Truy Nã Vị Hôn Thê
|
|
Chương 9 Anh ôm cô, sau khi đi vào trong phòng liền buông cô xuống, chưa kịp đứng vững, cô liền bị một đôi tay có lực kéo vào trong lòng.
Cái ôm xuất hiện đột ngột làm cô hoảng sợ, một tiếng thét kinh hãi ở trong miệng suýt thốt ra, nhưng lại bị một đôi môi lạnh lẽo kịp thời che xuống, biến thành tiếng than nhẹ mơ hồ.
Lưỡi của anh, khôn có thăm dò xong, trực tiếp tiến sâu vào, cuốn lấy lưỡi của cô, dây dưa thật chặt, bàn tay đè ép mông cô, đem cô chống đỡ chặt chẽ ở thân thể của anh, phái nam phía dưới cắn răng chịu đựng, trong khi đang hôn cô, chậm rãi mà cố ý ma sát giữa hai đùi của cô.
“A……” Âm thanh vừa kiều mỵ vừa mềm mại bật ra từ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.
Tiếng thở dốc mềm mại nghe vào trong tai đàn ông, cực kỳ mê hoặc, hấp dẫn anh làm cho dục vọng giữa hai chân càng thêm bành trướng, muốn hung hăng chôn vào chỗ mềm mại thần bí của cô.
Anh đem cô áp đến trên giường, bàn tay to lớn lột ra từng mảng quần áo chướng mắt trên người cô, ánh mắt chuyên chú kia, giống như đang tháo ra một món quà anh mong đợi thật lâu, làm cho anh khát vọng.
Cho đến lúc khi toàn thân cô không mảnh vải che thân, anh bỗng chợt đem nụ hoa lúc nào cũng tràn đầy vị sữa ngọt ngào và luôn luôn ẩm ướt đứng thẳng ngậm vào trong miệng, tuỳ tiện mà liếm mút, nhẹ nhàng cắn.
Thân thể của cô càng thêm trở nên nhạy cảm, anh chỉ là ngậm lấy nụ hoa của cô mút mà thôi, nhưng vùng thần bí giữa hai chân của cô, đã sớm tràn đầy chất lỏng ngọt ngào, đang chờ mong anh xâm lược.
Long Tĩnh dùng sức mút lấy tiểu quả trước ngực cô, thỉnh thoảng dùng răng khẽ cắn, làm cô phát ra tiếng thở dốc kiều mỵ, phái nam của anh cắn răng chịu đựng, vô cùng muốn lập tức chôn sâu vào cô, cảm giác khoái cảm khi được cô bao phủ gắt gao, nhưng cô ấy không có hoan ái đã lâu rồi, vội đi vào sẽ gây trở ngại tiểu huyệt chặt chẽ, nhất định không thể chịu nổi.
Bàn tay nhẹ nhàng tách ra hai chân đang khép chặt của cô, trươc khi cô khép lại không kịp liền chui vào, làm cô rốt cũng không kịp khép lại hai chân.
Cô thẹn thùng, khơi dậy đáy lòng muốn chinh phục cô, ngón tay hướng về âm thanh đang rên rĩ của cô, chôn vàp bên trong tiểu huyệt đã sớm ẩm ướt.
Giọng nói của cô khàn khàn lôi cuốn, anh nhất định hiểu rõ, hiểu rõ vừa rồi hôn cô, đã muốn làm cho cô ẩm ướt, chất dịch tràn đầy, đang chờ đợi anh tiến vào, yêu thương cô thật tốt.
Mắt chăm chú nhìn gương mặt bởi vì kích tình mà đỏ bừng của cô, rõ ràng đây không phải là lần đầu hoan ái, rõ ràng ngay cả đứa bé cũng sinh rồi, nhưng cô lại như cũ giống như một tiểu xử nữ chưa hiểu việc đời, ngượng ngùng luống cuống, nếu như lại làm đau cô, cô có thể làm ra phản ứng gì?
Hàn Bích La không biết Long Tỉnh đang suy nghĩ gì, chỉ quay mặt đi, không có nhìn thẳng vào anh, cho đến khi, giữa đùi truyền đến khí nóng quỷ dị, làm cho vẻ mặt cô lại lần nữa vừa sợ vừa luống cuống.
Tiểu huyệt hoàn toàn tràn đầy chất dịch ngọt ngào, không hề che dấu mà rơi vào trong mắt của anh, thấm ướt mật dịch nơi thần bí, giống như hoa hồng đang nở rộ, xinh đẹp đến mê người, dụ hoặc người phạm tội.
Nâng đôi mắt như mực lên, thấy được cô bởi vì không dám tin mà trừng lớn đôi mắt ngập nước, anh chậm rãi, cúi xuống hôn lên tại ánh mắt của cô, môi mỏng ngậm lấy tiểu hạch đang nở rộ như đoá hoa, đầu lưỡi tiếp xúc đến nơi tiểu hạch nhạy cảm khẽ liếm, nhẹ nhàng ma sát, trêu chọc nó, kích thích cô.
“Không cần……” Cảm giác kích thích quá mức đánh sâu vào thị giác, làm cho cô không cách nào tiếp thu được mà muốn khép chặt hai chân, nhưng lại bị bàn tay của anh giữ lấy, không cách nào nhúc nhích.
Đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng ở trên tiểu hạch đầu tiên, sau đó bỗng chốc duỗi một cái, tiến vào thăm dò bên trong hoa huyệt anh sắp phải chôn sâu, ma sát tiểu thịtt mềm mại, uống vào mật dịch mê người này.
Hai tay cô dừng lại ở khuôn mặt chính mình bị trêu chọc mà hiện ra màu đỏ bừng, trong miệng không ngừng phát ra một tiếng thở gấp gáp khó có thể chịu đựng, tuyệt đối không thể tưởng tượng được, anh lại có thể đối với cô làm ra trồng liên vụ nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện tình tà tứ như vậy.
Mỗi bộ phận bị anh tuỳ tiện liếm láp truyền đến sự vui sướng không có cách nào đo lường, cô bất lực mà rên rỉ, thở hổn hển, không hề có khả năng chống cự lại mà mặc anh tuỳ tiện đòi lấy.
Mật dịch như nước tràn đầy, hoàn toàn mà thấm ướt cô, cùng với mông nhỏ ở dưới tấm nệm, cô lúng túng như cũ, nhưng không có cách gì chống cự lại mật đạo truyền đến từng trận khao khát.
Thời điểm đầu lưỡi của anh đang trêu chọc phía dưới của cô, cô khó khăn mà giãy giụa vòng eo, làm cho vùng thần bí của mình, càng thêm tới gần sự đùa bỡn của anh hơn nữa.
Anh thu hồi lưỡi lại, đổi lấy ngón tay thon dài tiến vào dò xét triệt để bên trong huyệt đạo ẩm ướt của cô, thăm dò sâu hơn vị trí phía trong, giống như dấu hiệu chuẩn bị ra vào khi giao hoan, buộc cô phát ra tiếng rên rĩ ngày càng kiều mỵ, mềm mại câu người hơn.
Đúng lúc này, bụng dưới đang truyền đến từng đợt tê dại, cô không tự giác mà nghênh hợp sự tiếp xúc, mong đợi tới đỉnh cao trào đã lâu không gặp này.
Mật đạo bao phủ ngón tay, truyền đến từng trận thắt chặt đến mất hồn, con ngươi như mực ủ rũ, đúng lúc này sức lực ngón tay Long Tỉnh tăng nhanh tốc độ, làm cho cô trong nháy mắt liền lên tới đỉnh cao trào làm người ta run rẩy này.
Cô thở dốc không dứt, hô hấp còn chưa kịp ổn định được thì thân thể bỗng bị người lật lại, đưa lưng trắng như tuyết về phía anh, tiếng kinh sợ đứng ở giữa, chưa kịp phát ra, liền bị phái nam đang cắn răng chịu đựng, tiến thật sâu vào bên trong tiểu huyệt vẫn còn co rút lại không dứt.
Không có hoan ái đã lâu, tiểu huyệt lại truyền đến sự đau đớn giống như thời điểm đêm động phòng, Long Tĩnh gầm nhẹ ra tiếng, không ngờ sau khi cô sinh cục cưng, lại có thể vẫn chật khít như vậy, thiếu chút nữa ngay lúc tiểu huyệt cô đang không ngừng co rút lại bắn vào trong.
“Ư……Không được……” Sự đau đớn đánh úp về phía cô, làm cô không nhịn được giãy giụa thân thể, vọng tưởng thoát khỏi đau đớn trong không khí ái muội này, nhưng anh làm sao có thể sẽ nguyện ý buông cô?
Phái nam đang chôn sâu ở trong thân thể cô, từ từ chậm rãi lui lại, khi cô đang ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ tạm thời “ngưng chiến”, thì phái nam mang theo một lực đạo mạnh mẽ , lại vừa chôn vào vùng quan trọng nhất của cô, thẳng đến nơi mẫn cảm nhất tử cung.
“A!” Không cần…..” Cảm giác quá mức kịch liệt, đánh thẳng vào thần kinh của cô, vẫn không có cách nào cứng rắn thân thể theo thói quen, đau đớn lan tràn đến nơi sâu kín, mỏi mệt làm cho cô khó có thể mở miệng được.
“Không cần cái gì?” Giọng anh khàn khàn hỏi, thân thể cường tráng nâng mông của cô lên, cũng không cho cô thời gian kịp trả lời mà đong đưa qua lại, mật dịch ấm áp lần lượt chảy ra, ra vào thân thể tuyệt vời của cô.
Anh thật đáng giận! Rõ ràng hỏi cô, nhưng lại không cho cô có thời gian đáp lại! Cô khẽ cắn môi, không nhịn được ngoái đầu nhìn lại, nhìn anh chằm chằm, không biết con ngươi long lanh ngập tràn xuân tình, ở trong mắt của người đàn ông kia là cỡ nào phong tình cùng mê người đến cực điểm.
Mắt Hàn Bích La trừng lớn, cảm giác phái nam của anh đang trong người ầm ĩ, lại trướng to ngày càng lớn, làm hoa huyệt vốn khít chặt nay căng chặt đến miễn cưỡng, càng thêm rộng hơn.
“A……Không…..” Cô luống cuống, tứ chi đồng thời cử động muốn đi lên phía trước, muốn chạy trốn khỏi tình hình làm người khác không nhịn được tâm hoảng ý loạn này.
“Em muốn chạy đi đâu?” Tay Long Tĩnh mạnh mẽ thoáng giữ chặt vòng eo so với lúc mang thai càng thêm đẫy đà, môi mỏng ở trên lưng của cô, mút ra lần lượt dấu hôn hồng nhạt, dây dưa mãnh liệt ở phía dưới làm cho cô lúng túng, co rút người lại, biến thành mềm mại cọ xát.
“Em….” Môi của cô run rẩy, nhạy cảm thấy anh đang chậm rãi hạ lại tốc độ, mật huyệt dâng lên từng trận khoái cảm, “Em……”
Phát hiện phản ứng của cô, khoé môi anh cười sâu xa, tay bao phủ lấy khối mềm mại trước ngực cô, ngón tay thon dài đùa bỡn khối mềm mại đẫy đà, cùng với tiểu quả chín mọng, tay khác lại gian xảo đến tầng hoa lúc này đang là trung tâm, ngón tay trượt qua tiểu hạch đang đứng thẳng, ma sát, vân vê lấy.
Trực tiếp đón nhận khoái cảm không có cách nào trốn truyền đến, thân thể của cô trở nên càng mềm mại, hoa huyệt tiết ra mật dịch nhiều hơn, đem chỗ hai người giao hợp trở nên hoàn toàn ẩm ướt.
Chậm rãi co rút, mang đến cảm giác thoải mái nhỏ, không tự chủ, vòng eo cô chậm rãi bắt đầu dao động nghênh hợp, thân thể không kiềm chế được mà tìm kiếm tư thế làm cho cô vui sướng, thoải mái.
Ánh mắt cô long lanh tràn đầy sương mù, môi đỏ quyến rũ không kiềm chế được bật ra nhiều tiếng thở dốc, bộ dáng cô gái mình yêu động tình, giống như thuốc kích thích mạnh nhất không gì sánh được, đem lý trí cuối cùng của anh đập nát.
Uyển chuyển nâng lên mông Hàn Bích La, anh không ngừng dịu dàng tiến vào từ nông đến cạn, thắt lưng dùng sức, đem phái nam đan khát vọng thật sâu thoả mãn chôn vào cô, từng đợt trở về đều ấm áp nhất, tiểu huyệt cô thật mất hồn.
So với kịch liệt lúc nãy, vui sướng trực tiếp hướng thẳng cô mà đến, nhưng anh không cho cô cơ hội lùi lại, ôm cánh tay của cô, hoàn toàn đem cô kiềm chế dưới thân thể, cưỡng ép cô nghênh hợp luật động của anh.
Đầu cô ngẩng lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đến từng đợt sóng to, hơi vô ý một chút, sẽ đem cô hoàn toàn cắn nuốt.
Thấy thế, anh thuận tiện kéo cô, để cô ngồi trên đùi anh, tư thế này, khiến cho anh càng thêm chôn sâu vào cô, tiểu huyệt nhẹ nhàng tưới lên trên phái nam cứng rắn, làm cho hô hấp của anh dừng lại một chút, thưởng thức thân thể xinh đẹp không thể hình dung của cô, dường như làm anh không khống chế được dã thú trong người.
Giống như trời sinh cô ra là dành cho anh, thân thể hoà hợp với anh như thế.
“A Tỉnh……” Khoái cảm thật lớn bao phủ cô, toàn thân co rút lại, một tay vòng ra sau ôm lấy cổ anh, khuôn miệng nhỏ nhắn không nhịn được thì thầm tên anh.
Trong lòng run lên, bên tai nghe lời thì thầm đến mất hồn của cô, anh luật động càng thêm mạnh mẽ, mỗi lúc một nhanh, như đang đáp lại cô, làm cho cô vui sướng càng thêm kịch liệt, giữa bụng truyền đến từng đợt tê dại quen thuộc, cô nghiêng về phía anh, đôi môi đỏ mọng đưa lên dụ hoặc người nếm thử, môi lưỡi quấn quít cùng anh, giam chặt lại tiếng thét chói tai không kiềm chế sắp bật ra.
Khoái cảm dồn dập đến trong cơ thể cô giống như pháo hoa sắp nổ tung, thân thể kéo căng đến cực điểm, tiểu huyệt ngọt ngào điên cuồng co rút nhanh, đè xuống phái nam chôn sâu trong đó.
Người trong lòng lại lần nữa đạt tới cao trào, nhưng dấu hiệu anh giải phón cũng không có, ngược lại, anh luật động càng thêm mạnh mẽ, càng lúc càng nhanh, ở trong thân thể cô chặt chẽ rong ruổi, chiếm đoạt khoái cảm nhiều hơn.
Vui sướng giống như từng đợt sóng mạnh mẽ, phóng mạnh về phía cô không ngừng, làm cho cô nức nở ra tiếng, không thể chịu đựng được kích tình mạnh mẽ như vậy, cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được cầu xin tha thứ: “A Tỉnh……Van cầu anh……Em không chịu được…….”
“Ngoan, em có thể làm được.” Rời khỏi thân thể cô không chút trở ngại, để cho cô nằm ngang trên mặt giường, trên thân thể như ngọc nhuộm màu hồng nhạt đặc thù lúc hoan ái, tiểu huyệt giữa hai chân còn tràn đầy mật dịch ngọt ngào, làm cho anh kiềm chế không được muốn chôn sâu vào lần nữa.
Cô còn chưa nghỉ ngơi đủ, không kịp hô hấp, lại lần nữa rơi vào trong bàn tay anh, bị cưỡng ép hoan ái cùng anh, mắt cô khép hờ nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh đang chìm trong kích tình mãnh liệt, trong lòng áy náy rối bời.
Long Tỉnh nhìn thân thể mảnh mai của người con gái mình yêu đang hoan ái dưới thân, gầm nhẹ ra tiếng, sức lực ở tiểu huyệt không khỏi thêm mạnh mẽ, mỗi lần trở về đều hung hăng xông vào cô, thẳng đến chỗ sâu mềm mại nhất của cô, nặng nề ma sát qua nhuỵ hoa non nớt, sau đó lại rút thân về, dường như phải rời khỏi cô.
Động tác của anh mặc dù mang đến khoái cảm, cũng làm cho khát vọng cơ thể cô được thoả mãn, khiến cho nơi mẫn cảm bị sưng đỏ lên, cùng với sự ra vào của anh, hiện ra tiểu huyệt mập mờ hơi đau.
Không chịu được, thân mình cô cong lên, nghênh hợp anh tiến vào từng đợt càng thêm sâu, khi anh lớn mật chôn vào cô thì tiểu huyệt co rút lại, làmm cho huyệt đạo vốn chật hẹp càng thêm sít chặt, kiềm chế anh gắt gao, muốn anh đến cao trào cuối cùng nhanh một chút, để cho cô nghỉ ngơi.
Khoái cảm mãnh liệt bị áp sát dừng lại truyền đến hạ thân, khoé miện anh co rút lại, không ngờ tới người phụ nữ thẹn thùng dưới thân, sẽ làm ra hành động giống như một người phụ nữ lẳng lơ phóng đãng, mê hoặc lòng người.
Chống đỡ cô thật chặt, thay đổi co rút rất nhanh, không cần trong chốc lát, xương cổ truyền đến sự tê dại, làm cho anh nặng nề mà vùi vào chỗ sâu nhất của cô, chống đỡ tại hoa huyệt bắn nhanh ra mầm móng ấm nóng.
Thân thể nhạy cảm, lại một lần nữa theo anh đạt tới cao trào, lần này, cô không kiềm chế được thốt ra tiếng rên rĩ yêu kiều, trong phòng tràn ngập hơi thở nam nữ hoan ái.
Hoan ái đi qua, thân thể cô cực kỳ mệt mỏi, cô vùi vào trong lòng anh, thậm chí ngay cả khí lực để oán trách anh còn đè trên người cô đều không có.
Một hồi lâu sau hô hấp mới dần ổn định, cô khó chịu di chuyển phần dưới cơ thể, lại ngoài ý muốn khiến cho phái nam của anh vẫn chôn trong cơ thể trượt càng sâu.
Cô không khỏi mềm mại ra tiếng, cái tư thế này, mắc cỡ cực kì, “Anh……Anh mau đi ra…….” Cô ngượng ngùng nói, hai tay chống đỡ trước ngực anh, đẩy anh.
Ngoài dự đoán, anh chẳng những không nghe lời rút khỏi thân thể của cô, ngược lại đem hai cổ tay của cô giơ cao khỏi đầu, giữ chặt cô.
“Làm sao bây giờ, anh không muốn đi ra?” Anh nhìn hai gò má đỏ bừng của cô, cứ có cảm giác sau khi cô sinh đứa nhỏ, so với trước kia hơn một phần quyến rũ cùng với mị hoặc khó nói nên lời, cô như vậy, làm cho anh không khỏi nói ra lời tà khí.
Trên hai gò má nhuộm màu hồng nhạt mê người càng sâu, anh lại có thể nói ra lời như thế với cô!
Thấy cô mắc cỡ đến ngay cả nói cũng không nên lời, thế nhưng anh lại bức bách từng bước, cần phải làm cho đôi môi sưng đỏ kia trả lời lại anh mới vừa lòng, mới bằng lòng bỏ qua sự vô tội của cô.
|
“Xuân nhi, em nói cho anh biết, anh nên làm thế nào mới phải?” Vô cùng thân mật cọ xát má phấn của cô, cảm giác được vùng thần bí của phụ nữ bao phủ chính mình, bất ngờ co rút lại một cái, “Em đang dụ dỗ anh, phải không?” Giọng nói nam tính của anh khàn khàn tựa vào bên tai của cô nói nhỏ.
Cô dùng sức lắc đầu, sợ anh thật sự hiểu lầm, “Em không có…….” Ngay cả chính cô cũng không biết vì sao thân thể của chính mình sẽ có phản ứng này!
“Làm mẹ, có thể nói dối sao?” Anh chỉ im hơi lặng tiếng đi vào hoa huyệt của cô đang lúc xử lý, dính vào từng đợt mật dịch, “Nhìn này, không phải là chứng cớ?”
Đầu của cô càng dùng sức lắc, cô không rõ, tại sao tối nay anh vô cùng tà tứ như vậy, làm cho cô gần như chống đỡ không được.
“Không thừa nhận cũng không quan trọng.” Anh nhún nhún vai tựa như rộng rãi, nhưng lại ở lúc cô nhẹ nhàng thở ra thì bất ngờ nhấc hai chân của cô lên, buộc cô lộ ra vùng thần bí giữa hai chân.
“Long Tỉnh!” Cô vừa sợ vừa thẹn.
Mà anh đáp lại, chính là liên tiếp luật động vừa mạnh mẽ vừa thâm sâu, buộc cô mất đi tất cả lý trí, cùng với ý thức trống rỗng.
Chỉ có một lần như thế, làm sao lấp đầy dục vọng anh nhẫn nhịn gần tám tháng? Tuy rằng không thể đòi hết lại một lần, bất quá, tiền trả theo giai đoạn cũng là một sự hưởng thụ, không phải sao? Chỉ có điều, dù sao cũng phải thu lại lãi trước mới được.
Long Tỉnh cúi đầu, cho người phụ nữ trong lòng một cái hôn ấm áp, lừa gạt cô đáp ứng tuyệt đối điều khoản không công bằng này đã.
Vì thế, trong phòng ngủ bọn họ, từng khắc lúc nào cũng có âm thanh cầu xin tha thứ của phụ nữ, tiếng thở gấp, cùng với tiếng gầm nhẹ thoả mãn của đàn ông, cả một đêm…….
Cuộc sống, chính là hạnh phúc như thế mà đi qua.
Mỗi ngày sáng sớm, có thể người mình yêu tỉnh lại ở trong ngực, quan sát tỉ mỉ anh với lúc tỉnh táo bộ dạng khác nhau một trời một vực. Chợt có ý nghĩ đổi lại sẽ không nhịn được mà, dùng các phương thức mà cô cảm thấy thú vị để tới gọi anh dậy.
Mặc dù mỗi một lần sau khi anh tỉnh lại, đầu tiên chính là bắt được cô, trước cho cô nụ hôn nhiệt tình nóng bỏng kịch liệt, rồi sau đó thì phải nhìn cô vừa lòng dựa vào, xem một chút có thể tránh được hay không bị nuốt vào bụng. Vì thế tới bây giờ, cô là món ngon không thể tránh được, mỗi ngày đều bị anh ăn no, tiếp tục như vậy nữa, xem ra có thể vì Bảo Bảo rất nhanh sẽ có thêm em trai hoặc em gái.
“Tiểu La, cháu rất nóng sao? Mặt cũng đỏ hết.” Giọng nói mang theo hoang mang, chậm rãi truyền vào trong tai.
Hàn Bích La phục hồi lại tinh thần, có chút thẹn thùng lúng túng nhìn Long phu nhân.
“A… Vâng, cháu hơi nóng.” Không tiện nói mình là bởi vì nghĩ đến Long Tĩnh, nghĩ đến lúc hai người thân mật mới có thể đỏ mặt, cô không thể làm gì khác hơn là nói dối ôm áy náy với Long phu nhân.
Nhưng thực tế ý nghĩ trong mắt cô có thể trốn được mắt của Long phu nhân sao? Chỉ thấy Long phu nhân mập mờ mà cười một tiếng, lại tốt bụng không cười nhạo cô, giả bộ như không nhìn thấy gì, càng ngày càng dụ dỗ Tiểu kim tôn tuấn tú đáng yêu.
Hôm nay là ngày mà mỗi tháng nhà Long gia tụ hội, Long gia có năm con gái, cho dù nhiều việc bận rộn cũng phải bỏ xuống tất cả công việc về nhà liên hoan, cho nên Long Tĩnh mang cô đến Long gia trước sau đó lại trở về Long Môn, giải quyết xong một chút chuyện quan trọng liền trở lại.
Thương thế của anh vừa mới khỏi, cô không yên tâm anh nhanh như vậy trở về xử lí công việc, nhưng anh lần nữa bảo đảm sẽ bảo vệ mình thật tốt, cùng với mỗi đêm dùng phương thức thuyết phục cô làm người ta mặt đỏ tới mang tai, anh có bao nhiêu “Khỏe mạnh.”
Chuyện kia, nghĩ đến dạy người cũng xấu hổ.
“Thế nào? Bắt đầu nhớ anh hai sao? Tùy hứng quăng tất cả công việc cho nhân viên, đi về nhà Long Hồ, cũng không có Long phu nhân tốt bụng như vậy, vừa mở miệng liền trúng thẳng trái tim, hỏi mặt đỏ của Hàn Bích La, “Chị Bích La, hai người mới xa nhau ba giờ thôi.”
CHỉ có ba giờ sao? Cô cho là đã quá lâu! Hàn Bích La vừa mệt lại lúng túng, rồi lại mệt mỏi phản bác, không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt, nhẹ uống hồng trà ấm áp.
"Tiểu Hồ, chán sống rồi hả?" Lôi Kỳ Nhi khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ, chau mày, hỏi cô út "Cô khó khăn lắm mới tránh được một kiếp từ mắt lạnh Long Tỉnh, bây giờ còn dám đến chế nhạo Bích La?"
Nói tới đây, Long Hồ trong lòng có sự cảm thông, bởi vì cô mang tất cả chuyện nói hết cho Hàn Bích La, để cho cô ấy thiếu chút nữa động đến thai nhi, Long Tĩnh nghiêm chỉnh ước chừng cho cô mắt lạnh một tháng, để cho cô hiểu thật sâu, cho dù là ruột thịt, cũng sẽ vì vợ mình mà nổi giận!
“Chị dâu, em không phải là ý đó! Chị nhớ anh hai như vậy, anh hai biết nhất định sẽ vui vẻ chết được!” Gió chiều nào che chiều ấy, chỉ không phải là Long Hồ không ai có thể hơn.
Cô trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, Hàn Bích La dạy không nhịn được khẽ cười lên, “A Tĩnh sẽ không như vậy, em yên tâm.” Cô an ủi cô gái, biết cô ấy “Kém thông minh” bị Long Tĩnh nặng nề mà đả kích.
“Sẽ không mới là lạ chứ!” Bẹt mếu máo, Long Hồ không dám lớn tiếng phản bác.
“À, đúng rồi, Bích La, khi nào thì anh chị muốn bổ sung tiệc cưới?” Lôi Kì Nhi mắt liếc ngón tay Hàn Bích La không có vật gì ở giữa, không nhịn được nhíu mày.
Nghe vậy, Long phu nhân và Long Hồ cũng yên lặng nhìn Hàn Bích La giống như là rất mong đợi đáp án của cô.
“Tiệc cưới?” Bản thân Hàn Bích La cũng là ngẩn ra.
Về cơ bản, xưa nay cô cũng không có nghĩ tới chuyện này, xa cách tám năm, có thể lại một lần nữa ở chung cùng với Long Tĩnh, chính mình còn có một đứa con đáng yêu, cô đã rất thỏa mãn rồi, không để ý mình chuyện mình với anh không có kết hôn.
Huống chi, quan hệ hiện tại giữa bọn họ, cũng không khác biệt gì so với các cặp vợ chồng khác? Cho nên, có kết hôn hay không đối với cô mà nói cũng không quan trọng.
“Dĩ nhiên không được!” Biết cô trả lời, ba người phụ nữ tại chỗ không hẹn mà cùng lớn tiếng phản đối.
“Con ta có thể nào làm một người vô tình vô nghĩa?” Long phu nhân tuyệt đối sẽ không để mình vừa ý con dâu thí sinh, tiếp tục không có danh không có phận theo sát ở bên con mình!
Vả lại con dâu này đã sinh cho bà một đứa cháu đích tôn, thỏa mãn mong muốn rất lớn là được ôm cháu đích tôn của bà, nhân tình lớn như vậy, cô bảo gì bà cũng sẽ báo đáp thật tốt.
“Xin mẹ đừng hiểu lầm, A Tĩnh cũng không phải người vô tình vô nghĩa.” Hàn Bích La vội vàng thay chồng yêu quý giải thích rõ, “Thương thế của anh ấy vừa mới khỏi, mà trong môn phái lại có một đống chuyện chờ anh ấy giải quyết, anh ấy đã rất bận rộn rồi ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, như vậy chuyện kết hôn cũng không vội, cho nên…”
“Chị Bích LA, chị đừng có cưng chìu anh hai như vậy!” Long Hồ rất không nể tình phản đối.
“Đúng!” Lôi Kì Nhi cũng tham gia nói, “Đàn ông là không thể quá cưng chìu!”
Ách? Hàn Bích La nháy mắt mấy cái, những lời này từ trong miệng Lôi Kì Nhi nói ra, không biết vì sao, chỉ là đặc biệt mà không có sức thuyết phục.
“Tiểu La, nghe mẹ nói, nếu một ngày Long Tĩnh không có cầu hôn con, thì con một ngày không vào phòng ngủ các con.” Long phu nhân đề nghị, không phải ép con trai mau sớm mang cô trong suy nghĩ lấy con dâu thí sinh về nhà.
Cái gì? Hàn Bích La nháy mắt lần nữa, mẹ Liên Bá cũng cùng nhau ồn ào lên? Bây giờ, nên làm gì đây?
Chẳng lẽ, muốn cô chủ động mở miệng cầu hôn? Bất quá, chủ ý này hình như cũng không tệ lắm đây! Nghe được chính miệng cô cầu hôn anh, trên mặt anh sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế nào? Là vui mừng, hay là ngạc nhiên? Là rất vui mừng, hay là không thích?
Hiện tại chỉ là muốn đến, cũng đã làm cho cô rất mong đợi.
Trên mặt cô tỏ rõ hạnh phúc tràn trề, cha cô dạy “Phụ nữ cần phải tự mình cố gắng” đạo lý về phụ nữ này, không hẹn mà cùng không nhịn được than nhẹ lên tiếng, muốn cô kiên quyết lòng dạ bắt đầu đối đã Long Tĩnh? Chỉ sợ Long Tĩnh dùng một ánh mắt, một ánh mặt, thì làm cho cô không còn chút lý trí nào, mặc anh nhào nặn chà xát tròn dẹt.
“A, anh hai!” Khóe mắt đảo qua cảnh vật, chợt thấy bóng dáng cao lớn, đứng lặng im ở trước cửa phòng trà, Bích La đang hù dọa vì cảm thấy Long Hồ đáng thương.
Gật đầu một cái, đi vào phong trà, “Mẹ, chị dâu.”Đầu tiên là Long Tĩnh cung kích gọi người phụ nữ có vai vế cao hơn mình, rồi sau đó trước mặt các phụ nữ, mang Hàn Bích La ôm vào trong ngực.
Vì cả kinh, Hàn Bích La ngượng ngùng nhìn những người khác, chỉ thấy mọi người cũng rất thức thời quay mặt đi, ánh mắt không có rơi vào trên người bọn họ.
“Buông em ra trước.” Cô nhỏ giọng nói, tay nhỏ bé đẩy anh ra.
Không ngờ, anh cố tình lại ôm chặt cô, lộ ra tùy hứng hiếm thấy.
Cô không có cách, không thể làm gì khác hơn là mặc cho anh ôm, hoàn toàn mang Long phu nhân các cô ấy ném ra sau đầu, hai tròng mắt nhìn hắn lông mi mang chút mệt mỏi.
Cô không nhịn được giơ tay lên, vê đều anh hơi nhíu chân mày, “Mệt lắm không? Muốn đi nghỉ ngơi trước một chú không?” Cô hỏi.
“Cũng được.” Cầm tay cô, Long Tĩnh lắc đầu một cái, “Còn em? Tối qua không ngủ nhiều, không muốn nghỉ ngơi một chút sao?”
Lời của anh, làm cho cô lại đỏ mặt, vừa nũng nịu lại hờn dỗi mà trợn mắt nhìn anh một cái, rồi sau đó vội vàng nhìn phản ứng của người khác một chút.
Đáng ghét, nhìn họ một đứng thẳng một đứng đến vai, cũng biết là tất cả mọi người đều nghe thấy! A, Long Tĩnh giống như càng ngày càng hư hỏng… Thật là, anh như vậy, lại làm cho cô có một phần cực kỳ quen thuộc, bởi vì, anh tám năm trước cũng là thích trêu chọc cô như vậy.
“Muốn gì?” Trong mắt anh thoáng qua một chút mỉm cười, lại đến nhanh làm cho người ta phân biệt không rõ, chỉ ;à trong nháy mắt, anh lại trở lại thành Long Tĩnh lạnh nhạt như ngày thường.
“Không có gì.” Quả nhiên, là cô suy nghĩ nhiều quá.
Lúc này, Tiểu bảo bối trong ngực Long phu nhân chợt ríu rít ra tiếng, nắm một quả đấm nhỏ vung xung, giống như muốn được nắm giữ mẹ nó một mình.
“A, Bảo Bảo đói bụng?” Bản năng người mẹ của cô phát ra, vội vàng đẩy Long Tĩnh ra, tiến tới bên cạnh con trai.
Long Tĩnh không có lên tiếng, chỉ từ từ đi theo cô đi đến bên cạnh Long phu nhân, một phen vượt lên trước cô ôm lấy con trai, bế con trai trở về, vẻ mặt một nửa lãnh khốc, nhìn trong tay dường như không hài lòng lắm không phải là mẹ ôm mình sữa của con nít.
Long Hồ xoa xoa mắt to, vừa rồi, cô có phải hay không nhìn thấy ghen tỵ trên mặt anh hai? Nhưng cũng có thể sao? Đó là con anh ấy a!
“A Tĩnh, đưa Bảo Bảo cho em, có thể nó nói bụng.” Nhìn khuôn mặt con trai đáng yêu nhỏ nhắn bắt đầu nhíu lại, Hàn Bích La duỗi thẳng bắt tay vào làm, muốn cho con trai ăn.
“Nó không phải đói bụng, mà là tã ướt.” Giọng nói Long Tĩnh không có thay đổi, không có nhấp nhô, vẫn giống như ngày thường.
“Thật?” Cô không biết làm thế nào mà nhìn Bảo Bảo một chút, cũng rất đúng, bởi vì cô mới vừa cho Bảo Bảo ăn không lâu, “Vậy em đi lấy tã thay cho Bảo Bảo.”
“Không, anh đi.” Đưa tay cản trở cô, anh ôm con trai đến phòng con nít.
Nhìn bóng lưng anh ôm Bảo Bảo, ngửi được có chút âm mưu Long Hồ lại gần Long Phu nhân, “Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào?”
“Ta cũng không nghĩ tơi.” Long phu nhân gian xảo một hồi lâu sau, cho con gái như vậy đáp lại sau, hai người nhìn nhau mà cười rộ lên khanh khách.
“Mẹ?”
“Bác gái?” Chỉ có Lôi Kỳ Nhi và Hàn Bích La hoàn toàn không hiểu hai người đang bí hiểm cái gì.
“Trời ơi, tiểu La, con còn gọi là bá mẫu?” Long phu nhân nghe được sự xưng hô này, làm như không hài lòng mà lắc lắc đầu, “Phải đổi cách xưng hô, biết không?”
Tim Hàn Bích La đập nhanh, hy vọng dưới ánh mắt Long phu nhân cho phép khẽ gọi: “Mẹ.”
Long phu nhân khẽ cười ha hả, “Con dâu ngoan.”
“Mẹ, mẹ nói mau, mẹ và tiểu Hồ vừa rồi đang nói cái gì?” Lôi Kỳ Nhi hỏi đến cùng.
“Con không cảm thấy, Long Tĩnh đang ghen sao?” Có dụng ý khác nhìn Hàn Bích La một cái, Long phu nhân vui mừng nhướng mày mà hỏi ngược lại. Nuôi con trai lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy diện mạo con trai ghen không được tự nhiên, thật sự bà vui hết mức.
Ghen? Long Tĩnh sẽ ghen? Hàn Bích La khó có thể tin trợn to mắt, luống cuống nhìn Long Hồ quay về phía cô nháy mắt, hơn nữa, còn là ăn dấm chua của con trai anh?
Lôi Kỳ Nhi cười sằng sặc ra tiếng.
“Tin tưởng mẹ, không lâu sau Long Tĩnh phải đổi Bảo Bảo uống sữa tươi.” Long phu nhân nhịn cười, nhìn về hướng Hàn Bích La xấu hổ không còn mặt mũi nào nói, mà nguyên nhân tại sao muốn đổi, không cần nói cũng biết.
Mặt HÀn Bích La càng đỏ hơn.
Quyết định, tối nay sẽ không để cho Long Tĩnh ngủ trên giường cô, cô thề!
|
Chương 10 Editor: hoateng
Cuối cùng ngày đó, cô có để cho Long Tĩnh leo lên giường cô không?
Đáp án đương nhiên là có, hơn nữa cô còn bị anh ăn sạch, khi mặt trời lên cao cũng không cách nào xuống giường, điều này lại làm cho cô không biết làm sao, rồi lại không tức giận được.
Chẳng qua sau ngày hôm đó, công việc của anh bắt đầu bận rộn, thường nửa đêm cũng vẫn chưa về, để cho thói quen của cô anh có bên cạnh mới ngủ được, cả một tuần cũng không ngủ được ngon giấc.
Anh rốt cuộc bận rộn những thứ gì? Cô muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy đến Long Môn hỏi chuyện không ổn; hơn nữa hỏi anh thì anh cũng không có trả lời cô.
Người đàn ông này, luôn cảm thấy quyết định của mình là tốt nhất; nước xa cũng không chịu hỏi một chút thái độ hay nguyện vọng của người bên gối, khư khư cố chấp, anh đáng giận!
Ôm con trai ở trong phòng khách đi tới đi lui, giống như Long phu nhân nói, mấy ngày sau Long Tĩnh đột nhiên mời một bảo mẫu về, nói sợ cô quá mệt mỏi, phải có người chia sẻ trông nom chuyện của Bảo Bảo một chút.
Chăm sóc Bảo Bảo có nhiều khó khăn sao? Cô lại không cần đi làm việc, cũng không muốn trở về viêm bang, vật lộn với mọi người nữa cả ngày 24h nhìn Bảo Bảo cũng không thành vấn đề.
Mời bảo mẫu tới, không phải là muốn cô giành ít thời gian ở trên người Bảo Bảo, để nhiều thời gian trên người hắn chứ? Nếu không phải Long phu nhân nói rõ, thật đúng là cô sẽ cho là Long Tĩnh ăn dấm đấy!
Mặc dù cảm thấy buồn cười, nhưng cô đồng thời cũng cảm thất cao hứng, Long Tĩnh, anh yêu cô đây!
Cái này làm cho cô rất cao hứng chừng mấy ngày liên tiếp, thoáng yên tĩnh cô một mình trông coi giường trống không bất mãn.
Bảo Bảo trong ngực, nhanh như chớp mắt to nhìn thẳng cô, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng chơi nước miếng phao phao, tay nhỏ thỉnh thoảng vung vẫy.
“Bảo Bảo có nhớ ba ba hay không?” Cô hỏi tiểu oa nhi trong ngực rất rõ ràng không hiểu được mà trả lời cô, “Me rất nhớ ba ba, làm sao bây giờ?”
Bảo Bảo không để ý đến cô, tiếp tục chơi nước miếng của bé phao phao.
“Con ở dơ quá.” Giễu cợt nơi Bảo Bảo phì nước miếng, cô dùng giấy lau đi cái miệng nhỏ bốn phía nước miếng của bé, không tự chủ lại nhìn đồng hồ treo tường một chút, cô than nhẹ một tiếng, dù sao cũng cảm thấy thời gian không có anh ở đây, thời gian giống như đặc biệt trôi chậm.
Chuẩn bị đến thời gian trở về phòng dỗ Bảo Bảo ngủ thì cửa chính đang đóng nhanh chóng bị người vội vã mở ra, cùng hình dáng cấp bách, “Phanh” xông vào.
“Chị Bích La, chị mau đi theo em!” Long Hồ không nói hai lời, dắt tay Hàn Bích La liền đi ra ngoài.
Hàn Bích La không hiểu gì ôm chặt con trai, “Tiểu Hồ, em đi chậm một chút! Em muốn dẫn chị đi đâu?” Cô hỏi có chút khẩn trương, bởi vì trên mặt Long Hồ nặng nề.
“Chị trước đừng hỏi, đi theo em là được.” Long Hồ mang cô tiến lên xe, sau đó mình ngồi vào chỗ tài xế, mạnh mẽ đạp cần ga, để cho xe bay như đạn bay mà chạy về phía trước.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ Long Tĩnh đã xảy ra chuyện? Hàn Bích La ngồi ở chõ ngồi phía sau, níu lấy lòng thật chặt; phảng phất cảm nhận được tâm trạng mẹ, con nít vốn là yên lặng lại ríu rít lên tiếng, mí mắt bắt đầu nhăn lại.
“Bảo BẢo ngoan, không khóc.” Cô ôm chặt con trai, cố gắng dỗ bé.
Không lâu, xe dừng lại, “Đến rồi, chị Bích La, chị mau xuống xe.” Vừa vội vàng mang cô xuống xe, lôi kéo cô đi.
Bởi vì trong lòng lo lắng, mà Hàn Bích La không rảnh nhìn kỹ phong cảnh bốn phía, cho đến khi Long Hồ mang cô đi tới một tòa nhà cổ trắng tinh sảo khéo léo trước lễ đường, cả người cô mới ngây ngốc.
Này.. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Được rồi, được rồi, chị Bích La, chị mau đi vào trong phòng, có người sẽ mau giúp.” Long Hồ ôm con trai cô trong ngực, rồi sau đó mang cô đẩy mạnh vào một căn phòng nhỏ.
Kế tiếp, cô hoàn toàn bị động đứng đó cùng với trạng thái tim đập mạnh và loạn nhịp, ngây ngốc mặc cho người ta định đoạt, thay quần áo, trang điểm, rồi sau đó lại bị người ta đẩy ra cửa.
Cha của cô, khó khăn mặc vào một bộ tây trang chỉnh tề, mặt kiêu ngạo mà nhìn cô.
“Con gái, con thật rất đẹp, rất giống mẹ con.” Cô nghe được gần đây cha cứ gặp mặt là nhắc tới mẹ, nói như thế.
Chần chừ mà nhìn trên người một bộ lụa trắng, thủy tinh một viên lại một viên lóe sáng, khảm ở trên làn váy, mỗi một bước cô mang theo hào quang sáng chói mỹ lệ.
Là hôn lễ? Tay khoác cánh tay của cha, chậm rãi đi về phía trước, bản nhạc quen thuộc vang lên bên tai, là khúc hành quân kết hôn, nói cách khác, không phải là Long Tĩnh có chuyện gì.
Kiềm nén nước mắt, cô nhìn người đàn ông đứng thẳng trước tượng Chúa, cô không nhịn được mà nức nở lên tiếng, trái tim lơ lửng thật lâu, cuối cùng có thể rơi xuống đất rồi.
Nghe cô nức nở, Long Tĩnh bất chấp lễ nghi, cũng như bay mà đi tới trước mặt cô, vén vải mỏng trên đầu cô ra, “Làm sao vậy?Tại sao khóc?” Trong giọng nói, hoàn toàn lo lắng không hề che giấu lo lắng.
Nghe vậy, nước mắt cô lại càng rơi, “Anh không có sao…”
“Anh sẽ có chuyện gì?” Bị anh hỏi ngược lại không biết làm thế nào.
“Anh dọa em rồi.” Đưa hai tay ôm anh thật chặt, cô vừa rơi lệ, bên môi lại treo một chút cười nói: “Khi tiểu Hồ lôi kéo em đi, em cho là anh đã xảy ra chuyện gì, làm cho cả buổi, mới biết rõ anh vẫn tốt, căn bản là không có sao.”
Long Tĩnh mắt lạnh lẽo trừng mắt nhìn em gái chột dạ một cái, rồi sau đó mới trở về ôm vợ trong ngực khóc thút thít không ngừng “Anh không sao, đừng lo lắng, ha?”
Thoáng dừng nước mắt, Hàn Bích La hậu tri hậu giác (*) phát hiện, trong giáo đường nho nhỏ, lại có nhiều người ngồi, mà bọn họ, cho dù giờ phút này đang thú vị mà nhìn hai người chằm chằm.
(*) Hậu tri hậu giác: là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra
“A!” Cô cảm thấy cực kì mất thể diện, nhưng người đàn ông càng ngày càng xấu xa, lại lôi kéo cô đến trước tượng Chúa, “Đừng cúi đầu, ngẩng đầu lên xem một chút.”
Chịu đựng cảm giác mất thể diện, cô nghe lời ngẩng đầu lên, nhìn bố trí trong giáo đường, là hôn lễ trong mơ của cô, giáo đường nho nhỏ, màu hoa tươi trắng tinh khiết, bạn bè quen biết và người thân, đây là tám năm trước cô nói với anh, không ngờ tám năm sau, anh vẫn nhớ, hơn nữa còn vì cô thực hiện hôn lễ này.
“Thích không?” Anh hỏi, tròng mắt lóe lên giống như đứa trẻ mong đợi được khen.
Cảm động gật đầu một cái, cô nhớ lại một vấn đề, “Thích.. Trong mấy ngày nay anh là bận việc này?”
“Đúng vậy.” Trên mặt anh, xuất hiện một chút u ám, “Anh không thể để cho em không danh không phận theo anh.”
Chỉ như thế? Đáp án này, cô không hài lòng lắm.
Cho nên, cô quyết định gây cho anh một chút khó khăn, “Nhưng mà anh không có cầu hôn em, anh cũng biết em nhất định sẽ gả cho anh sao?” Ác ý nhìn anh một cái, cô cố ý hỏi.
Vấn đề của cô, khiến cho mọi người tron bữa tiệc xì xào bàn tán một trận.
“Em không muốn?” Dường như không dự đoán qua vấn đề này, vẻ mặt người đàn ông tái đi, tựa như bị đả kích nặng, “Chúng ta ngay cả đứa nhỏ cũng sinh rồi, có thể nào không kết hôn?” Nôn nóng, miệng anh bắt đầu nói không lựa chọn.
“Không sao, em không ngại.” Nói lầm bầm, phản ứng của anh, làm cho cô càng thêm tức giận.
Không còn kế sách, người đàn ông chịu thiệt hại rất nặng nhìn chằm chằm cô, miệng lúc đóng lúc mở, bộ dáng một bộ muốn nói chuyện lại không nói ra lời.
“Ngốc kia, anh hai, trực tiếp hôn, ép chị đồng ý!” Lão Tứ Long Uyên, chịu khổ cho mọi người xem thường đề nghị, Long phu nhân lại cho anh một cái gõ đầu, gõ anh xong sao bay đầy trời.
“Em thật sự không lấy chồng?” Trầm mặc một lúc lâu, Long Tĩnh lên tiếng lần nữa, anh thấy được, trong mắt cô chợt lóe lên gian xảo.
“Có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Cầu hôn với em trước, em sẽ gả cho anh. Mặc dù tám năm trước anh đã từng cầu hôn một lần, nhưng bên trong bọn họ đã hủy bỏ hôn ước, bây giờ muốn kết hôn, có phải nên cầu hôn lần nữa cưới lần nữa không?
Lúc đầu tưởng là, anh sẽ suy nghĩ thêm một chút, nhưng ngay sau đó, anh chợt quỳ một gối xuống dưới, cầm một bó hoa hải dụ(*) trắng, đang lúc mọi người reo hò cùng tiếng vỗ tay, mở miệng hỏi người phụ nữ cười đến rất vui vẻ: “Hàn Bích La tiểu thư, xin em gả cho anh, được không?”
(*) hoa này tớ biết tên khác của nói. Có gì các bạn tra gg xem hình nhé!!
Lời cầu hôn thật là quê mùa, nhưng mở miệng nói lời này, là Long Tĩnh, cho nên quê mùa nữa, không sáng ý nữa, cô cũng sẽ vui vẻ đồng ý.
“Được.”
Cô trả lời, để cho Long Tĩnh nhanh chóng đứng lên, sớm đã ngây người hướng về phía cha xứ, muốn cha bắt đầu chủ trì hôn lễ.
Ở dưới mọi người đang chúc phúc, cô thành vợ anh.
“Anh yêu em.” Bên tai truyền đến một tiếng yêu nhu hòa, làm cho cô cười híp mắt, trong lòng ấm áp, tất cả đều là tình yêu.
“Em cũng yêu anh, Long Tĩnh.” Cả đời, không bao giờ ròi xa không bao giờ vứt bỏ (*).
(*) Nguyên văn là ‘Bất ly bất khí’.
Bên trong giáo đường, mọi ánh mắt, cũng đều rơi vào trên người đôi nam nữ; bên ngoài giáo đường, một bóng dáng, hơi ản ở phía sau cửa, nhìn người kia cười xinh đẹp, trên người cô dâu cười đến mức rất hạnh phúc.
Cô chưa từng ở trước mặt anh ta, nụ cười quá nở rộ như vậy, không, phải nói, ở trước mặt anh ta, cô chưa từng cười qua mới đúng.
“Tôi cho là, anh nên đi sớm đi.” Tiếng nam dễ nghe, ở phía sau người đàn ông vang lên.
Người đàn ông xem thường, không trả lời.
“Nếu tôi bị anh trai nhìn thấy, kết quả của anh cũng không nhiều lần trở về may mắn như vậy.” Long Triều mỉm cười trên khuôn mặt tuấn tú, thoáng qua một chút nham hiểm.
“Việc này không liên quan đến chút chuyện của Long Tam Thiếu anh chứ?” Trần Hoàng nghiêng người híp mắt, cười mỉa mai hỏi ngược lại.
Thấy phản ứng này của anh ta, Long Triều không giận ngược lại cười, “Nếu không phải cậu bảo thủ quá mức, cậu tuyệt đối là một người tài, đáng tiếc, cậu bây giờ, tôi tuyệt không thể dùng.”
“Dĩ nhiên, tôi chính là phế nhân.” Mắt anh ta, rơi vào trên người bên trong giáo đường lần nữa.
Mắt liếc tay phải anh ta quấn vải băng, “Chỉ có cậu, mới làm ra chuyện chọn tay mình đảm đương nhận tội, hơn nữa, bản thân cô ấy cũng không biết.”
“Cô ấy căn bản cũng không cần phải biết những thứ này.”
Đúng vậy, anh yêu cô, cái đó giống như yêu tiểu thiên sứ làm cho cô; nhưng anh, phải tự tay phá hủy cô, mang cô đẩy xuống vực sâu Địa Ngục.
Hôm này, cô có thể nhận được hạnh phúc, cho dù biết rõ nguy hiểm chồng chất, nhưng anh vẫn như cũ muốn tới đây, thấy cô một lần cuối, sau đó, anh liền muốn rời khỏi đây, vĩnh viễn cũng sẽ không trở về nữa.
“Tình yêu, có thể nói quả nhiên làm cho người ta không có lí trí.” Long Triều vừa nói, thấy được trên mặt đối phương chợt lóe lên nỗi buồn khác thường.
“Như vậy, tôi chúc Long Tam Thiếu có thể sớm gặp gỡ cái người làm cho anh không có lí trí.” Đối với Long Tiều luôn luôn yên tĩnh đến gần vô tình mà nói, đây cũng không phải là chúc phúc, mà là nguyền rủa.
Long Triều và Long Tĩnh khác biệt lớn nhất là ở Long Tĩnh lãnh khốc biểu hiện ra vẻ mặt, mà Long Triều, còn lại là lấy tao nhã giả mạo, để che giấu hắn thật sự lãnh khốc.
“Cảm ơn lời chúc phúc của cậu.” Long Triều cười nhợt nhạt một tiếng, đối với hắn nếu nói “Chúc phúc” cười trừ, “Chỉ có điều, tôi nghĩ cậu cũng nên đi, nếu không, cậu muốn đi cũng không đi được.”
Không trả lời, chỉ là nhìn cô dâu một cái cười ngọt ngào lần nữa, Trần Hoàng cắn răng một cái, rời khỏi giáo đường nhỏ hạnh phúc ấm áp, không hề quay đầu lại.
Chỉ còn Long Triều ở lại đó, trong miệng lẩm bẩm câu nói kia: “sớm tìm được người làm cho anh không có lí trí?”
Trên đời, có người như vậy không?
|
Chương 11 Ông nội chợt qua đời, để cho Long gia trên dưới rơi vào trong một mảnh đê mê.
Anh cả tự trách, anh hoàn toàn nhìn ở trong mắt nhưng không có cách nào giúp đỡ, không có kế nào khả thi, thậm chí, lễ tang ông nội đi qua, anh cả thừa kế chức môn chủ Long Môn, dưới bang lại bận rộn một chút.
Mình bất lực, ngay cả chính anh cũng muốn khinh bỉ; thật may là, khi đó có Xuân Nhi luôn luôn bên cạnh làm bạn với anh, khích lệ anh, để cho anh dấy lên một chút lòng tin, sau đó tính toán ở bên cạnh trợ giúp anh cả.
Vốn tưởng rằng, tất cả đều sẽ không có thay đổi, chúa mở cho anh một trò đùa rất lớn.
“Anh cả!” Anh xông lên trước, ôm lấy cánh tay đại ca.
Vừa vặn, một người trong đó phản bội dùng súng chĩa vào anh, ý định giết anh, Long Môn liền có thể thiệt hại nặng, Long Tuyền cầm quyền lay động, nhưng là anh trai bắn một phát súng về phía hắn, để cho tên phản bội kia một phát súng lấy mạng.
Mặc dù huấn luyện từ nhỏ, cũng nên hiểu, mình một ngày nào đó sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng Long Tuyền tuổi gần hơn hai mươi, vẫn là bị đả kích lớn nhất.
Cảm thấy cánh tay truyền đến run rẩy, Long Tĩnh tự trách và đau lòng, muốn thật lớn nhanh hơn mang anh bao phủ.
Tại sao? Tại sao anh luôn là không giúp được gì? Khi ông nội qua đời thì anh giúp được gì không, ngay cả anh cả, anh cũng hại đích thân anh ấy giết người! Không, anh có thể nào tàn nhẫn như vậy, anh trai lớn hơn nhiều mà chịu đựng những thứ này? Không, không thể!
Cho nên, anh dứt khoát làm ra một quyết định quan trọng, một Long Môn cục diện chưa bao giơ khai sáng. Anh, lấy thân phận nhị thiếu Long MÔn, tiếp nhận Long Môn, mà anh cả Long Tuyền, là thừa kế tất cả tập đoàn Long thị, hai bên không va chạm.
Anh hai mươi tuổi, trở thành tay lái Long Môn, nhưng ngày đó, trưởng lão già dặn kinh nghiệm trong môn lại nói cho anh biết, sau này số phận anh sẽ như thế nào; mà vợ của anh, cuộc sống cũng sẽ qua như thế nào.
Mới đầu, anh cho là mình có thể bảo vệ cô, nhưng lúc này, ở trong nháy mắt vỡ nát.
Nhiều lần đảm nhiệm làm người lái, sẽ có một người mình tự chọn bảo vệ; khi anh bảo vệ một người trong đó, lấy mình ngăn cản một viện đạn vốn là bắn về phía Hàn Bích La, thế giới của anh, liền hoàn toàn đảo điên.
Anh không muốn để cô trải qua lúc này, mỗi ngày cuộc sống phải cũng Tử Thần xát bên người, cho nên khi anh biết Trần Hoàng dùng kế hãm hại cô, cho dù biết rất rõ sự vô tội của cô, anh vẫn muốn mình nói ra làm tổn thương người.
NHư vậy, không tiễn, nhị thiếu.
Giọng cô, như vậy mới lạ, căm thù như vậy.
Anh rất rõ ràng, trên mặt của cô, nhất định là đầy nước mắt, song, mặc dù như thếm anh vẫn không cho mình quay đầu lại.
Bởi vì anh biết, một khi anh quay đầu lại, thì không cách nào làm cho cô rời khỏi tính mạng của anh, vì vậy mặc dù trong lòng anh không muốn bao nhiêu, anh không có cách nào buông tay, anh vẫn như cũ chậm rãi đi bộ. Từng bước từng bước, đạp lên nhau trái tim nghiền nát, rời khỏi phòng kia, rời khỏi cô.
Rồi sau đó, không để ý mẹ phản đối, không nhìn cha cô đối với cô lạnh nhạt, anh bất hcaso công bố ra ngoài, bọn họ hủy bỏ hôn ước một chuyện, bọn họ công bố cũng không có liên quan chút nào.
Tiểu tử, cậu sẽ hối hận! Lúc ấy, người vẫn luôn không ủng hộ là trưởng lão trong môn, chậm rãi nói cho anh biết.
Hối hận? CÓ lẽ vậy, nhưng cô có thể sẽ bị thương anh càng thêm không thể chịu đựng được, thậm chí bởi vì anh mà mất cả tính mạng, cho nên,
Tình nguyện để cho cô hận, cho nên, tình nguyện để cho anh đau.
Cũng cầu xin, cô có thể bình an mà sống sót…
|
Chương 12: Ngoại truyện 2 Editor: hoateng
Hàn Bích La trừng mắt nhìn, có chút hoang mang nhìn người phụ nữ nhỏ đảo quanh ở trong phòng bếp.
Nhìn cô khóe môi kia thoáng cười, thật sự có một chút… Xuân tình nhộn nhạo?
“A, Bích La, em đứng ở đó hồi nào?” Người bị phát hiện đầu tiên sợ hết hồn, sau đó giống như làm kẻ trộm nhìn quanh bồn phía, cuối cũng mới đến gần cô ấy, vì nhỏ tuổi, âm thanh hỏi cô nhỏ nhất.
“ Em cảm thấy có chút khát nước, cho nên muốn tới uống chén nước…Chị dâu… Chị ở đây nấu cái gì?” Cô ngửi thấy được một mùi kỳ lạ.
Lôi Kỳ Nhi kêu lên một tiếng, hậu tri hậu giác mà nhớ lại trong nồi có gì đó, lập tức xông tới bên bếp tắt lửa, “Ôi, thất bại.”
Tiếp theo Hàn Bích La đi lên trước cô ấy nhìn vào trong giữa nồi thấy đen ngòm một “đống” đồ, sau một hồi khá lâu mới miễn cướng mở miệng, hỏi cái “Người khởi xướng” hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ. “Chị dâu, đây… là cái gì?”
Cô nhìn thật lâu, cũng không thể nhận ra giữa nồi thực chất lúc đầu là cái gì.
“Là chocolate á!” Lôi Kỳ Nhi ủ rũ không ngớt, mím môi trả lời.
“Chocolate?” Muốn ăn, đi mua không được sao? Tại sao muốn làm khổ mình trong nhà còn có người giúp việc, sau đó thay cô ấy dọn dẹp giống như hai lần đại chiến sau phòng bếp?
“Bởi vì a… Tuần sau chính là Valentine, chị muốn làm chút chuyện cho A Tuyền!...” Không được tự nhiên mà xoắn ngón tay, Lôi Kỳ Nhi mặt đỏ bừng nói, cơ thể còn ngượng ngùng vặn trở lại, xoay qua.
Valentine? Nếu không phải cô ấy nhắc tới, Hàn Bích La căn bản thì quên tuần sau là Valentine! Nhưng mà… “Chị dâu, chị nghĩ làm rất nhiều chocolate sao? Dùng nhiều tài liệu như vậy.” Toàn bộ một nồi này, đủ cho tất cả nhà trẻ thiếu nhi ăn rồi!
Nghe vậy, Lôi Kì Nhi trên mặt càng đỏ ửng, vẻ mặt càng thêm xấu hổ, “Bích La, lặng lẽ nói cho em biết đó, em không cần nói cho người khác biết, như vậy người ta sẽ rất ngại đó…”
Cô ấy vẫn là “Đó” đến “Đó” đi “Đó” xong rồi không có? Hàn BÍch La nghe được không hiểu ra sao, không hiểu nhìn cô.
“Chính là a, người ta định dùng những thứ chocolate này…” Thì thầm, thì thầm…
Chỉ thấy Lôi Kỳ Nhi lại gần ghé môi vào bên tai, Hàn Bích La cẩn thận nghe cô ấy nói chuyện, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh không có sóng, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn cô nhuốm một tầng đỏ ửng giống nhau, hơn nữa càng ngày càng sâu, càng ngày càng hồng.
Dứt lời, hai cô gái nhỏ đỏ mặt như nhau không tiếng động nhìn nhau.
Thì ra là chị dâu thế này, ách, có tình thú sao? Nhìn bề ngoài, thật đúng là không nhìn ra.
“Vậy BÍch La, em muốn ăn mừng Valentine với Long Tĩnh như thế nào?” Nháy nháy, Lôi Kỳ nhi mang kế hoạch lớn của mình chia sẽ với cô, hăng hái tràn trề hỏi; nếu như kế hoạch lớn sau khi cô làm chocolate thất bại, còn có thể tham khảo Bích La, hắc hắc!
Dừng laị, Hàn Bích La chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, hình như cô, chưa bao giờ cùng Long Tĩnh trải qua một Valentine chính thức.
Gác qua một bên khi còn bé hai người giống như tiểu bằng hữu cùng nhau đi bộ, chơi đùa qua đi cái ngày lễ này; gặp lại anh trên sân sau, vừa lúc Valentine anh lại nằm trong bệnh viện, cô hoàn toàn không có ý định nghĩ tới những thứ này, anh cùng với cô, thật sự chưa bao giờ cùng nhau chính chính thức thức trải qua một Valentine!
Nhìn thấy khiếp sợ trên mặt cô, Lôi Kỳ Nhi mơ hồ đoán được kết quả gật đầu một cái; chột dạ đảo qua phòng bếp lộn xộn, than nhẹ một tiếng, việc này lôi kéo hồn phách không biết bay đến nơi nào, tất cả hướng trở về phòng đi.
Trở về phòng, còn không có lấy lại tinh thần, Hàn Bích La liền bị cánh tay có lực kéo đi lên giường, đè ở phía dưới.
“Đi đâu?” Mới vừa tỉnh ngủ cổ họng người con trai khàn khàn, ngoài ra lại có một phần hấp dẫn khó tả (sexy).
Nghĩ đến “Kế hoạch lớn” vừa rồi của chị dâu, cô liền nhịn xuống một trận nóng ran, trái tim thình thịch nhảy loạn, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng anh, “Không có, không có gì, vừa rồi em khát nước, đến phòng bếp uống chén nước…” Mặc dù đến cuối cùng, cô cũng không có uống được nước cô muốn.
Ngón tay nâng mặt cô lên, muốn cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vừa rồi, thế nào?” Trong phòng không có mở đèn, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy hai gò má cô đỏ ửng, hơn nữa sự khác thường của cô, anh cũng có thể phát hiện.
“Không có, không có gì…” Nghe một chút, giọng nói chột dạ như vậy, có người nào sẽ tin tưởng?
“Vậy, ngủ đi.” Không thể đoán được, Long Tĩnh cư nhiên lại không có buộc cô nói, ngược lại ôm sát hông của cô, để cho cả người cô chặt chẽ gần sát anh.
Lỗ tai gần sát ngực của anh, nhịp tim kia trầm ổn, mỗi lần uất ức cũng có thể làm cô thích đến và tràn đầy cảm giác an toàn, Chỉ là, cô cũng phải suy nghĩ một chút, Valentine ngày đó có thể làm cho anh cái gì?
***
Anh Xuân Nhi, gần đây rất kỳ lạ.
Theo lí thuyết, cha của cô không có khắp nơi gây phiền toái cho cô, an phận mà đợi khi anh trong đại trạch an hưởng tuổi già; huynh đệ trong bang cũng ai có chức nấy, không có mang đến vấn đề cho cô; hơn nữa, hai người đã tiêu tan hiềm khích lúc trước mà kết hôn, cô còn vội vàng cái gì?
Mắt đẹp nhíu lại, Long Tĩnh giương mắt liếc xuống đồng hồ treo trên tường, ngay từ thời điểm hơn chín giờ, anh đã không có tâm tình nghe thuộc hạ báo cáo, tự mình rời đi tổng đàn về nhà, chờ cô trở lại, nhưng giờ này cũng phải mười giờ, cô vẫn chưa về.
Tại sao phải trễ như thế? Anh không muốn lại gọi điện thoại vừa hỏi hành tung của cô, bởi vì anh nửa giờ trước, đã gọi một lần, nếu bây giờ gọi lại lần nữa, sợ là sẽ phải ngay cả tài xế cũng cười anh đa nghi, cùng với trình độ dính vợ.
Bỗng dưng, cánh cửa được mở ra, anh nhớ tận xương tủy, chân tay quá mức nóng vội vợ nhỏ rốt cục cũng trở lại.
Vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy Long Tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên giường, hai gò má Hàn Bích La đỏ lên, cứ đứng tại chỗ như vậy.
Làm sao mà anh trở về trước thời gian? Không phải nói hôm nay buổi tối phải có chuyện, muốn cùng mấy trưởng lão trao đổi sao? Đột nhiên trở lại, hại cô cũng không biết làm sao.
“Tới đây.” Long Tĩnh nhìn về phía cô giơ tay lên, thấp giọng gọi.
Cô nghe lời đi về phía anh, tay nhỏ bé còn không có nắm tay anh, thì bị anh kéo qua một phen, vững vàng vây ở trước ngực, không thể động đậy.
“Em đi đến nơi nào?” Cúi đầu vùi vào trong tóc của cô, ngửi mùi thơm phức thuộc về cô, anh khàn khàn hỏi, trái tim treo lơ lửng cả ngày, cuối cùng cũng có thể chạm đất.
Lời của anh, nhắc nhở cô gần đây mấy ngày nay rốt cuộc bận rộn cái gì, “Không có a, chỉ là đi khắp nơi dạo một chút thôi.” Cô cũng không dám nói thẳng với anh, cô đi sấp ngưả khắp nơi từng chỗ, chính là muốn vì anh tìm một món quà Valentine.
Nhưng mà cô đi nhiều nơi như vậy, vẫn còn không được, cho nên bây giờ rất nổi giận, ngày mai sẽ là Valentine rồi, nên làm cái gì bây giờ?
“Thật muốn mang em khóa ở bên người, để cho em chỗ nào cũng không đi được.” Ít nhất, anh sẽ không lo lắng như thế, có thể chuyên tâm vào công việc.
A? “A Tĩnh, em thường đi theo bên cạnh anh, anh không sợ bị người ta nói anh là vợ quản chặt sao?” Cô cười nhẹ ra tiếng, tay nhỏ bé lại đặt sau lưng anh, mang anh ôm càng chặt hơn.
“Mặc kệ người ta.” Khó thấy, Long Tĩnh nói ra loại lời bốc đồng này.
“Vậy, ngày mai em sẽ đi theo anh cả ngày,có được hay không?” Dùng việc này làm quà Valentine, anh sẽ thích chứ?
“Thật sao?” Thoáng tách nhau ra, anh nâng mặt cô lên, trên gương mặt tuấn tú đẹp trai luôn lãnh khốc, hiếm thấy mong đợi và cao hứng.
“Anh thích không?” Cô gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng hỏi.
Anh không trả lời, chỉ là so với vừa rồi càng ôm chặt cô hơn, anh làm sao có thể không thích? Đây chính là chuyện anh mông đợi rất lâu rồi.
A, đây cũng là đại diện thích chứ? Hàn Bích La ngọt ngào cười một tiếng, quà tặng giải quyết, như vậy thuộc về đêm tình nhân, lên làm phần cuối như thế nào? Chẳng lẽ, thật sự muốn học chị dâu như vậy?
Nghĩ đến đây, mặt của cô lại dính một tầng đỏ ửng, cái đó, cô còn phải nghĩ, phải nghĩ.
***
Mấy trưởng lão không hẹn mà cùng dụi dụi mắt, đây giống như nói cái gì nha?
Mang lão bà theo bên người, thỉnh thoảng nói nhẹ ở bên tai, dáng vẻ kia thỏa mãn giống như đạt được toàn bộ thiên hạ, chỗ nào còn giống như đường đường Nhị thiếu gia Long Môn? Trước kia Long Tĩnh lãnh khốc vô tình đi nơi nào rồi? Bọn họ vẫn làm kiêu ngạo, tiểu tử bình tĩnh sắp vô tình, đến chuồng chó nào đi?
Hàn Bích La xấu hổ mắt liếc mấy trưởng lão, tính không dấu vết rời khỏi phòng bàn bạc, để cho bọn họ… Không, phải là để cho Long Tĩnh có thể chuyên tâm một chút, cùng mấy trưởng lão bàn bạc công việc.
A Tĩnh lừa cô, nói cái gì cô theo bên người, anh có thể càng chuyên tâm vào công việc. NHưng cả ngày xuống, người đàn ông này chẳng những không chuyên tâm làm việc, ngược lại đến lúc rảnh rỗi, liền lôi kéo vành tai và tóc ma cô chạm vào nhau, thấy thế một đám huynh đệ trợn mắt há hốc mồm, thấy thế mấy trưởng lão cũng tức giận.
Như vậy, cũng làm cho cô cảm thấy mình không nên dùng việc này làm quà tặng, cô nên dùng những thứ khác để thay thế.
Cô còn chưa đi được hai bước, liền dạy người kéo lấy cánh tay, ngăn cản cô rời đi.
“Em muốn đi đâu?’ Long Tĩnh hỏi, bàn tay cầm trên cánh tay cô, không một chút có ý buông tay.
“Em muốn đi ra ngoài đi dạo một lát.” Tốt hơn ở chỗ này làm hồng tâm hình người, bị ánh mắt mũi tên trưởng lão, bắn chết thỏa đáng thương tích đầy mình.
“Không được.” Anh bá đạo gạt bỏ, mặc dù chuyện đã chấm dứt, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không gặp phải nguy hiểm, hơn nữa gần đây không ít bang phái cán bộ ra vào ở chỗ này, “Em đã đồng ý sẽ ở bên cạnh anh cả ngày”.
Nghe một chút, quả thật tình hình đặc biệt lúc ấy nói giống như trẻ con ăn vạ? Nhưng hết lần này tới lần khác, Hàn Bích La không một chút nào cảm thấy anh ngây thơ, ngược lại cảm thấy rất ngọt ngào. Bất quá… Cảm giác được lửa giận rừng rực của trưởng lão a, đừng trách cô nha, cô cũng muốn đi ra ngoài.
“A Tĩnh, nha đầu cũng sẽ không đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian, con mang nó buộc chặt như vậy làm gì?” Không thể nhịn được nữa, cuối cùng trưởng lão lên tiếng.
“Đúng nha, giữa vợ chồng cũng phải có chút không gian riêng, nếu không sẽ sinh chán ghét trước thời hạn.” Bắt đầu đe dọa.
Long Tĩnh không lên tiếng, nhưng mà không buông tay, trình độ cố chấp, đơn giản để cho các trưởng lão nhớ lại Long lão gia năm đó, cũng là cùng một giọng.
Tại sao bọn họ xấu số như vậy? Ông cụ là như thế này, đứa nhỏ cũng là dáng vẻ này! Bọn họ bỏ mạng già là vì cái gì?
“Thôi, thôi, cũng sợ hôm nay tiểu tử này cái gì cũng không nghe lọt vào tai.”
“Nha đầu, ta cảnh cáo cô, lần sau không cho cô tới nơi này!”
Hàn Bích La hiểu rõ gật đầu một cái, chính cô cũng không dám trở lại, nhưng Long Tĩnh nhíu lại một đôi lông mày, như có bất mãn, nhưng ngại vì đối phương là trưởng bối, cho nên giận mà không dám nói gì.
Các trưởng lão chân trước vừa mới bước ra cánh cửa, Long Tĩnh lầm tức mang cô ôm đến trước ngực, giống như đứa trẻ che chở báu vật quý giá nhất.
“Anh nói dối, A Tĩnh, em đi theo anh, anh căn bản cũng sẽ không chuyên tâm.” Hại cô bị môn trưởng lão giận cá chém thớt! Cô cũng muốn giận cá chém thớt anh nữa!
Nhìn thấy người yêu nhỏ trên gò má đỏ ửng, anh mới mặc kệ người khác nhìn thế nào, chẳng qua là tùy hứng khăng khăng làm theo ý mình, làm chuyện anh thích, ví như, hôn đôi môi hai mảnh đỏ mọng kiều diễm ướt át kia.
Gặp nụ hôn của anh, Hàn Bích La sẽ không có biện pháp; cô luôn không hiểu, nếu như anh lãnh khốc lạnh nhạt, nụ hôn của anh làm sao sẽ càn rỡ như thế, phóng túng như thế? Mỗi lần lý trí của cô cũng đều hoàn toàn biến mất, giống như trẻ con bám trên cổ anh, cũng nóng bỏng đáp lại anh, tựa như hiện tại.
Cô thầm than một tiếng, mắt liếc mình hai tay đã sớm phản bội ý kiến cô chủ.
“Đủ rồi.. A Tĩnh” Cô đẩy ngực anh, muốn đẩy anh ra một chút xíu, nhưng anh lại càng dùng sức thêm dây dưa đầu lưỡi cô, càng hôn mãnh liệt hơn.
Nơi này cũng không phải là địa điểm thích hợp hoan ái, cửa không có khóa, bất cứ lúc nào có thể sẽ có người đến; mà trong ngực bộ dạng càng thêm xấu hổ, không thể nào ở gian phòng chỗ đó cùng anh triền miên.
Bất đắc dĩ buông cô ra, anh suy nghĩ, mang món điểm tâm ngọt thả ra để đến tối hôm nay mới hưởng dụng tốt. Anh mang theo cô, không làm kinh động bất cứ kẻ nào rời đi tổng đàn Long Môn, dừng ở bãi đậu xe đi lên bên trong xe.
“A Tĩnh, Chúng ta phải tới chỗ nào?” Nhìn sắc trời còn chưa tối, anh liền trắng trợn mà dẫn cô rời khỏi tổng đàn, nếu như bị các môn trưởng lão thấy, lại sẽ nói anh vì cô từ đây không còn đến sớm.
“Chờ một chút em sẽ biết ngay.” Anh không có trực tiếp trả lời cô, chỉ là chuyên tâm mà chạy xe kỹ xảo thành thục.
Cô không nhận được câu trả lời, theo dõi anh một lát, sau khi xác định anh không mở miệng, thì phẫn nộ thay đổi.
Long Tĩnh dĩ nhiên cảm nhận được cô đang tức giận, chẳng qua bây giờ, anh muốn dẫn cô đến một chỗ, đi hưởng thụ thuộc về đôi tình nhân ban đêm.
Mặc dù anh không nói gì, nhưng anh biết rõ, hôm nay là ngày mấy.
Cô lại đột nhiên thay đổi dự tính ban đầu, từ cực kỳ không muốn đến tổng đàn, đến hôm nay tự nhiên chủ động bằng lòng đi theo anh, vì sợ là ngày này sao? Kể từ đó, mấy ngày nay cô có hành động kỳ lạ, dường như có nói rõ đầy dủ lí do.
Cô đã vì anh hao tổn suy nghĩ, nếu anh không làm chút gì để báo đáp lại, hình như đối với cô rất không công bằng, không phải sao?
Khi còn đường rơi vào tầm mắt giống như đã từng quen biết, Hàn Bích La có chút khó tin mà quay đầu lại người đàn ông, nhìn về phía cái đó khóe môi nhếch lên nụ cười một chút nhợt nhạt. Khi anh thông thạo dừng xe, xuống xe, rồi sau đó đi vòng qua cô bên này thay cô mở cửa xe, trước mắt cô công trình kiến trúc kia làm cho cô kinh ngạc cười toe toét, cũng không cách nào lên tiếng.
Này, này…
“Còn nhớ rõ nơi này sao?” Long Tĩnh khôm người, dắt tay cô rời khỏi xe, dựa vào bên tai cô nhẹ hỏi.
Cô làm sao có thể quên mất nới này? Đây chính là nơi cô bị anh làm khó cầm tù hơn ba tháng, anh yêu cô đầu tiên, cũng là nơi anh thiếu chút nữa bỏ mạng!
Ngay sau đó, cô lôi kéo anh, chỉ muốn mang theo anh rời khỏi nơi nguy hiểm này.
“Xuân Nhi, chờ một chút.” Mang cô ôm lấy thật chặt, biết cô đang suy nghĩ gì, “Chuyện đó đã giải quyết, nơi này bốn phía cũng có người của anh, cho nên anh bảo đảm 100% là an toàn.” Hơn nữa nếu cô đi, mội thứ anh chuẩn bị xong nên làm thế nào?
“Thật chứ?” Anh ngã nằm trên vũng máu một màn kia thật đáng sợ, ở trong đầu cô khắc thật sâu, làm cho cô khó có thể quên.
“Anh bảo đảm.” Anh ở trên môi cô ấn lên mổ nụ hôn, sau đó thừa dịp cô vẫn còn sợ, mang cô vào căn biệt thự kia.
Ánh đèn mờ nhạt, nhìn bên trong phòng khiến cho một mảnh lòng người ngây ngất say mê, anh ôm cô, đi vào bố trí cực đẹp, bàn ăn trước mặt vô cùng lãng mạn, thân sĩ kéo cái ghế ra, để cho cô ngồi xuống; rồi sau đó bưng lấy một bó hoa tươi kiều diễm, đi tới trước mặt cô.
Đầu tiên là cô có chút kinh ngạc, cũng có chút không dám tin mà nhìn anh chằm chằm, tiếp đó, cô nhẹ cười ra tiếng, “Là Tiểu Hồ dạy anh, có phải hay không?” nếu không, anh làm sao nghĩ đến hôm nay là ngày mấy, như thế nào lại nghĩ đến hoa tươi và bữa tối dưới anh nến?
“Có rõ ràng như vậy sao?” Trên mặt có chút ngượng ngùng anh hỏi ngược lại. Anh vẫn còn cho là, mình nghiêm túc so với anh hai nghiêm túc sẽ khá hơn một chút, bây giờ nhìn lại, anh em bọn họ thật đúng là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau.
“Cảm ơn.” Cô đón lấy hoa, khó hiểu anh ngượng ngùng, “Cho nên tiếp theo, chúng ta cũng nên hưởng thụ bữa ăn tối này đi?”
Anh trở lại vị trí của mình, bắt đầu hưởng thụ bữa tối này bởi vì nữ diễn viên chính cười, mà trở nên chẳng phải bữa ăn tối lãng mạn; khi bọn họ ăn xong không khác nhau lắm thì một hồi âm nhạc êm ái tước sĩ vang lên, nữ ca sĩ giọng khàn khàn mà tiếng hát dịu dàng, vốn là để cho bữa ăn tối có chút trầm lặng, trở nên có chút mập mờ.
Long Tĩnh ngẩn ngơ, bởi vì anh không biết em gái anh chuẩn bị cho anh là ca khúc tình cảm như thế! Cô gái nhỏ kia… Anh tin lầm người.
“Đừng như vậy, Tiểu Hồ rất có lòng.” Chẳng biết lúc nào, Hàn Bích La đi tới bên cạnh anh, “Muốn khiêu vũ sao?” Cô đưa ra một cái tay nhỏ, bày ra một tư thế mời khiêu vũ.
Trong nước mắt cô, có vui vẻ, cũng có nhiều hơn tình cảm chân thành, làm anh không kìm lòng được đưa tay cầm lấy tay cô, hai người ở bên bàn ăn bắt đầu khiêu vũ.
Hai tay của cô bám ở trên cổ của anh, hai tay của anh ôm chặt ở hông của cô, hai người cùng sát, chặt chẽ có thể một chút khe hở.
Bỗng dưng, cô nhớ lại kế hoạch lớn của chị dâu tối hôm nay.
A, cô không có chuẩn bị chocolate, nên làm cái gì bây giờ? Đôi mắt đẹp nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm “Vật thay thế” thích hợp.
Sâm banh trên bàn, để cho mắt cô sáng lên.
“A Tĩnh, cảm ơn anh hao tâm tổn trí vì em chuẩn bị những thứ này.” Cô thoáng đẩy anh ra, đi tới bên cạnh bàn, bưng sâm banh lên, khẽ nhấp miệng, khi anh đến gần cô, cô xinh đẹp cười một tiếng, mang chất lỏng hương vị ngọt ngào trong miệng đút cho anh.
Đầu lưỡi tiến nhanh vào, chủ động ôm cô đưa cái lưỡi lên, rượu ở hai người trong môi biến mất, nhưng hôn cũng không vì vậy mà dừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm triền miên, càng thêm nóng bỏng.
Đợi phổi hai bên truyền đến kháng nghị, môi dính nhau mới thoáng tách ra.
“Em hình như… Còn chưa có tặng quà cho anh.” Cô thở hổn hển, nhưng nói xong, mang theo hơi thở mùi rượu ngọt ngào phun ở bên tai của anh, nóng tai của anh.
Anh thở gấp ra tiếng, bàn tay ôm cô càng chặt hơn, để cho cô càng thêm gần sát với anh bởi vì nhớ nụ hôn nóng bỏng kia, mà phái nam dâng trào lửa nóng, “Đốt lửa, muốn tự mình dập tắt hết.”
Cô yêu kiểu cười ra tiếng, cầm sâm banh trên bàn lên, nhìn anh một cái, nhiều vẻ bước chân giẫm lên, đi vào trong phòng. Mà anh, nhắm mắt theo đuôi theo sát cô, mới đi vào phòng, thì hai mảnh nhiệt tình môi làm ngăn miệng lại.
Cửa phòng trong bàn tay đóng dưới sự khống chế, mang tình nhân đang tươi đẹp, tất cả nhốt ở phía sau cửa.
Buổi tối Valentine, dịu dàng mà nóng bỏng…
|