Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 60: Bữa ăn tối kỳ dị “Sao anh lại có thể như vậy?” Diệp Hân Đồng cảm thấy trong lòng bực tức, nước mắt vô cớ chảy xuống, cô nhanh chóng lau đi.
Thấy cô chảy nướt mắt, Mặc Tử Hiên sửng sốt.
“Đây là lần đầu tiên có người thích tôi, còn chưa hết một ngày, anh đã làm anh ấy hiểu lầm. Anh cảm thấy thích thú lắm à? Sở thích của anh là cười trên đau khổ của người khác à?” Diệp Hân Đồng lại quệt nước mắt.
“Tôi chỉ muốn sớm cho cô thấy cô không thích hợp với hắn, đến khi tình cảm của cô sâu nặng sẽ càng khổ sở hơn.”
Diệp Hân Đồng lườm anh “Vậy tôi phải cảm ơn anh chăng.”
“Cô nhìn đi, thạt ra, Vũ Văn Thành đối với cô như một hoàng tử trên cao, cô không xứng đôi với hắn.” Mặc Tử Hiên tà ác quan sát cô.
“Này! Kể cả anh ấy là hoàng tử, tôi là cô bé lọ lem, thì anh ấy cũng đã nói thích tôi, tôi lại chưa nói thích anh ấy. Không xứng đôi là đúng rồi.” Diệp Hân Đồng bị Mặc Tử Hiên làm cho tức muốn nổ phổi.
“Cho nên, bây giờ hắn đã cảm thấy không xứng đôi rồi, cô giác ngộ sớm đi.”
Diệp Hân Đồng đấm một phát vào ngực anh, không dám đánh mạnh “Anh thật đáng ghét”
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười tà ác “Có dám đi ăn cơm với bọn họ không?”
“Tôi là gì mà dám đi, họ là người chiến thắng.” Diệp Hân Đồng lại lườm anh, đi về phía phòng mình.
Mặc Tử Hiên đuổi theo “Cả hòn đảo này là của tôi, tôi muốn ăn ở đâu thì ăn ở đó, cô có phải không dám đi không, không dám nhìn hoàng tử hẹn hò với công chúa?”
“Tôi chỉ không có rảnh rỗi như vậy.”
Diệp Hân Đồng đi tới cửa, Mặc Tử Hiên kéo tay lại.
“Tôi chuẩn bị y phục cho cô, lát nữa đi ăn cơm, coi như cảm ơn cô sáng nay cứu mạng tôi.”
Diệp Hân Đồng nhớ tới tình cảnh lúng túng của họ lúc sáng, phất tay “Thôi, đó là việc tôi phải làm.”
“Vậy coi như cô bồi thường vì đã đá tôi, một bữa cơm, xí xóa.”
Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhìn biểu cảm nhất định phải ăn cơm của mặc, đuối lý “Được rồi. Xí xóa nhé.”
Mặc Tử Hiên kéo tay cô về phòng tắm của mình.
Thợ trang điểm đã chờ sẵn trong phòng anh.
Hai tiếng sau, Diệp Hân Đồng đã được trang điểm xinh đẹp, tóc bới lên, lộ ra vầng trán cao cùng chiếc cổ mảnh khảnh. Vài sợi tóc thả xuống càng tăng lên sự gợi cảm của cô.
Một chiếc váy trắng trễ ngực tao nhã cao quý, Mặc Tử Hiên còn chuẩn bị đồ trang sức cao cấp, bạch kim phối hợp với trân châu dưới ánh đèn phát ra ánh sáng khác lạ.
Diệp Hân Đồng đứng trước gương, nhìn hình ảnh cao quý của mình, nhớ tới mỹ nữ tối nay Vũ Văn Thành ăn tối cùng. Cô gái đó, trở tay, nhấc gót đều rất nữ tính, nhăn mày hay cười cũng như thể là sinh ra để dụ dỗ đàn ông, phong thái cùng ánh mắt tự tin cô không thể bắt chước được.
“Mình có mặt long bào vào cũng chẳng giống thái tử được. Bộ y phục cao quý này thật chẳng hợp với mình.” Diệp Hân Đồng tự nhủ.
Mặc Tử Hiên nắm tay cô, đặt vào cổ tay mình.
“Cô chỉ không xứng với Vũ Văn Thành thôi. Không phải, là không thích hợp. Cô là hoa sen ngày hè, thanh nhã không lẳng lơ, hắn là khối băng mùa đông, đi theo chỉ có chết rét.” Mặc Tử Hiên vừa đi vừa nói.
“Thế anh đã nghe nói đến hoa sen trên núi Thiên sơn chưa, là loài sen sinh trưởng trên mảnh đất đầy băng tuyết. Một trăm năm nở hoa, một trăm năm kết quả.” Diệp Hân Đồng bất lực nói lên ý nghĩ của mình.
Mặc Tử Hiên nhìn cô sửng sốt “Truyền thuyết hoa 200 năm giống đầm rồng hang hổ, không có khả năng.”
Nói xong, kéo cô đi.
|
Chương 61: Bữa ăn tối kỳ dị (2) “Thật ra tôi cũng cảm thấy không thể, anh ấy tỏ tình làm tôi như sống trong mơ, phiên bản bạch mã hoàng tử và cô bé lọ lem thời hiện đại, đáng tiếc, mới được một ngày đã bị phù thủy phá dám.” Diệp Hân Đồng tiếc nuối liếc Mặc Tử Hiên một cái.
“Phù thủy? Trên thực tế, tôi mới là hoàng tử thật.” Mặc Tử Hiên không cam lòng làm một nhân vật tầm thường.
Diệp Hân Đồng rút tay về “Cho nên tôi và anh mới thật sự là đầm rồng hang hổ”
Mặc Tử Hiên cười “Cô à, cô không muốn trở thành cô bé lọ lem phiên bản hiện đại hay sao?”
“Không muốn, trong truyện cổ tích cô bé lọ lem vừa nhìn thấy hoàng tử đã yêu, sau đó sống bên nhau hạnh phúc, thực tế tình yêu không cùng tầng lớp, thói quen, tư tưởng thì không tồn tại được”.
Mặc Tử Hiên lại đặt tay Diệp Hân Đồng lên cổ tay mình, tiếp tục đi. “Cho nên, thật ra thì cô rất rõ ràng Vũ Văn Thành với mình chênh lệch thế nào.”
“Haizz” Diệp Hân Đồng thở dài “Chẳng lẽ mình chỉ muốn một tình yêu đơn thuần thôi mà cũng không được hay sao?” Nói xong, tự mình cười khổ sở “Thôi, mình nên tự thỏa mãn, có thể yêu Vũ Văn Thành một ngày, cũng là vinh dự rồi.”
“Cái con người này, sao không nghĩ là mình căn bản không yêu hắn.”
Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên: “Anh cho rằng một ngày thì yêu được bao nhiêu? Tôi cnf chưa kịp yêu đã bị anh phá hỏng. Aizz, có cơ hội phải giải thích một chút.”
Mặc Tử Hiên mỉm cười “Không thấy là có giải thích cũng dư thừa à? Những người yêu nhau chân chính sẽ không dễ dàng hiểu lầm như vậy.”
Diệp Hân Đồng liếc Mặc Tử Hiên, vẻ mặt khin khỉnh “Tôi mặc dù chưa yêu bao giờ, nhưng mà, tôi cảm thấy người yêu bằng nửa người dưới như anh, sao có thể nói được triết lý đúng đắn về tình yêu chứ.”
Mặc Tử Hiên đi vào biệt thự của người khác trên đảo.
Diệp Hân Đồng vào theo.
Đó là một biệt thự bố trí giống hệt, vừa vào cửa là núi giả xanh rì, bên dưới là đầm nước hình trăng lưỡi liềm, treo veo đến đáy, có thể thấy rất nhiều đá cuội được xếp ngay ngắn.
Đi qua cửa là một gian phòng nhỏ, lão Kim đã đứng sẵn ở đây.
Không khí bốn phía tràn ngập mùi rượu đỏ cùng phomat thơm phức, khiến người ta thèm thuồng.
Diệp Hân Đồng chưa ăn trưa, rất đói bụng.
Lão Kim mở cửa, Mặc Tử Hiên đi vào, Diệp Hân Đồng cũng vào theo.
Vừa vào đến nơi, Diệp Hân Đồng giật mình, thì ra gian phòng này ngăn cách với gian phòng giữa bằng vách thủy tinh, sát vách Vũ Văn Thành đang ngồi.
Diệp Hân Đồng muốn lui ra ngoài, bị Mặc Tử Hiên kéo lại, “Yên tâm, vách thủy tinh này, cô có thể nhìn thấy họ, nhưng họ không nhìn ngược lại được. Hơn nữa, chúng ta có nói to đến mấy, họ cũng không nghe thấy.”
Diệp Hân Đồng kinh ngạc nhìn Mặc Tử Hiên “Tại sao anh phải đưa tôi đến nhìn họ ăn cơm? Đùa thích lắm hả?”
Mặc Tử Hiên cười bí hiểm.
“Tôi chỉ muốn cho cô thấy mặt khác của Vũ Văn Thành.”
Diệp Hân Đồng không hiểu ý Mặc Tử Hiên. Anh dừng một chút nói tiếp “Một người đàn ông bình thường sẽ có những phản ứng bình thường trước mặt mỹ nữ.”
Diệp Hân Đồng cười “Anh ấy, cái tảng băng đó? Kể cả phụ nữ ngồi trong lòng, tôi cũng đảm bảo mặt anh ấy vẫn như tảng băng.”
“Đó chẳng qua là đối với cô, chúng ta đánh cuộc đi.”
Điểm này cô rất tin vào Vũ Văn Thành, bọn họ dù sao cũng đã biết nhau hơn chục năm. “Được, cuộc gì?”
“Nếu Vũ Văn Thành ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, tôi thỏa mãn một nguyện vọng của cô, nếu hắn rối loạn, cô là người phụ nữ của tôi.” Mặc Tử Hiên nhếch miệng, vô cùng tự tin.
|
Chương 62: Bữa ăn tối kỳ dị (3) “Được” Diệp Hân Đồng đi vào, ngồi trên ghế, nhìn hai người sát vách.
Buổi tối, Vũ Văn Thành vẫn mặc bộ âu phục tối màu như trước, mặt lạnh lùng không biểu cảm gì, cô gái ngồi đối diện, mặc một chiếc váy đỏ, ôm sát thân thể xinh đẹp, tóc tự nhiên màu café buông bên hông, được xử lý thành từng lọn to rất gợi cảm tôn lên làn da trơn mềm trắng nõn của cô.
Bộ ngực như ngọc thạch vô cùng sinh động. Một mỹ nữ tuyệt sắc như thế đến cô còn phải động lòng. Đột nhiên trong lòng thoáng một tia sợ hãi, Diệp Hân Đồng nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
“Hôm nay thật vinh hạnh được cùng ăn tối với Vũ Văn thiếu gia.” Giọng cô gái truyền qua máy nghe lén, mềm mại triền miên, nghe như đang nằm trên con sóng, rất thoải mái.
Vũ Văn Thành uống một hớp rượu đỏ, không nói gì.
Cô gái dùng một ngón tay cuốn một lọn tóc trước ngực, dịu dàng xinh đẹp. Chân cô như vô tình lại như cố ý động vào quần Vũ Văn Thành “Không biết Vũ Văn thiếu gia đã có bạn gái chưa?”
Diệp Hân Đồng cũng nghiêng tai lắng nghe. Cô vô thức cảm thấy căng thẳng.
Ngoài cửa, món chính được đẩy vào, bánh ngọt và kem.
Người phục vụ đặt kem trước mặt Diệp Hân Đồng, cô không ăn mà khuấy lên, lo lắng đợi câu trả lời của Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành im lặng hồi lâu, lâu đến mức kem của Diệp Hân Đồng bị quấy thành sữa rồi.
Mặc Tử Hiên nhẹ nhàng thưởng thức rượu đỏ, không hề vội chờ câu trả lời của Vũ Văn Thành.
“Không có.”
Máy nghe lén truyền đến giọng Vũ Văn Thành, thời khắc Diệp Hân Đồng nghe thấy, cảm thấy trong lòng đau đứng, nhưng nhanh chóng biến mất. Cô cúi đầu cười khổ.
“Hắn thật sự không xem cô là bạn gái.” Mặc Tử Hiên nở nụ cười châm chọc như thả đá xuống giếng.
Diệp Hân Đồng nhún nhún vai, cười nhạt nhẽo “Xem ra là tôi đã tự tưởng bở. Lúc này tôi cũng nghi ngờ chuyện xảy ra ngày hôm qua có phải là ảo giác không.”
“A!” Cô gái kia đột nhiên kêu lên.
Diệp Hân Đồng nhìn lại, thấy cô gái kia đang dùng khăn giấy tự lau ngực mình, mà Vũ Văn Thành tự tay đưa khăn giấy.
Cô nhìn hơi thương cảm, khi một người đàn ông có bạn gái lại nói với một cô gái khác là mình không có, thế là có ý gì?
Cũng may là cô chưa động lòng.
Thôi, cô và Vũ Văn Thành thật sự là bát tự bất hòa.
“Chắc là Đề Na bị rớt kem ra ngực, ánh mắt của sếp cô thật tốt.” Mặc Tử Hiên nhạo báng kiểu đổ dầu vào lửa.
Đề Na? Cô cũng biết là họ quen nhau.
Diệp Hân Đồng không trả lời, cô quay mặt lại, bê kem lên uống.
Phục vụ lại bê lên một con úc long
Diệp Hân Đồng nhìn người phục vụ một cái, để ly kem xuống, quanh môi cô hiện một vòng bọt trắng.
Mặc Tử Hiên đưa khăn giấy, Diệp Hân Đồng cầm lấy lau miệng.
“Cảm ơn anh, mùng 5 tháng sau là sinh nhật tôi, muốn mời Vũ Văn thiếu gia, anh đến chứ?” Đề Na đắm đuối đưa tình.
“Khi một người phụ nữ muốn mời một người đàn ông đến sinh nhật mình, có nghĩa là sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh nóng.” Mặc Tử Hiên giải thích, gắp cho Diệp Hân Đồng một miếng úc long.
“Sếp tôi sẽ không đồng ý. Anh ấy là núi băng nổi tiếng, trên mặt viết rõ phụ nữ đừng đến gần.” Diệp Hân Đồng ăn một miếng úc long, nói đầy tự tin.
“Được.” Vũ Văn Thành đấp gọn gàng linh hoạt.
“Ha ha ha ha! Đó là đối với phụ nữ tránh không kịp như cô thôi.” Mặc Tử Hiên cười to nhạo báng Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng không thể tin nhìn lại Vũ Văn Thành lần nữa, anh vẫn giữ biểu cảm 10 độ, chẳng lẽ anh thực sự chỉ lạnh nhạt với cô, còn đối với mỹ nữ thì không, thế thì những lời anh nói hôm qua là trêu trọc cô ư?
Diệp Hân Đồng cười khổ, kiềm chế nước mắt đang muốn chảy ra.
Một câu anh thích em làm cô mừng như điên cả ngày, ngày thứ hai như đùa giai bỏ mặc, không cho cô một chút xíu cơ hội giải thích.
Có lẽ bọn họ thực sự không thích hợp. Cô không cần phải dí mặt nóng của mình vào cái mông lạnh của hắn, không nghe giải thích thì thôi, tình yêu như chưa hề bắt đầu.
Cô cũng không cần mơ mộng.
|
Chương 63: Bữa ăn tối kỳ dị (4) Diệp Hân Đồng quay mặt đi, nước mắt chảy trong tim, một giọt đọng lại, còn nhiều giọt tung tóe.
Mặc Tử Hiên cảm thấy căng thẳng, khuôn mặt bất cần đời “Cô khóc vì hắn sao?”
Diệp Hân Đồng cầm khăn giấy trên bàn, lau đại mắt, kiêu ngạo nói “Không phải, chỉ là thương tiếc một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, hơn nữa, hôm qua lại dễ dàng tin tưởng đàn ông như vậy.”
Mặc Tử Hiên đột nhiên bật cười, vì sự hồn nhiên đáng yêu lại ngụy trang kiên cường của cô, đầu tiên là cười nhẫn nhịn, sau đó càng lúc càng cười vui vẻ.
“Anh cười cái gì? Tôi muốn ăn cái đó.” Diệp Hân Đồng chỉ vào cái khay đang bị che lại.
“Tôi cười vì hóa ra cuộc sống của người không tim không phổi thạt tốt, như vậy sẽ không dễ bị thương tổn.” Mặc Tử Hiên phất phất tay.
Phục vụ bê chiếc mâm đến trước mặt Diệp Hân Đồng, mở ra, bên trong là thịt bò bittet còn nóng, mùi thơm tỏa ra bốn phía, nức mũi.
Diệp Hân Đồng cắt một miếng nhỏ, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu.
“Ừm, quá ngon.” Cô nở một nụ cười thỏa mãn, sự thương cảm vừa rồi chốc lát đã biến mất, như chưa hề bị thương tổn.
Cô như vậy, đột nhiên khiến Mặc Tử Hiên có cảm giác thương tiếc.
Anh tắt máy nghe lén, cả bữa cơm, cô cũng không thèm liếc Vũ Văn Thành lấy một cái. Cho đến khi Vũ Văn Thành đứng lên, đỡ Đề Na ra ngoài.
“Đi thôi, tối nay trên đảo còn có một buổi dạ hội cuối cùng.” Mặc Tử Hiên nhìn hai người Vũ Văn Thành đi rồi nói.
Diệp Hân Đồng vẫn đang nghiêm túc nhai thịt bò, như đi vào cõi thần tiên.
“Này, cô nghe thấy gì không?” Mặc Tử Hiên cầm tay Diệp Hân Đồng.
“Hả?” Diệp Hân Đồng nở một nụ cười sáng lạn, lại hơi xấu hổ, “Anh nói gì cơ? Thịt bò bittet ngon quá, tôi mải ăn, không nghe rõ.”
“Cô cứ tỏ ra bi thương đi? Dùng nụ cười sáng lạn để che dấu khiến người ta có ảo giác vui vẻ, kỹ năng diễn xuất của cô không tệ, nhưng mà, nụ cười rực rỡ quá.” Nói xong Mặc Tử Hiên đứng lên.
“Anh đang nói gì đấy? Bi thương cái gì? Tôi không bi thương” Diệp Hân Đồng cũng cười đứng lên.
Mặc Tử Hiên đặt tay cô vào cổ tay mình “Coi như tôi chưa nói gì đi, cô cười đẹp chết đi được.”
Diệp Hân Đồng lập tức ngừng cười, đi theo Mặc Tử Hiên.
Anh không đưa cô đến thẳng vũ hội, mà đi trang điểm lại. Bảo sao những minh tinh vinh quang chói lọi kia luôn phải mang thợ trang điểm đi theo.
Lúc hai người đến nơi, vũ hội đã bắt đầu.
Mặc Tử Hiên làm một động tác mời.
Diệp Hân Đồng cười nhạt, để tay vào tay anh. Điệu walt vừa bắt đầu, hàng loạt người ra nhảy. Ca khúc có tiết tấu chậm.
Diệp Hân Đồng thoáng nhìn thấy Vũ Văn Thành ôm hông Đề Na, họ dựa sát vào nhau, thân thể dính chặt, động tác rất đẹp. Vũ điệu của họ như quý tộc nhảy múa, trai tài gái sắc không ai địch nổi.
Vũ Văn Thành không phải bạn trai cô, không phải là của cô, anh muốn nhảy cùng ai cô không thể xen vào.
Trong lòng Diệp Hân Đồng có một chút đau khổ, mang trên mặt một nụ cười lạnh nhạt.
“Một lúc nữa sẽ đổi bạn nhảy, cô có muốn tôi đổi cô không? Đưa cô vào tay Vũ Văn Thành. Cô sẽ có cơ hội giải thích rõ với hắn.” Mặc Tử Hiên cố ý nhạo báng, nhưng vẫn nắm thật chặt trong tay anh.
“Đừng, giải thích càng thêm lúng túng, như là tôi cố ý muốn quấn lấy anh ấy, tôi không có quyền hỏi anh ấy, mà anh ấy cũng không cần biết tôi đã làm chuyện gì với anh. Coi như hết.” Diệp Hân Đồng thoải mái nói.
“Tốt.”
Khi mọi người đổi bạn nhảy, Mặc Tử Hiên dẫn Diệp Hân Đồng xoay mấy vòng, tay vẫn giữ chặt sau lưng cô, không đổi với ai.”
Có điều cô suýt chạm vào lưng Vũ Văn Thành.
Khi điệu nhảy khác bắt đầu, cô nghe Đề Na hỏi Vũ Văn Thành “Sao anh không đổi tôi?”
|
Chương 64: Vũ hội Thì ra là anh cũng không hi vọng bạn nhảy của mình là cô.
Diệp Hân Đồng không thèm nghĩ nữa, chỉ cần không nghĩ thì sẽ không thấy khổ.
“Nhảy điệu Tăng-gô chứ?” Mặc Tử Hiên thì thầm hỏi.
“Biết một chút”
Mặc Tử Hiên giơ tay phải lên, làm ba động tác, nhạc lập tức đổi thành vũ khúc porunacabez nổi tiếng của điệu Tăng-gô.
Bàn tay ấm áp của Mặc Tử Hiên chạy dọc cơ thể Diệp Hân Đồng, kỹ thuật nhảy mềm dẻo châm ngòi tế bào nhảy của cô, âm nhạc có tiết tấu phối hợp với kỹ thuật của Mặc Tử Hiên, cả sàn nhảy thành của hai người họ, vừa nóng bỏng đẹp đẽ, lại hấp dẫn triền miêng.
Điệu nhảy kết thúc, mọi người xung quanh đều vỗ tay.
Diệp Hân Đồng vui sướng đắm chìm trong điệu nhảy, lần đâu tiên cô nhảy tốt như thế, vận động một lúc khiến tâm trạng của cô trở nên sáng sủa.
Trong một góc tường, Vũ Văn Thành lạnh lùng nhìn họ, nắm chặt quả đấm, hầm hầm tức giận.
Mặc Tử Hiên dẫn Diệp Hân Đồng ngồi vào khu nghỉ ngơi, đưa cho cô một ly rượu đỏ.
Diệp Hân Đồng nhận lấy, nhẹ nhàng uống một hơi.
“Đánh cược của chúng ta còn chưa phân thắng bại, mùng 5 tháng sau sẽ có kết quả.” Mặc Tử Hiên nhìn sản nhảy.
Anh không nói, thì cô quên mất.
“Thôi, tôi không muốn chơi trò cá cược vô nghĩa này.” Diệp Hân Đồng cũng vui vẻ nhìn sàn nhảy.
“Nếu dừng lại là cô thua, muốn làm người phụ nữ của tôi nhanh thế sao?” Mặc Tử Hiên nói mập mờ, tròng mắt đen lóe một tia sáng đặc biệt.
Diệp Hân Đồng liếc nhìn anh, cười khổ, cô căn bản không định làm thật.
“Phải rồi, tối nay không cần ở cùng phòng với anh chứ?” Diệp Hân Đồng hỏi với khuôn mặt vô tội.
Mặc Tử Hiên nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng, môi của cô rất ngọt ngào. Màu đỏ này thật hấp dẫn anh.
Mặc Tử Hiên phiền não quay đi, vừa rồi anh lại có suy nghĩ kỳ quái rồi. Tối nay lại ngủ cùng cô, anh sẽ tiếp tục bị hành hạ.
Anh chỉ muốn nhanh chóng được chân chính hưởng thụ cô.
“Ừ ừm” Mặc Tử Hiên hắng giọng “Không cần”
Diệp Hân Đồng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cười yếu ớt.
Nụ cười say lòng người kia như mang theo vị ngọt, tựa cơn gió xuân mát mẻ. Trong lòng Mặc Tử Hiên sinh ra một cảm giác khó tả.
“Thiếu gia.” Lão Kim đột nhiên xuất hiện.
Mặc Tử Hiên nhìn sắc mặt ông đã biết có chuyện, anh đứng lên, cùng anh đi xuống lầu.
“Có chuyện gì?” Mặc Tử Hiên hỏi.
“Trong cung báo là thân thể Lý trí vương không được tốt, nên đã nghỉ ngơi, người đang nắm quyền thay hoàng thượng là Lee Yul. Hay là chúng ta trở về một chuyến.” Lão Kim ưu sầu hỏi.
Mặc Tử Hiên nhếch miệng, ánh mắt âm u “ Không cần, lúc này ai thay mặt ai sẽ như đứng trên đầu sóng, làm tốt không ai dị nghị, nhưng làm không tốt, sẽ hứng chịu đám đại thần gây chuyện. Chuyện bên này quan trọng hơn.”
“Nhưng mà, thiếu ia, vi thần cảm thấy lôi kéo nhiếp chính tổng lý vô cùng quan trọng, hôn sự của người và Kim tiểu thư nếu sớm đăng lên báo thì tốt.” Lão Kim lo lắng nói.
“Tôi tự có tính toán.”
“Vi thần biết có nhiều lời không nên nói, tuy Diệp tiểu thư là mấu chốt trong kế hoạch của chúng ta, nhưng người thích hợp trở thành mẫu nghi thiên hạ trong tương lai là con thủ tướng, vậy thì, chỉ cần thủ tướng mới một mực giúp người, chúng ta sẽ có tiền đồ…”
Mặc Tử Hiên giơ tay phải lên, ý bảo ông không cần nói nữa.
“Tôi nói rồi, tôi tự có tính toán riêng. Ông chỉ cần làm theo những gì tôi nói.”
“Thiếu gia…”
“Tôi sẽ lấy đại cục làm trọng.”
|