Tổng Giám Đốc và Cô Thư Ký
|
|
Tiếng quát tháo của Duy Dung làm Phạm Y giật mình, tự biết mình đuối lý nên cô gật đầu như giã tỏi, vội vàng lôi bằng lái từ trong bóp da đưa cho đối phương, ngập ngừng nói: "Có, tôi có. Anh xem, tôi có bằng mà."
Vừa mới bị đụng làm đau trán, cơn tức của Duy Dung càng dã man, "Vậy cô có biết đường một chiều không thể lái ngược hướng hay không?"
Phạm Y cúi đầu vô tội. "Tôi......." Có trời mới biết, trên bản đồ không hề biểu thị rõ đây là đường một chiều, làm sao mà cô biết được? Đây không phải là lỗi của mình!!
"Cô đúng là ngu ngốc! Rốt cuộc có biết lái xe không? Cái gì là đường một chiều cũng không hiểu sao?" Duy Dung căm tức quát tháo.
"Nhưng trên bản đồ không biểu thị mà." Phạm Y run rẩy lấy bản đồ từ trong xe ra, cúi đầu vô tội. Trời ạ! Người này sao lại dữ dằn thế? Tính tình khó hiểu như vậy?
"Bản đồ? Trời ạ! Cái cô gái ngu ngốc này tin bản đồ như vậy sao?" Duy Dung vỗ trán, suýt nữa anh bị nguyên nhân của cô chọc cười đến mức hôn mê bất tỉnh.
Một tấm bản đồ nhỏ như vậy làm sao có biểu thị cả tuyến đường lẫn biển báo chứ?
"Nếu như không đáng tin tại sao lại cho bán tấm bản đồ này chứ?" Ngại vì dáng vẻ kiêu ngạo của anh, Phạm Y ngập ngừng hỏi.
"Kiếm tiền, kiếm tiền, đây là kinh doanh, cô có hiểu không?" Mới vừa bị cô hù xém chết, lại nói với cô ta nữa chắc sẽ tức chết thôi.
Phạm Y uất ức bác bỏ: "Ai nói tôi không hiểu kinh doanh, tôi chỉ không biết đường đi mà thôi." Dù gì cô cũng là một thư ký, không hiểu việc kinh doanh thì giúp anh Vi Vân thế nào.
Đây cũng không phải điều cô muốn. Cô có thể nhớ chữ số, dấu hiệu trong công việc, nhưng không nhớ được đường đi giống y như mạng nhện này.
"Cô mù đường hả?" Duy Dung rất không khách khí mà bật cười.
"Anh nói lớn tiếng như vậy làm gì?" Phạm Y nhìn chung quanh, lúng túng đỏ mặt, chỉ muốn nhanh chóng tiến lên mà che lại vẻ mặt cười nhạo của anh ta thôi.
Khi mắt cô chạm mắt anh, cảm giác quen thuộc như thể đã từng quen biết chợt dâng lên, hình như anh đã từng gặp cô ở đâu nhưng ký ức này đã phai nhạt.
Thôi, nếu như không nhớ ra thì chắc hẳn không phải là người quan trọng với anh.
Phạm Y cũng không nhớ ra Duy Dung bởi vì ngày đó cô say rượu, đầu óc không rõ ràng lắm. Hơn nữa buổi sáng hôm đó tỉnh lại phát hiện mình đang trong hoàn cảnh xa lạ, ngủ ở trên chiếc giường xa lạ, cơn sốc đó cũng đã đủ kinh người rồi.
Mà trên người lại có hơi thở ám muội, chăn mỏng và quần áo đều tuột xuống dưới để lộ thân thể trần truồng đầy những vết đỏ. Chỉ có tình nhân triền miên mới để lại dấu vết như vậy. Trượt xuống giữa hai chân đã thấy rõ vết máu khô càng chứng minh thứ quý giá nhất của người con gái đã bị mất đi. Cô mơ màng khi bị thất thân, vừa ngượng ngùng vừa lúng túng mặc quần áo tử tế, vội vàng trốn ra ngoài.
Thấp thoáng trong trí nhớ dường như người đàn ông kia cũng nói cho cô biết tên của anh ta, nhưng lúc đó bởi vì say rượu mà đánh mất mình, nên không muốn nhớ lại, muốn quên còn không kịp, dĩ nhiên không có ấn tượng gì với Mộ Duy Dung.
"Sao vậy? Xấu hổ hả?" Duy Dung cười nhạo hỏi.
"Tôi....... Tôi......."
"Thôi, cô đừng tôi, tôi, tôi nữa. Nói đi, cô phải đi làm ở đâu, hay là về nhà?" Duy Dung không kiên nhẫn ngắt lời cô.
Anh nhìn cô gái trước mặt mà nghiêm túc chất vấn, không để cô ngang ngược lái xe ở thành phố Đài Bắc nguy hiểm như vậy, tránh làm cho giao thông thành phố Đài Bắc lộn xộn thêm nữa.
"Bây giờ đương nhiên là đi làm rồi." Phạm Y nói dứt câu, lúc này mới như phát hiện ra điều gì đó mà căng thẳng nhìn anh. "Anh hỏi tôi thế để làm gì?"
Duy Dung tức giận liếc nhìn cô. "Đương nhiên là bảo lão Dương đưa cô đi làm, chẳng lẽ cô còn muốn lái chiếc xe ô tô nhỏ này mà hoành hành trên đường phố Đài Bắc à?"
"Anh......." Nghe vậy, Phạm Y tức giận vểnh môi lên.
Tuyệt nhiên không để ý tới Phạm Y đang tức phồng má, Duy Dung ra lệnh cho lão Dương: "Ông lên xe đưa cô gái này đi làm, sau đó đến công ty."
Lão Dương lập tức gật đầu, đi về phía xe của Phạm Y: "Mời cô lên xe."
"Tôi không muốn." Phạm Y bướng bỉnh, không chịu nhường ghế lái.
Khó lắm cô mới lừa đấy được chìa khóa từ tay má Vương, cuối cùng lại do người khác đưa cô đến công ty, tài xế lại chắn ở phía trước như vậy cô nghĩ mình muốn tự lái xe đi làm cũng khó khăn.
"Thưa cô, tôi là lão Dương, cậu chủ nhà tôi là tổng giám đốc của Tề Việt, lão Dương tôi làm công ở nhà họ Mộ cũng đã ba mươi năm rồi. Cô yên tâm, chúng tôi không phải người xấu, sẽ không đối xử tệ với cô đâu." Lão Dương cười an ủi.
"Tôi không cần." Phạm Y dùng giọng điệu kiên quyết cự tuyệt sự sắp xếp của Duy Dung, "Tự tôi có thể lái xe đi làm."
"Nhưng......." Lão Dương khó xử nhìn cô, lại nhìn cậu chủ đang muốn ngồi vào ghế lái.
Duy Dung phát giác lão Dương và cô gái kia vẫn đang giằng co tại chỗ, anh mở cửa kính xe ra, hơi nhíu mày nhìn lão Dương hỏi: "Sao vậy? Còn không lên xe đi, quay đầu xe lại."
"Cô ấy không chịu để cho tôi đụng đến xe." Lão Dương cảm thấy hết sức khó chịu vì không hoàn thành yêu cầu của cậu chủ.
"Vậy sao?" Duy Dung suy nghĩ rồi mở cửa xe, đi tới chỗ hai người họ, sau đó nói với lão Dương: "Lão Dương, ông lái xe đến công ty, nói với giám đốc nhân sự hoãn hội nghị lúc 9 giờ mười xuống còn 10 giờ."
"Vâng." Việc này đơn giản hơn nhiều, lão Dương như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.
Duy Dung kéo tay Phạm Y, cô còn chưa kịp phản ứng anh đã lôi cô đến chỗ tay lái, mở cửa xe nhét cô vào, ra lệnh: "Thắt dây an toàn đi!"
Phạm Y kinh ngạc kêu to: "Nè, anh làm gì thế hả?"
Duy Dung hoàn toàn không để ý tới cô đang gào thét, đoạt lấy chìa khóa trong tay cô, khởi động xe, điều chỉnh gương chiếu hậu ngay ngắn rồi hỏi: "Công ty của cô ở đường nào?"
"Nè, anh đừng có ngang ngược vậy chứ! Tôi không cần biết anh là tổng giám đốc của Tề Việt gì đó, anh cũng không thể làm như vậy......" Phạm Y liên tục kháng nghị, nhưng lúc cô cảm thấy xe bắt đầu di chuyển thì cô không thể tin được mà quay đầu qua, tức giận đấm lên cánh tay của anh ta, "Anh....... Anh.......Mau dừng xe!" Tại sao anh ta lại có thể quá đáng như vậy, cô có mù đường đi nữa cũng không cần anh ta lái xe đưa cô đi làm.
|
"Công ty của cô ở đường nào?" Duy Dung trầm giọng hỏi, liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
Phạm Y bị ánh mắt của anh trừng liền có cảm giác như bị mãnh thú nhìn chăm chăm vào con mồi là cô, sợ đến mức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn nói địa chỉ công ty.
Phát hiện chỗ cô nói có cùng địa chỉ với Cạnh Thiên, Duy Dung sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn cô từ trên xuống. "Cô làm việc ở Cạnh Thiên?"
Nghĩ đến việc anh tự nhiên quyết định tự do của cô, còn hung hăng kéo cô nhét vào xe, cô không thèm để ý đến anh ta nữa!
"Hừ!" Khẽ hừ một tiếng, Phạm Y quay đầu nhìn ra cửa sổ, từ chối trả lời anh.
"Nói." Duy Dung không kiên nhẫn gầm nhẹ.
"Tôi không thèm nói cho anh biết.” Phạm Y thở phì làm mặt ngáo ộp với anh, mắt trợn trắng, để xem sự bướng bỉnh của cô có thể làm khó dễ được anh không.
Duy Dung nhân lúc đèn xanh chuyển qua đỏ, quay đầu nhìn cô, phát hiện cô đang trẻ con mà làm mặt ngáo ộp với anh, vẻ mặt bướng bỉnh tựa như đứa bé chưa lớn, anh không nhịn được bật cười. "Này, cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn làm ngáo ộp giống trẻ con nữa, cô không biết ngượng à?"
Ai cần anh lo! Không để ý tới sự giễu cợt của anh ta, Phạm Y tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Anh cười trấn an, "Giao thông thành phố Đài Bắc đã đủ loạn, cô có cần phải thêm vào một chút nữa không?" Thật sự không hiểu tại sao người nhà của cô có thể yên tâm để cô lái xe đi làm?
Đáng ghét! Anh ta dám cười nhạo sự ngu ngốc về đường xá của mình. Phạm Y hung tợn trừng mắt với anh ta, sau đó nét mặt trầm xuống, giận đến phồng má, cánh mũi không ngừng phập phồng theo.
Lời nói của Duy Dung châm chọc đến lòng tự ái của Phạm Y, cô siết chặt bàn tay nhỏ bé, càng muốn nói thì lại im lặng.
Miệng anh ta sắc bén như dao găm, cho dù có đẹp trai đi nữa vẫn là một tên xấu xí khó ưa.
Thấy Phạm Y không chịu lên tiếng, Duy Dung cũng không nói thêm gì nữa.
Không bao lâu sau, xe đã đến Cạnh Thiên. Duy Dung xuống xe, ném chìa khóa cho lão Dương đang chờ ở bên, "Lái xe đến bãi đậu xe. Còn nữa, trừ phi cô có người nhà hoặc bạn giúp cô lái xe về nhà, nếu không thì hãy giao chìa khóa xe ra đây."
"Hả?" Vào lúc này, không chỉ có Phạm Y kêu thành tiếng, ngay cả lão Dương cũng kinh ngạc mà trợn mắt.
Giữ chìa khóa của cô? Tức chết người đi được! Anh ta nghĩ mình là ai vậy?
"Anh không thể làm như vậy!" Phạm Y lao xuống xe, tức giận gào lên.
Duy Dung nhướng mày, bá đạo cười nói, "Cô lầm rồi.” Duy Dung cảm thấy cô gái bé nhỏ này thật thú vị.
"Tôi muốn chìa khóa xe của tôi!" Phạm Y tức giận gào thét.
"Được, tìm người biết lái xe, hơn nữa không phải là dân mù đường thì tôi sẽ bảo lão Dương trả chìa khóa lại cho cô." Duy Dung tốt bụng nhắc nhở.
"Tên xấu xí kia đáng chết!" Phạm Y tức giận không lựa lời nói.
"Thưa cô, chú ý tới phong cách của mình một chút." Duy Dung mỉm cười nhìn cô, dùng ánh mắt nhắc nhở cô mọi người đang nhìn mình
Phạm Y cúi đầu, len lén theo ánh mắt anh mà nhìn xung quanh, quả nhiên phát hiện người quét dọn nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Trong nháy mắt, khóe miệng cô co quắp, trán nổi đầy hắc tuyến.
Rồi một tiếng gầm nhẹ chợt vang lên, cô xấu hổ vọt vào thang máy. Đây là lần đầu tiên Phạm Y giao chiến với Mộ Duy Dung, kết quả thật thê thảm, nhếch nhác mà chạy.
"Đồ đáng ghét, tên đàn ông xấu xa, đồ côn đồ đáng ghê tởm!" Vừa nghĩ tới bị mất chìa khóa xe, Phạm Y đã cảm thấy tức giận, cô nặng nề bước chân đi vào phòng thư ký, vừa đi vừa không quên nhỏ giọng mắng nhiếc.
Nhưng khi cô mới bước vào phòng thư ký, Hạ Tiêu Mai thuộc phòng thư ký lập tức vọt ra, nắm lấy cô mà căng thẳng lên tướng: "Phạm Y, tại sao bây giờ mới đến?"
"Tôi xin lỗi, trên đường xảy ra chút chuyện." Phạm Y đặt ví da trên tay xuống, "Sao thế, có chuyện gì sao?"
"Trời ạ! Phạm Y, sao cô không đến trễ ngày nào mà lại cố tình chọn ngày này để đến trễ?" Tiêu Mai mệt mỏi nói.
Phạm Y ngượng ngùng nói xin lỗi liên tiếp : "Xin lỗi, trên đường có chuyện phải nán lại." Cô đưa tay nhìn đồng hồ. Hix! Cô đúng là tới trễ, hơn nữa trễ gần một tiếng.
Chết tiệt, đều là do tên xấu xa ghê tởm đó làm hại, lần sau gặp lại anh ta nhất định phải chửi cho anh ta một trên. Cô vừa nghĩ tới cái tên hại cô bị trễ giờ thì lại tức giận trong lòng.
"Phạm Y, cô quên hôm nay tổng giám đốc mới đến, tất cả nhân viên đều phải họp sao?" Vẻ mặt của Tiêu Mai như thể muốn té xỉu.
"Đi họp......." Phạm Y lẩm bẩm lại theo lời cô ta. Bỗng chốc, tiếng thét chói tai vang lên, "A! Đáng chết, bị dính với cái tên xấu xa ghê tởm đó, hại người ta quên cả chuyện lớn này. Xong đời rồi, trời ạ! Hôm qua tôi bỏ tài liệu ở đâu rồi?"
Phạm Y chậm chạp, vội vàng tìm tài liệu cô đã chuẩn bị xong từ hôm qua.
"Ở ngăn kéo bên tay trái của cô." Tiêu Mai tốt bụng nhắc nhở cô. Hazi! Phạm Y này chuyện lớn thì khôn khéo, chuyện nhỏ thì lơ mơ. Cô không nhịn được lắc đầu thở dài.
"Cám ơn." Phạm Y vừa cầm tài liệu, vừa thúc giục: "Đúng rồi, Tiêu Mai, giúp tôi một chút, xem trà bánh đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"
Tiêu Mai tức giận chỉ vào tài liệu trong tay cô nói: "Tôi đã xem rồi, bây giờ chỉ còn dư lại phần tài liệu trên tay cô chưa phát thôi. May là phòng nhân sự vừa gọi điện đến nói cuộc họp hoãn đến 10 giờ, nếu không thì thảm rồi. Nhưng cũng lạ quá, chẳng phải tổng giám đốc mới có việc cũng nên nói trước với thư ký sao? Tại sao lần này lại tìm người phòng nhân sự?"
Đối với việc lần này, Tiêu Mai cảm thấy thật kỳ lạ, cũng thật may là tổng giám đốc mới không gọi điện thoại tới, nếu không lỡ như phát hiện thư ký Phạm Y không có ở đây, mấy thư ký nhỏ thi thoảng chạy lung tung các bộ phận đi buôn chuyện sẽ bị lộ mất.
Phạm Y nhún vai. "Mặc kệ anh ta, muốn nói với ai cũng được." Đây không phải là chuyện cô có thể nắm trong tay. "Được rồi, sắp trễ rồi, tôi đi họp trước đây. Lát nữa họp xong lại buôn với cô tiếp."
Ôm lấy chồng tài liệu đã được chuẩn bị trước, Phạm Y vội vã bước ra khỏi phòng thư ký.
|
Chương 5 A! Đụng trúng người ta rồi!
Tay chân phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đống tài liệu họp rơi vãi đầy đất, Phạm Y không nén nổi mà sa sầm mặt.
Xong rồi, chuyện này còn thảm hơn là đi làm muộn. Haiz! Tục ngữ nói không sai, dục tốc bất đạt, bây giờ cô chính là như vậy.
"Thiệt là, đều tại anh đó......."
Phạm Y ảo não hất cằm lên, chỉ tay vào người gây họa khiến cho tài liệu của cô rơi vãi đầy đất, nhưng mà khi cô ngước mắt lên thì vừa lúc đối mặt với Mộ Duy Dung. Ánh mắt của hai người giao nhau, lời chưa nói đã đột ngột dừng lại.
Sau một lúc lâu, Phạm Y mới kinh ngạc kêu lên: "Là anh!" Cái tên xấu xa đang giữ chìa khóa của mình!
Duy Dung cũng hết sức kinh ngạc nhìn cô, "Là cô!" Đồ mù đường vừa mới ầm ĩ với mình ở ngoài cổng?
Mộ Duy Dung nhìn xấp tài liệu Phạm Y ôm trên tay và đống tài liệu tán loạn dưới đất mà suy nghĩ đứt đoạn.
Thật ra từ lúc cô nói địa chỉ Cạnh Thiên, thấy cô chạy vọt vào thang máy thì đã đoán chừng cô thật sự là nhân viên của Cạnh Thiên, anh cũng mừng thầm. Nhưng anh không ngờ rằng cô lại là thư ký.
Cô ta là thư ký của Vi Vân sao? Cô gái nhỏ mà cậu ta trịnh trọng phó tác đó hả? Mong là không phải, anh ích kỷ hi vọng.
Nhìn thấy anh, đầu óc của Phạm Y cũng đang ở trong trạng thái ngừng hoạt động giống như Duy Dung. Theo bản năng cô liếc trộm người đứng cạnh Mộ Duy Dung, đó trưởng phòng nhân sự, nhìn sang bên kia là quản lý phòng kế hoạch và trưởng phòng nghiệp vụ. Không cần hỏi cũng biết tên ác tính giữ chìa khóa xe cô này là ai.
Hôm nay cô làm sao mà may như chó vậy? Phạm Y dở khóc dở cười, mặt mũi nhăn nhó thần kinh căng thẳng.
"Trưởng phòng nhân sự, vị này là......." Duy Dung liếc nhìn Phạm Y, quay sang hỏi trưởng phòng nhân sự.
Trưởng phòng nhân sự lập tức cung kính giới thiệu: "Oh, cô ấy là thư ký Tả, thư ký riêng của tổng giám đốc. Ngoài chức vị đó ra, thư ký Tả còn phụ trách phối hợp với người đứng đầu các bộ phận trong công ty."
Nói trắng ra cô là thư ký của Vi Vân, xử lý chuyện riêng tư của cậu ta, còn phối hợp xử lý chuyện công ty, là tâm phúc kiêm hai chức.
Phạm Y tức giận trợn mắt, thầm thở dài: Haiz, có cần giới thiệu rõ ràng như thế không? Cứ như cô và anh Vi Vân có quan hệ mập mờ ý.
"Vậy về sau lịch trình của tôi đều là do thư ký Tả sắp xếp sao?" Duy Dung khẽ nhếch lên môi, cười rất xấu xa.
"Đúng vậy." Trưởng phòng nhân sự gật đầu lia lịa như đầy tớ.
"Thư ký Tả, trước khi tổng giám đốc Vi trở về, hai người chúng ta hãy hợp tác vui vẻ nhé." Duy Dung nhìn cô, cười xấu xa.
Phạm Y cực kỳ bực mình nhưng ngại vì có mấy nhân viên quan trọng của công ty ở đây, chỉ có thể lúng túng cười theo. "Mong rằng như vậy." Trong lòng lại hận lúc này không có cái lỗ nào để chui vào.
Lần này cô thật sự ngơ ngẩn. Nếu anh Vi Vân biết ngày đầu tiên cô đã gây sự với bạn tốt của anh kiêm tổng giám đốc Cạnh Thiên mới nhậm chức, không biết anh sẽ cảm thấy thế nào? Chắc chắn sẽ rất đau lòng, cũng rất thất vọng.
"Mọi người lại nhặt tài liệu cho thư ký Tả đi." Duy Dung cố ý ra vẻ đồng tình, ôn hòa, thân thiện với cấp dưới.
"Đúng, đúng, mọi người cùng giúp thư ký Tả nhặt mấy thứ rơi dưới đất lên nào." Trưởng phòng nhân sự lập tức ra vẻ nịnh hót, xung phong cúi người xuống nhặt tài liệu dưới đất.
Mọi người thấy thế, cũng rối rít giúp một tay, cũng chỉ có mấy cái đầu là lộ ra. Giữa tình thế này Phạm Y chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ.
Cùng một ngày, hai người giao chiến hai lần. Kết quả giống nhau, anh ta lại chiếm thế thượng phong. Thảm quá!
|
Phạm Y học được kĩ năng tốc ký ở trường, sau khi ra xã hội, khả năng ghi chép trong cuộc họp càng giúp cô thuận buồm xuôi gió. Vì vậy khi cuộc họp kết thúc cô cũng dừng bút.
Hồi trước sau khi họp xong Phạm Y thường dùng mấy phút để kiểm tra lại nội dung vừa mới tốc ký, sau đó đặt trên bàn anh Vi Vân. Cô không quen chất đống công việc, trừ phi là việc quá nhiều, nhất thời bận bịu không xong thì lại là chuyện khác.
Nhưng hôm nay trải qua mấy chuyện bực mình lại xấu hổ liên tiếp, cô không muốn đưa nội dung cuộc họp đến phòng tổng giám đốc đáng ghét đó.
"Làm sao bây giờ?" Phạm Y một tay chống cằm, tay kia không ngừng quay bút, miệng nhỏ chu lên.
Cô thật sự không muốn gặp lại cái tên kia nữa, ít nhất vào hôm nay. Cô chịu giễu cợt và chế nhạo của anh ta đủ rồi, chịu sự bá đạo ngang ngược của anh ta đủ rồi. Cô không hề muốn tiếp xúc với anh ta, thế nhưng phần ghi chép phải làm sao bây giờ?
Thở dài, Phạm Y chán nản rũ vai xuống, càng muốn cố gắng lại càng hỏng bét.
Sau khi cuộc họp kết thúc, giám đốc và các nhân viên tham gia cuộc họp nhanh chóng tản đi, Duy Dung phát hiện hiệu suất làm việc của cô rất khá, cuộc họp kết thúc cũng là lúc cô ghi chép xong.
Nhưng sau đó lại không thấy cô đưa nội dung ghi chép cho anh, còn không ngừng nheo mắt, tiếp đó còn không ngừng than ngắn thở dài, anh không khỏi tò mò dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
Anh đứng trước mặt cô gần mười phút, cô gái này chẳng những không phát hiện sự tồn tại của anh mà vẫn còn trong trạng thái ngơ ngẩn, không ngừng lẩm bẩm một mình.
"Thư ký Tả, thư ký Tả!" Duy Dung khẽ gọi cô mấy tiếng.
Đợi mãi không thấy cô đáp lại, cuối cùng Mộ Duy Dung không nhìn nổi nữa, chạy tớ khua tay trước mặt cô, ghé vào tai cô hô to: "Trở về hiện tại đi, thư ký Tả."
"Á!" Đột nhiên có cánh tay trước mắt, Phạm Y sợ đến thét chói tai, bút đang chuyển động trên tay cũng rơi xuống.
Mộ Duy Dung cười giễu cợt: "Thư ký Tả, cô cũng hồ đồ quá rồi." Giờ làm việc mà mất hồn thật vô cùng thất trách.
Phạm Y hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Duy Dung đang cười rất gian trá, thở hổn hển đánh vào cánh tay đang hua hua trước mắt. "Ai cần anh lo!"
Lúc này, Phạm Y rất không cẩn thận quên mất anh là tổng giám đốc mới, trong đầu còn coi anh là cái đồ xấu xa giữ chìa khóa xe của mình.
"Thư ký Tả, cô nói đùa rồi, tôi là tổng giám đốc, tôi không quan tâm thì xin hỏi còn ai có thể quan tâm cô?" Nghiêng người nhìn cô chăm chú, Duy Dung bên ngoài thì cười nhưng trong lòng thì ngược lại.
Thôi xong rồi, cô lại như người mất hồn rồi! Phạm Y nhăn mặt, đầu lại bắt đầu có cảm giác hơi đau.
Duy Dung thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng lộ vẻ đáng thương, nhất thời cảm giác hành động của mình hình như cũng quá đáng, thế là mềm lòng nhẹ giọng. "Vẻ mặt này của cô khó coi quá."
"Ai cần anh nhìn." Phạm Y không hề cảm kích lại gắt lên.
Không để ý tới tính tình hay cáu gắt của cô, Duy Dung kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, nói: "Thật ra thì tôi rất ngạc nhiên, không ngờ cô lại là thư ký của Vi Vân."
Chợt một ý nghĩ thoáng qua, nghi hoặc càng tăng lên.
Cô là người thứ ba giữa Sở Tịnh và Vi Vân sao? Cô thúc giục Sở Tịnh đến Châu Âu giải sầu, chuyện tiến triển ra sao?
"Tôi không phụ trách công việc đối ngoại." Phạm Y trả lời với giọng không được tốt.
Không phụ trách công việc đối ngoại? Ý của cô đúng là cô chỉ phụ trách đi theo Vi Vân.
Duy Dung nhíu mày, bởi nghi ngờ nên nhìn cô với vẻ mặt quỷ dị. "Vậy ý của cô là, cô chỉ phụ trách chuyện có liên quan đến Vi Vân?"
"Không sai." Phạm Y không nghi ngờ gì gật đầu.
Cái đuôi hồ ly dần dần lộ ra rồi. Duy Dung cười lạnh.
"Không biết là phụ trách công việc cấp trên, hay là phụ trách chuyện trên giường đây?" Duy Dung hỏi với giọng khinh miệt.
Nghe vậy, Phạm Y tức giận trừng mắt nhìn anh, "Lời này của anh là có ý gì?" Trời ạ! Cái tên này chẳng lẽ cho rằng mình là…
Người tình của anh Vi Vân?
Anh như cười như không, "Ý trên mặt chữ đó." Nếu như không ngu ngốc thì sẽ hiểu ngay.
Phạm Y nghiêm túc giải thích: "Tôi với anh cả Vi Vân ở công ty chỉ đơn thuần là quan hệ công việc. Bình thường có tiệc đều do chị Tịnh đi cùng anh Vi Vân; công việc kinh doanh ở nhà máy và cửa hiệu đã có tổ nghiệp vụ, nếu không thì do Tiêu Mai phụ trách liên lạc, còn tôi chỉ phụ trách công việc hành chính và sắp xếp lịch trình cho anh Vi Vân. Cho nên trừ phi là nhân viên công ty, nếu không thì hiếm khi nhìn thấy tôi."
Oh đó, tức giận. Không sao, hôm nay tạm hỏi vậy, dù thế nào đi nữa thì anh cũng có thời gian thăm dò chân tướng.
Nhưng mà, cô ta gọi anh Vi Vân, anh Vi Vân. Hừ! Gọi thân thiết như vậy, làm cho người ta khó có thể không nghi ngờ cô và Vi Vân có quan hệ mập mờ. Duy Dung thầm cười giễu cợt.
Phạm Y không biết câu trả lời của mình vào tai Duy Dung lại thành giấu đầu hở đuôi. Duy Dung lại hỏi tiếp: "Sở Tịnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải vì cãi nhau với Vi Vân nên cô ấy mới một mình chạy đến Châu Âu giải sầu chứ?”
Thật ra thì đến bây giờ, Duy Dung vẫn không tin Sở Tịnh thật sự đã xảy ra chuyện.
|
Phạm Y lắc đầu. "Không phải. Tình cảm của chị ấy và anh Vi Vân rất tốt, anh chị không có cãi nhau." Nghĩ đến Sở Tịnh, sắc mặt cô xấu đi.
Thấy dáng vẻ rưng rưng nước mắt của cô, Duy Dung vươn tay siết chặt lấy mặt cô, cười hỏi dò: "Ôi, không phải cô sắp khóc đấy chứ?"
"Anh mới là người sắp khóc.” Phạm Y kiêu ngạo ngẩng mặt lên.
Duy Dung tức giận liếc nhìn cô. "Đúng rồi, cô và Vi Vân, Sở Tịnh rốt cuộc có quan hệ gì?"
Nghĩ đến Vi Vân phó thác công ty cho anh còn muốn anh chăm sóc cô, khiến Duy Dung cảm giác rất kỳ quái, nhưng lúc ấy Vi Vân tâm trạng đang rất tồi tệ, anh không tiện hỏi nhiều.
"Hàng xóm." Phạm Y trả lời không chút nghĩ ngợi.
"Muốn lừa tôi hả?" Duy Dung không vui nhíu mày.
Phạm Y tức giận mím môi, khẽ hừ một tiếng. "Lừa anh có kẹo ăn chắc?"
"Cô ăn không?" Anh cười hỏi.
Phạm Y làm ra vẻ ‘xin miễn thứ cho kẻ bất tài’: "Không ăn." Không còn cách nào khác, có thể cô là ngoại lệ của phụ nữ, không hứng thú với đồ ngọt.
"Vậy thì đúng rồi." Nhìn nét mặt chán ghét của cô, Duy Dung không nhịn được cười lớn.
Tìm được con gái không thích đồ ngọt là chuyện rất khó, Duy Dung thật sự không ngờ cô lại là ngoại lệ đó, điều này làm anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
"Cười, cười chết anh đi!" Phạm Y lạnh lùng liếc mắt, không vui nhỏ giọng nói thầm.
Thu hồi nụ cười. Hỏi nửa ngày Duy Dung vẫn không có được đáp án, anh không nhịn được lại nhắc nhở: "Thư ký Tả, cô còn chưa có nói cho tôi biết, cô và Vi Vân chính xác là có quan hệ gì?"
Phạm Y vẫn trả lời hời hợt: "Hai chữ hàng xóm này anh hiểu được chứ." Chẳng qua bọn họ thân mật hơn một chút.
Nhưng không thể nói ra, biểu hiện của Phạm Y ở công ty rất xuất sắc, cô không chỉ quản lý hành chính của công ty đâu vào đấy, cũng sắp xếp lịch trình của Vi Vân không hề qua loa. Và càng không có ai biết rằng rất nhiều dự án lớn công ty nhận được trong một hai năm nay, trong đó mấy hạng còn được quốc gia quyết định khen thưởng sáng tạo, đều là do cô nghĩ ra.
Nhưng tác phong làm việc của Phạm Y khiêm tốn cũng không lấy làm cao ngạo, yêu cầu Vi Vân không công bố những chuyện này ra ngoài, cô vẫn làm chức thư ký nhỏ như trước.
Có một cô thư ký trách nhiệm lại chuyên nghiệp như vậy giúp Vi Vân quản lý tất cả, công việc của Vi Vân nhẹ nhõm đi không ít. Sở Tịnh lại càng không cần lo trước lo sau, chỉ cần ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp cùng hôn phu đi dự tiệc là được.
Dĩ nhiên, điều này là bí mật giữa cô, Sở Tịnh và Vi Vân, không cần thiết nói cho những người khác, dĩ nhiên bao gồm cả anh ta. Nghĩ tới đây, Phạm Y không khỏi lại nghĩ đến việc Sở Tịnh mất tích, nội tâm thoáng chốc cực kỳ khổ sở.
Nét mặt Phạm Y đông cứng lại, một lúc lâu không thấy chớp mắt, rất dễ dàng thấy được linh hồn nhỏ bé của cô đã không có ở đây, tâm trí không biết đã chạy tới nơi nào.
Không thích cảm giác bị bỏ quên, vả lại từ nhỏ đến lớn, bình thường đều do anh bỏ quên người ta, vẫn chưa có người nào dám quên mất sự tồn tại của anh, Duy Dung dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cô, không vui nhắc nhở: "Thư ký Tả, lúc nói chuyện với người khác mà tâm trí lại đi vào cõi thần tiên, hình như có vẻ không tôn trọng đối phương lắm thì phải!"
Giật mình, Phạm Y mở mắt phủ nhận: "Tôi có đi vào cõi thần tiên đâu."
"Vậy sao? Như vậy xin hỏi cô, vừa rồi tôi nói gì?" Duy Dung cười lạnh hỏi ngược lại.
"Vừa rồi? Nói gì?" Phạm Y nhìn anh, lại cúi đầu suy tư một lát, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh. "Anh vừa mới nói gì sao?" Cô không nghe thấy anh nói.
"Đương nhiên là có." Cười mỉa mai, Duy Dung hừ mũi, "Thấy chưa, rõ ràng là không trả lời được." Nói cô lạc vào cõi thần tiên cô còn sống chết không thừa nhận, thật là con nhóc ngang ngạnh.
Duy Dung tỏ vẻ mặt bỡn cợt, thật ra đáy lòng đã sớm cười to.
Mà Phạm Y còn không biết mình bị trêu đùa, cúi thấp đầu xuống, mặt xấu hổ lúng túng.
"Tôi có thể xin hỏi, tôi đã từng đắc tội với anh hay là kiếp trước có kết thù oán với anh sao?" Nhìn gương mặt tuấn tú tươi cười của Mộ Duy Dung, Phạm Y hận không thể đánh vào cái mặt đó.
|