Tuổi Thanh Xuân (Cảm Ơn Đã Luôn Ở Đây)
|
|
Chương 40 - Hi hi… lúc nãy hai bà có thấy không? Tôi được thầy bế kiểu công chúa đấy!
- Thì ra là thế! Vì thế nên bà cười từ nãy giờ?
- Chứ còn gì nữa, thật sự lúc nằm trong vòng tay của thầy, tôi chỉ muốn ngất luôn không tỉnh lại nữa thôi.
- Đúng là hết thuốc chữa. – Vy và Ngọc đồng thanh.
Mặc kệ ánh mắt khinh thường của hai đứa bạn, sự kiện đó khiến Hà vui vẻ suốt cả ngày. Kể cả khi Khánh do do dự dự mà đến xin lỗi cô, cô cũng bỏ qua không thèm chấp nhặt. Dù sao cũng nhờ cậu ta mà cô được thầy dịu dàng quan tâm như thế coi như cũng là hòa nhau rồi. Cô tung tăng đi đến lớp, trời hôm nay thật là đẹp, đến cái lon trong thùng rác cũng thật mĩ miều khác thường.
- Hà! Đầu hết đau chưa em? – Thầy Nghĩa đúng là thầy Nghĩa, hỏi thăm người khác cũng dịu dàng như vậy.
- Dạ hết đau rồi ạ. Em cảm ơn thầy.
- Lần sau nhớ phải cẩn thận đấy nhé!
- Em nhớ rồi ạ!
Cô ngoan ngoãn đi phía sau thầy giáo, lén lút nhìn trộm bóng lưng màu xanh lá đầy vững chãi bên cạnh. Hình như thích một người nên nhìn cái gì của họ cũng thật thuận mắt, còn nếu đã ghét một người thì lúc nào cũng xem họ như cái gai, mới nhác thấy bóng thôi đã đủ chướng mắt rồi. Trong lòng cô, Khánh và thầy ở hai thái cực khác nhau, cũng phải thôi, khác xa nhau như vậy mà! Giờ cô mới phát hiện ra, tay của thầy rất đẹp nhé, ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản mà vẫn rất đẹp, quan trọng hơn nó đã từng bế cô đấy!
- Anh Nghĩa! – Đột nhiên xuất hiện một cô gái cũng mặc quân trang thân thiết gọi tên thầy.
- A, Vân, em đến sao mà không báo trước? - Vừa thấy cô gái, thầy bước nhanh hơn, giọng nói cao lên như thể đang rất vui mừng.
- Em có việc qua đây, tiện thể thăm anh thôi mà. Hôm nay anh có thời gian không?
Hà trợn tròn mắt nhìn cử chỉ đầy thần thiết của hai người, trong lòng cô thịch một cái. Chiếc nhẫn và cô gái này… có phải là?
- Có chứ. Sáng nay anh không có việc gì cả. – Chợt nhớ tới Hà vẫn đứng cạnh, thầy vui vẻ giới thiệu. – Đây là vợ chưa cưới của thầy. Thấy cô ấy xinh không?
- Dạ…
- Cái anh này! – Người phụ nữ đánh nhẹ vào vai thầy. – Để học sinh cười cho bây giờ.
- Ha ha… thôi, thầy đi trước nhé, em vào lớp đi.
Theo dáng hai người quay lưng bước đi, cô im lặng nhìn xa xăm. Cô bạn trong lớp đi ngang qua, vỗ nhẹ vào vai Hà nhắc nhở:
- Đến giờ vào lớp rồi kìa! Cậu đứng đó làm gì thế?
- Mình… mình bị đau bụng. Xin phép giúp mình nhé. – Cô nói qua loa rồi bỏ chạy, vừa chạy vào gào lên để lại cô bạn giật mình không hiểu chuyện gì.
.
.
.
- Ui, hôm nay thầy Thắng dạy thay thầy Nghĩa đấy! Tao không thích học thầy Thắng đâu, thầy ấy nghiêm túc quá, tao muốn thầy Nghĩa cơ! Chẳng biết thầy ấy đi đâu mà bỏ bọn mình ở lại thế?
- Tao nghe nói hình như thầy xin đổi buổi dạy và dân tình đồn đại là vợ chưa cưới của thầy lên đây nên mới thế!
- Cái gì? – Cô gái gần như gào lên. – Thầy có vợ chưa cưới rồi á?
- Mọi người đồn ầm lên kia kìa, hình như cũng là quân nhân như thầy đấy!
Tin tức về vợ chưa cưới của thầy Nghĩa-đẹp-trai-trong-mộng-của-các-cô-gái nhanh chóng lan truyền khắp cả đại đội. Chắc hẳn hôm nay có rất nhiều trái tim thiếu nữ mỏng manh tan vỡ vì người trong mộng là chậu đã có hoa, ngược lại, cánh con trai lại được phen hả hê, thích thú ra mặt. Nghe Tiến thao thao bất tuyệt bên tai về tin tức “chấn động” mà nó đi hóng hớt được, Khánh ngáp dài tỏ vẻ không để tâm, à kì thực trong lòng cũng có một chút vui vui, cậu đang chống mắt chờ xem cô nàng nào đó phản ứng thế nào về chuyện này. Cậu hớn hở đi vào lớp học và bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi… chờ đợi mãi vẫn không thấy người nào đó xuất hiện. Bởi vì hôm nay không phải là thầy Nghĩa dạy nên đám bàn đầu uể oải nhưng vẫn không dám manh động. Thầy bước vào lớp, tiếng nói chuyện lập tức im bặt.
- Mời các em ngồi xuống. – Thầy giáo gật đầu ra hiệu. – Trước khi bắt đầu buổi học, các tiểu đội trưởng điểm danh và báo cáo cho tôi xem có ai vắng không!
- Thưa thầy, tiểu đội một vắng bạn Trịnh Thu Hà ạ. Bạn ấy xin phép xuống phòng y tế vì ốm ạ!
Nghe thấy tên Hà, Khánh giật mình, dỏng tai lên nghe ngóng. Ốm?
- Được rồi, còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu bài mới.
- Em thưa thầy. – Bỗng nhiên Khánh đứng bật dậy, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
- Sao? Em có ý kiến gì?
- Em… em bỗng cảm thấy bụng khó chịu. Em xin phép xuống phòng y tế ạ.
- Bụng khó chịu. – Thầy giáo nhíu mày. – Được rồi, em đi đi.
Đám con trai ngồi quanh Khánh mở to mắt nhìn cậu nửa đi nửa chạy ra khỏi phòng học. Đau bụng á? Cái cớ gì vậy? Lúc nãy còn thấy cậu chạy như điên quanh sân, bảo ốm là ốm ngay được sao? Chẳng ai tin nổi đâu.
Trước khi đại não kịp hoạt động, đôi chân của Khánh dường như có suy nghĩ riêng, tự ý đưa cậu đến trước phòng y tế. Cậu thập thò đứng ngoài cửa, xuyên qua lớp kính chỉ nhìn thấy tấm rèm trắng che kín khu vực đặt giường nằm, đến một bóng người cũng không nhìn thấy được. Không thấy người đâu cả! Có lẽ nào chỉ viện cớ mà trốn đi chơi? Có lẽ là vậy rồi…
- Em đang làm gì ở đây? – Giọng nói đột ngột vang lên từ đằng sau lưng Khánh.
- Em… - Cậu ấp úng không biết trả lời thế nào, vì bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi mình ở đây làm gì. Vô thức mà xin phép, vô thức mà chạy đến cứ như người bị mộng du. Hành động hoàn toàn mang tính bộc phát, cậu đang làm gì vậy nè?
- Em muốn tìm ai sao? – Người phụ nữ mặc áo blouse trắng tiếp tục hỏi cậu.
- Không có. Em… chỉ tình cờ đi ngang qua thôi ạ.
- Ơ này… hình như đã gặp em ở đâu rồi nhỉ. – Người phụ nữ vỗ tay một cái. – Đúng rồi, em chính là cái người cõng bạn nữ ngất xỉu ở trường Ngoại ngữ lần trước.
Khánh ngước mắt lên, nhận ra đúng là người cậu đã gặp hôm đấy bèn nói vài câu chống chế rồi rời đi. Chẳng hiểu sao trái đất lại tròn đến thế, cô ấy vốn dĩ nên ở trường mà? Vì sao lại chay đến đây nữa rồi? Lại còn trùng hợp đúng lúc cậu đi tìm Hà nữa, thật là… à mà khoan, cậu có đi tìm cô đâu? Cậu là chỉ tiện chân đi qua thôi mà. Chết tiệt, đói bụng quá rồi mất lí trí luôn rồi, đi ăn cái đã!
Bóng dáng Khánh khuất sau dãy nhà, người phụ nữ chớp mắt nhìn theo rồi mở cửa phòng bước vào. Theo thói quen, cô vén tấm rèm trắng, giật mình phát hiện ra có một cô gái đang úp mặt xuống gối nằm dài trên giường. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng lay tỉnh cô gái.
- Em gái ơi, em bị đau ở đâu à?
- Hơ… - Hà lười biếng quay đầu lại, chán nản trả lời. – Chỗ nào của em cũng đau cả.
- Sắc mặt của em hơi tệ… đau nhất là ở đâu?
- Em cũng không biết nữa, không biết nữa! Em là bệnh nhân với trái tim tan nát rồi đây!
Câu trả lời của Hà làm người phụ nữ phì cười, cô cất ống nghe lại vào túi, thoải mái ngồi xuống ghế. Thanh niên thời nay thật kì lạ, vừa rồi là cậu trai thập thò ngoài cửa, bây giờ là một cô gái thất tình, đúng là toàn những tâm hồn thiếu nam, thiếu nữ mỏng manh. Chợt nhận ra điều gì đó, người phụ nữ quay lại nhìn kĩ Hà.
- A, lại là em à? Vậy ra bạn nam ngoài kia là đến tìm em sao?
- Bạn nam nào ạ?
- Có đúng lần trước em bị ngất nên được đưa đến phòng y tế ở trường không? Vừa nãy ngoài cửa, cô gặp chính là bạn đã đưa em đến đấy!
- Thật sao ạ? Bạn ấy đâu rồi? – Hà bật dậy, vội vàng mang giày chạy ra cửa. Từ hôm đó, cô đã hỏi rất nhiều người mà chưa tìm được danh tính của người đã giúp đỡ mình, may sao giờ gặp lại để cảm ơn người ta rồi.
- Vừa mới đi khỏi thôi, chắc ra vẫn còn kịp đấy.
Hà hấp tấp đá văng cửa nghe thấy tiếng bốp như thể vừa bị va chạm với vật gì đó. Khánh, người đáng ra đã đi đến căng tin bỗng ôm mũi đứng một bên kêu đau. Thì ra là có người không yên tâm, muốn nhìn cô một cái nên đã quay lại, không ngờ làm ơn mắc oán, bị cô vô ý làm mũi bị thương. Oan gia thì vẫn mãi là oan gia, dù vô tình hay cố tình nhưng mỗi khi gặp nhau không chột thì cũng què!
Mũi của Khánh chỉ bị chạm nhẹ, không gây ra vấn đề gì lớn. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng tránh đi đầy ý tứ, để lại căn phòng cho đôi oan gia tự giải quyết với nhau. Hà vẫn há hốc miệng, không tin nổi người giúp đỡ cô là Khánh. Cô cũng không phải là người không biết lý lẽ, dù trước kia có thể nào thì sau hôm đó mọi chuyện xem như hòa, vậy mà giờ cô lại… tự nhiên cảm thấy mình yếu thế nên nhỏ giọng nói xin lỗi Khánh. Thấy cô xuống nước với mình, cậu bỗng cảm thấy bản thân rất có thành tựu, vô cùng rộng lượng mà không chấp nhặt với cô. Nhưng sau đó, một bầu không khí yên lặng bao trùm phòng y tế. Bọn họ cãi nhau đã quen rồi, đột nhiên hòa hảo cho nên chẳng có chuyện gì để nói cả!
- Cậu… - Lý trí của Khánh thôi thúc cậu phải mở miệng trước nhưng rồi nhìn quanh chẳng biết nên nói gì.
- Hả?
- Cậu… đói bụng không? – Cậu lấy cái bánh vừa mới mua trong túi ra. – Mình mới mua bánh còn chưa kịp ăn, cậu ăn đi.
- Ừ… ừ… - Cô nhận lấy, bóc ra ăn. Miệng bận ăn thì sẽ không cần nói nhiều, ăn xong cái bánh này cô sẽ rời đi. Đúng là không cãi nhau thật là chẳng quen gì cả!
- Cậu…
- …
- Cậu… - Khánh ấp úng mấy lần vẫn không nói được hết câu.
- Rốt cuộc muốn nói cái gì thì nói mẹ nó đi!
- Con gái gì mà mở miệng ra là nói bậy! – Cậu than thở. – Chẳng bù cho lúc trước mặt thầy Nghĩa. Đúng là quá khác biệt mà!
- Chuyện của cậu à! – Hà có xu hướng muốn bùng nổ.
- Cậu… thích thầy đến vậy sao?
Khánh phun ra một câu chọc vào đúng chỗ đau của Hà. Cô trợn tròn mắt, mấy giây sau nhét hết nửa cái bánh còn lại vào miệng, nuốt vội đến suýt nghẹn. Cô ho sụ sụ mấy cái, cầm cái vỏ bánh lên nghiên cứu.
- Hình như cái bánh này hết hạn rồi hay sao ấy. Căng tin dạo này làm ăn tệ thật đấy! Phải đi khiếu nại mới được.
- …
- Này, lần sau mua bánh nhớ chú ý, biết chưa? – Hà cẩn thận dặn dò Khánh.
- Thì ra là thích đến vậy à… - Cậu thì thào như tự nói với bản thân. – Thôi, mình biết rồi, mình về lớp trước đây.
Cậu ta hôm nay ăn nhầm thuốc thì phải? Nói cả đống gì mà cô chẳng hiểu. Ừ, cô thích thầy đấy! Nhưng mà không phải vì buồn quá mà không muốn nhắc đến đâu! Chỉ là… chỉ là tự nhiên thấy xấu hổ. Xấu hổ nên không muốn nhắc lại chứ có lảng tránh cái gì đâu. Tự dưng cậu ta lảm nhảm một đống trước mặt cô, bảo cô phải làm thế nào đáp lại?
.
.
.
Đại học Bách khoa…
- Thế nào rồi? Thế nào rồi?
Cả đám người vừa ra tới cửa, Linh nóng ruột chạy đến hỏi thăm. Cô chờ bên ngoài rất lâu, rất lâu rồi. Cô chờ đợi kết quả hôm nay không chỉ vì mong thay cho Việt mà còn cả bởi vì nó ảnh hưởng đến tình cảm của cô nữa. Nếu nhóm của cậu có giải cao càng khiến cho cơ hội của cô lớn hơn, không phải sao?
- Hội đồng đánh giá rất tốt. – Hải đắc ý, mặt vênh như thể sắp song song với trần nhà rồi. – Tớ đảm bảo là sẽ có giải.
- Vậy thì tốt quá! Chúc mừng các cậu nhé!
- Còn phải xem bọn tớ là ai nữa chứ!
- Này, các cậu, chúng ta đi ăn mừng đi!
- Đồng ý cả hai chân hai tay luôn!
- Xin lỗi mọi người nhé, mình hôm nay có lẽ là không đi được rồi. Con chó nhà mình đến lịch tiêm phòng rồi, mình đã hẹn với bác sĩ. Hôm nào chính thức có giải, nhất định mình sẽ đi.
- Cái cậu này, thật là mất hứng mà. – Cả đám la ó.
- Xin lỗi mà. Các cậu đi chơi vui vẻ nhé!
Nghe thấy Việt không đi, sắc mặt của Linh có vẻ không vui. Cô im lặng đi theo đám bạn một lúc rồi bỗng nhiên quay lại, chạy theo Việt.
- Việt!
- Ơ, Linh à? – Cậu dừng chân lại, khẽ cười. – Không phải cậu đi theo mọi người ăn mừng sao?
- Mình có chuyện muốn nói với cậu. – Linh thở hổn hển vì chạy vội vàng.
- Chuyện gì vậy?
- Cậu… còn nhớ chuyện lần trước mình đã nói chứ? Cậu đã suy nghĩ chưa?
- Mình…
Câu trả lời của Việt thể hiện rõ sự do dự trong lòng cậu. Cô biết mình không có đủ tư cách để thúc giục hay ép buộc cậu phải đưa ra quyết định.
- Mình thật sự rất mong, rất mong…
Nói rồi đột nhiên Linh kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi cậu còn đang bất ngờ. Lúc đó, cô ước sao cả thế giới đều im lặng, chỉ có cô và cậu, trong những năm tháng của tuổi trẻ gặp nhau, ở cạnh bên nhau và ước sao, nụ hôn này có thể kéo dài thật lâu, lâu thật là lâu.
|
Chương 41 Cái nắng vàng ruộm như mật ong của tiết trời Hà Nội tô điểm thêm cho khung cảnh xinh đẹp. Có hàng nghìn hàng vạn cách để định nghĩa tuổi trẻ nhưng có lẽ chỉ những ai đã trải qua nó mới cảm nhận được hết những cung bậc cảm xúc rực rỡ nhất trải dài trong suốt quãng thời gian đáng nhớ này. Tuổi trẻ là làm trước hối hận sau, cuối cùng ngoài hối hận cũng chỉ là hối hận. Thời gian trôi qua, những gì của hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm, kỉ niệm đó có thể khi nhớ lại vẫn khiến chúng ta không khỏi xấu hổ vậy mà vẫn ghi nhớ nó thật kĩ trong lòng.
Linh chậm chạp rời khỏi đôi môi Việt. Cảm giác này thật khó diễn tả, cứ như con tim có thể bay khỏi mặt đất bất cứ lúc nào. Cô bỗng thấy có chút xấu hổ, cúi mặt xuống im lặng chờ đợi, đâu đó trong lòng len lỏi sự mừng thầm. Việt đã không đẩy cô ra, đây có thể xem như cậu đã tiếp nhận nụ hôn của cô không?
- Còn quá sớm để nói trước điều gì, không phải sao? – Sau một hồi im lặng, cậu trả lời. – Nhưng mình hứa mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ.
- Với mình như vậy là đủ rồi. Cảm ơn liều thuốc an thần của cậu. – Linh cười vui vẻ, hệt như chú mèo vừa trộm được cá. – Vậy mình đi trước đây. Tạm biệt.
Việt nhìn theo bóng dáng chạy tung tăng của cô, tự nhiên cảm thấy mê man, không biết mình làm thế có đúng không? Chỉ là đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi nên tham lam một chút ấm áp từ người khác. Sự xấu xa này nếu Linh biết sẽ trách cậu bởi vì ngay từ đầu đã là không công bằng với cô.
Rốt cuộc chỉ có người trong cuộc rối rắm còn người ngoài dĩ nhiên là nhìn sự việc đơn giản hơn rất nhiều bởi lẽ họ dùng lý trí để suy xét mà không phải là trái tim. Hải đứng một góc xa xa, dù không nghe rõ hai người họ nói gì nhưng đều nhìn thấy hết cả. Chờ Việt quay người đi, cậu bước ra, chặn đường Linh.
- Cậu đứng đây từ bao giờ vậy? – Linh ngạc nhiên.
- Cậu… vẫn thích Việt sao?
- Ừ…
- Cậu biết Việt yêu Vy chứ? – Linh không nói gì xem như thừa nhận. Hải hỏi tiếp. – Vậy mà vẫn thích Việt sao?
- Dù cậu ấy đã có bạn gái không có nghĩa là mình không có quyền thích cậu ấy! Mới chỉ là yêu nhau thôi mà, có phải là đã kết hôn đâu?
- Nhưng dù sao thì… cậu vẫn không nên làm như vậy. Mình biết mình không có quyền nói như vậy. Chuyện lần trước mình cũng nhìn thấy hết cho nên, với tư cách là bạn của hai người, à không là bạn của ba người, mình thật sự mong cả ba người đều có thể vui vẻ.
- Vui vẻ sao? Ý cậu là mình nên rút lui đúng không? Mình không nên chen chân vào giữa họ?
- …
- Một người bạn đã nói với mình thế này, đời người có bao lâu mà phải luôn làm người tốt chịu thiệt, thỉnh thoảng cũng phải sống ác một chút, phải “bitchy” một tí. Không tự tranh thủ cho lợi ích của mình thì chẳng phải sau này rồi sẽ hối hận sao? Nghe có vẻ cực đoan nhưng không hề sai mà! Cũng như trong chuyện tình cảm ấy, làm gì có đúng hoặc sai, thích thì cứ thích thôi, tính toán nhiều như vậy làm gì.
- Cậu thật sự đã thay đổi rồi Linh ạ.
- Cảm ơn cậu, mình sẽ nhận nó như một lời khen. Được rồi, hết chuyện rồi chứ? Bọn mình đi thôi kẻo chúng nó lại đợi.
.
.
.
Tách!
Một chiếc điện thoại biến mất sau góc tường. Chủ nhân của nó nhìn bức ảnh vừa chụp được, miệng cười tủm tỉm đầy bí hiểm.
- Mai! Cậu đứng đây làm gì mà nhìn lén lút thế?
- Có gì đâu.
- Không có gì mà cười sung sướng thế? – Cô bạn đi cùng nhìn Mai đầy nghi ngờ. – Cậu quen hai người kia hả?
- Ừ, bạn cấp hai của mình đấy.
- Một đôi đấy hả? Trông cũng đẹp đôi đấy.
- Mình cũng vừa mới biết thôi. – Mai lẩm bẩm. – Thế mà ngày trước chúng nó cứ bí bí mật mật. Thì ra là thế này!
.
.
.
Đám con trai kéo nhau về phòng, vừa đi vừa nô đùa ầm ĩ khắp cả hành lang. Bước vào phòng liền nhìn thấy Khánh cặm cụi trong góc viết cái gì đó, bộ dang cực kì nghiêm túc. Thấy mấy thằng bạn trở về, cậu nhanh tay gập quyển vở lại, cất vào một góc. Cả ngày hôm đó, tâm thần cậu dường như không yên, chốc chốc ngẩn người có lẽ là đang trăn trở suy nghĩ gì đó quan trọng lắm. Trạng thái này lần đầu xuất hiện khiến cậu bồn chồn không yên. Đã mất công mất sức viết ra rồi nhưng lại không dám đưa cho người ta, giấu nhẹm nó đi thì không cam lòng. Thực sự là vô cùng khó nghĩ, rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt đây?
- Ly ơi, mày trả tao quyển sách của học phần một đi mày!
- Ơ… tao có cầm đâu?
- Hôm kia mày chả mượn tao còn gì, mau tìm đi. – Hà nhăn mặt, hối thúc Ly tìm sách.
Sau một hồi lục lọi khắp cả phòng, quyển sách vẫn không thấy tung tích. Ly định nói ngày mai tìm tiếp nhưng nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của Hà, cô lại biết đứa bạn đang « khó ở » bèn cầm tạm một cuốn sách khác trả lại. Hà nhận lấy sách, vò đầu đi đến phòng học. Ngồi xuống bàn học, ngáp dài mấy cái, cô cảm thấy phía sau có người đang « đâm chọt » mình, quay lại chỉ thấy một lũ con trai túm tụm khua môi múa mép, nước bọt sắp văng đến tận trần nhà. Đúng là dạo này cô « khó ở » thật, nhìn gì cũng thấy phiền chán, thiếu thiếu cái gì đó, cuộc sống trở nên thật tẻ nhạt.
- Cả lớp! Hôm nay đổi lịch học, buổi này ra sân học thực hành, cứ để sách vở lại đi ra ngoài luôn nhé, thầy đang chờ!
Mọi người than thở mấy tiếng, không tình nguyện kéo nhau ra sân. Phòng học bỗng chốc vắng vẻ, sót lại một mình Khánh còn đang lấn cấn chuyện gì đó. Một lúc sau, có lẽ là đã đưa ra quyết định, chậm chạp đi lên bàn đầu, mở quyển sách trên mặt bàn, kẹp một tờ giấy nhỏ vào rồi nhắm mắt bỏ đi. Có lẽ là vì căng thẳng nên cậu cúi mặt, không để ý thấy Trang và Ly đi ngang qua mình. Trang giơ cánh tay ra muốn vẫy chào cậu nhưng cậu không hề đáp lại khiến cô cảm thấy kì lạ.
- Sách của cậu đây này Trang!
- A, cảm ơn nhé!
- Sáng nay tớ không tìm thấy sách cho Hà nên đưa tạm một quyển, may quá giờ tìm lại được rồi. Nhưng mà cậu biết không, gần đây cái Hà bị làm sao rồi ấy, mặt mày cứ như mọi người đều thiếu nợ cậu ta vậy. Lúc mình tìm không thấy sách, mặt cậu ta tối sầm làm mình sợ quá.
- Cậu ta vốn vậy mà. Thôi đừng chấp.
Trang cầm quyển sách lên, vô tìm rơi ra một tờ giấy nhỏ. Cô nhặt lên, mở nó ra, nét chữ này… dù tờ giấy không đề tên nhưng cô khẳng định là Khánh viết ra. Tự nhiên con tim đập liên hồi, trở thành một cánh diều lơ lửng giữa không trung, theo từng câu từng chữ được gió cuốn đi bay ngày càng cao. Cả người cô vui đến mức run lên, khuôn miệng muốn cười nhưng sợ bị Ly phát hiện nên cố nén lại. Vì thời gian không cho phép, cô gấp cẩn thận tờ giấy, kẹp lại vào trong cuốn sách đề tên mình. Niềm vui sướng hệt một chùm pháo hoa, âm thầm nổ ra trong lòng, đẹp đến mức không dám tin.
- Hôm nay cả lớp giải tán sớm, trời nắng thế này đừng có ham chơi quá rồi ốm đấy nhé!
- Rõ ạ!
Cả lớp đồng loạt hô to rồi hí hửng kéo nhau về phòng. Bỗng nhiên được nghỉ học sớm, từ trong phòng nhìn ra bên ngoài như bị bao phủ bởi một lớp mật ong màu vàng ruộm, Vy lười biếng nằm dài trên giường, đến cử động cũng cảm thấy lười. Nghe thấy tiếng Ngọc ngồi ở cuối giường ôm máy tính cười khúc khích, cô đá nó một cái.
- Bà làm gì mà cười như động kinh thế?
- Vui thì cười chứ sao. Ai như bà, nhìn mặt chả có tí sức sống nào cả!
- Có gì vui đâu? Điện thoại thì hỏng, đến máy tính cũng không có mà lên mạng. Tôi đang chán chết đây này.
- Khiếp, thôi được rồi, máy tính này. Nhưng mà nhớ trả tiền 3G cho tôi đấy biết chưa?
- Hì hì, yêu bà thế cơ chứ lị.
Ngọc tròn mắt nhìn bông hoa héo tên Vy vừa cầm cái máy tính lập tức tươi trở lại. Cả tuần không lên mạng, cô nhìn thấy hàng loạt tin tức mới mẻ. Cô chú ý đến bài đăng gần đây nhất của Mai, một tấm ảnh chụp trộm từ đằng xa, một cô gái nhón chân hôn lên môi chàng trai, làm nền cho họ là dãy phòng học khiến cho cả bức ảnh mang hơi thở thanh xuân tươi đẹp. Tấm ảnh này hệt như tưởng tượng của cô khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu đầy lãng mạn. Đẹp biết bao, lãng mạn biết bao! Ở phía dưới, bạn bè của cô sục sôi bình luận, liên tục gọi tên hai nhân vật chính nhưng không một ai lên tiếng. Là không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận!
Mãi không thấy Vy nói gì, Ngọc ngẩng đầu dậy, lập tức bị đôi mắt đỏ hoe của Vy làm cho giật mình. Ngọc tò mò nhích lại gần, nhìn thấy tấm ảnh đó, phản ứng đầu tiên là muốn gập ngay máy tính lại mà tắt đi không để Vy xem nữa. Đến cả cô là người ngoài cuộc mà cũng cảm thấy chói mắt thì Vy sẽ khó chịu đến nhường nào? Ỡm ờ với đứa con gái khác khi đang cãi nhau với bạn gái, đây có phải là phim truyền hình dài tập trên ti vi đâu?
- Thôi, máy hết pin rồi, tắt đi, tắt đi! – Nói là làm, Ngọc giành lại máy tính.
- …
- Bà có ổn không? – Ngọc lo lắng hỏi.
- Tôi không sao… tôi… ổn…
- Ổn là có ổn không?
Hình như là không… ổn nhưng không ổn chút nào. Ở chỗ này này, ở ngay chỗ này này, khó chịu lắm ấy. Khó chịu nhưng không thể khóc ra được. Đó là cảm giác gì, có ai biết không? Nghẹn ứ ở cổ họng nhưng lại bất lực vô cùng.
- Đi ăn… đi ăn đi!
Vy không muốn mở miệng nói chuyện, Ngọc cũng ăn ý không hỏi, chậm chậm đi phía sau, gặp Hà trong phòng ăn, Ngọc kéo tay bạn nháy mắt ra ám hiệu. Không biết vì sao, ngồi trong phòng ồn ào không chịu nổi, trong lòng Vy vẫn tịch mịch, yên lặng đến hoảng hốt. Vì sao vậy? Rốt cuộc là vì sao?
- Vy, canh của bà này!
- Việt ơi! – Tự nhiên ở đâu đó có người gọi lớn cái tên này.
Bàn tay vươn ra nhận lấy chiếc bát cứng đờ giữa không trung, dường như mọi âm thanh đều bị che mờ, chỉ có tiếng gọi đó tồn tại. Cô giật mình nhìn quanh quất. Chiếc bát đập xuống nền nhà, vỡ toang. Tiếng ồn ào bỗng chốc biến mất, mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô. Sau đó, không ai bảo ai, mọi người vồ tay ầm ầm. Vẫn biết đó chỉ là trêu chọc không có ác ý, cô không nói gì, cúi xuống nhặt chiếc bát bị vỡ đôi, trước ánh mắt lo lắng của hai đứa bạn, lắc đầu trấn an họ. Vy cúi mặt xuống, tâm sự trong lòng như cơn sóng dâng lên, cuộn trào đến tận khóe mắt cay cay. Không vì lí do gì mà miếng cơm mắc nghẹn lại cổ họng, đầu lưỡi không cảm nhận được chút mùi vị nào, miệng đắng đến hoảng hốt.
- Bà ăn đậu phụ không? Ăn thêm vào đi. – Ngọc tốt bụng san sẻ phần đậu trong khay cơm của mình.
- Cả tôi nữa, hôm nay tôi cũng chán đậu rồi, ăn giúp tôi đi.
Vy để mặc hai đứa bạn gắp đậu phụ cho mình, tự nhiên nước mắt không nén được nữa, tự động rơi xuống bàn. Ngọc và Hà im bặt, đến cả những đứa ngồi cùng bàn cũng phát hiện ra điều đó, họ nhìn nhau ái ngại. Chẳng ai biết chuyện gì cả, chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ trò đùa vừa rồi chính là nguyên nhân. Cả bàn nhất thời im lặng, cắm mặt vào bát cơm không dám ho he chút nào. Dù cho vậy, chuyện bên này vẫn không ảnh hưởng để thế giới, phòng ăn vẫn huyên náo, tiếng ồn ào đan kết thành từng đợt sóng, liên tục dội vào màng nhĩ trong tai, làm cho sự đau buồn trở thành tông màu trầm lạc lõng trong bức tranh tràn đầy màu sắc rực rỡ. Thật sự cô rất muốn, rất muốn òa khóc một cách thoải mái nhưng chung quy vẫn là cần mặt mũi.
- Vy à, cậu không sao chứ? – Cô bạn ngồi cạnh tỏ ra rất áy náy. – Bọn mình không có ác ý gì đâu… xin lỗi nhé!
- Không sao… không sao mà!
Lúc nói ra câu đó, đột nhiên Vy cảm thấy mình thật đáng thương. Đến cả bản thân cũng tự cảm nhận được, không biết trong mắt người khác, cô còn tội nghiệp đến nhường nào?
Bữa cơm vô vị kết thúc, thời gian tịch mịch trôi, một ngày qua đi, trong lòng lại như bị khoét thêm một mảng. Một mảng khuyết thiếu đó, người khác chẳng thế nào nhận ra được. Lớn rồi, ai cũng phải học cách che giấu tâm sự của mình. Cô cũng không phải là một ngoại lệ.
“Người bạn” hàng tháng đúng dịp lại đến thăm Vy. Cảm giác không khỏe khiến cả cơ thể cô nặng trĩu vậy mà trong tiềm thức của cô vẫn không muốn vắng mặt trong buổi học. Có lẽ là sợ cảm giác trống trải, một mình ở trong phòng, muốn tìm cảm giác mình vẫn là một phần của thể giới bên ngoài, bởi vậy mà bất chấp tất cả, lê thân thể đến sân tập. Trời càng về trưa, ánh nắng mặt trời càng gay gắt, mồ hôi lạnh hai bên trán cô túa ra. Cô ngước mắt nhìn mặt trời ở trên cao, mắt nheo lại rồi đột nhiên mọi thứ xung quanh tối dần rồi chìm hẳn vào màn đêm.
.
.
.
Giờ tan học, sinh viên trong lớp ùa ra ngoài sân trường như ong vỡ tổ. Việt chậm rãi thu dọn sách vở, gần như là người cuối cùng rời khỏi giảng đường. Đi qua ghế đá cạnh gốc cây, bước chân cậu chậm lại, đôi mắt nhìn chiếc ghế trống không rồi bỗng ngây người. Một lúc sau chợt nhớ ra điều gì, cậu lắc đầu, tiếp tục bước đi. Mấy ngày hôm nay cậu có hơi kì lạ, mỗi lần đi qua chiếc ghế kia đều phải dừng lại một lúc, dù biết người hay chờ mình sẽ không xuất hiện nhưng trong lòng đều không nén nổi có chút hi vọng. Bởi vì hi vọng nên mới cố ý chờ, cuối cùng cậu tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, người kia đã nói là bận việc rồi mà!
- Việt! Chờ mình với. – Phía sau có người vừa chạy vừa gọi tên cậu. – May quá, cuối cùng cũng đuổi kịp được rồi!
- Cậu cũng tan học rồi à?
- Ừ, hôm nay là buổi học tăng cường cuối cùng rồi. Tuần sau mình sẽ trở về lịch như cũ. – Linh che miệng ngáp dài. – Mệt quá đi thôi.
- Bọn mình về đi.
Linh phát hiện Việt đã quay sang nhìn cô nhiều lần, cô không ngại để cậu ngắm mình thêm một chút nữa, thực ra là càng nhiều càng tốt nhưng cái gì nhìn của cậu dường như ẩn chứa điều gì muốn nói.
- Cậu muốn nói gì hả?
- Lần trước mình có bảo cậu không cần chờ mình nếu có việc.
- Ừ, nhưng từ tuần sau mình hết bận rồi mà. Mình sẽ tiếp tục chờ cậu đi về cùng.
- Ý mình là cậu không phải chờ mình nữa đâu.
Nghe Việt nói vậy, Linh dừng lại, cả gương mặt đang vui vẻ phút chốc nhuốm một màu ảm đạm.
- Cậu thật sự muốn như vậy sao?
Việt không trả lời. Ngay khi Linh thất vọng nghĩ rằng cậu đã thừa nhận, Việt lại lên tiếng.
- Nhưng rồi mình lại phát hiện không có cậu ngồi ở ghế đá chờ mình, mình cảm thấy thật không quen. Thậm chí… còn thấy nhớ nhớ. Bỗng nhiên ỷ lại như vậy, rất buồn cười có phải không?
- Không có buồn cười. Không buồn cười chút nào đâu. – Linh vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. – Thế nhé, thế nhé, mình sẽ chờ cậu. Dù cậu có về muộn thế nào, mình cũng sẽ chờ cậu.
Không thể kìm hãm được sự vui mừng nữa, Linh bám lấy cánh tay Việt, nhảy tung tăng trước mặt cậu. Bất ngờ bị người đằng sau kéo lại, rồi cô nhìn thấy mình tựa vào một lồng ngực ấm áp và cứ như vậy, đôi môi bị xâm chiếm một cách vô cùng ngọt ngào.
Sau khi Việt rời khỏi đôi môi cô, Linh xấu hổ tựa vào lồng ngực cậu, khoang miệng cứ như vừa được nhét thêm một viên kẹo. Cô nhỏ giọng hỏi:
- Thế này… thế này là sao?
- Mình thích cậu mất rồi Linh ạ. Lần này có được học bổng, chắc chắn mình sẽ đi cùng với cậu.
- Cậu thật sự là không gạt mình?
- Ừ. Thật! Chỉ có thằng ngốc mới từ chối cậu thôi.
|
Chương 42 Việt tựa vào trán Linh, trên môi cậu là một nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà Vy chưa từng thấy qua và đặc biệt chói mắt. Vầng quang của tình yêu bao trùm lấy họ, khiến cho người bên cạnh trở nên thật nhỏ bé, thật hèn mọn. Vy bấu chặt tay, đầu ngón tay cắm vào da dường như đã bật máu. Thấy cô xuất hiện, Linh như muốn trêu ngươi cô, thậm chí còn có xu hướng ôm chặt lấy Việt hơn. Vy không buồn bận tâm đến vẻ mặt Linh, từ từ tiến lại, cố nén đi cơn run rẩy từ sâu trong nội tâm, nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi:
- Cậu… đây là ý gì?
- Chúng tớ là đang yêu nhau. Sao hả? Có vấn đề gì với cậu sao? – Linh trả lời thay Việt.
- Thật… chứ?
Cậu một mực im lặng. Cái nhìn của cậu mang theo một sự nặng nề khó tả nhưng dù có lục lọi, có tìm kiếm như thế nào vẫn không có chút ấm áp nào dành cho cô. Sự im lặng đôi khi còn có sức mạnh hơn cả lời nói, im lặng để thừa nhận!
- Cậu không được như vậy. Chẳng phải là cậu nói yêu mình sao Việt? Chẳng phải là cậu nói cậu sẽ là chiếc ô của mình sao? Chẳng phải là cậu nói dù sau này tóc bạc, răng rụng cậu vẫn muốn che ô cùng mình đi dạo phố sao? Bây giờ cậu thế này là sao? Những thứ đó rốt cuộc có ý nghĩa gì?
- Mình mệt mỏi thật sự rồi Vy ạ. Mình không muốn mãi là người cho đi mà không nhận được hồi đáp. Người trong lòng cậu mãi mãi là Tuấn! Chỉ có ở bên Linh mình mới cảm giác mình được yêu thương. Chúng ta… chia tay đi!
- Cậu… không phải! Không phải đâu! Không được đi! Nếu bây giờ cậu đi thì đừng bao giờ quay lại nữa!
Đột nhiên cô nhìn thấy Việt dần dần biến mất, đôi tay cô hoảng hốt chụp lấy cậu nhưng rồi tất cả hóa thành không khí, hư hư ảo ảo khuất dạng. Vy ngã nhào ra đất nhưng không một ai đỡ cô dậy. Cô cuộn mình, vùi mặt vào hai chân, tiếng nấc mắc nghẹn ở cổ họng không thoát ra được, uất ức, cực kì uất ức!
- Đừng đi mà, mình xin cậu đấy. Đừng đi có được không?
- Vy! Vy! Mau tỉnh lại đi.
Vy giật mình, choàng tỉnh giấc. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh. Đây là đâu? Việt đâu rồi? Cậu ấy đi rồi sao?
- Bà tỉnh chưa?
- Tôi… sao thế này?
- Đây là phòng y tế, vừa rồi bà bị ngất ngoài sân. Dọa bọn tôi sợ chết đi được!
Vy sờ tay lên mặt, cấu mạnh một cái. Đau! Thì ra đây mới là thật. Chuyện ban nãy… là mơ có phải không? Việt không bỏ cô đi có phải không? Thật may quá! Thật may quá! Nhớ nhung, hờn giận, thất vọng và cả sự buồn tủi, những cảm xúc đan xen, thi nhau dày vò cô. Bỗng nhiên dưới bụng đau nhói, cơn đau ập đến bất ngờ đánh vỡ lớp mặt nạ bình tĩnh trong suốt những ngày qua. Nước mắt Vy lại chảy ra, dù lau thế nào cũng không hết được. Cả người cô mồ hôi nhễ nhại, áo, tóc bết dính giờ lại nằm khóc trông cực kì thê thảm. Hà vội vàng ôm cô dỗ nhưng dỗ thế nào cô cũng không nín.
- Tôi… đau quá!
- Đau bụng hả? Cần chườm nước nóng không?
- Tôi… mệt quá!
- Ừ… ừ, cứ nghỉ đi. Ngoan, bọn tôi xin phép thầy giúp bà rồi. Cứ nghỉ hết ngày hôm nay đi nhé!
“Người bạn” hàng tháng mỗi lần “hẹn hò” với Vy đều gây ra những triệu chứng hết sức khó ưa. Đau bụng, đau lưng giờ thêm cả đau tim nữa! Bạn à, tháng này bạn thật là đỏng đảnh đấy!
Màn đêm bao trùm khắp không gian. Đêm dần về khuya, những tiếng trò chuyện rủ rỉ thưa thớt dần, cả phòng tĩnh lặng, vẳng lại những tiếng côn trùng kêu về đêm. Lăn qua lăn lại nhiều lần, cô bạn nằm giường trên dường như đang tỏ vẻ khó chịu, Vy ngoan ngoãn nằm thẳng lại, mắt vẫn tỉnh táo nhìn trần nhà. Theo thói quen, cô giơ bàn tay lên, bốn ngón tay bị cảm màn đêm bao trùm, chỉ nhìn thấy cái bóng của nó hắt lại. Bốn người, không vì lí do gì cả, bị buộc lại một chỗ. Vốn dĩ là những người bạn chung trường, chung lớp, có thể vui vui vẻ vẻ mà gặp nhau ôn lại kỉ niệm nhưng vì cớ gì mà đánh mất đi niềm vui đó? Có lẽ bởi vì tình bạn đã không còn thuần khiết như trước nữa, có lẽ bởi vì một khi đã đi quá giới hạn rồi lại muốn ích kỉ có được người kia.
Tình cảm là một trò chơi đuổi bắt, bạn mãi mãi không thể nào biết được người cuối cùng mình bắt được là ai. Cô – chạy mải miết đuổi theo Tuấn nhưng không ngờ trên đường lại va phải Việt, cậu – dường như cũng đang đuổi theo cô nhưng phía sau cậu còn có Linh. Giấc mơ ban sáng giống như một điềm báo trước cho tương lai, cô tức giận nói rằng cậu đừng quay trở lại nữa. Thật ra nói xong câu đó, cô đã rất hối hận. Sau khi hết giận, thật sự là không được gặp lại cậu nữa sao? Cô không cam tâm, cô muốn đâm thủng lớp màng mỏng ngăn cách giữa hai người, muốn nhìn thấy cậu. Còn kết quả sau đó… cô thật sự vẫn chưa dám nghĩ đến.
.
.
.
Cuộc sống này tràn đầy thử thách bất ngờ đến với con người khi chúng ta không có sự chuẩn bị, tỷ như không mang ô nhất định trời sẽ đổ mưa, không học bài nhất định sẽ bị gọi lên bảng. Cách duy nhất mà con người có thể làm là… chấp nhận nó như một phần của cuộc đời này.
Danh sách sinh viên được về cuối tuần này được thầy giáo công bố. Cho đến tận cái tên cuối cùng, Vy cũng không đợi được tên mình. Cô thất vọng, úp mặt xuống bàn. Dẫu biết rằng tuần này không được về thì còn tuần sau, tuần sau nữa nhưng cô không đợi được, biết đâu cả cậu cũng không được. Nghĩ đến đó, cô lại càng gấp gáp hơn, chỉ hận không thể về Hà Nội thật nhanh để đến gặp cậu.
- Không sao đâu! Đợi tuần sau cũng được mà.
- Hay là… đợi tôi tìm xem có ai đổi lượt về cho bà được không nhé?
Nhìn bộ dạng chán nản của Vy, Ngọc vắt óc nghĩ cách. Đáng tiếc sau một hồi nhìn đi nhìn lại, cô vẫn không tìm được ai có thể giúp đỡ.
- Ý! Lớp Hà có thằng Khánh được về kìa!
- Ừ? Cũng có phải tôi về đâu mà mắt bà sáng rực lên thế?
- Bà có thể nhờ nó đổi cho Vy mà?
- Hả? Bà đùa à? Không bao giờ đâu!
- Chưa thử làm sao biết?
- Có chết tôi cũng không thử!
- Đi mà, Hà đáng yêu!
Hà lắc đầu, tự dặn lòng là phải kiên quyết từ chối đến cùng. Mặc dù vậy, trước sự uy hiếp đầy bạo lực của Ngọc cùng đôi mắt tỏ vẻ vô cùng đáng thương của Vy, Hà bắt đầu xiêu xiêu lòng. Sau một chuỗi nhì nhèo năn năn nỉ, cô cũng vác “mặt mo” đến tìm Khánh.
Chẳng biết vì sao khi Hà gọi Khánh ra ngoài nói chuyện, cậu trông có vẻ nhưng rất bối rối, còn kèm theo cả sự hồi hộp. Hiếm khi nào cậu có dáng vẻ lạ lùng này, tự nhiên cứ gãi đầu gãi tai đứng trước mặt cô. Hà liếc cậu mấy chục lần, có nói mấy câu thôi mà cậu ta phải bày ra cái vẻ ngốc xít đấy không? Hay là ở với lũ con trai nhiều quá nên đâm ra mắc bệnh sợ gái rồi?
- Cậu… cậu có gì muốn nói à? – Khánh ấp úng lên tiếng trước.
- À, có chuyện muốn nói với cậu. Thật ra thì… cuối tuần này cậu được về nhà có phải không?
- Ừ?
- Cậu có thể… nhường chỗ cho Vy được không? Nó đang có việc rất rất cần. Biết là còn mấy đợt được về nữa nhưng mà thời gian rất gấp nên tớ mới phải ra năn nỉ cậu thế này. – Hà phát hiện ra vẻ mặt Khánh cứng lại, sợ cậu từ chối vội nói thêm. - Cậu biết Việt đúng không? Vy với Việt đang cãi nhau, nó muốn về làm lành với cậu ấy. Có câu gì mà đại ý là dù phá bảy tòa nhà cũng không nên phá một mối nhân duyên mà! Cậu làm ơn giúp nó đi, được không?
- Cậu là tìm mình vì chuyện này?
- Ừ. Chỉ có vậy thôi. Sao hả?
Khánh chưng hửng. Nếu chỉ là vì chuyện này mà cô đến tìm cậu, vậy thì cậu hồi hộp từ nãy đến giờ để làm gì? Cậu cúi đầu, cẩn thận nhìn cô, biểu cảm trên mặt cô ngoại trừ ngạc nhiên vẫn là ngạc nhiên, không hề giống như còn che giấu chuyện gì khác.
- Cậu… - Khánh ngập ngừng. – Thật là không còn gì khác?
- Ừ. Chỉ có chuyện đó thôi. Cậu có đồng ý không?
- Vậy thì, cậu chưa đọc được cái gì sao? Cậu không thấy tờ giấy trong quyển sách à?
- Giấy nào? Sách nào? Cậu đang nói cái gì vậy?
- Tờ giấy trong quyển sách giáo dục quốc phòng ấy!
- Không có mà. Sách mình chẳng có tờ giấy nào cả.
- Rõ ràng là…
- Đôi lúc mình có cảm giác chúng ta không cùng một hệ hành tinh, cậu nói gì mà tớ chẳng hiểu chút nào. Rốt cuộc là cậu có đồng ý không?
Khánh vò đầu, thở dài.
- Được rồi. Chỉ cần thầy giáo đồng ý thì tớ không vấn đề gì.
- Ha ha, cảm ơn cậu nhiều lắm. Lần sau nhất định mình sẽ trả ơn cậu.
Khánh lắc đầu đầy chán nản, trong lòng cậu lúc này chỉ nhớ đến tờ giấy kia. Là cô che giấu quá tốt hay là vì thật là cô không thấy nó? Vậy thì tờ giấy đó đã đi đâu rồi? Cậu chắc chắn là mình đã không đặt nhầm chỗ mà. Có lẽ là đã rơi ra…. Nếu đã biến mất thì đừng xuất hiện mà gây thêm rắc rối nào nữa. Đành tìm cách khác vậy!
.
.
.
Ngày được về, Vy hồi hộp đến mức mất ngủ từ tối hôm trước. Buổi sáng dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt rồi ngồi chờ đến giờ xe đón về, cô đi đi lại lại trong phòng ngủ không biết đã là lần thứ mấy. Cái vẻ bồn chồn, lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Mấy đứa cùng phòng to nhỏ thì thầm với nhau, trước khi vào phòng thi cũng không thấy Vy hồi hộp như vậy, không biết là vấn đề gì, thật tò mò nha!
Mắt thấy kim phút dần nhích đến số mười hai, Vy đeo túi xách, chạy ngay xuống sân tập trung.
- Bình tĩnh nào! Bà cứ làm như sắp đi ra trận đến nơi ấy!
- Tự dưng tôi lo lắm, không biết vì sao cứ lo lo.
- Cố lên! Cố lên!
Lúc ba bọn họ đang líu ríu nói chuyện, cô bạn cùng lớp với Vy gọi cô:
- Vy ơi, có người đến tìm kìa!
- Ai vậy? – Vy lẩm bẩm. – Sắp về rồi còn ai tìm mình nữa?
- Cậu ra đó xem rồi thì biết không phải sao? Mình chỉ nghe tiểu đội trưởng bảo thế thôi.
Ôm một bụng thắc mắc ra đến cổng, Vy nhìn thấy một người con trai dáng cao cao, gầy gầy tựa vào cửa xe ô tô đỗ ở ven đường. Khi người đó quay lại, cô nhận ra là Tuấn. Ôi quỷ thần ơi, cô quên bẵng mất đi chuyện ở bệnh viện! Tuấn nheo mắt nhìn cô gái há hốc miệng ở đằng xa. Cậu xuất hiện ở đây làm cô ngạc nhiên thế sao?
- Chào cậu!
- Cậu… cậu… sao lại ở đây?
- Mình đến để thăm cậu, ngạc nhiên không?
- …
- Vốn định gọi trước nhưng điện thoại cậu mãi không liên lạc được, tớ nghĩ nên đến vào cuối tuần thì không làm phiền cậu học. Cậu… không bận gì chứ?
Vy quay lại nhìn các bạn kéo nhau lên xe, chớp mắt mấy cái ý trả lời Tuấn.
- Các cậu định đi đâu à?
- Mình và các bạn ấy được về cuối tuần, cũng sắp lên xe rồi.
- Vậy thì càng tốt, mình đưa cậu về tận nhà luôn.
- Ơ… nhưng mà… cậu biết lái xe ô tô?
- Ừ, mình vừa mới có bằng, xe này là của bố mình, tuy không lão luyện nhưng cũng đủ đưa cậu về nhà an toàn.
- Nhưng mà… không biết thầy có cho mình tự tách về không?
- Chắc là không sao đâu. Cứ bảo mình là anh họ cậu!
Dù Vy có từ chối thế nào, Tuấn cũng tìm cách để cô không nói được gì nữa. Đối mặt với sự nhiệt tình của cậu, cô miễn cưỡng đi xin phép thầy giáo. Có lẽ hôm nay cô nhất định phải theo cậu về rồi, đến cả thầy giáo cũng tin Tuấn là anh họ của cô, dễ dàng đồng ý để cô tự do về nhà. Vy thở dài, không tình nguyện ngồi lên xe cậu trước con mắt tự cầu phúc của hai đứa bạn.
Ngồi trên xe, Tuấn không nói gì, Vy ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ không dám nhìn cậu. Không gian trong xe ngột ngạt lại yên tĩnh khiến cho tâm trạng cô càng nặng nề hơn.
- Lần trước…
- Mình bật nhạc nghe có được không? – Vy ngắt lời Tuấn.
- Ừ, được chứ!
Tiếng nhạc từ radio phát ra, tạm thời làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Đèn đỏ. Xe dừng lại. Một lần nữa, Tuấn lại cất lời:
- Lần trước cậu vội về quá làm mình chưa kịp nói với cậu cái này.
Đến rồi, đến rồi sao? Hai tay Vy vô thức bấu chặt lấy góc áo, hình như cô đang sợ hãi điều cậu sẽ nói ra. Rốt cuộc vì sao lại sợ hãi vậy? Sợ hãi vì sẽ khó xử, sợ hãi vì mình sẽ xiêu lòng hay sợ hãi Việt sẽ tức giận? Chẳng biết từ bao giờ mà cô lại sợ hãi nói chuyện tình cảm vậy?
- Đây cho cậu cái này!
Tuấn đặt vào tay Vy một con dấu nhỏ, phía dưới có khắc tên cô. Cô tròn mắt nhìn vật thể mới xuất hiện, tự nhiên trong lòng bịch một cái, sợi dây siết chặt nới lỏng ra, dễ chịu vô cùng.
- Anh Cường biết chuyện của bọn mình nên cảm thấy áy náy, làm tặng cậu cái này. Mãi bây giờ mới có cơ hội đưa cho mình cái này.
- Ý cậu… lần ở trong bệnh viện là cậu muốn đưa cho mình cái này?
- Ừ, đúng rồi.
Nghe câu khẳng định của Tuấn, Vy cảm thấy buồn cười bản thân mình đã nghĩ nhiều. Đúng là con gái, chỉ thích suy diễn lung tung. Nhưng mà cũng tại Tuấn, đưa một con dấu thôi có cần phải nói thêm nhiều câu đáng hiểu lầm như thế không? Bỗng nhiên cô tự xấu hổ vì những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, sợ cậu nhìn ra manh mối gì, muốn mở lời nói gì đó cho hoàn hoãn không khí. Tuấn nhìn cô gái bên cạnh đang cúi đầu mân mê con dấu, đôi tay nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng, nhẹ giọng nói giống như thì thầm. Vậy mà Vy nghe rất rõ, rõ đến mức dội thẳng vào trái tim.
- Thực ra còn một câu nữa… mình thích cậu.
|
Chương 43 Tất cả mọi tiếng động xung quanh như ngưng lại, cả thế giới như đang sợ hãi phải làm phiền họ, chỉ có đồng hồ đếm ngược đèn đỏ vẫn tiếp tục chạy. Nói xong câu đó, Tuấn thậm chí còn không dám nhìn Vy, ánh mắt không tự chủ đếm ngược theo đồng hồ. Đèn xanh. Mấy chiếc xe phía sau bấm còi bíp bíp thúc giục. Cậu gạt cần số, chiếc xe lại tiếp tục hành trình hướng về trung tâm Hà Nội.
Thấy Vy vẫn không nói gì, Tuấn lén lút nhìn cô, hình như cô vẫn chưa “tiêu hóa” xong, ngây người như phỗng, không buồn cử động. Để miêu tả trạng thái của cô lúc này có thể dùng mấy chữ: bên ngoài yên lặng bên trong nổi bão. Ba chữ cậu vừa nói ra liên tục lặp đi lặp lại trong đầu óc trống rỗng của cô. Có phải… cậu vừa nói thích cô đúng không? Cô không nghe nhầm đúng không? Nhưng vì sao lại là lúc này? Vì sao lại là cô?
Hạnh phúc còn có một tên gọi khác là thời điểm. Bởi vì sai thời điểm nên hạnh phúc không còn nữa. Lời nói ra khiến cả bản thân và đối phương đều ngột ngạt. Vy căn môi, trân trân nhìn Tuấn. Nếu đến sớm hơn chút nữa có lẽ kết cục đã thật khác rồi! Tất cả chung quy chỉ là “có lẽ” thôi, bởi vì hiện thực đã được sắp đặt theo một cách khác rồi, con người chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi. Thực ra suy nghĩ từ nãy đến giờ, có phải là cô đang hối tiếc không? Hối tiếc có nghĩa là xiêu lòng… Khoảnh khắc đó trong đầu cô xẹt qua giấc mơ từ tối hôm trước. Cái cảm giác muốn níu giữ một người ở lại mà bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn người ta bỏ đi, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy thật khó thở. Dù lí trí có suy nghĩ bao nhiêu, có đưa ra trăm ngàn lí do, trái tim vẫn là cửa ải cuối cùng để đưa ra quyết định. Còn rối rắm làm gì nữa, trái tim hướng về ai thì chính là người đó!
Trong suốt những năm học cấp ba, cô đã ngồi dưới ngắm nhìn Tuấn viết từng nét chữ đẹp đẽ trên tấm bảng đen để rồi nhớ mãi không quên. Nhưng vào một ngày kia, có một người khác khéo tay hơn, bằng những cử chỉ ấm áp vụng trộm xóa đi vệt phấn trắng, tấm bảng dưới tay người đó còn rực rỡ, đầy màu sắc hơn gấp bội lần. Tấm bảng đen của thời cấp ba nằm lại trong một miền kí ức, ghi lại những dấu ấn về tình cảm trong sáng của cô ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Kí ức nằm ở quá khứ, còn hiện tại chính là của cậu ấy.
- Cậu… đang nói thật?
Tuấn nhìn cô, không trả lời, dường như vẻ mặt của cậu trầm lại. Không biết là bao lâu sau, giọng cậu khàn khàn:
- Là thật… mình thích cậu… như thích Mai, thích Hân, thích Dũng. Các cậu đều là những người bạn tốt của mình.
- Đáng ghét! Cậu đang đùa mình có phải không!
Vy gào lên, muốn đánh cho Tuấn một trận vì cái tội làm cô “khổ tâm” từ nãy tới giờ.
- Cậu thấy vui không?
- Vui cái đầu cậu ấy. Có phải là cậu chuyên dùng cách này để lừa tình con gái không?
- Sao cậu biết?
Xe dừng trước ngõ nhà cô. Tuấn xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt.
- Tuấn này, cậu là một người bạn rất tốt, rất tốt của tớ.
- Làm gì mà nghiêm túc vậy? Ha ha… có phải vì lúc nãy không?
- Mình không tưởng thật đâu. Còn nữa, lần sau gặp lại, nhất định mình sẽ nói với cậu một chuyện.
- Vì sao lại là lần sau?
- Bởi vì, bây giờ mình chưa sẵn sàng.
- Cho mình mượn con dấu một chút?
Tuấn nhận lấy con dấu rồi trước ánh mắt tò mò của Vy, cậu tự mình đóng một dấu đỏ lên bàn tay nắm lại.
- Đóng dấu đỏ này lên có nghĩa nó thuộc về cậu. Với cương vị một người bạn tốt, mình hi vọng sau này có chuyện gì cậu đừng ngại tìm đến mình cũng như mình cũng sẽ không khách sáo với cậu. Nắm đấm này tuy nhỏ nhưng nó vững chắc lắm đấy. Cũng như lần trước, mình nhất định sẽ bảo vệ được câu. Bởi vì, cậu là… người bạn tớ không bao giờ muốn mất.
- Cảm ơn cậu. Mình sẽ luôn nhớ điều này. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vy xoay người trở về, từng bước chân cô nhẹ bẫng như đã trút hết được tình cảm đơn phương đeo bám suốt nhiều năm. Có lẽ ở cái tuổi đó ôm một mối tình đơn phương cũng chỉ đến thế hay phải chăng bởi vì đó là người kia? Bóng dáng cô khuất sau rặng cây, một người tần ngần nhìn theo, buông một hơi thở dài rồi rời khỏi.
Đặt túi xách xuống, không kịp cả thay quần áo, Vy đã vội lỉnh ra khỏi nhà, xem như không thấy đôi mắt trừng lớn như sắp sửa rơi ra ngoài của bố. Đôi chân cô bị tiếng trái tim thúc giục, bước càng lúc càng nhanh. Mắt thấy đã đến cổng nhà cậu, một chiếc xe ô tô chạy vụt qua, dừng lại trước mặt cô. Bước ra đầu tiên mà một người đàn ông lạ mặt, ông ta mở cửa, đỡ người phụ nữ từ ghế sau xuống. Vy nhận ra bà ấy chính là mẹ của Việt. Mẹ cậu vịn vào vai người đàn ông, khó khăn di chuyển, nhìn thấy cô đứng bên cạnh định cúi chào, bà mừng rỡ vẫy cô lại. Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đỡ lấy một bên tay của bà. Mẹ cậu nói với người đàn ông:
- Anh không cần phải đưa em vào đâu, có bé Vy ở đây rồi.
- Có được không? – Người đàn ông hoài nghi nhìn vóc người nhỏ bé của Vy.
- Em đã nói là không sao mà. Anh về trước đi. Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Anh đã nói là không cần khách sáo rồi mà. Em có biết hôm nay em nói cảm ơn hơn mười lần rồi không? – Ông ấy thở dài, nói với Vy. – Nhờ cháu để ý bác ấy giúp bác nhé. Bác về trước đây.
- Chào bác ạ…
Chiếc xe ô tô đi khuất, Vy vẫn không xác định được người vừa chào mình là ai. Cô cẩn thận đỡ mẹ cậu vào bên trong nhà. Thì ra là lúc chiều, bà ấy bận quá bỏ cả cơm trưa nên hạ đường huyết và lăn từ trên cầu thang xuống. Giày cao gót bị gãy nên dưới chân bà lúc này là một đôi dép xỏ ngón chẳng hề ăn nhập vì với bộ váy công sở đẹp đẽ vận trên người. Hai bác cháu khó khăn lắm mới lên đến được tầng hai, đặt lưng xuống giường, mẹ cậu gỡ bỏ vẻ mặt không sao cả lúc ở trước mặt đồng nghiệp, nhăn nhó kêu đau khiến Vy hốt hoảng.
- Bác có làm sao không ạ? Cháu… cháu nên làm gì đây?
- A… bác chỉ hơi đau chút thôi… cháu sang phòng thằng Việt, trên bàn nó có hộp y tế với xuống dưới nhà giúp bác pha một cốc nước đường nhé.
- Bác đợi cháu một chút.
Vy lật đật chạy xuống tầng, có lẽ do quá vội nên cô trượt chân, ngã ngồi trên bậc thang. Chiếc vòng ngọc trên tay đập xuống đất, vỡ tan tành tạo ra một tiếng động lớn. Cô nhăn nhó đứng dậy, vừa đi vừa ôm mông lết xuống tầng. Sau khi pha được cốc nước đường, cô vào phòng Việt liền tìm thấy hộp y tế. Bên cạnh hộp đặt bức ảnh chụp một người đàn ông, không biết vì sao ông ấy cho cô một cảm giác rất quen thuộc, đến khi nhìn thấy bức ảnh chụp gia đình treo đầu giường của mẹ Việt, cô mới hiểu ra người đó là người bố đã mất của cậu. Có lẽ vì hai người họ giống nhau nên mới sinh ra cảm giác quen thuộc chăng?
- Lúc nãy làm sao vậy? Bác nghe thấy có tiếng gì ngoài kia.
- Dạ… cháu không cẩn thận… nên bị ngã thôi ạ.
- Vậy có làm sao không? Đau ở đâu?
- Chỉ đau chân một chút thôi ạ.
Mẹ Việt tinh mắt nhìn thấy bàn tay phải của cô che đi cổ tay trái, hình như còn thoáng nhìn thấy được vết trầy xước. Vết thương nhỏ không nghiêm trọng, bà sợ cô xấu hổ nên không hỏi nhiều.
Một lúc sau, Việt trở về nhà. Cậu ngạc nhiên nhìn cửa mở toang, lúc đi lên cầu thang, lại thấy có mảnh vỡ màu xanh ngọc nằm rải rác. Nghĩ đã xảy ra chuyện gì với mẹ, cậu liền chạy lên phòng bà, càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện có bóng áo màu xanh lá ngồi bên giường mẹ. Lúc đó, thật sự cậu đã nghĩ mình nằm mơ, chuyện cô xuất hiện ở đây là không thể nào. Có lẽ là do cậu quá nhớ cô, có lẽ là do ảo giác rồi! Vậy mà cô thật sự quay lại chào cậu, nghe giọng nói không thể quen thuộc hơn, tâm trí cậu mới quay trở lại, nhớ được mẹ mình còn đang nằm trên giường.
- Mẹ sao vậy?
- À, không cẩn thận bị ngã cầu thang ở cơ quan.
- Vậy sao lại có chiếc vòng ngọc vỡ ở cầu thang?
- Tớ… không cẩn thận bị ngã. – Vy yếu ớt trở lời.
Việt nhíu mày, hai bác cháu ăn ý bày ra khuôn mặt cười cười nịnh nọt như thể sợ bị trách tội. Hai con người này, có bao giờ làm cậu bớt lo lắng được không? Vy thì hậu đậu không để đâu cho hết rồi, còn mẹ nữa, đã già rồi còn không biết chăm sóc bản thân!
Mãi không nghe Việt nói gì, sắc mặt cậu có xu hướng đen đi, nghĩ rằng cậu không muốn nhìn thấy mình, Vy đứng dậy, chào tạm biệt mẹ cậu:
- Chào bác cháu về trước đây ạ.
- Ơ…
Mẹ cậu muốn nói gì giữ cô lại nhưng khi cô khập khiễng mới đi được vài bước, con trai bà không nhiều lời, bế bổng cô lên. Vy giật mình, cựa quậy phản kháng liền nghe thấy cậu đe dọa:
- Cậu yên chút được không? Muốn ngã nữa cho đủ bầm khắp người à?
Cô bĩu môi không đáp lại, chỉ là cánh tay ôm chặt lấy cổ cậu hơn một chút. Ở góc độ của cô chỉ nhìn thấy sường mặt bên trái của cậu, như vậy cũng đủ làm trái tim đập loạn nhịp. Đã thật lâu rồi không nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này! Không biết đã là bao lâu nhỉ? Một tháng? Hay nửa năm rồi? Thật sự rất nhớ, rất nhớ…
- Ngồi yên ở đây chờ mình. Đợi mình giúp mẹ xong sẽ quay lại.
Việt xuống bếp, cầm theo một chai rượu thuốc về phòng bóp cho mẹ. Cậu vén quần bà lên, lộ ra đôi chân sưng đỏ, đôi tay từ từ xoa rượu thuốc, động tác thuần thục như đã làm rất nhiều lần rồi. Cậu nhỏ giọng hỏi mẹ:
- Sao mẹ lại ngã cầu thang vậy?
- Mẹ bị tụt đường huyết, xây xẩm mặt mày nên không nhìn rõ đường. Ở trên cơ quan đã ăn một chút, lúc nãy đã uống nước đường rồi, không sao cả.
- Vậy ai đưa mẹ về?
- Là bác Quân.
Động tác của cậu chợt dừng lại, sau đó vén ồng quần khác của mẹ lên, tiếp tục xoa bóp.
- Sao mẹ không để bác ấy ở lại với mẹ?
- Tại vì… có bé Vy ở đây rồi, mẹ sợ phiền bác ấy nên không giữ lại.
- Mẹ nghĩ cô ấy thì chăm sóc mẹ được cái gì? Còn ngã cầu thang bầm cả người kia kìa. Đúng là không hiểu sao hai người giống nhau thế?
- Chắc là có số mẹ con. – Bà nói đùa. – Nhưng mà lát nữa xuống con đừng có mắng nó. Lúc nãy bày ra cái vẻ mặt đen thui đó, con bé sợ đến không dám ở lại kìa. Hai đứa cãi nhau thì cãi nhau xong rồi, mau làm lành đi. Hình như nó vừa đi học quân sự về, đến áo chưa kịp thay đã đến tìm con kia kìa. Con gái người ta đã có thành ý thế, đừng có mà xấu tính nữa.
- Con tự biết chừng mực. Thôi mẹ nghỉ đi, để con xuống với cô ấy.
- Ừ, đi đi. Đóng cửa lại, mẹ không nghe thấy gì đâu.
Chờ Việt xuống dưới nhà, Vy đã ngủ quên từ lúc nào. Có lẽ là vì quá mệt mỏi sau một chặng đường dài, cô gục trên ghế, hai mắt nhắm chặt. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không biết vì sao ngắm nhìn cô lúc này, cậu lại nhớ tới cái lúc cô đến thăm cậu ở trong bệnh viện. Lúc đó, chỉ một hành động quan tâm nhỏ nhoi của cô đã khiến cậu mừng điên lên. Vậy mà khi có được rồi, lại ích kỉ muốn độc chiếm tất cả. Bảo tình cảm của cô không rõ ràng, trách cô vẫn còn quyến luyến Tuấn, hình như cậu cũng chắng khác được bao nhiêu. Biết rõ Linh thích mình vẫn dây dưa với cô ấy, như vậy thật không công bằng với Linh, lại càng không công bằng với Tuấn. Lần cãi nhau này, thật sự cậu cũng có lỗi!
Có lẽ vì tư thế ngủ khó chịu, Vy cựa quậy, lông mày nhíu lại, hình như mơ thấy gì mà đôi môi mấp máp. Cả phòng khách yên tĩnh, chỉ có xe máy đi ngoài đường thỉnh thoảng dội vào, cậu còn nghe thấy cả tiếng cô gọi tên mình trong giấc mơ. Cô đang mơ thấy cậu sao? Thì ra là trong vô thức cô vẫn nhớ đến cậu… có phải cô cũng nhớ cậu, nhiều như cậu nhớ cô không?
Việt tiến lại gần Vy, dưới đôi lông mi dài, cậu nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt cô. Không biết cô ở đó có quen không? Hình như là cô đã gầy đi rồi. Có phải là sinh hoạt thiếu thốn, chỗ ngủ không thoải mái nên không quen? Nhưng mà cái cô gái này thật là… dám tắt máy. Cậu đã phải lấy dũng khí bao nhiêu lần mới dám gọi cho cô, vậy mà kết cục chỉ nghe tiếng cô tổng đài lảnh lót báo lại. Lúc đó cậu đã hậm hực biết bao! Kìm lòng không lại, Việt nhẹ đặt một nụ hôn lên môi cô. Hai đôi môi chạm vào nhau, nỗi nhớ như cơn sóng ào ạt xô vào bờ. Cảm nhận được cô một cách chân thực nhất, trái tim cậu cuối cùng cũng được giải thoát, tuyệt đến nỗi cậu bật thốt lên trong lòng: sống rồi! Người ta thường hay nói tình yêu chỉ là một gia vị cho cuộc sống thêm thú vị nhưng thứ gia vị này là một chất gây nghiện, có lẽ cả một đời là không đủ để con nghiện trở lại thành người bình thường.
- Ưm…
Vy mở mắt tỉnh lại, Việt ngẩng đầu dậy từ quyển tạp chí, liếc cô một cái rồi gấp lại. Cô dụi mắt, muốn tát cho bản thân mấy cái. Tự nhiên ngủ quên ở nhà người ta thế này, mất mặt chết đi được.
- Tay đâu!
Cậu cầm tay cô, tỉ mỉ bôi oxy già lên vết xước do mảnh vỡ chiếc vòng gây ra. Rõ ràng bộ dạng của cậu rất thiếu kiên nhẫn nhưng không hiểu sao mang lại cho cô cảm giác dịu dàng vô cùng. Cô ngây người ngắm cậu, đợi bôi hết một lượt lên những vết thương ngoài da, cậu liền đứng dậy, không nói một lời nào mà bỏ đi. Cô lật đật đứng dậy muốn giữ cậu lại, không may chân tê rần, thêm mông bị va đập rất đau nên trượt tay cầm lấy ống quần của cậu tạo ra một cảnh tượng hết sức buồn cười.
- Đừng đi mà. Mình xin cậu đấy.
Mấy tuần qua suy nghĩ, cô đã hiểu ra một điều, muốn giữ người khác ở lại phải cho người ta thấy thành ý của mình. Những câu nói phân rõ ranh giới kia không chỉ khiến bản thân và cả người đó tổn thương mà vô tình còn làm cho sự việc không thể cứu vãn nổi. Không phải ai cũng đủ sáng suốt trong mọi tình huống để đưa ra quyết định chính xác. Một quyết định chính xác không đồng nghĩa sẽ có một kết quả chính xác. Vậy thì sao phải ép đối phương phải lựa chọn? Nếu ngay cả thành ý cũng không giữ được người ta thì lúc đó, tình cảm đã thật sự chấm dứt rồi.
Vậy mà… Việt lại gạt tay cô ra, không hề do dự tiếp tục bước đi. Vy sững sở, cả người chìm vào đau thương và tuyệt vọng. Bên tai, cô lại nghe thấy cậu nói:
- Để mình đi cất chai rượu đã!
Trong nháy mắt, người nào đó liền hết đau thương, hết tuyệt vọng. Không biết Việt làm gì rất lâu trong phòng bếp, cậu vuốt mặt trở ra. Vy cúi mặt không thèm nhìn cậu, tay thỉnh thoảng dụi dụi mắt, lúc cô ngẩng lên, cậu mới phát hiện hai mắt cô đã đỏ hoe. Cô sụt sịt, giọng điệu vô cùng tủi thân:
- Sao cậu lại lạnh lùng với mình vậy, thật là không muốn gặp mình nữa ư?
Hết chương 43.
|
Chương 44 Việt thở dài đầy bất đắc dĩ, kéo cô lại gần, bàn tay dịu dàng gạt đi nước mắt trên mặt Vy.
- Là ai nói không muốn gặp mình nữa? Vậy mà người đó bây giờ lại đứng đây khóc với mình. Cậu bảo mình phải làm sao đây?
Cô dứt khoát ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào trong lòng mà nức nở:
- Nửa tháng qua mình rất nhớ, rất nhớ cậu, đến trong mơ cũng nhớ cậu. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến cậu buồn nhưng mình thật sự không cố ý đâu. Mình và Tuấn thật sự chỉ là bạn bè. Mình là một đứa con gái rất ích kỉ, bởi vậy trái tim bé lắm, chỉ chứa đủ một người thôi. Người đó lúc mình buồn đã mua chocopie cho mình ăn, lúc trời mưa sẽ che ô cho mình, người đó còn nói yêu mình, người đó còn rất rất tốt với mình. Cậu bảo mình làm sao không rung động cho được? Chạy mệt còn có thể nghỉ ngơi nhưng nhất định không được bỏ cuộc bởi vì ai biết đâu, một lúc nào đó người phía trước sẽ chạy mệt và dừng lại chờ đợi bạn? Mình không muốn đuổi theo ai nữa, mình chỉ muốn được chạy bộ cùng với cậu thôi. Bởi vậy cho nên là… đừng vội nản lòng được không Việt? Đừng vì có Linh ở bên cạnh mà đả động đến tình cảm của cậu được không? Đừng vì hiểu lầm mà bỏ mặc mình được không?
- Thôi được rồi, đừng khóc nữa. – Cậu vỗ nhẹ lên đầu cô.
Vy vẫn tiếp tục sụt sịt, không ngẩng đầu lên nhìn Việt.
- Cậu nghe này. Vì ghen với Tuấn nên mình mới cố ý lạnh nhạt với cậu. – Ghen tuông là cảm xúc tự nhiên nảy sinh trong tình cảm nhưng thừa nhận sự ghen tuông đó lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Cậu mất tự nhiên, nói tiếp. - Còn chuyện của Linh, quả thật là lỗi của mình. Nếu vì tấm hình trên facebook mà cậu buồn thì mình rất xin lỗi. Đúng là Linh đã tỏ tình với mình nhưng không vì thế mà mình sẽ yêu cậu ấy. Thời gian qua không có cậu ở bên, mình rất cô đơn, đúng lúc đó Linh lại về nước nên chúng mình mới đi với nhau. Sau này mình sẽ nói rõ với cậu ấy, cho nên đừng buồn nữa. Chỗ này của mình, ngoài cậu ra cũng chỉ có cậu thôi.
- Mình… cũng yêu cậu.
Đột ngột được người trong lòng tỏ tình, lần đầu tiên nghe được mấy chữ kì diệu đó, cậu… sung sướng đến sắp điên lên rồi. Đại khái trong mấy chục năm cuộc đời, chuyện vui vẻ nhất đầu tiên chính là cô đồng ý làm bạn gái của cậu, chuyện thứ hai chính là cô nói yêu cậu. Miệng cậu không tự chủ nghếch lên, cơ mặt đã mỏi nhưng không tài nào khép lại được. Cứ như vậy mà thành một thằng ngốc ôm cô mà cười sung sướng.
- Sau này nếu cậu không thích, mình sẽ không gặp Tuấn nữa.
- Không phải là mình không thích. Dù sao chúng ta đều là bạn bè, mình cũng không phải là không hiểu lí lẽ đến thế. Có lẽ là do thiếu tin tưởng nhau nên mới thành ra như vậy. Sau này mình sẽ học cách tin tưởng cậu hơn. – Cậu ngừng một lúc, hình như là đang xấu hổ. – Nhưng mà cũng đừng gặp cậu ấy nhiều quá. Còn nữa, phải cho mình biết.
- Tuân lệnh sếp!
Tiếng chuông điện thoại vang lên lảnh lót. Đó là giai điệu một bài hát phát ra từ chiếc điện thoại di động của mẹ Việt. Sợ đánh thức mẹ dậy, cậu cầm điện thoại lên, người gọi là bác Quân, chắc là muốn hỏi thăm bà bèn nhấc máy lên.
Ánh mắt Vy như vừa lóe lên điều gì. Bài hát vừa rồi tên là gì ấy nhỉ? Asu wa kuru kara… Cái tên này tựa như một chiếc chìa khóa mở chiếc hòm kí ức cất giấu sâu trong Vy. Chẳng trách lại thấy người đàn ông trong ảnh rất quen, giờ cô đã nhớ ra rồi.
- Mình nghĩ là mình có quen bố cậu.
- Hả? – Việt vừa tắt máy, nghe cô nói vậy nên không hiểu gì.
- Mình nói là mình có quen bố cậu. Chính bố cậu là người cho mình nghe bài hát này.
Một buổi chiều của nhiều năm về trước, thời gian đó diễn ra kì thi học kì đầu tiên khi cô bước vào cấp ba. Chương trình học mới mẻ, cách giảng dạy của thầy cô khác hẳn, đến lượng kiến thức hoàn toàn khiến cô cảm thấy hoảng hốt. Cứ như vậy mà mơ màng đến cuối kì, khi cầm đề bài thi môn hóa lên, một chữ cô cũng không hiểu được. Thầy giám thị hôm đó trông thi cực kì nghiêm, cô chẳng thể hỏi bài được bất kì ai xung quanh. Bốn lăm phút trôi qua như tên bắn, cô chật vật mới chỉ làm được một nửa đã phải nộp bài. Không ngờ vừa lên tới nơi, loa của trường thông báo có sự nhầm lẫn trong thời gian, còn mười phút nữa mới thu bài. Thầy giáo giao cho lớp trưởng thu bài còn mình thì đi ra ngoài báo cáo lại. Cả lớp tranh cãi khiến lớp trưởng bối rối rồi lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô nhét thẳng bài thi vào trong cặp, rối rối loạn loạn mà ra về. Điện thoại trong cặp reo ầm ĩ, gần về đến nhà cô mới dám nhấc máy. Lớp trưởng hỏi về bài thi, cô như sắp òa khóc, qua loa chống chế vài câu với lớp trưởng, cô không dám về nhà, ngồi thẫn thờ ở vườn hoa đầu ngõ.
Lần đầu tiên trong đời, Vy dám làm một chuyện to gan đến vậy. Cố ý không nộp bài thi học kì là một chuyện to cỡ nào! Chắc hẳn cô giáo chủ nhiệm đã gọi về cho mẹ cô, cô biết ăn nói thế nào, biết làm sao bây giờ? Bố mẹ kì vọng vào cô nhiều như vậy, cô không dám nói thật về tình hình học tập của mình. Bây giờ lộ ra, họ sẽ thất vọng biết nhường nào? Cô bưng mặt khóc nức nở, mọi thứ cứ như đã sụp đổ rồi tương lai cô sẽ làm được gì?
- Cháu gái, sao cháu lại khóc?
Lúc đó, một người đàn ông ngồi trên xe lăn đến gần cô. Gương mặt ông ấy rất hiền nhưng lại tái nhợt, cứ như đang mắc bệnh gì đó, ông ấy tốt bụng đưa giấy ăn cho cô lau mặt. Đó là lần đầu tiên Vy gặp bố Việt. Có lẽ vì lúc đó sự xuất hiện của ông giống như ông Bụt trong câu chuyện cổ tích nên cô không ngần ngại kể lại mọi chuyện với ông.
- Cháu có biết biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề là gì không?
- Nói… nói thật. – Cô nức nở đáp lại.
- Thấy chưa, ngay cả bản thân cháu cũng hiểu được. Vậy thì tại sao lại không làm?
- Nhưng cháu… cháu không dám!
- Không có gì đáng sợ đâu cháu à. Cuộc đời sau này của cháu sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra mà không có cách giải quyết. Nhưng có một câu này bác vẫn luôn tâm niệm, rồi ngày mai sẽ đến, một ngày khác sẽ là một cơ hội khác.
Ông không nói gì nữa, để mặc cô tự suy nghĩ. Có lẽ đã khóc hết cơn, cô dụi mắt, bên tai bỗng nghe thấy một tiếng nhạc. Cô ngẩng đầu lên nhìn chiếc mũ rơm ông ấy đội trên đầu, tự nhiên bật cười:
- Trông bác rất giống Monkey D. Luffy trong phim hoạt hình One piece ấy. Hình như bác cũng xem phim ấy?
- Ừ. – Ông sờ tay lên chiếc mũ. – Cái mũ này là mô phỏng chiếc mũ của cậu ta mà.
Hình như có người trò chuyện khiến cho lòng bớt sợ hãi. Khi kết thúc bài hát, cô chào tạm biệt người đàn ông, đứng dậy về nhà, nói tất cả cho bố mẹ. Bố cậu đã nói đúng, chẳng đáng sợ như cô tưởng tượng. Bố mẹ dành cả một buổi để nói chuyện với cô, bài thi hóa cuối cùng vẫn nhận điểm 0, cả học kì cô chỉ được học sinh tiên tiến nhưng sau lần đó, bố mẹ đã không còn đặt áp lực lớn lên cô nữa, họ lắng nghe cô nhiều hơn. Cuộc sống cấp ba dần trở nên tươi sáng đối với Vy.
Cũng từ lần đó, cố định vào thứ ba hàng tuần, đi học về cô liền ra vườn hoa trò chuyện cùng bố cậu. Có một kiểu làm bạn rất kì lạ, không có khoảng cách tuổi tác, không cần biết đối phương gia cảnh như thế nào cũng có thể nói rất nhiều chuyện trên đời. Cô và ông ấy chính là kiểu làm bạn như vậy. Cô lắng nghe rất nhiều lời khuyên từ ông, cũng có những lúc họ chỉ ngồi im lặng nghe nhạc và lâu dần bài hát kia trở thành niềm yêu thích của cô. Có một ngày cô để ý, sắc mặt của ông ấy rất kém, nói được vài câu liền tỏ ra mệt mỏi. Cô biết ông ấy mắc bệnh nhưng không rõ là bệnh gì, chỉ ngày một yếu đi. Rồi một ngày ông ấy không còn xuất hiện nữa. Dù cô ngồi chờ rất lâu, rất nhiều lần, người đàn ông không còn xuất hiện nữa. Lâu dần, cô lãng quên người bạn bí mật đó. Bây giờ, người đó lại xuất hiện, với một tư cách khác, ở một thế giới khác, cảm giác này hết sức kì diệu.
- Chẳng trách mình lại gặp cậu ở đó…
- Cậu gặp mình? Ở đâu cơ?
- Có lẽ cậu không biết…
Kí ức lại như trở về một buổi chiều ảm đạm của năm nào đó. Một cậu bé mang theo nét mặt buồn bã không nên có ở cái tuổi này, gương mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xa. Có lúc cậu hoảng hốt, ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh. Có không ít người ngồi xung quanh cậu nhưng chẳng có lấy một người nào đó quen thuộc, chẳng có bóng hình cậu đang tìm kiếm, chẳng có ai cả. Cậu ngồi co lại trên ghế đá, lại lặng lẽ giống như đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Từng tia nắng khéo léo xua đi màn mây, rọi theo bước chân của một cô gái nhỏ đang bước vào vườn hoa. Cô đưa mắt nhìn, lóng ngóng một lúc rồi ngồi vào bên kia chiếc ghế đá cạnh chàng trai kia. Hình như ở đây, cô và cậu là hai người duy nhất đến một mình rồi bất đắc dĩ ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế. Cô đung đưa chân, thỉnh thoảng quay đầu ngó nghiêng tự như đang chờ đợi người khác nhưng đợi mãi, đợi mãi, không biết đã bao nhiêu người qua lại vẫn không thấy người cô chờ xuất hiện. Chàng trai lúc này mới ngẩng đầu lên, rốt cuộc phát hiện có người ở bên cạnh, đôi mắt hấp háy nhìn cô gái, phải chăng họ có quen nhau? Hoặc có thể, khi người ta cô đơn nhất, có ai đó ngồi bên cạnh, dẫu là chẳng quen biết, cũng đem đến cảm giác được lấp đầy, ít nhất là chỗ trống bên cạnh họ. Bắt đầu từ buổi chiều hôm đó, những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa họ vẫn diễn ra, lặng lẽ ghi vào trái tim chàng trai những đường nét đẹp đẽ. Lâu dần, những buổi chiều cậu ra đây không còn để tìm kiếm bóng hình không thể xuất hiện được nữa, nó đã trở thành niềm mong mỏi được tình chờ chạm mặt đối phương.
Nghe cậu kể xong, Vy vẫn còn chìm đắm trong sự ngạc nhiên. Có lẽ thật sự trên đời này tồn tại cái gọi là định mệnh. Đối với Việt, sau khi biết rõ mọi chuyện, cậu dường như đã tin rằng cô chính là người mà bố cậu đã gửi đến để làm bạn với cậu. Cái cảm giác kì diệu ấy hoàn lẫn cùng tình yêu trong con tim khiến cho cậu chỉ muốn ôm chặt lấy cô, vĩnh viễn không xa rời.
- Wow, đúng thật là rất kì diệu. Nhưng sao mình lại chẳng nhớ chút gì cả nhỉ. – Vy lẩm bẩm. – Định mệnh rồi.
- Lúc đó hồn cậu bị người khác câu đi mất rồi thì còn chú ý đến ai nữa! – Cậu liếc cô.
- Đã là quá khứ rồi. Quá khứ rồi mà. – Cô vội vàng nịnh nọt. – Nhưng mà… nói như vậy… cậu thích mình từ lúc ấy à?
- Cậu mệt rồi, để mình đưa cậu về.
Không nhận được câu trả lời mong muốn, Vy bĩu môi, xấu tính muốn cậu cõng về tận nhà. Việt bất đắc dĩ, ngồi xuống để cô trèo lên lưng. Không biết là vì cô nặng hay vì không muốn vội xa nhau, cậu đi thật chậm, thật chậm. Vy nằm trên lưng cậu, vẫn muốn tiếp tục tra khảo về chuyện kia, cậu không trả lời thì cô đổi câu khác.
- Vì sao lúc đó cậu lại thích mình vậy?
Việt vẫn tiếp tục im lặng để một mình cô lải nhải bên tai. Cậu im lặng thật lâu khiến cô cứ ngỡ cậu sẽ không trả lời nên thất vọng im lặng, bất ngờ lại nghe thấy tiếng cậu.
- Vì lúc đó, chúng ta đã ngồi bên nhau, từ đầu đến cuối.
Có những thứ giữ trong lòng mang theo một ý nghĩa to lớn nhưng nói ra thành lời rồi lại cảm thấy đó là một chuyện ngốc nghếch cỡ nào. Vì một lí do đơn giản nào đó mà đem lòng yêu một người rồi đem người ta giấu vào tận sâu đáy lòng, cất giữa cẩn thận như một món bảo vật quý giá. Đối với nhiều người phải đợi rất lâu, tốn rất nhiều thời gian để chờ tình yêu đến. Đối với cậu, tình yêu chỉ đơn giản như vậy. Không cần ồn ào nhưng cũng vô cùng mãnh liệt, chỉ là muốn ở bên cạnh người ta, muốn yêu thương người ta, sau đó lại muốn trong mắt người ta chỉ có bản thân. Thì ra tình yêu bắt đầu giản dị như vậy nhưng bản thân nó lại vô cùng phức tạp. Yêu rồi sẽ trở nên ích kỉ, yêu rồi sẽ có lúc mệt mỏi, yêu rồi sẽ có lúc trở nên ngu ngốc. Có phải cô cũng đã như vậy không?
- Những chuyện quá khứ có thể cậu nhớ rõ hơn mình nhưng mình nhất định sẽ nhớ rõ hiện tại hơn cậu. -Dường như là đang cảm động, Vy thủ thỉ. – Những chuyện cậu đã làm cho mình, từng thứ từng thứ mình sẽ đáp lại cậu.
Việt nhìn lên bầu trời, mỉm cười. Như thế đã là đủ với cậu rồi. Có một người nguyện ý ở bên cạnh mình cùng học tập cách yêu thương nhau đã là một chuyện cỡ nào hạnh phúc.
- Mà này, chủ nhật tuần sau… cậu có rảnh không?
- Tuần sau hả? Là ngày mấy nhỉ?
Cô mím môi, cậu còn dám lẩm nhẩm tính ngày nữa sao? Định trêu tức cô thật đấy à?
- Hôm ấy hình như là công bố giải thưởng nghiên cứu khoa học.
- Cậu… nói thật?
- Ừ, mình tính không nhầm đâu. Sao vậy?
- Không có gì.
Vy tiu nghỉu, không hé răng nói một lời. Vốn ban đầu cô muốn cậu đến thăm cô, hôm đó là sinh nhật cô cơ mà! Nhưng lễ trao giải kia cũng rất quan trọng… Quan trọng như thế thì làm sao cô dám mở lời được nữa. Sinh nhật có thể để hôm khác mừng nhưng lễ trao giải kia chỉ có một mà thôi!
Việt cõng Vy về đến tận cổng, bố cô không biết đứng ngoài chờ từ lúc nào, nhíu mày nhìn hai đứa thân thân mật mật về cùng với nhau. Ông nấp sau cánh cửa, muốn lén nghe trộm xem cô và cậu nói gì.
- À… hôm đó cũng là sinh nhật cậu nhỉ? Làm thế nào bây giờ?
- Không sao đâu. Buổi lễ kia rất quan trọng, cậu phải đi chứ.
- Có thật là không sao không? - Cậu cúi xuống nhìn cô.
- Thật! Không sao!
- Vậy thì mình yên tâm rồi.
Nhìn cái bộ dạng cậu ấy như trút được gánh nặng kìa! Thế có đáng ghét không cơ chứ! Ai cần cậu đến chứ, một mình cô với mấy đứa bạn cũng đủ mừng sinh nhật rồi. Hừ!
- Mình kể với cậu chưa nhỉ? Nhà mình mới nuôi một con chó xinh lắm. Nhưng hôm nay nó lại phải ở lại phòng khám theo dõi nên không giới thiệu cho cậu được rồi. Lần sau mình sẽ dẫn nó ra làm quen với cậu.
- Tôi cũng muốn được làm quen với con chó ấy lắm!
Bố Vy bất ngờ xuất hiện từ phía sau cổng. Ông bày ra bộ mặt không chào đón nhìn Việt. Định nói với cô thêm mấy câu nhưng không thể nào bỏ qua thái độ của muốn tiễn khách của ông, cậu đành phải chào tạm biệt.
- Này, con làm sao thế? Cái thằng kia đã làm gì con mà ra nông nỗi này. – Bố cô nhíu chặt mày.
- Là con không cẩn thận mới ngã thôi. Không liên quan gì đến cậu ấy.
- Không liên quan là thế nào? Nó chăm sóc con kiểu gì mà khi đi thì lành lặn khi về lại què cụt thế này!
- Con không què! Chỉ là đau chân thôi.
Tâm trạng cô đang không vui, lại bị bố cô nói thêm mấy câu đâm chọc, Vy tức giận khập khiễng trở về phòng. Mẹ cô bất bình thay cô, đứng lại véo mạnh vào tay bố cô.
- Ông lại muốn làm cái trò gì đây!
- Bà xem xem. Nó vừa về đến nhà là đi tìm ngay cái thằng kia. Bộ cái thằng kia cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à? Tôi chỉ lo nó bị lừa thôi.
- Lừa cái đầu ông ấy. Ông xem con gái ông có cái gì đáng để người ta lừa không? Tôi bảo thật, cái đứa hậu đậu như nó có người rước là may lắm rồi nhé. Đấy ông xem, có cái điện thoại cũng không cẩn thận để bị vỡ màn hình. Hậu đậu không đâu để hết.
Không biết vì sao mỗi lần động đến chuyện yêu đương của con gái, hai ông bà lại được một phen đấu võ mồm. Bố cô hậm hực bỏ vào phòng, trong đầu vẫn lẩm bẩm: con gái lớn rồi, thật không thể giữ được!
Hết chương 44.
|