Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 90: Người duy nhất đủ tư cách Sau khi ăn cơm, từ biệt Thái Hậu, Mặc Tử Hiên đưa Kim Lệ Châu về phủ.
Diệp Hân Đồng đi theo Mặc Tử Hiên với tâm trạng phức tạp, u uất.
Lee Yul đột nhiên bước nhanh từ phía sau tới, là cảnh vệ Diệp Hân Đồng định cản lại, nhưng bị Yoon Jin kéo đi.
Lee Yul kéo vai để Mặc Tử Hiên quay đầu lại.
Mặc Tử Hiên nhìn Lee Yul lạnh lẽo, giữa hai người có một khoảng cách vô hình.
“Tại sao lại làm thế? Đó là cách quan tâm đến cô ấy sao? Không cho cô ấy dùng quà tặng của ai?” Lee Yul hơi kích động nói bằng tiếng Trung.
Mặc Tử Hiên nở nụ cười châm chọc lạnh nhạt.
“Cô ấy là người phụ nữ của tôi, có một số người phải thích hợp mới được.”
Lee Yul cũng cười lạnh “Phụ nữ của cậu nhiều như vậy, nếu không quý trọng, thì có quyền gì can thiệp vào sự lựa chọn của cô ấy?”
Mặc Tử Hiên ôm người Kim Lệ Châu, nhếch miệng cười, có vẻ tự tin lại hơi châm chọc nói với Lee Yul “Bởi vì cô ấy là người phụ nữ duy nhất đủ tư cách làm vợ tôi.”
Người duy nhất đủ tư cách.
Diệp Hân Đồng cảm thấy bị đả kích nặng nề, thật may, cô không có thứ tình cảm đó với hắn, nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy chua xót như vậy, còn mãnh liệt hơn cả cảm giác khi thấy Vũ Văn Thành lên giường với Đề Na.
Mặc Tử Hiên thấy sắc mặt Diệp Hân Đồng lạnh như băng, trong lòng căng thẳng. Buông tay ôm Kim Lệ Châu “Tôi đưa cô ấy về, mọi người có thể về nghỉ đi.”
Mặc Tử Hiên nói với Yoon Jin.
Nghỉ ngơi, bây giờ đã 2h chiều, Diệp Hân Đồng vẫn đứng bên ngoài chưa được ăn cơm.
Cô nhìn xe Mặc Tử Hiên rời đi, sững sờ xen lẫn phiền muộn.
Mặc Tử Hiên nhìn Diệp Hân Đồng qua gương chiếu hậu, sắc mặt nặng nề, anh đưa cô tới Hàn Quốc là vì thực lòng không muốn xa cô, không ngờ vừa về đến Hàn cung đã đẩy cô ra xa.
Kim Lệ Châu ôm cánh tay Mặc Tử Hiên, anh phiền não rút tay mình ra.
Cô lại ôm lại, điềm đạm nói giọng đáng yêu: “Em thừa nhận em dùng Lee Yul để được anh chú ý, bên cạnh anh quá nhiều phụ nữ, nhưng nghe anh nói em là người duy nhất đủ tư cách làm vợ anh, em thật vui, tha thứ cho sự hẹp hòi tùy hứng của em được không? Anh phải biết, em ghen ghét với những người phụ nữ kia của anh sắp phát điên rồi.”
Mặc Tử Hiên nhíu chặt mày, trong đầu anh chỉ có vẻ mặt lạnh như băng của Diệp Hân Đồng, biểu hiện đó như thể đã đẩy anh đi rất xa.
“Kim Lệ Châu, lúc này tôi có chút việc, không đưa cô về được không?” Mặc Tử Hiên phải trở về giải thích rõ việc công việc tư.
Kim Lệ Châu mặc dù mất hứng, nhưng vẫn gật đầu. “Ngày mai Lý Trí vương cũng mời em đến ăn cơm, lúc đó gặp.”
“Ừ” Mặc Tử Hiên không chút lưu luyến xuống xe, xoay người chui vào sau một chiếc xe khác, chạy về tìm Diệp Hân Đồng.
……………………………………….
Mặc Tử Hiên đi xong, Diệp Hân Đồng quay lại chuẩn bị về Nguyệt Hàng Hành cung, bị Lee Yul chặn ngay trước mặt, ánh mắt u buồn nhìn cô, dịu dàng nói: “Đi với ta được không?”
Sự đường đột của cậu ta ngoài ý muốn của Diệp Hân Đồng. “Thật xin lỗi, tôi là cảnh vệ của Mặc Tử Hiên, bây giờ đã đến giờ nghỉ.”
“Chỉ một lúc là được rồi.” Giọng điệu của cậu vô cùng thành khẩn, nước mắt dường như bị kiềm chế, thở sâu như thể chịu đựng một sự đau buồn to lớn.
“Vậy thì Điện hạ đưa tôi trở về Nguyệt Hàng Hành cung.” Diệp Hân Đồng không hiểu sao mình lại kích động đồng ý, giữa cô và cậu ta không thể có quan hệ bạn bè. Nhưng trong lòng cô bây giờ có một cảm giác đè nén rất muốn xả.
Diệp Hân Đồng lên xe Lee Yul, Lee Yul nói địa chỉ bằng tiếng Hàn, xe đi về hướng đó, Diệp Hân Đồng nhìn ra cửa sổ, phía sau có một chiếc xe con đi theo, hẳn là sự an toàn của cô được đảm bảo.”
Xe đi 15p đến nơi, dù sao cũng là trong nội cung, kể cả lớn hơn cũng là cùng một mảnh đất.
Diệp Hân Đồng theo Lee Yul xuống xe, ánh mắt cậu nhìn về phía trước, Diệp Hân Đồng nhìn ra xa nơi có một cái cây bị cô lập trên bãi cỏ.
Cảm giác trong cung có rất nhiều cây to, dưới ánh mặt trời có rất nhiều bóng râm.
Lee Yul đi thẳng đến dưới bóng cây, ngồi lên cổ, dịu dàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Diệp Hân Đồng đi tới, ngồi xuống.
“Đây là chỗ ta thường chơi lúc bé” Lee Yul nhẹ nhành nói.
Diệp Hân Đồng không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi nghe, cô dường như có thể cảm nhận được sự u buồn của cậu, có lẽ vì cũng là trẻ mồ côi cha.
“Lúc nhỏ, chỉ có Kim Lệ Châu gần gũi với tôi, đến năm 16 tuổi mới biết, người cô thích là Mặc Tử Hiên lỳ lợm bướng bỉnh, nếu Mặc Tử Hiên quý trọng cô ấy, tôi sẽ yên lặng chúc phúc cho hai người, nhưng mà, cậu ta rõ ràng có rất nhiều phụ nữ, tại sao không để người khác mang lại hạnh phúc cho cô ấy?”
Diệp Hân Đồng nhớ lúc sáng vẫn còn mây mưa với Mặc Tử Hiên, trong lòng cực kỳ áy náy, giống như một Tiểu Tam (kẻ thứ ba) đáng xấu hổ.
“Tình yêu, không thể miễn cưỡng.” Diệp Hân Đồng cảm thấy cục tức trong lòng ngày càng lớn.
“Cho nên, nhìn Kim Lệ Châu đi cùng cậu ấy, ta ngay cả quyền phản bác cũng không có.” Lee Yul rất bình tĩnh, chỉ có điều nét buồn trên mặt càng rõ hơn.
Cậu lấy trong túi ra sợi dây chuyền đã bị Mặc Tử Hiên giật dứt, viên trân châu dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng tím rất đẹp. Lee Yul từ từ nghiêng tay, sợi dây chuyền rơi vào đống rơm.
“Cô ấy chắc cũng có tình cảm với cậu, nếu không đã không đeo ra ngoài, đừng buồn.” Diệp Hân Đồng cảm thấy cậu rất cô độc.
Con gái, luôn đa sầu đa cảm như vậy. Cô biết rõ quan hệ giữa bọn họ phải là đối địch.
Lee Yul mỉm cười thản nhiên, vẻ mặt trầm tư, vẫn mang nét u sầu.
“Lúc nhỏ cô ấy luôn theo ta để vào Hàn cung rồi len lén đi gặp Mặc Tử Hiên. Ngay từ đầu ta cũng biết mình chỉ là một kẻ ngốc, chỉ cần cô ấy muốn, ta sẽ tình nguyện làm một kẻ ngốc như vậy.” Lee Yul vừa ấm ức vừa nhìn về phía Diệp Hân Đồng: “Thật xin lỗi, lại nói nhiều như vậy, vì ta không tìm được ai để bày tỏ.”
“Tôi không biết vì sao cậu nói với tôi những điều này, nhưng tôi không phải là người phù hợp để lắng nghe, giữa chúng tan gay từ đầu đã xác định không thể trở thành bạn bè. Sau này dù có buồn rầu cũng đừng nói với tôi, tôi chỉ có thể hứa với cậu, những gì cậu nói từ trước đến giờ tôi sẽ không nói với ai.” Diệp Hân Đồng nói nghiêm túc.
“Cô cũng cảm thấy tôi là một kẻ không được chào đón sao?” Lee Yul càng thêm thương cảm, ánh mắt chứa một tầng sương mù lấp lánh.
“Không phải, chẳng qua tôi là cảnh vệ của Mặc Tử Hiên, quan hệ giữa hai người như vậy cũng không nên nói với tôi nhiều, huống hồ chúng ta cũng mới chỉ gặp nhau lần đầu. Tôi sẽ cảm thấy cậu cứ gặp con gái là kể khổ, sự u buồn không chút kiên quyết này của cậu chỉ khiến tôi cảm thấy nếu có thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước cậu cũng chỉ là một tên hèn nhát.”
Thấy Lee Yul lóe lên một tia tức giận, Diệp Hân Đồng hiểu mình lại nói chuyện không thông qua đại não rồi.
Cô đứng dậy, cúi đầu 90o với Lee Yul: “Thành thật xin lỗi, tôi nói thẳng quá, không có ý châm chọc gì đâu.”
Lee Yul dịu dàng cười khổ: “Cảnh sát Trung Quốc thường nói nhanh như vậy sao? Biết mọi ý đồ của tôi trước mắt chỉ có Hồ Bưu và cô ma thôi.”
Cậu ta cũng đứng dậy, nhẹ nhàng phủi cỏ trên người, động tác đẹp đẽ này khiếng Diệp Hân Đồng nghĩ ngay đến đây chính là hoàng tử.
Cô không khỏi sững sờ nhìn Lee Yul u buồn nở một nụ cười tao nhã.
Nhớ tới những lời của Mặc Tử Hiên cô giống như tiểu dân tỉnh lẻ, trong lòng cô có cảm giác khổ sở.
“Tiễn cô về, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?” Lee Yul dịu dàng hỏi Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng gật đầu.
“Mặc Tử Hiên mang cô từ Trung Quốc tới Hàn cung, rõ ràng cô rất đặc biệt với cậu ta, cô có thích cậu ta không?” Lee Yul dịu dàng chờ câu trả lời của Diệp Hân Đồng.
“Không, tôi chỉ là có trách nhiệm bảo vệ anh ta, không hơn.”
Lee Yul đột nhiên nở một nụ cười sáng láng, không hiểu đằng sau nụ cười ấy là ý gì.
“Tôi thích nụ cười sáng lạn trên mặt cô, vừa nhìn đã cảm thấy ấm áp, đó là lý do vì sao vừa nhìn thấy tôi đã muốn nói chuyện với cô nhiều như vậy. Đừng để Hàn cung tàn phá những thứ này.”
Diệp Hân Đồng kinh ngạc, cô đến Hàn cung không hề cười. Cậu ta lại từng nhìn thấy nụ cười của cô, chứng tỏ, cậu có người giám sát mọi hành động của Mặc Tử Hiên ở Trung Quốc. Nhưng cậu ta lại không hề có ý che dấu cô là có ý gì?
Vị hoàng tử u buồn này là một kẻ âm mưu hay chỉ là người muốn khẩn cầu sự quan tâm của người khác đây?
Lee Yul đưa Diệp Hân Đồng về tận Nguyệt Hàng Hành cung.
Mặc Tử Hiên đã sớm lạnh lùng chờ ở cửa.
Lúc anh về đến cung Thái Hậu, Yoon Jin nói rằng Diệp Hân Đồng đã đi cùng Lee Yul, lúc đó anh liền nội trận lôi đình, vừa tức giận vừa lo lắng, muốn gọi điện nhưng nhớ ra chưa đưa điện thoại cho cô, cho nên không biết làm gì đành về Nguyệt Hàng Hành cung đợi.
Lee Yul cũng không xuống xe, Diệp Hân Đồng xuống, cậu ta liền đi ngay.
Mặc Tử Hiên bước nhanh đến chỗ Diệp Hân Đồng, kéo tay cô tức giận quát lên: “Cô đi theo hắn làm gì, cô là đồ ngu ngốc à?”
Diệp Hân Đồng ra sức hất tay Mặc Tử Hiên
“Đây là thời gian nghỉ của tôi, tôi không cần phải 24h ở cạnh anh. Điện hạ!” Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên tâm trạng cũng không tốt, cô muốn đi với ai hắn quan tâm làm khỉ gió gì, chính hắn mới là kẻ phong hoa tuyết nguyệt.
Mặc Tử Hiên lại tức giận kéo cô về phòng mình, trên đường gặp Cổ Phi và Lão Kim, Mặc Tử Hiên cũng không thèm để ý tới, tức giận đằng đằng khiến mọi người phải nhượng bộ lui binh.
Diệp Hân Đồng bị lôi xềnh xệch, đau cả tay.
Vào trong phòng, Mặc Tử Hiên ra sức giữ Diệp Hân Đồng đang giãy giụa trên giường, dùng tay tháo cavat.
Diệp Hân Đồng đứng lên. Anh cũng cất bước chặn trước mặt cô.
“Em không biết quan hệ giữa hắn và tôi là cái dạng gì à? Sao tự nhiên lại đi theo hắn?” Diệp Hân Đồng không phải lần đầu thấy Mặc Tử Hiên nổi giận, cô chẳng có gì sai, không việc gì phải sợ.
“Anh và cậu ta có quan hệ gì, tôi không cần biết, tôi chỉ là cảnh vệ cấp trên phái tới mà thôi, tôi sẽ dùng sinh mạng bảo vệ sự an toàn cho anh, điều này không có nghĩa là tôi phải trung thành với anh, tôi không phải người Hàn Quốc, không cần bị lôi vào mấy cuộc đấu tranh chính trị như thế.” Diệp Hân Đồng lý trực khí tráng quát lên.
“Em là người phụ nữ của tôi! Phải trung thành với tôi.” Mặc Tử Hiên cao giọng quát to.
|
Chương 91: Trung thành với tôi “Nếu những người lên giường với anh đều là người phụ nữ của anh thì có mà một xe tải cũng chứa không nổi, đây là cái thể loại chân thành gì của anh. Mặc Tử Hiên, đừng nghĩ rằng mình có ưu thế bẩm sinh, tất cả mọi người đều phải vây quanh anh, anh không có tư cách đó.” Diệp Hân Đồng châm chọc.
Cô bước sang bên cạnh một bước, muốn ra khỏi phòng anh.
Mặc Tử Hiên lập tức tóm lấy cánh tay cô, vẻ mặt phức tạp không thể hiểu nổi, vừa có vẻ áy náy, vừa kiềm chế tức giận, pha lẫn khổ sở.
“Buông ra.” Diệp Hân Đồng lạnh lùng nói.
Mặc Tử Hiên hít một hơi thật sâu. Ổn định lại cảm xúc, dịu dàng nói: “Có ăn cơm không?”
Diệp Hân Đồng nhìn chằm chằm Mặc Tử Hiên “Anh không buông ra, tôi đi ăn cơm thế nào, hay anh cảm thấy tôi nhìn anh là đủ no rồi.”
Mặc Tử Hiên khẽ nhíu mày, có chút lấy lòng lại có chút lúng túng: “Anh vừa bảo người làm rồi, một lúc nữa sẽ bưng đến đây, em ở đây ăn cơm đi.”
“Không cần!” Câu Kim Lệ Châu là người duy nhất có tư cách làm vợ khiến cô vô duyên vô cớ chẳng muốn nói chuyên với anh.
Diệp Hân Đồng đi về phía trước, Mặc Tử Hiên cũng không buông tha. “Được rồi mà…, là anh sai rồi. Anh không nên tùy tiện nổi giận, chỉ vì anh lo lắng cho em, sợ hắn ta sẽ làm gì em, dù sao hắn cũng biết em là người của anh.”
Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi, cô cũng tức giận không cần thiết, bảo vệ anh là trách nhiệm của cô, sao phải quan tâm ai là người xứng với anh.
Diệp Hân Đồng quay đi.
Mặc Tử Hiên nở nụ cười, đùa cợt: “Em ngốc quá, em còn không biết phòng ăn ở Hàn cung ở đâu, em không ăn ở đây thì định nhịn đói à? Bụng em không chịu được đói.”
Nói đến đói, bụng Diệp Hân Đồng lại phối hợp réo lên ùng ục.
Nụ cười của Mặc Tử Hiên càng rõ. Anh lập tức sửa sang lại cái bàn rồi gọi Diệp Hân Đồng: “Thái hậu nương nương, mời ngồi. Tiểu Mặc Tử lập tức giúp người gọi bữa ăn.” (Ha ha, Tiểu Mặc Tử, chị thích em rồi đấy :D)
Anh cợt nhả khoa tay múa chân, dáng vẻ thật rất tức cười.
Diệp Hân Đồng cũng không còn lý do để tức, thôi thì đành sang ngồi.
Thức ăn được bê lên rất nhiều. Hàn Quốc có khả năng sẽ gây hứng thú cho Diệp Hân Đồng, đặc biệt là những món ăn cung đình hoa lệ.
Các cung nữ bưng từng mâm lớn, đầu tiên là rất nhiều món khai vị Hàn Quốc, sau đó là một tô, mở ra là hồng canh có vẻ rất ngon.
Âu cơm cũng là một chiếc làm bằng men sứ cổ, sự ham muốn của Diệp Hân Đồng bắt đầu tăng lên.
Hơi cay, một bát đồ ăn được bưng lên, nhưng trong bát ước chừng có tới mười mấy loại thực phẩm, vị rất đặc biệt.
Mặc Tử Hiên nháy một con mắt nhìn Diệp Hân Đồng ăn miệt mài.
Diệp Hân Đồng liếc anh “Nhìn cái gì vậy? Trên mặt tôi dính gì à?” Diệp Hân Đồng cầm chiếc khăn đã được khử trùng lên lau miệng.
“Không phải, cảm thấy em ăn đặc biệt ngon lành, làm anh lại thấy đói bụng.” Mặc Tử Hiên cầm chiếc thìa của cô lên húp một ngụm canh. “Ừm, em ăn qua lại càng ngon hơn.”
“Thôi đi, anh thử nghĩ xem từ sáng sớm 6h tới giờ chưa ăn gì, có ăn cơm trắng cũng thấy ngon.”
“Ừ” Mặc Tử Hiên bận nhai không nói gì “Cái đó, cho anh cơm.” Anh nhìn bát cơm của Diệp Hân Đồng nói.
“Tại sao phải cho anh, anh gọi cung nữ mang cơm vào cho anh đi.” Diệp Hân Đồng cự tuyệt thẳng thừng.
“Quỷ hẹp hòi.” Mặc Tử Hiên nói với bên ngoài vài câu tiếng Hàn, một lúc sau cung nữ mang một thùng gỗ vào, bên trong toàn cơm.
Dùng thùng gỗ nấu cơm, thảo nào cơm đặc biệt thơm ngon.
Định ăn nhanh cho xong, đột nhiên Diệp Hân Đồng nghĩ đến điều gì, phớt tỉnh nói với Mặc Tử Hiên: “Anh tương lai sẽ là hoàng đế Hàn cung?”
Mặc Tử Hiên hơi ngẩn người, cười ma mãnh: “Còn chưa biết thế nào”.
Kết hôn với con gái tổng thống, có thể chắc chắn ngồi lên ngai vàng, nghe rất giống một cuộc hôn nhân chính trị. Cô có cảm giác phiền muộn, không nói nên lời.
Thôi, dù sao đó cũng chẳng phải là chuyện của mình.
“Tôi muốn hỏi, anh chừng nào mới trở về Trung Quốc xử lý cho xong chuyện ở đó?”
“Anh cũng không biết, đại khái khoảng 1 tháng nữa, đã nhớ nhà rồi sao, anh có thể đưa mẹ em sang đây.”
“Thôi đi, không cần, tôi chỉ muốn biết lúc nào thì có thể kết thúc nhiệm vụ, những chuyện này của các anh làm người ta không thể tin được. Có lẽ Vũ Văn Thành nói đúng, tôi không thích hợp làm cảnh sát.” Nói chuyện này, mắt Diệp Hân Đồng thoáng một tia bi thương.
“Em rất thích hợp. Nếu em ở Hàn Quốc, nhất định sẽ có nhiều huy chương, chỉ cần hành động đỡ cho anh một nhát dao đã là vinh dự chí cao vô thượng rồi.” Mặc Tử Hiên cầm tay Diệp Hân Đồng, nghiêm túc xác nhận.
Diệp Hân Đồng cười mỉm, rụt tay lại. “Ý anh là tôi là một lá chắn thịt rất thích hợp, vì tôi có nhiều thịt phải không?”
Mặc Tử Hiên thích khuôn mặt tươi cười của cô, trong lòng đột nhiên xúc động, thật lòng: “Anh thích thịt của em.”
Diệp Hân Đồng sửng sốt, khẽ nhíu mày: “Đừng có đùa cợt kiểu đó. Anh đã có vị hôn thê rồi đấy.”
“Cho nên em hối hận đã trao thân cho anh ư?” Mặc Tử Hiên càng nghiêm túc hơn.
“ Bây giờ tôi cũng cảm thấy hồ đồ, làm sao lại xảy ra quan hệ đó với anh? Cảm giác mình như một tiểu tam hèn hạ vô sỉ. Cho nên đừng chơi trò mập mờ đó với tôi nữa.” Diệp Hân Đồng đặt cái thìa xuống.
Cô đứng lên “Tôi no rồi. Anh đã đồng ý, chỉ cần tôi ở lại, thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ, quá khứ cứ xem như là ngoài ý muốn.”
Tâm trạng phụ nữ cứ như khí trời tháng 6, nắng mưa bất chợt.
Diệp Hân Đồng xoay người, tâm trạng không tốt đi một mạch ra khỏi phòng Mặc Tử Hiên. Cách cửa một đoạn liếc mắt nhìn lại, Mặc Tử Hiên không đi theo.
Cô không nghĩ ra, tại sao lại lên giường với Mặc Tử Hiên, biết rõ ràng hắn là một kẻ phong lưu, biết rõ ràng hắn vô tâm với phụ nữ, chẳng lẽ mình bị Vũ Văn Thành kích thích, hay là bản thân mình khao khát được yêu.
|
Chương 92: Trung thành với tôi (2) Diệp Hân Đồng đi về phía tây, được 500m gặp Yoon Jin ở khúc quẹo.
Yoon Jin sửng sốt, nở nụ cười kỳ quái đi về phía cô “Tôi dẫn cô đi dạo, chắc cô vẫn chưa quen thuộc với Hàn cung.”
Diệp Hân Đồng nhẹ nhàng nhìn Yoon Jin “Không cần, tôi tự đi được rồi.”
“Ở Hàn cung có nhiều chô không được đi, chắc cô cũng muốn biết phòng ăn của chúng ta ở đâu chứ?”
Thật sự là cô muốn biết phòng ăn ở chỗ nào.
“Vậy cảm ơn cô trước.”
Yoon Jin đi đằng trước, Diệp Hân Đồng đi theo sau cách cô 2 thước.
Đi khoảng 15p, Yoon Jin dừng bước, quay lại.
“Tôi rất ngạc nhiên.”
“Cái gì?” Diệp Hân Đồng đến gần cách cô 1m dừng lại.
“Cô không xinh đẹp, dáng người cũng thế, đầu óc lại chẳng thông minh, cá tính thì kích động, tính khí kém, Điện hạ chắc là không thích dạng người như cô, vậy sao lại muốn dẫn cô đến đây, lại còn dùng máy bay tư nhân.” Yoon Jin nheo mắt, quan sát Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng cười nhạt, biết ngay Yoon Jin chẳng có ý tốt, cô cũng không hèn mọn “Cô nên hỏi Điện hạ của mình thì hơn.”
“Chẳng lẽ có có cái gì bí mật? Một loại bí mật gì đó khiến anh ta phóng đại cô.” Yoon Jin nghi ngờ hỏi như đang dò xét cô.
Diệp Hân Đồng nhớ tới Hồng sắc Yên Nhiên, hơi sửng sốt. Lại nghĩ tới câu Mặc Tử Hiên nói chỉ có Kim Lệ Châu làm vợ, cô cười nhạt: “Tại sao cô muốn biết nguyên nhân? Bất kể vì nguyên nhân gì tôi cũng sẽ không tranh giành đại thiếu phong lưu của các người, không phải của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không mơ ước.”
Yoon Jin cười nhạt “Cô biết thế là tốt rồi.”
Cô ta xoay người lại, đi tiếp khoảng 10p, thấy một đại sảnh lớn, phòng ăn của họ ở phía sau.
“Đó chính là phòng ăn! Đó đấy” Yoon Jin như thể đang nghĩ điều gì xấu, cười giải hoạt “Tôi vẫn chưa từng thử qua bản lĩnh của cô, tìm một chỗ trống thử chút đi.”
“Tôi không có tinh lực như vậy.” Diệp Hân Đồng cự tuyệt. Vết thương trên lưng cô vẫn còn chưa lành hẳn.
“Đến đây rồi cô không thể nói có tinh lực hay không.” Yoon Jin không nói gì liền xông đến.
Diệp Hân Đồng ngăn sự công kích của cô. Nhưng tung một cú mạnh làm cho lưng cô hơi đau “Tôi đã nói không đủ sức.”
“Ở Trung Quốc cô có một cấp trên như núi băng kia che chở, nói trắng ra, tôi vốn đã thấy cô không vừa mắt.” Yoon Jin nói xong lại tung một đấm vào ngực Diệp Hân Đồng. Diệp Hân Đồng vừa khỏi, không có lực đánh trả. Bị dính một chưởng nặng, ngã lăn ra đất.
“A” Sau lưng đau quá, Diệp Hân Đồng kêu rên thành tiếng.
Cô nằm trên đất, đau không đậy nổi. Đây đúng là báo ứng của cô, vô duyên vô cớ lại lên giường với Mặc Tử Hiên, thật đáng đời.
Yoon Jin khinh bỉ nhìn Diệp Hân Đồng lăn dưới đất “Đừng giả bộ, bản lĩnh như vậy mà dám làm cảnh vệ, cô thật là làm hổ thẹn cảnh sát Trung Quốc.”
Không thể làm nhục tổ quốc của cô.
Diệp Hân Đồng miễn cưỡng đứng lên, Yoon Jin nhanh chóng đẩy cô về đằng sau, cho đến khi lưng cô chạm vào một chiếc giếng cạn. Yoon Jin nở nụ cười thâm hiểm “Lần này tôi chỉ cảnh cáo, về sau nhìn thấy tôi đừng ra vẻ ta đây. Nếu không, lần sau tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.”
Diệp Hân Đồng đau lưng không nói được lời nào, cô đã chọc ghẹo ai, tất cả đều do cái tên đầu sỏ ong bướm Mặc Tử Hiên kia gây nên, bị người khác để ý, cô cũng không lấy làm lạ.
“Dám trừng mắt với tôi, xem ra cô ưa nặng rồi.” Yoon Jin nói xong, ra sức đẩy, Diệp Hân Đồng ngã xuống cái giếng cạn, cô phản xạ kéo áo Yoon Jin.
Yoon Jin nhanh chóng cởi chiếc áo đồng phục. Diệp Hân Đồng không có gì chống đỡ, đập mạnh lưng xuống đất.
Một cơn đau đớn kịch liệt kéo đến, như thể bị đâm một dao trúng vết sẹo. Trước mắt Diệp Hân Đồng tối sầm, cô ngất đi.
Yoon Jin nhìn Diệp Hân Đồng đã ngất cười hả hê, phủi tay nghênh ngang bỏ đi.
Có điều cô không để ý vết máu của Diệp Hân Đồng trên đất, từng giọt từng giọt nhỏ trên mặt cỏ, rõ rệt.
|
Chương 93: Trung thành với tôi (3) Một bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt cô.
Diệp Hân Đồng mơ hồ tỉnh lại, cô đang nằm trên giường truyền nước.
Mặc Tử Hiên thương xót nhìn cô rất phức tạp. Vừa thấy cô tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm.
“Ai cho em hôm qua bỏ đi một mình?” Mặc Tử Hiên trách cứ đặc giọng quan tâm.
“Phụ nữ của anh ai cũng hung ác.” Giọng Diệp Hân Đồng yếu ớt pha chút oán trách.
Mặc Tử Hiên lại dịu dàng đến bên chạm vào mặt cô. Diệp Hân Đồng khẽ tránh đi “Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Mặc Tử Hiên hơi rối rắm “Sợ là không được, Lý trí vương muốn gặp em, truyền hết chai nước này, anh sẽ dẫn em đi.”
“Vì sao ông ấy muốn gặp tôi?” Diệp Hân Đồng nghi ngời hỏi Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên khẽ nhíu mày “Có lẽ là muốn trừng phạt Yoon Jin, có một việc, anh muốn cầu xin em.”
Mặc Tử Hiên định nói lại thôi.
“Chuyện gì?” Diệp Hân Đồng có linh cảm xấu.
“Xin em hãy tha thứ cho Yoon Jin, cô ấy lần này đã quá đáng, về sau anh sẽ cảnh cáo cô ta.”
Diệp Hân Đồng trong lòng đau xót, cho nên mặc dù hắn luôn mập mờ với cô, nhưng cô không bằng Kim Lệ Châu, thậm chí chẳng bằng cảnh vệ Yoon Jin của hắn.
Vừa có chuyện, trong mắt anh cô là cái gì đã rõ.
“Tôi biết rồi. Anh nợ tôi ân tình này, tôi cũng muốn cầu xin anh một chuyện.” Thôi, thấy rõ cũng tốt, may cô vẫn chưa cho là hắn thật lòng.
“Ừ?” Anh có chút áy náy.
“Ngày mai tôi muốn về Trung Quốc, ở đây nhiều cảnh vệ như vậy, anh sẽ không có việc gì, bây giờ tôi lại bị thương, không thể bảo vệ anh.” Cô nói những lời từ đáy lòng.
“Không được. Trừ cái này ra.” Mặc Tử Hiên không hề nghĩ ngợi từ chối thẳng thừng.
Diệp Hân Đồng không hiểu Mặc Tử Hiên rồi. Cô không còn sức nổi giận, nói to cũng thấy đau thắt lưng. Nhưng ánh mắt cô đầy tức giận, trong tức giận còn cả bất lực không hiểu nổi.
“Anh biết là che chở cho Yoon Jin là không công bằng với em. Nhưng lúc mới đến Hàn Quốc, chú Liễu đã giúp đỡ anh rất nhiều, chú ấy về hưu, anh đã hứa sẽ chăm sóc Yoon Jin thật tốt.”
Còn một nguyên nhân nữa là cha Yoon Jin Liễu Hoắc Nguyên đang giúp anh huấn luyện quân đội, cho nên Yoon Jin có vị trí đặc biệt ở đây. (Cái bộ trans này dịch cứ dở Trung dở Hàn, thành ra, các bạn hiểu tạm họ Yoon dịch Trung thành Liễu, họ Lee dịch Trung ra Lý nhé!)
Vì đại cục, anh phải che chắn cho Yoon Jin.
Diệp Hân Đồng cười khổ, đột nhiên cảm thấy ở Hàn cung cô thật cô đơn, ngôn ngữ không thông, bị người khác khinh rẻ, không được đãi ngộ công bằng, cảm giác thật muốn khóc.
“Được rồi, vậy quy định thời gian, một tháng nữa tôi trở về Trung Quốc. Về đến Trung Quốc, thỏa thuận giữa chúng ta chấm dứt, anh đừng muốn tôi tiếp tục làm cảnh vệ cho anh nữa, nếu đồng ý, tôi sẽ bỏ qua cho Yoon Jin, còn nữa, trả lại thỏa thuận anh đang cầm cho tôi.”
Diệp Hân Đồng vừa nói vừa nhìn bình dịch đang truyền, nước đã sắp cạn.
Mặc Tử Hiên nắm bàn tay đang truyền của cô, đau khổ thâm tình: “ Đừng ép anh, anh không rời xa được em.”
Diệp Hân Đồng không chịu nổi sự giả dối của anh, tự rút ống truyền, rụt tay về “Thỏa thuận của chúng ta đã kết thúc. Trả lại cho tôi, còn nữa, đừng đối xử với tôi buồn nôn như thế, tôi thấy rất ghê tởm.”
Diệp Hân Đồng cau mày, không che giấu được sự căm ghét, cô xuống khỏi giường, đầu hơi choáng váng, lảo đảo suýt ngã.
Mặc Tử Hiên lập tức đỡ cô.
Diệp Hân Đồng đứng vững lại, đẩy Mặc Tử Hiên ra, căm ghét: “Đừng đụng vào tôi, thỏa thuận của chúng ta đã kết thúc.”
Diệp Hân Đồng đi vài bước, lưng rất đau, cô kéo rèm cửa sổ, mở cửa ra, mặt trời chiếu trên cao, hơi chói mắt. Cô quay đầu lại nhìn Mặc Tử Hiên đang sững sờ bên giường, phiền não: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
Mặc Tử Hiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thương tiếc vô hạn, Diệp Hân Đồng không tin được anh lại thực quan tâm đến cô.
“Từ tối hôm qua đến giờ”
“Bây giờ là?” Diệp Hân Đồng nhìn vị trí mặt trời, theo cô đoán thì đã gần trưa rồi, sao cô không thấy đói, cũng không thèm ăn. “Có phải là sẽ đến chỗ Lý trí vương không, anh ra ngoài trước đi, tôi muốn rửa mặt, thay quần áo.”
Mặc Tử Hiên nhíu mày, định nói gì đó lại thôi. Thấy ánh mắt căm ghét của Diệp Hân Đồng, anh không thể mở lời, cúi đầu đi ra khỏi phòng.
Lão Kim đã đứng chờ sẵn ở cửa phòng.
“Điện hạ, có phải người đang hối hận vì đưa cô ấy về đây không?” Lão Kim hỏi bằng tiếng Hàn rất nghiêm túc.
Mặc Tử Hiên buồn bã nhìn ông một cái, trở về phòng mình, lão Kim đi theo sau.
“Điện hạ đự định sẽ làm gì bây giờ? Kim Lệ Châu, Diệp Hân Đồng, Yoon Jin, người phải xử lý những mối quan hệ mấu chốt này như thế nào?” Lão Kim có vẻ gây sự.
Tâm trạng Mặc Tử Hiên càng tệ nhìn về phía lão Kim “Ông đang cười nhạo quyết định của tôi? Tôi cũng nghĩ là sẽ sớm tìm ra kho báu.”
“Cựu thần không dám, nếu điện hạ cảm thấy phiền lòng, cự thần ngược lại có một ý kiến.” Lão Kim nặng nề nghiêm túc nói.
“Cái gì?” Mặc Tử Hiên có linh cảm kế hoạch ông nói chưa chắc đã lại thứ anh muốn.
“Kim Lệ Châu là ứng cử viên duy nhất cho vị trí phu nhân của người, cho Liễu Hoắc Nguyên quyền kìm kẹp Diệp Hân Đồng, ép Diệp Tuyền nói ra bí mật kho báu, không cần người phải tốn tâm tư. Cái trò chơi tình ái này thật quá nguy hiểm.” Lão Kim vô cảm chờ quyết định của Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên quay lại, hiển nhiên phản đối “Được rồi, tôi tự tính toán, đến chỗ Lý trí vương đi.”
“Điện hạ, xin cho cựu thần được phạm thượng, tính toán của người là gì? Quan hệ này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người, còn liên quan đến những nghị viên giúp đỡ chúng ta, quân nhân, dân chúng mà mẫu thân của người.”
Mặc Tử Hiên càng thêm phiền não, anh căm ghét Lão Kim gây sự, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, đi tới trước mặt ông, bóng dáng cao lớn gây áp lực, nhưng sắc mặt Lão Kim không hề thay đổi, không một chút sợ hãi.
“Tôi không cần ông báo cáo, nhưng nếu như lần sau đi Trung Quốc, tôi không có cách nào moi được bi mật từ Diệp Tuyền, sẽ làm theo ý ông, ông hài lòng chưa?”
Mặc Tử Hiên tức giận vô cớ, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm anh bất mãn với Lão Kim.
“Tôi biết là Điện hạ đang tức giận, nhưng sự thật mất lòng.”
“Được rồi, tôi không cần ông giảng dạy đạo lý nhiều như vậy.” Mặc Tử Hiên phiền não mở cửa.
“Điện hạ, từ xưa hồng nhan họa thủy (phụ nữ gây họa), họa quốc ương dân (hại dân hại nước), Tây Sở bá vương gần như đã giành quyền thống trị, không ngờ bị Ngu Cơ phá hủy toàn bộ, cuối cùng nhảy xuống Ô Giang tự sát.”
Mặc Tử Hiên đóng cửa phòng, nhốt lão Kim vẫn đang liến thoắng luôn mồm bên trong, vừa ngẩng đầu thấy Diệp Hân Đồng đứng ở cửa, tựa vào ban công.
|
Chương 94: Trung thành với tôi (4) Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi trắng bệch được che bởi màu son đỏ, hình ảnh trang nhã như tiên nữ trong rừng, thanh tân thoát tục, không cần mỹ phẩm, chỉ cần đôi môi hồng của cô đã khiến tim đập nhanh. Nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô làm anh đau đớn.
Diệp Hân Đồng mặc bộ cảnh vệ một khuy, theo Mặc Tử Hiên lên xe, vừa ngồi lên, cô đã quay mặt nhìn ra cửa, tránh nói chuyện với Mặc Tử Hiên.
Đến chính hoàng điện, là nơi Hàn vương xử lý quốc sự, Yoon Jin ngồi như phạm nhân ở ghế chính giữa, cúi đầu, thấy Mặc Tử Hiên đi vào, nước mắt chảy ra, ánh mắt van xin xinh đẹp động lòng người.
Mặc Tử Hiên nhẹ nhàng gật đầu với Yoon Jin, cô nín khóc mỉm cười.
Diệp Hân Đồng đứng trên điện, nghĩ thầm, rõ ràng giúp mình bảo vệ sự công bằng, thật ra lại âm thầm giải quyết, không để sự việc đồn ra ngoài, cô cũng không muốn gây phiền toái cho quốc gia mình.
“Xảy ra chuyện ẩu đả như vậy, ta rất lấy làm tiếc. Cô là đặc phái của Trung Quốc, quả thật chúng tôi đã bất kính, bây giờ cô có yêu cầu gì cứ việc nói, ta nhất định nghiêm trị, tuyệt đối không nương tay.” Lý Trí vương nhìn rất ôn hòa, nhưng ông lại đang bảo vệ cho cảnh vệ của mình, cô bị đánh không hề đánh trả, nhưng giờ thành chuyện gây thị phi.
Diệp Hân Đồng cười châm chọc, cúi người thật sâu chào Lý trí vương, thản nhiên nói “Chúng tôi chỉ đùa nhau thôi, không cần trừng phạt. Chỉ có điều cô ấy không biết lưng tôi bị thương, không nhìn thấy áo tôi bị dính máu, cho nên mới đẩy mạnh tôi xuống giếng cạn, nghĩ rằng tôi ngủ choáng ngất trong đó thì sẽ có người đi qua nhìn thấy.”
Sắc mặt Lý trí vương có chút lúng túng, không có cách nào bào chữa. Ông lúng túng cười khẽ, không nói gì.
“Thì ra là phụ nữ chơi với nhau như vậy.” Lý trí vương xuống nước.
“Không phải, là cảnh vệ Yoon nói muốn khoa tay múa chân với tôi, chỉ tiếc là thân thể tôi đang bị trọng thương, không thể đáp ứng, cô nguyện ý sau khi tĩnh dưỡng thân thể cho tốt sẽ cùng cô ây thảo luận, một tuần trước, lưng tôi bị đâm một dao, khiến cảnh vệ Yoon Jin thất vọng rồi.” Nói xong những lời này, Diệp Hân Đồng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô gắng gượng không để mình ngã xuống.
Lee Yul thương cảm nhìn về phía Diệp Hân Đồng, thấy sắc mặt cô tái nhợt, trán cũng rịn mồ hôi.
Lee Yul đặt một cái ghế sau lưng Diệp Hân Đồng “Ngồi đi, đừng gắng gượng, còn nữa, thật xin lỗi.”
Diệp Hân Đồng quả thật không chịu được, cảm kích cậu ta đã bưng ghế tới, vừa định ngồi xuống, Mặc Tử Hiên đã kéo vai cô, Diệp Hân Đồng không hiểu nổi chống lại tròng mắt thâm trầm hun hút của anh.
Mặc Tử Hiên kéo Diệp Hân Đồng, cũng có thể nói là đỡ cô nói với Lý Trí vương: “Không còn chuyện gì nữa, cơ thể cô ấy bây giờ đang yếu, con đưa cô ấy về, tiệc gia đình tối nay rời đến thứ sáu vậy.”
Lý Trí vương gật đầu một cái. Mặc Tử Hiên đỡ Diệp Hân Đồng đi.
Diệp Hân Đồng quay đầu nhìn Lee Yul có chút bi thương, hất tay Mặc Tử Hiên ra.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc, không ngờ cô quay lại, tập tễnh đến trước mặt Lee Yul, cười yếu ớt: “Cảm ơn người đã mang cái ghề giúp tôi đầu tiên, tấm lòng tinh tế, nếu nỗ lực, người nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người.”
Trong lòng Mặc Tử Hiên có một cục tức, không biết là cảm giác gì, anh bước nhanh qua kéo cô đi.
“Nên về nghỉ ngơi rồi.” Anh lạnh lùng nói.
Diệp Hân Đồng không còn sức để trừng anh nữa, bị anh lôi đi, vừa lên đến xe, Mặc Tử Hiên đã chìa tay , khống chế cô trong lòng, nhẫn nhịn cơn tức: “Tại sao muốn đối tốt với Lee Yul, em nói những lời đó là có ý gì?”
|