Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 20: Vậy là cái gì Diệp Hân Đồng nhìn bộ dạng thưởng thức của anh cảm thấy ghê tởm.
“Quyển quyển là cái gì?”
Anh chậm rãi xoay đầu, thì thầm bên tai cô: “Kéo kéo”
Hóa ra là loại biểu diễn đó. “Tôi không muốn xem, chuyển xuống loại 1” Cô nghĩ lại, mấy trò biểu diễn nơi này chẳng có gì tốt lành, “Cực phẩm nội công là cái gì?”
“Âm la”
Diệp Hân Đồng nhíu mày: “Vậy là cái gì?”
“Là phụ nữ dùng phía dươi để biểu diễn”
Cô kích động muốn đập đầu vào tường “Thế còn cái cuối cùng?”
Mặc Tử Hiên nhìn cô gian ác, tay phất qua mặt cô dịu dàng đỡ lấy, Diệp Hân Đồng cương quyết tránh.
“Cùng nhau chơi đùa! Cô có thể tùy chọn một cô gái, chọn tôi cũng được.”
Ngất.
Diệp Hân Đồng mất bình tĩnh đứng lên “Anh thích thì chơi một mình. Tôi đứng ngoài cửa chờ.”
Cô trừng mắt liếc anh, xoay người đi ra cửa.
Anh nhanh chóng tóm được tay cô “Được rồi được rồi, tôi bảo bọn họ dừng lại”
Cô quay về phía mấy nữ nhân đã cởi sạch, nói giọng lạnh lùng: “Các cô xuống đi”
Hồng Y cầm đầu chu đôi môi đỏ mọng “Người ta không nghe á…, đã nói rồi sao lại còn đổi ý?” Đôi mắt lúng liếng hết sức phong tình, đàn ông nhì thấy sẽ chẳng quản được hạ thân của mình.
Diệp Hân Đồng ngăn trước mặt Mặc Tử Hiên “Này, có tin tôi gọi đội cảnh sát tảo hoàng (càn quét tệ nạn) tới bắt hết các cô không.”
Hồng Y méo miệng cười, hai tay khoanh dưới bộ ngực, nơi nào đó bị ép lồi ra “Gọi đi, chị em chúng tôi đi nhiều lần rồi, cũng chẳng phải lần đầu không sợ”
Mẹ nó, lại còn loại vô liêm sỉ như thế nữa sao?
Diệp Hân Đồng cứng lưỡi.
“Các cô đi đi, các tiết mục phía dưới tôi đều trả tiền.” Mặc Tử Hiên kiêu ngạo nói, đôi tay đặt trên vai Diệp Hân Đồng, xoay người cô lại.”
Diệp Hân Đồng chuẩn bị ra mở cửa.
Quả nhiên, mặt mấy cô gái kia trở nên nịnh bợ kinh khủng.
“Vậy thì cảm ơn, chị em chúng tôi còn có thể ra sân, nếu cần hãy call chúng tôi.” Gặp được một ông chủ hữu tình hào phóng như vậy, bọn họ đương nhiên phải nịnh bợ thật khéo.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập.
Diệp Hân Đồng vừa mới mở cửa liền đi.
Mấy cảnh sát mặc thường phục xông vào, thiếu chút nữa thì xô ngã cô. Một trong số đó dí súng về phía cô, lật ngược thẻ tên dõng dàng nói: “Tảo hoàng đây, ôm tay lên đầu, ngồi xổm xuống.”
“Hả?” Diệp Hân Đồng lúng túng muốn hộc máu. Cô đường hoàng là một cảnh sát tự nhiên bị tảo hoàng dẫn đi, nếu tin này truyền ra, cô làm gì còn mặt mũi nào.
Đều do tên đại thiếu gia phong lưu kia.
Diệp Hân Đồng ngồi xuống bên cạnh quay đầu trừng mắt với Mặc Tử Hiên. Ánh mắt đằng đằng sát khí.
Mặc Tử Hiên hơi sững sờ, cũng lúng túng, nháy mắt ra dấu với cô.
Diệp Hân Đồng không hiểu ý hắn muốn gì? Cô tức giận cúi đầu.
Mặc Tử Hiên yên lặng quay sang Diệp Hân Đồng, cọ cọ bả vai vào vai cô.
“Làm gì?” Diệp Hân Đồng thì thào.
“Cô nói với đồng nghiệp là đang ở đây thi hành công vụ để bọn họ tha cho chúng ta.” Mặc Tử Hiên cũng thì thầm.
Diệp Hân Đồng liếc anh một cái, uất ức không biết làm gì. Mặt cô xám ngoét như gan lợn. Đi theo Mặc Tử Hiên chẳng có chuyện gì tốt.
“Suỵt suỵt!” Diệp Hân Đồng nhỏ giọng lôi kéo sự chú ý của một đồng nghiệp.
“Đừng nói”. Hiển nhiên người đó chẳng thèm để ý đến cô, nhìn cô với ánh mắt hung thần ác sát ghét bỏ.
Diệp Hân Đồng lại trợn mắt nhìn Mặc Tử Hiên.
“Đi, nhanh đi a.” Mặc Tử Hiên dùng khẩu hình.
Diệp Hân Đồng đứng lên kéo một đồng nghiệp “Tôi là đồng nghiệp…, tôi có thẻ công vụ ở đây.”
Người đồng nghiệp kia nhìn Diệp Hân Đồng từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: “Cấp trên của cô là ai?”
“Vũ Văn Thành”
“Bảo anh ta gọi điện thoại cho tôi.”
Vừa nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng băng giá của Vũ Văn Thành, Diệp Hân Đồng rõ ràng thấy hối hận.
|
Chương 21: Cô ấy là biệt phái “Vâng, vâng, được, tất nhiên” Người đồng nghiệp tán thưởng, sắc mặt hòa hoãn, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Hân Đồng kèm theo một nụ cười kỳ quái.
“Chúng tôi đi được chưa?” Diệp Hân Đồng yếu ớt hỏi.
“Bọn họ có thể đi, cấp trên bảo cô chờ một chút”. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn ba cô mỹ nữ “Các cô mặc quần áo vào đi theo chúng tôi.”
Mặc Tử Hiên tới bên cạnh Diệp Hân Đồng “Có cần tôi giải thích với sếp cô không?”
Diệp Hân Đồng nhìn chằm chằm anh, thở dài một cái, bất đắc dĩ trả lời: “Quên đi. Anh ra ngoài đừng đi ra, chờ tôi.”
Rất nhanh, Vũ Văn Thành chạy tới, sắc mặt lạnh như núi băng.
Diệp Hân Đồng nhìn thấy anh lập tức đứng lên, như một đứa nhóc cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Lần này cô thật mất thể diện, kể cả anh có mắng khó nghe thì cũng không dám nói gì.
Vũ Văn Thành đứng trước mặt nhìn cô rất lâu.
Anh càng không nói gì, trong lòng cô càng căng thẳng. Nắm tay cũng ướt mồ hôi.
“Cô rốt cuộc nghĩ gì thế?” Anh đột nhiên hỏi, giọng nói lạnh lùng nghiêm túc.
Diệp Hân Đồng liếc trộm một cái, thấy bộ mặt nghiêm túc núi băng kia, cô lại lập tức cúi xuống.
“Mặc Tử Hiên muốn tới, là hộ vệ anh ta, tôi phải đi theo, sau đó… Đúng lúc gặp phải tảo hoàng, thật ra không giống như anh nghĩ.” Cô cũng không biết giải thích thế nào, cảm giác hơi đuối lý, chính cô muốn xem, thực đơn cũng do cô chọn.
“Tôi không nói ý đó, cái nhiệm vụ bảo vệ này, cô có thể đảm nhiệm được không?” Anh đột nhiên trở nên dịu dàng, quan tâm.
Diệp Hân Đồng nhìn anh, do dự một chút rồi ưỡn ngực “Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ”
“Đừng quật cường như vậy được không?”
“Hả?” Diệp Hân Đồng tưởng mình nghe lầm, giọng anh ta sao lại dịu dàng với mình như vậy.
“Đi ra ngoài đi, tôi không thể điều cô đi, nhưng sẽ phải một người cận kề bảo vệ.” Vũ Văn Thành bất đắc dĩ nói.
Bảo vệ cô?
“Còn nữa…”
Diệp Hân Đồng đôi mắt to trắng đen rõ ràng nghi hoặc nhìn anh, trước đây anh thường nói thẳng với cô, mặc dù tàn nhẫn không đếm xỉa đến tự ái của cô, rốt cuộc còn cái gì? Khiến anh muốn nói lại thôi? Hơn nữa, khuôn mặt trắng nõn kia lại đỏ lên.
“Thôi, cô ra ngoài đi.” Anh cuối cùng vẫn lựa chọn không nói ra.
“A”. Diệp Hân Đồng đi tới cửa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô quay lại hỏi: “Sir, Mặc Tử Hiên mà tôi bảo vệ thực sự là Hoàng thất à?”
“Cháu trai duy nhất của Lý Trí vương, nghe nói sau khi kết hôn với con gái của tổng thống sẽ lên ngai vua.”
“Thế, tại sao lại phái tôi đi bảo vệ? Tôi cứ tưởng anh ta là giả.” Diệp Hân Đồng bước mấy bước về phía Vũ Văn Thành.
“Tôi cũng băn khoăn như vậy, hiện tại không ai biết thân phận anh ta, nhưng chỉ cần tin tức truyền ra, cô sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Hãy bảo vệ tốt bản thân, đừng để bị thương nữa. Còn nữa…”
Lại còn nữa? Anh ta rốt cuộc muốn nói gì?
Vũ Văn Thành khẽ cau mày, như thể hạ quyết tâm: “Sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, cô về nhà đi, bác gái có chuyện muốn nói với cô.”
“Mẹ tôi? Mẹ tôi có gì muốn nói với tôi? Còn nữa, sao anh biết?” Diệp Hân Đồng cảm thấy khó tin.
Vũ Văn Thành mặt đỏ hơn “Đến lúc đó cô sẽ biết, mau đi ra đi, Mặc Tử Hiên vẫn chờ bên ngoài đấy, chú ý an toàn.”
Diệp Hân Đồng hồ nghi quay đầu lại, cô cảm thấy là lạ, Vũ Văn Thành chưa bao giờ hiền hòa với cô như vậy.
|
Chương 22: Say rượu mất lý trí Diệp Hân Đồng chui vào xe của Mặc Tử Hiên đang đỗ bên đường cái.
Mặc Tử Hiên nhiệt tình khoác tay lên vai cô, mặt cách một phạm vi an toàn.
“Cấp trên không làm khó cô chứ?”
Diệp Hân Đồng nhớ tới sự kỳ quái của Vũ Văn Thành, trong lòng có cảm giác khác thường. Lại thấy cái tay Mặc Tử Hiên, cô nổi giận.
“Này. Sau này anh muốn thành vua thì cũng phải ra dáng đàn ông một chút, đừng có lúc nào cũng động tay động chân với phụ nữ.”
Anh hơi lạnh lùng “Ai nói với cô tôi sẽ là một quân vương kiêu ngạo, chỉ cần tôi không cưới Kim Lệ Châu, không trở về Hàn Quốc, mà ở lại làm một thương nhân Trung Quốc, chuyện của tương ai, không ai nói trước được.”
“Dù sao, quan hệ nam nữ bừa bãi, ra vào mấy chỗ ăn chơi đàng điếm đó là không ra gì rồi, nếu người của Hoàng thất mà biết, chắc chắn anh sẽ bị phạt.”
Ánh mắt sáng ngời của anh trở nên ảm đạm, như thể đang đắm chìm trong một sự bi thương khó tả “Không đâu, không được thừa nhận huyết thống hoàng thất, bọn họ đã chờ chế giễu rồi”
“Vậy không phải thành truyện cười à.” Cô dường như cảm thương thay cho anh “Anh phải làm được tốt nhất, để bọn họ không dám xem thường, trở về kết ôn, ổn định vị trí tối cao.” Cô vô cùng nghiêm túc nói.
“Phì”. Anh phì cười, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu tóc đen của cô, nói giọng cưng chiều: “Tôi đùa đấy, gặp được người đáng yêu, hoa gặp hoa nở, tổ mấu (bà nội) vô cùng yêu tôi, sẽ che chở cho sai lầm của tôi, cậu dám làm gì tôi chứ.”
Cho nên anh ta mới sống kiểu bốc đồng như vậy?
Diệp Hân Đồng hất tay anh ra, liếc một cái, quay ra nhìn cửa sổ.
Anh tựa người vào cô, cợt nhả chỏ ngón tay vào lưng cô “Sao? Giận rồi à? Tôi dẫn cô đi trút giận.”
Anh muốn thì đi mà trút, tôi không biến thái như anh.” Lưng Diệp Hân Đồng vẫn bị anh áp sát.
Mặc Tử Hiên liếc mắt nhìn Lão Kim, xe đột nhiên quay đầu.
“Tôi muốn đi đâu, chẳng lẽ cô không đi?”
Diệp Hân Đồng quay lại nhìn, sao anh ta lại đáng ghét như vậy.
“Tôi với cô tỉ thý một chút, nếu cô thắng, hôm nay tôi sẽ ở nhà không đi đâu.” Anh dường như đã sớm có mưu đồ, vô cùng tự tin.
“Tỷ thí cái gì?’
Anh lộ ra tám răng “Tửu lượng. Cô thắng, tôi ở nhà, cô thua, tôi sẽ dấn đến một chỗ kích thích hơn.”
Diệp Hân Đồng liếc anh “Tửu lượng của tôi không tốt”
“Cô một ly tôi hail y”
Diệp Hân Đồng cúi đầu nghĩ ngợi.
“3 ly”. Cô khoa tay múa chân một ba, mặt đột nhiên trở nên trong sáng.
“Được. Chỉ cần cô vui vẻ.” Anh mỉm cười, đôi tay đặt trên tay cô.
Diệp Hân Đồng rút tay về, ‘hoa tâm đại củ cải’ (kẻ vô cùng phong lưu), cô một chút hứng thú cũng không có.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong phòng Mặc Tử Hiên có rất nhiều loại rượu, rượu đỏ, rượu trắng, bia cùng các loại có màu sắc trái cây.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc nhìn trên bàn, hắn định uống say mới thôi chắc?
Anh đang đặt ba hàng ly rượu trên bàn, mỗi hàng bốn ly.
“Cô muốn uống rượu gì trước?” Anh ngồi xuống bình tĩnh hỏi.
Diệp Hân Đồng nhìn một lượt, nghĩ ngợi, bia lượng cồn thấp nhưng trướng bụng, Bạch Cửu nồng độ quá cao, ba chén cô say, rượu đỏ vậy.
Cô chỉ rượu đỏ. Mặc Tử Hiên rót đầy các ly, làm động tác cụng.
Diệp Hân Đồng ngồi đối diện, cầm một ly lên uống.
“Cô nói xem có thể nào say rượu mất lý trí không?” Mặc Tử Hiên đột nhiên mở miệng.
“Phụt!” Hớp rượu vừa uống phun ra, cô nhớ lại lần đầu tiên khốn khổ của mình.
|
Chương 23: Tôi nghĩ là tôi muốn cô Diệp Hân Đồng che miệng, nhìn Mặc Tử Hiên, chiếc áo sơ mi màu xanh dương của anh đã bị nhuộm đỏ.
Cô cầm khăn giấy trên bàn lau miệng.
“Thật xin lỗi, ai bảo anh nói càn.”
Anh không hề tức giận, ngón tay thon dài tuyệt đẹp thư thả cởi cúc áo sơ mi, nụ cười trên mặt rất gian tà “Không sao, cô phản ứng mạnh quá đấy? Hay là, cô từ lâu đã hi vọng tôi cởi quần áo trước mặt cô?”
“Anh uống đi.” Diệp Hân Đồng cầm một ly rượu đỏ để trước mặt anh.
Anh cởi chiếc áo sơ mi màu xanh dương ra, bên trong là một chiếc áo lót bó sát cơ thể cường tráng, đặc biệt là cơ ngực, cơ bụng tráng kiện của anh.
Không biết vì sao, mặt Diệp Hân Đồng hơi nóng, có lẽ là do uống rượu.
Mặc Tử Hiên nhận lấy ly rượu, nhìn cô ánh mắt nóng bỏng như thể trên biển rộng mặt trời mọc lên, sáng lạn chói mắt.
Anh ực một cái cạn. Không lãng phí một giọt, động tác tuyệt đẹp.
Diệp Hân Đồng lại đưa lên một ly, như thể nhìn anh uống là một loại hưởng thụ, anh không nói lời nào, lật tay giơ chân quả nhiên có nét ưu nhã của hoàng tộc cao quý.
Uống xong 3 ly rượu, Mặc Tử Hiên đột nhiên đứng dậy, chạy như bay đến phòng tắm.
“Anh làm sao vậy?” Diệp Hân Đồng cũng chạy theo.
Mặc Tử Hiên văn vòi nước trên bồn rửa mặt, cầm một chiếc khăn sạch vò qua.
Diệp Hân Đồng nhếch môi, nụ cười duy trì trên mặt, vui mừng kèm đắc ý. “Anh say à?”
“Tôi không.” Mặc Tử Hiên ra khỏi phòng tắm, tiếp tục ngồi trên ghế.
Diệp Hân Đồng mặt mày hớn hở xoay người, nói chuyện cũng ngọng ra rồi, còn nói không say.
Diệp Hân Đồng ngồi ở đối diện, lại đem một ly rượu giơ trước mặt anh.
“Vừa rồi tôi uống trước, bây giờ đến lượt anh.” Ánh mắt cô giảo hoạt như ánh sao, sáng chói xinh đẹp.
Mặc Tử Hiên khổ sở nhạn lấy rượu. Do dự không biết nên uống hay không.
“Uống đi……! Uống nhanh” Diệp Hân Đồng thúc giục.
Mặc Tử Hiên nhắm mắt, một ly trôi vào bụng, nhíu nhíu mày, ánh mắt không có tiêu cự.
Diệp Hân Đồng vội vàng lấy thêm một ly, Mặc Tử Hiên đón lấy nhưng trượt.
“ha ha ha, anh say rồi, ha ha ha, Mặc Tử Hiên, tửu lượng của anh còn không bằng tôi.” Diệp Hân Đồng hi ha cười nhạo.
Anh lại đứng lên che miệng đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy lại truyền đến.
“Ọe…” Trong phòng tắm phát ra tiếng nôn mửa.
Khuôn mặt vui vẻ của Diệp Hân Đồng biến mất, cô biết uống say rất khó chịu, đã từng trải qua, toàn thân vô lực, đầu đau như búa bổ, dạ dày cũng khó chịu. Cảm giác đó rất cần bạn bè an ủi.
Diệp Hân Đồng đứng lên, rót một ly nước ấm đi vào phòng tắm.
Mặc Tử Hiên vã nước lên mặt, trông rất tiều tụy.
Diệp Hân Đồng đưa nước ấm tới.
“Uống nước đi. Không muốn uống nữa thì đừng miễn cưỡng.”
Mặc Tử Hiên nhận lấy uống vài ngụm rồi đặt trên bồn, tay anh khoác lấy bả vai Diệp Hân Đồng, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ dồn lên người cô.
Diệp Hân Đồng lảo đảo đưa anh lên giường.
“Nếu tôi nói, cố ý uống say để thua cô, cô có tin không?”
Về lý, uống rượu say có hai loại, một là chỉ biết ngủ, loại kia nói rất nhiều, cô là loại thứ nhất còn anh là loại thứ hai.
“Tin. Tửu lượng có thế mà cũng dám phô trương.” Diệp Hân Đồng vất vả nâng anh lên giường.
Cả người anh ập xuống.
“A!” Diệp Hân Đồng bị đè trên giường, cơ thể anh dán chặt cô.
“Anh tránh ra.” Diệp Hân Đồng đẩy Mặc Tử Hiên nhưng anh không hề nhúc nhích.
Đột nhiên anh tóm lấy tay khiến cô giật mình.
Nụ cười đầy mập mờ cảm tính: “Tôi nghĩ là tôi muốn cô!”
|
Chương 24: Liên tục không theo ý muốn Rượu, từ cổ chí kim đều mang theo một sắc thái mê hoặc, là ngọt ngào là mãnh liệt, là một liều thuốc tốt cho người đang giá lạnh tìm kiếm sự ấm áp, là người cô độc tìm kiếm tương tư, cũng là cơ hội cho những kẻ thối nát có cơ hội buông thả.
Tay anh vuốt ve chiếc quần ống loe rộng thùng thình của cô, một thứ cảm xúc say đắm sinh ra cùng với sự ma sát bắp đùi nhạy cảm của cô.
“Tôi nghĩ là tôi muốn cô.” Giọng anh khàn khan mang theo mùi rượu nồng nặc phả vào chóp mũi cô, khuôn mặt đẹp trai có thêm sắc thái động lòng người.
Nụ hôn của anh từ từ rơi xuống, chỉ cần nhắm mắt lại là phụ nữ có thể rơi vào cõi mê không lối thoát.
Đột nhiên, Diệp Hân Đồng lấy tay ngăn làn môi anh lại.
“Này, anh say không biết à, nhìn rõ xem tôi là ai?” Cô ra sức đẩy anh.
Anh kéo tay cô ra, nắm chặt trong tay mình. Ánh mắt càng thêm mê ly ám muội.
“Em là Diệp Hân Đồng, Diệp trong Diệp Tử (Lá bài), Hân trong Hân Úy (vui mừng), Đồng trong ngô đồng giữa mưa phùn, á…” Anh còn chưa hết kích động, đã bị Diệp Hân Đồng đá một cưới lăn ra đất.
Cô ngồi dậy, quát anh “Nếu đầu óc còn tỉnh táo như vậy, anh thật đáng chết.”
Vừa dứt lời thì anh đột nhiên bò dậy khóa chặt môi cô, ánh mắt đờ đẫn.
“Này, anh làm gì thế, say khướt ra rồi.” Diệp Hân Đồng hốt hoảng kèm chút sợ hãi.
Anh dùng tay phải giữ chặt cô, khuôn mặt tươi cười, miệng mân mê.
Anh ngang ngược hôn cô
Diệp Hân Đồng cảm thấy mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, cô cắn chặt răng, lại cảm thấy đầu lưỡi mãnh liệt như cây gỗ tấn công cửa thành muốn cô bại trận.
“Mặc Tử Hiên, dừng lại đi.” Cô mơ hồ nói.
Thừa dịp cô thả lỏng, đầu lưỡi anh như con rắn tinh ranh, vừa thưởng thức đến hương vị ngọt ngào của cô thì sống mũi đau nhói, Diệp Hân Đồng đấm một phát, anh chỉ cảm thấy một chất lỏng âm ấm trào ra, vừa buông Diệp Hân Đồng bụng lại lãnh thêm một cước, anh nằm vật xuống đất.
“Tôi đã cảnh cáo, là anh tự đâm đầu vào chỗ chết.” Diệp Hân Đồng tức giận quát tháo, lại phát hiện Mặc Tử Hiên nằm bất động dưới đất không nhúc nhích.
Mũi đang chảy máu tươi.
Cô phiền não đỡ đầu anh, dùng ngón tay cái bịt mũi, giúp anh cầm máu.
Máu ngừng chảy, chiếc áo lót của anh loang lổ.
“Không trách được tôi, anh bảo anh say khướt ra.” Diệp Hân Đồng dùng sức bằng chín trâu hai hổ dìu anh lên giường, mệt hết hơi.
Nhìn người đàn ông đang mê man ngủ trên giường lắc đầu, thật bất đắc dĩ.
Vừa xoay người ra cửa lại bắt gặp lão Kim đang cung kính đứng ở ngoài làm cô giật bắn mình.
“Thiếu gia ra lệnh để cô và anh ấy ở cùng một phòng.” Cô chưa hỏi, lão Kim đã lên tiếng.
“Không cần phải bày trò thế, ở đây chỉ có ông, tôi và anh ta, trong lòng ai chả biết rõ, tôi còn ngủ ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi tôi.” Diệp Hân Đồng khách khí đi sang phòng sát vách.
Lão Kim chờ Diệp Hân Đồng khóa chặt cửa mới thản nhiên mở cửa phòng Mặc Tử Hiên.
Vào đến nơi thấy anh đang ngồi ngẩn người trên giường.
Lão Kim khóa chặt cửa, cúi đầu chờ Mặc Tử Hiên giao việc.
Ánh mắt Mặc Tử Hiên ngờ vực, nhìn xa xăm “Lão Kim, ông nói xem cô ấy rốt cuộc là dạng phụ nữ thế nào?”
Lão Kim không nói gì.
“Đàn ông hư hỏng tôi cũng đã làm, khiến phụ nữ cảm động cũng đã qua, vô lại cũng đã thử, thậm chí còn ‘xài’ qua cô ấy, nhưng có cảm giác cô ấy không hề thích tôi. Rõ ràng ở Hàn Quốc tôi rất được chào đón.”
Lão Kim ngẩng đầu, nhìn Mặc Tử Hiên băn khoăn, im lặng thật lâu, cuối cùng nói.
“Thiếu gia, Diệp tiểu thư là một cô gái đơn thuần, vui buồn đều lộ ra mặt, là một cô gái ngay thẳng thành thật, nếu muốn giữ nguyên kế hoạch cần kiên trì bền bỉ, chúng ta có nhiều thời gian.”
“Vậy ư?” Mặc Tử Hiên nhìn ly rượu trên bàn đắn đo.
Lão Kim đi tới, đưa cho Mặc Tử Hiên tập hồ sơ trên tay ông.
|