Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
|
|
Chap 58
Trước khi tới Thượng Hải, tôi đã rất nhiều lần thử tưởng tượng ông nội của Chung Nguyên trông như thế nào, nhưng thật sự không ngờ tới … Ây chà, rất phong cách nha …
Bởi vì thua cờ, ông dắt bác Dương trai đi ra ngoài tản bộ xả tức, sau đó lúc quay về vừa lúc chứng kiến cảnh tôi thắng Lão Triệu, thế là ông cụ nhảy nhót vui mừng châm chọt lão Triệu một hồi, lại còn đem ba phương diện chơi cờ, cháu trai, cháu dâu ra so sánh với Lão Triệu, cuối cùng rút ra kết luận: Lão Triệu, ngươi ngoan ngoãn chịu thua dưới chân ta đi, ha ha ha …
Đáng thương ghê, cháu trai của lão Triệu năm nay mới 10 tuổi ><
Sau đó ông thần liền uy phong lẫm lẫm dẫn tôi với Chung Nguyên về nhà.
Về tới nhà thì bác Dương đang nấu cơm, dưới tác động của mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, tôi cảm thấy lúc này tôi tất yếu phải tham gia giúp đỡ làm thức ăn, từ đó chứng minh mình là một hình mẫu của vợ hiền mẹ đảm. Nhưng Chung gia gia nghiêm khắc từ chối yêu cầu của tôi, cuối cùng tôi cung kinh dâng cho ông một ly trà, xem như chào hỏi ra mắt.
Sau khi ông tiếp nhận trà của tôi, cười haha lấy từ trong ngăn kéo ra một cái vòng tay màu xanh mượt mà cho tôi, tôi trịnh trọng nhận lấy. Sau này mới biết được, cái vòng phỉ thúy đó còn lớn hơn tôi 1000 tuổi.
Ăn xong cơm tối, mấy người cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm. tôi phát hiện ra Chung gia gia là người rất thích nói, trên cơ bản mọi người cùng ngồi với nhau, một mình ông nói, tôi ở bên cạnh lễ phép phụ họa, bác Dương trai và bác Dương gái hai người thỉnh thoảng cũng góp đôi câu, còn Chung Nguyên thì hai mắt dán chặt vào màn hình tivi, không hề phối hợp một tẹo nào.
Tôi thầm thì hỏi: “Sao anh không để ý tới ông?”
Chung Nguyên đáp: “Em cứ thử nghe mấy chuyện này hai mươi năm liền đi là biết.”
Lúc này Chung gia gia đang kích động ôm cái bình hoa mẫu đơn đặt lên bàn trà, cho tôi xem công nuôi dưỡng chăm cây của ông. Lúc ông buông cái bình xuống hình như rất dùng sức, đồ sứ đồ thủy tinh để trên bàn trà rung lên phát ra những tiếng kêu thanh thúy. Bác Dương gái thấy thế vội vàng nói: “Lão gia nhẹ tay thôi, mấy đồ này còn đáng giá hơn khúc cây kia của ông nha.”
Tôi khó hiểu, hỏi: “Cái này quý giá thế nào?”
Bác Dương cười nói: “Đây là từ thời nhà Tống.”
Tôi hoảng sợ, lập tức nhìn mấy đồ vật này bằng ánh mắt kính sợ.
Bác Dương lại vụng trộm nói với tôi: “Cháu gái à, đừng để ý làm gì, cả nhà của lão gia toàn là đồ cổ thôi, chúng ta ăn cơm lúc nãy là bằng bát Minh triều, bình gốm to đứng cạnh tivi kia là từ đời Đường, lão gia bình thường uống trà hay dùng chén hoa sen từ thời nhà Tống, còn cái trong tay cháu là quà tiến cống của phiên bang từ thời Minh …”
Tuy rằng tôi nhất gan, nhưng sợ quá mức rồi thì cũng thành thản nhiên. Dù sao ông cụ cũng là một phú ông, tàng trữ đầu cơ đồ cổ này kia cũng coi như bình thường. Chỉ có điều tôi không hiểu là, nhiều đồ cổ như thế mà lại để lung tung khắp nhà, không sợ lỡ tay làm bể a? Cho dù người trong nhà cẩn thận, không làm vỡ, nhưng nếu có trộm thì làm sao?
Tôi đem nghi vấn trong lòng này nói cho bác Dương, bác bèn phất tay, thập phần tự tin nói: “Yên tâm, chỉ cần tên trộm không bị bệnh tâm thần, chắc chắn chẳng hơi đâu đi vác cái bình to tướng đời Đường cạnh cái tivi kia đi đâu.”
Ak, nói cũng phải ha …
Sau đó, bác Dương liền hào hứng kể lại cho tôi một vụ trộm từng xảy ra trong nhà. Ngày đó có một tên trộm vô cùng chuyên nghiệp ghé qua, hắn lưu loát đi vào, phá sạch sẽ cái tủ sắt trong phòng Chung gia gia, nhưng đến khi hắn nhìn thấy được thứ nằm trong tủ sắt, tên trộm đáng thương phát điên tại chỗ.
Thứ duy nhất có trong cái tủ sắt đó, chính là một bức ảnh, ảnh chụp lão Triệu bị chó cắn. nghe nói Chung gia gia mỗi tối trước khi đi ngủ đều lấy tấm ảnh này ra ngắm một lần, cười đã mới đi ngủ.
Lại nói tên trộm kia tức giận tê tái xé mất bức ảnh, sau đó hùng hổ tung cửa bỏ đi, vừa đúng lúc bác Dương đi mua đồ ăn về, chỉ cần vài đòn tung ra đã hạ gục tên trộm ngu ngốc này.
… Nghe đồn bác Dương trai là quán quân võ thuật, còn bác gái là một người hâm mộ mà theo ông cả đời.
Lúc Chung gia gia trở về nhà, tên trộm đã bị đưa tới sở cảnh sát, nhưng lão gia vẫn rất tức giận, bởi vì hạng mục giải trí mỗi đêm của ông đã không còn nữa. Ông tức giận tới nỗi hô hào đội ngũ luật sư đòi khởi tố tên trộm kia, còn tuyên bố muốn tìm sát thủ để “xử đẹp” hắn, cuối cùng nhờ bác Dương trai giúp ông rửa được một tấm hình lão Triệu bị chó cắn khác, việc này mới lắng xuống được.
Nghe hết câu chuyện xưa này, lòng tôi không khỏi cảm thán, nhìn ông cụ Triệu đâu đến nỗi xấu, sao mà lắm chó cắn thế …
…
Trong mấy ngày ở tại nhà của Chung gia gia, tôi và Chung Nguyên đều rất bận rộn. Chung Nguyên thì bị mấy cuộc gọi của chàng trai xấu số cầu cứu cách nào thoát khỏi cô gái bạo lực, còn cô gái bạo lực thì lại thỉnh giáo cách nào để chế phục được chàng trai xấu số. Tôi bị Chung gia gia lôi đi ngắm hoa, chơi cờ, đá dế, đại khái là được giáo dục đủ loại hạng mục ăn chơi lêu lổng.
Một ngày kia, Chung gia gia kéo tôi lên sân thượng thưởng thức chim họa mi ông mới mua được, Chung Nguyên thì đang ở trong phòng khách dạy Sử Vân Hành cách mê hoặc người qua đường Ất.
Chung gia gia vừa cho chim ăn vừa thần bí hề hề nói với tôi: “Nha đầu, thật ra trước đây Chung Nguyên đã hay nhắc tới cháu rồi.”
“Ah, thế ạ?” Tôi hơi ngượng “Anh ấy nói gì ạ?”
Chung gia gia thở phì phì nói: “Nó nói, nếu ông không tiếp nhận cháu, nó sẽ đem toàn bộ đổ cổ mấy trăm năm trong nhà đi bán, mặt khác sẽ đem những chuyện kinh dị của ông nói hết cho lão Triệu!”
Ak, chiêu này hơi độc.
Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Chung gia gia lại dễ dàng chấp nhận tôi.
Chung gia gia hình như nhìn thấu tôi nghĩ gì, ông khoát tay, nói: “Cháu đừng nghĩ nhiều, mặc dù ông đã già, nhưng ông không phải người hà khắc, con cháu đều tự có phúc riêng của nó, nào giờ ông không muốn nhúng tay vào, huống hồ gì đứa nhóc như cháu ông rất thích.”
Khụ khụ, ông nói làm tôi xấu hổ quá đi mà, ngại quá …
Lúc này ông lại thêm một câu: “Đương nhiên, thằng nhóc xấu xa Chung Nguyên tuy là hư, nhưng mắt nhìn khẳng định không sai.”
… cái này có tính là khen thằng nhóc xấu xa không? Cứ cho là phải đi!
Tiếp theo, Chung gia gia từ bỏ hình tượng Lão Ngoan Đồng, vô cùng nghiêm túc cảm thán một tiếng, nói: “Cháu dâu à, thực ra ông có việc muốn nhờ cháu.”
“Dạ, cái gì vậy ông?” Tôi bị bộ dạng của ông làm cho hồi hộp quá.
“Chung Nguyên, thằng bé này, rất thông minh, nhưng có điểm hơi quá.”
“Nghĩa là sao ạ?” Tôi không rõ, thông minh không tốt sao, tôi luôn ước mình thông minh ra thêm tí nữa đây này.
“Có một số việc người thường dễ dàng bị dẫn dụ, nhưng thằng nhóc này hễ đã nghĩ là nghĩ rất rõ ràng, làm cho nó nhìn thấu được sự việc, cũng dễ dàng làm cho cách nhìn nhận vấn đề của nó luôn xuất phát từ góc độ lợi ích. Người như thế rất hợp để kinh doanh, nhưng phàm là người như vậy, đại đa số đều trở nên ích kỉ lạnh lùng, không để ý cảm nhận của người khác. Tuy rằng nói không buôn gian bán dối, nhưng nếu nghiêm trọng, ông sợ là nó sẽ có lúc không phân rõ thị phi, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhìn theo khía cạnh này thì càng thông minh càng nguy hiểm. Hơn nữa thằng nhóc xấu xa này, trời sinh ra tính tình đã không cần gì ai, chỉ sợ càng dễ dàng lầm đường lạc lối.”
Tôi mù mịt gật đầu, có chỗ hiểu chỗ không. Những lời này của Chung gia gia, ý tứ thì tôi hiểu, nhưng rốt cục là ông muốn nói với mục đích gì?
Chung gia gia đột nhiên hưng phấn nhìn tôi, trong giọng nói có chút kích động: “Bây giờ tốt rồi, tên nhóc này rốt cục bị uy hiếp.”
Tôi: “Ak,…”
Chung gia gia: “Bé ngoan, ông nhìn là thấy, Chung Nguyên tuy cố chấp, nhưng lời cháu nói khẳng định nó có thể nghe vào. Ông chỉ hi vọng khi nào nó sắp lầm đường lạc lối, cháu hãy kéo nó lại, đừng đề cho nó làm nguy hại cho xã hội, nếu nó không nghe thì cháu cứ một khóc hai quậy ba thắt cổ, lấy con ra bức nó, không sợ nó không nghe lời.”
Tôi: “…”
Chung gia gia: “Đương nhiên, đóng kịch thôi là được rồi, đừng có chết thật nha.”
Tôi: “…”
…
Tối hôm đó ăn xong cơm, tôi và Chung Nguyên dắt tay nhau tản bộ trong khu nhà, tôi cẩn thận nói với anh: “Hôm nay ông của anh tìm em nói chuyện.”
Chung Nguyên dừng chân, nhíu mày: “Ông của anh?”
“Được rồi, ông chúng ta.”
Chung Nguyên vừa lòng gật đầu, kéo tay tôi tiếp tục đi.
Tôi lại hỏi: “Anh không tò mò ông nói gì với em à?”
Chung Nguyên ngay cả mí mắt cũng chả buồn nhếch lên, đáp: “Đơn giản là sợ anh nguy hại xã hội chứ gì.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên, không phải anh trộm xem lời kịch bản của ông chứ hả …
|
Chap 59
Lúc ba mẹ của Chung Nguyên tới Thượng Hải thì đang là lúc Sử Vân Hành nổi điên truy đuổi người qua đường Ất, còn biểu hiện của tôi cũng coi là tốt, có thể thấy bọn họ khá vừa lòng với tôi.
Ngày hôm sau, mẹ Chung lôi kéo tôi, cực kì nhiệt tình nói: “Yên tâm đi, con ta gian trá như thế, nhất định sẽ không để cháu bị ủy khuất bao giờ đâu.”, xem như là tán thành cho tôi đi.
Mặc dù hơi bấn loạn một tí, nhưng cuối cùng tôi cũng yên lòng.
…
Thời gian qua thực nhanh, trong nháy mắt đã tới lúc tôi tốt nghiệp.
Tôi tìm được một tạp chí du lịch ở thành phố B, làm nghề nhiếp ảnh, tiền lương tuy không cao nhưng có thể làm việc mình thích, hơn nữa có thế nhân dịp chụp ảnh mà được đi du lịch ngắm cảnh khắp nơi, chơi cho đã.
Sau buổi lễ tốt nghiệp, tôi mặc áo cử nhân rộng thùng thình, cùng Nhất Nhị Tứ nói nói cười cười đi ra khỏi hội trường làm lễ. Mới vừa ra khỏi thì nhận được điện thoại của Chung Nguyên, hỏi nhóm bọn tôi ở đâu, còn bắt chúng tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Nhất Nhị Tam Tứ đều thấy rất quái, nhưng vẫn thành thành thật thật đứng tại chỗ chờ bọn họ.
Một lát sau, Chung Nguyên, người qua đường Giáp, Lục Tử Kiện ba người hăng hái chạy tới, mỗi người trong tay đều cầm một bó hoa cưới rất to.
Cả ba người này ai cũng đều rất đẹp trai, tuy rằng cách thức đẹp trai thì không giống nhau, mỗi người một bó hoa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường, mấy nữ sinh không bình tĩnh còn hét ầm lên.
Tôi ngơ ngác nhìn bọn họ, tựa hồ như biết bọn họ vì cái gì mà đến, nhưng lại nhất thời rất hồi hộp. Nhìn Tiểu Nhị và Tứ cô nương, coi bộ cũng thần hồn lạc phách giống tôi rồi, chỉ có mỗi Lão Đại, vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ghen tị, bi phẫn nói: “Trời ạ, có định để cho người độc thân sống không đây!”
Lúc này người qua đường Ất không biết từ đâu nhảy ra, kích động nói: “Sư muội thấy tịch mịch hả, hai chúng ta ghép thành đôi đi.”
Lão Đại đột nhiên túm lấy cổ tay người qua đường Ất, sau đó hướng về phía đám người đứng cách đó không xa hô to: “Sử Vân Hành, ta giúp ngươi bắt hắn rồi nè!”
Người qua đường Ất khóc thét một tiếng đã bị Sử Vân Hành lao tới áp giải đi rồi.
Ba người kia đi tới trước mặt chúng tôi, đều tự tìm đến bạn gái của mình, sau đó quỳ gối xuống, cầm hoa, đồng loạt nói: “XXX, gả cho anh đi.”
Tôi bị chấn động, nói thật, tôi tưởng là bọn họ tới chúc mừng tốt nghiệp cơ, không nghĩ tới … Bọn họ đến cầu hôn, hơn nữa còn là cầu hôn tập thể ><
Tiểu Nhị và Tứ cô nương cũng kinh ngạc không nói ra lời, nhất là Tứ cô nương, Lục Tử Kiện vốn đang ở nước ngoài, đột nhiên lúc này lại xuất hiện, cầm hoa cầu hôn cô nàng, cho dù nó có là con nhỏ bạo lực thì lúc này cũng cần thời gian để nảy sinh phản ứng.
Quần chúng vây xem thì chả mấy bình tĩnh, ai cũng la to: “Gả cho bọn họ đi, gả cho bọn họ đi …”
Người đi từ trong hội trường ra càng lúc càng đông, chúng tôi bị một vòng người vây quanh, tiếng hô càng lúc càng lớn, giống như lễ hội không bằng, giống như thể, nếu chúng tôi mà không gả cho bọn họ [câu này nói ra thật vô lí], chính là tội ác tày trời, sẽ bị quần chúng nhân dân trừng phạt.
Giữa màn cầu hôn cao trào nhộn nhịp này, Tiểu Nhị là người đầu tiên có phản ứng. Nó cười hì hì, quẹt quẹt mắt, cố giấu mấy giọt nước mắt đang muốn rơi ra, sau đó nhận bó hoa trong tay người qua đường Giáp. Nó ôm hoa, chép chép miệng, nói: “Có nhẫn không?”
Người qua đường Giáp vẫn quỳ trên mặt đất không đứng lên, cười nói: “Em nhìn kỹ đi.”
Tiểu Nhị ôm bó hoa cẩn thận kiểm tra, rốt cục cũng tìm thấy trong đó một chiếc nhẫn lấp lánh. Nó che miệng, kinh ngạc thốt lên: “Đúng là có thật nè.”
Người qua đường Giáp cầm chiếc nhẫn trong bó hoa lên, đeo vào tay Tiểu Nhị: “Em còn chưa nói đồng ý đó.”
[Quần chúng vây xem: Âm hiểm nha, người ta chưa đáp ứng thì ngươi đã bắt người ta đeo nhẫn, thế này thì không đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi …]
Phía sau đám đông lại kích động la hét: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Tiểu Nhị cầm lấy tay người qua đường Giáp, cười nói: “Em nguyện ý.” Nói xong thì nước mắt chảy ra.
Người qua đường Giáp đã thu phục được Tiểu Nhị, quần chúng liền chuyển ánh mắt sang Lục Tử Kiện và Tứ cô nương, bởi vì Tứ cô nương chấn động nửa ngày rốt cục mở miệng, câu đầu tiên dĩ nhiên là: “Anh từ đâu ra vậy?”
“Trời…” Quần chúng xung quanh rất khinh thường, cũng rất bất mãn “Không cần nói sang chuyện khác nha!”
Lục Tử Kiện ôn hòa cười, ánh sáng trong mắt vô cùng kiên định, không trả lời câu hỏi của Tứ cô nương, chỉ nói: “Gả cho anh đi.”
Tứ cô nương nhìn anh, gật gật đầu: “Được.”
Lục Tử Kiện cũng lấy nhẫn trong bó hoa ra, đeo vào cho Tứ cô nương.
Quần chúng bu xem lại ồn ào: “Được! Lãng mạn nha!”
Thế là, tiếp đó, toàn bộ sự chú ý của mọi người dồn về tôi và Chung Nguyên: “Còn một đôi này!”
“Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
“Chung sư huynh à, anh không có thực lực nhá”
Chung nguyên nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, cười khổ nói: “Đầu gỗ, đồng ý một lần nữa đi, anh đã từng hứa, sẽ cầu hôn em một lần thật đàng hoàng mà.”
Ak, hình như đúng là có chuyện như vậy.
Tôi xoay người, nhận bó hoa trong tay Chung Nguyên, nhưng anh vẫn cầm mà không buông tay, có ý gì đây?
Chung Nguyên ánh mắt nghiêm trọng nhìn tôi, thấp giọng nói: “Ngày mai gả cho anh.”
Lúc này tiếng la hú của đám người chung quanh càng to, ngay cả bảo vệ cũng tới, tôi chỉ đành liều mạng gật đầu đại, nhận bó hoa trong tay anh.
Tôi gảy gảy bó hoa tìm một lúc, hỏi: “Sao không có nhẫn?”
Chung Nguyên cười nói: “Không phải trên tay em à?”
Thế là chúng tôi đã thành công thu được sự khinh bỉ của quần chúng nhân dân xung quanh.
Tiếp theo đó, chúng tôi bị người vây xem bắt tạo hình chụp ảnh các kiểu, mọi người quậy đã đời, sau đó còn lôi cả người của đài truyền hình tới. Chuyện cầu hôn này rất lâu về sau vẫn còn lưu truyền trong thành phố B, được các đàn em khóa dưới kể lại không biết bao lần.
…
Ngày hôm sau ăn sáng xong, tôi đang định đi làm thình lình bị Chung Nguyên ôm lấy từ phía sau. Anh dùng cằm cọ cọ vào má tôi, hôn lên vành tai, mỉm cười thấp giọng nói: “Đầu gỗ, có nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì không?”
Tôi vỗ vỗ lên cánh tay anh, đáp: “Phải đi làm, nhanh lên không muộn mất.”
Cánh tay đang ôm tôi đột nhiên xiết chặt, tiếng nói hờn giận của Chung Nguyên vang lên: “Đi làm cái gì, hôm nay chúng ta phải kết hôn.”
Ak …
Chung Nguyên ủy khuất nói: “Hôm qua không phải em đã đồng ý sao.”
Dã man, tôi nghĩ hôm qua anh chỉ là nói giỡn thôi, hơn nữa trong tình huống đó, không phải do tôi đáp ứng đâu à, Nhưng mà hiện tại … Tôi xoay người đẩy anh ra, khó xử nói: “Hộ khẩu của em còn ở nhà mà.”
Chung Nguyên gian trá cười: “Ba đã đưa cho anh rồi.”
Tôi: “…”
Đối với hành vi bán nữ cầu vinh của ba tôi, tôi cực kì oán giận nha!
Tôi vẫn ôm hi vọng khuyên Chung Nguyên: “Chung Nguyên, hôn nhân là phần mộ tình yêu, anh cũng không hi vọng biến tình yêu của chúng ta thành phần mộ, đúng không?”
Chung Nguyên: “Không thể lấy người mình yêu thì thành cô hồn dã quỷ, có một phần mộ so ra còn tốt hơn làm cô hồn dã quỷ.”
Tôi nhức đầu, cố nói thêm: “Chung Nguyên, cho em một chút tự do trước hôn nhân đi.”
Chung Nguyên nhướn mày: “Kết hôn sẽ không có tự do à? Sau khi kết hôn em lại được thêm một ông chồng có thể dùng tới.”
Được rồi, tôi thừa nhận, xét tài ăn nói thì tôi đúng là xách giày chạy theo không kịp ai đó, cho nên lúc này tôi không tranh luận nữa, uốn éo bướng bỉnh nói: “EM KHÔNG ĐI!”
Chung Nguyên dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi, khóe miệng cong lên, lạnh lẽo nói: “Thật sự không đi? Nhưng anh có nhiều biện pháp để đối phó với em, em muốn loại nào đây?”
Tôi rùng mình, lui về sau một bước, không biết nhìn anh thế nào. Chung Nguyên lúc này cười dịu dàng mà quyến rũ, tôi không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nhưng kết hôn a … Nghe nói khi kết hôn người ta khó có thể hưởng thụ cảm giác tình yêu nữa, tôi nhìn Chung Nguyên ngon lành trước mặt, lại nghĩ tới cảnh sau khi kết hôn anh ấy không quan tâm mình nữa, ây da …
Vì thế ý đồ kiên quyết không kết hôn sớm của tôi lại kiên định vài phần.
Tôi tiến lên một bước, ôm Chung Nguyên, ở trong lành anh cọ cọ, mềm mại nói: “Chung Nguyên, em chưa có muốn kết hôn mà.”
Chung Nguyên: “Nhưng mà anh muốn, muốn đến phát điên rồi.”
Tiếp tục làm nũng, tôi phát hiện làm nũng là biện pháp hữu hiệu nhất đối phó với Chung Nguyên, tuy rằng tôi không thích lắm, nhưng lúc này đúng là phải dùng tới kế này thôi. Tôi chôn mặt trong lòng anh, vô cùng dịu dàng mềm yếu nói: “Chung Nguyên, anh cho em một thời gian suy nghĩ một chút đi? Được không anh …”
Chung Nguyên thân thể cứng đờ, lập tức cười khổ nói: “Được rồi, muốn bao lâu?”
Tôi: “Uhm … một năm thế nào?”
Chung Nguyên: “Vậy em chờ anh chết đi.”
Tôi: “Khụ khụ, vậy nửa năm?”
Chung Nguyên: “Bây giờ anh xử tử hình em luôn nhé?”
Tôi rùng mình: “Một tháng”
Chung Nguyên: “Thực ra động phòng trước kết hôn sau cũng được.”
Tôi: “Nửa tháng, không thể giảm được nữa a a a a a …”
Chung Nguyên: “Được rồi, một tuần. Một tuần sau chúng ta kết hôn, không cho em có lựa chọn thứ hai.”
Tôi: “…”
Thế là tôi õng ẹo làm nũng nửa ngày, đổi lấy được một tuần tự do trước khi bị tử hình?
|
Chap 60
Mãi tới mới hiểu được lí do tại sao Chung Nguyên lại tự nguyện cho tôi thời gian một tuần tự do để suy nghĩ, hóa ra là bởi vì anh ấy cần thời gian để chuẩn bị hôn lễ -.-!!
Tuy nói kết hôn trong một tuần thật quá gấp, nhưng công nhận hiệu quả của người này quá cao. Anh ấy xin nghỉ phép [đương nhiên cái công ty kia là công ty nhà, xin phép này nọ dễ như ăn kẹo], thuận tiện cũng xin cho tôi nghỉ, sau đó mỗi ngày tha lôi tôi bận rộn đủ thứ, còn có rất nhiều đội nhân mã hỗ trợ, một tuần sau, tôi mặc áo cưới trắng tinh, cùng ba bước đi trên thảm đỏ.
Ba tôi đặt tay tôi vào tay Chung Nguyên, mắt hoe đỏ dặn dò anh mấy câu đơn giản, tôi đứng bên nghe, không biết thế nào lại chảy nước mắt. Ba tôi là người làm nông bình thường, cũng như nhiều nông dân khác, chất phác hiền lành. Ba lại là người thành thật, cũng không nói nhiều, nhưng tính cách và cơ trí thật sự độc đáo, thế giới quan của tôi căn bản là hình thành dưới sự dạy dỗ của ông. Ba nói, con người cho dù thông minh mấy vẫn là kẻ ngốc, cái gì cũng là thứ yếu, quan trọng nhất là sống phải kiên định. Ba nói, mặc kệ trong tương lai trở thành người thế nào, con phải nhớ kĩ, tất cả mọi người đều bình đẳng, không ai giàu có mà hơn ai, không cần những lợi thế hẹp hòi đó. Ba nói, con người trưởng thành trong thất bại, thi không tốt không cần phải khóc nhè, con nhìn ba, vợ bỏ đi cũng không khóc. Ba còn nói, không cần quá nhớ ba, ba sống rất tốt, hi vọng con cũng sống tốt, đừng làm ba phải lo lắng … Ông chưa bao giờ nói với tôi: “Ba yêu con”, chỉ vô cùng trìu mến gọi tôi “Nha đầu”, nhưng tôi biết, tình yêu của ba dành cho tôi rất bao la, là tình yêu như núi cao bể rộng của người cha, lại mềm mại dịu dàng như dòng sông, tôi nghĩ, cả đời này cũng không thể báo đáp hết tình yêu mà ba dành cho tôi.
Ba nhìn thấy tôi khóc, khóe miệng cười cười, nói: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì, đã lớn thế này rồi.” Ông nói xong, xoay người đưa tay xoa xoa khóe mắt.
…
Hôn lễ tiến hành rất long trọng, cũng rất thành công, tôi phát hiện tự nhiên ở đâu nhày ra rất nhiều bạn của Chung Nguyên mà tôi không biết. So sánh lại, người bên nhà gái thì lại quá ít, nhưng không thiếu ai, bởi vì nhân duyên của ba tôi quả thực rất tốt, cả nhà Trương Tam bầu đoàn thê tử gì đều kéo tới, người trong thôn cũng đến rất nhiều, còn mang theo cả con nít, vô cùng náo nhiệt.
Đương nhiên còn có các bạn học. Sử Vân Hành dĩ nhiên cũng tới tham gia, nhưng do hôm nay người qua đường Ất là bạn chú rể, nên cô nàng cũng không tới nỗi không biết xấu hổ bám dính lấy hắn, cho nên hôm nay trông cô nàng đặc biệt dịu dàng nho nhã … Sử Tĩnh là hoa đồng (bé trai mặc áo đuôi tôm tung hoa), hôm nay nhìn rất đáng yêu, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó cứ nhăn nhăn, cũng chả biết là ai chọc gì nó đây.
Buổi tối lúc nháo động phòng, anh em của Chung Nguyên đều có mặt hết, chỉ có người qua đường Ất là không thấy đâu, bởi vì hắn là phụ rể luôn, cho nên không thấy hắn thực là làm người khác phải chú ý. Thế nên tôi vụng trộm chọt chọt Tiểu Nhị ngồi bên cạnh, hỏi nó coi người qua đường Ất bị làm sao. Kết quả Tiểu Nhị vẻ mặt khinh thường trả lời: “Hắn hả, uống say, bị Sử Vân Hành tha đi rồi.”
Ak, Sử Vân Hành thiệt là khỏe mạnh a, người qua đường Ất cao 1m8, hơn nữa cũng không phải người gầy, một mình cô nàng mà tha nổi hắn sao …
Đang lúc tôi lo lắng không biết Vân Hành có đảm nhiệm nổi nhiệm vụ khó khăn này không thì Tiểu Nhị vuốt cằm, hề hề bổ sung thêm một câu: “Đến lúc đó Sử đại tiểu thư dùng chiêu hổ đói vồ mồi lao tới hắn, không sợ hắn không theo, ha ha!”
>< …
Mọi người náo loạn động phòng một lúc, Chung Nguyên liền cười tủm tỉm đuổi hết đi, thuận tay còn khóa cửa rất kĩ. Sau đó anh xoay người lại, nhàn nhã dựa vào cửa, nửa cười nửa không nhìn tôi.
Tôi lập tức trở nên hồi hộp, lắp bắp hỏi: “Bây … bây giờ làm gì?”
Chung Nguyên vừa tháo cà vạt vừa nhìn tôi chằm chằm, cười nói: “Em nói xem?”
Ak … tôi đột nhiên phát hiện ra mình đã hỏi một câu thừa hết sức, mặt đỏ lên, xách váy chạy te te vào phòng ngủ: “Em muốn thay đồ, tắm rửa.”
Nhưng tiếp theo tôi đụng phải một vấn đề rất khó khăn: không thể cởi váy cưới ra được.
Bộ váy cưới này nghe nói là Chung Nguyên đặt riêng từ nửa năm trước, có cái tên rất đặc biệt, thiết kế cũng đặc biệt nốt. Lúc mặc vào là mấy đứa kia giúp tôi mặc, nhớ là tụi nó có kéo khóa nào đó trên lưng, nhưng sao bây giờ sờ hoài không thấy đâu. Tôi đứng trước gương, cong người sờ sờ sau lưng, rối tới nỗi toát mồ hôi, cho nên Chung Nguyên đẩy cửa đi vào tôi cũng không biết, mãi đến khi anh ấy đi tới sau lưng, dễ dàng giúp tôi cởi khóa kéo.
Chung Nguyên hôn lên gáy tôi, khẽ cười bên tai: “Vẫn ngốc như thế.” Giọng nói trầm thấp mê hoặc, tôi nhất thời hoảng hốt.
Tiếp đó, Chung Nguyên chậm rãi cởi áo cưới của tôi ra.
Đột nhiên cảm giác mát mẻ làm đầu óc tôi tỉnh ra, tôi cuống quýt xoay người tựa vào gương, hai tay giơ lên che trước ngực: “Anh, anh, anh … em, em …” Thực ra tôi không phải là bài xích tẩy chay chuyện động phòng, chỉ là … Khụ khụ, lần đầu tiên mà, ai mà không khẩn trương sợ hãi chứ …
Chung Nguyên tiến lên từng bước, nắm hai tay tôi, ánh mắt của anh lúc này sáng tới dọa người: “Đầu gỗ, em còn muốn anh phải chờ bao lâu nữa?”
Tôi dở khóc dở cười: “Em muốn tắm mà …”
Một câu chưa nói hết, Chung Nguyên đột nhiên bế bổng tôi lên, cúi đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian hết mức, nói: “Vừa hay, anh cũng muốn tắm.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên ôm tôi vào phòng tắm, vặn nước ra, cởi hết váy áo trên người tôi rồi đặt vào trong bồn tắm lớn. Tôi lui tít vào trong góc, chả có tâm trạng đâu mà tắm rửa với kì cọ.
Tên Chung Nguyên đáng ghét còn sợ chưa đủ kích thích, bắt đầu tự cởi quần áo. Đầu tiên là áo sơ mi, cởi từng nút từng nút một, lộ ra phần ngực, rồi bụng … còn có xương quai xanh rất mê người. Anh cởi nhanh dã man, lại không hề bối rối, từ đây có thể thấy được xét về tâm lí thì thằng cha này gan bự hơn tôi nhiều. Tiếp theo là cởi tất và quần, nhanh chóng anh đã vứt chúng sang một bên. Chân gì mà dài thẳng tắp, cơ thể cân xứng rắn chắn, hẳn nào trước giờ cứ hễ anh chạy là tôi không đuổi kịp.
Ây chà, chỉ còn mỗi cái quần bé bé mà quan trọng thôi.
Tôi ngừng thờ, mở to hai mắt nhìn, tranh thủ không bỏ lỡ một động tác nào. Nói thật, tôi thực sự rất tò mò a, dù sao có người có cái nọ cái kia, mà tôi đâu có đâu …
Chung Nguyên cười mê hoặc, chậm rãi cởi bỏ thứ cuối cùng kia.
Chậc chậc, cấu tạo của đàn ông đúng là không giống với phụ nữ nha, không giống tí nào … Tôi đang nghiêng đầu suy nghĩ thắc mắc, thình lình ngẩng đầu lên, phát hiện Chung Nguyên đang nhìn tôi chăm chú, trong ánh mắt thấy rõ ngọn lửa đang bừng cháy.
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng lên, cúi đầu không dám nhìn lại.
Chung Nguyên bước vào bồn tắm, đè lên người tôi, nâng cằm lên bắt tôi phải đối diện với anh. Ánh mắt anh càng ngày càng sáng, giống như hai ngọn lửa trong đêm, muốn đem tôi đốt cháy.
Tôi vừa định nói gì đó, anh ấy không thèm để ý, bắt đầu hôn.
Thực sự là cái kiểu hôn quá nồng cháy, quá kịch liệt, làm tôi không thể chống đỡ, vô phương kháng cự. Anh áp lên môi tôi, giống như yêu quái hút máu người, muốn hút cạn năng lượng trong người tôi. Sau đó anh vừa hôn vừa cắn, độ mạnh yếu khác nhau, môi có cảm giác hơi đau … anh ấy lại giống như một con sói đói, cuốn lấy đầu lưỡi tôi không ngừng càn quét … toàn bộ khí lực của tôi dưới sự tấn công vũ bão của trận hôn nồng nhiệt trước nay chưa có này làm cho xói mòn hết rồi.
Mãi tới khi tôi chịu không nổi, rên lên một tiếng, Chung Nguyên mới chịu buông tha, nhưng lại theo đà hôn từ má một đường xuống dưới, hôn lên cổ, rồi xương quai xanh, vẫn cứ cái kiểu vừa hôn vừa cắn, nhưng độ mạnh yếu khác nhau, làm tôi tự nhiên sinh ra cảm giác thoải mái kỳ diệu. Tôi nheo mắt lại, ngửa cổ ra sau, giống như mấy con sư tử trong rạp xiếc đang chờ được thưởng, hưởng thụ cái sự hôn và cắn của Chung Nguyên.
Một tay anh đỡ lấy lưng tôi, tay còn lại đặt lên ngực xoa, lực càng ngày càng lớn. Đầu óc tôi bị anh làm cho mơ hồ, hé miệng định nói cái gì đó nhưng lại phát hiện ra chính mình “Uhm” một tiếng, thanh âm nhỏ nhẹ, mềm mại, lại giống như rất phong tình, chả giống tôi phát ra tẹo nào.
Chung Nguyên lại giống như bị kích thích, anh xiết chặt cánh tay, nâng tôi lên khỏi mặt nước, sau đó cúi đầu, điên cuồng hôn và cắn lên ngực tôi …
Tôi cảm thấy anh ấy điên rồi, bình thường anh ấy rất bình tĩnh, cơ trí, nhưng giờ phút này lại giống như quỷ phát cuồng, táo bạo, kịch liệt, cả người tản ra hơi thở mãnh liệt, giống như phải đốt cháy cả thế giới này. Nhưng mà anh bây giờ, tựa như mất kiềm chế, lại giống như nắm trong tay hết thảy mọi thứ, dẫn đường kéo tôi trầm luân, lại trầm luân …
Tôi cảm thấy chắc mình cũng điên rồi, chứ không sao lại cam tâm tình nguyện hưởng thụ bị quỷ cắn nuốt?
Tiếng thở dốc của nam nữa trong phòng tắm đan xen vào nhau. Chung Nguyên hơi ngừng lại, cả người áp lên người tôi, vừa hôn lên vành tai tôi vừa mơ hồ trầm giọng: “Đầu gỗ, chuẩn bị tốt chưa?”
Tôi nhắm mắt, đầu óc dường như đã bị dục vọng lấp đầy, giờ phút này cũng chả ý thức nổi là Chung Nguyên đang hỏi cái gì, dưới động tác của anh chỉ hàm hồ “Uhm” một tiếng.
Chung Nguyên chuyển người, khẽ tách hai chân tôi ra, sau đó mạnh mẽ thẳng lưng …
Trong phòng tắm lập tức truyền ra một tiếng kêu đau thảm thiết xé ruột xé gan …
Tôi biết lần đầu tiên sẽ đau, nhưng ai dè nó đau tới cỡ này, đau chết mất!
Tôi túm lấy vai Chung Nguyên, muốn đẩy anh ra: “Đau …”
Chung Nguyên lại ôm chặt tôi, mềm mại hôn lên mặt: “Ngoan, thả lỏng một chút, qua rồi thì sẽ không sao nữa.” Anh nói xong lại lập lại động tác, lần này hình như toàn bộ cái kia đã thâm nhập vào cơ thể tôi, thiệt là làm người ta sợ hãi mà.
Tôi kêu la thảm thiết liên tục, đánh bùm bụp vào ngực anh, khóc nói: “Không được, đau mà … Anh đi ra ngoài, ra ngoài!”
“Được rồi, anh ra, ra mà, đừng khóc nữa,” Chung Nguyên cố gắng đáp lời, vừa hôn nước mắt trên mặt tôi vừa lui ra ngoài một tí.
Nhưng anh vừa cử động thì tôi càng đau hơn …
Tôi lại thét lên: “Không được nhúc nhích, không được cử động nữa!”
“Không động nữa, ngoan nào.” Chung Nguyên dịu dàng an ủi tôi, thật sự không cử động nữa.
Tôi yên lòng, tuy là trong người có cái gì đó rất to, nhưng hình như chỉ cần không động đậy thì sẽ không quá đau. Vì thế tôi rất vừa lòng dựa vào trước ngực Chung Nguyên, không nói nữa. Uhm, cứ như vậy, thật là tốt.
Chung Nguyên cũng không nói nữa, ôm lấy tôi, bàn tay sau lưng tôi khẽ vuốt ve nhẹ, giúp tôi thả lỏng thân thể.
Cứ như vậy qua một lúc lâu, tôi đã sắp ngủ quên đi mất thì đột nhiên Chung Nguyên khàn giọng, thanh âm rõ đáng thương nói: “Đầu gỗ, em cứu anh, cứu anh với …”
Tôi hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ thấy mặt anh lúc này toát mồ hôi, ánh mắt mơ hồ, mặt bắt đầu đỏ lên, môi mím chặt lại, giống như đang chịu đựng một sự thống khổ gì đó.
Tôi đau lòng giúp anh lau mồ hôi, lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Chung Nguyên nắm chặt lấy tay tôi, yếu ớt nói: “Em có thể cho anh cử động một chút không?”
Ak …
Tôi cảm thấy sự thoải mái của mình giống như được tạo ra từ sự thống khổ của Chung Nguyên vậy, áy náy quá, tôi chỉ đành khẽ cắn môi, nói: “Thì … anh làm đi.”
Chung Nguyên vừa nghe lời này, lập tức như rồng sinh hổ động, nâng người rời khỏi cơ thể tôi, sau đó lại mạnh mẽ tiến vào, cứ thế lập lại động tác vừa rồi.
Tôi … ngoại trừ kêu thảm thiết, tôi còn có thể làm gì …
Nhưng tên đáng ghét kia ngay cả kêu thảm thiết cũng không cho tôi có cơ hội, anh đè lên môi tôi, hung hăng hôn, động tác thân người lại càng mạnh mẽ, tôi bị tra tấn tới chảy cả nước mắt, thằng cha này vừa vô cùng dịu dàng giúp tôi lau nước mắt vừa vô cùng vô liêm sỉ động chạm cơ thể tôi, không hề có ý giảm bớt.
Cầm thú, đúng là cầm thú!
Giống như đã qua một thế kỉ, rốt cục cầm thú Chung Nguyên cũng nộp vũ khí đầu hàng. Qua đi cao trào, anh ôm tôi vào lòng, kích động hôn lên khóe môi, nói: “Đầu gỗ, anh rất hạnh phúc.”
Tôi mệt tới nỗi ngay cả mắt cũng không nâng lên nổi, rầu rĩ nói: “Phiền anh trước tiên lui ra ngoài đi đã.” Haiz, nhẽ ra lúc này không nên nhẹ dạ, cứ tưởng tên này suy yếu, thằng cha này thì có lúc nào yếu hả?
Chung Nguyên vẫn như cũ ở nguyên trong cơ thể tôi, không hề có ý định rút quân. Anh kéo kéo tay tôi, nhẹ nhàng hôn, cười nói: “Làm sao bây giờ, anh còn muốn nữa.” Nói xong còn phối hợp vặn vẹo lưng, cái đang ở trong người tôi, lập tức lại bừng bừng khí thế.
Tôi như gặp phải đại địch, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh: “Anh, chết, đi!”
Chung Nguyên ha ha cười nhẹ, thổi lên chóp mũi tôi, dịu dàng nói: “Hôm nay tạm tha cho em.”
Sau đó vặn nước nóng, giúp tôi tắm rửa.
Tôi cả người đau nhức, mệt muốn chết, cũng không biết ngủ từ lúc nào. Trong lúc ngủ mơ, hình như một giọng nói rất dễ chịu thì thầm bên tai: “Đầu gỗ, anh yêu em.”
|
Chap 61
Sáng hôm sau vừa tỉnh lại đã nhìn thấy hai con mắt mờ ám đen tối của Chung Nguyên chòng chọc trước mặt. Tôi hoảng sợ, rụt cổ lại, nói: “À, uhm … buổi sáng tốt lành a.”
Chung Nguyên nhếch miệng cười: “Tốt chứ.”
Không khí thiệt là quái dị, tạm thời là tôi vẫn chưa có thích ứng được cái chuyện là tôi với Chung Nguyên thật sự đã làm chuyện gì gì đó, thế nên chỉ dám cụp mắt lại, bối rối tìm lời để nói: “Haha, sao sáng nay không đi tập thể dục đi?”
“Tập thể dục hả?” Chung Nguyên lặp lại từ này, đột nhiên lại toét miệng cười rất đáng khinh.
Tôi không rõ là sao, nhưng khẳng định thằng cha này chả nghĩ được cái gì hay ho đâu mà, nên tôi vùi mặt vào chăn, không để ý tới nữa.
“Đầu gỗ, đầu gỗ” Chung Nguyên nhẹ nhàng kéo kéo tôi.
Tôi ngẩng đầu, không được tự nhiên xoay người hỏi: “Cái gì thế?”
Chung Nguyên hếch hếch cằm: “Cho anh một nụ hôn buổi sáng nào.”
Tôi bất đắc dĩ đành phải cắn cắn lên cằm ai đó một chút.
Chung Nguyên đột nhiên xoay người đem tôi đặt dưới thân, bàn tay vuốt nhẹ lên môi tôi, ánh mắt càng ngày càng trầm.
Tôi cảm giác người này không được bình thường, đấm đấm vào người anh: “Anh muốn làm cái gì đó?”
Chung Nguyên lại nhếch miệng, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh: “Tập-thể-dục”
Tôi: “…”
Bàn tay của anh tham lam tiến vào trong áo ngủ, bắt đầu sờ loạn xạ lên. Tôi cuống quýt bắt lấy tay anh, nhíu mày nói: “Không mà, hôm qua anh làm em đau.”
Bàn tay còn lại của Chung Nguyên đang xoa xoa bên tai tôi, tiện tay nhéo nhéo một chút, vừa như an ủi vừa thấp giọng dụ dỗ: “Lần này sẽ không đau đâu.”
Tôi xoay mặt đi, có ma mới tin anh nói nhảm.
Chung Nguyên nằm trên người tôi khẽ chuyển động, thở hổn hển nói: “Đầu gỗ, thật ra anh cũng đau.”
Tôi nổi giận, tên này còn ăn miếng trả miếng hả, chỉ nghe nói con gái đêm đầu tiên sẽ đau, chưa có ai nghe nói là đàn ông cũng đau à, “Nói bậy, anh đau cái giống gì?”
“Ở đây nè.” Chung Nguyên nói xong, nắm tay tôi kéo xuống dưới hạ thân của anh.
Tôi giựt mạnh tay lại, vừa ngượng vừa tức: “Anh, anh, anh … Cầm thú!”
Chung Nguyên cười hì hì ôm lấy tôi: “Cầm thú ăn thịt người, chân lí từ xưa tới nay rồi.” Nói xong bắt đầu cởi sạch quần áo trên người tôi.
Tôi giật mình, phát hiện cả người đều mềm nhũn vô lực, đành thở dài: “Chung Nguyên, em mệt lắm, không có sức mà làm gì đâu.”
Chung Nguyên cởi áo ngủ quăng sang một bên, cười tà tà nói: “Không sao, em chỉ cần phụ trách hưởng thụ là tốt rồi.”
Tôi: “…”
…
Tôi và Chung Nguyên “tập thể dục” một lúc [xấu hổ quá!!], người này rốt cục mới chịu cho tôi rời khỏi giường đi ăn cơm. Ăn xong bữa sáng, cả người tôi mệt rã rời, đành phải nằm trở lại giường, ngủ mê man.
Tới lúc tỉnh ngủ hẳn thì trời đã tối rồi, tôi vừa mở mắt lại bị đôi mắt mờ ám của Chung Nguyên đang híp lại nhìn mình chằm chằm dọa chết.
Thêm một lần bị hù, tôi vỗ ngực, oán niệm nói: “Anh làm cái trò gì thế, sao cứ như hồn mà vậy.”
Chung Nguyên cười dịu dàng, không nói gì.
Tôi thấy lạ, hỏi: “Cả ngày nay anh cứ nằm trên giường à?”
Chung Nguyên gật gật đầu.
Tôi: “Nhìn chằm chằm vào em?”
Chung Nguyên lại gật gật đầu.
Hễ nghĩ tới chuyện mình ngủ say, bên cạnh lại có người cứ nhìn mình chăm chú … cái vụ này chỉ nghĩ thôi đã làm tôi thấy sến rụng sến rời …
Tôi bối rối, hơi cao giọng cố che dấu cái sự chột dạ của mình: “Thế, em khát nước, anh lấy cho em ly nước đi.”
Chung Nguyên vô cùng nghe lời, rời giường đi lấy nước.
Tôi lấy di động ra nhìn thử, có một tin nhắn từ Tiểu Nhị: Tam đầu gỗ, Chung tiểu chịu có bị mày ngược đãi hết sức không?
Tôi vừa nhìn thấy cái tin này thì cục tức tự nhiên phình to như trái banh. Trước ngày kết hôn, Tiểu Nhị rất sinh động miêu tả chuyện nam nữ, dặn dò tôi một số chuyện cần chú ý này nọ, mặc dù mấy lời này tới lúc động phòng đã bị tôi quên sạch, nhưng còn một câu nhớ rất rõ nha, nó nói XXOO có thể làm người tinh lực dư thừa trở nên khỏe mạnh như rồng như hổ, nhưng hết thảy đàn ông chỉ là hổ giấy thôi, nó còn nói dựa vào sức quyến rũ của Tam đầu gỗ, Chung Nguyên nhà mày nhất định sẽ bị hành hạ, nhanh chóng sức cùng lực kiệt, lực bất tòng tâm thôi …
Bây giờ thì thế nào, mẹ nó chứ, tôi đột nhiên phát hiện mấy lời nó nói Chung Nguyên, quay đi quay lại đều hóa ra là miêu tả mình chứ ai …
Tôi nổi giận đùng đùng gọi điện cho Tiểu Nhị. Con quỷ này ung dung bắt điện, cười hì hì hỏi tôi: “Tam đầu gỗ, tối hôm qua tình hình chiến đấu thế nào?”
Tôi cáu tiết: “Mấy cái mày nói chả dùng được cái quái nào, tao thiếu chút nữa bị ngược chết!”
Tiểu Nhị chậc chậc khen ngợi: “Nói vậy hóa ra Chung tiểu chịu của chúng ta cũng cường tráng quá đó chứ.”
Tôi: “Nói bậy, tên đó chắc chắn không khỏe, bằng không sao có thể làm tao đau vậy chứ?”
Tiểu Nhị cười như giặc: “Nói chuyện có liên quan quá mày, giải thích nghe thử coi.”
Tôi vò vò đầu, cũng không biết giải thích thế nào, đành phải nói: “Dù sao là tên đó có vấn đề! Ảnh nói hôm nay sẽ không đau nữa, kết quả là vẫn hơi đau, mày nói coi là sao? Cái ** của ảnh có phải là dài quá mức cần thiết không hả?”
“Ha ha, ha ha ha …” Tiểu Nhị bên kia đã cười tới ná thở.
Tôi bị tiếng cười của nó làm lùng bùng tai, phải né xa di động, có chút lạ lùng, cười cái gì mà cười, tôi nói nghiêm túc chứ bộ!
Lúc này tôi nhìn thấy có một người đứng ở cửa phòng ngủ, đang cầm một ly nước, mặt mày xám ngắt.
Chết rồi …
Tôi vô cùng chột dạ, thẽ thọt kêu một tiếng: “Chung Nguyên.”
Chung Nguyên mặt không đổi sắc, đem ly nước đặt lên bàn, sau đó, giương mắt liếc nhìn tôi một cái thật sâu.
Tôi cầm di động, nhất thời đờ ra.
Chung Nguyên đi tới trước mặt tôi, lấy điện thoại khỏi tay, nói với di động tám chữ vàng: “Thời gian lên giường, xin đừng quấy rầy.”
Nói xong cúp luôn.
Tôi: “…”
|
Chap 62
Kết.
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng.
Thời gian qua như thoi đưa, trong nháy mắt tôi và Chung Nguyên đã lấy nhau được sáu năm rồi. Chúng tôi có một bé trai năm tuổi, tên Chung Quân, gọi yêu là Quân Quân. Diện mạo của Chung Quân phần lớn là kế thừa của tôi, nhưng ánh mắt lại rất giống Chung Nguyên, lúc nheo lại cứ làm cho người ta cảm thấy nó gian gian thế nào ấy. Có điều hiện tại bây giờ tuổi nó còn nhỏ quá, còn ngây thơ, cho nên lúc hí mắt lại không có được khí chất biến thái của ba nó, chỉ tổ làm cho người khác nhìn thấy là buồn cười, làm cho họ thuận tay muốn nhéo yêu lên mặt nó thôi.
Hàng xóm nhà chúng tôi là gia đình ba người của một đôi dở hơi. Đàn ông nhà này là một ông chủ công ty sửa chữa máy tính. Đương nhiên thực tình thì hắn vẫn là hacker, thuộc thể loại hành tung bất định trên mạng, làm cho mọi người phải say sưa truyền tai nhau mấy truyền thuyết tào lao về hắn. Phụ nữ nhà này là một nhà văn thần bí đại lười, mỗi lần vỗ ngực tự xưng là đang tìm kiếm cảm hứng viết thì ngay cả ông xã cũng nhịn không được phải rùng mình hoảng hốt. Đôi vợ chồng thần bí này sinh được một đứa nhóc vô cùng bạo lực. đứa nhỏ nhà này tên là Tiểu Điểm, so với Quân Quân nhỏ hơn một tuổi, chẳng có việc gì làm, lấy việc bắt nạt Quân Quân nhà tôi ra làm cơm bữa, cướp đồ chơi của nó, giựt tiền lì xì, trên tập viết chữ vẽ nhăng cuội nào chó nhỏ, mèo nhỏ, vịt nhỏ … Đối với những việc này Quân Quân hoàn toàn cam tâm tình nguyện, nhẫn nhục chịu đựng, người làm mẹ nhìn tôi thiệt đau lòng thay mà.
Được rồi, nói tới đây mọi người khẳng định đã biết đôi dở hơi vợ chồng nhà kia là ai, chính là tổ hợp người qua đường Giáp và Tiểu Nhị. Con gái nhà này tuy rằng bướng bỉnh, nhưng bộ dạng thì siêu cấp đáng yêu, rất là biết lựa gien nha, đối với những điểm đẹp từ diện mạo của ba mẹ nó toàn lọc ra nhưng điểm tinh hoa nhất, chà chà, đúng là xinh đẹp hơn người. Mỗi khi nó mắc lỗi, chỉ cần mở to đôi mắt vô tội nhìn bạn, làm cho bạn muốn ôm nó vào lòng nhẹ nhàng an ủi, lúc này còn nhớ gì nữa mà tức với chả giận.
Ak, lại nói lòng vòng rồi …
Nhắc lại, hôm nay là một ngày quan trọng, bởi vì hôm nay Chung Nguyên tham gia một chương trình talkshow trên truyền hình. Chương trình talkshow này chỉ mời những người có tiếng tăm hàng đâu trong các lĩnh vực, rất thu hút người xem. Ngại quá, hiện nay Chung Nguyên có thể xem là một người thành danh rồi, chuyện này muốn kể phải kể từ chuyện một buổi lễ trao giải.
Cũng vẫn là cái đài truyền hình đó, rảnh rỗi không có gì làm quyết định tổ chức một buổi lễ vinh danh doanh nhân người oa, Chung Nguyên tự nhiên được bê cái giải “Lãnh đạo tiềm năng trong kinh doanh”, đại khái có nghĩa là giải thưởng dành cho người mới xuất sắc nhất đó mà, đáng thương này anh ấy chả thấy nó quan trọng gì, lờ lớ lơ, còn giải thưởng người mới xuất sắc, tôi nghe mà ngạc nhiên sung sướng rụng rời.
Chuyện buổi lễ trao giải Chung Nguyên không thèm nhắc tới, mãi tới một ngày đẹp trời anh về nhà mang theo một chiếc cúp, vừa vào cừa liền đưa luôn cho Quân Quân, nói “Cho con chơi nè”, sau đó ngồi lên sô pha, thuận tay kéo tôi ôm vào lòng. Cái cúp đó cũng nặng à, Quân Quân bé nhỏ đáng thương phải dùng cả hai tay mới lê nổi nó.
Cuối cùng Quân Quân cũng chả biết cái món này chơi như thế nào, liền đem đi tìm Tiểu Điểm bàn bạc.
Lại cuối cùng, cái cúp thủy tinh bị dán lên rất nhiều giấy màu và vải nhung tạo thành hình em bé, đừng có nghi ngờ nha, giống lắm đó … ><
Tôi hỏi Chung Nguyên, sao không kể gì hết về chuyện này. Anh ấy trả lời: “Sợ em lo lắng.”
Tôi cười gian tố giác: “Chẳng qua anh sợ không được giải gì mất mặt với em thì có.”
Chung Nguyên xoa xoa đầu tôi: “Nói thật nhé, được giải thưởng đối với anh cũng chẳng có gì, chỉ là anh sợ nếu em biết, anh không được giải thì em sẽ buồn thôi.”
Thấy ghét, có con nhỏ ở đây, bày đặt nói lời ngon tiếng ngọt …. ><
Chính từ buổi lễ đó, Chung Nguyên từ phạm vi được chú ý nhỏ hẹp đã thăng hoa thành được nhân dân cả nước chú ý. Vốn dĩ người tham gia buổi lễ đó ai cũng có tài năng, Chung Nguyên chỉ là người đến sau mà thôi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, phần lớn người xem tiết mục này cũng chả khác gì xem giải Kim Kê Bách Hoa, cho nên thành tựu của mấy ông bác 40, 50 tuổi bị xem nhẹ, mà Chung Nguyên lại là thanh niên tài tuấn bộ dạng gây tai họa hiếm có nhất trong buổi lễ ấy, nhận được sự chú ý vô cùng lớn, nhất là nhóm thiếu nữ mê trai.
Đến lúc này, hình tượng của Chung Nguyên đã thành bình hoa rồi.
Đương nhiên đài truyền hình không cần biết lí do là gì, chỉ cần biết Chung Nguyên nổi tiếng thì bọn họ không cần lo lắng về tỉ suất bạn xem đài nữa …
Chung Nguyên hẹn với đài truyền hình buổi chiều chủ nhật quay chương trình, vì là ngày nghỉ nên mọi người đều rảnh, bạn bè thân hữu của anh cũng có thể đến xem đông đúc một chút. Đương nhiên anh làm sao nghĩ ra, hiện trường quay phim có mấy người là bạn bè thân hữu, đây là sức quyến rũ của tai họa nhân gian mà, không có cách nào khác a.
Ăn xong cơm trưa, một nhà ba người chúng tôi cùng gia đình Tiểu Nhị ngồi lên chiếc xe công vụ xa hoa của Chung Nguyên. Nghĩ tới chuyện hôm nay Chung Nguyên là nhân vật chính, người qua đường Giáp quyết định giúp anh lái xe. Ông chủ sửa máy tính kiêm hacker vừa lái xe vừa mắng Chung Nguyên lãng phí: “Cái xe này của máy đủ mua cho tao một hệ thống mạng nha.”
Chung Nguyên mỉm cười: “Đừng có nghĩ là vợ mày không nói cho vợ tao biết trong sổ tiết kiệm nhà mày có bao nhiêu tiền à.”
Người qua đường Giáp không phục: “Thằng kia, đừng có xạo với tao, tài sản nhà tao làm sao mà bằng được số lẻ nhà mày.”
Chung Nguyên: “Tiền đủ tiêu là được rồi, quan trọng là thoải mái. Nếu mày muốn tiền thật thì khẳng định không chỉ có nhiêu đó thôi đâu.”
Người qua đường Giáp liếc mắt xem thường: “Bộ tưởng khen hai ba câu là thoát được nha, tối nay phải mời khách, không phải nhà hàng 5 sao anh mày không đi.”
…
Lúc chúng tôi tới đài truyền hình, bọn Lão Đại đã đợi sẵn rồi. Gần đây Lão Đại có vẻ gầy, lí do là quá nhiều người theo đuổi, số đào hoa bám riết. Thỉnh thoảng chúng tôi khuyên nó sớm lấy chồng đi, lúc nào nó cũng thất vọng trả lời: “Tao cũng muốn cưới, vấn đề là làm sao để tao cam tâm tình nguyện cưới?”
Chúng tôi lại hỏi, người như thế nào mới làm nó cam tâm tình nguyện đi theo.
Trả lời: “Tao thích gia đình phụ nam.”
Ak … được rồi, Lão Đại là tinh anh, vệ tinh chung quanh nó cũng toàn là tinh anh, muốn tìm một gia đình phụ nam đúng là không phải chuyện dễ dàng.
Tứ cô nương và Lục Tử Kiện cũng tới, bọn họ tính năm nay kết hôn. Lục Tử Kiện rất thuận lợi lấy được bằng tiến sĩ một trường đại học danh tiếng nước ngoài, hơn nữa còn hoàn thành trước thời hạn, nghe đồn là vì nôn nóng quá, muốn nhanh về lấy vợ. Thế là anh liền trở về, quyết tâm vì sự nghiệp xây dựng đất nước … Có tin đồn là đãi ngộ mà anh được hưởng có thể khiến người khác giận sôi gan a, tóm lại là nhà nước quan tâm hết tới các mặt đời sống gia đình của anh, thậm chí có khả năng là sau này con nhà này đẻ ra đi mua nước không mang tiền cũng chả sợ, có thể để tên anh lại làm chứng. Tôi còn nghe nói, những người như thế lúc nào cũng được vệ sĩ theo dõi trong phạm vi thích hợp, hình như là sợ bị nước khác dụ đi mất …
Nhân tài, đó chính là nhân tài!
Một nhân tài quái thai khác của phòng kí túc này cũng ló dạng, chính là người qua đường Ất. năm đó người qua đường Ất học xong thạc sĩ không muốn tiếp tục đèn sách nữa, nhưng giáo sư thì trăm phương ngàn kế giữ hắn lại, thiếu mỗi mỹ nhân kế là chưa sử dụng, đương nhiên là nhờ có sự tồn tại của Sử Vân Hành nên người qua đường Ất mới không có cơ hội hưởng thụ trúng cái kế này. Dù sao cuối cùng anh học xong thì ở lại trường, làm một giáo sư bình thường. Có lần tôi lò dò đi nghe giờ của hắn, kết quả người đến nghe quá nhiều, làm tôi mém ngạt chết.
Lại phải cảm thán, nhân tài a!
Về chuyện của người qua đường Ất và Sử Vân Hành, lúc mới đầu thì không rõ ràng, sau đó Sử Vân Hành dỗi bỏ đi xem mắt, kết quả người qua đường Ất lòng như lửa đốt chạy tới chỗ xem mắt rình coi, dĩ nhiên rình coi là cái cớ, cuôí cùng hắn lại rinh luôn Sử Vân Hành về nhà …
Hiện tại hai người này đã kết hôn, bụng của Vân Hành đã khá to, cũng 7 tháng rồi.
Chà chà, nhiều lời quá, talkshow sắp bắt đầu rồi.
—
Định post hết luôn mà khúc cuối cúp điện chưa save, ta hơi buồn bực nên chưa chỉnh lại lần nữa, mọi người đọc nửa chap nhé, thật ra chap này dài gấp đôi chap 61 đó.
Ôi Nguyên Tử ca, Mộc Đồng, Ớt Hành Nhị Giap ….
Trường quay thiệt náo nhiệt, mọi người ai cũng kích động. Lúc Chung Nguyên đi ra, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay không ngớt, tới lúc anh nghiêng người, hướng mọi người mỉm cười … tôi nghe được không ít tiếng thét chói tai.
Quân Quân hình như không thích không khí ồn ào như vậy, cau mày đưa tay bịt tai. Tiểu Điểm vội vàng kéo tay nó ra, vừa kéo vừa thánh thót phê bình: “Cô giáo dạy vỗ tay là biểu hiện của chúc mừng, anh xem mọi người đều chúc mừng chúng ta, anh như vậy là không lễ phép nha!”
“Anh biết” Quân Quân giật mình, buông tay ra.
Tôi vói qua người Quân Quân, xoa đầu Tiểu Điểm, cười nói: “Nha đầu quỷ này.”
Tiểu Nhị lấy tay bẹo mặt Quân Quân, an ủi: “Quân Quân đừng để ý Tiểu Điểm, con bé này biến thái lắm.”
Lão Đại cười nói: “Có ai nói con mình như mày à, Tiểu Điểm đâu có đâu nhỉ.”
Tiểu Nhị nghiêm túc: “Thật đó, nó mắc bệnh hiếu động, không lúc nào yên. Cô giáo nhà trẻ ngày nào cũng tìm tao mách, mày xem Quân Quân yên tĩnh biết bao, hai đứa nó chia bớt tính cho nhau có phải hay không.”
Tôi nhướng mắt, đáp: “Chưa chắc, cô giáo của Quân Quân nói, thằng nhóc này không thích nói chuyện, nhưng cũng không có hiền à, mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ mà gặp họa, khỏi nghĩ cũng biết là do chủ ý của nhóc này, đủ loại ý tưởng hết, khỏi phòng bị gì luôn.”
Hai tên quỷ nhóc kia đột nhiên im lặng hẳn, ra vẻ biết lỗi cúi đầu. Tôi nhìn mà không đành lòng, ngó sang Tiểu Nhị, nó cũng đang bối rối. Ai da, trẻ nhỏ đáng yêu dễ thương, làm người lớn như chúng tôi khó mà chống đỡ nổi chiêu này.
Mọi người bắt đầu chú tâm vào đặt câu hỏi. Phỏng vấn gì, cũng có nhiêu đó điểm nội dung thôi, mà tôi đối với Chung Nguyên thì quen quá rồi, nên đối với chi tiết phỏng vấn này nọ không hứng thú, chỉ chăm chú nhìn anh. Một lát sau, Lão Đại vỗ vai tôi, lắc đầu thở dài: “Tam đầu gỗ, tao phục mày thiệt, tụi bay kết hôn đã 6 năm rồi mà mày còn có thể ngồi nhìn Chung Nguyên si ngốc thế được.”
Ak ak …
Quân Quân và Tiểu Điểm đối với tiết mục talkshow cũng không ham hố lắm, Tiểu Điểm không biết lấy đâu ra một cuộn len sợi, hai đứa bắt đầu nghịch len, xếp đủ hình dạng. Không thể không thừa nhận, Tiểu Điểm có rất nhiều trò chơi, điểm này thật ra rất giống Tứ cô nương. Tôi kéo áo Tứ cô nương, nói: “Tứ cô nương, Tiểu Điểm không giống ba mẹ nó, giống mày hơn á.“
Tứ cô nương lạnh lùng liếc tôi, đáp: “Nói thừa, tao là mẹ nuôi nó.“
Trớt quớt … có liên quan hông ta …
Mấy người bọn tôi bắt đầu tán gẫu loạn lên, trong một góc khe khẽ tán hươn tán vượn, dù sao khu vực này chỉ dành cho bạn bè người thân, có mấy người bọn tôi thôi, cũng không đến nỗi ảnh hưởng tới người khác. Thật ra thì, Chung Nguyên đã bị chúng tôi quên béng.
Xấu hổ quá, Chung Nguyên, em thực xin lỗi anh ghê …
[người qua đường Giáp: xin lỗi mày +1
Người qua đường Ất: xin lỗi mày +2
Lục Tử Kiện: xin lỗi mày +3
Nhất Nhị Tứ: xin lỗi Chung Nguyên +10086]
Mặc dù chúng tôi thiếu sót, nhưng bù lại người xem trong trường quay rất hào hứng, thường xuyên có tiếng vỗ tay và tiếng hét chói tai. Sau này chương trình này phát lại trên tivi, được người xem hưởng ứng nhiệt liệt, tôi tò mò xem thử, lúc đó mới té ngửa.
Hóa ra Chung Nguyên trong nguyên một chương trình đã tự nhào nặn mình thành một người si tình và vô cùng chung thủy, y chang mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Nếu so sánh với tình hình tôi và Chung Nguyên bên nhau, những lời này có phần xạo sự. Không phải do tình cảm chúng tôi không tốt, mà bởi vì chúng tôi gần như chẳng bao giờ cố ý thể hiện tình cảm một cách khoa trương, dù sao trong lòng mình biết là được rồi.
Cho nên mặc dù tôi thấy xạo nhưng người khác xem đều cảm thấy chân thực xúc động, mua chuộc lòng người.
Tôi lôi kéo Tiểu Nhị ở nhà bên qua, chỉ vào màn hình máy tính hỏi: “Mày coi, cái này xạo dễ sợ không?“
Tiểu Nhị ngược lại lại gõ đầu tôi, mắng: “Tam đầu gỗ, mày là ngốc thật hay giả khờ vậy?“
Hừ, tưởng nó là nhà văn có tiếng, coi sẽ có sáng kiến gì, nói thế này thật khiến người ta nổi điên à.
Tốt, gõ đầu tao hả, mày dám gõ, tao dám chạy.
Sau đó tôi liền bỏ chạy trối chết.
…
Lúc rời khỏi đài truyền hình đã là chiều tối, một đám người hô hào kéo nhau tới nhà hàng. Thái độ phục vụ của nhà hàng năm sao có khác, đương nhiên giá cũng ngất ngây …
Mọi người đểu đã quá trưởng thành [già rồi], cũng không phải mới quen, cho nên uống quên trời đất. Quân Quân và Tiểu Điểm hai đứa nhóc tự chơi với nhau rất vui, căn bản không thèm để ý tới người lớn chúng tôi.
Tôi đột nhiên có cảm giác thất bại nghiêm trọng a.
Mấy đại lão gia tuổi sắp ba mươi của hai phòng kí túc hung hăng uống rượu, uống tới say luôn. Nhất là người qua đường Giáp, tửu lượng anh chàng này cũng thường thôi, rượu dỏm thì còn qua được, so với tôi khá hơn tí. Lúc này mặt hắn đỏ hồng, nghiêng người dựa vào Tiểu Nhị, nhìn nó ngây ngô cười.
Tiểu Nhị ngả ngớn nâng cằm người qua đường Giáp, cười nói: “Ông xã, bộ dạng này thực gây cảm hứng cho em nha.“
Tuy rằng uống say, người qua đường Giáp vẫn run lên bần bật.
Có thể thấy được, Tiểu Nhị tội nghiệt rất nặng a, lúc này nên vì người qua đường Giáp cầu nguyện thôi, amen.
Cơm nước xong mọi người lại đi karaoke, nghĩ tới con nhỏ, hơn nữa KTV không phải chỗ thích hợp cho Tiểu Điểm và Quân Quân ngây thơ, chúng tôi muốn về nhà. Sau khi chúng tôi kết hôn không lâu, Chung Nguyên đã mua một căn biệt thự ở khu C, bên trong có hẳn phòng karaoke chuyên nghiệp, hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Chúng tôi rời khỏi căn hộ nhỏ chuyển qua đó ở, bây giờ giá trị khu nhà này tăng vùn vụt, mỗi khi nhắc tới là người qua đường Giáp lại mắng Chung Nguyên gian thương.
…
Vì có hai đứa nhóc là Quân Quân và Tiểu Điểm, chúng tôi cũng ngại không hát mấy bài nhảm nhí yêu đương người lớn, thế là … một đám người già đầu hai đít chơi vơi suốt một giờ liền hát nhạc thiếu nhi … ><
Sau khi hai đứa nhóc đi ngủ đàn sói này mới được thoải mái cất giọng hú.
Kỹ thuật ca hát của Chung Nguyên, phải nói sao ta, nếu miêu tả theo lời của người qua đường Giáp, thì nghe thiệt đau răng. Cái sự hát của anh không thể nói đơn giản là không đúng nhạc hay sai nhịp này kia, cảm giác chung là nó cứ nhạc và lời mỗi đằng một nẻo. Nhưng đồng thời giọng hát của anh quả thực rất trầm ấm êm tai, đúng là trời sinh cổ họng tốt. Tóm lại những người đã được nghe anh hát, trên cơ bản đều phải thở dài, tiếc cho cái cổ họng tốt bị người nào đó không tận dụng a ….
Vốn không muốn đầu độc người khác, nên bình thường anh ấy rất ít khi hát trước mặt người khác. Nhưng hôm nay không bình thường, bởi vì anh độc diễn, giành micro nhìn tôi hát tình ca, làm cho trái tim nhỏ bé của tôi lại nhảy nhót không ngừng, bọn Lão Đại thì ồn ào chọc ghẹo không thôi.
Cả đám chơi tới khuya, muộn tới mức mắt tôi không mở ra nổi nữa, nằm bẹp trên sàn phòng kara chẳng muốn đứng dậy. Sau đó Chung Nguyên nhẹ nhàng bế tôi lên, đi vào phòng ngủ.
Trên người anh phảng phất mùi rượu, tôi không thích mùi này, nhưng phát ra từ người Chung Nguyên thì không thấy chán ghét chút nào.
Chung Nguyên bế tôi đặt lên giường, hôn lên trán, thấp giọng nói bên tai: “Đầu gỗ, có cần tắm rửa không?“
“Uhm, không mà“ Tôi ngọ nguậy, chọn một tư thế nằm thật thoải mái.
Thế là Chung Nguyên giúp tôi bỏ giày và quần áo ra, sau đó cũng nằm lên giường, kéo tôi ôm vào lòng.
Chung Nguyên dùng cằm cọ cọ vào má tôi, thấp giọng nói: „“Đầu gỗ, những gì hôm nay anh nói, đều là sự thực.“
“…“
“Anh muốn nói từ lâu rồi.“
“…“
“Đầu gỗ, anh yêu em.“
“…“
Trong mơ hồ, tôi cảm thấy có gì đó chạm lên mắt mình, cảm giác mềm nhẹ thoải mái như lông vũ vậy, tôi cựa người một chút, chìm vào giấc ngủ bình yên.
HOÀN
|