Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh
|
|
Chương 5: Bệnh nhân và bác sĩ Lúc buổi tối, Terry hào hứng về phòng, nằm gối lên cái gối mềm mại trên chiếc giường nhỏ màu xanh da trời, cầm máy tính bảng, mở Wein, thấy chú Ansel trên mạng, cậu liền cười ngọt ngào. Cậu rất thích chú Ansel, chỉ mới gặp lần đầu tiên thôi đã thích rồi, đó có phải là duyên phận không?
Terry gọi thoại cho chú Ansel, nói: "Chú ơi, chú có bận gì không?"
Cận An nhanh chóng phản hồi, "Không, chú không bận."
"Vậy chú đang làm gì vậy? Cháu vừa ăn tối xong, Miêu Miêu làm cho cháu bánh mì Mexico, cuốn trông rất đẹp, hương vị rất thơm, cháu rất thích ăn." Terry không quên táp táp miệng, cho thấy cậu rất thưởng thức bữa tối.
Đầu kia, Cận An nghe được tiếng nói êm ái của Terry, còn cả âm thanh do cậu phát ra liền không nhịn được bật cười, anh cảm thấy nói chuyện với Terry lúc nào cũng vui vẻ.
"Sướng nhỉ, chú còn chưa ăn tối đây."
Terry nhìn đồng hồ, phát hiện sắp tám giờ, chú Ansel còn chưa ăn cơm? Cậu thấy chú thật đáng thương, hỏi: "Vì sao chú còn chưa ăn?"
Cận An dừng lại, đủ hương vị nhất thời sôi sục trong lòng, anh có thể nói với cậu bé đáng yêu kia là anh không ăn nổi sao? Dạo gần đây anh càng ngày càng ít ăn, sau khi ăn còn bị nôn, dần dần không ăn nữa, chỉ uống nước, anh sợ có một ngày, ngay cả nước anh cũng nôn, có phải khi đó anh cách cái chết không còn xa?
Anh cười khổ, lại nhớ Terry còn đang chờ câu trả lời của mình liền nói: "Vì chú không biết nên ăn gì, cho nên còn đang nghĩ, đến giờ vẫn chưa ăn."
Đôi mắt to tròn của Terry xoay vòng, "Chú ơi, thế chú có muốn ăn bánh mì Mexico không, ngon lắm đó. Lần gặp mặt tới, cháu sẽ bảo Miêu Miêu làm thêm cho chú một phần, để chú nếm thử bánh mì Mexico do Miêu Miêu làm, thế nào? Nhưng bây giờ chú nên tự làm hoặc ra ngoài mua, Miêu Miêu nói nhất định phải ăn đúng giờ giấc thì thân thể mới khỏe mạnh, sau khi ăn no cũng sẽ vui vẻ."
Cận An nghe Terry nói vậy, cơn thèm ăn dâng lên một chút, anh gật đầu, mới phát hiện Terry hoàn toàn không thể thấy, đành phải nói: "Chú biết rồi, chú sẽ ăn."
Terry cười hì hì, "Vậy thì tốt, chú cũng là cậu bé ngoan, Terry không quấy rầy chú ăn tối nữa, lần tới chúng ta nói chuyện nhé, bye bye."
Nếu trước mặt Cận An có một cái gương, anh sẽ thấy ánh mắt của mình cực kỳ dịu dàng, nếu trẻ con chính là tiểu thiên sứ đáng yêu trong sáng nhất thì Terry chính là món quà mà Thượng Đế mang đến cho anh, vào thời điểm anh đang rất đau khổ.
"Bye bye Terry."
Cận An bỏ điện thoại đã cố ý mua trên đường về xuống, đi vào phòng bếp, bánh mì Mexico à? Anh không am hiểu nấu nướng, nhưng trong bếp có thực đơn gọi món bên ngoài, biết đâu lại tìm thấy bánh mì Mexico. Anh xem một lúc, tìm thấy một nhà hàng, gọi điện mua một bánh mì Mexico về.
Nhưng khi bánh mì được đưa đến, Cận An mở hộp đựng ra, nhìn bánh mì Mexico mua cũng không tệ lắm, nhưng nháy mắt liền có cơn buồn nôn xực lên, nhưng nghĩ đến những điều Terry nói, anh vẫn cầm lên cho vào miệng, nhưng mới chỉ một miếng, hàng lông mày anh đã nhíu lại, có ngọt có chua, cũng không chua ngọt ngon miệng như Terry nói. Giây tiếp theo, Cận An chạy vào toilet nôn, anh vẫn không cách nào ăn được.
"Ting ting ting ting." Điện thoại bàn trong phòng reo.
Cận An lau miệng, ra ngoài phòng khách cầm điện thoại đang reo lên, là Lâm Trường Ca, mỗi ngày gọi đến một cuộc, mưa gió cũng không đổi, "Anh Lâm."
Lâm Trường Ca nghe giọng Cận An, thở dài, xoa xoa chân mày, "Ansel, hôm nay cậu thế nào?"
"Vẫn như trước, không có gì thay đổi." Chẳng qua làm quen được một cậu bé đáng yêu, như một tiểu thiên sứ.
Lâm Trường Ca cũng biết sẽ không hỏi được gì, chỉ cần Ansel không muốn, không ai có thể buộc anh chịu khuất phục, anh ta đành phải nói mục đích cuộc điện thoại này ra: "Ansel, anh đã nhờ một người bạn ở nước M giúp tìm một bác sĩ, đang ở thành phố C, nghe nói là một giáo viên cũ dạy tâm lý học, sau khi về hưu liền mở một phòng khám bệnh tâm lý, rất nhiều danh nhân đã tìm đến ông ấy để chữa trị trở ngại tâm lý, thêm nữa, bọn họ rất giữ kín lý lịch của khách hàng. Anh đã hẹn gặp ông ấy vào mười giờ sáng mai theo giờ nước M, cậu đi gặp được chứ?"
Cận An mím môi, cúi xuống, im lặng nhìn sàn nhà, thật ra anh không muốn nói chuyện bí mật của mình với người không quen biết, nhưng anh cũng biết, anh cần chữa trị, cần bác sĩ trợ giúp, bằng không, anh thật sự sẽ cách cái chết không xa.
"Em biết rồi, mai em sẽ đi."
Lâm Trường Ca nghe Cận An đáp ứng cũng thở ra, anh ta chỉ sợ Ansel ở nước M một mình, kiên cường chống chọi, cuối cùng không chịu nổi, vậy thì thật sự sẽ không ổn, huống hồ bác sĩ tâm lý già mà người bạn kia đề cử, Lâm Trường Ca cũng có lòng tin, chỉ hi vọng dưới sự trợ giúp của bác sĩ kia có thể giúp Ansel tốt hơn, anh ta liền cám ơn trời đất.
Cận An và Lâm Trường Ca trò chuyện một lúc mới dập máy, anh nhìn món bánh mì Mexico đã lạnh tanh, cuối cùng thu dọn ném vào thùng rác, cầm điện thoại di động về phòng. Đối diện với căn phòng quạnh quẽ, có lẽ người khác sẽ thấy buồn, nhưng với Cận An thì hiện tại là sự an tâm hiếm có, bởi vì chỉ có chính anh, không có ai khác, anh có thể thả lỏng, làm chính mình.
Ngày thứ hai, Katrina đưa Terry sang nhà bà cụ hàng xóm, nhờ bà ấy trông Terry rồi mới lái xe đến chỗ ông Boss đáng yêu.
Chỗ làm việc của Katrina ở một tầng trong tòa cao ốc lớn nhất địa phương, Boss của cô, ông già đáng yêu ấy tên là Raymon Hope, là giáo sư có tiếng trong ngành tâm lý học nổi danh của thành phố C nước M cũng như toàn thế giới, bây giờ đã về hưu, mở một phòng khám tâm lý trong nội thành. Còn cô vì từ nhỏ bị lừa bán lưu lạc sang nước M, được Raymon phát hiện, về sau Raymon dựa vào một vài mối quan hệ liền nhận cô làm cháu gái, cho nên tất cả mọi thứ cô có đều là do Raymon mang đến.
Đi khoảng 40 phút, Katrina đến phòng khám bệnh tâm lý, bây giờ mới là chín giờ sáng. Amy thấy cô liền cười hì hì, "Boss đến rồi. Đang trong phòng làm việc đó."
Lý do gọi Raymon là Boss là vì sở thích của ông ấy, ông ấy cảm thấy được người khác gọi là Boss sẽ trẻ hơn, có sức sống hơn, ưu tú hơn. Bọn họ cũng vui vẻ làm theo sở thích của ông già đáng yêu ấy, ào ào đổi giọng không gọi ông là Dr. Hope mà gọi là Boss.
Katrina gật đầu, vào văn phòng của mình cởi áo khoác ngoài và túi, lấy hai cốc trà rồi đến phòng làm việc của Raymon, gần đây ông ấy thích uống trà nước Z, còn nói trà nước Z nên để người nước Z pha mới ngon, cho nên Katrina buộc phải hóa thân thành cô bé pha trà.
Đi vào trong phòng làm việc, Raymon trông thấy Katrina, mặt liền cười tươi như hoa, "Ưu Ưu, trà ông đâu." Raymon không gọi tên tiếng anh của Katrina mà gọi tên tiếng Trung được khắc trên sợi dây chuyền duy nhất mà cô có lúc đầu, Giản Ưu, mới đây ông ấy mới học tiếng Trung, cho nên rất thích gọi Giản Ưu là Ưu Ưu. Tuy Giản Ưu được Raymon nhận nuôi cho nên mang quốc tịch nước M, nhưng Raymon cảm thấy con người không thể quên gốc, cho nên đã mời một giáo sư dạy Trung văn cho Giản Ưu, bởi vậy Giản Ưu đọc viết dịch tiếng Trung hoàn toàn không có vấn đề.
Giản Ưu đưa trà cho Raymon rồi ngồi xuống, chậm rãi uống một ngụm mới hỏi: "Raymon, ông gọi cháu đến làm gì vậy? Ông chưa quên là cháu đang nghỉ phép đấy chứ, cháu đã đáp ứng là sẽ cùng Terry đến dự lễ khai giảng nên không muốn nhận thêm việc đâu."
Raymon hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Giản Ưu, "Con bé kia, đừng có từ chối nhanh thế, nếu cháu biết khách hàng là ai, ông chắc chắn cháu sẽ đồng ý." Raymon biết con bé này rất yêu thích người kia.
Giản Ưu nhướng mày, rất ngạc nhiên với lời này của Raymon, cô không tin Raymon không biết tầm quan trọng của Terry với cô, cô không thấy có khách hàng nào lại so được với Terry, cho nên cô bình tĩnh uống trà, không muốn hỏi Raymon khách hàng là ai.
Raymon giả bộ tức giận, lấy danh sách cho Giản Ưu xem, còn chỉ vào một hàng chữ phía trên, "Cháu xem đây, người này tên là Ansel Kin, hẹn mười giờ gặp, cháu thật không muốn đi?" Raymon còn cố ý đọc dài cái tên ra, sau đó cực kỳ đắc ý thấy được Giản Ưu ngạc nhiên và ngây ra.
"Ansel Jin?" Là người đó ư?
Raymon rất vui sướng, ông ấy nói: "Là một khách hàng cũ của ông giới thiệu cậu ấy đến, nhưng lại do người đại diện của cậu ấy liên hẹ, tình huống thế nào không tiết lộ, nói rằng nên để cậu ấy tự nói sẽ tốt hơn." Một lúc sau, Raymon nghiêm chỉnh nhìn Giản Ưu, "Ưu Ưu, cháu có muốn nhận không?"
Giản Ưu mím môi, cúi đàu suy nghĩ mới gật đầu, "Cháu nhận."
Song sắc mặt Raymon càng nghiêm túc hơn, không còn vẻ vui đùa, ông ấy nói: "Ưu Ưu, cháu nhận không có vấn đề, ông tin vào sự chuyện nghiệp của cháu, cho nên cháu nhất định phải nhớ, tuy cậu ấy là ca sĩ cháu ngưỡng mộ, thế nhưng, giữa bác sĩ và người bệnh không thể xuất hiện tình cảm khác, cho nên, nếu cháu sinh ra tình cảm giác khác với cậu ấy, cháu nhất định phải rút ra, hiểu không?"
Giản Ưu bật cười, nhưng cô cũng nghiêm túc nhìn Raymon nói: "Raymon, cháu biết những nguyên tắc cấm kỵ khi làm bác sĩ tâm lý, cho nên ông nói cháu đều hiểu, với lại, cháu chỉ thích ca nhạc của anh ta, còn bản thân anh ta, đến thưởng thức cháu còn không có, chúng cháu là người xa lạ."
Raymon bĩu môi, cậu ta chính là người tình trong mộng của vô số người, ông ấy tin thứ như tình cảm không thể nói có là có nói không là không, ai biết chung đụng với nhau có nảy lửa nên tình yêu hay không? Cho nên ông ấy chỉ nhắc nhở Ưu Ưu thôi, có điều nếu quả thật điều đó sảy ra thì sẽ có chút phiền phức.
Giản Ưu cầm bản hợp đồng, nhìn đồng hồ, sắp chín rưỡi rồi, cô nên chuẩn bị đến đợi bệnh nhân, Ansel Jin, không ngờ là anh. Cho nên, có phải cô đã đúng khi đoán rằng anh gặp vấn đề gì trong lòng? Đúng là cô thích bài hát của anh, cho nên muốn giúp đỡ anh, cô còn muốn nghe âm nhạc trước kia của anh, cũng muốn nghe càng nhiều bài hát hay của anh.
|
Chương 6: Gặp mặt và trò chuyện Gần mười giờ, Cận An xuất hiện ở cao ốc lân cận, hôm nay anh đi xe điện ngầm đến đây, hiếm khi nào ở một nơi có thể tự do tự tại, không ai nhận ra anh. Cận An cầm mảnh giấy ghi địa chỉ, nhìn cao ốc trước mắt, chắc đây rồi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, Cận An khép lại áo khoác nâu, chưa muốn bước vào cao ốc, tâm tình anh có hơi rối ren, dù anh biết bên trong có bác sĩ có thể giúp anh, nhưng anh lại không muốn nói chuyện riêng của mình với người khác, vậy nên, bây giờ anh vào không được về không xong, xoắn xuýt đứng một chỗ.
Trong căn phòng làm việc được trang trí đơn giản, Giản Ưu ngồi trên ghế salon êm ái màu trắng, cầm trên tay một quyển sách, đang chờ Cận An đến. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ, anh còn chưa tới, đang do dự à? Không phải cô chưa từng gặp tình huống này, nhiều bệnh nhân của cô đều bày tỏ họ phải do dự rất nhiều lần mới đến được, đôi khi đã đến ngoài phòng khám nhưng vẫn không đi vào.
Có những người chấp nhận mình bị bệnh về sinh lý như cảm cúm đau ốm, song lại cực kỳ tị huý bệnh tâm lý, thậm chí cho rằng bệnh tâm lý cũng như bệnh tâm thần, không muốn để người khác biết tinh thần của bản thân có vấn đề.
Thời gian trôi qua từng giây, đã mười giờ rưỡi, Giản Ưu ra khỏi phòng tìm Amy, mà lúc này, Cận An cuối cùng cũng đi vào phòng khám.
"Xin chào, tôi có hẹn với Dr. Hope lúc mười giờ." Cận An đi thẳng đến quầy lễ tân nói.
"Xin anh chờ một chút." Sau khi lễ tân xác nhận liền mời Cận An vào, dẫn đến chỗ Amy, kết quả, lần đầu tiên gặp mặt của hai người lại chính ở văn phòng không lớn của Amy.
Giản Ưu phản ứng đầu tiên, cô đã lên mạng xem trước về tư liệu liên quan đến Cận An, cho nên liền nhận ra gương mặt Cận An, huống hồ đó là gương mặt làm người ta không dễ dàng quên được. Cô đưa tay ra nói: "Xin chào, tôi là Katrina Hope."
Cận An thấy lạ, anh không biết vì sao mình lại được đưa đến đây, người anh hẹn là Dr. Hope, anh Lâm nói đó là một ông già, thế nào mà anh lại gặp hai cô gái trẻ? Hơn nữa một người trong đó nói tên cô ấy là Katrina Hope, cô ấy có quan hệ gì với Dr. Hope ư? Tuy nhiên anh sẽ không quên lễ nghi, khẽ năm nhẹ bàn tay Giản Ưu, "Xin chào, tôi là Ansel, tôi có hẹn với Dr. Hope."
Giản Ưu cười cười, "Tôi chính là Dr. Hope." Cô biết ý của Cận An, anh muốn nói người anh hẹn hôm nay là Raymon, nhưng cô không phải cũng là Dr. Hope à? Mặc dù trong phòng khám để phân biệt cô và Raymon, đều gọi là Dr. Raymon và Dr. Katrina.
Cận An ngẩn người, nhìn bác sĩ trẻ trước mặt, nhất thời không biết nói gì.
"Không bằng chúng ta vào phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện tiếp?"
Cận An gật đầu, theo Giản Ưu vào phòng làm việc, dĩ nhiên Giản Ưu đưa anh vào phòng làm việc khác, phòng đó là nơi họ trò chuyện với khách cho nên trang trí trong phòng dùng tông màu xanh nhạt, đây là màu tự nhiên, khiến cho người ta cảm thấy bình thản yên bình, với người mệt mỏi có thể thư giãn, với những người tinh thần sa sút, thể xác và tinh thần gặp stress cũng có lợi ích khá tốt. Ngoài ra còn có thêm chút sắc xanh lẫn vàng ấm áp, nói tóm lại, cách bài trí như vậy sẽ khiến khách hàng có thể thả lỏng và bình thản.
Giản Ưu mời Cận An ngồi xuống, nở nụ cười tạo khoảng cách an toàn, cô nghĩ rồi nói: "Tôi có thể gọi anh là Ansel chứ?" Giản Ưu hỏi bằng tiếng Trung, cô nghĩ tiếng Trung sẽ giúp Cận An thả lỏng hơn tiếng Anh.
Cận An sửng sốt, anh nhìn ra được cô bác sĩ này là người châu Á, nhưng không ngờ cô biết nói tiếng Trung, ở nơi đất khách quê người lại được nghe ngôn ngữ thân thuộc, Cận An cũng mở lòng hơn với Giản Ưu.
"Được."
Ghế salon trong phòng không phải để đối diện mà để lệch góc sáu mươi độ, tạo cho người ta có cảm giác đang được lắng nghe chứ không phải mặt đối mặt căng thẳng như đi phỏng vấn.
Giản Ưu cười cười, "Vậy anh có thể gọi tôi là Katrina, hoặc gọi tên tiếng Trung của tôi là Giản Ưu, chúng ta coi như nói chuyện phiếm, anh có thể từ từ thả lỏng. Có muốn uống gì không?"
"Cho tôi một cốc nước là được." Cận An định nói cho anh ly cà phê, nhưng lo ngại đến trở ngại gần đây của mình, anh sợ sẽ nôn cho nên chọn nước lọc.
Giản Ưu chú ý đến một ít vẻ đờ đẫn trên mặt anh, cô đi ra cái quầy bar nhỏ trong phòng rốt hai cốc nước, đưa một cốc cho Cận An.
Giản Ưu chưa hỏi gì, Cận An đã nói: "Dạo gần đây tôi cảm thấy hơi mệt."
Giản Ưu có chút kinh ngạc, bởi vì cô cho rằng Cận An mãi mới đến là đang do dự bất an, tất nhiên cũng có thể là do bận việc gì đấy, nhưng anh không gọi điện giải thích cùng với việc vừa rồi thấy anh thở dài, cô nghĩ khả năng trước sẽ lớn hơn, cho nên cô tưởng là Cận An sẽ không dễ dàng nói đến vấn đề tâm lý anh đang gặp phải.
"Cảm giác mệt đó như thế nào?" Giọng cô rất nhẹ nhàng, không cứng ngắc như đang làm việc, quả thật giống như một người bạn, là một người bạn tin cậy, bởi vì chỉ trong mối quan hệ này, giữa bác sĩ và bệnh nhân mới có quan hệ tốt đẹp.
Cận An nhắm mắt, tay siết cái cốc, một lúc sau anh mới nói: "Đôi lúc tôi không muốn làm gì hết, không muốn tiếp xúc với người khác, cảm thấy những nơi quen thuộc rất không an toàn, trong lòng không có chút phấn khởi nào."
"Gần đây anh ngủ thế nào? Ăn uống ra sao?" Giản Ưu tiếp tục hỏi.
"Không tốt lắm, rất khó ngủ, đôi khi giật mình tỉnh giấc. Ăn uống cũng không tốt, thỉnh thoảng không muốn ăn, mà ăn vào thì sẽ thấy buồn nôn rồi nôn hết ra." Khi nói đến đây, nét mặt Cận An trở nên mệt mỏi, mơ hồ thấy được quầng xanh dưới mắt, nhìn qua thì quả thật anh ngủ không ngon giấc.
Giản Ưu ghi lên cuốn sổ nhỏ đặt bên cạnh, lúc này mới lại hỏi: "Còn có điều gì khác nữa không? Vừa qua anh có gặp được chuyện vui gì không?"
Cận An định lắc đầu, thế nhưng bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt bánh bao dễ thương của Terry, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một vòng cung, khiến khí chất trên người anh thay đổi, từ tâm tình đang xuống thấp biến thành một người tuấn nhã ôn hòa.
"Tôi gặp được một cậu bé rất đáng yêu, cậu bé rất khôn khéo lại thông minh, tôi rất thích cậu bé ấy."
Giản Ưu nghe xong nụ cười cũng sâu hơn, "Trẻ con đúng là rất đáng yêu, chúng giống như những tiểu thiên sứ vậy."
Cận An nghe đến ba từ "tiểu thiên sứ" liền sinh hảo cảm với cô bác sĩ trẻ, bởi vì anh cũng có cùng cảm nhận như thế, Terry đích thật là một tiểu thiên sứ đáng yêu.
Buổi trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ, suôn sẻ đến mức ngoài dự đoán của Giản Ưu, gần đến trưa, Giản Ưu tiễn Cận An, sau đó đi vào phòng làm việc của Raymon. Hôm nay Raymon không có hẹn với bệnh nhân, ở lại cũng là vì đợi cô.
Raymon hỏi cô: "Lần đầu trò chuyện cháu thấy thế nào?" Raymon rất nghiêm túc trong công việc.
Giản Ưu nói: "Gặp trở ngại về giấc ngủ, ăn uống suy giảm, dễ mệt mỏi, thỉnh thoảng lâm vào trạng thái hoảng hốt... Đã kéo dài một thời gian, gần đây có cảm giác rõ ràng hơn về trạng thái này."
Raymon nhíu mày, "Tâm tình cậu ấy xuống thấp?" Những đặc điểm trên đều ăn khớp với bệnh trầm cảm, nhưng cần phải tiến hành xác nhận thêm.
Giản Ưu lắc đầu, "Trông có vẻ là vậy, nhưng anh ta nói, anh ta gặp được một cậu bé, rất thích nó, khi nói chuyện vẫn tỏ ra lạc quan vui vẻ."
"Có vẻ hơi phức tạp, nhưng xem ra thu hoạch của cháu cũng rất lớn, cậu ấy rất phối hợp à?"
Từ cuộc nói chuyện, Raymon nghĩ Cận An rất tích cực giải quyết trở ngại trong lòng, vậy sẽ dễ tìm cách giải quyết hơn.
"Vâng ạ, hơi ngạc nhiên, anh ta bằng lòng nói đến một vài tình huống của mình." Tuy nhiên Giản Ưu không lạc quan được như Raymon, vì cô có cảm giác Cận An còn kháng cự một vài chuyện, có những giai đoạn hiện tại anh không nhắc đến, mà khi nhắc đến anh tỏ ra rất nôn nóng và u buồn. Cho nên, trên thực tế, trừ những biểu hiện liên quan đến thân thể và tinh thần cô đã biết được một ít ra thì những cái khác hoàn toàn không biết gì cả.
Raymon gật đầu, tạm bỏ qua công việc, ông cười hỏi Giản Ưu: "Thế thôi, lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp với ca sĩ mình thích, cháu có cảm giác ra sao?"
Giản Ưu thực sự bị Raymon làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, cô giả bộ giẫn dỗi lườm ông: "Raymon, cháu không phải cô bé mười tám tuổi, sẽ không vì gặp được thần tượng mà la hét inh ỏi, tinh thần hốt hoảng đâu."
Raymon cười sang sảng, "Nhưng trong mắt ông, cháu chính là một cô bé." Còn là một cô bé chưa biết yêu! Raymon lầm bầm. Ông có hơi lo lắng, cháu gái của ông không phải gặp trở ngại gì về tình cảm đấy chứ? Làm thế nào mà đến giờ còn chưa "điện giật" với đàn ông? Ông nhớ là có mấy thanh niên tài giỏi đẹp trai theo đuổi cô cũng không thấy cô bằng lòng, còn không thèm nhắc đến những thiếu niên hồi còn đi học.
"Ưu Ưu này, cháu nên tìm bạn trai đi." Raymon rất nghiêm túc, ông không vì điều gì khác, chỉ là ông cảm thấy trong đời người nên có một mối tình, không có tình yêu thì đời người đâu còn hoàn chỉnh, với lại Ưu Ưu còn là con gái, càng cần được tình yêu tưới nhuần.
Giản Ưu cúi mắt, không phải cô không muốn yêu đường, mà là cô còn chưa tìm được người khiến mình động lòng, đã lâu rồi cô không nếm thử mùi vị động lòng là thế nào... À mà cũng không đúng, khi đó, ở quán coffee của Á Đình, khi lần đầu tiên được nghe giọng ca của Ansel, dường như cô đã động lòng. Chẳng lẽ cô thật sự có cảm tình với người đó?
Giản Ưu nghĩ lại tình hình vừa rồi, Ansel xuất hiện trước mặt, không phải hình ảnh nhìn thấy trên web, là Ansel thật sự, nhưng lại không chỉ là Ansel... Cô bật cười lắc đầu, hình như mình đã nghĩ nhiều.
Raymon nhìn bộ dạng này của cô, không biết nên vui hay nên lo lắng, chẳng lẽ đúng như câu nói đùa trước đó của ông, Ưu Ưu đã sản sinh tình cảm với Ansel kia, có phải ông đã làm sai hay không? Không nên để Ưu Ưu nhận công việc này mà để ông làm?
Giản Ưu trở lại bình thường liền thấy dáng vẻ của Raymon, biết ông đang nghĩ gì liền nói: "Raymon, cháu có thể làm tốt, ông đừng lo." Cô hy vọng có thể giúp được Ansel.
Raymon còn nói được gì, đành gật đầu, nhưng vẫn nhấn mạnh lại: "Ưu ưu, nhớ kỹ lời ông nói, nếu xảy ra chuyện đó phải rút ra, chuyển công việc cho ông."
Giản Ưu cười gật đầu đồng ý, đi đến kéo Raymon, nói: "Được rồi mà Raymon yêu quý, bây giờ ông có nể mặt đi ăn trưa với cháu được không?"
Raymon cười ha ha, "Đi chứ, dẫn cả Terry theo luôn." Giản Ưu tự nhiên rất sẵn lòng.
|
Chương 7: Ngộ độc và gặp lại Năm 2010 sắp qua để chào đón tết nguyên đán năm 2011, thành phố C rất náo nhiệt, vì dù sao cũng mới hết lễ Giáng sinh không bao lâu. Ở hồ nhân tạo to lớn bên trong công viên Millink thành phố C, cột nước màu bạc bắn lên trời, khi nước rơi xuống được ánh đèn bên dưới rọi vào, chúng như một màn mưa cầu vồng, đẹp vô cùng. Công viên tụ tập rất nhiều người, họ cùng trải qua ngày cuối cùng của năm 2010, sau đó cùng đếm ngược, chào đón ngày đầu tiên của năm 2011.
Cận An tìm một chỗ ngồi ngoài trời trong nhà hàng, nhìn dòng người vui vẻ náo nhiệt xung quanh, có hơi thất thần, những khuôn mặt vui vẻ phấn khởi như thế, dường như đã lâu rồi anh chưa có. Nhớ lại quãng thời gian mười năm làm ca sĩ, ngày nào cũng bận như ngày hội, không có giây nào ngừng, cho dù là Tết Nguyên Đán, anh vẫn phải chuẩn bị hết sức cho buổi diễn đầu năm. Cuộc sống bây giờ lại có hơi giống như đang mơ.
Cho đến khi nhân viên phục vụ đến hỏi anh muốn ăn gì thì Cận An mới tỉnh lại, anh nhìn những món ăn tinh xảo trong menu do phục vụ đưa đến, có lẽ bị không khí hân hoan tưng bừng ảnh hưởng, anh có thêm chút khẩu vị, khép thực đơn lại, nói với phục vụ: "Cho tôi một đĩa cá nướng chanh." Vị bác sĩ Katrina kia đã từng nói, khi không muốn ăn có thể ăn thử thức ăn có chút vị chua, nó sẽ kích thức ăn uống.
Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, "Vâng, xin anh chờ một lát." Khi phục vụ ôm thực đơn đi thì lén nhìn Cận An mấy lần, trong lòng nghĩ, đây là đàn ông Châu Á à? Trông thật đẹp trai.
Cận An thử thả lỏng, tựa lưng vào ghế, tìm một tư thế thoải mái, điện thoại đúng lúc vang lên, đây là chuông điện thoại anh cài riêng khi có thông báo về tin tức Terry đăng lên Wein, khóe miệng đã giương lên, anh cầm điện thoại, vào Wein, Terry gửi tin nhắn trò chuyện đến, khẽ ấn nhẹ một cái, trong điện thoại liền phát ra giọng nói trẻ con của Terry.
"Chú Ansel, còn bốn tiếng nữa là sang năm mới, bây giờ cháu đang cùng Miêu Miêu đến công viên Millink, chúng cháu sẽ cùng mọi người ở đây đếm ngược chào đón năm mới, chú ơi, chú có đến đón năm mới cùng Terry không?"
Cận An muốn gửi tin nhắn thoại cho Terry, nhưng xung quanh quá ồn ào, anh sợ Terry không nghe rõ, đành phải gõ chữ, anh viết: "Terry, chú ở công viên Millink rồi, trong một nhà hàng ngoài trời tên là Melo Meet, chú rất muốn đón năm mới cùng Terry."
Terry nhanh chóng trả lời lại, cậu nói: "Hi hi, quá tốt rồi, chú ở đó chờ cháu nhé, cháu và Miêu Miêu sắp đến rồi!"
Cận An trở nên dịu dàng, trả lời Terry: "Được."
Terry đang ngồi trên chiếc xe limousine màu trắng cầm điện thoại cười thật đáng yêu, sau đó chớp mắt với Giản Ưu, "Miêu Miêu, chúng ta đi tìm chú Ansel rồi cùng đón năm mới với chú ấy nhé!" Cậu nhóc còn ngầm biểu dương mình đã làm quá tốt, không ngờ chú Ansel ở công viên Millink rồi, có phải đó chính là duyên phận không nhỉ? Xem ra ngay cả Thượng Đế đáng yêu cũng muốn cậu giới thiệu chú Ansel cho Miêu Miêu làm quen.
Giản Ưu thừa dịp đèn đỏ xoay lại bóp má cậu nhóc, "Con thích chú Ansel đến vậy hả? Có phải còn thích chú ấy hơn cả mẹ không?"
Cậu nhóc bị bẹo má, đôi mắt đen lúng liếng mở to, "Terry vẫn thích Miêu Miêu nhất, Miêu Miêu không nên ghen."
Giản Ưu phì cười, cắn một cái lên cái má trắng mập như bánh bao, "Biết rồi, không ghen, dẫn con đi tìm chú Ansel được chưa."
Hai mắt Terry phát sáng, ngoan ngoãn ngồi im, hai chân vung vẩy, trong miệng ngân nga, Giản Ưu nghe một lúc, cảm thấy hình như có hơi giống bài "Beautiful Word" phát tối qua ở nhà.
Vừa rồi nghe Terry gửi tin nhắn thoại cho chú Ansel của cậu cô hơi sững sờ, nghe đến cái tên "Ansel" trái tim cô nhảy lên một cái, sau đó gương mặt Ansel hiện lên trong đầu, chiếm cứ tinh thần cô.
Nói đúng ra, cô và Ansel đều là lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng không ngờ ấn tượng người đó tạo cho cô lại sâu sắc đến thế, gương mặt tái nhợt, quầng mắt thâm mệt mỏi, sự u buồn và ảm đạm trong đôi mắt, tâm tình sa sút, cô đều nhớ rất rõ. Chẳng lẽ bị Raymon đoán trúng? Cô đã động lòng với Ansel? Bây giờ Ansel đang là bệnh nhân của cô.
Giản Ưu cau mày, đè nén tâm tình đó xuống, cô không nên nghĩ đến nó, cô và anh chỉ là quan hệ bạn bè, chính xác là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, bây giờ việc cô phải làm là dùng sự chuyên môn của mình giúp đỡ người đàn ông đó.
Chiếc xe limousine trắng đi một mạch, một giờ sau liền vào bãi đỗ xe công viên Millink, may mắn là tìm được chỗ đỗ.
Cậu nhóc Terry rất phấn khởi vì lát nữa là được gặp chú Ansel, hơn nữa hai người còn có thể đi trượt băng, hôm nay sân trượt băng trong công viên mở cả ngày. Cậu lấy điện thoại gửi tin lên Wein Cận An: "Chú Ansel, cháu và Miêu Miêu đến rồi, Terry chuẩn bị đi tìm chú đây."
Nhưng một lúc sau, Terry phụng phịu mặt, tỏ ra "tôi không vui", cậu chờ lâu rồi mà chú Ansel còn chưa trả lời, bình thường chỉ mấy giây sau là chú Ansel trả lời rồi.
Giản Ưu nhìn bộ mặt đáng yêu "Tôi bị tổn thương, tôi không vui" liền dắt tay cậu đi, "Chú Ansel của con có nói đang ở đâu chờ con không?"
"Chú ấy nói chú ấy đang ở một nhà hàng ngoài trời tên là Melo Meet chờ Terry."
"Vậy chúng ta cứ qua đó thôi." Cô biết nhà hàng Melo Meet này ở đâu, trước đó mấy ngày đã đi cùng bạn đến, cô dắt tay cậu nhóc đi theo đường trong trí nhớ, không quên an ủi cậu nhóc: "Có lẽ chú Ansel của con không nghe được tiếng thông bao có tin nhắn nên mới không nhắn lại, bây giờ xung quang nhà hàng chắc chắn rất ồn ào, cho nên Terry không cần phải buồn."
Terry ngước mặt nhìn Giản Ưu, hầm hừ, kiêu ngạo nói: "Terry không có trách chú Ansel, cũng không buồn, bây giờ rất nhiều người, âm thanh ầm ĩ, chú Ansel không nghe được không phải lỗi của chú."
Giản Ưu bóp mũi Terry một cái, cậu nhóc lại giả bộ nữa, nhưng thật sự rất đáng yêu.
Tuy nhiên Giản Ưu và Terry không ngờ, khi đến Melo Meet, phát hiện không ít người đang túm lại một chỗ, Giản Ưu là con gái lại dẫn theo trẻ con tự nhiên không dám chen vào, sợ ngã sẽ không tốt. Song Giản Ưu vẫn nghe được tiếng nghị luận xung quanh.
"Vừa rồi ở đây làm sao thế?"
"Hình như có một người đàn ông Châu Á bị ngộ độc, sốc ngay tại chỗ, vừa rồi mới được đưa lên xe cấp cứu, tôi nhìn từ xa, sắc mặt anh ta tái nhợt rất đáng sợ."
"Hả? Sao lại bị ngộ độc? Danh tiếng của Melo Meet rất tốt, an toàn hợp vệ sinh, tôi đã ăn ở đây nhiều lần rồi cũng chưa từng thấy trường hợp nào ngộ độc."
"Nghe nói chuyện này có liên quan với đầu bếp, phục vụ nhà hàng bắt được người phụ nữ đầu độc, cô ta vừa nãy cười thảm thiết, la hét nói đầu bếp phụ bạc cô ta, còn hại chết con của cô ta, cho nên cũng muốn đầu bếp mất hết danh dự, khiến người ăn thức ăn do anh ta làm chết..."
"Thật hết nói nổi, có cừu oán cũng không thể gây hại đến tính mạng của người khác, người đàn ông Châu Á ấy thật đáng thương, bị tình cừu này liên lụy..."
Nhóc Terry nghe thấy, khi nghe nói đến người đàn ông Châu Á liền cứng đờ người, nắm chặt tay Giản Ưu, "Miêu Miêu, có phải họ đang nói đến chú Ansel không?" Cho nên chú Ansel mới không trả lời tin nhắn của cậu? Terry càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông Châu Á bị ngộ độc ấy chính là Cận An, sợ quá liền khóc, "Huhu, chú Ansel..."
Giản Ưu vội vàng ôm cậu nhóc dỗ dành, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, "Terry đừng khóc, chúng ta đi hỏi xem người đó có phải chú Ansel không nhé? Trước tiên con đừng khóc."
Cậu nhóc tựa đầu vào cổ Giản Ưu, thút thít gật đầu, dáng vẻ đáng thương, trong miệng vẫn nhắc mãi: "Chú Ansel... huhu... chú..."
Giản Ưu thở dài, chấp nhận chen vào vòng vây người đi vào Melo Meet, cô hỏi một phục vụ: "Xin hỏi, người đàn ông bị ngộ độc tên là gì?"
Nhân viên phục vụ thấy Giản Ưu giống người châu Á, nghĩ là vợ con của người đàn ông vừa rồi liền nói: "Tôi không rõ, anh ta bị sốc tại chỗ, không thể hỏi được gì, xin hỏi cô có phải vợ anh ta không? Chúng tôi ban nãy còn phát hiện điện thoại của anh ta bị rơi."
Giản Ưu muốn phủ nhận nhưng quỷ thần xui khiến thế nào lại không nói, còn cầm điện thoại di động mà nhân viên phục vụ kia đưa, điện thoại không khóa, cho nên Giản Ưu mở màn hình liền thấy thông báo - thông báo của Wein, Terry gửi cho bạn một tin nhắn thoại.
Con ngươi Giản Ưu co rụt lại, bỏ điện thoại vào túi, vỗ vỗ lên lưng cậu nhóc người đang cứng đờ, "Xin hỏi anh ấy được đưa đến bệnh viện nào?"
Nhân viên phục vụ thấy thế, nghĩ là mình đoán đúng, đây chính là vợ con của người kia, vội vàng nói: "Anh ta được đưa đến bệnh viện C."
Giản Ưu gật đầu, cám ơn phục vụ, ôm Terry ra bãi đậu xe, bước chân nhanh hơn, cô nói với Terry: "Terry không phải sợ, chúng ta đến bệnh viện thăm chú Ansel nhé?"
Terry ngước mặt đẫm nước mắt lên, âm giọng trẻ con nức nở nói: "Vâng ạ."
Bệnh viện C, Cận An đã được phẫu thuật rửa ruột xong, được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi, tất nhiên toàn bộ chi phí do giám độc Melo Meet đi cùng phụ trách, dù sự việc thế nào, nếu xảy ra ở Melo Meet, chính là do thức ăn của họ tạo nên, bọn họ phải chịu trách nhiệm. Còn người phụ nữ cực đoan và đầu bếp kia đã được đưa đến đồn cảnh sát lấy khẩu cung.
Khi Giản Ưu và Terry đến bệnh viện C đã là nửa tiếng sau, quãng đường vốn hơn mười phút nhưng do trên đường quá đông, rất nhiều người đổ về công viên Millink.
Giản Ưu hỏi thăm tình hình, biết được phòng bệnh của Cận An liền dẫn Terry đi. Trong phòng bệnh, Cận An nằm trên giường còn chưa tỉnh, sắc mặt tái nhợt, không có chút máu, ngay cả môi cũng xanh tím. Khi Terry thấy anh liền khóc, đến bên cạnh giường, cẩn thận xoa tay Cận An, "Huhu, chú Ansel, Terry đến thăm chú này."
Còn Giản Ưu đã đứng sững ra trước cửa, thất thần nhìn người đàn ông trên giường bệnh, cô thật không ngờ, hóa ra chú Ansel trong miệng Terry chính là Ansel này. Cô bừng tỉnh, đi đến đặt tay lên vai Terry, cúi người xoa dịu cậu: "Terry đừng khóc, sẽ làm phiền chú Ansel nghỉ ngơi, chú không sao rồi nên con đừng lo."
Terry hít mũi, mắt hồng hồng, cậu hổn hển, sụt sịt nói, "Thật không ạ? Chú Ansel thật sự không sao chứ ạ?" Thấy Miêu Miêu nhà cậu gật đầu, Terry cuối cùng đã yên tâm, cũng ngừng khóc, nhưng vẫn kéo tay Cận An, tựa vào giường bệnh, trong miệng nói: "Chú Ansel, không sao rồi, chú phải mau khỏe lại nhé."
"Ừ." Giọng nói nhẹ nhàng hơi khàn vang lên, Terry và Giản Ưu cùng nhìn, người đàn ông trên giường bệnh đã mở mắt, trong mắt anh rất dịu dàng, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên nụ cười khiến người ta cảm thấy yên tâm, đây là sức mạnh của người đàn ông này, sức mạnh thuộc về Ansel, hóa ra, sức mạnh này chưa từng biến mất, chỉ đôi khi anh không có cách nào khiến nó tuôn ra mà thôi.
Cận An dời mắt khỏi Terry mới phát hiện cô gái đi cùng Terry là bác sĩ Katrina, vậy thì, Miêu Miêu trong miệng Terry chính là cô sao? Cận An cảm thấy buồn cười, bởi vì bác sĩ Katrina nhìn qua có vẻ không xứng với nick name đáng yêu như thế. Chẳng qua, tương lai không lâu, Cận An mới phát hiện, Terry nói không có sai, Ưu Ưu của anh thật ra rất thích hợp với nick name Miêu Miêu này.
"Bác sĩ Katrina."
Giản Ưu cười cười, "Ansel."
|
Chương 8: Năm mới và ấm áp Nghe Cận An và Giản Ưu chào hỏi nhau, cậu nhóc thấy lạ, "Chú Ansel quen Miêu Miêu à?" Cậu nhóc Terry vừa mới khóc nên đôi mắt còn ướt nhẹp, ngốc nghếch nhìn Miêu Miêu và chú Ansel.
Cận An còn yếu, cho nên đành bỏ qua ý nghĩ xoa đầu cậu nhóc, cười gật đầu, "Quen chứ, bác sĩ Katrina hóa ra là Miêu Miêu mà Terry nói à."
Terry cười hì hì, "Hai người quen nhau thế nào vậy ạ?" Cậu nhóc bỗng nghĩ đến, nếu Miêu Miêu quen chú Ansel, thêm vào đó lại thích một ca sĩ tên là Ansel, chẳng lẽ chú Ansel chính là ca sĩ Ansel ư? Nếu đã nghĩ, cậu liền hỏi, "Chú ơi, có phải chú là ca sĩ Ansel nước Z đó không?"
Bầu không khí bỗng chốc ngưng trệ, Cận An nằm trên giường khép mắt lại, nự cười nhẹ nhàng ấm áp bên khóe môi cũng như lạnh hẳn, chẳng qua anh nhanh chóng phát hiện vẻ mặt hưng phấn chờ mong của Terry thay đổi, trở nên thấp thỏm bất an, hình như đã biết mình hỏi câu hỏi làm anh không vui.
Anh nghĩ, cậu nhóc thật mẫn cảm với tâm tình của người khác, có nên nói là không hổ con trai của bác sĩ Katrina không? Anh yêu thích Terry, cho nên bầu không khí ngưng trệ lập tức biến mất, anh dùng vẻ mặt và giọng nói dịu dàng êm ái trả lời Terry: "Là chú, làm sao Terry lại biết?"
Terry thật sự mẫn cảm, cậu cảm nhận được sự an ủi và vỗ về của Cận An, cũng thấy bầu không khí trở lại như thường, thế nên liền cười híp mắt, đôi mắt như trăng lưỡi liềm, rất dễ thương, cậu nói. "Miêu Miêu thường hay bật bài hát của chú Ansel nghe đấy, trong xe, trong nhà, trong phòng làm việc đều có rất nhiều đĩa của chú, Miêu Miêu rất thích chú Ansel."
Giản Ưu liền thấy mặt nóng lên, kích động muốn bịt ngay miệng cậu nhóc lại. Thằng nhóc này nói gì thế, cô chỉ thích bài hát của Ansel, không phải thích Ansel, nhóc con đừng nói mập mờ thế được không? Cô lườm thằng quỷ còn đang cười gian trá chớp mắt với cô, mặt đỏ ửng nói với Cận An: "Bài hát của anh rất hay."
Cận An nhìn bọn họ, không biết vì sao cảm thấy lòng mình dịu lại, thậm chí khi nghe bọn họ nhắc đến bài hát của anh cũng không hậm hực và buồn khổ như thường ngày, anh cười với Giản Ưu, cảm thấy nên lễ phép đáp lại một câu: "Cám ơn."
Giản Ưu không biết nói gì, nhưng cô biết mặt mình chắc chắn càng đỏ hơn, có xúc động muốn che ngay mặt bỏ đi. Cô thấy mình không nên có tình cảm này, dù sao người trước mặt là bệnh nhân của cô, thế nhưng không biết làm sao giữa bọn họ lại xuất hiện thêm mối quan hệ mơ hồ vì cậu nhóc Terry. Giản Ưu có dự cảm, đây không phải kết thúc, chỉ mới bắt đầu thôi, sự quen biết giữa cô và anh.
Tiếng gõ cửa đánh động ba người bên trong, sau khi Cận An nói tiếng "Mời vào" thì thấy giám đốc Melo Meet đi vào, đây là một người đàn ông bề ngoài lịch sự, người hơi gầy, đầu tiên ông ta nhã nhặn biểu lộ sự vui vẻ khi Cận An tỉnh lại, sau đó mới thay mặt nhà hàng bày tỏ sự áy náy day dứt với Cận An, đồng thời tỏ ý rằng tiền thuốc men của Cận An sẽ do bọn họ chịu trách nhiệm, bảo Cận An cứ yên tâm nghỉ ngơi, nếu có ý kiến gì khác, bọn họ cũng bằng lòng thương lượng.
Cận An không có ý kiến gì, giám đốc lại nói mấy câu sau đó mới đi, có điều cảnh sát lại đi vào, lấy khẩu cung của Cận An, cứ thế lại mất thêm một lúc, bây giờ đã mười một giờ bốn mươi lăm phút, còn mười lăm phút nữa sẽ sang năm mới 2011.
Giản Ưu nhìn nhóc Terry ngồi trên ghế, cậu đang chăm chú nghe Cận An nói, khuôn mặt hồng hào, mắt cong cong, có thể thấy, cậu rất thích Cận An. Giản Ưu nhìn hai người trò chuyện, không hiểu sao sinh ra cảm giác họ giống như hai cha con.
Cận An mặc dù vẫn nói chuyện với Terry, thế nhưng cũng có để ý Giản Ưu, anh thấy Giản Ưu ngẩn người suy nghĩ, thấy cô bất chợt nở nụ cười, anh nghĩ chắc cô đang nghĩ đến chuyện vui.
"Bác sĩ Katrina."
Giản Ưu nghe tiếng anh, cười nói: "Ở ngoài thì không cần gọi tôi là bác sĩ, gọi Katrina là được."
Cận An nghe theo, nhìn đồng hồ đã muộn, nhớ là trước đó Terry có nói muốn cùng mọi người đếm ngược đón năm mới ở công viên Millink, anh nghĩ bây giờ bọn họ đi ngay mới có thể kịp đếm ngược.
"Không phải Terry nói là muốn tham gia đếm ngược ở công viên Millink à? Chú ở đây không còn vấn đề gì nữa."
Không đợi Giản Ưu nói, Terry đã kích động lớn tiếng phản đối, cậu ngửa cổ lên, trợn mắt nhìn Cận An nói: "Chú Ansel, cháu nói là cháu muôn đón năm mới với chú, chúng ta cùng đếm ngược! Cháu phải ở đây với chú!"
Cận An nghe được rất vui, nhưng anh cũng không muốn để Terry ở lại bệnh viện đón năm mới, không khí trong này quạnh quẽ thiếu sức sống, đến công viên náo nhiệt đón năm mới sẽ vui vẻ hơn.
"Terry..."
Terry không cho anh có cơ hội nói, vươn người ra trước, dùng bàn tay bụ bẫm bịt miệng Cận An, gương mặt rất đắc ý, "Hừ, chú không được đuổi cháu đi, cháu phải ở đây với chú."
"Ansel, Terry cố ý hẹn anh đi đón năm mới, ở đâu cũng vậy, chỉ cần có mặt anh là nó vui, với lại, để anh đón năm mới một mình trong bệnh viện cũng không hay, thế nên đừng nói gì cả." Giản Ưu cười nói, cô mở ti vi trong phòng, bản tin chiếu hoạt động đón năm mới ở công viên Millink, pháo hoa mỹ lệ, dòng người náo nhiệt, tiết mục đặc sắc, có thể thấy rõ mọi thứ qua màn hình nhỏ bé cũng không có gì khác, chí ít ở đây, cô và Terry đều yên lòng mà vui mừng.
Cận An nghe Giản Ưu nói như vậy, lại nhìn vẻ mặt kiên định của Terry, cuối cùng gật đầu, tỏ ý bảo Terry bỏ tay ra khỏi miệng anh, "Cám ơn hai người." Cám ơn bọn họ đã để anh cảm nhận được sự ấm áp mà lâu rồi anh chưa có, tuy bây giờ anh thích ở một mình hơn, nhưng thêm người thế này cùng đón năm mới cũng rất vui, nếu quả thật chỉ có một mình trong bệnh viện, nó sẽ chỉ làm anh cảm thấy buồn hơn.
Terry ngượng ngùng lấy khăn giấy lau miệng cho Cận An, đồng thời nói xin lỗi: "Cháu xin lỗi chú Ansel nhé, Terry không nên kích động lấy tay bịt miệng chú, không sạch sẽ chút nào, Terry đi lấy nước súc miệng cho chú nhé." Cậu nhảy xuống ghế, lắc lắc mông chạy đi rót nước.
Cận An bật cười, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, trong lòng khó nói nên cảm giác ấm áp và mềm dịu. Ánh mắt anh chuyển qua Giản Ưu, trông thấy nụ cười xinh đẹp và ánh mắt dịu dàng lưu luyến của cô, giật mình nghĩ, có phải nét mặt khi anh nhìn Terry cũng như thế?
Dường như cô cũng cảm nhận được cái nhìn của anh, hai người ăn ý cùng nở nụ cười, cô sửa sang lại giường anh, nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm đó của bọn họ liền nói: "Đứa bé mà anh nói, tiểu thiên sứ ấy là Terry à?"
Anh không ngờ cô hỏi như thế, nhưng cũng gật đầu: "Lẽ nào cô không thấy vậy?"
"Terry tất nhiên là tiểu thiên sứ, tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ có nhiều đề tài để nói chuyện hơn." Biết đâu cuộc nói chuyện sẽ càng hài hòa thư thái, có lẽ vì Terry, mối quan hệ của bọn họ quả thực trở nên phức tạp hơn, nhưng cô nghĩ có sự tồn tại của Terry thì sẽ có lợi nhiều hơn với chướng ngại tâm lý của anh.
Cận An không phủ nhận, Terry đã bưng cốc nước về, cậu được Giản Ưu ôm đặt lên ghế, sau đó vươn người ra, cẩn thận cho Cận An uống nước, lại dùng một cốc khác cho Cận An nhổ, còn không quên lau nước sót lại quanh miệng Cận An, phục vụ rất chu đáo.
Trên ti vi truyền đến giọng nói vui vẻ của người dẫn chương trình: "Quý vị xem đài, năm 2010 cuối cùng chỉ còn mười phút, mười phút nữa năm 2011 sẽ bắt đầu, bây giờ không chỉ ở công viên Millink, bến tàu Hải Cảng... ở thành phố C mà thậm chí tất cả mọi người trên thế giới đều đang vui mừng chờ đón năm mới. Bên cạnh các bạn có lẽ chỉ có người thân, có người yêu, có bạn bè, hãy cùng trao nhau cái ôm tuyệt vời nhất và đón xem tiết mục bắn pháo hoa cuối cùng của năm 2010, sau đó năm 2011 sẽ đến trong nụ cười của các bạn."
Kết thúc lời người dẫn chương trình, pháo hoa tuyệt đẹp nhiều màu sắc phát sáng trên bầu trời đêm, chúng có nhiều hình khác nhau, cái này đến cái khác, vẻ đẹp rung động lòng người làm ta không có tâm tư nào thương cảm thay cho những bông pháo tàn, có chăng chỉ là sự háo hức chờ mong năm mới.
"Còn một trăm giây, chúng ta cùng đếm ngược thôi." Giản Ưu cười nói, trong màn hình đã phát hình ảnh mọi người đếm ngược một trăm giây cuối cùng.
Nhóc Terry kích động, cười thật to, "Vâng ạ."
Cận An cũng mỉm cười gật đầu. Ba người cùng đếm ngược với những người trong màn hình: "100, 99..." Giọng nói trẻ con của Terry mang theo sự phấn khích vui vẻ, còn Cận An và Giản Ưu thì nhẹ nhàng, ở bên cạnh thằng bé đáng yêu này, tất nhiên cũng vui mừng chào đón năm mới.
"3, 2, 1! Chúc mừng năm mới!" Terry vỗ tay hứng khởi nói to, sau đó đứng lên ghế, nhào vào lòng Giản Ưu ngồi bên cạnh, hôn chụt một cái lên mặt cô: "Miêu Miêu, chúc mừng năm mới!"
Giản Ưu cũng cười hôn lại cậu.
"Chúc mừng năm mới, Terry thân yêu."
Terry tự nhiên cũng không quên chú Ansel, nhảy khỏi lòng Giản Ưu, cẩn thận không đụng vào tay đang truyền dịch của Cận An, ngồi bên cạnh anh, trong ánh mắt mong đợi của Cận An, chu miệng hôn Cận An một cái, "Chú Ansel, chúc mừng năm mới!"
Cận An cảm thấy một góc băng trong lòng đã đổ sụp, ánh mắt anh có hơi khô, nhưng anh vẫn cười nói: "Terry, chúc mừng năm mới. Vậy cháu có sẵn lòng đưa khuôn mặt đáng yêu lại gần cho chú hôn không?"
Terry xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu, đưa đôi má phúng phính đến gần, cảm nhận đôi môi mềm mại dính vào má, "Cám ơn cháu, Terry." Cận An thấy rằng hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong những ngày qua, anh cũng tin, bắt đầu năm 2011, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Không khí ấm áp trong phòng làm người ta cảm động, họ không phải người một nhà nhưng trong mắt người ngoài, trong lòng bọn họ, thật ra, họ chính là người một nhà.
|
Chương 9: Thăm hỏi và sóng triều Đêm khuya, Terry đã thấy buồn ngủ, Giản Ưu nói với cậu: "Terry, chúng ta qua nhà cụ ngủ nhé, dậy rồi sẽ đến thăm chú Ansel sau được không?"
Terry còn muốn ở lại ngủ cùng Cận An, nhưng Cận An và Miêu Miêu đều muốn cậu về nhà ngủ nên cậu quyết định làm bé ngoan, cho Giản Ưu ôm về, tất nhiên không quên nói với Cận An: "Chú Ansel, Terry về ngủ đây, chú cũng nhớ ngủ đi nhé, đến sáng cháu lại tới chơi với chú."
"Ừ. Mau về nghỉ đi." Sau khi tạm biệt, Cận An nhìn Giản Ưu ôm Terry đi, căn phòng chìm vào bóng tối, anh nhắm mắt, chống lại cái lạnh đang vọt lên đầu, tự nói với mình, đợi trời sáng Terry sẽ đến, cậu bé ấy là tiểu Thiên sứ.
Giản Ưu lái xe liếc sang Terry đã ngủ, trong lòng suy nghĩ, quên hỏi anh có ai chăm sóc chưa, ban ngày đến thì có cần mang theo chút đồ ăn không? Không biết anh có thể ăn được gì? Hoặc có thể để Terry bón cho anh, sức ảnh hưởng của Terry với anh rất lớn.
Giản Ưu và Terry đến nhà Raymon ăn ngủ dậy thì đã là trưa ngày 1 tháng 1 năm 2011, Giản Ưu nghĩ, theo tình huống tối qua, cô đoán Cận An chắc là không có người quên ở bên này chăm sóc, cho nên có lẽ cô nên đem theo vài thứ, tối qua cô có hỏi bác sĩ, sau khi bệnh nhân rửa ruột 24 tiếng mới ăn được chút thức ăn lỏng, vậy thì để tối cô đến thăm anh, nhân tiện đem theo canh, khoảng mười giờ anh mới có thể uống.
Nghĩ tới đây Giản Ưu liền dẫn theo cả Terry đến chợ truyền thống người Hoa vì cô muốn mua thuốc Bắc, cậu vừa nghe cô bảo đi mua nguyên liệu nấu canh cho Cận An liền bám dính không buông. Nói thế nào nhỉ, tuy Giản Ưu sinh sống ở nước M, nhưng con người cô là người nước Z, cho nên cô vẫn luôn nghiên cứu những món ăn Trung quốc, nhất là từ sau khi biết bà chủ Á Đình của quán coffee, càng học được rất nhiều, cho nên Giản Ưu cũng là một cao thủ về thực bổ dưỡng sinh của Trung Quốc.
Bọn họ đi chợ truyền thống, mua nhiều Quế Viên Nhục [1], táo đỏ và củ từ, củ từ bổ tỳ (lá lách) và dạ dày, long nhãn táo đỏ bổ khí huyết, kiện tỳ vị [2], hẳn không gì tốt hơn.
[1] Quế Viên Nhục: thịt của quả long nhãn được sấy khô
[2] Tỳ vị: Vị được sách cổ mô tả là một cơ quan rỗng, trên tiếp với thực quản, dưới thông với tiểu trường, miệng trên gọi là "bí môn", miệng dưới gọi là "u môn", bí môn còn gọi là "thượng quản", u môn còn gọi là "hạ quản", cả ba vùng gọi là "vị quản". Thức ăn từ miệng qua thực quản rồi vào vị, được vị làm chín nhừ, cho nên vị gọi là "đại thượng", là cái kho lớn, cái "bể chứa đồ ăn".
Tỳ là một cơ quan đặc nằm bên trái của vị có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng, YHCT gọi là có công năng vận hóa. Tỳ và vị hợp tác với nhau để hoàn thành chức năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn và chuyển vận chất dinh dưỡng. (nguồn: nambaoduoc.com)
Giản Ưu làm một bữa cơm thường của nước Z cho Terry và Raymon, trời cũng đã chập tối, cô bắt đầu hầm Quế Táo Sơn Dược Thang [3], bỏ vào chút thịt heo, nấu thêm cháo, chuẩn bị xong mới bỏ vào phích giữ nhiệt mới mua, mang theo Terry lái xe đến bệnh viện C.
[3] canh được hầm bởi long nhãn, táo đỏ và củ từ.
Trong phòng bệnh, Cận An tựa người vào gối, đang xem tạp chí do bệnh viện cung cấp, nghe thấy tiếng đập cửa, anh ngẩng lên liền thấy ngay khuôn mặt tươi cười của Terry và Giản Ưu sau cậu.
Terry cầm một cái phích giữ nhiệt nhỏ, cậu hào hứng chạy vào, đưa phích giữ nhiệt như dâng vật báu cho Cận An, nói: "Chú Ansel, Miêu Miêu nấu cháo và Quế Táo Sơn Dược Thang, sau khi chú ăn sẽ khỏe mau hơn."
Giản Ưu cũng đã vào, mở cái bàn nhỏ trên giường ra mới đặt phích lên, lúc này Terry đã ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi. Giản Ưu nói với Cận An: "Bác sĩ bảo sau 24 tiếng anh mới có thể ăn chút thức ăn lỏng, anh nên ăn nhiều một chút, đây đều là đồ làm ấm dạ dày."
Cận An cười gật đầu, ngửi thấy mùi thơm từ canh, cảm giác muốn nôn ói hiếm khi nào lại không có, anh nhìn Terry lại nhìn Giản Ưu, cũng không biết nguyên nhân có phải vì hai người đang ở đây.
Giản Ưu mở phích giữ nhiệt, đổ canh ra, đặt thìa lên đưa cho Cận An, cô nghĩ nên uống canh trước, nếu đói thì ăn thêm chút cháo sau.
Cận An nói tiếng cám ơn, múc từng thìa, lễ nghi uống canh của anh rất tốt, không hề phát ra chút tiếng động nào. Giản Ưu cảm thấy nhìn anh uống canh giống như đang xem hình ảnh về một quý tộc. Chốc lát sau anh đã uống xong, Giản Ưu nhìn ra, hình như anh vừa thở phào, trên nét mặt toát ra vẻ hài lòng, lúc đó cô liền nghĩ ngay đến khi lần đầu tiên gặp mặt anh nói, anh ăn không được ngon miệng, đôi khi thấy buồn nôn, cho nên nói, canh cô làm có thể khiến anh ăn ngon sao?
"Còn muốn uống nữa không?"
"Không cần, vậy là đủ." Cận An cười lắc đầu, anh biết tình huống của mình, bây giờ có thể chứ nếu ăn nhiều, anh sợ anh sẽ nôn ra trước mặt bọn họ, anh không muốn dọa Terry.
Giản Ưu ít nhiều đoán được suy nghĩ của anh, cũng không khuyên anh nữa, thu dọn đồ xong mới nói: "Canh và cháo đều để trong phích giữ nhiệt, nếu anh đói thì lấy ra ăn."
Cận An gật đầu, quay lại nhìn mới phát hiện Terry đang bệ má nhìn mình và Giản Ưu chăm chú, mắt cậu rất sáng, giống như đang cười trộm, cho nên Cận An liền hỏi: "Terry, cháu đang nghĩ gì thế?"
Terry cười hì hì, liếc sang Giản Ưu, cố ý đến gần tai Cận An nói nhỏ: "Chú Ansel, chú có thấy ban nãy Miêu Miêu giống như một... cô vợ hiền lành đang chăm sóc chú không? Miêu Miêu tốt lắm đó, chú Ansel có muốn theo đuổi Miêu Miêu không?" Cậu nhóc rõ là không phút nào quên muốn ghép đôi Miêu Miêu nhà cậu và chú Ansel.
Cận An bật cười, cậu nhóc thật tinh quái, nghĩ gì thế không biết? Anh nói: "Terry, đừng nói lung tung, Katrina là vợ của bố cháu." Anh còn chưa biết đằng sau câu nói này của Terry còn tiết lộ thông tin.
Terry lẩm bẩm: "Vợ của bố là mẹ, không phải Miêu Miêu." Chờ đã, chẳng lẽ chú Ansel cho rằng Miêu Miêu là mẹ cậu? Cậu liền phản ứng, vội vàng nhỏ giọng nói: "Chú Ansel, chú nghĩ lầm rồi, Miêu Miêu đúng là mẹ nhưng không phải mẹ ruột của cháu."
Cận An cũng phản ứng, anh nhìn Giản Ưu, thấy cô vẫn mỉm cười nhìn bọn họ thì thầm với nhau, im lặng không làm phiền, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Anh nghiêng đầu nhìn Terry, nói: "Terry, bây giờ chú chưa có thích mẹ cháu, với lại mẹ cháu là bác sĩ của chú." Cận An có nghe nói đến nguyên tác của bác sĩ tâm lý, trong nguyên tắc của họ sẽ không xảy ra mối quan hệ bên ngoài bác sĩ và bệnh nhân.
Terry dẩu môi, "Nhưng Miêu Miêu rất tốt, vì sao chú không thích Miêu Miêu? Miêu Miêu rất thích chú đấy."
Cận An lại phì cười, "Terry, mẹ cháu thích bài hát của chú thôi, chú cũng chưa thích mẹ cháu, nhưng thích đó không phải thích giữa nam và nữ, hiểu không?" Anh cảm thấy cậu nhóc biết rất nhiều thứ, nhưng cậu không hiểu, chỉ tỉnh tỉnh mê mê khám phá thế giới của người lớn.
Mặt Terry phịnh ra như quả bóng cao su, cậu không hiểu, trên Wein cậu thấy rất nhiều tin tức liên quan đến bạn bè trai gái, vợ chồng, cậu cảm thấy Miêu Miêu và chú Ansel có quan hệ rất giống như thế mà! Với lại nếu chú Ansel thích Miêu Miêu, vậy thì sau này bọn họ sẽ ở cùng nhau, cậu thích chú Ansel lắm, không muốn phải rời xa chú ấy.
Cận An xoa tóc cậu, không giải thích thêm, khi Terry lớn thêm chút nữa sẽ hiểu.
Giản Ưu thấy đã muộn mới đưa Terry đi, để lại hai phích giữ nhiệt.
Cận An nằm ở trên giường, không biết thế nào lại nhớ đến cuộc trò chuyện vừa rồi với Terry, Katrina... là người mới gặp không nhiều, nhưng cô tạo cho anh ấn tượng rất tốt, hơn nữa, không biết có phải vì cô cũng mang dòng máu nước Z, cho nên hôm ấy anh mới suôn sẻ biểu đạt những vấn đề mình gặp phải với cô, lại thêm hôm nay biết cô còn là mẹ Terry, trái tim phòng ngự được mở cho Terry dường như cũng chuyển sang cả Katrina, anh nghĩ, có lẽ anh có thể nhờ sự trợ giúp của cô mà vượt qua chướng ngại trong lòng.
Nhưng sự việc nào có đơn giản như thế? Ngay khi Cận An chuẩn bị ngủ, tại nước Z xa xôi xảy ra một chuyện, một chuyện vừa thô tục vừa buồn cười.
Giữa trưa ngày 1 tháng 1 năm 2011, đa số mọi người đều đang chúc mừng năm mới, chào đón ngày nghỉ lễ, server Wein trong khu nước Z thiếu chút nữa thì sập, nguyên nhân là từ một status Wein của một tiểu minh tinh hạng ba, status này dẫn đến vô số người quét Wein, quét câu trả lời, quét bình luận.
Tiểu minh tinh hạng ba này là nữ phụ độc ác trong một bộ phim thần tượng tuổi trẻ, sau này do dáng dấp không tệ, bám lấy một anh giàu, được anh giàu nâng lên làm ca sĩ, hát mấy bài, không đỏ không lửa chiếm được cái vị trí hạng ba, cô ta tên là Thân Tinh.
Mười năm trước Thân Tinh nghe được bài hát của Ansel đã muốn vào làng giải trí, cô ta muốn đến gần Ansel, cô ta vô cùng thích Ansel, nghĩ rằng không ai có thể thích anh như cô ta, vào năm 2009, Thân Tinh còn thi vào học viện âm nhạc Hải Thành, cô ta rất thông minh, nắm bắt cơ hội, tham gia tuyển chọn diễn viên cho bộ phim thần tượng tuổi trẻ, giở chút thủ đoạn, nhận được một vai bước vào làng giải trí, sau đó đem hết thủ đoạn bám lấy trai nhà giàu, dưới sự trợ giúp của người đó tiến vào làng âm nhạc, chẳng qua là để đến gần Ansel hơn.
Thế nhưng, khi cô ta tự cho rằng mình nỗ lực từng bước từng bước đến gần Ansel, sắp sửa có được tình yêu của Ansel, Ansel lại tuyên bố rời khỏi làng âm nhạc! Cô ta phẫn nộ, cô ta không hiểu, cô ta cảm thấy mọi cố gắng của cô ta đều bị Ansel phụ bạc, nhưng cô ta không tìm được Ansel, không ai biết Ansel ở đâu, công ty Phi Dương kín như miệng bình, fan hâm mộ khắp nơi xem đoạn video tạm biệt của Ansel cũng bình tĩnh lại, nhưng trên Wein vẫn phát lại các hình ảnh video âm nhạc.
Nhưng Thân Tinh không cam lòng, cô ta nhốt mình trong nhà, từ hôm Giáng Sinh cho đến năm mới, cuối cùng cô ta ra ngoài, trên gương mặt nở nụ cười khó hiểu, cô ta đứng bên song cửa sổ nhìn mưa tuyết bên ngoài, trong lòng lạnh băng. Cô ta tự lẩm bẩm: "Ansel, em sẽ tìm được anh, anh thấy câu nói của em, nhất định sẽ xuất hiện gặp em, em yêu anh đến vậy mà..."
Thân Tinh rốt cuộc đã làm gì? Thật ra rất đơn giản, cô ta phát lên Wein một dòng status, kết hợp với hình ảnh, nội dụng là như vậy, cô ta nói: "Ansel, trước giờ em không biết anh yêu em đến thế, trước mặt anh em thật tự ti, không có một chút tự tin nào, em bình thường như thế làm sao xứng được với Thiên vương mang ánh sáng rực rỡ là anh? Nhưng em không ngờ anh lại vì em mà rời khỏi làng giải trí, anh không biết em vui mừng thế nào đâu, Ansel, em chấp nhận lời cầu hôn của anh."
Còn nội dung hình ảnh là một bó hồng, một người đàn ông quỳ gối không thấy rõ mặt, nhưng hình thể nhìn qua có vài phần giống Cận An, có hình ảnh hai bàn tay siết chặt, tay người đàn ông thon dài, có hơi giống tay Cận An, cuối cùng là ảnh người đàn ông hôn người phụ nữ, cả hai đều không rõ mặt, nhưng đường nét của người đàn ông quả thực giống Cận An.
Thế là, một dòng trạng thái, những hình ảnh như thế trên Wein lập tức dâng lên làn sóng trong làng giải trí, vô số fan hâm mộ Ansel xuất hiện đánh giá, tức giận... Nhưng không thể nghi ngờ, đây là chuyện nóng nhất kể từ sau sự kiện Ansel rút khỏi giới âm nhạc.
|