Trái Cấm Thơ Ngây
|
|
“Làm sao có thể...” Hắn không khỏi thở dốc vì kinh ngạc.
“Ông có thể đồng ý hoặc không, tôi cho ông thời gian ba ngày suy nghĩ, cút!” Hắn không muốn lại nhìn thấy Bạch Tung Nhạc nữa, nhìn thấy Bạch Tung Nhạc hắn lại nhớ tới người cha bị hại chết của mình.
Nghe được sự khinh bỉ trong miệng Diêm Thiên Phạm, Bạch Tung Nhạc đành phải than thở rời đi.
Sau khi Bạch Tung Nhạc rời đi, thư phòng lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa khác.
“Cốc, cốc!”
“Vào đi!”
Thiên Tự Ám tiến vào, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của bạn tốt, không khỏi lo lắng chăm chú nhìn vào mặt hắn.
“Thiên Phạm, cậu muốn làm như thế nào? Lúc học đại học, cũng chỉ có người Nhật Bản hắn không sợ hàn khí trên người Diêm Thiên Phạm, liều mạng đến gần hắn, hai người mới có thể trở thành bạn tốt.
“Ăn miếng trả miếng.” Diêm Thiên Phạm cắn răng nghiến lợi nói ra tính toán của hắn.
Thiên Tự Ám lấy giọng khuyên giải nói với hắn: “Người Trung Quốc không phải có một câu tục ngữ: oan gia nên giải chứ không nên kết sao?”
“Quả thật có những lời này, nhưng nó không nằm trong từ điển của mình.”
Thiên Tự Ám biết rằng tiếp tục khuyên bảo nữa cũng không có lợi ích gì, đành phải nhún vai rời đi.
☆ ☆ ☆
Trên đường về nhà, Vân Yên nhìn thần sắc cha cô không tốt, không nhịn được hỏi: “Cha, anh ta là ai vậy? Tại sao cha lại sợ anh ta như vậy?” Cô không hiểu vì sao ở trước mặt Diêm Thiên Phạm, cha tựa hồ trở nên hèn mọn.
“Vân Yên, con không nên hỏi, chuyện này không liên quan đến con, tất cả đều là lỗi của cha.” Đúng, đều là lỗi của hắn, bởi vì hắn không chống lại được sự mê hoặc.
“Cha, tại sao anh ta lại hận cha như vậy?” Cô thật sự không hiểu.
“Đừng hỏi nữa, Vân Yên, chuyện này không liên quan đến con.” Hắn thương yêu đứa con gái bảo bối, nhưng... cũng không muốn mất công ty.
Về yêu cầu vừa rồi của Diêm Thiên Phạm, hắn còn phải hảo hảo suy nghĩ một chút.
Ai!
Nhìn vẻ mặt sầu khổ của cha, Vân Yên mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể làm khác hơn nên không hỏi nữa.
Ba ngày sau
Bạch Tung Nhạc xem tivi và báo chí không ngừng nói đến tin tức cổ phiếu của Bạch thị đang xuống, hắn biết người đằng sau những việc này chính là Diêm Thiên Phạm.
Nhưng đối mặt với khốn cảnh như vậy, hắn không có chút năng lực nào để thay đổi, chẳng lẽ tâm huyết hơn nửa đời người hắn cực khổ xây dựng nên cứ như vậy uổng phí sao?
Hay là nên làm theo yêu cầu của Diêm Thiên Phạm, giao con gái cho hắn?
Hắn biết hiện giờ chỉ có một kế sách duy nhất là hy sinh con gái, có lẽ hắn còn có thể giữ được xí nghiệp.
Hắn không muốn cứ như vậy mất đi tất cả, làm lại từ đầu... hắn... không muốn!
“Cốc, cốc!”
“Mời vào!”
“Cha, con đã đọc báo hôm nay rồi, công ty làm sao lại như vậy?” Cô không hiểu công ty luôn luôn kinh doanh ổn định, vì sao có thể trở nên như thế?
“Vân Yên, tất cả đều là cha không tốt!” Bạch Tung Nhạc cô đơn nói.
“Cha, đã xảy ra chuyện gì?”
“Diêm Thiên Phạm của Diêm thị uy hiếp cha, cha... ” Hắn thực sự không nói nên lời.
“Tại sao anh ta phải làm vậy?” Cha không phải là bạn thân tốt của cha hắn sao?
“Cha có nỗi khổ tâm không thể nói, Vân Yên con đừng hỏi nữa được không? Nhưng... có thể xin con giúp cha một việc được không?” Hắn thật sự không đành lòng nhìn tâm huyết của mình hóa thành hư không.
“Cha, con sẽ làm theo lời cha, cha muốn con giúp cha như thế nào? Cô ngây thơ hỏi.
“Diêm Thiên Phạm, nó... muốn con!” Hắn không biết nên nói chuyện tàn khốc này như thế nào cho đứa con gái ngây thơ của hắn.
“Cha, đây là ý gì?” Cô hoàn toàn không hiểu lời cha muốn nói.
“Nó muốn con trở thành người của... nó!” Đều do hắn không tốt, hôm nay hắn luân lạc tới mức này đều là do hắn gieo gió gặt bão... Nhưng hắn thật sự không muốn buông tha cho tất cả những thứ hắn đang có!
“Cha, tại sao anh ta lại nói vậy?”
“Chuyện này... đều do cha không tốt, cha đắc tội với hắn!”
“Cha, chỉ cần đi tìm hắn cầu xin, hắn sẽ không làm khó dễ công ty cha sao? Cô vẫn ngây thơ cho rằng mình có thể giúp được.
“Cái này... ” Làm sao hắn có thể nói với con gái là Diêm Thiên Phạm muốn cô làm tình nhân của hắn? “Con có thể đáp ứng cha... làm theo... yêu cầu của Diêm Thiên Phạm sao?” Hắn vẻ mặt già nua hỏi con gái.
“Cha, cha muốn con vô luận hắn đưa ra yêu cầu quá đáng gì cũng phải nghe theo sao?” Cô không đành lòng nhìn cha đau khổ như vậy, chỉ cần là chuyện cha yêu cầu, cô sẽ làm được, cô nhất định sẽ đi làm!
“Nếu như... con không làm theo lời hắn... cả đời này cha sẽ áy náy trong lòng, hơn nữa công ty của cha... con đồng ý với cha được không?” Bạch Tung Nhạc gắt gao nắm lấy tay con gái, giống như con gái là thứ kiên cố nhất hắn có thể dựa vào.
Vân Yên không biết cha và Diêm Thiên Phạm có hiểu lầm gì, nhưng cô không muốn thấy bộ dáng đau khổ và thất vọng của cha.
Cô từ nhỏ đã mất mẹ, là cha một tay nuôi nấng cô trưởng thành, phần ân tình cùng yêu thương này cả đời cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.
Nghĩ vậy, Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu một cái.
|
Chương 2 Bạch Tung Nhạc chở con gái đi tới cửa lớn của Diêm Thị.
“Vân Yên, cha... chỉ đưa con đến đây.” Ánh mắt của hắn nhanh chóng tránh né ánh mắt tinh khiết của con gái, không dám đối mặt nhìn cô.
“Được!” Cô dũng cảm nói.
“Vân Yên, cha hy vọng con cố gắng hết sức làm theo lời của Thiên Phạm, nếu không công ty của cha sẽ... nguy hiểm.” Bạch Tung Nhạc tha thiết dặn dò.
“Con hiểu rồi.” Vân Yên nhu thuận nói lời tạm biệt với cha sau đó xuống xe.
Bạch Tung Nhạc nhìn con gái rời đi, trong lòng tuy lo lắng không thôi, cũng chỉ có thể không nói gì thở dài.
☆ ☆ ☆
Ôm trong ngực một khoảng bất an, Vân Yên đè xuống ấn chuông cửa Diêm trạch.
Không lâu, một người làm tới mở cửa cho Vân Yên, đồng thời nói với cô: “ Tiên sinh ở thư phòng, là gian phòng cuối cùng ở bên phải, tiên sinh mời cô trực tiếp đi thẳng vào.”
Vân Yên căn cứ theo lời lời chỉ dẫn của người làm, đi tới cửa thư phòng.
“Cốc, cốc!”
“Vào đi!” Một đạo âm thanh âm trầm thấp từ bên trong thư phòng truyền ra.
Vân Yên đẩy cửa đi vào, đối diện với cô chính là một bóng lưng cao lớn, rắn chắc, tràn đầy vẻ nam tính.
Hắn đứng ở bên cửa sổ, phủ một thân quần áo đen, đón ánh mặt trời chói mắt, u ám cùng tươi sáng tương phản, cô không khỏi nhìn xuất thần.
Diêm Thiên Phạm bỗng xoay người đối mặt với cô, không nói lời nào mà chỉ ném cho cô một cái liếc mắt khinh miệt.
Vân Yên nén xuống cảm giác tim đập nhanh, bình tĩnh nói: “Tôi muốn xin anh bỏ qua cho công ty của cha tôi, anh có nhiều công ty như vậy, có nhiều tiền như vậy, cũng không cần đến công ty của cha tôi, tôi van xin anh, bỏ qua cho công ty của cha tôi được không?”
Hắn nhìn cô gái thực sự ngây thơ hồn nhiên trước mặt, không khỏi cười ra tiếng, thanh âm kia tràn đầy khinh miệt, mà nụ cười không mang theo độ ấm lại khiến cho người ta phát rét từ đáy lòng.
“Anh đang... cười cái gì?” Cô ngập ngừng hỏi, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi.
“Tôi đang cười sẽ không ai cảm thấy thỏa mãn đối với số tiền mình kiếm được, dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ.” Chỉ có tiền bạc cùng quyền lực mới làm cho hắn cảm thấy tối cao, có thể làm bạn với hắn từ từ chợp mắt vượt qua đêm dài.
“Vậy anh muốn như thế nào đây? Vì sao anh lại muốn gặp tôi?” Cô có thể hết sức khẳng định, trừ bỏ lúc tang lễ, những lần hắn và cô gặp mặt trước đây, hắn đối với cô không có nửa phần trí nhớ.
“Nếu cha cô muốn cô đến đây, chẳng lẽ ông ta không nói cho cô biết tôi hy vọng cô làm như thế nào sao?” Hắn khinh thường hỏi.
“Anh muốn như thế nào?” Ánh mắt của cô có một tia sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy tất cả dũng khí nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng kia.
“Tại sao cô lại đồng ý tới đây? Cha cô yếu đuối không dám đối mặt với tôi, hừ! Loại người ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể bán đứng như thế, tôi thực sự coi thường ông ta.” Giọng điệu hắn khinh bỉ nói.
“Tôi không cho phép anh nói cha tôi như vậy!” Cô không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt cô phê bình cha cô, cha là người thân duy nhất của cô.
Diêm Thiên Phạm tiến lên một bước, ngạo nghễ đứng trước mặt cô, liếc nhìn cô: “Cô ngược lại rất có dũng khí đấy! Được, từ hôm nay trở đi, cô chính là tình nhân của tôi.” Hắn sẽ hoàn toàn gột rửa hơi thở thiên sứ hắn chán ghét trên người cô, khiến cho cô cùng rơi xuống địa ngục với hắn, cùng trầm luân, cùng sa đọa.
Mặc dù trên người hắn toát ra vẻ khí phách khiến người khác phải sợ hãi, nhưng Vân Yên vẫn cố tự trấn định nói: “Anh không thể xem mình là thần, động một chút là muốn làm gì thì làm.”
Hắn nâng cằm của cô lên, ngang nhiên nói: “Tôi chính là thần, cô muốn chống lại tôi sao?”
“Anh... buông tôi ra!” Cô kinh hãi phản kháng.
|
Chương 2 Bạch Tung Nhạc chở con gái đi tới cửa lớn của Diêm Thị.
“Vân Yên, cha... chỉ đưa con đến đây.” Ánh mắt của hắn nhanh chóng tránh né ánh mắt tinh khiết của con gái, không dám đối mặt nhìn cô.
“Được!” Cô dũng cảm nói.
“Vân Yên, cha hy vọng con cố gắng hết sức làm theo lời của Thiên Phạm, nếu không công ty của cha sẽ... nguy hiểm.” Bạch Tung Nhạc tha thiết dặn dò.
“Con hiểu rồi.” Vân Yên nhu thuận nói lời tạm biệt với cha sau đó xuống xe.
Bạch Tung Nhạc nhìn con gái rời đi, trong lòng tuy lo lắng không thôi, cũng chỉ có thể không nói gì thở dài.
☆ ☆ ☆
Ôm trong ngực một khoảng bất an, Vân Yên đè xuống ấn chuông cửa Diêm trạch.
Không lâu, một người làm tới mở cửa cho Vân Yên, đồng thời nói với cô: “ Tiên sinh ở thư phòng, là gian phòng cuối cùng ở bên phải, tiên sinh mời cô trực tiếp đi thẳng vào.”
Vân Yên căn cứ theo lời lời chỉ dẫn của người làm, đi tới cửa thư phòng.
“Cốc, cốc!”
“Vào đi!” Một đạo âm thanh âm trầm thấp từ bên trong thư phòng truyền ra.
Vân Yên đẩy cửa đi vào, đối diện với cô chính là một bóng lưng cao lớn, rắn chắc, tràn đầy vẻ nam tính.
Hắn đứng ở bên cửa sổ, phủ một thân quần áo đen, đón ánh mặt trời chói mắt, u ám cùng tươi sáng tương phản, cô không khỏi nhìn xuất thần.
Diêm Thiên Phạm bỗng xoay người đối mặt với cô, không nói lời nào mà chỉ ném cho cô một cái liếc mắt khinh miệt.
Vân Yên nén xuống cảm giác tim đập nhanh, bình tĩnh nói: “Tôi muốn xin anh bỏ qua cho công ty của cha tôi, anh có nhiều công ty như vậy, có nhiều tiền như vậy, cũng không cần đến công ty của cha tôi, tôi van xin anh, bỏ qua cho công ty của cha tôi được không?”
Hắn nhìn cô gái thực sự ngây thơ hồn nhiên trước mặt, không khỏi cười ra tiếng, thanh âm kia tràn đầy khinh miệt, mà nụ cười không mang theo độ ấm lại khiến cho người ta phát rét từ đáy lòng.
“Anh đang... cười cái gì?” Cô ngập ngừng hỏi, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi.
“Tôi đang cười sẽ không ai cảm thấy thỏa mãn đối với số tiền mình kiếm được, dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ.” Chỉ có tiền bạc cùng quyền lực mới làm cho hắn cảm thấy tối cao, có thể làm bạn với hắn từ từ chợp mắt vượt qua đêm dài.
“Vậy anh muốn như thế nào đây? Vì sao anh lại muốn gặp tôi?” Cô có thể hết sức khẳng định, trừ bỏ lúc tang lễ, những lần hắn và cô gặp mặt trước đây, hắn đối với cô không có nửa phần trí nhớ.
“Nếu cha cô muốn cô đến đây, chẳng lẽ ông ta không nói cho cô biết tôi hy vọng cô làm như thế nào sao?” Hắn khinh thường hỏi.
“Anh muốn như thế nào?” Ánh mắt của cô có một tia sợ hãi, nhưng vẫn cố lấy tất cả dũng khí nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng kia.
“Tại sao cô lại đồng ý tới đây? Cha cô yếu đuối không dám đối mặt với tôi, hừ! Loại người ngay cả con gái ruột của mình cũng có thể bán đứng như thế, tôi thực sự coi thường ông ta.” Giọng điệu hắn khinh bỉ nói.
“Tôi không cho phép anh nói cha tôi như vậy!” Cô không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt cô phê bình cha cô, cha là người thân duy nhất của cô.
Diêm Thiên Phạm tiến lên một bước, ngạo nghễ đứng trước mặt cô, liếc nhìn cô: “Cô ngược lại rất có dũng khí đấy! Được, từ hôm nay trở đi, cô chính là tình nhân của tôi.” Hắn sẽ hoàn toàn gột rửa hơi thở thiên sứ hắn chán ghét trên người cô, khiến cho cô cùng rơi xuống địa ngục với hắn, cùng trầm luân, cùng sa đọa.
Mặc dù trên người hắn toát ra vẻ khí phách khiến người khác phải sợ hãi, nhưng Vân Yên vẫn cố tự trấn định nói: “Anh không thể xem mình là thần, động một chút là muốn làm gì thì làm.”
Hắn nâng cằm của cô lên, ngang nhiên nói: “Tôi chính là thần, cô muốn chống lại tôi sao?”
“Anh... buông tôi ra!” Cô kinh hãi phản kháng.
“Ở trong căn nhà này, tất cả mọi người đều do tôi sai khiến.” Hắn ngang ngược.
“Nếu như... tôi không như vậy thì sao?” Cô sợ hãi hỏi.
“Cô muốn cha cô sống hay là chết đây?” Lông mày hắn không nhíu lấy một cái, lạnh lùng để cho cô tự chọn lựa.
“Đây là một quốc gia cai trị bằng pháp luật, anh không thể muốn làm gì thì làm.” Nàng cố gắng lấy một tia dũng khí, rụt rè nhắc nhở.
“Rất nhiều việc không cần tự tay tôi động thủ, tôi có thể dùng tiền thuê kẻ khác làm, hơn nữa sẽ không để lại chút dấu vết nào.” Diêm Thiên Phạm thản nhiên nói, tuyệt không chột dạ.
“Anh không thể làm như vậy!”
“Cha cô đã bán cô cho tôi rồi! Cô còn muốn chống cự cái gì?”
“Tôi đến đây là bởi vì tôi yêu cha mình, nhưng không có nghĩa là tôi muốn bán rẻ tất cả tôn nghiêm của mình.” Vân Yên không nhịn được lớn tiếng reo hò quyền lợi.
“Rất tốt! Cô rất có khí khái, tôi nghĩ ngày mai trên báo, cô sẽ thấy tin cha mình không còn một xu dính túi, bị mọi người đuổi theo đòi nợ.” Hắn từ trước đến giờ đều rõ ràng làm sao sử dụng tất cả lợi thế trong tay mình.
“Công ty của cha tôi chỉ là kinh doanh không tốt, nào có nợ nần chồng chất?” Cô hoảng sợ không hiểu.
“Cha cô ham mê cờ bạc, chẳng lẽ cô không biết sao?”
“Anh rốt cuộc muốn như thế nào?” Cô không muốn nghe hắn nói xấu cha nữa, nhưng vì cha, cô lại không thể không ở lại đây mặc cho hắn chế nhạo, ai! Cô thật muốn chạy trối chết.
“Cô hãy làm tình nhân của tôi.” Phụ nữ, chỉ có tác dụng giúp hắn làm ấm giường, nhìn cô nhỏ nhắn như vậy, hắn thật sự lo lắng cho mình sẽ đè chết cô.
“Tôi mới mười tám tuổi.” Vân Yên vẫn cúi đầu, tránh né ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn.
“Luật pháp chỉ quy định tuổi tác khi kết hôn, cũng không quy định tuổi làm tình nhân, tôi nghĩ dưới sự dạy dỗ của tôi, cô sẽ trở thành một tình nhân xuất sắc.” Môi hắn nâng lên một nụ cười lạnh tà ác.
“Anh thật tàn nhẫn!” Cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông tràn đầy nguy hiểm giống như hắn, có chút không biết phải làm sao.
“Tàn nhẫn? Cha cô cùng mẹ tôi lên giường, khiến cho cha tôi thống khổ như vậy, hơn nữa còn hại chết ông ấy, cái này không tàn nhẫn?! Tôi cũng muốn cho ông ta nếm thử một chút đau thấu tâm can này.” Diêm Thiên Phạm oán hận nói.
“Anh không thể nói cha tôi như vậy, cha tôi không phải loại người như thế, anh nhất định là hiểu lầm ông ấy!” Vân Yên hết sức giải thích vì cha.
“Tôi tận mắt nhìn thấy, còn có thể là hiểu lầm sao? Hiện tại chúng ta cũng nên thực tập một chút đi!”
Hắn bỗng nhiên dùng một tư thế cuồng vọng hôn môi của cô, bàn tay gắt gao chế trụ eo của cô, bừa bãi hôn cô.
Vân Yên liều mạng giãy dụa, nhưng không cách nào thoát khỏi sức mạnh như loài báo đen của hắn.
Hắn ở trên bờ môi của cô giống như dã thú cắn mút, cho đến khi nếm được trong miệng cô có vị máu tươi, lúc này mới buông cô ra.
Tay cô chạm nhẹ vào bờ môi mình, nhìn thấy vài giọt máu trên ngón tay, không khỏi dùng ánh mắt không thể tin nhìn hắn.
Cô căn bản kinh nghiệm hôn cũng không có, làm sao có thể làm tình nhân của hắn? Nhưng tương lai của cha đang nằm trong tay hắn, người đàn ông tràn ngập khí phách mãnh liệt cùng ham muốn giữ lấy này, cô làm sao có thề thoát khỏi hắn?
Diêm Thiên Phạm chăm chú nhìn cô, đem môi của hắn liếm láp vết máu còn lưu lại trên đôi môi của cô.
Động tác hắn thong thả, ưu nhã, tựa như dã thú bắt được con mồi, đem máu của cô trở thành một bữa ăn mỹ vị để thưởng thức.
Cô cảm thấy thân thể mình đang phát run, đôi môi anh đào không khỏi run rẩy nói: “Anh chừng nào mới có thể trả lại tự do cho tôi?” Cô thầm nghĩ trong lòng, có lẽ chỉ cần qua một thời gian ngắn cô vẫn có thể làm chính mình.
“Chờ đến lúc cô phục vụ để cho tôi cãm thấy hài lòng, chờ đến lúc cô chuộc hết mọi tội lỗi của cha cô.”Hắn lãnh khốc tuyên bố, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên kết cục thảm hại mà cha cô tạo ra, cô vĩnh viễn không có một ngày được tự do, hắn nhất định cả đời này độc chiếm cô.
|
“Nếu như tôi chạy trốn?” Cô cảm giác mình giống như một con thú bị sập bẫy của con người, chỉ có thể chờ đợi thợ săn phóng thích.
“Tôi sẽ trả thù cha của cô!” Di? Hương vị trên người cô không tệ! Hắn sẽ làm một nơi khác trên người cô chảy máu ── hừ! Cô chính là thiên sứ đẫm máu, sự thật này làm bụng dưới của hắn một hồi căng thẳng.
“Tôi đã biết.” Cô yêu cha, bất luận có khổ hơn nữa, cô cũng nguyện ý chịu đựng.
“Nếu cô đã biết số phận của mình, còn không mau đến đây biểu hiện một chút?” Ánh mắt hắn tà ác ra hiệu nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô, ngón tay cũng lướt dọc theo cánh môi của mình.
Vân Yên từ từ đi về phía hắn, dưới sự soi mói của hắn, môi cũa cô khẽ chạm vào hắn.
Diêm Thiên Phạm duỗi tay ra, kéo thân thể mảnh mai của cô vào trong ngực, làm cô cảm giác được sự mạnh mẽ của hắn.
Trong gian phòng tràn đầy ánh mặt trời giữa trưa hè, một cuộc chạy trốn, truy đuổi con mồi đang bắt đầu ──
...
Vân Yên cảm giác mình dường như đi ra từ rừng rậm sương mù, cô không nhịn được xin Diêm Thiên Phạm nghỉ 1 ngày, bởi vì cô phải về nhà thu dọn hành lý, còn có, cô muốn hỏi cha rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Diêm Thiên Phạm đáp ứng cô, nhưng muốn cô nhớ rõ một chuyện – mỗi một tấc trên người cô, mỗi một giây phút của cô đều thuộc về hắn.
Vân Yên tìm được Bạch Tung Nhạc, đem những lời Diêm Thiên Phạm nói với cô hỏi hắn một lần.
“Cha, anh ta nói thật sao?”
“Là thật! Là cha... phạm phải sai lầm, cha cũng rất hối hận, con gái... con tha thứ cho cha được không?” Gần đây hắn đánh bạc thiếu một khoản nợ lớn, không có con gái giúp đỡ, hắn rất khó mà vượt qua cửa ải khó khăn này.
“Cha... ” Cha làm sao có thể làm ra loại chuyện không có đạo đức như vậy, đó là vợ của bạn tốt của cha!
“Con gái, cha biết rõ sai rồi, cha thật lòng muốn hối cải, con giúp cha lần này đi! Cha... không muốn mất đi công ty.” Bạch Tung Nhạc kéo xuống nét mặt già nua cầu khẩn con gái.
“Cha, cha biết điều kiện của Diêm Thiên Phạm sao?” Vân Yên khổ sở hỏi.
Nghe được câu hỏi của con gái, Bạch Tung Nhạc chột dạ cúi đầu.
“Cha...” Hắn không còn gì để nói.
“Cha, cha biết phải không? Cha muốn con làm tình nhân của hắn sao?” Vân Yên bi thương chất vấn.
“Vân Yên, cha thấy Diêm Thiên Phạm, dáng dấp nó anh tuấn, còn có một công ty lớn, đi theo nó... con sẽ không phải chịu khổ, mặc dù bây giờ con chỉ là tình nhân, nhưng nếu con mang thai con của nó, giá trị con người của con không còn giống như thường ngày nữa.” Bạch Tung Nhạc ngập ngừng nói.
Nghe được lời này của cha, Vân Yên không khỏi lắc đầu lia lịa.
Cô chỉ có thể nói sống với cha nhiều năm như vậy, cô thật sự chưa hiểu rõ về cha, cha vậy mà không quan tâm đến tương lai của cô, nhưng dù thế nào, ông ấy cũng là cha của mình!
Cô không muốn thấy cha thân bại danh liệt hoặc tính mạng gặp nguy hiểm.
Cô tin tưởng tên đàn ông như dã thú không thể đoán trước đó nói được sẽ làm được.
“Cha, con biết nên làm như thế nào rồi.” Cô chỉ có thề cầu nguyện, Diêm Thiên Phạm sẽ nhanh chóng chán ghét mình, sẽ trả lại tự do cho cô.
☆ ☆ ☆
Bởi vì Vân Yên sợ phải đối mặt với Diêm Thiên Phạm, cho nên cô ở bên ngoài cả ngày đến khi trời tối, Vân Yên mới không thể không trở lại Diêm trạch đối mặt với hắn.
Khi cô vừa bước vào nhà, bên trong là một mảng tối đen, cô nhón chân muốn lên lầu, lúc này từ salon truyền tới một giọng nói trầm thấp.
“Tại sao trễ như vậy mới về?” Tiểu thiên sứ này cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn rời khỏi hắn sao?
“Tôi đi mua chút đồ.”Vân Yên cũng không xoay người lại, bởi vì cô lo sợ thân mình cao lớn uy mãnh của hắn sẽ làm cô cảm thấy bị áp bức.
“Tôi nói rồi, mỗi một giây của cô đều thuộc về tôi, tôi cũng không cho phép cô đi mua đồ.” Hắn bá đạo chỉ trích.
“Anh làm sao vậy? Cho dù anh muốn tôi làm tình nhân của anh, anh cũng không thể tước đoạt tự do của tôi!” Cô căn cứ vào đạo lý bảo hộ quyền lợi của mình.
Diêm Thiên Phạm đứng dậy bước lên phía trước, trong mắt mang theo hàn quang sắc bén. “Bắt đầu từ hôm nay, thời gian của cô, mạng sống của cô toàn bộ đều thuộc về tôi, cô muốn đi đâu làm gì đều phải có sự đồng ý của tôi, nếu như tôi nói không được, cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, không thương lượng.”
“Anh... làm sao lại bá đạo như vậy, không nói đạo lý?” Cho dù cô thật sự rất sợ hắn, nhưng cô vẫn lấy dũng khí để đối mặt với hắn.
Đôi mắt cô trong suốt giống như có thể đem tất cả đau thương của hắn lắng đọng lại, trong lòng hắn dâng lên một mảnh nhu tình, đột nhiên Diêm Thiên Phạm nhớ lại cô là con gái của kẻ thù hại chết cha mẹ.
Hắn bỗng nhiên nắm lấy cằm của cô, âm thanh nồng đậm lạnh lùng: “Tôi chính là không nói lý lẽ như vậy, tất cả đều là các người thiếu nợ tôi.” Tất cả đều do cha cô gây họa, nếu như không phải cha cô câu dẫn mẹ hắn, vậy tình cảm chân thành của cha hắn cũng sẽ không chết.
|
Diêm Thiên Phạm ôm lấy eo cô, đi lên lầu.
“Anh muốn gì?” Cô dùng lực đẩy vào lồng ngực hắn, nhưng không đánh lại lực từ hai cánh tay hắn.
“Tôi muốn cái gì, chờ một chút cô sẽ biết.” Hắn muốn chiếm giữ thiên sứ, hủy hoại cô hoàn toàn, để cho cô cũng như hắn, trầm luân trong địa ngục.
Hắn ôm cô đi đến phòng của hắn, hơn nữa còn vứt cô lên chiếc giường lớn màu đen.
“Anh... đây là phòng của anh?” Gian phòng kia trang trí lộ ra vẻ âm trầm u ám cùng dương cương khí phách, rất phù hợp với khí chất trên người hắn, nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy cô căn bản không khác gì sống chung một phòng với ác ma.
“Đúng vậy.” Chỉ nhìn da thịt non mềm trước ngực cô đã có thể khiến cho bụng dưới của hắn nhanh chóng nổi lên phản ứng.
“Tôi muốn về phòng của tôi.” Vân Yên giãy giụa từ trên giường đứng dậy, muốn trở về phòng của mình.
Thân thể rắn chắc của hắn lúc này cũng đang đè lên cô, không chịu để cho cô rời đi.
“Anh buông tôi ra!”Hơi thở nam tính mãnh liệt trên người hắn khiến cô cảm giác được một cỗ nguy hiểm.
Đôi mắt đen thâm thúy lẫn vào ma tính quỷ dị của hắn nhìn xuống cô, bàn tay chơi đùa vân vê tóc mai của cô. “Em là tình nhân của tôi, tôi muốn em ở đâu, em liền ở nơi đó. Cởi bỏ quần áo của em ra.”
Hắn muốn nhìn một chút thân thể mềm mại của cô có mê hoặc lòng người như khuôn mặt của cô hay không, trong mắt hắn, phụ nữ đều giống nhau, đều dựa vào điều kiện thiên phú nổi trội xuất sắc, không ngừng mê hoặc đàn ông.
“Anh muốn làm gì?”Cô kinh hãi hỏi.
“Tôi chỉ muốn nhìn kỹ tình nhân của mình một chút. Nếu như em không muốn tự mình động thủ, tôi cũng có thể giúp em.”
Bàn tay to của hắn một tay xé rách quần áo của cô, giọi vào đáy mắt thâm thúy tràn đầy dục vọng của hắn chính là áo lót tơ lụa che giấu bộ ngực tuyết trắng.
“Anh...” Hai tay của cô vòng ra trước ngựa, trong miệng không nói được một câu hoàn chỉnh.
“Xem ra em cũng không để tôi phải thất vọng.” Hắn cách lớp nội y dùng hai ngón tay kẹp đầu ngực của cô, kéo nhẹ một cái.
“Anh không thể làm như vậy!” Cô ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, cô chưa từng cùng người khác thân mật như vậy.
“Tôi muốn làm như thế nào cũng có thể.” Hắn luồn tay vào bên trong ngực cô, kéo chiếc áo ngực lên trên, sau đó cởi bỏ.
“Đồ lót của tôi... Anh... Dừng tay!” Cô lo lắng.
Hắn làm như không nghe thấy lời của cô, bàn tay ôn hòa hiền hậu đi tới bụng cô, cuối cùng dừng lại ở nơi thần bí giữa hai chân cô.
“Anh... Tại sao có thể như vậy...Tà Ác!” Cõi lòng cô đầy phẫn hận chỉ trích.
“Nếu như tôi cởi quần lót của em ra, em còn có thể dùng từ gì để hình dung tôi?” Hắn một bộ đang xem kịch vui.
“Anh không thể làm như vậy!”
Cô vừa nói xong, hắn đã kéo quần lót của cô xuống, làm người cô không một mảnh vải che thân phơi bày trước mặt hắn.
“Anh...” Cô muốn trốn tránh ánh mắt mãnh liệt của hắn, nhưng thân thể cao lớn của hắn ép tới khiến cô không thể dời đi chút nào.
Hắn đem hai đùi cô tách ra, phản chiếu trong tầm mắt hắn chính là một vùng rừng rậm đen mềm, bộ ngực trắng nõn mới vừa bị hắn nhéo qua bây giờ lộ ra vẻ sưng đỏ, vòng eo mảnh khảnh tựa hồ không đủ nắm, nơi kín đáo như ẩn như hiện tựa như đang hoan nghênh hắn viếng thăm.
Trần trụi trước mặt hắn làm Vân Yên không cầm được những giọt nước mắt nóng hổi.
“Khóc? Em không biết nước mắt của phụ nữ càng khơi lên dục vọng chinh phục của đàn ông sao?”
Hắn cúi mình liếm láp nước mắt trên mặt cô, vẫn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoa lê đái vũ của cô.
Hắn tà tứ vuốt ve bắp đùi mềm mại của cô, nhẹ nhàng lướt qua khu rừng rậm của cô.
Cô nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, hoảng hốt giống như treo trên vách đá sắp rơi xuống, cô muốn đẩy sức nặng trên người ra, bất đắc dĩ lại không thể mảy may di động hắn.
Đôi mắt Diêm Thiên Phạm bởi vì thân thể trẻ trung trắng noãn của cô càng thêm thâm thúy, khuôn mặt cũng càng thêm thâm trầm.
Ngón tay tà ác của hắn chọc vào bên trong hoa huyệt của cô, nghĩ muốn dò xét sự chặt chẽ của lối vào mềm mại, thuận tiện chờ một chút sẽ tiến vào.
“Anh... không thể chạm vào tôi như vậy!” Cô kinh hãi kêu lên.
“Được! Vậy đổi lại em chạm vào tôi.” Lúc này hắn rất dễ chấp nhận lời yêu cầu của cô.
Hắn đứng dậy cởi áo của mình, lộ ra lông ngực dày đặc, trở mình nằm chết dí một bên, ung dung nhìn cô.
|