Diêm Thiên Phạm đưa mắt nhìn Lý Sĩ Kỳ, “Nếu mọi chuyện đã rõ, Tư Phạm là con của tôi, cậu cũng không nên ở gần Vân Yên nữa.”
“Vì sao tôi phải buông tay? Vân Yên cùng anh ở chung một chỗ căn bản không vui vẻ.”
“Cậu tốt nhất cách xa cô ấy một chút.” Hắn cảnh cáo.
“Tôi sẽ không nghe lời anh.” Lý Sĩ Kỳ cũng không còn là bại tướng dưới tay hắn như năm đó nữa, hắn quyết định kết hôn cùng Vân Yên.
“Thích thì cứ việc, chờ xem tôi sẽ làm gì cậu!”
“Không sao cả.”
Hai người đàn ông trợn mắt giằng co, cho đến khi giường bệnh của Vân Yên từ phòng cứu cấp đẩy ra, chuyển tới phòng bệnh bình thường.
☆ ☆ ☆
“Tư Phạm, Tư Phạm...” Vân Yên từ từ tỉnh lại.
“Mẹ, con ở đây này.” Tư Phạm đi tới bên cạnh giường bệnh của mẹ.
“Vân Yên, mình cũng ở đây.”
Lý Sĩ Kỳ nói theo, nhưng rước lấy là ánh mắt xem thường của Diêm Thiên Phạm.
“Sĩ Kỳ, mình muốn ăn cháo...”
“Được! Mình lập tức đi mua cho cậu.”
Lý Sĩ Kỳ vội vàng đi ra bên ngoài mua, nhất thời quên mất “tình địch” của hắn vẫn còn ở lại trong phòng bệnh.
“Em còn muốn ăn gì nữa?” Diêm Thiên Phạm cầm ghế đi tới, ngồi ở bên cạnh hỏi cô.
“Làm sao anh lại ở chỗ này?”
Nghe được câu này, Diêm Thiên Phạm lại không nhịn được tức giận nói: “Hắn có thể ở chỗ này, tôi thì không thể được sao?”
“Tôi... Không có ý đó.”
“Tôi đã biết Tư Phạm là con trai tôi.”
“Tư Phạm... Không phải con anh!” Cô hoảng sợ kêu lên.
“Em không nên ép tôi nổi điên, tôi nói Tư Phạm là con tôi thì chính là con của tôi.”
“Được! Tôi không tranh với anh, anh có thể lại cho tôi mượn một khoản tiền không?” Cô sợ đám người kia trở lại, cô cũng muốn “bỏ trốn” giống cha mình.
“Thế nào? Một trăm ngàn đô còn chưa đủ?” Hắn không khỏi kinh ngạc, cô không phải là người ham mê tiền bạc nha!
“Cha tôi đánh bạc thiếu tiền người ta, hiện tại ông ấy cầm lấy khoản tiền kia trốn ra nước ngoài rồi.” Cô khổ sở nói, cha lại một lần nữa bỏ rơi cô.
“Tôi có thể giúp em giải quyết vấn đề này, chỉ là có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Tôi muốn cuộc đời của em.” Hắn nghênh ngang nói.
“Tại sao?”
“Lý do này còn chưa đủ đầy đủ sao?”
Môi của hắn đặt lên môi cô, ôn nhu cùng cô triền miên, Tư Phạm thì tự động che mắt lại, chỉ hé ra một cái khe hẹp.
Lý Sĩ Kỳ mua cháo rất nhanh đã trở lại, nhìn thấy cảnh này, cũng nhìn thấy trong mắt Vân Yên tình yêu đối với Diêm Thiên Phạm, tim của hắn đau xót, đem cháo đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh cửa, không quấy rầy bọn họ, tự động rời đi. (Bun: tội nghiệp anh quá huhuhu!!)
Khóe mắt Diêm Thiên Phạm liếc thấy Lý Sĩ Kỳ rời đi, nhịn không được lộ ra nụ cười đắc ý.
Hắn chậm rãi rời khỏi môi của cô, nhìn cô tròng mắt ai oán nói: “Anh muốn em ở bên cạnh anh.”
“Tại sao tôi phải ở bên cạnh anh?”
“Bởi vì... Con cần mẹ, anh cũng cần quản gia... Còn nữa, những năm này em không ở đây, anh đều không ngủ được, huống chi... Anh cũng sẽ không cho phép em cởi áo tháo dây lưng cho người đàn ông khác, cho nên đối tượng em lựa chọn chỉ có thể có anh. Nếu như... Em cự tuyệt anh, em nhất định không tìm được người chủ vàng nào đối xử tốt với em giống như anh nữa.” Hắn nói xằng nói bậy.
Cô nhìn gương mặt tuấn tú mà lãnh khốc của hắn nói: “Tôi... Nếu như lại bị anh hành hạ lần thứ nữa, tôi sẽ tự tử.”
“Anh sẽ không hành hạ em nữa, Tư Phạm, con nói giúp cha với.” Hắn cầu cứu con trai.
“Mẹ, lồng ngực cha thật là ấm áp, mẹ đồng ý với cha có được hay không?”
“Anh sẽ không tổn thương em cùng con nữa chứ?”
“Sẽ không, gả cho anh.” Có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối hắn muốn dùng hôn nhân để trói buộc một cô gái.
Vân Yên nhìn vẻ mặt của hắn, mê võng không mở miệng.
“Tại sao em lại do dự?” Hắn cũng đã ăn nói khép nép như vậy rồi, cô lại vẫn đang suy nghĩ.
“Em lo lắng mục đích anh lấy em về nhà, chỉ là vì dùng dây lưng đánh em...” Cô nhớ lại mỗi lần trở về trong buồn bã.
“Ngu ngốc!”
Diêm Thiên Phạm một tay ôm cô vào trong lồng ngực to lớn của hắn, Vân Yên cảm giác nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô chảy xuống.
“Anh sẽ đánh em sao?” Vân Yên vẫn rất nghiêm túc hỏi.
Tư Phạm chen vào giữa hai người nói: “Mẹ, nếu như cha khi dễ mẹ, con sẽ dẫn mẹ bỏ trốn.” Vân Yên nghe vậy, không khỏi nín khóc rồi mỉm cười.
“Anh sẽ đem tất cả dây lưng trong nhà đi đốt, sau này mặc quần cũng không cần dây lưng, lần này em yên tâm chứ!”
“Anh thật sự sẽ không đánh em, sẽ không nữa khi dễ em nữa?” Cô vẫn có chút sợ.
“Thật!”
“Nhưng, em lo lắng...”
“Lấy ở đâu nhiều lo lắng như vậy!”
Diêm Thiên Phạm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, tùy ý hôn cánh môi mềm mại của cô, bàn tay ôn nhu che kín cặp mắt tò mò của Tư Phạm.
Tư Phạm khéo léo nhắm mắt lại, ôm lấy đôi chân cường tráng của cha.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua làn mây xanh nhàn nhạt...
|
Chương 11: end Ở trên chiếc giường lớn, một đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau.
“Tại sao không chịu gả cho anh? Chẳng lẽ em còn đang suy nghĩ muốn lấy thằng nhóc kia.” Hắn cầu hôn cô đã N lần rồi nhưng luôn bị từ chối, ai! Hắn thật vất vả mới chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng, không nghĩ tới cô lại không ngừng đả kích tâm hồn yếu ớt của hắn.
“Em cảm thấy làm tình nhân của anh cũng không tệ, huống chi anh còn chưa nói với em ba chữ kia.” Vân Yên nghịch ngợm nói.
“Ba chữ gì?” Sao lại phiền phức như vậy? Không phải cứ trực tiếp lên giường “làm” là tốt hơn sao?
“Rất tầm thường...” Ánh mắt của cô nhấp nha nhấp nháy, ra ám hiệu nói.
“Đừng nói! Chúng ta cần làm mau.”
“Chờ một chút, Thiên Phạm, anh phải nói cho em biết lúc anh còn bé đã xảy ra chuyện gì.” Cô nghe được một chút từ phía Thiên Tự Ám nói, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng hắn kể lại toàn bộ.
Diêm Thiên Phạm nhìn cô, trầm tư một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: “Khi còn bé anh đã từng bị mẹ đánh, ngược đãi, cho nên lúc em có thai, anh lo lắng chính mình sẽ không có cách nào yêu thương con, anh sợ gánh nặng của một sinh mệnh mới, thế nên anh mới ép em phá thai, dù sao chuyện lúc nhỏ xảy ra ảnh hưởng đến anh khi lớn lên rất khó tin tưởng và yêu thương một người... Vân Yên, rất xin lỗi, để cho em chịu khổ.”
“Thiên Phạm, chỉ có thật lòng yêu một người, mới có thể đạt được chân ái, em yêu anh, những ngày tháng đau khổ phía trước đã qua rồi, anh có thể nói một tiếng yêu em hay không?” Cô thật mong đợi nha!
Diêm Thiên Phạm chỉ cười không nói, thân thể cao lớn của hắn áp trên người cô, lồng ngực bền chắc dán lên đường cong mềm mại của cô, eo nhẹ nhàng cử động.
“Tại sao anh cứ thích làm?” Cô thật nghĩ không ra,hắn làm mà không mệt mỏi sao?
“Bởi vì... Ngu ngốc mới không làm.”
Hắn đột nhiên thẳng tiến, bắt đầu vận động mạnh mẽ vào trong hoa huyệt ướt át của cô...
Vào lúc cuối cùng, hắn đem toàn bộ ái dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong cơ thể cô.
Sau khi cuồng dã hoan ái, hắn nhìn Vân Yên trước mặt đang ngủ say, ngón tay trêu đùa một vài sợi tóc đen của cô, cũng ở bên tai cô thì thầm, “Anh yêu em.”
Vân Yên bất chợt mở hai mắt ra, cười ngọt ngào với hắn nói: “Em nghe thấy nha!”
Gương mặt anh tuấn của Diêm Thiên Phạm cũng không nhịn mà trở nên hồng hồng.
“Tốt lắm! Em lại dám gạt anh!”
Diêm Thiên Phạm hướng dưới nách của cô tấn công, không ngừng cù cô.
“Anh yêu em, anh yêu em...” Vân Yên cười, trong mắt cũng đã tràn ra vài giọt nước mắt.
Trong tiếng cười, cảm giác hạnh phúc quanh quẩn khắp trong phòng...
|