Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh
|
|
Nam Thần Nhà Cô Có Bệnh Tác giả: Tây Qua Duyên Converter: Ngocquynh520 Editor: tieu_hao
Giới thiệu:
Cận An (Ansel) là siêu sao Thiên vương trong làng giải trí âm nhạc, nào đâu nghĩ đến bản thân lại mắc phải bệnh tâm lý.
Giản Ưu (Katrina) là một bác sĩ tâm lý, không ngờ thần tượng lại trở thành bệnh nhân của mình.
Khi Cận An bất lực chạy đến một nơi xa lạ gặp gỡ bác sĩ Giản Ưu, bệnh của anh có thể chữa khỏi hay sẽ mắc một thứ bệnh khác còn nghiêm trọng hơn tên là "bệnh tình yêu"?
Nhịp tim tăng nhanh, "thình thịch thình thịch".
Đây là cuộc gặp gỡ đầy ngọt ngào ấm áp, cũng là tình yêu rực rỡ hạnh phúc của anh và em.
|
Chương 1: Vinh quang và biến mất Mùa đông năm 2010, thủ đô Kinh Thành (chỉ Bắc Kinh), 10 giờ tối.
Tuyết năm nay ở Kinh Thành đến muộn, tối nay tuyết đầu mùa mới bắt đầu rơi. Nhìn những bông tuyết trắng từ bầu trơi bay xuống, dù là người chưa từng thấy tuyết nhưng mỗi năm trông thấy tuyết đầu mùa sẽ rất thích thú. Người người đi trên đường đều nở nụ cười khi thấy đợt tuyết đầu tiên của năm.
Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp những đứa bé mặc quần áo dày đi cùng bố mẹ ra ngoài dạo phố, chúng chìa đôi tay bé nhỏ ra đón lấy bông tuyết, thấy tuyết rơi vào lòng bàn tay mình thì cười khanh khách, khiến người ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Còn có cặp đôi trẻ không nhịn được mà trao nhau nụ hôn tình tứ, lấy kỷ niệm về tuyết đầu mùa hơ nóng ngọn lửa tình yêu, thật là một đêm tuyết đầu mùa lãng mạn.
Nhưng mà bỗng nhiên, từ một nơi nào đó trên phố vang lên tiếng khóc đau đớn vô cùng, người trên đường phố hoảng sợ, dồn dập cùng nhín đến nơi phát ra tiếng khóc.
Đó là một cô bé, mặc áo nhung đỏ và đi đôi bốt màu trắng tuyết, làm sao một cô bé thanh xuân hoạt bát lại đột nhiên khóc thét lên giữa đường như thế? Bên cạnh cô bé không có người, vậy sẽ không phải cãi nhau với bạn trai, song cô bé đang cầm điện thoại, chẳng lẽ nghe được tin tức xấu gì đó?
Một người phụ nữ trung niên đến bên cạnh cô bé, trông có vẻ là một người rất nhiệt tình, bà hỏi: "Cháu làm sao vậy?"
Cô bé ngẩng lên liền lộ ra gương mặt đầy nước mắt làm cho người phụ nữ trung niên hoảng hồn, cô nắm lấy tay bà, khóc lớn: "Cô ơi, làm sao bây giờ, Ansel của chúng cháu phải đi rồi, anh ấy nói anh ấy phải đi! Sau này sẽ không còn được gặp anh ấy nữa, huhuhu..." Cô gái càng nói càng đau lòng liền gào khóc.
Người phụ nữ trung niên tỏ ra không rõ ràng, chỉ biết có người sắp đi, đang muốn an ủi cô bé những câu đại loại như "Thế giới này có buổi tiệc nào không tàn", nhưng bà chưa lên tiếng thì mấy người đi qua bên cạnh bỗng nhiên bật ra tiếng than sợ hãi.
Đó là mấy cô gái trẻ, họ đang sôi nổi nói chuyện gì đó, sau lại bị tiếng gào khóc của cô bé kia gây chú ý, mãi đến khi nghe được lời cô bé kia nói. Một cô trong đó ăn mặc rất thời thượng kích động túm lấy tay cô bé đang khóc, "Em vừa mới nói gì? Có phải em nói đến Ansel không? Ansel hát "Lullaby" phải không? Anh ấy phải đi? Đi đâu? Đã có chuyện gì? Em mau nói rõ cho bọn chị đi!"
Cô bé bị hành động đó dọa ngừng cả khóc, ngây ngốc trả lời: "Chính là Ansel đó, vừa rồi Ansel nói anh ấy sẽ tạm rút lui khỏi ngành, sau đó... sau đó..." Không cho cô gái nói hết, cô gái trẻ bỏ cô bé ra, lập tức lấy điện thoại lên mạng kiểm tra chuyện này.
Lúc này, những người trên phố nghe được tin cũng có không ít người làm việc giống cô gái, còn ở những nơi khác cũng có vô số người chú ý đến chuyện này. Ngay cả người phụ nữ trung niên cũng có phản ứng, bà vỗ đùi, "Ôi trời ơi, Ansel không phải anh chàng ca sĩ mà con gái mình rất thích đó sao!"
Thời gian quay lại 5 tiếng trước.
Ngày 20 tháng 12 hàng năm là ngày diễn ra buổi lễ trao giải âm nhạc Châu Á, kể ra trong một năm giới âm nhạc đã thu được bao nhiêu album single và ca sĩ có thành tựu đáng mừng, hấp dẫn vô số người trong giới âm nhạc và làng đĩa hát, đồng thời cũng là buổi lễ âm nhạc lớn nhất Châu Á. Lễ trao giải do một nhóm các công ty quản lý âm nhạc và đĩa hát xuất sắc của các quốc gia Châu Á đề xuất lập nên, trải qua thời gian dài mở rộng, thành lập ra các chi nhánh ở các quốc gia Châu Á, thu hút rất nhiều ca sĩ, diễn viên, tác giả cho lời ca, tác giả của ca khúc xuất sắc, hàng năm chọn lựa ra trong đó những thành viên ưu tú đảm nhiệm chức giám khảo. Những giám khảo này sẽ bỏ phiếu cho tác phẩm âm nhạc, chọn ra người đoạt giải cho album yêu thích nhất hay gì đó, kết quả cuối cùng còn phải cộng thêm số lượng đĩa đơn tiêu thụ của năm đó.
Buổi lễ âm nhạc Châu Á năm nay được tổ chức ở Hải Thành (quận trung tâm hành chính thành phố Bắc Hải) nước Z. Năm giờ chiều, các ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đi trên thảm đỏ. Trong buổi lễ long trọng này, người được mong đợi và quan tâm nhất chính là Ansel Jin, siêu sao Thiên vương Châu Á hiện nay.
Ansel Jin, Cận An, năm mười tám tuổi được nhà sản xuất âm nhạc Lâm Trường Ca khai quật, chính thức ký hợp đồng với công ty giải trí Phi Dương của Lâm Trường Ca, hơn nữa Lâm Trường Ca còn tự mình đảm nhiệm chức vụ người đại diện. Vừa ra mắt, Lâm Trường Ca với tư cách nhà sản xuất âm nhạc đã phổ nhạc cho lời của tác giả Cảnh Hi, tạo nên single ra mắt đầu tiên "Lullaby" của Ansel, bởi vậy trở nên nổi tiếng, nhanh chóng trở thành nhân vật đứng đầu trong giới âm nhạc, giành lấy những giải thưởng cho người mới năm đó, với lý lịch ra mắt như vậy đã nhận được giải thưởng cho người mới tài năng nhất tại buổi lễ trao giải âm nhạc Châu Á năm 2000, một bước lên mây đến tận hôm nay.
Bây giờ Ansel hai mươi tám tuổi nhưng đã trở thành siêu sao Thiên vương nước Z, thậm chí cả Châu Á, không ít người nổi tiếng kiêng dè, thật không hổ là đứa con cưng của giới âm nhạc.
Tại buổi lễ trao giải âm nhạc Châu Á năm đó, giải thưởng không phải trao cho nhân vật mới đứng đầu năm mà là Ca thần Trương Tử Quốc đã rút lui được một năm. Khi nhận giải anh ta đã khen ngợi giọng ca trong mát, đi vào lòng người của Ansel, nói rằng trong độ tuổi dễ dàng xốc nổi này anh lại có được sự bình ổn, thuần túy và thông suốt, còn nói đùa hi vọng mọi người quan tâm đến âm nhạc của anh hơn, chứng kiến sự trưởng thành của anh mà không phải bị dung mạo đẹp đẽ thu hút rồi quên đi bài hát của anh.
Nhưng Trương Tử Quốc không biết rằng, vì câu nói này của anh ta, Ansel dứt khoát giảm bớt cơ hội xuất hiện trước ống kính, giấu mình phía sau âm nhạc, dùng hết tâm sức đánh bóng âm nhạc của mình, làm cho rất nhiều fan hâm mộ khó hiểu là làm sao nam thần của họ còn chưa xuất hiện! Nhiều người cắn khăn tay ngậm ngùi.
Cái khác không nói, đến sáu giờ ba mươi, một chiếc xe con màu đen dừng trước lối vào sân khấu Cảnh Hoa lớn nhất Hải Thành, những người đi trên thảm đỏ bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai vang dội của fan hâm mộ đều biết rằng, Ansel đã tới.
Cửa xe mở ra, Cận An mặc áo lông trắng cùng quần kaki đơn giản, khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu xám bước xuống, ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy, tất cả phóng viên đều không thể kháng cự chuyển ống kính về phía anh, cho dù anh mặc bộ đồ đơn giản nhất, không có bất cứ trang sức trang trí gì nhưng chỉ riêng bản thân anh đã tỏa sáng rồi.
Cận An gật đầu đơn giản đồng thời nở nụ cười khẽ với người hâm mộ, sau đó lững thững đi vào hội trường trong khi phóng viên không ngừng bấm máy, hoàn toàn không như những người khác còn phải đứng lại tạo tư thế chụp, chờ để được phỏng vấn. Trông anh giống như rất vô lễ nhưng mọi người không phải không quen, bởi vì anh chính là Ansel Jin.
Ngồi vào vị trí của mình, hình như người bên cạnh còn chưa đến, Cận An nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế anh đang suy nghĩ.
Thời gian trôi qua từng giây, cuối cùng buổi lễ đã bắt đầu, màn biểu diễn mở màn qua đi, dẫn chương trình J và Tề Nguyệt Song cùng cười đi ra, ông J nói: "Hãy dành một tràng pháo tay cho tiết mục vừa rồi của Thiên Đoàn LA Châu Á, dĩ nhiên không được quên phải cho cả tôi và tiểu Song Nhi! Chào mừng buổi lễ âm nhạc Châu Á lần thứ 49. Thật vui mừng biết bao khi được gặp lại mọi người!"
Bên dưới tự nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có cả tiếng hoan hô của người hâm mộ.
Tề Nguyệt Song sinh động nháy mắt cười nói: "Tôi cũng không có được da mặt dày như J, tôi biết mọi người vẫn chưa muốn gặp chúng tôi đâu. Tiết mục mở màn vừa rồi của LA thật là vô cùng kinh diễm, họ đã giúp chúng ta kéo tấm màn che buổi lễ này, mang đến ngọn lửa cho đêm nay. Tài năng âm nhạc không thể hình dung, dù bạn là ai, âm nhạc khiến chúng ta có chung tiếng nói, chính âm nhạc đã đưa chúng ta đến đây, giúp chúng ta trải qua cuộc sống tươi đẹp nhất... Xin mời vị khách trao giải đầu tiên!"
Nhân vật đứng lên trao giải cười nói: "Có một người từ khi ra mắt đến nay đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng lớn, chỉ mười năm ngắn ngủi cậu ấy đã trở thành siêu sao Thiên vương của nước Z, mỗi một ca khúc của cậu ấy đều là những tinh phẩm được tỉ mỉ tạo ra, mỗi một bài đều được lưu truyền rất lâu, cậu ấy đem đến sự bình ổn, thuần túy và thông suốt, chính cậu ấy là người dẫn dắt cho làng giải trí âm nhạc Hoa ngữ. Năm nay cũng không ngoại lệ, ca sĩ đứng đầu năm tại buổi lễ âm nhạc Châu Á 2010 chính là - Ansel Jin!"
Cận An đứng lên khỏi ghế, khẽ ôm lấy người bên cạnh, quay về sau vẫy tay rồi mới đi lên sân khấu, tiếp nhận giải thưởng ca sĩ đứng đầu hàng năm, nói trước micro: "Để bày tỏ cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng, tôi xin biểu diễn ca khúc "The Time" tặng mọi người."
Sự bất ngờ này của Cận An làm người ta không kịp trở tay, cũng may mọi người đều có được sự chuyên nghiệp sẵn có, lập tức điều động các phương diện, ánh sáng, âm nhạc đều được chuẩn bị trong thời gian ngắn.
Giọng ca trong mát, đi thẳng vào lòng người, bài hát "The Time" nhẹ nhàng sâu lắng tỏ ra có hơi không hợp với buổi thịnh yến, nhưng khiến người ta chìm đắm trong khoảng thời gian đẹp nhất, là thời gian đẹp nhất do anh mang đến.
Hát xong, Cận An nở nụ cười, anh nói: "Mười năm trước, vì một lần vô tình tôi đã bước chân vào con đường nghệ thuật, tham gia giới âm nhạc. Ban đầu, may mắn có được sự giúp đỡ của rất nhiều người, xin gửi lời cám ơn đến anh Lâm Trường Ca, chính anh đã khai quật em, cũng trợ giúp em rất lớn trong con đường âm nhạc mới tạo nên Ansel và cả bài hát của Ansel được mọi người yêu thích.
Bây giờ, tôi phải đưa ra một quyết định, quyết định này với tôi rất quan trọng, nhưng đây không phải hành động thiếu suy nghĩ, có thể sẽ rất thương cảm, nhưng mỗi tối tôi đều nghĩ, hôm nay gửi tới một người cái ôm biết ơn và hạnh phúc lớn nhất đồng thời tuyên bố, Ansel Jin sẽ rút khỏi giới âm nhạc. Trong cuộc sống tương lai, tôi vẫn sẽ không quên quãng thời gian mười năm đẹp đẽ mà mọi người dành cho tôi, xin cám ơn."
Dứt lời, tất cả mọi người vang lên tiếng kinh hô khiếp sợ xen lẫn khó tin, Cận An cuối cùng nở nụ cười đơn giản, nắm lấy vinh quang, đêm nay rút khỏi giới âm nhạc.
|
Chương 2: Người hâm mộ và lưu luyến Ngày 20 tháng 12 năm 2010, Cận An tuyên bố rút lui khỏi giới âm nhạc tại buổi lễ Âm nhạc Châu Á dẫn đến chấn động to lớn cho nước Z lẫn cả Châu Á. Chuyện này quá bất ngờ, khiến mọi người tưởng rằng đây chỉ là trò đùa của Ansel, đáng tiếc, hôm nay không phải ngày Cá Tháng Tư, mà Ansel cũng không phải người thích nói đùa.
Những người mê ca nhạc của Ansel cũng bối rối, điên rồi, tinh thần quần chúng sôi trào, rất nhiều người tụ tập trước sân trống công ty giải trí Phi Dương của Lâm Trường Ca, yêu cầu Phi Dương giải thích. Còn người mê ca nhạc ở nơi khác thì ào ào lên mạng, theo dõi người phụ trách hội người mê ca nhạc đến Phi Dương.
Các phóng viên đều bàn tán xôn xao, người đó là ai? Là Ansel đó, Ansel muốn rút khỏi giới âm nhạc, chuyện này rất có tính khai thác, có người đoán có phải Phi Dương và Ansel có xích mích gì đó nên Ansel mới rút lui, hay là Ansel gặp chuyện chẳng lành gì đó?
Có rất nhiều suy đoán nổi lên, mấy ngày nay đầu đề các tờ báo giải trí lớn đều xoay quanh việc Ansel rút khỏi ngành, cho dù người không biết đến ca nhạc của Ansel cũng biết, có người thậm chí còn vì đó mà nghe bài hát của Ansel, sau đó trở thành người hâm mộ Ansel thì phải đối mặt với sự thật thần tượng sẽ rút lui.
Nhưng các bên phản ứng ra sao thì công ty giải trí Phi Dương vẫn không có ra mặt, cho đến lễ Giáng Sinh, công ty giải trí Phi Dương mới tuyên bố, Ansel sẽ giải thích rõ việc rút khỏi giới ca hát trong video trên trang web, 8 giờ tối hôm đó, công ty giải trí Phi Dương gửi lên trang web của Ansel một video, là video do Ansel tự ghi hình.
Mở trang web của Ansel, giao diện là hình mặt nhìn nghiên trông rất mông lung của Ansel, mái tóc đen mỏng lộn xộn, gương mặt như tranh vẽ, ánh mắt bình lặng khép lại, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong, khung hình trắng tô điểm thêm cho vẻ mông lung ấy, giống như Trương Tử Quốc nói, không chỉ âm nhạc của anh mà con người của anh cũng bình lặng, thuần túy và thông suốt vậy đó.
Trang web của Ansel không còn các bài đăng như trước, chỉ có một video nằm chính giữa, khi vào trang web sẽ tự động phát.
Màn hình đen của video dần biến mất, đập vào mắt chính là Ansel, anh ngồi trên salon, mặc quần áo đơn giản ở nhà, bình tĩnh nhìn về phía trước mấy giây, dường như đang chờ người xem bình tĩnh lại, sau đó mới nở nụ cười, nói: "Tôi là Ansel."
Trong nháy mắt, toàn bộ người mê ca nhạc đang xem đều cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa vui vẻ, vành mắt hình như đã có thêm những giọt nước. Đây chính là Ansel của bọn họ, chờ đợi nhiều ngày qua, tất cả những lo lắng suy nghĩ trong lòng, dù lớn bao nhiêu đều đã được buông bỏ ngay lúc này, thậm chí cảm thấy chỉ cần Ansel đã quyết định, chỉ cần Ansel giải thích, bọn họ đều sẽ một lòng ủng hộ.
"Đầu tiên, tôi xin nói một tiếng xin lỗi với những người vẫn luôn ủng hộ tôi. Tôi biết, mấy ngày trước lời tuyên bố của tôi đã khiến mọi người kinh ngạc và khó tin thế nào, chắc hẳn các bạn không hiểu vì sao tôi đưa ra quyết định đó, thậm chí lo lắng có phải tôi đã xảy ra chuyện gì nên không thể tiếp tục sự nghiệp ca hát được nữa không. Đã khiến các bạn lo lắng, tôi xin lỗi."
Lúc này đây, nghe được câu nói xin lỗi của thần tượng, thông cảm với tâm tình của bọn họ, những người mê ca nhạc đã không còn cách nào nén nổi nước mắt, thậm chí có người còn ôm nhau khóc. Không phải phô trương, cũng không phải say mê, chỉ là bọn họ rất yêu thích Ansel, thích các bài hát của Ansel đã mang đến cảm nhận tuyệt vời cho bọn họ, cám ơn những ca khúc của Ansel đã an ủi những khi họ cô đơn buồn bã.
"Những người bạn mê ca nhạc, tôi đã nghe được tin tức của các bạn từ Phi Dương, tôi cảm thấy mình nên giải thích rõ ràng chuyện rút khỏi giới âm nhạc, vậy nên tiếp theo đây, xin các bạn hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết. Tôi đưa ra quyết định này không phải trò đùa do bị kích động, thật sự tôi đã suy nghĩ một thời gian dài rồi mới đưa ra.
Tôi rất thích ca hát, mười năm trước anh Lâm Trường Ca đưa tôi ra xuất hiện trước mặt các bạn mới có Ansel của hôm nay. Từ một Ansel hát rất khó nghe đến một Ansel hát hay, tôi rất vinh hạnh, bởi vì có các bạn.
Tôi rất thỏa mãn, mười năm đi trên con đường này, từng có vui vẻ, có đau khổ, nhưng lớn hơn nữa là thỏa mãn. Tuy tôi mất đi rất nhiều, nhưng cũng đã nhận được rất nhiều. Tiếp theo, tôi sẽ nói lý do rút khỏi giới âm nhạc, đây không phải bản thảo đã viết trước, cũng không phải để lừa dối che dấu gì cả, chúng là suy nghĩ thật sự của tôi.
Lần này tôi đưa ra quyết định, không hề có bất cứ quan hệ gì với công ty giải trí Phi Dương, tôi không gặp phải áp lực bị ép rút lui, cho nên các bạn không nên vì thế mà lo lắng hay phẫn nộ, lần này tôi đi, thuần túy là do cá nhân tôi có chuyện cần làm.
Tôi đã để lại những ca khúc hay nhất cho các bạn, còn bây giờ, tôi cảm thấy mình cần phải rút lui, đi tìm con người thật của tôi. Tôi đã nhận được sự vui vẻ và thỏa mãn từ các bạn, tôi vô cùng quý trọng, quý trọng tình cảm của các bạn cho tôi, cuối cùng tôi không có gì có thể đáp lại tình yêu của các bạn, vậy nên chỉ có thể dùng một ca khúc để diễn tả lại, tăng cho các bạn, "Trọn đời với ca hát"."
Ngoảnh lại nhìn mỗi năm đi qua,
Gió lướt qua gương mặt và áo quần,
Những nốt nhạc tung bay gõ lên trong tim,
Có một bài ca,
Chỉ mong được hát cả đời,
Hát với nỗi nhớ các bạn mỗi ngày,
Mặc cho thời gian bao la,
Mặc cho năm tháng buồn phiền,
Bài ca tôi thích vẫn đang hát,
Không cần phải suy nghĩ chi nữa.
Tiếng hát lưu luyến,
Tiếng reo hò bịn rịn chia tay,
Dù cho lưu luyến mắt ngậm lệ nóng,
Tôi cũng hi vọng,
Khi đêm đến lại nhớ đến các bạn.
Mười năm tỏa sáng,
Cám ơn vì có bạn.
Hát lên bài ca còn khuyết,
Không cần nghĩ thêm chi,
Những âm thanh quý giá vĩnh viễn sẽ đi cùng tôi,
Vừa là tạm biệt, vừa là sưởi ấm trái tim,
Có một bài ca,
Chỉ mong được hát cả đời,
Hát với nỗi nhớ các bạn mỗi ngày.
Video đã phát hết, nhưng toàn bộ người xem đã khóc không thành tiếng, cho dù không phải người mê ca nhạc, cũng không nhịn được cảm giác chia tay trong giọng ca, nước mắt đẫm hoen mi.
Sự rút lui của Ansel tạo nên con sóng lớn, lần này qua video đã khiến con sóng trở nên yên ả. Cuối cùng, rất nhiều người mê ca nhạc không nhịn được đã dồn dập gửi tin nhắn lên trang web, dù không ai nhắn giống ai nhưng đều quy về một câu nói: "Ansel, chúng tôi đang đợi anh trở về."
Bọn họ không biết Ansel có trở lại giới âm nhạc nữa không, nhưng bọn họ tin Ansel sẽ cảm nhận được tâm tình của họ, nếu Ansel có một chút xíu không nỡ, hoặc sau này Ansel tìm được con người thật sẽ dùng một diện mạo khác quay về thì sao? Nếu có một phần vạn ấy? Dẫu sao thì Ansel cũng không nói là sẽ không quay về mà!
Họ đã yêu thích Ansel mười năm, đây là sự yêu mến mà thời gian không thể phai mờ, cho nên, họ bằng lòng chờ đợi, vì vậy họ đều nói: "Ansel, chúng tôi đang đợi anh trở về."
Thế nhân vật trong chủ đề này - Ansel hiện đang làm gì?
"Cộc cộc cộc cộc."
Cánh cửa gỗ hé mở, lộ ra gương mặt Ansel, anh gật đầu với người bên ngoài, "Đi thôi." Thì ra anh đã chuẩn bị xong tất cả, mặc áo len đơn giản và quần ka - ki, đi khỏi căn hộ đã ở nhiều năm, cũng không biết sau này còn có thể quay lại không.
Người tới đón Cận An là trợ lý của anh, đồng thời cũng là người đại diện thay thế Lâm Trường Ca những lúc anh ta bận công việc, Kiều Tấn Vũ. Hai người đi thang máy xuống thẳng nhà để xe dưới hầm, lên một chiếc xe con màu đen, rèm trong xe cũng kéo lên, lái xe đã chuẩn bị xong, chờ hai người ngồi lên liền khởi động xe đến thẳng sân bay.
Trên xe, Kiều Tấn Vũ vẫn không nhịn được nhìn Cận An mấy lần, "Ansel, anh thực sự sẽ rút khỏi giới âm nhạc sao?"
Gương mặt Cận An không chút biểu lộ, ngay cả giọng nói cũng lạnh nhạt, anh nói: "Không phải đã tuyên bố rõ ràng rồi à?"
"Rõ ràng anh đang như mặt trời ban trưa, đứng trên đỉnh cao của giới âm nhạc, thế mà anh..." Làm sao lại không đếm xỉa đến những việc mà mình đã cố gắng vất vả để giành được? Có lẽ trong mắt người ngoài đều cảm thấy Ansel là một người rất may mắn, một ca sĩ bước trên mây xanh, vừa khởi nghiệp đã giành được giải thưởng, có album single của nhà sản xuất âm nhạc, bản thân có được những tài nguyên tốt nhất, cho nên anh có thể bước lên địa vị hôm nay cũng là chuyện đương nhiên.
Thế nhưng trên thế giới này nào có nhiều chuyện đương nhiên như vậy, trước giờ chưa từng có, từ nơi người ngoài không thấy được, anh nỗ lực học tập, học toàn bộ kiến thức về âm nhạc, học làm sao để trở thành ca sĩ, mỗi một bài hát đều dốc lòng luyện tập... Một ca sĩ phải đổ bao nhiêu mồ hôi không ai biết được.
Cận An im lặng một lúc mới lên tiếng: "A Vũ, thật ra tôi hơi mệt."
Kiều Tấn Vũ chợt thấy đau lòng, chỉ một câu "mệt mỏi" đã bao hàm những điều anh ta biết và không biết, anh ta thật sự không rõ, nhưng anh ta cũng hiểu, Ansel muốn rút khỏi giới âm nhạc, tạm thời là bây giờ, sau này có về hay không thì anh ta không biết...
"Ansel..."
"Hả?"
Kiều Tấn Vũ cười với Cận An, anh ta nói: "Sau này, nếu anh có ý quay lại, xin cho em được tiếp tục làm trợ lý và người đại diện của anh."
Cận An hơi ngẩn ra, cũng cười khẽ nhưng thật lòng, "Được, nếu có cơ hội." Anh cũng không biết mình còn về được không, nhưng nếu trái tim anh thay đổi, anh nghĩ, anh hi vọng sẽ được quay lại, bởi vì nơi này có sự nghiệp ca hát anh thích, có bạn bè của anh, còn có cả những người mê ca nhạc quý trọng anh.
Kiều Tấn Vũ đưa Cận An đến sân bay, nhìn anh bước vào khu vực kiểm tra an ninh, đến phòng chờ VIP, nghĩ thầm, hi vọng sau khi từ biệt còn có thể gặp lại.
Sau một đoạn nhạc chuông, cuộc điện thoại được nối, Kiều Tấn Vũ nghe giọng nói có phần mệt mỏi của Lâm Trường Ca, "A Vũ, Ansel lên máy bay chưa?"
"Còn chưa, vừa mới qua cửa kiểm tra an ninh, bây giờ đang ở phòng chờ." Kiều Tấn Vũ nhìn thoáng qua bên kia, tuy đã sớm không còn thấy bóng dáng đó nữa.
Lâm Trường Ca im lặng, ngay sau đó nói: "Vậy cậu về đi, chuyện của Ansel còn chờ cậu giải quyết." Đúng vậy, tuy Ansel đã đi, nhưng còn rất nhiều chuyện phải xử lý, bao gồm những fan hâm mộ, những vi phạm hợp đồng Ansel ký trước đó.
"Em biết rồi, anh Lâm, mà tại sao Ansel lại muốn đi?" Tuy Kiều Tấn Vũ đã công nhận câu trả lời của Ansel, nhưng anh ta cũng biết trong này còn có chuyện khác, anh ta đã đi theo Ansel lâu rồi, có tình hình gì anh ta có thể cảm nhận được.
Lâm Trường Ca lại im lặng, nhưng cuối cùng vẫn nói: "A Vũ, thật ra Ansel đã bị đè nén rất lâu, cậu ấy cần phải được nghỉ ngơi, cần có sự yên tĩnh, có lẽ còn cần..." Những câu phía sau Kiều Tấn Vũ không nghe rõ, nhưng không biết vì sao, Kiều Tấn Vũ cảm thấy đó không phải điều anh ta muốn nghe, anh ta thậm chí còn thấy sợ, nghĩ đến những chuyện không tốt trong vòng giải trí, những chuyện đó đã khiến vòng giải trí mất đi rất nhiều nghệ sĩ xuất sắc.
Còn Cận An mà bọn họ đang nhắc đến đâu rồi, bây giờ anh đã lên máy bay đến nước M.
|
Chương 3: Kết bạn và giải sầu Thành phố C của nước M một năm có bốn mùa, nhưng vào mùa đông nhiệt độ còn thấp hơn Kinh Thành mấy độ. Cuối tháng 12, lễ Giáng Sinh chưa qua được mấy ngày, thành phố C vẫn mang theo không khí của Nô-en, những món quà trang trí màu hồng còn chưa tháo xuống, chúng toát ra vẻ nổi bật hẳn lên trong màu tuyết.
Khó lắm mới có được hôm ấm áp như hôm nay, có thể bắt gặp những người ra ngoài hoạt động, ví như trượt băng mỗi khi đông đến, đó là môn thể thao hấp dẫn nhất ở thành phố C.
Hôm nay Cận An đến công viên Millink lớn nhất thành phố C để trượt băng, anh thay giày trượt, những cú lướt đi trên băng rất nhàn nhã, thoải mái, lưu loát, anh trượt rất tốt, tự nhiên trở thành điểm sáng, hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Dáng người của Cận An không phải loại hình đàn ông cơ bắp mà là thân thể cân đối, anh mặc áo len trắng và quần dài đơn giản, bên ngoài vẫn khoác áo gió, à, đúng rồi, còn một cái khăn quàng, cho dù ăn mặc rất bình thường nhưng vẫn nổi bật lên phong cách thuộc về Ansel, cho nên dù ở đâu, anh cũng là tâm điểm chú ý.
Cận An không để ý tới những ánh mắt xung quanh, có thể nói trong sự nghiệp mười năm ca hát của anh, mỗi ngày đều phải nhận biết bao ánh nhìn, anh sớm đã quen. Chẳng qua, bây giờ anh không còn là Ansel đứng trên sân khấu nữa, chỉ là một anh chàng nước Z đến đây giải sầu, Cận An, tất nhiên tên tiếng Anh của anh vẫn là Ansel.
Mới đến thành phố C vài ngày nhưng Cận An đã cảm thấy được thả lỏng, ở nước Z, anh thật sự đã quá mệt, thậm chí có lúc khó thở, giống như bị người ta bóp cổ.
Cận An nở nụ cười tự giễu, thật ra hôm đó, trong đoạn video gửi đến người mê ca nhạc, anh nói ra lý do để rút khỏi làng âm nhạc không phải để che giấu và lừa dối gì cả, anh rút lui thật sự là để suy nghĩ, nhưng nếu nói không chịp bất kỳ áp lực nào thì không hoàn toàn đúng.
Anh có chịu áp lực, nhưng không phải như suy nghĩ của những người mê ca nhạc và phóng viên là bất hòa với công ty mà là do trong lòng anh đang có vấn đề, anh không có cách nào ca hát nổi. Không một ai biết, anh không còn hát được nữa, không chỉ những người mê ca nhạc, còn cả anh Lâm, Kiều Tấn Vũ cũng không biết, trừ chính anh ra, không ai biết bài "The Time" tại buổi lễ Âm nhạc Châu Á và bài tạm biệt "Trọn đời với ca hát" trong video đó đều đã được anh ghi lại từ trước. Anh không hát được thì làm sao có thể ở lại sân khấu?
Anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất cho mọi người, bởi vì anh đã không có cách nào sáng tác, ít nhất là bây giờ. Anh Lâm ngược lại đã biết tâm bệnh của anh, cho nên anh ấy giới thiệu anh đến thành phố C nước M, thậm chí tìm cả bác sĩ cho anh, anh Lâm nghĩ chỉ cần tâm bệnh của anh được chữa khỏi, sẽ quay về Phi Dương, tiếp tục làm Ansel. Nhưng anh Lâm không biết chuyện anh không hát được nữa, chuyện này anh không thể mở miệng ra nói với ai, chỉ có thể giữ kín nó trong lòng.
Giọng anh, mọi thứ đều không có vấn đề gì, chỉ là anh không hát được.
Cận An cười cay đắng, vốn động tác trượt đang lưu loát cũng ngừng lại, anh lui qua một bên, lấy tay che mặt, nhất thời luống cuống như đứa bé bị bỏ rơi.
Bỗng Cận An thấy chân mình bị người ta đụng vào làm anh thiếu chút nữa ngã nhào, cũng may anh phản ứng nhanh, nắm lấy tay vịn bên cạnh ổn định người. Anh cúi xuống nhìn, chân mình đang bị một bé trai ôm chặt, trên đầu thằng bé đội cái mũ chíp bông màu trắng, mặc áo lông xanh và một cái quần bò, đi giày trượt màu đen.
Thằng bé biết mình đụng vào người ta nên rất xấu hổ, ngẩng mặt lên cười ngọt ngào với cái chú bị cậu đâm, hàng mi cong cong trông rất đáng yêu, cậu dùng tiếng Anh nói: "Cháu xin lỗi chú ạ."
Cận An tự nhiên sẽ không so bì với một đứa bé, anh khá là mềm lòng với trẻ con, cười nói: "Không sao, nhưng mà cháu nên cẩn thận hơn, nếu ngã thì người đau là cháu đấy."
Cái miệng hồng hào của thằng bé mở ra, cười nhe hàm rằng trắng của mình, "Cháu cám ơn chú." Sau đó lấy một cái kẹo trong túi đưa cho Cận An, "Mời chú ăn này."
Cận An nhìn kẹo trong cái túi được trang trí rất đẹp kia, lại nhìn dáng vẻ mong đợi của thằng bé, cười nhận, "Cám ơn cháu nhé." Còn vỗ đầu thằng bé một cái. Nói như thế nào đây, Cận An rất thích thằng bé vừa đáng yêu vừa thông minh này.
Thằng bé thấy Cận An nhận quà mình liền cười càng đáng yêu hơn, khuôn mặt bánh bao khiến người ta rất muốn hôn một cái. Cậu dường như cảm thấy sau khi làm dáng rồi đã có thể làm quen với Cận An, cho nên cậu kéo tay Cận An nói: "Cháu tên là Terry, chú tên gì ạ?"
Cận An bị Terry kéo tay liền trượt về trước, anh nhìn đôi mắt sáng trong của Terry mới phát hiện, hóa ra Terry có tóc đen mắt đen, chắc là một đứa bé mang dòng máu người Châu Á, anh nói: "Chào Terry, chú là Ansel."
Không biết vì sao, khi Terry nghe được cái tên này con mắt liền xoay tròn, như nghĩ đến điều gì, một lúc sau cậu cười híp mắt nói: "Tên chú thật là hay. Tên cháu là do Miêu Miêu đặt đấy, cháu rất là thích, chú có thấy hay không ạ?"
"Miêu Miêu?" Cận An ngẩn người, Terry rõ ràng nói cái tên này bằng tiếng Trung, mang theo cái giọng êm ái, khi cậu nói hai từ Miêu Miêu khiến cho lòng người ta mềm nhũn. Bởi vậy mà Cận An chợt nghĩ ngay đến một chú mèo con màu trắng đang cuộn người cọ cọ vào ngực mình thật ngứa ngáy.
Terry gật mạnh đầu, "Dạ, chính là Miêu Miêu."
Cận An nghĩ, hay Miêu Miêu là tên gọi thân mật của mẹ Terry? Anh cười, cảm giác luống cuống buồn bã vừa rồi đã rút bớt đi. Sau đó, anh phát hiện ra một điều, kỹ thuật trượt của Terry rất tốt, như thế thì vừa rồi sao có thể đụng vào anh?
"Terry, vừa rồi sao cháu lại đụng vào chú?"
Terry lè lưỡi, cười xấu hổ, cậu nhìn Cận An nói: "Từ lúc chú xuống trượt cháu đã để ý chú rồi, chú trượt rất tốt, Terry rất thích. Sau đó... Sau đó Terry thấy hình như chú buồn, cho nên muốn xem có giúp được gì chú không, Miêu Miêu nói phải giúp những người cần giúp đỡ, với lại Terry rất thích chú."
Cận An cười không biết làm sao, bế thằng bé lên, cọ mặt lên gương mặt bánh bao của Terry, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, khiến anh cảm động. Rõ ràng là hai người không quen biết nhau, bé Terry lại vì anh trượt hay mà thích anh, sau đó còn muốn an ủi anh. Có lẽ vì đang ở nơi đất khách quê người, tuy không quen biết nhưng lại có cùng tóc đen mắt đen, lại là trẻ con nên tấm chắn phòng ngự trái tim của Cận An đã mở ra với Terry.
"Bây giờ chú không buồn nữa ròi, bởi vì Terry làm chú thấy vui vẻ đấy." Anh xoa đầu Terry qua lớp mũ chíp bông.
Terry cười ngượng ngùng, bỗng hôn một cái lên má Cận An, sau đó nói: "Cháu cũng vui lắm. Sau này cháu sẽ là anh bạn nhỏ của chú, nếu khi nào chú không vui, cháu sẽ xuất hiện chơi với chú."
Sau khi nói xong, Terry lại cúi đầu than thở, "Tiếc là Terry không ở đây, sau này không gặp được chú thì làm sao giờ?" Bất chợt cậu phấn khởi ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn Cận An, "Chú ơi, chú có thể cho cháu số điện thoại của chú không, sau này cháu sẽ gọi điện hẹn chú đi chơi."
Cận An nhìn gương mặt thoáng cái đã thay đổi cùng nét mặt đáng yêu của Terry, trong lòng cũng vô cùng thích đứa bé này, gật đầu nói: "Được chứ." Nhưng sau khi nói xong anh mới phát hiện, khi anh đến thành phố C còn chưa có điện thoại di động, số điện thoại ở nước Z thì đã không sử dụng nữa, còn số ở chỗ ở hiện nay anh cũng không nhớ, nhưng nhìn vẻ mong đợi của Terry, anh nhanh chóng nghĩ ra một cách thức liên lạc khác, anh nói: "Terry, cháu có tài khoản Wein không?"
Terry gật đầu, cậu chính là một đứa bé đi theo xu hướng, tất nhiên là có Wein!
Cận An thấy dáng vẻ này, cười càng sâu thêm, anh nói: "Tạm thời chú còn chưa có di động, cho nên cháu thêm nick Wein của chú vào nhé?"
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Cận An, Terry lấy ra một cái điện thoại vừa đẹp vừa dễ thương, nhanh chóng vào Wein, sau đó nháy mắt nhìn Cận An, chờ anh nói nick Wein.
Cận An bật cười, cầm lấy điện thoại của Terry, bấm mấy cái, tìm thấy nick Wein của mình, thêm bạn, tiếp đó thoát nick Wein của Terry ra, vào nick của mình kết bạn với Terry, vậy bây giờ bọn họ chính là bạn tốt rồi. Cận An trả điện thoại lại cho Terry, "Về sau Terry có thể lên Wein tìm chú."
Terry mặt mày hớn hở cầm điện thoại, thật sự quá đáng yêu.
"Chú nói rồi đó, sau này Terry có tìm chú, chú không được nói là không biết Terry đâu đấy."
Cận An sờ đầu cậu, "Tất nhiên là không. Terry chính là anh bạn nhỏ của chú mà."
Sau khi nghe thế Terry cười khanh khách, phía xa vang lên giọng nói của một cô gái trẻ: "Terry, Terry, chúng ta phải về rồi."
Terry nghe thấy tiếng của cô gái, mắt phát sáng, nói với Cận An: "Miêu Miêu đến tìm Terry rồi, Terry phải đi đây, tạm biệt chú ~"
Cận An thả thằng bé xuống đất rồi tạm biệt cậu, nhìn cậu chạy đến chỗ cô gái trẻ mặc áo khoác trắng, Cận An không nhìn rõ mặt cô gái, chỉ thấy được mái tóc đen dài khi cô cúi xuống với đường nét dịu dàng khái quát, thấy cô hôn lên mặt Terry một cái rồi dắt tay Terry đi.
Cận An thấy mình lơ đãng liền buồn cười, anh lắc đầu, nhìn đồng hồ, phải về rồi.
|
Chương 4: Miêu Miêu và hẹn gặp Chiếc xe limousine màu trắng nhỏ đi trên đường, trong xe có mở hệ thống sưởi nên Terry đã cởi chiếc áo lông màu lam của mình xuống, bên trong cậu mặc một chiếc áo len màu đỏ xen trắng, tựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Nhìn một lúc như đã đủ, cậu liền ngoan ngoãn ngồi im, lấy máy chơi game trong túi ra chơi, là trò game trí tuệ đang rất lưu hành ở nước M.
Cô gái đang lái xe thỉnh thoảng nhìn Terry vài lần, sau đó nghiêm túc lái xe, chợt một lúc sau liền nghe thấy Terry vui mừng hô lên: "Miêu Miêu, con qua bàn rồi!"
Cô gái quay lại nhìn, Terry nháy nháy mắt, cái mặt mong ngóng được khen ngợi, cô cười khẽ, dùng một tay xoa lên tóc Terry, khen: "Terry giỏi ghê."
Terry cười hài lòng, mặt hồng lên, không thể nói hết được vẻ đáng yêu, sau đó cúi đầu tiếp tục bàn tiếp theo.
"Terry."
"Dạ?" Cậu nghe Miêu Miêu gọi liền bỏ máy chơi game xuống, ngẩng lên nhìn Miêu Miêu, Miêu Miêu đã nói, khi nói chuyện phải nhìn người đối diện mới là đứa bé ngoan.
Cô gái nhìn bộ dạng này của Terry thật moe, cô nhìn cậu một cái mới hỏi: "Vừa rồi trên sân băng, con nói chuyện với ai thế?" Thật ra, không phải cô lo Terry bị người ta lừa bắt cóc, tuy Terry còn nhỏ nhưng rất thông minh, hơn nữa không phải đứa trẻ dễ gần gũi với người khác, ban đầu cô còn tưởng Terry chơi với con của bạn cô, ai ngờ cậu lại nói chuyện với một người đàn ông, khi đó cô đi lấy xe, nhưng bạn cô vẫn luôn trông chừng Terry, cũng không sợ để cậu ở một mình.
"Terry trò chuyện với chú Ansel, bây giờ Terry và chú Ansel đã là bạn tốt, bọn con còn kết bạn trên Wein nữa. Chú Ansel trượt tốt lắm, còn hay hơn cả vận động viên trên ti vi, chú Ansel cũng đẹp trai nữa." Terry nghiêm trang trả lời, còn liên tục gật đầu chứng tỏ lời mình rất chính xác.
Cô gái nghe được cái tên "Ansel" cũng khá kinh ngạc, cô nhìn Terry, thấy cậu cứ cười hề hề nên cũng phì cười, cô gõ trán Terry một cái, giả vờ xấu hổ lườm cậu: "Cười kiểu gì thế hả, cậu bé hư."
Terry càng cười ngặt nghẽo, cậu ngọ nguậy, lấy một đĩa nhạc trong chỗ để đĩa ở xe ra, vỏ đĩa bên ngoài rất đẹp, khung màu đen, góc bên phải có một người con trai mặc quần áo trắng lộ ra nửa mặt, chỉ là nửa mặt thôi cũng có thể thấy vẻ đẹp trai xuất trần của người con trai. Bên góc trái in tên của đĩa - Let it go, bên dưới in cái tên "Ansel", hóa ra là đĩa nhạc của Ansel.
Terry giơ đĩa lên, nhìn cô gái, "Miêu Miêu, có phải mẹ nghĩ đến Ansel này không? Ngày nào mẹ cũng nghe bài hát của Ansel, hừm, con cũng thấy chú ấy hát hay. Nhưng con chắc chắn chú ấy không hát hay bằng chú Ansel của con, cũng không đẹp bằng chú Ansel nên mới không lộ mặt ra."
Cô gái bị những lời trẻ con của Terry làm cho vừa buồn cười vừa tức giận, "Gì mà không dám lộ mặt, đó là nghệ thuật."
Terry làm mặt quỷ, "Hừ, dù sao vẫn là chú Ansel của con đẹp, chắc chắn còn đẹp hơn chú kia." Terry dùng đôi mắt sáng nhìn cô gái, khuyến khích: "Miêu Miêu, hay mẹ đừng thích Ansel này nữa, con giới thiệu chú Ansel của con cho mẹ làm quen nhé, chú Ansel của con là người tốt, nhất định sẽ là một người bạn trai tốt, sau này cũng sẽ là người chồng tốt, mẹ có muốn cân nhắc thử không?"
Cô gái bị hành động ra vẻ người lớn của Terry chọc cười, "Làm sao con biết chú ấy có phải người chồng tốt không? Con mới 5 tuổi thôi đấy Terry, con học được mấy từ ngữ kỳ lạ đó ở đâu thế?"
"Chẳng có gì kỳ lạ đâu ạ, trên Wein có nhiều lắm, ngày nào con cũng lên Wein xem mà!" Terry chu chu cái môi, thấy mình như bị xem thường.
"Miêu Miêu đừng nói sang chuyện khác, mau trả lời đi, con giới thiệu cho mẹ quen nhé, được không?"
Cô gái cười, còn lâu mới đồng ý với thằng quỷ này, "Mau ngồi im, chúng ta sắp về nhà rồi." Cô thuần thục đánh tay lái, đi xe vào nhà để xe. Đây là một căn nhà hiện đại cỡ nhỏ, nằm ở một khu dân cư ngoại ô thành phố C.
Terry bĩu môi, bỏ đĩa nhạc lại chỗ cũ, lúc này mới ngồi tử tế, đợi xe dừng xong liền tháo dây đai an toàn, tự mở cửa xuống xe, tất nhiên không quên tháo giày trượt băng ra.
Sau khi thay giày, Terry nắm tay cô gái vào nhà, chợt nghe tiếng chuông điện thoại từ trong túi cô gái, cô gái lấy điện thoại ra nghe, "Alo, xin chào, tôi là Katrina."
Đầu bên kia truyền đến giọng nữ vui vẻ, cô ấy nói: "Katrina, boss tìm chị đấy, mai chị nhớ qua một chuyến." Cô gái này là trợ lý của Katrina, tên là Amy.
"Chị biết rồi, Amy, mai gặp." Tạm biệt xong, Katrina cúp máy, có hơi khó hiểu không biết boss tìm cô làm gì, cô đang nghỉ phép mà, cô lắc đầu, thật sự cô rất kính mến ông boss đáng yêu ấy, bởi vì mọi thứ của cô bây giờ đều nhờ ông ấy, đó là một ông già đáng yêu khiến người ta kính mến.
Terry chạy đến, tay cầm điện thoại của cậu, nói với cô: "Miêu Miêu, chụp cho con một tấm, con muốn gửi lên Wein cho chú Ansel xem."
"Được." Katrina cầm điện thoại của Terry, ngắm Terry đang pose trên cầu thang, tách, một bức hình đẹp xuất hiện, trên hình là Terry đang ôm lấy má, gương mặt rất moe.
"Rồi đó, của con đây." Nhân tiện đi vào bếp để chuẩn bị cơm, "Terry, tối nay con muốn ăn gì?"
"Con muốn ăn món mì Mexico lần trước." Terry thuận miệng trả lời, tay không ngừng hoạt động, trên màn hình là bức hình cậu vừa chụp vừa rồi, cậu muốn gửi cho chú Ansel. Nhưng Terry vào xem thì chỉ thấy hình cái đầu màu xám hiện ra, ôi, chú Ansel còn chưa về nhà, làm sao lên mạng được chứ!
Katrina có được đáp án của Terry liền loay hoay trong bếp, một lúc sau, cô nghe thấy tiếng hát ngoài phòng khách, miệng nở nụ cười, đó là một bài hát khiến người ta có cảm giác yên bình thoải mái, giọng ca nam trầm ấm đang hát.
Từ lúc tình cờ nghe được bài hát của người con trai ấy trong tiệm coffee do người Hoa mở hai năm trước, cô liền bị thu hút bởi tiếng ca của anh, cho nên liền hỏi bà chủ quán coffee kia người hát là ai, sau đó còn nhờ vậy trở thành bạn tốt của bà chủ, bởi vì bà chủ cũng là một người nước Z, có điều là lấy một ông chồng nước M.
"Ansel Jin." Katrina thầm gọi, đúng là một người đàn ông rất có sức hút. Cô từng lên mạng xem tư liệu về anh, cũng thấy qua hình anh, không thể phủ nhận, anh rất đẹp, giống như vẻ tuấn tú xuất trấn mà những người mê ca nhạc khen ngợi, nhưng cô nghĩ, cho dù không có dung mạo như thế, chỉ với tiếng ca của anh, chỉ cần là người nghe anh hát sẽ bị giọng ca của anh thu hút, bởi vì trong đó chứa đựng rất nhiều tình cảm, hàng ngày phải trải qua nhiều việc khiến họ mệt mỏi, nhưng nghe anh hát như có thể tìm thấy một nơi yên bình trong lời ca, khiến người ta an tâm, hoặc nói, đó là chữa lành.
Katrina chợt nhíu mày, cô nghĩ đến giọng hát cô được nghe trong album mới mua hình như không còn giống trước, vẫn êm tai và khiến người ta cảm động, chẳng qua lại chứa đựng thêm nhiều thương cảm, hơn nữa thứ lực lượng mạnh mẽ ấm áp làm người nghe cảm thấy được chữa trị hình như đã dần biến mất.
Không biết có phải do liên quan đến nghề nghiệp không mà cô thường nhạy cảm hơn với tình cảm của người khác, cô thở dài, âm thầm hi vọng người đàn ông có thể hát được những ca khúc ấm lòng sẽ vượt qua khó khăn, trở lại với anh ban đầu, hình như có nghe Á Đình bà chủ quán coffee nói, anh rút khỏi giới âm nhạc thì phải? Hôm đó, trông Á Đình rất là đau lòng.
Qua không bao lâu, Terry hưng phấn chạy vào, giơ điện thoại lên, ngón tay bụ bẫm chỉ vào một tin nhắn trả lời cho Katrina xem, cậu nói: "Miêu Miêu, xem nào, chú Ansel nói hình của con chụp rất đẹp, cám ơn mẹ nhé, Miêu Miêu."
Katrina nhìn thoáng qua, trên đó hiện lên tin nhắn Terry mới gửi, cậu nói: "Chú Ansel, cháu về nhà rồi, chụp ảnh làm bằng chứng, mấy ngày nữa cháu hẹn chú ra ngoài chơi!"
Sau đó bên dưới là hồi âm của người đàn ông tên Ansel: "Ảnh chụp Terry rất dễ thương, chú vừa về chỗ ở, sẽ chờ cuộc hẹn của cháu."
Đôi mắt Katrina cúi xuống, "Chỗ ở..." Câu nói của người đàn ông này, hình như không có tính sở hữu? Cô nghĩ ngợi, nhớ đến cái người nhìn từ phía xa, hình như là một người đàn ông cao lớn, không phải dạng vạm vỡ, nhưng rất cân đối, cũng rất có khí chất, không biết là một người thế nào?
Cô nhìn Terry đang cười như hoa nở, cười mãi không dứt, đẩy vai cậu, "Mau ra dọn bàn, chúng ta có thể ăn rồi."
"Vâng ạ." Terry ngoan ngoãn chạy đi làm việc, quyết định tối nay sẽ trao đổi với chú Ansel, ví dụ như chú Ansel thích con gái thế nào, đúng rồi, nhất định phải hỏi chú Ansel, chú đã có bạn gái chưa, vợ chưa cưới hay vợ gì gì đó, Miêu Miêu nhà cậu xứng đáng có người đàn ông tốt nhất, chú Ansel phải lấy thành ý ra mới có thể theo đuổi Miêu Miêu nhà cậu.
Kỳ thực, anh bạn nhỏ Terry à, Ansel người ta còn chưa muốn theo đuổi Miêu Miêu nhà cậu đâu! Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy!
|