Trái Cấm Thơ Ngây
|
|
Ngoài cửa sổ, vầng trăng đang xấu hổ, từ từ bị mây đen che khuất.
Một tháng sau –
Vân Yên vẫn không thể rời bỏ hắn!
Cô biết bản thân mình mau bị Diêm Thiên Phạm độc chiếm rồi.
Kỳ thực cô có thể trốn, nhưng cô lại không muốn trốn.
Có lẽ cô muốn một lần nữa dùng tình yêu của mình để cảm hóa hắn, bởi vì cô vẫn tin trái tim hắn sớm muộn cũng sẽ có ngày mở ra.
Kinh nguyệt của cô đã bị chậm một thời gian, có thể hay không... Có thể, người đàn ông ác ma đó, từ lúc bắt đầu hắn vốn không sử dụng bao cao su, để thỏa mãn dục vọng của hắn, mỗi một lần trở về hắn đều muốn cô từ hai lần trở lên, cô quả thật có thể mang thai.
Nói không chừng hiện tại trong bụng cô đã có mang một tiểu ác ma rồi!
Đứa bé này có thể mang đến cho hai người bọn họ một cơ hội hay không? Cõi lòng cô đầy kỳ vọng.
Vì muốn biết rõ mình có thai hay không, Vân Yên rời khỏi biệt thự, đi đến bệnh viện.
☆ ☆ ☆
“Tiểu thư, chúc mừng cô, cô mang thai!”
Mang thai! Cô cùng Diêm Thiên Phạm có kết tinh của tình yêu.
Không! Không phải kết tinh của tình yêu, hắn... căn bản không yêu cô!
Nhưng nếu bọn họ có con, hắn nhất định sẽ mở rộng trái tim mình một chút đi!
Đứa bé này sẽ có khuôn mặt giống như hắn, trên người chảy dòng máu của hắn, đứa bé này sẽ là cầu nối của hai người bọn họ.
Diêm Thiên Phạm nhất định sẽ thật cao hứng.
Cô không kịp chờ đợi muốn cùng hắn chia sẻ tin vui này.
Đứa bé, có thể sẽ cải thiện quan hệ giữa bọn họ, có lẽ... Hắn sẽ yêu cô!
☆ ☆ ☆
Buổi tối, Vân Yên cầm kết quả kiểm tra của bệnh viện, mừng rỡ ngồi ở phòng khách chờ Diêm Thiên Phạm về nhà.
Cửa mở ra, Diêm Thiên Phạm đi vào, nhìn thấy Vân Yên đang ngồi ở trên ghế, hắn khó hiểu hỏi: “Đã trễ thế này tại sao em còn chưa ngủ? Bằng không cũng có thể chờ tôi ở trên giường!” Kể từ khi có cô giúp hắn làm ấm giường, mấy ngày nay, hắn thật sự ngủ khá ngon.
“Tôi có chuyện muốn nói cho anh biết.” Mặc dù cô biết hắn chỉ có nhu cầu thể xác đối với cô, nhưng chỉ cần khoảng cách của hai người bọn họ gần lại, chỉ cần hắn ôm cô, cô đã cảm thấy giữa bọn họ có hy vọng rồi.
“Chuyện gì?”
Vân Yên đem kết quả kiểm tra đưa cho hắn.
Diêm Thiên Phạm tiếp nhận và xem xét, khuôn mặt vốn còn mang theo chút ấm áp, lập tức chuyển thành lạnh như băng.
“Bỏ đứa bé đi!” Hắn nhớ đến việc bản thân bị hành hạ khi còn bé, càng thêm cảm thấy không nên để cho đứa bé trong bụng cô được sinh ra.
“Anh nói cái gì?”
“Dù tôi lặp lại mười lần hay một trăm lần, kết quả đều như nhau, bỏ đứa bé đi!”
Đôi tay Vân Yên che chắn ở bụng nói: “Anh không muốn nó không sao, nhưng tôi có thể quyết định đứa bé được sinh ra hay không, anh không có quyền quyết định.” Cô lại sai rồi sao? Cô không chỉ không chiếm được tình yêu của hắn, ngay cả sinh mệnh nhỏ trong bụng cô hắn cũng muốn tước đoạt.
“Không được!” Ký ức lúc nhỏ khiến cho trái tim hắn giống như lại một lần nữa bị đối xử tàn nhẫn, hắn không thể để bi kịch như vậy lặp lại, nhất định không thể lưu lại đứa con trong bụng cô.
Hắn nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô đi ra ngoài.
“Anh muốn làm gì?” Cô kinh hãi hỏi.
“Đi bỏ đứa bé!”
“Tôi không muốn!” Cô đã không còn cái gì nữa, hiện tại cô chỉ muốn có sinh mệnh bé nhỏ này, đây là chỗ dựa duy nhất để cô tiếp tục sống trên cõi đời này, hắn không thể ngay cả tâm nguyện nho nhỏ này của cô cũng không cho phép.
“Em không hiểu, đứa bé này không thể lưu lại.” Những kí ức tuổi thơ đang từng chút từng chút một ăn mòn thể xác và tinh thần của hắn, cô tuyệt đối không thể sinh hạ đứa bé này!
“Tôi không cần tiền của anh, không cần mang họ của anh, anh không phải chịu bất kì trách nhiệm nào với nó, cầu xin anh... để cho con của tôi được sinh ra.” Cô lại ngu ngốc một lần nữa, là cô cho hắn quyền được thương tổn cô như vậy, nhưng giờ phút này cô không cầu gì khác, cô chỉ hi vọng hắn đừng cướp đi hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng này, để sinh mệnh bé nhỏ này rời khỏi cô! Cô vốn muốn cho hắn tất cả tình yêu, nếu hắn coi nhẹ, cô liền đe toàn bộ tình yêu mà cha nó không cần trao cho đứa bé.
Lời nói của cô làm cho bước chân của hắn hơi chần chừ một chút, nhưng nghĩ đến lúc còn bé bị bạo ngược, hắn cũng không do dự nữa, nhét cô vào bên trong xe của hắn, hơn nữa còn nhấn nút xuống khiến cho cô không thể xuống xe.
“Thiên Phạm, anh có thể yêu cầu em làm bất cứ chuyện gì, nhưng cầu xin anh đừng bắt em bỏ đứa bé, anh không cần tàn nhẫn như vậy...” Cô tiếp tục khẩn cầu hắn, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý.
“Đây không phải là tàn nhẫn, đây là cứu giúp.”
“Anh không yêu em cũng không sao, nhưng trong bụng em chính là con ruột của anh!” Cô bi thương kêu gào.
“Tôi nhất định phải kết thúc bi kịch này.” Hắn quả quyết quyết định.
Lái xe với tốc độ thật nhanh, hắn mang theo cô đi tới bệnh viện “Thiên n” do hắn đầu tư.
“Xuống xe!”
“Tôi muốn con của tôi, anh không thể làm như vậy...” Cô bất lực khóc lóc.
Hắn không để ý tới cô, bàn tay khổng lồ đã nắm đỏ cổ tay của cô, kéo mạnh cô xuống xe.
“Không cần, không cần...”
Nhìn tay chân cô ương ngạnh chống cự, hắn đem một tay ôm ở trước ngực cô, đi thẳng về hướng phòng giải phẫu.
Đi tới bên cạnh y tá đứng bên ngoài phòng giải phẫu, hắn đặt Vân Yên xuống, thân thể cường tráng vẫn không buông lỏng vây cô trước ngực mình.
“Viện trưởng đâu?”
“Viện trưởng ở trong phòng bệnh, tôi lập tức đi mời ông ấy tới đây.”
Vân Yên lợi dụng lúc này, khẩn cầu nói: “Tôi cầu xin anh, cầu xin anh đừng đối xử với tôi như vậy...” Nước mắt cô sớm đã rơi như mưa.
|
“Không được! Đứa bé tuyệt đối không được lưu lại.” Hắn một bộ không khoan dung.
Cô quỳ gối xuống, dùng thái độ hèn mọn nhất hôn giày của hắn, không ngừng thỉnh cầu hắn: “Em yêu anh, em cầu xin anh, em cái gì cũng không có, em chỉ còn đứa con này, em cầu xin anh đừng ép em phá thai, van cầu anh...” (Bun: chị này làm mất mặt chị em phụ nữ quá!!!)
Diêm Thiên Phạm âm lãnh nhìn cô thật kỹ, nước mắt của cô không làm tan được trái tim băng giá của hắn.
Hắn không tin vào “tình yêu”, xẹt qua trong đầu hắn chỉ có một khuôn mặt đứa bé cô độc, tuổi thơ của hắn...
Những cái roi đau đớn kia đã sớm khắc sâu vào trong tim hắn...
Tâm tình của hắn đột nhiên không khỏi nóng nảy, “Cô y tá, mang cô ấy đi vào, giúp cô ấy tiêm thuốc mê.”
“Không! Anh không cần tàn nhẫn như vậy...”
Vân Yên kêu gào khẩn cầu hắn, nhưng hắn vẫn không chút dao động.
Viện trưởng Lý lúc này chạy tới.
“Chủ tịch, có gì cần tôi giúp đỡ.”
“Giúp cô ấy phá thai.” Hắn mặt không chút thay đổi giao phó.
“Vâng.”
Vân Yên bị hai y tá dẫn vào phòng giải phẫu, “Đây là con ruột của anh mà, anh...”
Nghe được câu này tất cả mọi người rơi vào kinh ngạc, không khỏi dừng bước.
Diêm Thiên Phạm lãnh khốc vô tình nói với viện trưởng Lý: “Ông dùng tốc độ nhanh nhất đem bỏ đứa bé trong bụng cô ấy, đừng để tôi phải chất vấn năng lực làm việc của ông.”
Vân Yên nghe vậy không hề cầu xin hắn nữa, chỉ là dùng tròng mắt chết lặng nhìn hắn...
☆ ☆ ☆
Thiên Tự Ám vội vàng chạy tới bệnh viện “Thiên n”.
“Thiên Phạm, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
“Mình... Giết chết nó!” Mới vừa trước đây không lâu, viện trưởng Lý chính miệng nói cho hắn biết, ca phẫu thuật phá thai vô cùng thành công.
“Cậu giết chết ai?” Thiên Tự Ám nghe được không hiểu ra sao.
“Con ruột của mình.”
“Cậu cũng không có người thừa kế, tại sao không để cô ấy sinh đứa bé ra? Đó cũng là baby của cậu nha!”
“Không! Mình không muốn tuổi thơ của nó bi thảm như mình, làm như vậy là cách tốt nhất đối với nó.” Hắn thẳng thắn giải thích.
“Cậu cũng không có cho nó quyền chọn lựa, nói không chừng nó rất muốn đến với thế giới này, rất muốn cậu làm cha của nó.” Thiên Tự Ám không thể tin được hắn lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.
“Mình không có cách yêu ai, cũng sẽ không yêu bất cứ ai.” Hắn lấy ra lý do duy nhất.
“Cậu... Làm như vậy, còn Vân Yên làm sao bây giờ? Cô ấy rất đáng thương! Cô ấy vô tội.” Thiên Tự Ám thật lòng đồng cảm với Vân Yên.
“Rất nhanh rồi cô ấy sẽ biết mình làm như vậy là đúng, cô ấy sẽ cảm ơn mình.” Hắn tự lừa mình dối người nói.
“Thiên Phạm...”
“Cậu đừng nói nữa, mình đi về, giúp mình chăm sóc cô ấy.”
Thiên Tự Ám không nhịn được nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài.
Đây là lần đầu tiên Diêm Thiên Phạm phân phó hắn chăm sóc một cô gái, hắn rốt cuộc có biết hắn rất có thể đã yêu cô gái này hay không.
Ai! Có lẽ phải chờ Diêm Thiên Phạm đi đến Nam Cực mới có thể giác ngộ.
Con đã không còn!
Vân Yên thương tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh đứa bé đang chơi đùa.
Con yêu, tha thứ cho mẹ, mẹ không bảo vệ được con.
|
Cô yêu hắn, hắn căn bản không muốn, còn tàn nhẫn bóp chết sinh mạng bé nhỏ trong bụng cô.
Tại sao hắn tàn nhẫn như thế, vô tình như thế, nhưng vì sao trong tim cô vẫn không khỏi khát vọng cái ôm ấm áp của hắn? Kỳ vọng hắn có thể dịu dàng an ủi cô?
Cô quả thật là hết thuốc chữa rồi, nếu còn yêu hắn thì sau này ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng không còn.
Cô cầm lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng giải thoát.
Một nhát dao cứa xuống, tất cả đau khổ đều có thể được giải quyết.
Cô cầm con dao, dùng sức cắt xuống tay mình.
Nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn trào, cô cảm giác đau đớn trên cơ thể cùng lý trí từ từ biến mất.
Rất nhanh, cô sẽ không cảm thấy đau đớn nữa...
Cô cũng có thể khiến cho mình không yêu thương hắn, không hề hận hắn...
Nhìn dòng máu tươi trên mặt đất, bờ môi của cô hiện ra một chút ý cười, nguyên lai tình yêu dễ dàng biến mất như vậy... (Bun: edit đến đây ta tức nữ chính qúa đi mất! Nhiều lúc ta còn ghét chị ấy hơn nam chính, vì quá nhu nhược chả mạnh mẽ j cả!!!)
☆ ☆ ☆
Thiên Tự Ám đi rót một ly nước rồi quay lại, vừa bước vào phòng bệnh, liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Hắn mua nước quả cùng dao gọt trái cây là muốn gọt trái cây cho cô ăn, tại sao cô có thể lấy dùng cách khác đây?
Hắn vội vàng thông báo cho bác sĩ tiến hành cấp cứu.
Bởi vì được phát hiện sớm, sau một hồi cấp cứu, được băng bó cùng uống thuốc an thần, lúc này Vân Yên đang ngủ bên trong phòng bệnh.
Sau khi Thiên Tự Ám trấn tĩnh lại, hắn lập tức gọi điện thoại cho Diêm Thiên Phạm.
“Bạch Vân Yên tự sát.”
“...”
Đầu bên kia điện thoại yên lặng, khiến Thiên Tự Ám không nhịn được nhắc nhở hắn: “Cậu không tới thăm cô ấy một chút sao?”
“Không được! Mình đang hẹn hò cùng tình nhân tiếp theo, chúng mình đang ân ái.” Lần này hắn tìm một người phụ nữ biết ngừa thai, như vậy sẽ không có phiền toái nữa.
“Cậu...”
Hắn không cho Thiên Tự Ám cơ hội mở miệng nữa, lập tức cúp máy.
Diêm Thiên Phạm phiền lòng nôn nóng rời khỏi người phụ nữ phía dưới, hơn nữa còn ném ly rượu trên bàn vào cửa sổ, phát ra thanh âm thanh thúy...
Hắn sải bước rời khỏi tiệm cơm, lái xe thể thao của mình, thật nhanh rong ruổi trên đường cái.
Đứa bé, đây chẳng qua là tượng trưng cho bóng tối!
Tại sao cô không hiểu tâm ý của hắn chứ?
Cô... Thế nhưng dùng cái chết để chống đối hắn, hừ! Hắn sẽ làm cho cô hiểu, làm như vậy không có ích gì.
Dù thế nào đi nữa, sau này hắn vẫn sẽ còn cùng cô ân ái, chỉ là về sau hắn sẽ nhớ dùng bao cao su, tránh để cô mang thai!
☆ ☆ ☆
Ánh mắt Vân Yên sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Thiên Tự Ám đang gọt trái cây ở bên cạnh, nói với hắn:
“Anh không cần phải ở đây với tôi.”
“Đây là trách nhiệm của tôi, là do hắn giao phó.” Hắn thật sự không hiểu, nếu Diêm Thiên Phạm muốn hắn chăm sóc cô, thì tại sao không đích thân đến thăm cô?
“Anh ta không cần làm như vậy, tôi đã chết một lần rồi, tôi sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới của mình, tất cả đều sẽ bắt đầu một lần nữa.” Lòng của cô đã chết, sẽ không để cho thân thể của mình lại chết một lần nữa.
Thiên Tự Ám nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, không nhịn được thở dài một cái.
“Cốc, cốc!”
“Mời vào!”
“Sĩ Kỳ?”
“Vân Yên, cậu có khỏe không?” Trong mắt Lý Sĩ Kỳ căn bản không nhìn thấy Thiên Tự Ám, chỉ nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Vân Yên.
“Sĩ Kỳ, làm sao cậu biết mình ở đây?” Nhìn trên người Lý Sĩ Kỳ vẫn còn những vết bầm do Diêm Thiên Phạm để lại, cô thật sự cảm thấy áy náy không dứt.
“Cậu của mình làm việc trong bệnh viện, cậu nói cho mình biết cậu đang nằm viện, cậu làm sao vậy?”
“Mình không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe.”
Nhìn mặt mũi cô tái nhợt, đôi môi không có một tia máu, Lý Sĩ Kỳ đi tới bên cạnh cô, chân thành nắm lấy đôi tay cô nói: “Để cho mình chăm sóc cậu, mình muốn kết hôn với cậu, bất kể người nhà mình có nói gì.” Hắn không thể lại nhìn cô đối đãi như vậy với chính bản thân mình, vì cô,ccho dù muốn hắn quyết liệt cùng người nhà hắn cũng sẽ không tiếc.
“Sĩ Kỳ, cám ơn lòng tốt của cậu, nhưng mình không thể đồng ý với cậu.” Cô biết tình hình của nhà Sĩ Kỳ, cô không muốn mình là gánh nặng của hắn.
Thiên Tự Ám nhìn hai người, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, đóng cửa phòng lại, vừa vặn nhìn thấy Diêm Thiên Phạm đeo kính đứng ngoài cửa phòng,
“Mình đi nói cho cô ấy biết.” Bạch Vân Yên sẽ rất cao hứng khi biết Diêm Thiên Phạm thăm cô.
“Đừng quấy rầy cô ấy! Hiện tại cô ấy đang bận nằm trong ngực người đàn ông khác, đừng phá hư chuyện tốt của cô ấy.”
Hừ! Trong lòng hắn đang giận dữ mắng mỏ, phụ nữ đều là hạ tiện, nói không chừng đứa trẻ trong bụng cô chính là con của tên kia, cho nên hắn làm sao lại thương tâm, mà hắn thiếu chút nữa đã giúp người đàn ông khác nuôi đứa trẻ rồi. (Bun: thế anh đi xxoo với người khác khi chị tự sát là sao hứ hứ?!!!)
Loại phụ nữ như vậy, hắn không cần phải nhìn cô lâu hơn nữa, đeo mắt kính lên Diêm Thiên Phạm lập tức rời đi bệnh viện.
Đắm chìm trong tiếng khóc thút thít của chính mình, Vân Yên vẫn không biết Diêm Thiên Phạm đã từng đến thăm mình.
|
Chương 9 Nước Mỹ, Los Angeles
Trong một buổi biểu diễn thời trang long trọng, chủ trì chính là một cô gái phương Đông, tất cả mọi người đều ngước cổ mong chờ cô xuất hiện.
Cô gái phương Đông mặc một bộ quần áo truyền thống của Đài Loan bước ra, đại diện cho phong tục tập quán của Trung Quốc.
Cô có một cỗ khí chất thần bí, một gương mặt tuyệt mỹ, điều này khiến cho cô dù giơ tay hay nhấc chân cũng đều được chú ý, nhiếp ảnh gia cũng nhanh chóng chụp hình tới tấp.
Vân Yên dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú dưới đài. Năm năm, cô ở đất nước to lớn này chăm chỉ làm việc, cũng gặp được một cơ hội tốt, khi đó được một tạp chí tên gọi “Toàn cầu”, họ đang tìm kiếm một người mẫu phương Đông, cô may mắn trúng tuyển, quyển tạp chí kia phát hành thành công khiến cho cô trở nên nổi tiếng.
Vì không để cho tự ái cùng tôn nghiêm của mình bởi vì tình yêu mà bị thương tổn một lần nữa, cô chạy trốn ra nước ngoài, và đây sẽ là cuộc chạy trốn cuối cùng của cô.
Cô đã trốn lâu như vậy, cô có thể tin chắc tâm mình đã trở nên lạnh nhạt, cô sẽ không lại bị hắn tổn thương nữa.
Bởi vì, trong lòng cô không còn có một chút tình yêu nào dành cho hắn.
Đã năm năm rồi, cô nghĩ nên nhân cơ hội này trở lại quê nhà, dù sao đó cũng là nơi cô lớn lên.
☆ ☆ ☆
Mấy ngày sau, phi trường Tùng Sơn Đài Bắc –
Cô ở nước ngoài mấy năm nay, Đài Loan phồn vinh hơn so với ngày trước rồi.
“Mẹ, sau này chúng ta sẽ sống ở đây luôn sao?” Tư Phạm nhìn phi trường chật chội, tò mò hỏi.
“Đúng vậy.”
Vân Yên ngồi xổm người xuống, ôm lấy thân thể nho nhỏ của Tư Phạm.
“Sĩ Kỳ...”
Lý sĩ kỳ hướng Vân Yên vẫy tay, vội vàng đi về phía cô.
“Vân Yên, đứa bé này là –” bọn họ mấy năm này có liên lạc, nhưng Vân Yên vẫn không cho hắn địa chỉ, mà bây giờ trong ngực cô lại ôm một đứa bé, hỏi hắn làm sao không khiếp sợ?
“Đây là con của mình.” Cô kiêu ngạo nói.
“Năm đó con của cậu không phải mất rồi...” Hắn không hiểu hỏi.
“Không có, do mình cầu xin Lý viện trưởng – người làm giải phẫu cho mình, mặt khác cũng bởi vì nghi ngờ đây chính là con của Diêm Thiên Phạm, nên ông ấy len lén giúp mình giữ lại đứa bé này, chỉ là lúc đó ông ấy không nói cho mình biết, hại mình cho rằng đứa bé mất rồi mà thiếu chút nữa tự sát.” Cô chậm rãi giải thích cho hắn.
“Xem ra đứa bé này cùng cậu có duyên phận.”
“Cha.” Tư Phạm mở miệng liền kêu.
Vân Yên chỉ ra chỗ sai nói: “Tư Phạm, con phải gọi là chú.” Tiểu Tư Phạm có thể là bởi vì thiếu hụt tình thương của cha, thấy một người đàn ông trưởng thành liền gọi hắn là cha.
“Không sao, chú thật thích con gọi như vậy.” Hắn hận chính mình không phải cha của Tư Phạm.
Lý Sĩ Kỳ nhận lấy hành lý trên tay Vân Yên nói: “Vân Yên, hoan nghênh cậu trở về Đài Loan, cũng hi vọng cậu sẽ coi trọng mình, bây giờ mình đã tiếp quản công ty của cha, mình sẽ không phải là lựa chọn sai lầm của cậu.”
“Sĩ Kỳ...” Cô thực sự không cách báo đáp thâm tình của hắn.
“Đi thôi! Xe chờ ở bên ngoài.” Hắn không muốn tạo thành áp lực cho cô, nhìn chân mày cô nhíu lại, hắn rất đau lòng.
☆ ☆ ☆
“Cốc,cốc!”
“Mời vào.”
“Thiên Phạm, cô ấy trở lại.” Năm năm, Diêm Thiên Phạm vẫn lựa chọn không quan tâm đối với việc Vân Yên rời đi, thái độ thờ ơ, cũng không biết hành động cùng suy nghĩ của hắn có giống nhau hay không?
“Cậu muốn nói ai?”
“Bạch Vân Yên.”
Trên mặt Diêm Thiên Phạm chỉ xẹt qua một chút biến hóa không dễ phát hiện, hắn vẫn chăm chú nhìn tài liệu của mình.
“Cậu không muốn đi gặp cô ấy một chút sao?” Thiên Tự Ám tò mò nói.
“Cho mình địa chỉ, mình muốn đi hay không, cậu không quản được.” Trên mặt Diêm Thiên Phạm dường như hiện ra một tia khốn quẫn.
Thiên Tự Ám giao cho hắn một tờ giấy, hơn nữa nói với hắn: “Ở bách hóa JQ có một buổi biểu diễn áo tắm, cậu có thể thấy cô ấy.”
☆ ☆ ☆
Bách hóa JQ, lầu 1 – một show trình diễn thời trang
Công ty bách hóa tổ chức một show thời trang áo tắm vào mùa hè, người mẫu nổi tiếng quốc tế Bạch Vân Yên cũng được mời tham gia hàng ngũ biểu diễn.
Đang trình diễn nhưng cô vẫn cảm thấy có một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình, nhưng cô vẫn trấn định biểu diễn cho đến hết.
Là ai?
Loại cảm giác quen thuộc này, là... hắn sao?
|
Ánh mắt của cô quét qua khán đài, nhưng cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn.
Là cô lo lắng quá nhiều, nếu như hai người bọn họ chạm mặt nữa thì sẽ thế sao? Bọn họ hiện tại đã là hai người xa lạ không cùng thế giới rồi.
Đã qua nhiều năm như vậy, hận ý trong lòng hắn đối với cô dù có mãnh liệt như thế nào, cũng có thể đã phai mờ theo thời gian, Vân Yên tự an ủi mình.
Diêm Thiên Phạm đứng ở chỗ góc tường khuất, nhìn cô mặc quần áo hở hang như vậy, khoe vóc dáng mỹ lệ trước mặt những người đàn ông khác, tim của hắn không nhịn được lại bốc lên lửa giận.
Cô nhất định phải mặc như vậy đi khắp nơi câu dẫn đàn ông sao? Mấy ngày này, thân thể của cô đã bị bao nhiêu gã đàn ông chạm qua?
Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được muốn cởi sạch quần áo của cô cẩn thận kiểm tra một lần. Tiếng vỗ tay vang lên, buổi biểu áo tắm kết thúc.
Trong phòng nghỉ dành riêng cho Vân Yên, cởi áo tắm ra, đang muốn thay thường phục, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có một ánh mắt nóng rực đang chăm chú nhìn mình, cảm giác này cùng cảm giác lúc cô ở trên sân khấu giống nhau như đúc.
Cô quay đầu, đập vào mắt là khuôn mặt mà cô cho rằng đã có thể bình tĩnh đối mặt.
“Anh... Đây không phải là nơi anh nên đến.”
“Không có bất kỳ chỗ nào là tôi không được đến.” Diêm Thiên Phạm trở tay khóa cửa.
“Anh vào bằng cách nào?” Cô nhớ rõ ràng mình đã khóa cửa phòng!
“Chủ đơn vị này cùng công ty tôi có hợp tác với nhau, nghiêm túc mà nói, tôi còn là một nửa giám đốc của bọn họ!”
Thế lực tà ác của hắn thật là không có biên giới mà, khuôn mặt vừa đẹp vừa tà ác kia vẫn giống hệt như năm đó.
“Anh... Tại sao sự bá đạo của anh một chút cũng không thu lại?” Cô càng muốn hỏi lòng tại sao hắn không trở nên xấu xí theo thời gian một chút, ngược lại còn có một cỗ mị lực nam tính thành thục?
“Đó là bởi vì em một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp như lúc trước.” Nói xong, ngón tay của hắn không kìm hãm được hướng ngực cô tìm kiếm.
“Anh không được đụng vào tôi.” Cô sẽ không ngu ngốc như năm đó nữa, hiện tại cô đã không còn là món đồ chơi nhỏ đáng thương để cho hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay nữa rồi.
“Tôi muốn ân ái cùng em.” Những năm gần đây, hắn không chỉ ngủ được không tốt, dục vọng phía dưới cũng thường bởi vì khát vọng cô mà đau đớn không dứt.
“Tôi không bán thân mình nữa, anh muốn tìm gái điếm thì ra ngoài mà tìm.” Cô oán hận nói.
“Không! Có sẵn người ở đây, tôi cần gì phải ra ngoài tìm?” Hắn thật sự có thử qua dùng người phụ nữ khác thay thế cô, nhưng cũng chỉ thỏa mãn dục vọng của hắn, còn thuốc ngủ của hắn dường như chỉ có một mình cô.
Hắn nhìn cô đã cởi một nửa áo tắm, đôi tay che trước ngực, bộ dáng hấp dẫn, hắn nhịn xuống bước một bước dài tiến lên, bỏ ra cô ra, dùng bàn tay kéo áo tắm của cô xuống.
Thân thể cô không tì vết, hai bầu ngực đẫy đà, vòng eo mềm mại, bắp đùi bóng loáng, khiến mắt hắn càng thêm tối.
“Ông trời! Tôi cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao suốt năm năm nay mình khát vọng thân thể em.”
“Tôi đối với anh mà nói, chỉ là nơi để anh phát tiết, anh đi đi! Tôi không muốn gặp lại anh.” Cô đã trưởng thành, không còn sợ hãi thái độ cuồng vọng của hắn nữa.
“Em chính là giống như một đứa bé, một chút tiến bộ cũng không có, không cho phép chơi trò nam nữ cùng tôi nữa.” Hắn bá đạo ra lệnh.
“Được! Chỉ là muốn anh đừng làm phiền tôi, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ với anh.”
“Được! Như em mong muốn.” Hiện tại hắn không thể ân ái cùng cô, bởi vì trong nhiều năm nay, đối với việc cô rời đi cảm giác rất kì lạ, là hận sao? Hắn vẫn còn đang hận cha cô hại chết cha mẹ hắn sao?
Kỳ thực mấy năm này hắn rất ít nghĩ tới những chuyện này, có thể bởi vì tên đầu sỏ gây ra chuyện đã bỏ trốn, mà trong đầu hắn thỉnh thoảng xuất hiện đều là một cái nhíu mày, một nụ cười của cô.
Hắn còn muốn cô làm tình nhân của hắn sao? Hay còn là cái khác?
Trước khi hắn nghĩ thông suốt, hắn quyết định bỏ qua cho cô trước.
Vân Yên không thể tin nhìn bóng lưng hắn rời đi, chính mình không thể tin được cư nhiên lại tránh được một kiếp, người đàn ông kia luôn luôn ưu tiên thỏa mãn dục vọng của bản thân mình, cô còn tưởng rằng hắn sẽ ở gian phòng nhỏ này mà đoạt lấy cô!
Giờ phút này, trong đầu cô nghĩ đến đều là hình ảnh năm đó hắn ép cô phá thai, cô đã từng khẩn cầu như vậy, hắn cũng không động lòng, cô nhất định không để cho hắn biết cô không hề phá thai, cô không thể để cho hắn biết sự tồn tại của Tư Phạm.
Ba ngày sau -
“Vân Yên, mình mang Tư Phạm ra ngoài đi dạo.” Lý Sĩ Kỳ thông báo với Vân Yên.
“Được!” Lý Sĩ Kỳ thường đến chơi với Tư Phạm, Tư Phạm cũng rất cao hứng ở cùng hắn.
Vân Yên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, không lâu sau cô nghe thấy tiếng chuông cửa, cô không khỏi buồn bực, Sĩ Kỳ cùng Tư Phạm sao lại về nhanh như vậy?
Mặc dù như thế, cô vẫn đi ra mở cửa.
Vân Yên vừa mở cửa ra, liền lập tức muốn đóng lại, nhưng Diêm Thiên Phạm không để cho cô làm như vậy.
“Anh đến đây làm gì?” Vân Yên giọng điệu không vui hỏi.
“Em không phải cùng – người đàn ông kia, cùng hắn sinh con?” Hắn thấy một người đàn ông ôm một đứa trẻ rời khỏi từ nhà cô, một màn kia khiến cho hắn không nhịn được đi tới: “Em yêu người khác?”
“Đúng vậy, tôi có một gia đình hạnh phúc, hơn nữa tôi cùng anh ấy còn có con. Chuyện của tôi có liên quan gì đến anh?” Cô tức giận nói.
“Tôi không thích tính lăng nhăng của em.” (Bun: sặc anh mới lăng nhăng thì có!!!)
|