Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 85: Cô ấy tự nhiên thỏa hiệp? “Ừm” Diệp Hân Đồng trả lời đại, đối mặt với Mặc Tử Hiên cô cảm thấy mình có cảm giác bất lực.
“Có muốn lấy lòng hắn không? Đàn ông sẽ bị phụ nữ có kỹ thuật chinh phục, tỷ như Vũ Văn Thành, dù sao em đã nói bạn trai không có ở đây, đúng lúc có thể cùng tôi học tập, đã không còn là xử nữ, dùng lần thứ nhất với lần thứ hai không thể biết được. Còn nữa, hôm qua em cũng đã vần vũ cùng tôi, không phải hôm nay lại hối hận chứ, thỏa thuận của chúng ta là 6 tháng.” Lúc này trên máy bay, Mặc Tử Hiên nhất định muốn cô, uốn ba tấc lưỡi thuyết phục cô.
“Nói chẳng lọt tai gì cả.” Diệp Hân Đồng đẩy anh ra, xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đám mây liên miên không dứt, tâm tình có chút phiền não.
Mặc Tử Hiên ôm sau lưng Diệp Hân Đồng, đôi môi thổi hơi vào tai cô “Tôi muốn em, nhất định muốn em, phụ nữ phản kháng tới cùng không bằng hưởng thụ, em gật đầu đi.”
Nụ hôn của anh ướt át, tuyệt hảo.
Sao cô lại kháng cự đây?
Bàn tay Mặc Tử Hiên sờ lên ngực cô, Diệp Hân Đồng lấy tay ngăn lại.
Mặc Tử Hiên lại hôn lên cổ cô “Chẳng lẽ nhất định cầm hai trăm ngàn ép em, em mới vào khuôn khổ sao? Tôi không muốn như vậy, anh muốn em được vui vẻ, làm cho thỏa thuận 6 tháng trở thành ký ức tốt đẹp nhất của em.”
Thỏa thuận, mẹ nó, Diệp Hân Đồng càng thêm phiền lòng, tại sao cô lại đánh cược một chuyện phi lý như vậy với anh.
Tay Mặc Tử Hiên cởi quần áo cô “Hi vọng có một ngày, không phải dùng thỏa thuận gò bó em, em có thể thật lòng lấy tôi.”
Nói chuyện xong, Mặc Tử Hiên cởi bỏ trói buộc trên người cô, cúi đầu hôn lên “Nếu bây giờ, em nói muốn dừng lại, tôi sẽ nghe theo em.” Mặc Tử Hiên ngẩng đầu dịu dàng nhìn, sử dụng phương pháp chinh phục phụ nữ trước sau như một của mình.
Nhưng anh đã đánh giá mình quá cao hoặc Diệp Hân Đồng quá thấp.
Cô mừng rỡ đẩy đầu anh ra “Vậy thì dừng lại đi”
Mặc Tử Hiên lập tức bối rối, kinh ngạc nhìn Diệp Hân Đồng: “Tôi hôn em như vậy, em không có cảm giác gì à?”
Diệp Hân Đồng suy nghĩ một chút, lắc đầu “Không có, một chút cảm giác cũng không, cho nên, kỹ thuật của anh kém như vậy làm sao còn nghĩ đến dạy tôi.”
Diệp Hân Đồng vừa nói vừa mặc quần áo vào.
Mặc Tử Hiên suy sụp, phơi thân thể trước mặt Diệp Hân Đồng, mặt bất đắc dĩ “Được rồi, tôi thừa nhận kỹ thuật không tốt, em dạy cho tôi được không?”
Diệp Hân Đồng hất tay anh đang đặt trên bả vai “Tôi cũng không phải là đàn ông, làm sao dạy anh, không phải anh có rất nhiều đĩa à? Tự xem mà học đi.”
“Nhưng tôi cũng phải có mục tiêu thực nghiệm chứ, em đã thua tôi 6 tháng, tôi nhất định sẽ học tập chăm chỉ, cho đến khi em bảo tốt mới thôi.” Mặc Tử Hiên cười gian xé rách quần áo cô vừa mặc lại.
“Này, đừng” Lời cự tuyệt của cô nhanh chóng bị nụ hôn của anh bao phủ, cũng mạnh mẽ tìm ra dải đất mẫn cảm của cô, dùng kỹ thuật thành thạo kích thích.
Diệp Hân Đồng run rẩy, không biết là vì căng thẳng hay vì khoái cảm không giải thích được, thoáng nhớ lại đêm qua, suy nghĩ của cô bắt đầu hỗn loạn, dục vọng nguyên thủy từ bụng lan tỏa, một khát vọng không thể giải thích.
Máy bay lại va phải tầng khí lưu mạnh, bắt đầu rung lắc.
“Nhanh lên nào, đừng lãng phí cơ hội này.” Mặc Tử Hiên ngang nhiên ôm lấy Diệp Hân Đồng đặt lên giường.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc, chống ngực Mặc Tử Hiên “Đừng”
Giọng cô cũng hơi khàn khàn, lúng túng, sắc mặt ửng hồng.
“Rất nhanh sẽ thấy thoải mái, anh đảm bảo.” Mặc Tử Hiên nhanh chóng cởi quần áo, khẩn cấp muốn chinh phục sự quật cường của cô.
“A” Đột nhiên tiến vào khiến Diệp Hân Đồng đau đớn, cô tự nhiên muốn đẩy anh ra.
Nhưng anh nắm lấy tay cô, nhìn cô cau mày căng thẳng, anh có cảm giác thương tiếc, dịu dàng an ủi: “Đừng căng thẳng, chỉ lúc đi vào đau thôi, một lúc sẽ hết.”
“Anh thật đáng ghét” Diệp Hân Đồng giãy giụa nhưng không rõ ràng, Mặc Tử Hiên thấy sự mâu thuẫn của cô, lửa nóng dưới bụng càng thêm mãnh liệt, nhưng khống chế tiết tấu để cô không thấy đau. Cho đến khi cô khẽ rên lên.
Một hồi dao động kịch liệt mồ hôi đầm đìa kết thúc.
Mặc Tử Hiên chưa bao giờ thỏa mãn như vậy, vui vẻ ôm cô vào lòng.
Diệp Hân Đồng ngượng ngùng đẩy anh ra “Này, bẩn lắm, nhanh đi tắm.”
“Đừng mà, vừa rồi anh tốn nhiều sức lực, cho anh ôm một chút!” Mặc Tử Hiên như tên trộm ôm lấy cô.
Diệp Hân Đồng lắc mình một cái, không tránh được thân thủ của anh, lại cảm thấy dào dạt.
“Thoải mái không?” Mặc Tử Hiên chăm chú nhìn Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng hơi nhíu mày “Khụ khụ” Cô hắng giọng một cái “Giống như nhau, còn phải nâng cao.”
“Nếu nâng cao, em sẽ yêu anh chứ”
Phụt, một hớp nước khoáng mặn phun vào anh. Cô vốn không yêu thì sẽ không lên giường, chẳng hiểu ngày đó ma xui quỷ khiến thế nào, đầu óc nóng lên lại ký cái thỏa thuận đó, lúc này cô cũng không hiểu mình đang làm gì.
Yêu hắn? Yêu một tên quỷ phong lưu? Làm sao có thể? Kỳ vọng lớn nhất của cô lúc này là thỏa thuận nhanh đến lúc hết hạn, ai đi đường người đó.
Diệp Hân Đồng lườm anh một cái: “Hơ, đang giữa ban ngày anh mơ mộng cái gì. Chỉ có mỗi kỹ thuật này mà tôi yêu anh, ha ha. Ha ha, chết cười đi.”
Diệp Hân Đồng bực bội đẩy anh ra, không muốn bị bao vây bởi mấy vấn đề lúng túng này “Nhanh đi tắm.”
Mặc Tử Hiên cười tít mắt nhìn cô ngượng đỏ mặt, trong mắt phát ra một ánh sáng rực rỡ, đó là cảm giác yêu phát ra từ đáy lòng.
Diệp Hân Đồng liếc anh một cái: “Nhìn gì vậy, anh không tắm, tôi tắm trước.”
“Cùng tắm đi!” Mặc Tử Hiên lần nữa ôm Diệp Hân Đồng vào phòng tắm.
|
Chương 86: Cô ấy tự thỏa hiệp (tiếp) Máy bay hạ cánh tại sân bay tư nhân của Hàn cung.
Diệp Hân Đồng đi theo Mặc Tử Hiên xuống máy bay, anh mặc một bộ âu phục màu đen, đeo một chiếc kính râm cũng màu đen, đến yêu nam cũng phải tức giận.
Nhưng mà, vừa nhìn đến đội hình bên ngoài, Diệp Hân Đồng có chút kinh ngạc.
Ba chiếc Ferrari cửa sổ đen chỉnh tề xếp hàng trước máy bay, hai hàng cảnh vệ cầm súng nghiêm nghị! Một người phụ nữ duyên dáng sang trọng bước từ trên xe xuống, cuốn cuốn lọn tóc trên áo choàng một cách thành thục, đoan trang, làn da mềm mại trắng nõn, đặc biệt là ánh mắt cười lên như trăng dưới vịnh, xinh đẹp hài hòa.
Cô gái đoan trước đến trước mặt Mặc Tử Hiên, dùng thứ tiếng Hàn Diệp Hân Đồng không hiểu gì nói với Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên thay đổi hình ảnh cợt nhả phóng đãng thành môt người nghiêm túc chỉn chu, giọng nói thâm trầm uy nghiêm như thể biến thành người khác, tỏa ra chí khí vương giả.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc đứng sau Mặc Tử Hiên, cho đến khi cô gái cao quý đó lùa tay vào khuỷu tay Mặc Tử Hiên, thì thầm vào tai bước đi.
Diệp Hân Đồng cảm thấy bị đả kích, có một cảm giác đau đớn không thể giải thích, sững sờ đi theo Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên bước vào chiếc Ferrari ở giữa. Một nữ hộ vệ mặc âu phục màu đen tới mở cửa. Anh và người phụ nữ kia ngồi vào.
Nhân viên hộ vệ cản Diệp Hân Đồng lại, cô chỉ nhìn thấy người phụ nữ kia kéo khuỷu tay Mặc Tử Hiên, mỉm cười nũng nịu trong ngực anh, rồi cửa bị đóng lại.
Cảm giác đau không giải thích được đó khiến Diệp Hân Đồng phiền não, sững sờ tại chỗ.
Chiếc xe bên trái bắt đầu chạy đi, xe Mặc Tử Hiên đuổi theo, Diệp Hân Đồng cảm thấy không thể đi nổi, có cảm giác bị vứt bỏ thê lương.
“Đi theo tôi!” Lão Kim tới bên cạnh cô, khuôn mặt trang trọng về tới Hàn cung càng thêm nghiêm túc.
Diệp Hân Đồng lập tức thu hồi tâm tình, đi theo lão Kim ngồi vào chiếc xe thứ 3.
“Cô gái kia chính là Kim Lệ Châu, con gái tổng thống.” Lão Kim thản nhiên nói với Diệp Hân Đồng.
“À” Là vị hôn thê của anh ta, tại sao cô rõ ràng không thích Mặc Tử Hiên lại cảm thấy đau khổ.
Diệp Hân Đồng im lặng một hồi, đè nén tâm tình không giải thích được của mình: “Ở Hàn cung, có nhiều nhân viên bảo vệ như vậy, sao còn dẫn tôi tới đây?”
“Đây là ý của Điện hạ”
Chẳng lẽ thật sự là vì cái thỏa thuận đó? Anh ta có vị hôn thế, sao cần cô phải hiến thân làm gì! Diệp Hân Đồng nhíu mày, tâm trạng không ổn định.
Lão Kim mặt vô cảm nhìn Diệp Hân Đồng, nghiêm túc nói: “Ở Hàn cung không thể so với bên ngoài, về sau cô gọi Điện hạ là Điện hạ, thận trọng từ lời nói đến hành động, chỉ một chút sơ sót tôt xấu gì cũng sẽ bị xử lý.
“Tôi không phải người Hàn Quốc như các ông.” Những loại quy định luật lệ kia chẳng liên quan gì đến cô.
“Cô là do điện hạ đưa về, mỗi lời nói cử chỉ của cô đều liên quan đến Điện hạ, nên nhớ cuộc sống ở cung đình là nhìn lâu nói ít.”
Diệp Hân Đồng nhớ đến cử chỉ thân mật của Kim Lệ Châu với Mặc Tử Hiên, trong lòng phiền não “Tôi muốn quay về, tôi không thích hợp với cuộc sống cận vệ ở đây.”
“Chờ Điện hạ trở về, tất cả sẽ do điện hạ định đoạt, còn nữa, trong nội cung cũng có nhiều người biết tiếng Trung, cho nên xin Diệp tiểu thư chú ý lời nói của mình.”
Diệp Hân Đồng phát hiện xe cô ngồi và xe của Mặc Tử Hiên đi hai hướng khác nhau, cô kinh ngạc nhìn hướng xe của Mặc Tử Hiên.
“Điện hạ phải tới thỉnh cầu Lý trí vương, Chúng ta trở về Nguyệt Hàng Hành cung. Đây cũng là cung của Điện hạ mẫu thân.” Lão Kim giải thích.
Diệp Hân Đồng thật muốn trở về Trung Quốc, cô phiền não nhìn phong cảnh bên ngoài, cây cối xanh um tươi tốt, biểu thị nét cổ kính của Hàn cung. Một ngôi nhà ngói Lưu Ly cổ kính tọa lạc bên trong cảnh đẹp.
Đường quanh co uống lượn, phức tạp rắc rối, nếu không phải đang ở trong cung nhất định sẽ bị lạc đường.
Xe tới cửa Nguyệt Hàng Hành cung dừng lại, một người phụ nữ khí chất ưu nhã đứng ở cửa, mặc một bộ y phục Hàn cung, sắc thái sáng láng, sau lưng bà là một cô gái mặc một bộ váy công sở màu xanh dương.
Diệp Hân Đồng theo Lão Kim xuống xe, người phụ nữ kia nóng nảy đi tới, nhìn lão Kim có vẻ kích động.
“Cô ấy là Diệp Hân Đồng?” Người phụ nữ hỏi bằng tiếng Trung.
“Đúng vậy, Cổ Phi. Hiện nay cô ấy là cảnh sát Trung Quốc, bảo vệ cho Điện hạ.” Lão Kim cung kính nói, mặt vô cảm không nhìn ra tâm trạng gì.
“Diệp Thiếu Hoa đâu? Ông ta còn chứ?” Cổ Phi nhíu mày lo lắng hỏi.
Ánh mắt Lão Kim liếc qua Diệp Hân Đồng, quay về phía cô gái đứng sau lưng Cổ Phi nói: “Hàn thượng cung, đưng bảo vệ Diệp về phòng cô ấy.”
“Dạ”
Diệp Hân Đồng quay đầu lại nhìn sắc mặt nặng nề của Lão Kim, cô có linh cảm bọn họ đang lừa gạt gì mình, cô và Mặc Tử Hiên không đơn thuần được chỉ hôn đơn giản như vậy. Theo lẽ thường, vị Cổ Phi kia sẽ phải nói chuyện với cô chứ không phải bỏ mặc thế này.
……………………………………………………………………
|
Chương 87: Cô ấy tự thỏa hiệp (tiếp) Diệp Hân Đồng được sắp xếp ở phòng đối diện phòng Mặc Tử Hiên, Hàn thượng cung một bước không rời cũng không nói chuyện với cô.
Trong phòng tràn ngập hơi thở lạnh nhạt. Diệp Hân Đồng đứng lên, phải ra cửa hóng mát một chút.
Hàn thượng cung ngăn trước mặt cô: “Thật xin lỗi, không có lệnh xin Diệp Hân Đồng cận vệ hãy ở lại trong phòng.”
“Cái gì? Tôi không phải tới đây để ngồi tù, tôi muốn đi ra ngoài.” Diệp Hân Đồng tâm tình hết sức phiền não, đi ra phía cửa
Hàn thượng cung tóm lấy tay Diệp Hân Đồng, làm cô kinh ngạc, nhưng nhanh chóng phản kích, vật Hàn thượng cung ra đất.
“Một giờ sau trở lại.” Diệp Hân Đồng nói xong, bước ra ngoài.
Lão Kim và Cổ Phi đều không ở ngoài cửa, cô đi thẳng, ở mỗi lỗi rẽ đều làm một dấu hiệu ở đầu đường.
Mặc dù giữa mùa hè chói chang nhưng dưới sự chống đỡ của bóng cây nên không hề thấy nóng bức, xa xa có thể thấy một mái đình phục cổ, mồ đầm sen, đỏ rực đẹp dị thường.
Diệp Hân Đồng ngồi trên chiếc ghế ở hành lang, phát hiện trong đầm có một chiếc thuyền nhỏ, nhàm chán sinh hăng hái, cô bước lên thuyền, khua mái chèo, rất nhanh đã khuất bóng trong đầm sen.
Một cơn gió thổi qua, mang theo hương sen thanh nhã, khiến tâm trạng nhất thời sảng khoái. Diệp Hân Đồng nằm trên thuyền, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự yên tĩnh.
Đột nhiên, một thứ xạ hương đặc biệt xộc đến, rất quen.
Đó là mùi tỏa ra từ tên ám sát mặc áo đen ngày đó.
Diệp Hân Đồng chèo thuyền đến, nghe được tiếng nói chuyện thì thầm, cô không hiểu tiếng Hàn, vạch một khe hở trong đám lá sen để nhìn, một người đàn ông ánh mắt sắc lạnh, trên mặt có một vết sẹo do dao rạch.
Ánh mắt của hắn khiến người ta không rét mà run, những người có thân hình giống nhau rất nhiều, nhưng mùi cơ thể của mỗi người rất khác nhau, người này đang cung kính quỳ gối trước một người đàn ông khác.
Đột nhiên người đàn ông kia cảnh giác nhìn về phía cô, Diệp Hân Đồng kinh hoàng lùi về phía sau đụng phải mái chèo, cô đã bị lộ, có vẻ lành ít dữ nhiều.
Bị lá sen ngăn lại, người đàn ông lạnh lùng đó hồ nghi nhìn Diệp Hân Đồng, rồi lại cung kính với người đàn ông vẫn đang quay lưng lại nói thêm mấy câu. Có vẻ như đang nghe chỉ thị của hắn.
Người đàn ông sau khi nghe xong quay đầu lại, Diệp Hân Đồng thấy một gương mặt gầy, ôn hòa.
Ngũ quan của hắn rất đẹp, so với phụ nữ còn đẹp hơn, môi hồng răng trắng, chắc tuổi còn nhỏ. Tròng mắt tối tăm như có một tầng nước che, nhìn thấy muốn thương.
Hắn có vẻ thân thiện, nở nụ cười dịu dàng với cô. Nói vài câu nhẹ nhàng với người đàn ông hung thần ác sát kia.
Thuyền của họ bơi đi.
Diệp Hân Đồng chưa hoàn hồn, bọn họ không làm gì cô là biết cô không hiểu tiếng Hàn, cũng không biết là cô nhận ra kẻ sát thủ kia.
Quá kinh khủng, kẻ ám sát Mặc Tử Hiên lại chính là người trong Hàn cung.
Cô phải nhanh chóng trở về nói với Mặc Tử Hiên.
Diệp Hân Đồng vội vã bơi trở lại. Nhanh chóng nhảy xuống thuyền, vừa chạy được mấy bước, chưa ra khỏi hành lang gỗ đá đã thấy ngay hai người đàn ông vừa rồi chặn trước mặt mình. Diệp Hân Đồng kinh hoàng, hoảng hốt, tim đập loạn xạ, vết đâm trên lưng cô đột nhiên nhói đau.
Cậu thanh niên tôn quý kia dịu dàng nở nụ cười “Tại sao lại hốt hoảng như vậy?”
Hắn nói bằng tiếng Trung, ôn hòa tươi cười có vẻ không hề nguy hiểm, nhưng người đàn ông đứng sau với ánh mắt sắc bén cảnh giác khiến Diệp Hân Đồng hoảng hốt, cô không phải là đối thủ của ông ta, mình chết không sao, nhưng mà, không nói được với Mặc Tử Hiên, cô lo lắng anh sẽ bị hại.
Diệp Hân Đồng tự bắt mình trấn định.
“Không có gì, tại cậu đột nhiên xuất hiện làm tôi giật mình.”
Cậu thanh niên tôn quý đến gần Diệp Hân Đồng, cô lùi hi bước, đụng phải chiếc ghế trên hành lang, hít sâu một hơi, cô không biết hắn định làm gì.
“Đừng sợ, tôi tên là Lee Yul, nếu không có ai có thể gọi tôi là Yul” Hắn dịu dàng nói.
“Điện hạ…” Tên sát thủ phía sau dường như muốn nói gì.
Lee Yul giơ tay lên, ngăn không cho hắn nói.
“Ông ta là Hồ Bưu, người thân duy nhất của tôi.” Lee Yul nói chuyện, đôi mắt càng có cảm giác mông lung, có cảm giác đau đớn, u buồn không nói ra dược, nhưng vẻ mặt đó lại khiến Diệp Hân Đồng cảm thấy đau lòng.
Diệp Hân Đồng khẽ nhíu mày, tránh ánh mắt đẹp đẽ động lòng người của Lee Yul, “Cậu chẳng phải là con trai duy nhất của Lý trí vương hay sao? Cậu có cha”
Lee Yul cười thương cảm “Phụ hoàng yêu mẹ tôi nhất, lúc sinh tôi vì khó sinh đã mất mạng, trong mắt phụ hoàng, tôi là một đứa bé không đáng được chào đón, bà nội Thái Hậu cũng đặc biệt thích mặc, ngay cả ngai vàng cũng muốn cho hắn. Tôi từ lúc ra đời đã là kẻ dư thừa.”
Tại sao hắn lại muốn nói với cô những điều này, Diệp Hân Đồng không hiểu, cô nhìn sự chân thành trong tròng mắt Lee Yul, không hề có một chút ác độc.
“Tại sao lại nói với tôi những điều này?” Diệp Hân Đồng kinh ngạc hỏi.
Lee Yul cười nhạt “Trong giây phút nhìn thấy cô ở ao sen, cảm thấy đặc biệt ấm áp, nghĩ muốn nói với một cô gái đến từ một nước xa lạ, mặc dù biết rằng hôm nay thả cô đi, sau này tôi sẽ gặp phải nhiều khó khăn.”
Những lời này nghe thật chân thành, đặc biệt từ một người đàn ông khí chất dịu dàng nói ra. Diệp Hân Đồng có một cảm giác chua xót.
Cô phải nói gì bây giờ? Khuyên hắn đừng hạ lệnh sát thủ, nhưng mà cô lại sợ Lee Yul đang thử dò xét mình.
“Tôi không hiểu rõ cậu nói gì? Lúc này tôi đang vội về, lúc đi tôi nói với Hàn thượng cung một giờ sau sẽ quay lại.”
Diệp Hân Đồng rời bước, đi qua người Lee Yul.
Lee Yul quay đầu suy tư nhìn Diệp Hân Đồng vội vàng bỏ đi
“Điện hạ, sao lại để cô ta đi, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.” Hồ Bưu nói bằng tiếng Hàn.
“Biết thì đã sao? Nếu Mặc Tử Hiên thông minh tài trí đã sớm đoán ra là ta, để cô ấy đi, vô ấy là người không đáng bị cuốn vào cuộc tranh đấu trong cung.” Lee Yul khẽ mỉm cười.
“Người quá lương thiện, kẻ muốn làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, các vương giả cổ đại chẳng phải là đạp lên xác kẻ khác mà đi đấy sao. Người thừa hưởng dòng máu quá trong sáng ngây thơ, để chính thức ngồi lên ngai vàng, người phải biết tranh đoạt.” Ánh mắt Hồ Bưu ánh lên tia hung ác.
Lee Yul có chút sầu não, “Nếu phụ hoàng truyền lại ngai vàng cho ta, sẽ không có sự tranh đoạt nào cả, ta chỉ muốn chứng minh ông thấy ta có thể làm tốt ngôi vị hoàng đế này.”
“Tôi sẽ dẹp mọi trở ngại để điện hạ ngồi lên ngai vàng.” Hồ Bưu tuyên bố lời thề son sắt.
Lee Yul ưu sầu nhìn Hồ Bưu “Một vương giả chân chính không dùng tay mà dùng đầu. Lỗ mãng chỉ là cái dũng của kẻ vô mưu. Đừng gây nhiều tội lỗi, lúc này ta chỉ muốn biết điều kiện trao đổi giữa phụ hoàng và Mặc Tử Hiên là gì.”
|
Chương 88: Cô ấy tự thỏa hiệp (tiếp) “Ta biết con về là có mục đích gì? Hãy cứ làm theo những gì con nghĩ.” Lý trí vương đặt quyển sách lên giá, hiền từ nói với Mặc Tử Hiên.
“Trong số 13 nghị viên, có 4 người ủng hộ con, 5 người ủng hộ Yul, số còn lại ở phe trung lập. Con không lo số phiếu của Yul nhiều hơn, chỉ lo là các nghị viên sẽ mượn thời cơ trục lợi, yêu cầu những việc có hại cho quốc gia.” Mặc Tử Hiên cung kính nói.
Lý trí vương cười hiền hậu, như không hề quan tâm đến chuyện này, ông lại lấy ra một quyển sách khác giở ra xem.
Mặc Tử Hiên đứng lẳng lặng sau lưng ông, Lý trí vương vừa giở được một trang liền đưa quyển sách vào tay Mặc Tử Hiên, nhẹ nhàng nói: “Có biết vì sao ta lại hứa truyền ngôi vị cho con không?”
Mặc Tử Hiên cúi đầu xem, là một quyển Ung Chính bí sử. Sắc mặt anh nặng nề, không nói gì.
Lý trí vương rất bình thản “Không phải là vì yêu thương con, cũng không phải vì Lee Yul hại chết mẹ nó, mà là vì lợi ích quốc gia, con là người thích hợp. Cho nên, ta cũng cần con tìm ra kho báu của ba con để bịt mồm thiên hạ, dĩ nhiên, cũng là mong muốn của bản thân ta, muốn mở rộng quốc khố, dùng tài lực này cho giáo dục, khoa học kỹ thuật.”
“Lee Yul có vẻ nhất định muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế.”
“Ở ngôi vị này, với khả năng của nó, trọng trách quá nặng nề, cơ thể nó lại không được khỏe, là người làm cha ta cũng có chút ích kỷ, không muốn cuộc sống sau này của nó có quá nhiều áp lực, chỉ hi vọng nó được sống thật vui vẻ.”
Lý trí vương cười ha hả lại tìm kiếm trên giá sách, vẻ mặt hết sức khoan thai.
“Lee Yul có lẽ không hiểu được nỗi lòng của người.” Mặc Tử Hiên nói ngụ ý.
Lý trí vương cũng có phần thương cảm “Sự ngăn cách giữa ta và đứa trẻ này quá lớn, con đã trở về, ngày mai sẽ tụ họp, gia đình chúng ta đã lâu rồi chưa cùng ăn một bữa cơm.”
“Vâng, con không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa.”
“Ừ, về bái kiến Cổ Phi đi.”
Mặc Tử Hiên chậm chạp xoay người, vẫn cố nhìn theo Lý trí vương, rồi mới nặng nề rời đi.
Lý trí vương nhìn Mặc Tử Hiên đến khi anh ra khỏi phòng, cầm lên quyển Ung chính bí sử, thở dài não nề. Ánh mắt sâu xa như lạc vào thế giới khác, nhưng lúc này chân mày ông nhíu chặt không còn hiền hòa như vừa rồi nữa.
…………………………………………………….
Lúc Mặc Tử Hiên trở lại biệt thự, thấy Hàn thượng cung đang bị Cổ Phi khiển trách.
Thấy Mặc Tử Hiên, Cổ Phi nở nụ cười hiền hậu, đi tới vuốt ve khuôn mặt anh, trong ánh mắt tình cảm rất phức tạp.
“Cực khổ rồi, con ngoan.”
“Mẫu thân khỏe không?” Mặc Tử Hiên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Cổ Phi trầm xuống “Lão Kim đã nói cho ta biết mọi chuyện, đã gặp Thái hậu chưa, mấy năm nay nhờ có Thái hậu bảo vệ, chúng ta mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ.”
“Chưa ạ, con nghĩ đến mẫu thân nên vội vàng trở về rồi sẽ đi ngay, lần này vội vàng, Yoon Jin sẽ đem quà về sau.”
Nghe nói vậy, Cổ Phi không mấy vui vẻ, nhăn mày “Con nghĩ đến ta hay là cô gái con mang theo?”
Mặc Tử Hiên nhìn xung quanh “Không có, đương nhiên là con vội vàng về gặp mẫu thân.”
“Cô ấy đâu rồi ạ?” Anh vô tình hỏi.
Đôi mắt hạnh của Cổ Phi giật giật, đổi sang tiếng Hàn: “Không phải con yêu cô ta chứ? Chúng ta còn chưa biết chắc ba nó có phải là người hai chết ba con hay không, con chỉ có thể lợi dụng cô ta, tìm được kho báu để mẹ con ta có thể sống tiếp. Hơn nữa, chỉ có đến gần kho báu, may ra mới có thể tìm ra tung tích ba con.”
“Mẫu thân, con biết, cho nên con mới dẫn cô ấy về đây, nhanh chóng khiến cô ấy yêu con.” Mặc Tử Hiên nghe nói vậy hơi buồn bã.
“Nếu không được, hãy dùng tính mạng của nó uy hiếp Diệp Tuyền.”
“Không cần phải gấp gáp như vậy…”
“Gấp gáp? Cơ thể Lý trí vương ngày càng yếu, tình thế ngày càng khẩn trương, bây giờ không phải lúc để con nói chuyện yêu đương.” Cổ Phi vội vàng nói bằng tiếng Trung.
Diệp Hân Đồng xuất hiện ở cửa, kinh ngạc khi thấy hai mẹ con họ xung đột, có để chắc chắn là Cổ Phi không thích cô.
|
Chương 89: Thỉnh an thái hậu, phát sinh mâu thuẫn Mặc Tử Hiên cảnh giác nhìn Diệp Hân Đồng đang đứng ngoài cửa.
“Cô đi đâu thế?” Anh quan tâm hỏi cô.
Diệp Hân Đồng lễ phép chào hỏi Cổ Phi.
Bà bỏ mặc xoay người di vào phòng, Hàn thượng cung đuổi theo.
“Mặc Tử Hiên, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Sắc mặt Diệp Hân Đồng nặng nề. Đi qua một hành lang dài về phía phòng mình, vừa vào đến nơi, cô lập tức đóng cửa.
Quay đầu lại, thấy Mặc Tử Hiên nở một nụ cười ma mãnh “Sao vậy, vừa xa nhau một chút, em đã nhớ tôi rồi à?”
Diệp Hân Đồng vẫn rất nặng nề kèm chút tức giận “Tôi không đùa giỡn với anh, phải nói với anh hai việc, thứ nhất, tôi muốn trở về. Thứ hai, người ám sát anh tại Trung Quốc chính là người đàn ông tên Hồ Bưu, người của Lee Yul.”
Mặc Tử Hiên rất kinh ngạc, khoanh tay trước ngực nghi ngờ hỏi: “Làm sao cô biết?”
“Tình cờ biết được. Anh tự bảo trọng, tôi muốn trở về nước.” Cô nói rất kiên định.
“Tôi lấy danh nghĩa thỏa thuận uy hiếp em, thực ra chỉ tôi biết rõ là không thể khỏi em.” mặc nói nghiêm túc, thoạt nhìn rất chân thành.
“Stop.” Diệp Hân Đồng cười châm chọc “Tôi nhìn rõ anh và vị hôn thê rất tình cảm, đàn ông trước khi cưới mà lừa gạt nhiều sẽ bị báo ứng.”
Mặc Tử Hiên giận quá hóa cười, mở to mắt, đưa khuôn mặt mê hoặc tới gần Diệp Hân Đồng “Em ghen?”
“Anh đánh giá mình cao quá đấy, chẳng qua là cảm thấy người đã có vị hôn thê như anh còn ký vào bản thỏa thuận đó thật là bẩn thìu. Tôi không biết anh coi tôi là cái gì? Nhưng tôi rất hồi hận. Tôi không thể tiếp tục để xảy ra quan hệ như thế với anh nữa.”
Mặc Tử Hiên đột nhiên ôm lấy cô.
“Anh làm cái gì vậy?” Diệp Hân Đồng kịch liệt đẩy anh ra, nhưng lại bị sức mạnh của anh cưỡng chế ở trong ngực.
“Đừng xa cách anh, nếu em thực sự không muốn anh sẽ không động vào em, nhưng anh thật sự hi vọng em sẽ ở bên cạnh anh.”
Diệp Hân Đồng cảm thấy chua xót, sửng sốt bất động. Nhớ tới cái thỏa thuận nhức đầu đó, thật là quá buồn cười. Cô hít một hơi thật sâu “Nếu hủy bỏ thỏa thuận, tôi sẽ ở lại Hàn cung.”
Mặc Tử Hiên cười dịu dàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng búng chóp mũi cô.
“Đầu óc em thật nhanh nhạy, kể cả em không tuân theo thỏa thuận, anh sao có thể cam lòng để em chịu uất ức? Đều tùy em.” Mặc Tử Hiên cười buông Diệp Hân Đồng ra “Thấy em bình an trở về là anh yên tâm rồi.”
Trong lòng Diệp Hân Đồng thoáng một chút tình cảm chua chat “Tại sao lại nói vậy?”
“Hàn cung này ngoài mặt ôn hòa, nhưng nguy cơ tứ phía. Chính em cũng biết Hồ Bưu là kẻ ám sát anh, về sau hãy tránh xa bọn họ một chút.” Mặc Tử Hiên nói những lời quan tâm.
“Anh không muốn biết vì sao mà tôi biết ư?”
“Chắc là trực giác của một cảnh sát, anh cũng đã sớm đoán ra hắn, cuộc đấu tranh quyền lợi mới chỉ vừa bắt đầu, nên cẩn thận thì hơn.”
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa cắt đứt câu chuyện của họ.
“Cảnh vệ Yoon đã trở lại.” Là giọng Hàn thượng cung nói bằng tiếng Hàn.
“Vào đi.” Mặc Tử Hiên nở nụ cười kín đáo.
Diệp Hân Đồng không hiểu mình vì sao lại bị liên lụy vào cuộc tranh đấu trong nội cung này, ngẫm lại trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Yoon Jin đi vào, nụ cười rực rỡ vừa gặp Diệp Hân Đồng đã tắt lịm, nũng nịu khoác Mặc Tử Hiên, nói thứ tiếng Hàn Diệp Hân Đồng không hiểu, nhưng nhìn thái độ của bọn họ cũng có thể hiểu là mấy lời trách móc cười đùa…
Hai người hầu chuyển vào phòng một chiếc rương.
Mặc Tử Hiên mặc cho Yoon Jin lôi kéo, mở cái rương ra, bên trong có rất nhiều đồ đặc trưng Trung Quốc như tiền đời Tàng, trang phục Bạch tộc, thời kỳ đầu của triều Thanh, rất nhiều đồ vật mới lạ.
“Tất cả đưa đến chỗ Thái Hậu cho ta.” Mặc Tử Hiên ra lệnh.
Nói xong anh quay đầu về phía Diệp Hân Đồng “Cho cô ấy một bộ cảnh phục, đi cùng tôi tới tẩm cung của Thái Hậu.”
Diệp Hân Đồng nhanh chóng thay y phục, đi theo Mặc Tử Hiên đến tẩm cung Thái Hậu, vì không biết gì nên từ lúc vào Hàn cung cô liền cảm thấy tâm tình rất tệ, không biết rõ mình bị đè nén bởi cái gì.
Tẩm cung của Thái Hậu rất cổ kính, bên trong đều là kiến trúc cổ, từ giường gỗ khắc hoa chiếc bình phong cũ kỹ, cho đến cái bình hương.
“Bà ngoại!” Mặc Tử Hiên như một đứa trẻ lao vào lòng Thái Hậu.
Diệp Hân Đồng và Yoon Jin đứng ở cửa. Những người hậu hạ thân cận của Thái Hậu là các thượng cung được phép tiếp xúc thân mật với Hoàng thất.
Bên ngoài cũng phái nhân viên bảo vệ tới.
Diệp Hân Đồng nhìn vẻ phô trương của Mặc Tử Hiên đang hăng hái giải thích từng món quà với Thái Hậu, Thái Hậu thì mặt mày hớn hở.
Mặc dù nghe không hiểu bọn họ nói gì nhưng nhìn hai khuôn mặt đầy nụ cười đó xem ra hai bà cháu họ rất hòa hợp. Thái hậu hoàn toàn bị sự miêu tả sinh động của Mặc Tử Hiên hấp dẫn.
Đột nhiên, một lão thượng cung chạy từ bên ngoài vào, Thái Hậu gật đầu nói vài câu.
Sau đó lại trở về khuôn mặt hớn hở.
Lee Yul từ ngoài cửa đi vào.
Ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn Diệp Hân Đồng một cái, rồi nở nụ cười tao nhã lễ độ đứng cách Thái Hậu 2 thước rồi lên tiếng chào hỏi Thái Hậu và Mặc Tử Hiên.
Thái Hậu nói một câu khiến mọi người cười nghiêng ngả, kể cả những người ít cười như Yoon Jin cũng phải miễn cưỡng lộ hàm răng.
Chỉ có Diệp Hân Đồng không hiểu gì cảm thấy lúng túng, cô như lạc giữa đảo chim, quá ít người cùng cảnh ngộ, không khỏi cảm thấy cô đơn lạc lõng.
Yoon Jin nhìn cô nở nụ cười hả hê khinh bỉ. Diệp Hân Đồng trừng mắt nhìn cô rồi quay lại nhìn nội các.
Lee Yul cũng ngồi lên giường, Thái Hậu tiếp tục hiền hòa nói chuyện với Mặc Tử Hiên, Lee Yul như bị cô lập, thỉnh thoảng dịu dàng nhìn về phía Diệp Hân Đồng, ánh mặt gặp nhau, Diệp Hân Đồng khẽ cúi đầu tỏ ý chào hỏi.
Cậu ta cười nhạt mang theo nét u buồn.
Lúc này Mặc Tử Hiên đeo lên một chiếc mặt nạ rất hung ác, Thái Hậu giật mình, sau đó cười hì hì cầm mặt nạ ra, hỏi một câu với ánh mặt lạ lẫm.
Lee Yul nhìn Diệp Hân Đồng nói bằng tiếng Trung “Bà nội, đây là mặt nạ của Lan Lăng vương”.
“A, Lee Yul của chúng ta cũng biết sao?” Bà nội hiền hậu nhìn Lee Yul, nói bằng tiếng Trung.
Diệp Hân Đồng giờ mới hiểu những lời của bọn họ. Cô cảm kích nhìn Lee Yul, cậu ta kín đáo học tiếng Trung, nói nhiều thành quen, cũng nghe hiểu tương đối.
Lee Yul mỉm cười gật đầu.
“Ông ta là Bắc Tể tướng triều Nam Bắc, diện mạo nho nhã, anh dũng thiện chiến, chính vì thế mà mỗi lần xuất chiến đều đeo mặt nạ tạo uy, lý lịch chiến công chưa từng thất bại, nhưng trong hoàng thất có kẻ đố kỵ, Bắc hậu chủ ban cho rượu độc, mất khi còn rất trẻ.”
“À, số mạng thê thảm quá.” Thái Hậu cảm động có chút thương tâm.
“Nhưng bây giờ được lưu truyền thiên cổ, người đời kính trọng, so với những kẻ mang tiếng xấu hoặc không có tiếng tăm gì cũng tốt hơn.” Mặc Tử Hiên cười đùa cầm lấy mặt nạ giơ lên mặt mình hoa tay múa chân: “Bà ngoại, bà thấy con dáng dấp đẹp trai như vậy, có giống Lan Lăng vương đầu thai không?”
Bộ dạng tức cười của Mặc Tử Hiên khiến Thái Hậu cười lớn “Giống lắm, giống lắm.”
“Bà ngoại, bà có muốn biết một câu chuyện khác của Lan Lăng vương không?” Mặc Tử Hiên nhíu mày cười đùa dụ dỗ.
“A, cái gì, nói bà nghe mau nào.”
“Lan Lăng vương là một người đàn ôn si tình, ở cái thời phụ nữ chẳng có địa vị gì, ông chỉ có một người vợ là Trịnh Thị, bà ngoại, bà chính là Trịnh Thị, bảo sao con chẳng yêu bà nhất.” Mặc Tử Hiên nói rành mạch.
“Ta sao có thể, ta đã là một bà lão.”
“Nào có? Theo truyền thuyết con gái chính là tình nhân ba đời trước của cha, bà ngoại chính là Trịnh Thị ở thời Lan Lăng vương, cố ý đầu thai làm bà ngoại để yêu thương và giúp đỡ con.”
Anh không hề che đậy ý định chọc cho Thái Hậu cười không ngớt, thỉnh thoảng lại dùng tay hiền hậu vuốt đầu Mặc Tử Hiên.
“Hôm nay, các con ở đây ăn cơm đi, đã lâu rồi ta chưa được tụ họp với các con.” Thái Hậu nói xong nhìn một thượng cung đứng bên ngoài nói: “Gọi cả Lệ Châu tới.”
Thượng cung mỉm cười ra ngoài gọi điện.
Một thượng cung khác cung kính nói chuyện, Thái Hậu chợt bừng tửng hiểu ra.
“Xem ta vui quá quên cả xoa bóp, chờ ta xoa bóp ra chúng ta cùng ăn cơm.” Thái Hậu được thượng cung đỡ dậy.
Bà mặc một bộ y phục cung đình tiêu chuẩn Hàn Quốc, đã lớn tuổi nhưng rất có khí chất hoàng tộc.
“Bà ngoại, mấy chuyện xoa bóp lặt vặt này cứ giao cho con.” Mặc Tử Hiên cười đùa đỡ Thái Hậu, hai người vừa nói vừa cười đến một gian phòng khác.
Diệp Hân Đồng nhìn Lee Yul đang cúi đầu im lặng.
Cậu ta như vậy nên mới luôn có cảm giác mình không có người thân. Bất kể làm gì cũng không để phụ thân hiểu, Thái Hậu vui vẻ, ngôi vị thừa kế Lý Trí vương truyền cho Mặc Tử Hiên, sao cậu ta có thể chịu nổi, như thể phụ thân vứt bỏ đứa con của mình vậy.
Cho nên để giữ lòng tự trọng của mình mà mới ra tay hạ sát.
Đột nhiên, Lee Yul lại nhìn về phía Diệp Hân Đồng, đôi mắt càng mông lung hơn, như thể muốn khóc mà không được khiến người khác chua xót.
Nhưng trên mặt lại nở nụ cười ôn hòa, như thể không cần sự thương hại của người khác, nụ cười tỏ ra mạnh mẽ đó càng làm người ta đau lòng.
Nửa tiếng sau, Kim Lệ Châu tới, cô mặc một bộ váy trắng ánh nhũ kiểu sân khấu, ung dung thanh lịch. Đối mặt với một khí chất xuất chúng như vậy, Diệp Hân Đồng bất giác có mặt cảm tự ti.
Lee Yul đứng lên nghênh đón, khẽ mỉm cười, Kim Lệ Châu cũng cười thân thiện, hai người hàn huyên vài câu. Ánh mắt Lee Yul đặt trên cổ Kim Lệ Châu, nơi có một viên trân châu màu tím rất đẹp.
Xa xa nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Thái Hậu đang được Mặc Tử Hiên đỡ vào.
Cung nữ được thượng cung dặn dò đã lục tục sắp xếp bữa ăn.
Kim Lệ Châu thấy Mặc Tử Hiên lập tức đỏ mặt tiến lên.
Mặc Tử Hiên cũng đưa ánh mắt lên cổ Kim Lệ Châu, thoáng một tia tối tăm, nhìn nụ cười giễu cợt của Lee Yul, anh đột nhiên giật chiếc dây chuyền xuống.
Kim Lệ Châu kinh ngạc, Lee Yul cũng không kém phần, hơi nhíu mày.
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười ma mãnh với Kim Lệ Châu “Ta không thích cái này, hôm nào sẽ đưa em đi mua một cái đẹp hơn.”
Kim Lệ Châu không hề tức giận, ngược lại còn khéo léo gật đầu.
Không khí lúc này hết sức vui vẻ, chỉ có Lee Yul hơi bối rối.
Diệp Hân Đồng lẳng lặng nhìn sự biến hóa của bọn họ, trong lòng cảm thấy chua xót, vừa rồi như thể Mặc Tử Hiên và Lee Yul tranh nhau đoạt lấy công chúa xinh đẹp Kim Lệ Châu.
|