Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 55: Động một cái Bị đánh không sợ, đáng sợ là biết rõ sẽ bị đánh lại không được đánh trả, thời gian chờ đợi quả là lúc chịu đựng khó khăn nhất.
Mặc Tử Hiên chạy một vòng quanh Diệp Hân Đồng, phả hơi thở nam tính mãnh liệt vào bốn phía quanh cô. Diệp Hân Đồng căng thẳng nhắm chặt mắt.
“Để phòng cô hối hận, tôi muốn trói cô lại trước.” Mặc Tử Hiên tựa mặt trên vai, dường như muốn thổi vào tai cô, ngứa chết đi.
Diệp Hân Đồng mở mắt “Không cần, tôi sẽ không tránh.”
“Tránh?” Mặc Tử Hiên dường như từ trong ánh mắt trong suốt của cô đoán được cái động mà cô nghĩ và động của anh không cùng một nghĩa.
Dê đã vào miệng cọp, anh dễ dàng bỏ qua sao?
Anh nở một nụ cười “Thế cũng chưa chắc, nếu cô né tránh, cú đấm vừa rồi tôi hỏi ai?”
“Anh…” Cô đã nói không tránh là không tránh, làm cảnh sát mấy ai không trải qua thương tử, huống hồ chỉ là quả đấm, hắn quả thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Thôi. “Anh trói thì trói đi.”
Diệp Hân Đồng đứng nghiêm, chờ đợi anh trừng phạt.
Mặc Tử Hiên kép vài sợi mây trên tường xuống. Cô bị trói từ trước ra sau, đặc biệt hai tay không thể nhúc nhích.
“Choáng anh, trói tôi chặt như thế, tôi quân tử nhất ngôn, nói không tránh là không tránh.” Diệp Hân Đồng lắc người một cái, chặt quá.
“Miệng cũng phải bịt lại, tôi sợ cô rên rỉ to quá.” Mặc Tử Hiên lại tìm đồ vật.
“Này, cái đó không cần. Tôi đảm bảo sẽ không kêu.”
Mặc Tử Hiên quay đầu lại ma mãnh nhìn cô, cái nụ cười đó khiến Diệp Hân Đồng không rét mà run, cô có cảm giác rơi vào bẫy của thợ săn.
Mặc Tử Hiên tìm một vòng, không phát hiện được cái gì thích hợp, cởi áo sơ mi của mình, gian tà đi về phía Diệp Hân Đồng.
“Này, đã bảo không cần rồi, tôi có thể hộc máu làm dơ áo sơ mi đắt tiền của anh thì không hay.” Diệp Hân Đồng chạy ra sau.
Mặc Tử Hiên hối hận, đáng lẽ lúc nãy phải trói cả chân cô lại.
Anh bước vài bước kéo Diệp Hân Đồng lại.
“Thật sự không cần, kỳ lắm, tôi đảm bảo không trốn cũng không kêu. Đổi lại, nếu tôi chạy hay kêu, anh có thể nói với lãnh đạo của tôi biết, tôi sẽ không bất tín như vậy đâu. Ưm ưm, ô.”
Mặc Tử Hiên thực sự không nghe cô giải thích, nhét áo sơ mi vào miệng khiến cô không nói được nữa.
Thôi, Diệp Hân Đồng cũng chẳng thèm so đo với anh, cô đứng im, nhắm mắt lại, chờ một đấm của anh, chết sớm siêu sinh sớm.
Cô cảm thấy Mặc Tử Hiên vòng ra sau lưng, thân thể nóng bỏng của anh dán chặt vào cô, trong đầu Diệp Hân Đồng sinh ra một cảm giác quái dị, kể cả anh muốn đánh cô từ sau lưng, cũng không cần thiết phải dựa sát vào thế chứ.
Diệp Hân Đồng mở mắt tiến lên hai bước.
Mặc Tử Hiên nhanh chóng ôm lấy cô. Hơi thở nặng nề phả vào tai cô “Tôi không thể tin được cô lại tự nhiên dễ dàng đồng ý như vậy.”
Anh vừa nói vừa vòng tay ra ngực cô, dùng một lực thích hợp xoa nắn.
Diệp Hân Đồng dùng bả vai chống cự, hắn làm gì đây.
“Tôi đảm bảo, để tôi động vào, cô sẽ sướng chết thôi.” Vừa dứt lời, môi anh đặt lên đầu cô, tay lại tiếp tục động tác vừa rồi.
Diệp Hân Đồng đột nhiên hiểu dụng ý của anh.
Choáng quá, cô cứ tưởng anh muốn đánh cô.
“Ưm ưm ưm” Diệp Hân Đồng nóng nảy muốn giải thích.
Tay Mặc Tử Hiên giữ chặt cằm cô, vặn đầu lại, Diệp Hân Đồng ra sức lắc, dùng ánh mắt để nói với anh, cô không có ý đó.
Mặc Tử Hiên ra vẻ không thấy, môi anh đặt lên trán, lên mặt cô.
“ưm ưm ưm” Diệp Hân Đồng không nói ra lời, chỉ có thể lo lắng suông.
|
Chương 56: Động một cái (2) Mặc Tử Hiên nở một nụ cười đắc ý, tay trượt xuống mông cô, ôm cô đặt lên giường.
Diệp Hân Đồng liều mạng lắc đầu, anh bỏ qua. Đứng trên giường khéo léo kéo cởi chiếc áo lót cũng bị trói bởi dây mây ra.
“ưm ưm ưm” Diệp Hân Đồng lại không nói được, nóng nảy muốn ngăn lại, cô đập đầu vào thành giường, mặc kệ gáy bị thương, hi vọng anh sẽ phát hiện ra sự khác thường.
Mặc Tử Hiên lấy tay chặn đầu cô lại, Diệp Hân Đồng thoáng một tia mừng rỡ, anh nên hiểu cô có lời muốn nói.
Nhưng mà, anh chỉ đỡ cô ngồi dậy, tiếp tục cởi nút áo lót.
Diệp Hân Đồng tức muốn chết rồi, mắt trào ra những giọt nước nóng bỏng, nhìn Mặc Tử Hiên mãnh liệt lắc đầu.
Mặc Tử Hiên nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo áo lót của cô lên.
Bộ ngực tuyệt đẹp của cô lộ ra, Diệp Hân Đồng lúng túng nhắm mắt lại.
Xong đời.
Môi Mặc Tử Hiên đặt xuống, một cảm giác kỳ lạ từ bụng cô lan ra, khiến toàn thân tê dại, cô không kìm hãm được run rẩy, môi anh tiếp tục đi xuống, đến rốn, dùng kỹ năng thuần thục của đầu lưỡi kích thích thần kinh phụ nữ, khiến cho lục phủ ngũ tạng của cô đều muốn co rút.
Diệp Hân Đồng ngửa mặt lên trời, tiếng ưm ưm biết thành huhu, nước mắt đọc lại trên mặt, cảm giác lạ lẫm này làm cô rất sợ, không biết phản ứng của thân thể như thế là sao?
Tay Mặc Tử Hiên sờ vào cúc quần jean của cô. Cô xấu hổ sắp chết rồi.
Đột nhiên, cô nhớ ra, chân mình không bị trói, vửa rồi cô quá căng thẳng nóng nảy rồi, nắm lấy thời cô, cô nhấc chân lên.
“Bịch” Đạp ngay vào cằm Mặc Tử Hiên.
Một phát khiến anh lăn xuống giường.
Lúc này, cô chẳng còn để ý gì đến nặng nhẹ.
“Bộp.” Mặc Tử Hiên văng khỏi giường đập đầu vào cái vỏ trai.
Diệp Hân Đồng lập tức nhảy xuống giường, dây mây theo trọng lực rơi xuống, Diệp Hân Đồng không để ý tới Mặc Tử Hiên đang ôm bụng co quắp trên đất.
Cô nhìn bốn phía, không có gì để cắt dây, chiếc tay áo buộc miệng lủng lẳng trước mắt. Diệp Hân Đồng ngồi xổm xuống, vất vả dùng chân giẫm lên tay áo, đứng dậy, chiếc áo sơ mị bị kéo ra khỏi miệng.
Lập tức phát điện, cô quát lên với Mặc Tử Hiên còn đang nằm dưới đất: “Tôi nói là cho anh đấm một phát, không phải là muốn anh làm bẩn tôi.”
Mặc Tử Hiên ngẩng đầu, trán bị thương.
Diệp Hân Đồng sửng sốt, bộ dạng của anh xem ra còn thảm hơn cô.
Mặc Tử Hiên một tay ôm bụng, một tay vẫy Diệp Hân Đồng “Mau gọi bác sĩ.”
Anh nói rất thương tâm, trên khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi. Mặc dù vừa rồi cô còn muốn cắt anh thành tám khúc, nhưng nhìn tình trạng thảm hại này của anh, mọi giận dữ của cô biến mất.
“Anh trói tôi thế này, tôi gọi làm sao được.” Diệp Hân Đồng yếu ớt nói. Cô ra ngoài với bộ dạng này, mọi người nhìn thấy sẽ cười chết cô.
Mặc Tử Hiên vất vả ngồi dậy, vẫy vẫy tay về phía Diệp Hân Đồng.
Cô do dự có nên tới hay không.
“Tới đây, tôi cởi cho cô, tôi còn chờ cô cứu mạng.” Mặc Tử Hiên hơi thở yếu ớt.
“Ừm” Diệp Hân Đồng chạy tới, ngồi xổm xuống.
Mặc Tử Hiên run rẩy cởi dây cho Diệp Hân Đồng. Vừa cởi vừa nói “Cái người phụ nữ này hung ác quá đi, rõ ràng cô đồng ý cho tôi động vào.”
Diệp Hân Đồng cũng uất ức “Tôi tưởng anh bảo động là đánh tôi một cái. Xin lỗi nhé…, ai bảo anh ác trước.”
Dây được cởi ra. Diệp Hân Đồng lập tức mặc áo lót vào, lại ngồi xổm xuống nhìn Mặc Tử Hiên sắc mặt tái mét “Lần này có thể tha thứ cho tôi không, tất cả chỉ là hiểu lầm.”
“Cứu tôi trước đã. Khụ khụ.” Mặc Tử Hiên co quắp lại vì đau đớn.
“À” Diệp Hân Đồng lập tức chạy ra khỏi hang động.
|
Chương 57: Hoạt động đặc biệt Trong phòng ngủ của Mặc Tử Hiên, một đoàn người vây quanh, bác sĩ kiểm tra toàn thân anh, cũng may, ở biệt thự này, cái gì cần đều có.
“Mặc tổng cảm thấy thế nào?”
“Tốt hơn nhiều rồi.”
Bác sĩ gia đình Lý Mạc cúi đầu cười trộm “Không có gì lớn, chỉ là đánh trúng huyết mạch cho nên cảm thấy trong lòng buồn bực, dạ dày sôi trào, một lúc nữa sẽ ổn.”
Diệp Hân Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Lão Kim cau mày nhìn cô “Mọi người đều ra đi, thiếu gia cần nghỉ ngơi. Lúc này cũng đến giờ ăn cơm rồi.”
Cả nhóm người nhanh chóng tản đi.
“Diệp tiểu thư, đi theo tôi.” Lão Kim gọi Diệp Hân Đồng, cô đi theo sang bên phòng ông.
“Thiếu gia nhà chúng tôi có thân phận tôn quý, kể cả một vết thương nhỏ cũng làm cho Lý Trí vương và nhiều phi lo lắng. Nếu thiếu gia có đắc tội, chẳng qua là do cậu ấy vô ý. Sau này xin Diệp tiểu thư chú ý đúng mực, nếu ở Hàn Quốc, cô đã sớm bị tước bỏ cấp bậc rồi.” Lão Kim tỉnh bơ nói.
Diệp Hân Đồng cúi đầu im lặng, cô đại khái hiểu ý ông, chính là không được động vào Mặc Tử Hiên cành vàng lá ngọc. Cô chẳng qua là con cá tầm thường, xui xẻo, may quá cô không sinh ra ở Hàn Quốc.
Lão Kim thở dài.
“Thiếu gia thật ra không bất cần đời như bề ngoài, cậu ấy có tâm tư kín đáo, trọng tình cảm hơn bất kỳ ai. Nếu không phải vậy, cậu ấy sớm đã…” Lão Kim muốn nói lại thôi “Cho nên, tôi hi vọng Diệp tiểu thư có thể rộng lượng với sự tùy hứng của cậu ấy. Về sau, cô sẽ hiểu.”
Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn ông, cô hiểu Lão Kim muốn nói với cô rằng cô ra tay với hắn hơi nặng, nhưng… Thôi.
Diệp Hân Đồng lại cúi đầu.
“Cô sang đó đi, bên cạnh thiếu gia cần người bảo vệ.” Lão Kím nhíu chặt mày.
Diệp Hân Đồng thế nào lại có cảm giác câu nói này có ý châm chọc.
Cô quay lại phòng Mặc Tử Hiên, cơm trưa của anh đã được đặt trên bàn, Vũ Văn Thành cũng có ở đây.
Diệp Hân Đồng nhìn Vũ Văn Thành bằng ánh mắt phức tạp. Cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Vũ Văn Thành lạnh như băng quay lại phía cô “Mặc tổng nói muốn cho lui tất cả bảo vệ, một mình cô ứng phó được không?”
Diệp Hân Đồng nước mắt ròng ròng nhìn Vũ Văn Thành. Cô biết mở miệng thế nào, rằng cô muốn được người yêu che chở, nhưng lại không thể nói ra bằng lời, anh còn đang là cấp trên của cô. Cô không muốn bị anh khinh thường.
Diệp Hân Đồng quay lại, đứng nghiêm ưỡn ngực “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
Vũ Văn Thành nhẫn nhịn tức giận “Tùy cô vậy”
Anh nói xong đi ra cửa.
Diệp Hân Đồng nhìn theo bóng dáng cho đến khi anh đi khuất.
Cái gì gọi là tùy cô vậy. Những lời này làm cho lòng cô nặng nề. Ý anh là cô không quan trọn, hay là anh không tin cô có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Anh chẳng cho cô cơ hội giải thích nữa.
Diệp Hân Đồng cảm thấy trong lòng cực kỳ đè nén, khó chịu.
“Buổi chiều có hoạt động bơi lội, trước buổi trưa tôi sẽ nói với cô, hiện tại chỉ có mình cô giúp tôi, đồ bơi đã để sắn ở phòng cô.” Mặc Tử Hiên lại khôi phục sự tức giận bừng bừng lúc sáng.
Diệp Hân Đồng cúi đầu không nói gì. Cô chẳng cần. Trên bả vai vết cắn vẫn còn lù lù, mặc đồ bơi thế nào.
“À phải, tôi còn cố ý mời cả cấp trên của cô.” Mặc Tử Hiên nói xong quan sát Diệp Hân Đồng, ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm cô “Để đỡ bị to bụng, cô không nên ăn cơm thì hơn nhỉ.”
“Không được” Diệp Hân Đồng nhìn Mặc Tử Hiên đang châm chọc vóc dáng mình, kích động chỉ muốn đánh.
Mặc Tử Hiên nhíu mày “Thì ở chỗ đó, ai cũng thấy”
Diệp Hân Đồng vô thức hóp bụng. Cô tự thấy vóc dáng mình không đến nỗi. “Không có”
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười gian tặc “Không có thì mặc đồ bơi đi, không phải cô không dám mặc vì không có eo đấy sao?”
|
Chương 58: Hoạt động đặc biệt (2) Diệp Hân Đồng liếc anh, rõ ràng là chiêu khích bác, cô sẽ không bị lừa đâu.
Cô nở một nụ cười giả dối, lát nữa sẽ cho anh ta lăn xuống “Vậy anh chờ xem.”
Mặc Tử Hiên cười đắc ý “Vô về nghỉ ngơi một chút, hai giờ đến hồ bơi trước, tôi muốn thấy cô làm cả thế giới kinh ngạc đến đâu.”
Kể cả kinh ngạc cô cũng không cho anh được như ý.
Hai giờ chiều, mặt trời trên cao rực rỡ.
Ngoài hồ bơi có rất nhiều mỹ nữ hấp dẫn, ngực to ngực bé, xuân hạ thu đông, lẳng lơ loại nào cũng có.
Ở giữa đám đông, Mặc Tử Hiên liếc thấy Diệp Hân Đồng ăn mặc khác hẳn, cô mặc một chiếc áo phông, cột dưới chân ngực lại, trông vừa gợi cảm vừa đáng yêu, nhưng giữa đám bikini trông cô yếu kém hơn hẳn.
Cô nở một nụ cười rực rỡ đến bên cạnh Mặc Tử Hiên, tay chống eo “Đã thấy chưa, không có bụng”
Mặc Tử Hiên bất đắc dĩ cười “Sớm biết thế này, tôi sẽ nói cô không có ngực, may ra lúc này mới nhìn được chút đầu.”
“Anh đừng có mơ mộng hão huyền đi”
Lúc này, một MC mặc bộ thằng hề ra sân, trông rất vui mắt, một chiếc áo màu xanh, hồng, vàng, một cái quần hoa bãi biển. Mũi dính nửa quả cầu đỏ, bộ dạng cực khôi hài.
“Các tiên sinh, nữ sĩ, bây giờ sẽ chơi một trò chơi. Xin mời 10 nam và 10 nữ xuống nước. Mỗi cặp sẽ phối hợp đưa 3 quả bóng từ đấu này tới đầu kia, nhưng không được dùng tay. Cặp nào chiến thắng sẽ được thưởng một bữa tỗi do đầu bếp cao cấp nhất chuẩn bị.” Chú hề phổ biến.
Vài người lục tục nhảy vào nước.
“Ùm ùm”
Đằng xa, Vũ Văn Thành nhảy vào trong nước, mặc một bộ đồ lặn rất đẹp, bơi gần bờ. Thân thể tráng kiện, ngũ quan hoàn mỹ của anh lập tức khiến cho nhiều cô gái ái mộ.
Nhưng, bộ mặt lạnh lùng kia cũng khiến nhiều cô sợ hãi lùi bước. Như thể quanh anh có một khối băng, có người liếc măt, không ai đến gần.
“Chơi đi.” Mặc Tử Hiên nói bên tai Diệp Hân Đồng.
“Tôi không muốn, anh muốn thì tự chơi đi, tôi ở trên bờ bảo vệ anh.” Diệp Hân Đồng cự tuyệt thẳng thừng, ánh mắt vô thức liếc về phía Vũ Văn Thành.
“Tại sao cô không chơi luôn? Biết đâu cô lại rút thăm cùng cặp với Vũ Văn Thành.”
Diệp Hân Đồng hơi đỏ mặt “Tôi không muốn”
Vừa dứt lời, cô bị đẩy lưng một cái, ngã tùm xuống hồ.
“Ùm… ùm” Nước chảy đầy mũi Diệp Hân Đồng, không thở được, cô đang định quay lại mắng Mặc Tử Hiên, thì anh cũng nhảy ùm vào, nước bắt tung tóe lên người cô.
Cô một tay vuốt mặt, quay về phía Mặc Tử Hiên đang trồi dưới nước lên quát “Tôi không mặc đồ bơi, anh đẩy tôi xuống làm gì?”
Mặc Tử Hiên đưa tay đến, cười hì hì, kề mặt vào tai cô “Bời vì tôi muốn cùng cô chơi một trò chơi.”
Diệp Hân Đồng hất tay anh, bơi về phía bờ “Tôi không có hứng thú”
Cô vừa đặt tay lên thành bể chuẩn bị nhảy lên, MC đã đem một quả bóng đỏ đến trước mặt cô, Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhiền khuôn mặt tươi cười mà cái miệng rộng đang toét ra của anh ta, tự nhiên không thể chống cự, đành cầm lấy quả bóng
MC nháy mắt một cái với Mặc Tử Hiên.
Kết quả rõ ràng cô và anh ta cùng một số.
Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên, hắn nghĩ thắng rồi, cô không để cho hắn đắc ý, dù sao cô cũng chẳng hứng thú gì với bữa tiệc đó, lúc này cô rất muốn biết ai cùng cặp với Vũ Văn Thành.
Liếc mắt qua, lòng cô ỉu xìu, cô gái kia đúng là một báu vật nhân gian, bộ ngực đồ sộ cùng làn da trắng nõn, khuôn mặt thiên sứ, vóc người như ma quỷ, đợt chút, hình như quen quen.
Ngất, đây chẳng phải cô gái đã vào phòng Mặc Tử Hiên hôm đó?
|
Chương 59: Hoạt động đặc biệt (3) Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hiên, mặt không hề biến sắc, như thể không hề quen biết cô gái kia.
Trò chơi bắt đầu.
Diệp Hân Đồng vẫn nhìn Vũ Văn Thành chằm chằm, cái cô ngực to kia kẹp quả bóng ở ngực, bơi ngửa về phía trước, Vũ Văn Thành thả hai quả khác, cũng bơi ngửa về.
Diệp Hân Đồng thở phào nhẹ nhõm, may quá, họ không có chạm vào nhau.
“Cô không chơi à?” Mặc Tử Hiên thúc giục.
Diệp Hân Đồng vơ lấy một quả, văn vẹo đủ tư thế. “Chúng ta học cách của sếp tôi. Vừa đẹp lại vừa nhanh còn hiệu quả cao.”
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười gian tà “Bọn họ làm thế không phải phối hợp, không tính. Một quả bóng phải hai người cùng giữ, thế mới đúng.”
Diệp Hân Đồng nhìn theo ánh mắt anh chỉ, một đôi nam nữ đang dùng cổ kẹp quả bóng bơi qua.
“Trò chơi không quy định, tôi thấy phương pháp của sếp tôi tốt hơn, anh mang hai quả, tôi mang một quả, bắt đầu.” Diệp Hân Đồng không nói gì, đặt quả bóng lên ngực, bơi ngửa.
Cô cũng mặc kệ luật chơi thế nào, mang hết bóng về thế là xong.
MC công bố kết quả ngoài dự đoán của Diệp Hân Đồng, về nhất là Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành được mời lên đứng cạnh MC, MC trao phần thưởng tượng trưng cho anh. Vì vừa chơi xong, nước vẫn đang chảy trên người anh, Diệp Hân Đồng nhìn vóc người cao lớn không mặc quần áo của anh, cảm thấy nóng mặt, xấu hổ quay đi, lại len lén liếc nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của anh.
Không ngờ gặp phải ánh mắt lạnh như băng của Vũ Văn Thành.
Diệp Hân Đồng định mở miệng nói gì đó, giải thích một chút cũng được.
“Chúc mừng anh” Mặc Tử Hiên nói tranh.
Vũ Văn Thành nhìn xuống hai người họ.
“Cái đó! Thật ra là…” Diệp Hân Đồng muốn giải thích, mặc dù tỉnh cảnh không thích hợp cho lắm.
“Đáng lẽ, cô ấy phải mặc đồ bơi, nhưng mà…” Mặc Tử Hiên đột nhiên kéo áo Diệp Hân Đồng, vết cắn trên vai cô lộ ra, rõ ràng lọt vào tầm mắt Vũ Văn Thành.
“Nhưng mà, cô ấy không đồng ý” Mặc Tử Hiên nhún vai.
Diệp Hân Đồng trợn mắt nhìn Mặc Tử Hiên, chỉnh lại áo, ngửa đầu nhìn Vũ Văn Thành, ánh mắt lạnh tanh của anh như muốn làm cô chết rét. Diệp Hân Đồng cảm giác lòng trầm xuống, khó thở, phải giải thích thế nào với vết cắn trên vai, chắc anh nhìn thấy rồi.
“Xin mời người chiến thắng nói vài lời.” MC giục giã.
Vũ Văn Thành nghiêm mặt, tự nhiên xoay người, rất cá tính không để ý đến sự nhiệt tình của MC, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Diệp Hân Đồng cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực, quay đầu nhìn chằm chằm Mặc Tử Hiên “Làm thế anh vui vẻ lắm à?”
“Nếu anh ta không tha thứ cho cô, có thể thấy cuộc sống tương lai của cô thế nào, tôi chỉ muốn cho cô thấy, hai người không thích hợp.” Mặc Tử Hiên không hề tức giận.
“Làm gì có ai thấy bạn gái bị động chạm mà vui vẻ được, anh có thế không?” Diệp Hân Đồng quát lên.
Mặc Tử Hiên gãi gãi mũi “Ít nhất tôi sẽ chúc phúc cho họ.”
“Đó là vì anh chẳng hề yêu. Một công tử phong lưu, bản thân vô tâm nên thấy người khác có tâm thì ghét à?” Diệp Hân Đồng lườm anh một cánh, đặt tay lên bờ, nhảy lên.
Chiếc áo rộng dính chặt vào người, nước nhỏ tong tong trên mặt đất.
Mặc Tử Hiên lập tức nhảy lên, đuổi theo, kéo tay cô, liền bị cô bỏ lại.
Anh chạy ra trước mặt, ngăn cô lại “Cô còn không nhìn ra à, hắn cẳn bản không quan tâm đến cô, cho nên cũng chẳng thèm nghe cô giải thích. Đừng dại dột!”
|