, vương cánh tay ra khỏi màn hình. . . . . .
"Thật. . . . . . cái đồ gái chết, huhuhuhu, không phải mày phải ở trong TV mẹ mày sao, tự nhiên chạy vào cái điện thoại nhỏ nhỏ này làm gì hả, huhuhuu . . . . ." Tần Lãng sợ hãi khóc thét lên, lăn một vòng đến gần cửa chính. . . .
Mọi người tha thứ cho cái tên nhát gan này, nhưng mà cũng phải nói, nếu gặp phải một cô gái mặt trắng toát nhảy ra khỏi điện thoại thì cũng sợ hãi không kém mà thôi. . . . . .
Nhưng Nguyên Bảo thì chưa chơi xong, cô giương nanh múa vuốt rồi hô to: “Nhìn tao đến lấy cái mạng nhỏ của mày đây!!"
Tiếp, nghe một tiếng va chạm nặng nề của một vật đập vào cửa kính “Rầm”.
". . . . . ."
Chuyện thế nào. . . . . .
"Xẹt xẹt xẹt ——"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Bảo dính sát vào màn hình, từng chút từng chút tuột xuống. . . . . .
"Cái gì?" Tần Lãng đưa tay dò chốt cửa, sau đó nhìn đứng thẳng người nhìn về màn hình điện thoại không bóng người trong đó, anh ta do dự một chút, to gan bò trở về. . . . . .
"Nhìn tao lấy cái mạng nhỏ của nhà mày này! ! !" Nguyên Bảo đứng dạy hét to lần nữa, hướng về phía màn hình. . . . . .
"A! ! !" Anh bạn nhỏ cũng hét lên, bò thật nhanh đến cửa, lúc mở cửa thì lại nghe thấy âm thanh “Rầm”, sau đó yên tĩnh như cũ. . . . . .
"?"
"? ?"
"? ? ?"
Tần Lãng lần nữa nghiêng đầu, nhìn màn hình trống rỗng, anh hít sâu một hơi, lần nữa bò trở về!
"Nhìn tao lấy cái mạng nhỏ nhà mày này! !" Nguyên Bảo tiếp máu, tiếp tục bổ nhào về phía màn hình!
" a ——"Tiếng kêu của anh bạn Tần Lãng so với lần trước không nhỏ hơn, tốc độ nhúc nhích cũng châm đi không ít, anh ta không còn một chút sức lực dựa vào trên cửa, dò tay cầm nắm cửa nhưng không mở nó ra được. . . . . .
Xin mọi người đứng cười nhạo anh bạo nhỏ này, đối với một hủ nam cả ngày đều ở nhà xem GV mà nói thì, anh ta là một thứ không có sức lực mạnh mẽ như người khác. Nếu XXOO với bạn gái mà bị ghét bỏ thì làm sao đây? Xin lỗi, vấn đề của người sẽ không nằm trong phạm vi giải đáp của tác giả. . . . . .
"Nhìn ta lấy cái mạng nhà mày này. . . . . ." Nguyên Bảo không buông tha, tiếp tục đụng vào màn hình!
Tần Lãng giựt giựt khóe miệng "Rốt cuộc là mày có đi ra không đây, lúc đi ra nhớ nói với ta một tiếng , giờ này ta phải đi ăn cơm rồi, mà nhớ nói với ta một tiếng nhé, ta đi nha. . . . . ." Tiếp theo, tiếng cửa mở ra, Tần Lãng không còn một chút sức nào bò lê bò lết ra ngoài. . . . . .
"Nhìn ta. . . . . . Lấy cái mạng nhỏ nhà mày này. . . . . ."
"Ầm! ! !"
Biết điện thoại di động ghét nhất cái gì rồi! ! ! !
Ong ong ong ong. . . . . .
Nguyên Bảo không biết ngã lần thứ mấy trên mặt đất sau khi mắng chửi người ta! !
Chờ Tần Lãng ăn cơm xong thì cũng là lúc dọn dẹp xong mọi vấn đế, anh ta cột đầu tóc dài lên, ngược lại giúp cái bản chất đàn ông được bộc lộ ra ngoài, anh ta quay về phòng ngủ kéo rềm cửa, ánh nắng mặt trời chen chúc đi vào trong, chiếu sáng mấy bức tranh GV trong phòng, có một loại cảm giác quỷ dị không ổn. . . . . .
Nhìn anh ta đặt điện thoại lên giường: "Em gái chết ơi, em ra được chưa? Tôi đã chuẩn bị tốt rồi này!"
Khốn kiếp! !
Thân máy điện thoại Nguyên BẢo chuyển động một cái, xoay lưng về phía anh ta, cô gái nhỏ Nguyên Bảo giận rồi. . . . . .
Tần Lãng vui vẻ, tiến lên chọc chọc điện thoại Nguyên Bảo: "Này, em gái chết ơi, em không muốn ra ngoài à? Em có biết hay không, lúc nãy thiếu chút nữa mi bức anh đến đái trong quần luôn đấy!"
Nguyên Bảo nhặt búp bê vải trên đát lên, tiếp tục trên cái giường trắng toát. . . . . .
"Không nên như vậy, có phải em là một chiếc điện thoại trong tương lai không...? Mã số của em là bao nhiêu, có thể biến thành siêu nhân cho anh coi được không? Nói yêu hay cái gì cũng không cần đâu, đúng rồi, em tới từ ngôi sao nào. . . . . ."
Khốn kiếp! ! ! !
Chắc xem quá nhiều phim điện thoại di động kỳ quái! ! ! !
Trong đôi mắt nhỏ lộ ra tia nguy hiểm, tròng mắt đen như mực chợt hiện lên chút ánh sáng xanh: làm thế nào, thật sự muốn giết anh ta. . . . .
|
Chương 9 "Em giận?" Thấy Nguyên Bảo không lên tiếng nói câu nào, Tần Lãng dùng ngón tay chạm vào màn hình một cái "Em có thể giúp anh biến ra một tên tiểu công . . . . . ."
"Anh tự làm đi!" Không đợi anh bạn kia nói xong, Nguyên Bảo đã chen ngang nói trước, ánh mắt nhàn nhạt quét qua người anh ta, khinh thường.
Tần Lãng, ". . . . . .Ông đây là một người đàn ông bình thường! ! Ông đây muốn em biến ra một công một thụ, người thật biểu diễn cho ông đây coi." Tần Lãng hếch cằm, ý tứ bào anh ta đang là chủ ở đây!
Con ngươi Nguyên Bảo đảo lòng vòng: "Vậy anh có thể dẫn tôi đi tìm chủ nhân sao?"
"Chủ nhân!" Tần Lãng nhíu mày nghĩ "Thằng ngốc thiếu đàn ông ngày đó à?"
Ngốc thiếu! !
Nguyên Bảo kích động nhảy xuống, nhào tới: "Anh mới ngốc thiếu, cả nhà anh mới ngốc thiếu, anh tin hay không tôi cắn chết anh! !"
"Em tới đi, có bản lãnh thì em tới đây. . . . . ." Tần Lãng quơ quơ cái điện thoại, cô bé nhỏ trong màn hình lập tức ngã xuống đất, Tần Lãng đã tìm được niềm vui mới, bắt đầu quay di động sang mọi nơi. . . . .
"Anh. . . . . . Cái tên cầm thú này! !" Nguyên Bảo ôm con búp bê vải lăn qua lăn lại, ánh mắt đen láy tố cáo!
"Anh là cầm thú đấy, có bản lãnh em cắn anh đi !" Tần Lãng cười hả hê nhìn cô!
Nguyên Bảo nuốt mộtt ngụm nước bọt, sau đó ôm búp bê vải ngồi lại trên giường, trong tròng mắt chứa đựng nước mắt. . . . . .
【Tinh! Khách hàng tôn kính, bởi vì ngài đã chạm vào điều thứ 3 xác phạm trẻ nhỏ: không thể đùa bỡn với con nít vô tội! Cho nên tiểu thư hệ thống sẽ tướt quyền sử dụng của ngày trong 7 ngày, và xin trong vòng 3 ngày trả lại điện thoại di động, nếu không thì, sẽ phát sinh sự việc rất khủng bố~~~】
Tiểu thư hệ thống phát ra tiếng nói khiến cho cơ thể Tần Lãng lạnh lẽo, một giây kế tiếp, điện thoại di động liền nhắc nhở tắt máy, và không thể tiếp tục mở ra, Tần Lãng đem miệng mình há thành chữ O: Có phải nó thông minh quá không ?
Bị tước đoạt quyền sử dụng điện thoại đến ngày thứ hai, trong lòng Tần Lãng không khỏi lo lắng, anh ta kéo rèm cửa sổ ra, sau đó mở cái cánh cửa sổ máy trăm năm chưa mở một lần, hít một hơi thật sâu, anh ta rối rắm vuốt vuốt mái tóc của mình, nhìn về phía điện thoại di động đang nằm trên bàn: Được rồi, vật này để đây cũng không làm gì, nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở, anh căn bản không biết người kia là ai, phải làm thế nào để trả lại, đây là một vấn đề!
Chỉ là. . . . . .
Tần Lãng híp mắt một cái: Người kia đã nhắc đến K, một người ở nhà suốt ngày như anh cũng biết được đó là mọt công ty Supermodel, anh muốn làm ở đó, Tần Lãng quyết điịnh một chủ ý, sửa soạn mình một chút rồi cầm điện thoại đi ra ngoài!
. . . . . .
Khí trời bây giờ rất là nóng, vì tiết kiệm tiền, Tần Lãn lựa chọn đi bộ, vị trí K đóng đô là nơi phồn hoa nhất đoạn đường A, nếu ai đi tới đây cũng có thể nhìn thấy nhiều thứ quan trọng xuất hiện rộng rãi trên màn ảnh Tv ở nơi đây!
Tần Lãng cột ái tóc lên thật cao, ngũ quan xinh xắn khó phân biệt, anh ta cong khóe môi, luôn mang theo một loại châm biếm trên đó, hai tay anh ta cho vào túi quần, ngẩng đầu nhìn mấy tòa nhà cao chót vót như xuyên thủng bầu trời, sau đó huýt sao : “Không tệ lắm!"
Anh ta ngáp một cái, chậm rãi đi vào bên trong , còn chưa vào cửa, lđã bị hai tên đàn ông mặc đồng phục công ty chặn lại: "Xin lỗi, xin lấy thẻ nhân viên ra!"
"Thẻ nhân viên?" Tần Lãng nhíu mày"Tôi không phải nhân viên nơi này!"
"Như vậy, ngài có hẹn trước không?" Bảo vệ vẫn như cũ hoàn thành trách nhiệm lễ phép hỏi!
"Không có, tôi tới đưa đồ!"
Nhân viên bảo vệ nhíu mày, sau đó trả lời: "Hết sức xin lỗi, nơi này không thể tùy tiện đi vào trong!"
"Tôi . . . . ." Tần Lãng vừa muốn nói cái gì đó, thì sau lưng vang lên một âm thanh trầm thấp “Chuyện gì xảy ra. . . . . ."
"BOSS!"
Tần Lãng quay đầu lại nhìn sang: một người đàn ông mang giày Tây đang bị bao quanh, khuôn mặt sắc sảo tóc tai được xử lử gọn gàng, ngũ quan pha trộn giữa phương Tây và phương Đông tạo nét điển trai, chỉ có điều là giữa hai hàng lông mày thủy chung mang theo một cỗ khí tàn bạo, người đàn ông đi cùng thì vân đạm kinh phong, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lại là một mảnh lạnh băng bức ngức. . . . . .
Phúc hắc công còn mặt lạnh thụ. . . . . .
Tần Lãng không thể kiềm chế mà tự đắm mình vào trí tưởng tượng!
BOSS nhíu chặt chân mày, tròng mắt mang theo cái nhìn sắc lạnh về phía Tần Lãng!
"Ôi!" Tính tình tùy tiện của anh bạn Tần Lãng này vẫn không kiềm chế được, đứng ở trước mặt hai người khí thế , thế nhưng lại không dè dặt đè xuống, Tần Lãng lấy cái điện thoại ra rồi quơ qus quơ lại: "Tôi tới trả đồ!"
BOSS tận mắt thấy cái điện thoại của mình mất tích một tuần nay, mắt phát ra ánh sáng xanh, sau đó rất nhanh che lấp, anh nhìn Tần Lãng, BOSS không tin tên này có lòng tốt trả đồ lại cho mình!
"Tôi có yêu cầu!"
"Bao nhiêu tiền?" BOSS vươn tay, những người bên cạnh lập tức đem chi phiếu lên cho anh!
"Tiền?" Tần Lãng nhíu mày, nhìn lướt qua cái người đan ông đẹp trai như bước ra từ một bước tranh thủy mặc bên cạnh anh ta, sau đó đê tiện cười "Ưmh, chỗ này không tiện nói chuyện, có thể đi vào rồi nói chứ? Dĩ nhiên, mang theo người đàn ông kia!"
BOSS nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, hơi nhíu mày một cái, người kia vỗ vỗ vai anh “Không sao, Ngôn Sóc!"
BOSS mang theo Tần Lãng cùng với người kia vào phòng làm việc của mình, vừa vào cửa, sắc mặt của anh không thiện ý nói ngay vào vấn đề: "Nói đi, anh muốn thế nào?"
"Ưmh, rất đơn giản!" Tần Lãng không để ý sự cưỡng ép của BOSS, anh ta tùy tiện ngồi lên ghế chuyện dụng của BOSS, đôi tay tò mò vuốt ve mấy món đồ sứ trên bàn làm việc của BOSS "Hai người, làm trước mặt tôi đi!"
". . . . . ."
". . . . . ."
"Khụ, đứa nhỏ này rất có ý!" Người đàn ông kia bật cười, sau đó ngồi trên sofa một bên, nhìn vẻ mặt chịu đựng của BOSS, anh ta cười càng thêm to" A Sóc, điện thoại kia rất quan trọng với cậu sao?"
"Không phải rất quan trọng!"
Nhìn BOSS ăn ở hai lòng, anh ta chỉ cười không nói, con người sắc bén nhìn về phía Tần Lãng: "Xin chào, tôi là Uất Trì Dung !"
"Tần Lãng!" Tần Lãng hoàn toàn không tình nguyện phản ứng với người như thế, vừa nhìn đã biết ngay cái loại giả dạng đứng đắn!
"Cái điện thoại di động đó. . . . . . Bên trong có đồ gì sao?" Uất Trì Dung nhẹ giọng hỏi "Rất ít khi nhìn thấy A Sóc để ý đến một thứ như vậy...!"
Tần Lãng nói mà hở nguyên cả hàm răng trắng: "Tại sao tôi phải nói cho anh biết, nhanh lên đi, mấy người không làm thì tôi ném nó xuống dưới!"
"Hừ!" BOSS hừ lạnh một tiếng, tuyệt không chịu sự uy hiếp của Tần Lãng "Được thôi, nếu như cậu ném xuống, một giây kế tiếp, hậu quả của cậu với cái điện thoại sẽ như nhau!"
Sắc mặt Tần Lãng chợt thay đổi, nhưng vẫn mang cía dang vịt chết còn cứng mỏ: "Ném thì ném, anh có bản lãnh thì ném tôi đi, một cái điện thoại này có thể sánh bằng mười phần Tần Lãng tôi đấy!"
"Rất tốt. . . . . . Rất tốt. . . . . ." BOSS thốt liên tục hai lần, anh lành lạnh cười “Vậy, ta không thể không giúp cậu đi xuống dưới đó, Uất Trì Dung, mở cửa sổ ra, chúng ta ném điện thoại với tên này xuống đó!"
"Được thôi!" Uất Trì Dung mở to hai mắt, sau đó đứng dậy mở cửa sổ!
Tần Lãng chợt trắng mắt: "Này này này, anh cũng quá vô tình rồi đấy, điện thoại di động này là vật báo vô giá, tôi chết không có chuyện gì, này này này, anh thật sự ném tôi. . . . ." Tần Lãng bị Uất Trì Dung và BOSS đưa đến bên cạnh cửa sổ, anh ta nhìn đoàn xe qua lại đông đúc phía dứoi, mồ hôi lạnh chảy xuống "Này, tôi giỡn thôi!"
"Nhưng tôi không nói giỡn!" BOSS chợt đẩy cơ thể anh ta một cái, giọng nói rầm thấp "Còn nữa, tôi có rất nhiều tiên, cho nên vật báu vô giá... tôi căn bản không cần!"
Tần Lãng:". . . . . ." Tính sai, thật sự tính sai!
"Uất Trì Dung, chúng ta ném cậu ta ra ngoài, cùng với cái vật báu vô giá kia nữa, coi như không uổng phí công sức cả đời!"
"Được!" Uất Trì Dung cười tà tà!
"Không. . . . . . Không được. . . . . ." Tần Lãng nắm chặt hai bên khung cửa "Muốn tôi làm gì cúng được, điện thoại di động trả lại cho mấy người luôn!"Đối diện với con đường chết trước mặt, anh bạn Tần Lãng đầu hàng!
BOSS ra hiệu với Uất Trì Dung bằng mắt, anh ta lập tức hiểu ý, móc điện thoại di động từ trong túi cậu ta ra, Tần Lãng thở phào nhẹ nhõm: "Điện thoại di động trả cho mấy người rồi, mau thả tôi ra đi, không chết người đấy!"
BOSS cười, âm thanh lạnh lùng hèn hạ vang lên, , Tần Lãng chỉ tính toán BOSS là tên mặt lạnh, nhưng không tinhs ra anh là một tên quỷ công, cuộc sống của BOSS luôn gắn với 3 từ: hèn hạ! Hèn hạ! Rất hèn hạ!
"Tôi có nói muốn thả cậu ra sau?" Mày rậm BOSS hếch lên, xen lẫn trong đôi mắt đen là một tia tính toán tà ác!
"Anh còn muốn như thế nào, cẩn thận ông đây bạo cúc hoa nhà anh!" Tần Lãng nóng nảy!
"Bạo Cúc Hoa tôi?" BOSS giận quá hóa cười "Uất Trì Dung, cậu còn nhớ lúc chúng ta đnag học Đại học đa xử lý với mấy tên đồng tính luyến ái khắp nơi như thế nào không?"
"Dĩ nhiên nhớ!" Uất Trì Dung phối hợp trả lời "Cậu ta thích đàn ông, vậy cậu ném nó cho Ngưu Lang làm thịt ngày này qua ngày kia là được mà, ha ha. . . . . ."
Nghe điệu cười “haha” cuối cùng ấy, khiến Tần Lãng ghê tớm : "Ông đây không phải là tên đồng tính luyến ái !"
"Tôi hiểu biết rõ!" BOSS nhìn xuống dưới một chút, sau đó từ từ đưa người anh ta ra một chút nữa, cả người anh ta cơ hồ sắp rời khỏi cửa sổ "Xem được không? Từ nơi này rớt xuống sẽ chết ngay lập tức, không một chút đau đớn!"
"Đáng chết! ! Anh muốn như thế nào?" Tần Lãng thầm lặng rơi nước mắt: anh nhớ tới con bé kia mắng mình cầm thú, thật ra thì anh vẫn cho rằng mình đã đủ cầm thú rồi, thế như so sánh sự cầm thú với người đang ở bên này thì, quả thực là ——
Không bằng cầm thú! ! ! ! ! ! !
"Làm cái gì cũng được?"
Lòng Tần Lãng chợt co lại "Không là với chủ và nhân viên! !" Anh kiêu ngạo quay đầu sang một bên, thề không nghe lệnh! !
Mặt của BOSS tối đi mấy phần, sau đó một phen lôi anh ta đén bàn làm việc, lấy một tờ giấy rồi bảo: "Ký tên!"
"Tất cả ngoại trừ việc bán mình cho chủ và nhân viên! !"
"Ngu xuẩn!" BOSS không chịu được cốc một cái lên đầu anh ta "Ký tên!"
Đặt phần hợp đồng tới trước mặt anh ta, sau đó ném một cây bút sang luôn, lúc này Tần Lãng mới nhìn rõ nội dung bên trong, ánh mắt của anh ta từng chút từng chút trợn to "Supermodel? Còn là giả gái? ? ! ! ! Trái điều ước phạt ba mươi triệu nhân dân tệ? ! ! ! Đùa gì thế! ! !" Tần Lãng nhìn rõ bên trong thì lập tức rít gào!
"Rất tốt!" BOSS nâng lên một nụ cười câu khách "Cậu có ba sự lựa chọn, thứ nhất: ký tên, thứ hai: bị tôi ném từ tầng 48 xuống dưới, thứ ba: đem qua làm Ngưu Lang, cả ngày bị mấy bà ca hoặc chú bác gì đấy ép khô, chọn đi, tôi vô cùng nhân đạo! !"
Chọn cái em gái nhà anh! ! Nhân đạo cái con mẹ nhà anh ! !
Tần Lãng giận dữ nhìn BOSS: "Thật ra thì tôi có thể chọn cái thứ tư!"
"Xin lỗi, trến đó không còn sự lựa chọn khác!"
Tần Lãng: ". . . . . ."
"Đê tiện!" Anh ta giận dữ thốt ra một tiếng từ trong kẽ răng, nhìn về phía hợp đồng, cũng may, tiền lương bên trong cũng cao "Buông tôi ra, không buông ra thì tôi ký thế nào!"
Uất Trì Dung buông anh ta ra, sau đó cười yếu ớt nhìn anh ta!
Tần Lãng vuốt vuốt bả vai bị nắm đến sưng, đôi mắt hồ ly không cam lòng: "Muốn tôi ký cũng được, nhưng tôi có yêu cầu!"
"Yêu cầu gì?"
"CHủ nhật cho điện thoại di động ở chung với tôi!" Tần Lãng mới không cam lòng, điện thoại kia cũng vạn năng, quan trọng nhất là, con cầm thú này nhất định sẽ bị cô gái ấy ép chết, đến lúc đó. . . . . . Hắc hắc he he hắc. . . . . .
Thằng ngốc này quên mất, điện thoại Nguyên Bảo lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm về BOSS của mình, làm sao có thể cấu kết với cậu ta làm chuyện xấu với BOSS được chứ!
"Có thể!" BOSS dứt khoát đồng ý, Tần Lãng nhìn ánh mắt của anh, sao có mùi vị âm mưu ở đây!
"Điều kiện tiên quyết là. . . . . ."
Quả nhiên, điều kiện của chủ cũng xuất hiện rồi!
"Điều kiện tiên quyết là, cậu phải tham gia cuộc thi Supermodel cup lần này!"
Tần Lãng trầm mặc mấy giây, sau đó không cam lòng gật đầu: "Có thể, điều kiện tiên quyết là, không ai phát hiện ra nam giả nữ!"
"Cái này cậu không cần lo lắng!" Uất Trì Dung tiến lên vỗ vai cậu ta "Trước đây cũng có nhiều nam giả nữ, cho nên cho dù phát hiện cũng không có sao đâu, cùng lắm thì cậu bị người ta chê cười vài hôm!" Ý tứ trong lời nói của Uất Trì Dung hết sức rõ ràng!
Nếu như cậu không sợ mất thể diện, cậu có bản lĩnh làm cho người khác biết được, dù sao công ty chúng ta không cần thiết phải lo lắng việc này!
Được rồi, lấy cái trình độ con tép của Tần Lãng mà định đấu với hai người này, lần này cậu ta đã bại hoàn toàn, lại còn sa vào đây!
Tần Lãng chỉnh sửa lại quần áo của mình: "Vậy, tôi có thể đi rồi chứ?"
"Có thể!" BOSS ném qua một chiếc chìa khóa và tấm danh thiếp "Đây là ký túc xá công ty, sau này cậu đến đó ở, phía trên là số điện thoại của Lý Thúc, tuần tới đi làm nhớ đúng lúc, sau đó tìm ông ta để sắp xếp công việc cụ thể cho cậu!"
Kết quả là, Tần Lãng, một trạch nam hoàn toàn lột xác thành một người mẫu, ha ha. . . . . .
Đợi Tần Lãng đi, Uất Trì Udng: "Cậu thật đúng là một tên hèn hạ ....!"
"Cậu trước sau đều thích đi lo chuyện thiên hạ ……!"
BOSS không khách sáo phản kích, Uất Trì Dung với BOSS có thể nói là “thanh mai trúc mã”, hai người từ cấp 1 đã ngồi bàn trước bàn sau, trên dưới cửa hàng, một phúc hắc thích xem kịch hay, một mặt lạnh thích hù dọa người, hai người này mà sát nhập vào nhau thì chỉ là thiên hạ vô địch!
Cho đến phút cuối khi BOSS mở công ty đào tạo supermodel, Uất Trì Dung thì đi nước ngoài học thiết kế, hai người mới tách ra!
Nhớ đến mấy chuyện lý thú khi hia người còn ở Đại học, sau đó không hẹn mà cùng nâng lên khóe môi: "Chúng ta hợp tác vui vẻ!" Hai người nắm tay nhau, đại biểu cho hợp đồng !
"Chỉ là. . . . . ." Uất Trì Dung liếc cái điện thoại trên bàn "Cái điện thoại di động này có chỗ nào không bình thường ?"
BOSS cau mày: “Thế nào, cậu muốn biết?"
Uất Trì Dung nhìn mặt quỷ của anh thì mỉm cười, vội vàng khoát tay "Không cần!" Dù là Uất Trì Dung, thì cũng không tránh khỏi một nhát dao sau lưng từ BOSS!
"Như vậy, ký hợp đồng đi!"
BOSS ký trước rồi ném qua, Uất Trì Dung viết tên mình lên trên đó: "Như vậy, sau này chúng ta đã là người một nhà, trang phụ đều sẽ dựa vào bên cậu lo liệu!"
"Yên tâm, mình chắc không hãm hại anh em đâu!"
Uất Trì: nếu cậu hãm hại anh em thì không cần yêu tâm làm gì, trực tiếp chết tâm là tốt nhất!
|