Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 70: Vũ Văn Thành tỉnh táo. Vũ Văn Thành vẻ mặt vô cảm đứng ngay cửa, che tầm mắt Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên không vui nhìn Diệp Hân Đồng một cái “Các người ở trong phòng bao làm gì?”
“Hóa giải chút hiểu lầm.” Vũ Văn Thành kiên định trả lời, trên mặt không lộ ra một chút lo lắng nào.
“Hiểu lầm?” Mặc Tử Hiên nhìn về phía Mặc Tử Hiên, con mắt đáng giá nhíu chặt.
“Phải, cho nên, kính xin anh hiểu lễ nghi Trung Quốc một chút, không phải là người phụ nữ của mình thì đừng nên cợt nhả.” Vũ Văn Thành sầm mặt nói tiếp.
Diệp Hân Đồng nhìn về phía Vũ Văn Thành, cô biết là anh đang phân tán sự chú ý của Mặc Tử Hiên.
Nhưng trong mắt Mặc Tử Hiên xem ra đã bị cái tình chàng ý thiếp này làm mờ mắt.
“Có phải là người phụ nữ của anh hay không còn chưa rõ. Tôi chỉ biết có những người không biết quý trọng cũng như không cần trò chơi tình cảm này.” Mặc Tử Hiên ngụ ý.
“Bởi vì quý trọng nên mới dè dặt cẩn trọng, vì quý trọng nên mới yêu sâu đậm, đây không phải là những điều một công tử phong lưu có thể lý giải.” Vũ Văn Thành phản kích, không hề kém cạnh.
“Công tử phong lưu? Vũ Văn Thành, anh cho là đã hiểu tôi sao?” Mặc Tử Hiên cao giọng, bầu không khí trở nên căng thẳng.
“Tôi không cần hiểu anh, tôi chỉ hi vọng những cô gái ảo mộng về anh sẽ nhìn rõ bản chất.” Mặt Vũ Văn Thành không thể hiện biểu cảm gì, vẫn giữ nguyên nhiệt độ 10 độ.
Diệp Hân Đồng đứng sững sờ, hâm mộ Vũ Văn Thành ở bất kỳ tình huống nào cũng luôn tỉnh táo.
“Tại sao anh lại nói vậy?” Mặc Tử Hiên liếc nhìn Diệp Hân Đồng, không thể bình tĩnh.
“Vì bên cạnh anh quá nhiều oanh yến (phụ nữ).”
Mặc Tử Hiên bốc hỏa lên đỉnh đầu, muốn giáng một đấm.
Diệp Hân Đồng lập tức chắn trước mặt Vũ Văn Thành. Quả đấm dừng lại trước mặt cô.
Diệp Hân Đồng nở một nụ cười rạng rỡ với Mặc Tử Hiên: “Đi thôi.”
Mặc Tử Hiên lạnh mặt, xoay người, đi về phòng nghỉ trên thuyền.
Diệp Hân Đồng thở phào nhẹ nhõm nhìn lại Vũ Văn Thành rồi nhanh chóng đuổi theo Mặc Tử Hiên.
Vừa vào phòng, Mặc Tử Hiên xoay người, đẩy cô vào tường, Diệp Hân Đồng không hề chuẩn bị, giật mình, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo, bất đắc dĩ nhìn anh “Anh lại muốn làm gì?”
Cô thong thả nói như không hề sợ anh.
Mặc Tử Hiên dán chặt cơ thể vào Diệp Hân Đồng “Rốt cuộc cô là người ngốc hay ngu xuẩn, đã biết rõ không thích hợp vẫn đi theo anh ta, cô muốn chạy theo hư vinh như vậy không sợ su này sẽ bị tổn thương?”
Diệp Hân Đồng mở to mắt nhìn Mặc Tử Hiên, anh ta đang quan tâm đến mình sao? Hoàng đế chưa vội, thái giám đã cuống. Diệp Hân Đồng mỉm cười than thản
“Vị sếp núi băng kia của tôi là một chính nhân quân tử, sẽ không làm tổn thương tôi.”
Nụ cười của cô lại chọc giận anh “Vậy sao? Vẫn còn nhớ vụ đánh cuộc của chúng ta chứ?”
Đánh cuộc? Diệp Hân Đồng nhớ lại.
“Nếu trong vòng một tháng, Đề Na có thể quyến rũ được anh ta, cô sẽ trở thành người phụ nữ của tôi, nếu không, tùy cô yêu cầu.” Mặc Tử Hiên nhắc nhở.
“Loại cá cược nhàm chán này, tôi không thích.” Diệp Hân Đồng đẩy ngực Mặc Tử Hiên, nhưng không nghĩ được là anh chẳng hề nhúc nhích.
“Không đánh cuộc với tôi là vì không có lòng tin? Chỉ cần cô thắng, tôi sẽ lập tức trở về Hàn Quốc, vĩnh viễn không đặt chân lên đất Hàn Quốc.” Mặc Tử Hiên nghiêm túc nói.
“Nhưng mà, việc anh trở về Hàn Quốc, không đặt chân lên Trung Quốc thì có liên quan gì đến tôi?” Diệp Hân Đồng nói xong ngồi xổm xuống, thoát khỏi tay Mặc Tử Hiên.
“Điều đó có nghĩa là không cưỡng ép Diệp Tuyền tuân thủ ước định Hồng sắc Yên Nhiên.” Mặc Tử Hiên quay đầu nói với Diệp Hân Đồng.
|
Chương 71: Thỏa thuận cá cược Diệp Hân Đồng sững sờ nhìn Mặc Tử Hiên, hạnh phúc bị ràng buôc của cô có thể cùng với Vũ Văn Thành không? Lấy một người cô đã biết hơn chục năm, cô gần như tin rằng phụ nữ có ngồi trong lòng, anh cũng không thay đổi, nhưng cứ nghĩ đến bữa cơm của anh và Đề Na, cô lại bị dao động.
“Sao? Có dám đánh cuộc không? Nếu thua sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự dối trá của Vũ Văn Thành, nếu thắng sẽ thoát khỏi ước hẹn Hồng sắc Yên Nhiên với tôi.”
Nghe như có lợi với mình, cô chưa từng yêu ai, không biết tuýp đàn ông nào có thể tin tưởng, nếu lần này Vũ Văn Thành có thể vượt qua thử nghiệm, thế thì sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cô sẽ trả lời chắc chắn muốn qua lại với anh, nếu như, anh không qua được, cũng sẽ không luyến tiếc tin tưởng anh nữa.
Đầu óc nóng lên, nhất thời kích động, Diệp Hân Đồng đã đưa ra một quyết định sai lầm.
“Được, một lời đã định” Vừa nói ra, Diệp Hân Đồng lại cảm thấy có gì là lạ.
“Nói bằng miệng không có bằng chứng, cần có giấy trắng mực đen thì tốt hơn.” Mặc Tử Hiên thoáng một tia đắc ý, quay người lại, lấy một tờ thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn, như thể nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay rồi.
Diệp Hân Đồng cầm bút, chần chừ chưa muốn ký, càng nghĩ càng hối hận, cô cần gì phải cá cược với anh ta.
“Không phải cô nhanh như thế đã hối hận rồi chứ? Cảnh sát Trung Quốc toàn lật lọng, nói lời không biết giữ như thế à?” (Phục em Hiên này thế chứ, khích bác đâu ra đấy :D)
Cô nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới.”
“Cái gì? Nếu không tuân theo thỏa thuận phải trả cho đối phương 10 triệu, điều này tôi không thể chấp nhận.” Diệp Hân Đồng vứt bút lên bàn.
“Nếu không phải là số tiền cô không thể chấp nhận được, tôi tin là cô sẽ không tuân thủ thỏa thuận.” Mặc Tử Hiên cầm bút lên.
“Anh có nhiều tiền hơn tôi, 10 triệu đối với anh chỉ là vài sợi lông, nếu anh hủy bỏ thỏa thuận, anh phải trả cho tôi một, à không, 10 tỷ. Còn nữa, làm người phụ nữ của anh một năm quá dài, một tháng thôi.” Diệp Hân Đồng hùng hồn tuyên bố nhưng giọng đầy lo lắng.
Mặc Tử Hiên đặt bút vào tay cô “Sáu tháng”
“Ba tháng” Diệp Hân Đồng cũng không nhận bút.
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười ma mãnh “Sáu tháng là thời gian lý thuyết, với vóc dáng này của cô, chắc một tháng là tôi chán rồi.”
Diệp Hân Đồng lườm anh một cái, tại sao lời của hắn luôn làm mình cảm thấy bất lực. Diệp Hân Đồng nhận lấy bút, do dự một chút, cuối cùng hạ xuống, chỗ cần sửa đổi cô xóa đi, viết thỏa thuận mới lên trên, kỳ hạn đổi thành 6 tháng.
Sau đó ký tên.
Mặc Tử Hiên giật lấy, đắc ý chia thỏa thuận thành hai bản.
“Nhớ, tương lai em sẽ là người phụ nữ của tôi, đừng cho để Vũ Văn Thành động vào.”
“Ai chết trong tay ai còn chưa rõ, một tháng nữa, anh ngoan ngoãn trở về Hàn Quốc đi, không cần kiếm cớ xử lý công việc ở Trung Quốc mà chần chừ.”
Diệp Hân Đồng cầm lấy bản thỏa thuận, trong sâu thẳm nội tâm mong núi băng Vũ Văn Thành hãy cố gắng. Vì sự thành công trong tương lai, cô đành phải rat ay.
“Nếu anh không ngại, tôi đi một lúc.” Diệp Hân Đồng thỉnh cầu Mặc Tử Hiên.
Anh nở một nụ cười ma mãnh, “Sao? Đi cảnh cáo Vũ Văn Thành? Nếu ăn gian, trò chơi thành vô nghĩa, kết luận cũng mất tính khách quan. Cô thật sự không có lòng tin với Vũ Văn Thành sao?”
Diệp Hân Đồng ghét sự cuồng vọng tự đại của anh, cười khinh bỉ “Tôi vô cùng tự tin với cấp trên của mình.”
“Vậy thì yên lặng chờ kết quả.”
|
Chương 72: Ám sát Diệp Hân Đồng yên lặng chờ trên ca-nô một giờ rồi yên lặng cùng anh trở lại biệt thự.
Sau bữa tiệc, báo chí đều đăng ảnh Mặc Tử Hiên, từ báo kinh tế cho đến báo giải trí, từ tạp chí cuộc sống đến tạp chí quốc tế, ảnh nào của anh cũng hăng hái, thần thái sáng láng.
Diệp Hân Đồng nhìn thấy trong một góc nhỏ của một tờ giải trí có ảnh mình, hình ảnh không rõ ràng, đoán chừng đã được qua xử lý.
Kỳ thật, kẻ có quyền đều có thể chân chính điều khiển giới truyền thông, cái gì có thể công bố, viết ra, cái nào phải xóa bỏ.
Diệp Hân Đồng mỉm cười, cô cũng không muốn bị làm rùm beng, dù sao cái danh hiệu vị hôn thê kia cũng chỉ là giả.
Mấy ngày nay, Mặc Tử Hiên bề bộn công việc, thường đến nửa đêm canh ba, sự bận rộn khiến anh như biến thành người khác.
Ví như lúc này.
Diệp Hân Đồng ngồi trên ghế salon nhìn Mặc Tử Hiên bận rộn bên bàn sách, chăm chú làm việc, đầu ngón tay răng rắc bẻ cái gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng cau mày, rồi nở một nụ cười nhẹ, người đàn ông đắm chìm trong công việc quả nhiên là trưởng thành, chin chắn nhất.
Nhìn một lúc, Diệp Hân Đồng giơ cổ tay lên, đã mười một giờ, cô ngáp một cái.
“Cô chắc mệt mỏi rồi, đi ngủ trước đi.” Mặc Tử Hiên vẫn chăm chăm nhìn màn hình nói với Diệp Hân Đồng.
“Được, tôi ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì gọi tôi.” Diệp Hân Đồng lại ngáp một cái nữa đứng lên.
Đột nhiên, một bóng người vọt qua bên ngoài.
“Ai?” Diệp Hân Đồng lập tức tỉnh táo chạy ra mở cửa sổ, nhìn bóng đen bên ngoài.
“Sao vậy?” Mặc Tử Hiên hỏi.
Diệp Hân Đồng lập tức đóng cửa sổ, kéo rèm, thần sắc nặng nề nói với Mặc Tử Hiên: “Anh tìm một chỗ trốn đi, tôi ra ngoài xem sao.”
Mặc Tử Hiên cười lạnh: “ Tôi cũng cần trốn sao? Bản lĩnh của tôi xem ra mạnh hơn cô.”
Diệp Hân Đồng lạnh lùng nhìn Mặc Tử Hiên “Bây giờ không phải lúc nói giỡn, đừng đùa với sinh mạng của mình, mạng anh rất tôn quý.”
Nói một cách gọn gàng linh hoạt xong, Diệp Hân Đồng chạy ra ngoài, đóng cửa lại.
Cô không nhìn nhầm, thực sự có bóng người chạy qua cửa sổ.
Diệp Hân Đồng nhìn bốn phía, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa sổ bật mở, nhìn về phía có tiếng động, có ba kẻ mặc áo đen nhảy vào, trang phục của bọn chúng như ninja Nhật bản, cầm dao trong tay.
Diệp Hân Đồng không chút do dự kéo vai một trong số bọn chúng, không kịp bàng hoàng sợ hãi. Theo hiểu biết của cô, đối phương cũng là kẻ đã trải qua huấn luyện.
Lão Kim nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy đến, hai đánh ba, ít nhiều còn có thể cố sức.
Đột nhiên, phía bên ngoài cửa sổ lại có kẻ khác nhảy vào, kẻ này thong dong đến sau, nhưng mục rõ ràng hướng tới phòng Mặc Tử Hiên. Hắn bước nhanh qua chỗ bọn họ ẩu đả.
Diệp Hân Đồng đá văng kẻ trước mặt, tiến lên tóm lấy kẻ kia. Nhưng cánh tay cô vừa đặt trên người lập tức bị hắn vật tay ngã lăn ra đất.
Diệp Hân Đồng nhanh chóng ôm lấy chân hắn, một thứ xạ hương đặc biệt xộc vào mũi, có lẽ trước đây thích nấu nướng nên cô đặc biệt nhạy cảm với các loại mùi vị như thế này.
Người này bị Diệp Hân Đồng giữ lại, không hề thương hoa tiếc ngọc giáng một cước vào lưng Diệp Hân Đồng.
Lão Kim giật mình chạy đến giúp một tay.
Mặc Tử Hiên cũng mở cửa ra ngoài.
“Đi vào.” Diệp Hân Đồng quát lên với Mặc Tử Hiên, tay vẫn bám chặt kẻ đó, có Lão Kim giúp một tay, cô có thể đứng lên, tiếp tục đánh.
Thân thể đã vô cảm, hơi sức cũng dần cạn kiệt.
Mặc Tử Hiên không để ý tới Diệp Hân Đồng, ra ngoài giúp một tay, tình cảnh vô cùng căng thẳng, kẻ đến sau này thân thủ rất tốt.
Vô cùng nhanh nhẹn, sức lực lớn, hắn và Mặc Tử Hiên đánh nhau không phân biệt được trình độ.
Đột nhiên, kẻ phía sau Diệp Hân Đồng giơ dao như định đâm cô, nhìn thấy thế, Mặc Tử Hiên đột nhiên nhảy qua, đẩy ngã Diệp Hân Đồng, tránh được một nhát.
Con dao đâm sượt sang bên phải họ.
|
Chương 73: Đắm chìm “Cô ngốc vậy, đừng để tôi phân tâm không được à?” Mặc Tử Hiên lo lắng nói.
Diệp Hân Đồng nhìn cái kẻ đến muộn kia lại giơ dao lên, cô không suy nghĩ lật người. Con dao đâm vào lưng, cô rên lên một tiếng.
Hắn nhanh chóng rút dao, máu phun ra ngoài, không hề do dự, con dao lại đâm tới.
Diệp Hân Đồng đã ngất nhưng tay vẫn ôm chặt Mặc Tử Hiên, cô muốn bảo vệ anh đến cùng.
Lúc này, như có kỳ tích, ba kẻ đến lúc đầu lại nhằm vào kẻ đến sau mà đánh, thân thủ so với lúc đầu càng nhanh nhẹn hơn.
“Mau gọi bác sĩ.” Mặc Tử Hiên lo lắng gào lên với Lão Kim, chân mày nhíu chặt, trợn mắt nhìn người trên tay, anh xông lên, nhẫn tâm tung một cú đấm, kẻ nọ đập vào cửa sổ, hộc máu mồm.
Nhưng kẻ áo đen không chậm trễ nhảy ra khỏi cửa sổ.
Mặc Tử Hiên không rảnh đuổi theo, anh quay đầu lại ôm lấy Diệp Hân Đồng, lấy tay bịt vết thương, ngăn máu chảy ra.
Ba kẻ áo đen đeo mặt nạ trước mặt như mấy đứa trẻ làm sai yên lặng cúi đầu không nói gì.
“Cô phải kiên trì, bác sĩ sẽ đến ngay.” Mặc Tử Hiên căng thẳng nắm tay Diệp Hân Đồng, máu nhuộm đỏ tay và quần áo anh.
Lão Kim đỡ một tên ngất xỉu vào trong “Vốn định diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ lại gặp phải sát thủ xâm nhập.”
Mặc Tử Hiên đau đớn nhìn lướt qua mấy kẻ mặc áo đen rồi nhìn lại Lão Kim: “Lý Mạc lúc nào mới đến?”
“Tình huống này có phải nên đưa đến bệnh viên có hơn không?” Lão Kim phất tay, đám người áo đen kia đỡ tên ngất xịu vội vã chạy đi.
Mặc Tử Hiên phiền não do dự “Đừng nói nhảm, cầm máu trước đã.”
Mặc Tử Hiên xé lưn áo Diệp Hân Đồng, nhìn ngay thấy vết dao tên kia đâm thẳng vào, Mặc Tử Hiên không biết phải làm sao, lòng đau thắt.
Vốn chỉ định dụ dỗ để Diệp Hân Đồng yêu anh, không nghĩ được lại xảy ra việc ngoài ý muốn, kẻ ngốc này lại thật sự dùng tính mạng để bảo vệ mình, anh không lý giải được sự hoảng hốt của mình lúc này.
Lão Kim đưa hòm thuốc cho Mặc Tử Hiên, lo lắng nhìn bộ dạng đau lòng của anh.
“Thiếu gia, lấy đại sự làm trọng. Cô ấy chỉ là một con cờ cho chúng ta lợi dụng.”
Mặc Tử Hiên ngẩng đầu, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn lão Kim, lần đầu tiên anh phát ra loại lực vương giả uy hiếp như vậy. “Nhưng bây giờ phải dùng đến cô ấy không phải sao? Còn không qua đây giúp một tay.”
Lão Kim sửng sốt, Mặc Tử Hiên chưa bao giờ nói với ông những lời cay nghiệt như vậy. Lập tức cầm máu, trừ độc, cấp cứu.
Xe nhanh chóng lên đường đến bệnh viện.
Diệp Hân Đồng hôn mê trong ngực Mặc Tử Hiên, ngàn cân treo sợi tóc.
Mặc Tử Hiên nắm chặt tay cô, cau mày rối rắm, vẻ mặt đau lòng khiến lão Kim càng thêm lo lắng.
“Thiếu gia, có vài lời có thể cậu không muốn nghe, nhưng tôi vẫn phải nói…”
“Vậy thì đừng nói.” Mặc Tử Hiên từ chối thẳng thừng, anh đại khái cũng biết ông định nói gì.
“Kể cả cậu có đuổi việc tôi cũng phải nói, lần này chúng ta trở về là để lấy được sự đồng ý của Lý Trí vương. Cậu chỉ cần tìm ra kho báu này, Lý trí vương sẽ nhường ngôi vị cho cậu, nhưng ngôi hoàng hậu nhất định phải là con gái tổng thống. Nhanh thì ba năm, lâu thì mười năm nữa, đệ nhất phu nhân của cậu chính là con gái tổng thống.”
“Nhưng lúc này, nhiệm vụ quan trọng không phải là tìm ra kho báu hay sao? Diệp Tuyền biết bí mật của kho báu, chỉ khi tôi trở thành người yêu của con gái bà ta thì mới có thể biết được.”
“Mục đích của chúng ta là khiến cho Diệp tiểu thư yêu cậu, chứ không phải là thiếu gia cậu chìm đắm vào.” Lão Kim nói ra điều lo lắng nhất của mình.
|
Chương 74: Tâm trạng phức tạp Mặc Tử Hiên kinh ngạc, cúi đầu nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Diệp Hân Đồng, tay càng nắm chặt lấy tay cô. “Tôi biết rõ mình phải làm gì”
“Chúng ta có thể không cần tìm kho báu, chỉ cần giết Lee Yul. Ngôi vị chắc chắn thuộc về cậu.” Lão Kim lại lo lắng nói.
“Cậu ta là người thân của tôi, tôi sẽ quang minh chính đại thừa kế ngai vàng.”
“Nhưng cậu ta không nghĩ vậy, kẻ tới ám sát cậu lần này, chắc không phải là gian tế nước khác mà khả năng lớn nhất là người của Lee Yul…”
“Đừng nói nữa… Không có chứng cớ, những lời nói đó đều vô nghĩa.”
“Thiếu gia… Cậu phải suy nghĩ cho mẹ mình đã vì cậu chịu khổ nạn.”
“Tìm ra Đinh Tứ Khuê, lấy được bản đồ kho báu, sau đó tìm được chìa khóa từ Diệp Tuyền, tôi sẽ lập tức về Hàn Quốc cưới Kim Lệ Chây, như vậy được chưa?” Mặc Tử Hiên nói một hơi, như để cho lão Kim yên lòng, cũng là nhắc nhở mình.
Nhưng nhìn Diệp Hân Đồng thoi thóp, hai người càng thêm bất đồng.
Đến cửa bệnh viện, mặc ôm Diệp Hân Đồng chạy như bay vào trong, bệnh viện nhanh chóng cấp cứu đồng thời báo cho cảnh sát.
Vũ Văn Thành vội vàng chạy đến, Diệp Hân Đồng vẫn ở trong phòng cấp cứu.
Anh hung hăng trợn mắt nhìn Mặc Tử Hiên không lến tiếng, lại nhìn chằm chằm đèn phòng mổ, một đồng nghiệp hỏi thăm Lão Kim, đương nhiên ông cũng chỉ nói một phần sự thật.
Thời gian giải phẫu càng dài thì càng chứng tỏ tình trạng nguy hiểm, Vũ Văn Thành càng lúc càng nóng nảy. Anh tới trước mặt Mặc Tử Hiên, sắc mặt nặng nề nghiêm túc: “Thật xin lỗi, là cảnh viên của chúng tôi đã làm anh sợ hãi, cô ấy không có năng lực phụ trách nhiệm vụ này, tôi sẽ sớm điều người khác thay thế.”
“Nếu không phải là cô ấy, thì có thể tôi đã chết rồi, cô ấy đã làm hết sức.” Mặc Tử Hiên nặng nề đáp trả, tâm trạng hết sức phức tạp.
“Cho nên cô ấy còn không tự bảo vệ được bản thân thì làm sao có thể bảo vệ người khác, năng lực của cô ấy căn bản không đủ tư cách làm cảnh sát, ngay sáng sớm ngày mai tôi sẽ phái cảnh viên khác thay thế.”
“Nếu tôi muốn nhất định phải là cô ấy?” Mặc Tử Hiên kiên định hỏi.
Vũ Văn Thành cười lạnh, nhìn những vết máu trên tay và trên người Mặc Tử Hiên, buồn bực nói “Theo tình trạng này, cô ấy sống được đã là tốt lắm rồi.”
Mặc Tử Hiên thoáng chút áy náy.
“Cho dù là vậy, tôi vẫn muốn cô ấy là người bảo vệ cho tôi.”
Không khí mỗi lúc một lúng túng. Đúng lúc này, đèn phòng mổ vụt tắt, Vũ Văn Thành và Mặc Tử Hiên đồng thời chạy đến trước mặt bác sĩ.
“Cô ấy thế nào?” Mặc Tử Hiên lo lắng hỏi.
“Bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần dịch 1cm nữa là trúng tim, vết thương đã được xử lý, chỉ có điều mất quá nhiều máu, chờ cô ấy tỉnh lại là ổn rồi.”
Mặc Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng căm thù của Vũ Văn Thành.
Từng giây từng phút trôi qua, Vũ Văn Thành và Mặc Tử Hiên đều trực bên cạnh Diệp Hân Đồng, một người đầu giường, một kẻ cuối giường, không khí rất kỳ quặc.
“Nước, nước.” Diệp Hân Đồng thều thào.
Vũ Văn Thành và Mặc Tử Hiên đều vội vã đi rót nước. Hai người tranh nhau bình nước ấm, âm thầm mà nghiêm túc, hết sức khẩn trương.
“Vũ Văn Thành”. Diệp Hân Đồng nhắm mắt thều thào, giọng yếu ớt nhưng dứt khoát.
Mặc Tử Hiên dừng tay. Anh thất vọng đặt cái chén không xuống bàn. Đứng thẳng người, ghé mắt nhìn Diệp Hân Đồng đang thì thào trên giường, hơi phiền não.
Vũ Văn Thành đỡ Diệp Hân Đồng dậy, đưa chén nước vào miệng cô, sau khi uống một hớp, Diệp Hân Đồng từ từ mở mắt, kéo tay áo anh: “Vũ Văn Thành, đừng nói với mẹ tôi.”
“Thật may là cô đã tỉnh, chỉ thêm 1 cm nữa, tôi đã phải giao cho bác gái thi thể của cô, cô có biết người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh đau khổ thế nào không.” Vũ Văn Thành đau lòng nói.
|