Yêu Giả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
|
|
Chương 65: Phải nghe giải thích Trong thế giới này, mọi thứ đều chịu lực vạn vật hấp dẫn, bởi vì có dẫn lực, cho nên con người mới có thể đứng được trên bề mặt trái đất.
Nếu đổi thành một loại dẫn lực mạnh hơn, con người cũng có thể bị bắn ra ngoài.
Diệp Hân Đồng có cảm giác bên phải có một người chăm chăm nhìn khiến cô phải quay lại.
“A” Đề Na không biết chạy đến trước mặt Vũ Văn Thành từ khi nào, đúng lúc anh định đến chỗ Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng quay đầu lại, liền nhìn thấy cảnh Đề Na ngã vào ngực Vũ Văn Thành.
Anh đỡ lấy người cô ta xoay đi.
Trong lòng cô có cảm giác không thoải mái, Vũ Văn Thành chưa từng dịu dàng với cô như vậy, mỹ nữ quả thật có lực sát thương lớn.
Diệp Hân Đồng quay đi, tập trung toàn bộ suy nghĩ vào việc thưởng thức âm nhạc, mọi bi thương đều là nhỏ nhặt, trong nháy mắt cô nảy ra một suy nghĩ như vậy.
Đột nhiên, có người vỗ lưng cô, giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt ma mãnh của Mặc Tử Hiên.
“Nghĩ gì mà thất thần vậy?” Mặc Tử Hiên ngồi xuống bên cạnh.
“Nghe nhạc thôi? Lão Kim bảo anh trở về nước à?” Diệp Hân Đồng cười hì hì hỏi.
Mặc Tử Hiên giật mình, trong mắt lóe một tia lạnh lùng rồi biến mất: “Sao cô biết?”
“Trông biểu cảm của ông ấy nặng nề như vậy, trên mặt viết rõ chữ Hàn Quốc có chuyện.” Diệp Hân Đồng khoa tay múa chân, đắc ý với phán đoán chính xác của mình.
Mặc Tử Hiên nhìn bốn phía một lượt “Vũ Văn Thành đâu? Sao không nhìn thấy anh ta?”
Diệp Hân Đồng cười nhạt, tuy đau khổ lại giả vờ không sao “Vừa đi cùng Đề Na rồi, anh tìm anh ta có chuyện gì à?”
“Không có gì, chỉ hỏi đại thế thôi, quả nhiên, anh hùng khó thoát ải mỹ nhân, núi băng của cô cũng thích mỹ nữ. Hả?” Anh dùng bả vai huých Diệp Hân Đồng.
“Dù sao anh ta cũng không có bạn gái, thì có quyền thích bất kỳ ai.” Diệp Hân Đồng nói xong, cố buông lỏng Mặc Tử Hiên “Tôi mệt rồi, chừng nào thì anh mới về nghỉ?”
“Tôi đưa cô về.”
Diệp Hân Đồng đứng lên, đi lên lầu, cô đưa Mặc Tử Hiên về phòng trước rồi mới trở lại phòng mình.
Vừa vào cửa lại nhìn thấy cái chậu ngâm chân. Chậu vẫn còn đây, mà tâm trạng ngày hôm qua không còn.
Diệp Hân Đồng đứng trước cái chậu ngâm, nói với nó: “Không thèm cho tôi cơ hội giải thích đã cho tôi knockout, cuối cùng chúng ta vẫn là bát tự bất hòa.”
Diệp Hân Đồng khom người, bê bồn ngâm chân vứt vào một góc, từng bước lùi về phía sau “hoàng tử tuy đẹp, nhưng cuối cùng không phải của mình.”
Sau một khắc, cô nhanh chóng cởi bỏ đồ trang sức cùng trang phục cao quý đi vào phòng tắm.
Tắm xong, nằm dài trên giường.
Hít thật sâu một hơi “Không có vấn đề gì, ít nhất mình vẫn còn sống, ngày mai thấy mặt trời lên sẽ quên hết mọi chuyện hôm nay.”
Diệp Hân Đồng trùm kín chăn.
Ba giây sau, cô lại lật chăn ra, ngồi dậy, suy ngẫm một lát “Sao mình lại khổ sở thế nhỉ? Chính anh ta bảo thích mình rồi lại giở quẻ, mình không thích anh ta thì sao phải bận tâm khỉ gì anh ta ở cùng với ai.”
Diệp Hân Đồng tự an ủi mình xong, cảm giác tốt hơn, thật tốt là đã không thổ lộ.
Ngủ!
Sáng sướm vừa rời giường đã nghe tiếng người gõ cửa.
Cô đầu tóc rối bù đi ra cửa, vừa mở thấy Vũ Văn Thành đứng bên ngoài, nhìn cô, vẫn giữ nguyên nhiệt độ đó.
“Em muốn nói gì với anh?” Vũ Văn Thành vừa ngó đầu vào vào liền hỏi.
Diệp Hân Đồng trầm tư nhìn Vũ Văn Thành, do dự một phút mới nói “Không có”
“Không phải hôm qua em muốn nói gì với anh sao?” Vũ Văn Thành cau mày.
Thế thì sao? Biết rõ ràng cô muốn nói, lại cự tuyệt không thèm nghe, lại nói với người phụ nữ khác là chưa có bạn gái, vậy cô nói còn có ý nghĩa gì.
“Bây giờ hết rồi.” Diệp Hân Đồng mỉm cười đóng cửa.
Vũ Văn Thành chặn cửa lại, nhịn tức giận: “Em không định giải thích quan hệ của mình với Mặc Tử Hiên ư?”
|
Chương 66: Muốn quay lại Muốn giải thích, ngày hôm qua, tâm trạng của cô như kiến bò trên chảo nóng, nhưng, nghe được cuộc đối thoại anh nói chưa có bạn gái, cô không còn muốn nói nữa.
“Tôi chỉ muốn nói chuyện công việc. Thật xin lỗi sếp, tôi còn chưa rửa mặt.” Diệp Hân Đồng tỉnh táo đóng cửa.
Vũ Văn Thành cảm thấy trong lòng càng buồn bực hơn. Anh chặn cửa “Cho nên ý em là không có quan hệ gì với Mặc Tử Hiên sao?”
“Quan hệ của tôi với anh ta là một người bảo vệ và một người cần được bảo vệ, còn nữa, thực ra chúng ta không thích hợp.”
Vũ Văn Thành sửng sốt, nhíu mày, nhiệt độ khuôn mặt xuống đến không độ “Em có ý gì?”
Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Thành, nghiêm túc nói: “Ý là chúng ta chỉ nên giữ quan hệ cấp trên với cấp dưới, trong công việc tôi sẽ hoàn toàn phục tục, những chuyện riêng ai có cuộc sống của người nấy.”
Diệp Hân Đồng đóng cửa, Vũ Văn Thành tóm được cánh tay cô, chen vào phòng, vung tay một cái, cánh cửa đóng lại.
Nhìn anh Diệp Hân Đồng rất lâu không nói được lời nào.
Ba phút sau, cô hất tay anh, đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt.
Lúc cô ra ngoài, Vũ Văn Thành vẫn đứng tại chỗ không nói một lời.
Cô đứng trước mặt anh “Còn chuyện gì nữa sao, sir?”
Ánh mắt Vũ Văn Thành vẫn dừng trên mặt Diệp Hân Đồng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng phức tạp, cuối cùng anh thỏa hiệp, dịu dàng nói “Đừng tuy hứng.”
Diệp Hân Đồng khẽ mỉm cười, không cố chấp như chẳng hề có vấn đề gì “Được”
Vũ Văn Thành kinh ngạc với nét mặt của cô, phản ứng như vậy không phải là điều anh muốn. Cô sẽ thu hồi lời nói hai người không thích hợp chứ? Anh rất muốn xác định.
Sau một hồi im lặng……..
“Sau khi về, có thời gian anh muốn mời em đến nhà ăn cơm.” Vũ Văn Thành hỏi dò xét.
Diệp Hân Đồng vẫn lạnh lùng như cũ, cười “Không cần đến nhà anh ăn cơm, chờ tôi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ mời đồng nghiệp một bữa.”
Vũ Văn Thành đứng tại chỗ, đè nén lòng mình, nhíu chặt đôi lông mày trông vô cùng khổ não.
“Hân Đồng, đừng như vậy, anh, anh…” Vũ Văn Thành là một người có lòng tự ái rất cao, anh không nói được lời xin lỗi. “Anh tin em và Mặc Tử Hiên không có gì.”
Diệp Hân Đồng mặt không biến sắc, vẫn nở nụ cười bình tĩnh thanh nhã như trước “Cảm ơn sếp đã tin tưởng.”
“Chúng ta có thể tiếp tục qua lại không?” Vũ Văn Thành căng thẳng chờ câu trả lời của Diệp Hân Đồng.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đúng như Mặc Tử Hiên nói, hai người họ không thích hợp, cho dù cô cũng muốn thử yêu một lần.
Lòng Vũ Văn Thành trầm xuống.
“Anh biết là anh không nên nói, nhưng… Anh thật sự vô cùng thích em.” Nói xong, Vũ Văn Thành nồng nàn nhìn Diệp Hân Đồng, “Anh…” Vũ Văn Thành muốn nói tiếp lại thôi, rất lâu sau: “Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình, hôm qua anh không nên nổi giận, anh cũng không hiểu mình làm sao, đầu óc như bị chập, tức giận, uất ức chỉ muốn trút ra hết không nghĩ được những thứ khác. Cho anh thêm một cơ hội.”
Diệp Hân Đồng chỉ cần nhớ lúc anh nói với Đề Na là mình không có bạn gái, đã không muốn qua lại với anh rồi, tốt nhất vẫn không nên đáp lại tình cảm của anh. Cô sợ một ngày nào đó cô quá yêu anh rồi, anh lại đối xử với cô như vậy.
“Hôm qua lúc anh và Đề Na ăn cơm, tôi cũng ngồi ở phòng bên cạnh. Tôi cảm thấy anh xứng đôi với Đề Na hơn.” Diệp Hân Đồng ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành cũng nhớ lại đoạn đối thoại trong bữa cơm tối qua, anh ý thức được mình đã nói sai, nhíu mày giải thích “Trong đầu anh lúc đó chỉ có hình ảnh em và Mặc Tử Hiên đi với nhau, lại thấy vết cắn trên vai em, cho nên anh tức giận quá.” Vũ Văn Thành lo lắng muốn giải thích, im lặng một lúc, anh nói tiếp: “Anh, anh rất muốn làm bạn trai em.”
“Thôi, Vũ Văn Thành, chúng ta còn chưa bắt đầu, lúc này nên kết thúc cả hai sẽ đỡ khổ, chúng ta giữ quan hệ đồng nghiệp là tốt rồi.” Cô đã quyết như vậy, sẽ không thay đổi.
“Là em chưa bắt đầu, nhưng anh đã bắt đầu từ khi em 13 tuổi.” Vũ Văn Thành cảm thấy trái tim như bị cái gì bóp chặt đau đớn.
|
Chương 67: Những thứ này cho cô Nghe câu nói này, Diệp Hân Đồng cảm thấy hơi đau lòng, phụ nữ là động vật dễ xúc động. Cô cúi đầu, hít một hơi dài. Nghiêm túc cân nhắc, sau đó ngẩng đầu lên nói với Vũ Văn Thành vẫn đang đau khổ: “Chúng ta cần suy nghĩ thêm, chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trả lời anh.”
“Hân Đồng…” Vũ Văn Thành vẫn muốn nói thê, nhưng đầu óc trống rỗng không nói nổi một từ.
Diệp Hân Đồng đột nhiên nở một nụ cười rực rỡ, như thể chưa hề có cuộc nói chuyện vừa rồi: “Sếp, tôi muốn thay quần áo rồi.”
Vũ Văn Thành đứng ì tại chỗ, cảm thấy trong lòng thật nặng nề, nhìn lại khuôn mặt tươi cười của cô, anh bất đắc dĩ quay người, mở cửa đi ra ngoài.
“Hôm qua tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, sao hôm nay lại tới làm tôi xao động, coi thường tôi chưa hề biết yêu sao?” Diệp Hân Đồng nhìn cảnh cửa đóng chặt tự lẩm bẩm, xoay người lại, thay một bộ váy Mặc Tử Hiên mua cho.
Vừa thay xong, điện thoại của cô có âm thanh.
Là tin nhắn của Mặc Tử Hiên. Diệp Hân Đồng cho đồ trang sức ngày hôm qua vào một cái hộp, tới phòng Mặc Tử Hiên, gõ cửa.
Mặc Tử Hiên mở cửa, hình như anh vừa tắm xong, bên dưới quấn khăn tắm, tóc vẫn đang nhỏ nước.
Yêu nam quả nhiên mê hoặc lòng người.
“Sau này mặc quần áo tử tế rồi hãy kêu tôi tới đây.” Diệp Hân Đồng đi vào, đặt hộp trang sức lên bàn, thấy quần áo trên ghế salon, một chiếc áo cotton kim tuyến màu vàng, một chiếc quần vàng nhạt, còn một đôi xăng-đan cao gót.
“Thích không?” Mặc Tử Hiên đặt tay lên vai Diệp Hân Đồng, thân thể nóng bỏng ướt át dính vào vai cô.
Diệp Hân Đồng tiến lên trước một bước, xoay người “Vô công bất thụ lộc (Không có công không được hưởng), tôi không muốn.”
Mặc Tử Hiên bày ra bộ mặt khinh khỉnh “Cô phải mặc cái bộ quần áo ngu ngốc như hôm qua đi bên cạnh tôi mới được à?”
“Bộ tối qua mới mặc một lúc, tôi về mặc lại là được.” Diệp Hân Đồng phản bác.
“Tôi là một sếp tổng giàu có, cô mặc lại bộ tối hôm qua làm mất mặt tôi, đã diễn thì phải diễn cho trót, hôm nay dù sao cũng trở về rồi.” Mặc Tử Hiên cười hì hì.
“Được rồi.” Diệp Hân Đồng cầm quần áo trên salon đi vào phòng tắm, thay xong ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mặc Tử Hiên mở cửa, thợ trang điểm đang đứng chờ.
Diệp Hân Đồng được trang điểm, Mặc Tử Hiên cầm hộp trang sức của cô trên mặt bàn, nheo mắt cầm lên từng cái, động tác ngạo mạn như thể cầm thứ không đáng, sau đó anh xoay người đưa cái hộp đến trước mặt Diệp Hân Đồng.
“Đồ cô đã dùng rồi thì là của cô.”
“Tôi không muốn.” Diệp Hân Đồng trả lời rành mạch lưu loát.
“Tôi không mang đồ đã có người dùng tặng cho phụ nữ khác. Đồ trang sức của nữ tôi cũng không dùng, không dùng thì sẽ vứt đi.” Mặc Tử Hiên vẫn đẩy cái hộp về phía Diệp Hân Đồng.
“Thế thì vứt đi.” Diệp Hân Đồng cũng dửng dưng trả lời.
Mặc Tử Hiên bước vài bước vào phòng tắm, đổ đồ trang sức vào bồn cầu, ấn nút xả. Sau đó đem cái hộp vô tích sự vứt vào thùng rác.
“Đúng là tên phá của”. Diệp Hân Đồng lẩm bẩm.
Mặc Tử Hiên lại đi vào phòng tắm, lấy quần áo Diệp Hân Đồng đã thay ra “Cái này cô cũng không cần phải không?”
Hắn đang làm gì thế? Cố tình tỏ ra mình là phá gia chắc?
“Cần, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, tôi vẫn giữ lại.”
Mặc Tử Hiên nở nụ cười đắc ý.
Anh cười đi tới trước giường mình, lấy từ trong tủ ra một cái hộp khác đưa đến trước mặt cô.
|
Chương 68: Rốt cuộc anh có tình cảm gì với em hay không? “Cái gì vậy?”
“Đồ trang sức đeo hôm nay.”
Diệp Hân Đồng trợn trắng mắt “Tôi không cần, cũng không dám nhận, anh làm cho đất nước phải đóng thêm thuế.”
“Đường đường là vị hôn thê của sếp tổng sao có thể đến đồ trang sức cũng không có? Sẽ khiến người khác nghi ngờ.” Mặc Tử Hiên nở một nụ cười nhạt toẹt.
“Thực tế cũng không phải, cho nên không… muốn”
“Thế thì sẽ có người nghi ngờ, nghi ngờ rồi sẽ đi điều tra thân phận thật của tôi và cô, khi thân phận của tôi bại lộ thành gián điệp của nước khác, tôi sẽ liên tục bị ám sát, ngày nào đó tôi bị tan xương nát thịt ở Trung Quốc, thì cô thoát khỏi tôi rồi, làm phiền cô, tôi có được cái chết oanh liệt như thế.” Mặc Tử Hiên quá khua môi múa mép rồi, vấn đề ở chỗ, những lời lo lắng của anh cũng có căn cứ.
“Được rồi, tôi biết rồi. Lần này tôi nhận, hôm nào tôi trả anh bằng nhân dân tệ.” Diệp Hân Đồng bất đắc dĩ nói.
Nhưng mà, khi thấy Mặc Tử Hiên lấy ra một chiếc dây chuyền kim Cương cô không thể bình tĩnh nổi, cái này cô có dùng tiền lương cả đời để trả cũng không hết.
Mặc Tử Hiên vén tóc Diệp Hân Đồng, ngón tay trượt qua cái cổ trắng nón của cô, khiến cô hơi run rẩy.
“Có thể mang cái gì thoải mái một chút không, đồ giả cũng được mà.” Diệp Hân Đồng tự lẩm bẩm.
“Được rồi. Lên đường về thôi.” Mặc Tử Hiên kéo Diệp Hân Đồng đã trang điểm xong, đặt tay cô vào khuỷu tay mình.
Ra cửa, xe đã đỗ sẵn.
Xe của Vũ Văn Thành cũng ở đây.
Xe Mặc Tử Hiên đi trước, hướng về phía bờ biển, đi thẳng đến bãi đậu xe của bến du thuyền.
Đây là một đại du thuyền cho hơn một nghìn người, trên thuyền không thiếu cái gì, từ phòng ăn đến quầy rượu, phòng khách, phòng tập thể thao, đặc biệt nhất là một hồ bơi ở tầng trên cùng du thuyền.
“Trông biểu cảm của cô như đang mơ tưởng hão huyền gì đó.” Giọng Mặc Tử Hiên đột ngột làm Diệp Hân Đồng giật mình.
“Anh đừng có đột nhiên xông ra dọa người như thế được không?” Diệp Hân Đồng bắt đầu quen với cá tính của anh.
Mặc Tử Hiên không hề tức giận dùng khăn lau khô nước trên đầu. “Xuống đi, tôi có chút việc.”
Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhanh chóng xuống lầu, thay quần áo, đến phòng bao ktv của du thuyền.
Chuyện kỳ lạ là, lần này cô bị lão Kim chặn lại ngoài cửa.
Thần sắc Mặc Tử Hiên cũng có chút mơ hồ.
“Gọi tôi đến đây có chuyện gì?” Ánh mắt Mặc Tử Hiên lạnh như băng.
Nhạc ktv mở rất to, người bên ngoài không thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong.
Mặc Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon, Đề Na quay đầu lại, rõ ràng thấy nướt mắt.
“Anh thực sự muốn giao em cho người đàn ông khác sao?” Giọng Đề Na tỉnh táo lạ thường, tuyệt vọng như trong tình huống được ăn cả ngã về không.
“Đây là nhiệm vụ mới nhất của cô.” Giọng Mặc Tử Hiên cũng không hề có nhiệt.
“Chẳng lẽ, với anh, em chỉ là một công cụ thống nhất đất nước, rốt cuộc anh đã từng có chút xíu tình cảm nào với em không?” Nước mắt Đề Na lại rơi xuống, thái độ vẫn bình tĩnh như thế.
Mặc Tử Hiên lóe lên một tia thương cảm, thái độ cũng hòa hoãn hơn “Tôi nói rồi, sau khi mọi việc thành công, tôi sẽ trả Lão Đàm cho cô, cô cũng có thể ra khỏi tổ chức, tôi sẽ cho cô một số tiền lớn, đi bất kỳ nơi nào sống cũng được.”
“Nếu như em thực sự buông được anh, thì anh cho rằng nguyên nhân mấy năm nay em không hề tìm đàn ông là gì? Nếu em muốn rời bỏ, không ai ngăn được em, tiền của em bây giờ có thể đủ dùng mấy đời rồi, em chỉ muốn hỏi, anh rốt cuộc có chút tình cảm nào với em không.” Sự đau khổ trên khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Đề Na chẳng hề thích hợp. Một người phụ nữ như cô có thể khiến tất cả đàn ông đều muốn bảo vệ, mặc dù, bản thân cô rất kiên cường.
|
Chương 69: Tôi không đáng giá Mặc Tử Hiên im lặng, trở nên vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với ngày thường hay cười đùa. “Tôi nói rồi, trong quá trình thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước, phụ nữ đối với tôi chỉ như ăn cơm, đáp ứng sinh lý. Trước khi xong đại sự, tôi sẽ không quan tâm đến tình cảm nam nữ.”
“Cho nên, anh giao tôi cho Vũ Văn Thành cũng chẳng một chút đau lòng, nếu anh thực sự hi vọng tôi lên giường với Vũ Văn Thành, tôi sẽ làm. Chỉ có điều, đừng để tôi phát hiện ra anh ở đây thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước mà thích bất kỳ người phụ nữ nào. Anh biết thủ đoạn làm việc của tôi rồi đấy.” Cô đau khổ nhưng vẫn có lực uy hiếp.
Lúc này Diệp Hân Đồng phát hiện cửa có chút khác thường.
Có hai kẻ lấm la lấm lét đi qua cô, vào phòng ktv bên cạnh. Một kẻ còn nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt phòng bị rất kỳ quái.
Nghi ngờ, Diệp Hân Đồng quyết định điều tra căn phòng sát vách, vừa vào đến nơi, cô phát hiện hai kẻ này đang lắp dụng cụ nghe trộm.
“Các người đang làm gì?” Diệp Hân Đồng quát to, định tiến lên ngăn cản.
Miệng cô lập tức bị một bàn tay phía sau bịt chặt.
“ư ư ư” Cô giùng giằng lấy cùi chỏ đánh người phía sau nhưng hắn dễ dàng tránh được.
“Đừng quấy rầy.” Người đàn ông sau lưng nói nhỏ.
Diệp Hân Đồng nghe thấy giọng Vũ Văn Thành lập tức tỉnh táo.
Thấy cô không còn giãy giụa, Vũ Văn Thành buông Diệp Hân Đồng ra, cô hồ nghi nhìn về phía anh: “Sếp, những người này là?”
“Anh được cấp trên phê chuẩn, Mặc Tử Hiên quốc tịch Hàn Quốc, chúng ta phải biết mục đích thực sự của anh ta, nắm rõ mọi động tĩnh, dù sao công ty tại Trung Quốc của anh ta cũng có chút ảnh hưởng.” Vũ Văn Thành nghiêm túc giải thích.
Diệp Hân Đồng cười khổ: “Cho nên ngoài mặt mọi người bảo tôi bảo vệ anh ta, nhưng sau lưng lại hi vọng tôi giám sát?”
“Bảo vệ là vì địa vị quan trọng của anh ta tại Hàn Quốc, không thể gặp chuyện không may ở Trung Quốc, giám sát vì anh ta là người Hàn Quốc, phải phòng bị nhỡ anh ta có bất kỳ hành động bất lương nào ở đây. Làm việc cho quốc gia, em phải hiểu, đây chính là nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.”
“Đột nhiên tôi cảm thấy nhiệm vụ của tôi có chút gánh nặng.” Diệp Hân Đồng thì thào nói xong, trên mặt có chút thất vọng, cô xoay người muốn đi ra, cô ghét nhất là trong ngoài bất nhất.
Vũ Văn Thành tóm được tay cô, cảm nhận được sự đau lòng bât đắc dĩ của cô: “Hãy làm công việc mà em thích đi, những lời dặn dò của ba em anh có thể thừa kế.” Diệp Hân Đồng không hất tay anh ra, mà trấn định quay đầu lại nhìn ánh mắt thâm thúy của Vũ Văn Thành:” Anh không là gì của tôi, không cần thiết phải gánh trách nhiệm thay tôi.”
“Anh là…” Lời Vũ Văn Thành nghẹn ở cổ, không nói ra được, anh buông ty Diệp Hân Đồng: “Anh làm cảnh sát cũng là để em tránh xa những nhiệm vụ nguy hiểm. Không cần phải kiên cường như thế.”
“Tôi không đáng với sự trả giá của anh.”
Diệp Hân Đồng mở cửa đi ra ngoài.
Vừa ngẩng đầu, thấy Mặc Tử Hiên đứng ở cửa phòng nhìn bóng lưng Đề Na khuất dần.
Mặc Tử Hiên quay đầu lại, thấy Diệp Hân Đồng, nháy mắt một cái rồi nở nụ cười ma mãnh: “Tôi đang hỏi người bảo vệ của mình đi đâu rồi. Sao cô lại ở phòng bên cạnh?”
Nói xong, Mặc Tử Hiên định đi vào phòng đó.
Nếu anh mở cửa vào, sẽ biết mình đang bị giám sát, với cô, Vũ Văn Thành và cả tổ quốc đều không phải chuyện tốt lành gì.
Diệp Hân Đồng lập tức chặn trước mặt Mặc Tử Hiên, nở một nụ cười sáng láng.
“Tôi chỉ đứng hơi mệt nên vào đó nghỉ một chút.”
“À”
Mặc Tử Hiên ngoài miệng nói vậy, nhưng chân lại bước nhanh hơn, mở cửa căn phòng.
Lại thấy………..
|