Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 45: Vũ Văn Thành tỏ tình Vũ Văn Thành hơi ngẩn người, ngồi xuống bên cạnh Diệp Hân Đồng, im lặng rất lâu. Diệp Hân Đồng sốt ruột nhưng tự dằn lòng mình chờ đợi.
“Thích, từ lần đầu tiên thấy em đã thích rồi.” Lâu sau anh mới nói.
Tim Diệp Hân Đồng đập thình thịch, hô hấp bắt đầu rối loạn “Lần đầu tiên?”
“Ừ.” Vũ Văn Thành vẫn nhìn xa xăm, không dám nhìn thẳng Diệp Hân Đồng, tiếp tục “Đó là một buổi sáng sớm, ánh nắng rực rỡ, em đeo một chiếc cặp sách hồn siêu phách lạc đi lướt qua anh, bả vai đụng vào anh, em không thèm ngẩng lên nói xin lỗi, sau đó tiếp tục đi, anh biết là em buồn vì chú Diệp ra đi. Một khắc đó, anh tự nói với mình, sẽ thay thế chú bảo vệ em.”
Rất lâu Diệp Hân Đồng mới nhớ lại, cũng không nhớ rõ có chuyện như thế.
“Anh theo em về nhà, vừa đến cửa em lại đổi một khuôn mặt tươi tắn, mỉm cười với cô Diệp, như chưa hề có sự buồn bã, tiếng cười của em lây cho mọi người xung quanh. Một khắc đó, anh đã thích em, sẵn lòng phục tùng, không, phải là mừng rỡ như điên cảm ơn chú Diệp đã đưa Hồng sắc Yên Nhiên cho anh.
“Hồng sắc Yên Nhiên?” Đó là cái gì, cô cũng không biết.
Vũ Văn Thành buồn rầu nhìn về phía Diệp Hân Đồng “Nếu em không yêu anh, anh sẽ trả Hồng sắc Yên Nhiên cho em, nhưng, anh sẽ vẫn bảo vệ em suốt cuộc đời.”
Vũ Văn Thành mất mát cúi đầu.
Một khắc đó, Diệp Hân Đồng bị cảm động muốn khóc. Vì anh cô đơn mà muốn yêu thương cô. Sự xúc động là xuất phát của tình yêu nam nữ.
Diệp Hân Đồng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trên má anh.
Vũ Văn Thành kinh ngạc nhìn Diệp Hân Đồng, sau đó vô cùng mừng rỡ. “Diệp Hân Đồng…” Anh không dám hỏi em cũng thích anh sao? Sợ cô sẽ thẳng thừng cự tuyệt.
Diệp Hân Đồng thẹn thùng nhíu mày một cá. Sau đó trợn to đôi mắt ngây thơ linh hoạt nhìn Vũ Văn Thành “Anh không thông minh gì cả!”
“Cái gì?” Câu trả lời của cô không giống mong muốn, lòng Vũ Văn Thành lại trầm xuống.
Diệp Hân Đồng bật cười, nhạo báng “Trong bữa tiệc em thấy anh đang uống rượu, sao anh lại tìm được chỗ này?”
Vũ Văn Thành thở dài, anh không thể xác định được ý tứ trong lời nói của cô, trong lòng hơi rối rắm, lại cúi đầu nhìn cát dưới chân “Anh tự gắn máy theo dõi vào quần áo của em.”
“Cái gì?” Sao cô không phát hiện ra, cúi đầu nhìn quần áo mình, không thấy gì đặc biệt.
Vũ Văn Thành lấy ở mác áo sau gáy một con chip điện tử to cỡ hạt đậu đưa cho Diệp Hân Đồng.
“Thật xin lỗi, anh chỉ muốn bảo vệ em, xác định là em vẫn an toàn. Lúc thấy Mặc Tử Hiên trở về một mình, anh lập tức khởi động hệ thống truy tìm.”
Cô không hề tức giận, ngược lại vô cùng cảm động.
Cúi đầu xấu hổ mỉm cười, mặt nóng bừng: “Cảm ơn anh đã thích em.”
“Thế còn em? Có thích anh không?” Vũ Văn Thành cảm giác tim đập mạnh như sắp ngừng thở.
“Ừm”, Diệp Hân Đồng gật đầu “Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng em rất vui vì anh thích em.”
Vũ Văn Thành nở một nụ cười khó thấy, vô cùng đẹp làm say lòng người.
“Anh có thể hôn em không?” Vũ Văn Thành thận trọng hỏi. (Chị lạy em đấy Thành, đúng là chả có kinh nghiệm tán gái gì cả :D)
“Hả?” Diệp Hân Đồng che miệng theo phản xạ.
Cô nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Vũ Văn Thành.
Hôn? Nếu là tự nguyện, thì đây sẽ là lần đầu tiên.
Diệp Hân Đồng từ từ buông tay, ngượng ngùng gật đầu một cái.
Vũ Văn Thành vô cùng nâng niu khuôn mặt mềm mại của cô. Diệp Hân Đồng nhắm mắt lại, cảm thấy hơi thở của anh ngàng càng gần hơn, mang theo hơi rượu.
Cảm giác này cũng không thấy ghét, không giống lúc bị Mặc Tử Hiên cưỡng hôn, cảm giác ghê tởm như bị quét sạch một lớp da.
Vũ Văn Thành đặt môi lên môi cô, dịu dàng đi vào miệng, cô thẹn thùng đáp lại.
Cảm giác không muốn trốn tránh, ngược lại hi vọng anh sẽ không rời ra. Đụng chạm đầu lưỡi ướt át mềm mại của anh, cảm giác thật ngọt ngào.
Hai người đắm chìm trong nụ hôn, bên bờ biển, Mặc Tử Hiên nheo mắt lại, tay nắm chặt đấm, trong lòng có một sự bực bội vô thức.
Anh không thể thất bại! Mang theo sự lạnh lùng thâm hiểm bên trong như ác ma địa ngục đầy quỷ kế, anh quay mũi tàu biến mất trong màn đêm vô tận.
|
Chương 46: Hắn giận dữ Diệp Hân Đồng mang theo một nụ cười vui vẻ về phòng, cảm giác ngọt ngào như lơ lửng trên mây, cô rất muốn nói với Tiểu Khả và mọi người xung quanh là cô và Vũ Văn Thành yêu nhau.
Mở cửa ra lại thấy Mặc Tử Hiên ngồi trên ghế salon trong phòng.
Diệp Hân Đồng lùi lại nhìn vị trí xem có đúng phòng mình không. Cô không đi nhầm mà.
“Sao anh lại ở trong phòng tôi?” Diệp Hân Đồng đi vào hét lên.
Nhưng lại gần thấy mu bàn tay anh có vài vết máu tụ.
Anh ta gặp sự cố gì sao?
“Tay anh sao thế?” Diệp Hân Đồng cầm lọ cồn i-ốt vẫn chưa dùng hết định lau sạch tay cho anh.
Mặc Tử Hiên hất tay cô ra.
“Cô mới nhân tình ngọt ngào trên bờ cát có nghĩ đến sự an nguy của tôi không?” Mặc Tử Hiên tức giận hỏi.
Cái gì chứ? Chẳng phải anh ném tôi trên bờ cát. Mà, sao hắn lại biết cô và Vũ Văn Thành ngọt ngào nhỉ? Hắn quay lại tìm mình sao?
Diệp Hân Đồng nhét cồn i-ốt vào tay anh “Ai bảo anh bỏ đi?”
Cô đi về phía nhà tắm, mở vòi hoa sen rửa tay.
Phụ nữ luôn luôn quan tâm nịnh nọt, dùng mọi thủ đoạn chỉ để phục vụ mình cả đêm. Anh thật hoài nghi Diệp Hân Đồng có phải là phụ nữ hay không?
Mặc Tử Hiên đứng lên, đi theo vào phòng tắm, đứng ở cửa nhìn cô rửa tay, lau mặt, đôi môi đỏ tươi của cô vừa bị Vũ Văn Thành hôn.
“Nếu thiên đường của cô bị kẻ khác vấy bẩn, cô có thể bình tĩnh được như vậy không?” Mặc Tử Hiên nhìnvô định vào khuôn mặt chẳng chút áy náy của cô. Lúc trở lại biệt thự anh tức giận đấm lên tường, nhưng lúc nhìn cô thấy vết thương của anh mà chẳng sao cả anh càng mất bình tĩnh.
“Vấy bẩn? Không phải là tình cảm nam nữ sâu đậm sao? Nếu đó là vấy bẩn thì anh làm vấy bẩn bao nhiêu quán rượu rồi?” Diệp Hân Đồng tâm tình đang tốt, không so đo với anh như bình thường.
“Nếu tôi nói, người cha vĩ đại của cô đã từng mang tội giết người, cảm giác của cô sẽ thế nào?”
Mặt Diệp Hân Đồng nháy mắt trở nên thất sắc, ba là người cô tôn kính nhất “Có nhiều câu đừng nên nói nhảm, thật xin lỗi, tôi đã hiểu ý Thiên đường của anh. Tôi muốn đi ngủ.”
Cô ra lệnh đuổi khách.
Mặc Tử Hiên cười lạnh “Cô có biết cha mình trước khi làm hộ vệ cho Vũ Văn gia đã làm gì không?”
“Cảnh sát”. Cô khẳng định.
Mặc Tử Hiên cười khẩy.
Anh ta biết rõ cha mình sao? Diệp Hân Đồng hồ nghi nhìn Mặc Tử Hiên.
“Cô về hỏi mẹ mình, có lẽ sẽ biết đáp án.” Mặc Tử Hiên nói xong, vẫn không đi ra khỏi phòng cô.
“Anh biết tôi?” Diệp Hân Đồng càng kinh ngạc.
“Nếu không, cô cho rằng với chức danh hèn mọn của mình có tư cách gì giúp tôi?”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Diệp Tuyền không nói gì với cô cả sao?” Mặc Tử Hiên từng bước đến gần cô. Diệp Hân Đồng không lùi lại, bởi vì Diệp Tuyền là mẹ cô, cô kinh ngạc sao Mặc Tử Hiên lại biết cả mẹ mình?
“Anh nói mẹ tôi sẽ nói mọi chuyện cho tôi, nhưng rốt cuộc là chuyện gì?” Diệp Hân Đồng ngửa đầu nhìn anh.
Mặc Tử Hiên nhếch miệng “Sao? Vũ Văn Thành cô cũng có thể hỏi. Tôi muốn xem, cô sẽ chọn thế nào?”
Diệp Hân Đồng càng lúc càng không hiểu anh đang nói gì.
“Chọn cái gì?” Diệp Hân Đồng hỏi.
Mặc Tử Hiên vuốt ve khuôn mặt cô, Diệp Hân Đồng nghiêng đầu tránh đi, động tác này chọc giận Mặc Tử Hiên vốn tâm trạng đã không tốt.
Anh thô lỗ giữ chặt khuôn mặt cô, “Để cho hắn hôn là quá rồi, cấm cô để cho hắn đụng vào, nếu không, cô và hắn đều thảm.”
|
Chương 47: Hồng sắc Yên Nhiên Khuôn mặt mềm mại của Diệp Hân Đồng bị anh bóp một cách thô lỗ rất đau.
Cô lắc lắc đầu vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay anh, trợn mắt nhìn Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên ý thức được mình đã nói rất nhiều điều không nên, xúc động là ma quỷ, lúc này anh đã hiểu rõ, đầu óc nóng lên sẽ gặp nhiều phiền toái.
Anh phiền não bỏ tay xuống.
Diệp Hân Đồng ấn mấy huyệt đạo trên mặt, xoa nắn hóa giải bị cứng ngắc.
“Này, tôi nhẫn nhịn anh lâu rồi, anh có ý gì thì nói đi, đừng có lập lờ với tôi.” Diệp Hân Đồng cảm thấy mấy câu nói này của anh không giải thích được.
Cô cũng không sợ bị uy hiếp.
“Muốn hiểu không? Đó chính là cô phải trở thành người phụ nữ cuả tôi.”
“Cái gì?” Diệp Hân Đồng phiền não nhíu mày “Tại sao?”
Mặc Tử Hiên nhịn, anh không nên nói.
“Đầu óc anh bị chập mạch à. Nếu anh vẫn không giải thích, tôi lập tức đề nghị cấp trên điều chuyển, để cho nữ cảnh sát khác tới phục vụ đại thiếu gia anh.”
“Viên ngọc Hồng sắc Yên Nhiên kia là dấu hiệu kết thân của chúng ta, cô từ lúc ra đời đã là người phụ nữ của tôi rồi.” Anh kích động quát lên.
Diệp Hân Đồng sửng sốt. Hồng sắc Yên Nhiên? Vũ Văn Thành cũng đã nói tới.
Cô sững sờ nhìn về phía Mặc Tử Hiên “Ý anh là anh có một viên Hồng sắc Yên Nhiên, tôi cũng có, mà đó là tín vật chỉ hôn của chúng ta?”
“Phải!” Đó là sự thật, chỉ có điều anh che giấu bí mật đằng sau viên Hồng sắc Yên Nhiên.
Diệp Hân Đồng đột nhiên cười, như liên tưởng đến chuyện hài nào đó. “Này, bây giờ viên Hồng sắc Yên Nhiên đó đang nằm trong tay Vũ Văn Thành, thế có phải anh sẽ kết hôn với anh ta không?”
Mặc Tử Hiên sửng sốt, anh rất nghi ngờ Diệp Hân Đồng có phải là người ngoài hành tinh không, suy nghĩ của cô người khác không thể lý giải.
“Tôi là người đàn ông tương lai của cô, chuyện như thế cô có thể đùa giỡn được sao?”
“Stop.” Diệp Hân Đồng đi qua anh, tới ghế salon, nhặt lên lọ cồn i-ốt nhét vào tay Mặc Tử Hiên, dịu dàng nói “Khuya rồi, tôi thật sự rất mệt, anh cũng đi ngủ sớm đi.”
Mặc Tử Hiên kéo tay Diệp Hân Đồng “Cô rốt cuộc là có ý gì?”
Diệp Hân Đồng liếc vết thương trên tay anh “Không ý gì cả, mau về phòng anh đi.”
“Nếu đã biết quan hệ sau này của chúng ta, phiền cô tránh xa Vũ Văn Thành một chút.”
Anh ta đang cảnh cáo mình sao? Quyền ở đâu ra?
Diệp Hân Đồng ngừng biểu cảm, nghiêm túc nói: “Tôi bây giờ đã hiểu vì sao lại để tôi bảo vệ cho anh, cũng hiểu, vì sao anh vô duyên vô cớ mập mờ với tôi, tôi muốn hỏi thật, anh muốn lấy tôi chăng?”
Mặc Tử Hiên lại sững sờ, anh chẳng qua tiếp xúc với cô vì mục đích của mình.
Diệp Hân Đồng nhìn anh không nói gì, nở một nụ cười thoải mái “Anh chỉ muốn dò xét xem tôi có bị tiền bạc, sắc đẹp, quyền lợi mê hoặc hay không, xem cái người đã từng được chỉ hôn với anh là dạng gì?”
Anh thực sự đã từng nghĩ vậy.
Diệp Hân Đồng càng cười to “Đừng nên tin vị mấy chuyện chỉ định hôn sự này, coi như là, tôi đem viên Hồng sắc Yên Nhiên cho Vũ Văn Thành, cũng nói rõ rằng cuộc hôn nhân này không có khả năng. Anh cũng đừng làm khó mẹ tôi, thật ra trong lòng anh rất rõ ràng, cưới cô tên cảnh sát vô tích sự hay cưới một cô con gái tổng thống?”
Mặc Tử Hiên càng kinh ngạc hơn, cô nói đúng.
Anh không nghĩ được cô bề ngoài cẩu thả mà bên trong lại ý nhị như vậy, bề ngoài kiên cường mà trái tim mỏng manh. Vậy thì cô thực sự đặc biệt, nếu gỡ bỏ bề ngoài thì cô có một nhân cách vô cùng hoàn mỹ.
“Đừng cảm thấy lời của cô là đúng, cô chỉ là một cô gái ngốc, trong lòng tôi muốn thế nào tự tôi biết.” Mặc Tử Hiên quay đi, ra khỏi phòng cô, anh cũng cần để ý đến cảm xúc của mình.
|
Chương 48: Sói vào hang thỏ “Cái gì, thiếu gia sao cậu lại nói chuyện Hồng sắc Yên Nhiên với cô ấy, sao cậu xúc động như vậy? Rõ ràng cậu là một người lạnh lùng mà.” Lão Kim lo lắng nói trong phòng Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên im lặng. Ánh mắt kín như bưng càng thêm âm u.
“Thế thì kế hoạch của chúng ta đã khó càng thêm khó rồi.” Lão Kim mặt mày ủ ê.
“Tôi muốn thay đổi kế hoạch.” Mặc Tử Hiên rốt cuộc mở miệng.
“Thiếu gia, nếu không khiến Diệp tiểu thư yêu cậu, Diệp Tuyền chắc chắn sẽ không nói bí mật với cậu đâu”. Lão Kim không đồng ý.
“Vừa muốn hành hạ cô ấy, vừa muốn cô ấy yêu tôi, thật là khó.”
“Vậy trước hết làm cho cô ấy yêu cậu, sau khi đã biết bí mật, không còn giá trị lợi dụng nữa thì hành hạ, thiếu gia, phải lấy việc lớn làm trọng.”
Phải, anh phải lấy đại sự làm trọng. Nhưng nhớ đến cái khuôn mặt con nít kia trong lòng anh lại có chút phức tạp.
“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp, Dù sao gia đình Vũ Văn Thành cũng rất có thế lực.” Lão Kim có chút khó khăn.
“Vậy ra tay với thằng anh không học vấn không nghề nghiệp kia trước”
Lão Kim im lặng, không lên tiếng. Vẻ mặt u sầu đó Mặc Tử Hiên cũng không tính đến trước.
“Diệp tiểu thư đâu? Thiếu gia dự định sẽ làm gì bây giờ?”
Mặc Tử Hiên im lặng rất lâu, nhắm mắt lại, suy tư. Một hồi mới mở mắt “Đưa thẻ mở cửa phòng của cô ấy cho tôi.”
“Vâng, thiếu gia.” Lão Kim xoay người đi ra ngoài, không bao lâu sau đã cầm một chồng khóa từ đến, đưa cho Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên tìm chìa khóa phòng Diệp Hân Đồng, những cái còn lại vứt lên salon, rồi nhẹ nhàng đến bên cửa phòng cô.
Bên trong, đèn đã tắt, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào.
Mặc Tử Hiên thận trọng tới trước giường Diệp Hân Đồng, nhìn cô đang thanh thản ngủ.
Diệp Hân Đồng ôm chăn như con bạch tuộc, tuy nằm nghiêng, nhưng chân vẫn choãi ra ngoài, đè lên chăn, nếu đổi cái chăn kia thành một người đàn ông, thì hắn sẽ bị đè chết.
Mặc Tử Hiên cúi xuống khuôn mặt cô, ánh trăng phản chiếu một gương mặt nõn nà. Khuông mặt như trẻ thơ của cô nhất thời khiến trong lòng anh cảm thấy muốn cưng chiều.
Tay anh sờ lên khuôn mặt con nít đầy đặn ấy.
“ừm” Diệp Hân Đồng mắt vẫn nhắm, vung tay lên, miệng phát ra một tiếng kêu phản kháng rồi lại tiếp tục ngủ say như cũ.
Mặc Tử Hiên lại nhớ tới lần cô say rượu, cảnh tượng vẫn quen thuộc như thế. Nhớ đêm đó, một bộ vị nào đó của anh đang ngừng công kích lại bất chợt trở nên oai phong.
“Kể cả không cưới em , tôi cũng sẽ khiến em phải cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của tôi.” Bàn tay Mặc Tử Hiên vuốt ve bắp đùi cô. Cách một lớp quần ngố, da thịt trơn mềm của cô khiến anh muốn mà không thể ngừng được.
Tiếng hít thở của người đàn ông trong phòng mỗi lúc một nặng nề.
“Ừm” Diệp Hân Đồng xoay người, nằm ngửa ra. Hít sâu một hơi, vẫn không tỉnh.
Mặc Tử Hiên vô thức nhếch miệng, có cảm giác vui sướng không giải thích được.
Anh khom người thận trọng ôm lấy Diệp Hân Đồng, mở cửa, bế sang phòng mình.
Lão Kim thấy Mặc Tử Hiên bế Diệp Hân Đồng về, rướn mày.
“Thiếu gia……”
“Đừng nói…. Tôi tự biết.” Mặc Tử Hiên nhẹ nhàng đặt Diệp Hân Đồng xuống.
Lão Kim bất dắc dĩ cau mày, mở cửa đi ra ngoài.
Anh nhanh chóng cởi quần áo của mình, chỉ vung tay vài cái, áo sơ mi và quần đồng thời bị cởi ra.
Anh nhẹ nhàng thuần thục trèo lên giường, tắt đèn. Nằm xuống, đắp chăn. Nhưng một bộ phận hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lại không chịu đi ngủ.
|
Chương 49: Bị chó cắn Chuyện buồn bực nhất trên thế giới không phải là một trai đẹp đối địch với khủng long, mà là nhìn một mỹ nữ không có vũ khí nằm trên giường mà chỉ được giương mắt nhìn.
Mặc Tử Hiên cả đêm không ngủ ngon giấc. Thân thể khó chịu khiến anh chỉ muốn chạy đi nhà cầu giải quyết.
Vất vả lắm mới nhịn đến trời sáng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào mặt. Mặc Tử Hiên xoay người, nhìn dáng vẻ thoải mái Diệp Hân Đồng đang say ngủ.
Trong truyền thuyết, phụ nữ có ba gương mặt, trong thẻ căn cước, sau khi hóa trang và lúc bình thường. Anh chê bai phụ nữ sau khi hóa trang, thinrht hoảng cũng sẽ bị một cô bé giản dị trong sáng mê hoặc.
Tay anh mân mê đôi môi đỏ mọng của cô, vô cùng mềm mại, cúi đầu, khẽ hôn một cái.
Đáng chết, một bộ phận nào đó lại kháng nghị rồi.
Diệp Hân Đồng cảm giác môi hơi nhột, mắt vẫn nhắm, tay xoa xoa lung tung.
Một hơi thở đàn ông phả vào mặt.
Diệp Hân Đồng đột nhiên mở mắt, thấy khuôn mặt điên đảo chúng sinh của mặc, cô sợ quá ngồi bật dậy.
“Này, anh làm gì thế, sao lại ở trong phòng tôi.”
Mặc Tử Hiên thản nhiên nhíu mày, anh đợi cô tỉnh lại đã lâu rồi “Rõ ràng, đây là phòng tôi mà.”
Diệp Hân Đồng nhìn thấy bộ hạ đang ngỏng lên của anh lác mắt, tiện tay cầm gối lên phang Mặc Tử Hiên, cũng không dám nặng tay.
“Anh đang nghĩ cái gì thế? Đồ háo sắc.”
Mặc Tử Hiên cướp cái gối trong tay Diệp Hân Đồng, cảm nhận được ánh mắt cô “Đừng có đoán mò, đàn ông sáng sớm ra là như thế.”
“Vậy sao?” Diệp Hân Đồng liếc anh một cái, đang muốn xuống giường.
“Chẳng lẽ cô chưa từng ngủ với đàn ông?” Mặc Tử Hiên nhíu mày, trong mắt có một ý xấu xa.
“Liên quan gì tới anh.” Diệp Hân Đồng xuống giường. “Còn nữa, xin anh, đừng có bế tôi sang phòng anh nữa, như thế càng khiến tôi ghét anh hơn.”
Mặc Tử Hiên thoáng lóe lên sinh khí, vẫn không thay khuôn mặt tươi cười ma mãnh “Biết làm sao được? Em nhất định sẽ là người phụ nữ của tôi.”
Diệp Hân Đồng bất đắc dĩ xoay mặt “Không có gì là tuyệt đối. Tôi khuyên anh nên xử lý cho tốt việc ở Trung Quốc, nhanh chóng trở về Hàn Quốc đi.”
Diệp Hân Đồng đi tới cửa.
Mặc Tử Hiên lập tức nhảy từ trên giường xuống, vô tình kéo áo cô, vết cắn trên vai lộ ra, Diệp Hân Đồng hốt hoảng, nhanh tay kéo áo về.
Mặc Tử Hiên chú ý tới nét lúng túng trên mặt cô, nở một nụ cười gian tà đến trước mặt cô: “Chỗ này hình như là đàn ông cắn, dễ chịu không? Tôi không ngại cô không còn là trinh nữ.”
Diệp Hân Đồng lui một bước, ra khỏi phạm vi anh có thể chạm đến “Đây là bị chó cắn.”
“Chó?” Mặc Tử Hiên giơ tay về phía vai cô “Xem một chút”
Diệp Hân Đồng nhanh chóng tránh né.
Mặc Tử Hiên nhíu mày cười “Xem ra vẫn còn rất mới, không biết có để lại sẹo không? Mấy ngày nay cô đều ở cạnh tôi, bị chó cắn lúc nào thế?”
“Đều tại anh, lúc ở chân núi, không biết chó hoang từ đâu chạy tới.” Diệp Hân Đồng nói qua loa, lách khỏi anh đi tới cửa.
“Vậy cô tiêm thuốc chống dại chưa? Bị chó cắn cảm giác thế nào? Hôm nào tôi cũng thử cắn một cái.” Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên. Hắn ta làm gì mà còn không mặc quần áo vào, cứ trần truồng đi lại như thế thật ghê tởm.
“Cộc cộc cộc” Còn sớm thế đã có người gõ cửa.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, đảo mắt nhìn lại Mặc Tử Hiên, anh cong khóe miệng khiến cô rất không thoải mái.
Diệp Hân Đồng mở cửa, bên ngoài là Vũ Văn Thành âu phục phẳng phiu đang đứng đó, nhìn thấy Diệp Hân Đồng anh còn kinh ngạc hơn.
“Sao em lại ở đây?” Vũ Văn Thành nhíu mày.
|