Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm
|
|
Chương 10 BOSS về đến nhà thì chuyện chính đầu tiên là mở điện thoại lên, kèm theo mở máy một tiếng, tiểu thư hệ thống âm thanh cũng theo đó vang lên!
【 Người của ngài rời khỏi ngài 9 ngày 20 giờ 36 phút 42 giây, cho nên, vì người của ngài không giảm đi sự yêu mến đói với ngày, vậy xin ngài trân trọng lại một chút~】
A ~
BOSS nhìn cái màn hình trắng toát, phía trên là một con Lolita đang ôm búp bê vải ngủ trên giường! Ánh mắt BOSS thoáng qua tia khốn hoặc, sau đó đưa ngón tay sờ sờ nó.
Nguyên Bảo bắt đầu sử dụng lại các chức năng trên cơ thể, lúc nhìn thấy khuôn mặt không biểu tình của BOSS, cô kích động vươn tay ra nhào tới.
"BOSS——"
"Rầm ——"
Đau thật~
Nhìn cái người nhỏ nhỏ đang trượt dần xuống đất trên màn hình, BOSS không lương tâm suy nghĩ!
"Híc híc híc, BOSS. . . . . ." Điện thoại Nguyên Bảo trước mắt đã biến thành một đứa trẻ con, cô run rẩy đứng dậy từ mặt đất, nước mắt lưng tròng nhìn anh "Tôi rất nhớ anh, BOSS!"
Mặt BOSS không thể hiện một chút nhớ thương, ghét bỏ chọc chọc màn ảnh "Sao cô lại biến thành cái dạng này?"
Nguyên Bảo trầm mặc không nói gì: dù cô có bị treo nơi vách đá dựng đứng cũng không nói cho BOSS biết, mình bị một đứa con nít đùa bỡn!
Trạng thái bây giờ của Nguyên Bảo thật sự làm cho người khác phát giận: điều quan trọng cô vẫn là một chiếc điện thoại, tuy nhiên cô đã biến thành nhân vật ảo trong trò chơi, nói trắng ra có nghĩa là, bây giờ đầu óc cô đang khống chế 2 cơ thể khác nhau, cũng có thể nói, là buồng lái trong khoang máy bay vậy! Ừ Ừ!
Giờ BOSS đang ở trong phòng tắm, nghe tiếng nước chảy “Ào ào” bên trong, điện thoại Nguyên Bảo hết sức khoái chí: rất muốn đi tới cửa phòng nhìn BOSS tắm~~
Thân máy điện thoại đi động Nguyên Bảo nhìn xuống dưới, cao quá, cô thu hồi ý định thô bỉ của mình lại, nhưng trong đầu lại hiện lên đống hình ảnh YY!
【 Có muốn ngắm trai đẹp không?】
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Cô cảnh giác nhìn Baidu tìm kiếm: "Lương tâm cô tốt thế à?" Đối với nhân phẩm của Baidu thì cô chỉ cho nó ở mức âm: nếu như có cuộc tranh cử người nào không đáng tin nhất, thì nhất định Baidu Trung Quốc sẽ trở thành người dẫn đầu, sau đó sẽ được Ban Quốc Nội Vu trao thưởng!
【Đây là lần thứ bảy cô chất vấn Baidu】Khung tìm kiếm run rẩy.
Trong lòng Nguyên Bảo căng thẳng: "Tôi không có, tôi xin thề với cái đinh nhà tôi, tôi không có! Nhưng, tôi chit chất vấn cô có 3 lần, không nhiều như vậy!"
Baidu trầm mặc mấy giây, khung tìm kiếm từ từ chuyển sang màu đỏ: 【Cô lại đang chất vấn tôi】
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Được rồi, tôi muốn ngắm trai đẹp!"
【Mặc dù khách hàng tôn kích đã 3 lần chê bai chức năng của tôi, nhưng Baidu là một người thiện lương sẽ lựa chọn cách tha thứ cho cô, xin mời nhập từ khóa “trai đẹp” lên khung tìm kiếm trên! 】
Được rồi!
Cho dù Baidu không đáng tin, nhưng cô sẽ lựa chọn cách tin tưởng nó một lần!
Sau khi chờ Nguyên Bảo lục xoát lung tum trên khung trên tìm kiếm, và cô cũng phát hiện ra mình bị Baidu lừa gạt rồi!
{ Tin sắp phát ra là cuộc vật lộn người lớn nhất đến từ X Hữu Tình, tổng cộng có 5 tuyển thủ dự thi, cuộc so tài lần này sẽ nóng hơn vì có Quán Quân tham dự. . . . . . }
". . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . ."
Sau đó Nguên Bảo nín thở đứng ngoài, sau khi tải, năm người đàn ông trần truồng xuất hiện trước mặt Nguyên Bảo, tồi tệ nhất, người cuối cùng kia, lại dắt theo một con chó nhỏ????
"Chúng ta tiến vào cuộc biểu diễn. . . . . ."
Diễn . . . . . .
Nguyên Bảo ngưng mắt, đây không phải là. . . . . .
Cô còn chưa kịp làm ra bất kỳ suy tính nào, nới cách cô 3 cm, không có sai, là 3cm, trực tiếp biểu diễn bán GV, nếu cái này mà rơi vào tay Tần Lãng thì chắc cậu ta sẽ rơi nước mắt đến chết vì nó, nhưng Nguyên Bảo thì bi thương chảy nước mắt, cô sẽ chết, BOSS sắp tắm xong rồi!
"Baidu, tắt cái này đi!"
【 Rất xin lỗi, Baidu không có chức năng ấy! 】
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
BOSS thật xuất hiện đấy nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Nghe tiếng nước chảy bên trong biến mất, và tiếng vật lộn bên cạnh, Nguyên Bảo hít sâu một hơi, ra quyết định tắt máy!
【 Xin lỗi, khách hàng không thể tự dùng chức năng này! 】
Nguyên Bảo lặp lại rất nhiều lần, nhưng mỗi lần thì tiếng nói ngọt ngào của tiểu thư hệ thống đều vang lên: 【Xin lỗi, khách hàng không thể tự dùng chức năng này! 】
Nguyên Bảo nản lòng nhìn cảnh ân ân ái ái của hai người đàn ông trước mặt, trong đầu cô giờ chỉ có ba chữ: Chết từ trong trứng. rồi! ! !
BOSS từ trong phòng tắm đi ra, trong phòng không ngừng truyền ra tiếng thở dốc mập mờ, khiến anh nhíu chặt mày, ánh mắt BOSS quét bốn phía, sau đó tìm được chỗ phát ra âm thanh, anh híp hai mắt lại, bên trong thoáng qua một tia ác liệt, anh không thay quần áo, sải bước thật lớn đến nhìn cảnh hai người đàn ông đang ân ái và cô gái nhỏ đang ngồi cắn móng tay trong màn hình. . . . . .
Điện thoại di động đã hoàn toàn lâm vào trạng thái sợ hãi thì làm sao để ý đến việc BOSS đang đứng trước mặt mình. . . . . .
"Xem vui ghê!"
"Không có! Tôi thích xem BOSS lỏa thể hơn ấy, mặc dù nguyện vọng rất khó đạt!"
"A. . . . . ."
BOSS a một tiếng, cơ thể bên trong run lên một cái, sau đó như một con bạch tuột quấn lấy màn hình điện thoại: "BOSS ơi, anh phải tin tôi, mấy thứ này không phải do tôi phát ra đâu, tôi cũng đã muốn tắt máy rồi!"
"A. . . . . ." BOSS a một tiếng nữa, sau đó rời khỏi chương trình, đem trò chơi Nuôi dưỡng trẻ con bỏ vào thùng rác, rồi thay hình nền thành ảnh đôi mắt mèo màu xanh, hoàn thành hết mọi bước, điện thoại di động lâm vào không trạng thái.
Rất quá đáng! ! !
Đem ba chữ đỏ chót đặt lên màn hình, phía dưới còn bỏ thêm một cái mặt người đang khóc!
Nhưng BOSS không rãnh để ý, úp cái máy lại, thay đồ ngủ, rồi đi ngủ!!!
BOSS tức giận !!!
Giống như sấm sét chạy ngang giữa bầu trời, điện thoại Nguyên Bảo ở yên một chỗ!
"Đều là nguyên nhân của cô!" Nguyên Bảo nhìn cái khung tìm kiếm đê tiện, tố cáo tội avs!
【 Hệ thống này đang trong thời gian bảo trì, xin hãy sử dụng sau 24h nữa, tạo thành bất tiện cho ngài thật sự xin lỗi! 】
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Baidu, cô luôn có bản lãnh khiến người khác tức giận và muốn nuốt cô xuống bụng, loại này cứ giống như chuyện Lưu Khiêm bừng bừng khí thế trở thành một nhà ảo thuật, sau đó ông ta sẽ hỏi cô: "Cô có biết đoạn sau sẽ xảy ra chuyện thần kỳ gì không?" Rồi cô trả lời "Ha ha, không muốn biết!" Giống như cơn bực tức trào dâng nhưng không thể giết người được, nhờ câu trả lời của cô đấy.
Đêm dài đằng đẵng, Nguyên Bảo đau khổ nhìn tấm lưng của BOSS: cô nhớ BOSS nhà mình như thế, nhưng BOSS lại không để ý đến mày! Rõ buồn!
"Ngu xuẩn!"
Ting——
Thân máy Nguyên Bảo kích động đảo một vòng, sau đó lóe ra ánh sáng hồng: "BOSS, anh chưa ngủ sao?"
"Cô quá ồn ào!" BOSS bật đèn bàn, bàn tay cầm cơ thể nhỏ cô lên "Không ngủ được, kể chuyện xưa cho tôi nghe . . . . . ."
Nguyên Bảo: "Anh muốn nghe chuyện nào?"
"Cái gì cũng được!" Đặt điện thoại di động lên đầu giường của mình, anh lại tắt đèn "Nếu như kể không hay thì tôi quăng cô vào cống thoát nước!"
Nguyên Bảo:". . . . . ."
Được rồi, cô suy nghĩ kỹ trong đầu một chút: "BOSS, anh nghe qua chuyện Thủy Hử chưa?"
"Chính là một tên ngốc không có năng lực lãnh đạo dẫn theo một đám ngốc như nhau đi đánh một cái nơi ngốc ngếch, cuối cùng thì tất cả đều bịt diệt sạch, chuyện đó à?" Gương mặt BOSS thể hiện sự chán ghét.
"Ha. . . . . . Hả? ? ?” Nguyên Bảo đi lòng vòng, nửa ngày cũng chưa suy nghĩ được gì!
" Vậy, công chúa Bạch Tuyết ?"
“Chưa , tôi chỉ nghe qua truyện Hoàng hậu Hắc Tuyết thôi!"
"Hoàng hậu . . . . Hắc Tuyết. . . . . ."
"Chính là mẹ kế Quốc vương Hòa Quốc đã đánh bại bảy tên cường hào và công chúa độc ác, cuối cùng đã tạo nên một câu chuyện hạnh phúc viên mãn!" Ánh mắt BOSS chán ghét "Mẹ tôi rất thích chuyện này nên đã kể cho tôi nghe rồi!”
Nguyên Bảo: ". . . . . . Vậy, Cô bé lọ lem!"
"Cô bé lọ lem?" BOSS cau mày "Chính là chuyện một cô gái giả dối vì muốn hoàng tử chú ý đã cố tình để quên một chiếc giày rồi sau đó chết vì rơi xuống cống thoát nước!"
". . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . ."
"Như vậy. . . . . ." Thân máy màu đen của Nguyên Bảo chợt chuyển sang đỏ sậm " Vậy, truyện Người đẹp ngủ trong rừng!"
"Chính là một ả lợi dụng sắc đẹp của mình khiến một hoàng tử ngu muội dùng nụ hôn sâu để cô ta tỉnh lại, cuối cùng trở thành công chúa . . . . . ." Sự ghét bỏ càng tăng “Lúc còn nhỏ mẹ tôi có kể nghe qua!"
Nguyên Bảo: “. . . . ." Được rồi, rốt cuộc cũng biết lý do vì sao BOSS lại biến thái như thế rồi, đây nhất định toàn truyện nhi đồng màu đen.
"Vậy còn . . . . . Người đẹp và quái thú . . . . ." Guinness cũng không hẳn sẽ bị bào mòn đi mất, Nguyên Bảo nhớ lại một cách không xác định.
"Chính là chuyện. . . . . ." Hình như BOSS hơi mệt, âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn "Chính là chuyện người đẹp ăn thịt quái thú. . . . . ."
Nguyên Bảo: ". . . . . ." Nhìn BOSS đang nhắm mắt lại, cô bất lực, cho nên mới nói, cái thế giới này là thế nào đây? Baidu thì tiếp tục trốn tránh bên trong, mà cô là một chiếc điện thoại di động cho nên không thể đi ngủ được! Nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gan tấc, cơ thể đê tiện của Nguyên Bảo giật giật một cái, sau đó từng chút tưng chứt di chuyển qua. . . . .
Thời điểm BOSS ngủ say là vô hại nhất đối với mọi người, cô vui vẻ nghĩ tới, sau đó thận trọng dựng thẳng người lên, nghiêng thân máy, nhẹ nhàng chạm vào cái một mềm mại của BOSS!
Cả người Nguyên Bảo bắt đầu nhộn nhạo không thôi, hoàn toàn không phát giác, một chiếc điện thoại làm bằng kim loại đang hôn môn BOSS, cuối cùng còn đắc chí, cái chuyện nào bình thường không? Bình thường không? Bình thường không?
Dĩ nhiên, vẫn chưa hết, cô ở chung với mấy kẻ đê tiện một thời gian dài, cho nên bản thân cô cũng đã chuyển sang cái loại đê tiện rồi, nhìn đường cong hấp dẫn của BOSS đang lộ ra khỏi áo ngủ, trong nháy mắt thú tính của cô bộc phát, rúc vào tấm chăn chống lạnh một cái, sau đó hạ xuống cái “Xẹt”, theo cổ áo chui vào trong áo ngủ của BOSS , thân máy cô dán thật chặt lên lồng ngực rắn chắc của BOSS. . . . .
Thân máy điện thoại di động Nguyên Bảo chợt rung lên một cái, sau đó di chuyển chậm chạp, đối mặt với vị trí bụng BOSS . . . . .
"Bộp ! !" Một đôi bàn tay đè người cô xuống, trong lòng Nguyên Bảo run lẩy bẩy, nhưng lại phát hiện ra không có động tĩnh gì thêm, thì ra BOSS chưa phát hiện, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám làm động tác gì tiếp theo!
Nhưng điện thoại di động Nguyên Bảo không biết rằng, người đàn ông kia. . . . . . Đôi mắt đẹp đang mở to, tràn đầy thú vị nhìn vị trí bàn tay anh đang chặn lại!
Cùng BOSS trêu chọc, cô quả thực còn quá non nớt!
|
Chương 11 Gần đây cuộc sống của BOSS rất bận rộn, anh thường đến công ty làm việc với cái người tên Uất Trì Dung kia, hình như quan hệ giữa hai người là đối tác làm ăn, ở trong TV, Uất Trì Dung chỉ xuất hiện đúng một lần, lúc ấy là lúc tang lễ của BOSS đang diễn ra. . . . .
"Nobel chính là một tác phầm mình dùng cả tâm huyết đời mình để dựng nên, mình cũng hy vọng Nobel của mình cũng có thể lấy được sự đại ngộ của họ giống như cô ấy!" Uất Trì Dung vuốt ve món đồ phụ kiện trang phục hoa lên trên tay, giống như đang đối đãi với báu vật của mình vậy!
"Dĩ nhiên, tôi sẽ trưng bày chúng trên những bộ trang phục hoàn mỹ nhất lần này!"
"Mình tin tưởng cậu!" Uất Trì Dung vỗ bờ vai anh, “COòn mười ngày nữa cuôc thi Supermodel Cup bắt đầu rồi, mình rất mong đợi màn trình diễn của K!"
BOSS nhẹ nhàng nhíu mày: "Mình biết rồi!"
"Như vậy. . . . . ." Uất Trì Dung chớp chớp đôi mắt "Bọn mình đi ra ngoài uống một ly đi, lâu rồi chưa tụ tập một bữa cho ra trò!"
"Dĩ nhiên có thể!"
Đây là lần tụ tập đầu tiên của hai người từ sau khi tốt nghiệp đại học, nơi bọn họ chọn là một quán rượu theo kiểu Gothic, Uất Trì Dung ý vị theo dõi túi áo anh, đôi mắt đen sắc bén để lộ ra cái nhìn tò mò!
"Cậu đang nhìn gì?” BOSS ưu nhã thưởng thức ly Whisky, tầm mắt thâm thúy của anh thì thẳng vào đôi mắt đen láy của anh ta!
“Chỉ là mình đang hiếu kỳ về chiếc điện thoại kia mà thôi!" Uất Trì Dung cười cười "Hôm đó cái tên nhóc kia bảo đây là chiếc điện thoại vô giá, nên mình đang nghĩ bên trong nó đang có bí mật gì không thôi!" Uất Trì Dung cười như không cười nhìn anh, lấy sự hiểu rõ của Uất Trì Dung đối với BOSS: tính tình Ngôn Sóc nhạt nhẽo, đối với thứ gì cũng không nóng không lạnh, có rất ít đồ vật có thể tạo cho cậu ta sự hứng thú nhất định, dĩ nhiên, công việc thì không tính, cậu ta là một người rất cố chấp, nhưng cũng là người không có tình thú!
"Chỉ là một cái điện thoại di động bình thường thôi!" BOSS cũng không tính để người khác biết được trong tay mình đang có một cái điện thoại di động “đặc biệt”, cho dù đó là bạn bè thân thiết của mình thì vẫn không thể lấy!
Uất Trì Dung cười cười, không có nói gì!
Ngay thời điểm hai người đnag nói chuyện với nhau, một phục vụ không hề báo trước té lên chỗ bọn họ, rượu trong ly trước mặt đều đổ hết lên hai ngời , trong nháy mắt, BOSS và Uất Trì Dung trở thành hai người ướt nhẹp! Cũng may cho Uất Trì Dung, bi kịch nhất chính là BOSS, mái tóc gọn gàng của anh đều bị rượu làm cho ướt nhẹp, rượu theo sợi tóc chảy xuống, khiến âu phục đắt tiền của anh bị vấy bẩn!
Nhân viên phục vụ chợt đứng nguyên tại chỗ, không biết làm sao!
"Đáng chết!" Một người ưa thích sạch sẽ như BOSS thì...không cách nào chịu được việc khắp người toàn mùi rượu, đôi mắt thâm thúy của anh lướt qua người phục vụ đang đứng ngơ ngác ở bên cạnh, anh chợt nâng lên một nụ cười lành lạnh , mỗi khi anh cười như vậy đều thể hiện cho việc tức giận cực đại. . . . .
"Cô có con mắt của Nhị Lang Thần sao?"
"A. . . . . . Hả?" Cô gái kia không hiểu lời BOSS vừa nói, mờ mịt nhìn anh.
Uất Trì Dung bật cười: "Ý của cậu ấy là cô có thêm một con mắt trên đỉnh đầu!"
". . . . . ."
Lúc này thì Nguyên Bảo đang ngoan ngoãn ở trong túi áo của BOSS, cảm thấy cái gì đó nhớt nhớt mang theo mùi rượu nồng đậm dính vào cơ thể mình, hết sức khó chịu, cô không khỏi rung rung người, nhắc nhở BOSS mang cô ra ngoài. . . . . .
BOSS cúi đầu, quần cũng bị ướt một mảng lớn, BOSS lấy điện thoại ra, thời điểm nhìn thấy BOSS lấy điện thoại ra khỏi túi quần, nhân viên phục vụ đó hoàn toàn mê sảng, hai mắt cô ta đột nhiên ướt nhòa rồi chợt nhướn người tóm lấy điện thoại, sau đó cô ta quỳ trên mặt đất . . . . . .
BOSS và Uất Trì Dung bị động tác quá nhanh của cô ta làm đứng hình!
"Xin ông đừng báo cảnh sát, tôi còn phải nuôi em trai và bà nội đang bị bệnh, cầu xin ông đừng báo cảnh sát, tiền đền bộ tây trang tôi sẽ trả cho ông, chỉ cần ông đừng báo cảnh sát. . . . . ."
". . . . . ."
". . . . . ."
Tín hiệu điện thoại trên thân máy Nguyên Bảo chợt hạ xuất mấy vạch, bây giờ cô mà là thân người thì chắc hoàn toàn hóa đá rồi, xuất hiện —— tiểu thư nữ trư còn hơn cả cô nữa!
"Trả điện thoại cho tôi!" Nhìn cô gái kia đoạt điện thoại của mình, BOSS có chút không vui!
"Đừng! Chỉ cần ông đừng báo cảnh sát là được!"
"Đưa điện thoại !" BOSS không kiên nhẫn nhíu mày, đưa tay phải ra tính đoạt điện thoại!
"Đừng mà!" Cô gái giơ tay thật cao lên trên "Ông sẽ báo cảnh sát mất!"
Khóe mắt BOSS đột nhiên hẹp lại: "Tôi sẽ không báo cảnh sát! Trả điện thoại cho tôi!"
"Tiểu thư, nếu bây giờ cô không trả điện thoại lại theo lời của cậu ấy, thì cậu ấy sẽ báo cảnh sát thật đấy!” Uất Trì Dung dùng khăn giấy lau hết vết bẩn trên người, cười yếu ớt với bộ dạng nghiêm túc của mình!
Hai má cô gái nhỏ không khỏi đỏ lên, sau đó đưa điện thoại qua, BOSS đoạt lấy điện thoại di động, đứng dậy bỏ đi!
“Ngôn Sóc!" Uất Trì Dung vội vàng đi theo "Này, cậu đúng thật là không phóng khoáng chút nào....!"
"Câm miệng! Mình không muốn nói chuyện với cậu!" BOSS chán ghét nhìn bộ tây trang ướt nhẹp trên người, mở cửa xe mình ra, sau đó ngồi lên!
"Này, cái điện thoại đó rốt cuộc có cái gì chứ, quan trọng lắm sao?” Uất Trì Dung ngồi vào vị trí bên cạnh vị trí lái xe, đưa tay lấy cái điện thoại di động đang đặt phía trước!
"Cậu thử chạm vào nó đi!” BOSS lành lạnh nhìn anh ta, độ cong trên khóe môi rất cạn, Uất Trì Dung đột nhiên đưa tay ra, sau đó thu về!
"Cậu muốn đi đâu à?"
"Đưa mình về nhà là được!"
". . . . . ."
Được chủ nhân cho về nhà, thân máy Nguyên Bảo đột nhiên vui sướng búng lên, "BOSS, tôi muốn tắm!"
BOSS vừa lái xe vừa nhìn màn hình xanh mơn mởn: "Thứ nhất, đêm mấy thứ đáng ghét kia ngã xuống cho tôi, thứ hai, nếu như cô muốn tắm theo yêu cầu thì tôi sẽ ném cô vào bồn cầu, thứ ba, làm một cái điện thoại di động không nên có nhiều động tác như vậy!"
". . . . . ."
". . . . . ."
Sắc bén!
Con mẹ anh!
Điện thoại Nguyên Bảo lập tức đứng yên, rồi thân thể của nó chợt xoay tròn 360o: "A ~ A, từ nhỏ tôi đã muốn ra khỏi căn phòng tối này rồi ~~~ ừ a ~~~ tối quá a ~~~ a ~~ tối quá ~~"
Điện thoại di động Nguyên Bảo không ngừng hiện lên các dòng chữ trên màn hình, khiến cho người ta phát ốm.
BOSS chợt trở tay lái tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên đường, hai mắt anh bốc lửa nhìn cô: "Kim Nguyên Bảo! ! ! !"
"Ừ a ~~~BOSS, đây là cách rên rỉ thịnh hành nhất hiện nay. Tiếng thở dốc nữa nè, a ~~ người ta không được đâu ~ ừm a a ~ dùng chữ khó hiểu đâu nha ~~"
BOSS: ". . . . . ."
Một cái gì đấy phát ra tiếng rên rỉ trên suốt đoạn đường đi về. BOSS lái những đường cong đẹp đẽ về nhà trong âm thanh ấy, về đến nhà thì chuyện đầu tiên chính là BOSS tắt máy đi, khiến cho nó thật sự rơi vào một màn đen tối tăm.
"Tiện!" BOSS nhìn cái điện thoại màu đen kia, hung hăng nói một chữ, một hồi lâu, tròng mắt của anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại ba mươi giây, cuối cùng, nhấn nút mở máy phía trên, sau đó ~~~
"Rầm Rầm ~ Rầm Rầm~~~BOSS~~BOSS em yêu anh~~~ a a a a~~ Ôm ấp đi a ~~BOSS BOSS là nhất a~"
BOSS: ". . . . . ." Làm cách nào, có thể tắt máy đi, rồi ném cái điện thoại này từ tầng 48 xuống dưới?
"BOSS~~~ tôi biết ngay mà~ a ~~ tôi biết BOSS sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ tôi~~"
Cô đủ rồi đấy! Kim Nguyên Bảo! ! Giá trị bị coi thường của cô sắp vượt qua Baidu rồi đấy!
"BOSS~ anh làm sao vậy ~ làm sao anh không nói chuyện với tôi~"
"Yên lặng cho tôi một lát! !"
BOSS dùng sức ném cô lên giường, điện thoại Nguyên Bảo lăn lộn nhào vài vòng trên giường, sau đó lăn đến gối ở đầu giường!
"Ghét ~~BOSS không dịu dàng chút nào ~~ người ta sẽ đau đấy~" Làm một chiếc điện thoại di động, nếu có thể quy thành một bộ phim truyền hình thì, có thể gọi là 《 Điện thoại Nguyên Bảo đùa giỡn cuộc sống hạnh phúc của BOSS》, bằng không thì làm một cái điện thoại di động bình thường cũng có điểm không thú vị cho lắm, rất dễ nhận thấy, bạn học Kim Nguyên Bảo của chúng ta đã tìm ra được một niềm vui nhỏ trong cuộc sống của mình—— đùa giỡn nhân vật phản diện BOSS, mà con bé đê tiện này không sợ hãi BOSS, bởi vì cô biết, BOSS không bao giờ quăng cô vào cống thoát nước!
Nhưng điện thoại Nguyên Bảo đã quên mất, cô là lưu manh giả tạo, BOSS mới thật sự là lưu manh! !
"Không dịu dàng. . . . . ." ~~> truyện được đăng tại Lê Quý đôn truyện được đăng tại Lê Quý đôn truyện được đăng tại Lê Quý đôn
|
Chương 12 BOSS ngủ rất ngon lành, nhưng Nguyên Bảo thì lại ưu sầu.
Kể từ khi đến đây làm thiết bộ đàm thoại, thật sự mỗi ngày cô đều trôi qua trong sự nơm nớp lo sợ, xuyên qua kịch bản một bộ phim truyện hình giả tưởng là điều không thể ngờ được, khoác lên mình hình hài chiếc điện thoại di động trong phim truyền hình cũng là chuyện không dễ dàng, và khoác lên mình cái vai điện thoại di động của nhân vật phản diện BOSS là chuyện lớn trong thế giới này!
"Baidu, cô nói đi. . . . . . Trên cái thế giới này có người nào lại đi cưỡng dâm điện thoại di động không? " Nguyên Bảo ưu sầu nhìn hệ thống chằn chịt ben trong, cuối cùng lại đi hỏi Baidu không đáng tin!
【 Có chứ! 】 Baidu trả lời hết sức khẳng định 【 Tương lai không lâu, cô sẽ là sự kiện bị con người cưỡng dâm lần đầu tiên, tôi sẽ chúc mừng cho cô! 】
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Như vậy, anh ta sẽ chen vào đây?" Đây mới thật sự là cái vấn đề! Trên điện thoại di động thì mấy cái lỗ cắm vào không vượt quá con số ba, mà cái kia thì lớn đến vậ, còn cô lớn như vậy, chẳng lẽ BOSS muốn dùng điện thoại di động bạo Cúc Hoa, hoặc là. . . . . . đồ của BOSS cóchức năng co duỗi!
Phốc! !
Nguyên Bảo thật sự sùng bái mấy cái ý nghĩ của mình, BOSS không hổ là BOSS, đều không giống với con người bình thường, cho nên. . . . . . Cô có nên nhìn cái đó của BOSS để coi thử nó có khác so với người bình thường không nhỉ? Bằng không, của BOSS quá nhỏ, không có phụ nữ nào làm với anh, rồi dục vọng của BOSS bị ép lại đến bây giờ, sau đó bắt đầu nở ra cái thú tính muốn cưỡng dâm điện thoại để giải quyết sinh lý, rất có khả năng này!
Nguyên Bảo có cảm giác mình là một nhà trinh thám tiềm năng~
【Cô muốn tìm biện pháp không, mang thai cũng được luôn đó? 】 Khung tìm kiếm Baidu chuyển động, sau đó trình bày một ít dữ liệu dài loằng ngoằn, còn có kèm ảnh động !
"Đi tìm chết! ! Cô đã nhìn thấy điện thoại di động mang thai rồi sao? ! !" Thằng ngu này ! Nguyên Bảo khinh thường Baidu nhưng không thể dựng thẳng ngón giữa được!
【 Nếu mọi người có thể cưỡng dâm điện thoại di động, vậy sao nó không thể mang thai? 】
Nguyên Bảo: ". . . . . ." Nói rất có đạo lý!
Nguyên Bảo thận trọng nhìn về phía Baidu: "Vậy. . . . . . Có tốn tiền không..? !"
【Không có, là một Baidu thiện lương nên tôi sẽ miễn phí cho cô, nhưng tìm cách đi theo hướng nào mới là một vấn đề.】
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Được rồi. . . . . .
Cô cũng biết cô ta không đáng tin cậy!
Thơi gian cả đêm trôi qua rất nhanh, sắc mặt của BOSS cũng bình thường như trước đây, thậm chí anh ta cũng không nhắc đến chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, điều này làm cho sự lo lắng trong lòng Nguyên Bảo tăng cao: BOSS, anh phải chen vào nhanh một chút chen vào đi, chen vào xong cô mới an tâm được ~ cái bộ dáng này thật khiến cho người ta khó chịu ~~~
"BOSS~" Điện thoại Di động Nguyên Bảo lộn một vòng trên bàn cơm, ý đồ đen tối khiến cho thân máy đỏ lên nhưng lại không nhìn dấu hiện đặc biệt nào!
"Chuyện gì?” BOSS liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục ăn bữa sáng!
"BOSS~~ người ta chuẩn bị xong rồi nè~~~ chừng nào thì anh bắt đầu?~~" Điện thoại Nguyên Bảo vô cùng thẹn thùng khẽ chạm vào ngón tay của BOSS, sau đó thật chạy thật nhanh qua một bên!
Ngón tay BOSS cứng đờ, sau đó cười như không cười nhìn thân máy màu đen của cô: "Điện thoại di động cũng động dục?"
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
"Không vội!" BOSS dùng khăn tay lau mép miệng, sau đó cầm chùm chìa khóa và cả điện thoại trên bàn đi ra ngoài "Chúng ta còn có nhiều thời gian, nếu như cô động dục thì có thể chiếu mấy bộ phim kia xem cũng được~~"
"Anh biết? ! ! !" Điện thoại Nguyên Bảo kích động rung rung: rõ ràng âm thanh cô mở GV là không cao, tại sao BOSS biết, không hổ danh là BOSS! Và sự sùng bái của điện thoại Nguyên Bảo dành cho BOSS đã đạt đến trình độ mù quáng rồi!
BOSS đi tới bãi đậu xe, giải thích: "Làm phiền cô, lần sau chiếu mấy cái kia thì nên chuyên nghiệp chút đi, tối thiểu cũng nên hạ cường độ ánh sáng xuống mức thấp nhất, âm thanh hạ xuống lượng thấp nhất, còn nữa, cơ thể của cô cũng không cần phát ra âm thanh “Tích Tích Tích” như vậy đâu, quá ồn!"
Nguyên Bảo: ". . . . . ." BOSS không hổ là BOSS, Conan cái gì cũng thua rồi, BOSS mới phải mới là nhà trinh thám tốt nhất! ! Được rồi, coi như trình độ yêu mến của điện thoại Nguyên Bảo dành cho BOSS đã lên con số cực đại rôid!
BOSS không có đi đến công ty, anh đi tới nơi các người mẫu tập luyên, bình quân số người mẫu nam và nữ trong công ty K, mọi người đều là supermodel trong giới màn ảnh, cô từ trong túi quần thò đầu ra ngoài, chứng kiến trực tiếp những cặp đùi và khuôn mặt đẹp tuyệt vời thì hơi có chút ghen tỵ. . . . .
Nhưng Nguyên Bảo nhanh chóng an ủi bản thân mình: không quan hệ, nàng là hình chữ nhật, mấy cái khác cũng là hình chữ nhất, chỉ chưa đều như người trong nhà một chút mà thôi, điện thoại di động cũng có vóc dàng cơ thể! Cho nên, chúng ta không được kỳ thị điện thoại di động!
"Lý Thúc, thằng nhóc ấy sao rồi? "
"Rất có tiềm năng, chỉ là cậu ta không chịu tập luyện ngoan ngoãn, giày cao gót đối với anh ta cũng hơi có chút khó khăn!"
"Rất nhiều supermodel đều đi được, phải có lúc nghiêm nghị với cậu ta!"
Một người nọ có mái tóc dài đang đi trên khán đài hình chữ T, vóc người thon thả, trên người mặt toàn đồ mốt, trên gương mặt tinh xảo mang vào phần cao ngạo, trong đôi mắt lại chứa vào tia khinh thường, rất khó nhìn ra, người đẹp trước mắt này lại một tên đàn ông!
"Tần Lãng thật đẹp ~~" Thân máy Nguyên Bảo kích động rung kên, cơ thể vàng óng chợt hiện lên dưới mắt một đám ngướ. . . . . .
"BOSS, điện thoại di động của anh. . ." Lý Thúc kinh ngạc nhìn điện thoại của BOSS đang phát ra ánh sáng màu vàng, sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía BOSS "BOSS không hổ là BOSS, điện thoại di động cũng không giống với người khác!!” Không cẩn thận, Lý Thúc thốt ra lời thật lòng.
Hai mắt sắc bén của BOSS bắn tới: "Ông đang châm chọc tôi?"
"Tôi. . . . . . Tôi không có ý đó, tôi làm sao dám!" Lý Thúc ngượng ngùng cười, cuống quít khoát tay!
"Dám?" BOSS nguy hiểm nheo tròng mắt lại "Ý của ông là tôi rất nghiêm nghị, rất tốt, Lý Thúc, nửa năm nay ông sẽ không có tiền thưởng, còn có. . . . . ." Ngón tay BOSS chỉ lên Tần Lãng trên khán đài chữ T "Nếu như cậu ta khiến cho cuộc thi Supermodel Cup xảy ra vấn đề, Lý Thúc ông và cậu cùng nhau cuốn gói !"
"Rõ . . . . ." Gương mặt già của Lý Thúc nhăn nhó y như Cúc Hoa : hôm nay BOSS cực kỳ nghiêm nghị, chắn hẳn ông không làm chuyện gì sai đâu nhỉ?
BOSS vừa muốn rời đi, thì thấy Tần Lãng chạy xuống từ khán đài, cậu ta chạy hơi gấp, một chiếc giầy cao gót tuột khỏi bàn chân cậu. Tần Lãng không để ý nhiều như vậy, một cao một thấp đi tới : "Này! Tiểu Chân Tử đâu?" (Tiểu Chân Tử: cách cậu ta gọi Nguyên Bảo khi ở cùng nhau)
BOSS nhíu mày,sự khó chịu trong lòng càng tăng, anh tức giận nói ra hai chữ: "Không mang!"
"Không mang? ?" Tần Lãng kích động trợn to hai mắt của mình " Lúc đây rõ ràng anh đồng ý với tôi rồi mà, đến Chủ nhật thì mang Tiểu Chân Tử cho tôi xem rồi!"
"Tôi đồng ý khi nào?" Hai tay BOSS nhét vao trong túi, cười lành lạnh, ngón tay trong túi quần khẽ vuốt ve thân máy Nguyên Bảo!
Thật là khủng khiếp, đây tuyệt đối là một chiêu uy hiếp trắng trợn!
Thân máy điện thoại Nguyên Bảo run run, đang chấn động!
Đôi mắt hẹp dài của Tần Lãng quét trên dưới người anh, sau đó ánh mắt dừng ở cái túi bên phải của anh, lớp vải chỗ đó hơi rung.
"Ha ha. . . . . ." Tần Lãng cười thô bỉ "Anh nói cho tôi biết đi, Tiểu Chân Tử đang ở chỗ đo? Muốn gạt tôi, anh cho rằng ông đây dễ gạt lắm à!"
"Tôi nói không phải thì không phải!" BOSS vẫn như cũ “ Dùng phải thì cũng thành không!” vô lại nhìn Tần Lãng.
"Cầm thú! !"
BOSS là không bằng cầm thú có được hay không? Cầm thú cũng là thứ yếu mà thôi.
Nguyên Bảo yên lặng rơi lệ
"Cám ơn lời khen!" BOSS không khách khí nhận lấy câu nói chẳng phải lời khen kia, lúc trước khi đi, ánh mắt anh chợt lạnh: "Đúng rồi, tốt nhất cậu nên biểu hiện cho tốt, không được bày ra cái trò gì trong cuộc thi, theo tôi được biết, cậu còn một người anh trai, mà di sản cha mẹ cậu để lại cũng không nói phân chia rõ ràng như thế nào. . . . . ." BOSS không nói hết, nhưng, sắc mặt của của Tần Lãng trắng bệch!
"Anh. . . . . . Làm sao anh biết . . . . . ." Tần Lãng có một người anh trai, anh của cậu bởi vì tội mưu sát nên bọ nhốt trong tù vào 3 năm trước, anh của Tần Lãng là một tên liều mạng, mà còn có nữa năm nữa anh ta được phóng thích, chuyện này cậu đã chôn sau xuống dưới đáy lòng, thậm chí từng giây cậu đều tự lừa chính mình: cha mẹ chỉ có một mình cậu là con trai mà thôi!
"Cái gì tôi không biét!" BOSS tiến lên vỗ bờ vai cậu ta "Ngoãn ngoãn cố gắng đi, biết không chừng tôi còn có thể giúp được cho cậu!"
BOSS xoay người rời đi, đi rất tự nhiên!
Mà lúc này trong lòng Nguyên Bảo cũng không vui: trong tiềm thức của mình hình như cô đã đem BOSS trở thành người quan trọng nhất, mà Tần Lãng thì cô cũng rất thích, BOSS và Tần Lãng là hai người biết rõ thân phận đặc biệt của cô, mặc dù cái đó có chút xuyên tạc thực tế, cho dù Nguyên BẢo đã sớm biết BOSS sẽ làm ra những chuyện như thế này, điều khiển người khác, chỉ là,cô vẫn cho BOSS là người tốt, cho nên Nguyên BẢo không muốn BOSS làm mấy thủ đoạn hèn hạ như vậy đối với anh Tần Lãng. . . . . .
"BOSS, nếu như Tần Lãng thua, anh sẽ làm cho tên anh trai kia tìm được cậu ấy sao?" Nguyên Bảo cảm thấy rằng, Tần Lãng có tình cảm rất sâu với căn nhà kia!
BOSS khởi động xe: "Cô cho răng tôi đang nói đùa, điều kiện tiên quyết là cậu ta không cố ý thua là được rồi!"
Câu nói sau cùng của BOSS khiến cô vui cực kỳ: cô biết mà, BOSS cũng là một người tốt!
"Như vậy, BOSS" Điện thoại Nguyên Bảo nhảy khéo léo lên trên đùi của BOSS, sau đó hết sức thô bỉ nhìn về phía vị trí đặc biệt giữa hai chân anh "BOSS, chúng ta. . . . . . Khi nào thì bắt đầu . . . . ."
Chiếc xe hơi hoa lện lại tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trên đường, hai mắt bốc lửa nhìn cô"Cái đồ ngu ngốc này!"
"BOSS, lo lái xe đi , anh không cần xấu hổ đâu~~~~"
Điện thoại di động Nguyên Bảo như được voi đòi tiên chen vào giữa chân anh, sau đó từng chút từng chút cọ cọ, mà anh chuyển sang màu hồng nhạt hướng về phía cằm anh: "BOSS, tôi không thể quan hệ đâu ~~~~"
"Ngu xuẩn!" BOSS đưa bàn tay ra, cầm cô lên, sau đó nhét vào chỗ ngồi phía sau, nhìn cái điện thoại đi động đang lăn qua lăn lại từ trong kính chiếu hậu " CÔ yên lặng cho tôi đi, tiện thể thu lại mấy ý nghĩ xấu xa trong đầu cô đi giùm tôi!"
"Rõ ràng là BOSS đùa cợt tôi trước mà! ! ! !" Lửa đỏ bập bùng thể hiện sự tức giận trong lòng Nguyên Bảo "Tôi không ngại chỗ đó của BOSS có vấn đề, thế mà BOSS lại đi ghét bỏ tôi, thật là thật là quá đáng! ! ! !
"Chỗ đó của tôi có vấn đề, ha ha. . . . . ." BOSS âm trầm cười, tiếp theo sau đó vẫn cứ lái xe!
Chỉ số nguy hiểm trong lòng điện thoại Nguyên BẢo bắt đầu hạ xuống, chỉ là, vậy thì có quan hệ gì chứ? Dù sao bây giờ BOSS bắt cô, thì cô cũng không có biện pháp. . . . .
Chỉ là sau này, ha ha . . . . . . . . .
|
Chương 13 Cách hôm diễn ra Supermodel Cup chỉ còn hai ngày, BOSS mang theo vài người cấp cao đi thăm sàn diễn ở trên tầng cao!
Sàn diễn rất lớn, ánh sáng các loại cũng đã tương đối hoàn thiện các khâu, và được sử dụng loại tốt nhất, đây cũng là cách để phòng ngừa có thể xảy ra vấn đề gì, vì để cho thí sinh tham gia an tâm, người tổ chức lần này cố ý đi thăm mấy lần. . . . . .
"BOSS, người của Thiên Tinh!"
BOSS nhìn sang phương hướng Lý Thúc chỉ, nơi cách mặt mấy trăm mét, một người đàn ông có diện mạo tương đối tốt nhưng không kiềm chế được ở chỗ đó tình chàng ý thiếp với bạn gái của mình, hoàn toàn không để ý đến người chung quanh, người đứng sau lưng anh ta đều hiện lên vẻ lúng túng. . . . . .
"Vưu Tinh Bân!"
Có bệnh lây qua đường sinh dục? ! ! !
Nguyên Bảo bị cái tên này gây sốc khiến thân mấy run lên một hồi, sau đó lộ ra một góc nhỏ, muốn xem thử tên đó có BT giống như tên hay không!
Vào lúc này Vưu Tinh Bân cũng nhìn thấy đám người của BOSS, anh ta ôm chặt hông bạn gái, sau đó đi tới, vươn tay ra với BOSS: "Tổng giám đốc Ngôn, thật đúng lúc!"
BOSS nhàn nhạt nhìn lướt qua cái tay đang vươn ra của anh ta, nhưng anh không làm cử động đáp trả, chỉ là cười như có như không nhìn Vưu Tinh Bân: "Rất khéo, tất cả sàn diễn của công ty đều đã xem chưa?" Ánh mắt của anh rơi lên người bạn gái của anh ta"Tổng giám đốc Vưu, bạn gái của anh nhìn rất được"
Người phụ nữ kia và Vưu Tinh Bân đều lộ vẻ đắc ý, nhưng một giây kế tiếp, BOSS bắt đầu dùng lời nói độc ác: " Ngũ quan chỉnh sửa cũng không tệ, chắc tốn cỡ mấy vạn nhỉ?"
"Nói bậy!" Người phụ nữ kia lập tức nóng nảy, cô ta ngưỡng cằm mình lên, hết sức kiêu ngạo nói ra một câu"Rõ ràng tốn mười mấy vạn!"
". . . . . ."
Bốn phía truyền đến nhưng tiếng cười khẽ, sắc mặt Vu Tinh Bân và cô ta cũng trở nên lúng túng, BOSS cười cười, tiến lên vỗ bả vai anh ta: "Biểu hiện tốt một chút, người mới mà, thua cũng không có quan hệ gì đâu!"
Vưu Tinh Bân hừ lạnh một tiếng, hất bàn tay BOSS xuống, một nhân vật thuộc về chính nghĩa lại có thể so sánh cùng với BOSS "Lời này đừng nên nói quá sớm, đến lúc đó, nhất định sẽ biết ai thua ai thắng!"
Thì ra đây chính là vai nam chính trong truyền thuyết, khí thế của anh ta so với trong tivi lớn hơn một bậc, chỉ là, lúc ấy cô thật sự không chú ý rõ tên này như thế nào. . . . . . với một cái tên cực kỳ đặc sắc. . . . . .
Vưu Tinh Bân đem người của mình đi lướt qua, BOSS nhìn đám người đã đi xa nhẹ nhàng cười: "Thú vị, cái điệu bộ muốn phá hủy để vùng lên như vậy mới thú vị, mấy người nghĩ tôi nói đúng không?”
"Tôi về trước công ty, mấy người ở lại đây!" BOSS nhìn đồng hồ, sau đó nói với Lý Thúc một tiếng, xoay người đi ra ngoài!
Vừa được ở riêng với BOSS, Nguyên Bảo bắt đầu líu ríu: "BOSS BOSS, cái đó có bệnh lây qua đường sinh dục à~ có giới tính ~ bút marker ~ nước mũi? ! ! !" Cô à, hàng đống tên này là có ý gì đây? (Bút marker : tính chất của vật chất có chứa dầu)
Khóe mặt BOSS giật giật: "Vưu Tinh Bân!"
"Đúng! Vưu Ngư Băng! !" Nguyên Bảo uốn éo thân máy của mình "Anh ta là ai?" Nguyên Bảo đê tiện biết rõ còn hỏi, được rồi, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình muốn nói chuyện thêm với BOSS và lời!
"Tổng giám đốc của công ty Thiên Tinh, một tên nhóc ngu ngốc!" Giọng của BOSS tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt.
Hiện giờ Nguyên Bảo có chút bận tâm, kịch tính sẽ bắt đầu ngay mà thôi, mặc dù cô xuyên vào đây không phải chuyện giả tưởng, nhưng cô không phải là những thứ có thể xuyên vô đây rồi thay đổi vẻ bề ngoài của nữ chính khiến câu chuyện đi theo một hướng khác! Cô chỉ là một cái điện thoại di động! ! ! Một con chó và mèo cũng không tính là một chiếc điện thoại di động kim loại! ! ! Cho nên cô muốn biết khi cô xuyên vô đây có xảy ra hiệu ứng đặc biệt dẫn tới sự thay đổi gì không, hay là kịch bản đều như trước đây!
"BOSS, tôi thật sự không thể ở cùng với Tần Lãng mấy ngày sao?" Nhìn BOSS đang lớn lái xe, Nguyên Bảo thận trọng mở miệng.
Đôi mắt hẹp dài của BOSS chợt nhíu lại: "Sao, cô muốn cậu ta?"
Thằng ngốc mới không nghe ra được sự khó chịu trong giọng nói của BOSS, cô vui vẻ di chuyển thân máy : "Đúng vậy, tôi rất muốn Tần Lãng, anh ấy rất có ý tứ!"
"Két——"
Tiếng phanh xe chói tai khiến người Nguyên Bảo rung lên, ở quán tính vật lý , thân máy Nguyên Bảo như bị tuột xuống, mắt thấy sẽ phải té xuống khỏi chỗ ngồi, nguy hiểm của Nguyên Bảo như đang trước bờ vực rồi. . . . . .
"BOSS, anh làm cái gì vậy? Rất nguy hiểm đó" Trên màn hình hiện lên một dấu chấm than màu đỏ thể hiện sự lo lắng trong lòng cô!
"Không có gì!" Cánh tay BOSS chống lên tay lái "Chúng ta nên thảo luận chuyện hôm đó đi."
"Cái gì. . . . . . Chuyện gì? !" Có một cảm giác xấu!
"Nhất định . . . . ." BOSS cúi eo thon của mình xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve vị trí cắm USB trên người cô "Có phải chen vào từ nơi này hay không . . . . ."
"! ! ! ! ! ! ! !"
Tha thứ cho cô, hiện tại chỉ có ký hiệu màu đỏ kia mới biểu hiện lòng cô chứa toàn trứng nước!
"BOSS, anh đang đùa gì vậy? " Nguyên Bảo muốn dựng thẳng người mình lên, sau đó cách xa BOSS, bất đắc dĩ, ngón tay BOSS chỉ cần nhẹ nhàng đè lên người cô, thì cô đã không thể nhúc nhích!
Baidu ơi, Tiểu thư hệ thống ơi, BOSS định thực hành bất chính với tôi này ………!
【 Câu lệnh đưa vào bị sai, xin nhập lại lần nữa! 】
【. . . . . . 】
Hệ thống tiểu thư, mấy chấm của cô là biểu thị cho ý gì vậy?
"BOSS, không thể! !"
"Tại sao không thể?"
"Anh như vậy là không có đạo đức đấy! !" Nguyên Bảo nghiêm mặt nói"Trên sách Kinh Thánh đã ghi rõ là không được loạn luân!"
"Tôi không có mất đi lý trí!" BOSS hết sức vô tội chớp chớp hai mắt của mình "Thánh kinh đã nói rõ mấy chuyện này, nhưng Thánh Thánh không có nói không thể làm với điện thoại di động, cô nói đúng không. . . . . ."
Đúng. . . . . .
Đối với Baidu. . . . .
"Tôi muốn nghiên cứu vị trí chen vào chỗ nào!" BOSS liếc thân máy cô một cái, sau đó chỉ chỉ vào cái lỗ nhỏ nhỏ là cái nơi cắm tai nghe điện thoại " Chỗ này có phải nhỏ quá không?"
"Đúng vậy a Đúng vậy a, cái kia của anh rất hùng vĩ, nên chỗ đó không chứa được anh đâu!" Thân máy Nguyên BẢo run lên, người phát ra ánh sáng màu vàng như biểu thị sự lo lắng trong lòng cô!
Hình như BOSS không muốn để ý đến lời nói của cô..., anh từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên màn hình của cô, sau đó hết sức thô bị nhìn cô. . . . . .
Ong ong ong ong. . . . . .
Nguyên Bảo muốn chảy nước mắt, trên thực tế, thân máy điện thoại của cô đã tiết ra một ít nước dịch, nhưng nước dịch này không giống với cái nước kia kia đâu, là gỉ sắc , BOSS nhíu mày một cái: " Cô đã từng nghĩ muốn đi ra khỏi căn phòng đó chưa?”
Ting! !
Một cái bóng đen áp lên màn hình: "BOSS, anh sẽ tốt bụng thả tôi ra ngoài sao?"
"Hả?" Âm thanh BOSS không khỏi nâng lên "Cô đang nghi ngờ tôi?"
Nghe qua một chút, cái giọng nói này rất giống âm điệu với Baidu, bình thường khi Baidu nói kiểu này, thì chính là bắt đầu lừa đảo cô!
"BOSS, tôi không dám nghi ngờ anh đâu. . . . . ." Nguyên Bảo yếu ớt trả lời!
"Rất tốt!" BOSS thoả mãn gật đầu: "Tôi sẽ nuôi cô thật tốt!" Ngón tay BOSS điểm lên màn hình, đem biểu tượng hình con nít đưa ra ngoài màn hình "Nhưng là. . . . . ."
"Nhưng là. . . . . ." Hôm nay Nguyên Bảo cảm giác không được an toàn!
"Nhưng là. . . . .Cô phải ở trong đây hai tháng rồi sau đó mới chui ra, còn nữa, nếu lại để cho tôi nghe thấy cái tên Tần Lãng ..., cô xem tôi sẽ xử lý cô như thế nào!" BOSS tiếp tục lái xe, trong tròng mắt hiện lên chút âm mưu!
Trên thực tế, đây là một âm mưu, âm mưu lớn nhất, BOSS là tiểu nhân, đâu có thể đẽ dàng bỏ qua cho Nguyên Bảo như vậy được!
【Tinh! Ba Sóc thân mến, hoan nghênh anh trở về với kế hoạch nuôi dưỡng cục cưng, tiểu thư hệ thống sẽ có một phần quà đặc biệt dành cho anh~ nhớ tới lấy nhé! 】
Gói quà? Quà gì đó?
Giờ phút này Nguyên Bảo đã quay trở lại cái thân thể hư hỏng kia, thân thể thì vẫn là thân thể kia, nhưng các thuộc tính lại không hề kém trước, mừng rỡ nhất chính là, cô lại có cảm giác đói bụng, cái cảm giác đói này đã bao lâu rồi cô chưa gặp lại nhỉ ~
Chỉ là, tại sao khi ở cùng với Tần Lãng lại không có cái cảm giác này. . . . . .
【Đó là do các chức năng không được mở ra, tất cả các thuộc tính trong máy đều được người trước mắt này mở ra mà thôi! 】
"Tiểu thư hệ thống, cô so với Baidu đáng tin hơn nhiều!" Nguyên Bảo hết sức vui mừng! Nếu như BOSS là ba của cô, Baidu là mẹ cô, a ~ Tiểu thư hệ thống, cô và BOSS mau chóng kết hôn giùm tôi đi! Cả nhà ba người chúng ta sẽ rất hạnh phúc!
Ai ngờ, đối diện trầm mặc mấy giây, sau đó âm thanh có chút lạnh【Tôi là Baidu! 】
". . . . . ."
". . . . . ."
【Bởi vì cô lần thứ 25 tổn thương tấm lòng của Baidu, cô bị tước đoạt quyền sử dụng Baidu bảy ngày, nếu như lương tâm cô tự trách, Baidu sẽ sẽ quay về với thân thể của cô sớm hơn thời hạn, chúc cuộc sống của cô vui vẻ! 】
Nguyên Bảo: ". . . . . ."
Baidu cô đủ rồi đây!
Ai sẽ biết đó là cô chứ! ! Cô toàn lừa người ta, chưa bao giờ nghiêm túc lấy một lần!
Nguyên Bảo có cảm giác bây giờ mình rất uất ức, còn nữa, cáo con số đó là sao, cô chất vấn cô ta chỉ có mấy lần, mà sao lần này lại hơn 20 lần vậy chứ?
BOSS chưa về nhà, anh lái xe tới một nhà hàng bày trí trang nahx , BOSS đi vào, sau đó ngồi xuống một bàn gần cửa sổ!
Trước mặt của anh là một phụ nữ mặc đồ màu trắng tuyết, khí chất của bà ta này vừa cổ điển vừa ưu nhã, rất giống với khuê nữ thời cổ đại, xem ra bà ta cỡ 30 tuổi, nhưng có vẻ tuổi thật còn hơn nhiều. . . . . .
"Ngôn. . . . . . Thiếu gia. . . . . ." Bà ta thấy BOSS thì vội đứng lên, ánh mắt có chút lóe lên, sau đó trong lòng lại sinh ra một cảm giác hèn mọn!
"Quả nhiên bà đã quay trở về! Bạch Liên!" BOSS cười giễu một tiếng rồi ngồi xuống.
Sắc mặt Bạch Liên trắng bệch, bà từ từ ngồi xuống, chén cà phê trong tay dường như hơi run rẩy.
"Năm trăm vạn, đủ chưa. . . . . ." BOSS ném chi phiếu tới trước "Đây là lần cuối cùng tôi nói, không nên quay lại đây, không nên xuất hiện trước mặt của tôi, tốt nhất biến khỏi thành phố này đi!"
Ánh mắt của anh rất tàn nhẫn, anh mắt như vậy giống như muốn xé rách người trước mặt ra hàng trăm mảnh! Nguyên Bảo chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của BOSS, lúc trước toàn là khí thế áp bức người ta, nhưng giờ đây . . . . . .Âm u đáng sợ. . . . . .
"Ngôn. . . . . ." Người phụ nữ kia sợ hãi nhìn cô một cái, sau đó từ từ cầm lên tấm chi phiếu lên "Ta có một điều thỉnh cầu, có thể hay không. . . . . ."
"Không thể!" BOSS kiêu căng nhìn bà "Cút cho tôi, cút ra khỏi thành phố này đi, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở bà, lần sau bà còn vâỵ thì đừng trách tôi dùng thủ đoạn đê tiện!" BOSS nói xong, đứng dậy rẽ phảirồi rời khỏi.
"Ngôn Soc!" Người phụ nữ kia đột nhiên đứng lên rồi kéo ống tay của anh, sau đó tròng mắt chợt ngập nước "Ta cầu xin con có thể để cho A Lạc bên cạnh con được không, cầu xin con"
"Bộp ——"
BOSS một phen hất cánh tay bà ta ra, chán ghét nhìn vạt áo bị kéo lệch "Bạch Liên, bà không cần không liêm sỉ như vậy đâu, sự nhẫn nại của tôi với bà đã có giới hạn rồi, bà không nên đụng tới mức cuối cùng của tôi!"
"Không nên. . . . . . Nếu như con không quan lời ta nói thì mới thật sự là đường cùng đấy. . . . . ."
"Ta đã không còn đường sống nữa rồi . . . . . Không còn đường sống, Ngôn Sóc! !"
Người phụ nữ kia khóc lóc thảm thiết, nhìn bóng lưng anh dần dần khuất xa, bà đột nhiên ngã trên mặt đất rồi khóc không thành tiếng, dáng vẻ bất lực này dường như khiến cho tất cả mọi người trong nhà hàng phải thương hại. . . . . .
Nguyên Bảo không biết người phụ nữ này là ai, cũng không biết lý do không được của BOSS, chỉ là, cũng không biết là không phải nàng xem sai lầm rồi, khi bọn hắn đi một giây kế tiếp, một bóng đen đi theo vọt ra. . . . .
|
Chương 14 Cả một đoạn đường xe đi rất an ổn, sắc mặt BOSS so với ngày thương không có gì lạ thường, nhưng Nguyên Bảo thì cảm thấy tâm trạng BOSS không ổn, so với quá khứ đều không tốt!
Nhưng bây giờ Nguyên Bảo đang rối loạn trong mớ bòng bong: người phụ nữ vừa rồi là ai, nếu là người tình của BOSS thì hơi lớn tuổi; chẳng lẽ là người tình của ba BOSS? Còn cái tên A Lạc trong miệng bà ta nữa là sao đây? Một đống ngổn ngang khiến cho Nguyên Bảo cực kỳ ưu sầu!
Xe BOSS đang đi về hướng nào đó không phải về nha, chỉ thấy hai dòng người hai bên đường ngày càng thưa thớt, cây cối lại càng ngày càng tươi tốt.
Rốt cuộc, Nguyên Bảo vẫn không nhịn được: "BOSS, chúng ta đi đâu?" Cô ngồi trong không gian ảo cắn cắn móng tay, thuộc tính của thân thể ngày càng thấp đi với nguyên nhân bị đói, chỉ là Nguyên Bảo không một chút lo lắng, ngược lại tiếp tục hưởng thụ mấy cảm giác tuyệt vời giống như con người.
Thật tốt, cô còn có thể đói ~
BOSS không trả lời, nhìn về phía cô bé Lolita ngây ngô trong màn hinh: "Có phải đói bụng rồi không?"
"Không sao!" Nguyên Bảo sảng khoái phất tay, sau đó hấp ta hấp tấp chạy về phía trước, bàn tay béo múp đặt lên màn hình "BOSS, chúng ta phải đi đâu à?"
"Đến đó cô sẽ biết!" BOSS lại nhìn cô một cái"Thật sự không sao? Không ăn có thể sống được không?"
"Cảm giác đói bụng được lắm!" Ánh mắt Nguyên Bảo híp thành một đường thẳng "Thật nhớ cái cảm giác này, giống như khi mình còn ở ngoài đời thực vậy!"
BOSS nghe xong lời của cô thì hơi sửng sốt một chút, sau đó mặt mày dần dần giản ra : "Ngốc nghếch . . . . ."
Ước chừng qua hai mươi phút sau, xe dừng trước cửa chính một căn biệt thự vô cùng tráng lệ, BOSS nhấn còi xe, một lát sau, xe chậm rãi tiến vào trong. . . . . .
Căn nhà này được xây ở núi, vừa an tĩnh vừa đẹp, BOSS rất ít khi trở về đây. . . . .
Anh đi vào sân vườn trồng đầy hoa, một cụ già tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh đang con người tưới nước cho cây cỏ. . . . . .
"Ba. . . . . ." BOSS cung kính gọi một tiếng, khí thế cũng còn cao ngạo như trước.
Ba?
Ba BOSS ?
Nguyên Bảo có chút kích động, sau đó muốn chui ra nhìn người ba trong truyền thuyết của BOSS, BOSS cúi đầu, tựa như đang uy hiếp cô, sau đó Nguyên Bảo ép ham muốn xuống,. . . . . .
"Tiểu Sóc à con. . . . . ." Bóng dáng kia từ từ xoay người lại, đôi chân hình như không được linh hoạt cho lắm, mỗi bước đi đều run rẩy.
"Cẩn thận một chút. . . . . ." BOSS đi tới giữ ông.
"Nghĩ sao mà lại về nhà vậy? Ở công ty không bận sao?"
"Trở lại xem người như thế nào ạ!" BOSS đẩy cái xe lăn qua, ông lão ngồi xuống rồi thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn rất mệt mỏi.
Nguyên Bảo nhìn dáng vẻ của ông lão, mặc dù già nua rồi, nhưng hình dáng vẫn rất cương nghị, tròng mắt mang màu xanh dương thâm thúy, một cái nhìn cũng đã biết được máu mũ chân chính, mà BOSS rõ ràng rất giống, chỉ là, so với trong tưởng tượng thì có vẻ ba BOSS hơi bị già. . . . . .
"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
"Không có đâu ạ, ngày mai diễn ra Supermodel Cup, cho nên hôm nay con muốn tới thăm người thôi!" BOSS nhẹ giọng nói xong, sau đó đẩy xe lăn ra khỏi nhà. . . . .
Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, chưa từng nghĩ cũng có ngày an ổn như thế này, BOSS khẽ rũ hàng mi, nhìn gương mặt già nua đang nở nụ cươi của ông , sau đó trong mắt hiện lên tia ngầm ngâm: "Ba, sau này con sẽ thường xuyên về thăm người, lúc không có chuyện gì thì bảo lão Vương dẫn người đi ra ngoài dạo đi ạ, con thấy không khí ở trang viên này cũng không tệ, cho nên đi ra ngoài dạo cho thoải mái tinh thần!"
"Biết rồi, quản cho tốt chuyện công ty của con đi kìa!" Bàn tay mang theo nếp nhăn vỗ lên mu bàn tay anh "Cũng không quản lý công ty đến già đâu, con cũng trưởng thành rồi, nếu như thích con gái nhà ai thì, mang về cho ta nhìn một chút!"
Cô gái~
Thân thể Nguyên Bảo chợt động đậy, sau đó bóng đang trong màn hình chuyển qua chuyển lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ đáng thương dòm ra nhìn gò mắt xinh đẹp của BOSS. . . . . .
BOSS như phát giác ra cái gì, anh cúi đầu, hai con mắt xanh mực như hiện lên ý cười "Dạ biết, ba, con sẽ tìm cho người một đứa con dâu tốt!"
"Vậy thì tốt, mọi thứ chúng ta đều từ tay trắng dựng nên, nếu gia thế người ta không tốt con cũng đừng ghét bỏ họ!"
"Dạ!"
Rất tốt! ! !
Con dâu! ! !
Nguyên Bảo bị đả kích, cô nhìn con búp bê vải trong tay, chớp chớp của mình mắt to, sau đó tức giận ngồi một bên trên đầu giường. . . . . .
【 Tinh! Tiểu Bảo Bảo của người không muốn tìm mẹ mới~~ xin ba Sóc suy nghĩ cẩn thận! 】
Tiểu thư hệ thống biến mất rất lâu lần nữa xuất hiện, thân thể BOSS không khỏi cứng đờ, sau đó ông Ngôn nghi hoặc nhìn về phía anh: " Hình như có người nói chuyện?"
"Không, không có đâu ạ, ba nghe lầm rồi!" BOSS hơi mất tự nhiên cười cười, sau đó nhìn cảnh cáo điện thoại Nguyên Bảo đang ở trong túi quần.
"Đúng là đã già rồi, nghe gì cũng không rõ. . . . . ."
Mà Nguyên Bảo thì có cảm giác uất ức: Dường như BOSS bắt đầu trách cô rồi, nhưng cô đâu có làm gì đâu, toàn bộ đều là nguyên nhân của Tiểu thư hệ thống mà!
Sự bất mãn trong mắt cô ngày càng nhiều, nhưng khii nhắc đến tiểu thư hệ thống, cô đột nhiên nhớ tới cái ngày tiểu thư hệ thống muốn tặng quà gì đó to to, rốt cuộc là cái gì?
Lòng hiếu kỳ đã khiến Nguyên Bảo chôn chặt suy nghĩ ở đó, sau đó đôi mắt từ từ liếc lên cái ô nho nhỏ phía trên. . . . .
"Ngôn Sóc, ngày mai sẽ diễn ra Supermodel Cup?"
Nhìn Diệp Hiên đang đi tới, ánh mắt BOSS xẹt qua tia không kiên nhẫn: "Sao anh lại đến đây?"
"Tôi có chuyện muốn nói với anh họ đấy." Mắt Diệp Hiên nheo lại "Hôm nay, tôi, nhìn thấy, . . . . . ."
"Ba, con với Diệp Hiên đi trước!" BOSS khẽ lên giọng, anh đi lên, một phen tóm lấy cà vạt của anh ta rồi kéo ra sau bụi hoa, thấy bốn phía không có người, ông cụ cũng không chú ý tới bên này, anh mới buông lỏng ra.
"Tiểu Sóc, cậu nên nhẹ nhàng một chút!" Anh ta chỉnh trang lại nếp nhăn trên áo, cười như không cười nhìn Ngôn Sóc.
"Anh muốn làm gì?"
"Cái giọng đó là sao?" Diệp Hiên đưa tay ngắt một chiếc lá "Hôm nay ta thấy được một hình ảnh thú vị, còn thuận tiện quay lại nữa nè!" Anh ta nói xong, quơ quơ cái điện thoại trong tay!
BOSS lạnh lùng nhìn anh ta, đôi mắt xanh thẳm chợt bao bọc bởi một màu đen "Diệp Hiên, anh tốt nhất không cần phải không biết tự lượng sức mình!"
“Tôi không phải không biết tự lượng sức mình . . . . ." Diệp Hiên nhún nhún vai "Hôm nay giống như tôi nhìn thấy dì Liên, nhưng hơi kỳ lại, không phải dì liên đã chết rồi sao? Cho nên tôi rất nghi ngờ, muốn cầm tấm hình này đi tìm dượng!"
BOSS không nói gì, nhưng hai bàn tay anh ngày càng nắm chặt, anh tiến lên, đưa tay giữ lấy vai anh ta: "Anh biết anh đang ở đây làm cái gì không? Diệp Hiên, anh là cái người cực kỳ ngu xuẩn....!"
"Nói thế nào?"
"Anh nghĩ cầm tấm ảnh ấy cho ông cụ xem rồi sẽ hết trách nhiệm sao, hiện tại thì sau này ông cũ sẽ giao toàn bộ tài sản cho tôi, nếu như anh muốn để cho Bạch Liên gặp ông cụ, vậy thì cám ơn ý tốt của anh rồi, ông cụ già rồi, chịu không được nỗi giày vò này đâu, nếu đến phút cuối mà biết Bạch Liên không còn sống được bao lâu, ngược lại chỉ gây tôn thương đến sức khỏe của ông ấy, anh nói đi, anh có thể gánh được hết sao?"
Một câu cuối cùng của BOSS đã đè thấp đến âm lượng nhỏ nhất, sắc mặt Diệp Hiên trắng bệch trong nháy mắt, ẩn ý trong lời nói của anh Diệp Hiên đều hiểu rõ, anh ta kinh ngạc nhìn anh: "Cậu thật sự can đảm đấy!"
"Anh xem tôi có dám hay không!" Trong đôi mắt thâm thúy của anh thoáng qua tia tàn nhẫn, khiến cho lưng anh ta toát ra mồ hôi lạnh "Tôi có thể để cho bà ta giả chết, thì ta cũng có thể khiến bà ta chết thật, tốt nhất anh nên thu hồi mấy thứ đồ chơi ấy lại đi, tôi không đụng anh, là tôi còn bận tâm mặt mũi của anh trước anh em nhà họ Diệp, bằng không, tôi đã sớm ra tay với anh rồi!"
Lời của BOSS vừa dứt, anh ta không khỏi lui về sau mấy bước, cái trán không khỏi tiết ra mồ hôi lạnh. . . . . .
"Tiểu Hiên, Tiểu Sóc , hai đứa đang làm gì vậy? "
"Đến đây ạ, ba!" BOSS sửa sang tây trang, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng “Đến giờ cơm tối rồi, chúng ta về thôi!"
“Được!" Ông Ngôn gật đầu một cái, sau đó nhìn Diệp Hiên đang đứng sững bên kia "Tiểu Hiên cũng đi cùng đi, đã lâu rồi không đoàn tụ với nhau "
"Được ạ, thưa dượng!" Diệp Hiên cười cứng ngắc, nhìn bóng lưng kia, cái tay đang nắm điện thoại run rẩy, sau đó bước theo.
Nhà họ Ngôn rất lớn, nhưng người giúp việc lại không có mấy người, từ trước đến nay đều rất yên tĩnh, hôm nay Diệp Hiên đến cùng với Ngôn Sóc, ông cụ cũng rất vui mừng, cho nên một nơi thường ngày rất yên tĩnh giờ lại rất nhộn nhịp!
"Có muốn ở lại tối nay không, sáng may qua đó vẫn còn kịp!"
"Không ạ!" Ngôn Sóc kéo tấm mềm trên đùi ông lên "Người nên chăm sóc cho mình thật khỏe, đợi Supermodel Cup kết thúc là con không còn chuyện gì nữa rồi, đến lúc đó con mang người ra ngoài đi dạo!"
"Con còn bận việc của con, không cần để ý đến ta đâu!" Ông cụ cũng không muốn làm trễ nãi công việc của anh "Công ty lúc ta quản lý cũng từng có thời kỳ phá sản, con không cần để ý việc thua cuộc đâu"
"Không đâu ba!" BOSS đứng dậy, nhìn về phía quản gia sau lưng “Chú Vương, ba con nhờ chú nhé!"
"Tôi biết rồi, thiếu gia!"
"Vậy, con với Diệp Hiên đi trước!"
"Đi thôi!" Ông cụ hào sảng phẩy tay, sau đó di chuyển di lăn vào bên trong, nhưng thấy tấm lưng kia vẫn khiến cho người ta chua xót!
Nhìn ông cụ vào phòng, BOSS mới mở cửa vào xe.
"Bộp! !"
Lúc anh chuẩn bị đóng cửa, Diệp Hiên lập tức giữ lại cửa xe "Ngôn Sóc, tôi sẽ không để yên như vậy đâu!"
"Ngu xuẩn!" BOSS một tay đẩy anh ta ra, sau đó dùng lực đóng cửa xe lại, để lại đoàn khói màu xám theo đuôi xe đang rời đi.
"Chết tiệt!!" Diệp Hiên dùng sức đá chiếc xe thể thao màu đỏ chói bên cạnh, giận dữ liếc mắt nhìn bóng xe đang rời đi, anh ta cũng vội vã lên xe.
BOSS lẳng lặng lái xe, đột nhiên có cảm giác gì đó là lạ. Anh nghĩ ngợi kỹ một chút, sau đó, nhớ ra hình như hôm nay hơi yên tĩnh. . . . .
BOSS đưa tay móc điện thoại di động ra, sau khi bật màn hình, anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện cô bé Lolita đáng yêu trên màn hình giờ đã thay thế bằng ảnh đôi mắt mèo.
Sự nghi ngờ trong lòng anh càng sâu, sau đó di chuyển đến mục cài đặt, mở nó ra. . . . .
【Xin lỗi, chương trình này đã bị tháo dỡ hoặc đã bị cài đặt sai! 】
Chuyện gì xảy ra. . . . . .
BOSS đột nhiên ngừng xe, tiếp tục mở chương trình ấy lên.
【Xin lỗi, chương trình này đã bị tháo dỡ hoặc đã bị cài đặt sai!】
【Xin lỗi, chương trình này đã bị tháo dỡ hoặc đã bị cài đặt sai!】
【Xin lỗi, chương trình này đã bị tháo dỡ hoặc đã bị cài đặt sai! 】
. . . . . .
Liên tục thực hiện nhiều lần, Ngôn Sóc chỉ có thể nhận được mấy chữ lạnh lẽo như vậy . . . . .
Hai mắt của Ngôn Sóc cứ nhìn dòng chữ nổi lên đến cả chục lượt, lần đầu tiên, trong lòng anh sinh ra một cảm giác lo lắng dày đặc. . . . . .
|