Duyên Phận (Tử Đinh Hương)
|
|
- Nhưng mà... Không được. Tớ phải biết xem họ làm gì trong đó. - Cậu thật là... Cậu định làm gì? - Cậu đi theo tớ hoặc là vào nhà thì tùy cậu - Liên nói. Hương đành phải đi theo Liên. Liên đi vòng ra sau phía cửa sổ. Trong nhà bật đèn. Liên chỉ thấy bóng họ sau rèm cửa. Như Ý đang ôm Nam và từ từ cả hai ngả xuống giường. Liên nắm chặt tay, bực mình. - Biết ngay mà. Họ sao lại có thể... Liên chạy vội ra bấm chuông cửa, nhanh đến mức Hương không kịp can. Như Ý ra mở cửa, hết sức ngạc nhiên. - Là cô à? Sao cô lại ở đây? Có chuyện gì thế? - Hai người vừa làm cái trò gì vậy? - Trò gì cơ? - Hai người đã ôm nhau, rồi nằm xuống, rồi thì... tôi cũng không biết - Hương kể. - À, chuyện đó thì... Nhưng mà, tại sao tôi phải giải thích với hai cô chứ? - Cô... Nghe thấy tiếng ồn ào, Nam bước ra ngoài. - Có chuyện gì với mấy người thế? Cô ấy chỉ đang giúp tôi kê thêm gối để nằm xuống thôi mà. Giọng Nam mệt mỏi. Như Ý chạy vội về phía Nam. - Anh à, cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Kệ họ! Liên xấu mặt, rời khỏi nhà Nam. Hương an ủi: - Thôi nào, không sao đâu. Anh ta không vì chuyện hiểu lầm đó mà phạt tội cậu ở công ty đâu. - Thật sao? Nhưng mà sao tớ lại buồn thế này chứ? Thế là thế nào nhỉ? - Cậu tỉnh táo lại đi. Vào nhà đi đã, rồi tớ với cậu nói chuyện. Hương rót cho Liên một tách trà nóng, rồi cũng tự mình nhấp một ngụm trà. - Nghe chuyên gia tâm lý như tớ giải quyết đây này. Cậu đúng là... - Đúng là sao?
|
- Đúng là hâm đơ tỉ độ chứ còn sao nữa? Tự nhiên lại xồng xộc đòi vào kiểm tra nhà người khác. Cậu có phải là người yêu của anh ta đâu mà làm thế. Cậu đúng là đang ghen thật. - Cậu đang nói gì vậy? Tại sao tớ lại phải ghen chứ? - Làm sao mà tớ biết được? Cậu phải hỏi lại lòng cậu đi chứ? - Này, cậu nói thế nghĩa là... Không lẽ tớ... yêu anh ấy... yêu rồi sao? Liên thấy lòng mình đầy cảm xúc lộn xộn. Rốt cuộc thì cô đang bảo vệ Nam khỏi người con gái khác ngoài Bích Phương, hay chính lòng cô đang yêu người ấy thật? Liên không thể trả lời được. Nhớ lại những lần gặp anh, đối với cô, chỉ là những lần đụng độ, lúc nào anh cũng mắng cô. Sao cô lại có thể có tình cảm với anh được chứ? Liên tưởng tượng lại lần gần đây nhất. Anh trai cô đã đưa người phụ nữ tội nghiệp dạo trước đến nhà cô chơi. Chị ấy đã tìm được nhà mới, nhưng lại đang mang bầu với người chồng cũ, đã đến tháng cuối rồi. Anh trai cô phải đi làm đêm, nên nhờ cô trông nhờ, nhỡ chị ấy trở dạ lại không có ai bên cạnh. Lúc Liên đang tắm, thì nghe tiếng chị ấy kêu đau bụng dữ dội. Liên vội khoác áo vào, vội vàng chạy ra. - Chị à, để em gọi taxi đưa chị đi bệnh viện. - Không được. Chị vỡ ối rồi. Chị đau quá! Em giúp chị với. Mau lên! - Chị ấy thở dốc - Không thì không kịp mất. Liên hoảng hốt, không biết phải làm gì. Cô vội vàng tra mạng, rồi hướng dẫn chị ấy hít thở thật sâu. - Aaaaaaa...! - Chị ấy bấu chặt tay Liên - Chị đau quá! Giúp chị với! - Chị à. Bác sỹ đang trên đường tới rồi. Chị cố gắng lên!... Không được rồi. Mình cần có thêm người giúp! Nếu là Hương đến đây thì không kịp rồi. Bà chủ nhà cũng đang đi vắng. Bỗng nhớ ra Nam, giờ này chắc là anh ta đang ở nhà, Liên vội gọi điện thoại. Nam vội vàng chạy sang. Nhưng anh cũng lóng ngóng vì chưa biết phải giúp phụ nữ đẻ như thế nào. Nam đành làm chân loong toong cho Liên sai vặt, lúc thì lấy kéo hơ lên ngọn lửa đèn cồn, lúc thì lấy bông băng... Bà đẻ đau quá, cắn cả vào bàn tay Nam bật máu, Nam vẫn cố gắng chịu đau cho chị ấy cắn. - Nào chị, cố lên! Sắp được rồi! Liên cũng động viên: - Đúng thế! Cố lên chị! Em bé sắp ra rồi! Cố lên nào! - Chị không thể chịu nổi nữa. Chị chết mất! Aaaaaaaa!... Bỗng có tiếng khóc trẻ con vang lên "Oa! Oa! Oa!". Người phụ nữ sung sướng như muốn ngất đi. - Ôi, con tôi! Là một thằng con trai! - Chúc mừng chị! - Trộm vía trông bé kháu quá! Đáng yêu quá! Liên nhìn Nam nở nụ cười hạnh phúc. Nam cũng nhìn Liên, mỉm cười. Lúc ấy, bác sỹ vừa đến, xin lỗi vì có tai nạn, tắc đường nên đã đến muộn. Họ đưa mẹ con chị ấy vào viện để chăm sóc và theo dõi. Giờ thằng bé cũng được hơn tháng rồi. Liên và Nam vừa dự lễ đầy tháng của đứa bé tuần trước xong. Trộm vía, bé càng ngày càng dễ thương. Giữa Liên và Nam quả là có quá nhiều kỷ niệm. Bây giờ, Liên phải làm gì đây? Rốt cuộc, giữa cô và Nam là như thế nào? Liên chưa biết phải trả lời thế nào mới đúng.
|
Liên liếc mấy lần sang cánh cửa nhà Nam. Anh đang chuẩn bị đi làm, mặc áo vest trắng và quần âu đen - bộ đồ công sở quen thuộc. Nam bất giác ngước lại, thấy Liên đang nhìn mình chăm chú. Liên vội vàng thu ánh mắt lại đầy lúng túng. - Cô có muốn đi cùng xe tôi tới cơ quan không? - Anh bỗng hỏi. - Dạ? - Liên ngạc nhiên. Nam lái xe chở cô hàng xóm đồng nghiệp tới cơ quan. - Tôi... tôi xin lỗi chuyện hôm qua. Đáng lẽ tôi không nên... - Liên ấp úng. - Thì ra vì chuyện này mà nãy giờ cô nhìn tôi vẻ kỳ lạ thế hả? - Nam vừa lái xe vừa bảo. - Dạ? Không. Tôi có nhìn sếp kỳ lạ gì đâu ạ? - Thật vậy hả? Thế mà tôi cứ tưởng mặt tôi đang dính gì. May là không phải. Nam ngồi trong phòng làm việc, liếc nhìn Liên qua camera. Cô có vẻ không tập trung lắm, thỉnh thoảng lại ôm ngực, hít một hơi thật sâu. Một tiếng sau, Liên bước sang phòng Nam. - Anh có muốn uống cà phê không? Để tôi mua cho anh nhé - Liên đề nghị, - Sao tự nhiên hôm nay cô lại tốt với tôi thế? Trước đây tôi bảo cô đi mua, cô luôn cảm thấy khó chịu cơ mà - Nam hỏi. - Dạ? À, đâu có. Sao anh lại nói vậy? Nếu anh không uống thì thôi vậy. Liên định đi thì Nam vẫy lại. - Tôi có việc đang muốn nhờ cô đây. - Việc gì ạ? - Cô vào trong kho tìm cho tôi tài liệu này - Nam đưa tờ giấy nhớ cho Liên. - Dạ vâng, thưa sếp. Liên chạy vội đi xuống kho, đầy vui vẻ. Liên tìm khắp số tài liệu bên dưới nhưng không thấy. Cô chợt nhớ ra tài liệu ở trên cao, liền ra mượn thang, bắc lên tìm. Lục tìm một hồi lâu, mãi mới thấy, Liên mừng rỡ: "A! Đây rồi!". Bỗng Liên trượt chân, ngã xuống, may mà có người đỡ kịp thời. Lúc ấy, Liên và người đó mặt chạm mặt. Mặt cô đỏ bừng lên, đầy bối rối. Người đó thả cô xuống. - Cô không sao đấy chứ? - Dạ không sao, thưa sếp. - Sao tài liệu ở trên cao không nhờ người tới giúp mà lại tự mình làm? Nếu tôi không thấy cô đi lâu quá, tình cờ đi ngang qua, thì lần này chắc cô gãy xương mà nằm viện rồi. - Dạ vâng. Tôi xin lỗi ạ. - Cô đúng là nặng thật đấy - Nam vặn lại cánh tay - Đỡ cô suýt nữa thì trẹo cả xương.
|
- Cô đưa tài liệu đây rồi đi về trước đi - Nam bảo. Liên xin phép đi ra. Trên đường đi, bị một cô gái ngáng chân, Liên lại ngã lần nữa. Thì ra là thư ký Lan. Lại là cô ta. Liên ôm chân, đứng dậy, chỉ vào mặt Lan. - Sao cô lại... - Tôi làm sao? Cô đi đứng không cẩn thận, bây giờ còn trách ai. Một con cáo già xảo quyệt như cô, hết đong đưa người này lại tán tỉnh người khác. Cô không thấy xấu hổ à? Bọn họ là để cho cô với tới chắc. - Cô... - Liên giơ tay tát vào mặt Lan - Sao cô có thể nói tôi như thế hả? Lan định đánh lại thì bị cánh tay một người đàn ông giữ lại. - Thôi đi. Đây là cơ quan. Hai người không được làm như vậy. Đó là phó phòng Tô của phòng Nhân sự - nhân viên cấp dưới của trưởng phòng Kim. Anh ta là một người kỳ bí nhất cơ quan. Không ai biết nhà anh ta ở đâu, bố mẹ anh ta như thế nào. Lúc nào, anh ta cũng chỉ biết cắm cúi vào làm việc, hết giờ là ra về, xưa nay không tiếp xúc với ai. Bỗng nhiên, anh ta lại xen vào chuyện của hai cô gái, kể cũng kỳ lạ. - Phó phòng Tô, đây không phải chuyện của anh - Lan nói - Ái Liên, cô cứ đợi đấy. Lan bực tức bỏ về phòng. Liên liền cảm ơn phó phòng Tô: - Cảm ơn anh! - Không có gì. À, trưa nay, cô đi ăn cơm với tôi được không? - Hả? - Liên ngạc nhiên - À, xin lỗi anh. Tôi có hẹn với người khác rồi. Để lúc khác được không ạ? - Ờ. Thế hả? Vậy hẹn cô dịp khác. Nam đi đằng trước, thấy hình như có ai đó theo dõi mình. Quay lại thì ra là Liên đang đi tới. - Cô... cô đang theo dõi tôi đấy à? - Nam bỗng hỏi. - Dạ không ạ. Tôi vừa đi tới đây thôi mà. Có chuyện gì thế ạ? - À không. Chỉ là tôi có cảm giác hơi kỳ lạ. À, đi uống cà phê với tôi nhé. Trước lời đề nghị của Nam, Liên vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Không hiểu tự bao giờ, cô lại thích được nhìn thấy anh đến vậy. Nam nhấp một ngụm cà phê, nói: - Dự án lần này rất quan trọng. Bên khách hàng của chúng ta đang phân vân giữa việc chọn Thịnh Sơn hay công ty trang sức Á Đông. Họ ra điều kiện nếu một trong hai có mẫu thiết kế sớm nhất và đẹp nhất thì họ sẽ lựa chọn hợp tác với công ty đó. Giờ bộ phận Thiết kế và Chế tác đang phải làm việc để cho ra đời bản vẽ tuyệt vời nhất. Công việc của chúng ta cũng đơn giản thôi, đó là giới thiệu và cố gắng thuyết phục khách hàng chấp nhận mẫu thiết kế. Chỉ có điều... - Chỉ có điều gì ạ? - Liên nhìn Nam. - Chỉ có điều tâm trạng của Ngọc dạo này không được tốt. Cậu ấy chưa có bất cứ ý tưởng nào cho dự án cả. Cô có thể giúp cậu ấy bình tĩnh lại, được không? - Tôi á? Là tôi sao? - Liên chỉ vào mình. - Phải. Cô nghe này. Cậu ấy chỉ nghe cô thôi. là vì công ty, có được không? - Nam giữ tay Liên. Liên cởi tay anh ra. - Tôi... Nếu tôi thích người khác rồi thì sao? - Cô thích ai cơ?
|
- Chuyện đó... Liên đành phải đến tìm gặp Ngọc. Nhà anh là một tòa biệt thự lớn, nằm ngay bên bờ sông. Cuộc sống của một cậu con trai Tổng giám đốc không biết là như thế nhỉ. Chắc là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi. Tòa biệt thự này xem ra còn đẹp hơn nhà Bích Phương nữa. Có hồ bơi, sân tennis và một lầu hóng gió với một chiếc bàn gỗ tròn cùng với bốn chiếc ghế gỗ xung quanh. Những đêm trăng thanh gió mát, đây cũng sẽ là một nơi ngắm trăng tuyệt diệu. Đang mải ngắm nhìn nơi ở cổ tích của những cậu ấm, cô chiêu, người quản gia bỗng hỏi Liên: - Cô gặp cậu chủ có chuyện gì vậy? Thực ra, ông chủ dặn là... - Tôi biết, thưa ông. Nhưng tôi cần gặp anh ấy có việc gấp. - Ai gặp tôi đấy, bác quản? - Chàng trai từ trên làu đi xuống, hỏi. Kể cả trong trang phục ở nhà, thân hình Ngọc cũng rất gợi cảm. - Liên à! Là em à? Em tìm anh sao? - Ngọc mừng rỡ. Ngọc bảo bác quản gia đặt ấm trà lên chiếc bàn ở lầu Lãm Nguyệt. - Em uống trà đi. Thưởng trà ở một nơi lộng gió như thế này thật là tuyệt, đúng không? - Ngọc rót trà cho Liên. - Nhà anh đẹp quá. Cứ như trong thơ xưa vậy. - Vậy hả? Vậy mà lại có người không hề muốn làm nữ chủ nhân tiếp theo ở đây đấy. - Xin lỗi. Em... - Thôi, không nói chuyện đó nữa. Em đến đây tìm anh có việc gì vậy? - Đúng rồi. Anh đã tiến hành bản thiết kế đến đâu rồi ạ? Anh đã nghĩ ra ý tưởng gì chưa?
|