Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 15: Hoàng tử thật giả “Bùm bùm bùm” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ làm Diệp Hân Đồng hoảng hốt.
“Ngại quá, ở đây bắn pháo hoa hơi ầm ĩ, tôi nghe không rõ, lúc rảnh tôi sẽ gọi lại.” Diệp Hân Đồng đang định cúp máy.
“Bảo vệ mình cho tốt, đừng để bị thương nữa.” Sự quan tâm của anh khiến cô không quen. Anh đối với thuộc hạ nào đang làm nhiệm vụ cũng như vậy sao? Ngoài lạnh trong nóng?
“Được, tôi biết rồi.”
Diệp Hân Đồng ra khỏi phòng vệ sinh thì pháo hoa đã hết, Mặc Tử Hiên cũng về vị trí của mình, sắc mặt anh xanh mét, dĩa trong tay rơi xuống.
Diệp Hân Đồng ngồi xuống trước mặt, anh ngẩng đầu lên, đáy mắt thâm thúy sắc lạnh.
“Cô vừa đi đâu?” Anh hiển nhiên không vui.
“Tôi ra ngoài nghe điện thoại. Sao vậy?” Diệp Hân Đồng cầm dao cắt thịt, bỏ vào miệng, ra vẻ vô tội.
“Vậy thì cô không nhìn thấy pháo hoa bên ngoài rồi.” Anh không ăn nữa, buôn dao dĩa trên tay ra.
Diệp Hân Đồng gật đầu: “Có gì không?”
Mặc Tử Hiên đứng lên, đi tới cửa, mặt tái xanh.
Diệp Hân Đồng không hiểu gì, bỏ dĩa xuống đuổi theo, nhưng đến cửa bị phục vụ ngăn lại.
Sauk khi thanh toán 638 đồng, Diệp Hân Đồng vội vàng chạy đi, thấy xe của Mặc Tử Hiên ở bên đường.
Lão Kim từ trên xe bước xuống, mở cửa sau cho Diệp Hân Đồng ngồi lên, còn ông ngồi vào vị trí lái phụ.
Diệp Hân Đồng ngồi vào bên cạnh Mặc Tử Hiên.
“Âm nhạc không làm cô cảm động, pháo hoa cũng không khiến cô cảm động, cô thật đặc biệt.” Mặc Tử Hiên kinh ngạc nhìn Diệp Hân Đồng, hơi có vẻ buồn bực suy sụp.
Diệp Hân Đồng đại khái hiểu được ý anh ta, cô cười: “Tấm lòng của anh tôi nhận, tôi hỏi anh một chuyện.”
Mặc Tử Hiên hất đầu: “Cái gì?”
“Anh không phải là hoàng tử thật à?” Mặc Tử Hiên sứng sốt, sau đó cười lớn: “Tại sao lại hỏi thế?”
“Vũ Văn Thành nói tôi là đặc phái, nếu anh là hoàng tử thật, cấp trên sẽ không phái một cảnh sát thấp kém như tôi. Thế thì sự thật chỉ có một, anh là giả.”
“Ha ha ha ha”. Mặc Tử Hiên cười nghiêng ngả, anh dựa trên ghế, vừa nói vừa cười “Cô thật có khéo giải thích.”
“Phải không, tôi cũng nghĩ vậy, nếu không một người thâm cung truyền thông sao phải nói toẹt ra như vậy, cũng không có tí khí chất ưu nhã nào của một hoàng tử.”
“Ha ha ha ha, hoàng tư phải có khí chất ưu nhã hay sao?” Anh cười khoa trương.
“Mấu chốt hơn là, anh như một kẻ lạc từ phố phường thượng lưu tới dân gian. Loại này không được chào đón…”
Cô vừa dứt lời, khóe mắt anh lóe ra một tia lạnh như băng, nhưng lập tức biến mất, vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười kỳ quái.
“Này, hay là hai chúng ta vừa đi vừa trút bầu tâm sự vậy.”
“Hả? Đừng đua xe nữa đi. Trịnh độ lái xe thành thạo của anh tôi không muốn thưởng thức nữa.”
Diệp Hân Đồng lắc lắc tay, cơn ác mộng hôm qua đến bây giờ cô vẫn còn sợ hãi.
Mặc Tử Hiên khoác tay lên vai cô, Diệp Hân Đồng nhăn nhó, không đẩy ra được.”
“Về nhà nấu đồ ăn cho tôi trước đi.” Anh cợt nhả nói.
“Tại sao tôi phải nấu? Lão Kim nấu rất ngon.”
“Bởi vì tôi đã tốn công sức chuẩn bị nhiều tiết mục như vậy cô cũng không thèm nhìn qua, cô phụ tấm lòng của tôi thì cũng nên bồi thường cho tôi chứ.”
Ánh mắt quái dị của anh cũng rất có vẻ uất ức.
Cách nói chuyện của người Trung và người Hàn rất khác nhau. Anh ta càng sinh động. Diệp Hân Đồng không thể từ chối lời thỉnh cầu vừa rồi.
“Anh muốn ăn gì?” Diệp Hân Đồng đành hỏi.
“Ăn món Trung Quốc.”
Diệp Hân Đồng lấy công thức tại chỗ, tài nấu nướng là sở trường của cô, trong chốc lát đại sảnh đã tràn ngập mùi thức ăn thơm phức khiến người ta thèm thuồng.
Món ăn được bưng ra, món thịt kho có sắc màu đỏ thắm, mùi thơm nức mũi, canh cá diếc nước trong vắt, cà tím lột vỏ thái sợi bung và rau xào xanh biếc rất bắt mắt.
“Ừm, rất ngon, rất có dư vị, quả nhiên là ngon miệng.” Mặc Tử Hiên ăn một muống canh, phát ra âm thanh sì sụp, vẻ mặt rất hưởng thụ.
Người nấu ăn luôn muốn được người thưởng thức khen, đặc biệt là với những người thích làm món ngon như Diệp Hân Đồng.
“Thật ra tôi cảm thấy mình có khả năng nấu ăn thiên phú hơn là làm cảnh sát. Tôi tình nguyện ngồi cả buổi tối nghiên cứu công thức nấu ăn còn hơn nghiên cứu cấu tạo của khẩu súng.”
“Nếu cô không phải thích làm cảnh sát, tôi có thể mở cho cô một nhà hàng, tùy cô muốn làm gì thì làm, miễn cô vui là được rồi.”
Diệp Hân Đồng cúi đầu, ánh mắt hơi ảm đạm.
“Ba tôi chỉ có mình tôi là con, ông ấy muốn tôi làm cảnh sát, kể cả chỉ đứng nghe điện thoại, cũng phải ở trong cục cảnh sát.”
Ánh mắt Mặc Tử Hiên thoáng một tia lạnh lẽo nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười sang sảng “Nếu người đàn ông của cô kế thừa công việc của ba cô thì thế nào?”
Hai tay anh tạo thành chữ thập nắm chặt tay Diệp Hân Đồng.
“Anh? Đại thiếu gia phong lưu, đừng làm trò với tôi nữa.” Diệp Hân Đồng phiền não rút tay khỏi tay Mặc Tử Hiên.
Diệp Hân Đồng nhẫn tâm dùng đũa đánh vào tay anh.
“wow”
Mặc Tử Hiên dùng tay trái che tay phải bị đánh.
“Đau lắm đấy, đùa một chút cũng không được nha.”
Diệp Hân Đồng cầm đũa lên, gắp một miếng thịt to bỏ vào bát Mặc Tử Hiên.”
“Ăn cơm của anh đi!” Cô nói, mắt thoáng liếc lão Kim đứng ở cầu thang không có biểu hiện gì.
“Lão Kim, cùng ăn cơm đi.” Diệp Hân Đồng mỉm cười gọi.
Lão Kim vẫn giữ nguyên bộ mặt lắc đầu một cái, đến bên cạnh Mặc Tử Hiên, cung kính nói mấy câu tiếng Hàn.
Sắc mặt Mặc Tử Hiên trở nên lạnh băng, ánh mắt đằng đằng sát khí, để đũa xuống, dựa lưng vào ghế ngồi, một Mặc Tử Hiên đẹp lạnh lùng như thế, lần đầu tiên Hân thấy qua, trong phút chốc, anh như biến thành người khác.
“#$^%^&*^%(&^)(*_*_)(+(+@%$#%^%” Hắn lạnh lùng nói một câu tiếng Hàn, lão Kim nghe xong mặt không biểu hiện gì bước nhanh ra ngoài cửa.
|
Chương 16: Góc tối Ở thành phố nào cũng có một góc tối, những chỗ này ngợp trong vàng son, khiến người đến sáng sinh chiều chết, ngây ngây ngô ngô như bị cách ly đời sống con người.
Diệp Hân Đồng theo Mặc Tử Hiên tới đây cảm thấy không khí rất kỳ bí, u ám có cảm giác khó thở, trước sân khấu để một cây nến. Lão Kim nói vài câu với một người đàn ông cao gầy, sau đó người kia dẫn đường.
Ánh sáng bên ngoài rực rỡ đối lập với sự u tối bên trong như thể cánh cửa kia là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục.
Diệp Hân Đồng hơi sợ hãi, duy trì tư thế cảnh giác tuyệt đối, đề phòng có kẻ đánh lén từ trong bóng tối.
Đột nhiên có một bóng người từ bên trong cánh cửa phía trước đi ra, Diệp Hân Đồng chăm chú nhìn người đàn ông gầy như que củi này, hắn mơ mơ màng màng đi ra, lướt qua bọn họ, lảo đảo loạng choạng, thỉnh thoảng phải bám tay vào tường.
“A”
Diệp Hân Đồng kêu lên, trong lúc cô không để ý, một đôi tay ôm lấy eo cô, nhanh như ma khiến cô không kịp phản ứng.
“Mỹ nữ, đi khiêu vũ với anh.” Người đàn ông kia lắc lắc cái mông, mùi rượu nồng nặc xông ra từ miệng hắn khiến cô buồn nôn, vừa phục hồi tinh thần, cô liền tung cho đối phương một cước, Mặc Tử Hiên cũng thô lỗ đẩy tay hắn ra. Ánh mắt sát khí trong bóng tối trở nên lờ đờ càng làm hắn có vẻ bỉ ổi.
“Ao”. Hắn kêu lên rối rít xin lỗi.
Lúc ấy Mặc Tử Hiên mới thả ra, anh ôm bả vai Diệp Hân Đồng như muốn để cô ở trong vòng bảo vệ của mình.
Diệp Hân Đồng giùng giằng muốn thoát ra.
“Đi theo tôi.” Giọng nói như hương vị rượu nguyên chất trong bóng tối càng có lực hút trí mạng, mặc dù không phải ra lệnh nhưng cô cũng ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn bước theo anh.
Trên hành lang dài, thỉnh thoảng từ trong phòng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn pha lẫn sung sướng, lat sau, tiếng nhạc Heavy Metal ầm ĩ phát ra, đến cuối hành lang, lão Kim gật đầu với Mặc Tử Hiên một cái.
Mặc Tử Hiên buông tay đang khoác trên vai Diệp Hân Đồng ra, dưới sức gió của điều hòa lại thiếu đi cánh tay này, Diệp Hân Đồng hơi lạnh.
“Cô đứng ở cửa này, đừng đi đâu cả, nếu có chuyện gì không ứng phó được thì gõ cửa.” Anh dặn dò Diệp Hân Đồng.
Cô ưỡn ngực “Yên tâm, có tôi bảo vệ”
Mặc Tử Hiên bộc phát nở một nụ cười, xoay người vào trong phòng, ánh mắt phút chốc trở lạnh như băng.
Lão Kim ở phía sau đóng cửa lại.
Trong phòng là một người đàn ông mặc bộ vest màu vàng nhạt ra dáng ông chủ đang ngồi trên ghế salon, trước mặt để một bản hợp đồng, bên cạnh là các loại rượu.
Nhìn thấy Mặc Tử Hiên, hắn có vẻ tức giận.
“Mặc Tử Hiên, anh bắt tôi tới đây là có ý gì, tôi sẽ không ký hợp đồng chuyển nhượng cho anh.” Ông ta tức giận đứng lên.
Mặc Tử Hiên đầy tự tin ngồi vào ghế salon đối diện hắn, nở một nụ cười gian ác.
“Tôi nghe nói, anh ở đây đồn đại khắp nơi là tôi không có năng lực quản lý.”
“Những gì tôi nói đều là sự thật, cái công ty này là cha anh và mấy lão già chúng tôi liều mạng thành lập ra, sao có thể để anh một tay che trời.” Người đàn ông chỉ vào mặt Mặc Tử Hiên.
Anh thờ ơ cười lạnh, đưa tay về phía Lão Kim. Lão Kim lấy một bộ hồ sơ từ trong chiếc túi đen đưa cho Mặc Tử Hiên.
“Đây là báo cáo tài chính của ông, cùng các hạng mục ông đã phê duyệt, nếu muốn tôi có thể kiện ông tội tham ô công quỹ, đủ để ông lĩnh án tù trung thân.”
Nhìn thấy tập tài liệu, mặt ông ta tái mét, vẻ tức giận vừa rồi biến mất không còn dấu vết, chân hắn như nhũn ra quỳ rạp xuống trước mặt Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên thản nhiên liếc xuống.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
|
Chương 17: Thâm độc xảo trá Mặc Tử Hiên đột nhiên căng thẳng, thoáng một tia lo lắng, lập tức bật dậy khỏi ghế salon ra mở cửa.
Ngoài cửa là một phục vụ mặc áo sơ mi trắng, tay đang bưng một đĩa trái cây, Diệp Hân Đồng hồ nghi liếc mắt nhìn vào bên trong căn phòng, một người đàn ông vẻ mặt đưa đám đang quỳ trên mặt đất, bộ dạng chán chường rất thê thảm.
“Ai bảo ngươi gõ cửa?” Anh quát tên phục vụ, ánh mắt đằng đằng sát khí làm hắn kinh ngạc.
“Rầm!” Mặc Tử Hiên xoay người vào đóng mạnh cửa.
Phục vụ ngơ ngác nhìn Diệp Hân Đồng rồi đưa đĩa hoa quả cho cô.
Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn cánh cửa khép chặt, trong lòng có chút lạ lẫm.
Mặc Tử Hiên lúng túng trở lại ghế salon, nhìn người đàn ông trước mặt bằng con mắt sắc lạnh.
“Tôi muốn 10% cổ phần trong tay ông.” Anh nói thẳng.
Ánh mắt ông ta càng thêm buồn bã, “Mặc tổng, như vậy khác gì khiến tôi khuynh gia bại sản? Tôi còn muốn dưỡng già.”
Ông ta lê gối đến trước mặt Mặc Tử Hiên, giật giật ống quần anh.
Mặc Tử Hiên cúi người nhìn, phong thái nghiễm nhiên vương giả.
“Tôi sẽ mua với giá thị trường”
Người đàn ông thoáng một tia hi vọng.
“Nếu ông có thể thuyết phục những người khác bán cổ phần cho tôi, tôi cũng sẽ chiết khấu 2% cho ông, còn để ông ngồi vững trên ghế quản lý phòng thị trường.”
“Có thật không? Vậy cảm ơn Mặc tổng, tôi nhất định sẽ làm tốt.” Ông ta cảm động thiếu nước rơi lệ.
Mặc Tử Hiên đỡ ông ta từ trên đất dậy nở một nụ cười: “ Chú Viên, sau này lúc tôi không có ở Trung quốc, công ty vẫn cần chú, có một vài vị tri lặt vặt, chắc chú biết phải xử lý ra sao?”
“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi.” Khuôn mặt già nua của Viên Mông Khải có chút lúng túng, miễn cưỡng nở một nụ cười cứng nhắc.
Mặc Tử Hiên cầm bản hợp đồng trên bàn đưa vào tay Viên Mông Khải: “Ký thôi?”
Khuôn mặt tươi cười của anh lại gây áp lực lớn cho ông, như thể sau tiếng cười ấy là ngàn vạn mũi dao.
Viên Mông Khải không thể không ký.
Ký xong.
Mặc Tử Hiên cầm hợp đồng trên tay liếc nhìn, mỉm cười nói với Viên Mông Khải: “Chú Viên vất vả rồi, tôi không tiễn.”
Viên Mông Khải lúng túng cười, lấy ca vat trên ghế sofa, lui về phía sau cúi đầu cúi người rồi vội vàng mở cửa đi ra.
Cửa đóng lại.
“Thiếu gia, tôi không hiểu, vì sao cậu lại muốn giữ lại lão hồ ly kia?” Lão Kim nghi ngờ hỏi.
Mặc Tử Hiên đứng lên, cầm một ly thủy tinh dài sạch sẽ từ trong tủ ra, rót rượu đỏ vào đó, qua ly rượu, cả thế giới nhuốm một màu đỏ, anh nở một nụ cười thâm hiểm, kín như bưng, nhưng tự tin như thể mọi thứ đều trong lòng bàn tay.
“Chúng ta cần một kẻ thâm độc xảo trá làm việc thay, mà chuôi của hắn vĩnh viễn nằm trong tay ta.” Mặc Tử Hiên cúi đầu nhấp một hớp rượu, từ từ thưởng thức hương vị của nó.
Lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng xoay tròn có quy luật, anh hưởng thủ cảm giác nắm thóp kẻ khác. “Hơn nữa, trong tay hắn có nhiều đầu mối mấu chốt, tôi vừa tới TQ, cần hắn dẫn đường.” Anh bình thản bổ sung.
Nói xong, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng để ly rượu xuống.
“Gọi Diệp Hân Đồng vào đi, cô ấy vẫn đang đứng ở cửa.” Ánh mắt lơ đãng của anh toát lên một ánh quan tâm.
Lão Kim hơi nhíu mày: “Thiếu gia, tôi cảm thấy cậu đối với cô ấy không được bình thường, cô ấy là…”
Mặc Tử Hiên khoát tay, ý bảo ông đừng nói nữa.
Anh đột nhiên cũng có một chút phiền não: “Tôi tự biết, ông chỉ cần làm như tôi bảo. Gọi cô ấy vào đi.”
|
Chương 18: Nguyên nhân gì Diệp Hân Đồng bưng đĩa trái cây đi vào, đặt đại lên bàn, phát ra một tiếng va chạm lớn.
Cô trợn mắt nhìn Mặc Tử Hiên, vẩy vẩy tay bưng cái đĩa đã tê cứng.
“Sao thế?” Mặc Tử Hiên đột nhiên kéo tay cô, lòng bàn tay ửng đỏ.
“Phù, phù phù”. Anh nghiêm túc thổi.
Cô nhanh chóng rụt tay lại “Anh làm cái gì thế?”
“Thật xin lỗi, để cô chờ lâu, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Anh cười nham hiểm ấn cô ngồi lên sofa. Sau đó dùng que xiên một miếng dưa hấu đưa đến bên miệng cô.
Diệp Hân Đồng chợt nghĩ, chỗ này có vẻ rất xa xỉ, lại liên tưởng đến số tiền 638 đồng cô phải trả thay anh.
“Tôi không muốn ăn.” Diệp Hân Đồng mở tay anh, lấy hóa đơn từ trong túi ra nhét vào, đưa đến trước mặt anh, kèm một nụ cười rực rỡ: “Chà, trước tiên trả số tiền này cho tôi.”
Anh hơi kinh ngạc, rất nhanh nhớ lại “Thật xin lỗi, tôi quên trả tiền”.
Mặc Tử Hiên lấy từ trong ví ra một 10 tờ tiền, đưa vào tay cô “Số dư xem như lợi tức”
Diệp Hân Đồng cầm tiền ngẩn người một chút, rồi cúi xuống đếm 7 tờ, chỗ còn lại để lên bàn, sau đó lấy thêm 62 xu tiền lẻ đặt lên đó.
“Không cần, thiếu gia tôn quý, có thể đi được chưa?” Diệp Hân Đồng đứng lên khỏi ghế sofa, giọng nói vô duyên vô cớ buồn bực.
Mặc Tử Hiên đưa gương mặt tuấn tú về phía mặt cô.
“Sao thế? Giận à?”
Diệp Hân Đồng không vui đứng trước mặt, nghi ngờ nhìn vào mắt anh.
“Anh rốt cuộc là ai?”
“Tại sao tự nhiên lại hỏi thế?”
“Người đàn ông vừa rồi tôi biết, ông ta từng xuất hiện trên thời báo kinh tế, một trong mười doanh nhân kiệt xuất, dạng người như ông ta tại sao phải quỳ gối trước mặt anh? Anh không phải là giả mạo à?”
Mặc Tử Hiên không hề tức giận, dịu dàng nói với cô: “Tôi chưa từng nói với cô tôi là giả mạo.”
Diệp Hân Đồng ngược lại hú hồn, cô không dám tin chỉ tay vào mình: “Vậy sao cấp trên lại phái tôi tới bảo vệ anh?”
“Cô muốn biết vì sao không?”
Diệp Hân Đồng trợn mắt, chờ đợi Mặc Tử Hiên nói.
Anh dịu dàng cười, khuôn mặt đẹp trai có ma lực nghiêng thành: “Bởi vì tôi yêu cầu.”
Diệp Hân Đồng cười khổ, cô đương nhiên không tin “Tại sao anh lại muốn yêu cầu tôi? Vì tôi đặc biệt xinh đẹp hay là ngày nào cũng quá rảnh rỗi?”
“Bởi vì…”
Cô chờ xem anh ta nói gì.
“Chúng ta có một tiền duyên đứt đoạn”
“Stop”
Diệp Hân Đồng lắc đầu một cái, cô biết là anh càn rỡ, dạng đại thiếu gia phong lưu như anh ngoài lời ngon tiếng ngọt, ba hoa chích chòe chả có gì nghiêm chỉnh.
“Vậy phải cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi phải nghỉ việc rồi.” Cô nhếch môi nhưng không phải cười, nói tiếp “Đi á!”
Mặc Tử Hiên quay người lại, nằm trên ghế salon, không hề có ý sẽ đi.
“Đã đến đây rồi, tôi sẽ biểu diễn lại, đảm bảo cô chưa từng xem qua.”
Bộ dạng của anh rất gian xảo, vắt chéo chân lên kiêu ngạo không chịu được.
Lão Kim không lui ra ngoài không một tiếng động.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc ngồi lại lên ghế salon.
Mặc Tử Hiên vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Ngồi ở đây, cái đó người biểu diễn sẽ dùng”
Biểu diễn cái gì mà dùng ghế salon?
Diệp Hân Đồng nghi ngờ ngồi bên cạnh anh, giữ một khoảng cách khá xa.
Anh cầm một chiếc ly sạch rót rượu đỏ, dịch gần vào cô 50cm.
“Uống chút rượu trấn an, tôi sợ lát nữa cô sẽ không chịu nổi.”
Anh nhếch miệng, vô cùng gian trá.
|
Chương 19: Màn biểu diễn hảo hạng Cửa mở ra, ba cô gái vô cùng xinh đẹp từ cửa bước vào, mặc ba mảnh áo lót màu vàng kim, đen, đỏ lóe lên ánh kim tuyến sặc sỡ lóa mắt, khiến người ta mơ màng.
Quay người lại, những chiếc mông đầy đặn quấn dây nhỏ xung quanh như ẩn như hiện.
Thấy mấy cô gái ăn mặc như vậy, Diệp Hân Đồng há mồm, cằm như muốn rơi ra, là phụ nữ còn như thế, có thể tưởng tượng được đám đàn ông nước dãi chảy đầy đất thế nào.
Một cô áo đỏ đưa thực đơn vào tay Mặc Tử Hiên, trên làn da trắng nón là những cái móng tay đen sì, lẳng lơ chạm vào Mặc Tử Hiên trông rất phõng đãng.
Diệp Hân Đồng liếc nhìn Mặc Tử Hiên, anh ta cũng thật biết cách hưởng thụ phụ nữ đẹp nha.
Mặc Tử Hiên tiện tay đưa thực đơn vào tay Diệp Hân Đồng, mỉm cười nói: “Hôm nay dẫn cô đến xem biểu diễn, cô là nhân vật chính.”
Diệp Hân Đồng đặt ánh mắt lên thực đơn, con ngươi thiếu chút rơi xuống.
Trời ạ.
1. Múa thoát y
2. Múa cột
3. Quyển quyển
4. Cực phẩm nội công
5. Xxx
Cô không hiểu rõ ý nghĩa là gì? Quyển quyển là cái gì? Xxx là cái gì? Nhìn chi phí phía sau, mỗi cái một cao hơn, xxx đương nhiên hơn 1 vạn.
“Tôi nghĩ là tôi không thích xem cái này.” Cô thả thực đơn lên bàn.
“Sao? Không dám nhìn?” Mặc Tử Hiên cố ý cợt nhả.
Cô cười “Tôi có gì mà không dám? Trừ cái đầu tiên, biểu diễn cho chị xem coi.”
Mặc Tử Hiên hơi kinh ngạc nhìn cô.
Diệp Hân Đồng liếc anh một cái “Xót tiền thì bây giờ đi thôi.”
Cô nghĩ anh kinh ngạc vì tiếc tiền, nhưng…
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười, nằm vật xuống ghế, lắc lắc ly rượu đỏ “Các cô bắt đầu đi”
Tiếng nhạc nổi lên, bọn họ chọn một loại nhạc nhẹ nhàng có tiết tấu, ba người đẹp đi đến góc kéo màn sân khấu ra, hai cây cột sắt tưởng ở đâu, hóa ra bên trong có sẵn.
Cô nào cũng đôi mắt nai tơ hấp dẫn, ôm lấy chiếc cột sắt, chơi đùa như rắn, thân thể mềm mại uốn quanh, thỉnh thoảng lại bay lên trời, có lúc lại như bươm bướm bay lượn, xoay tròn hạ xuống đất, bắp đùi trắng nõn trơn mịn lộ ra, xoay quanh, bộ vị lúc ẩn lúc hiện.
May là cô bỏ qua màn thoát y, nếu không lúc này muốn thổ huyết.
Tiếng nhạc kết thúc, điệu múa bốc lửa cuối cùng cũng hết. Một tiếng nhạc saxo vang lên.
Diệp Hân Đồng nhìn Mặc Tử Hiên một cái, hai chân anh vắt lên nhau, ly rượu đỏ trong tay, bình tĩnh ghé mắt quay lại nhìn cô.
Anh nở một nụ cười tươi sáng “Xem tiếp đi, còn đặc sắc hơn”
Màn tiếp theo là Quyển quyển.
Diệp Hân Đồng không hiểu là cái gì? Cho nên trợn mắt mà xem.
Không khí giữa bọn họ vô cùng ám muội, hai cô gái mặc áo lót màu vàng kim và màu đỏ hôn nhau, cô áo đen ở đằng sau nhảy một vũ điệu mê người, đột nhiên cô cởi áo lót của cô gái mặc màu đỏ, chiếc áo rơi xuống đất, cô mặc chiếc vàng kim hôn dọc xuống.
Diệp Hân Đồng cứng lưỡi, xoay người đối mặt với Mặc Tử Hiên.
“Này” Cô gọi Mặc Tử Hiên, định nói lại thôi, hai má ửng hồng.
“Hả?” Mặc Tử Hiên vịn vai Diệp Hân Đồng, ghé mặt lại, tầm mắt vẫn không rời ba cô gái kia, con mắt lóe ra ánh sáng trong suốt.
|