Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
|
|
Chương 165: Mạnh hơn so với Viêm Dạ Tước Trong ngoài biệt thự đạn bay tán loạn, tiếng nổ mạnh vang bên tai không dứt, từng đám lửa đỏ nổ tung rực sáng, tạo thành làn khói màu đen dầy đặc, mặc dù có súng máy bắn càn quét, nhưng chung quy lại cũng có cá lọt lưới nhích tới gần biệt thự, lựu đạn bay qua, nhất thời có vách tường lớn sụp đổ, sân sau tường cũng lộ ra ngoài.
Họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu, một thuộc hạ xuyên qua rừng bom mưa đạn tới trước mặt Văn Long lớn tiếng nói: "Anh Long, đạn súng máy đã không có nhiều lắm."
"Không nhiều lắm cũng phải làm" Trên mặt Văn Long đã sớm không có vẻ đẹp trai thường ngày, trên khuôn mặt lạnh lùng phiếm ánh sáng quyết tuyệt: "Lão đại muốn chúng ta giữ vững chỗ này, cho dù chết cũng không thể rời đi nửa bước, bảo các anh em chuẩn bị vũ khí gần người, không có đạn thì lui về trong biệt thự, lợi dụng địa hình vật lộn với bọn họ."
Người nọ cười ha ha nói: "Anh Long yên tâm, em lập tức đi theo thông báo với bọn họ, cùng anh Long lâu như vậy, trận đánh này đánh sảng khoái nhất."
Đúng lúc này, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên ở chỗ không xa, ngay sau đó tiếng súng mãnh liệt, âm thanh trực tiếp lấn át bên này.
"Lão đại rốt cuộc phái người tới rồi." Tảng đá trong lòng Văn Long rốt cuộc rơi xuống đất, anh ta không sợ chết, nhưng còn chưa thấy lão đại thống nhất Viêm bang, cứ thế mà chết đi thật sự tiếc nuối, bây giờ Đường Nghiêu bị công kích bên ngoài, nhất định là viện quân của lão đại tới.
Đòn phản công này là cơ hội tốt không thể bỏ qua, Văn Long hét lớn một tiếng: "Các anh em, tiếp ứng anh em chúng ta, thừa dịp bây giờ, mọi người cùng tôi xông ra, đuổi tận giết tuyệt bọn khốn kiếp kia." Một tay chống trên tường, vững vàng đứng trên mặt đất.
Thuộc hạ còn sống sớm đã bị đấu pháp này nghẹn chết rồi, nghe anh Long lên tiếng, lập tức hưng phấn theo sát, không tránh không né phóng tới hướng đối phương.
Đạn tức giận tựa như mọc mắt, mảnh đạn bay qua mọi nơi, không có một kẻ địch nào còn đứng, 20 mấy người thế nhưng áp chế hơn 50 người của đối phương không dám ngẩng đầu, thuộc hạ của Đường Nghiêu hỗn loạn tưng bừng.
Đường Ngự Phong chợt kéo một thuộc hạ từ phía sau chạy tới hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
"Anh Phong, Đường lão, Viêm Dạ Tước phái viện quân tới, các anh em phía sau đã không chống nổi."
"Làm sao có thể, không phải Angela nói người cũng đã bị cô ta kìm lại sao?" Chỉ lát nữa là sẽ thành công, không thể nghĩ đến thoát ra nhóm người này, Đường Ngự Phong tức giận mắt trợn muốn rách, nắm lấy cổ thuộc hạ, tàn bạo hỏi: "Dẫn đầu là ai, có bao nhiêu người?"
"Tôi không. . . . . . Không biết." Tay Đường Ngự Phong tựa như kìm sắt, cổ bị nắm, tên thuộc hạ cũng không thở nổi, nhưng mà anh ta cũng không có dũng khí đắc tội vị đại gia này, tuy ngột ngạt nhưng vẫn lớn tiếng kêu lên: "Nhìn người đến không ít hơn chúng ta là mấy." Nói ra những lời này, cả khuôn mặt đã trở nên tái xanh.
"Phế vật." Đường Ngự Phong mở miệng tức giận mắng, sau đó một tay ngắt một cái, chỉ nghe một tiếng rắc, người nọ chung quy vẫn không có thoát khỏi cái chết.
"Con gấp cái gì." Mặc dù sắc mặt Đường Nghiêu vẫn khó nhìn, nhưng trấn định hơn nhiều so với con trai, kéo con trai lại đang kêu gào lớn tiếng trách cứ: "Phía sau con không cần phải xen vào, trước tiên hãy xử lý những người còn dư lại xong lại nói."
"Không tệ." Trên mặt Đường Ngự Phong thoáng qua tia khát máu, nếu như không phải là bọn khốn kiếp đáng chết này trì hoãn thời gian quá dài, làm sao bọn họ sẽ bị người ta vây đánh, vô luận như thế nào cũng không thể để cho những người còn dư lại còn sống, tay trái đã nắm một thanh dao nhỏ hơn ba mươi cm, tay phải vẫn cầm súng lục, hét lớn một tiếng: "Xông lên cho tôi."
Chuyện tiến triển bất lợi, đầu sỏ gây nên chính là Văn Long, Đường Ngự Phong mang theo bụng đầy hận ý, phóng tới hướng Văn Long, nơi đi qua, thuộc hạ cùng Văn Long lao lên nếu không phải là bị đạn bắn trúng, chính là bị dao nhỏ bổ làm hai nửa, mảng máu lớn dâng lên, đảo mắt Đường Ngự Phong liền trở thành một người toàn máu.
"Đáng chết!" Nhìn từng anh em đi theo mình mấy năm bị Đường Ngự Phong giết chết, lửa giận của Văn Long trong nháy mắt dâng lên đỉnh núi, không để ý giữa hai người chênh lệch, cũng nhanh chóng lao tới đối phương, đạn gào thét mà qua, coi như không thể đánh trúng, cũng có thể ngăn cản hắn ta tàn sát anh em của mình.
Đường Ngự Phong nhanh chóng tránh né, mười mấy viên đạn đảo mắt rơi vào sau lưng, tiện tay vứt bỏ khẩu súng lục, dao nhỏ đổi sang tay phải, trên mặt khát máu lộ ra nụ cười tàn nhẫn: "Mày thật đáng chết."
Hộp đạn bị Văn Long bắn ra sạch sẽ, hôm tại cũng đã không kịp đổi, thấy dao nhỏ chẻ qua, vội đem súng lục đỡ trước mặt, ánh dao lướt qua, nửa thanh súng lục bay thẳng ra ngoài.
Thừa dịp này, Văn Long vội rút ra dao găm bên hông, trong nháy mắt ánh dao cùng bay múa, cọ sát ra tia lửa.
Năng lực chiến đấu gần người của Văn Long không bằng Đường Ngự Phong, trước đó chiến đấu thời gian dài, hơn nữa cánh tay trái đã bị thương từ lâu, khi Đường Ngự Phong gió táp mưa rào điên cuồng càn quét, đảo mắt sau lưng, trên đùi liền trúng phải mấy dao, mặc dù tránh thoát chỗ hiểm, nhưng cũng khiến anh ta chảy máu nhiều hơn.
Rầm một cước, Văn Long trực tiếp bị đá ra xa mấy mét, nặng nề đụng vào trên vách tường đã sụp đổ, dao găm trong tay cũng rời khỏi tay, toàn thân đã không có vũ khí.
"Văn Long, tao đã sớm nói với mày, đi theo Viêm Dạ Tước không có tiền đồ." Đường Ngự Phong cười đứng ở trước mặt Văn Long, dao nhỏ không ngừng xoay tròn ở trên tay: "Tao cho mày thêm một cơ hội cuối cùng, đi theo đại thiếu gia, sau đó thuyết phục cha mày, đến lúc đó tao có thể thay mày cầu cạnh đại thiếu gia, giữ lại một mạng cho cha con mày."
Văn Long khạc ra một ngụm máu, trực tiếp chuyển mặt sang, bảo anh ta phản bội lão đại? Quả thực là nằm mơ!
"Tôi xem miệng mày cứng rắn hay xương cứng rắn hơn." Sắc mặt Đường Ngự Phong tối sầm lại, vung dao chém về phía cánh tay Văn Long, anh ta muốn chặt đứt cánh tay kia thành từng khúc.
Nguy hiểm! Ý niệm mới vừa nhóm lên trong lòng, Đường Ngự Phong theo bản năng nhảy hướng bên cạnh, dao nhỏ chém vào khoảng không, cùng lúc đó, một viên đạn thoáng qua dưới chân anh ta, bắn ra một cái hố.
Sát khí ngập trời đập vào mặt, một giọng nói lạnh lùng: "Đối thủ của anh là tôi."
Viêm Thế Kiêu? Không cần nhìn, chỉ bằng vào sát khí này thì Đường Ngự Phong cũng biết là ai tới, nhưng không phải anh ta đang ở Châu Á bị Tam Khẩu tổ kéo lại ư, sao lại có cơ hội tới nơi này giúp một tay, chẳng lẽ anh ta cũng không cần địa bàn ở Châu Á, hay Tam Khẩu tổ không có ra tay theo ước định?
Chỉ thời gian một cái nháy mắt, vô số nghi vấn thoáng qua trong đầu, đổi lại là người khác, đã sớm mượn cơ hội này nổ súng giết chết Đường Ngự Phong, nhưng Viêm Thế Kiêu kiêu ngạo khinh thường việc làm này, tiện tay ném súng cho Văn Long nói: "Mau tránh ra."
Mặc dù Văn Long biết một súng bắn chết Đường Ngự Phong sẽ càng thêm bớt việc, nhưng mà anh ta không có can đảm làm như vậy, vội vã nắm súng quét dọn hết sạch kẻ địch ở chung quanh, sau đó lập tức chỉ huy thuộc hạ hai phe giết tàn binh của Đường Nghiêu.
Chờ Đường Ngự Phong tỉnh lại, nhưng trên mặt lại là kinh ngạc mồ hôi lạnh toàn thân, nếu như Viêm Thế Kiêu thừa dịp mình mới vừa mất hồn ra tay, coi như mười mạng cũng đã chết, tiện tay chỉ dao nhỏ về phía Viêm Thế Kiêu, cười lạnh nói: "Anh không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy tôi cũng sẽ cho anh toàn thây."
"Ngu ngốc." Giọng Viêm Thế Kiêu tựa như sứ giả câu hồn xuống địa ngục, vừa dứt lời, một thanh mã tấu lóng lánh đã nhảy vào trong tay của anh ta, xa xa chỉ hướng Đường Ngự Phong, phế vật như vậy, còn không đáng để cho anh ta ra tay đầu tiên.
"Anh đi chết đi." Đường Ngự Phong làm sao có thể không hiểu Viêm Thế Kiêu đang coi rẻ mình, nhưng anh ta vẫn coi mình là cao thủ của đối phương, hiện tại bị vũ nhục như vậy, cặp mắt nhất thời trở nên đỏ ngầu, hung hăng nắm dao nhỏ vọt tới hướng đối phương.
Keng keng keng keng --
Tiếng va chạm liên tục vang lên, ánh dao lóe lên ở giữa hai người, Đường Ngự Phong cơ hồ phát huy 120% thực lực của anh ta, ngoan tuyệt* bổ tới hướng Viêm Thế Kiêu, trong lòng anh ta, cho dù vài chục dao không thể gây tổn hại đến đối phương, cũng đủ làm cho đối phương luống cuống tay chân.
*ngoan tuyệt: tàn nhẫn và quyết tuyệt
Vậy mà Đường Ngự Phong cũng hoảng sợ phát hiện, Viêm Thế Kiêu chẳng những không loạn chút nào, mà tốc độ xuống tay vẫn giữ vững như mình, thậm chí xem ra còn có chút thành thạo, điều này sao có thể?
Mặc dù Viêm Thế Kiêu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cũng không thể mặc cho đối phương ra tay, lúc Đường Ngự Phong dừng lại ngắn ngủi, hét to: "Tới phiên tôi."
Mã tấu nhanh như tia chớp giống như tia sáng mặt trời phát ra chói mắt, ánh dao cắt ngay tay phải cầm dao của Đường Ngự Phong, mã tấu tìm một đường vòng cung quỷ dị, chờ nhìn lại thì Viêm Thế Kiêu đã trở về chỗ anh ta mới đứng vừa rồi, tựa như căn bản không động đậy.
Tiếng động rắc rắc vang lên, tay phải nắm chặt dao nhỏ của Đường Ngự Phong đột nhiên đã mất đi tri giác, ngay sau đó đau đớn tan lòng nát dạ truyền đến, máu tươi mãnh liệt phun ra từ mạch máu trên cổ tay, cả tay bị cắt thành nửa, hiện tại đang vô lực treo ở trên cánh tay.
"Không thể nào, làm sao có thể?" Đường Ngự Phong hình như quên mất đau đớn trên tay, lớn tiếng điên cuồng la hét, dù thế nào anh ta cũng không nghĩ ra, người vẫn bị anh ta coi như đối thủ, vậy mà chỉ dùng một dao đã phế anh ta, không có tay phải, anh ta còn dùng cái gì để vật lộn?
Trên mặt Viêm Thế Kiêu tràn đầy sát khí thoáng qua vẻ khinh thường: "Tôi vốn còn tưởng rằng anh cũng coi là một nhân vật, không ngờ, cũng chẳng qua như thế."
Nói xong, một dao thoáng qua, trên cổ Đường Ngự Phong cắm chuôi mã tấu yêu dị.
"Đại thiếu gia, phần lớn người của Đường Nghiêu đã bị giết chết, bản thân Đường Nghiêu cũng đã chết, chỉ có số ít kẻ chạy thoát." Trước kia chưa từng thấy qua thuộc hạ của Đại thiếu gia, hôm nay vừa thấy khiến Văn Long cả kinh tặc lưỡi, mặc dù những người này không cao cường giống như những người lão đại bồi dưỡng, nhưng đều là người không sợ chết xông về phía trước, Đường Nghiêu bị giết chết, anh ta thậm chí cảm thấy may mắn, nếu như chỉ bằng vào thuộc hạ, lão đại và đại thiếu gia nhất quyết sinh tử, coi như cuối cùng thắng cũng tuyệt đối là thắng thảm, thật không biết đại thiếu gia huấn luyện ra thế nào.
Viêm Thế Kiêu không có nói gì về thành quả chiến đấu, chỉ lạnh lùng nói: "Nói cho Viêm Dạ Tước, nếu như địa vị nhà họ Viêm bị người ta thay thế, tôi nhất định lấy mạng chú ta." Nói xong, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi.
Cung điện trên biển của gia tộc La Nhĩ Đức, Angela mới vừa thổ lộ ra hai tin tức, tùy ý quét mắt đám người phía dưới, rất nhanh ghi nhớ nét mặt của tất cả mọi người trong đầu, không thể không nói, lực thu hút của Viêm Dạ Tước quả thật không giống vật thường, cho dù là hôm nay loạn trong giặc ngoài, cô ta cũng không nhìn ra trong đám người có bao nhiêu muốn đối đầu với anh ta.
Chỉ là càng như vậy, cô ta lại càng vui mừng, chỉ cần điều này đánh tan thần thoại bất bại, trong nháy mắt Angela sẽ trở thành Viêm Dạ Tước mới, hơn nữa còn mạnh hơn so với Viêm Dạ Tước!
|
Chương 166: Lời này hẳn là chúng tôi nói Trong cung điện trên biển huy hoàng không còn chỗ ngồi, liếc nhìn lại khắp nơi đều là người, vậy mà trong phòng khách lại tĩnh lặng quỷ dị, ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng tận lực đè nén.
Mặt Viêm Dạ Tước bình thản ngồi ở hàng ghế đầu tiên, quanh thân khí lạnh bức người, anh không thèm để ý mười mấy khẩu súng chung quanh lom lom chỉ vào mình, ngón tay nhẹ nhàng đập ở trên ghế.
Đúng lúc này, một giọng nói dồn dập từ phía sau vang lên, Angela nhíu mày lại, trường hợp quan trọng như vậy thật không ngờ có kẻ vô lễ, bất luận người muốn đi vào này là ai, cô ta đều phải trừng phạt kẻ đó mới được.
Quay đầu nhìn lại, trong lòng Angela cả kinh, trên mặt không biến sắc hỏi: "Heather, sao anh lại tới đây?" Người tới lại là trưởng quan cao nhất phụ trách tình báo dưới tay cô ta, lúc này đã chạy tới, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì.
Đầu Heather đầy mồ hôi, mới vừa lấy được tin tức này anh ta liền từ phía sau chạy như bay tới đây, lập tức nói chuyện này cho tiểu thư, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn.
Đưa tay đem tờ giấy nắm có chút ẩm ướt tới, vẻ mặt Angela vô cùng nghi hoặc nhận lấy, chờ thấy rõ nội dung phía trên thì sắc mặt nhất thời đại biến, thất thanh nói: "Làm sao có thể?"
Giọng nói Angela tuy nhỏ, nhưng bản thân cô ta đang ở chỗ cao nhất trong phòng khách, hay bởi vì tình thế giương cung bạt kiếm, chung quanh yên tĩnh tựa như ngày tận thế, cơ hồ tất cả người đều nghe được tiếng khiếp sợ của cô ta, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm tò mò, rốt cuộc tin tức gì sẽ làm người dám phụ nữ dám chống đối Viêm Dạ Tước luống cuống như thế?
Mặc dù lòng hiếu kỳ của Trình Du Nhiên không có nặng như vậy, nhưng có thể nhìn ra Angela xui xẻo, trong lòng cô đương nhiên vui sướng, vẫn tương đối hài lòng đối với biểu hiện của Viêm Dạ Tước.
Tất cả mọi người đang chú ý đồ trên tay Angela, thình lình truyền đến giọng nói nhạo báng của Đan Hùng: "Bây giờ tiểu thư Angela còn có lời gì nói nữa?"
Angela tiện tay vò nát tờ giấy, hầm hừ hỏi: "Đây là các anh sắp xếp tốt trước đó?"
Đan Hùng khinh thường nói: "Thực lực mấy phương của các người, hợp tác với nhau quả thật lớn mạnh, chỉ tiếc càng nhiều người tham dự, cơ hội tiết lộ cũng càng lớn, chỉ cần biết các người muốn làm gì, lão đại muốn thu thập các người cũng dễ như trở bàn tay."
Angela cười lạnh một tiếng: "Cũng chỉ là mất bảo vệ Châu Á châu Mỹ mà thôi, Viêm Thế Kiêu cũng thật sự bỏ được, vì thậm chí Viêm Dạ Tước ngay cả Châu Á cũng không cần."
Đầu óc tương đối nhanh nghe được đối thoại của hai người thì nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, không trách được sau khi Viêm Dạ Tước nghe được Đường Nghiêu tập kích tổng bộ của anh ở nước Mỹ cũng không hốt hoảng, thì ra là đã sớm sắp xếp tốt, chỉ là hai anh em nhà họ Viêm lúc nào thì tốt như vậy?
Viêm Lãng bên cạnh không có lạc quan như Angela, anh ta biết rõ tính khí của Viêm Dạ Tước, tuyệt đối sẽ không làm chuyện chặt đầu cá vá đầu tôm như thế, cho nên ở Châu Á, anh ta khẳng định còn có chiêu sau, hai mắt nhìn chằm chằm Đan Hùng, nhìn xem anh ta còn có thể nói ra cái gì.
Đan Hùng cũng không có khiến Viêm Lãng thất vọng, ở trong tiếng cười lạnh của Angela, Đan Hùng hừ một tiếng cười nói: "Đúng là mất Châu Á, chỉ là rốt cuộc là ai vứt cái này thì rất khó nói."
Sắc mặt Angela biến đổi, khóe mắt nhìn hướng Viêm Dạ Tước giống như ngàn năm hàn băng, nhưng mà trong nội tâm lại có chút khó có thể tin, mặc dù Viêm Hạo Thừa không có hoàn thành hành động ở nước Mỹ, nhưng cũng thành công giữ chân đám người Văn Long, Phi Ưng ở Hải vực Sicili cũng bị Shawn ngăn cản lại, còn dư lại Viêm Lãng ở phủ Chiang Rai nước Thái, trừ thuộc hạ Viêm Thế Kiêu, anh lại từ nơi nào tìm người đến đối phó Tam Khẩu tổ, chẳng lẽ là lão già kia ra tay?
Vừa nghĩ tới có thể sẽ là Viêm Lệnh Thiên động tay, trong lòng Angela trầm xuống, từ trước đến giờ cha con nhà họ Viêm không hòa thuận, điều này mới khiến cô ta dám liên hiệp những người khác đả kích Viêm Dạ Tước, nhưng nếu như đây chỉ là di trò cho người khác nhìn, vậy mình chẳng phải là vừa lúc trúng bẫy bọn họ? Còn nữa, Viêm Hạo Thừa chạy đi đâu, tại sao tin tức vừa có thì không nhìn thấy bóng dáng của anh ta ở Newyork?
Nghi vấn liên tiếp xuất hiện ở trong đầu Angela, chỉ là bất luận cô ta nghĩ như thế nào, đều vẫn không nghĩ ra chút đầu mối, trong lòng bắt đầu hoài nghi sớm tuyên chiến với Viêm Dạ Tước là đúng hay sai.
Rốt cuộc, Viêm Dạ Tước vẫn không nói gì bỗng lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo trong nháy mắt cuốn lấy cả phòng khách: "Cô ấy ở nơi nào?"
Không tệ, mình còn có lá vương bài này! Hai mắt Angela tỏa sáng, nếu như không phải là Viêm Dạ Tước nói ra cô ta thật đúng là thiếu chút nữa quên tồn tại của Trình Du Nhiên, nếu Viêm Dạ Tước coi trọng người phụ nữ này tới cực điểm, cô ta cũng sẽ không thua. Chỉ là trong lòng hình như cảm thấy có chút không có tư vị, vị trí kia vốn là của cô ta.
Phía sau, Trình Du Nhiên rốt cuộc nghe được Viêm Dạ Tước nhắc tới mình, trong lòng cảm giác hòa tan, Viêm Dạ Tước không đề cập tới thứ khác chỉ nói tới mình, cũng coi như không phụ lòng cô không xa không rời.
"Đi thôi, chúng ta nên ra sân." Tần Tử Duệ cười tà mị, đưa tay ôm Tiểu Nặc lên, lại phân phó mấy người lưu lại coi chừng Bôn Lang và Lưu Văn Hoa, đẩy Trình Du Nhiên đi tới phía trước.
Angela điều chỉnh tốt cảm xúc, khẽ mỉm cười nói: "Tước, anh đang nói gì vậy, tôi có chút nghe không hiểu."
Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, đang lúc mọi người còn chưa có phát giác thì đứng dậy, súng lục bên hông đã sớm nắm trong tay, nòng súng lạnh lẽo mang theo nồng đậm sát khí chỉ hướng Angela, mắt ưng lóe ra máu tanh nồng nặc: "Hiện tại biết?"
Từ lúc tiến vào phòng khách, bất luận Angela vô lý nói muốn Viêm bang rút lui ra khỏi Châu Âu, hay từ trên cao nhìn xuống khiến anh cúi đầu, Viêm Dạ Tước vẫn luôn ngồi đó như núi băng, nhưng vừa nhắc tới Trình Du Nhiên, thế nhưng lập tức rút súng chỉ hướng Angela, rất có khả năng nổ súng bắn người, có thể đoán được địa vị của Trình Du Nhiên ở trong mắt anh.
Giờ khắc này, tất cả lão đại gia chủ ở đây đều ghi nhớ, về sau có thể cướp hàng Viêm bang, giết người của Viêm Dạ Tước, nhưng tuyệt không thể có hành động vô lễ nào đối với Trình Du Nhiên, nếu không đó chính là tai hoạ ngập đầu.
Không giống như Đan Hùng lúc trước, Angela rõ ràng cảm thấy sát khí truyền tới trên họng súng, may mà Trình Du Nhiên đang ở trong tay cô ta, chỉ cần mang ra, cô ta có thể mượn cơ hội nói điều kiện, mắt đảo qua, khóe miệng thoáng qua vui mừng: "Tước nói hẳn là bác sĩ Trình, chuyện này tôi xác thực không thế nào hiểu rõ, là Tứ thiếu gia Viêm Lãng phái người mời tới làm khách." Nếu Viêm Lãng tham dự kế hoạch, cũng nên để cho anh ta góp sức.
Viêm Lãng nghe Angela nhắc tới mình, nhất thời toàn thân chấn động, ở nhà họ Viêm, bất luận là Viêm Vũ Khởi có tâm rắn rết, hay Viêm Kinh Vũ ẩn nhẫn, so với anh ta mà nói cũng kém xa, mới vừa rồi anh ta cũng đã quyết định vạch rõ giới hạn cùng Angela, không nghĩ tới cô ta lại tìm tới cửa nhanh như vậy.
Cảm nhận được sát khí toát ra trên người Viêm Dạ Tước, Viêm Lãng cố buông lỏng tay ra: "Em năm, chú biết sở thích của tôi, những thứ này đều là thuộc hạ và mấy người phụ nữ cứng đầu cứng cổ của tôi, muốn xử trí thế nào, chỉ cần một câu nói của chú."
Vạn Nhã Cầm không ngờ Viêm Lãng bán mình nhanh như vậy, trong lòng càng rõ lời nói của chị, quả nhiên không thể dựa vào đàn ông, nhưng mà nếu như vậy, cô ta dứt khoát lật bài với Angela, dù sao nơi này cũng là địa bàn của nhà La Nhĩ Đức, có Angela che chở, cô ta sẽ không có chuyện gì.
"Trình Du Nhiên là do tôi sai người bắt." Vạn Nhã Cầm đứng lên từ trên chỗ ngồi, vuốt mái tóc quyến rũ ra sau ót nói: "Dĩ nhiên điều này cũng phải cảm ơn tình báo chính xác của tiểu thư Angela." Vì mạng sống, trước tiên cô ta chỉ có thể đem mình và Angela cột chung một chỗ, về phần sau này Angela có thể tìm cô ta tính sổ hay không, chỉ có thể đến đâu hay đến đó.
Vạn Nhã Cầm vừa dứt lời, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô ta, bàn tay to hung hăng kìm ở cổ mịn màng của cô ta.
Vạn Nhã Cầm đã từng lĩnh giáo qua hai bàn tay của Viêm Dạ Tước, hiện tại thấy anh trực tiếp bắt giữ mình, nhất thời hoảng sợ kêu lên: "Buông. . . . . . Buông tay."
"Người nào?" Viêm Dạ Tước không chút thương hương tiếc ngọc, trên tay tăng thêm lực, móng tay bén nhọn rất nhanh kéo lê ra từng vết máu ở trên cổ trắng như tuyết của cô ta.
Angela cũng không có định đặt mình bên ngoài, đừng nói cô ta căn bản cũng không thể phủi sạch tham dự bắt cóc Trình Du Nhiên, coi như hôm nay không có Trình Du Nhiên cũng không thể bỏ qua, cô ta chỉ muốn kéo Viêm Lãng vào, hiện tại mặc dù Viêm Lãng lên tiếng phủ nhận, nhưng có Vạn Nhã Cầm cũng mi cưỡng, cho nên tuyệt không thể để cho Vạn Nhã Cầm bị Viêm Dạ Tước bóp chết, vội mở miệng nói: "Tước, nếu như giết chết Vạn tiểu thư, chỉ sợ cũng sẽ không được gặp lại Trình tiểu thư đâu."
Viêm Dạ Tước nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Angela nói: "Cô đang uy hiếp tôi?"
"Không phải uy hiếp." Angela cũng không dám thừa nhận, cười một cái nói: "Dù sao Trình tiểu thư cũng do hai người bọn họ phái người mời tới, nếu như Vạn tiểu thư chết rồi, nói không chừng những thuộc hạ kia sẽ làm ra chuyện gì đó." Cô ta cố ý nhấn mạnh chữ hai người bọn họ, vô luận như thế nào cũng muốn Viêm Dạ Tước có sát tâm đối với Viêm Lãng.
Hiện tại Vạn Nhã Cầm bị Viêm Dạ Tước xách lên tựa như bắt con gà con, đôi tay hai chân đung đưa càng ngày càng chậm, hô hấp hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy sẽ chết.
Tiện tay vung, thân thể mảnh khảnh của Vạn Nhã Cầm bay thẳng lên, rơi xuống phương hướng Viêm Lãng, không biết là lời nói của Angela có chút tác dụng, hay do bản thân Viêm Dạ Tước không có ý định bỏ qua cho anh ta.
Trên mặt Viêm Lãng âm tình bất định, cuối cùng vẫn còn đưa tay đỡ lấy Vạn Nhã Cầm, Viêm Dạ Tước làm như vậy, đã biểu thị thái độ của anh, nếu như mình còn phủi sạch, chẳng những khiến mình và phụ nữ lục đục, cũng sẽ sinh ra vết rách cực lớn với Angela , làm như vậy hiển nhiên là không sáng suốt.
Thấy mình bị ném hướng Viêm Lãng, Vạn Nhã Cầm vốn cho là anh ta vì Viêm Dạ Tước sẽ giết mình, không thể nghĩ đến lại có chuyển biến, nói như vậy Viêm Lãng đã không có ý định trốn tránh. Nằm ở trong ngực Viêm Lãng, cô ta cũng lớn mật hơn, cười lạnh nói: "Viêm Dạ Tước, anh tốt nhất không nên hành động bừa bãi, còn có anh và thuộc hạ của anh hãy thu súng lục lại, nếu không tôi lập tức bảo người giết Trình Du Nhiên đi." Có lá bùa hộ thân phải lợi dụng hết mức.
Viêm Dạ Tước không nói gì, có điều ngón tay đã dừng trên cò súng, ý tứ rất rõ ràng, không mang người đi ra, lập tức nổ súng.
Đúng lúc này, Tần Tử Duệ ôm Tiểu Nặc đi ra, một tay nắm súng lục chống đỡ ở người Trình Du Nhiên, cười đùa nói: "Chơi gì vậy, lớn thế này?"
Rốt cuộc thấy Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc còn sống, sát khí trên người Viêm Dạ Tước giảm bớt rất nhiều, phân ra một cây súng lục chỉ hướng Tần Tử Duệ lạnh giọng nói: "Thả bọn họ, tôi sẽ giữ một mạng cho anh."
Con tin xuất hiện, Vạn Nhã Cầm nhanh chóng nhảy xuống bên cạnh Viêm Lãng, đứng ở bên Trình Du Nhiên cười lạnh nói: "Lời này hẳn là chúng tôi nói mới đúng."
|
Chương 167: Bắn Trình Du Nhiên bĩu môi, Vạn Nhã Cầm thật không hổ là nhị tiểu thư, mới vừa thông minh không có mấy ngày lại ngu ngốc, Viêm Dạ Tước cao ngạo làm sao sẽ chịu được uy hiếp của người khác, mặt trời vẫn không thể mọc từ phía Nam! Coi như anh thật sự vì mình chịu đựng, hiện tại mình đã đi ra, tác dụng của Vạn Nhã Cầm rõ ràng đã biến thành nhân vật bối cảnh, còn dám nhảy xuống, mình chỉ có thể tặng cô ta câu rất ngu rất ngây thơ.
Trình Du Nhiên nghĩ, Viêm Dạ Tước trực tiếp biến thành hành động, sau tiếng súng, đạn vô tình bắn vào cặp đùi đầy cám dỗ của cô ta, máu tươi nhất thời chảy ròng, Vạn Nhã Cầm kêu thảm một tiếng, theo bậc thang bên cạnh lăn xuống, bộ dáng thê thảm khiến người ta cả kinh trong lòng, lão đại Viêm không hổ là lão đại Viêm, đối với phụ nữ cũng lòng dạ độc ác như vậy.
Viêm Lãng nhíu nhíu mày, mặc dù anh ta không quan tâm Vạn Nhã Cầm, nhưng Viêm Dạ Tước làm như vậy không thể nghi ngờ là tát lên mặt anh ta, lông mày nhướng lên, giọng mang theo chất vấn nói: "Lão ngũ, chú cũng quá càn rỡ."
"Nếu như anh muốn theo cô ta, tôi sẽ thành toàn cho anh." Giọng nói lãnh khốc vọng về trong phòng khách, muốn khiêu khích anh, sẽ phải dùng cái chết để giác ngộ.
Bị sát khí của Viêm Dạ Tước tập trung vào, khuôn mặt tuấn mỹ của Viêm Lãng có chút vặn vẹo, ngón tay đã đặt tại súng bên hông, chỉ cần nhẹ nhàng một cái là có thể lấy xuống, liều mạng anh chết tôi sống.
Đan Hùng từ từ di chuyển đến bên lão đại, dù sao bọn họ chỉ có hai người, hiện tại chung quanh kẻ địch quá nhiều, anh ta phải cố gắng bảo đảm an toàn cho lão đại.
"Được, tôi xem cậu giải thích thế nào trong hội nghị gia tộc." Viêm Lãng đột nhiên rụt tay trở về, tiêu sái ngồi trở lại chỗ ngồi, mắt điếc tai ngơ đối với tiếng kêu thảm thiết của Vạn Nhã Cầm. Mặc dù rất muốn giết Viêm Dạ Tước, nhưng tốc độ bắn của anh ta lại kém xa, người không có giết được lại liên lụy tính mạng, vậy thì thật sự không có lời, dù sao còn có Angela, Viêm Dạ Tước cũng chạy không thoát.
Tần Tử Duệ hơi cong môi, duỗi súng gãi gãi trên đầu mình, cười tà một tiếng nói: "Viêm Dạ Tước, chỉ cần anh đáp ứng tôi một chuyện, tôi có thể giúp anh giải quyết gia tộc La Nhĩ Đức."
"Anh nói cái gì?"
"Anh điên rồi?"
"Anh phản đồ!"
Ba giọng nói từ phương hướng khác nhau đồng thời truyền đến, mặt Angela kinh ngạc, sắc mặt Viêm Lãng âm trầm, khuôn mặt Vạn Nhã Cầm oán độc, gia chủ lão đại chung quanh tất cả đều không hiểu ra sao, làm tướng số một của Lục Tường, Tần Tử Duệ phải thù hận Viêm Dạ Tước chứ, hôm nay lại xướng ra tuồng gì?
"Anh đang uy hiếp tôi?" Mắt ưng của Viêm Dạ Tước lạnh lùng khóa Tần Tử Duệ, nhiều năm làm đối thủ, anh biết bản lĩnh đối phương không kém mình bao nhiêu, cho nên anh nhất định phải toàn lực ứng phó.
Tần Tử Duệ cười lắc lắc đầu: "Không phải uy hiếp, là giao dịch."
Không thể mặc cho bọn họ tiếp tục, Angela nhíu nhíu mày nói: "Tần Tử Duệ, anh biết anh đang làm gì không, hiện tại anh là chủ Binh Đoàn Dong HT và đã ký kết hợp đồng, nếu như anh vi phạm điều khoản trong đó, hậu quả là cái gì thì anh nên biết."
Tần Tử Duệ trực tiếp không để ý tới cô ta, hướng về phía Viêm Dạ Tước nói từng chữ: "Đem Trình Du Nhiên cho tôi, tôi giúp anh bình định thế giới."
Yêu cầu của Tần Tử Duệ quả thật tràn đầy hấp dẫn, đang ngồi trong bất luận là hắc đạo hay bạch đạo, cũng kính ngưỡng đại danh của anh ta, cơ nghiệp của Lục Tường gần như một nửa là do anh ta chiếm được, hôm nay chỉ cần dùng một phụ nữ là có thể đổi lấy sự thần phục của anh ta, tất cả mọi người cảm thấy thật sự quá lời.
Trên mặt Angela có chút âm tình bất định, hấp dẫn như vậy nếu như là cô ta chỉ sợ sớm đã đồng ý, mặc dù Viêm Dạ Tước nặng tình, nhưng hôm nay rơi vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa mấy năm trước anh có thể vì gia tộc mà đồng ý hôn sự với mình, hôm nay thật khó nói có thể đồng ý hay không. Hiện tại cô ta có chút hối hận vì để cả Binh Đoàn Dong HT tiến vào cung điện trên biển, ngộ nhỡ Viêm Dạ Tước thật sự đồng ý, coi như có thể tiêu diệt hoàn toàn Viêm Dạ Tước cùng Tần Tử Duệ, cô ta nhất định sẽ tổn thất nghiêm trọng, chuyện không tốt ngay cả mạng cũng mất.
Mắt Trình Du Nhiên trợn trắng, lúc nào thì mình đáng tiền như thế, thế nhưng có thể làm cho hai người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ có tài hoa tranh giành, hơn nữa thằng ranh Tần Tử Duệ này thật sự không hiền hậu, thế nhưng coi cô là đồ giao dịch.
Hừ lạnh một tiếng, Trình Du Nhiên nhỏ giọng nói: "Tần Tử Duệ, rốt cuộc anh muốn làm cái gì, làm tôi phát bực đừng trách tôi không khách khí."
"Không nên gấp gáp." Tần Tử Duệ dính vào bên tai Trình Du Nhiên, nhẹ nhàng nói: "Nếu như anh ta không muốn em, tôi nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, hơn nữa em có thể nhìn ra anh ta không thật lòng đối với em chứ sao."
"Thật lòng cái đầu quỷ của anh." Trình Du Nhiên không ngừng lầm bầm, đây cũng còn tự xưng là đối thủ khó dây dưa nhất với Viêm Dạ Tước, cô dám đánh cược, nếu như Viêm Dạ Tước thật sự đồng ý, cô dám ăn mình.
Tiếng hừ mang theo sát khí truyền đến, Viêm Dạ Tước trực tiếp thu hồi súng chỉ hướng Angela, hướng về phía mi tâm của Tần Tử Duệ nói: "Thả người."
Vạn Nhã Cầm hận Trình Du Nhiên tận xương, thấy Viêm Dạ Tước cuối cùng vẫn còn không có đồng ý, trong lòng cuối cùng thở phào một cái, ngồi dưới đất cố nén đau đớn nói: "Tần Tử Duệ, hiện tại Viêm Dạ Tước căn bản không thể còn sống trở về, chỉ cần anh có thể giết Trình Du Nhiên, nhiệm vụ xong sẽ có thù lao gấp đôi, không, gấp mười lần, mặt khác còn kết thân với Gia tộc La Nhĩ Đức và Tứ thiếu chúng tôi."
"Cô ấy nói không sai." Angela cũng tiếp lời: "Chuyện mới vừa rồi chúng tôi có thể coi như chưa từng xảy ra, hơn nữa chỉ cần giết Viêm Dạ Tước, đương nhiên sẽ không có ai giành Trình Du Nhiên với anh." Một người phụ nữ, không có Viêm Dạ Tước, cô ta thật sự nhìn không thuận mắt.
"Nhưng đáng tiếc." Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Tử Duệ lại bỏ súng hướng về phía Trình Du Nhiên xuống, mặt bất đắc dĩ nói: "Một bên là người tôi yêu, bên kia lại có thể lấy được ích lợi lớn như vậy, tôi thật sự không biết lựa chọn thế nào, đoàn trưởng, em xem đó mà làm thôi."
Đoàn trưởng? Lão đại HT không phải Tần Tử Duệ ư, lúc nào thì lại nhảy ra đoàn trưởng, lại nói người nào có năng lực làm đoàn trưởng của Tần Tử Duệ, chẳng lẽ còn có người có thể khuất phục anh ta?
Trình Du Nhiên khẽ mỉm cười, hướng về phía Vạn Nhã Cầm nói: "Ngại quá Vạn tiểu thư, nhiệm vụ này của cô Binh Đoàn Dong chúng tôi chỉ có thể bỏ qua."
Cô là đoàn trưởng, cô không phải người của Viêm Dạ Tước sao, tại sao lại thành đoàn trưởng của Tần Tử Duệ ? Não mọi người đều ngắn lại, suy nghĩ cả nửa ngày, hai bên không chết không thôi thế nhưng thành một nhà, đây thật là hí kịch.
Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Viêm Dạ Tước, Trình Du Nhiên âm thầm kêu khổ trong lòng, xong rồi, lại thêm tội danh thành lập, lần này không biết trừng phạt mình thế nào, đều là Tần Tử Duệ đáng chết, nhất định ra chủ ý cùi bắp này, hiện tại thì tốt rồi, xui xẻo là mình, nếu không một lát thừa dịp loạn chạy trốn?
Nghĩ tới, ánh mắt Trình Du Nhiên không ngừng nhìn khắp phòng khách, xem có thể tìm được đường chạy trốn hay không.
"Không thể nào, làm sao có thể, đây không phải là thật!" Vạn Nhã Cầm không thể nào tiếp thu được sự thực, thế nhưng lảo đảo đứng lên, khàn cả giọng lớn tiếng gầm thét, trên mặt dính đầy máu tràn đầy vẻ dữ tợn.
Trình Du Nhiên nhún vai một cái, thong thả ung dung nói: "Rất xin lỗi, mặc dù chuyện này rất tàn khốc với cô, nhưng tôi có thể lấy thân phận một bác sỹ chuyên nghiệp nói cho cô biết, cô quả thật không phải đang nằm mơ."
"Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào!" Dù sau Vạn Nhã Cầm không phải là Vạn Tuyết Cầm, liên tục đả kích khiến tinh thần cô ta thất thường: "Cô nhất định là bán cho anh ta có đúng hay không, tôi sớm nói cô là một tiện chủng, đàn ông nào cũng có thể lên giường, bằng không cũng sẽ không có tiểu tiện chủng. . . . . ."
Nói còn chưa dứt lời, tiếng súng chua chát vang lên, hai viên đạn vô tình đồng thời bay tới, một viên chui vào mi tâm, một viên bắn vào trái tim, tất cả đều là một kích trí mạng.
Thu hồi súng, Viêm Dạ Tước lạnh lùng nhìn về phía Tần Tử Duệ, chỉ nghe mặt anh ta âm trầm cười lạnh nói: "Vũ nhục đoàn trưởng, đáng chết."
Tần Tử Duệ bắt cóc Trình Du Nhiên, mặc dù có một chút xíu là thử dò xét ý Viêm Dạ Tước, cuối cùng vẫn là vì bảo vệ cô, dù sao nhiều năm làm đối thủ, Viêm Dạ Tước còn vô cùng hiểu tính khí anh ta. Trước Viêm Lãng tìm anh ta làm nhiệm vụ này, mặc dù anh ta không có cảm tình gì đối với Viêm Dạ Tước, nhưng sau khi anh ta biết Trình Du Nhiên, nhất định sẽ bất chấp tất cả tiến đến, thay vì để cho mình cô mạo hiểm, không bằng tương kế tựu kế để mình bảo vệ, dĩ nhiên, nếu như Viêm Dạ Tước thật sự đồng ý vậy thì càng thêm hoàn mỹ.
Trình Du Nhiên cũng không thể bỏ qua cơ hội giải thích, mặc dù cô biết Viêm Dạ Tước tin tưởng cô, nhưng đến lúc đó không tránh khỏi trừng phạt, hơn nữa lời người đáng sợ, ngộ nhỡ truyền ra Viêm Dạ Tước vì lôi kéo người ta mà tặng người phụ nữ của mình, danh tiếng đó thúi lắm, mặc dù anh không quan tâm những thứ này.
Vì thương xót mình, Trình Du Nhiên lập tức đem đầu chuyển sang Angela, đôi tay ôm ở trước ngực cười nói: "Lại nói có thể trở thành đoàn trưởng Binh Đoàn Dong HT, còn phải cảm ơn tiểu thư Angela đấy."
Angela biết cô chắc chắn sẽ không nói cái gì, vừa muốn cắt đứt, nhưng Trình Du Nhiên làm bác sỹ chợ đen hơn sáu năm cũng không phải uổng công, ít nhất năng lực nhìn mặt mà nói chuyện cũng không kém, vội tiếp tục nói: "Ban đầu tiểu thư Angela cố ý thiết kế bản đồ kho báu Kidd dẫn Binh Đoàn Dong HT mắc câu, thật bất hạnh là tôi cũng ở hòn đảo nhỏ đó, hơn nữa còn hơi giúp một chút, cho nên người cô phái đi cũng rất tiếc nuối bị ở lại trên đảo, mà tôi cũng vì vậy trở thành lão đại Binh Đoàn Dong, không lâu nghe nói La Nhĩ Đức thật sự lấy được kho báu Kidd, một bản đồ kho báu giả cũng có thể đào được kho báu, tiểu thư Angela thật đúng là lợi hại."
Mọi người không ngờ nơi này còn có một đoạn chuyện xưa, không trách được trước nhìn thấy cái gọi là kho báu Kidd luôn cảm giác có chút kỳ cục, hóa ra là sản phẩm sơn trại, xem ra lần trước Angela bị thua thiệt không nhỏ trong tay Trình Du Nhiên, đáng tiếc không nhớ lâu.
Angela tức giận sắc mặt tái xanh, răng ngà cắn cót ca cót két, thủ đoạn này chẳng những không đe dọa được Viêm Dạ Tước, ngược lại làm cho cả Gia tộc La Nhĩ Đức đầy bụi đất, tiếp tục như vậy, vị trí người nói chuyện gia tộc của cô ta cũng xem như chấm dứt.
Nếu không cách nào giải quyết hòa bình, vậy cũng chỉ có thể đi một bước cuối cùng, hiện tại giết Viêm Dạ Tước, chưa chắc không phải là một biện pháp tốt.
Lại ngồi trở lại vị trí cao cao tại thượng, Angela đột nhiên vỗ bàn một cái, nũng nịu quát lên: "Viêm Dạ Tước, anh đã không buông Châu Âu ra, vậy thì đừng trách tôi không khách khí, người đâu, bắt tất cả mọi người lại cho tôi, ai dám phản kháng, bắn!"
|
Chương 168: Bị nổ tung lên trời "Ai dám phản kháng, bắn!"
Đe dọa tràn đầy máu tanh phát ra từ trong môi đỏ, nhanh chóng cuốn lấy toàn trường, cô ta không muốn dùng loại phương thức này để giải quyết, là Viêm Dạ Tước ép cô ta.
"Tiểu thư Angela, xin hỏi cô có ý gì?"
"Chúng tôi tới tham gia yến hội, không muốn dính dấp đến ân oán giữa các người."
"Tôi muốn gặp lão La Nhĩ Đức tiên sinh!"
Giọng nói hỗn loạn vang lên ở trong phòng khách, mặc dù thực lực những người này kém xa La Nhĩ Đức, nhưng hợp lại cùng nhau thì tuyệt đối cũng không cho khinh thường, cho dù Angela liều lĩnh nữa, cũng không thể không kiêng kỵ.
Pằng, một tiếng súng vang lên, một vị lão đại mới vừa rồi kêu hung nhất ngã rầm xuống đất, vết đạn trên trán rõ ràng chảy ra máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, Angela khí thế uy nghiêm, giống như cô ta chính là nữ hoàng chấp chưởng thiên hạ, câu nói đầu tiên có thể quyết định sống chết người ta: "Tôi không muốn nói nhảm thêm nữa."
Súng vang lên, đồng thời một trăm thuộc hạ đã sớm sắp xếp tốt cùng nhau vọt vào, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng tự động, xạ tuyến màu đỏ sẫm dừng lại ở chỗ hiểm những người trong sảnh, chờ đợi tiểu thư ra lệnh.
Không để lại dấu vết nhích lại gần Trình Du Nhiên, Tần Tử Duệ nhẹ giọng nói: "Lúc tôi đẩy em, lập tức ôm Tiểu Nặc chạy về phía sau, tôi đã sớm sắp xếp người tiếp ứng xong xuôi."
"Tôi không đi." Trình Du Nhiên nhìn Viêm Dạ Tước một cái, kiên định nói: "Anh mang Tiểu Nặc rời đi trước, chờ tôi đi ra ngoài sẽ liên lạc với anh." Cô đã đến đây, cũng sẽ không đơn độc rời đi.
Tần Tử Duệ không nói gì nữa, nháy mắt hướng Tần Viễn, nào biết Trình Du Nhiên như có mắt ở bên trên, trực tiếp mở miệng nói: "Anh tốt nhất không nên nghĩ đánh ngất tôi, chuyện lúc trước tôi còn chưa tính với anh đấy."
Tần Tử Duệ bất đắc dĩ, người phụ nữ này kiên trì, dẫu có tám con bò cũng không kéo được, may mà mục tiêu của Angela là Viêm Dạ Tước, chỉ cần mình cẩn thận bảo vệ cô, vấn đề sẽ không lớn, nào biết mới vừa có ý nghĩ này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên: "Tới đây."
Giọng nói này dĩ nhiên không thể nào gọi Tần Tử Duệ, gương mặt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo, giọng điệu cực đoan lạnh lùng, người phụ nữ của anh, không cần người khác tới bảo vệ, huống chi người nọ còn là Tần Tử Duệ.
Tần Tử Duệ vừa muốn nói chuyện, Trình Du Nhiên trực tiếp đưa tay ngăn lại, nói giỡn, nhìn ánh mắt của Viêm Dạ Tước cũng biết, lão đại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu để cho anh ta quấy rối, mình sẽ chết chắc.
Thẳng thắn được khoan hồng, Trình Du Nhiên gật gật đầu, đi tới hướng Viêm Dạ Tước, suy nghĩ một chút lại mặc kệ Tần Tử Duệ phản đối, ôm Tiểu Nặc vào trong ngực, đây chính là bảo bối của cô, đặt ở chỗ người khác cô thật đúng là không yên lòng.
Tần Tử Duệ nhíu nhíu mày, dặn dò mấy câu ở bên tai Tần Viễn sau đó nhanh chóng đuổi theo, vô luận như thế nào, anh ta đều phải bảo vệ an toàn cho cô.
Angela cũng không có ngăn cản mấy người hội hợp, tụ chung một chỗ ngược lại càng làm cho cô ta dễ khống chế, súng trong tay chỉ vào Viêm Dạ Tước cười lạnh nói: "Tước, là tự anh vứt bỏ, hãy để tôi giúp anh lấy xuống?"
Viêm Dạ Tước hừ một tiếng, không thèm để ý Angela uy hiếp, lãnh khốc nói: "Cô có thể tới đây thử xem."
Những lời này của Viêm Dạ Tước, nhất thời đưa tới hơn mười tia hồng ngoại, trong nháy mắt thế cục trong phòng cấp bách tới cực điểm, lão đại chết cũng không có cái gì, nhưng nếu như Angela nổ súng với Viêm Dạ Tước, trong phòng nhất định sẽ đại loạn, cuối cùng có thể còn dư lại bao nhiêu người cũng rất khó nói.
"Thật xin lỗi, có phải tôi bỏ lỡ cái gì hay không?" Một giọng nói quyến rũ đột nhiên vang lên, ngay sau đó âm thanh cộc cộc vang lên không ngừng, vô số bóng đen vọt vào, bao vây tất cả mọi người ở bên trong, sau đó chủ nhân của giọng nói mới hiện thân, cũng là trang phục màu đen, chỉ là bộ áo bó sát người mặc ở trên người cô, tràn đầy vô tận hấp dẫn.
"Viêm Vũ Khởi, tại sao có thể là cô?" Angela rốt cuộc luống cuống tay chân: "Hải vực xung quanh cung điện đều dưới sự giám sát của Gia tộc La Nhĩ Đức, các người vào thế nào?"
"Đương nhiên là đi vào." Trừng mắt nhìn Angela, Viêm Vũ Khởi đi lên trước, không thèm để ý sắc mặt lạnh lùng của Viêm Dạ Tước, nhẹ vỗ bờ vai của anh nói: "Như thế nào, lão Ngũ, chị tới kịp lúc chứ."
Nói xong lại dùng dáng vẻ tận tình khuyên bảo nói với Viêm Lãng: "Lão tứ cậu cũng thiệt là, đàng hoàng cưa gái không phải xong rồi ư, cần gì phải hòa làm một với đám lão đại này, bây giờ còn cấu kết người ngoài, cậu bảo chị hai nói cậu thế nào đây?"
Giọng nói thân thiết, nếu như là người ngoài thật sự cho là cô ta cố niệm tình cảm chị em, tâm Viêm Lãng lại sáng như gương, cho tới bây giờ lời của cô ta cũng không có mấy câu là thật.
"Bên Tam Khẩu tổ, là các người làm hả?" Chuyện cho tới bây giờ, Viêm Lãng cũng hoàn toàn hiểu được, lần này Angela tính toán, rõ ràng là cho Viêm Dạ Tước chỉnh nhà họ Viêm, Viêm Dạ Tước ở ngoài sáng, Viêm Thế Kiêu và Viêm Vũ Khởi ở trong tối, ba người này liên thủ, trên căn bản đã là vô địch.
"Mặc dù tôi muốn nói không, nhưng sợ rằng bây giờ đã không có danh hào Tam Khẩu tổ." Viêm Vũ Khởi nhún vai bất đắc dĩ: "Cậu cũng đừng trách chị cậu, ai bảo anh rể cậu có quan hệ tốt cùng lão Tam."
Viêm Vũ Khởi vừa dứt lời, trong đám vợ Viêm Lãng đột nhiên có một người đứng lên muốn nổ súng vào cô ta, người nọ chính là em gái Long Trạch Thu, đáng tiếc súng còn chưa giơ lên, đã bị một viên đạn bắn ngã.
Chép chép miệng, mặt Viêm Vũ Khởi đáng tiếc nói: "Cái người phụ nữ này cũng thật là không có tim, khó trách chú muốn tạo phản với lão Ngũ."
Viêm Lãng không để ý cô ta nhạo báng, mặt bình tĩnh hỏi: "Chị hai, việc đã đến nước này, có thể giải thích một việc cho tôi hay không?" Anh ta nghĩ thế nào cũng không thông, cô ta luôn luôn gần kề với anh cả, thế nhưng âm thầm ngã về phía Viêm Dạ Tước, riêng cái cớ Viêm Thế Kiêu khẳng định nói không thông.
Viêm Vũ Khởi bất đắc dĩ buông tay ra: "Mặc dù tôi không thích mặt khối băng, nhưng so với vẻ dối trá của lão đại thì mặt khối băng của lão Ngũ đẹp mắt hơn nhiều, hơn nữa quan trọng nhất là, tôi cũng không hy vọng con tôi bị ném lên trên đảo đó."
Thì ra là như vậy, ánh mắt Viêm Lãng phức tạp nhìn về phía Viêm Dạ Tước, tất cả mọi người bị vẻ lãnh khốc bề ngoài của anh lừa, ở nhà họ Viêm, chưa bao giờ nghe nói Viêm Dạ Tước kéo bè kết phái với ai, trên thực tế, bài xích huấn luyện trên đảo chính là thủ đoạn tốt nhất để kéo bè kết phái, buồn cười nhất chính là mình còn từng cười nhạo anh quá mức ngu xuẩn, nhưng không biết người ngu xuẩn thực sự chính là mình.
Thắng làm vua thua làm giặc, anh ta đã không cần phải kiên trì nữa, trực tiếp khẽ ném súng lục, ngồi trở lại chỗ ngồi, chỉ có như vậy, mới có thể giữ được một mạng.
"Giết chết tất cả mọi người." Angela đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó người lại biến mất, chỗ ban đầu đứng yên đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to, ban đầu cô ta chuẩn bị là dùng khi khẩn cấp, không ngờ vừa hay có đất dụng võ.
Mặc dù Angela chạy trốn, nhưng lệnh của cô ta vẫn cực kỳ có tác dụng, vừa dứt lời, tất cả thuộc hạ chuẩn bị xong lập tức thi hành, cùng lúc đó, thuộc hạ áo đen do Viêm Vũ Khởi mang tới cũng lập tức khai hỏa, ánh lửa nhất thời bắn ra bốn phía, cả phòng khách đảo mắt hỗn loạn.
"Đan Hùng dọn dẹp hiện trường, An Nhẫn đi phòng quan sát." Viêm Dạ Tước nhanh chóng giải quyết xong mấy kẻ địch bên cạnh, đẩy Trình Du Nhiên về hướng Viêm Vũ Khởi, theo sát Angela nhảy xuống, anh tuyệt không thể bỏ qua cho người phụ nữ này.
Tên ngu ngốc này, sao lại một mình đuổi theo, trong lòng Trình Du Nhiên hạ quyết định, nhanh chóng nhặt một khẩu súng lục từ trên mặt đất, cũng đuổi theo, đồng thời còn không quên nói với Tần Tử Duệ: "Giúp tôi chăm sóc tốt cho Tiểu Nặc."
Tiểu Nặc rõ ràng nhất khả năng chạy trốn của mẹ, muốn đuổi theo mẹ thì rất không thực tế, trong miệng la hét gọi mẹ thì không có nghĩa khí gì, quay đầu chạy theo hướng An Nhẫn rời đi, nơi đó là phòng quan sát, nói không chừng có được chút đồ tốt.
Cái gia đình này đều là người thế nào? Tần Tử Duệ và Viêm Vũ Khởi nhìn đến trợn mắt hốc mồm, cuối cùng được Viêm Vũ Khởi nhắc nhở, Tần Tử Duệ đuổi theo hướng Tiểu Nặc.
Angela nhảy xuống từ phía trên, cũng biết Viêm Dạ Tước chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta, lập tức chuẩn bị lối chạy trốn tốt nhất, chỉ cần chạy ra khỏi lối đi, là có thể trực tiếp ngồi lên ca nô rời đi, đến lúc đó trực tiếp chặt đứt điện từ trường, làm mọi người chìm vào biển rộng.
Chỉ là Angela còn chưa có chạy ra, chợt nghe thấy âm thanh Viêm Dạ Tước đã đuổi theo, gấp gáp trốn vào bên cạnh, chuẩn bị chờ Viêm Dạ Tước tới đây cho anh một tập kích bất ngờ.
"Sao em cũng tới?" Vừa rơi xuống mặt đất, Viêm Dạ Tước liền cảm thấy phía trên lại rơi xuống một người, không cần nhìn anh cũng biết là Trình Du Nhiên, cái cô gái không an phận.
"Anh lại muốn giao em cho người khác phải không?" Trình Du Nhiên vô cùng tức giận, người này vừa gặp phải nguy hiểm đã giao mình cho người khác, cô muốn chứng minh cho anh xem, cô không phải gánh nặng.
Mặc dù Viêm Dạ Tước không thấy được vẻ mặt của Trình Du Nhiên, nhưng có thể nghe ra kiên quyết trong lòng cô, trầm mặc một chút mới trầm giọng nói: "Được, chúng ta cùng nhau, em theo sát tôi." Nói qua bằng động tĩnh vừa rồi đuổi theo hướng Angela.
Trình Du Nhiên cười rực rỡ, nắm vững súng lục vọt tới, tốc độ không kém hơn Viêm Dạ Tước.
Đáng chết, thế nhưng lại xuống hai! Angela thầm mắng trong lòng, bây giờ tên đã lắp vào cung không phát không được, không chút do dự nổ súng về phía Viêm Dạ Tước, cô ta chỉ có thể cầu nguyện thương pháp của Trình Du Nhiên không tốt.
"Nằm xuống." Viêm Dạ Tước quát lớn một tiếng, anh thế nhưng lại không làm theo, chỉ hơi nghiêng nghiêng người, Trình Du Nhiên đang ở phía sau anh, ngộ nhỡ cô chưa kịp tránh né, rất có thể cũng sẽ bị bắn trúng.
Tia lửa lóng lánh, ngay sau đó trên đất hình như có vật gì nhỏ xuống, Trình Du Nhiên đã nằm dưới đất lập tức ngửi thấy mùi máu tanh.
Viêm Dạ Tước bị bắn trúng? Trình Du Nhiên đột nhiên cảm thấy tức giận ngất trời dâng lên từ trong đáy lòng, đôi tay cầm súng, hung hăng bóp cò hướng về phía mới vừa xuất hiện tia lửa, hiện tại cô chỉ có một ý nghĩ, chỉ có Angela chết rồi, cô mới có cơ hội cứu Viêm Dạ Tước.
Pằng một tiếng súng vang lên, trong ánh mắt khó có thể tin của Angela, một viên đạn bay vào cổ họng cô ta, đến chết cô ta cũng không hiểu rõ, tại sao mình lại chết ở trong tay cô, cho tới bây giờ cô ta cũng không nhìn tiểu nhân này ở trong mắt.
"Viêm Dạ Tước, anh làm sao vậy?" Trình Du Nhiên kéo Viêm Dạ Tước lại, cũng đè anh xuống đất, trên tay truyền đến chất lỏng ướt nhẹp, hiển nhiên là máu tươi của Viêm Dạ Tước.
Đúng lúc này, trong lối đi đột nhiên sáng lên, hắn là An Nhẫn đã khống chế phòng quan sát.
"Tôi không sao." Thật may là mới vừa rồi anh nghiêng người, đạn bắn vào trên cánh tay trái của anh, thương thế vẫn không tính là nặng, nhưng mà đúng vào lúc này, giọng nói non nớt của Tiểu Nặc đột nhiên vang lên: "Lão già không xong rồi, chúng tôi sẽ bị nổ tung lên trời."
|
Chương 169: Bức vua thoái vị Đảo Viêm Long, âm thanh inh tai nhức óc liên tiếp không ngừng, vô số sóng bị gió lớn cuồn cuộn nổi lên hung hăng đánh vào bên cách núi, bắn ra ngàn vạn bọt trắng, sau đó mới lần sóng cuộn ào ạt, lần lượt đánh thẳng vào chỗ cao nhất vách núi của đảo Viêm Long.
Trên vách núi, hai tay Viêm Lệnh Thiên để sau lưng, mặc cho bao nhiêu sóng gió, ông ta đều sừng sững bất động, tóc màu bạc trắng tung bay trong gió dựng thẳng lên.
"Biến cố đào ra anh hùng." Giọng nói đầy khí thế, xuyên thấu qua sóng lớn ngập trời truyền về phương xa, hù dọa bầy chim biển.
"Gia chủ thật có nhã hứng." Trong tiếng cười, cũng tóc trắng phơ giống như Viêm Lâm Thiên, thay đổi thanh tịnh vô lo, xoải bước đi tới, theo ông ta tới, còn có ba vị tộc lão nhỏ nhất là Viêm Hạo Thiên, một thân khí thế lạnh thấu xương giống như bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ.
Viêm Lệnh Thiên cũng không quay đầu lại tiếp tục nhìn hướng biển rộng, giọng nói hùng hậu lần nữa truyền đến từ trong gió: "Tôi thường tới nơi này, ngược lại anh cả và Tứ đệ, sao hôm nay lại cũng có hăng hái thế?"
Viêm Lâm Thiên hơi ngẩn ra, kể từ sau khi Viêm Lệnh Thiên thành Tộc trưởng, hình như không còn xưng hô anh cả tứ đệ, buồn cười nhất chính là lần nữa nghe được lại là trrong hoàn cảnh này.
Không đợi hai anh em trả lời, Viêm Lệnh Thiên chỉ vào bọt nước tung tóe nói: "Sóng sau đè sóng trước, đáng tiếc chung quy ngã đều thịt nát xương tan, cần gì chứ."
Đây không phải là đang cười nhạo anh em bọn họ không tự lượng sức sao, sắc mặt Viêm Hạo Thiên trầm xuống, muốn bộc phát.
Viêm Lâm Thiên đưa tay cản lại, cản Viêm Hạo Thiên lại, ba hai bước đi tiến lên đứng sóng vai cùng Viêm Lệnh Thiên, cười híp mắt nói: "Đáng tiếc coi như vách núi kiên cố nữa, cũng có một ngày bị sụp đổ, gia chủ vẫn nên cẩn thận một chút, về sau không cần tới chỗ nguy hiểm như vậy."
"Loại địa phương này cũng không phải là ai cũng có thể đứng vững." Viêm Lệnh Thiên làm sao không biết ông ta đang uyển chuyển nhắc nhở mình thoái vị, mặt buồn cười nói: "Tựa như sóng biển, biết rõ một con đường chết mà vẫn muốn liều mạng xông về phía trước."
"Anh cả, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy với ông ta." Trong bốn anh em, tính tình Viêm Hạo Thiên nóng nảy nhất, thấy anh cả vẫn còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm, nhất thời không nhịn được nói: "Xử trí như thế nào, chỉ bằng một câu nói."
Viêm Lệnh Thiên lạnh rên một tiếng, trên khuôn mặt già nua lại dâng lên uy nghiêm bất khả xâm phạm, không khách khí nói: "Chú tính làm gì đó, cũng dám la to ở trước mặt tôi."
Viêm Hạo Thiên giận dữ, trong ngày thường ông ta im hơi lặng tiếng thì cũng thôi đi, hôm nay Viêm Lệnh Thiên đã là con cọp không có răng, lại vẫn diễu võ dương oai ở trước mặt ông ta, nghiêm giọng nói: "Viêm Lệnh Thiên, ông --"
"Tứ đệ không nên gấp" Viêm Lâm Thiên đột nhiên cắt đứt lời nói của ông ta, vẻ mặt lạnh nhạt cười nói: "Để cho gia chủ suy nghĩ thật kỹ đã, chúng ta đi nghênh đón khách quý trước." Nói qua lôi kéo ông ta đi xuống vách đá.
"Vị trí này, hạng người như các chú làm sao có thể ngồi được." Viêm Lệnh Thiên cười lạnh, tiếp tục hứng thú nhìn biển cả.
"Lão gia." Thời gian không lâu, Viêm Trung thở hổn hển chạy tới, gương mặt tái nhợt, còn chưa tới bên cạnh Viêm Lệnh Thiên đã vội vàng nói: "Lão gia, đã điều tra xong."
Thấy bộ dáng này của ông ta, Viêm Lệnh Thiên nhíu nhíu mày, ngay sau đó lạnh lùng nói: "Nói."
Viêm Trung biết lão gia không thích thuộc hạ xúc động, nhưng chuyện quá khẩn cấp, ông ta đã không để ý tới những thứ này, cắn răng nghiến lợi nói: "Tên phản đồ Tiêu Vọng Hải này, thì ra là hắn đã sớm khuất phục trước Viêm Lâm Thiên, thừa dịp Tước thiếu gia không có ở đây, mượn danh nghĩa lão gia bắt Trần trưởng lão, hiện tại sợ rằng đã khống chế tổng bộ Viêm bang rồi."
Hóa ra là hắn, mặt Viêm Lệnh Thiên không vẻ gì gật đầu một cái, ông ta cũng từng hoài nghi Tiêu Vọng Hải có mưu đồ bất chính, nhưng chỉ bằng vào biểu hiện thường ngày với Viêm Lâm Thiên thì cũng không thể nói rõ, không ngờ ẩn núp thật kỹ.
"Hiện tại cả đảo Viêm Long đã bị người của bọn họ khống chế, Viêm Hạo Thừa tự mình tuần đảo, hơn nữa hệ thống theo dõi của gia tộc cũng đã tê liệt hoàn toàn."
Viêm Hạo Thừa mượn danh nghĩa kết hợp ba phương, dẫn dụ Viêm Dạ Tước đến cung điện trên biển của Angela, bản thân cũng mang theo một nhóm người càn quét đảo Viêm Long, có Viêm Lâm Thiên và Viêm Hạo Thiên kinh doanh ở trên đảo nhiều năm, trực tiếp đánh Viêm Lệnh Thiên trở tay không kịp, chỉ là sau khi bọn họ khống chế hệ thống theo dõi, sợ Viêm Lệnh Thiên giữ lại cửa sau gì cho mình, cho nên trực tiếp phá hủy hệ thống theo dõi.
Viêm Lệnh Thiên khẽ ừ, những thứ này đều nằm trong dự liệu của ông, Viêm Lâm Thiên vì đoạt vị trí gia chủ mà ẩn nhẫn nhiều năm, nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được thì bọn họ thật sự không xứng làm người nhà họ Viêm.
Trầm ngâm chốc lát, Viêm Lệnh Thiên đột nhiên hỏi "Hiện tại Tước như thế nào?"
Nghe lão gia hỏi thiếu gia, trên mặt Viêm Trung khổ tâm hơn, giọng nói mang theo khàn khàn nói: "Phía Newyork, có Kiêu thiếu gia tự ra tay, mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng cũng thuận lợi giết cha con nhà họ Đường, phía Châu Á. . . . . ."
"Tôi hỏi là hiện tại Tước như thế nào?" Viêm Lệnh Thiên tức giận rống một tiếng, sắc mặt trở nên âm trầm hơn, trong đôi mắt sáng quắc lóe ra ánh lạnh.
Viêm Trung đột nhiên cúi đầu, cắn răng nói: "Mấy giờ trước, sau khi Viêm Hạo Thừa khống chế đảo Viêm Long, dùng tên lửa xuyên lục địa của gia tộc bắn về phía cung điện trên biển mà Tước thiếu gia đang ở đó."
Lòng Viêm Lệnh Thiên trầm xuống: "Vậy kết quả thế nào?"
"Cung điện trên biển hóa thành mảnh vụn, đám người Tước thiếu gia không rõ sống chết."
Nhìn lầm rồi, Viêm Lệnh Thiên thở dài trong lòng, Viêm Hạo Thừa tiếu lý tàng đao mọi người đều biết, chỉ là không ngờ anh ta lại ác độc thế, vì tranh thủ quyền khống chế gia tộc đã sử dụng bom nguyên tử, như vậy coi như lấy được thân phận người nói chuyện, cuộc sống sau này của Viêm bang khẳng định cũng không dễ chịu, thù địch quá nhiều!
Có lẽ, nếu như Viêm Hạo Thừa là con trai của ông sẽ tốt hơn một chút, lắc đầu một cái, gạt ý niệm này đi, mặc dù ông vì gia tộc mà cái gì cũng có thể buông tha, nhưng bọn họ phản bội mình, bất luận như thế nào cũng không thể tha thứ.
Nhìn sương mù bốc lên trên mặt biển, Viêm Lệnh Thiên chậm rãi khạc ra: "Ông âm thầm đi thu hẹp thế lực, nhớ, thà không bắt được một người, cũng đừng bứt dây động rừng, hiện tại Tước không rõ sống chết, nhưng cũng không thể nói nó đã chết, trận đánh này, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu."
Trong phòng hội nghị trên đảo Viêm Long, vốn là vị trí của con em nhà họ Viêm lại bị từng lão đại hắc đạo chiếm cứ, nhưng mà lần này người tới thật sự quá nhiều, có vài bang nhỏ và gia tộc nhỏ cũng chỉ có thể ngồi trong thiên điện, giờ phút này tiếng người huyên náo trong phòng khách, thật sự là hành động của Viêm bang có chút làm cho người ta đoán không ra.
Một lão đại da đen có vẻ mặt lo lắng hỏi: "Lão đại Thành, lần này rốt cuộc Viêm bang muốn làm cái gì?" Cả bốn phía của đảo Viêm Long đều được cảnh giới, cho phép vào không cho phép ra, điều này làm cho trong lòng ông ta không rõ.
Người được gọi là lão đại Thành cũng buồn bực lắc đầu một cái: "Không rõ ràng lắm, có điều nhất định là xảy ra chuyện lớn gì, thiếp mời là do gia chủ nhà họ Viêm cùng ba vị tộc lão liên danh phát ra, gây chuyện không tốt lại biến đổi như thời tiết."
"Hai vị không biết chứ?" Lúc này lại có một người da trắng tiền gần nói: "Theo tin tức thuộc hạ tôi lấy được, nhà họ Viêm xảy ra nội chiến, nói không chừng lần này ngay cả gia chủ và người nói chuyện đều phải đổi."
Hai người đồng thời cả kinh nói: "Thật hay giả?"
Người lão đại da trắng nghe bọn họ hoài nghi mình, hừ lạnh một tiếng nói: "Thích tin hay không, đến lúc đó theo sai người cũng chớ có trách tôi."
"Đừng nóng vội, chúng ta tán gẫu tiếp. . . . . ."
Tình cảnh tương tự thỉnh thoảng trình diễn ở trong phòng khách, mặc dù bọn họ đều là lão đại một phương, nhưng so với nhà họ Viêm khổng lồ thì căn bản không thể so bì, lần này lại bị mời đến căn cứ của nhà họ Viêm, quả thật khiến bọn họ hơi thấp thỏm.
Trong đám người, có vài người có vẻ bất đồng.
Newyork, nhà họ Lãnh hoa hoa công tử Lãnh Triệt, một bộ việc không liên quan đến mình, mèo mả gà đồng* với anh ta là Thái tử sòng bạc Gauss - Gia Sở Phong, hai người anh một ly tôi một ly, thỉnh thoảng bình phẩm về một mỹ nữ ở chung quanh.
*mèo mả gà đồng: bạn bè xấu
Cố lão tiên sinh người Hoa bang mang theo người một nhà chiếm cứ khoảng lớn, không ai dám đến gần, có điều công chúa của bọn họ - Tina đang dùng cặp mắt phóng hỏa nhìn xem một hướng khác.
Góc phòng khách, người nói chuyện Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ - Lâm, liên tục gọi điện thoại cho Trình Du Nhiên, chỉ là bất luận cô ta gọi bao nhiêu lần, đều nghe được âm thanh nhắc nhở phía đối phương là máy đã đóng.
Sau khi Angela và Trình Du Nhiên gặp mặt trong phòng khách, mặt Viêm Hạo Thừa bình tĩnh, rượu đỏ run rẩy trong tay lại bại lộ tâm tình của anh ta vào giờ khắc này, chuẩn bị nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có cơ hội đoạt lại đồ của mình, Viêm Hạo Thừa đã chết, còn dư lại trên đảo hôm nay căn bản không đáng ngại, mấy người Viêm Thế Kiêu cũng ở xa mấy ngàn dặm, coi như bọn họ biết thì đại cục đã định, hôm nay, không còn ai có thể ngăn cản được anh ta.
Lúc này, Viêm Lâm Thiên mới từ chỗ Viêm Lệnh Thiên trở về, thấy bộ dáng hài lòng của con trai thì sắc mặt lập tức trầm xuống: "Tình huống trên đảo như thế nào?"
Mặt Viêm Hạo Thừa cung kính, trong ánh mắt lóe ra nụ cười chiến thắng: "Cha yên tâm đi, tuần tra trên đảo đều do con phái tâm phúc huấn luyện vài năm làm, bên ngoài còn có mười mấy tàu chiến của chúng ta, tuyệt đối không sơ hở."
"Đúng vậy đó anh cả, tôi thấy anh quá cẩn thận rồi." Viêm Hạo Thiên mới vừa rồi bởi vì Viêm Lệnh Thiên mà nín một bụng hỏa, bây giờ trở lại nơi này lập tức có chút không chút kiêng kỵ, trước rót cho mình ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, mới tiếp tục nói: "Tôi xem, trực tiếp bảo Viêm Lệnh Thiên giao vị trí gia chủ trên tay ông ta ra, tôi không tin ông ta còn có bản lãnh gì." Giọng nói tràn ngập sát khí, một giọt rượu đỏ nhỏ xuống từ khóe miệng ông ta.
"Các người quá khinh thường Viêm Lệnh Thiên." Viêm Lâm Thiên thở dài, ông ta cũng không trách cứ hai người khinh thường, cũng chỉ có ông ta thực sự thấy Viêm Lệnh Thiên kinh khủng, bằng không vài năm này cũng sẽ không cả ngày không để ý đến chuyện bên ngoài, nghĩ tới năm đó Viêm Lệnh Thiên vì cướp lấy vị trí người nói chuyện Viêm bang mà làm ra những chuyện kia, ông ta liền cảm thấy có chút lo lắng.
"Hạo Thừa còn phải tiếp tục tăng cường đề phòng, Viêm Lệnh Thiên tích góp từng chút thực lực rốt cuộc có nhiều ít ngay cả tôi cũng không biết, nhớ rõ ràng, coi như lật ngược cả đảo Viêm Long, cũng không thể khiến một người của ông ta lẫn vào." Viêm Lệnh Thiên kinh khủng bọn họ không biết, Viêm Lâm Thiên chỉ có thể phân phối nhiệm vụ tỉ mỉ hơn: "Hiện tại lão tứ đi tiền thính chào hỏi khách khứa, quan sát rốt cuộc còn có bao nhiêu người còn hướng về Viêm Lệnh Thiên, thuận tiện đem tin tức chúng ta đã nắm trong tay cả nhà họ Viêm tung ra ngoài, tôi muốn lúc chính thức bắt đầu, không nghe được bất kỳ một giọng nói phản đối nào."
|