Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 30: Là xử nữ (trinh nữ) sao Đôi mắt dịu dàng chuyển động của Diệp Hân Đồng bị phủ một tầng sắc thái mơ hồ, cô rất cảm động Vũ Văn Thành đã nói với người khác như vậy, bọn họ biết nhau mấy chục năm, lần nào cũng chỉ đỏ mặt tía tai, anh ta lúc nào cũng cao cao tại thượng, cô bị chọc tức đến nỗi phổi cũng muốn nổ tung, lần này, cô cảm thấy khác hẳn, tình nghĩa đồng học vào lúc mấu chốt cũng khác với người xa lạ.
Diệp Hân Đồng đứng thẳng lưng “Tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh”
“Đồ ngốc” Cô có biết kỳ vọng của anh là cái gì không? Vũ Văn Thành xoay người, nhíu chặt mày nhường chỗ.
Mặc Tử Hiên ôm eo Diệp Hân Đồng bước đi.
Gian phòng của bọn họ rất lớn, trang hoàng theo phong cách Châu Âu, chiếc đèn bàn chiffon hình nón cụt phát ra ánh sàng mờ ảo, mùi nến thơm hương táo tản mát mê người.
Diệp Hân Đồng đá văng giầy cao gót, nâng chân lên nhìn, quả nhiên tàn phá, gót chân xước đỏ, còn hơi bị sưng.
“Vũ Văn Thành thích cô à?” Mặc Tử Hiên tựa cửa, nheo mắt hỏi. Ánh mắt mang theo một luồng khí lạnh như bị ngời khác chọc tức.
“Thần kinh” Diệp Hân Đồng chân không giẫm trên tấm thảm mềm mại đi về phía phòng tắm.
Lúc đi ngang qua Mặc Tử Hiên, bị anh tóm lại, đôi tay bị 1 tay anh giữ đằng sau lưng.
Tối nay cô chưa ăn gì, xuống máy bay có bao nhiêu trong bụng cũng đã nôn hết, vừa đói vừa mệt mỏi lại phải đứng với anh một đêm, căn bản cũng không còn sức giãy giụa.
“Buông tôi ra.” Cô gào lên, hơi sức cũng như sắp hết.
“Cô thích hắn ư?” Mặt anh áp vào cô, nắm tay cô hạ thấp khiến cô không thể không ngửa lên nhìn anh.
“Anh làm gì thế?” Anh có lúc ma mị giống như đa số các công tử phong lưu, nhưng cũng có lúc lạnh lùng khiến cô phát sợ, như lúc này.
Mặc Tử Hiên cúi đầu giữ lại môi cô. Ngoài dự liệu, Diệp Hân Đồng trợn to hai mắt, hắn lại uống say ư?
“ô, ô” Lưỡi Mặc Tử Hiên chặn miệng khiến cô không thể phát ra âm thanh.
Kế tốt nhất bây giờ, là cắn.
Diệp Hân Đồng nhắm mắt lại, ra sức cắn.
“A!” trong phòng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết của anh, buông tay Diệp Hân Đồng, anh dùng ngón cái xoa xoa đầu lưỡi, dính một chút máu.
“Đáng đời!” Diệp Hân Đồng lườm một cái, xoay người đi vào phòng tắm.
Anh xông lại chặn đứng như mãnh thú, đè cô ra mặt đất, hung ác như ma quỷ từ địa ngục tới.
Cô chọc giận anh rồi sao.
Tay anh túm lấy đôi tay cô đang giãy giụa bên thân người.
“Biết phụ nữ dùng để làm gì không?” Anh nói một cách ma mãnh, trên mặt lại khồng hề cười.
“Mặc Tử Hiên, anh buông tôi ra.” Diệp Hân Đồng tiếp tục giãy giụa, trong lòng có chút sợ hãi, cô nhớ lại vụ tấn công trong rừng cây đêm đó, bị trói bất lực không làm sao nhúc nhích, phần cực đại nóng bỏng của đàn ông ra vào thân thể cô đến tê liệt, trong lòng buồn khổ mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Chẳng lẽ Mặc Tử Hiên là một kẻ thô bạo?
Diệp Hân Đồng càng giãy giụa kịch liệt, nhưng sức của cô không làm sao thoát nổi.
Anh lạnh lùng nhìn trừng trừng cô đang giãy giụa, như thỏ bị tóm tai, có cố gắng cũng vô dụng, anh hưởng thụ cảm giác bất lực của cô.
Đột nhiên anh cười một cách ma mãnh: “Cô là xử nữ sao?” Xử nữ? Diệp Hân Đồng ngừng giãy giụa, ba ngày trước cô vẫn còn, mấy ngày nay lại bị cưỡng gian hai lần không giải thích nổi, tháng này cô bị sao quả tạ chiếu rồi.
“Tôi phải hay không mắc mớ gì tới anh, buông tôi ra.” Cô tiếp tục giãy giụa.
GIãy giụa nhiều quá, váy bị co lên trên, bắp đùi trắng như tuyết lộ ra, thỉnh thoảng còn ẩn hiện màu đen của chiếc quần lót. Anh vốn khống động lòng, nhưng bởi vì *** mà trở nên tà ác, sắc thái đôi mắt cũng trở nên hắc ám.
|
Chương 31: Dùng miệng giải quyết Anh nhớ tới mùi vị hai lần ‘ăn’ cô, da thịt khít khao, cơ thể ấm áo, tiếng rên rỉ run rẩy lơ đãng cùng xúc giác nhạy cảm.
Miệng anh khẽ mở ra, rất muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô.
Ánh mắt anh híp lại mơ màng, Diệp Hân Đồng hình như cũng cảm nhận được sự biến đổi, thoáng nhìn qua, chỗ đó cuả anh như sắp làm rách quần.
“Này, anh tỉnh lại đi, tôi là hộ vệ của anh, không phải phụ nữ của anh.”
Anh cắn răng, kinh nghiệm từng trải đấu tranh với tư tưởng rối rắm, cuối cùng, lý trí chiến thắng, anh dứng dậy, nhìn Diệp Hân Đồng đang nhanh chóng bò từ dưới đất dậy.
Bây giờ không phải lúc, anh muốn cô nhưng không phải lộ liễu như vậy.
“Thật xin lỗi, lần sau đừng để chiếc quần lót màu đen cuả cô lọt vào mắt tôi, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, lần sau sẽ không đủ lý trí để thả cô ra đâu.”
Diệp Hân Đồng lập tức kéo váy xuống “Cái gì chứ, nếu không phải tại anh đè ép tôi… Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ đề nghị đồng nghiệp khác tới bảo vệ anh.”
“Đề nghị đi, điều một cô xinh đẹp đến, thật phong tình vào.” Anh ma mãnh nhìn về phía Diệp Hân Đồng, từng bước từng bước đi về phía cô “Cô, không hề biết gì về mùi vị đàn ông ư?”
Lần đầu tiên là say rượu không nhớ rõ, lần thứ hai trong rừng vây, lúng túng muốn phun máu, mùi vị cái đầu anh ấy. Nhưng cô không thể thừa nhận.
Diệp Hân Đồng nhăn đôi mày liễu, cười như sao sáng “Đừng ham muốn linh tinh, nếu anh cần có phụ nữ, tôi giúp anh một tay ra ngoài tìm.”
“Ham muốn? Cô xác định?” Anh đột nhiên bật cười, như thể rất hưởng thụ hình dung của cô.
“Khụ khụ.” Cô hắng giọng, lúng túng đưa ánh mắt đi chỗ khác, phải thay đổi đề tài “Hôm nay chúng ta thật sự phải ngủ chung phòng sao? Anh có cần tôi đi tìm một người phụ nữ để phát tiết trước không?”
Anh nhìn vào bộ ngực thoắt ẩn thoắt hiện của cô “Tìm người dễ nhất đi”
“Tôi đi ra ngoài tìm”
Mặc Tử Hiên kéo tay cô “Cô thật sự không có ý định làm người phụ nữ của tôi, tôi có thể cho cô rất nhiều tiền để thực hiện ước mơ của mình.”
Diệp Hân Đồng hất tay anh ra, không nhịn được nói: “Tại sao anh lại cứ động tâm đối với tôi?”
“Chẳng phải vì cô sao?. Cô là bảo vệ thân cận của tôi, đuổi đi không được, tôi muốn tìm phụ nữ phát tiết cô cũng phải nhìn, cô không lúng túng thì tôi cũng lúng túng, hoặc là cùng đi, hoặc cô đi xa một chút.”
Cô vẫn nhớ sự lúng túng lần trước. Tên này không thể kiềm chế một chút hay sao? Không hô mưa gọi gió với phụ nữ thì chết chắc.
“Tôi biết rồi, về sau lúc anh tìm phụ nữ tôi sẽ đi xa một chút.”
Diệp Hân Đồng bất đắc dĩ xoay người.
Anh kéo tay cô lại “Hai ngày nay e là không được, cô là vị hôn thê của tôi, phải ở cùng phòng với tôi, đợi tôi gọi phụ nữ đến, cô đi toilet hoặc che đầu đi.”
“Này.” Diệp Hân Đồng phiền não nhíu mày “Tôi nói này, anh không thể nhịn hai ngày sao?”
“Có thể.” Anh nở nụ cười ma mãnh “Cô dùng miệng giải quyết giúp tôi cũng được.” Mẹ nó.
“Anh không sợ tôi cắn đứt của anh thì tới đi.”
“Thế thì dùng tay thôi.” Anh lôi tay cô dí vào một bộ phận nào đó đã khổng lồ.
Diệp Hân Đồng giật ra nhanh như chớp. Nhưng anh lại ngẩng đầu, nở một nụ cười hài hước “Đùa thế thôi, tôi sợ cô bẻ gãy nó, vật này còn khiến cho rất nhiều phụ nữ lên tiên đấy.
Thật ghê tởm!
Nhìn hắn đứng lên thật chẳng giống một hoàng tử, một người đàn ông có thể phong lưu đến vậy quả là độc nhất rồi. Diệp Hân Đồng đỏ mặt ngồi vào ghế salon, gian phòng này có cái giường to thế, bọn họ lại không trải ga gường, bảo cô đi kiếm chăn ở đâu đây.
|
Chương 32: Coi trọng giường của tôi Diệp Hân Đồng như đứng trên đống lửa, Mặc Tử Hiên hai chân vắt lên nhau, hai tay chống trên giường, người nửa nằm, đôi mắt lưu luyến ở trên người cô, như thể đang hưởng thụ sự căng thẳng của cô.
Diệp Hân Đồng đứng lên, cầm đôi giầy đang nằm chỏng chơ trên thảm, một con mắt tuyệt đẹp như bước ra từ trong tranh, ánh mắt trong suốt như nước chảy qua tim anh. Thật quá phong tình, thẹn thùng nửa kéo nửa đẩy, vô cùng kỹ xảo nửa như cự tuyệt, nửa muốn mời chào, không có người phụ nữ nào giống cô ấy, trong căn phòng yên tĩnh, tựa như một thiên sứ không cẩn thận bị trượt chân. Hướng nhìn về phía đó đã thấy cô ấy xoay mặt vào nhà tắm.
“Các người làm xong nhớ gọi tôi”
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười tuyệt đẹp, nhanh nhẹn đứng lên “Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô chủ động leo lên giường của tôi, để tôi được yêu cô.”
Lời nói nhảm của anh khiến cô chết lặng. Cô chẳng buồn liếc anh lấy một cái: “Anh quả là một tên nghiện”
“Tên nghiện?” Đôi mày kiếm của anh nhảy lên, gian tà dữ tợn lại vô cùng đẹp.
“Nghiện mơ hão” Diệp Hân Đồng lườm anh một cái đi vào nhà tắm.
Vừa vào đến nơi, cô liền hối hận, đây là một căn phòng bằng thủy tinh, nhìn từ bên ngoài không thấy gì, trông giống một bức tường màu xanh , nhưng từ bên trong có thể thấy toàn bộ bên ngoài.
Diệp Hân Đồng lại đi ra
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười đắc ý “Thế nào?”
Mặt cô ửng đỏ, nghĩ một lát “Các người làm thì nhớ đắp chăn.”
“Tại sao?” Nụ cười của anh vẫn ngoác ra.
“Bên trong nhìn thấy rõ”.
“Thế chẳng phải rất tốt, cho cô miễn phí xem cảnh hạn chế trên màn hình rộng, tôi tin là người phụ nữ sắp tới kỹ xảo rất tốt, cô cũng có thể học tập, nếu cô không chịu nổi, tôi cũng không ngại cô.” Anh tươi cười trả lời như nước chảy mây trôi.
“Anh…” Cô có nói, có mắng, có đánh, nhưng có câu, giang sơn dễ đổi, nhưng cô đối đáp với một kẻ vốn tính phong lưu thành ông nói gà bà nói vịt.
Cho nên cô cũng đột nhiên bày ra vẻ mặt tươi cười, nhếch môi, bên ngoài cười nhưng trong lòng mếu. “Vậy anh cố gắng một chút, anh biết đấy con người tôi chẳng có ưu điểm nào ngoài mồm rộng, nếu anh đột nhiên dừng lại, tôi đảm bảo cả Trung Quốc lẫn Hàn Quốc sẽ biết đức vua kế thừa của họ… bất lực”
Mặc Tử Hiên hơi sững sờ, nhưng lập tức nở một nụ cười ma mãnh, nụ cười này làm Diệp Hân Đồng ghê tởm.
“Có bất lực hay không phải trải qua mới biết. Hay là cô tự trải nghiệm đi.” Miệng anh tiến đến, dường như sắp chạm vào mặt cô.
Hơi thở ấm áp của anh phả tới khiến Diệp Hân Đồng muốn ngã bổ nhào, cảm giác này cô không thích, hệt như tên ác ma thở dốc trong rừng kia.
Cô vung tay lên, trong phòng phát ra tiếng vang thanh thúy.
Cô không cố ý muốn đánh anh. Ai bảo mặt anh dí sát vào mặt cô.
Mặc Tử Hiên phút chốc lạnh như băng, đã 25 tuổi, chưa anh dám tát vào mặt anh như thế, đối với một người đàn ông có thể nói thể diện là quan trọng nhất.
Mặc Tử Hiên túm lấy tay Diệp Hân Đồng, ánh mắt sắc lạnh quét trên mặt cô, không khí lả lơi vừa rồi biến mất.
Diệp Hân Đồng cũng ý thức được là mình đã làm một chuyện không nên, mặc cho anh túm không hề phản kháng.
“Ở Hàn Quốc, chỉ với một cái tát này, cô sẽ bị đuổi việc, vĩnh viễn xóa tên khỏi cục cảnh sát.” Anh như đang cảnh cáo cô hay ám chỉ điều gì.
“Thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.” Diệp Hân Đồng cúi đầu, nói nhỏ.
Mặc Tử Hiên giữ chặt khuôn mặt cô, sắc mặt từ từ trở nên hòa hoãn.
“Nhưng đây là ở Trung Quốc, nếu như, cô chịu ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ xí xóa.” Giọng của anh thay đổi trở nên vô cùng gian ác, từ từ đưa tay cô lên miệng, hôn một cái, chờ câu trả lời.
|
Chương 33: Một cái tát đổi cả đêm Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhìn anh, sự xấu hổ vừa rồi biến mất, cô cười khổ “Tôi đánh anh một cái phải ngủ với anh một đêm, anh cho rằng tôi cũng đói khát như anh chắc? Cùng lằm tôi cho anh đánh tôi hai cái.” Diệp Hân Đồng ra sức giật lại tay mình, chùi chùi trên quần áo.
“Anh đánh đi.”
Diệp Hân Đồng trừng mắt nhìn anh một cái rồi nhắm lại, lồng ngực thẳng đứng, không một chút sợ hãi, giống hệt Lưu Hồ Lan lao tới pháp trường, biết rõ rằng, trong chớp mắt sẽ bị thương, nhưng không cam tâm tình nguyện tiếp nhận bàn tay anh.
Mặc Tử Hiên nheo mắt lại, nhìn khuôn mặt không kiêu ngạo cũng không tự ti, thấy chết không sờn lòng cũng không cố chấp, trong lòng anh sinh ra một loại cảm tình.
Đây là cảnh sát Trung Quốc sao? Trong người chảy một dòng máu kiên cường, bị anh cưỡng dâm hai lần mà không hề khổ sở hay tuyệt vọng, đối mặt với sự đau khổ sắp tới cũng bình tĩnh như thế.
Diệp Thiếu Hoa rốt cuộc đã di truyền cho cô những cái gì?
Mặc Tử Hiên hơi phiền não, nâng gáy cô, ngang ngược hôn lên môi cô, vì có vết xe đổ, anh không đưa đầu lưỡi vào mà mút mát môi cô, đôi môi mềm mại được ngậm trong miệng anh như một viên kẹo đường khiến anh càng khát vọng.
Diệp Hân Đồng muốn tránh thoát, anh lại giữ chặt gáy khiến cô không thể động đậy, cắn cũng không tới lưỡi, Diệp Hân Đồng vội vàng lấy tay đập vào sau lưng anh.
Anh thô lỗ hôn, hơi thở mỗi lúc một khàn đặc, hạ thân vô tình cọ xát vào bụng cô, anh nhanh chóng đẩy ra, cứ như vậy, anh sợ mình sẽ mê muội, phá hủy hết kế hoạch.
Nhưng cơ thể nóng bỏng lại không tự chủ được muốn đến gần cô, bụng dưới bành tướng khiến anh khổ sở, cô giống như một liều thuốc tốt nhất lúc này.
Lúc Mặc Tử Hiên có cảm giác không thể nào cưỡng lại được hương vị của cô, cau mày buông ra.
Phản ứng đầu tiên của Diệp Hân Đồng chính là mốt cho anh một cái tát, giơ tay lên.
Anh là Hoảng tử, là đối tượng cô phải bảo vệ, cô lại dám nổi giận hay sao, bàn tay biến thành quả đấm từ từ rơi xuống. Môi bị anh mút mát phát đau, thật là một tên biến thái. Ngoài việc tỏ ra tức giận cô cũng chẳng còn cách nào khác, lúc này cô hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này, bảo vệ một tên cặn bã như thế, ruột cô đến xanh ra mất.
Mặc Tử Hiên nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, rất hài lòng với kiệt tác của mình.
“Cô đánh đi, đánh một cái tôi hôn một cái.” Anh vẫn không bỏ được cái kiểu cười ma mãnh ấy.
Diệp Hân Đồng trừng mắt nhìn, dùng mu bàn tay lau lấy lau để môi mình, xoay người, đến cửa phòng tắm lại liếc nhìn anh.
“Người phụ nữ kia khi nào thì tới?” Diệp Hân Đồng quát lên.
Mặc Tử Hiên nhíu mày, trầm tư tính toán “Nửa tiếng nữa thôi. Làm sao, cô định thay thế cô ấy? Tôi có thể bảo cô ấy quay về.”
Diệp Hân Đồng lại lườm anh thêm cái nữa. không muốn tranh luận thêm.
Cô vào phòng tắm khóa cửa lại.
Trước tiên cô muốn tắm một cái.
Diệp Hân Đồng giơ cánh tay mình lên, ngửi một cái rồi hạ xuống, cái tên kia hôm nay dùng nước hoa Dior, đúng là một kẻ táo bạo, trên người cô cũng dính cái mùi này, thật muốn ói.
Diệp Hân Đồng nhanh chóng cởi váy cùng bộ nội y đen xuống, mở vòi hoa sen, bắt đầu tắm rửa.
Để tiện gội đầu, cô để vòi hoa sen cố định trên giá treo, nước bắn lên mảng tường thủy tinh, ngày càng nhiều.
Diệp Hân Đồng quay về phía Mặc Tử Hiên, ánh mắt anh đang nhìn về hướng cô si mê, không ngừng nuốt nước miếng, yết hầu liên tục chuyển động.
Diệp Hân Đồng thoa xà phòng khắp người, đặc biệt là bộ phận mấu chốt, bôi xong cô lấy vòi hoa sen xả vào người.
Nghiêng mắt nhìn ra ngoài, mặc vẫn nhìn cô làm gì, ánh mắt hắn như có thể xuyên qua thủy tinh, nếu không biết bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, cô nhất định sẽ tưởng Mặc Tử Hiên đang thèm thuống nhìn cô, dáng vẻ như sắp chảy nước miếng đến nơi.
Xà phòng trên người bị nước cuốn trôi, Diệp Hân Đồng lại đưa vòi hoa sen cố định lên trên, vắt mái tóc sang một bên, đứng dưới nước, kỳ cọ lưng để cho dòng nước dịu dàng xối trên tấm thân mệt mỏi.
Cô lại quay ra Mặc Tử Hiên, sao hắn vẫn nhìn cô, ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Diệp Hân Đồng vô tình bị ánh mắt đó làm cho đỏ mặt, trong lúc lơ đãng nhìn thấy nơi đó của anh càng thêm khổng lồ.
Hắn quả là một tên đàn ông dễ kích động.
|
Chương 34: Tắm xong Trước mặt anh, dáng vẻ thướt tha mềm mại của một thiếu nữ đang tắm, loay hoay các loại tư thế, vuốt ve, chà xát, thoải mái hưởng thụ nước ấm, hoàn toàn buông thả, không hề làm bộ lại có một bản năng tuyệt vời.
Diệp Hân Đồng nằm mơ cũng không nghĩ rằng miếng dán thủy tinh bị nước bắn vào sẽ trở nên trong suốt.
Mặc Tử Hiên cũng không ngờ là mình lại bị vóc dáng của cô mê hoặc, không cần cố ý uốn éo lẳng lơ lại làm cho anh ham muốn mãnh liệt, ánh mắt anh từ bộ vị của cô đi lên trên, vốn định quay mặt đi giảm nhiệt lại bị đôi mắt trong sáng của cô hấp dẫn, cặp mắt trong vắt kia khiến anh như bị đặt trong cảnh giới sắp tới thiên đường, đẹp không sao tả xiết, không thể rời được mắt.
Diệp Hân Đồng dùng khăn lau khô nước trên người, đến lúc phải mặc quần áo, cô tự nhiên quên mất là phải mang vào đó một bộ.
Ngửi mùi nước hoa trên bộ váy lúc nãy, cô thấy thật ghê tởm.
Cô rửa mặt, tẩy trang hết son phấn. Sửa sang lại mái tóc không còn xoăn, ướp nhẹp để sau lưng. Sauk hi tẩy trang, cô cảm tưởng là hai người khác nhau.
Mỹ phẩm quả nhiên là đồ tốt, có thể biến đen thành trắng, mắt nhỏ trở nên to tròn, khuôn mặt to thành thon gọn, thảo nào trên mấy trang web đen đăng ảnh toàn những đại mỹ nữ.Trong lúc cô sửa sang lại, những giọt nước trên tường thủy tinh vẫn còn đọng.
Cô tắm rửa xong bước ra, Mặc Tử Hiên đã đứng ngay cửa.
“Hèm”. Anh hắng giọng một cái.
“Sao?” Diệp Hân Đồng cảm thấy anh là lạ.
“Tôi vào trong tắm.” Mặc Tử Hiên chỉ chỉ phòng tắm cười kỳ quái “Cô có thể ngồi ở vị trí của tôi vừa rồi, chỗ đó nhìn rõ nhất.”
Diệp Hân Đồng nhíu đôi mày liễu, cô nghe không hiểu anh nói gì.
Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, chẳng lẽ là cô gái kia tới?
Diệp Hân Đồng vội vàng chui vào phòng tắm. Đóng cửa lại, nhưng nhìn rất rõ bên ngoài, cô phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự xem màn ảnh rộng miễn phí?
Lúc này cô vô cùng muốn chạy ra khỏi gian phòng này.
Cửa phòng được mở, Vũ Văn Thành tay giơ lên một cái túi đang đứng ngoài.
Diệp Hân Đồng thấy là Vũ Văn Thành thì ra khỏi phòng tắm.
“Tôi và vị hôn thê muốn nghỉ ngơi, anh có chuyện gì không?” Mặc Tử Hiên tựa cửa, giọng nói không được tốt. Đặc biệt là nhìn thấy Vũ Văn Thành đẹp trai đến mức chính anh phải ghen tị.
Diệp Hân Đồng kéo Mặc Tử Hiên ra, đứng trước mặt Vũ Văn Thành: “Sir, có việc gì cần giao sao?”
Vũ Văn Thành im lặng một lúc, nhét cái túi vào tay cô “Tôi vừa đi mua giúp cô một bộ quần áo, bên trong còn có một ít thuốc kháng viêm, chân cô chắc cũng chảy máu rồi, trong đó còn có một đôi dép lê.”
Diệp Hân Đồng trợn mắt nhìn Vũ Văn Thành, trong lòng chợt cảm động.
“Sếp…” Cô cũng không biết phải nói gì với Vũ Văn Thành vốn có thành kiến, cuối cùng kết lại một câu “Cảm ơn anh.”
Vũ Văn Thành dùng con mắt sắc lạnh liếc Mặc Tử Hiên, lại liếc nhìn căn phòng “Nếu không tiện thay, có thể sang phòng tôi. Tôi đứng ở cửa chờ cô.”
Mặc Tử Hiên đoạt lấy cái tùi “Vị hôn thê của tôi sao phải sang phòng anh thay quần áo?”
Vũ Văn Thành không thèm để ý đến Mặc Tử Hiên mà nhìn Diệp Hân Đồng: “Yên tâm đi, quanh đây tôi đều sắp xếp ổn thỏa, sẽ không có vấn đề gì, cô có thể nghỉ ngơi hai ngày.”
Cảm động không nói nên lời, Diệp Hân Đồng đột nhiên có cảm giác muốn khóc, không nghĩ được Vũ Văn Thành luôn luôn bất hòa với cô như nước với lửa lại có thể suy nghĩ chu đáo cho cô như thế.
“Không được đi.” Mặc Tử Hiên ra lệnh cho Diệp Hân Đồng. Không khó để thấy anh dang tức giận.
|