Xem Như Anh Lợi Hại, Đồ Xấu Xa
|
|
Chương 10: Liếc trộm Hôm sau, Vi Đào tổ chức buổi họp báo về việc thăm dò thị trường. Do số liệu của cô thống kê đã đầy đủ rõ ràng, nên kết luận của anh có được bằng chứng vững chắc, được mọi người tán thưởng. Tổng giám đốc Mã cũng nhiệt tình biểu dương hiệu quả công việc của anh, nói anh vừa mới về hôm qua mà đã phân tích được rõ ràng, đầy đủ các vấn đề và số liệu như thế, bảo các quản lý cấp trung phải học tập anh. Mọi người lại lần nữa biết được năng lực của Vi Đào, càng khâm phục và tin tưởng anh hơn. Vi Đào lại tỏ ra khiêm tốn, nói rằng kho số liệu của công ty đầy đủ, đặc biệt là phòng Kế hoạch làm việc rất chi tiết, cụ thể Mã Sở Vân nghe xong lại càng khen ngợi Tống Huệ Liên. Tống Huệ Liên trong lòng như nở hoa, ánh mắt sáng rực.
Tống Huệ Liên sau khi về văn phòng, đứng trước mặt mọi người, cô ta cố tỏ ra bình thản nhắc đến lời khen ngợi của ông Mã dành cho phòng Kế hoạch, nhân cơ hội tán dương công việc của mọi người, sau đó lại rất thành thật chỉ ra khuyết điểm còn tồn tại, mong rằng mọi người tiếp tục cố gắng. Tống Huệ Liên từ đầu đến cuối không nhắc đến việc phòng Kế hoạch được khen là vì sự xuất sắc trong công việc của Cố Tịch. Chỉ đến khi sắp tan sở, Cố Tịch vào xin chữ ký, cô ta mới hờ hững nhắc qua, nói rằng Cố Tịch gần đây đã giỏi giang hơn, không còn lơ đãng như trước, sau đó nhấn mạnh rằng, thực sự cô ta rất xem trọng cô, sau này hãy làm việc cho thật tốt.
Cố Tịch lẩm bẩm trong bụng, mặt trời mọc đằng tây hay sao? Mợ Tống không mắng mà còn khen, đúng là hiếm có khó tin. Mới về lại chỗ ngồi thì cô được biết từ Phương Phi rằng, hóa ra là vì Vi Đào nên Tống Huệ Liên mới được khen. Cố Tịch liếc nhìn văn phòng Vi Đào. Anh mượn dịp này để lấy lòng Tống Huệ Liên chăng?
Mấy hôm sau, anh triệu tập mở cuộc họp với toàn bộ các đơn vị kinh doanh, đồng thời yêu cầu các chủ quản phải tham gia đầy đủ. Cố Tịch là chuyên viên giải đáp mọi vấn đề về kinh doanh cũng phải cùng tham gia với Tống Huệ Liên. Vi Đào trong cuộc họp đã thay mặt công ty cảm ơn sự cố gắng của các đơn vị, nhờ thế mà công ty mới có được thành tích vượt trội. Tiếp đó đột ngột chĩa mũi dùi, chỉ ra vấn đề của từng thị trường, đồng thời cảnh cáo những đơn vị kinh doanh có ý đồ biển thủ hàng hóa. Cuối cùng anh để các đơn vị nói hết những điều muốn nói, lắng nghe những bất mãn và mong đợi của họ với công ty, và yêu cầu các phòng phải hứa sẽ giải quyết những khó khăn của các đơn vị một cách thiết thực. Cố Tịch nhìn Vi Đào lúc thì mềm mỏng lúc lại nghiêm khắc, trong lòng rất khâm phục. Vi Đào tuy nghiêm nhưng thực sự là có năng lực.
Từ đó, chỉ cần Vi Đào đến phòng Kế hoạch lấy tài liệu thì sẽ tìm thẳng Cố Tịch. Không biết anh nghe từ đâu mà biết rằng trình độ máy tính của cô rất khá, khi máy tính có vấn đề anh cũng gọi cô. Sau đó, bi thảm nhất chính là Phó tổng Vi – người yêu công ty, yêu tập đoàn, ngày ngày xem công ty là nhà, lấy việc tăng ca là thú vui trong đời – nảy ra suy nghĩ cần phải cho ai đó không có óc cầu tiến một vài cơ hội. Vậy là cứ lúc nào ở lại làm thêm giờ thì anh đều có việc cần tìm Cố Tịch. Cũng may anh không yêu cầu cô phải giao tài liệu ngay, Cố Tịch lúc nào cũng nói sẽ mang về nhà làm. Cô không muốn ở riêng với anh, không muốn bị anh làm cho tức chết hoặc nghẹn chết, vẫn cứ nên “đào chi yêu yêu”[1] là hơn.
[1] Đào chi yêu yêu: Vốn là một câu trong bài Đào yêu thuộc phần Chu nam của Kính thi miêu tả vẻ đẹp người con gái đương thi xuân sắc, chuẩn bị về nhà chồng. Nhưng trong tình huống này, “Đào chi yêu yêu” lại được hiểu là chạy trốn, chuồn, tránh né, bởi vì từ “Đào” (桃) với nghĩa là hoa đào trong câu thơ đồng âm với từ “Đào” (逃) với nghĩa là bỏ trốn.
Mọi người thấy Vi Đào coi trọng Cố Tịch như vậy thì đều cho rằng ấn lượng của anh với cô khá tốt. Chỉ mỗi cô biết, cô đắc tội với anh, mới khiến anh “để mắt xanh” đến vậy. Dù sao không thể trốn việc, Cố Tịch lại học được một cách, chỉ cần Vi Đào nhờ tìm số liệu, cô nhất định phải hỏi bao giờ anh cần? Nếu không gấp thì cô cũng không vội, Vi Đào thấy cô cẩn thận dè dặt thì không mấy để tâm.
Phương Phi thấy hai người như vậy thì khó tránh khỏi tò mò, “Phó tổng Vi hình như rất tán thưởng cậu”. Cố Tịch nhăn mày, tán thưởng cái quỷ gì, anh ta tìm cơ hội chỉnh mình thì có. Mỗi lần đưa số liệu cho Vi Đào, cô đều tỉ mỉ xem lại trên ba lần, vì chỉ cần tìm ra sai sót thì nhất định sẽ mắng một trận, thậm chí có lúc còn mắng ngay trước mặt các chủ quản nghiệp vụ. Hại Cố Tịch cuối cùng cứ phải chọn lúc không có ai để giao bảng biểu. Nếu anh xem xong không nói gì mà ký tên thì có nghĩa là vạn sự đại cát rồi.
Hôm nay, Vi Đào và tổng bộ họp qua điện thoại. Lần này họp để bàn về chính sách ưu đãi mới nhất của tổng bộ, nên phòng Kế hoạch cũng bị yêu cầu tham gia. Tống Huệ Liên có việc phải ra ngoài, phái Cố Tịch đến dự, đặc biệt dặn dò cô phải viết biên bản họp thật kỹ.
Buổi họp vừa kết thúc, Cố Tịch lập tức biến về phòng. Các chủ quản vẫn ở lại văn phòng Vi Đào tiếp tục thảo luận nội dung cuộc họp. Cố Tịch vội in biên bản họp ra, đặt lên bàn Tống Huệ Liên. Hôm nay là cuối tuần, cô muốn tan sở đúng giờ.
Khoảng nửa tiếng sau, các chủ quản nghiệp vụ lục tục kéo ra khỏi phòng phó tổng. Phương Phi quay sang nhìn cửa, sau đó gửi tin cho Cố Tịch, “Hôm nay có cần tăng ca không?”, cô biết Cố Tịch gần đây luôn bị Vi Đào tóm chặt.
“Không”, Cố Tịch trả lời rất kiên định.
Phương Phi ngẩng lên, tỏ vẻ hoài nghi, “Hy vọng là thế”.
Cố Tịch mặc kệ bạn, tiếp tục vùi đầu vào làm việc.
Hôm nay mợ Tống không ở đây, mọi người đều thoải mái hơn. So sánh với khi mợ Tống có mặt, mọi người đều giả vờ bị câm, không dám nói nhiều. Vì mợ Tống không mấy kiên nhẫn, cơ thể lại dễ dàng bị đau chỗ này chỗ kia, chỉ cần không khỏe là tâm trạng cũng không vui, lại bắt đầu nổi cáu. Cố Tịch nhớ rõ nhất có lần Tiểu La nghe điện thoại riêng trong văn phòng, lúc nói cũng hơi lâu, bị mợ Tống khó chịu mắng mỏ, nói đây là thời gian làm việc, có chuyện gì mà nói lâu như thế làm chậm trễ công việc, cuối cùng bảo quá ồn ào, đuổi Tiểu La ra ngoài gọi điện. Cố Tịch và Phương Phi đang chat QQ cũng bó tay, kiểu người gì thế này, người ta gọi điện thoại cũng chướng mắt hay sao? Nhưng mợ Tống là thế. Tâm trạng thất thường như thời tiết, họ đã quen từ lâu, những nhân viên phòng khác đến tìm cô ta nhờ ký tên cũng gặp xui xẻo. Chỉ cần nhằm lúc cô ta không vui là thông thường họ đều bị mắng. Lúc thì bảo bảng biểu làm quá xấu, khi thì công văn gì mà từ ngữ lủng củng, trình độ không bằng cả học sinh tiểu học. Cuối cùng, không thèm ký mà đuổi về bắt làm lại.
Cố Tịch và Phương Phi cứ lắc đầu, tố chất gì thế này, mà còn làm lãnh đạo nữa!
Nhưng nghe nói Tống Huệ Liên cũng là họ hàng của một lãnh đạo cao cấp nào đó ở tổng bộ, lại thêm khi Lương Thịnh mới thành, cô ta thực sự cũng có công lao to lớn, ngay cả Mã Sở Vân cũng nể mặt. Cho dù có người mách tội cô ta có thái độ không tốt, ông Mã nhiều nhất cũng sẽ nói là không sao đâu.
Nên mọi người chỉ bực tức mà không dám nói, đến phòng Kế hoạch đều nhờ vả bọn Cố Tịch đưa Tống Huệ Liên ký văn kiện. Có lúc thậm chí còn phải nghe ngóng trước, hôm nay trưởng phòng Tống tâm trạng ra sao? Nếu không vui thì một số việc ngày mai sẽ ký sau. Cố Tịch và Phương Phi càng bó tay, làm gì có công việc nào như vậy? Nhưng, Lương Thịnh là thế, ai bảo có người như Tống Huệ Liên cơ chứ.
Cố Tịch chưa làm được là mấy thì Vi Đào lại gọi cô vào. Phương Phi nghe thấy liền cười.
Cố Tịch nhăn mặt chậm chạp bước vào văn phòng anh, trong lòng lẩm bẩm, lại chuyện gì nữa đây?
Vi Đào chỉ vào máy tính, “Không lên mạng được”, sau đó đứng dậy cho cô xem xét, còn anh rời khỏi văn phòng.
Cố Tịch bĩu môi, tưởng cô vạn năng thật hả? Gọi cho bên nhà mạng không được hay sao? Nhưng người ta là lãnh đạo thì đâu có chủ động gọi điện, có vấn đề gì cũng là phòng Hành chính làm thôi.
Cố Tịch thở hắt ra, vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế của anh để sửa máy tính. Xem qua thì hình như có vấn đề về card mạng, cô cài đặt lại lần nữa là mạng ổn ngay.
Cố Tịch nhìn màn hình máy tính tự động vào MSN và QQ, mở trang chủ ra xem có hoạt động bình thường không. Mở mãi mới được, Cố Tịch cau mày, tốc độ còn chậm hơn rùa, người này sao chịu nổi nhỉ? Cô nhất thời tốt bụng xóa bớt rác trong máy anh, quả nhiên tốc độ nhanh hơn nhiều.
Đang lúc định đóng trang chủ lại thì một tin MSN bỗng nhảy ra từ góc phái bên dưới màn hình.
Cố Tịch nhất thời không chú ý liếc nhìn, rồi ngẩn người.
“Có đó không?”, Cố Tịch thấy người gửi là Lạc Tịnh thì tim thót lên một cái, mắt nhanh chóng chuyển sang nhìn trang web. Lạc Tịnh, chẳng phải là con gái của Chủ tịch Lạc Trường Thanh, bạn gái tin đồn của Vi Đào sao?
Lại một tin nhắn nữa hiển thị trên màn hình, “Gia Tuấn có ổn không? Tuần sau em đến thăm hai người”. Cố Tịch chỉ thấy tim dập nhanh hơn, cảm giác hoảng hốt căng thẳng khi bỗng nhiên liếc trộm thấy đời tư của người khác khiến cô luống cuống. Do dự xem có nên tắt màn hình đối thoại không, nhưng cuối cùng cô vẫn đứng phắt dậy, lao ra khỏi văn phòng Vi Đào.
Ở cửa, cô chạm mặt Vi Đào vừa trở về, anh thấy bộ dạng hoảng hốt của cô thì nhướng mày, “Sửa xong chưa?”.
Cố Tịch vội gật đầu, “Xong rồi ạ”, nói xong lao về văn phòng.
Vi Đào đứng ở cửa nghĩ ngợi, đi về phía bàn làm việc. Mới ngồi xuống đã thấy khung chat dưới góc màn hình bên phải, Lạc Tịnh có vẻ rất nóng vội, “Vi Đào, sao anh không nói gì?”.
Vi Đào ngước lên nhìn về phía phòng Kế hoạch, hiểu ra, khóe môi hơi giật giật, sau đó trả lời tin nhắn của Lạc Tịnh.
Lạc Tịnh tuần sau sẽ đến W công tác, tiện đường ghé thăm Lạc Gia Tuấn. Vi Đào nói tới lúc đó sẽ đón cô, Lạc Tịnh lại hỏi anh đến đây đã quen chưa? Vi Đào nói mọi thứ đều rất tốt. Hai người trò chuyện vài câu rồi ai làm việc nấy.
Cố Tịch nhìn máy tính, tim vẫn đập thình thịch. Lạc Tịnh, Vi Đào, hai người… Gia Tuấn là ai? Lẽ nào… lẽ nào là… của hai người… Cố Tịch giật mình ngừng ngay suy nghĩ lung tung đó. Gia Tuấn là ai thì liên quan gì đến cô? Nhưng, dù cô muốn xua đuổi nhũng gì nhìn thấy trên màn hình như thế nào thì cũng vô ích. Tư duy hỗn loạn cứ bám lấy khiến tim cô rối bởi, chỉ bực bội mong ngóng giờ về.
Vừa đến giờ, cô đã kéo Phương Phi rời khỏi văn phòng. Nhưng khi đi ngang phòng Vi Đào, cô vẫn không kìm được mà liếc nhìn anh. Cũng thật trùng hợp, đúng lúc đó anh lại ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt của cô. Cố Tịch tỏ vẻ điềm nhiên, từ từ rời mắt đi, sau đó khoác tay Phương Phi đi thẳng.
Ánh mắt Vi Đào lúc nãy rất bình thường, giống như anh vô tình nhìn ai đang đi ngang qua phòng mình mà thôi. Nhưng Cố Tịch lại có cảm giác như anh đang trách cô liếc trộm đời tư của mình. Sự bực bội trong lòng càng tăng lên, Phương Phi gọi mấy lần cô mới hoàn hồn.
Cố Tịch ngồi trên xe buýt, đeo tai nghe, nhắm mắt dựa vào cửa sổ. Âm nhạc dần dần làm cô bình tĩnh trở lại, nhưng trong đầu vẫn hiện lên những dòng tin của Lạc Tịnh và ánh mắt của Vi Đào, trái tim cũng xóc nảy y như chiếc xe.
|
Chương 11: Cảm ơn Hôm sau là cuối tuần, Cố Tịch hiếm khi ngủ nướng một bữa. Còn hai mươi ngày nữa là sang năm mới, tổ trưởng nghe nói cô gần đây hay tăng ca nên cũng hiểu, không xếp nhiệm vụ cho cô nữa.
Cố Tịch bước xuống giường, bỗng cảm thấy lạnh run người. Cô mặc áo ngủ giữ ấm vào, mở màn cửa sổ, tầm mắt bị một màu trắng xóa thu hút, nụ cười bên khóe môi dần hiện rõ. Tuy cô không phải người phương Bắc nhưng rất thích tuyết. Đặc biệt là ở W, mỗi lần tuyết rơi cô đều thấy rất đẹp. Vì nhân khẩu đông, lượng khí độc của xe hơi thải ra khá nghiêm trọng nên không khí ở W không được tốt, bầu trời thường xám xịt. Nhưng hễ tuyết rơi là bầu trời như được gột rửa, trong veo, xanh rực, thậm chí đi trong gió lạnh cũng cảm thấy không khí thanh tân hơn nhiều. Thế nên Cố Tịch rất thích mùa đông ở đây, đặc biệt là những ngày tuyết rơi.
Cố Tịch đứng trước cửa sổ ngắm cảnh tuyết rơi mãi mới ra khỏi phòng ngủ. Tắm rửa xong, cô gọi điện về nhà. Hôm qua mẹ gọi thì cô đang làm tiết mục nên không nói lâu. Vốn định làm xong chương trình sẽ gọi điện về, nhưng vì xảy ra chút chuyện nên tiết mục kéo dài đến tận mười hai giờ, cô thấy muộn quá nên không gọi.
Bên kia bắt máy, cô vừa nghe giọng mẹ đã cảm thấy rất thân thiết, hơn nữa cứ nghĩ đến còn khoảng hai mươi ngày thôi là có thể về nhà, bây giờ cô đã bắt đầu hưng phấn rồi.
Mẹ cũng không nói gì nhiều, chi hỏi cô tình hình gần đây, sau đó nhắc cô lúc về nhớ mang ít đặc sản của W về để làm quà cho họ hàng bạn bè. Mẹ rất thích hạt sen và trứng muối, thành phố W là nơi đất lành, nên những món này đều rất ngon. Cố Tịch ghi nhớ lại hết.
Cuối cùng, bỗng mẹ cô nhắc đến một chuyện, hóa ra con trai của dì Vương, đồng nghiệp của mẹ – Tiết Khải – cũng làm việc ở W, là kỹ sư của một công ty nào đó. Bà sợ cô mang vác đồ quá nhiều, bảo cô hẹn Tiết Khải cùng về.
Cố Tịch vừa nghe đã hiểu ý của mẹ, hơi nhăn mày, từ lúc nào mà mẹ cũng lo lắng cả chuyện này thế nhỉ? Cô mỉm cười, “Mẹ, con đã đặt vé máy bay lâu rồi”.
“Thế thì bảo cậu ấy đặt cùng chuyến với con.”
Mẫu thân đại nhân ơi, mẹ tưởng người ta là con trai mẹ sao?
Cố Tịch cười nói, “Con đặt từ trước nửa tháng, vé giảm giá của chuyến đó đã hết rồi. Bây giờ anh ấy chỉ có thể đặt vé của hãng khác thôi, vô ích mẹ à”.
Mẹ im lặng một lúc rồi nói, “Vậy xem có thể để Tiết Khải đưa con ra sân bay không?”.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
CốTịch dở khóc dở cười, “Mẹ, mẹ làm gì thế, con và người ta có thân quen đâu, tự dưng làm phiền người ta làm gì?”. Đến lúc đó cô sẽ ngồi xe buýt của sân bay, vừa tiện vừa nhanh. Đi một mình thật ra chẳng có gì đáng lo cả.
Thấy mẹ vẫn kiên trì, cô vội bảo mẹ đưa máy cho bố. Cô biết mẹ một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ kiên trì đến cùng, cứ đó mặc bà cằn nhằn thì hơn. Bố vẫn như vậy, quan tâm nhẹ nhàng, kiệm lời, chỉ cần biết mọi thứ yên ổn là yên tâm.
Cố Tịch cúp máy, nhớ đến sự nổi hứng của mẹ mà không nhịn được cười. Trước kia mẹ nghe lời dì lớn nói, không đồng ý cho cô yêu đương lúc học đại học, nói là mất thời gian. Bây giờ lại bắt đầu thúc giục cô, nghĩ đến sự quan tâm của bố mẹ, cô mỉm cười. Cho dù bố mẹ làm gì thì nỗi lo lắng đầu tiên của họ mãi mãi là vì muốn tốt cho cô, cô hiểu điều đó.
Cố Tịch vừa soi gương, vừa chải tóc, nhìn đôi mắt hoe đỏ trong gương lại bất giác nhớ đến chương trình tối qua. Tối qua khi đang thực hiện thì trong topic của chương trình xuất hiện một em gái, những bài cô bé đăng luôn rất bi quan, Cố Tịch vô thức cũng quan tâm nhiều hơn. Về sau mới biết cô bé vì chuyện học mà muốn bỏ nhà đi.
Cố Tịch vội an ủi cô em gái có tên là Đậu Đậu này, nghe cô ấy nói năm nay học lớp Mười hai, còn mấy tháng nữa là thi đại học. Bố mẹ ngày nào cũng vì muốn cô thi vào trường nổi tiếng mà gây áp lực rất lớn, khiến cô hiện giờ cứ thấy sách là buồn nôn. Nhưng cứ thấy ánh mắt quan tâm của bố mẹ, cô lại kìm nén mà đọc sách. Cô buồn bã nói, bản thân không biết có thể thi vào trường đại học bố mẹ mong muốn hay không, họ liệu có còn yêu cô không. Cô thật muốn bỏ đi cho xong, xem như họ không có con gái nữa.
Cố Tịch đọc những lời buồn bã của Đậu Đậu, lòng thấy chua xót, nước mắt bắt đầu rưng rưng. Nhưng cô vẫn kìm nén, mỉm cười an ủi Đậu Đậu qua tiết mục. Cô không dạy dỗ, mà chỉ nói đến kinh nghiệm của mình. Cố Tịch nói trước kia cô còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, cứ tưởng bố mẹ ép mình làm cái này cái kia mà chưa từng nghĩ tới cảm xúc của mình. Nên có một quãng thời gian, cô rất nổi loạn, lúc nào cũng cãi nhau tay đôi với bố mẹ. Nhưng khi cô lên đại học, rời xa gia đình, cô mới cảm nhận được, tình yêu của bố mẹ xưa nay đều vô tư và ấm áp. Yêu cầu nghiêm khắc của họ với cô là để cô sống tốt hơn; sự chỉ đạo việc học của bố mẹ với cô là để cô càng tự tin khi đối mặt với cạnh tranh; và khi nhớ lại mỗi lần bố mẹ gọi điện thoại, tuy cô biết họ rất muốn nói nhiều hơn, nhưng lại sợ khiến cô nhớ nhà, lúc nào cũng vội vã dặn dò vài câu rồi giục cô cúp máy. Lúc đó cô mới hiểu, tình yêu của bố mẹ tưởng nhỏ bé nhưng lại rất vĩ đại.
Cố Tịch nói mãi rồi không kìm được nghẹn ngào. Cô nhìn thấy mọi người trong đó đều khuyên nhủ Đậu Đậu thì mỉm cười an ủi.
Cố Tịch nhấn mạnh, có lẽ khi chúng ta còn nhỏ, không hiểu tấm lòng bố mẹ, nên chúng ta mới phản kháng. Nhưng khi bạn đã trải qua thời kỳ nổi loạn đó, tâm hồn đã trưởng thành, hiểu được nhiều đạo lý hơn, thì bạn sẽ cảm nhận được tấm lòng của họ. Đúng vậy đấy, hãy nhìn xem, tóc của bố đã bạc chưa, gương mặt mẹ đã có thêm bao nhiêu nếp nhăn, đây đều là vì già đi do lo lắng cho chúng ta.
Cố Tịch thấy Đậu Đậu nãy giờ im lặng đã gửi một đống biểu tượng khóc to thì mỉm cười an ủi cô nàng, nếu em cảm thấy áp lực quá lớn thì nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, để họ biết nỗi khổ trong lòng em. Bố mẹ tuy hy vọng con cái vào được trường tốt, nhưng càng hy vọng em thành người, nếu em đã cố hết sức, họ nhất định sẽ không trách cứ. Nếu bây giờ em bỏ nhà đi, họ ngoài lo lắng ra thì có lẽ là đau lòng nhiều hơn.
Khuyên nhủ hồi lâu, Đậu Đậu cuối cùng đã đồng ý không bỏ nhà đi, sẽ thử trò chuyện với bố mẹ. Mọi người nghe xong đều vui mừng, khen Cố Tịch quá cừ, Cố Tịch nhìn màn hình và cười. Cô hát một bản Bố mẹ của Vương Dung[1] tặng cho Đậu Đậu, tuy hát đến cuối, cô cũng có lúc nghẹn ngào hát không thành câu, nhưng trong lòng rất vui. Đậu Đậu nghe xong đã thoát ra, bảo sẽ đi tìm bố mẹ ngay.
[1] Vương Dung: Nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc.
Đậu Đậu đi rồi, mọi người vẫn không nỡ kết thúc, anh chàng fan Đinh Đinh yêu cầu Cố Tịch tiếp tục chương trình. Vì mọi người đều bị cảm động bởi chuyện của Đậu Đậu nên ai cũng nhớ bố mẹ, rất nhiều người nói rằng họ hối hận vì khi ở cạnh bố mẹ lại không quan tâm nhiều hơn, bây giờ đi xa rồi thì rất nhớ. Cố Tịch cổ vũ họ gọi điện thoại. Cuối cùng chương trình trở thành tiết mục nhớ người thân, cô cùng mọi người cảm tạ và chia sẻ. Tuy cô không nói chuyện nhiều với mẹ, nhưng nhìn thấy bao nhiêu người đều gọi điện về nhà, cô cảm thấy rất tự hào. Vì hiện giờ cô đã hiểu tấm lòng bố mẹ, hy vọng có nhiều người cũng hiểu được.
Cố Tịch soi gương mỉm cười, cố lên, Cố Tiểu Tịch!
|
Chương 12: Viện cớ Cố Tịch xuống lầu ăn sáng, mới xuống đến phía dưới thì điện thoại đổ chuông. Cô nhìn số lạ đang gọi tới, do dự rồi nghe máy.
Ấn tượng đầu tiên, là một người đàn ông có giọng nói rất hay.
Anh ta tự giới thiệu là Tiết Khải, con trai dì Vương. Trong đầu Cố Tịch nhanh chóng xoay chuyển, trời đất, mẹ cô quá lợi hại! Mới nói phải kiên trì là đã hành động ngay. Mẹ còn đưa số điện thoại của cô cho Tiết Khải, sau đó anh chàng Tiết Khải này rất ga lăng, chủ động liên lạc với cô.
Cố Tịch vừa bước trên tuyết đi ra khỏi tiểu khu, vừa tiếp lục nói chuyện.
“Nghe nói cô cũng sắp về N, bao giờ vậy? Chúng ta có thể đi cùng nhau.” Giọng Tiết Khải bình thản, nhưng ngữ điệu lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
“Xin lỗi, tôi đã đặt vé giảm giá rồi, vé ngày Hai mươi tám tết.” Cố Tịch vốn nghĩ rằng kiến trúc sư chắc là kiểu rất già dặn, cứng nhắc, nhưng nghe giọng anh thì có vẻ không phải.
“Hai mươi tám à”, Tiết Khải ngẫm nghĩ, “Chúng tôi vẫn chưa được nghỉ, nhưng tôi có thể đưa cô ra sân bay”.
Cố Tịch nghe thế thì nhăn mày, cuống lên nên nói dối: “Không cần đâu ạ, không cần đâu… tôi có người đưa đi rồi”. Cứ nghĩ rằng Tiết Khải làm thế vì có khả năng là mẹ cô yêu cầu nên cô thấy rất ngượng.
Tiết Khải im lặng một lúc rồi nói, “Vậy được. Ngày mai cô có thời gian không?”.
Cố Tịch ngẩn người, người này… đâu cần thẳng thắn thế chứ? Lẽ nào anh ta còn bị mẹ đổ tư tưởng phải theo đuổi cô vào đầu, làm ơn đi, ngay cả mặt cô còn chưa từng gặp, tính cách thì khỏi phải nói, làm sao anh ta nhận lời nhanh chóng thế được.
Cố Tịch bối rối mãi không trả lời. Tiết Khải lại lên tiếng, “Tôi cũng muốn mua ít đặc sản về cho nhà, nghe nói cô cũng mua nên định cùng đi”. Sự băn khoăn trong Cố Tịch bỗng ngừng lại, một tay đẩy điện thoại ra xa, tay kia ôm ngực thở phào, suýt nữa thì bị dọa chết. Cố Tịch nghe nói là vì chuyện này nên nhận lời rất nhanh. Hai người hẹn sáng mai chín giờ gặp ở siêu thị lớn gần nhà Cố Tịch.
Cúp máy rồi, Cố Tịch đã đến trước quầy hàng bán điểm tâm. Nhìn thấy đồ ăn, cô bỗng sáng mắt lên, tâm trạng tươi tỉnh. Con người cô rất đơn giản, cho dù phiền não bao nhiêu, chỉ cần cho cô ăn một bữa thịnh soạn là mọi nỗi phiền đều bị tiêu diệt như đồ ăn vậy.
Cố Tịch ăn sáng xong quay về, gặp cửa hàng bánh liền mua một ít bánh mỳ, định buổi trưa nếu không muốn xuống lầu thì ăn cái này.
Cố Tịch ra khỏi cửa hàng, đứng bên đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Cô nhìn những chiếc xe chạy ngang phía trên đều bị phủ bởi một lớp tuyết trắng, những tòa nhà xa xa cũng trắng toát, thì nụ cười bất giác hiện trên gương mặt. Cô cứ lặng lẽ đứng đó, mỉm cười.
Thấy những người xung quanh bắt đầu di chuyển, cô mới tỉnh ra, mang theo nụ cười, sải bước qua đường.
“Cố Tịch”, một tiếng gọi khiến cô dừng lại, quay sang nhìn. Ngược sáng nên cô hơi nheo mắt lại, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đang tiến tới gần, nhưng loáng thoáng cảm thấy có một áp lực nào đó đang đè xuống.
Vi Đào! Cuối cùng Cố Tịch cũng nhìn rõ người đó, kinh ngạc khẽ há miệng. Cô ngớ ra một lúc mới lẩm bẩm gọi, “Chào… Phó tổng Vi”.
Vi Đào nhìn cô, vẫn là vẻ bình thản thường thấy, không chút khác lạ. Nhưng Cố Tịch cảm giác ánh mắt anh hôm nay có vẻ sâu hơn, khi dừng trên gương mặt cô thì lâu hơn một chút.
Cố Tịch cúi xuống thấy anh không mặc đồng phục, vậy hôm nay anh không đến công ty. Nhưng tại sao lại ở đây? Đi ngang, lạc đường? Những suy nghĩ linh tinh của cô lại bắt đầu vận hành.
“Phó tổng Vi, anh… đến tìm ai sao?” Cố Tịch nghĩ đến khả năng lớn nhất, cô ở đây lâu như vậy, nếu anh muốn hỏi đường thì vẫn có thể giúp đỡ.
Vi Đào lại không trả lời ngay câu hỏi đó, mà cúi xuống nhìn bánh trong tay cô, “Bữa sáng ăn cái này?”. Cố Tịch lắc đầu, “Ăn rồi, đây là bữa trưa”. Cô nhìn thấy hàng lông mày của Vi Đào nhăn lại.
“Phó tổng Vi, anh định đi đâu? Tôi có thể chỉ đường cho anh, chỗ này tôi quen lắm.” Cố Tịch lúc này mới chú ý thấy sau lưng anh không có xe, lạ lùng nghĩ ngợi, ủa, không lẽ anh đi bộ tới đây.
Tại sao có xe mà không lái?
Vi Đào nhìn cô, chậm rãi nói, “Tôi ở đây”.
Cố Tịch há hốc miệng, sau đó nhanh chóng quay sang nhìn tiểu khu bên kia đường chỗ cô ở, buột miệng, “Ở đâu?”.
Vi Đào nhìn vẻ mặt sửng sốt của cô, cuối cùng nở nụ cười.
Trong lòng Cố Tịch run run, chỉ vào tiểu khu đối diện, “Không lẽ là trong đó?”. Trời ạ, Phó tổng Vi và cô ở cùng một tiểu khu, giết cô đi, sao từ trước tới giờ cô không hề biết!
Vi Đào hơi nheo mắt, lộ ra vẻ bất lực, quay lại chỉ tiểu khu sang trọng sau lưng. Cố Tịch thở phào trong bụng, sao anh có thể thuê kiểu nhà cũ như của mình được. Cô cười khan nhìn tiểu khu sang trọng đó, thầm cảm thán, đại gia ơi đại gia, nghe nói ở đây mỗi tháng thuê phải ba nghìn.
Vi Đào nhìn cô nửa cười nửa không, biết cô đang nghĩ lung tung thì khẽ ho một tiếng, “Cô ở đối diện?”.
Cố Tịch ngây thơ gật lia lịa, “Thật trùng hợp quá, thế mà chưa từng gặp mặt”. Cố Tịch nghĩ nhanh trong đầu, cũng đúng, buổi sáng cô phải bắt xe buýt từ rất sớm, còn anh tự lái xe thì đâu cần dậy sớm như vậy. Buổi tối, cô ngồi trên xe buýt, anh lái xe, đương nhiên không thể cùng lúc về nhà. Hơn nữa anh lại thường tăng ca, nên tần suất gặp nhau thật sự rất nhỏ.
Vi Đào gật gù, cúi đầu như nghĩ gì đó rồi ngước lên hỏi cô, “Hôm nay có rảnh không?”.
Cố Tịch ngớ người, sao câu này nghe quen thế? Lúc nãy hình như Tiết Khải cũng từng hỏi câu giống vậy, Cố Tịch không đoán ra ẩn ý trong câu hỏi này nên dè dặt gật đầu.
“Hay quá, máy tính trong nhà cũng xảy ra vấn đề, có thể xem giúp tôi không?”, Vi Đào hỏi.
Cố Tịch thấy tim thắt lại, bất giác nhớ đến tin nhắn hôm qua nhìn thấy, bắt đầu thấp thỏm. Đến nhà anh? Thế… thế chẳng phải sẽ gặp Gia Tuấn kia, ở đó chắc không phải là tổ ấm bí mật của anh và Lạc Tịnh chứ? Trời, không thể, nếu đi thì há chẳng phải biết thêm nhiều bí mật của anh? Cô sợ quá! Nhưng đã nói là rảnh rỗi giờ phải viện cớ gì để từ chối đây?
Vi Đào thấy Cố Tịch cứ nhìn cằm mình, vẻ mặt phức tạp bối rối thì trong lòng khẽ thở dài, “Tôi không sống một mình”. Cô đang sợ đến nhà anh sao?
Cố Tịch vừa nghe thì càng chắc chắn sự suy đoán trong lòng, đương nhiên anh không thể sống một mình, anh sống cùng con trai Gia Tuấn.
“Nếu cô sửa được, tôi sẽ mời cô ăn trưa”, Vi Đào nói, liếc nhìn chiếc bánh mỳ trong tay cô. Cố Tịch vẫn chưa đáp lời thì anh đã lên tiếng, “Tới Ba Thích nhé”.
A a a, Cố Tịch không kìm được kêu thầm, sao anh có thể… dụ dỗ cô như vậy. Gần nhà mình, nơi cô thích nhất là quán ăn Tứ Xuyên có tên Ba Thích. Mỗi lần có lương, cô nhất định sẽ mời Phương Phi đi ăn một bữa hoành tráng, nhưng Ba Thích cũng khá cao cấp, bình thường không nỡ tới đó tiêu tiền.
Cố Tịch do dự mãi, trong đầu đang đấu tranh kịch liệt. Sửa máy tính? Ba Thích? Nghĩ kỹ thì thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là sửa máy thôi mà, sửa xong ăn miễn phí một bữa thịnh soạn, thực ra cũng khá kinh tế đấy chứ. Cố Tịch nghiến răng quyết định, đi!
Cố Tịch nhận lời sửa giúp máy cho Vi Đào. Ánh mắt anh lóe lên nhưng vẻ mặt lại vẫn như thường. Cô quá chìm đắm trong ảo tưởng về Ba Thích nên hoàn toàn không nhận ra nụ cười mỉm ở khóe môi anh.
Cố Tịch đi cùng Vi Đào đến quán đậu tương Vĩnh Hòa mua hai phần điểm tâm trước, rồi theo anh về tiểu khu. Cô nhìn bữa sáng của anh, nghĩ đến bản thân lúc nãy chỉ tốn một phần năm đã ăn no rồi, bất giác lắc đầu, xa xỉ, lãng phí.
Cố Tịch theo Vi Đào vào một tòa nhà, vào thang máy, Vi Đào ấn tầng hai mươi hai. Cố Tịch liếc nhìn, im lặng, Vi Đào cũng giữ im lặng.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Nhà này đắt, thang máy cũng tốt, rất nhanh đã tới nơi.
Mở cửa vào nhà, Cố Tịch không kìm được quan sát một lượt, ba phòng ngủ hai phòng khách, rất rộng rãi, vật dụng sang trọng, nhìn rất hoành tráng. Cô thay dép lê, theo Vi Đào vào trong, cô kìm nén không thò đầu ra. Thực ra cô đang rất tò mò về Gia Tuấn, cứ nghĩ đến quan hệ của Vi Đào và Lạc Tịnh là tim lại nhảy lên.
“Gia Tuấn”, Vi Đào gọi, “Ra ăn sáng”
Cố Tịch mở to mắt nhìn về hướng phòng ngủ, không chớp mắt.
Cửa một phòng mở ra, một chàng trai cao ráo bước ra ngoài. Đây là Gia Tuấn? Cố Tịch ngẩn người.
Gia Tuấn nhìn thấy Cố Tịch cũng hơi bất ngờ, quay sang nhìn Vi Đào, “Ai vậy anh?”.
“Đồng nghiệp ở công ty, đến giúp anh sửa máy tính”, Vi Đào trả lời tự nhiên, sau đó giới thiệu hai người, “Đây là Lạc Gia Tuấn, đây là Cố Tịch”. Giới thiệu xong, anh nhìn Cố Tịch, khóe môi mỉm cười.
Lạc Gia Tuấn?! Cố Tịch hiểu ra, kêu lên một tiếng nho nhỏ, nhìn Vi Đào, Vi Đào nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, cụp mắt xuống, “Đúng, đây chính là Gia Tuấn”. Trong lòng anh đã không còn nhịn được nữa, biết ngay cô sẽ hiểu lầm mà.
Gia Tuấn cau mày, Vi Đào chưa từng đưa ai về. Nhưng mỹ nữ này cũng khá đẹp, vóc dáng cao ráo mảnh mai, tuy ăn mặc quá kín đáo.
Vi Đào bảo Gia Tuấn ăn sáng trước, sau đó dẫn Cố Tịch về thư phòng của anh.
Cố Tịch còn chưa tỉnh khỏi cơn chấn động, đầu óc rối loạn thì đã đứng trước bàn của Vi Đào rồi. Lạc Gia Tuấn, trời ạ, cậu ta lớn thế kia, chắc chắn không phải con trai hai người họ. Hơn nữa cậu ta họ Lạc, chắc là người nhà của Lạc Tịnh? Cố Tịch vừa nghĩ vừa nhìn Vi Đào, anh như hiểu nghi hoặc của cô, gật đầu, “Gia Tuấn là con trai của Chủ tịch Lạc”.
Cố Tịch thầm kêu trong bụng, Oh My God, thế mới bảo, đừng bao giờ gần gũi quá với lãnh đạo cấp cao, nếu không sẽ gặp phải toàn những người có dính líu tới nhau.
Vi Đào mở máy, gõ gõ bàn, “Xem giúp tôi”. Cố Tịch đờ đẫn ngồi vào ghế của anh, từ từ bình tĩnh lại. Được thôi, Chủ tịch Lạc, con gái, con trai, đều OK, dù sao cũng không liên quan tới cô. Cô không thể sợ hãi một cách kém cỏi thế được.
Cố Tịch quyết định đánh nhanh rút gọn, sửa xong sớm rồi chuồn. Nhưng đợi khi cô nhìn màn hình mới nhận ra Vi Đào chưa nói cho cô biết máy tính bị gì. Cô ngước lên, anh đã ra khỏi phòng. Cố Tịch đành đợi anh vào mới hỏi. Lát sau anh bưng ly trà vào, cô vội đứng lên, “Phó tổng Vi, không cần khách sáo thế đâu ạ”. Anh nhìn cô, không nói.
Cố Tịch bất an ngồi vào chỗ, “Phó tổng Vi, máy tính có vấn đề gì ạ?”.
Vi Đào chậm rãi nói, “Hôm qua cô làm thế nào mà tốc độ mạng máy tính nhanh hơn nhiều, cô giúp tôi làm luôn cái này”. Cố Tịch lại ngẩn người, chính vì chuyện này? Làm ơn đi, chuyện nhỏ như vậy mà cần cô đến tận nơi phục vụ sao? Cô chỉ cho anh vài câu là được mà? Tốt thôi, ai bảo cô đụng phải cái tên mù máy tính này. Cố Tịch thầm lè lưỡi trong lòng, Phó tổng Vi giỏi giang cuối cùng cũng có nhược điểm.
Cố Tịch đã giúp anh thanh lọc máy rất nhanh, rồi lại tải công cụ thanh lọc về, chỉ anh cách xóa tập tin rác định kỳ, còn nhắc anh những tài liệu quan trọng đừng để trên màn hình ngoài, cũng đừng lưu trong “My document”. Nếu không lỡ ổ cứng có vấn đề thì mất hết. Vi Đào chăm chú nghe, gật đầu tỏ ý hiểu.
Cố Tịch cũng không mất nhiều thời gian đã làm xong, định cáo từ. Cô nghĩ vấn đề vặt vãnh này, Vi Đào cũng không cần mời một bữa thịnh soạn làm gì, nên cô chủ động chào tạm biệt, vừa nói vừa đi ra khỏi thư phòng.
Vi Đào lại nói đã hứa rồi phải mời, Cố Tịch vội vàng từ chối. Lúc này Gia Tuấn từ trong phòng bước ra, thấy hai người đứng ở phòng khách thì nhìn một cái vẻ kỳ quặc, rồi vào nhà bếp.
Cố Tịch vẫn kiên trì bảo không cẩn mời, Vi Đào vẫn bình thản nói lãnh đạo đã hứa thì phải thực hiện.
Đúng lúc Cố Tịch đang băn khoăn khó xử thì bị một tiếng nói quen thuộc cuốn hút. Âm thanh vọng ra từ phòng Gia Tuấn, đầu óc cô trống rỗng, tiếng nói này… hình như là của cô!
Chương trình mà Lạc Gia Tuấn nghe lại là… “Đông tẩu tây cố”, hơn nữa còn là kỳ hôm qua! Cố Tịch lại đơ người như cán cuốc.
|
Chương 13: Phơi bày Cố Tịch ngẩn ngơ cả phút, nhìn Lạc Gia Tuấn từ nhà bếp đi ra, liếc nhìn họ rồi biến vào phòng, đóng cửa lại.
Âm thanh trong tiết mục từ từ biến mất, nhưng Cố Tịch như vẫn có thể nghe thấy mình đang thì thầm trong đó, đó là nửa đầu tiết mục. Cố Tịch thầm oán thán trong bụng, sao bên ngoài nghe giọng mình lại kỳ cục như vậy? Cô từ từ ngước lên, mới nhìn thấy Vi Đào nửa cười nửa không nhìn mình. Cố Tịch bỗng tỉnh ra, anh… chắc anh không phải cũng nghe tiết mục của mình rồi chứ? Anh đã nhận ra giọng mình chưa? Cứ cuống lên là cổ họng lại thấy khó chịu, yết hầu lại động đậy.
Vi Đào lên tiếng, “Đừng cãi nữa, nếu ngại thì lần sau đến lượt cô mời”, giọng rất kiên định, Cố Tịch đành ở lại.
Cố Tịch ủ rũ đứng đó, đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong. Anh nằng nặc mời thì cô không ý kiến, nhưng bây giờ mới mười giờ sáng, còn lâu mới tới giờ ăn trưa, không thể để cô ngồi đây đợi ăn được. Lại thêm Lạc Gia Tuấn vẫn đang nghe chương trình của cô, thực sự là khiến cô đứng ngồi không yên.
Vi Đào như nhìn ra sự ngại ngùng của cô, anh hơi nhướng mắt lên, nói, “Có biết làm powerpoint không? Có cái báo cáo phải làm”, nói xong quay lưng vào thư phòng trước.
Cố Tịch nhếch miệng, lại xem cô là nhân lực miễn phí, ngày nghỉ cũng không tha, đồ tư bản. Nhưng nghĩ giờ có việc để làm thì cô cũng thấy khá hơn, chậm rãi theo sau anh vào thư phòng.
Vi Đào thực sự là người rất chuyên nghiệp. Bình thường ngoài việc tăng ca thường xuyên ra thì ngay cả ngày nghỉ anh cũng chạy đến công ty, hại mấy chủ quản kia đều oán trách ngày nghỉ cũng phải đi họp. Bây giờ anh dù ở nhà cũng không ngừng làm việc. Cô mở powerpoint ra nhìn, đây chắc là báo cáo để tuần sau Vi Đào đến họp ở trung tâm. Trung tâm tiêu thụ Hoa Trung của tập đoàn nằm ở W, Lương Thịnh tham gia họp ở trung tâm cũng rất thuận tiện.
Vi Đào nói cho cô biết phải làm thế nào, sau đó nhường chỗ. Cố Tịch thấy cũng đơn giản, chỉ là chuyển hóa bảng số liệu của anh thành hình ảnh rồi dán vào powerpoint. Cố Tịch xem mấy trang mà Vi Đào đã làm thì nhíu mày, có vẻ hơi rối. Cô ngẩng lên nhìn Vi Đào, “Có phải làm theo kiểu này không ạ?”.
Vi Đào nhìn vẻ mặt cô, thoáng hiểu, “Kiểu thì giữ nguyên, những cái khác có thể sửa”.
Cố Tịch gật đầu, “Vậy tôi đổi một ít hình ảnh, cái này hơi…”, nửa câu sau chưa nói, cô liếc thấy Vi Đào nhìn mình vẻ nghiêm túc thì không nói gì nữa.
Phê bình lãnh đạo là không đúng, đương nhiên cô biết. Nhưng Vi Đào đã nói, “Cô thấy chỗ nào chưa thích hợp thì cứ sửa, thống nhất từ trên xuống dưới là được”. Cố Tịch nghe lệnh bắt đầu làm việc.
Cô cứ làm việc là rất chăm chú, làm powerpoint với cô chỉ là chuyện nhỏ. Phòng kế hoạch mỗi tháng đều phải làm báo cáo công việc, dù cô và Phương Phi đều rất bất mãn. Công việc đã bận như thế mà mỗi tháng đều phải làm, lại phải chuẩn bị một số lượng lớn hình ảnh bảng biểu để báo cáo, nếu báo cáo không rõ ràng thì mợ Tống lại mượn cớ bùng phát, sỉ nhục họ không đáng một xu. Cố Tịch xem như mợ Tống muốn cân bằng lại sự khác biệt trong bảng sát hạch cuối tháng.
Lương Thịnh có chế độ quản lý nhận sự rất chặt chẽ, nên việc kiểm tra giám sát cũng rất ghê gớm, còn mợ Tống lại là người vô cùng thích kiểu kiểm tra này. Mỗi tháng, chỉ cần cô ta nhìn thấy trên bảng kiểm tra chưa có số liệu sát hạch nhân viên là bắt đầu bới móc lỗi của mọi người. Quan điểm của cô ta là, không kiểm tra là bất thường, có kiểm tra thì có nghĩa quản lý có hiệu quả. Cố Tịch và Phương Phi mỗi lần thấy cô ta nhìn bảng sát hạch là lại nhìn nhau ngầm hiểu, có người sắp xui xẻo rồi.
Mợ Tống căn bản không phải vì muốn nghe phân tích số liệu mà bắt mọi người làm báo cáo hằng tháng, nguyên nhân là vì báo cáo công việc sẽ được xếp hạng, người đứng nhất sẽ có thưởng, và đứng nhất từ dưới đếm lên sẽ bị kiểm tra. Cả phòng Kế hoạch chỉ có bảy người, thế nào cũng có kẻ bị xếp chót bảng, người đó phải ký vào bảng sát hạch. Thế mới nói, Tống Huệ Liên mượn cớ báo cáo để cân bằng số liệu sát hạch, thường thì người đứng chót chính là người mà tháng đó cô ta ngứa mắt nhất. Đúng là bi kịch!
Vi Đào để cho cô làm, còn anh ra ngoài. Cố Tịch thấy anh đi rồi mới bắt đầu thoải mái hơn. Cô cắm tai nghe điện thoại di động vào, điện thoại của cô có chức năng radio, mỗi lần làm việc cô đều thích nghe đài, như thế rất dễ tập trung.
Cố Tịch dán số liệu vào căn cứ theo yêu cầu của Vi Đào, sau đó sắp xếp lại theo một cách thống nhất. Đỗi với những bảng biểu phức tạp, Vi Đào mới tới công ty chưa lâu mà có thể làm báo cáo đầy đủ thế này, hẳn là anh đã tốn rất nhiều tâm huyết. Khâm phục khâm phục. Cố Tịch hễ cao hứng là làm việc năng suất hẳn.
Gặp vấn đề thì cô gọi Vi Đào vào, hai người cùng thảo luận dùng cách gì để diễn đạt rõ hơn. Có việc để làm nên thời gian qua đi như bay. Thoáng cái đã tới mười hai giờ, Cố Tịch bảo Vi Đào xem qua thành phẩm. Khi Vi Đào vào xem, vẻ mặt rất tự nhiên, nhưng Cố Tịch lại hơi căng thẳng, tự nhận mình đã làm rất tốt rồi, lẽ nào anh còn không hài lòng? Khi xem xong cuối cùng anh cũng gật đầu, “Được ăn hoành tráng, quả nhiên rất bỏ công sức”.
Cố Tịch suýt phun máu ra, cái gì thế! Cô đâu phải là vì bữa ăn miễn phí, không có thì vẫn làm tốt mà! Người này thật là… không thể thỉnh thoảng khen cấp dưới được sao. Hừ, quỷ keo kiệt!
Vì Đào thấy cô bĩu môi thì lưu bản powerpoint đó lại, tắt máy tính, “Đi thôi, ăn cơm”.
Cố Tịch ra khỏi thư phòng mới nhớ ra Lạc Gia Tuấn, lúc nãy quá chuyên tâm nên đã quên bẵng cậu, còn chuyện chương trình radio. Bây giờ ngượng ngùng lại dần dần xâm chiếm.
Vi Đào bảo cô ngồi đợi một lúc, sau đó vào phòng gọi Lạc Gia Tuấn.
Cố Tịch vẫn thấy kỳ cục, nhìn mức độ thân thuộc của Vi Đào và Lạc Gia Tuấn, quan hệ của hai người chắc chắn không phải bình thường, vậy anh và Lạc Tịnh rất có khả năng là người yêu. Liệu Vi Đào có đang chăm sóc em trai giùm cho bạn gái? Cố Tịch không nhận ra rằng tư duy của cô đã bắt đầu bay lên tận đỉnh núi.
“Cố Tịch”, tiếng gọi của Vi Đào đã kéo Cố Tịch đang lơ đãng về lại hiện thực.
Lạc Gia Tuấn đã ăn vận chỉnh tề bước ra. Hai người đứng đó trái tim bé nhỏ của Cố Tịch đập loạn, đều là trai đẹp. Vi Đào chín chắn chững chạc, Lạc Gia Tuấn cực kỳ trẻ trung, trên gương mặt nho nhã có chút bất cần. Hừm, trai trẻ thường là thế. Cố Tịch vội đứng dậy, bước đến đó.
Lạc Gia Tuấn rất lạnh lùng, mắt nhìn thẳng, không nói nhiều. Cố Tịch càng ngượng ngập, chắc cậu ta không thoải mái lắm khi có người ngoài. Vi Đào lại chẳng có cảm giác gì.
Ba Thích rất gần nên không cần lái xe, ba người đi bộ tới đó.
Đến nơi, Vi Đào đưa thực đơn cho Cố Tịch, bảo cô chọn món. Cố Tịch vội từ chối, cô thì sao cũng được.
Vi Đào liếc nhìn cô, ăn mà “sao cũng được”? Nhưng cũng may là anh không kiên trì, sau đó bảo Gia Tuấn chọn, cậu chọn hai món mình thích, còn lại do Vi Đào chọn. Chọn năm món mặn một món canh, phục vụ rót ba ly nước chanh cho họ xong lui xuống. Cố Tịch ngồi đối diện Vi Đào, không nói gì, Lạc Gia Tuấn thì tỏ vẻ chán chường, không khí cực kỳ gượng gạo.
Vi Đào nhìn Gia Tuấn rồi lên tiếng, “Gia Tuấn, Cố Tịch rất giỏi máy tính, em có gì không hiểu thì có thể hỏi cô ấy”. Vừa nói xong Gia Tuấn và Cố Tịch đều cùng lúc ngẩng lên nhìn đối phương.
Gia Tuấn hờ hững, “Không cần”.
Vi Đào nhìn bộ dạng nóng nảy của cậu thì cười thầm, quay sang Cố Tịch, “Cố Tịch, nghe nói cô là sinh viên Đại học H, ngành gì thế?”.
Cố Tịch rất bất ngờ khi Vi Đào biết, nên thành thực đáp, “Kế toán”. Cô thấy Gia Tuấn lại nhìn mình, trong lòng nghi ngại, gì thế này?
“Gia Tuấn, nói thế thì Cố Tịch là đàn chị của em đấy”, Vi Đào tiếp tục thong thả nói. Hóa ra Gia Tuấn cũng là sinh viên trường H.
Vẻ mặt Gia Tuấn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt bắt đầu hơi lấp lánh, Đại học H, hừ, đông lắm, không có gì lạ.
Vi Đào tiếp tục dẫn dắt câu chuyện, “Khóa nào vậy?”.
Cố Tịch nhìn Vi Đào như người đang phỏng vấn, tuy ngờ vực nhưng vẫn trả lời thành thực, ai bảo người ta khao mình ăn làm gì, “Khóa chín mươi chín ạ”.
Cô thấy Lạc Gia Tuấn lại nhìn mình thì cười ngượng ngập, tại sao cậu ta lại kích động thế chứ?
Vi Đào uống một ngụm trà, nói tiếp, “Nghe đồng nghiệp nói, cô rất thích các diễn đàn”. “Tách”, Cố Tịch tưởng tim mình mất đi một mảnh, nhưng thực tế, âm thanh phát ra lại là khi Lạc Gia Tuấn bóp mạnh cái ly.
Hệ thống cảnh giác của Cố Tịch lúc này đã bước vào trạng thái hoạt động, tại sao anh lại nói thế? Lẽ nào, lẽ nào anh đã sớm biết cô là Tây Cố? Cô kinh ngạc nhìn đôi mắt mỉm cười của Vi Đào, chắc chắn là thế, thấy vẻ mặt anh hoàn toàn là kiểu đắc ý của con cáo. Cố Tịch cắn môi, nhưng nhìn anh cười đắc ý như thế thì lửa giận nổi lên. Sao nào? Biết thì biết, vốn đó là chuyện riêng của cô, tại sao cô phải lúng túng?
Cố Tịch mạnh miệng, “Vâng, diễn đàn rất thú vị”, ánh mắt cũng trừng trừng nhìn Vi Đào, tôi không sợ anh đâu.
Vi Đào lại mặc kệ sự khiêu khích của cô, cười tủm tỉm quay sang Gia Tuấn, “Quả là rất thú vị”.
Lạc Gia Tuấn trợn tròn mắt nhìn Cố Tịch như nhìn quái vật, mãi mới thốt ra một câu từ kẽ răng, “Chị là Tây Cố?”. Cố Tịch trong tích tắc toát cả mồ hôi. Toi, sao cậu bé này có thể liên tưởng ra nhỉ? Cô vô thức lắc đầu phủ nhận.
“Chị là Tây Cố, trời ơi, chị thật sự là Tây Cố!”, Lạc Gia Tuấn kích động bổ nhào về phía cô, khiến cái ghế bị kéo theo phát ra âm thanh chói tai.
Cố Tịch ngẩn người ra, nhìn Vi Đào cầu cứu, anh thì lại nhún vai, “Gia Tuấn rất sùng bái Tây Cố”.
Lạc Gia Tuấn kích động lắc lắc tay cô, “Tây Cố, em vẫn luôn muốn gặp chị. Wow wow, chị đúng là quá tuyệt. Tối qua em nghe ‘Đông tẩu tây cố’ mà khóc đó”. Cố Tịch nhìn bộ dạng kích động của cậu, so với dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy, như thể hai người khác nhau vậy.
Cố Tịch tuy không biết sao cậu lại đoán ra cô là Tây Cố, nhưng với tình hình hiện nay cô cũng đành thừa nhận, “Ngại quá, không cẩn thận lại đâm ra hơi sến”.
Lạc Gia Tuấn thấy cô thừa nhận thì kích động đứng dậy, “Tuyệt đối không sến, em đại diện Tây Qua ủng hộ chị”.
Thế là ánh mắt của mọi người trong Ba Thích đều tập trung vào bàn của họ. Cố Tịch cuối cùng đã nhận ra bữa “hoành tráng” hôm nay đúng là “hoành tráng”! Ánh mắt cô vô cùng oán hận chiếu vào Vi Đào đang cười khẽ! Xem như anh lợi hại!
|
Chương 14: Tiết Khải Lần này bữa ăn hoành tráng của Cố Tịch trở thành bữa tiệc fan gặp thần tượng. Lạc Gia Tuấn vô cùng sung sướng, nói rằng cậu là “Đinh Đinh”, fan trung thành nhất nhất nhất của cô. Cố Tịch nước mắt đầm đìa giả vờ tươi cười khen, “Đinh Đinh, cậu quá quá… đáng yêu”. Cô bị dọa đến nỗi mặt cứng đơ, ngoài cười ra còn có biểu hiện gì hợp hơn không? Khóc chứ sao!
Gia Tuấn nói, dù nghe thấy cô và Tây Cố cùng là sinh viên khóa Chín mươi chín của Đại học H, nhưng vẫn không chắc chắn. Nếu không phải câu “Đúng thế” của cô mang theo ngữ điệu phương Nam mềm mại đặc biệt có ở Tây Cố thì cậu thật sự rất khó tin rằng Tây Cố đang ngồi trước mặt mình.
Do Lạc Gia Tuấn gặp được thần tượng nên hưng phấn đến độ quên cả ăn, cứ hỏi mãi về chuyện của Tây Cố, gần như hỏi hết về mọi sở thích của cô. Cố Tịch khó mà từ chối, đành trả lời hết, còn Vi Đào thì ung dung vừa ăn vừa chăm chú ghi nhớ tin tức Gia Tuấn khai thác được.
Lạc Gia Tuấn vừa nghe nói nhà Cố Tịch ở đối diện họ thì cứ đòi đến chơi. Vi Đào lên tiếng cắt ngang, “Gia Tuấn, nếu em muốn gặp Cố Tịch thì rảnh rỗi mời cô ấy đến nhà chơi”. Gia Tuấn mới nhớ ra Cố Tịch ở một mình. Cô chỉ cười khẽ không nói gì.
Gia Tuấn nhìn Cố Tịch, mắt đầy hình trái tim, càng nhìn càng vui, cậu đã nói Tây Cố chắc chắn là một đại mỹ nữ, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là vậy. Hơn nữa có thể thấy Cố Tịch hôm nay ăn vận thật thoải mái, gương mặt rất thanh thoát, nhìn kỹ thì làn da trắng mịn, đôi mắt to khi cười như vầng trăng non, hấp dẫn nhất là hai lúm đồng tiền. Cậu bất giác đã nhớ lại bọn Tây Qua đã lén lút thảo luận về vẻ bề ngoài của Tây Cố, lúc này tim cậu đang được niềm vui lấp đầy. Bọn họ chỉ có thể tưởng tượng, còn cậu đã chính mắt nhìn thấy, cậu… cậu cảm thấy thật quá hạnh phúc.
Cố Tịch do mải trả lời câu hỏi của Gia Tuấn nên hơi thở gấp, mặt hơi hồng, khó khăn lắm mới rảnh rỗi nên vội vàng ăn món thịt bò luộc. Ôi, đúng là mỹ vị, Cố Tịch cảm động đến mức muốn chảy nước mắt. Gia Tuấn thấy bộ dạng cô say đắm thì nhìn đến đần người. Mỹ nữ khi ăn mà vẻ mặt cũng đẹp đến thế, cậu nuốt nước bọt, cũng gắp một miếng thịt bò cho vào miệng. Quả nhiên vị ngon cực kỳ.
Vi Đào nhìn hai người đối diện, đôi mắt từ từ nheo lại, “Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm”. Vừa nói vừa dùng đũa chung gắp một miếng cá cho Cố Tịch, “Món này cũng ngon”. Cố Tịch chưa nuốt hết nên đành gật đầu cảm ơn. Gia Tuấn lại trợn mắt nhìn Vi Đào vẻ mặt hơi ấm ức, cậu cũng xúc một thìa đậu phụ Ma Bà cho cô, Cố Tịch chỉ có thể mỉm cười khoát tay, ra hiệu cứ để tự cô. Hai người bắt đầu thay phiên nhau gắp cho Cố Tịch, cuối cùng trong bát cô đã chất đầy như núi thì mới chịu dừng tay. Cố Tịch nhìn “ngọn núi” đó, nuốt nước bọt, bắt đầu cắm cúi tiêu diệt. Mỹ vị ơi mỹ vị, người thích ăn ngon như cô tuyệt đối không thể lãng phí được.
Vi Đào và Gia Tuấn hơi ngớ người ra nhìn cô chăm chú thưởng thức món ăn, cổ họng bất giác cũng nuốt nước bọt, những thứ này thực sự là ngon vậy sao?
Khi Cố Tịch cuối cùng cũng buông đũa xuống, để lộ nụ cười vô cùng hạnh phúc, gật gật đầu với hai người, “Tôi ăn xong rồi, hai người ăn từ từ đi nhé”, thì Vi Đào vẻ mặt vô cảm tiếp tục ăn, còn Gia Tuấn thì cười rất rạng rỡ, cực kỳ hứng thú.
Ăn xong đã hơn một giờ chiều, ba người lại chuyện trò một lúc rồi mới về.
Gia Tuấn đi sát bên cạnh Cố Tịch, kể những chuyện vui trong trường cho cô nghe, rồi hỏi cô khi nào rảnh, hẹn cô cùng đến trường chơi. Cố Tịch mỉm cười đồng ý. Gia Tuấn lại nói với cô về những vấn đề máy tính gặp phải, Cố Tịch giải đáp từng câu cho cậu, có những thứ khá phức tạp thì cô nói về sẽ lên mạng nói sau. Gia Tuấn còn được nước làm tới, yêu cầu Cố Tịch tăng số lần phát “Đông tẩu tây cố” lên, mỗi tuần một kỳ thực sự không đủ, hiện giờ cậu cứ phải nghe xong chương trình trực tiếp, hôm sau lại nghe lại, thậm chí cảm thấy mỗi ngày không nghe giọng cô thì như thiếu cái gì đó. Cố Tịch nghe mà tai đỏ cả lên, không biết trả lời thế nào. Gia Tuấn khoa trương quá.
Vi Đào choàng vai Gia Tuấn kéo cậu ra xa, “Cố Tịch hiện giờ đủ bận rồi, em phải để cô ấy thở nữa chứ”. Nói xong nhìn Cố Tịch, dung nhan kiều diễm khiến anh cũng có phần không rời mắt được.
Gia Tuấn ngẫm nghĩ, “Vậy anh đừng bắt chị ấy tăng ca suốt nữa, gần đây chị ấy tăng ca đến mệt mỏi luôn rồi”. Gia Tuấn mượn cớ nói hộ Cố Tịch, trong chương trình, cô có lần than thở làm thêm giờ quá mệt.
Cố Tịch vội khoát tay, “Không phải, Phó tổng Vi cũng là vì công việc yêu cầu thôi”, nói thế nào đi nữa thì người ta vẫn là sếp không thể kỳ kèo trả giá được.
“Anh thấy chưa chắc chắn bình thường anh quá hung dữ, Tây Tây sợ anh kìa”. Gia Tuấn nhất thời không sửa đổi được thói quen, vẫn gọi Cố Tịch như trên mạng, cảm thấy như vậy thật thân thiết. Vi Đào nghe mà thấy sao quá chối tai, tên tiểu quỷ này gọi một cách quá thuận miệng.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Vi Đào nhướng mày nhìn Cố Tịch, “Tôi có hung dữ không?”. Cố Tịch chỉ có thể cười tươi, “Không có không có, Phó tổng Vi là tấm gương học tập cho nhân viên, chúng tôi đều rất kính yêu anh”. Vi Đào không tươi tỉnh hơn mà còn sầm mặt lại, đây rõ ràng là ngầm sỉ nhục anh mà. Kính yêu, xem anh là người già hay sao?
Gia Tuấn đặt một tay lên vai Cố Tịch, tay kia vỗ ngực, “Yên tâm, sau này anh ấy dám mắng chị thì cứ bảo em. Em sẽ giúp chị xử lý”. Cố Tịch thấy vai cứng đờ, mặt ngớ ra, cô… hẳn nhiên cô không phải dạng người hay mách lẻo. Mọi sự chú ý của Vi Đào đều bị thu hút bởi bàn tay đặt trên vai Cố Tịch, anh liếc thấy phía trước có một vũng nước, trầm giọng nói, “Cố Tịch, cẩn thận”. Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng kéo Cố Tịch lên phía trước, hai người đi trước một bước, bàn tay của Gia Tuấn thế là tuột xuống.
Cố Tịch phát hiện cạnh chân mình có nước nên đi vòng ra xa, cười cảm kích, “Cảm ơn Phó tổng Vi”.
Gia Tuấn đứng sau lưng họ, tay vẫn giơ trong không trung, đang định bước tới đặt lại lên vai cô, Vi Đào đã chặn trước mặt cậu, nói với Cố Tịch, “Hôm nay vất vả rồi, ngày nghỉ mà còn bắt cô bận rộn mãi, về sớm đi nhé”. Cố Tịch nghe thế thì vội vã gật đầu, “Không sao ạ”, sau đó nhìn Gia Tuấn phía sau, “Đinh… Gia Tuấn, rảnh thì lên mạng nói chuyện nhé”. Gia Tuấn há miệng ra một lúc rồi nói với vẻ rất không tình nguyện, “…Vâng”.
Cố Tịch vẫy tay với hai người rồi qua đường, gần bước xuống lòng đường, cô bỗng quay lại, “Đinh Đinh, nhớ giữ bí mật cho chị nhé!”.
Gia Tuấn vốn nhìn theo Cố Tịch rời đi, trong lòng rất quyến luyến, thấy cô bỗng quay lại nói với mình thì kích động hét lớn, “Em bảo đảm với nhân cách của em!”. Cố Tịch mỉm cười gật đầu rồi quay người đi tiếp.
Gia Tuấn nhìn Cố Tịch sải bước băng qua đường, bóng cô kéo dài trên mặt đường, rọi trong tuyết trắng, đẹp vô cùng, khóe môi cậu bất giác nhướng lên. Tây Tây, bóng chị quyến rũ như vậy, ngay cả chính diện cũng hoàn hảo đến thế, nữ thần, ôi nữ thần! Sự si mê của cậu chưa kéo dài bao lâu thì một bàn tay to lớn đã vỗ vai cậu, cơ thể cậu chúi về phía trước, suýt nữa thì không đứng vững được.
“Còn chưa đi à!”, Vi Đào quay người đi vào tiểu khu, Gia Tuấn theo sau mà đầu cứ ngoảnh lại. Vi Đào không quay lại, nói, “Nghĩ xem phải cảm ơn anh thế nào đi”. Nói xong cũng mặc kệ Gia Tuấn có theo kịp hay không, anh đi thẳng vào trong tòa nhà.
Gia Tuấn hơi nhăn mặt, dù không cam tâm mấy nhưng Vi Đào nói đúng. Vì Vi Đào mà cậu mới gặp được thần tượng Tây Cố, còn cùng ăn, cùng trò chuyện với cô. Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi, tim bắt đầu bay lượn. Tây Cố chính là Cố Tịch, còn ở đối diện nhà cậu, lúc này chỉ muốn lao ngay vào nhà, lên mạng và hét cho cả nhóm biết, thần tượng ở ngay cạnh cậu. Nhưng cậu đã nhận lời Tây Cố thì nhất định phải làm được, đây là bí mật giữa cậu và người ta, phải giữ thật kỹ.
Gia Tuấn hứng chí lao vào trong tòa nhà, hôm nay vui quá, hôm nay vui quá. Cả đại sảnh như bay theo tiếng hát vui vẻ của cậu, lúc Vi Đào vào trong thang máy anh cũng cười. Anh cũng rất vui.
Hôm sau, Cố Tịch y hẹn, gặp Tiết Khải.
Cố Tịch nhìn người đàn ông mặc áo khoác màu lam đang từ xa bước tới, đoán hẳn là Tiết Khải. Nho nhã thanh lịch, khí chất đặc biệt, mới nhìn đã biết rất chín chắn, hơn nữa khi nhìn thấy cô, môi anh nở nụ cười khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Cố Tịch nhìn dái tai tròn dày của anh, thầm khen ngợi, tính khí anh chắc chắn rất tốt. Cô cười thầm trong bụng, cô lại xem người ta là kiểu mọt sách cổ hủ, cứng nhắc. Khóe môi cô nhướng lên.
Tiết Khải dừng lại trước mặt cô, “Chào cô, tôi là Tiết Khải”. Giọng nói trầm ấm, dày dặn, cô rất thích đàn ông có giọng nói trầm như vậy.
Cố Tịch cười và đưa tay ra, “Chào anh, tôi là Cố Tịch”.
Anh nhìn nụ cười của cô, cúi xuống tự nhìn mình, “Sao vậy?”.
Cố Tịch thẳng thắn, “Tôi vốn tưởng anh là một giáo sư đeo mắt kính cơ”. Tiết Khải cũng cười, “Tôi là kỹ sư phụ trách sau bán hàng”. Rất nhiều người đều hiểu lầm như vậy.
Hai người cùng lên taxi, đến chợ đặc sản đầu mối. Trên đường đi họ trò chuyện với nhau, Cố Tịch mới biết Tiết Khải vừa được điều đến W vào năm ngoái, do thường xuyên đi khắp nơi trong nước nên thời gian ở W không nhiều. Cố Tịch nhìn gương mặt trắng trẻo đẹp trai của anh, có vẻ hơi ngờ vực, thường xuyên đi công tác mà sao trắng như vậy?
Tiết Khải nói anh cũng đã đặt vé máy bay vào ngày Hai mươi tám, nhưng không cùng chuyến với cô, có thể sẽ không gặp nhau được. Cố Tịch cười bảo không sao, một mình về nhà đã quen. Cô tưởng anh muốn hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao, Tiết Khải nhìn cô, chỉ cười mà không nói.
Hai người đến chợ đầu mối rất nhanh, rồi cùng chọn đặc sản. Cố Tịch vốn còn lo mình không biết trả giá, không biết chọn rồi sẽ thiệt thòi, ai ngờ người trả giá lại là Tiết Khải. Nhìn anh nói giọng ôn hòa trả giá với ông chủ mà cô cảm thấy rất kinh ngạc. Cô chưa từng thấy ai trả giá với thái độ tốt như vậy, anh không tranh cãi cũng không gay gắt, chỉ nói ra khuyết điểm của món hàng để ông chủ tự động bớt giá xuống.
Sau khi mua xong một đống hàng, Cố Tịch mang ánh mắt sùng bái theo Tiết Khải ra khỏi chợ. Người này không chỉ tính cách tốt mà khả năng sống cũng rất mạnh mẽ, hơn nữa lại ga lăng. Mọi thứ hai người mua, anh đều xách hết, thậm chí còn nói sẽ xách cả túi cho Cố Tịch. Cố Tịch cười, từ chối khéo, người đàn ông tốt như vậy vào thời đại này thật hiếm có khó tìm.
Hai người lại gọi taxi, Tiết Khải đưa cô về trước, anh xách đồ lên lầu cho cô. Đặt tất cả xuống rồi, Cố Tịch giữ anh lại uống trà rồi hẵng về. Anh mỉm cười từ chối, “Lần sau sẽ có dịp, xe vẫn đang đợi ở dưới”, nói xong nhẹ nhàng đóng cửa ra về.
Cố Tịch nhìn cửa, nụ cười dần nở ra, anh không phải sợ xe đợi, mà cảm thấy cô sống một mình, không tiện ở lại lâu. Ân cần chu đáo, lại tinh tế. Cố Tịch bất giác nghi hoặc, người đàn ông thế này sao vẫn còn độc thân? Không thế hiểu nổi.
|