Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 35: Tôi ngủ với anh Trong lòng mỗi người đều có một thửa ruộng, mỗi tấc đất đều phải tính toán kỹ càng, sau khi cân nhắc phải trái, cô quyết định đi theo Vũ Văn Thành, lát nữa trong căn phòng này ‘hô mưa gọi gió’, cô sợ mình vô tội bị tổn thương, ngày mai lại đau mắt hột.
Diệp Hân Đồng cầm lại cái túi từ tay Mặc Tử Hiên, quay ra cười ha ha với Vũ Văn Thành “Sếp, tôi đi với anh”
Mặc Tử Hiên tóm lấy tay Diệp Hân Đồng, khẽ nhíu mày, như thể quyết định của cô sẽ ảnh hưởng đến sự thành bại trong tương lai của anh, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.
“Diệp Hân Đồng, cô đừng quên đang trong vai vị hôn thê của tôi. Vị hôn thê của tôi sao có thể thay quần áo trong phòng người khác.”
Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên một cái “Anh xem tôi từ đầu đến chân đã trở thành như cũ rồi, còn ai nhận ra là vị hôn thê của Mặc tổng nữa?”
Cô tẩy trang đi khuôn mặt hoàn mỹ lại càng thêm mềm mại, chỉ khác là đôi mắt không còn phong tình mà thôi. Trang điểm vào, giống ánh sao ban đêm, sáng chói khắp bốn phía, tẩy trang đi lại như hoa sen trong bùn, thanh lệ thoát tục.
Mặc Tử Hiên buồn rầu nói: “Lát nữa có người, cô phải bảo vệ danh dự cho tôi.”
Danh dự? Hắn thì có cái danh dự quái gì, thì ra càng là những kẻ thích làm chuyện xấu lại càng muốn người khác thấy mình trong sạch.
“Yên tâm đi, tôi nghĩ bình thường, tự bản thân mình thấy trong sạch là được, một bạn nữ vào phòng chơi một hai giờ không vấn đề gì. Còn nữa, vị hôn thê với vị hôn phu không ở chung phòng cũng bình thường, vì chưa cưới.” Cô cố ý cường điệu câu chưa cưới.
“Không có phòng, đều đã đầy rồi, vị hôn thê thân mến của tôi về phòng ngủ đi”. Anh lộ rõ sự giảo hoạt.
Diệp Hân Đồng hơi sửng sốt, nếu cô ở cùng phòng với Mặc Tử Hiên, quả thật tuổi thanh niên, cái bộ vị thường bành trướng như gà trống hiếu chiến của hắn, cô không cấm được, hơn nữa Vũ Văn Thành lại bố trí an toàn xung quanh rồi, cô có thể rảnh rang nghỉ ngơi hai ngày.
Nghĩ vậy, cô dịu dàng đặt tay lên vai Vũ Văn Thành, anh như bị điện giật thân thể cứng ngắc.
Diệp Hân Đồng đẩy Vũ Văn Thành đi, cười hì hì nói “Sếp, hôm nay tôi ngủ với anh”.
Tim Vũ Văn Thành đập thình thịch, mặt cũng hơi đỏ, đầu ong ong không nghĩ được gì, chỉ liên tục lặp lại lời của cô ‘sếp, hôm nay tôi ngủ với anh’.
Mặc Tử Hiên nhìn Diệp Hân Đồng và Vũ Văn Thành tươi cười đi khỏi trong mắt phát ra luống khí lạnh băng, mím chặt môi không hề vui vẻ xoay người vào cửa.
‘Rầm’ cửa bị đóng sầm lại.
Đi khoảng 100m là phòng của Vũ Văn Thành, anh mở cửa, để Diệp Hân Đồng đi vào, còn mình vẫn đứng ngoài cửa.
“Cô vào thay quần áo đi, tôi ở ngoài cửa chờ.” Nhiệt độ 10 độ lúc này của anh cảm giác thật thoải mái.
Vũ Văn Thành còn biết kiềm chế, ít nhất anh cũng không nguy hiểm.
Diệp Hân Đồng đi vào trong phòng, thấy một chậu gỗ để ngâm chân ngay trước ghế sofa, trong lòng có một cảm giác khác thường, chiếc chậu này không thấy có trong phòng Mặc Tử Hiên, chẳng lẽ là anh cố ý mang đến?
Diệp Hân Đồng lấy quần áo trong túi giấy ra, một chiếc áo rộng màu vàng cùng một chiếc quần jean xanh dương đậm, còn có một đôi dép và thuốc kháng viêm, cồn i-ốt bên trong.
Một sự ấm áp dâng lên trong lòng Diệp Hân Đồng, không biết vì sao, kể từ khi cô nhận nhiệm vụ đến giờ lại cảm thấy Vũ Văn Thành là lạ, nhiều lần khiến cô cảm động.
|
Chương 36: Người phụ nữ bí mật Diệp Hân Đồng thay quần áo xong, mở cửa ra, Vũ Văn Thành đứng bên ngoài vẫn là cái vẻ mặt 10 độ ấy.
“Ngâm chân chưa? Cái đó tôi mang tới, ngâm một chút đi. Chân cô bị phồng rộp lên rồi.” Vũ Văn Thành vừa nói vừa đi vào.
Diệp Hân Đồng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đi qua cửa, thật không gì sánh được, ba vòng cuồn cuộn tuyệt đối có thể khiến người ta buồn muốn chết, bước đi cũng thướt tha mềm mại, chiếc giày cao 7cm ở trên chân cô ta vẫn thản nhiên như chân mình vậy.
Diệp Hân Đồng có trực giác cô ta sẽ đi vào phòng Mặc Tử Hiên, cô thật may đi sớm, nở một nụ cười may mắn từ từ đóng cửa lại.
Lúc quay lại, Vũ Văn Thành đã đổ nước vào bồn ngâm chân.
Trong lòng cô lại không nói lên một cảm giác là lạ.
“Sao anh lại tốt với tôi như vậy, rõ ràng trước đây…” Diệp Hân Đồng đi đến trước mặt anh.
“Rõ ràng cái gì?”
“Chúng ta không hề hòa thuận.” Thật ra cô muốn nói là trước kia anh luôn nhằm vào tôi, nhưng lúc này, cô lại có cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, có lẽ, trước kia là do cô không đủ tốt.
“Đừng nói linh tinh.” Anh hạ thấp giọng, hơi dịu dàng “Ngâm chân trước đi.”
Diệp Hân Đồng ngồi vào ghế sofa, để chân vào chậu, nước ấm luồn qua bàn chân thật là thoải mái.
“Đối với cấp dưới nào đang làm nhiệu vụ anh cũng đều như vậy à?” Diệp Hân Đồng đột nhiên hỏi.
Vũ Văn Thành ngẩn người “Các cô bảo vệ nhân dân, còn tôi có trách nhiệm bảo vệ các cô.” Nói xong, Vũ Văn Thành muốn cắn đứt đầu lưỡi mình, anh cái gì cũng tốt, trừ da mặt quá mỏng, không biết cách biểu đạt mình.
………………………………………………….
Mặc Tử Hiên ngồi ở đầu giường, trong lòng tức giận vì không được thỏa mãn, đột nhiên có tiếng gõ cửa, trong phút chốc anh cho là Diệp Hân Đồng quay lại.
Chạy ra mở cửa, thấy một mỹ nữ anh thất vọng tràn trề.
“Mặc thiếu, đã lâu không gặp” Cô gái mỉm cười như hoa, ánh mắt như tơ.
Từ trước đến giờ Mặc Tử Hiên chưa hề cự tuyệt mỹ nữ nào, thế mà lúc này lại không một chút hứng thú, sự hưng phấn một bước lên trời khi nhìn thấy thân thể Diệp Hân Đồng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, nơi đó đã ngừng công kích, u buồn sầu não.
“Đề Na, xin lỗi, cô về trước đi, tối nay tôi sẽ liên lạc lại với cô.”
Đề Na ôm cổ anh, cơ thể mềm mại như không xương cuốn lấy anh “Thế là sao? Chúng ta ở Hàn Quốc tạm biệt nhau đã hơn một năm rồi, em rất nhớ anh”
Cô tựa vào người Mặc Tử Hiên, lơ đãng đẩy vào phòng, đôi môi thỉnh thoảng chạm vào mặt anh, ánh mắt mê hoặc, nước hoa trên người cũng đủ quyến rũ giác quan của đàn ông, nếu là một năm trước, Mặc Tử Hiên đã đè lên mà điên cuồng yêu cô, nhưng mà, lúc này tâm tình anh phiền não chẳng hề thấy thú vị.
Anh kéo tay Đề Na ra.
“Hôm nay tôi hơi mệt, để hôm khác đi.”
Đề Na không tức giận, tiếp tục cười cợt quyến rũ “Kim Lệ Châu lại không có ở dây, anh sợ gì chứ? Cận vệ của anh cũng không có?”
Mặc Tử Hiên thoáng một tia lạnh nhạt rồi biến mất, nở một nụ cười ma mãnh “Kể cả hai người bọn họ ở đây, nếu tôi muốn chơi phụ nữ cũng không ảnh hưởng.”
“Vậy anh sợ gì chứ?” Đề Na uốn éo trên người Mặc Tử Hiên, ngón tay qua lớp áo vuốt ve thân thể tráng kiện của anh “Người ta luốn nhớ sự dũng mãnh của anh, kể từ khi chia tay, không tìm được ai tốt hơn.”
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười thâm hiểm “Lão Đàm đâu? Cái kia của hắn tương đối lớn, cũng không thỏa mãn cô sao?”
Để Na ngẩn người một chút cười lạnh “Chẳng lẽ đây là nguyên nhân anh điều hắn vào quân đội ư?”
|
Chương 37: Điều bí mật Nụ cười của Mặc Tử Hiên càng thêm rộng, khuôn mặt đầy cuồng vọng khó kiềm chế, “Cô đánh giá bản thân mình cao quá, chỉ cần làm tốt việc tôi giao là được rồi.”
Đề Na có một chút thất vọng, nhưng nhanh chóng được thay bằng nụ cười nịnh bợ “Cho nên, chẳng phải em đã chạy tới đây để phục vụ anh sao?”
“Lúc này tôi không cần, tìm được giúp tôi nhà họ Đinh chưa?”
“Sẽ nhanh thôi.”
“Cho cô ba tháng, nếu hết thời gian mà tìm không ra, cô sẽ ra khỏi tổ chức, tôi không cần một kẻ vụng về hậu đậu.”
Mười năm, cô đã ở bên cạnh anh những 10 năm, chỉ để làm ấm giường anh. Cô đã từng cho mình là người đặc biệt, sau một lần say rượu xảy ra chuyện với Lão Đàm, cô lập tức bị biệt phái đến Trung Quốc, còn Lão Đàm bị tòng quân. Cô gần như bị đóng băng, cho đến 1 tháng trước đây, anh mới giao cho cô tìm cả nhà Đinh Tứ Khuê.
Đề Na quay đi, Mặc Tử Hiên dường như lại có chút thương cảm, đột nhiên gọi “Đề Na”
Cô quay đầu lại, mang theo một tia mừng rỡ.
“Chờ sau khi lên ngôi, tôi sẽ đưa Lão Đàm trả cho cô.”
Ánh mắt Đề Na trở nên ảm đạm “Anh biết, người em thích không phải Lão Đàm.”
“Cô cũng biết, thứ tôi muốn chỉ là ngôi vị hoàng đế.” Trong ánh mắt anh kiên định, sự kiên định này khiến mọi người thần phục.
Hai mắt Đề Na đẫm lệ “Cho nên, trừ khi có quyền lợi, anh sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào bên ngoài sao?”
Trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh Diệp Hân Đồng, nhưng cũng nhanh chóng biến mất “Không lên ngôi trước, tôi không có quyền yêu.”
Lòng Đề Na trầm xuống, đồng thời cũng được an ủi, ít nhất cho đến bây giờ, chưa có người phụ nữ nào vượt qua cô, “Vậy thì giết Lee Yul, sau khi giết anh ta, anh sẽ là người thân duy nhất của Lý Trí vương. Chỉ cần anh hạ lệnh, em sẽ lập tức thực hiện.”
Ánh mắt Mặc Tử Hiên xả xăn, “Lee Yul là một trong số ít những người thân của tôi. Tôi không cần giết anh ta, cũng có thể đoạt được ngôi hoàng đế.”
“Đây là nguyên nhân anh đến Trung Quốc ư?”
Mặc Tử Hiên nhếch miệng, con mắt lạnh lùng sắc bén kiên định “Tôi đã tìm được cô ấy, sẽ nhanh chóng có được thứ mình muốn.”
“Thế còn cô gái kia, anh sẽ xử lý ra sao?”
Mặc Tử Hiên hơi ngẩn người, nhớ tới Diệp Hân Đồng mấy ngày nay chung đụng, lại nhớ tới sự tính toán của mình, anh im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng nói ra kế hoạch “Để cho cô ấy biến mất vĩnh viễn.”
“Hồng sắc Yên Nhiên hết lòng tuân thủ cam kết đâu?” Đề Na tiếp tục hỏi.
Mặc Tử Hiên nhếch miệng, nụ cười càng thêm lạnh lùng rét buốt “Lão già kia không tuân thủ lời hứa, tôi còn hết lòng tuân thủ làm gì?”
“Em hiểu, em sẽ sớm tìm được gia đình Đinh Tứ Khuê, giải mã bí mật.” Đề Na xoay người, khác với vẻ xinh đẹp lúc tới, mang đi một nối muộn phiền cô đơn.
Cảnh cửa trước mắt anh từ từ khép lại.
Mặc Tử Hiên nhớ tới dáng vẻ ra đi dứt khoát của Diệp Hân Đồng, cầm điện thoại gọi cho Lão Kim.
“Lấy Hồng sắc Yên Nhiên ra đi”. Mặc Tử Hiên thủng thẳng nói.
“Thiếu gia, chúng ta đã tìm được một viên Hồng sắc Yên Nhiên khác, cần gì phải vội lấy viên của chúng tar a?”
“Tôi nghĩ tôi nên gặp cô ấy”
“Thiếu gia, đừng nóng vội. Bàn bạc kỹ hơn, chúng ta mới đến có vài ngày. Cô ấy sẽ không lấy ra.”
Mặc Tử Hiên im lặng một lúc, nhớ đến Vũ Văn Thành đang cùng Diệp Hân Đồng, anh không nói ra sự lo âu của mình.
“Lão Kim, cách đây 20 cây số có một hòn đảo không người, giúp tôi sắp xếp một chút.”
“Chỗ đó chẳng phải là Thiên đường của thiếu gia sao? Chẳng phải anh không cho phép bất kỳ kẻ nào tới.”
“Thiên đường?” Mặc Tử Hiên cười lạnh “Từ khi cha mất tích, chỗ đó không còn là thiên đường của tôi nữa, ông sắp xếp đi.”
|
Chương 38: Theo dòng quá khứ Một nam một nữ, sức trẻ hừng hực, ở chung một phòng, rất dễ dẫn đến…
“Cô lên giường nghỉ ngơi đi, tôi sang phòng Lý Đốc sát.” Vũ Văn Thành lúc này không phải nói với cái bản mặt núi băng thật khiến cho người ta vui tai vui mắt.
Anh xoay người đi.
Diệp Hân Đồng nhìn bóng lưng cao lớn rắn rỏi của anh hồi tưởng lại những năm tháng quá khứ đã qua.
Bọn họ đã biết nhau bao nhiêu năm? Theo lịch Trung quốc từ đầu đến giờ là mười một năm. Nhớ khi đó Vũ Văn Thành chuyển trường đến, một trường học bình thường với ngàn vạn thiếu nữ, anh không chỉ có diện mạo điên đảo chúng sinh mà thành tích lại ưu tú, hàng năm đều đứng đầu trường, cộng thêm ngày ngày có xe ra vào đưa đón, hoàn toàn là hoàng tử cấp nhân vật thần tượng.
Cô tưởng rằng sẽ vĩnh viễn không có liên quan gì đến anh, học cùng 1 năm, một câu cũng chẳng nói với nhau, sự lạnh lùng cẩn trọng của anh khiến cô phải nhượng bộ lùi bước.
Cho đến một lần, đó là một ngày trời trong gió mát, trên đường đến nhà ăn cô nhận được thư tình của một nam sinh. Chưa kịp mở ra đã bị Vũ Văn Thành mặt lạnh như băng cướp mất.
Hôm sau cô bị thầy giáo gọi vào phòng làm việc, cùng với cậu nam sinh si tình kia. Thầy giáo dạy dỗ cho một bài cấm yêu đương sớm. Tên kia tưởng cô mật báo, từ đó rất hận cô, tình yêu ban đầu say đắm của cô bị Vũ Văn Thành bóp chết từ lúc manh nha.
Từ đó về sau, cô với Vũ Văn Thành thủy hỏa bất dung
Lúc thi tốt nghiệp trung học, thành tích nổi trội của Vũ Văn Thành được trường đại học tốt nhất nhận vào, cô tưởng rằng rốt cuộc có thể thoát khỏi anh, không ngờ, anh vứt bỏ cơ hội đi học cùng cô vào trường cảnh sát. Vấn đề là vẫn cùng lớp với cô.
Cô vất vả lắm mới chờ được tới một mùa xuân, một nam sinh hẹn gặp cô ở rạp chiếu phim, cô vui mừng đi đến đó thì gặp ngay Vũ Văn Thành mặt lạnh như băng nghiêm nghị cảnh cáo.
Cô cho rằng anh chính là sát tinh của mình. Nhưng hôm nay, kẻ sát tinh này cũng đang bảo vệ cô.
“Sir.” Cô gọi Vũ Văn Thành, anh quay đầu lại.
“Cảm ơn anh.” Diệp Hân Đồng thật lòng biết ơn. “Còn nữa, trước đây tôi có nhiều thành kiến với anh, thật xin lỗi.” Diệp Hân Đồng cúi người trước anh.
Vũ Văn Thành không hề thay đổi nét mặt, thâm thúy nhìn cô: “Gọi tên tôi được rồi.”
Nghe thấy vậy, trong lòng cô có một cảm giác khác thường, giống như hai kẻ thù trong một đêm đã được hóa giải.
Nhưng kể từ lúc cô tức giận gào tên anh đến giờ chưa hề vui mừng gọi tên anh. Diệp Hân Đồng cúi đầu không nói, không biết phải mở miệng thế nào.
Vũ Văn Thành từ từ đi về phía cô, mất mát và thương cảm “Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, có phải cô không muốn gọi tên tôi lấy một lần không?”
Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhìn anh, nhớ tới bộ quần áo nhẹ nhàng trên người, thấy chiếc chậu ngâm chân đã được anh dọn dẹp, trong lòng có chút cảm động.
“Vũ Văn Thành.” Vẻ mặt cô ôn hòa, cảm thấy là lạ, đã nhiều năm cô có thói quen trốn tránh chỉ gọi anh là sir.
Gọi tên một cách dịu dàng như thế, thân mật như tình nhân. Cô ngại quá cúi đầu.
Vũ Văn Thành là người mà hàng ngàn thiếu nữ mong muốn mà không có được, cô lại càng như kẻ dư thừa. Thế mà lúc này anh lại đứng trước mặt, còn mua quần áo cho cô.
“Gọi là Thành đi.” Giọng anh đột nhiên rất nhẹ nhàng êm ái, cô không tin nổi, cô ngẩng đầu nhìn bờ môi anh, để xem mình có nghe nhầm hay không.
“Gọi là Thành.” Anh lần nữa dịu dàng kêu gọi.
Một tuyệt đỉnh mỹ nam, ở trước mặt mình, thâm tình kêu mình gọi tên anh, đôi mắt lấp lánh có hồn phát ra một tia mềm mại, đáy mắt thâm sâu hung hún như một dòng nước xoáy khiến cô bị cuốn vào trong.
Cô nhất định là cả nghĩ rồi, sao Vũ Văn Thành lại có thể nói với cô như vậy.
Là ảo giác, hôm nay cô quá mệt mỏi nên sinh ảo giác.
|
Chương 39: Tâm tình ngọt ngào Diệp Hân Đồng lắc đầu một cái muốn cho mình tỉnh lại.
Vũ Văn Thành lại tưởng cô không muốn gọi, cảm thấy mất mát thương cảm.
Anh hít một hơi thật sâu “Em ghét anh như vậy sao? Từ đầu đến giờ bất kể anh có ưu tú đên mấy, em cũng không muốn liếc anh lấy một cái.”
Diệp Hân Đồng kinh ngạc nhìn anh, anh ta đang nói cái gì vậy? Lúc đó bởi vì anh quá ưu tú, cô tự lượng sức mình không dám nhìn, chẳng quà là thấy không cùng đẳng cấp với nhau.
“Kể cả anh bỏ qua trường đại học tốt nhất, đến trường cảnh sát học chung với em, em cũng chẳng thèm nói với anh một câu, anh sợ ánh mắt chán ghét của em.”
Anh ta bị làm sao vậy?
Diệp Hân Đồng có cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài.
“Anh…” Có ý là thích tôi ư? Diệp Hân Đồng không dám hỏi ra miệng, nghĩ đi nghĩ lại thấy không thể nào, một người ưu tú như thế, là cảnh viên có tiềm lực nhất của sở cảnh sát.
“Kể cả, anh từ chối là Tổng cảnh ti để được ở cạnh em, em cũng không biết vì sao ư?” Vũ Văn Thành đau khổ quay đi, anh cảm thấy bị cự tuyệt đủ làm mình mất thể diện rồi.
Diệp Hân Đồng nhìn bóng lưng cô độc của anh, lòng trầm xuống.
“Không phải anh luôn xem thường, khinh rẻ tôi ư?” Diệp Hân Đồng hỏi sau lưng.
“Bé ngốc, anh chỉ không muốn em gặp nguy hiểm.” Vũ Văn Thành khẽ nghiêng đầu. Anh không chịu được cú sốc thổ lộ mà bị cự tuyệt rồi.
Tim Diệp Hân Đồng như thể nhảy dựng, sững sờ tại chỗ, vô cùng khiếp sợ, không có sức để bước nổi một bước.
Nhưng, trong tim lại có một chút ngọt ngào, Vũ Văn Thành lại thích cô, đúng là nằm mơ.
Diệp Hân Đồng lại liếc mắt nhìn chậu rửa chân lần nữa, trong lòng vui sướng. Một cô bé lọ lem, được bạch mã hoàng tử thổ lộ, luôn thấy vui vẻ, hơn nữa, Vũ Văn Thành đã từ lâu yêu cô say đắm.
Trên mặt Diệp Hân Đồng lộ ra một nụ cười, cảm giác như sông băng gặp được mặt trời, con cá ôm lấy đại dương.
“Cộc cộc cộc”. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Diệp Hân Đồng hơi do dự, đi mở cửa, bên ngoài là Mặc Tử Hiên mặt sắc lạnh. Nhưng tình trạng của anh chẳng hề ảnh hưởng đến tâm tình đang rất tốt của cô.
“Đi theo tôi.” Vẻ mặt anh rất nghiêm túc.
Diệp Hân Đồng mỉm cười, cô vẫn đang đắm chìm trong sự thổ lộ của Vũ Văn Thành, mặt lại thẹn thùng như hoa sen mới nở.
“Tôi không muốn.” Diệp Hân Đồng cười, đảo mắt ngẫm nghĩ, anh ta không phải đang cùng với mỹ nữ ‘điên loan đảo phượng’ sao? Nhanh thế đã xong rồi? Chẳng lẽ anh ta xuất tinh sớm?
Diệp Hân Đồng nhìn lại anh với một ánh mắt xấu xa, bi kịch của kẻ dung tục là thế, cô cười trộm.
“Cô cười cái gì?” Mặc Tử Hiên cảm giác được ý đồ của cô, rất không vui nheo mắt lại.
Cô lắc đầu, lại hé miệng cười.
“Tôi đi ra ngoài bây giờ, cô có đi cùng không?” Anh phiền não hỏi, trẻ tuổi giàu có như anh, thân thể đàn ông so với phụ nữ còn đẹp hơn khiến anh rất ra dáng.
“Không phải chứ…, hôm nay tất cả mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt.” Diệp Hân Đồng mỉm cười, nói xong đóng cửa lại.
Mặc Tử Hiên lấy tay chặn cửa.
“Tôi sẽ ra ngoài tránh mọi người, cô chẳng phải là hộ vệ của tôi sao? Có người đàn ông kia, không phải cô vứt bỏ cả đạo đức nghề nghiệp chứ?” Anh tức giận quát lên với cô.
Có vẻ vô cùng tức giận, như cuồng phong bạo vũ.
Diệp Hân Đồng hết hẳn tươi cười, phiền não nhìn khuôn mặt giận dữ của anh, thở dài “Anh có phải tùy hứng quá không? Cứ như con nít, anh phải dùng mạng của mình để đi chơi, bao nhiêu người cũng bảo vệ không nổi.”
Diệp Hân Đồng đóng cửa.
Mặc Tử Hiên bất lực phải cảm thấy tim đau đớn mới đúng nhưng rất nhanh đã bị tức giận thay thế.
Anh là đức vua tương lai của hàn Quốc, không ai có thể cự tuyệt được.
|