Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 139: Tôi không muốn cô ấy chết “Cô đã làm gì với Diệp Hân Đồng?” Mặc Tử Hiên càng tỏ ra tức giận kèm theo vô cùng lô sợ.
Đề Na nhếch miệng, lạnh lùng xinh đẹp “Bây giờ vẫn chưa làm gì, một tiếng sau thì khác, anh chỉ được chọn một trong hai”
Mặc Tử Hiên cố gắng tỉnh táo “Cho cô một cơ hội cuối cùng, thả hai người bọn họ ra, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, cô muốn đi thì đi, tôi không miễn cưỡng.”
Ánh mắt Đề Na từ từ chuyển lên người Mặc Tử Hiên có vẻ bi tơng “Anh định làm gì tôi? Giết tôi ư? Không sao, tôi có Yoon Jin và Diệp Hân Đồng làm đệm lưng, trên đường đến hoàng tuyền cũng có bạn.”
“Cô phản bội tổ chức, đầu phục Lý trí vương, riêng điểm này, cũng đủ cho người của tổ chức truy sát cô, tôi có thể ra lệnh để cô được yên, thả bọn họ ra”
Đề Na từ từ đứng lên, tao nhã, xinh đẹp, từng bước từng bước thẳng lưng đứng trước mặt Mặc Tử Hiên.
“Tôi muốn hỏi anh một câu, anh đã từng thích tôi hay không?”
Mặc Tử Hiên nhìn những đồ trang sức vô cùng đẹp mắt của Đề Na “Trước khi trả lời câu này, cô hãy trả lời tôi trước, cô đã làm gì Diệp Hân Đồng?”
Để Na hơi sửng sốt, cười lạnh “Bây giờ còn chưa làm gì, Lý trí vương cho tôi hai người, tôi sai họ đi bắt Diệp Hân Đồng rồi. Lúc này, chắc cũng sắp chộp được, tôi đánh giá thấp khả năng tìm được chỗ tôi của anh”
Mặc Tử Hiên không hề do dự gọi điện cho Bạch Vân “Lập tức phái hai người đến nhà Vũ Văn Thành, nhất định phải bảo vệ Diệp Hân Đồng.”
“Câu trả lời này có thể lý giải giữa hai người anh chọn Diệp Hân Đồng hay không? Vậy thì Yoon Jin nhất định phải chết.” Đề Na hơi bi thương, nước mắt chảy ra “Tiện thể nói thêm, người anh lựa chọn sẽ chết thảm hơn”
Mặc Tử Hiên giơ súng lục lên, nhằm vào Đề Na “Nếu bây giờ tôi giết cô, cô không còn khả năng khiến Diệp Hân Đồng trở nên thảm hại hơn”
“Ý anh là, những người phụ nữ như chúng tôi chẳng là gì cả, chỉ có Diệp Hân Đồng là người duy nhất anh muốn bảo vệ sao?”
“Yoon Jin đối với tôi mà nói là nghĩa, Kim Lệ Châu là tình, Diệp Hân Đồng là yêu. Nể tình chúng ta đã từng có tình cảm với nhau, hãy thả Yoon Jin ra.”
Đề Na không một chút sợ khẩu súng của Mặc Tử Hiên, khi biết tình cảm Mặc Tử Hiên dành cho Diệp Hân Đồng, cô xem như đã chết.
“Vậy thì đối với tôi là gì? Lợi dụng, phản bội hay si tình?”
“Là tình hữu nghị, quan trọng ngang với tình yêu” Mặc Tử Hiên cảm thấy sự bi ai của Đề Na, thu hồi lại súng lục.
Nghe thấy thế, Đề Na kinh ngạc, tình cảm của cô có chút dao động, cái cô muốn không phải là tình hữu nghị.
“Nếu phải lựa chọn giữa tôi và Diệp Hân Đồng?” Đề Na bi thương thử dò xét.
“Chọn cô ấy. Bởi vì cô ấy còn là cảnh vệ của tôi, Đề Na, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao sóng gió, bây giờ kể cả cô phản bội tôi, tôi cũng sẽ bỏ qua, đây chính là tình cảm tôi dành cho cô, đừng suy nghĩ lung tung nữa, cũng đừng so sánh bởi vì, đó là hai chuyện khác nhau”
“Nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta” Đột nhiên, Yoon Jin lên tiếng.
Đề Na kinh ngạc.
Yoon Jin quần áo nhàu nát phẫn hận đi ra, đồng hành cùng cô còn có thành viên tổ chức Thường Thế Tử.
Thường Thế Tử thấ Mặc Tử Hiên hơi kinh ngạc, hắn đưa cho anh một tờ giấy.
“Đây là lão Kim bảo tôi đưa cho ĐIện hạ”
Mặc Tử Hiên mở ra xem, trên tờ giấy viết địa chỉ Yoon Jin bị giam giữ, Mặc Tử Hiên lập tức phản ứng, tờ giấy này cũng là do người thần bí kia đưa đến.
“Điện hạ, người có biết người phụ nữ độc ác này đã làm gì với em không? Cô ta nhốt em bên trong tháp nước, nếu không phải Thường Thế Tử kịp thời cứu ra, em đã chết đuối rồi, nhìn nước cứ từ từ tràn ra, tâm trạng hết sức tuyệt vọng, quả thật so với chết còn khó chịu hơn, em cũng phải nhốt cô ta vào đó, để cô ta nếm thử.” Yoon Jin tức giận khóc lóc kể lể.
Ánh mắt sắc bén của Mặc Tử Hiên khóa trên người Đề Na, Đề Na không hề tỏ ra sợ hãi, nở một nụ cười nhạt nhẽo.
“Mọi người ra ngoài trước đi, Yoon Jin, tối nay tôi sẽ dẫn em đến một nơi rất hay để an ủi, những chuyện khác cứ để cho tôi.” Khi mọi người kéo nhau ra, Mặc Tử Hiên còn gọi Yoon Jin lại nói thêm.
Yoon Jin nở một nụ cười sáng lạn.
Cửa đóng lại sau lưng họ.
“Tốt nhất bây giờ anh hãy, nếu không sau này anh sẽ hỗi hận.” Lúc đối mặt với cái chết, Đề Na không một chút sợ hãi, vì tim đã chết, thân thể sớm muộn cũng chết theo.
“Trừ tình yêu, cô muốn gì hãy nói đi” Mặc Tử Hiên nhẹ nhàng nói rồi bước đến cầm cái ly, rót rượu ra.
“Tôi chỉ muốn tình yêu mà thôi” Đề Na bi thương nói.
Mặc Tử Hiên đưa ly rượu cho Đề Na “Cho nên, cô không sai gì cả. Người sai là tôi.”
“Tử Hiên, đến cuối cùng, anh có thể trả lời tôi không, anh đã từng thích tôi bao giờ chưa?” Đề Na nhìn chằm chằm vẻ mặt nghiêm túc của Mặc Tử Hiên.
“Từng thích, nhưng, giây phút nào tôi cũng ghi nhớ sứ mạng của mình, đối với ai cũng không dám nghĩ đến tình cảm thực sự, bao gồm cô, Yoon Jin, Kim Lệ Châu và những người khác, môĩ khi cảm thấy mình đã bắt đầu thích ai đó hơn một chút, tôi sẽ trở nên lạnh nhạt, tìm những người khác phát tiết, gánh vác tình cảm của mình.” Mặc Tử Hiên uống một ngụm rượu.
Đề Na có cảm giác nước mắt rơi xuống “Vậy đối với Diệp Hân Đồng thì sao?”
“Lúc đầu chỉ vì kho báu muốn cô ấy yêu tôi, nhưng khi tôi ý thức được người đào hoa như tôi không cách nào khiến cô ấy yêu mình được, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm, để mình đi theo tiếng gọi của trái tim, phóng túng tình cảm, lúc muốn thu hồi lại thì phát hiện mình đã lún quá sâu rồi.” Mặc Tử Hiên lại uống một ngụm rượu.
“Nếu ban đầu anh có thể để mặc cho tình cảm của mình phát triển, liệu anh có thể yêu tôi không?” Đề Na dịu dàng hỏi, cô phải biết, nếu không, cô chết cũng không nhắm mắt, còn nữa, cô muốn biết những gì mình bỏ ra có đáng giá hay không.
“Cô xinh đẹp, si tình lại hi sinh như thế, nhất định tôi sẽ yêu, sau khi biết cô và Lão Đàm ở cùng với nhau, đột nhiên tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, ở bên cạnh cô sẽ làm tôi rối rắm, nhìn vào mắt cô, tôi không kìm nén được cưng chiều, cũng may, sự phản bội của cô đã kéo lại toàn bộ lý trí, sự đào hoa của tôi cũng bớt đi một chút, sau khi phái cô đến TQ, tôi không còn nghĩ gì khác ngoài việc phải làm, sau nửa năm thì hoàn toàn quên cô.” Mặc Tử Hiên uống cạn ly rượu, lại tự rót thêm cho mình.
“Lúc đầu, tôi ngủ với Lão Đàm là vì giận anh, sau đó tôi cũng ý thức được mình đã dùng sai cách. Nếu khi đó tôi vẫn cứ ngây ngốc ở lại bên cạnh, liệu anh có thể giữ tôi vĩnh viễn bên mình không?” Đề Na khóc to hơn, bởi vì cô ý thức được sự tùy hứng của mình đã đánh mất cái gì.
“Trước khi lên ngôi hoàng đế, lý trí của tôi không cho phép mình yêu bất kỳ ai, nhưng tôi sẽ vĩnh viễn giữ cô bên cạnh, vì cô cố chấp và nỗ lực như vậy. Nhưng bây giờ, tôi sẽ không, kể cả cô đã phản bội tôi hai lần, tôi vẫn hi vọng cô có một cuộc sống bình yên, bởi vì cô là Đề Na tôi đã từng thích.” Mặc Tử Hiên uống một hơi cạn ly rượu.
“Vậy anh sẽ quên Diệp Hân Đồng sao?” Đề Na bi ai hỏi.
Ánh mắt Mặc Tử Hiên lưu động.
“Tôi đã cố quên, nhưng tận trong xương tủy, chết cũng không quên được”
“Anh và cô ta mới gặp nhau chưa lâu” Đề Na muốn nổi nóng quát lên, uất ức rơi lệ.
“Tôi cũng không biết vì sao lại như thế. Nếu lý trí cuối cùng có thể chiến thắng được tình cảm, tôi cũng không cần phải rối rắm như bây giờ, lúc thấy cô ấy và Vũ Văn Thành bên nhau, tôi tức giận như muốn nổ tung, chỉ hận không thể nhốt cô ấy lại, cảm giác cô đơn mãnh liệt nhưng lại không muốn làm tổn thương cô ấy, cuối cùng chỉ làm mình trở nên rối rắm, tôi muốn bảo vệ cô ấy cả đời, muốn nhìn thấy cô ấy đời đời kiếp kiếp, tôi muốn có cô ấy từng giây từng phút. Cho nên, bỏ qua cho Diệp Hân Đồng đi.” Mặc Tử Hiên xúc động nói.
“Nếu lần này người tôi phái đi thất bại, tôi sẽ không làm hại cô ấy nữa, mặc kệ một chút đi, một lần cuối cùng.” Đề Na chảy nước mắt, ánh mắt dò xét chai rượu, cầm chai rượu đỏ gần nhất lên.
Mở ra, rót xuống.
Cô từ từ giơ ly rượu lên, uống một hơi.
“Thật xin lỗi, chính tôi đã tiết lộ người của tổ chức cho Lý trí vương, vì trả thù anh, nhưng tôi không bán căn cứ của tổ chức, chỉ có điều 5 người bên này có thể sẽ rất nguy hiểm.” Đề Na tỏ vẻ ôn hòa, có chút bi thương đặt ly rượu xuống.
“Không phải tôi không muốn hủy bỏ lệnh, tình cảnh Diệp Hân Đồng bây giờ nếu không phải do tôi cô ta cũng rất nguy hiểm, bởi vì tình cảm của anh dành cho Diệp Hân Đồng, lý trí vương chuẩn bị bắt Diệp Hân Đồng để kìm chế anh.”
Ánh mắt Mặc Tử Hiên chuyển sang nhìn Đề Na, trong lòng rối răm.
Để Na lại lầm ly rượu đỏ lên uống một hớp “Lý trí vương phông phải chỉ phái 10 người tới, anh hãy cẩn thận”
“Tôi sẽ đưa cô đến một nước an toàn” Mặc Tử Hiên xúc động nhìn Đề Na “Ly này tôi mời, hãy bảo trọng”
Mặc Tử Hiên nói xong cầm bình rượu Đề Na vừa rót lên.
Đề Na giữ lại tay anh, lỗ mũi cô chảy máu “Đừng uống…, có độc”
Vừa dứt lời, mũi cô càng chảy nhiều máu.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc, lập tức ôm lấy Đề Na đi “Tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì, yên tâm”
“Thật xin lỗi, em rất yêu anh, thật sự thích anh, tại sao anh không thích em” Giọng Đề Na ngày càng yếu ớt, trong miệng cũng dần dần chảy máu, lỗ tai cũng chảy máu, nhìn rất thê thảm.
Mặc Tử Hiên đưa đến bệnh viện, bác sĩ laaoj tức rửa ruột truyền nước biển, cấp cứu.
Mặc Tử Hiên nhìn đèn phòng cấp cứu, vẻ mặt rối rắm.
“Thiếu gia. Cô ấy đã làm gì với chúng ta, tại sao còn phải cứu cô ta?” Yoon Jin theo sát tới đây, không hiểu gì, lúc có nhiều người, bọn họ đều gọi Mặc Tử Hiên là thiếu gia.
Ánh mắt Mặc Tử Hiên thâm thúy, nhìn đèn phòng cấp cứu rất lâu “Bởi vì chúng tôi cùng nhau lớn lên, bởi vì tôi biết cô ấy cũng đau khổ, cho nên, tôi không muốn cô ấy chết”
“Xem ra, cô ấy không chết, người chết chính là Diệp Hân Đồng rồi”
Nghe cái tên Diệp Hân Đồng, Mặc Tử Hiên hoàn toàn quay ngoắt suy nghĩ.
“Diệp Hân Đồng thế nào?” Anh nóng nảy hỏi.
|
Chương 140: Anh sai rồi “Chẳng phải cô ấy muốn đối phó với Diệp Hân Đồng sao? Anh cũng nên hỏi kết quả ra sao, cứ lăn qua lăn lại như vậy, thời gian đã qua lâu rồi.” Biểu cảm của Yoon Jin hơi kỳ quái, giữa Diệp Hân Đồng và Đề Na, cô ghét Đề na hơn, nhưng cũng không thích Diệp Hân Đồng, trong lòng có một sự ghen ghén kỳ lạ.
Mặc Tử Hiên nhanh chóng gọi điện thoại cho tổ chức, chỉ có điều không ai nhận, một linh cảm xấu bốc lên đầu.
Mặc Tử Hiên vội vàng chạy đi.
Anh lái xe đến gần nhà Vũ Văn Thành.
Lúc này, một nhóm người đang đánh nhau.
Vũ Văn Thành che chở cho Diệp Hân Đồng, mắt lạnh nhìn những người trước mặt đang đánh đấm.
“Bọn họ vì sao lại đánh nhau?” Diệp Hân Đồng nghi ngờ hỏi.
“Không biết, chúng ta có nên giúp bên nào không?’ Vũ Văn Thành hỏi.
“Không giúp bên nào cả, bây giờ chúng ta đến chỗ mẹ đi, em muốn biết sớm, rốt cuộc em có phải con gái họ không?” Diệp Hân Đồng đi về phía xe Vũ Văn Thành.
Đang yên lành, đột nhiên có hai người xuất hiện, một trong đó còn liên tiếp bắn về phía xe của họ.
Vũ Văn Thành và Diệp Hân Đồng vừa bước xuống xe, đột nhiên lại có một nhóm người khác xông tới, không hiểu vì sao họ cứ đánh nhau như vậy.
Diệp Hân Đồng lại liếc mắt ra sau, cô có cảm giác, một trong hai nhóm này là người của Mặc Tử Hiên.
Nhớ tới những lời Mặc Tử Hiên hôm qua, cô cảm thấy phiền não, Mặc Tử Hiên rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ cô vẫn còn giá trị lợi dụng khác?
Xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường, Vũ Văn Thành chạy về phía cửa nhà Diệp Hân Đồng, đột nhiên, có một ông lão vấp ngã trước xe bọn họ.
Vũ Văn Thành dừng xe.
Anh nhanh chóng chạy xuống xem sao, chưa kịp nhìn rõ, đột nhiên bên cạnh có một người chạy đến, bịt một chiếc khăn vào mũi Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành sắp nghẹt thở, giằng co với hắn.
Diệp Hân Đồng lập tức xuống xe, lão già trên đất đột nhiên đứng lên, cầm khăn đi về phía Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng lập tức phòng bị.
Vũ Văn Thành càng nóng nảy, thấy Diệp Hân Đồng che chở bụng có vẻ lực bất tòng tâm.
Xa xa có tiếng xe gắn máy, Đinh Đinh Đang anh tuấn xuống xe, trước tiên giúp Vũ Văn Thành một tay.
Vũ Văn Thành rốt cuộc thoát khỏi kẻ kia, nhưng ý thức ngày càng kém, cảm giác mê man dần dần ập tới.
Đang chống đỡ đằng trước, Đinh Đinh Đang lôi kéo Vũ Văn Thành, nhét Vũ Văn Thành vào xe, Diệp Hân Đồng đánh không lại hai người, bị hai người kia chống chọi, Đinh Đinh Đang không chút căng thẳng, giơ súng lục chĩa vào một trong hai người.
“Pằng” Đạn bay ra, một người cầm ống thuốc mê trong tay trúng đạn, chân mềm nhũn, bất tỉnh trên mặt đất.
Đinh Đinh Đang nhắm ngay người thứ hai, người này đã có phòng bị, thuận lợi tránh được.
Loại súng này cô tự mình thiết kế, có thể giải quyết đối phương, cũng không phạm tội, rất đặc biệt.
Kẻ tránh thoát cầm dao lên, hắn định cưỡng ép Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng nhanh nhẹn tránh thoát đến bên cạnh Đinh Đinh Đang, Đinh Đinh Đang xông lên đánh.
Diệp Hân Đồng muốn giúp một tay, đột nhiên bụng cô hơi đau, có thể vừa rồi liều mạng giãy giụa.
Một tia máu bắn vào quần áo Diệp Hân Đồng.
Đinh Đinh Đang xoay mặt, lưỡi dao xượt qua mặt cô.
“Mẹ nó, dám rạch mặt lão nương, mày chắc không muốn sống nữa?” Đinh Đinh Đang lấy mu bàn tay lau lau vết máu trên mặt, xông lên đánh như điên.
Rất nhanh, Đinh Đinh Đang tung một đấm buồn bực, người đàn ông bị cô đánh lùi mấy bước, Đinh Đinh Đang nhanh chóng nổ súng, tên kia ngã xuống.
Rốt cuộc, hiện trường đã bị cô thanh lý sạch sẽ, nhìn khắp bốn phía, Diệp Hân Đồng đã nằm trên mặt đất, cuộn tròn người.
Đinh Đinh Đang chạy đến bên cô, thấy sắc mặt Diệp Hân Đồng tái nhợt.
“Cô không sao chứ?” Đinh Đinhh Đang lo lắng hỏi,
Diệp Hân Đồng khổ sở lắc đầu, “Đến chỗ mẹ tôi, cô biết chứ?”
Diệp Hân Đồng yếu đuối nói.
“Biết” Đinh Đinh Đang đỡ Diệp Hân Đồng lên xe.
Xe nhanh chóng chạy đi, Đinh Đinh Đang nhìn qua gương chiếu hậu, hai người họ dương như đều ngủ, dựa vào nhau. Trong lòng cô có chút không thoải mái, cô là anh hùng, cô ý không gọi giúp đỡ, nhưng mà, không chỉ mặt dính một vết thương, hai người họ xem ra càng thêm ân ái.
Vũ Văn Thành từ từ tỉnh lại, thấy Đinh Đinh Đang ở đầu giường.
Đầu tiên, anh nghĩ ngay đến sự an nguy của Diệp Hân Đồng, Vũ Văn Thành nóng nảy bước xuống khỏi giường “Diệp Hân Đồng đâu?”
Đinh Đinh Đang thương tâm nhìn Vũ Văn Thành, cô xoay mặt, Vũ Văn Thành thấy rõ vể thương trên mặt cô, kinh ngạc, nhưng anh vẫn quan tâm Diệp Hân Đồng hơn, đứng dậy, túm lấy bả vai Đinh Đinh Đang”Diệp Hân Đồng đâu rồi, bây giờ cô ấy thế nào?”
Đinh Đinh Đang uất ức nhìn Vũ Văn Thành “Người cứu các người là tôi, anh không thèm hỏi tôi một chút sao? Không thấy vết sẹo trên mặt tôi à, không biết vết sẹo này bao giờ mới hết”
Ngụ ý là cô cứu bọn họ, nghe được Diệp Hân Đồng không sao, Vũ Văn Thành yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, buông Đinh Đinh Đang lập tức đi ra cửa.
“Dì à” Vũ Văn Thành thân thiết gọi.
Đinh Đinh Đang đau lòng nhìn bóng lưng Vũ Văn Thành, trong mắt anh không hề thấy cô sao? Đinh Đinh che vết thương trên mặt.
Phụ nữ, có hi sinh vì đàn ông thế nào cũng vô dụng, thà rằng tốt với bản thân hơn một chút, có khi đàn ông sẽ yêu mình hơn.
Đinh Đinh Đang đi ra ngoài.
“Tỉnh rồi à?” Diệp Tuyền thân thiết chào hỏi.
“Hân Đồng đâu ạ?” Vũ Văn Thành khách khí hỏi Diệp Tuyền.
“Đang ngủ ở phòng bên cạnh” Diệp Tuyền thấy Đinh Đinh Đang đi ra “Cảm ơn con, nha đầu”
“Không sao ạ, cần phải vậy” Đinh Đinh Đang cũng khách khí nói.
“Mẹ” Diệp Hân Đồng lúc này cũng từ trong phòng đi ra.
“Dậy rồi hả?” thấy Diệp Hân Đồng, Diệp Tuyền mở rộng nụ cười, ánh mắt hiền từ “Ta đã nấu canh gà đen của nhà cho con bồi bổ”
“Cảm ơn mẹ” Diệp Hân Đồng đi ra, ngủ một giấc, bụng không còn đau nữa.
Diệp Hân Đồng đến bên cạnh Vũ Văn Thành “Vũ Văn Thành, em có việc muốn nói với anh”
“Ừ”
Đinh Đinh Đang nhìn bọn họ, vô cùng uất ức, cô là người cứu họ, hai người đều là thấy cô vô hình, không thèm bày tỏ gì cả.
Diệp Hân Đồng đột nhiên cảm giác được ánh mắt Đinh Đinh Đang, cô xoay lại, nhìn vết sẹo trên mặt Đinh Đinh Đang. Cô đến trước mặt Đinh Đang “Cảm ơn cô” Diệp Hân Đồng vô cùng chân thành.
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, cô quay lại cười rực rỡ với Diệp Tuyền “Mẹ, con rất có duyên với cô ấy, con muốn kết nghĩa chị em, mẹ nhận cô ấy làm con nuôi nhé.”
Đinh Đinh Đang sửng sốt.
Diệp Hân Đồng cười lúng túng với Đinh Đinh Đang, nếu những gì cô ấy nói là sự thật, Đinh Đinh Đang mới thực sự là con gái mẹ, cô không hiểu tại sao cô ấy không thừa nhận trước mặt mẹ, nhưng mà, bất kỳ người con nào, cũng muốn nhận được tình thương của mẹ, nếu như, cô thật sự không phải là con gái Diệp Tuyền, cô cũng hi vọng họ có thể đoàn tụ.
Diệp Hân Đồng quay lại, nói với Diệp Tuyền “Mẹ, con có việc muốn nói với Vũ Văn Thành, mẹ nói chuyện với con gái mới của mẹ một chút”
Diệp Hân Đồng đi vào phòng.
Vũ Văn Thành theo vào.
“Em thật lương thiện, vậy làm sao anh có thể không thích được.” Vũ Văn Thành vừa vào cửa đã nói.
Anh mặc dù rất trầm lặng, nhưng cũng nhìn ra được nỗi khổ tâm của cô, Diệp Hân Đồng đột nhiên cảm thấy được an ủi, giữa cô và Vũ Văn Thành vẫn có sự ăn ý, về sau ở cùng nhau cũng sẽ không quá khó khăn, hơn nữa, anh lại yêu cô, lại là người cô biết ơn, tất cả sẽ tốt thôi.
Diệp Hân Đồng cười rực rỡ, giống như quên mất trước đó đã bị thương, sự đau lòng của cô nhanh chóng được che đi.
“Sếp, em muốn đi giám định DNA, nếu em thực sự không phải con gái mẹ, em sẽ từ chức, không làm cảnh sát nữa.”
“Ừ, anh cũng hi vọng em sẽ không làm cảnh sát, làm người tạo ra những món ăn ngon thật tốt.” Vũ Văn Thành cười nói.
Anh cười lên trông thật tốt, trông trẻ con hơn bề ngoài “Thì ra anh cũng biết em thích gì” Diệp Hân Đồng hơi cảm động nói tiếp “Từ chức xong, em muốn lập tức ra nước ngoài, bởi vì bây giờ trong nước quá nguy hiểm, những người muốn bắt em một lần sẽ có lần thứ hai”
Vũ Văn Thành hơi ngẩn người “Ừ, vậy chúng ta kết hôn”
“Chúng ta có thể đăng ký kết hôn ở nước ngoài, chờ cơn sóng gió Mặc Tử Hiên qua đi, chúng ta sẽ trở về tổ chức lễ cưới” Diệp Hân Đồng nói.
“Ừ” Vũ Văn Thành lại cười vui vẻ, lần này vô cùng rực rỡ.
Diệp Hân Đồng nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, không ngờ anh lại có mặt trẻ con như vậy, sau này họ ở chung với nhau sẽ vui vẻ, mặc dù trong lòng cô vẫn còn âm ỉ đau.
“Cậu ra ngoài ngay” Đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói kích động.
Diệp Hân Đồng và Vũ Văn Thành liếc nhau một cái, mở cửa đi ra.
Mặc Tử Hiên liếc thấy Diệp Hân Đồng, kích động xông lên, không để ý đến sự ngăn cản của Diệp Tuyền, ôm chặt lấy Diệp Hân Đồng.
“Em không sao là tốt rồi” Anh kích động nói.
Diệp Hân Đồng cảm nhận được sự ấm áp cùng tiếng tim đập mãnh liệt của anh, tim cô lại đau đớn, đứng sững sờ.
Vũ Văn Thành kéo Mặc Tử Hiên ra “Không cần phải giả mù sa mưa, tất cả chẳng phải do anh cố ý đạo diễn sao? Bây giờ bảo tàng không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa, sẽ không ai làm vậy với chúng tôi, trừ anh ra.”
Mặc Tử Hiên buông Diệp Hân Đồng, sắc bén nhìn Vũ Văn Thành.
“Nếu không phải tôi yêu Diệp Hân Đồng, lấy được bí mật kho báu rồi, tôi có cần thiết phải dây dưa với các người nữa không?”
Đinh Đinh Đang nháy mắt một cái “Oa, tăng lực tốt thật” Cô nhẹ nhàng nói, có chút hâm mộ.
“Ai biết được chứ. Đừng tới nữa, tôi với Diệp Hân Đồng sẽ nhanh chóng kết hôn, đừng trở lại tốn công nữa” Vũ Văn Thành sắc bén trả lời.
Mặc Tử Hiên không để ý tới Vũ Văn Thành, chăm chú nhìn Diệp Hân Đồng “Anh sai rồi, tha thứ cho anh một lần đi, anh yêu em, thực sự yêu em, ở Hàn Quốc, mỗi ngày bên em đều là con người thật của anh, về sau, anh cũng sẽ yêu em như vậy.”
Diệp Hân Đồng cảm giác lòng mình rất khổ sở, chua xót, cô cúi đầu không nhìn Mặc Tử Hiên.
Đột nhiên.
“Bộp” Diệp Tuyền dùng nồi giáng mạnh vào đầu Mặc Tử Hiên.
“Cút” Bà quát to hết cỡ “Con quỷ đào hoa này, lừa gạt hết người này đến người khác, tôi sẽ không để con gái mình ở bên cạnh anh, nếu anh không đi, tôi sẽ đánh đến khi anh đi mới thôi.”
“Bộp” Diệp Tuyền lại giáng thêm một cái nữa.
Mặc Tử Hiên đứng yên không hề nhúc nhích, mặc cho Diệp Tuyền đánh, anh vẫn chăm chú nhìn Diệp Hân Đồng.
|
Chương 141: Nếu như anh muốn “Bốp” Âm thanh đinh tai nhức óc. Anh khẽ nhíu chân mà, Diệp Hân Đồng nhìn anh, trong lòng chua xót.
Tình yêu của cô đối với anh vẫn đang trên đường thu hồi.
Diệp Tuyền đặt nồi xuống, đi tìm búa. (Ặc ặc)
Mắt Diệp Hân Đồng lóe lên, nếu tương búa lên, đầu anh sẽ vỡ mất, không cẩn thận có khi còn chết.
Thấy Diệp Tuyền sắp đánh đến nơi, Diệp Hân Đồng nhanh chóng chặn lại.
“Mẹ, đừng”
Diệp Tuyền kinh ngạc nhìn Diệp Hân Đồng, vô cùng kinh ngạc, trong mắt Mặc Tử Hiên ánh lên một tia hi vọng, anh quay đầu lại đối diện hai mẹ con Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên một cái “Anh ta chết mẹ cũng phải đi tù, không cần phải làm bẩn tay mình.”
“Ta thà ngồi tù còn hơn để con bị nó lừa”. Diệp Tuyền bắt đầu khóc lóc kể lể.
“Không đâu, hôn lễ của con và Vũ Văn Thành sẽ không thay đổi” Diệp Hân Đồng an ủi mẹ sau đó đối diện với Mặc Tử Hiên.
“Anh đi đi, sau này vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đối với anh tôi đã không còn tình nghĩa gì, tiếp tục ở đây anh sẽ chỉ rước lấy nhục nhã mà thôi”
“Phải làm sao em mới tin tưởng anh?” Mặc Tử Hiên vội vàng hỏi.
“Thế nào cũng không tin nổi, đừng cố gắng tìm tòi sự ngu ngốc của tôi nữa, đối với anh tôi đã không còn ngu ngốc nữa rồi, kể cả anh có thật lòng, cũng không thay đổi được chuyện tôi và Vũ Văn Thành sẽ kết hôn, nói thật cho anh biết, tôi chẳng qua chỉ chơi anh, trong lòng tôi vốn chỉ có Vũ Văn Thành. Nếu không phải anh khiến tôi hiểu lầm là Vũ Văn Thành phản bội, tôi thậm chí chẳng buồn chơi trò dục vọng với anh. Ví như hiện tại. Đừng dây dưa nữa, càng dây dưa càng chứng minh sự hèn hạ của anh.” Diệp Hân Đồng nói một cách nghiêm túc.
“Anh không tin” Mặc Tử Hiên quát.
“Tin hay không là tùy anh, chúng tôi phải ăn cơm, anh biến ngay, hoặc từ từ biến đi, tùy anh. Mẹ, chúng ta ăn cơm thôi.”
Diệp Hân Đồng quay người, coi như không thấy Mặc Tử Hiên bưng thức ăn đặt lên bàn.
Vũ Văn Thành ngồi vào bàn, Diệp Tuyền cũng ngồi vào, Đinh Đinh Đang nhìn Mặc Tử Hiên một cái, lắc đầu rồi cũng ngồi xuống.
Mặc Tử Hiên vẫn đứng yên tại chỗ.
Diệp Hân Đồng như thể cố ý để mặc Mặc Tử Hiên nhìn, cố ý tỏ ra thân mật với Vũ Văn Thành, cố ý liếc mắt đưa tình với Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành cũng gắp thức ăn cho Diệp Hân Đồng, hai người âu yếm thì thầm
Mặc Tử Hiên bị đả kích, xoay người, ra khỏi nhà Diệp Tuyền.
Mặc Tử Hiên vừa đi, Diệp Hân Đồng cảm thấy tim đau đớn, nhưng cô vẫn cười rực rỡ, không để cho mọi người phải lo lắng.
“Em muốn đi Maldives. “ Diệp Hân Đồng mỉm cười nói với Vũ Văn Thành.
“Chỗ đó nhỏ quá, rất dễ tìm ra, đi paris đi, nhiều người, dễ ẩn núp.” Vũ Văn Thành đề nghị.
“Được, nghe lời anh” Diệp Hân Đồng cầm khăn giáy trên bàn, lau khóe miệng cho Vũ Văn Thành, cười nói “Sếp băng sơn của em, sao ăn cơm lại giống trẻ con thế này?”
“A!A!”
“Này, lúc ăn cơm các người đừng có buồn nôn như vậy được không, không định cho chúng tôi ăn nữa à?” Đinh Đinh Đang không thể nhìn nổi nữa, cô quát lên vơi Diệp Hân Đồng.
“Thanh niên thân mật chút cũng không sao, bà già như ta buồn nôn cũng ăn được. Ha ha ha” Diệp Tuyền rất vui vì sự thân mật của Diệp Hân Đồng và Vũ Văn Thành.
Diệp Hân Đồng cùng Vũ Văn Thành trái lại cười một tiếng.
Sauk hi ăn xong, Vũ Văn Thành thừa dịp Diệp Hân Đồng cố ý trì hoãn Diệp Tuyền, len lén vào phòng bà, tìm trên giường, trên bàn trang điểm, trên quần áo, cố lấy được một sợi tóc, đúng lúc chuẩn bị đi ra thì Đinh Đinh Đang mở cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào cửa nhìn Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành không để ý đến Đinh Đinh Đang nhanh chóng đi ra, tránh bị Diệp Tuyền phát hiện.
Đinh Đinh Đang theo Vũ Văn Thành đến phòng Diệp Hân Đồng.
“Nói cho tôi biết, hai người chuẩn bị làm gì?” Đinh Đinh Đang hùng hổ hỏi như một bà quản gia.
Vũ Văn Thành nhìn Đinh Đinh Đang “Tôi rất cảm kích cô đã cứu chúng tôi, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cô”
Đinh Đinh Đang nhìn vào túi Vũ Văn Thành “Các người định đi giám định huyết thống sao?”
“Đây cũng không phải chuyện của cô, tuy nhiên vẫn cảm ơn cô, tôi vốn không muốn để Diệp Hân Đồng làm cảnh sát, kết quả như bây giờ rất tốt”
“Kết quả gì?” Đinh Đinh Đang nóng nảy hỏi, đi đến trước mặt Vũ Văn Thành.
“Không có gì”
“Anh cũng không muốn biết thân thế của Diệp Hân Đồng sao?” Đinh Đinh Đang sửa lời.
“Cô biết?” Vũ Văn Thành nhìn thẳng vào mặt Đinh Đinh Đang.
“Dĩ nhiên biết, hôn tôi đi, tôi sẽ nói cho anh” Đinh Đinh Đang nhìn chằm chằm môi Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành do dự một lúc, đặt tay lên vai Đinh Đinh Đang, từ từ đến gần cô.
Đinh Đinh Đang liếm môi một cái, căng thẳng chờ Vũ Văn Thành
Lúc sắp đến nơi, Vũ Văn Thành dừng lại, ánh mắt lạnh như băng, đứng thẳng người, lạnh lùng nói “Thân thế của cô ấy điều tra rất dễ dàng, sau này không cần chơi trò ngây thơ như vậy.”
“Anh” Đinh Đinh Đang căn cắn môi đi ra ngoài.
Vũ Văn Thành cầm lên một sợi tóc, là của Đinh Đinh Đang, thừa dịp vừa rồi đánh lạc hướng ánh mắt cô ta lấy trên áo.
Vũ Văn Thành ra khỏi phòng Diệp Hân Đồng, gật đầu với Diệp Hân Đồng một cái, tỏ ý đã thành công.
Vì Diệp Tuyền nhiệt tình mời, Vũ Văn Thành và Diệp Hân Đồng ở lại một đêm.
Đinh Đinh Đang không yên lòng cũng mặt dày muốn ở lại.
“Ta dọn dẹp phòng một chút, bình thường chỉ có một mình ta ở nhà, cho nên, không có hơi người”. Diệp Hân Đồng thích náo nhiệt, nhiều người ở lại như vậy, bà rất vui.
“Mẹ, không cầ đâu, dù sao con với Vũ Văn Thành cũng sắp kết hôn, một phòng là đủ rồi.” Diệp Hân Đồng nói, trên mặt có chút ngượng ngùng lúng túng.
“Không được, phụ nữ chưa xuất giá sao lại ở cùng phòng với đàn ông được.” Đinh Đinh Đang phản đối đầu tiên.
Diệp Tuyền nghi ngờ nhìn Đinh Đinh Đang, che miệng cười nói “Tại sao con so với ta còn phong kiến hơn thế?”
“Cô nam quả nữ ở chung một phòng, đồn ra sẽ không hay, các người có cần gấp gáp ở chung với nhau như vậy không? Ngày kết hôn tự nhiên sẽ ở với nhau.” Đinh Đinh Đang kiên quyết phản đối.
“Ừm” Diệp Tuyền suy nghĩ.
Diệp Hân Đồng có tính toán riêng, cô muốn mẹ yên tâm, kéo tay Vũ Văn Thành, nũng nịu. Cô cần sự giúp đỡ của anh.
“Dì à, thực ra con và Diệp Hân Đồng đã sớm như vợ chồng, con cũng muốn ở cùng cô ấy, hôm nay cô ấy bị làm cho sợ hãi.” Vũ Văn Thành thản nhiên nói.
Diệp Hân Đồng dù kinh ngạc nhưng lại phối hợp nhu tình liếc anh một cái.
“Cái gì, hai người ở cùng nhau khi nào?” Đinh Đinh Đang càng kinh ngạc hơn, vừa kinh ngạc vừa uất ức.
“Ở nhà tôi” Vũ Văn Thành nói với Đinh Đinh Đang, giọng rất lạnh lùng.
Đinh Đinh Đang thấy vô cùng uất ức, tức giận quay đi.
“Được rồi, được rồi, các con muốn ở chung với nhau thì ở đi, nhiều chuyện quá, ha ha.” Diệp Tuyền a dua rồi đi dọn phòng cho Đinh Đinh Đang.
Vũ Văn Thành và Diệp Hân Đồng trở về phòng, đóng cửa lại.
“Em có thể nói xem em đang nghĩ gì không?” Vũ Văn Thành hỏi, về phương diện tình cảm anh hơi ngây thơ.
“Mặc dù có thể lập tức ra nước ngoài, nhưng em không muốn nói ra sự thật, mẹ em có thể không chấp nhận nổi, trước lúc đi em muốn bà thấy chúng ta ở cùng nhau, mẹ rất tín nhiệm anh, như vậy cũng có thể yên tâm” Diệp Hân Đồng thương cảm nói.
“Có thể chỉ là Đinh Đinh Đang nói bậy, chờ kết quả đã” Vũ Văn Thành nói.
“Vâng”
Vũ Văn Thành nhìn thấy máy tính, đột nhiên nghĩ tới một việc.
“Trong máy tính của em có A (phim sex) không?”
“A?” Sao đột nhiên anh lại hỏi cái này “Không có”
Vũ Văn Thành sửng sốt, anh nhớ có lần gọi điện thoại cho Diệp Hân Đồng, cô nói cô đang xem A. Chẳng lẽ… Vũ Văn Thành cũng không hỏi rõ.
Anh mở máy tính ra.
“Sếp, anh làm gì vậy?” Diệp Hân Đồng kinh ngạc hỏi.
“Không phải em nói muốn cho dì yên tâm sao?” Vũ Văn Thành cũng thấy hơi lúng túng.
Diệp Hân Đồng chỉ thấy anh thuần thục mở một trang web, sau đó mở một bộ phim.
Thấy động tác quen thuộc của anh, chẳng lẽ anh rất hay xem?
“Đàn ông các anh đều thích loại này sao?” Diệp Hân Đồng kinh ngạc hỏi, biểu lộ vẻ kỳ quái.
“Hả? À, thỉnh thoảng xem một chút”
Diệp Hân Đồng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Vũ Văn Thành “Không ngờ sếp băng sơn lại có sở thích này nha” Diệp Hân Đồng trêu chọc.
“À, phải học một chút” Vũ Văn Thành càng thêm lúng túng, mở phim ra, bật tiếng lớn.
Diệp Hân Đồng nhanh chóng quay đi.
“Phù” Cô đến bên cửa sổ thở ra.
Vũ Văn Thành cũng đến bên cửa sổ.
Hai người ngây ngốc đứng, nghe tiếng thở dốc kích tình trong đĩa. ( =]] )
Mặt Diệp Hân Đồng đỏ ứng nhìn Vũ Văn Thành mọt cái, ánh mắt chuyển xuống bộ phận đặc biệt của đàn ông.
Hành động của cô chỉ là tò mò.
Vũ Văn Thành lúng túng quay đi chỗ khác.
Diệp Hân Đồng đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô xúc động muốn đùa giỡn Vũ Văn Thành.
Cô từ từ đến gần anh.
Không phải chứ, thân thể Vũ Văn Thành vì thấy cô đến gần mà run rẩy.
Diệp Hân Đồng ôm anh từ đằng sau.
Người Vũ Văn Thành cứng ngắc, Diệp Hân Đồng cười đùa tựa vào lưng anh, tim anh đập loạn xạ.
“Có biết em đang đùa với lửa không?” Vũ Văn Thành đột nhiên khàn khàn nói, giọng trầm thấp, đầy hấp dẫn.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc vội vàng buông ra.
“Xin lỗi’. Diệp Hân Đồng như đứa trẻ làm sai.
Vũ Văn Thành quay lại, dịu dàng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Diệp Hân Đồng “Nếu trong bụng em không có đứa bé, em có lấy anh không?”
Diệp Hân Đồng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt nóng bỏng của Vũ Văn Thành, lúc đầu cô quyết định lấy anh, đứa bé là nguyên nhân lớn, nếu cô nói thẳng, Vũ Văn Thành nhất định sẽ rất tổn thương, chuyện đã như bây giờ, một lời nói dối sẽ khiến mọi người đều không tổn thương.
“Biết không, vì anh tốt, vì anh kiên trì, vì anh rộng lượng, bây giờ, em cảm thấy, được anh yêu thật may mắn vô cùng, cảm ơn một người ưu tú như anh đã yêu em” Diệp Hân Đồng nói thật lòng.
“Vậy nếu bây giờ anh muốn em thì sao?” Ánh mắt Vũ Văn Thành càng thêm nóng bỏng, đến gần Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng có thể cảm nhận được lửa nóng dục vọng, khuôn mặt hoàn mỹ cùng hơi thở nồng đậm của anh.
|
Chương 142: Để anh giúp em quên hắn “Vậy nếu bây giờ anh muốn em thì sao?” Ánh mắt Vũ Văn Thành càng thêm nóng bỏng, đến gần Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng có thể cảm nhận được lửa nóng dục vọng, khuôn mặt hoàn mỹ cùng hơi thở nồng đậm của anh.
Nhưng mà, trong lòng cô không thể chấp nhận nổi việc ôm đứa con của Mặc Tử Hiên xảy ra quan hệ như thế với Vũ Văn Thành, kể cả có biết ơn Vũ Văn Thành đến mấy cũng không chấp nhận nổi.
Nhưng, cô làm sao để cự truyệt người đã hi sinh vì cô như vậy đây?
Diệp Hân Đồng khẽ nhíu mày nhìn Vũ Văn Thành thâm tình.
Đột nhiên ánh mắt liếc lên máy vi tính đã sắp hết phim.
Cô lập tức chỉ vào màn hình “Mau bật lên”
Vũ Văn Thành xoay lại bật lên. Nhưng sau dó vẫn không buông tha chuyện vừa rồi, ánh mắt cực nóng đi về phía Diệp Hân Đồng, tim Diệp Hân Đồng đập mạnh hơn, cô lùi về phía sau đến khi đụng phải giường.
Vũ Văn Thành đến trước mặt cô, cúi người, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đầy đặn của cô, mặt ửng hồng, ánh mắt cực kỳ mập mờ.
Diệp Hân Đồng muốn cự tuyệt, nhưng không nghĩ nổi một lý do thích hợp, cô căng thẳng quá đâm ra nóng nảy, nhíu mày.
Cô chống ty vào ngực Vũ Văn Thành.
“Em, không thể” Diệp Hân Đồng rốt cuộc nói ra, nhưng thấy ánh mắt thất vọng của Vũ Văn Thành, cô cũng hết sức áy náy, dù sao Vũ Văn Thành cũng sắp trở thành chồng cô.
“Xin lỗi, bây giờ em đang mang thai, em sợ tổn thương đến đứa bé, sau này…” Diệp Hân Đồng đột nhiên cảm thấy không nói được, cô lại nhìn ánh mắt nóng bỏng của Vũ Văn Thành “Sau này…”
Vũ Văn Thành đột nhiên mỉm cười, Diệp Hân Đồng giật mình.
“Nếu Diệp Hân Đồng đồng ý, anh mới cảm thấy kỳ quái, làm gì cũng thẳng thắn chân thành, nghiêm túc với tình cảm đó mới là Diệp Hân Đồng mà anh thích, em đồng ý lấy anh, anh đã rất vui vẻ rồi, hơn nữa, anh cũng biết em đồng ý lấy anh, khẳng định sẽ nghiêm túc với anh, anh chỉ hi vọng, ba tháng sau em sẽ tiếp nhận anh.”
“Em không phải không tiếp nhận anh, chỉ là trong bụng em có đứa bé, vận động kịch liệt sẽ làm nó bị nguy hiểm, hơn nữa…” Hơn nữa, từ sâu trong nội tâm, cô vẫn chưa hoàn toàn quên Mặc Tử Hiên. Cô không nói ra câu này, sợ Vũ Văn Thành bị tổn thương.
Vũ Văn Thành nắm tay Diệp Hân Đồng, hô hấp của Diệp Hân Đồng lại bắt đầu trở nên dồn dập.
“Phụ nữ mang thai 3 tháng đầu và 3 tháng cuối tương đối nguy hiểm, ba tháng giữa giống như người bình thường, lúc đó em có thể tiếp nhận anh không?”
Lại nữa.
Diệp Hân Đồng hơi nhíu mày “Đứa bé trong bụng em sẽ thấy, em không thể tiếp nhận có người thứ 3 nhìn, chờ sau này khi em sinh đứa bé ra đã được không? Em đồng ý với anh, sẽ vì anh sinh thật nhiều con, một đứa cô đơn quá, sinh 3, 4 đứa cũng được.”
Mặc Tử Hiên dù ánh mắt Vũ Văn Thành hơi thất vọng, nhưng anh vẫn lúng túng nở một nụ cười. Buông tay Diệp Hân Đồng ra, ngồi lên giường “Là anh quá vội vàng, anh biết rồi, sẽ không làm khó em”
“Cảm ơn anh”
“Ừ, bây giờ anh ngủ dưới đất, có cái đệm nào không?” Vũ Văn Thành lúng túng nói, nhưng ánh mắt vẫn nóng bỏng như cũ, anh hi vọng Diệp Hân Đồng có thể giữ anh lại như lần trước.
Diệp Hân Đồng cúi đầu, suy nghĩ hơi phức tạp.
Cô, nếu đã đồng ý lấy Vũ Văn Thành sẽ phải toàn tâm toàn ý, cố gắng quên Mặc Tử Hiên.
Ngủ chung giường đi, ngay tầng 1, nằm dưới đất nhiều khí lạnh, không tốt cho cơ thể, anh ngủ bên phải, em ngủ bên trái.” Diệp Hân Đồng ngại ngùng nói “Em đi tắm trước, tắm xong sẽ bảo anh”
Diệp Hân Đồng chạy vào phòng tắm.
Vũ Văn Thành nở ra một nụ cười, đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông, thấy là Lý Đốc sát, anh lập tức nhận.
“Cậu, trễ thế này rồi cậu tìm cháu có chuyện gì không?”
“Thành, cậu có chuyện muốn nói với cháu, mai tới cục cảnh sát đi, đưa Diệp Hân Đồng đi theo.”Giọng Lý Đốc Sat rất sa sút, nghe cảm giác không được tốt.
“Cậu à, chuyện gì vậy?”
“Cấp trên hạ lệnh yêu cầu Diệp Hân Đồng đi bảo vệ Mặc Tử Hiên, nếu không đi, là cãi lệnh, hậu quả rất nghiêm trọng, hơn nữa, vì trực tiếp phê chuẩn cho Diệp Hân Đồng nghỉ phép, việc xem xét thăng cấp của con tạm thời bị gác lại, bây giờ con đang trong thời gian khảo sát, ngày mai về cục cảnh sát sẽ thương lượng lại cụ thể.” Lý Đốc Sát đối với việc này có vẻ bất lực.
Vũ Văn Thành cúp điện thoại, vô cùng tức giận với Mặc Tử Hiên. Hắn thực sự là một kẻ tiểu nhân, hèn hạ vô liêm sỉ, hạ lưu, dùng mọi thủ đoạn.
Diệp Hân Đồng từ phòng tắm đi ra thấy Vũ Văn Thành sắc mặt không tốt đứng ở đầu giường.
“Sao vậy?” Diệp Hân Đồng quan tâm.
“Mặc Tử Hiên đề nghị với cấp trên để em tiếp tục đi bảo vệ hắn.” Vũ Văn Thành tức giận nói “Kẻ này thật không biết xấu hổ”
Trong lòng Diệp Hân Đồng có cảm giác chua xót không nói ra được, cô không muốn nghĩ là Mặc Tử Hiên thực sự thích cô, muốn giữ cô lại mới làm như vậy, nhưng mà, từ trong đáy lòng lại có loại kỳ vọng này.
“Lập tức từ chức thôi” Vũ Văn Thành đứng lên đi về phía Diệp Hân Đồng.
“Nếu em là con gái của ba em, cho dù phải chết cũng muốn hoàn thành nguyện vọng của ông, cho nên, phương pháp giải quyết tốt nhất là anh chuyển lên trên, bên trên nhất định có người của mặc, anh làm đến vị trí đó là được.”
“Ý của em là em sẽ đi sao? Anh, vì tự ý cho em nghỉ phép nên việc cân nhắc thăng chức gặp chút trục trặc.” Vũ Văn Thành phiền não nói.
“Giám định DNA ở ngoài cần mấy ngày?” Diệp Hân Đồng có vẻ có ý tưởng riêng, thở dài.
“Ngày mai mang đi, anh có một người bạn làm, trễ nhất chỉ ngày kia là có kết quả.” Vũ Văn Thành nói.
“Trước khi biết kết quả đại khái chỉ mất 1 ngày, em có thể đi một ngày cũng được, em muốn biết rốt cuộc hắn đang định làm xiếc gì, nếu không phải em là con gái của cha em, em lập tức từ chức. Nếu như phải, em sẽ im hơi lặng tiếng đến khi anh giúp em rời đi mới được” Diệp Hân Đồng thương cảm nói.
“Không được, anh không đồng ý, anh không thể để dê vào miệng cọp, người đàn ông đó không phải kẻ đơn giản.” Vũ Văn Thành kiên quyết, anh sợ, Diệp Hân Đồng sẽ lần nữa bị những lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt. Hơn nữa trong bụng Diệp Hân Đồng còn có con của Mặc Tử Hiên, cô khó có thể thoát khỏi cái bóng của hắn.
“Nên có một sự chấm dứt hoàn toàn, ta cũng muốn biết hắn rốt cuộc định làm gì, nhiều lần dây dưa với mục đích gì?” Đúng vậy, cô rất muốn hiểu rõ.
“Em không thể quên hắn được sao? Cho nên, nghe thấy lần nữa sẽ đến chỗ của hắn em mới kích động như vậy, em đang mong đợi điều gì? Mong đợi hắn thực sự yêu em, hay mong hắn buông tha ngôi vị hoàng đế ở bên cạnh em, hoặc là, em đợi một ngày trở thành hoàn hậu?” Vũ Văn Thành hơi mât bình tĩnh, nói ra những lời vẫn giấu kín trong lòng.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc, cô thực sự nghĩ như vậy sao? Cô thừa nhận, cô không quên hắn, cô thừa nhận, cô thực sự muốn Mặc Tử Hiên thích cô, nhưng mà, cô không mong đợi làm hoàng hậu, cũng không kích động.
Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi. Nước mắt long lanh.
Cô nhìn về phía Vũ Văn Thành, cô quá ích kỷ, Vũ Văn Thành nghĩ vây chắc chắn rất đau lòng.
“Xin lỗi, em không nên đi, phải không?” Diệp Hân Đồng dịu dàng nói, trông rất bàng hoàng vô tội.
Vũ Văn Thành ôm lấy Diệp Hân Đồng, ôm thật chặt, Diệp Hân Đồng nghe thấy tiếng tim anh đập dồn dập.
“Anh sợ mất em, mười mấy năm qua, anh tước đoạt quyền được yêu của em, gặp em ở cạnh người đàn ông nào, anh cũng ngăn cản, đến hôm nay, anh mới biết cách bảo vệ của anh ngây thơ đến mức nào, anh không nói gì, cũng không thể hiện, chết vì sĩ diện, sợ mất đi làm càng đẩy em xa hơn, cho đến khi biết em ở bên Mặc Tử Hiên, lòng anh đau muốn chết đi, anh không thể mất em lần nữa, anh sợ không chịu nổi, cho nên, em đừng đi.”
Tim Diệp Hân Đồng đau đớn.
Cô và Mặc Tử Hiên không thích hợp, Mặc Tử Hiên cũng không yêu cô, hắn nhiều lần dây dưa vì lòng tự ái của đàn ông và muốn chinh phục dục vọng, Mặc Tử Hiên 99% sẽ không thực sự thích cô, cô không nên vì 1% cơ hội mà tổn thương Vũ Văn Thành 100% yêu cô.
“Được, em không đi. Kể cả bị xử phạt, em cũng không đi.” Diệp Hân Đồng tựa vào ngực anh.
“Ngày mai, anh dẫn em đến cục cảnh sát, tất cả cứ để anh lo.” Vũ Văn Thành nắm chặt quả đấm, nếu quả thật không thể thay đổi cục diện, anh đã tính toán đến khả năng xấu nhất, cùng lắm thì anh nghỉ việc về nhà buôn bán.
Diệp Hân Đồng nhắm mắt lại, trong lòng rất đau, bàng hoàng, bất lực.
Sau một hồi, Vũ Văn Thành buôn Diệp Hân Đồng ra “Em ngủ trước đi”
“Vâng” Diệp Hân Đồng nằm lại lên giường, đắp chăn.
“Đừng nghĩ đến Mặc Tử Hiên, đừng nghĩ” Lý trí của cô n lần tự nhủ, nhưng, tim lại n lần đau đớn. Từng hình ảnh được cất giấu giữa cô và Mặc Tử Hiên cứ từng chút một hiện ra, nhớ đến những lời ngon tiếng ngọt của Mặc Tử Hiên, những hành động lãng mạn của hắn, sự vô lại, những lời cam kết của hắn.
Nghĩ đến buổi tối Mặc Tử Hiên muốn lấy máu mình, nước mắt Diệp Hân Đồng vương đầy mặt.
Tình yêu của hắn là thật hay là giả, bí mật kho báu hắn đã có, máu của cô hắn cũng đã lấy, hắn còn dây dưa nữa làm gì?
Cô không biết mình còn giá trị lợi dụng gì khác hay là hắn thật yêu cô?
Càng nghĩ càng phiền não, cô không muốn nghĩ, không muốn nghĩ nữa.
“Tôi không muốn” Diệp Hân Đồng bật dậy từ trong chăn, càng nghĩ, tim càng đau, cô không cần, không cần phải đau đớn nữa, cho nến không cần nhớ đến hắn nữa, muốn trăm lần nghĩ đến việc khác, không nghĩ thì không đau nữa.
Diệp Hân Đồng xuống khỏi giường, mở TV.
TV đang chiếu phim Bọt biển.
Nam nữ chính đang hôn nhau đùa giỡn, trong đầu cô lại nhớ đến nụ hôn của Mặc Tử Hiên, lập tức đổi kênh.
Trên TV chiếu thức ăn ngon, cô lại nhớ đến những bữa cơm cùng Mặc Tử Hiên khi ở Hàn cung, những trò phô trương của hắn, cô lại đổi kênh.
Vũ Văn Thành từ phòng tắm đi ra, người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cơ ngực khêu gợi, vóc người đẹp tráng kiện.
Tại số cô lại nghĩ đến cơ thể Mặc Tử Hiên, Diệp Hân Đồng hơi há mồm, nhìn đi chõ khác.
“Anh không mang quần áo, cho nên…” Vũ Văn Thành hơi xấu hổ nói.
Nếu là Mặc Tử Hiên, những lúc như thế này hắn nhất định sẽ phô trương, đòi hỏi.
Tại sao cô vẫn nhớ đến Mặc Tử Hiên? Cô không thể như vậy, kiên quyết không thể
“Em giặt giúp anh, mai là mặc được.” Diệp Hân Đồng đi tới phòng tắm.
Vũ Văn Thành kéo tay cô lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi cô “Để anh giúp em quên Mặc Tử Hiên”
“Hả?” Cô hiểu ý tứ của anh, nhưng muốn giả bộ ngu.
Nhưng mà, Vũ Văn Thành không cho cơ cơ hội ngu, hôn lên môi cô, dễ dàng chạm đến đầu lưỡi mềm mại của cô.
|
Chương 143: Em có thai Diệp Hân Đồng chống tay vào ngực Vũ Văn Thành, nhưng nghĩ lại, cô phải quên Mặc Tử Hiên, thấy gì cũng nhớ tới Mặc Tử Hiên, đều này khiến cô quá đau khổ, cô phải quên, phải quên.
Đôi tay chống ở ngực Vũ Văn Thành dần dần chuyển thành ôm, hôn, trời đất mịt mù.
Đột nhiên cô cảm thấy ngực chợt lạnh, đôi tay nóng bỏng của Vũ Văn Thành vẫn dịu dàng ve vuốt, không suy nghĩ, cô lập tức đẩy anh ra.
Vũ Văn Thành bị đẩy ra, Diệp Hân Đồng quay lưng đi.
“Việc này, không được. Em đang có thai”
“Xin lỗi, anh kích động quá” Vũ Văn Thành bị đẩy ra, vô cùng lúng túng.
Diệp Hân Đồng nhảy lên giường “Ngủ đi, sau này sẽ chô, nhưng không phải bây giờ”
Diệp Hân Đồng nói xong, trùm kín chăn.
Vũ Văn Thành đứng ở đầu giường, nhìn Diệp Hân Đồng trốn trong chăn, hơi nở một nụ cười.
Tình yêu chính là chỉ cần một câu nói có thể đưa người ta lên thiên đường, nhưng cũng là một câu nói có thể dìm người ta xuống địa ngục, bọn họ phát triển đến mức này, cô có thể nghe lời anh, không đi bảo vệ Mặc Tử Hiên, anh cũng đủ thấy vui vẻ rồi.
“Diệp Hân Đồng, chẳng phải em định giúp anh giặt quần áo hay sao?” Vũ Văn Thành hỏi.
Diệp Hân Đồng thò đầu từ trong chăn ra, lúng túng cười “Ừ nhỉ, em quên mất, xin lỗi, bây giờ em đi đây”
Diệp Hân Đồng lại lập tức xuống giường, xông vào phòng tắm.
Việc đầu tiên, cô dội nước lã lên người, để cho mình bình tĩnh lại.
Nước lạnh, nhưng đầu óc cô vẫn nóng, Diệp Hân Đồng nhìn vào mình trong gương.
“Diệp Hân Đồng, bây giờ, mày chỉ có thể lên chùa làm ni cô, từ đó thanh tâm quả dục (giữ tâm thanh tịnh, không còn ham muốn với dục vọng), mang theo tình yêu của Mặc Tử Hiên cả đời, hoặc là, toàn tâm toàn ý với Vũ Văn Thành, đừng vô liêm sỉ lưỡng lự giữa hai người đàn ông nữa.” Diệp Hân Đồng vô cùng ghét bản thân mình như lúc này.
Cô thở dài một hơi, lần nữa vã nước lên mặt, ướt cả quần áo cũng không biết.
“Quên Mặc Tử Hiên, quên hết sự tổn thương, yêu Vũ Văn Thành, mình nhất định có thể làm được, nhất định.” Diệp Hân Đồng lại nói với bản thân.
Cô cầm quần áo Vũ Văn Thành lên giặt.
Nghiêm túc giặt.
Trong nháy mắt, cô lại nghĩ tới cảnh giặt quần áo cho Mặc Tử Hiên, lòng đau đớn, Diệp Hân Đồng lắc đầu một cái.
“Mình không muốn, đừng nhớ, mẹ nó, mình chẳng phải bị coi thường, mẹ nó, hắn đối với mình không tốt, lợi dụng mình, muốn quên cũng không quên được, đươc lắm, cũng không quý trọng mình, em gái anh, tôi nhất định sẽ quên.” Diệp Hân Đồng dùng ngón tay bấm chân mình, cho nến khi sự đau đớn làm dời đi suy nghĩ của cô.
Cô dừng lại.
“Cố gắng lên, mình nhất định có thể làm được”
Diệp Hân Đồng tiếp tục giặt quần áo.
Rất nhanh cô đã giặt xong, đi vào phòng.
Vũ Văn Thành đang nằm trên giường, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng làm như không thấy, đến bên cửa sổ, đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc máy nghe lén trên cửa sổ.
Cô kinh hoảng, túm lấy chiếc máy.
“Vũ Văn Thành! Anh xem cái này” Diệp Hân Đồng chạy đến bên giường.
Vũ Văn Thành cũng kinh ngạc theo, đầu tiên anh nghĩ đến Mặc Tử Hiên, nếu Mặc Tử Hiên biết trong bụng Diệp Hân Đồng có con của hắn, thì sẽ thế nào?
Hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau.
“Cộc cộc cộc” Có người gõ cửa.
Vũ Văn Thành nhảy xuống giường, ra mở cửa. Quá vội vàng, anh quên mất là mình chỉ quấn khăn tắm, Diệp Hân Đồng cũng quên mất quần áo xộc xệch của mình.
Đứng ở cửa Đinh Đinh Đang nở nụ cười rực rỡ.
“Cô làm gì vậy?” Vũ Văn Thành không vui vẻ gì với cô.
“Đồ của tôi bị người khác thu, đương nhiên là muốn vào lấy, tốt quá, đã gỡ được rất nhiều băn khoăn nghi kỵ về anh” Đinh Đinh Đang mỉm cười đi vào.
“Cái gì?” Vũ Văn Thành ghét Đinh Đinh Đang không hỏi mà tự vào.
Đinh Đinh Đang tới trước mặt Diệp Hân Đồng, lấy lại máy nghe lén trong tay cô.
“Cái này là của tôi, không ngờ bị các người phát hiện”. Đinh Đinh Đang cười đùa, không hề lúng túng sợ hãi.
Vũ Văn Thành bước một bước dài đi đến, tay bóp lên cổ Đinh Đinh Đang, dí chặt cô lên tường.
“Cô dám nghe lén chúng tôi, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Đinh Đinh Đang đánh vào tay Vũ Văn Thành, người đàn ông này thật bạo lực, hắn bóp cô như vậy, cô nói thế nào.
Diệp Hân Đồng nhớ tới Đinh Đinh Đang nói cô ấy là con gái thật của Diệp Thiểu Hoa, không nỡ nhẫn tâm, mặc dù cô cũng không thích việc nghe lén của cô ta.
“Thả cô ấy ra đi, anh thắt cổ cô ấy thế thì cô ấy nói sao được” Diệp Hân Đồng nói.
Vũ Văn Thành nhanh chóng bỏ tay khỏi cổ cô, nhưng vẫn khống chế cô trên tường.
“Tại sao lại nghe lén chúng tôi?”
“Muốn biết các người đang làm gì. Có làm chuyện gì tốt không, nhưng anh là chồng tương lai của tôi, tôi đương nhiên là muốn nhìn thấu” Đinh Đinh Đang không chịu thua.
“Đừng nói bậy bạ, rốt cuộc vì sao nghe lén.” Vũ Văn Thành không thích Đinh Đinh Đang, nghe được những lời nhạo báng của cô càng thêm tức giận.
“Tin hay không là tùy anh. Đầu gỗ” Đinh Đinh Đang nghe được giọng điệu Vũ Văn Thành cũng không vui vẻ gì.
“Thả cô ấy đi, nếu cô ấy cứu hai chúng ta, đoán chừng cũng sẽ không làm tổn thương chúng ta.” Diệp Hân Đồng đứng bên cạnh nói.
Vũ Văn Thành nhìn Diệp Hân Đồng một cái, buông ra.
“Hi vọng cô sẽ không nói những chuyện hôm nay nghe được với người khác.” Diệp Hân Đồng băn khoăn nói lại.
“Cô nói chuyện gì? Là chuyện các người xem A hay chuyện cô mang thai cự tuyệt sinh hoạt vợ chồng.” Đinh Đinh Đang trong lòng có chút hả hê “Tôi là người nhiều chuyện, thích nói sẽ nói”
Cô vừa dứt lời, Vũ Văn Thành lại lôi cổ cô lại.
Đinh Đinh Đang không hề sợ hãi nhìn anh.
“Anh, khụ khụ, không dám làm gì tôi đâu. Khụ khụ” Đinh Đinh Đang nói chắc như đinh đóng cột.
Vũ Văn Thành không buông Đinh Đinh Đang ra, anh đột nhiên nói vẻ không sao cả “Cô nói đi, dù sao chuyện Diệp Hân Đồng mang thai con tôi, tôi cũng sớm công bố thôi.”
Đinh Đinh Đang vô cùng khiếp sợ “Đứa bé không phải của Mặc Tử Hiên sao?”
“Là của tôi” Vũ Văn Thành kiên định nói.
Diệp Hân Đồng cảm động với sự kiên định này.
“Không thể nào, các người sao có thể có con nhanh như vậy. Các người mới ở cùng nhau có mấy ngày.” Đinh Đinh Đang không tin, châm chọc.
“Đứa bé là của ai, tôi rõ nhất. Đinh Đinh Đang, cô chỉ cần biết là, sự thật, tôi và Vũ Văn Thành đã qua lại với nhau từ tháng trước, lúc chưa đi Hàn Quốc, lúc ở biệt thự không có ai, chúng tôi đã quan hệ như vợ chồng, ước tính thời gian, đứa bé thực sự là con Vũ Văn Thành.” Diệp Hân Đồng cũng kiên định nói “Nếu không, cô cho rằng tôi vì sao phải nhanh chóng kết hôn với Vũ Văn Thành như vậy?”
Đinh Đinh Đang há hốc mồm “Tôi không tin”
“Không cần cô phải tin” Vũ Văn Thành nói tiếp, “ nhìn cách ăn mặc của chúng tôi lúc này, cô cảm thấy không tin mà được sao?”
Đinh Đinh Đang quan sát hai người.
Vũ Văn Thành quấn khăn tắm, cúc áo Diệp Hân Đồng bị tuột, lộ ra nửa bộ ngực, đầu tóc rối bời.
Để tránh ánh mắt nóng bỏng của Vũ Văn Thành, cô vội vàng tránh đi, quên sửa sang lại quần áo.
Diệp Hân Đồng lập tưc mặc quần áo tử tế, mặt ửng đỏ, càng thêm lúng túng.
Đinh Đinh Đang đột nhiên mắt đỏ hoe “Vũ Văn Thành, anh thật đáng ghét”
Đinh Đinh Đang lao ra khỏi cửa, đóng sầm cửa vào.
Diệp Hân Đồng thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Vũ Văn Thành vẫn đang nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Diệp Hân Đồng hơi nhếch mày “Đột nhiên cảm thấy, Vũ Văn Thành như băng sơn mặt cũng dày ra phết”
Diệp Hân Đồng trêu cười.
Vũ Văn Thành xoay người “Anh đâu có, ngủ đi”
Vũ Văn Thành nằm vật xuống giường, quay lưng về phía Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng do dự một chút cũng trèo lên giường, cô suy nghĩ một chút, cũng quay lưng về phía Vũ Văn Thành, hai người quay lưng vào nhau ngủ cho đến khi trời sáng.
Sáng sớm, Diệp Tuyền vẫn mang theo nụ cười yên tâm, tiễn Diệp Hân Đồng đi.
Diệp Hân Đồng nhìn qua gương chiếu hậu, Diệp Tuyền vẫn lưu luyến đứng ở chỗ cũ.
“Nếu sau khi giám định DNA, em thực sự không phải là con gái của mẹ, em muốn đến Hàn Quốc.” Diệp Hân Đồng thương cảm nói.
Vũ Văn Thành kinh ngạc nhìn Diệp Hân Đồng “Không phải đã nói, nếu không phải, chúng ta sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn sao? Hàn Quốc là địa bàn của Mặc Tử Hiên, chúng ta sang đó quá nguy hiểm.”
“Đi Hàn Quốc xong, chúng ra sẽ ra nước ngoài, sẽ không mất nhiều thời gian, em chỉ muốn biết vì sao người phụ nữ kia lại vứt bỏ em” Đây cũng là suy nghĩ bột phát của Diệp Hân Đồng, nếu Diệp Tuyền thực sự không phải là mẹ cô, vậy thì người phụ nữ tự xưng đo chính là mẹ cô rồi.
“Hả? Người phụ nữ kia, em nói mẹ em sao?” Vũ Văn Thành càng thêm kịnh ngạc, anh cảm thấy Diệp Hân Đồng ở Hàn Quốc đã xảy ra nhiều chuyện anh không thể ngờ tới.
“Lúc trước ở Hàn Quốc, em đã gặp một người phụ nữ rất trẻ, tự xưng là mẹ em, lúc ấy không để ý, nghĩ là nhận nhầm người, nhưng, nếu em thực sự không phải là con ruột, vậy người phụ nữ đó thực sự nói thật.” Diệp Hân Đồng phân tích.
“Em nói em là người Hàn Quốc?” Vũ Văn Thành không muốn Diệp Hân Đồng là người Hàn Quốc, anh hơi mất bình tĩnh.
“Khỗng rõ lắm, người phụ nữ đó nói tiếng Trung rất tốt, tất cả phải chờ kết quả giám định DNA rồi nói, em chỉ muốn hỏi một chút thân thế của mình, hỏi xong sẽ đi ngay.” Diệp Hân Đồng thương cảm nhàn nhạt nói.
“Bất kể đi đâu, anh cũng đều theo em, yên tâm.” Vũ Văn Thành vừa lái xe, một tay vẫn nắm tay Diệp Hân Đồng.
Giấy phút này, trái tim băng giá của Diệp Hân Đồng có cảm giác ấm áp.
(Nếu chuyện tình này mà không thành, thật tội nghiệp cho Vũ Văn Thành quá đi. Haizzz)
Xe nhanh chóng đến cục cảnh sát, Vũ Văn Thành dắt tay Diệp Hân Đồng đi vào.
Bọn họ đến thẳng phòng Lý Đốc sát.
Gõ cửa, đi vào, không ngờ Vương Cảnh ty cũng ở đây, chính là người ra lệnh cho Diệp Hân Đồng.
“Diệp Hân Đồng muốn xin nghỉ, gần đây cô ấy không được khỏe, không thể tiếp nhận nhiệm vụ” Vũ Văn Thành nói thẳng, cả vú lấp miệng em.
Vương cảnh ty vẫn nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành, thận trọng nghiêm túc.
“Hậu sinh khả úy, đang ở thời gian mấu chốt, cậu đứng đây cãi lệnh, sẽ ảnh hưởng đến tiến trình chính trị của mình, cậu đã được cất nhắc lên trên rồi”. Vương cảnh ty nghiêm túc nói.
“Chính trị, danh lợi đối với tôi chẳng có giá trị đặc biệt, nếu ngay cả vợ mình cũng không thể bảo vệ, làm lên chức cao mà làm gì?” Vũ Văn Thành nghiêm túc nói.
Trong lòng Diệp Hân Đồng sôi trào vì sự hi sinh của Vũ Văn Thành.
“Cậu có ý gì? Cậu và Diệp cảnh quan là quan hệ vợ chồng ư?” Vương cảnh ty kinh ngạc hỏi.
“Bây giờ trong bụng cô ấy mang con của tôi, tôi không thể để cô ấy mạo hiểm. Nhiệm vụ này xin Vương cảnh ty phái người khác.” Vũ Văn Thành nghiêm trang nói.
Diệp Hân Đồng hơi căng thẳng, lòng bàn tay đầy mồ hôi, Vũ Văn Thành càng nắm chặt tay cô.
“Tôi biết rồi, Diệp cảnh quan, cô ra ngoài trước đi, tôi có việc thương lượng với Vũ Văn Thành.” Vương cảnh ty đột nhiên sửa lời.
Sắc mặt Lý Đốc sát có chút kỳ quái.
Diệp Hân Đồng và Vũ Văn Thành liếc nhau một cái “Em ở ngoài chờ anh, đúng lúc vừa rồi gặp tiểu Khả, em sẽ không đi trước khi anh ra, yên tâm.”
Diệp Hân Đồng nở nụ cười sáng lạn.
“Hãy để anh lo.” Vũ Văn Thành kiên định
“Vâng, em biêt rồi” Diệp Hân Đồng cười rút tay, xoay người, ra khỏi cửa.
Cô ngây ngô đi về phía phòng làm việc, đột nhiên, trên hành làng xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, bọn họ di chuyển rất nhanh về phía Diệp Hân Đồng, dùng súng chỉ vào bụng cô.
“Đi thôi, Diệp tiểu thư.” Một người nói bằng giọng Hàn không chuẩn lắm.
Diệp Hân Đồng lâm nguy không loạn nhìn hai người đàn ông trước mặt “Ai phái các người tới. Bắt người ngay tại cục cảnh sát, các người thật to gan.”
“Nếu cô phối hợp, đảm bảo không có chuyện gì, chúng tôi chỉ hi vọng cô phối hợp thật tốt thôi.”
“Sao tôi phải phối hơp?”
“Chúng tôi là hộ vệ của thiếu gia, vương cảnh ty đã cắt cử, chúng tôi chỉ đến đón tiếp cô thôi.”
Nói như vậy, bọn họ là người của Mặc Tử Hiên? Mặc Tử Hiên cũng thật quá đáng, Diệp Hân Đồng nhìn họng súng, hắn lại dám dùng phương thức này để đưa cô đi.
Diệp Hân Đồng cười châm chọc, cô đi rất oai phong, hắn rất muốn thấy cô phải không, cô chỉ là gặp hắn, hắn nói gì cô cũng không tin, nên để cho hắn dừng hẳn trò chơi này, cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa.
Lúc Diệp Hân Đồng xuống dưới lầu, Mặc Tử Hiên gỡ mắt kính, nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời.
Mặc Tử Hiên bước vào trong xe, xe chuyển động.
“Anh đúng là mặt dày, không trách là họ Mặc (hình như chữ Mặc và Mặt đọc giống nhau). Diệp Hân Đồng khinh bỉ nói.
“Da mặt dày với họ Mặc thì liên quan gì?” Mặc Tử Hiên hết sức cợt nhả.
“Da mặt dày thì đen, chữ đen phía dưới có thổ (mình đek biết chữ tàu, không biết có dung vậy không nhỉ), anh so với chữ đen còn đen tối hơn, da mặt chẳng dầy thì sao. Nói đi, anh trăm phương ngàn kế gọi tôi ra đây rốt cuộc là vì chuyện gì?” Ánh mắt sắc bén của Diệp Hân Đồng khóa chặt mặt Mặc Tử Hiên, lạnh lùng vô tình.
“Đừng tức giận mà, anh đã nói trước đây anh đã sai rồi, chỉ muốn bắt đầu lại với em, em giận dỗi như vậy, anh không làm được việc gì.” Mặc Tử Hiên nắm tay Diệp Hân Đồng lấy lòng.
Diệp Hân Đồng nhanh chóng rút tay mình ra “Không phải một câu anh sai rồi, tôi có thể tha thứ mọi chuyện cho anh, chuyện có nặng nhẹ, Mặc Tử Hiên, anh quá tùy hứng, quá quái đản, chỉ nói chuyện anh cưỡng đoạt người say rượu như tôi, tôi đã không thể nào tha thứ, càng không cần nhắc đến những lần sau đó”
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao, lúc đầu tổn thương em vì không thích em, bây giờ, anh thực sự thích em rồi, anh sẽ không làm tổn thương em nữa, anh đảm bảo.” Mặc Tử Hiên lo lắng thề thốt.
Diệp Hân Đồng cười châm chọc “Anh thật nực cười, ngay từ đầu anh chính là anh, tôi lúc đầu cũng không thích anh, nói thật với anh, lúc ở biệt thự không có ai, tôi và Vũ Văn Thành đã ở với nhau một đêm, bây giờ tôi đang mang thai con anh ấy. Chuyện của chúng ta dù thật hay giả cũng đã qua rồi, bây giờ tôi muốn quay lại với quỹ đạo đời mình.”
|