Ngươi Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào?
|
|
Chap 43
Chung Nguyên nói: “Bây giờ, anh có thể mời em bạo lực anh không?”
Tôi: “…”
Chung Nguyên không đợi tôi nói gì, đột nhiên lao tới hôn phủ lên miệng tôi, miết nhẹ hai môi, sau đó hôn lên tai rồi xuống cổ, mãnh liệt không ngừng.
Tôi bị tấn công tới nỗi mặt nóng lên, nhưng cũng còn giữ được một chút lí trí, cố sức đẩy anh: “Cấm, cấm lộn xộn trước hôn nhân …”
Chung Nguyên phẫn nộ ngẩng đầu, một tay chống bên cạnh người tôi, một tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc lởm chởm trên trán, hôn lên trán tôi, sau đó nhìn tôi u oán nói: “Chừng nào chúng ta mới kết hôn?”
Tôi đảo mắt, không biết trả lời vấn đề này như thế nào, nói thực là còn chưa có nghĩ tới. Dưới ánh mắt ép cung của Chung Nguyên, tôi do dự một lúc, chần chờ đáp: “Cái này … dù sao cũng phải chờ tốt nghiệp xong đã chứ?”
“Được, tốt nghiệp xong kết hôn ngay, cấm đổi ý.” Chung Nguyên nói xong, đứng dậy xuống giường, cầm cái áo khoác trên ghế lên lục lọi.
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, kiếm cái quái gì trong đó thế?
Một lát sau, Chung Nguyên lấy ra một cái hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ, một lần nữa ngồi lên giường. Anh vừa cười vừa mở hộp ra, lấy từ trong đó ra một chiếc nhẫn, nắm lấy tay trái của tôi, đeo nhẫn vào ngón áp úp. Lực chú ý của tôi bị thu hút vào những ngón tay thon dài của anh, tinh thần nhất thời có điểm hoảng hốt.
“Vừa vặn.” Chung Nguyên nói xong, nâng bàn tay tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn.
Đôi môi mềm mại chạm vào tay, lòng tôi bỗng cảm thấy ngọt ngào khó tả.
Chung Nguyên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn tôi, trong đôi mắt đen chứa đựng niềm vui. Anh lấy một chiếc nhẫn khác ra đưa cho tôi: “Tới lượt em.”
Mặt tôi đỏ bừng, cầm cái nhẫn kia run run đeo vào tay anh, cái nhẫn này cũng rất đẹp, màu sắc rất sáng, viên đá trên đó lấp lánh, nhìn giống y như kim cương.
Đeo vào rồi, tôi cũng bắt chước Chung Nguyên hôn lên nhẫn một cái.
Chung Nguyên kéo tôi vào lòng, ôm chặt, vừa xoa đầu tôi vừa nói: “Đầu gỗ, em có biết chúng ta … làm vậy có ý nghĩa gì không?”
“Ak” Thật ra tôi không biết, chẳng phải là tặng quà à?
Chung Nguyên nắm tay tôi thật chặt, cười khẽ, thấp giọng nói: “Nghĩa là chúng ta đính hôn.”
Tôi: “…”
Tôi dựa vào lòng anh, nắm tay anh, vừa nghịch ngợm mấy ngón tay vừa bất mãn nói: “Còn chưa có cầu hôn mà?”
Chung Nguyên nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của tôi, âm trầm nói: “Em không muốn sao?”
Tôi gãi gãi đầu, do dự nói: “Cái này … chúng ta … có phải nhanh quá không?”
Chung Nguyên: “Nhanh? Anh hận không thể tìm lấy một cái đinh đóng em vào người anh luôn cho rồi.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên à, anh đúng là người có trí tưởng tượng phong phú ><
Chung Nguyên thấy tôi không trả lời, nâng cằm tôi lên bắt tôi phải đối diện với anh, hai mắt anh nhìn thẳng vào tôi, nguy hiểm nói: “Nói, em rốt cuộc có bằng lòng gả cho anh không?”
“Em … ak, bằng lòng, đồng ý …”
Chung Nguyên nhất quyết không tha: “Đồng ý cái gì?”
Tôi chỉ đành đáp cho đủ câu: “Em đồng ý gả cho anh mà.”
Tưởng rằng trả lời thế sẽ được thả ra, ai dè tên này lại cuồng lên lao vào ra sức hôn.
Tôi có điểm dở khóc dở cười, Chung Nguyên kia, có ai cầu hôn như ngươi không … Nghĩ tới đây tôi hơi bị tủi thân, tức mình há mồm cắn đồ đáng ghét kia một cái, kết quả có người càng bị kích động, hôn tới nỗi cả người tôi run lên, mất cả tri giác.
Chung Nguyên dê đã rồi rốt cục cũng thả ra, hơi thở như có như không phả vào tai tôi, giọng nói dịu nhẹ: “Ngại quá, anh quả thật chờ không nổi … sau này nhất định sẽ bù cho em một buổi cầu hôn lãng mạn.”
Amen, mô phật, OMG … Đính hôn trước rồi mới cầu hôn, chuyện ngược đời vậy mà cũng có người làm được nữa trời!
…
Do buổi tối đi chơi nhiều cũng khá mệt mỏi, hai chúng tôi quay về kí túc định nghỉ ngơi một ngày.
Tôi vẫn nghĩ lúc trong khách sạn Chung Nguyên không làm gì mình cả, chờ tới lúc về tới phòng mới biết thằng cha này tối qua giở trò gì.
Nghỉ tết nguyên đán, Lão Đại và Tứ cô nương đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn Tiểu Nhị. Tôi vừa vào tới nó đã nhìn tôi cười mấy tiếng rõ gian, cười tới nỗi da gà tôi nổi lên.
Nghĩ tới cái gọi là nhẫn đính hôn trên tay, tôi hơi chột dạ, hỏi: “Sao, làm sao?”
Tiểu Nhị nâng cằm tôi, ngắm nghía: “Tam đầu gỗ, nói thật đi, tối qua vận động cái gì với Chung Nguyên?”
Chết đi, sao cái gì phun ra từ miệng con quỷ này nghe cũng bậy bạ hết vậy. Tôi lắc đầu, nói: “Chỉ chơi bida, hát kara, sau đó, à à …”
Tiểu Nhị cười: “Sau đó làm sao?”
Tôi trừng mắt nhìn nó: “Sau đó thì nghỉ ngơi.”
Tiểu Nhị gõ bàn cái bộp, híp mắt cười đáng khinh: “Nghỉ ngơi như thế nào? Thuê phòng hả? Làm mấy lần? Có mang đồ bảo hộ không? Thời gian kiên trì của Chung Nguyên được bao lâu? …”
Tôi bất đắc dĩ day day trán: “Hôm qua tao say, cái gì cũng không có làm, mà cho dù tao có không uống, tụi tao cũng không có làm gì hết, mày nghĩ là ai cũng đen tối như mày hả?”
Hai mắt Tiểu Nhị lóe sáng: “Thật à? Không có uống rượu làm loạn gì à?”
Tôi bộp đầu nó: “Khỏi mắc công nghĩ, không có.”
Tiểu Nhị vò đầu, nói: “Nhìn không ra nha, thì ra Chung Nguyên là người quân tử … Tao nói, thằng cha đó chắc không phải vì, chậc, không phải vì không thể làm chuyện qua đường chứ ? Hắc hắc hắc …”
Câu này của nó kẻ trên mặt tôi mấy vạch đen liền: “Mày có thể nghĩ cái gì khác không hả?”
Tiểu Nhị giơ một ngón tay ra ngúc ngoắc, nói rất mạch lạc: “Đừng trách tao nghĩ bậy, bây giờ có rất nhiều thứ làm người ta phải nghĩ mà.”
“Đá nhau cái gì đấy?”
“Thì mày coi chỗ này nè.” Tiểu Nhị nói xong mở một trang web ra.
Trang đầu trong diễn đàn của trường, một cái chuyên mục được đánh dấu HOT, chạy dòng tít: Tuyên bố quyền sở hữu Chung Nguyên.
Chuyên mục này được kí tên với ID là “Mộc Nhĩ”, tự nhiên tôi có linh cảm không tốt.
Tiểu Nhị cười hì hì, click vào chuyên mục kia, nội dung vỏn vẹn có hai chữ: “Như đề.”
Phong cách đơn giản thế này chả giống tên biến thái kia tí nào. Tôi lau mồ hôi, mở xem tiếp phía dưới. Người đầu tiên reply mục này là ID “Tôi là Chung Nguyên”, tôi biết cái này chính là của Chung Nguyên hay dùng. Reply cũng hết sức ngắn gọn: “Người được nhắc tới không giải thích thêm.”
Tôi muốn lăn ra bất tỉnh, tên chết tiệt kia làm cái gì vậy?
Cái xóm nhà lá này thiệt xôm tụ, người ra vô tấp nập, có rất nhiều người hỏi này hỏi kia, Chung Nguyên không trả lời trả vốn gì. Rốt cục có người hỏi: “Hai người đang ở cùng một chỗ à?”
Chung Nguyên ngay lập tức reply: Phải.
Người trong xóm nhà lá bị bom tấn nổ tung. Chuyện “cùng một chỗ” bình thường cũng chả có ý gì, chuyện quan trọng là thời gian trả lời của Chung Nguyên, huyết lệ a, lại là rạng sáng, chuyện như thế này tôi đọc mà còn nghĩ linh tinh nữa là con quỷ Tiểu Nhị biến thái đen tối ăn vào tận xương cốt.
Quả nhiên đám người hóng hớt cái chuyên mục kia lại càng đông đảo, reply rất nghiêm trang: Cùng một chỗ nha, haha, mọi người đứng cho vững nha.
Sau đó có một số người lên án chúng tôi không biết kiềm chế này nọ, cảm thán lối sống này nọ, còn có người nói tôi không xứng với Chung Nguyên, tôi thèm vào, lúc đó bản cô nương đang ngủ nha, thèm vào mà chọc phá ai.
Sau đó là ID “Người qua đường Giáp” nói: Bạn cùng phòng của Chung Nguyên làm chứng, thằng nhóc này hôm nay không về kí túc.
ID “Người qua đường Ất” reply: Đang ở trên tầng cao nhất rồi.
Lại tới ID “Bá vương ác độc” nói: Bạn cùng phòng của Mộc Nhĩ làm chứng, con nhóc này hôm nay cũng không về phòng.
ID “Ta là Lão Đại không sợ ai” reply: Đang ở trên tầng cao nhất luôn.
Ngoài mấy câu quấy rối này ra, còn có mấy câu rất có liên quan, ví dụ:
ID “Lục Tử Kiện”: Haha
ID “Tứ cô nương”: Haha.
Tôi vò đầu bứt tai, nhìn chòng chọc mấy cái ID quen thuộc kia, một bầy bại hoại, đáng ghét!
Chung Nguyên không reply nhiều, nhưng hễ nói cái gì đều là trọng điểm khiến thiên hạ chao đảo, ví dụ:
Có người hỏi: Chung Nguyên, hôm nay hai người làm gì?
Chung Nguyên reply: Vận động.
Lại có người hỏi: Hắc hắc, vậy chứ vận động cái gì?
Chung Nguyên reply: Loại vận động bình thường thôi.
Lại hỏi: Vận động vậy có mệt không?
Chung Nguyên: Có chứ, cô ấy hơi mệt.
Hỏi: Vậy cô ấy hiện giờ ở đâu?
Chung Nguyên: Còn phải hỏi, đương nhiên là ở trên giường.
Tiếp theo có người gào rú: Nói miệng không có bằng chứng, chuyện quan trọng phải có hình ảnh!
Chung Nguyên bình tĩnh reply: Chuyện quá lớn, không nên công khai.
Nhờ đó mà xóm nhà lá như núi lửa phun trào …
Tôi nhìn bầy sói thi nhau hú trong chuyên mục kia, khóc không ra nước mắt. Mỗi câu nói của Chung Nguyên đều không phải nói dối, nhưng lại nói cái kiểu dẫn dụ thế kia … Trời ơi, sao tôi lại lọt vào tay tên biến thái này ….
***
|
Chap 44
Buổi tối kéo Chung Nguyên đi phòng tự học, tôi chỉ vào cái chuyên mục nóng hổi và những reply hết sức xóc hông kia, nghiêm nghị hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Chung Nguyên xoa đầu tôi, cười ha ha nói: “Anh có gì nói nấy thôi.”
Tôi á khẩu, không ngờ thằng cha này trả lời trớt quớt! Tôi túm lấy tay anh, tức giận nói: “Nhưng anh có biết làm thế mọi người sẽ hiểu lầm không? Hôm qua Tiểu Nhị bám nhằng nhẵng theo em cả ngày, anh không nhìn thấy nó cười gian tới thế nào! Nó còn hỏi, hỏi …”
Chung Nguyên vẫn mỉm cười: “Hỏi em cái gì?”
Tôi lắc đầu: “Ak, quên đi, nó không cho em nói lại với anh..”
Chung Nguyên vuốt má tôi, cười mê hoặc: “Lén nói thôi, nó không biết đâu.”
Tôi xoay mặt: “Không.” Đã hứa là không nói thì không được nói, làm người phải có tâm nha.
Chung Nguyên: “Không nói hả, anh mở cái chuyên mục kia lên vô đó tán một chút chuyện đêm qua chúng ta đã làm gì.” Nói xong lập tức đăng nhập vào diễn đàn.
Tôi do dự một chút, rốt cục vẫn ngăn chặn hành động kinh dị đó, haiz, rõ ràng tối qua có làm gì đâu, tại sao bản thân mình lại thấy chột dạ, đồ Chung Nguyên cầm thú!
Chung Nguyên không phản đối, xoay qua nhìn tôi: “ Nói đi.”
“Ak, nó hỏi … hỏi có phải anh không có năng lực không?”
Chung Nguyên đột nhiên nắm chặt tay tôi, thật sự là quá chặt. Anh híp mắt nguy hiểm nhìn tôi: “Vậy em trả lời thế nào?”
“Thì em không biết.” Tôi không chỉ là người tốt nha, tôi còn thật thà nữa.
Chung Nguyên đột nhiên ôm lấy vai tôi, ghé vào tai thấp giọng cười, nói: “Không biết hả, sau này khắc biết.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên, sao ngươi biết nắm bắt cơ hội đùa giỡn người khác thế hả … ><
Tôi nhìn trang diễn đàn của trường, đột nhiên nhớ tới trước đây có nhìn thấy hình hoa khôi học viện của Chung Nguyên, là Trương Hợp gì đó. Tuy rằng biết hai người bọn họ không có gì, nhưng cứ hễ nghĩ tới tấm hình ăn mặt hợp nhau như tình nhân là tôi lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Kỳ ghê, từ lúc nào mình trở nên nhỏ mọn vậy ta!
Mặc dù biết mình thế này là cố tình gây sự, nhưng mãi không nhịn được nữa, tôi mở tới cái chủ đề kia, chỉ vào tấm ảnh nam thanh nữ tú, chất vấn Chung Nguyên: “Lúc này là lúc nào?”
Chung Nguyên nhìn chằm chằm tấm ảnh, nặn óc khổ sở nghĩ mãi, cuối cùng mới đáp: “Hình như là buổi diễn thuyết của diễn đàn quản lý, hay là thi đấu gì đó, hai người một tổ … anh cũng không nhớ rõ nữa.”
Tôi ghen tị nói: “Áo tình nhân, đây là mặc đồ phối kiểu tình nhân!” Tôi còn chưa được mặc áo cặp với anh nha!
Chung Nguyên cười ra tiếng: “Ai chà, ghen hả?”
Tôi quay đi, hơi xấu hổ.
Chung Nguyên ôm tôi, cười ngày càng giống yêu nghiệt: “Chẹp, đầu gỗ của anh ghen tị nữa hả?”
Giận à, nhìn thấy ta ghen ngươi khoái trá vậy sao…
Chung Nguyên thừa dịp tôi không chú ý, hôn mạnh lên mặt tôi một cái, sau đó dịu dàng nói: “Ngoan, nếu em thích, sau này chúng ta cũng mặc như vậy, trong một hoàn cảnh còn chính đáng hơn, anh sẽ đi cùng em lên bục diễn thuyết, tuyên thệ trước mọi người … Nè, anh cảm thấy hoàn cảnh đó có vẻ giống hôn lễ nha …”
Tôi: “…”
Vốn nghĩ rằng chỉ là Chung Nguyên dỗ cho tôi vui, không ngờ mấy câu này của anh hôm nay, sau này lại ứng nghiệm.
…
Mấy ngày gần đây, xì căng đan Chung Nguyên đẻ ra trên diễn đàn của trường vừa mới lắng xuống được một tí thì chuyện sóng gió khác lại nổi lên đập vào mặt. Lần này không chỉ là chuyện bàn ra tán vào mà còn có thể gây sát thương, làm cho quan hệ của tôi với Chung Nguyên hơi lung lay.
Hôm đó, đã lâu không ngó qua diễn đàn, tôi phát hiện lại xuất hiện thêm một chủ đề bàn luận về tôi. Nhờ phúc của Chung Nguyên, hiện giờ trong trường độ nổi tiếng của tôi đã lan phủ rộng rãi.
Nội dung bàn tán của topic này làm tôi rất buồn.
Chủ topic nói, cô nàng là bạn của một cậu trai học trong học viện hóa, nghe người này kể lại, Mộc Đồng làm hỏng dụng cụ trong phòng thí nghiệm toàn kêu Chung Nguyên tới trả tiền. Kể lại rồi còn thêm mấy câu cảm thán, nói nào là bây giờ con gái quen bạn trai toàn là vì tiền sao, còn nói nếu Chung Nguyên không có tiền, Mộc Đồng còn lâu mới theo anh … Toàn bộ nội dung của topic nghe rất khách quan, trên thực tế chữ nào cũng tràn ngập chính khí của người viết đối với các cô gái tham giàu, ý là tôi đó, tràn ngập khinh bỉ tôi.
Tôi xem xong không nói gì, thử kéo xuống nhìn mấy reply, nhìn hết thì càng phẫn nộ dữ dội.
Có người reply: thế này đã là gì, lần trước ở căn tin, nhìn thấy ảnh chụp trên cái thẻ cơm của cô nàng, chắc chắn là anh Chung Nguyên của ta.
Lại có người phụ họa: Ta cũng vậy, trong siêu thị tình cờ gặp, thẻ sử dụng trong trường cũng là Chung Nguyên nốt.
Reply: Thực sự vậy sao, cô nàng này có tôn nghiêm không vậy.
Reply: Tôn nghiêm có ăn được không? Không thể, nhưng tiền thì có thể.
Reply: Cũng đúng, mặt mũi coi được mắt một chút là có thể đeo theo một công tử nhà giàu.
Reply: Công tử làm như dễ đeo lắm, mấy người nghĩ Chung Nguyên ngốc chắc, chẳng qua người ta cũng chơi đùa thôi …
Reply: …
Tôi càng xem càng rầu, mấy trang sau cũng có người giải thích này kia giúp tôi, trong đó có mấy người quen Tiểu Nhị, người qua đường Giáp, nhưng mấy tiếng nói này lại bị biển “Mộc Đồng hám giàu” dìm mất, tôi không đủ dũng cảm xem thêm nữa, đóng luôn trang web lại.
Tôi nhắm mắt suy nghĩ, nghĩ không ra rốt cục là tại sao.
Lần trước đánh vỡ bình dung tích, Chung Nguyên cho mượn tiền tôi đã trả lại rồi. Còn chuyện quẹt cả thẻ dùng trong trường, đây là quy định của hai chúng tôi, là điều kiện nô dịch của Chung Nguyên. Tình huống thật sự bọn họ không biết, dựa vào cái gì mà ăn bậy nói bạ?
Tôi vẫn biết Chung Nguyên có tiền, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi gì, thậm chí anh đưa tôi cái này cái kia, tôi cũng không nhận. Thứ nhất tôi sợ lãng phí, thứ hai tôi hi vọng, trong tình yêu vị thế của hai người ngang nhua, hơn nữa tình cảm giữa hai người sao có thể thay đổi gì được chỉ nhờ vào vài cái áo hay mấy món quà? Huống chi Chung Nguyên cũng chỉ là con nhà bình thường thôi, anh ấy từng kể, ba anh là giáo sư nghệ thuật bên Pháp. Cái này chứng tỏ anh không phải công tử nhà giàu, cho dù anh có tiền thì cũng có được bao nhiêu? Tô Ngôn mới là công tử thứ thiệt nha, sao tôi không đeo nó đi? Ba tôi đã dạy, không gả con cho kẻ có tiền, sợ con gái bị khi dễ.
Những lời này trong lòng tôi tự luận rất rõ ràng, nhưng nghĩ tới mấy người đó chỉ hận không thể đem bóc từng lớp da của nhân vật chính ra mà lí sự, tôi lại không biết phải giải thích thế nào, cũng không biết vào giải thích rồi có được tác dụng gì không. Tôi nhớ trước kia Tiểu Nhị bị một trang web vu oan tội sao chép, lúc ấy mặc dù da mặt nó dày, thế mà nhìn màn hình chằm chằm đến nỗi chảy cả nước mắt. Nó la hét nguyền rủa đám người kia, nói năng lộn xộn. Lúc đó Nhất Tam Tứ phải an ủi rất lâu, nó dựa vào lòng Lão Đại khóc một trận mới tỉnh táo lại.
Lời nói của con người đáng sợ ở chỗ đó, nó không nói sự thật, không nói đạo lí, nhưng lại có thể làm cho rất nhiều người không biết sự thật tin vào, hơn nữa tham gia cùng người nói mắng chửi. Lúc trước là Tiểu Nhị, bây giờ là tôi, chúng tôi rốt cục sai ở điểm nào?
Tôi thử tự an ủi mình, nhưng không có kết quả. Cái gì mà “Lời đồn chỉ cho kẻ ngốc” hay “Thanh giả tự thanh”, đều là lời của người ngoài cuộc, lúc chuyện rơi vào chính mình, tôi quả thật không chịu đựng nổi.
…
Hôm sau hai mắt tôi như mắt gấu trúc, gặp Chung Nguyên, anh hỏi tôi ngủ không ngon sao, tôi miễn cưỡng đáp, cũng không muốn nói chuyện với anh.
Lúc ăn cơm, tôi nhất quyết đòi dùng chính thẻ của mình, kết quả Chung Nguyên mặt không đổi sắc nói: “Thẻ em không có tiền đâu.”
Câu này lúc bình thường thì chả sao, nhưng lúc này tôi nghe cứ chói chói tai thế nào, đành rầu rĩ đáp: “Em biết”
Chung Nguyên không trả lại thẻ cho tôi, thế nên tôi tính báo là mất giấy tờ. Tôi nghĩ kĩ rồi, từ khi chúng tôi trở thành người yêu, Chung Nguyên không hề nô dịch nữa, nhưng tôi vẫn như cũ dùng thẻ của anh, tiêu tiền của anh, chứng tỏ đúng là tôi chiếm tiện nghi rồi, chẳng trách người khác cũng nghĩ vậy. Tôi phải dứt khoát về mặt kinh tế với anh, tự lực cánh sinh, tự cấp tự túc.
Ngoại trừ điều này, tôi còn tích cực tìm việc làm thêm. Lần trước anh xinh đẹp ở câu lạc bộ hỏi tôi có muốn làm thêm huấn luyện bida không, tôi thực cảm thấy hứng thú. Đến tối tôi đem việc này ra nói với Chung Nguyên, anh chẳng nể nang gì nói ngay: “Không cho phép!”
Tôi tức: “Liên quan gì tới anh?”
Chung Nguyên dùng sức cầm cổ tay tôi, sắc mặt âm u: “Em là vợ anh.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên nói thêm: “Em thiếu nhiều tiền lắm à, anh nuôi em là được rồi.”
Một câu này lại đụng trúng chỗ đau, tôi dùng sức vùng tay ta, quát vào mặt anh: “Có tiền thì hay à!” nói xong không thèm nhìn anh, xoay người rời đi.
…
Lúc về tới kí túc rồi thì tôi bắt đầu hối hận, giận mình sao lại nổi nóng với Chung Nguyên. Nói ra thì trong việc này anh ấy vô tội, haiz, sao tôi lại mất bình tĩnh vậy chứ …
Tôi cầm di động trong tay suy nghĩ, muốn gọi cho anh, nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng đành buông điện thoại ra, nằm trên giường than dài thở ngắn.
Mẹ nó, toàn chuyện quái quỷ …
Sáng hôm say tôi tỉnh dậy sớm, sau khi tỉnh mới phát hiện ra di động hết pin … Ak, nếu hôm qua Chung Nguyên có gọi thì làm thế nào?
Quên đi, hôm qua chắc anh giận lắm.
Tôi sửa soạn một chút, vác đôi mắt gấu trúc xuống lầu. Bình thường giờ này Chung Nguyên đã đứng đợi sẵn, nhưng hôm nay …
Tôi hơi buồn, rụt cổ đi tà tà ra ngoài sân.
Từ đằng xa nhìn thấy một bóng người cao gầy, đỡ một chiếc xe đạp tồi tàn, cứ nhìn quanh về hướng này. Sáng sớm mùa đông, không khí lạnh lẽo, người ấy cứ lẳng lặng đứng ở đó, giống như vẫn luôn đứng ở nơi đó.
Mặt trời còn chưa lên hết, tôi hoảng hốt nhìn mấy vệt nắng le lói trên mặt đất.
Tôi bước từng bước về phía anh, mỗi bước nhấc lên, cảm giác có lỗi trong lòng lại càng thêm lớn dần.
Đi đến trước mặt người đó, tôi ngẩng đầu nhìn, há miệng, nhưng lại không biết nói gì.
Chung Nguyên cười cười, cởi găng tay ra, đưa tay ra ấp lên mặt tôi. Những ngón tay ấm áp chà lên má, tạo thành ngọn lửa hồng trên mặt tôi.
Tôi cúi đầu, tự nhiên chẳng có dũng khí nào nhìn anh.
Chung Nguyên cúi xuống cười, dịu dàng nói: “Còn giận ư?”
Ngẩng lên nhìn anh, nhịn không được, nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi bước lên, ôm lấy Chung Nguyên, vùi đầu vào lòng anh, vừa khóc vừa nói: “Chung Nguyên, em xin lỗi …”
Chung Nguyên buông luôn tay đang đỡ xe đạp ra, cái xe đáng thương bị bỏ rơi trên tuyết. Anh giơ tay lên ôm chặt tôi, cọ cọ cằm trên đầu tôi, nói: “Ngoan, sao lại khóc.”
Tôi chùi nước mắt vào khăn quàng cổ của Chung Nguyên, líu ríu nói: “Chung Nguyên, xin lỗi, em không nên nổi nóng, em …”
Chung Nguyên ngắt lời: “Anh biết rồi.”
Ak? Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.
Chung Nguyên xoa xoa tóc tôi: “Anh đều biết cả rồi, mấy người đó, anh sẽ từ từ dạy dỗ bọn họ.”
Amen …
Mấy ngày sao, trong trường bị một trận đột nhập máy tính, nghe nó người bị hack không ít, đa số là nữ sinh. Giáo ban đối với chuyện này rất quan tâm, tra xét kĩ càng, nhưng cuối cùng cũng không hiểu là tại sao.
Lúc này Nhất Nhị Tam Tứ đang cùng với phòng của Chung Nguyên chiếm văn phòng của hội điện ảnh chơi trò tam quốc. Tôi hỏi Chung Nguyên: “Vụ này anh làm phải không?”
Chung Nguyên bình tĩnh trả lời: “Phần lớn do người qua đường Giáp làm.”
Người qua đường Giáp lập tức ưỡn ngực ngay thẳng: “Anh là tòng phạm bị cưỡng bức! Hơn nữa xuống tay nhẹ lắm, mọi người chỉ cần sửa một chút là chạy ngon. Chung Nguyên mới là đồ phá hoại, nó nghiền nát luôn ổ cứng của chủ topic.”
Tôi nhức đầu, không hiểu: “Hầy, là sao?”
Chung Nguyên tiếp tục bình tĩnh: “Ý là, anh phát hiện trong máy tính người đó có một đống phim AV độc hại.”
Tôi: “Sau đó?”
Chung Nguyên: “Sau đó anh giúp xóa sạch chứ sao.”
Tôi: –!!!
Chung Nguyên nghĩ một lúc, lại nói thêm: “Người đó hóa ra là con trai, học viện hóa.”
Nhất Nhị Tam Tứ: “…”
Thằng nhóc mà Chung Nguyên nói, là cùng lớp chúng tôi, nếu nhớ không nhầm thì hắn từng mời tôi cùng đi tự học, nhưng tôi từ chối.
Không ngờ chuyện ầm ĩ thế này lại do một tình huống như vậy mà ra. Tiểu Nhị tổng kết ngắn gọn câu chuyện này là: Một thằng đáng khinh đùa giỡn một bầy gái điên cuồng.
Người qua đường Giáp vỗ mạnh vào vai nó: “Nhị, muội rất tà ác nha.”
Tiểu Nhị trừng mắt nhìn một cái, người qua đường Giáp lập tức đứng chỉnh tề nghiêm trang nói: “Nhưng mà, huynh lại thích người tà ác.”
Quần chúng vây xem: –!!!
Việc này cứ thế kết thúc, còn chuyện tại sao trường học không truy cứu, Chung Nguyên và người qua đường Giáp chỉ cười mà không nói, hỏi dồn thì bọn họ chỉ trả lời: “Nói mấy người cũng không hiểu.”
…
Từ buổi sáng nhìn thấy Chung Nguyên trước sau như một vẫn đứng chờ tôi, tôi đột nhiên ngộ ra, thực ra hai người yêu nhau là chuyện của hai người, có thêm phiền phức nhiều làm chi. Ý nghĩ của người khác mãi mãi là ý nghĩ, chỉ có hạnh phúc của mình mới tồn tại thực mà thôi.
Việc làm thêm tôi cũng không tìm nữa, sau này Chung Nguyên giới thiệu một đứa cháu cần gia sư tiếng Anh, anh ấy liền giới thiệu tôi. Tiếng Anh của tôi khá, cho nên vui vẻ nhận.
Về thẻ của Chung Nguyên, tôi vẫn dùng như trước, chỉ là thỉnh thoảng bổ sung thêm tiền vào.
Nói theo cách của Tiểu Nhị chính là, quẹt thẻ Chung Nguyên đi, cho mọi người ghen tị mà chết.
|
Chap 45
Môn cuối cùng của chúng tôi là công cộng, rất đơn giản, tôi nộp bài sớm rồi ra ngoài, Chung Nguyên đã đứng đợi sẵn bên ngoài.
Sắc mặt anh hôm nay có vẻ âm u, vừa kéo tay tôi vừa nói: “Anh tiễn em.”
“Uhm” Tôi nói, nhón lên hôn anh một cái, vẻ mặt anh mới có vẻ vui hơn một chút.
Không phải mình anh buồn, thiệt ra tôi cũng thấy vậy, nghỉ đông a, hơn một tháng liền không được nhìn thấy anh. Nhưng hễ nghĩ tới mấy tháng rồi không được gặp ba, tôi lại không dám lưu lại trường học lâu thêm.
Chung Nguyên kéo hành lí đi phía trước, tôi lẽo đẽo theo sau, hai người mãi không nói gì. Lúc tới bến xe bus, Chung Nguyên trầm mặc cả nửa ngày rốt cục mở miệng, rầu rĩ nói: “Sau khi về nhà không cho phép uống rượu.”
Tôi sửng sốt, lập tức ôm cánh tay anh cười nói: “Không uống, không uống mà.”
Tôi dụi vào lòng anh, dỗ dành: “Được rồi, nghe lời anh được chưa, anh còn giống mẹ hơn cả ba em”
Đang nói thì xe bus trờ tới, tôi leo lên trước, Chung Nguyên đi theo sau. Vừa mới lên xe tôi cảm giác có người vỗ mông tôi, tưởng là Chung Nguyên nên kinh ngạc quay đầu nhìn anh.
Lúc này Chung Nguyên đang nhìn chằm chằm người đứng cạnh tôi, sát khí đùng đùng.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy một ông chú mặt mày dữ tợn, đáng ghét đang nhìn mình, làm tôi giật cả mình.
Ak, chẳng lẽ vừa rồi là hắn…?
Nghĩ tới chuyện vừa rồi mình chắc là bị tên này phi lễ, tôi thiệt tức ói máu …
Ông chú đáng khinh kia cảm nhận được ánh mắt giết người của Chung Nguyên, cũng hơi rụt cổ.
Chung Nguyên đứng ở cửa xe bus, chân trong chân ngoài, lái xe mất kiên nhẫn hỏi: “Anh có lên không?”
“Chờ một chút.” Chung Nguyên nói xong đặt hành lí qua một bên, kế tiếp hành động của anh đã thu hút ánh mắt cùa toàn bộ người trên xe.
Chung Nguyên đột ngột túm lấy cánh tay ông chú dê, kéo tuột xuống khỏi xe, tiếp theo từ bên ngoài xe truyền vào tiếng hét thảm thiết. Sau đó Chung Nguyên nhanh chóng quay lại xe, nhìn lái xe gật đầu một cái: “Đi thôi.”
Lái xe kinh ngạc mất mấy giây mới khởi động xe bus.
Người trên xe bus bắt đầu nhìn Chung Nguyên với ánh mắt kính nể. Anh không thèm nhìn ai, kéo hành lí đi tới cạnh tôi, đứng sau lưng tôi giơ tay lên nắm vòng treo, cả người dường như bào vệ cho tôi, tôi có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ phía sau mình.
Ngọn lửa ham học hỏi trong lòng tôi bập bùng không ngừng, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi: “Anh xử lí người kia thế nào?”
Tiếng trả lời của Chung Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ vang lên bên tai tôi: “Không thế nào cả, chỉ là bẻ gãy tay thôi.”
Chỉ là … bẻ gãy tay… mà thôi … ><
Qua một lúc lâu, thanh âm u oán của Chung Nguyên lại nhẹ nhàng vang lên: “Chỗ đó ngay cả anh còn chưa được chạm tới.”
Tôi: “…”
Sợ tâm trạng Chung Nguyên không được vui, tôi phá lệ đen tối một tí, dụi khẽ vào lòng anh, thấp giọng nói: “Cái đó … sớm muộn gì cũng có ngày anh được đụng tới.” Nói xong cúi đầu không dám nhìn anh, mặt đỏ bừng.
Chung Nguyên đột nhiên ôm lấy eo tôi, giữ tôi chặt bên mình, anh cọ cằm vào má tôi, ở bên tai tôi thở nặng nề, thanh âm trầm đục: “Đầu gỗ, tốt nhất em nên sớm gả cho anh đi.”
Bấn nha, đại ca à, đây là trên xe bus, ngươi có thể chú ý hình ảnh một chút không?
Nhưng ngay sau đó tôi không còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới điều đó, bởi vì tôi phát hiện ra chạm vào người mình có một cái gì đó cứng cứng, hình như còn phát ra nhiệt lượng nóng hổi. Tới lúc tôi ý thức ra được cái đó là cái gì thời điểm gì gì, tôi …
Tôi cảm thấy giống như bị lọt vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, bị lửa tam muội cực nóng thiêu cháy mất đầu óc rồi.
…
Quay đi quay lại đã tới ngày 30 tết.
Sáng sớm ba tôi đã đi ra ngoài, hôm nay là phiên chợ cuối cùng trong năm, cho nên mặc dù mọi người đã mua sắm tết đầy đủ hết rồi nhưng vẫn như cũ không có việc gì thì lên chợ đi dạo, cảm nhận không khí ngày hội.
Tôi đang ngồi trong sân nhàm chán đốt mấy viên đại địa hồng mà ba mua cho, là một loại đồ chơi giống như pháo ấy, pháo thiệt lớn tôi không dám chơi, nổ niếc lép liếc gì cũng nguy hiểm hết trơn á.
Đột nhiên từ phía cửa truyền đến một trận ồn ào, một đám nhóc con hình như léo nhéo gọi cái gì “Nguyên Tử ca” … Chờ một chút, Nguyên Tử ca? Chung Nguyên?
Mặc dù trong lòng nghĩ chuyện này không thể xảy ra, nhưng tôi vẫn không cầm lòng được chạy ra cửa coi, sau đó thì đứng ngây ra.
Chung Nguyên đang cười ha ha ha, mang theo gói to gói nhỏ bánh kẹo, gặp ai cũng cho, phía sau lưng anh có một chiếc xe thể thao màu đen. Vây chung quanh anh có 7, 8 thằng nhóc, hình như con nít khu này tập trung về đây hết cả. Đám nhóc đó làm ầm cả lên, nắm lấy áo Chung Nguyên la hét ầm ĩ, nói nào là “Nguyên Tử ca, em nhớ anh” “Nguyên Tử ca, anh cho em với” loạn xạ, Chung Nguyên kiên nhẫn phát bánh kẹo, cuối cùng giữ lại một nửa gói kẹo to, phất phất tay nói: “Đến đây, giúp anh làm mấy việc.”. Nói xong thì xoay người mở cốp sau xe ra, đám nhóc nghe lời đi theo, ba chân bốn cẳng mang đồ đạc này kia xếp vào trong sân nhà tôi.
Tiểu Bảo Trụ ôm một cái thùng to, trước khi vào sân, cao giọng hỏi Chung Nguyên: “Nguyên Tử ca, cái này để ở đâu?”
Chung Nguyên đi vào, đem nửa túi kẹo kia đặt lên cái bàn trong sân, nói: “Để dưới tán cây ngô đồng là được, sắp xếp xong cầm luôn chỗ kẹo còn lại đi, mấy thanh chocolate kia cũng là cho tụi em đó, cầm lấy ăn, không được đánh nhau nhé.”
Đám con nít dạ rân, hưng phấn chạy qua chạy lại.
Tôi nheo nheo mắt, lại nhéo khẽ tay, hình như … mình không có nằm mơ?
Chung Nguyên đứng dưới tán cây ngô đồng, đột nhiên quay người lại nhìn tôi, cười nói: “Đầu gỗ, lại đây.”
Tôi giống như bị bỏ bùa, theo bản năng nhấc chân đi về phía anh.
Chung Nguyên kéo tay tôi, quay đầu nói với Tiểu Bảo Trụ: “Sắp xếp xong đóng cửa lớn lại nhé.”, rồi kéo tôi đi vào phòng.
Vừa vào tới trong phòng tôi đã bị ép sát vào cửa, tiếp theo, những nụ hôn mãnh liệt tấn công tới tấp.
Chung Nguyên áp lên môi tôi, vội vàng hôn liếm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, tôi bị kiểu hôn này của anh làm cho hoảng sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vô lực dựa vào cánh cửa phía sau, nhất thời không biết phải làm sao.
Chung Nguyên lại cúi người ép sát vào tôi, ép tới nỗi lồng ngực tôi nghẹn lại, hơi thở không làm sao thoát ra được, đầu váng mắt hoa. Anh liền nhân cơ hội đó khiêu mở miệng, đầu lưỡi rong ruổi vào miệng tới, cuốn lấy lưỡi tôi mà chơi đùa. Tôi ngửa đầu ra sau, cố gắng tìm một cơ hội hít thở.
Nhưng người này hôm nay thật sự quá ngông cuồng hoang dại, tôi hoàn toàn không thể chống đỡ được.
Để không bị chết vì hôn, trong tình thế cấp bách tôi đành phải hung hăng cắn Chung Nguyên một phát, tới lúc có mùi màu tươi nhẹ thoảng phát ra anh mới chịu buông tôi ra.
Cả người vẫn như cũ ép lên người tôi, tôi cố hết sức há miệng thở, đứt quãng nói: “Anh … anh định ép chết em hay định hôn chết đây …”
Chung Nguyên cuối cùng khai ân, lùi người ra một chút. Lồng ngực lúc này mới đón được một luồng không khí thanh khiết mạnh mẽ tràn vào, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.
Lúc này tôi mới phát hiện môi Chung Nguyên bị tôi cắn chảy máu, tôi có chút xấu hổ xin lỗi. Chung Nguyên liếm liếm máu trên môi, ánh mắt nhìn soi vào tôi, ánh mắt khát vọng của anh lấp lánh tia sáng mê muội, giống như ma vương ấy. Anh giữ cằm tôi, cúi đầu ghé sát, khẽ chạm vào môi tôi, thấp giọng nói: “Vậy thì, làm cho hai chúng ta cùng chết đi.” Nói xong lại áp lên môi tôi hôn mãnh liệt.
…
Mãi tới khi tôi lặc lè chết thì Chung Nguyên mới chịu tha, anh ôm tôi vào lòng, cười khẽ, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Đầu gỗ, nhớ anh không?”
Tôi dựa vào anh, mơ hồ đáp: “Uhm.”
Chung Nguyên cọ cọ cằm lên trán tôi: “Anh cũng nhớ em.”
Tôi ôm lấy anh, dụi dụi vào lồng ngực tuy không nói gì nhưng trong lòng ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào.
Chung Nguyên lại hỏi: “Trương Húc có tới quấy rầy em không?”
Tôi: “Không có.”
Chung Nguyên: “Đi họp lớp nữa à?”
Tôi: “Uhm”
Chung Nguyên: “Có uống rượu?”
Tôi: “… Không có.”
Chung Nguyên: “Thật không?”
Tôi: “Ak… có một ly à.”
Chung Nguyên: “Em nói sẽ nghe lời anh mà.”
Tôi: “Rượu kính thầy cô, sao không uống được … Em không có uống nhiều mà.”
Chung Nguyên: “Không được, phải phạt.”
Tôi: “Được rồi, thế phạt làm sao?”
Chung Nguyên: “Phi lễ anh đi.”
Tôi: “…”
|
Chap 46
xe này được phiên sang tiếng Trung là Lộ Hổ, ta tìm mấy nhãn xe có vẻ chỉ có Lexus và Lamborghini là giống giống, ta ko hỉu qui tắc phiên âm tiếng nc ngoài của TQ lắm đâu, ta chọn Lexus vì Lambor nổi tiếng quá, nhẽ nào đầu gỗ lại không biết.
** Sao kì: một loại hình chơi cổ phiếu, có vẻ là mua bán hợp đồng kì hạn ^^
…
Tôi và Chung Nguyên cứ đứng ôm nhau như vậy, cả chục phút sau, Chung Nguyên buông ra, nói: “Anh phải đi rồi.”
“Đi..?” Nhanh như vậy ư?
Chung Nguyên véo mũi tôi, cười nói: “Không nỡ hả?”
Tôi cúi đầu, không nói gì.
“Anh cũng không muốn đi, nhưng đã mua vé bay buổi chiều, nếu không về thì ông cụ ở nhà sẽ lột da anh mất.” Chung Nguyên nói xong, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Cái người được gọi là ông cụ chắc là ông nội của Chung Nguyên, nhưng tôi có chỗ không hiểu, hỏi: “Vậy trước đó anh không về nhà à?”
Chung Nguyên: “Mấy hôm trước đi Pháp, sáng nay mới bay về nè.”
Tôi: “Ak, sau đó liền tới đây?”
Chung Nguyên cười cười: “Uh”
Tôi: “Anh hành hạ thân xác mười mấy giờ bay chỉ để nhìn thấy em thôi sao?”
Chung Nguyên cười ấm áp: “Uh.”
Hốc mắt tôi đột nhiên nóng lên, khịt mũi, nói: “Chung Nguyên à, sao anh khờ quá đi.”
Chung Nguyên ôm tôi, buồn cười nói: “Anh biết mà.”
…
Tôi tiễn Chung Nguyên ra cửa, bọn nhóc chơi đùa trước sân đã đi cả. Trước cửa một chiếc xe thể thao đen tuyền, nhưng cốp xe lại bị mở toanh ra, đủ thứ lỉnh kỉnh, nhìn có chút mắc cười.
Tôi gõ vào cửa kính xe, hỏi: “Anh lấy đâu ra vậy?”
Chung Nguyên: “Mượn thôi.”
Lực chú ý của tôi lại bị hấp dẫn vào hiệu xe, những nhãn hiệu nổi tiếng tôi biết không nhiều, cái này còn chưa bao giờ thấy qua, tò mò hỏi: “Đây là xe hiệu gì?”
Chung Nguyên: “Lexus”
“À, chưa từng nghe qua” Tôi gãi gãi đầu, nói thêm: “Uhm, đi đường cẩn thận.”
“Uh” Chung Nguyên gật gật đầu, nhưng không hề nhúc nhích, cứ lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi hơi ngượng, ánh mắt mơ hồ nói: “Anh còn không đi đi.”
Chung Nguyên cho tay vào túi tìm, lấy ra một cái bình nhỏ, nhét vào tay tôi.”
Chiếc bình vẫn còn mang hơi ấm cơ thể, thật ấm áp, tôi nắm chặt hỏi: “Đây là gì vậy? Nước sơn móng tay à?”
Chung Nguyên cười cười, đáp: “Nước hoa.”
Tôi mở bàn tay ra, nhìn chai nước hoa, màu hồng nhạt, thiết kế rất tinh xảo, trên mặt đề chữ gì đó tôi không biết – toàn là tiếng Pháp.
Tôi chỉ vào hai chữ lớn nhất trên chai, hỏi: “Chữ này nghĩa là gì?”
Chung Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, đáp: “Mối tình đầu.”
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, im lặng mãi mới nói được: “Uhm … tuy là em không thích nước hoa, nhưng em thích cái này.”
Chung Nguyên ôm tôi, cúi đầu cười bên tai tôi: “Thích là tốt rồi.”
Sau đó Chung Nguyên vội vã rời đi, giống y như lúc anh vội vã tới, để lại tôi đứng một mình tại chỗ, nhìn đám mây bay về phía chân trời.
Chiếc xe thể thao cuốn bụi tung lên, trong nháy mắt rời xa khỏi tầm mắt. Tôi giống như hòn vọng phu, cứ đứng ở cửa thật lâu không muốn quay vào.
…
Những ngày kế tiếp qua rất nhanh, ngoài việc ngày nào cũng bị đám nhóc hỏi loạn lên “Nguyên Tử ca khi nào lại tới”, còn lại tôi coi như rất vui vẻ. Chỉ có điều không được gặp Chung Nguyên, cứ cảm thấy thiếu thiếu sao đó. Tuy rằng người này chẳng phân biệt thời gian phân biệt hoàn cảnh gì mà gọi điện cho tôi kể nỗi khổ tương tư, tuy rằng mấy cuộc điện thoại của chúng tôi luôn kết thúc bằng việc anh ấy chọc ghẹo tôi, nhưng nhìn thấy người và nghe giọng nói chung quy là vẫn không giống nhau.
Ngày chậm rãi trôi, ngày khai giảng đã tới. Tâm trạng tôi rất mâu thuẫn, khai giảng thì phải xa nhà, tôi rất lưu luyến, mặt khác tôi lại muốn mau chóng quay về trường gặp Chung Nguyên.
Đương nhiên mặc kệ mâu thuẫn như thế nào, khai giảng vẫn là khai giảng, rất nhanh tôi đã phải khóc huhu tạm biệt ba, quay về trường học.
…
Sau khai giảng mấy ngày, bộ phim điện ảnh chúng tôi tham gia được công chiếu. Không lâu sau đạo diễn Tiểu Kiệt quả nhiên bị một bầy hủ nữ dùng ngòi bút làm vũ khí, hơn nữa bọn họ còn thuận tiện mắng luôn diễn viên nữ đóng giả nam là tôi. Nhưng bởi vì bộ phim này quay khá đẹp, nhân vật cũng đẹp nữa, cho nên đa số người xem đều thích, coi như cho qua mà tìm đến xem. Nhờ đó mà bộ phim này dần được lưu truyền trong các trường ở thành phố B, danh tiếng khá tốt. Sau đó có mấy lần tôi đi trong vườn trường, còn có người tìm tôi xin chữ kí, lúc đó tôi bị đứng hình a.
Đương nhiên chuyện này đã là gì, rất nhanh sau đó có chuyện đáng để bất ngờ hơn.
Một ngày nào đó, Chung Nguyên cho tôi xem một trang web. Đó là một trang về cuộc thi giao dịch tài chính, cái này thì tôi chả hiểu mô tê gì cả, không nhìn kỹ, thuận miệng hỏi: “Anh muốn tham gia à?”
Chung Nguyên đáp: “Không, là chúng ta.”
Tôi vò đầu, có chút không hiểu: “Ak, em có biết gì đâu.”
Chung Nguyên ôm vai tôi, cười nói: “Không sao, anh biết là được.”
Tôi càng thêm khó hiểu: “Anh biết thì anh tham gia là được rồi.” Sao cứ phải kéo mình vào?
Chung Nguyên: “Thầy anh nói, đội giải nhất có thể phát biểu tại đại hội tổng kết.”
Tôi: “Thì sao?”
Chung Nguyên: “Thì anh đột nhiên nhớ tới chuyện có lần em phát ghen đó.”
Dã man, nói ra cái tôi cũng nhớ lại. Đúng là trước kia ăn dấm chua vì tấm hình Chung Nguyên chụp với hoa khôi ăn mặc rất xứng đôi … Tôi hơi bối rối, hỏi: “Anh có chắc được giải nhất không?”
Chung Nguyên vò vò tóc tôi, cười nói: “Có thể hay không, phải thử mới biết.”
Tôi lại nhìn kỹ lại quy tắc thi đấu xem thế nào, nói thật, tôi thấy hứng thú với phần thưởng a.
Cuộc thi này do một công ty tài chính tổ chức, phạm vi cả nước, tham gia theo đội, mỗi đội năm người, đấu liên tục trong hai tháng, cuối cùng chọn ra nhất nhì ba và mấy giải phụ, tiền thưởng rất nhiều, ngoài ra, hạng nhất còn được thưởng chuyến du lịch New Zealand 7 ngày miễn phí.
Nếu Chung Nguyên đã nhiệt tình thế thì tôi đâu dám từ chối. Huống chi bọn họ học tài chính, tham gia thi đấu mấy cái này cũng tốt, không đoạt giải cũng học hỏi được. Dù sao người tham gia nhiều như vậy, người đoạt giải thì ít, tôi cũng chẳng mong nhờ vào anh ấy để lấy thưởng. Chỉ cần anh có ý nghĩ được giải nhất là tôi đã vui vẻ rồi.
Mấy ngày sau, Chung Nguyên đăng kí tham gia, do cái phần thưởng du lịch New Zealand, anh chàng cảm thấy càng nhiều người càng có lợi, dụ dỗ lôi kéo Lão Đại, Tiểu Nhị và người qua đường Giáp vào đội. Kỳ cục là, ngoài tôi với Tiểu Nhị, người qua đường Giáp và Lão Đại còn tin chắc vào chiến thắng hơn cả Chung Nguyên.
Tôi khó hiểu, hỏi Lão Đại, nó cười thần bí, đáp: “Tao tin tưởng con mắt của mình, Chung Nguyên ra tay thì ai dám tranh giành, ha ha ha ha …”
Tôi nhức đầu lại chạy đi hỏi người qua đường Giáp, kết quả anh ta cười bí hiểm, đáp: “Sư muội, em có biết kinh tế của Chung Nguyên là từ đâu mà ra không?”
Tôi nghĩ còn chưa thèm nghĩ qua, nói: “Không phải người nhà cho sao?”
“Sai!” Người qua đường Giáp giơ một ngón tay hươ hươ trước mặt tôi, hề hề cười: “Nó không nói với em à? Thằng ác bá này từ sớm đã bị gia đình thả rông, lúc đi Pháp ngay cả vé máy bay ba mẹ nó cũng không cho kìa.”
“Ek ..” Tôi lau mồ hôi, không rõ tại sao, chẳng lẽ giáo sư bên Pháp không được đãi ngộ tốt à?
Tôi nghĩ, lại thấy không thích hợp: “Nhưng trong nhà không phải còn có ông sao?” Có lẽ ông nội anh nắm giữ mạch máu kinh tế gia đình.
Người qua đường Giáp thở dài, đáp: “Ông nó kể ra còn nhân từ, may ra có thể cho tiền mua vé.”
Tôi: “Sau đó thì sao?”
Người qua đường giáp: “Sau đó nào? Làm gì có sau đó.”
Tôi: “Nhưng … tiền của Chung Nguyên từ đâu ra?”
Người qua đường giáp lắc đầu cảm thán: “Nó chơi sao kì.”
Tôi: “Chơi … cái gì?”
Người qua đường Giáp: “Sao kì, chính là sao kì hạn giao hàng. Mẹ nó, mình chơi toàn phải bù tiền, thằng nhóc này không bị phá sản, còn kiếm được lắm tiền, như nhà giàu mới nổi, một lần những 12, 13 ngàn, như chơi.”
Tôi nhéo nhéo tay, có chút lo lắng: “Cái đó rất rủi ro hả?”
Người qua đường Giáp: “Chứ sao, càng chơi liều thì kết quả càng phiêu lưu, giống như vận khí lúc đánh bạc ấy, chơi như kiểu Chung Nguyên thì thành đầu cơ luôn rồi.”
Tôi: “Chung Nguyên biết chơi thật à?”
Người qua đường Giáp lắc đầu: “Em gái ơi, đi mà hỏi nó coi, từ lúc mấy tuổi đầu đã học chơi cổ phiếu … Lúc nó bắt đầu chơi thì anh còn đang xem Cậu bé hồ lô a.”
Tôi: “…”
Theo ý tứ của người qua đường Giáp, Chung Nguyên đối với giao dịch tài chính có kinh nghiệm tác chiến rất phong phú? Nhưng anh ấy mới hơn 20, có thể tới trình độ nào chứ?
Ôm mối nghi vấn này, tôi chạy tới hỏi Chung Nguyên: “Chung Nguyên, anh chơi cổ phiếu từ lúc nào?”
Chung Nguyên nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “7,8 tuổi gì đó.”
Ak ak ….
Chung Nguyên xoa đầu tôi, cười nói: “Làm sao thế?”
“Không có gì” Tôi phục hồi tinh thần, nuốt nuốt nước miếng, lại hỏi: “Lúc đó anh không xem Cậu bé hồ lô à?”
Chung Nguyên thản nhiên cười, đáp: “Buôn bán có lời mới được xem.”
Tôi vỗ vỗ vai anh, thở dài: “Người nhà anh ghê quá, sao lại bắt anh làm thế?”
Chung Nguyên thuận tay ôm tôi vào lòng, cười nói: “Chuyện cũ nói lại làm gì, bọn họ đúng là hơi bắt nạt anh, em nên tốt với anh một chút.”
Tôi giơ tay vỗ nhẹ phía sau lưng anh, giống như dỗ con nít, nhẹ giọng nói: “Uhm, em sẽ đối tốt với anh.”
Chung Nguyên: “Tốt cỡ nào?”
Tôi: “Rất tốt.”
Chung Nguyên: “Ví dụ?”
Tôi: “Hả…?”
“Ví dụ vầy nè.” Chung Nguyên nói xong, nâng cằm, cúi đầu hôn lên môi tôi.
—-
|
Chap 47
Từ sau khi tham gia đăng kí vào cái cuộc thi tài chính kia, cả đội chúng tôi ngoại trừ Chung Nguyên chả ai thèm để ý tới nó, cứ để chuyện tới đâu hay tới đó.
Hơn hai tháng sau, tôi nhận được thông báo, nói cái gì mà cùng với Chung Nguyên lên phát biểu trong đại hội tổng kết cuộc thi.
Trời ơi, tôi muốn rụng rời tay chân luôn. Cái đội cám hấp này, thiên tài chắc chỉ có Chung Nguyên với Lão Đại, hai người bọn họ đàm đạo tri thức thiệt hợp nhau. Lại nói, người qua đường Giáp tuy không biết gì về tài chính nhưng được cái đầu óc linh hoạt, phản ứng mau, có thể tùy cơ ứng biến lúc gặp chuyện, cho nên cũng coi như là khá. Kém hơn một chút là Tiểu Nhị, cái loại viết lách chết người như nó có thể thu thập đủ loại thông tin, giả bộ là một tay tinh anh lão luyện trong nghề tài chính cũng không khó.
Còn tôi?
Tôi vốn nghĩ là, cho dù Chung Nguyên là yêu quái thành tinh mười năm tu luyện cổ phiếu đi nữa, nhưng giải thưởng chỉ có một đội, chúng tôi cũng đâu có cơ mà dễ được giải nhất thế. Chuyện cùng nhau ăn mặc thật đẹp và nghiêm túc lên bục phát biểu gì đó chỉ là chuyện bổ não trong lúc nhàm chán mà thôi, không phải là chuyện chính để nghĩ ngợi.
Hơn nữa thằng cha này một tháng trước khi thi đấu bắt đầu chả có động tĩnh gì, trước sau chỉ múa bút 5 giao dịch, cho nên tôi càng chắc chắn, chính bản thân anh còn không chắc thắng, thậm chí có thể đã từ bỏ rồi cũng nên.
Nhưng tôi không ngờ, tới tuần thứ 5, anh bắt đầu phản kích, suốt ngày cầm di động xem xem. Cũng bắt đầu thứ tuần thứ 5, tiền lời của đội chúng tôi bắt đầu leo thang điên cuồng, hơn nữa ở vòng cuối cùng nhảy một phát làm người ta kinh ngạc, trèo lên tới vị trí đầu bảng luôn.
Ngày thi cuối cùng, Tiểu Nhị ngồi trong kí túc xem bảng xếp hạng thi đấu trên mạng, vừa xem nước mắt nước mũi vừa chảy ròng ròng, ngửa mặt lên trời thở dài, nói: “Yêu nghiệt! Yêu nghiệt a, tên này là yêu nghiệt mà!”
Tôi nhìn đằng sau tên của Chung Nguyên, tiền lời cứ không ngừng nhảy lên, thực kích động, nếu đổi thành tiền thật hết thì đã …
Tóm lại, chuyện này tổng kết lại mà nói, tôi chẳng đoán trúng quá trình, cũng chả đoán trúng kết quả luôn. Bởi vậy cái chuyện YY bổ não tự dưng lại thành sự thật, điều này làm cho tôi luống cuống cả tay chân.
Tôi nắm chặt bản thảo Chung Nguyên đã chuẩn bị trước cho, khó xử nói: “Này, đổi người được không?”
Chung Nguyên đáp rất rõ ràng: “Không được.”
“Ak, nhưng mà …” Tôi bất đắc dĩ, mặc dù da mặt dày, nhưng đúng là không thể đo được với tên này mà. Hơn nữa tôi nghe nói sẽ có người phỏng vấn tại hiện trường, phỏng vấn a! Lại còn bị đài truyền hình trực tiếp, đến lúc đó thì tôi ngất mất …
Chung Nguyên xoa đầu tôi, dỗ dành: “Không có việc gì, có anh mà.”
Tôi vẫn còn lo lắng, nhưng suy nghĩ một chút, Lão Đại Tiểu Nhị người qua đường Giáp chắc đã bị Chung Nguyên mua chuộc hết rồi, một mình tôi phản kháng chắc cũng chẳng ích gì.
Quên đi, dù sao dao đã kề trên cổ, mặc kệ số phận đi.
…
Đại hội tổng kết cuộc thi vừa hay tổ chức ở trường chúng tôi, ngoài một số tuyển thủ được các giải thưởng ra, còn có một số tinh anh trong ngành tài chính vô góp vui.
Buổi lễ bắt đầu lúc 7 giờ tối. Buổi chiều ngày hôm đó, Nhất Nhị Tứ đã nhốt tôi vào kí túc xá, bỏ ra hai giờ đồng hồ liền, trải qua N lần thất bại, cuối cùng cũng trang điểm thành công cho tôi.
Tôi nhìn người đẹp trong gương, có chút ngại, lúc này mắt tôi được kẻ dài, ở khóe mắt hơi cong vút lên một chút, lông mi được tô đậm hơn, nhìn mắt càng to hơn. Ngoài ra, ánh mắt cong vút cùng lông mi dài hô ứng với nhau tạo thành một loại cảm giác trưởng thành thùy mị. Tóc của tôi cũng đã tương đối dài, được bới cao lên rất khéo, làm cho người trong gương nhìn càng tiêu sái, giỏi giang.
Ngự tỷ, một ngự tỷ sống lại nha.
Được, tạo hình này rất vừa ý tôi.
Tôi mặc âu phục nghiêm túc, đeo giày cao gót màu đen, đứng trước mặt Chung Nguyên như đang chuẩn bị dâng bảo vật.
Chung Nguyên nhìn tôi, không nói gì, có vẻ ngây ra.
Tôi giơ tay hươ hươ trước mặt anh: “Thế nào”
Chung Nguyên tóm lấy tay tôi, cười nói: “Đẹp lắm.”
Tôi rất vui vẻ, cũng hơi xấu hổ một tí, cúi đầu, nhưng vừa cúi xuống thấy bản thảo trong tay, mày lại chau lại.
Chung Nguyên giựt lấy tập bản thảo bị tôi vò nhăn nhúm, thảy một phát vào thùng rác luôn. Vị trí thùng rác không xa, ném đại qua mà cũng rơi trúng nữa.
“Anh…” Tôi chán nản, không biết tên này muốn làm cái gì đây.
Chung Nguyên làm chuyện xấu còn bình tĩnh nhe răng: “Cho anh chút may mắn nào.”
Tôi hơi bị bực, tức mình liền đem bàn tay may mắn bụp vào người anh, lực rất mạnh.
Chung Nguyên khom người, tra tấn bằng một trận mưa hôn. Một lúc sau, anh đột nhiên nói: “Lát nữa bọn người qua đường Giáp sẽ đem văn kiện lại đây, trong đó có bản thảo chính thức, không khác bản kia đâu.”
Tôi nhíu mày: “Em biết, nhưng bây giờ thì làm thế nào?” còn có nửa tiếng là chính thức bắt đầu, còn có thể tranh thủ ôn một chút.
Chung Nguyên cười nhẹ, hôn lên trán tôi, đáp: “Thì bây giờ kể chuyện cười.”
tôi: “…”
điên máu nha! Lạy ngươi, ba mươi tám phút bốn mươi sáu giây nữa lão tử sẽ lên đoạn đầu đài, thế mà ngươi muốn cùng ta kể chuyện cười hả?
Chung Nguyên không thèm nhìn tới sự bất mãn của tôi, lôi tôi ra một góc phòng tự học, bắt đầu nhẹ giọng kể chuyện cười lạnh cho tôi.
Nửa tiếng, những nửa tiếng liền, Chung đại thần của chúng ta cứ banh cái mặt ra, cực kì nghiêm túc kể chuyện cười lạnh cho tôi. Nào là “Một người ở trong bệnh viện truyền nước biển, nhìn thấy chai truyền dịch thì cười không ngừng, đó là vì hắn cười điểm thấp.” rồi cái gì mà “Trước đây có một hội chơi trốn tìm, đội trưởng của họ tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy.”, rồi thì là “Tiểu bạch thỏ ra ngoài dạo chơi đụng phải đại hôi lang, đại hôi lang nói ta muốn ăn người, kết quả tiểu bạch thỏ đã bị ăn.”…
Được rồi, tôi thừa nhận con người tôi không có tiền đồ, tuy rằng tôi vẫn biết là mấy chuyện này là chuyện cười, nhưng tôi vẫn cảm thấy Chung Nguyên mà kể chuyện cười thì chính bản thân anh ấy mới là câu chuyện mắc cười nhất, huống chi kể chuyện cười mà giọng lạnh te … tôi bị bộ dạng của anh làm cho cười tới phát cuồng, ôm bụng há miệng cười tới run người, lại không dám phát ra tiếng quá lớn, khổ sở quá đi, cười tới nỗi chảy cả nước mắt.
Chung Nguyên không thay đổi nét mặt, giúp tôi lấy khăn tay lau nước mắt, vừa nói nói: “Sau đây còn một chuyện khác, ngày xưa có cái …”
Chung Nguyên nói nửa giờ, tôi cũng cười nửa giờ, cuối cùng cười tới không còn khí lực, Chung Nguyên liền mang theo tôi hấp tấp đi tham gia lễ tổng kết cuộc thi.
Ngồi trong hội trường không khí nghiêm túc, Chung Nguyên hỏi tôi còn hồi hộp không, tôi dựa vào vai anh miễn cưỡng lắc đầu, lại nhịn không được toét miệng cười. Hôm nay bị tên này tra tấn, sự hồi hộp căng thẳng thần kinh đã hoàn toàn bay mất, còn khẩn trương cái nỗi gì nữa.
Đến lúc tôi và Chung Nguyên lên bục phát biểu, anh ấy nắm tay tôi, vững vàng đi lên trên bục. Tôi cảm thấy trong tình huống như thế này thật không nên biểu diễn cái màn chàng chàng thiếp thiếp cho lắm, muốn né ra một chút, nhưng làm sao mà né cái người này được …
Những nội dung mà tôi và Chung Nguyên nói chủ yếu đều có trên Slide cả rồi, cả slide tổng cộng có 15 trang, Chung Nguyên phụ trách 10 trang, tôi phụ trách 5 trang. Chung Nguyên nói xong tôi liền phối hợp nối đuôi, 5 trang còn lại trình bày cũng khá rõ ràng … Thực ra tôi chả hiểu gì đâu, chẳng qua học bài tốt thôi ><
Phần tiếp theo làm tôi lo lắng chính là phỏng vấn tại chỗ …
Nhưng hóa ra tình huống lại còn tốt hơn so với tưởng tượng của tôi, mấy khán giả đều không muốn hỏi han gì với tôi, mọi vấn đề đều do Chung Nguyên trả lời, đương nhiên là cơ bản tôi nghe không thủng, chẳng qua bộ dạng tự tin của Chung Nguyên thật khiến tôi tự hào.
Đang lúc hai mắt tôi sáng như sao nhìn Chung Nguyên, phát ra tia hám trai thì đột ngột anh đưa mic cho tôi.
Tôi nhất thời đờ ra, không biết tại sao.
Lúc này, dưới khán giả, một vị ho nhẹ một chút, chỉnh đốn lại câu cú mới hỏi: “Xin hỏi bạn nữ này, mấu chốt thành công của mọi người là nhờ cái gì?”
Vấn đề này tôi chưa bao giờ nghĩ tới nha, không chỉ mình tôi, mấy người khác cũng có nghĩ tới đâu. Tôi nắm mic, khẩn trương nhìn lướt qua Chung Nguyên, không biết nên trả lời thế nào.
Chung Nguyên vụng trộm nhéo vào tay tôi một chút, mỉm cười nhẹ.
Tôi ho khan, ổn định tâm trạng, lục tung đầu óc tìm câu trả lời thích hợp. Đột nhiên câu nói của người qua đường Giáp nảy ra: lúc nó chơi cổ phiếu anh còn đang xem chú bé hồ lô à …
Thế là tôi lễ phép hướng khán giả cười, đáp: “Phải chăm chỉ, rèn luyện thường xuyên. Đội trưởng của chúng tôi là yêu tinh chơi cổ tu được 10 năm rồi, anh ấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đem thời gian lúc trẻ nít coi cậu bé hồ lô ra mà chơi cổ phiếu thôi.”
Dưới khán đài truyền tới một trận cười rộ, vấn đề coi như được cho qua. Tuy rằng tôi không đưa ra câu trả lời chính xác nhất, nhưng rõ là thích hợp nhất, cần gì phải trả lời dông dài.
Từ trên bục bước xuống, lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, ngón tay lạnh lẽo.
Chung Nguyên lấy khăn ra giúp tôi lau, thừa dịp tôi không chú ý hôn nhẹ lên ngón tay tôi, sau đó nhếch mi cười nhìn tôi: “Đáp giỏi lắm.”
Tôi xoay mặt nhìn xem bốn phía, thấy không ai phát hiện chúng tôi mới dám yên lòng đáp: “Cám ơn.” Tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh, thật ra trong bụng cũng đắc ý lắm. Được rồi, có cơ hội thì cho tôi tự sướng chút đi ><
Qua vài ngày, tôi nhìn thấy clip chiếu lại của chương trình đó trên mạng. lúc tới đoạn tôi trả lời câu hỏi, tôi thấy Chung Nguyên nghiêng đầu, nhìn tôi mỉm cười, hình ảnh này làm cho lòng tôi rất ấm áp.
Nghĩ kỹ lại, tôi thấy nụ cười này của Chung Nguyên không giống với nụ cười lúc đứng cạnh hoa khôi kia, nhưng mà cụ thể là khác chỗ nào chứ?
Tôi phải so sánh ngay, đem bức ảnh làm tôi ăn dấm chua kia ra xem thử.
Quan sát một lúc, cuối cùng rút ra được kết luận, lúc đứng cạnh hoa khôi, Chung Nguyên cười rất lịch sự, nhưng lúc nhìn tôi cười, cười rất là … khụ khụ …
Nghĩ tới đây, tôi đúng là tiểu nhân đắc chí, cứ ngồi cười hắc hắc ngu ngơ.
…
Nhắc tới vụ du lịch New Zealand, tôi, Chung Nguyên, Lão Đại, ba người đều có việc không đi, chỉ còn Tiểu Nhị và người qua đường Giáp đi. Mấy ngày liền nó cứ khóc thét lên trước mặt tôi và Lão Đại, nói nào là không muốn đi cùng một tên biến thái du lịch nước ngoài gì đó, nhưng rốt cục vẫn tiếc cơ hội được đi chơi, thế là lên đường bằng tâm trạng cực kì mâu thuẫn.
Về sau lúc chúng tôi gặp lại nó, theo như lời kể lại, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, còn mém chút nữa là thất thân … Đấy là chuyện về sau.
|