Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 144: Làm cho em yêu mới thôi Mặc Tử Hiên sửng sốt “Con? Của em và Vũ Văn Thành ư? Em nói dối, làm sao em có thể ở cùng với hắn? Không thể nào, chẳng lẽ, đứa bé trong bụng em là của anh?”
Mặc Tử Hiên thầm nghĩ đến khả năng này, đột nhiên trong lòng cảm thấy vui mừng.
“Tôi là mẹ của nó, tôi biết rõ đứa bé là con ai, anh không cần tự mình đa tình” Diệp Hân Đồng kinh ngạc, cố gắng trấn định, không được loạn mới có thể lừa gạt được con hồ ly Mặc Tử Hiên này, cô nên hoàn toàn dứt ra khỏi hắn.
“Anh không tin, đứa bé nhất định là con anh” Điểm này, không biết do đâu, Mặc Tử Hiên vô cùng chắc chắn, anh mỉm cười đến gần Diệp Hân Đồng, ánh mắt trở nên mơ màng.
Diệp Hân Đồng lùi về đằng sau “Tôi không cần thiết giải thích cho anh làm gì, bây giờ tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đừng tiếp tục trò chơi nhàm chán kia nữa, có thể tôi đã bị anh mê hoặc, nhưng bây giờ, người tôi yêu chỉ có Vũ Văn Thành.”
Mặc Tử Hiên sửng sốt nhưng anh vẫn tiếp tục mỉm cười “Anh không tin, người em yêu là anh, Diệp Hân Đồng, em luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, anh rất hiểu em”
Diệp Hân Đồng cũng nhếch lên một nụ cười “Anh cảm thấy tôi đã bị anh gây tổn thương nhiều như vậy vẫn còn yêu anh được sao? Anh nghĩ tôi còn đần hơn heo sao hay từ trước tới nay đều nghĩ tôi rất ngu. Anh có gì cần nói hãy nói thẳng đi, bây giờ anh còn muốn lấy gì từ tôi nữa?”
“Nếu như, em nhất định muốn anh nói, vậy anh muốn lấy tình yêu từ em.” Mặc Tử Hiên nhanh chóng hôn lên cô.
Diệp Hân Đồng cắn chặt môi, không để hắn xâm nhập vào.
Tay Mặc Tử Hiên nhanh chóng luồn vào trong áo cô, dùng một lực thích hợp ve vuốt.
Diệp Hân Đồng muốn đẩy anh ra.
“Cút…” Mồm còn chưa kịp mở, đầu lưỡi Mặc Tử Hiên đã xông vào.
Anh dùng kỹ xảo thuần thục nhất để trêu đùa.
Diệp Hân Đồng nhìn chằm chằm anh, nhìn đôi mắt híp vào và vẻ mặt rất hưởng thụ kia, nhớ đến lúc anh làm cô tổn thương, gây tổn thương cho người thân của cô, trong mắt Diệp Hân Đồng đầy căm hận, cô nhắm mắt lại, cắn mạnh.
Mặc Tử Hiên dường như đã có dự cảm, kịp thời rời khỏi miệng cô, nụ hôn dời từ trên xuống dưới.
Diệp Hân Đồng không đẩy được anh, cô không giãy giụa nữa, làm một khẩu hình châm chọc “Mặc Tử Hiên, lời nói dối của anh thật chẳng đáng cân nhắc, anh nói sẽ không làm thương tổn tôi, nhưng giờ phút này ở trước mặt người khác làm những chuyện này là muốn chứng minh tôi là kẻ dâm đãng, hay muốn chứng mình anh có khả năng điều khiển lòng dạ phụ nữ nhằm thỏa mãn tự ái đàn ông của anh?”
Mặc Tử Hiên sửng sốt, dừng động tác, ngẩng đầu.
“Xin lỗi, anh chỉ muốn ôm em, muốn em, muốn cho em vui vẻ mà thôi.” Mặc Tử Hiên vô cùng áy náy, ảo não nõi.
Anh lau miệng, cầm tay Diệp Hân Đồng lên “Anh sai rồi, em đánh đi, đánh tới khi em hết giận mới thôi, anh tuyệt đối sẽ không né tránh”
Diệp Hân Đồng sắc bén nhìn gương mặt anh tuấn mê hoặc của Mặc Tử Hiên “Dùng chút khổ nhục kế là có thể điều khiển lòng dạ phụ nữ, tình thánh quả nhiên chính là tình thánh, anh thật sự đã khiến tôi mở mắt, bội phục”
“Hân Đồng, đừng giận anh mà, rốt cuộc phải làm gì em mới tin tưởng anh, em có biết trước mặt lão Kim anh đã phải khó khăn dường nào để thuyết phục được giữ em bên cạnh không? Đừng làm loạn nữa, anh thật sự sợ sự quật cường của em sẽ làm anh thả em ra.” Mặc Tử Hiên bất lực nói, có phải trước đây nói dối nhiều quá, giờ nói thật không ai tin đây?
“Giữ tôi bên cạnh? Mặc Tử Hiên, vậy thì tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có thể không cưới Kim Lệ Châu không?” Diệp Hân Đồng biết câu trả lời, nhưng tại sao tim lại đập mạnh đến thế, cô đang mong đợi một đáp án khác hay sao?
“Anh phải cưới cô ta, nhưng cho anh 3 năm, anh sẽ khiến em trở thành hoàng hậu của anh” Mặc Tử Hiên cầm tay Diệp Hân Đồng.
“Ba năm? Mỗi một công tử đào hoa đều hứa hẹn với phụ nữ một thời gian để hi vọng, kết quả cũng chỉ là những lời ngon tiếng ngọt của công tử đào hoa mà thôi. Tôi chơi chán rồi, hãy để tôi đi.” Diệp Hân Đồng nghe được đáp án này, cũng không thấy quá khó khăn, có lẽ vì đã sớm chuẩn bị, nhưng trong lòng không tránh khỏi chút mất mát.
“Em là hộ vệ của anh” Mặc Tử Hiên nắm chặt tay cô, anh thật sự không muốn cô đi, trong lòng, trong đầu cũng sắp chết vì buồn rồi, anh phải làm sao mới được cô tha thứ đây!
“Hôm nay tôi đến là để từ chức, anh có dùng quan hệ thế nào cũng không ra lệnh được tôi, Mặc Tử Hiên điện hạ” Diệp Hân Đồng lạnh lùng nói, không thể đối mặt thêm nữa thì cô luôn rất tuyệt tình.
Mặc Tử Hiên thở dài thườn thượt, bất lực nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Diệp Hân Đồng “Anh thật sự thích em, em là quả dưa ngốc, thật thật thích, em cần anh phải nói bao nhiêu lần đây? Nói nhiều, anh thấy đến phát phiền rồi.”
Diệp Hân Đồng nhìn Mặc Tử Hiên, nở một nụ cười nhạt, không thèm nói gì, cô dựa vào cửa sổ xe, nghĩ cách nào để đi tìm Vũ Văn Thành.
Vừa nghĩ đến Vũ Văn Thành, điện thoại của cô lập tức đổ chuông.
Diệp Hân Đồng định cầm nhưng Mặc Tử Hiên nhanh hơn. Anh mở ra liếc nhìn số gọi tới, mặt đầy tức giận.
“Diệp Hân Đồng đang ở cùng với tôi, phiền anh đừng quấy rầy cô ấy nữa, cô ấy đã đủ hồ đồ, bị anh quấy rối càng chẳng phân biệt nổi thị phi.” Mặc Tử Hiên vừa bấm nút trả lời đã nói một tràng, thấy Vũ Văn Thành, anh cũng rấtnhức đầu, ngay từ đầu anh đã không thích cái kẻ vô cùng đẹp trai kia, bây giờ càng không thích.
“Trả cho tôi” Diệp Hân Đồng cướp lại điện thoại.
Mặc Tử Hiên đẩy Diệp Hân Đồng ra, không để cô lấy được.
“Cái gì? Bắt cóc?” Mặc Tử Hiên cười lạnh “Cô ấy là hộ vệ của tôi, tôi việc gì phải bắt cóc. Trước khi tôi phải ra tay, phiền anh tránh xa người phụ nữ của tôi một chút.” Mặc Tử Hiên nói vào điện thoại di động.
Diệp Hân Đồng tức giận quát lên: “Mặc Tử Hiên, anh trả cho tôi”
Mặc Tử Hiên nhìn khuôn mặt tức giận của Diệp Hân Đồng, cúp điện thoại, một cơn hỏa vô danh bốc lên, mới vừa rồi lúc hai người nói chuyện cô chẳng có chút tinh thần, Vũ Văn Thành vừa gọi một cú điện thoại, cô đã hăng hái hẳn.
Anh không chịu nổi sự đối đãi thiên vị của cô “Không phải em thực sự thích Vũ Văn Thành chứ?”
Cảm xúc trong mắt Mặc Tử Hiên rất phức tạp.
“Đúng vậy, tôi thực sự thích anh ấy, anh cho rằng tôi chưa từng hay sao. Anh có gì mà so sánh với anh ấy, trước mặt tôi luôn dương dương tự đắc, anh có năng lực gì, chẳng qua là thân phận bây giờ bị khắp nơi chèn ép.” Diệp Hân Đồng tức giận quát.
Mặc Tử Hiên bị chọc giận rồi, anh mở cửa sổ, ném thẳng điện thoại ra.
“Ném đi, cái điện thoại này vốn là anh mua cho tôi, phá hủy đi là tốt nhật, dù sao một chút ấn tượng tốt của anh trong cảm nhận của tôi cũng đã sớm bị hủy diệt rồi.” Diệp Hân Đồng lạnh lùng nói.
Vì không biết gì, nói như vậy, lòng cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô mong đợi Mặc Tử Hiên sẽ thương tâm, nhưng hắn lại vô tâm.
Mặc Tử Hiên đột nhiên cũng cười “Nói như vậy thì không phải Vũ Văn Thành lượm giày rách của tôi mà là tôi mặc lại giầy Vũ Văn Thành đã xỏ qua”
Hắn nói thật khó nghe.
“Cho nên, tôi làm sao có thể thích anh được. Trong mắt anh tôi là giày rách, còn trong mắt anh ấy tôi là giày thủy tinh đáng trân quý.” Cô chờ mong một sự thay đổi, nhưng thế này thì tốt rồi, thực sự rất tốt, cô sẽ không còn chút gì để mà mong đợi nữa.
Mặc Tử Hiên đột nhiên áp sát mặt cô, khẽ nghiến răng, ánh mắt hấp háy “Nếu em thực sự yêu anh, đừng kích thích anh nữa”
“Không thích! Anh có điểm nào đáng cho tôi thích chứ?” Diệp Hân Đồng kiên định nói, không sợ hãi ánh mắt lạnh của hắn.
Mặc Tử Hiên bóp cằm Diệp Hân Đồng, bắt ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt khổ sở thâm tình của mình “Anh hỏi em lần cuối cùng, nếu em thực sự thích anh, đừng tỏ ra quật cường như vậy, anh thực sự không có sức lực dây dưa với người như thế này”
“Không cần tốn sức lực, không thích là không thích, nếu không muốn nói đối với anh tôi nói thích chẳng qua cũng chỉ là giả vờ” Diệp Hân Đồng xác nhận lại một lần nữa.
Mặc Tử Hiên hôn lên môi cơ, khổ sở mang theo chút tuyệt vọng.
Diệp Hân Đồng bị hắn giữ cằm, không làm sao phản kháng được, đành mặc hắn mút mát môi mình, cho đến khi môi sưng đỏ, mặt cũng bị hắn bóp đến xanh mét rồi.
“Đứa bé trong bụng thật sự là của Vũ Văn Thành sao? Em có dám thề không, nếu em lừa tôi, đứa bé sẽ bị hủy hoại.” Mặc Tử Hiên đau lòng trở nên kích động không để ý đến lời nói nữa.
Anh chưa từng nghĩ lôi kéo một người phụ nữ quay lại lại khó như vậy, gặp phải một Diệp Hân Đồng quật cường như thế, là do anh đã tạo nghiệt quá nhiều, anh bị hành hạ là đáng đời.
Diệp Hân Đồng sửng sốt, đột nhiên cảm thấy đặc biệt bi thương, Mặc Tử Hiên, ngày cả đứa con của mình cũng không muốn giữ lại, cô vì sao phải bảo vệ đứa bé này làm gì.
Giây phút này, Diệp Hân Đồng chỉ có thể cười ảm đạm
“Nếu như, đứa bé không phải của Vũ Văn Thành, thế giới này cũng không tha cho nó, lần này anh nên hài lòng”
Mặc Tử Hiên nhìn ánh mắt lạnh lùng của Diệp Hân Đồng, nghĩ đến đứa bé thực sự là của Vũ Văn Thành, một sự tức giận đột nhiên nổi lên “Vậy thì, anh sẽ làm đến khi em yêu anh mới thôi.”
Diệp Hân Đồng kinh ngạc, ý hắn là gì?
Xe dừng lại trước biệt thự của Mặc Tử Hiên, mắt hắn đỏ ứng, dáng vẻ đáng sợ, kéo Diệp Hân Đồng xuống xe.
Diệp Hân Đồng lập tức bám lấy viền xe.
Mặc Tử Hiên không để ý tới, liều mạng lôi kéo Diệp Hân Đồng.
“Thiếu gia” Trước mặt xuất hiện hai người vô cùng kịp thời.
Mặc Tử Hiên buông Diệp Hân Đồng ra, Diệp Hân Đồng kinh hoàng lắc đầu với Mặc Tử Hiên.
“Bắt cô ấy về phòng của tôi” Mặc Tử Hiên lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi vào biệt thự.
Hai người kia tới kéo Diệp Hân Đồng đi.
Diệp Hân Đồng khủng hoảng nhìn bóng lưng Mặc Tử Hiên biến mất, không phải hắn nói thật chứ Hắn sẽ làm cô yêu hắn bằng được là có ý gì? Trong bụng cô có một đứa bé, hắn không thể làm vậy.
Chẳng lẽ cô càng kiên cường, thì đứa bé sẽ càng gánh chịu mọi tội nghiệp, hắn không thể làm vậy.
Diệp Hân Đồng vừa định lách người đã bị hai người kia kéo đi đến thẳng cửa phòng Mặc Tử Hiên.
|
Chương 145: Vụ lý khán hoa (Không hiểu rõ, cứ để nguyên vậy) Cửa bị khóa lại sau lưng Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng có cảm giác khóc không ra nước mắt, lúc này cô chỉ hi vọng Vũ Văn Thành có thể mau chóng đến cứu cô.
Mặc Tử Hiên ngồi ở đầu giường nhìn cô, ánh mắt âm lãnh, đau lòng.
Diệp Hân Đồng hít sâu, đi tới.
“Mặc Tử Hiên, đừng như vậy, tôi tin là mặc dù có quá nhiều dối trá nhưng trong đó cũng có một chút tình cảm chân thành, không làm được người yêu, chúng ta còn có thể làm bạn.” Diệp Hân Đồng cố gắng thuyệt phục, vào lúc mấu chốt cố gắng bình tĩnh.
“Không cần phải dùng cách đàm phán này đối phó với anh, cởi quần áo đi, anh muốn em” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói.
“Mặc Tử Hiên, chúng ta đừng như vậy không được sao? Chuyện kho báu đã khiến chúng ta chỉ có thể làm bạn, nếu hôm nay anh một mực muốn tôi, chúng ta ngay cả đến tình bạn cũng không thể làm.” Diệp Hân Đồng lại lùi về sau mấy bước.
“Có thể làm bạn hay không đối với anh chẳng sao cả, bạn chẳng qua là cái cớ tốt nhất để chia tay, người anh muốn là em, luôn là em.” Mặc Tử Hiên đứng lên.
“Chúng ta đã đến nước này rồi, có cần thiết phải nói những lời giả dối như thế nữa không?” Diệp Hân Đồng tiếp tục lùi.
“Dĩ nhiên là không, cho nên, bây giờ mọi hành động của anh chỉ là làm theo lời mách bảo của trái tim.” Mặc Tử Hiên đến gần Diệp Hân Đồng.
“Trái tim anh chính là tổn thương tôi sao? Biết rõ là tôi đang mang thai.” Diệp Hân Đồng lùi đến tận cửa, không còn đường nào để lùi nữa.
“Nghiệt tử của Vũ Văn Thành, anh sẽ không tha cho nó” Mặc Tử Hiên tới trước mặt Diệp Hân Đồng, dịu dàng nhìn ánh mắt như chim sợ ná của cô “Em biết đa vào phòng này sẽ không ra được, nếu em muốn chịu ít thương tôn thì hãy cởi quần áo đi”
Diệp Hân Đồng cười lạnh, cực kỳ bi ai và đau lòng “Anh thật hèn hạ, ngay cả hạnh phúc cũng không muốn bố thí cho tôi.”
“Hạnh phúc của em anh sẽ cho, anh thề sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này, nếu không làm được, anh sẽ chết không tử tế.” Mặc Tử Hiên rối rắm giơ tay lên thề.
Nếu không thật sự không phải là con gái Diệp Thiểu Hoa, Mặc Tử Hiên chắc chắn sẽ vùi thây trong đống hoang tàn, đây có được tính là chết không tử tế không (:D)
Diệp Hân Đồng cười lạnh, cô quỳ xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vẻ mặt bi thương của Mặc Tử Hiên.
“Anh muốn giải quyết, tôi có thể giúp anh, đừng đụng vào tôi, xem như tôi cầu xin anh” Diệp Hân Đồng thương tâm nói, tay cô đặt lên dây lưng của anh, trong nháy mắt cởi ra.
Mặc Tử Hiên cũng ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Diệp Hân Đồng “Nếu anh cần phải giải quyết, quơ tay một cái cũng có một đám phụ, đến bây giờ em vẫn chưa tin thành ý của anh với em sao?”
Mặc Tử Hiên thật hận không thể moi trái tim ra cho cô xem.
“Có tin hay không đối với tôi chẳng có gì khác. Tôi không tin anh, lấy Vũ Văn Thành, sau đó ẩn cư ở nước ngoài, từ đó cả đời chúng ta không qua lại với nhau. Nếu tôi tin anh, tôi vẫn lấy Vũ Văn Thành, thậm chí còn ở bên anh ấy ngắm mặt trời chiều ngả về tây cho đến khi chết.” Diệp Hân Đồng nói ra suy nghĩ chân thật của mình.
Mặc Tử Hiên cảm thấy vô cùng bất lực, một tay cao thủ tình trường như anh cũng không biết phải làm sao bây giờ.
“Vậy thì, anh chỉ có thể nhốt em bên cạnh, cho đến khi em yêu anh mới thôi.” Mặc Tử Hiên muốn hôn Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng lại nhanh nhẹn né tránh.
Mặc Tử Hiên lại bốc hỏa vì sự phản kháng của cô.
Anh nhanh chóng đứng lên, đánh vào Diệp Hân Đồng.
Mấy chiêu liên tiếp, Diệp Hân Đồng làm sao có thể là đối thủ của Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên túm lấy hai tay Diệp Hân Đồng, kéo cô đến bên giường, dùng cà vạt trói cô trên giường.
“Mặc Tử Hiên, đừng, anh không thể”
Mặc Tử Hiên đã đỏ cả mặt, không gì là không thể.
Bàn tay dùng sức lôi kéo.
Tiếng vải vóc bị xé nát soàn soạt trong không trung.
Diệp Hân Đồng rơi nước mắt.
“Nếu như anh thật sự cưỡng ép, tôi sẽ hận anh cả đời” Diệp Hân Đồng cuối cùng cầu xin.
Mặc Tử Hiên cởi áo lót của cô ra. Trong ánh mắt khổ sở nhiều hơn ham muốn.
“Nếu quả thực trong giang hồ có thể quên nhau, anh tình nguyện để em vĩnh viễn nhớ đến anh” Mặc Tử Hiên không để ý lời thỉnh cầu của Diệp Hân Đồng.
Thấy Mặc Tử Hiên hôn lên ngực mình, Diệp Hân Đồng nóng nảy kêu
“Tổn thương chính là cách yêu của anh hay sao?”
“Anh chỉ là dùng cách của mình để yêu em, cũng hi vọng thông suốt cái đầu nhỏ của em thôi” Mặc Tử Hiên nói xong hôn xuống.
Đã lâu không làm, một cảm giác tê dại tự nhiên chạy khắp cơ thể.
“A” Diệp Hân Đồng đột nhiên kêu lên, cô xấu hổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra, mang theo chút tuyệt vọng.
Mặc Tử Hiên thích tiếng rên rỉ của cô, bàn tay anh thò vào quần jean, cởi ra bằng kỹ thuật thành thục.
Diệp Hân Đồng cắn chặt môi, uất ức từ trong tim trào ra.
Mặc Tử Hiên đột nhiên động vào hạ thể khiến toàn thân Diệp Hân Đồng run rẩy, không biết là tức giận hay là xấu hổ, chỉ thấy đôi mắt cô lã chã nước mắt.
Mặc Tử Hiên thâm tình nhìn Diệp Hân Đồng “Anh sẽ nhẹ nhàng, không làm tổn thương, đừng căng thẳng”
Hắn làm thế nào mà cô không căng thẳng cho được, trong bụng có sinh mệnh của một đứa trẻ, cô bị trói trên giường, làm việc không tự nguyện, Mặc Tử Hiên thật là quá đáng, cô sẽ không tha thứ cho hắn, hắn đừng mơ tưởng. Nếu trước đây cô vẫn còn một chút không đành lòng và thương nhớ, từ giờ trở đi, sẽ chấm hết.
“Hu hu hu” Diệp Hân Đồng nhẹ giọng khóc thút thít.
Mặc Tử Hiên bị tiếng khóc làm cho tan nát cõi lòng, anh tăng nhanh động tác của tay, đi vào.
Một động tác đơn giản, bộ vị nào đó của hắn như nghe thấy tiếng gọi, lập tức dựng lên.
“A” Diệp Hân Đồng mở mắt, tiếng khóc càng to hơn.
“Đừng, Mặc Tử Hiên, cầu xin anh đừng làm vậy” Diệp Hân Đồng khóc cầu xin Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên thâm tình nhìn cô, tăng nhanh động tác “Em ngoan nào, sẽ không sao đâu, bây giờ thân thể em cũng có phản ứng”
Thân thể phản ứng không có nghĩa là linh hồn cũng thế, thân thể bị hành hạ như vậy cũng sẽ có phản ứng, tại sao hắn lại không hiểu, tình cảm không thể miễn cưỡng.
“Cầu xin anh, đừng mà” Thân thể Diệp Hân Đồng bất chợt run lên bần bật.
Nhìn phản ứng của cô, Mặc Tử Hiên biết anh đã hoàn thành bước đầu tiên, anh cho là tâm tình Diệp Hân Đồng sẽ hoàn hoãn một chút, không ngờ cô càng khóc to.
“Sao? Làm như anh tổn thương em vậy. Em rõ ràng đã cao trào rồi. Nếu không anh dùng miệng, trước đây em thích thế nhất.” Mặc Tử Hiên không có ý nhạo báng, ánh mắt vô cùng thành khẩn.
“Hu hu hu” Diệp Hân Đồng khóc suốt, nước mắt chảy qua mặt, ướt cả chiếu.
Mặc Tử Hiên cúi đầu hôn lên nước mắt mằn mặn của cô “Anh chỉ muốn em vui vẻ, không phải muốn làm tổn thương em”. Nghe tiếng khóc của Diệp Hân Đồng, trong lòng Mặc Tử Hiên cũng không dễ chịu.
“Tôi mang thai, anh không thể đối xử với tôi như vậy” Diệp Hân Đồng khóc thầm nói, đau lòng đến mất cả tri giác.
“Vũ Văn Thành, không giữ lại được. Nếu thích con, sau này anh sẽ để cho em sinh thật nhiều” Mặc Tử Hiên nói xong dời xuống.
Hôn lên nơi ướt át của cô, cũng dùng kỹ xảo thuần thục trêu đùa.
Diệp Hân Đồng không chịu nổi sự xung kích.
“Đứa bé là của anh” Cô không gạt được, cô sợ nếu không nói ra, một lúc nữa sẽ là bộ vị của hắn tiến vào, cô không thể gánh được.
Mặc Tử Hiên kinh ngạc, dừng động tác.
“Đứa bé là của anh?”
Diệp Hân Đồng mặt đầy nước mắt gật đầu, cô thật sự không muốn nói ra, sợ nói rồi, hắn sẽ làm gì bất lợi cho đứa bé, nhưng bây giờ nếu hắn tiến vào, cái thai bị xảy thì làm sao. Cho nên, cô cuối cùng đã nói.
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười vui vẻ.
“Cho nên em không có cùng Vũ Văn Thành phải không.” Nghĩ đến đứa bé anh vô cùng phấn chấn.
Diệp Hân Đồng vẫn khóc gật đầu.
“Em yêu anh sao?” Mặc Tử Hiên hỏi, ánh mắt nóng vội, đè ép thân thể Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng do dự, cô chỉnh đốn lại tâm tình không rõ ràng của mình, cô sợ nếu bây giờ kích thích Mặc Tử Hiên, hắn lại nổi giận như một tên biến thái, nhưng mà, cô không muốn yêu hắn, không muốn.
“Buông tôi ra” Diệp Hân Đồng nói sang chuyện khác.
“Hả? Được” Mặc Tử Hiên vui vẻ cởi cà vạt trên tay Diệp Hân Đồng. Thấy máu đọng trên tay cô, anh đau lòng đến không thở nổi (Thần kinh, tự làm còn lắm chuyện. Haizz)
“Anh xin lỗi, sau này em không cần phải quật cường như vậy, cuối cùng tự làm mình tồn thương.” Mặc Tử Hiên hôn lên tay Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng ôm lấy ngực.
“Quần áo” Cô nhẹ nhàng nói.
Mặc Tử Hiên liếc nhìn đống bừa bãi trên đất “Anh thật đáng chết, thiếu chút nữa lại làm tổn thương em, anh xin lỗi, thật xin lỗi”
“Quần áo” Diệp Hân Đồng lần nữa kêu lên.
Mặc Tử Hiên cởi áo sơ mi của mình phủ lên cho Diệp Hân Đồng, ánh mắt mềm mại “Có con tại sao không nói sớm với anh?”
Diệp Hân Đồng nhìn bộ dạng phô trương của hắn, những tổn thương hắn mang lại cho cô đã quên rồi sao? Cái bộ dạng của hắn như thể chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại như bị đâm vào tim, khiến cô vĩnh viễn phòng bị với hắn.
Diệp Hân Đồng mặc quần áo xong.
Nhìn Mặc Tử Hiên đang rất vui vẻ.
“Không cảm thấy đứa bé là gánh nặng với anh hay sao?”
Mặc Tử Hiên thương tiếc cầm khăn giấy lai mặt cô, cười nói: “Nếu là người phụ nữ khác mang thai con của anh, anh không nháy mắt mà bỏ đi đứa bé, nhưng đứa bé là em sinh, anh sẽ yêu thương nó và yêu thương em gấp bội.”
Tim Diệp Hân Đồng đập nhanh, bất chợt không hiểu nổi Mặc Tử Hiên.
“Anh thật sự yêu tôi? Vậy sao trước đó lại tổn thương tôi như vậy?” Cô không tin được.
“Anh nhất thời hồ đồ, lão Kim dùng tính mạng của em để uy hiếp, anh tưởng rằng mình có thể bỏ qua hồng nhan, chuyên tâm làm chuyện lớn, nhưng anh ngày ngày nhớ em, ngày đó lão Kim bắt mẹ em tới, anh như tên đã lắp vào cung, chỉ có thể bắt mẹ em gọi em, nhìn thấy chiếc nhẫn kết hôn trên tay em, anh sắp phát điên, anh không thể mất em, nghĩ đến có thể thế mất em, anh không làm được chuyện gì, bây giờ anh đã thương lượng được với lão Kim, ông ta sẽ không ngăn cản chúng ta ở bên nhau, chờ anh 3 năm.” Mặc Tử Hiên nhất nhất giải thích.
Diệp Hân Đồng cảm giác tim rất đau, cô không rõ được cảm xúc của mình.
Nhưng nếu cô xác định trở về bên Mặc Tử Hiên, Vũ Văn Thành phải làm sao? Cô không thể ích kỷ như vậy, Vũ Văn Thành không sai gì cả, mấu chốt là, cô không muốn dễ dàng tin tưởng Mặc Tử Hiên, cô cảm giác nhưng đang mơ, không thể là thật.
“Mặc Tử Hiên, mở cửa”
Đột nhiên Diệp Hân Đồng nghe thấy giọng Vũ Văn Thành, cô chạy đến bên cửa sổ, thấy Vũ Văn Thành đang cầm cái loa gào từ dưới tầng lên.
Mặc Tử Hiên hếch mày cũng nhìn ra cửa sổ.
“Cái tên tiểu tử đó của em anh không thích chút nào, em đi xuống nói rõ ràng với hắn đi, tối nay ở lại đây, anh cho em ăn ngon, bồi bổ con của anh.” Mặc Tử Hiên cười đùa nói với Diệp Hân Đồng.
|
Chương 146: Không ngờ Nhưng mà, trong nháy mắt, Diệp Hân Đồng nghĩ đến là Vũ Văn Thành rốt cuộc đã có thể đưa cô đi.
“Đi xuống lầu đi” Mặc Tử Hiên dắt tay Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng ra vẻ chiều ý đi theo anh.
Tim của cô đập nhanh, mỗi nhịp lại thêm khẩn trương, đau đơn.
Đến cửa biệt thự, Diệp Hân Đồng nói với Mặc Tử Hiên.
“Em muốn nói chuyện riêng với Vũ Văn Thành” Cô căng thẳng, hai tay run rẩy.
“Đừng mềm lòng, em là mẹ của con anh, phải ở lại bên anh” Mặc Tử Hiên phô trương làm nũng.
Diệp Hân Đồng đau lòng.
Cô đi ra cửa, đến trước mặt Vũ Văn Thành, Vũ Văn Thành nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch của cô kinh ngạc, hình như cô mặc quần áo của Mặc Tử Hiên, giây phút này, anh như bị sét đánh, sắc mặt trở nên xanh lét, ánh mắt cũng cháy rực.
Diệp Hân Đồng nhìn Vũ Văn Thành, đè tay lên ngực.
“Thừa dịp Mặc Tử Hiên không để ý, chúng ta đi mau” Diệp Hân Đồng nói xong lên xe.
Vũ Văn Thành sững sờ cũng nhảy lên xe lái đi.
Mặc Tử Hiên nhìn họ bỏ đi, há hốc miệng, anh không nhìn nhầm chứ, Vũ Văn Thành đưa Diệp Hân Đồng đi, không nắm trong dự tính của anh, yêu Diệp Hân Đồng chính là việc ngoài ý muốn lớn nhất đời anh.
Xe nhanh chóng chạy về biệt thự của Vũ Văn Thành. Vũ Văn Thành nhìn đằng trước không nói lời nào, nhưng Diệp Hân Đồng cảm giác được sự tức giận của anh.
“Vũ Văn Thành, anh sao vậy? Tức giận ư?” Diệp Hân Đồng nghiêng đầu sang hỏi.
Vũ Văn Thành vẫn nhìn đằng trước, mặt tái xanh, không nói gì.
“Rốt cuộc sao vậy? Em muốn nói chuyện, không muốn chúng ta lại như lần đầu tiên vì hiểu lầm mà xa nhau” Diệp Hân Đồng đặt tay lên đùi Vũ Văn Thành, điểm đạm đáng yêu.
Vũ Văn Thành do dự một chút, nuốt nước miếng.
“Em bị Mặc Tử Hiên động vào?” Anh nhíu chặt mày, khổ sở nói, dáng vẻ nhìn qua cũng thấy rất rối rắm.
Diệp Hân Đồng cũng do dự, cô chăm chú nhìn Vũ Văn Thành, cô có được tính là không bị đụng không? Bây giờ, cô phải suy nghĩ cho ký lại, nếu không sẽ chỉ làm cho con đường của cô thêm quanh co.
“Không có, nhưng em đã nói chuyện mang thai con hắn” Đây là câu trả lời cuối cùng cô đã nói ra.
“Tại sao em muốn đi với hắn? Còn nữa, tại sao lại nói ra sự thật này, em có thể nói dối đó là con anh, nếu em quả thật thích hắn, em hãy đi tìm hắn, anh sẽ chúc phúc cho em.” Vũ Văn Thành che ngực, cao giọng, tâm tình không ổn định.
“Dừng xe” Diệp Hân Đồng quát.
Vũ Văn Thành bắt được tay Diệp Hân Đồng, nước mắt cũng sắp rơi ra (Haizz, tội nghiệp em Thành)
“Đừng đi” Vũ Văn Thành đau lòng nói.
Diệp Hân Đồng thở dài.
“Em không đi, nếu em muốn đi, đã không ngồi lên xe anh nữa, em chỉ muốn yên lặng nói chuyện với anh một chút” Diệp Hân Đồng tỉnh táo nói.
Vũ Văn Thành thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dừng xe ở ven đường.
“Em có thể nói với anh, rốt cuộc em nghĩ gì về Mặc Tử Hiên?” Vũ Văn Thành rối rắm nói. Tay nắm chặt tay Diệp Hân Đồng, anh sợ nếu buông ra, cô sẽ đi mất.
“Một cuộc tình đã qua, bị lừa gạt, dây dưa, phản bội, chết, cuộc tình tay ba, còn để lại một sai lầm, bây giờ em chỉ muốn thoát khỏi, không muốn nối lại tiền duyên nữa.” Diệp Hân Đồng gằn từng chữ.
“Nhưng mà, Mặc Tử Hiên biết em mang thai con hắn, hắn sẽ dễ dàng buông tay sao? Anh sợ em vì đứa bé mà mềm lòng.” Vũ Văn Thành rối rắm nói.
“Hắn sẽ không vì đứa bé mà thay đổi gì cả. Hơn nữa, thân phận của hắn có thể không giữ nổi đứa bé này. Phải rồi, việc giám định đã giao cho bạn anh chưa?” Diệp Hân Đồng hỏi, vì kết quả này ảnh hưởng tới quyết định của cô.
“Anh bảo tiểu Khả đưa đi rồi, ngày mai sẽ có kết quả”
“Lý đốc sát anh phải làm thế nào? Em vừa ra khỏi cửa thì đụng phải hai người Mặc Tử Hiên phái tới, bọn họ chĩa súng vào em, cho nên em mới đi, còn nữa, nếu em nói đứa bé là con anh, Mặc Tử Hiên đã hạ độc thủ, cho nên, em mới nói ra sự thật.” Diệp Hân Đồng giải thích cho sự nghi ngờ của Vũ Văn Thành.
“Thật xin lỗi, anh thiếu chút nữa lại hiểu lầm em, Anh đã nộp súng lục cho Lý Đốc sát, bây giờ anh tạm thời đình chức.” Vũ Văn Thành tỏ ra không sao cả.
Diệp Hân Đồng cảm động nhìn Vũ Văn Thành “Xin lỗi, Vũ Văn Thành, vì em, tương lai chính trị tốt đẹp của anh đã bị mất”
Vũ Văn Thành dịu dàng sờ sờ tóc Diệp Hân Đồng “Anh làm cảnh sát là để bảo vệ em, nếu giờ em không làm cảnh sát nữa, anh có làm hay không cũng không quan trọng, có lẽ, anh chuyển sang, vừa hoàn thành tâm nguyện của ba, vừa thu nhập nhiều hơn, có khi lại tốt.”
Vì sự tỏ tình này của Vũ Văn Thành, cô không thể ruồng bỏ anh.
“Chúng ta trở về thôi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, chờ đợi kết quả ngày mai.” Diệp Hân Đồng nặn ra một nụ cười.
Xe vừa khởi động, Vũ Văn Thành và Diệp Hân Đồng nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài.
Mấy chiếc xe gầm rú lao tới, chặn trước xe của họ.
Diệp Hân Đồng nhìn mấy người mang mũ bảo hiểm xe máy.
“Anh nghĩ bọn họ là ai phái tới?” Diệp Hân Đồng hỏi.
“Là bạn hay là thù còn chưa rõ, trong tình huống này, chúng ta dám không đi không. Em ngồi vững nhé.” Vũ Văn Thành sắc bén nhìn bốn chiếc xe gắn máy.
Diệp Hân Đồng lập tức nắm chặt tay nắm ở cửa.
Vũ Văn Thành khởi động xe, bất kể phía trước là ai, đều chạy qua, mấy người đi xe gắn máy tránh ra, rồi đuổi theo xe Vũ Văn Thành.
“Bọn họ muốn làm gì?” Dệp nhìn phía ngoài xe hỏi.
Chúng ta đã giao bí mật kho báu ra rồi, anh cũng không hiểu vì sao họ vẫn theo chúng ta, TQ tạm thời không phải là nơi an toàn cho chúng ta.” Vũ Văn Thành tiếp tục lái xe.
Lúc này, xe tiến vào một đường hầm
Xe Vũ Văn Thành dường như cán phải rất nhiều đinh gây nổ lốp, xoay một vòng trên đường rồi dừng lại, kỳ lạ là trong đường hầm chỉ có đúng một xe của họ.
Những người đi xe gắn máy xuongs xe, trong ta họ đều cầm vũ khí kim loại, như thể chuẩn bị đến đập vỡ cửa xe.
Vũ Văn Thành nhìn người bên ngoài đang sắp đến cửa “Anh sẽ xuống xe trước, thu hút sự chú ý của 4 người họ, em nhân cơ hội cướp xe máy của họ chạy đi, xe của họ dường như không tắt máy.
Vũ Văn Thành nói xong không cho Diệp Hân Đồng cơ hội suy tính, thừa dịp một tên đập vào cửa sổ, liền mở cửa, đập mạnh vào tên này.
Bây giờ, Diệp Hân Đồng là đối tượng bảo vệ của anh, nhưng Diệp Hân Đồng sao có thể bỏ qua đồng bọn.
Diệp Hân Đồng nhân cơ hội nhảy lên xe gắn máy, nhanh chóng dừng lại bên cạnh Vũ Văn Thành “Sếp, lên đi”
Vũ Văn Thành vừa định lên xe, một khẩu súng đã dí vào đầu anh, ngay sau đó 4 khẩu súng đều chĩa về phía họ.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ từ từ tiến vào.
“Chơi vui chứ?” Đinh Đinh Đang mỉm cười xuống xe.
Vũ Văn Thành sắc bén nhìn chằm chằm Đinh Đinh Đang, ánh mắt căm hận chán ghét. “Chơi vui? Chúng tôi không có thời gian đùa cợt với các người”
Đinh Đinh Đang không để ý cơn giận của anh, cô chuyển ánh mắt sang Diệp Hân Đồng, tiếp tục mỉm cười kiểu không sao cả: “Ba tôi muốn gặp cô, phiền cô xuống xe”
“Ba cô? Tại sao muốn gặp tôi?” Diệp Hân Đồng nghi ngờ hỏi. Không biết vì sao, trong lòng cô lại kháng cự việc gặp cha Đinh Đinh Đang.
“Đi thì biết, lên xe thôi” Đinh Đinh Đang nói xong, mỉm cười quay lại nói với Vũ Văn Thành: “Nơi của tôi là 18 tầng địa ngục, anh có muốn đi không?”
Vũ Văn Thành đỡ Diệp Hân Đồng lên xe.
Diệp Hân Đồng khoác cánh tay Vũ Văn Thành, cùng Vũ Văn Thành nhìn nhau.
Vũ Văn Thành khẽ mỉm cười với cô, ý nói em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em.
Diệp Hân Đồng đột nhiên cũng nhẹ nhàng cười một cái.
“Hai người cười cái gì?” Đinh Đinh Đang cũng chen chúc trên ghế sau hỏi.
“Cười cô ngu ngốc” Vũ Văn Thành đáp.
Đinh Đinh Đang không hề giận, ngược lại vui vẻ. Cô áp mặt mình lại gần mặt Vũ Văn Thành, cười hì hì nói: “Tại sao lúc anh mắng chửi tôi cũng thấy thích nhỉ?”
Vũ Văn Thành chán ghét nhìn Đinh Đinh Đang, thấy trên mặt cô có 3 vết sẹo. Nghĩ lại “Rốt cuộc cô là bạn hay thù, tại sao muốn nhằm vào chúng tôi? Nếu cô thực sự là con của dì Diệp, cô phải tới bảo vệ kho báu, vậy thì có phải cô nên ngăn cản Mặc Tử Hiên thay vì nhằm vào chúng tôi?”
Đinh Đinh Đang liếc mắt nhìn Diệp Hân Đồng, giảo hoạt cười “Diệp Hân Đồng không phải là con gái ba tôi, nói cách khác Mặc Tử Hiên sẽ chết không còn nghi ngờ gì, như vậy tôi cần gì phải quan tâm. Về phần tại sao vẫn muốn nhằm vào các ngươi, đây cũng là chủ ý của ba tôi, tôi cũng không biết vì sao, có lẽ lần này đi gặp ông, các người sẽ biết mục đích”
Từ đầu tới cuối, Đinh Đinh Đang vẫn cười đùa, nói như gió nhẹ nước chảy, như đang dạo chơi còn cô chỉ đứng xem.
“Ba cô là ai?” Diệp Hân Đồng hỏi.
“Ba tôi?” Đinh Đinh Đang nhìn về phía Vũ Văn Thành, nói với anh “Anh hôn tôi, tôi liền nói”
“Cô không thích nói thì thôi” Vũ Văn Thành từ chối thẳng.
“Là Đinh Tứ Khuê sao?” Diệp Hân Đồng suy đoán.
“Tại sao cô lại cảm thấy như vậy?” Đinh Đinh Đang nghi ngờ hỏi.
“Trực giác. Cảm giác ban đầu ba người đúng là âm hồn bất tán, ba tôi, ba cô, ba Mặc Tử Hiên, biến mất, tử vong, bị tử vong lại xuất hiện, đều là vì kho báu. Tôi cũng tò mò chuyện từ đầu thực ra là thế nào, cuối cùng có một người trong cuộc có thể giải thích rồi. Có lẽ, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra người thân thực sự của tôi.” Diệp Hân Đồng sầu não nói.
Tư duy logic của cô bắt đầu hỗn loạn, cô không cần nhìn kết quả giám định ngày mai cũng có thể biết kết luận, cô không phải là con gái của Diệp Thiểu Hoa rồi.
“Thấy sẽ biết, lão nhân gia vẫn muốn gặp cô. Tôi cũng muốn nhìn thấy phản ứng của ông khi gặp cô.” Đinh Đinh Đang cười nói, ra vẻ rất mong đợi.
|
Chương 147: Thân thế bí mật Xe luồn lách qua một khu rừng cây, gò đồi, hồ nhỏ, so với biệt thự của Mặc Tử Hiên còn bí mật hơn, không chỉ có thế, khu rừng này tựa như còn không có đường, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một màu xanh bạt ngàn rừng núi.
“Đừng nhìn, khu rừng này được bố trí theo kiểu mê cung, người bình thường không vào được”. Đinh Đinh Đang nói vô cùng tự tin.
“Nghe nói Đinh Tứ Khuê rất giỏi về việc thiết kế, xem ra, ba cô thực sự là ông ta.” Diệp Hân Đồng lúc này rất khẳng định với đáp án của mình.
“Ông ấy là cha nuôi của tôi, nghe nói, lúc ấy hai chúng ta ra đời gần thời gian, cha tôi đã đổi tôi lấy cô, cho nên, người biết cô không phải là con gái Diệp Thiểu Hoa cũng chỉ có tôi và ba tôi, cả ba cô cũng không biết. Cho đến khi ba cô chết, ba tôi mới nói với ông, từ đó về sau, chúng tôi vẫn luôn dõi theo cuộc sống của các người.” Đinh Đinh Đang cũng không định giấu giếm thêm nữa.
“Ba tôi, ba cô, hai người cô đều gọi là ba, tôi bị cô làm cho loạn cả lên rồi.” Sắc mặt Vũ Văn Thành chẳng tốt chút nào.
“Đó là vì anh đần” Đinh Đinh Đang trả lời.
“Vậy thì các người biết thân phận của tôi ư? Ba tôi là ai? Mẹ tôi là ai? Các người cũng biết chứ?” Diệp Hân Đồng không để ý tới bọn họ.
“Biết một chút, ba tôi sẽ nói với cô” Đinh Đinh Đang nhíu mày nói.
Xe cuối cùng dừng ở cửa một biệt thự, trong phạm vi mấy trăm mét cũng chỉ có biệt thự này.
Diệp Hân Đồng và Vũ Văn Thành đi về phía biệt thự.
Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy một người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, nuôi tóc kiểu Trung, mắt đeo một cặp kính dầy, nhìn qua đôi mắt rất nhỏ.
Thấy Diệp Hân Đồng, ông ta kích động đứng dậy, há hốc miệng, nhanh chóng đi tới ôm lấy cô.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Thành cũng đang nhìn ngược lại.
Vũ Văn Thành vừa định nói gì đã thấy Đinh Đinh Đang đẩy người đàn ông kia ra “Này, lão nhân, cô ấy không phải Tiểu Mạn của ông, cô ấy là con gái Tiểu Mạn, Diệp Hân Đồng.” Đinh Đinh Đang nói.
“Ừ” Ông ta đáp một tiếng, buông Diệp Hân Đồng ra, đẩy gọng kính.
“Xin lỗi, đã lâu không gặp cô ấy, thấy cô bé này dáng dấp giống như vậy, tôi không kìm hãm được” Giọng ông rất nhỏ.
Giống? Cô với người phụ nữ Hàn Quốc kia chẳng giống nhau chút nào, Diệp Hân Đồng hồ nghi nghĩ.
“Bác Đinh gọi tôi tới có chuyện gì không?” Diệp Hân Đồng hỏi.
“Ta vừa trở về, rất muốn gặp con. Cuộc sống lúc này thế nào?” Đinh Tứ Khuê hiền từ nói, như thể đang cùng đàm đạo chuyện nhà với Diệp Hân Đồng. Diệp Hân Đồng không dám tùy ý trả lời ông.
“Nói thẳng đi, ông mời khách kiểu này thật khiến người ta kinh ngạc không nói nên lời” Vx tiếp lời.
Đinh Tứ Khuên quan sát Vũ Văn Thành, bày ra khuôn mặt tươi cười “Đinh Đinh Đang, ba con thật có mắt nhìn người, người đàn ông này có thể nói là rồng giữa nhân gian, ta thấy cũng thích” Đinh Tứ Khuê mừng rỡ nhìn Vũ Văn Thành nói.
Vũ Văn Thành ghét bỏ nhìn Đinh Đinh Đang, kiểu giải thích của họ đúng là ông nói gà bà nói vịt.
“Bác trai, ba tôi là ai? Tại sao bác muốn đổi tôi, lần này bác trở về là muốn bảo vệ anh muốn chiếm đoạt kho báu?” Diệp Hân Đồng hỏi, tay nắm chặt quả đấm, giọng điệu có phần khẩn trương, từ hôm nay, có lẽ cô sẽ sống bằng thân phận khác.
“Hai mươi lăm năm trước, Mặc Ngôn Thông ôm một đứa con trai trở về, ở biệt thự trên đảo, cả ngày buồn bực khong vui. Lúc đầu chúng ta chỉ biết hắn yêu một người phụ nữ Hàn Quốc, sau đó mới biết cô ta là Hoàng thất Hàn Quốc, chính là Cổ Phi bây giờ, khi đó Lý trí vương cũng chưa lên ngôi, Tố Đại Quân chính là con trai của chị họ ông, lúc đó Lý trí vương nắm ưu thế, muốn giành quyền lực. Ông ta một lòng muốn gả Cổ Phi cho Đại quân (Thái tử) lúc đó, cho nên chèn ép thậm chí ám sát Mặc Ngôn Thông, Mặc Ngôn Thông ôm đứa nhỏ trốn về. Bởi vì Lý trí vương còn mải tranh đoạt ngôi hoàng đế, cho nên cũng không truy cứu Mặc Ngôn Thông nữa, nhưng quá trình tranh đoạt mỗi lúc một gay gắt, hắn không ngờ là Đại Quân lại cự tuyệt cưới Cổ Phi. Năm năm sau, chồng của chị họ Lý trí vương, cũng chính là vua lúc đó, cơ thể sa sút, Lý trí vương như kiến bò trên chảo nóng, Cổ Phi nhân cơ hội đưa ra yêu cầu với điều kiện Lý trí vương phải đồng ý cho cô ta lấy Mặc Ngôn Thông, cho đứa bé gia nhập hoàng thất, cô ta sẽ tìm ra kho báu giúp hắn lên ngôi. Lý tri vương lập tức đồng ý, bí mật tới biệt thự của Mặc Ngôn Thông thương lượng.
Vì muốn Mặc Tử Hiên có mẹ, sống một cuộc sống vui vẻ, Mặc Ngôn Thông đã chú ý đến kho báu, nhưng khi cậu ta đến hỏi ý kiến chúng ta, Lý trí vương lòng lang dạ sói, Mặc Ngôn Thông lại là kẻ lãng tử, cuối cùng hắn bỏ qua tìm kho báu, cố gắng buôn bán.
Chuyện kỳ quái xảy ra, hoàng đế lúc ấy bệnh nặng, Đại Quân đột nhiên ngã từ lưng ngựa xuống, phát bệnh tim mà chết, mà thân thể Đại Quân trước luôn đó rất tốt, không có tiền sử bệnh tim. Sau đó, Hàn Cung rối loạn, bấy giờ Thái Hậu, cũng chính là mẹ Lý trí vương bí mật nói chuyện với Hoàng hậu. Ngày hôm sau, Lý trí vương nhường binh quyền cho Tổng thống Kim Thụy Tường bây giờ. Ba ngày sau khi biết Đại Quân qua đời, Hoàng đế cũng đau lòng mà chết, Lý trí vương lập tức lên ngôi.
Lúc này, cứ nghĩ mọi việc đã trở lại bình thường.
Nhưng mà, không biết kẻ nào rò rỉ thông tin, nói Mặc Ngôn Thông là chủ mưu trộm cắp, quốc gia phái cảnh vệ bắt Mặc Ngôn Thông về điều tra. Chúng ta muốn giữ được bí mật kho báu, không phải vì chúng ta muốn nuốt một ình, mà vì thiết kế của bảo tàng có vấn đề, chúng ta sợ quốc gia muốn nhảy vào tranh giành, lúc đó Diệp Thiểu Hoa là người được lệnh bắt giữ Mặc Ngôn Thông rõ mọi việc như lòng bàn tay, ba người chúng tôi đã lập kế hoạch để Mặc Ngôn Thông biến mất ngay trước mắt cảnh sát.
Vì Mặc Ngôn Thông mất tích, mọi việc trở nên sóng yên biển lặng. Ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, kho báu này khiến chúng ta không thể thở nổi, nhưng Thiểu Hoa vì thất trách mà bị hạ chức. Vì thế, Mặc Ngôn Thông cũng vô cùng áy náy.
Gần như trong cùng năm, cuộc sống của ta đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, chúng ta vô tình gặp ở sân bay, khi đó ta đang chuẩn bị về Mỹ.
Cô ấy dịu dàng lương thiện, xinh đẹp động lòng người, chưa từng bị người phụ nữ nào hấp dẫn, ta lập tức rơi vào bể tình.”
Diệp Hân Đồng nhìn dáng vẻ say mê của Đinh Tứ Khuê, nhìn tướng mạo ông như vậy, có thể khiến phụ nữ thích cũng không dễ gì.
Đinh Tứ Khuê ngây ngất một hồi nói tiếp “Ba tháng sau, ta phát hiện cô ấy mang thai, tôi và cô ấy không làm chuyện vợ chồng, làm sao có thể mang thai, nhưng mà ta không trách cô ấy, tự nguyện tiếp tục bao dung cô ấy. Chỉ cần cô ấy ở lại bên ta. Mọi chuyện ban đầu bình an vô sự, ngày sinh con, cô ấy không chịu nổi con lại là một cô bé, nên muốn ném con đi. Ta trong lúc tức giận, đã đem con và Đinh Đinh Đang thay đổi, sau đó ta đi Mỹ.
Sau khi đến Mỹ, ta một mực điều tra hành tung của Tiểu mạn, chúng ta luôn luôn rất tốt, không hiểu sao cô ấy lại đột nhiên biến mất. Đáng tiếc, cô ấy đã biến mất không chút dấu tích, sau đó, ta rốt cuộc cũng tìm thấy một người bạn của cô ấy. Người bạn nói hết mọi chuyện của cô ấy cho ta nghe, thì ra lúc ấy Tiểu Mạn là bạn gái bí ẩn của Đại Quân, lúc có thai, đã vụng trộm gặp hoàng hậu, sợ rằng Lý trí vương cũng biết. Đại Quân chẳng may tử vong, Lý trí vương đột nhiên đăng vị, cô ấy bị truy sát không có lý do, chạy trốn đến TQ.
Không biết từ đâu mà biết chuyện kho báu, cô ấy muốn tìm ra để giúp con mình đăng vị, có thể bác sĩ kiểm tra bị nhầm, cô ấy một lòng muốn có con trai, đột nhiên thành con gái, cô không chịu nổi thực tế như giấc mộng tan tành, vội vàng bỏ đi, từ đó không có chút tin tức. Cô ấy không liên lạc với bất kể kẻ nào.” Đinh Tứ Khuê rút gọn rất nhiều, nói vô cùng thương cảm.
“Ý bác cháu là con gái đại quân, là Hoàng thất Hàn Quốc?” Diệp Hân Đồng hiển nhiên không thể tiếp nhận nổi, cô lùi về sau mấy bước, tâm trạng bất ổn, Vũ Văn Thành đỡ lấy cô.
“Không chỉ có như vậy, kẻ thù giết cha con năm đó có thể là Lý trí vương. Ta đã điều tra qua, con ngựa của Đại Quân đã bị can thiệp, lúc ấy dù bị ngã, nhưng cũng không đáng lo ngại, lúc ấy có người là Hàn Anh thượng cung có thể làm chứng, lúc Đại Quân bị đuổi về biệt viện, đột nhiên bị chết, chuyện rất kỳ quặc.
Lúc ta muốn tiếp tục điều tra, Thiếu Hoa lại bị ám sát rất khó hiểu, ta lập tức trở lại điều tra chuyện này, sau đó phát hiện, năm đó kẻ có thù oán với nhà Vũ Văn Thành đã viết thư đe dọa đó căn bản không đủ thực lực gây án, cho nên, ta nghi ngờ tên sát thủ kia nhằm vào Thiểu Hoa.
Nhưng, làm cách nào cũng không thể điều tra ra dấu vết năm đó. Trước đây không lau, ta nhận được một bức thư nặc danh, trong thư nói rằng kẻ ám sát Thiểu Hoa là người của nước Hàn cử tới. Để tiện thăm dò Lý trí vương và Kim Thụy tường, cho nên, ta phái Đinh Đinh Đang đi Hàn Quốc điều tra, kết quả không thu hoạch được gì, TQ lại xảy ra nhiều chuyện, nên ta trở lại.”
Diệp Hân Đồng cảm thấy suy nghĩ rất hỗn loạn, cô phải chú ý từng vấn đề. Thì ra cô là Hoàng thất hàn Quốc. Cha cô là bị mưu sát, người phụ nữ xinh đẹp ở Hàn Quốc kia không phải là mẹ cô. Nếu phải, sao cô ấy lại trẻ như vậy, không phụ hợp với tuổi của cô.
Đinh Tứ Khuê do dự một lúc, nhìn ánh mắt bàng hoàng của Diệp Hân Đồng hỏi “Trong cuộc sống của con có từng xuất hiện người phụ nữ nào đặc biệt có tình cảm với con không?”
“Bác đang nói đến Tiểu Mạn năm đó sao? Cũng chính là mẹ Diệp Hân Đồng?” Vũ Văn Thành cảnh giác hỏi, tay vịn trên người Diệp Hân Đồng mạnh hơn, hi vọng cô lý trí một chút.
“Không có, chẳng phải cuộc sống của tôi đều nằm trong tay các người sao?” Diệp Hân Đồng nhớ tới những thu thập trong tay Đinh Đinh Đang hỏi ngược lại.
“Nếu cô biết thì nói đi, cái này rất quan trọng, có lẽ, mẹ cô đã thay hình đổi dạng biến thành người khác, chỉnh hình ở Hàn Quốc rất phổ biến”. Đinh Đinh Đang khuyên.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc nhìn Đinh Đinh Đang, Nếu người phụ nữ xinh đẹp đó thực sự là mẹ cô, nhất định đang tránh né kẻ thù năm đó, có thể tránh né cả Đinh Tứ Khuê vẫn đang tìm kiếm bà, tất cả sự thật chẳng phải chỉ cần Đinh Tứ Khuê nói là có thể giải thích được hết. Hại chết cha ruột cô thực sự là Lý trí vương sao? Ai đang truy sát Tiểu Mạn, ai là kẻ giết cha nuôi cô?
|
Chương 148: Hỗn loạn Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi, đứng vững.
“Không có, lúc cô nói tôi mới biết mình không phải con gái Diệp gia, đến giờ tôi cũng thấy khó mà tin nổi, đợi kết quả giám định ngày mai rồi nói.” Diệp Hân Đồng không muốn nhiều lời, cô chuyển sang Đinh Tứ Khuê “Nếu ngài không còn chuyện gì nữa, tôi nghĩ chúng tôi nên đi”
“Tôi khuyên hai người tốt nhất nên ở lại, cũng không biết cô đắc tội gì ai, hoặc thân thế cô đã bị lộ, hiện nay cả Lý trí vương và Kim Thụy Tường đều đang muốn bắt con.” Đinh Đinh Đang nghiêm túc nói tiếp “Chỉ có ở đây cô mới có thể an toàn”
“Nếu cô thật sự muốn giúp chúng tôi, hãy sắp xếp cho chúng tôi đi, chờ sau khi Mặc Tử Hiên lên ngôi, tất cả sẽ chấm dứt” Diệp Hân Đồng nói với Đinh Đinh Đang.
“Lên ngôi? Mặc Tử Hiên chỉ có thể mơ mộng, hắn nhất định sẽ chết, tìm được kho báu cũng chết, mà không tìm được vẫn chết, chủ yếu là kiểu chết nào đẹp hơn thôi, cô thay vì chờ hắn lên ngôi, nên mong hắn chết nhanh một chút, chờ Lee Yul lên ngôi, có thể cô sẽ được sóng yên biển lặng.” Đinh Đinh Đang không chút khách khí đáp lại.
Nói Mặc Tử Hiên sẽ chết, trong lòng Diệp Hân Đồng đương nhiên không thoải mái, cô đặt tay lên bụng, hơi run rẩy, đáy mắt đầy kiên cường.
“Đối với tôi, bất kể người nào lên ngôi, rời khỏi TQ, cách xa Hàn Quốc là sáng suốt nhất” Diệp Hân Đồng nói.
Đinh Đinh Đang cau mày nhìn về phía Đinh Tứ Khuê “Lão nhân, người nói gì đi chứ, cô ta có thể đi, Vũ Văn Thành không được”
Vũ Văn Thành chán ghét nhìn Đinh Đinh Đang “Chân ở trên người tôi, tôi thích đi đâu cô không cần xen vào. Hân Đồng, chúng ta đi thôi”
Vũ Văn Thành kéo Diệp Hân Đồng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, 4 cây súng lúc đồng loạt chỉ vào người họ.
Đinh Tứ Khuê nở nụ cười tự tin, đi đến sau Vũ Văn Thành, ra lệnh cho thuộc hạ: “Đưa chìa khóa cho họ, để cho họ đi. Nếu trước khi mặt trời lặn, các ngươi có thể đi ra ngoài, thì tùy các ngươi. Nếu trước 6h các người không ra được, Vũ Văn Thành, cậu ở lại bên cạnh Đinh Đinh Đang, sau đó hai chúng tôi sẽ sắp xếp cho Diệp Hân Đồng sang Mỹ sống, cậu dám cược một lần không?”
Vũ Văn Thành và Diệp Hân Đồng khẽ liếc mắt nhìn nhau.
Diệp Hân Đồng khe khẽ gật dầu, Vũ Văn Thành cười nhẹ với Diệp Hân Đồng một tiếng, trong nụ cười mang theo sự đồng tình, tự tin.
Vũ Văn Thành xoay người nói với Đinh Tứ Khuê.
“Con đường cuộc đời tôi như thế nào, ông không có quyền đánh cược với nó, nhưng tôi đồng ý, hi vọng lúc chúng tôi đi, ông có thể tuân thủ cam kết, đừng dây dưa quấy rầy chúng tôi nữa.”
Đinh Tứ Khuê bị ánh mắt của Vũ Văn Thành nuốt chửng, kinh ngạc.
“Tôi bố trí ở đây theo bố cục mê cung, hơn nữa còn kết hợp ngũ hành bát quái, sao cậu có thể tự tin đi ra ngoài được.” Đinh Tứ Khuê nghi ngờ hỏi.
Vũ Văn Thành kéo chặt tay Diêp Hân Đồng “Có thể ra ngoài hay không, một tiếng sau là đủ biết rồi” Vũ Văn Thành lạnh lùng nói.
“Ha ha ha, thanh niên, đừng nên quá tự cao tự đại, ta cá một mình cậu không thể ra khỏi đây” Đinh Tứ Khuê cười to, xoay người, ngồi lên ghế salon, bộ dạng bình tĩnh của một ông lão làm một động tác ‘xin mời’.
Vũ Văn Thành không nói nhảm thêm với ông, kéo Diệp Hân Đồng ra ngoài.
“Lão nhân, người thật sự để anh ấy đi sao?” Đinh Đinh Đang dậm chân bình bịch.
“Tự cao tự đại. Đừng vội vàng, nó không ra được đâu.” Đinh Tứ Khuê không tin hắn có thể tìm ra sơ hở của thiết kế.
Vũ Văn Thành cùng Diệp Hân Đồng đi tới trước xe, một chiếc xe khá tốt.
“Em lái xe với tốc độ 20km/h được không?” Vũ Văn Thành dịu dàng nói với Diệp Hân Đồng, chỉ có lúc nói chuyện với cô anh mới có vẻ mặt khó gặp như thế.
Diệp Hân Đồng gật đầu, nở một nụ cười rực rỡ.
“Sếp, cố lên”
Vũ Văn Thành lúc này tự trấn định “Lên xe thôi”
Diệp Hân Đồng lên xe, Vũ Văn Thành cởi cavat ra, bịt mắt lại.
Diệp Hân Đồng hồ nghi nhìn Vũ Văn Thành.
“Đinh Tứ Khuê thiết kế mê cung rất nhiều bí mật, nếu chờ hiểu được chắc phải mất cả tháng, chúng ta căn bản không có thời gian phung phí với ông ta, bây giờ anh nhớ lại tuyến đường chúng ta đi tới, em nhất định phải đi với tốc độ 20km/h, hơn một chút cũng không được, anh đang tính toán cự lý và phương hướng, sau đó, em cứ lái theo những gì anh nói, đừng quấy rầy anh” Vũ Văn Thành nói xong nhắm mắt nhớ lại.
Diệp Hân Đồng cũng nín thở trầm ngâm, chăm chú nhìn về phía trước, không dám chớp mắt.
Cô làm đúng như những gì Vũ Văn Thành nói, bảo trái thì rẽ trái, bảo phải rẽ phải, xe rất nhanh đã đến rừng cây.
Khoảng cách giữa các hàng cây có vẻ rất nhỏ, căn bản xe không thể đi qua, nhưng nghe theo lời Vũ Văn Thành, quả nhiên xe dễ dàng xuyên qua rừng cây.
Thiết kế của Đinh Tứ Khuê quả nhiên kỳ diệu, không chỉ vận dụng bố cục mê cung kết hợp ngũ hành bát quái mà còn vận dụng cả hình học khiến mắt sinh ra ảo giác.
Xe tiếp tục đi thuận lợi.
Đinh Đinh Đang nghe báo cáo trong phòng báo động, nước mắt sắp rơi ra đến nơi, thấy báo cáo Vũ Văn Thành đã trải qua tuyến 5, bố cục mê cung tổng cộng có 15 tuyến, thế nghĩa là Vũ Văn Thành chỉ cần qua 5 tuyến là có thể đi ra ngoài, thời gian mới mất 45p.
Đinh Đinh Đang lượn qua lượn lại, Đinh Tứ Khuê cũng nổi nóng, ông đã thất bại.
“Lão gia, làm thế nào? Bọn họ sắp ra ngoài, con không thể nghe theo, Vũ Văn Thành nhất định phải là của con đấy. Trừ anh ấy ra, con sẽ không lấy người thứ hai. Anh ấy mà chạy mất, con sẽ không bỏ qua cho người.” Đinh Đinh Đang giận dỗi la ầm lên.
Lại có báo động đã trải qua tuyến 4.
Đinh Tứ Khuê nổi nóng đứng dậy, đến bên hệ thống báo cáo, trăm mối không có lời giải.
“Yên Nhiên, con có tiết lộ bí mật mê cung cho Vũ Văn Thành không?” Đinh Tứ Khuê cau chặt chân mày hỏi.
Đinh Đinh Đang liếc Đinh Tứ Khuê một cái “So với người, con còn hi vọng anh ta không thể ra ngoài hơn, làm sao có thể cho anh ấy biết, chỉ có điều tài liệu nói rõ, thành tích học tập của Vũ Văn Thành luôn đứng đầu, năng lực rất mạnh, học giỏi, võ công giỏi, gia thế tốt, diện mạo tốt” Đinh Đinh Đang càng nói càng dễ nổi nóng “Con mặc kệ đó…, con không thể để anh ấy đi cùng Diệp Hân Đồng được”
Đinh Đinh Đang nói xong quay người đi ra.
“Con đi đâu vậy?” Đinh Tứ Khuê quay ra hỏi Đinh Đinh Đang.
“Người đánh cuộc với bọn họ chứ không phải là con, con đi bắt bọn họ về” Đinh Đinh Đang nói rành mạch.
Lúc này hệ thống lại báo động đã trải qua tuyến 3.
“Kỳ tài, kỳ tài” Đinh Tứ Khuê không buồn bực, ngược lại nở một nụ cười nhạt. Ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
(Từ đầu tới giờ mới thấy Vũ Văn Thành có một thứ đặc biệt…)
“Diệp Hân Đồng, Vũ Văn Thành, Tiểu Mạn, Mặc Tử Hiên, Lý trí vương, Kim Thụy Tường, ha ha, xem rat a phải thiết kế một kế hoạch nhắm vào bọn họ mới được, chuyện này càng ngày càng trở nên thú vị, lão già khọm, ông đã về rồi cũng nên lộ diện đi.” Đinh Tứ Khuê cười lấy điện thoại ra gọi cho một người có biệt hiệu là Hắc Hùng.
“Truyền tin tức ra ngoài, nói Đinh Tứ Khuê đã trở về nước”
“Vâng, lão gia”
Hệ thống báo đã qua tuyến 2.
Vũ Văn Thành và Diệp Hân Đồng tiếp tục bình tĩnh lái xe, chỉ cần có thể tiếp tục đi qua, chắc chắn đó là con đường chính xác.
Rốt cuộc trong vòng một giờ, Vũ Văn Thành thuận lợi cho xe đi ra, nhưng trước mắt lại là một vấn đề khó khăn mà ông trời cho bọn họ.
Ngay bên ngoài rừng mê cung là 5 chiếc xe, là bạn hay là thù căn bản còn chưa rõ.
Vũ Văn Thành và Diệp Hân Đồng cảnh giác nhìn về phía trước.
“Sếp, làm thế nào?” Diệp Hân Đồng hỏi.
“Địch không động, chúng ta cũng không động, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì.” Vũ Văn Thành vẫn sắc bén nhìn mấy chiêc xe trước mặt.
Kỳ lạ là không có ai trong xe bước xuống.
Rốt cuộc, 5 phút sau, một người bước ra từ chiếc màu bạc chính diện, đi từ từ về phía họ, hắn đi rất chậm, rất cảnh giác.
Lúc cách bọn họ chừng 2m, những người ở các xe khác lục tục kéo xuống, bọn họ cảnh giác nhìn, giống như một bầy gói, đang dò xét thực lực của đối phương.
Kẻ đến gần 2m cũng không tiến lên thêm.
Vũ Văn Thành quay cửa xe xuống.
Dáng vẻ người kia thoạt nhìn rất hòa khí.
“Tôi là người của Mặc thiếu, xin Diệp tiểu thư đi theo chúng tôi, chúng tôi thề sẽ bảo vệ sự an toàn cho tiểu thư”
Người nọ vừa nói ra khỏi miệng cũng không hóa giải được thế cục, ngược lại càng căng thẳng hơn, những người khác cũng từ từ đi về phía trước, Diệp Hân Đồng có thể thấy trên mặt người kia đổ mồ hôi.
“Chồn chúc tế gà” (Hình như là cả lũ chồn chen chúc vào đe dọa một con gà :D). Vũ Văn Thành khinh thường nói.
Diệp Hân Đồng nhìn Vũ Văn Thành, không nói gì, thấy những người kia từ từ đến gần, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng phát không thể kiểm soát.
Đinh Đinh Đang mang theo bốn người lái xe gắn máy đi từ trong rừng mê cung đi ra, vừa đến bên cạnh xe Diệp Hân Đồng, Đinh Đinh Đang phóng khoáng nhảy xuống xe.
Cô bày ra khuôn mặt tươi cười, bất cần đời, tính tình có phần giống Mặc Tử Hiên.
“Đều tới sao?” Đinh Đinh Đang quan sát phía trước, chỉ tay từng người.
“Người của Kim Thụy Tường, Lý trí vương, Mặc Tử Hiên, hai người phía sau tôi vẫn chưa biết là người của ai. Nếu đoán không sai, anh là người phía Mỹ, còn anh, có phải là người bên Tiểu Mạn phái tới không?
Tiểu Mạn? Người này có biểu hiện quái dị, từ đôi mắt ẩn sự xa lạ, xem ra hắn có vẻ không biết Tiểu Mạn.
“Tôi đoán sai rồi. Vậy anh không phải là bác Mặc phái tới chứ?” Đinh Đinh Đang tiếp tục suy đoán, nhưng thực tế có thể đoán được từ vẻ mặt xa lạ của hắn.
Sự xuất hiện của hắn khiến những người khác chú ý.
“Cũng không phải sao? Được rồi, có lẽ anh chỉ là một người đi đường mà thôi, tôi cho phép anh đi” Đinh Đinh Đang làm vẻ mặt nghịch ngợm.
Bị cho là đội ngũ của Tiểu Mạn, hai người nhìn nhau một cái, chuyện tức cười xuất hiện, bọn họ tự nhiên quay người lái xe đi thật.
Đinh Đinh Đang che miệng cười, cô nhìn 8 người trước mặt cùng 4 người trong xe “Các người cướp người trên địa bàn của tôi, thật là to gan, hôm nay cục diện thế này, ai cũng không lấy được người, ha ha ha, một mê cung khiến cho những người này từ bóng tối look mặt, các người chọn đi, hoặc loạn đả hoặc từng người ngoan ngoãn rời đi.” Đinh Đinh Đang nghi ngờ nói.
Như thể tất cả bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay cô.
Tất cả đều nhìn nhau, đều suy tính, trong xe đã có người gọi điện chờ chỉ thị.
|