Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này
|
|
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn mặt tơ lụa màu lam xám tro, cái loại cảm giác mềm mại này là cô hài lòng. Đôi môi khẽ cong lên, tưởng tượng màu sắc này sẽ làm nổi bật thêm đôi mắt đen của hắn, sẽ càng thâm thúy hơn. Nghĩ đến vậy lòng cô như muốn cười to lên.
Chậm rãi đóng lại nắp quà, đưa tay nhấn phím call: “Betsy, cuộc phỏng vấn sau là mấy giờ?”
“Mười giờ đúng bắt đầu, chắc khoảng mười một giờ có thể kết thúc.”
Thật tốt quá, xong vụ phỏng vấn này cô có thể nghỉ ngơi hai ngày, tối hôm nay có thể cùng A Hiển đón Giáng Sinh qua đêm, nghĩ đến đã thấy hạnh phúc rồi.
Chờ đợi lâu như vậy mới đến hôm nay, tâm trạng cô rất tốt, phối hợp vô cùng nhịp nhàng, đối phương cũng rất thoải mái, chưa tới mười một giờ cô có thể cầm lấy gói quà của mình mà lái xe về nhà.
Trời ạ, cô muốn về nhà, cô nhớ hắn, bọn họ đã bao lâu không tâm sự cùng nhau và vui vẻ ăn cơm? Trong khoảng thời gian này cô bận quá sức, vì sau khi tốt nghiệp sẽ mở công ty mà phải chuẩn bị nhiều thứ, cho nên giờ chỉ cần có cơ hội bên cạnh hắn cô sẽ nhất định không chịu bỏ qua.
Lúc nhấn ga, tâm tình cô chưa bao giờ nhẹ nhõm như thế, rồi đưa tay bấm số điện thoại nhà.
Không có ánh nến nhưng có bữa tiệc thịnh soạn. Tôm hùm tươi, gan ngỗng cùng với canh măng tây, bên cạnh đó là mùi thơm của bánh nhân thịt. Một bữa tiệc Giáng Sinh chính cống kiểu Phương Tây. Với Thạch Sắc Vi mà nói đây quả thực rất phù hợp, hơn nữa còn vì người cùng ngồi chung một bàn với cô kia. Là Triệu Tử Hiển thì cô còn mơ ước gì thêm nữa.
Gan ngỗng cho vào miệng là tan đi, tôm hùm thơm ngọt, cùng với mùi hương hoa quả và rượu trắng làm hương vị món ăn thêm đậm đà, khiến cho Thạch Sắc Vi tròn mắt khen ngợi: “Thủ nghệ của A Hiển nhà ta ngày càng tốt nha.” Trọng điểm là chọn rượu để phối hợp cũng rất hoàn mỹ.
Hắn mỉm cười múc cho cô một bát súp măng tây: “Cẩn thận nóng.”
Cô liền uống xong bát súp, bữa tối của hai người cũng không nhất định là những đồ ăn xa xỉ hay quá nhiều đồ ăn, chỉ cần ở bên người yêu cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
Trò chuyện phiếm, từ từ thưởng thức rượu ngon và thức ăn, hai tiếng sau, sau khi ăn xong bánh putdinh ngọt ngào thì bữa tối mới kết thúc.
Sau đó hắn thu dọn bát đĩa trên bàn mang vào phòng bếp rửa, còn cô ôm lấy chiếc gối mềm ngồi trước lò sưởi ấm áp, lười biếng thỏa mãn không muốn động đậy.
Triệu Tử Hiển dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ xong mới bưng ra một đĩa táo đỏ lớn đặt bên cạnh cô.
“A Hiển, ngồi cạnh đi.” Cô vỗ vỗ vào chỗ tấm thảm bằng lông cừu trắng như tuyết ở bên cạnh.
Hắn vui vẻ tuân theo, hắn vừa ngồi xuống thì Thạch Sắc Vi lập tức ngả người ngay vào ngực hắn, nằm ở trên đùi hắn, ngước mắt lên nhìn: “Nhắm mắt lại đi.”
Hắn rất nghe lời nhắm mắt lại.
Cô kéo tay trái của hắn, rồi cầm hộp quà để vào lòng bàn tay hắn. Hắn mở mắt ra, cô mỉm cười nói với hắn: “Giáng Sinh vui vẻ.”
Hắn nhìn quà tặng này, trầm mặc.
Cô thúc giục: “Mở ra xem có thích không?”
Mở ra, là chiếc caravat màu xám tro bằng lụa sáng bóng nằm gọn trong hộp. Hắn cầm lên, tỉ mỉ mơn trớn lớp vải thượng đẳng.
“Đây chính là người ta tự mình làm đó.” Cô cầm lấy đưa đến cổ áo hắn ướm thử, cười cười: “Quả nhiên rất hợp nha. Ừm, A Hiển nhà ta càng lớn càng đẹp trai rồi.” Thật là làm cho cô thêm kiêu ngạo mà lại càng phiền não nha.
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cô: “Khổ cực như vậy, còn phải tốn thời gian làm cái này.”
Trong khoảng thời gian này cô rất gầy, mỗi ngày chạy đi chạy lại đến thời gian ngủ cũng không có. Điện thoại gọi chưa đến một phút liền tắt máy vậy mà còn tự tay chuẩn bị quà cho hắn.
“Có quan hệ gì.” Cô cười đến rất thỏa mãn “Người ta thích làm vì cậu mà.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Nói cho người ta xem, có thích nó không?”
“Thích.” Làm sao có thể sẽ không thích chứ? Chỉ cần là cô đưa cái gì hắn cũng sẽ thích, huống chi còn là vật cô tốn nhiều tâm huyết và thời gian chuẩn bị như vậy.
“Vậy quà tặng của người ta đâu?” Thẳng thừng đòi hắn đáp lễ.
Đôi mắt đen láy lóe lên giống như đang do dự.
“Đừng bảo là không chuẩn bị đó.” Cô rất hiểu rõ, chắc chắn không thể không có, liền xòe tay ra: “Nhanh lấy ra đi, người ta muốn...”
|
Một cái hộp nhỏ rất xinh đẹp được thả vào tay cô, mở ra là một đôi hoa tai hình hoa tường vi ( tên của Sắc Vi có nghĩ là hoa tường vi trong đêm) hiện ra, sắc mặt của cô chợt trầm xuống: “Cậu lại đi làm, đúng không?”
Chỉ cần nhìn một cái cũng biết đôi bông tai này tuyệt đối không rẻ, mà tình tiền của hắn bao nhiêu cô hoàn toàn biết. Cái người này cốt khí mười phần, ngoại trừ học phí, tuyệt đối không lấy của Thạch gia thêm một phân một hào. Ngay cả phí sinh hoạt cũng muốn dùng chính sức lao động của mình để đổi lấy. Quà tặng xa xỉ như vậy chắn chắn là do hắn lén lút đi làm thêm.
Cô không thích như vậy, vô cùng không thích.
Bỗng chốc từ trên đùi hắn ngồi dậy cầm lấy hộp quà dùng sức nện vào ngực hắn: “Triệu Tử Hiển, cậu vì cái gì mà cứng đầu không chịu nghe lời?”
Cô tức giận, vô cùng tức giận, cô không thích hắn vẫn còn đang đi học trung học mà đi làm thêm, rất vất vả mà kiếm thì không được nhiều, muốn cốt khí hay chí khí thì ít nhất lên đại học rồi hãy nói đến? Nhưng cái người này lại rất bướng bỉnh, lần đầu tiên biết hắn dối cô đến cửa hàng tạp hóa bán hàng cô đã phát hỏa, cuối cùng hắn phải thỏa hiệp đồng ý không tiếp tục đi làm nữa mới trở lại bình thường.
Ai ngờ hiện tại lại như vậy! Châu báu, đồ trang sức đối với cô mà nói chẳng quan trọng chút nào, chỉ cần cô muốn, bao nhiêu đồ hoàn mỹ đắt giá đều có. Cô không muốn hắn vì tặng quà cho cô mà cực khổ như vậy, hắn rốt cục có hiểu?
“Tôi chỉ dạy kèm giúp em đứa bạn học, rất đơn giản mà cũng không tốn nhiều thời gian.” Hắn nhặt cái hộp bị ném trên mặt đất, lần đầu tiên thấy nó hắn đã cảm thấy nó thật hợp với Sắc Vi. Muốn mua cho cô nên mới đồng ý bạn học đã ba bốn lượt nhờ cậy hắn dạy thêm cho đứa em. Mỗi ngày hai tiếng, thù lao cũng không tệ lắm.
“Bạn học? Là Elaine?” Đôi mắt xinh đẹp hơi cau lại, chau mày.
“Không phải, là con trai.” Đưa tay cầm cái hộp lần nữa đưa cho cô.
“Hừ.” Lạnh lùng lướt mắt nhìn hắn, đôi tay khoanh ở ngực cũng không chịu cầm.
Hắn yên lặng nhìn cô mỉm cười, biết cô chỉ là đau lòng vì hắn đã khổ cực mà thôi, trên đời này cũng chỉ có mình cô thật lòng quan tâm đến hắn.
“Cô không phải không thích nó đúng không? Tôi nhìn qua liền cảm thấy cô sẽ thích nó.”
Cái người này! Thở phì phò cầm lấy, mở ra rồi ra lệnh: “Đeo cho người ta.”
“Được.”
Hai đóa hoa tường vi rất đơn giản và thuần khiết nở rộ trên đôi tai trắng nõn. Hắn tỉ mỉ ngắm nhìn, vẻ mặt cực kì vui vẻ. Thạch Sắc Vi đưa tay vuốt ve đôi bông tai, khóe môi khẽ cong lên. Cô thích quà tặng của hắn, chỉ cần hắn lựa chọn là cô thích. Ngước mắt nhìn hắn: “Xem được không?”
“Đẹp lắm.”
“Người ta đẹp hay là nó đẹp?”
“Cô.”
Người này, miệng lại ngọt rồi, trong lòng Nữ Vương cực kỳ vui vẻ liền tiến tới tặng cho hắn một cái hôn, tay ôm lấy cổ hắn vùi mặt vào trong hõm cổ khẽ nói: “A Hiển, không cần phải vất vả, được không?”
“Ừ.” Hắn ôm chặt cô, “Tôi không khổ cực, Sắc Vi, là thật.”
Đáy lòng cô khẽ thở dài, nếu hắn muốn làm thì cứ để hắn làm vậy. Hắn đã là người lớn sẽ biết mình làm gì, dù mình có thương hắn, thích hắn cũng không nên hạn chế hắn quá nhiều. Huống chi ở đây hắn còn cực khổ vì cô thì cô còn đòi hỏi gì nữa? Chàng trai này mặc dù trẻ tuổi, dù không có tiền nhưng lại quá tốt với cô, không có lời ngon tiếng ngọt nhưng lại rất thật lòng, chỉ cần mở lòng với cô là đủ rồi.
Môi của cô nhẹ hôn lên cổ hắn, hắn ôm chặt lấy cô, cúi xuống tìm lấy môi cô, áp chặt vào. Vô cùng ngọt ngào, vô cùng thân mật hôn nhau. Môi và răng quấn quýt, thăm dò, khuấy đảo, ngậm lấy, mút sâu, trao đổi nước bọt.
Chỉ vừa mới hôn thôi cũng đã khiến cả hai run rẩy, dục vọng bùng lên không thể kìm chế nổi.
Áo lông mỏng bị kéo xuống, áo lót bằng lụa cùng quần lót bị ném qua một bên, áo sơ mi của hắn cũng bị cô nhanh chóng lột ra, dây lưng cởi bỏ, quần dài đá qua một bên rồi quấn chặt lấy nhau.
“A Hiển...” Giọng nói yêu kiều ngọt ngào đến nhũn cả xương cốt vang lên mang theo cả dục vọng.
Cô dạng chân trên đùi hắn, mặt đối mặt ôm nhau, bộ ngực cô khẽ cọ xát lên ngực hắn, đôi chân dài như ngọc xinh đẹp mảnh khảnh quấn lấy eo hắn. Ngẩng đầu lên, mái tóc quăn đen mượt xõa ra thành những đường cong xinh đẹp, khuôn mặt kiều diễm nhuộm một màu phấn hồng, đôi mắt long lanh khép hờ khiến cho hàng mi cong hơi run rẩy, đôi môi đỏ mọng phả ra hơi nóng vẩy lên da hắn nóng rực ngứa ngáy khó nhịn.
Cánh tay thon dài ôm thật chặt lưng rắn chắc, ngực nhũ ưỡn ra, chân dạng lên người hắn, eo thon nhanh chóng vặn vẹo, đói khát phun ra nuốt vào vật nam tính của hắn.
Bàn tay của hắn phủ qua eo, ôm trọn cái mông của cô phối hợp cùng tiết tấu. Khi cô đi xuống hắn liền cử động eo làm cho tiến vào sâu hơn khiến cô kêu rên lên, âm thanh vừa ngọt lại vừa mềm. Lò sởi ấm áp chiếu rọi lên da thịt cô vì nhiễm một tầng mồ hôi mỏng mà sáng bóng mê người.
Băng cơ ngọc cốt, mềm mại lung linh chính là hình ảnh cô lúc này, chỉ có tình dục mới có thể làm dịu khát vọng điên cuồng của hắn. Cúi đầu xuống hôn lấy bộ ngực đẫy đà, hắn cực kỳ yêu thích cái vật xinh đẹp này cứ đảo qua ngậm vào rồi trìu mến mút.
Căn phòng ấm áp xuân sắc, tiếng thở gấp nặng nề cùng yêu kiều, hai người tận tình rong ruổi ngay cả điện thoại vang lên cũng không thèm để ý.
Chuông vang lên rồi tự động chuyển tới máy trả lời tự động, là âm thanh của Thạch phu nhân dịu dàng truyền tới: “Bảo bối, không ở trong nhà sao? Có phải cùng Tử Hiển ra ngoài ăn tối đón Giáng Sinh? Con cũng thật là, biết rõ cha mẹ nhớ con nhiều đến nhường nào mà còn nuốt lời không trở về nhà đón Giáng Sinh, bận rộn đến thế nào cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi nha.” Thở dài, “Paris đã bắt đầu tuyết rơi, con phải chú ý thân thể, không lại bị cảm.”
Thạch Sắc Vi ôm lấy cổ người yêu, thân thể phập phồng càng muốn nhanh hơn, gấp hơn, cắn chặt môi dưới, cảm giác được dòng điện trong cơ thể càng thêm hung mãnh.
|
“Dù sao cũng là dịp lễ, cha mẹ cũng thông cảm cho con vì công việc khổ cực nên có một bất ngờ cho con đó.”
Cô rên rỉ, ngón tay cắm thật sâu vào bắp thịt hắn, cô biết phải cử động như thế nào để khiến mình khoái cảm nhất, mỗi lần để vật đó của hắn đụng phải điểm chết người kia, tận lực mà cọ xát thì khoái cảm luôn bùng lên mãnh liệt.
“Được rồi, không nói trước nữa, bye bye.” Thanh âm ngắt cuộc gọi truyền đến mà cô cứ mắt điếc tai ngơ, chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng kịch liệt, thân thể quá nóng, quá nóng, nóng đến mức muốn bốc cháy lên, cô chuyển động nhanh hơn, đường cong càng thêm mê người.
Tiếng thở dốc cùng tiếng nước càng quyến rũ lòng người.
Một chiếc xe Benz dừng trước cửa nhà trọ cũ, lái xe mặc đồng phục lịch sự xuống mở cửa xe, một người phụ nữ tuổi chừng trung niên có vẻ rất cao quý tao nhã bước từ trên xe xuống. Một thân váy dài màu đen và tay cầm ví da xinh đẹp khiến cho khí chất của bà thêm mê người. Ngẩng đầu nhìn qua nhà trọ trước mặt, thấy có vẻ cũ kĩ khiến bà cau mày.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến bà nhìn về phía trong xe, người trong xe phất tay, bà hiểu, rồi sửa sang lại chiếc áo khoác, cất bước vào trong nhà trọ.
Lầu một, lầu hai, theo số tầng gia tăng thì nụ cười bên môi bà càng rõ ràng. Lầu ba cuối cùng cũng đã tới, nhấn mật mã, lại lấy cái thẻ từ trong ví da ra nhẹ nhàng quẹt một phát, cửa phòng không tiếng động mà mở ra.
Bên trong phòng ánh đèn ấm áp tỏa sáng, thật là, bà lắc đầu mà thở dài rồi đi sâu hơn vào trong. Nghe được tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ thì nụ cười bên môi bà đông cứng lại. Bước nhanh mấy bước, cảnh trước mắt làm cho khuôn mặt ưu nhã của bà trở nên hoàn toàn vặn vẹo. (Bắt gian tại trận nhá các bác)
“Các người đang làm gì?” Giọng chất vấn lạnh như băng làm đông lại ngọn lửa kích tình.
Thạch Sắc Vi ở dưới thân Triệu Tử Hiển hoàn toàn cứng đờ, không thể nào tin nổi điều mình vừa nghe được, quay đầu nhìn về phía cửa thấy khuôn mặt quen thuộc của mẹ mình xuất hiện trong tầm mắt. Lần này cô kinh hãi thực sự.
Trên đời này còn có cái gì có thể lúng túng hơn việc để cho mẹ ruột phát hiện ra mình cùng người yêu đang thân thiết đây? Thì ra việc vui mà mẹ nói đến đây chính là bà sẽ đến thăm vào đêm Giáng Sinh.
Thần sắc Triệu Tử Hiển cũng lạnh xuống, ôm chặt cô gái trong lòng, đem cô hoàn toàn che chở trong ngực.
Hà Bội Dung nắm thật chặt ví da, chiếc ví tinh xảo đã bị bà bóp cho biến dạng. Rốt cục cũng khống chế được cảm xúc lên tiếng: “Tôi cho các người năm phút đồng hồ để sửa sang lại.” Lùi về phía sau mấy bước, bước chân không đều đi ra ngoài.
Nghe tiếng đóng cửa truyền lại, Thạch Sắc Vi đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn: “A Hiển.”
“Tôi không sao.” Hắn đưa tay đỡ cô, giúp cô ngồi dậy.
Xảy ra chuyện như vậy bọn họ cũng không nghĩ tới, Thạch Sắc Vi không biết vì sao mẹ lại đến Paris, hơn nữa lại là đêm Giáng Sinh. Mà quan trọng nhất là, mẹ ở đây thì chắc chắn cha cũng đã tới.
Thời gian eo hẹp gấp gáp không thể lãng phí nữa, cô vừa mặc y phục vừa lo lắng nhìn về Triệu Tử Hiển.
Mặc dù hắn chưa từng đề cập với cô về cảm giác với cha mẹ nhưng vợ chồng Thạch thị ngoại trừ con đẻ của mình ra đối với người khác tới bây giờ đều vô cùng lạnh lùng. Mặc dù trên danh nghĩa, Triệu Tử Hiển được bọn họ nhận nuôi nhưng cũng không ngoại lệ.
Từ nhỏ đến lớn, cô thấy A Hiển đối xử với bọn họ rất khách khí, cho nên sau đó cho dù cô và hắn có quan hệ thân mật cô theo bản năng cũng tránh công khai điều này.
Cô biết rõ ràng, với thân phận Triệu Tử Hiển như vậy, cha mẹ nhất định sẽ không thể nào đồng ý cho bọn họ cùng nhau. Nhưng không đồng ý thì thế nào? Cô, Thạch Sắc Vi muốn yêu ai, muốn sống cùng ai cho đến bây giờ đều không cần đến trưng cầu ý kiến của bọn họ.
Tình cảm của cô do cô làm chủ, nhưng hắn thì sao? Đưa tay theo bản năng cầm lấy tay hắn, cho tới bây giờ, người tự tin kiêu ngạo như Thạch Sắc Vi lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi, một loại cảm giác từ đáy lòng dâng lên.
Vẫn luôn là như thế, cô tinh tường hiểu tình cảm của mình, nhưng đối với hắn lại hoàn toàn không nắm chắc.
Hơn nữa hôm nay, ở hiện tại, đang bị mẹ của cô phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ, hắn sẽ buông tay cô sao?
Triệu Tử Hiển nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt đen nhánh một mảnh an tĩnh.
Lòng cô thoáng nhẹ đi một chút, ít nhất hiện tại hắn còn nắm lấy tay cô, có nghĩa là hắn sẽ không có ý định lùi bước?
Chuông cửa reo lên, cô biết thời gian mẹ cho đã kết thúc, thời khắc quan trọng cũng đã đến.
Đưa tay mở cửa chính, đi trước là người cha luôn nghiêm túc của cô, Thạch Kính Nhất.
Tóc ở hai bên thái dương trắng xóa, năm tháng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt anh tuấn này. Chân mày nhíu chặt làm cho khuôn mặt ông thêm nghiêm túc, đặc biệt là giờ phút này mẹ đã đem chuyện của cô nói cho ông.
Thạch Kính Nhất vừa đi vào, đôi mắt lạnh băng cứ nhìn chằm chằm vào Triệu Tử Hiển, nhìn thấy bọn họ nắm tay thật chặt thì đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia bén nhọn.
Ông đi tới trước sô pha ngồi xuống, đưa ngón tay chỉ đối diện: “Ngồi.”
Triệu Tử Hiển nắm tay cô theo lời ngồi xuống, Thạch Sắc Vi theo sát hắn định ngồi cùng.
“Sắc Vi, ngồi bên cạnh cha.”
“Cha...”
“Lời giống vậy cha không muốn tái diễn.” Lời nói lạnh lùng, không có một chút dịu dàng.
Thạch Sắc Vi vừa muốn phát giận thì bị người đang nắm chặt lấy tay cô cản trở, Triệu Tử Hiển buông cô ra. Ý tứ rõ ràng, lúc này không cần phải nổi giận theo kiểu vô vị này vì vậy cô không muốn nhưng cũng ngồi bên cạnh cha. Hà Bội Dung cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
(Bản lĩnh của bé Hiển nhà ta dần được thử thách nha.)
Tất cả đã an vị, Thạch Kính Nhất trầm giọng hỏi: “Tử Hiển, cậu đến nhà chúng tôi đã bao nhiêu năm?”
Mở đầu có vẻ bình thường nhưng thực chất không hề bình thường, Thạch Sắc Vi thầm nghĩ.
Triệu Tử Hiển cung kính đáp: “Thưa, đã tròn mười một năm.”
“Mười một năm Thạch gia chúng tôi đã từng có lỗi với cậu?”
“Không có, mọi người đối với con hết lòng quan tâm giúp đỡ.”
“Như vậy cậu muốn báo đáp chúng tôi như vậy sao?”
“Cha...” Thạch Sắc Vi liên tiếng kháng nghị liền bị mẹ chặn lại.
“Cậu nên rõ ràng, Sắc Vi là hòn ngọc quý trên tay của tôi, tôi muốn cho nó những gì tốt nhất trên đời. Hơn nữa những gì có lợi cho nó tôi đều sẽ làm.”
|
“Vâng”
“Về phần chuyện kia, tôi nghĩ không cần phải nói rõ, cậu cũng biết thái độ của chúng tôi rồi đúng không?”
“Vâng”
“Rất tốt, nếu đạo lý cậu đều hiểu, như vậy tôi nghĩ, cậu sẽ không để chúng tôi thất vọng đúng không, Tử Hiển?”
Triệu Tử Hiển trầm mặc.
Thạch Sắc Vi làm thế nào cũng không thể kiềm chế nổi: “Cha, chuyện của anh ấy là chuyện giữa chúng con, không ai có quyền nói đến hay tác động vào ở đây cả.”
“Cha đang cùng Tử Hiển nói chuyện, không phải với con.”
“Hai người nói về chuyện tình cảm của con thì cớ gì con không được nói? Con xin nói rõ, con đã trưởng thành, có thể tự quyết định cho bản thân mình, không cần cha mẹ định đoạt. Con thích anh ấy, yêu anh ấy, còn muốn sống cùng với anh ấy, trừ anh ấy ra, ai con cũng không cần!” Thoải mái mà hét lên xong, trên mặt Thạch Sắc Vi là một mảnh nóng rực.
Thạch Kính Nhất thoáng lửa hận trong mắt nhảy lên rồi trở lại bình thường. Ông không thèm để ý đến cô đang kích động, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Tử Hiển: “Tử Hiển, tôi đang đợi câu trả lời của cậu.”
Hắn trầm mặc lâu hơn, rốt cuộc, nhẹ nhàng mở miệng: “Thật xin lỗi, con không thể đáp ứng ngài.”
Thạch Sắc Vi chợt há miệng lớn, mắt ê ẩm nức nở, đã từng có một khắc cô đã lo lắng hắn sẽ đồng ý với cha. Thì ra hắn vốn muốn cùng cô, dù có bị cha mẹ phát hiện vẫn không chịu lùi bước.
Bàn tay Thạch Kính Nhất nắm thành nắm đấm, gân xanh trên trán đột nhiên nhảy lên mấy cái.
“Cha, xin cha đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con, con muốn gì con tự hiểu.”
Thạch Sắc Vi đứng dậy sang ngồi bên cạnh Triệu Tử Hiển, cầm lấy bàn tay hắn: “Con chỉ muốn cùng người này ở chung một chỗ, bất kể hai người có thích hay không con cũng đã quyết định rồi.”
Thạch Kính Nhất tốt sầm lại, hít sâu rồi nhìn về phía con gái mình, ôn hòa nói: “Chuyện này chúng ta khoan đã nói, dù sao thì ngày nghỉ năm mới hai đứa phải về nhà một chuyến, nhất định phải như vậy.”
Đề tài làm sao lại chuyển tới tới đây rồi? Thạch Sắc Vi nghi hoặc nhìn cha mẹ.
“Chuyện của hai người, cha mẹ có đồng ý hay không thì cũng để sau, nhưng tiệc năm mới là truyền thống của Thạch Gia chúng ta, con không thể vắng mặt.”
“Nhưng con gần đây rất bận, sợ rằng không có thời gian...”
“Coi như con bé không về thì cậu cũng phải về.” Cha Thạch quay đầu nhìn Triệu Tử Hiển: “Dù sao thì cậu cũng là người của Thạch gia chúng tôi...Con nuôi, tham gia bữa tiệc là chuyện đương nhiên.”
“Vâng.” Triệu Tử Hiển rất dứt khoát đáp ứng.
Trong mắt Thạch Kính thoáng qua một tia nhìn phức tạp rồi nhanh chóng giấu xuống: “Như vậy chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi trước.” Nhẹ nhàng nhìn vợ của mình.
“Sắc Vi, tối nay con phải ngủ với mẹ đó.” Hà Bội Dung dắt tay con gái, nụ cười xuất hiện lại trên gương mặt: “Đã nửa năm mẹ chưa được gặp con, đêm nay tán gẫu suốt đêm được không?”
“Con...”
“Chẳng lẽ con không muốn ở bên cạnh cha mẹ?”
“Dĩ nhiên không phải.”
“Cứ quyết định như vậy đi.” Khoác tay con gái đi ra ngoài cửa.
Gian phòng này đối với vợ chồng Thạch thị là quá mức đơn sơ, cứ mỗi lần nhớ con gái lại sang đây thăm con đều ở khách sạn. Mỗi lần như vậy Thạch Sắc Vi đều đến khách sạn ở cùng, dù sao thì phòng tổng thống ở đó so với phòng của cô cũng không khác nhau là mấy.
Đóng cửa chính lại cũng chính là cắt đứt ánh mắt lưu luyến của Thạch Sắc Vi và cũng ngăn cách luôn bọn họ.
Tất cả ở đây là do đã mất đi kiềm chế, mất đi quá sớm.
Triệu Tử Hiển xòe hai bàn tay ra, mở ra là hai bàn tay trắng, hắn không có gì trong tay cả mà con đường phía trước quá khó khăn.
Hắn lặng lẽ đứng ở cửa một hồi thật lâu.
Vậy là xong bước một, bản lĩnh của bé Hiển còn ở phía trước nha. Những chương sau sẽ là cuộc đấu đầy cam go của ba vị cáo già vs một vị cáo non. Hãy xem chàng cáo non này chinh phục ba vị cáo già như thế nào. Người ta nói yêu thì phải vượt qua chông gai thử thách mới bền vững được, cho nên dù ai có thương xót bé Hiển thì cũng nên cố kiềm chế xem bé thể hiện thế nào nha.hehe
Tổng hợp phương pháp tác chiến
Bước 1: mềm mỏng nhưng không thỏa hiệp
Bước 2: binh đến tướng đỡ, nước dâng đất chặn.
Bước 3: chứng tỏ tài năng, ôm người đẹp về.
|
Chương 6 Vợ chồng Thạch thị lần này ở Paris chờ đợi một tuần lễ, mãi cho đến một ngày trước năm mới, mới mang Triệu Tử Hiển cùng Thạch Sắc Vi cùng nhau về nhà ở Newyork.
Từ Paris đến Newyork, Thạch Sắc Vi và Triệu Tử Hiển không có cơ hội để nói chuyện cùng nhau nửa câu. Trở lại Thạch gia, mẹ cô mang cô theo vì bảo bữa tiệc năm mới tối mai cần chuẩn bị. Chọn lễ phục, làm tóc, dưỡng da, ngày đi tối trở lại, ngay cả mặt mũi Triệu Tử Hiển cũng không thấy đâu.
Mà mỗi lần nhắc đến chuyện cô và hắn, mẹ đều dùng một giọng rất dịu dàng: “Ngoan, có chuyện gì chờ hết bận rộn rồi nói.”
Hết bận rồi nói, hết bận rồi nói, cô phát giận, mẹ liền dịu dàng nhìn cô cười, không nói lời nào như đánh một phát thật mạnh vào bông, không có uy lực nào.
Thạch Sắc Vi chính là người nóng nảy bộp chộp, cô làm việc rõ ràng rành mạch, muốn tất cả mọi chuyện phải rõ ràng mới thoải mái được. Nhưng chẳng làm gì, cũng chẳng ai nói gì, quả thật sẽ làm cho cô héo mòn mà chết. Mà nhất là người kia mãi không thấy, chỉ cần nhớ người ta cũng khiến cô phát điên lên rồi. Cô có nóng lòng cũng vô ích, dù sao cha mẹ cũng chẳng đồng ý để cô và hắn cùng nhau.
Rốt cuộc, gần tối ngày 1 tháng 1, con trai trưởng của Thạch gia Thạch Quân Nghị mang theo vị hôn thê và cũng là bạn tốt của cô Đồng Giai Thiến trở lại Thạch gia.
Vừa mới về nhà, Thạch Quân Nghị liền bị cha mình hỏa tốc triệu đến thư phòng, Đồng Giai Thiến theo lệ đến phòng của Thạch Sắc Vi. “Sắc Vi, tao rất nhớ mày đó.”
Thạch Sắc Vi đã thay bộ lễ phục màu đỏ, đang ngồi trước bàn trang điểm làm tóc. Trên đời này nếu như còn có ai khác có thể mặc váy màu đỏ động lòng người thì trừ Thạch Sắc Vi ra không còn ai khác, khỏi phải nghĩ nhiều.
Màu sắc xinh đẹp, nổi bật, nhưng nếu không để ý sẽ dễ dàng thành tục khí, nhưng Thạch Sắc Vi thì không, màu sắc này trời sinh để cho cô mặc, đem da thịt nõn nà của cô phô ra càng thêm lóa mắt.
Ngũ quan của cô tinh xảo, mái tóc xoăn dài được tết lên gọn gàng, đôi mắt to sáng ngời. Chỉ cần trang sức đơn giản tao nhã cũng đã tôn lên toàn bộ ưu điểm của cô, xinh đẹp không ai có thể tránh nổi.
“Mày tới rồi?” Thạch Sắc Vi miễn cưỡng liếc nhìn cô ta một cái.
Đồng Giai Thiến cũng là mỹ nữ, hơn nữa cũng là đại mỹ nữ. Nhưng có xinh đẹp hơn nữa mà đứng cạnh Thạch Sắc Vi thì cũng sẽ bị kém sắc đi mấy phần. Mà điều này từ bé đến lớn ở bên cạnh Thạch Sắc Vi nên Đồng Giai Thiến hiểu rõ cực kỳ.
“Mày làm sao vậy? Tinh thần không tốt lắm?” Đồng Giai Thiến mặc bộ lễ phục màu tím nhạt, cẩn thận vuốt làn váy ngồi xuống bên cạnh.
Thạch Sắc Vi nhìn bạn tốt, khuôn mặt rạng rỡ, quả nhiên cô gái có tình yêu suôn sẻ sẽ khác. Đồng Giai Thiến thật may mắn, từ nhỏ đến lớn có Thạch Quân Nghị chờ đợi, cưng chiều, bao dung bao nhiêu tính xấu của cô ta nhưng quan trọng nhất là Thạch gia và Đồng gia thân thiết bao nhiêu năm, họ đi lại với nhau thì trưởng bối vô cùng tán thành.
Kẻ đắc ý thì làm sao hiểu nổi người đang thống khổ? Mà ngoại trừ Triệu Tử Hiển, Thạch Sắc Vi không có thói quen chia sẻ bí mật tình cảm với người khác. Cho dù là chị em tốt từ nhỏ đến lớn như Đồng Giai Thiến cũng không được. Cho nên cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì, có thể do gần đây mệt mỏi quá thôi.”
Thật mệt chết đi, cô đếm đã chín ngày chưa nói cùng Triệu Tử Hiển câu nào, chỉ cần hắn bên cạnh cô sẽ ổn nhưng mãi không thấy. Cô nhớ hắn muốn điên lên nhưng mẹ thì luôn kè kè bên cạnh, cho dù có việc cũng sai lái xe đưa đón, có muốn trốn cũng không được.
Trong tận đáy lòng cô thừa hiểu, cha mẹ nhất định sẽ không đồng ý chuyện cô và A Hiển. Nếu như hiện tại cô mà đối nghịch với bọn họ chỉ sợ là làm khó cho A Hiển. Cho nên cô vì hắn mà chịu đựng, đồng thời trong lòng cũng lo lắng hắn có thể vì con đường phía trước quá gian nan mà không muốn đi tiếp nữa hoặc vì báo đáp ơn nuôi dưỡng của vợ chồng Thạch thị mười một năm mà lựa chọn buông tha cô?
Cho dù hắn ở cùng với cô nhiều năm, cô cũng không thể khẳng định bên trong đó có vì phần cảm kích này hay không.
“Tao nói nha, tối hôm nay so với năm ngoái còn náo nhiệt hơn nhiều. Bác trai và bác gái mời rất nhiều người đến, lúc đó chắc chắn sẽ vô cùng đông vui.”
Tài lực hùng hậu, bối cảnh cường thế như Thạch gia mỗi năm một lần đều tổ chức dạ tiệc. Những người ở tầng lớp thượng lưu ở Newyork đều được mời, chẳng qua Thạch Quân Nghị vốn trời sinh khiêm tốn nên hằng năm chỉ mời một số người cố định là bạn làm ăn và vài người bên chính phủ mà Thạch gia có quan hệ. Nhưng năm nay thì khác, do Thạch Kinh Nhất yêu cầu, Thạch Quân Nghị đương nhiên không dám từ chối. Cho nên năm nay Thạch gia đổi lại, rộng rãi mời khách từ thương giới, nhất là những thanh niên tài năng tuấn tú đến tham dự tiệc.
Nhìn tình hình này, Đồng Giai Thiến đoán nhất định là vì Sắc Vi còn vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học, bác trai sợ cô ta có bạn trai ở Pháp sẽ ở lại đó không chịu về nhà nên dứt khoát giới thiệu đối tượng cho con gái, bắt con gái sau khi tốt nghiệp phải về Newyork làm việc.
|